Hồi thiên – Chương 39, 40 [Edit Đam mỹ]

Chương 39: Mất tích

Buổi tối hôm đó, lúc hai người đi tắm thì Vân Chiêu ở hình rắn đã chiếm cả cái bồn, vừa lắc lư thân thể vừa để cho Cố Vũ giúp mình tắm rửa.

Một lát sau, hắn mới lấy được dũng khí hỏi, “Ngươi thích thứ kia không?”

Cố Vũ đang ngồi ở bên bồn giúp hắn thoa sữa tắm giương mắt lên, ngờ vực hỏi lại: “Thứ gì?” 

Vân Chiêu nhìn xung quanh một chút, mới thấp giọng nói, “Hoa.” 

Cố Vũ nở nụ cười, “Hoa hòe sao? Có, ta rất thích ăn. Hồi còn bé ông nội vẫn thường hay hái cho ta.” 

Vân Chiêu: . . . Ai muốn hỏi ngươi có thích ăn hay không! 

Cố Vũ nhìn Vân Chiêu,  trừ cái đầu rắn ra, phần thân dựng thẳng lộ ra trên mặt nước dính đầy bong bóng xà phòng, bản thân còn hồn nhiên bày ra vẻ đứng đắn nghiêm túc lại không quá vui vẻ, thực sự rất đáng yêu mà, và thế là Cố Vũ chợt làm ra một động tác mà ngay cả bản thân cũng không thể ngờ, cậu lại hôn một cái lên đóa hoa màu đỏ trên đầu Vân Chiêu.

Chốc lát sau. . . 

Lần đầu tiên Cố Vũ gặp tai họa ở trong phòng tắm, trước tiên là Vân Chiêu thoáng cái ngụp đầu xuống bồn, khiến cho nước bắn tung tóe lên mặt lên người Cố Vũ; tiếp theo, một cái đuôi thô to chợt vung tới, Cố Vũ suýt nữa thì bị hất văng ra ngoài.

Dĩ nhiên, Cố Vũ không bị văng đi bởi Vân Chiêu đã kịp dùng đuôi quấn lấy Cố Vũ kéo trở lại.

Dù vậy, toàn thân Cố Vũ vẫn ướt đẫm.

Cậu lau nước trên mặt, hướng về phía đại bạch xà chỉ trích, “Vân Chiêu, ngươi làm cái gì vậy? Đây không phải cái hồ! Hình thể của ngươi lúc này làm sao có thể bơi lội được?”

Vân Chiêu không lên tiếng, chẳng qua là lượn vài vòng trong nước, cho đến khi nghĩ ra một lý do, mới vươn đầu ra khỏi mặt nước, nói, “Ta… Chẳng qua là ta thấy bong bóng nhiều quá, cần rửa một chút.” Hắn mới không thừa nhận là lúc ấy hắn sợ ngây người, Cố Vũ hôn hắn!

Trước kia cũng từng nghe nói rằng hôn môi là chuyện vô cùng tuyệt vời, cũng không phải là hắn không cảm thấy tuyệt vời, chẳng qua là cảm giác kinh sợ nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng mà… Được rồi, thật ra thì cảm giác cũng không tệ lắm.

Tim Vân Chiêu đập cực nhanh, đây coi như là quà đáp lễ ư?

Đêm đó, sau khi tu luyện xong Vân Chiêu liền biến thành hình người, hắn ôm Cố Vũ ngủ. Cả đêm hắn đều nằm mơ đi tặng hoa, tặng nhiều đến nỗi xung quanh Cố Vũ toàn là những bó hoa màu trắng xinh đẹp đáng yêu kia. Nhưng, mặc dù như thế, Cố Vũ vẫn không chịu đáp lại bằng một nụ hôn.

Ngày hôm sau, khi cả hai đã ăn sáng xong, Cố Vũ mở ra hệ thống của Vĩnh Sinh Tạo Hóa châu, xem thử ba thứ thoạt nhìn không tệ mới thu thập được hôm qua.

Thế rồi cậu lập tức co giật khóe miệng phát hiện, hệ thống lại một lần tri kỷ vì cậu phân ra hai mục lớn, một là Tu Chân giới, một mục còn lại là văn minh Tinh Tế.

Phân loại bên dưới, linh kiện phi thuyền trinh sát văn minh cấp một.

Cố Vũ nhìn đến đây thì không biết nên “đâm chọt” từ nơi nào. Hệ thống ơi hệ thống, có phải ngài quá tiên tiến rồi không?

Cố Vũ vừa mở giao diện trao đổi ra, đã thấy số tiền cao gần mấy chục vạn, nhưng quan trọng nhất là, phía sau số tiền còn viết là tiền thông dụng Vũ Trụ, hoặc khoáng thạch năng lượng.

Tiền thông dụng Vũ Trụ? Lấy ở đâu ra chứ… Mà khoan, linh thạch có được coi là khoáng thạch năng lượng không? Suy cho cùng linh khí cũng là một loại năng lượng mà. . .

Cố Vũ cùng Số Hai bàn bạc, đánh dấu đổi thành linh thạch.

Vân Chiêu thấy Cố Vũ chuyên chú nhìn giữa không trung, biết cậu đang xem món dị bảo đó, không khỏi nhìn về phía Số Hai.

Số Hai cũng giống như Cố Vũ, hoàn toàn không biết từ chối đại xà thế nào, lập tức chủ động nói, “Thật ra thì nhờ quan hệ khế ước của hai người, anh cũng có thể xem, chỉ cần Tiểu Vũ yêu cầu là có thể.”

Còn có loại công năng này sao? Nghĩ tới dù sao Vân Chiêu cũng biết sự tồn tại của hệ thống, Cố Vũ cũng không quá để ý, lập tức lựa chọn cùng hưởng với Vân Chiêu.

