Sống cùng cướp biển – Tập 1 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bạo lực.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

Trước khi vào fic, mời bà con xem qua Trailer fic “Sống cùng cướp biển”

Link trailer 

 

 

.

.

.

PiratesoftheCaribbeanOnStrangerTides

Tập 1 : Bão lớn


Gió lớn.

Biển động.

Nhưng tên thuyền trưởng tham lam vẫn nhất quyết ra khơi. Nếu giao hàng đúng hẹn, lão sẽ được thưởng một khoản hậu hĩnh. Với lão, khoản tiền đó còn quan trọng hơn sinh mạng của các hành khách, thuyền viên lẫn chính sinh mạng của lão.

Thuyền không lớn lắm, chỉ chứa được hơn trăm người và lão thuyền trưởng nhất quyết phải nhét đầy hết các chỗ trống. Cả người, cả hàng chen chúc nhau thành một mớ hỗn độn sau khoang thuyền. Tiếnglạch xạch từ cánh quạt vang ầm một cách nặng nề vì bị quá tải, lão thuyền trưởng bỏ mặc, cứ để thuyền ì ạch rời bến cảng.

Những hành khách trên thuyền ngày càng khó chịu vì sự chật chội, có thể họ không sa hoa, nhưng không thể gọi là bần cùng được, vì họ khách vãn lai, ngao du sơn thủy. Cơn bão không hẹn trước vào ban sáng đã khiến họ kẹt lại trên đảo này, họ buộc phải bó mình cầu cạnh lão thuyền trưởng phách lối một chuyến vượt biển trong đêm.

Ầm!!
Ào!!

Chiếc thuyền lắc lư, chênh vênh đến tội nghiệp vì sức nặng, mặt mũi ai cũng xám xanh sợ sệt. Họ bắt đầu hối hận khi leo lên chiếc thuyền này, nhưng đang giữa biển khơi, có muốn quay đầu cũng là vô vọng.

Có lẽ, nó là người duy nhất bình tĩnh trên thuyền, sau lão thuyền trưởng. Nó không phải một cậu bé, cũng chẳng phải chàng thiếu niên, nó đang ở độ tuổi lấp lửng giữa hồn nhiên và toan tính. Nhưng chính xác bao nhiêu tuổi thì nó không biết, vốn dĩ nó chẳng có ngày sinh, chẳng cha chẳng mẹ, nó chỉ là một kẻ phụ việc trên thuyền thôi.

– Hyuk! Ra boong lôi thùng nước ngọt vào đây, tao khát! – Lão thuyền trưởng hất giọng ra lệnh.

Nó uể oải đứng dậy, lết ra boong. Đang sóng lớn, bão sắp đến tới nơi, ngoài boong gió vù vù, lôi thùng nước lớn từ ngoài vào là việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng lão thuyền trưởng vẫn sai nó đi, lão biết nó là đứa không bao giờ cãi lời, nó rất ngoan.

Ầm!!
Rào! Rào!

Bão đã tới, nước từ trên trời, nước từ dưới biển, chả biết nơi nào lớn hơn, chỉ biết chúng thi nhau đổ lên thuyền. Tay nó bám mạnh vào bẹ thuyền, lọ mọ tìm thùng nước ngọt giữa đống hàng hóa hỗn độn.

Tutuuu

Trong tiếng gào thét của bão, nó thoáng nghe tiếng còi tàu thì phải?

Vì tò mò, nó ngóc cổ lên khỏi mũi thuyền, nheo mắt nhìn vào màn đêm tối như mực. Nếu có thuyền thì bên đó phải nhá đèn chứ?

Không thấy gì ngoài từng đợt nước tát xối xả vào mặt, nó ghiến răng dụng hết sức lôi thùng nước vô. Vì nó nhỏ người, lại ốm nhom ốm nhách, nên sức nó yếu là lẽ tất nhiên.

Tu… uuu

Ồ, lần này thì tiếng còi tàu khá rõ, gần như chiếc tàu lớn kia đang ở sát bên thuyền. Tàu lớn sao không có đèn? Nó chẳng thấy gì ngoài bóng đêm và mưa cả. Nhíu mày ngơ ngác, nó quyết định bỏ mặc, lệt bệt khéo thùng nước vào.

Rầm!!!!
Á!!!!!!!!!!!!!!
Á!!!!!!!!!! Cướp!! Cướp!!!! Cứu tôi với!!!!! Á á !!!

Ngay khi chiếc thuyền bị va chạm mạnh, nó loạng choạng té lăn vào mạng thuyền. Tiếp đó là những âm thanh gào thét ghê rợn và những bước chân nặng nề đổ bộ lên thuyền. Bây giờ nó mới nhận ra con tàu lớn kia đến từ phía sau chứ không phải trước mặt nó. Con tàu đó đã đâm sầm vào chiếc thuyền nhỏ này không thương tiếc.

A!!! Tha cho tôi!!
Á!!!!!!! Huhhu!! Tha cho tôi!!! Van xin các người!! Á!!!!!

Chiếc thuyền lắc lư mạnh, chao đảo ngả nghiêng, nó không tài nào đứng dậy nổi. Giữa tiếng mưa rền vang sấm chớp, nó nghe tiếng khóc thét của những hành khách phía sau thuyền, nó nghe tiếng chửi rủa rồi ú ơ của lão thuyền trưởng. Chắc chắn phía sau thuyền đang có chuyện hỗn loạn, còn nó thì một mình trên boong chật vật để giữ thăng bằng.

– Đứa nào la chém chết cho tao!! Ném toàn bộ đàn ông xuống biển, đàn bà thì đưa lên tàu! 

Nó giật mình sợ muốn đứng tim. Cái giọng trầm lạnh lẽo ấy nghe như tiếng tử thần. Gặp cướp biển thật rồi!! Nó tự nhủ xong thì hồn bay phách lạc. Nó là con trai, rồi nó sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho cá, cái chết cận kề làm người nó cứng lại, ngồi chong ngóc trên mạng thuyền. Mấy năm nay có nhiều thông tin vùng này có cướp biển, nhưng chẳng có chứng cứ rõ ràng, bây giờ thì… nó đổi bằng cả cái mạng để xác nhận thông tin đó là thật.

Ùm!! Ùm!!
A!!!!!!!!! A!!!!!!!!!
Ùm!!!!!!!!
Tha cho tôi!! Huhuhu!! Á!!!!!

Hàng loạt âm thanh rợn người chết chóc vang lên. Những kẻ đàn ông bắt đầu kháng cự. Họ đều bị chém trước khi cả thân người bị quăng xuống biển. Chúng giết sạch không chừa một ai. Những kẻ cướp biển rất dã man.

– Đại ca! Xong hết rồi ạ!

– Chất toàn bộ hàng hóa lên tàu rồi rút nhanh!

– Dạ!

Éc! Rầm!! Rầm!! 

Chiếc thuyền lắc lư chao đảo dữ dội hơn khi nó dần nhẹ đi do hàng hóa bị lấy hết. Tay chân nó run rẩy, răng đánh vào nhau cầm cập. Khi dọn hết hàng dưới thuyền thì bọn cướp sẽ lên boong, một khi đã lên đây thì nó sẽ bị tóm. Nó sợ quá, rón rén lách người chui vô khoang thuyền, ngồi rúc người dưới bánh lái.

– Vẫn còn sót một con chuột sao? – Giọng trầm ghê rợn ấy lại vang lên, sát ngay cạnh nó. Hắn là trùm, là đầu xỏ, hắn biết cách quan sát và không gì lọt qua đôi mắt của hắn được.

Ngay lập tức ánh sáng từ chiếc đèn dầu hắt thẳng vào mặt nó, nó chói mắt, sợ đến chết ngất, rúc mạnh thân mình vào góc, run lẩy bẩy.

– Là con gái ư? – Hắn nhe răng cười thích thú. Trời đêm làm làn da trắng của nó nổi bật lên, vì ướt lạnh nên những làn gân xanh trông càng rõ, trông nó quá yếu ớt và nhỏ bé.

– Đem con bé lên tàu! Tụi bây làm ăn thật bê bối! – Hắn quát đám đàn em. Hắn ghét có sai sót. Những kẻ làm ăn phi pháp thì chỉ sai sót một lần cũng đủ bỏ mạng.

Ngay lập tức nó bị một bàn tay thô bạo lôi ra khỏi khoang.

– Đại ca! Chẳng phải con gái đâu! Em quăng nó xuống biển luôn nhé? – Tên đàn em hô lớn. Bọn chúng không bao giờ giữ lại đàn ông.

Hắn nhíu mày bực bội vì không tin mình nhìn sai. Chiếc đèn dầu một lần nữa áp sát vào mặt nó, để hắn nhìn kỹ nó hơn.
Nó sợ quá, nhắm tịt mắt, tim đập còn to hơn trận bão trong đêm. Bất chợt nó cảm thấy lạnh buốt ngay quai hàm khi bàn tay sắt thép của hắn bóp mạnh vào, nâng cằm nó lên.

– Đúng là con trai… – Giọng hắn đầy luyến tiếc. Con trai mà da trắng trẻo, mềm mại thế này ư? Lại cái dáng vẻ sợ sệt đến bủn rủn cả chân tay, trông sao mà yếu đuối quá. Nó làm hắn nhìn lầm, nó làm hắn mắc lỗi với đàn em. Hắn thiệt bực.

– Đem nó lên tàu luôn! – Hắn quyết định. Coi như nó lớn mạng, hắn sẽ xử lý nó sau.

