Đất lạnh – Tập 15 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, chiến tranh.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

Thali Le 1

Tác giả pic: Thali Le

Tập 15: Một sự thật mà Thái tử không hề muốn biết

– Xem ra, ngươi đã biết cách làm phi rồi nhỉ? – DongHae hí hửng trêu đùa. Qua đêm nay hắn thật sự khẳng định chỉ có mình HyukJae mới đem lại cho hắn sự hưởng thụ ái ân trọn vẹn. Những tài nhân khác không hề cho hắn cảm giác này. Cảm giác muốn nâng niu, chiều chuộng họ.

HyukJae thở mạnh ra một cách nặng nề. Cậu đã quá mệt vì trận làm tình nóng bỏng của hắn, bây giờ còn phải nằm mà chịu sức nặng của cả cơ thể hắn.

DongHae vẫn thả hồn theo niềm hạnh phúc mà hắn tự vẽ ra rồi tự cảm nhận. Hắn áp lỗ tai vào sát bờ ngực của HyukJae hơn, để nghe con tim cậu đập theo nhịp tim của hắn. Bàn tay hắn nhịp nhịp lên ra giường, miệng cười tủm tỉm. Hắn đang nghỉ ngơi rất thoái mái sau màn ân ái quá sức hơn bình thường.

– Ngươi ăn cái gì nhé? Ngươi vừa nôn hết rồi còn gì? – DongHae lại gợi ý

HyukJae vẫn im lặng không đáp.

– Ngươi thật sự không thấy đói sao? – DongHae ngẩng đầu lên hỏi. Rồi hắn nín thinh.

HyukJae đã ngủ tự lúc nào. Cậu quá kiệt sức.

DongHae nhìn ngắm nét mặt vô tư lự lúc ngủ của HyukJae, lòng chợt thấy xôn xao khó tả. Hắn biết rõ cậu không yêu thích hắn nhưng hắn vẫn muốn chiếm hữu cậu. Chiếm hữu để được lo lắng và chăm sóc cho cậu. Chiếm hữu để cậu không khởi binh mà chĩa mũi đao về phía hắn. Hắn chỉ muốn cùng cậu bước đi trên một con đường.

Nhìn ngắm HyukJae một hồi rồi DongHae lại gục đầu lên ngực cậu. Trông hắn như một đứa trẻ van nài tình yêu thương. Phải, thật sự trái tim hắn đang có một khát khao cháy bỏng, khát khao được HyukJae quan tâm. Cứ thế, hắn với tay kéo tấm chăn trên đầu giường rồi đắp cho cả hai, từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Ánh nắng chói chang hắt vào khung cửa sổ, vài tiếng chim ríu rít đâu đó. Mặt trời đã lên cao.

HyukJae trở mình tỉnh giấc. Ít khi cậu dậy muộn như thế này. Có lẽ hôm qua là một ngày quá mệt mỏi với cậu. HyukJae ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn ngó bâng quơ.

Cậu sẽ phải ở đây bao lâu nữa?

HyukJae tự hỏi rồi không tìm ra câu trả lời. DongHae thật sự là một con cáo già ma mãnh. Xung quanh HyukJae luôn có người giám sát, cậu chẳng thể nói chuyện riêng với bất kỳ một ai. Chẳng một tên thị vệ nào đến gần cậu, cũng chẳng ai cấm cản cậu đi đâu, nhưng HyukJae vẫn cảm thấy rất gò bó. Dĩ nhiên, chúng cho cậu tự do, nhưng là sự tự do trong khuôn khổ của bọn chúng.

HyukJae vu vơ đưa ánh mắt nhìn vào chỗ trống bên cạnh, nơi mà tối qua DongHae đã nằm. Thật sự hắn muốn gì ở cậu? HyukJae thật sự không biết. Hắn chăm sóc, lo lắng rồi dịu dàng với cậu. Nhưng hắn cũng sẵn sàng vứt bỏ hay trù dập cậu bất cứ lúc nào. Cậu là trò chơi của hắn.

Tuy vậy, HyukJae vẫn tự hỏi tại sao hắn lại thích trêu đùa cậu, thích gần gũi cậu. Cậu và hắn là hai kẻ đối đầu hai chiến tuyến, ân ái chung một giường thế này chẳng phải chuyện nực cười sao? Hay DongHae có sở thích đặc biệt, hắn hứng thú khi ân ái cùng kẻ thù? Cái đầu ngây ngô về tình cảm của HyukJae chỉ suy nghĩ được có thế.

HyukJae thở dài rồi bước xuống giường. Cậu lấy chăn quấn quanh người để che đi cơ thể trần trụi. Cậu muốn đi tắm. Tiếng leng keng vừa vang lên thì đôi mày HyukJae liền nhíu lại, vì cảm giác đau rát phía dưới. HyukJae lập tức dựa người vào tường cho nơi ấy dịu lại một chút.