Vân Chiêu nhìn lướt qua hai loại mục được phân loại, cuối cùng tầm nhìn rơi vào món đồ Cố Vũ đang nhìn.

Tiếp theo, Cố Vũ chợt thấy cổ tay trầm xuống, một khối linh thạch xuất hiện trên tay mình. Khối linh thạch này so với linh thạch thượng phẩm Cố Vũ từng thấy còn lớn hơn, lóe sáng lấp lánh, đẹp đến vô cùng.

“Đây là linh thạch cực phẩm?” Cố Vũ nắm lấy khối linh thạch này, mê muội mà nhìn. Đây tương đương với một trăm vạn linh thạch hạ phẩm đó! Chao ôi, xin hãy tha thứ cho loại người chưa thấy hết sự đời như cậu!

Vân Chiêu gật đầu, “Đổi ba món đồ kia hẳn là đủ rồi.”

Đâu chỉ đủ rồi, ít nhất còn có thể đổi ra hai bộ ấy! Vân Chiêu đúng là đại gia. . .

Chẳng qua là, lúc Cố Vũ muốn ghi giấy nợ cho Vân Chiêu thì lại bị Vân Chiêu ngăn cản. Hắn nhìn Cố Vũ nói, “Ta mượn linh bảo của ngươi đổi Âm Dương đan, hay là những thứ khác, không phải là ngươi đều không thu phí à?”

Đồng thời Vân Chiêu cũng thầm nghĩ, người khác sẽ không để linh sủng của mình trả tiền a, chứ nói chi là, đây là bạn đời của hắn.

Cố Vũ thì rối rắm, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, cũng không phải là một hai khối linh thạch. . . Nhưng mà, Vân Chiêu vẫn kiên quyết không cho cậu viết giấy nợ.

Thôi, sau này liền đối tốt với đại bạch xà hơn chút vậy. Cậu sẽ giúp hắn nấu cơm, đổi đan dược, tắm rữa. . . Mãi đến khi nào đại bạch xà lấy được vợ mới thôi sao?

Sau, hai người bọn cậu đi ra ngoài mua quà tặng thì gặp được Walker tiên sinh.

Vân Chiêu đã quên mất vị tiên sinh đáng thương dạy mình tặng hoa, thế nên, khi trông thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của Walker tiên sinh, Vân Chiêu mới nhớ ra, hôm qua sau khi tỏ tình, người này hi vọng hôm nay mình sẽ cho hắn ta đáp án.

Vân Chiêu im lặng một lúc, rồi nói, “Ta không thể tiếp nhận tình cảm của ngươi, ta đã có bạn đời rồi.”

Đôi mắt xanh của Walker tiên sinh thoáng cái đã ươn ướt, trông như muốn khóc.

Thời điểm Cố Vũ đang băn khoăn có nên an ủi hắn ta hay không, Walker tiên sinh bỗng lên tiếng, “Vậy nếu sau này em ly hôn, hi vọng em vẫn nhớ đến lời đề nghị của anh!”

Cố Vũ trố mắt líu lưỡi, Vân Chiêu còn chưa tìm được một nửa khác, người này đã bắt đầu nguyền rủa người ta tách ra.

Rốt cuộc Walker tiên sinh đành mất mát lê bước rời đi, Vân Chiêu thoạt nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn Cố Vũ thì trông có vẻ thoải mái hơn một chút. Cố Vũ mua quà tặng cho người nhà, cũng một lượng lớn quả khô cho Số Hai, nó thấy được tiểu thúc cho Cố Vũ không ít tiền.

Hơn nữa bởi vì nó ngọt mồm ngọt miệng, trên đường còn nhận được vô số môi thơm của mỹ nhân.

Ngày hôm đó, vị giáo sư già của ngôi trường đại học danh tiếng nước Mỹ gần như là chạy đến tìm đám người Giản Nhiên, nói rằng bản thân vô cùng khổ sở và hối hận khi đánh mất mẫu vật.

Theo Giản Nhiên quan sát, cảm xúc của lão giáo sư rõ ràng chân thật hơn nhiều. Sau đó, lão giáo sư nói muốn nghiêm túc điều tra trong phạm vi toàn bộ học viện, hi vọng đám người Giản Nhiên cũng sẽ phối hợp.

Giản Nhiên thấy Cố Vũ gật đầu, liền ngầm giễu cợt đáp lời, “Tất nhiên rồi, dù thế nào thì đó cũng là đồ của chúng tôi, ngài cũng là vì tốt cho chúng tôi mà.” Trong lòng thì cảm thấy thoải mái muốn chết, ngày hôm qua lão già này trộm vui sướng nhìn mình gấp gáp, xem đi, mới có một ngày mà đã xoay chuyển ngay lập tức.

Cả ngày này, có mấy nhóm người tới căn hộ của bọn họ làm trò, kiểm tra phải nói là rất tỉ mỉ, nhưng mà không thể phát hiện ra cái gì.

Sắc mặt lão giáo sư càng trở nên khó nhìn hơn, lần trước để có càng nhiều cơ hội và thời gian nghiên cứu hơn, ông ta lấy cớ mẫu vật bị mất, ai ngờ bây giờ lại mất thật!

Mặc dù lão giáo sư ra sức mời Giản Nhiên ở lại thêm vài ngày, cùng nhau học tập và nghiên cứu, nhưng mà Giản Nhiên đã lấy lí do thầy hướng dẫn gọi hắn về nước trợ giúp để từ chối rồi.

Vân Chiêu còn chưa có giấy căn cước, Cố Vũ đành phải để hắn tiếp tục trốn trong áo mình, hơn nữa còn quyết định phải nhanh chóng giải quyết xong hết về vấn đề giấy tờ chứng nhận cho Vân Chiêu. Khi lên máy bay, lại một lần nữa bọn cậu lại bị kiểm tra cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng so với những hành khách khác còn tỉ mỉ hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì.