TU…uuu

Con tàu khổng lồ hú lên tiếng còi vang dội rồi tiếp tục vượt sóng, để lại chiếc thuyền nhỏ trống lốc không chút dấu vết. Có lẽ vài ngày sau, người ta sẽ phát hiện bao nhiêu là thi thể đàn ông nổi lên, hoặc giả, họ đã bị làm mồi cho lũ cá đói.
Bão vẫn lạnh lùng hoành hành từng cơn, màn đêm nhấn chìm đi một vùng biển ngập trong màu máu.

Trên tàu, nó bị quăng vô một góc trên boong, đối diện với đám đàn bà vừa bị bắt. Bọn chúng không ngó ngàng gì đến con tin, chỉ thảy ra hai tấm bạt lớn rồi bỏ vào khoang thuyền. Chúng thách thức kẻ nào dám bỏ trốn, vì nơi đây, đường trốn duy nhất là nhảy xuống biển.

Cơn mưa chẳng thương tiếc những thân người mảnh mai, cứ lạnh lùng tạt thẳng lên boong, gió mạnh góp phần cho cái lạnh thấu tận xương tủy. Đám phụ nữ chỉ biết khóc thút thít, vùi người vào hai tấm bạt để trốn mưa. Cái run vì lạnh không bằng cái run vì sợ, họ vừa chứng kiến một cảnh tàn sát dã man và đến bao giờ thì đến lượt họ?

Nó không nhập vào đám phụ nữ, nó chui rúc người ở mé bên này. Do ngược hướng gió, nó không bị mưa tạt, nhưng lạnh lắm…

Một đêm qua đi…

Mưa tạnh.
Bình minh.

Bước chân người làm đám con tin thức giấc. Bọn chúng thô bạo kéo hai tấm bạt ra, lạnh lùng để những thân hồng ướt sũng chống chọi với cái gió lạnh buốt của buổi sớm mai.

Rồi hắn xuất hiện. Không còn chiếc áo mưa đen đủi trùm kín đầu, bây giờ hắn oai nghiêm lắm với quần bò bó sát, giầy bốt cao đến đầu gối và chiếc áo sơmi trắng để lộ cả nửa khuôn ngực. Mái tóc hắn gợn cong bù xù, vương hương gió muối. Hắn đẹp thật! Ồ, hắn thật sự rất đẹp. Nó thầm reo như vậy. Đêm qua nó không thấy rõ. Gương mặt hắn thanh tú, mày rậm mắt sâu, mũi cao thẳng tắp, miệng rộng môi hồng. Hắn đẹp tựa một giang hồ lãng tử, hoàn toàn khác hẳn với thân phận trùm cướp biển tàn bạo dã man.

– Đại ca! Tổng cộng có hai mươi ba người ạ! – Bấy giờ bọn chúng mới kiểm duyệt con tin. Có lẽ cả đêm qua chúng lo say ngủ. Sáng nay nhìn ai cũng tươi tắn lắm.

Tiếng giày lộp cộp của hắn đi lại gần, đám phụ nữ sợ muốn đứng tim. Thanh kiếm ngang hông hắn đêm qua đã giết bao nhiêu người? Thật sự muốn lạnh xương sống.

Á!

Bàn tay mạnh mẽ của hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay một cô gái trẻ, cô ta hoảng hồn la thất thanh.

Hắn rút kiếm ra chém chết cô gái liền. Cô gái chẳng kịp la tiếng thứ hai.

– Đứa nào la, tao chém! Hiểu chưa? – Giọng hắn thật sự như từ cõi âm trở về.

Cả đám phụ nữ đứng tim chết lặng khi xác cô gái kia nhanh chóng bị quăng xuống biển. Mạng người đối với bọn cướp như cỏ rác.

Thế là mọi thứ buộc phải diễn ra trong im lặng. Hắn nhìn kỹ từng gương mặt con tin, chọn ra những người mà hắn ưng ý. Đa phần là các cô gái trẻ, có chút nhan sắc.

– Đem tụi nó xuống khoang! Tắm rửa đàng hoàng, đừng để đứa nào ngã bệnh! – Hắn ra lệnh khi nhìn vào những cô gái trẻ đẹp, rồi quay qua nhìn vào những phụ nữ mà hắn không cần tới. – Bên này là của chúng mày!

– Cám ơn đại ca! – Đám đàn em mừng húm.

Những cô gái sợ đến xanh mặt nhưng phải ngoan ngoan đi vào khoang thuyền, chỉ một tiếng rên nhỏ cũng đủ mất mạng.

Số phận của những cô gái còn lại trên khoang như đã được định sẵn. Bọn cướp biển đàn em bắt đầu xúm lại, cười cợt hả hê, một bữa tiệc cưỡng bức tập thể bắt đầu. Ai phản kháng, la hét đều bị đánh, bị giết không thương tiếc. Trong phút chốc, trên khoang tràn ngập những âm thanh khoái lạc của bọn đàn ông tàn bạo cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau. Tất cả sự đau khổ của những cô gái đều bị nhấn chìm trong im lặng.

Hắn không tham gia bữa tiệc dã man đó, hắn đứng phía sau thuyền, ung dung ngắm mặt trời lên.

Nó ngồi đó, thấy hết mọi thứ diễn ra, những cơ thể lõa lồ dục vọng. Nó muốn nôn và nó không chịu nổi, nó đã nôn.

– Mày không thấy hưng phấn khi bắt gặp cơ thể đàn bà à? – Bất thình lình hắn tiến sát cạnh nó. Hắn ghét ồn ào và tiếng nôn của nó làm hắn chú ý.

Nó giật mình, lùi liền ba bốn bước. Con thuyền này là địa ngục, những kẻ trên đây là quỷ dữ, và hắn, chính là con quỷ tàn độc nhất.

– Mày không thích đàn bà? – Hắn tiến lại gần nó, gương mặt hắn hí hửng thấy rõ. Nụ cười hắn còn sáng hơn ánh bình minh này, nhưng tâm gan hắn là loài lang sói.

Dường như phát hiện điều gì thú vị từ con người nhỏ bé đang run rẩy, hắn cười mỉm từ từ ép sát người nó vào thành tàu, vuốt ve hai bên hông ốm yếu của nó. Nó sợ quá, thở dồn dập, đôi mắt mở tròn kinh hãi.

– Vậy là mày giống tao? Chán ghét gần đàn bà? – Hắn thì thầm khoái chí. Tìm gặp một người cùng dị tính giống mình giữa chốn biển khơi làm hắn thích thú. Hắn rất ghét phụ nữ, hắn thấy họ phiền phức. Nhưng hắn cũng không muốn gần gũi đàn ông, vì chẳng ai làm cho hắn thỏa mãn. Do đó, cứ cướp tàu là hắn phải giết sạch đàn ông để không phải nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng nó thì đặc biệt. Ngay khi đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn lần đầu tiên, hắn đã thấy nó khác lạ với tất cả những kẻ hắn gặp. Nó không van xin hắn. Dù là trong ánh mắt, nó cũng không van xin. Nó rất sợ, nhưng nếu bị giết, nó không khuất phục. Hắn thích những kẻ gan lì như thế.

– Chăm sóc thằng nhóc này cho tao! – Hắn đẩy mạnh người nó vào đám đàn em rồi bỏ xuống khoang tàu.

Tàu cập bến vào một hòn đảo lớn. Tất cả những người phụ nữ trên boong đã bị quăng xuống biển, chỉ còn số phụ nữ trẻ đẹp được dắt lên đảo. Họ sẽ ở trong doanh trại của bọn chúng cho đến khi có thuyền qua biên giới, họ sẽ bị bán làm nô lệ.

Vậy nó có là nô lệ không? Nó không biết. Chỉ biết bọn chúng bắt nó tắm rửa, cho nó quần áo ấm rồi quăng nó vào phòng hắn. Nó biết đó là phòng hắn vì đơn giản, hắn đang ở trong đó.

– Mày tên gì? – Vẫn ngồi im trên ghế, hắn hất giọng hỏi.

– … Hyuk… – Nó nép người sát vách cửa, giọng nhỏ xíu.

– Cái gì Hyuk?

– Không biết… – Nó run rẩy. Ai đặt tên cho nó nó cũng không nhớ. Nó chỉ biết khi đến độ tuổi biết suy nghĩ thì người ta gọi nó là Hyuk, và nó cù bơ cù bất trên bến tàu từ đó đến giờ. Không người thân, không gốc rễ, ai sai gì làm nấy. Cuối cùng theo phụ việc cho lão thuyền trưởng.

– Mấy tuổi rồi? – Hắn hỏi tiếp.

Nó lại lắc đầu. Tên còn không biết thì biết gì đến tuổi.

– Mày bị mất trí hả? – Hắn bắt đầu thấy bực.

Nó sợ quá, tròn mắt ngó hắn trân trân.

– Tao hỏi sao không trả lời? – Hắn trợn mắt đứng dậy, hắn không phải là kẻ kiên nhẫn cho lắm.

– Không… không biết… Thật sự… không biết… – Nó hoảng loạn nói lắp bắp.

Hắn quét mạnh chiếc lưỡi quanh hàm răng, đi thẳng tới gần nó. Túm lấy tóc nó rồi dộng thẳng đầu nó vào tường.

– Không biết thì nói không biết, tao hỏi là phải trả lời, hiểu chưa hả, đồ mất trí? – Hắn nghiến răng cảnh cáo.

Máu trên trán nó chảy xuống nhòe cả mắt, đầu choáng váng nhức buốt, nhưng nó không la, lật đật gật đầu.