Mười lăm tiếng sau, Cố Vũ giao hộp giữ lạnh mini cho Giản Nhiên, sau đó lên xe trở về nhà. Cố Vũ mang tâm trạng vui vẻ gọi điện thoại cho tiểu thúc, định báo cáo rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể hỏi thăm xem Âm Dương đan đã luyện chế được thế nào rồi.

Chuông điện thoại reo một phút rồi nhưng vẫn không thấy nghe máy, cuối cùng tự động bị cắt đứt.

Cố Vũ nhăn lông mày lại, tiểu thúc đang làm nhiệm vụ sao?

Lúc Cố Vũ về đến nhà, đã mười một giờ đêm. Cố Viễn cùng Cố Thần đều chưa ngủ mà ở phòng khách chờ cậu. Vừa vào nhà, chú Trần đã cười ha hả bưng đến một phần ăn khuya cho Cố Vũ.

Cố Vũ tri kỷ múc thêm hai bát canh cho cha và em trai, sau đó vừa ăn vừa kể với hai người về hành trình làm nhiệm vụ, chẳng qua cậu không đề cập gì đến nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Tiểu thúc không yêu cầu cậu giữ bí mật, nhưng tiểu thúc cũng không nói cậu có thể nói với mọi người những chuyện này.

Hơn nữa, có nói cũng chỉ khiến cho người nhà lo lắng hơn thôi. Cố Vũ chỉ kết luận rằng với tư cách là đội trưởng của nhiệm vụ lần này, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong mắt Cố Viễn có toát ra sự kiêu ngạo đối với con trai, hơn nữa còn mang theo cả cảm xúc vui mừng và quan tâm.

Cố Vũ lại nói, “Cha, sau khi trở về, con không liên lạc được với tiểu thúc.”

Cố Vũ vừa dứt lời, Cố Viễn cũng khẽ nhăn mày, Cố Thần thay y đáp: “Hai ngày nay cha và em cũng không liên lạc được với tiểu thúc.”

Cố Vũ vội hỏi, “Trước đó tiểu thúc có nói gì không?” Nếu phải tham gia nhiệm vụ có thời gian dài, hoặc là không tiện liên lạc với người nhà, Cố Cẩn đều sẽ nhắc với người nhà trước.

Cố Viễn đáp, “Hai ngày trước, tiểu thúc và cha có liên lạc, nói muốn đi thi hành một nhiệm vụ nhỏ, xem ý, thời gian chắc cũng phải mấy ngày.”

Cố Vũ hơi yên tâm, Cố Viễn trầm ngâm một chút, lại nói, “Tiểu Vũ, chuyện tận thế lần trước con nói với Tiểu Thần, sau khi con đi, Tiểu Thần đã kể chuyện này với cha và tiểu thúc, Cố Cẩn chuẩn bị trở về bắt tay vào điều tra chuyện này. Hơn nữa, bất kể có phát sinh hay không, mọi người cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho tận thế.”

Cố Vũ được người nhà tin tưởng vô điều kiện nên vô cùng cảm động, cậu rất chân thành nói, “Cha, con cũng không biết tương lai mà linh bảo tiên đoán có thật sự xảy ra hay không, nhưng mà chủ nhân của linh bảo đã nói rằng trước kia chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Hơn nữa, lần này trở về con vô tình thấy được tận thế. Hết thảy mọi thứ ở đó đều là chân thật, con đã chạm vào rồi, đáng lẽ nên mang vài thứ về mới đúng!”

Nói xong lời cuối cùng, Cố Vũ không khỏi phiền muộn, sao lúc ấy chỉ nghĩ tới để đồ lại chứ!

Cố Viễn xoa đầu Cố Vũ, “Thà tin là có, bất kể thế nào, cha cũng không muốn lấy sự an toàn của các con đi mạo hiểm.”

Cố Thần thì đề nghị, “Cha, có lẽ, chúng ta có thể mở một công ty chi nhánh, chủ yếu kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn, hoặc là siêu thị bách hóa.”

Cố Viễn mỉm cười nhìn con trai, “Đề nghị này không tệ, đương nhiên, thay đổi cơ cấu công ty không thể chỉ thế này. Suy cho cùng, thời điểm tận thế thật sự đến, đây cũng không phải chuyện quan trọng nhất.”

Thấy ánh mắt mờ mịt của hai anh em, Cố Viễn mỉm cười, “Mà quan trọng nhất, chính là năng lực của cá nhân. Tựa như hai đứa các con, đến lúc đó tu vi cao, tất nhiên là để bảo vệ người nhà. Công ty cũng giống như vậy, hiện tại cha bắt đầu suy tính đến những vấn đề kia chính là để cung cấp và hỗ trợ cho tương lai. Hơn nữa, về chuyện này, cha đã hẹn các bác của các con tập trung ở nhà ông nội để nói chuyện.”

“Về phần báo cho nhiều người hơn, đợi tiểu thúc con tìm được bằng chứng cụ thể đã, nếu không người khác sẽ rất khó mà tin tưởng.” So với hai đứa con Cố Viễn suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Tận thế, nếu quả thật giống như Cố Vũ miêu tả, cũng không phải là mấy người, hay là một gia tộc có thể chống đỡ. Ít nhất, trước tiên phải nói cho quốc gia biết, thì mới có thể làm ra công tác chuẩn bị cùng quản lý ổn thỏa hơn.

Cố Vũ bỗng nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, vội mở hệ thống ra, nhấn đổi ra ba thứ cậu mới thu thập được ở Mỹ.