Hắn trừng mắt kéo ngược đầu nó ra sau. Nó vội vã lên tiếng:

– Hiểu… hiểu…

Hắn hừ nhạt rồi buông nó ra.

– Từ bây giờ đi theo tao, hầu hạ tao, ngoan ngoãn thì được sống. Hó hé là tao quăng xuống biển, biết không?

– Dạ… – Nó đáp nhanh, không dám làm thinh trước câu hỏi của hắn nữa. Nó vốn chẳng nhà chẳng cửa, làm việc ở đâu cũng thế thôi, có cơm ăn là được rồi, hó hé chi để mất mạng? Tóm lại, nó là một đứa rất ngoan, ai cũng nói nó như vậy.

Hắn cười khỉnh vẻ hài lòng, áp sát lại gần nó:

– Nếu mày thích đàn bà, tao sẽ cho mày một trong số những đứa dưới kia, tao không bao giờ để đàn em chịu thiệt thòi…

– Không… không thích… – Nó đáp nhỏ.

– Ồ… vậy mày có cần đàn ông không? Tao cho đám đàn em hầu hạ mày?

– Không… không cần… – Nó vẫn đáp rất kiên quyết.

Hắn bật cười thích thú:

– Đồ con nít! Dọn dẹp phòng cho tao, bông băng ở trong tủ ấy!

Tiếng đóng cửa vang lên làm nó giật mình. Hắn bỏ nó lại trong gian phòng lạnh lẽo, nó biết dọn dẹp gì đây? Nhưng trước tiên cứ mở tủ lấy bông băng đã, máu từ trán nó chảy quá nhiều rồi.

Trong gian phòng xa hoa nhưng tối tăm thế này, thời gian trôi qua rất chậm…

.
.
.

– Dậy mau! – Một bàn chân thô bạo đá thẳng vào lưng nó.

Đau quá, nó lồm cồm ngồi dậy. Vì quá mệt, nó chui đại vào một góc ngủ thiếp đi. Phòng có giường nệm êm ái, có chăn ấm thật dày, nhưng đánh chết có cũng chẳng dám đụng tới.

– Mày là thằng Hyuk phải không? – Người đá nó ngồi xuống cất giọng hỏi.

Nó rúc tròn người lại, gật đầu liền ba bốn cái.

Cốc!

Nó bị ký đầu ngay, đau điếng.

– Ở đây hỏi là phải trả lời, mày muốn bị chém chết hả?

Nó ôm đầu nuốt khan giọt nước miếng, mắt mở tròn. Nó nhận ra y là kẻ đã lôi nó ra khỏi khoang thuyền, còn đòi quăng nó xuống biển vì nó không phải con gái. Y cũng là người không tham gia bữa tiệc dã man kia, lúc đó y đang lái tàu.

– Tôi… tôi biết rồi…

Cốc! – Lại một cái ký đầu thiệt đau.

– Ở đây mày lớn hơn ai mà xưng “tôi”? Gọi “huynh” và xưng “em”!!

– Dạ… em hiểu rồi… – Nó thích ứng ngay.

– Xuống ăn cơm! – Y quát.

Nó lót tót đi theo sau y, cúi gầm mặt xuống đất, không dám liếc xéo lung tung. Nơi đây thật sự đáng sợ.

– Gọi… gọi… hyunh là gì ạ? – Nó ngập ngừng. Vì quá đói mà y lại gọi nó ăn cơm, nó thấy có cảm tình với y.

– KyuHyun! – Y đáp gọn.

KyuHyun dắt nó vào cuối dãy hành lang. Một gian phòng lớn hiện ra trước mắt. Trong phòng có hai dãy bàn dài, hình như tất cả bọn cướp đều tụ tập lại đây.

– Anh KyuHyun!

– Chào anh KyuHyun!

KyuHyun đi đến đâu là bọn cướp cúi chào đến đó. Nó nhận ra cấp bậc của KyuHyun khá cao, chắc chỉ sau mỗi tên trùm tàn ác kia thôi.

KyuHyun không đáp trả bất cứ tiếng chào nào của bọn đàn em, y xăm xăm dẫn nó đến cuối phòng, nơi có một chiếc bàn riêng biệt, sang trọng và xa hoa hơn.

– Kể từ đây mày ăn cơm chỗ này! Biết rõ vị trí chưa? – Y hất mặt ra hiệu cho nó ngồi ngay góc bàn. Còn y thì ngồi đối diện.

Ngay lập tức phần cơm được dọn ra. Nó trố mắt há hốc mồm với chiếc đùi gà nướng thơm lừng, rau xào xanh rì và chén canh nóng hổi. “Ồ, nơi đây không hẳn là địa ngục, ít nhất bữa cơm của chúng cũng được gọi là thiên đường”. Nó thầm reo. So với những bữa canh thừa cá mặn, cơm trộn cùng cám của nó thì khác biệt quá sức tưởng tượng.

Nó ăn ngon lành, ngốn đến căng phồng hai má, môi chu ra nhai nhóp nhép.

KyuHyun bật cười, y thấy nó đáng yêu.

– Thằng Hyuk đâu? Đại ca gọi!! – Một giọng oang oang vang ra ngay cửa phòng ăn.

Nó giật mình, luýnh quýnh nuốt vội miếng cơm đến mắc nghẹn, ho sù sụ rồi phun tùm lum lên bàn. KyuHyun thở phù một hơi để kìm nén cơn giận. Dĩa cơm của y đã đầy những thứ từ miệng nó bay ra.

– Em… em… xin lỗi… – Nó hớt hải cúi đầu đến 90 độ, miệng vẫn còn ho khù khụ.

– Thằng Hyuk đâu??? – Giọng the thé kia tiếp tục oang oang.

Nó lau nhanh miệng rồi cắm đầu chạy.

– Câm hả? Có mặt ở đây sao không lên tiếng để tao phải gọi hai ba lần? – Trước khi lôi cổ nó đi tên kia không quên đánh vào đầu nó tiếng bốp thật to. Không biết đến khi nào nó mới chừa cái tật không chịu mở miệng.

Đám cướp lập tức bàn tán chộn rộn lên sau khi nó đi, một sòng bạc được bày ngay tại chỗ.

– Tao cá là thằng nhóc không qua khỏi đêm nay. – Một tên thảy phạch tờ bạc xuống bàn.

– Ầy, xinh xắn như nó phải đến đêm mai! – Một tên khác cũng thảy tiền của mình xuống.

– Không thể nào, chỉ trong đêm nay thôi!

Xấp tiền càng lúc càng cao. Bọn cướp rất hứng khởi vì lâu lắm rồi Đại ca mới có người hầu. Chẳng ai tin nó sẽ thoát chết sau ngày mai.

Bất chợt một bàn tay lạnh lùng gom hết số tiền đó, miệng nhoẻn cười thong thả bỏ vào túi mình.

– Tao cá là nó sống dai hơn tụi bây! – KyuHyun nhướng mày tự tin. Trận bạc này y thắng chắc.

.
.
.

Nó bị đẩy mạnh vào phòng trước khi cánh cửa đóng lại. Hắn vẫn ngồi ngay chỗ cũ, tay nhịp nhịp lên bàn, hắn đang chờ đợi thì phải.

Vừa trông thấy nó, hắn nhíu mày bực bội ngay:

– Đồ hậu đậu! Không biết băng bó là gì hả?

Hắn xô mạnh nó xuống ghế, thô bạo giật mảnh băng trên trán nó ra rồi băng lại. Hắn yêu sự hoàn hảo, ghét sai phạm và ghét những gì lồm xồm.

Nó lấy tay rờ rờ lên vết thương, băng đúng cách êm ái hơn hẳn. Trong đôi mắt nó ánh lên sự biết ơn, mặc dù chính hắn là người gây ra vết thương này.

– Cám… cám ơn… – Nó lắp bắp.

Hắn nhếch mép, nụ cười của hắn sáng như thiên thần, nó thấy chói, chớp mắt lia lịa.

– Mày có biết theo hầu hạ tao là phải làm những gì không? – Hắn chống hai tay lên bàn và thành ghế, cả người nó đang bị giam giữa khuôn ngực của hắn.

Nó trân mắt nhìn, đầu lắc lắc, nhưng sực nhớ ra, nó đáp ngay.

– Không biết…

– Vậy thì đêm nay sẽ biết! – Hắn hất giọng, đi đến đầu giường đá đôi giày bốt ra khỏi chân. – Chưa đứa nào hầu hạ tao được một đêm trọn vẹn, chắc mày cũng thế thôi.

Nó không hiểu, chỉ biết ngây thơ ngồi nhìn hắn vô tư cởi quần áo, bước vào phòng tắm. Giữa đàn ông và đàn bà thì có lắm chuyện xảy ra khi ở cạnh nhau, chứ hai kẻ đàn ông thì ngại ngùng gì chuyện đó. “Hầu hạ” với nó chỉ đơn giản là sai gì làm nấy như lão thuyền trưởng lam tham vẫn hay ức hiếp nó.

Và hắn bước ra với khăn quấn ngang người, mái tóc bù xù ẩm ướt.

– Lại đây! – Hắn ra lệnh, tay xoa xoa chiếc khăn lên đầu.

Nó ngoan ngoãn đi đến gần.

Hắn nắm tay nó, kéo vào lòng mình, để nó ngồi trên đùi, mặt sát kề mặt.

Thề với linh hồn nó, hắn đẹp như thiên thần, nó ngất ngây đến không thể chớp mắt được. Nếu không thấy hắn giết người, người ta sẽ nghĩ hắn là thần tiên trên biển… Gương mặt hắn hiền hòa và gần gũi lạ kỳ.

Bốp!

Một cái tát trời giáng làm cả người nó lăn xuống sàn hai ba vòng. Chưa bàng hoàng tỉnh trí thì hắn đã túm tóc nó, lôi thẳng vào phòng tắm. Nó đau quá chỉ dám rên ư ử, ồn ào là chết với hắn ngay.

– Mày ăn xong mà không biết rửa miệng hả? – Hắn nghiến răng tạt cả gáo nước lạnh vào mặt nó.

Nó sặc nước, nhưng chẳng dám ho, hốc mũi và miệng đắng ghét.

Cốp!!

– Tắm cho sạch sẽ rồi ra đây! – Hắn dội mạnh gáo nước vào đầu nó quát lớn. Hắn rất ghét sự không hoàn hảo, dù chỉ là một lỗi nhỏ.

Nó lạnh run bần bật, chui vào hồ nước vội vàng để ấm áp hơn. Đầu đau, trán đau, khóe miệng cũng đau, nhưng nó không khóc. Nó chỉ thấy ghét hắn, một con người tàn bạo và độc ác. Chắc chắn nó là nô lệ của hắn nên mới bị đối xử như vậy.

Một hồi lâu nó rón rén đi ra, quấn chiếc khăn nhỏ quanh người, quần áo nó ướt hết rồi.

Hắn đang ngồi khoanh tay giữa giường, lom lom nhìn nó. Mắt hắn chớp nhẹ vài cái, hắn đã bị nó quyến rũ, đó là điều chắc chắn.

– Có thật mày là thằng phụ việc trên thuyền không? – Hắn nghi ngờ hỏi. Chẳng tên thuyền viên nào lại trắng như nó, trắng đến mịn màng xanh xao. Mắt một mí to tròn sắc nét, môi đỏ hồng chu ra đầy khơi gợi. Nhìn nó có dáng vẻ lẳng lơ nhiều hơn là một tên nhóc nhút nhát.

Nó khúm núm không đáp. Lại không chịu đáp!! Một thói quen đánh chết không bỏ.

Nhưng lần này nó không bị đánh, bởi hắn đang mải nhìn ngắm nó. Hắn dị tính, hắn thích đàn ông, tuy nhiên, không phải ai cũng xứng cho hắn chú tâm. Một tên trùm cướp biển luôn có khí khái kiêu ngạo của riêng mình, và khí khái của hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Bây giờ hắn lại nhìn nó, có một chút thèm khát nó, điều đó chứng tỏ, nó hoàn hảo! Vì hắn chỉ yêu những gì hoàn hảo!

Lần này không cần nó nhích bước, hắn tự chủ động đến bên nó. Một bước, hai bước… đến khi cả hai chẳng còn khoảng cách nào. Nó ngượng ngùng chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất. Hắn muốn gì đây? Hai lần ba lượt cứ áp sát nó.

Bất chợt hắn trao cho nó một nụ hôn.

Một nụ hôn của hai tên đàn ông với nhau.

Nó giật thót tim, mắt trợn tròn hết cỡ, tay chân quẫy đạp không ngừng. Hắn mạnh bạo khóa chặt tay nó, đẩy nó nằm ngửa trên bàn, vài giấy tờ lẫn bộ tách rơi xuống sàn loảng xoảng. Nụ hôn của hắn ngày càng cuồng nhiệt, cắn mút không ngừng môi nó đến mức nó nghe vị tanh của chính máu mình, đau rát tận tim gan.

– Ứ… ưmmm… ứmmm… – Nó không chịu nổi, bật ra tiếng rên phản đối. Đây là địa ngục gì thế này? Nó đang bị cưỡng hôn bởi một người cùng giới tính. Nó không thể chấp nhận được.

Rầm!

– A ~

Bất ngờ hắn quăng mạnh người nó xuống chiếc ghế bên cạnh, người nó va vào thành ghế bầm tím. Đau đến chết mất! Nó phải la lên một tiếng rồi lập tức lấy tay bụm miệng lại ngay. Hắn đã lao đến gần với thanh kiếm sát cạnh cổ nó.

– Mày không giống tao! – Hắn rít qua kẽ răng giận dữ. Một lần nữa hắn lại nhìn sai! Nó không như hắn, nó không thích gần đàn ông, nó không dị tính. Nếu vậy thì hắn giữ mạng nó lại làm gì? Thanh kiếm cứ thế vô tình từ từ ấn sâu vào cổ nó.

Dù bất kể là ai đến đường cùng cũng tự nhiên tìm ra sức mạnh. Nó không muốn chết, nó nhắm tịt mắt xô mạnh lưỡi kiếm của hắn ra rồi vụt chạy ra cửa với thân trần như nhộng. Nó luýnh quýnh mở chốt nhưng có lẽ tên đưa nó đến đây đã khóa mất rồi. Cửa không mở nó buộc lòng phải dộng vào cửa bình bình cầu cứu. Nhưng cầu cứu ai đây khi tất cả những kẻ ngoài kia đều phục tùng hắn? Nó bất lực, quay người lại nép sát vào cửa, nhìn hắn nghiêm mặt lê thanh kiếm đến gần. Nó sắp chết rồi, thật sự đáng sợ! Đây là địa ngục gì thế này!

– Đồ ác quỷ! Đáng nguyền rủa! – Nó bật ra tiếng chửi căm hận ngay khi thanh kiếm kia giơ cao. Nó ít nói, nó rất biết nghe lời, nhưng bây giờ sự phẫn uất đã tràn ngập trong tâm trí nó.

Hắn khựng bước, thoáng chút ngỡ ngàng. Bấy giờ hắn mới nghe rõ giọng nói của nó, một chất giọng ngọt ngào cao vút, tựa như tiếng sáo du dương. Tim hắn đập rộn ràng khi nó trừng đôi mắt oán thù nhìn hắn. Vẻ nhút nhát sợ sệt của nó đâu mất rồi? Ồ, hóa ra khi đến bước đường cùng thì con người ta luôn lộ bản chất thật. Hắn thích thú khi phát hiện, nó không nhút nhát, nó là một kẻ lì lợm cứng đầu.

– Mày không muốn chết? – Hắn nhếch mép tỏ vẻ sẽ mở đường sống cho nó.

– … Không… – Giọng nó đã dịu xuống, mắt không rời thanh kiếm, tim đập nhanh đến mức không kịp thở.

– Vậy thì bịt cái miệng cho chặt! Chỉ một tiếng la thôi là không ai cứu nổi mày đâu! – Hắn nhướng mày thong thả, lại ép sát vào người nó. Hắn có nguyên tắc riêng, không bao giờ quan hệ với những ai không dị tính như hắn, nhưng vì nó, hắn sẽ phá lệ.

Nó không hiểu lắm điều kiện tha mạng của hắn, nó chỉ biết trân mắt nhìn hắn gác một chân của nó lên hông. Khi mảnh khăn trên người hắn được thả xuống, nó giật mình với phần đàn ông giương cờ quá to của hắn. Tim nó đập rầm rầm trong lồng ngực khi hắn từ từ đưa chiều dài cương cứng ấy sát gần nơi nhạy cảm nhất của nó. Chuyện này cũng có thể xảy ra với hai người đàn ông? Nó sợ đến cứng đờ người, mồ hôi túa ra làm toàn thân ướt nhẹp.

Hắn nhìn vẻ sững sờ của nó, hững hờ cười nhạt:

– Để tao coi mày níu kéo mạng sống của mình được bao lâu… – Hắn thích thú với con mồi mới, hắn tò mò mùi vị của một tên con trai đích thực sẽ như thế nào. Thật sự xưa nay chưa ai làm tình với hắn qua một đêm. Hắn ghét sự ồn ào của những tiếng la hét, hắn thường chém chết họ trước khi cơn khoái lạc của mình dâng đến đỉnh điểm. Cái rát buốt trong lần đầu của một chàng trai khủng khiếp hơn rất nhiều so với màng trinh của một cô gái, nên chẳng ai chịu nổi để không kêu gào trong đau đớn cả, nhất là không có sự chuẩn bị vào bôi trơn nào.

Ép sát nó vô vách tường, nâng cao hơn chân phải của nó, hắn hoan lạc nhìn vào chiếc hang hồng nhỏ xíu đáng thương.

– Ứm…!!!!!! – Nó giật nảy người nấc lên một tiếng hốt hoảng khi hắn bất ngờ đâm hẳn chiều dài sâu vào lối vào của nó. Nó tưởng vết dao chém thẳng vào não mình. Nước mắt trào ra dù rằng nó không khóc.

– Ứm.. ưm.. mmmmm – Nó vội vàng bịt chặt miệng mình lại. Bên dưới nó căng ra hết cỡ để tiếp đón một thứ quá tầm. Cơ thể nó đang bị xâm chiếm một cách thô bạo. Đầu nó lắc mạnh cùng nước mắt giàn giụa, đau đớn như bị xé đôi da thịt. Hắn vẫn lạnh lùng đẩy vào cho hết chiều dài một cách khó khăn, cửa hang của nó quá nhỏ.

Á á á !!!!!!!!!!!!! Đau quá!!!!!!! Á á á!!!!! Đừng đẩy vào nữa, lấy ra đi!! Á á á!!!!!!!

– Ưm… um… – Tâm trí nó kêu gào đau đớn, linh hồn nó hét ầm lên sự giải thoát. Nhưng nó buộc phải nuốt ngược sự thống khổ vào trong, dùng tay bóp mạnh cổ họng mình đề không bật ra tiếng rên la nào. Không được rên la, cái đau dường như tăng lên gấp bội.