Lúc ở Mỹ Cố Vũ cũng không vội dùng linh thạch cực phẩm đổi mấy thứ này ra luôn. Thứ nhất, không gian trong túi Càn Khôn của cậu có hạn. Thứ hai, dù sao ở trong hệ thống cũng sẽ không chạy mất.

Cố Vũ giả vờ như lấy ba thứ kia ra từ trong túi Càn Khôn.

Mà, vừa thấy mức độ tinh vi kia là biết những thứ này vượt xa kỹ thuật khoa học hiện tại.

Lúc nhìn thấy động cơ siêu hạt, Cố Viễn khiếp sợ đứng bật dậy, đồng thời hỏi, “Tiểu Vũ, đây là cái gì?”

Phải biết rằng, công ty của Cố Viễn gần nhất mới khai phá một hạng mục chính là cùng một xí nghiệp tiến hành nghiên cứu động cơ, thế nên Cố Viễn rất quen thuộc, hơn nữa còn biết rất rõ giá trị của động cơ mà Cố Vũ lấy ra.

Dù là động cơ cao cấp nhất thế giới, tuyệt đối cũng không thể sánh bằng.

Cố Vũ sợ hết hồn, cuối cùng do dự hỏi, “Xem như là một loại động cơ phi hành khí?”

(Phi hành khí: là tên gọi chung của các động cơ bay trong không trung như khí cầu, máy bay, tiên lửa, tàu vũ trụ…)

Cố Viễn hít vào một hơi, “Con chắc chắn là phi hành chứ?” Cho đến nay trong nước vẫn không có động cơ máy bay, ở phương diện hàng rào kỹ thuật và tài liệu công nghệ cao vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn.

Cố Vũ gật đầu, lại đổi ra hai thứ khác, “Cha, những thứ này con đều không hiểu, xem như là… Con tình cờ lấy được. Cha đừng lo lắng, con tuyệt đối không trộm không cướp.”

Cố Viễn đè nén nỗi kích động của mình, y không ngờ rằng mình còon được nhận thêm niềm vui mừng và kinh ngạc nữa từ con trai. Động cơ siêu hạt không thể nào so sánh với hai thứ tiếp theo này.

“Tốt! Tiểu Vũ, những thứ con mang về lần này, có lẽ đều sẽ tạo thành phương hướng quan trọng trong công cuộc thiết lập lại công ty vì tương lai.” Cố Viễn xoa đầu Cố Vũ, cố kìm chế chế không hỏi Cố Vũ làm thế nào mà có được ba thứ này, y thật sự tin con của mình.

Cuối cùng, cha Cố kích động thu hai bộ linh kiện lại, trực tiếp mang Cố Thần đến phòng sách.

Cố Vũ chuẩn bị ăn cơm tối, cậu xuống phòng bếp làm một nồi canh thịt viên to, cả nồi tràn đầy thịt viên, bỏ them một ít cà chua và cải thảo, trong món canh còn có cả món chính, đều đầy đủ, đây là cho Vân Chiêu cùng Số Hai ăn khuya.

Sáng sớm hôm sau, Cố Vũ thức dậy không tính là muộn, nhưng lại không thấy cha và em trai đâu.

Nghĩ đến thứ chính mình mang về được cha nói là có ích, Cố Vũ cảm thấy cái gì cũng đáng giá.

Lúc Cố Vũ một mình ăn sáng, chú Trần mỉm cười nói với Cố Vũ, “Cha cháu không nói nhớ cháu, nhưng sau khi cháu đi, mỗi ngày ông chủ đều chú ý đến tin tức và thời tiết ở Mỹ.”

Đôi mắt của Cố Vũ nhất thời hơi nóng lên, “nhi hành thiên lý mẫu đam ưu”, đối với cha mà nói, cảm giác không phải là như vậy.

(Nhi hành thiên lý mẫu đam ưu: nghĩa là con cái đi xa ở bên ngoài khiến mẹ lo âu không dứt. Câu ca dao tục ngữ này hình dung tình thương chân thành bao la tha thiết của người mẹ)

Cố Vũ ăn xong, vốn định đến công ty một chuyến, nhưng chưa kịp ra ngoài thì điện thoại của cậu lại vang lên. Hơn nữa, càng quỷ quái là, vang lên lại là chiếc điện thoại tiểu thúc đưa cậu để đi làm nhiệm vụ.

Chẳng lẽ là tên Giản Nhiên kia? Chuyện mẫu vật bị phát hiện? Cố Vũ hơi do dự, nghe máy.

“Là Cố Vũ sao?” Trong điện thoại là một giọng nói xa lạ.

“Đúng vậy.” 

“Bởi vì cậu là người cuối cùng Cố Cẩn yêu cầu thay anh ta làm nhiệm vụ, cho nên, có một việc, trước khi báo cho gia đình, tôi muỗn nói cho cậu trước.”

Một luồng dự cảm bất thường dâng kên trong lòng Cố Vũ, cậu nhanh chóng hỏi: “Chuyện gì?”

“Cố Cẩn mất tích.” 

Đầu óc Cố Vũ trở nên trống không, sau đó cậu cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, “Mất tích từ lúc nào, nơi cuối cùng tiểu thúc xuất hiện là ở đâu? Các anh điều tra chưa? Tôi có thể qua xem một chút không, nhất là cái nhiệm vụ tiểu thúc nhận trước khi rời đi, tôi muốn biết những tài liệu đó.” 

Bên kia rõ ràng đang do dự, cuối cùng, ở thời điểm Cố Vũ lo lắng vạn phần, nói, “Có thể, chúng tôi sẽ điều xe tới đón cậu.”

Khoảng mười phút sau, người lần trước đưa Cố Vũ tới sân bay đến đón Cố Vũ.

Rất nhanh, Cố Vũ được đưa đến một văn phòng làm việc rất khó tìm tại trung tâm thành phố, người kia mang theo Cố Vũ tới trước phòng làm việc của Cố Cẩn.