Và hắn bắt đầu thô bạo đưa đẩy, cào xé bên trong chật chội.

Máu từ nơi giao nhau ấy lặng lẽ chảy dài xuống chân nó.

Người nó đu đưa theo từng cái thúc mạnh, bờ tường làm lưng nó trầy xước, rớm ra dòng máu đỏ.Mắt nó trợn tròn nhìn vào gương mặt lạnh lùng của người đối diện. Những giọt lệ không thể làm nhòe hình ảnh đó. Hắn đang hành hạ nó bằng chính sự khoái lạc của mình.

– Ức! – Nó vô tình bật ra tiếng rên cay đắng khi hắn thúc mạnh vào, làm vết rách ngay cửa hang càng rách nhiều hơn. Nó hốt hoảng bịt chặt miệng mình lại, hắn có nghe thấy âm thanh đó không?

Thật may hắn không nghe thấy, hắn đang chìm đắm trong dục vọng. Cơn say tình của hắn được diễn ra trong không gian tĩnh lặng nhất mà hắn từng có, bên dưới hắn được bao bọc bởi vòng cơ ấm áp, khít chặt, co thắt không ngừng, như muốn nuốt gọn chiều dài ấy. Hắn chất ngất đê mê, hồn lâng lâng sung sướng, những nhịp thúc ngày càng mạnh bạo hơn. Khi đỉnh điểm dâng trào, hắn đẩy thật sâu vào bên trong nó. Lần đầu tiên hắn được thỏa mãn khoái lạc tuyệt vời đến thế. Chẳng có tiếng rên la nào cắt ngang dục vọng tàn khốc của hắn.

Nó đổ ầm xuống sàn, mềm nhũn toàn thân, có vẻ nó đã chết ngất rồi.

Hắn thở hổn hển vì cuộc làm tình quá nóng bỏng, toàn thân hắn cũng ướt sũng mồ hôi. Miệng hắn cười khỉnh với thân người tàn tạ dưới chân mình, coi như hôm nay nó lớn mạng.

.
.
.

Rào…! Rì rào!!…
Ầm! Rì rào…!

Tiếng sóng biển lạnh lùng đánh vào bờ kèm theo từng đợt sóng mạnh. Đêm nay lại có bão.

– Hyuk! Con tôi! Cứu nó!! Ai làm ơn cứu nó!
Ào! Ào… Ào!!!
– Mẹ ơi!! Mẹ ơi!!!!!!!
– Hyuk!! Hyuk!!
– 

Nó lờ mờ tỉnh giấc khi toàn thân lạnh toát. Trong mơ nó thấy mình đang một mình quẫy đạp giữa biển khơi, xung quanh một màu đen nặng nề đáng sợ. Nó thấy hình bóng một người phụ nữ không ngừng kêu gào tên nó. Người đó là mẹ nó chăng? Hay nó đã lầm qua hình ảnh của những người phụ nữ bi thương mà hôm thuyền bị cướp?

– Á! – Nó lại vô thức nấc lên thảm thiết khi cái cựa quậy của nó làm bên dưới rát buốt, cửa hang sưng phồng bị ép chặt. Nó giật mình bụm miệng lại như một thói quen. Tinh thần nó đang bị khủng hoảng.

Thật may gian phòng trống trải, hắn đã đi rồi…

Nó lê lết thân tàn vào một góc, tìm vách tường làm điểm tựa. Nó thở dốc vì đau quá, từ đầu cho đến chân. Người nó run lẩy bẩy vì những gì vừa xảy ra trước khi cơn đau làm nó chết ngất. Lạy chúa! Nó vừa bị cưỡng bức. Tinh thần đàn ông trong nó tổn thương trầm trọng, nó sợ muốn khóc thét với cái nơi mà nó đang ở hiện giờ.

Cách!

Bất ngờ cánh cửa hé mở.

Nó giật bắn mình, chết lặng con tim. Hơi thở nó dịu xuống ngay khi người bước vào không phải hắn, là KyuHyun.

– Đem thằng nhỏ ra ngoài rồi dọn dẹp phòng đi! – KyuHyun ra lệnh cho đám đàn em. Ánh mắt y nhìn nó phẳng lặng vô tình khi hai tên cướp nhấc bổng người nó lên. Không biết vì cái gì, nó lại nghĩ rằng y đang xót thương cho nó.

.
.
.

Bọn chúng khiêng nó vào một gian phòng nhỏ, tận cùng của khu nhà và bỏ mặc nó tại đó. Trong phòng chỉ có chiếc giường tre ọp ẹp, ngoài ra, chẳng có bất cứ gì! Tối tăm và ẩm thấp, chỉ có ánh trăng mờ rọi chút ánh sáng mỏng manh. Nó nằm đó, nghe vết thương trong mình gầm lên cơn đau rát dữ dội, một cái trở mình cũng làm tâm trí muốn quay cuồng. Cả thân xác lẫn tinh thần nó đang bị hành hạ nặng nề nhất…

Hết tập 1
Mời bà con đón đọc tập 2: Quỷ biển

Nhá hàng một đoạn của Tập 2 ;)) :

– Vậy thì bịt cái miệng cho chặt!
Chỉ một tiếng la thôi là không ai cứu nổi mày đâu!
Á á á!!! Đừng đẩy vào nữa!!! A á á!! Đau quá!!!! Á á á!!!!!!!!

– KHÔNG!!!! TÔI LÀ CON TRAI!! TÔI LÀ CON TRAI!!!!!!!

37 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 1 (HaeHyuk)”

  1. jinnye Says:

    Ôiii :/ Tưởng ai ghê lắm, ai dè ông Kyu. Bày đặt huynh với chả em. Úi zời…
    Cơ mà mai mốt không biết ổng có thích Hyuk không nhể ? :/ Còn thằng cướp biển, làm tình mà không cho em nó rên là sao. Tức quá tức quá mà!! Xưng tao với mày nữa T.T Sao mà thấy ghét quá đi T.T

  2. Bòn bon bón Says:

    Reply – Tập 1​

    ChinChuloveAiden : Lấy được cái tem trông ss phỡn ơi là phỡn =) Em k nghĩ Hyuk cảm hóa Hae mà là hae cảm hóa Hyuk đó ss. Cả câu chuyện sẽ là chiến dịch bẻ thẳng thành cong của Donghae =) Thật là bỉ bựa.
    Thật sự là Kyuhyun đóng vai người tốt k hợp đâu ^^~ Nhưng chưa suy nghĩ hình tượng Kyuhyun rõ ràng, thui cứ post đại.
    Ss biết rõ em mê cp truyền thống mà, sao có Kyuhyuk dc :3

    susan_eun : ss đã quay lại, tung bông *tung tung* Em biết mà, =) bạo lực với rape là đúng chuẩn fan girl. Hihih… ss cố gắng thi đậu nha ~ Qua tháng 7 là em đòi comt của ss đó nha. Vậy chứ sang lớp 12 ghiền quá em lại cho ra fic khủng nữa đó mư ss, lúc đó ss học năm nhứt, tha hồ rỗi rãi mà comt cho em, hú hú hú…

    pu_luv_hyuk_4ever : Đúng vậy =) em mê rape!!! Fic mà k có rape ta k chịu dc, giống như ăn bánh mì chay í == Fanfic song hành với rape như cá đi nước, hô hô hô… ya của em làm ss phê thật á? Hahha… dạo này ya ít bị chê buồn ngủ, chắc em lên ta thật rùi *chảnh*

    pekun1810 : ta k thể ngờ chỉ mới Chap đầu mà mi chơi cái ocmt khủng kinh khủng khiếp. Mi thật là nội lực >……< Mi nhớ comt thường xuên cho ta cái nào.

    roxi : Ai nói ta k nhớ mi ^^~ cái nick của mi đọc “chùa” fic ta nhiều lần, ta nhớ như in. Mà mi cũng đã từng comt cho ta mà. Ơ, cái fic của mi chưa dc duyệt à? Lâu lém rùi mà? Cố lên! Vì sự nghiệp làm au nào ~ nè, mi nói phải giữ lời á, đừng cho ta leo cây. Ta chờ comt của mi đó nhá ~
    ren.suju : Huk mê trai??? O.O ồ, cũng phải, trai đẹp là phải dòm chứ, huống chi còn là ck của nó nữa mà, hiih… ss thiệt là chính xác, em chỉ mê cp truyền thống thui, em ghét lăng nhăng a~ Hic! Cái lưng em vẫn rất đau, em tranh thủ post nốt chap 2 chứ chap 3 em chưa có viết mô. T.T

  3. en.suju (360Kpop) Says:

    Pay vào *mở quạt: cộp* thời tiết thiệt là nóng nổi sải…

    Ss lại ca pài ca c0n Cá … Ss sắp chết mất xác tr0ng cái đốg pài vở cuối cấp rồi… Hôm nay là 1 ngày hiếm hoj ss đc ngoi lên ngáp, tranh thủ zô c0mt cho em nỳr…

    Fic mứi thjệt là phê~~~ ss thích uke pị bạo hành kinh khủng… Kái số của Hyuk là pị Hae rape vậy mứi phê *hô hô hô*! Mà koi pộ em làm hơi nhẫn tâm thì phải!? =)) nhưg ss ủng hộ 2 chưn 2 tay, chỉ lo em Hyuk pị liệt nửa ngừi thôi!

    Ngay cháp đầu mà Bòn wăng nguyên káj ya thjệt phê hết sức. Đề tài lần này mứi cáu luôn… Ss thích nhar! Lúc nào em kũng cho seme ăn trước kòn mấy chjện khác mốt tính tiếp… Ss hi vọng fic này Hae vẫn gjữ nguyên kái tính “gjang hồ bá đạo” mà hành Hyuk nhjều zào!

    Đọc đoạn em tả Hae mà ss còn mê nàr, ngừi gì mà đợp ứ chịu nổi, Hyuk tr0ng fjc này mê traj nhar, kái gj mà dzòm ngừi ta lau láu .haha . Mở đầu thì bạo lực vậy , sau này 2 đứa say xĩn lẫn nhau hơm piết dzòm nhau kiểu giề ? =))

    Àz mà ss chỉ thích couple truyền thống thôi, hình như Bòn cũng vậy mà phảj k?! Hehe

    ss nge ngóng hình như Bòn đag gặp 1số điều kiện ngoại cảnh trục trặc và sức khỏe biểu tình nhễ! Hehe mong em ngỉ ngơi nhjều và cố gắng đè pẹp “bệnh tật” mà comeback s0on!

    Do c0mt bằng đt nên khá kiệm lời, mặt khác do trời nóng nực nên ngồi lâu sinh pực pội… Tốt nhất là ss zọt lẹ… *rinh theo kái quạt—chạy*

  4. roxi (360Kpop) Says:

    Bòn Bón Bon !!! Hello ss nhá ^^
    Ss’ Bòn chắc không nhớ em đâu nhỉ? >. Hí hí hí !
    Short cướp biển này hấp dẫn ngay từ chap đầu tiên rồi, hehe mà thấy Kyu có vẻ tốt và quan tâm tới bé Hiếc quá có khi nào KyuHyuk không ss’? :huyt:
    Thằng Hải công nhận ác thật á ss, hơi tý là đánh người òi, đúng là tội nghiệp Hyuk quá à ~ …
    Bọn cướp biển toàn dùng những từ ngữ thô tục, xưng tao mày nhưng để thằng Hải nó gọi thế em lại thấy sao sao á ss =)) … Thân thế của Hyuk có gì bí ẩn không ss Bòn???
    Không biết tình cảm tụi nó ra sao nhở? Em không biết là cướp biển cũm yêu đc á !!!!
    .
    Sorry Bòn là em ngu văn nên em chẳng biết Comt cho Bòn cái giề, dù sao với trình viết fic của Bòn thì em nghĩ cũm hông có gì để chê cả, toàn khen á mờ : ))
    Mặc dù ngu văn nhưng em vẫn sẽ theo dõi ND fic này và comt cho Bòn, Hix, đọc mấy fic kia của Bòn em không comt đc cho Bòn nên cảm thấy có tội quá, toàn đọc chùa không à ~ Lần này em sẽ trở thành Rít đờ trung thành cũa Bòn mới đc… Hóng chap mới cũa Bòn :”>:iu2:
    Bòn 5ting nhá !!!
    .
    Thân,
    Rds mới …

  5. Eunmin_love_suju (360Kpop) Says:

    hj ss bòn e là ng đã kiu ss tạo dùm njck 4rum bên yaho đó ss nkớ hum. fb e là cho eun min ak. Fjc này kủa bòn ms zô là e đã thấy hay rùi mặt dù hơj bạo lực tí. Nhưg dù j tkì bòn vjết fjc rất hay fjc nào kủa bòn e kủn thích hết. ss bòn ơj hwating. Hóng chap mới. hjhjhj

  6. Kim Jong Hee (360Kpop) Says:

    *Lon ton chạy vào* sssss Bòn !!!!! Em ParkHee nèk!! Fic của ss làm em shock wá hk bình lựng hk được!!!:uchiu: Sao mà thằng Hiếc nó bị hành hạ dã man thế ạ???? Trong đây thấy ghét…. Donghae wá :4bi2: !! Còn dị tính nữa… cơ mà vậy càng hay :rp0n: !!!
    Cách xưng hô mày tao càng thấy Donghae bá đạo, thật sự rất bá đạo! Còn Hyuk thì ngây thơ hông tả nổi, nhưng zẫn biết làm tình là gì ấy chứ! =))
    Nó giật mình, luýnh quýnh nuốt vội miếng cơm đến mắc nghẹn, ho sù sụ rồi phun tùm lum lên bàn. KyuHyun thở phù một hơi để kìm nén cơn giận. Dĩa cơm của y đã đầy những thứ từ miệng nó bay ra.=)) Kyuhyun tội nghiệp thật, lại còn cai đoạn Hae kéo Hyuk ngồi lên đùi mình!! Ô Mài….. có ai ngờ Hae tát Hyuk một cái mạnh bạo như thế âu?? Cứ tưởng là sẽ bắt đầu rếp Hyuk ngay lun chứ:no2:! Lí do hết sức là…. *ngàn trấm*….ăn cơm xong không rửa miệng :confused:!! thík nhất bạn Kyu ns cái câu “tao cá là nó sống dai hơn tụi bây! – KyuHyun nhướng mày tự tin. Trận bạc này y thắng chắc.”
    bạn ý chuẩn wá ạ!! ^^~
    Đoạn rếp ấy, hk rên la j hết mà Hyuk vẫn chịu được, chả pít sao nhưng nghe Bòn tả là em thấy nó khổ sở đến mức nào :khu2:!

    Tiện thể nói luôn, Bòn ít diễn tả tâm lý nhân vật mà chú trọng đến kể nhiều hơn. Đây không phải là một lỗi đâu…hỳ hỳ, chắc là do chap đầu tiên của nên thấy nó hơi khô khan một tý ạ! 🙂 Góp ý thế thôi chứ fic của Bòn rất rất hay, nội dung chưa bao h bắt gặp trong fic trước đây, chỉ có thể là Bòn Bon Bón ms suy nghĩ được thế!! :^_^:

    Êm thăng…..!! pp, cmt xong hết thời h chơi gêm… =3=

  7. ly_love_sujju, (360Kpop) Says:

    hêhê, ta lại edit muộn
    mà thôi kệ, miễn có comt là đk, nhờ

    ns sao nhờ, trong này mi hành Hyuk của ta quá trời là hành luôn, ác nó vừa vừa thôi chớ, hix
    một hyuk bướng bỉnh, cứng đầu nhưng lại nhát gan *dùng từ đúng chưa*, lại gặp một quái nhân tên LEE DONGHAE, thôi thì cứ xác định là số em nó khổ dài dài
    thấy Hae vừa cưng hyuk mà lại vừa hành hạ nó, không biết là Hae suy nghĩ gì nữa, một thứ trò chơi sao
    liệu sau này làm sao để bù đắp

    ms chap đầu nên k biết ns gì đâu, lon ton đi đọc chap 2 đây haha
    yêu mi

  8. kwonminhyun (360Kpop) Says:

    Em chui vào rồi đây! Edit sau nha ss!

    Em edit đây!!!

    *vã mồ hôi* Sao mà Hae trong fic này hung dữ quá vậy??? :cry:Sợ quá à!!! Động cái đánh, động cái chém! Hình tượng của Hae làm em liên tưởng tới fic Tình yêu của lãnh chúa a! Bá đạo! Chỉ là không biết sau này có dịu dàng với Hyuk như Donghae bên fic đó không! Nhưng dù gì thì em vẫn yêu Donghae! Muahahahaha!!! :”}

    Còn Hyuk, gì đâu mà ngoan thấy ớn! Eunhyuk bên kia mở mồm là chửi còn Hyuk bên này chỉ biết lắc đầu và gật đầu, tiểu thụ ngoan ghê cơ! :iu2:Mặc dù bị rape như vậy rất là đáng thương nhưng mà, *đập bàn*, em thích vậy đó! :ren:

    Và còn một nhân vật rất đáng lưu tâm nữa là Kyuhyun, một nhân vật phụ nhưng vẫn khiến readers yêu thích bởi sự dịu dàng ẩn bên trong lớp vỏ bọc hung hăng. Em tự hỏi sau này Kyuhyun có “đổ” Hyuk không nhỉ? Hay là tàu của Hae sẽ lãi đi cướp và bắt được Sungmin?

    Thôi đợi ss ra tập mới đây, không suy đoán nữa không thì lại ăn dưa bở! Yêu ss! :jangch0:

  9. hOrSe_CC (360Kpop) Says:

    fic mới fic mới fic mới luôn nha*vỗ tay tung bông*
    lâu rồi mới com cho ss, thấy e thương ss chưa :))
    cái fic này của ss thú vị nha*like like*có hơi hướng mạnh và bạo lực
    hình tượng của hyuk khác khác làm e đọc thấy hứng thú quá trời
    mới chap 1 đã có ya*ss là nhất luôn đó*viết ya càng lúc càng lên tay đọc đã lắm luôn
    chưa chi con khỉ đã bị mần thịt sạch sẽ :)) tội chưa :)) chừng nào thì 2 người có tình cảm đây~~ cái đó thì e không biết nhưng e tin sẽ sớm có cái ya tiếp theo*cười nham nhở*
    còn nhiều cái nữa lờ mờ chưa rõ chờ mấy chap sau của ss nhaaaaa

    cuối cùng chúc ss sinh nhật vui vẻ nha!!!!!!

  10. pu_luv_hyuk_4ever (360Kpop) Says:

    ta ôm cái gì bi giờ………………………….

    Hế hế……………………………fic này nó khác xa 1 trời 1 vực vs mí cái fic kia lun……………

    Đúng là phong cách viết của Bòn………………..Rape trc yk òi tính sao…………..:daigia:

    Sao mà trong này Hae bá đạo hung hăn thế…………….Tội con khỉ bé nhỏ của ss………..huhuhuhuhu….mún rên cũng rên ko dc……:chibi:

    Sao mà Hae lại có cái sở thích như vậy thế nhở????????