Ở trên bàn làm việc của Cố Cẩn có bày một đống tài liệu, có thể thấy trước lúc rời đi Cố Cẩn vô cùng vội vàng, thậm chí còn không kịp thu dọn.

Mà bức ảnh đặt phía trên cùng đã khiến cho con ngươi của Cố Vũ chợt co rụt. 

Đó là ảnh chụp Trái Đất từ vệ tinh, khác với bức ảnh Cố Thần giúp cậu tải về, trên bức ảnh vệ tinh này, mặt ngoài Trái Đất có ba điểm đen dị thường. 

 Chương 40: Sương mù

Cố Vũ quả thực không dám tin vào hai mắt mình, rõ ràng mấy ngày trước một cái điểm đen cũng không có. . . 

Lúc Cố Vũ định cầm tấm hình kia lên, cậu chợt thấy phía dưới những tài liệu tiểu thúc đặt trên mặt bàn, lộ ra một góc màu trắng. Cố Vũ lấy đống tài liệu ra, người mang Cố Vũ vào muốn ngăn nhưng đã không kịp.

Cố Vũ sững sờ đứng đó, phía dưới đống tài liệu, là một xấp ảnh, toàn bộ đều là ảnh Trái Đất chụp từ vệ tinh, hơn nữa, phía trên đều có điểm đen.

“Cố Vũ, theo quy định, cậu không thể…” 

“Khoan khoan, tôi chỉ xem một chút thôi, cho tôi đôi găng tay, để tránh lưu lại nhiều dấu vân tay hơn.” Cố Vũ không cho người kia từ chối, đồng thời còn hết sức kiên trì nhìn về phía hắn ta.

Người kia do dự chốc lát, dù thế nào vẫn là người của Cố Cẩn, bản thân hắn cũng rất lo lắng cho tổ trưởng, từ căn phòng bên cạnh mang tới một đôi găng tay cao su đưa cho Cố Vũ.

Sau khi đeo găng tay, Cố Vũ cầm một vài bức hình lên, lần lượt xem từng bức. Bức ảnh sớm nhất được chụp là năm 1999, phía trên loáng thoáng có điểm đen; kế tiếp là mấy bức được chụp vào năm 2000, trong ành đã xuất hiện một điểm đen rõ ràng; sau đó là năm 2012, có xuất hiện hai điểm đen; cuối cùng là năm 2014, ba điểm đen vô cùng rõ ràng xuất hiện trên bề mặt Trái Đất.

Càng làm cho Cố Vũ kinh hãi hơn là vị trí của ba điểm đen kia giống hệt như lúc cậu nhìn thấy ở tương lai.

Cố Vũ há hốc miệng, thầm nghĩ, rốt cuộc cậu đã đoán được khi nào tận thế xuất hiện rồi, thật ra thì lời tiên đoán của linh bảo đã cho ra đáp án.

Có thể là ba năm sau, cũng có thể là bốn năm sau, không có thời gian cụ thể. Nhưng mà, có thể khẳng định, thời điểm sáu chấm đen xuất hiện toàn bộ, tận thế sẽ giáng xuống.

Thế nhưng, những điểm đen ấy đại biểu cho cái gì?

“Rốt cuộc tiểu thúc đi thi hành nhiệm vụ gì?” Cố Vũ hỏi, hiện tại cậu tỉnh táo đến thần kỳ, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Tuy nhiên, Vân Chiêu nằm trong lòng cậu biết rõ, Cố Vũ lúc này không ổn chút nào, thân thể cậu khẽ run, toàn thân đều toát ra một luồng bi thương. Vân Chiêu ở trong lòng Cố Vũ động động, hắn nghĩ hắn có thể hiểu được loại cảm giác mất đi  người thân này. Đồng thời hắn cũng thầm nghĩ, bất kể tình huống có như thế nào, hắn cũng sẽ không rời khỏi Cố Vũ.

Người kia nói, “Thật ra thì tổ trưởng Cố vốn không định nhận nhiệm vụ này, nhưng mà gần đây tổ trưởng một mực điều tra những bức hình này, lúc tra được vị trí cụ thể của điểm đen trong hình, tổ trưởng mới định tự mình đi. Bởi vì, vị trí của điểm đen, cùng nơi làm nhiệm vụ là cùng một nơi. Nhiệm vụ này, tổ trưởng vừa mới nhận vào hai ngày trước.”

Im lặng một lúc, hắn ta lại bổ sung thêm một câu, “Chẳng qua, trong hai ngày nay tổ trưởng hoàn toàn bị mất liên lạc, chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra.”

Đúng, đội trưởng của Long Tổ, cao thủ tu chân thế hệ mới, rốt cuộc cái gì lại có thể làm khó đội trưởng?

Cố Vũ nhìn chằm chằm bức hình trong tay, là cậu kể về chuyện tận thế, mới khiến cho tiểu thúc để ý tới ảnh vệ tinh xảy ra bất đồng, dẫn tới, tiếp nhận nhiệm vụ này.

“Tôi muốn xem nội dung cùng địa điểm cụ thể của nhiệm vụ.” Giọng Cố Vũ khàn khàn, cậu nói trước cho mọi người biết là vì muốn ngăn cản trận tai họa này, chứ không phải khiến nó đến sớm hơn.

Người nọ thở dài, “Yêu cầu lúc trước của cậu, chúng tôi đã báo lên trên, bởi vì cậu đã từng thi hành nhiệm vụ nên có thể cho cậu xem, đây cũng không phải là những tài liệu cực kỳ bí mật. Cậu. . . cố gắng đừng để truyền ra bên ngoài.”

Nếu chỉ nói là cố gắng, như vậy nói cách khác là người nhà tiểu thúc cũng có thể biết?