    Chẹp…………….ss công nhận……….trình viết Ya của Bòn càng ngày càng tăng…hehehe……đọc sướng con mắt……..:rgiun:

    Ơ hay……..có Kyu trong này…….sao ko cho Min xuất hiện đê………………Chả nhẽ cho Kyu đi phá đám à………………vậy là ko dc….ko dc aw nhé……………..[-X

  11. my love is haehyuk (360Kpop) Says:

    tèn tèn… chào bòn. trước tiên chúc Bòn sinh nhật vui vẻ nhá. (ss là Find new love bên nhà già í)
    mún cmt cho bòn khi đọc fic mà k bít sao đk hoài k dc, cũng may lấy ck rùi, nên nhờ ck đăng ký hộ. ck ơi. ai nớp diu.:laiday:

    fic này ss thấy hứa hẹn rất nhìu đìu mới lạ. bối cảnh của nó khác với những fic kia, nhân vật cũng vậy nhất là hae. *cơ mà hae lúc nào cũng hơi biến thái tí* k sao. ta thích vậy,:daigia:

    cái dáng vẻ của Hyuk trông tội quá. ss nghĩ có khi nào hyuk bị hae đè ra riết rùi, khoái lun lúc nào

    cũng k hay. đến lúc nhận ra bthan cũng thích đàn ông thì ôi my won.

    dù sao thì bòn cũng đừng để hae hành hạ em ý nhìu quá nhá. khổ lắm. làm tình mà k dc rên la, ư ử

    thì sao chịu nổi trời…

    p/s: ss nghe ngta nói vậy chứ chưa có kinh nghiệm bản thân, hí hí.:ti:

    hy vọng e sẽ nhanh ra chap moi (cả bên đất lạnh nữa)

    fic đã đọc. lần đầu tiên cmt, *đừng ném dép vì lâu h đọc chùa nhá*

    ss pải đi gặp ck đây. ck ss hứa, khi nào bòn ra chap mới của fic này thì sẽ post hình mình lên, keke.
    :-p

  12. ELFalways.Fishy(360Kpop) Says:

    Chào ss’ Bòn. Em là new reader ^^ Fic này sao mà nó hay thế ss’. Em là em thích nhất cái thể loại thô bạo luôn a~~. :fanboy:

    Hae nó ngố trước gờ rồi, mà bây giờ Bòn tạo ra nó thành một nhân vật vô cùng bá đạo. Mới gặp Hyuk thôi, có quen biết gì người ta đâu mà đè ra rape lia lịa T^T. Tội nghiệp Hyuk quá, nhưng thôi kệ, phải như vậy mới thõa mãn nỗi lòng của ELF chứ…kakaka~. :daigia:

    Đọc đến đoạn Hae tắm, em cứ tưởng Hae đè Hyuk ra làm luôn rồi. Ai ngờ cho cái bạt tai vì ăn cơm xong không chịu rửa miệng. Cười ngặt nghẽo với cái đoạn đấy. Nhưng mà cảm thấy lúc đấy Hae dễ thương như thế nào ấy ^^~.

    Bạn Hae cứ tưởng người ta cũng dị tính như bãn vậy đó. Xém nữa đè ta chém Hyuk chết rồi chứ.

    À ss, những chap sau liệu KyuHyun có yêu Hyuk không? Hay là Hyuk yêu KyuHyun?
    Rồi cuối cùng cái thân thế của bạn Hyuk là như nào thế nhỉ? * Hỏi hỏi hỏi lia lịa*…Thôi không hỏi nữa, chap sau ra sẽ rõ mà kkk~. :suynghi:

    Hóng chap sau của ss’ Bòn nha. Ss’ Bòn hwaiting nhé!~ Sẽ theo dõi và com cho ss’ Bòn nhìu nhìu nhìu nữa…

    Quên nữa ạ… gì thì gì, rape cũng vừa vừa thôi ss’ nhé, đừng hành Hyuk quá em xót lắm, huhu. Đừng hành Hyuk nhìu qá nha ss’ Bòn :nhanko: :uchiu:

  13. anchovy_eunri (360Kpop) Says:

    ))) tui là tui sợ anh Hải ròi :))))) đang hưng phấn tán cho thằng nhỏ cái bốp vì ăn xong k rửa miệng :))) đến h ngĩ lại vẫn thấy mắc cười , còn k cho thằng nhỏ la nữa à , chap sau bảo đảm k la đâu thằng nhò chuyển sang cái khác :)))) à Chúc mừng sinh nhật nha bòn

  14. Nga HaeHyuk (360Kpop) Says:

    mấy fic kia e k comt đk nhiều cho Bòn, thấy có lỗi quá :sorry:

    e thích cái lãng mạn, nhẹ nhàng cơ..lần đầu đọc fic bạo lực thế này ….
    Hae trong fic có vẻ hung hăng quá, sợ thật đó ..tội nghiệp cho Hyuk nhỏ bé chưa j đã bị ăn sạch r :please:
    có KyuHyun nữa kìa…. k bik còn couple nào k ^^
    chap 1 chưa có j nhiều…chờ chap sau e comt nhiều hơn nha!!
    bye ss!!
    mà chúc mừng sinh nhật nhé!!!!!!!!

  15. pekun1810 (360Kpop) Says:

    Phải công nhận với mi là fic nào của mi rape cũng hay quá trời =)). Coi vào là chỉ muốn ẻm bị rape từ đầu fic tới cuối fic thôi, ta dã man quá đi thôi! Mà cũng đành chịu, tại mi là người tiêm nhiễm cho ta hết mà, yêu cầu mi đem trả lại đầu óc trong trắng cho ta đi nha! Chuyên gia cướp đi sự ngây thơ của người khác là hay thôi.:rgiun2:Thôi ta mắng vốn thế đủ rồi, giờ comt cho mi đàng hoàng đây~…

    Mi cũng biết là ta thích kiểu cường bạo thế này mà đúng không? Ta cũng thích cho lắm mấy chuyện chém giết lẫn nhau nhưng mà thể loại này thì ta ghiền vô đối. Cứ hành hạ Hyuk cho đã đi, mốt mà yêu người ta rồi thì đừng có mà hỏi tại sao ẻm sợ mình, xa lánh mình nha! Ngược thân em thụ của ta như thế thì ta càng muốn ngược tâm ông Hae gấp ngàn lần~ *hằm hè*.

    Hyuk trong đây ta cũng không hiểu rõ cho lắm, có thể nói Hyuk rất là kiên cường không? Ta không chắc. Nhưng Hyuk có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần mình có thể được sống (tất nhiên rồi!) vậy nếu bị đặt vào tình huống phải làm hại đến ai đó để bản thân mình được toàn mạng thì Hyuk có làm không ta? (cái này không phải có ý gì đâu chỉ là ta lên cơn điên tự nhiên lại đi thắc mắc mấy cái không đâu thôi~ mi thông cảm!) Nó làm ta có chút hoang mang giữa kiên cường và sợ chết. Cơ mà như thế lại hay, ta không thích cái kiểu mà chẳng màn sống chết của bản thân, cứ tới đâu thì tới của nhiều nhân vật trong truyện, fic hoặc phim lắm! Nó không thực tế được nhiều, người mà sống bất cần như vậy thì rất gây nhàm chán, mà Hyuk thì chỉ hợp với tuýp người cứng đầu không khuất phục thôi :)). Nói chung là ta thích Hyuk trong đây lắm, một phẩm chất thật đáng để ta mong chờ ở ẻm. Mà ta đang suy nghĩ… Mi có định hành lại ông Hae không vậy Bòn? Hay là mi hành em nó từ đầu fic tới cuối fic rồi cho ẻm được Hae thương là xong? Ta là ta không chịu đâu à nha~! Lần đầu tiên của Hyuk mà Hae… *hú hét**gào thét**quằn quại*… thì sao mà ẻm chịu cho nổi?! Đã thế khúc cuối còn bị quăng vào một góc thấy gớm nữa chứ! Ngược đãi thằng nhỏ vừa thôi chứ! Xinh xắn, đẹp đẽ tới đâu thì cũng phải chăm sóc vừa đủ thì mới giữ nguyên nhan sắc được có biết không? Chứ mà đối xử với người thằng nhỏ như thế riết thì nhân nào mà còn mĩ miều, đáng yêu cho mấy người ngắm hả cái tên Hae kia??? Làm cho con người ta tàn tạ rồi ném đi hay sao? Thử làm vậy đi thì ta sẽ không để yên cho… Bòn đâu!!! Nhớ đó! Ta muốn có công bằng cho Hyuk nhỏ bé đó nha! Mi mà không hành lại Hae thì thì… thì ta nằm ăn vạ cho mi biết đấy!

    Còn Hae thì thôi chả cần nói quá nhiều làm gì~ nãy giờ ta la làng trên kia thì cũng hiểu được rồi ha =)). Nhưng ta thấy khó tin cái tên Hae này quá nha! Làm thế nào mà cướp biển mà lại đẹp được cơ chứ?! Thế hoá ra ông này đi cướp người, cướp đồ lại còn đi cướp nhan sắc của mọi người nữa hả?! Chỉ hành hạ người khác là hay, chém giết cướp giật còn chưa đủ tội vạ với ông hay sao mà còn đi cướp tim người khác. Thật là bất công, khó ưa, không ưa nổi,… Ấy mà ta thích cái vụ Hae không thích phụ nữ đấy!:hehe3:Ít ra thì Hae cũng không tới độ bỉ ổi cướp phụ nữ rồi… *không nói nổi ra**không tưởng tượng được*. Ta đã vui vẻ, hớn hở khi đọc tới khúc đó lắm~! Nhưng rồi lại nhắc tới những người con trai trước đó “từng” với Hae… Ôi~ sao mà muốn cắn chết cái ông Hae này quá đi!!! Ta không nghĩ nữa đâu, ta ghét ông Hae rồi, ta giận ông Hae rồi~…:rpen:Đã thế thì ta lại càng muốn hành ông này hơn! Phải hành, nhất định phải hành a~~~~~!!!