Cố Vũ ở phòng làm việc của tiểu thúc đợi một lúc thì người kia cầm về một túi hồ sơ.

Cố Vũ mang theo tâm trạng phức tạp mở túi hồ sơ ra, đọc cẩn thận.

Mặt trên cùng của tài liệu vẫn là một tấm hình, đó là một ngôi nhà vô cùng bình thường, hơn nữa còn khá là cũ kỹ. Xung quanh cũng là những ngôi nhà cùng thời, vừa nhìn đã biết không phải là khu dân cư hạng sang. Hơn nữa, Cố Vũ cảm thấy khá là quen mắt.

Sau đó, Cố Vũ bắt đầu xem tài liệu một cách thật cặn kẽ.

Ban đầu tới báo án chính là người của một công ty môi giới nhà đất, thời gian từ năm tháng trước, báo rằng hai đồng nghiệp mất tích.

Nơi hai người kia chuẩn bị tới chính là ngôi nhà kia, bởi vì có người muốn ra giá cao mua lại, thậm chí đã ra giá đạt gấp đôi giá trị của ngôi nhà, thế nên hai người đã liên hệ với chủ nhà rất nhiều lần. Một lần cuối cùng, hai người cùng đi, sau đó vẫn không về.

Thế rồi sau này, một người cảnh sát từng tới nơi đó điều tra, vừa lúc gặp phải chủ nhà, căn cứ theo sự phối hợp của chủ nhà và hàng xóm làm chứng, cảnh sát cho ra kết luận, tại thời điểm đó chủ nhà đi vắng, mà hắn cũng không có động cơ gây án. Trước khi cảnh sát rời đi, hắn còn nhắc nhở rằng, bởi vì đây là khu phố cũ, thế nên ven đường không có camera an ninh.

Chủ nhà cũng rất phối hợp giữ liên lạc, tỏ vẻ nếu như cần thiết, bất cứ khi nào hắn cũng có thể tới cục cảnh sát.

Sau đó là một tháng trước, lại có người muốn mua ngôi nhà này, song vẫn bị chủ nhà dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối.

Theo như lời hàng xóm xung quanh kể, nghe thấy người nọ cùng chủ nhà bàn bạc ở trong sân, vì không đạt được kết quả nên thẹn quá thành giận, nói con phố này nằm ngay cạnh phần đất trong diện quy hoạch, nếu như cấp trên muốn lấy thêm cả con phố này, nhiều khả năng nơi này sẽ bị phá bỏ và buộc người dân phải rời đi nơi khác. Đến lúc đó, chủ nhà không muốn bán cũng phải bán.

Khi đó chủ nhà không nói gì mà trực tiếp đuổi người này ra khỏi sân.

Song hai ngày sau, cục cảnh sát lập tức nhận được lời tố giác của công ty bất động sản, rằng nhân viên bị mất tích. Rồi cảnh sát lại tiến hành điều tra và phát hiện, người lúc trước muốn mua nhà thông qua công ty môi giới, cùng người đứng sau công ty bất động sản, đều là một người.

Ủy thác cho người của công ty môi giới nhà đất nhưng không thành công, người kia dứt khoát đầu tư vào công ty bất động sản.

Hai lần mất tích lạ lùng, đều liên quan đến ngôi nhà này, một lần nữa người của cục cảnh sát lại phải xem trọng vụ án này.

Hơn nữa, hai bên mua nhà và chủ nhà, đều có vài điều khiển người ta không thể hiểu.

Rốt cuộc là ai, lại hứng thú với một ngôi nhà bình thường cũ kỹ nhiều đến vậy?

Mà chủ nhà cũng không phải là người rất có vai vế, vậy tại sao hắn kiên trì không chịu bán nhà?

Và rồi, có hai cảnh sát phải tới ngôi nhà này. Lần này, ngay cả hai cảnh sát cũng mất tích.

Hơn nữa, giống như trước kia không thể tìm được bất kỳ bằng chứng gì cho thấy chủ nhà tổn thương những người này, người xung quanh cũng có thể làm chứng giúp chủ nhà.

Cuối cùng vụ án này đã bị đưa đến Long Tổ, mà Cố Cẩn đúng lúc điều tra ra vị trí cụ thể của điểm đen, chính là xung quanh căn nhà này.

Và chuyện càng làm cho người không thể tin nổi đã xảy ra, Cố Cẩn làm nhiệm vụ xưa nay chưa từng thất bại cũng chưa trở về.

Tài liệu cuối cùng, là một bức ảnh của chủ nhà.

Một chàng thanh niên sạch sẽ, thậm chí có thể nói là người thiếu niên đứng đó mỉm cười, nụ cười ấy sạch sẽ đến tột cùng. Nhưng mà, nghĩ đến nội dung đã xem, nụ cười này bỗng hơi có vẻ kỳ dị.

Khoảnh khắc thấy bức ảnh, Cố Vũ mở to hai mắt nhìn, cậu cảm thấy vừa giật mình vừa lạnh gáy, người này, rõ ràng chính là Đỗ An mà lần trước Cố Vũ đã giúp đỡ tìm việc bán thời gian.

Chàng trai bán dưa hấu kia, còn là bạn học của anh em cậu.

Tất nhiên, chưa chắc những người mất tích là do hắn làm, nhưng mà, lúc này, ai cũng sẽ tồn tại cảm giác nghi ngờ với hắn.

Cố Vũ hít một hơi thật sâu, nhớ kỹ địa chỉ, đồng thời trả lại túi hồ sơ cho người dẫn cậu tới.

“Cảm ơn, tôi nghĩ tiểu thúc sẽ trở lại.” Cố Vũ nói, bất kể thế nào, cậu nhất định sẽ đi tìm tiểu thúc.

Dĩ nhiên, trước đó phải nói cho cha và em trai biết.

Nếu không cho hai người họ biết, lúc bị phát hiện, Cố Vũ thật chẳng muốn gánh chịu cái hậu quả kia.

Lúc Cố Vũ về nhà thì đã giữa trưa, bởi vì cha cùng Cố Thần chưa trở về nên cậu mang cơm trưa vào phòng ăn cùng Vân Chiêu.

Vân Chiêu cầm lấy chiếc đĩa tròn màu vàng kim mình thích, vừa ăn từng ngụm vừa nói, “Đừng lo lắng, chuyện chưa chắc đã nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng, ta sẽ đi với ngươi.”

Cố Vũ vì không thể nói với ai mà vô cùng lo lắng sợ hãi, trong nháy mắt đến bên bến bờ sụp đổ, xoay người lại ôm lấy ngươi bên cạnh.

Vân Chiêu cứng ngắc lại một chút, để chiếc đĩa tròn xuống, tiếp theo, kiềm chế không biến thân, dùng đôi môi bóng nhẫy hôn lên trán Cố Vũ.

Cố Vũ: . . . Loại cảm giác vừa đau lòng vừa muốn đánh người này là thế nào đây…

Vân Chiêu hiển nhiên không thể nhận ra suy nghĩ của Cố Vũ, trên thực tế, hắn rất kích động! Thì ra làm người chủ động cảm giác rất thích. . .

Đến buổi tối, Cố Viễn và Cố Thần quay về, sau khi ăn cơm xong, Cố Vũ kể lại cho cha và em trai mình về chuyện xảy ra hôm nay.

Biết Cố Vũ muốn một mình tới căn nhà kia,  Cố Thần lập tức nói, “Không được, em đi với anh!”

Cố Vũ lắc đầu, thấy cha suy nghĩ sâu xa cùng em trai không có ý nhượng bộ, Cố Vũ nói, “Cha, Tiểu Thần, mọi người hãy nghe con nói. Cũng không phải là con đi mạo hiểm, mọi người biết, cho dù người khác không thể trở về, nhưng con lại có thể. Cùng lắm thì, con từ nơi đó quay lại Tu Chân giới, sau đó trở về đây.”

“Nhưng mà Tiểu Thần lại không giống thế, nếu tiểu thúc không thể trở lại, nó cũng không có cách nào thoát ra thì biết làm sao bây giờ?”

Cố Vũ nói rất có lý, cuối cùng Cố Viễn cũng đồng ý với yêu cầu cùa Cố Vũ, đồng thời quyết định, tạm thời không đem chuyện tiểu thúc mất tích nói cho người nhà. Nếu như trong vòng ba ngày Cố Vũ không xuất hiện, bọn họ lập tức sẽ báo cảnh sát và liên lạc với người gia tộc họ Cố.

Cố Thần vẫn phản đối đề nghị của Cố Vũ, song, đến cuối cùng, Cố Viễn vẫn không thay đổi quyết định.

“Tiểu Thần, em yên tâm, anh sẽ dẫn tiểu thúc trở lại.” Cố Vũ chắc chắn nói.

Cố Thần nhìn cậu, khóe miệng giật giật, cuối cùng lại rũ mắt xuống không nói gì nữa.

Buổi sáng hôm sau, Cố Vũ mang theo Vân Chiêu cùng Số Hai ra cửa. Thậm chí trước đó cậu còn tìm chỗ để Vân Chiêu biến thành người, cùng đi với cậu.

Cố Vũ tới nhà Đỗ An, phát hiện con đường này lần trước cậu đã từng đi qua, chẳng trách cậu lại cảm thấy quen mắt.

Cố Vũ quan sát ngôi nhà trong chốc lát, thế nào cũng thấy đây là một ngôi nhà rất bình thường.

Lúc cậu đang định tiến vào cùng Vân Chiêu, điện thoại trong túi quần bỗng vang lên.

Cố Vũ móc ra xem, lại là số điện thoại ngày hôm qua.

Bởi vì lo lắng sẽ bỏ qua tin tức của tiểu thúc, Cố Vũ nghe máy.

Người đưa đón cậu ngày hôm qua lo lắng hỏi, “Cố Vũ, cậu không định tới chỗ kia chứ?”

Cố Vũ nhăn mày, “Làm sao?”

Người nọ lập tức trả lời, “Nghe tôi, Cố Vũ, mặc kệ cậu có ý định gì không, cậu tuyệt đối không được đi, tuyệt đối không thể đi vào ngôi nhà kia. Thậm chí bây giờ tôi còn thấy hối hận khi cung cấp những tài liệu kia cho cậu.”

Cố Vũ im lặng một chút, hỏi, “Có thể nói cho tôi biết, mới qua một đêm chuyện gì đã xảy ra không?”

Người nọ chưa trả lời vấn đề của Cố Vũ mà vẫn chấp nhất theo Cố Vũ xác định, “Cậu vẫn chưa đi, đúng không?”

Cố Vũ nhìn thoáng qua ngôi nhà đối diện, đáp, “Đúng, tôi vẫn chưa đi.” Cậu còn chưa kịp vào.

Đối diện truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt quá, nếu không tôi chẳng biết nói thế nào với người nhà của cậu nữa. Nửa đêm hôm qua, thành phố H mới truyền tới tài liệu về chủ nhà cùng với người thân của hắn.”

“Ba năm trước, cha mẹ chủ nhà Đỗ An đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Lúc ấy, có không ít thân thích họ hàng muốn nhận nuôi hai anh em, nhưng đều bị Đỗ An từ chối. Hắn mang theo giấy chứng tử của cha mẹ, cùng ông nội đi sang tên căn nhà thành danh nghĩa của mình. Sau đó, ông nội của hắn qua đời, chú và thím hắn trở thành người giám hộ của hắn và người em gái tên Đỗ Vũ. Chú thím hắn từng cố gắng khuyên hắn bán nhà, cùng ở với bọn họ, nhưng đều bị Đỗ An từ chối.”