    Trong này còn có Kyu nữa! Ta không biết sẽ có Min hay không nhưng mà mong sao Kyu sẽ đối xử tốt với Hyuk a! Làm anh lớn che chở cho ẻm cũng được, chứ đừng có như cái ông kia, dễ ghét! Cũng chưa rõ Kyu sẽ có vai trò như thế nào trong fic nhưng ta sẽ chờ, chờ tới ngày mọi thứ theo đúng như ý ta (không theo ý ta cũng được nhưng nhất định là phải HE nha~!)

    Rồi ta comt nhảm quá trời luôn rồi đó! Cũng mới là chap đầu nên chưa nói được gì nhiều, cũng chẳng hứa hẹn những cái comt sau này sẽ khủng nhưng ta sẽ cố gắng hết sức! Bởi thế đừng làm ta thất vọng nghen~! Phải ra chap đều đều đó! Rồi thôi~ ta chờ chap mới của mi! Yêu mi nhiều nhiều lớm

    P/s: À mà chúc mừng sinh nhật của mi nha! Hix… khổ quá chẳng thể tặng gì cho mi được nên chỉ biết chúc mừng bằng miệng thế này thôi, ta không biết viết oneshot hay gì cho phù hợp với tầm của mi hết, chỉ sợ tặng quà dở tệ cho mi thì thật không ra làm sao. Mi thông cảm nhá! Ta nhất định sẽ nâng cao tay nghề rồi bù quà cho mi sau, không thì để ta ráng kiếm tiền rồi tặng mua quà tặng mi. Đừng buồn ta nha~.

  16. susan_eun (360Kpop) Says:

    chời ơiiiiiiiiiiiiii ss thix cái bạo lực…
    tui thix cái thể loại rape và violonnnnnnnnnnnnnnnn…hí hí 🙂
    haha ssđã trở lại roy Bòn cưng…
    muh nói thẳng ra là tại fic mới ss com cho có khí thế…
    muh sau cái com này chả bik khi nào ss sẽ com lại vì ss giờ tối tăm mặt mũi…
    thấy có lỗi vs cưng vì nợ com mấy cái fic kia…òa òa :((
    muh mong là cưng sẽ có ý tưởng nhìu nhìu…ráng viết đi xong cái hè này là cô cũng như tui thoy…
    wa năm là cô tối tăm mặt mũi roy…khỏi có mơ mộng longfic nhá…
    bức wa’ chỉ đc vài ba shot cho đỡ nhớ reader cũng như reader đỡ nhớ cô…
    muh thoy chào mừng fic mới tung bông cưng 😡 :*

  17. ChinChuloveAiden (360Kpop) Says:

    của ta là temmmmmmmmmmmmmmmmmm

    cái của cô Bòn *chỉ* là phụ lục thôi :)) :))
    ——————————————————

    Thôi lấy gì cũng đc, ta mở hàng comt cho cô đây =))

    Ta rất là thích hình tượng mới của Hyuk trong fic này à nha, Hyuk – một đứa trẻ xinh đẹp k cha k mẹ, k quê hương, k quá khứ. Hyuk sống nhẫn nhịn và nhún nhường. Cái tên chỉ một chữ “Hyuk” tạo cảm giác cô độc, lẻ loi. Cuộc đời nó có lẽ sẽ cứ khuôn mẫu mà trôi qa như thế nếu đêm định mệnh ấy không xảy ra. Liệu một đứa trẻ thế này sẽ cảm hóa tên cướp biển ác ma kia như thế nào đây?

    Về phần Hae, hắn là một tên mang gương mặt của thiên thần nhưng có trái tim của ác quỷ, hắn sẵn sàng giết người k gớm tay, hạ thủ kẻ chống lại hắn hay khiến hắn phật lòng lúc nào hắn thích. Hắn không có hứng thú với đàn bà và chỉ có ham muốn với đàn ông =)) =)) =)) Gặp con mồi ngon như Hyuk tất nhiên k thể bỏ qua =)) =)) =))

    Mới là chap một nên vẫn chưa nhận định đc gì nhiều về 2 nhân vật chính. Có lẽ nên đợi đến chap 2 or 3 ta sẽ comt nhiều hơn về 2 người này.

    À, fic có KyuHyun, tính cách của Kyu cũng rất thú vị, hắn tuy hành xử thô lỗ nhưng lại có vẻ là người tốt. Chắc Kyu sẽ là người bạn tốt với Hyuk trong những tháng ngày nó ở trên thuyền đây (là đoán thôi… chứ cái mặt bạn Chộ đóng vai người tốt k có hợp =)) =)) =)) )

    Có Kyu, vậy có Min nhà ss k cưng? Hay KyuHyuk đó?
    ———————————————————

    Giờ ta đi học, hả hê thật khi ăn đc cái pb =)) =)) =))

    P/s: Happy birthday 😡 😡 😡

  18. Lee Yumi Says:

    ss Bòn à, ss có biết em từ 360kpop chui qua tới nhà ss không vậy, ss đầu độc não em quá fic nào của ss cũng hay hết vậy oaoaoaoa TT.TT ss mau ra chap mới nha hóng chap mới của ss hố hố hố

  19. Zanlee Says:

    bòn ơi bòn tên j thế

  20. Chibi Kun Says:

    chưa có đọc~~ cơ mà cứ comt =))))))))))))))) muốn chap 2~~

  21. supermin713 Says:

    – lại ngóng trông mõi mòn ….
    – đọc Đất Lạnh đã chết dần chết mòn ….
    – fic này Bòn cho bọn nó rape tại chap đầu …. ôi còn đâu tâm hồn chong xánnnnn *sướng*
    – Bòn ơi em ghiền Bòn quá …. ghiền fic ấy nhá Bòn :”x~
    p.s : Bòn Bon Bón is the best

  22. rubykt12 Says:

    ôi nó dã man k chịu đc cơ mà hay….*hú hét**bứt hoa* tặng cô bòn
    mà sao e nhá hàng mà k ra fic, bít đang bị bón nhưng mà nhá kiểu này là hại chết tâm hồn fangirls nha.

  23. karin307 Says:

    Hi Bòn! mình đọc nhìu fic cua bạn mà vẫn chưa vào com. Hôm nay coi như là lần đầu tiên vậy * 😀 *
    sau khi xem Trailer, sau bao ngày mong ngóng trong tình trạng cảnh giác cao độ ( dạo này thi cử tới nơi, umma canh quá chừng) và cuối cùng cũng chạm đến được chap 1, tổng kết một câu thôi : Sao Bòn lại nỡ lòng nào đem mấy cảnh RAPE lên đầu fic , “tô đen” cái tâm hồn chong xáng của em vậy chứ!!!!! Yêu Bòn nhiều nhiều lun!
    *tiếp tục ngồi hóng chap mới*

  24. papcojelf Says:

    Lại có cái để chờ đợi rồi đây. hihi chờ chap 2 của Bòn nha. ^^

  25. gauSM Says:

    Anyonghaseyo Bòn unnie
    Thực sự thì đây là comt đầu tiên của em, nói chứ ss đừng giận, em đọc chùa fic của ss lâu rồi, fic nào của ss cũng hay hết, nhưng e ko dám comt vì thực sự là sợ và ko biết comt gì, hôm nay e lấy hết can đảm để comt cho ss. Mong ss tha lỗi *nắm quần*
    Rating fic đúng thể loại e thích: rape, bạo lưc =)), nói vậy thôi chứ e còn “chong xáng” lắm, ko vương vấn bụi trần (chỉ dính bùn thôi ^^), tại sao Hae lại gọi Hyuk là mày, tao nhỉ? Nghe đau lòng quá, còn nữa “độ tuổi lấp lửng giữa hồn nhiên và toan tính” là bao nhiêu vậy ss? 16, 17 á. Hae giống như bị bạo dâm ấy…..càng bạo càng thích. “Làm” người ta te tua xong, không thèm đỡ lên giường hay mặc giùm người ta một bộ quần áo, để người ta….Trưng cả ra cho thiên hạ coi, ghét *đạp đạp* nhưng hình như ss rất thích kiều tiểu bạch thụ nhỉ? Em nghĩ tiểu bạch thường dễ rape hơn ha. À còn một cái quan trọng, cái này chỉ là hiểu biết của e về giới LGBT thôi nhaz, nam nữ yêu nhau mới người ta gọi là dị tính, còn nam nam hay nữ nữ thì gọi là đồng tính mới đúng nhỉ!!! Nói chung thì fic rất hay, mau ra chap mới vì e đang rơi vào tình trạng đói khát fic *vật vã cầu xin*
    P/s: viết cái comt tốn gần 30 phút suy nghĩ =.=

  26. S.613 Says:

    Không rên thì sao có hứng thú =))))) sở thích kì quái
    Có khi nào Kyu thích Hyuk???

  27. Chúp Says:

    Phiên tâm hồn còn nhá hàng nữa =”=
    e mún giết ng a

  28. Lynky Lee Says:

    có link r nên tưởg có fic r ==…..mừg hụt =))


Góp ý cho Bòn (comment)