Cố Vũ nói, “Như thế cũng rất bình thường, chưa chắc chú thím hắn đã không có mục đích riêng.”

Người đối diện đáp, “Không bình thường chính là chuyện kế tiếp. Sau khi án mất tích xuất hiện, ngay đêm đó chúng tôi đã cho người đi điều tra chú thím hắn ở thành phố H. Kết quả, tài liệu bên kia đưa tới, chính là chú thím hắn cùng với đứa con, ngay từ hai năm trước đã rời khỏi thành phố H tới thành phố C, sau vẫn chưa từng xuất hiện, bạn bè của họ thì cho là hai người chuyển nhà. Mà bên nội không còn người thân, bên ngoại cũng chỉ còn lại mỗi em gái và mẹ, đã nhiều năm không liên lạc, cho nên, hai người họ mất tích đã hai năm nhưng không có ai phát hiện.”

“Như vậy họ mới là người mất tích sớm nhất. Thế rồi, vào năm giờ rạng sáng hôm nay, chúng tôi nhận được tài liệu chi tiết về vụ tai nạn xe cộ năm đó. Lúc ấy cha mẹ Đỗ An qua đời tại chỗ, Đỗ An được ông nội mang về nhà, những chuyện này đúng là thật. Nhưng mà… bọn họ còn che giấu một sự thật khác, Đỗ An ngay lúc đó, bệnh viện của thành phố H đã cho ra kết quả, không thể chữa khỏi, nhiều nhất chỉ có thể sống được một tuần.”

“Mà ở thành phố C, ba năm trước, hay trong ba năm nay, Đỗ An đều không có ghi chép chạy chữa gì. Tôi cảm thấy hiện tại cần lo lắng chính là, nếu như năm đó Đỗ An không thể chữa khỏi, vậy Đỗ An hiện tại là ai? Nếu như những vụ án này đúng là do hắn làm, như vậy hắn chắc hẳn là một tên cuồng sát. Chúng tôi có chuyên gia chụp ảnh qua điều tra, cậu tuyệt đối không được tự mình tới.”

Cố Vũ im lặng một lúc rồi đáp, “Tôi biết rồi, xem ra Đỗ An thật sự có vấn đề, tôi phải cúp máy đây, cám ơn anh đã nói cho tôi biết tin tức kia.”

Tiếp theo, Cố Vũ cúp điện thoại, sau đó cùng Vân Chiêu đi tới ngôi nhà kia. 

Cố Vũ nhấn chuông cửa, thật lâu vẫn không có ai mở cửa. 

Cố Vũ nhớ tới Đỗ An đang làm việc bán thời gian, liền gọi điện thoại cho Cố Thần, “Tiểu Thần, bây giờ Đỗ An đang ở công ty à?” 

“. . . Anh ta đang ở đây, anh tới đó rồi ư?” Cố Thần hỏi Cố Vũ

Cố Vũ ừ một tiếng, Cố Thần nhanh chóng đáp lại, “Cẩn thận.” 

“Anh biết rồi, em yên tâm.” Cố Vũ cúp điện thoại, nhìn chung quanh một chút, nhân lúc không có người, cùng Vân Chiêu  nhảy vào trong sân.

Phía ngoài khóa cửa, thế nhưng cửa bên trong lại không khóa, Cố Vũ nhẹ nhàng đẩy một cái cửa liền mở ra.

Cùng lúc đó, Cố Thần chú ý tới trong camera giám sát, Đỗ An đang bận rộn bỗng nhiên hơi khựng lại, sau đó thả thứ trong tay xuống, cùng người bên cạnh nói mấy câu, ngay tức khắc rời đi thật nhanh.

Cố Thần lập tức gọi điện thoại cho bên kia, người bên kia nói, Đỗ An tạm thời xin phép, rời đi.

Cố Thần lập tức gọi điện thoại cho đội an ninh ở tầng dưới, yêu cầu bọn họ cản người lại, đồng thời cũng gọi ngay cho Cố Vũ.

Nhưng lần này không cách nào liên lạc được. 

Mười phút sau, đội an ninh gọi điện tới, báo rằng không thấy người đâu. 

Cố Vũ cùng Vân Chiêu đứng trước gian phòng cuối cùng ở tầng một, toàn thân phát rét.

Vân Chiêu ôm cậu, “Không có gì đâu, tác dụng giống như chiếc nhẫn Càn Khôn cao cấp, đại khái là giúp giữ tươi.” 

Cố Vũ nhìn người trong tủ lạnh, khuôn mặt kia, cực kỳ giống chàng thanh niên cậu gặp lúc trước. 

Tiếp theo, Cố Vũ nghe được tiếng cửa phòng khách bị mở ra. 

Cố Vũ ra khỏi phòng, lập tức thấy được Đỗ An. 

Hắn ta gần như không có bất kỳ biến hóa nào, quần áo vẫn đơn giản như cũ, khí chất vô cùng sạch sẽ.

Đỗ An nhìn cậu giống như trước, khuôn mặt thoáng mang vẻ buồn rầu, “Cậu thật sự không nên tới đây.”

Một bình luận to “Hồi thiên – Chương 39, 40 [Edit Đam mỹ]”

  1. [Đam mỹ – Edit] Liên tái * Hồi thiên (Do Đại Đích Yên) | Bòn Bon Bón Says:

    […] Chương 39, 40 – Chương 41, 42 – Chương 43, 44 – Chương 45, 46 – Chương 47, 48 – Chương 49, 50 […]


Góp ý cho Bòn (comment)