Sáng nay thật lạ. HyukJae cảm nhận điều đó rồi cậu đảo mắt xem xét xung quanh. Gian phòng hoàn toàn vắng vẻ, tám tên thị vệ chẳng ló mặt ra mà giám sát cậu. Hay DongHae biết cậu ghét người Nguyên Hạ bên cạnh, nên hắn cho cậu được sống tự do trong phòng này?

HyukJae lết vào nhà tắm, tự chuẩn bị trang phục, tự pha nước ấm… những công việc lặt vặt mà ngốn cả buổi sáng đối với cơ thể yếu ớt hiện giờ của cậu. Chỗ này thật rộng lớn. Bình thường có mấy tên hầu cận rồi thị vệ lảng vảng nên cậu không để ý. Bây giờ chỉ có một mình, HyukJae chợt nhận ra mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé ngay trong phòng tắm này chứ đừng kể chi đến cả vùng lãnh thổ Đông Hạ.

Ánh mắt HyukJae vô tình đáp tại lọ thảo hương. Cậu không thích hương thơm của người Nguyên Hạ, nhưng hằng ngày bọn hầu cận vẫn cứ pha cho cậu tắm. HyukJae lưỡng lự một hồi, cậu lại vô tình mở nó ra.

Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi cậu, giống mùi hương trên người của DongHae.

HyukJae cắn nhẹ bờ môi. Cậu đã yêu thích hương thơm này từ bao giờ cậu cũng không biết nữa. Thở mạnh một cái, HyukJae quyết định đổ lọ thảo hương vào hồ rồi thả lỏng cơ thể trong làn nước ấm áp. Cậu cảm thấy rất thoải mái khi được ở một mình. Suốt ngày phải đuổi xua bọn hầu cận mỗi khi tắm táp khiến cậu thấy rất phiền.

Nước dâng lên ngang ngực, HyukJae cuộn thân người vào góc hồ, tựa đầu vào đó, nghĩ ngợi mông lung.

– Được, hôm nay ta để ngươi đi, nhưng những gì Choi DongHae này muốn, ta nhất định sẽ đoạt cho bằng được.
– Thái tử muốn đoạt gì ở tôi?
– Ta muốn đoạt cái mạng của ngươi!
– Ngươi tên là gì?
– Ngươi bao nhiêu tuổi?
– Cái tổ chức phản loạn của ngươi thật ra là cái gì thế?
– Ngươi là thủ lĩnh mà giờ bị bắt thì bọn chúng làm sao?
– Ngươi làm sát thủ phải giàu có lắm mới nuôi nổi cái đám ô hợp đó nhỉ?
– Nằm xuống đi, ta bôi thuốc cho.
– Không cần!
– Nếu không bôi thuốc, máu sẽ không ngừng chảy đâu.
– Thái tử! Thái tử! Người không sao chứ ạ?
– Thái tử, tay người bị thương rồi, mau gọi Thái y lại đây gấp.
– Mau bắt lại bọn tù nhân lúc nãy cho ta. Rạng sáng ngày mai, đem ra pháp trường xử trảm hết!
– Vì sao… ngươi lại muốn làm thế với ta?
– Quả thật ta chỉ muốn làm thế với ngươi… chỉ riêng mình ngươi…
– Vì sao? Vì sao ngươi chỉ muốn ép buộc ta?
– Nếu ta nói… ta làm thế không phải vì trừng phạt ngươi, mà là vì ta thích ngươi…

HyukJae nhắm hờ đôi mắt. Từng mảng ký ức về DongHae dâng trào như sóng cuộn. Trong tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh của hắn. Bỗng HyukJae rùng mình khi những hình ảnh nồng cháy đêm qua hiển hiện trước mắt.

– Vì sao ngươi không nghĩ sẽ trở thành phi tử thật sự của ta?
– Ta không nghĩ sâu xa đến cái gọi là tinh thần dân tộc của ngươi, ta chỉ không muốn gây chiến với ngươi nữa, lúc nào cũng chống đối ta, ngươi không mệt mỏi sao?
– Thả lỏng đi… ngươi gồng người như thế sẽ không hết đau đâu…

Chách!

Bất ngờ HyukJae đánh mạnh vào mặt nước. Cậu muốn để bụi nước xóa đi những hình ảnh đó, nhưng nó lại hiện ra rõ ràng hơn.

– Ta đã nói ngươi thả lỏng mà… sao cứ gồng người như thế…

Chách! Chách!

HyukJae đánh mạnh hơn nữa, nước càng bắn tung tóe ra xung quanh, ướt đẫm mái đầu của cậu. Hơi thở cậu dồn dập, bờ ngực phập phồng từng cơn tức tối. Cậu không thể xua tan đi bóng hình của DongHae trong trí óc được. Cậu đánh liên tục vào mặt nước như một đứa trẻ đang giận lẫy. Chỉ là càng đánh mạnh, nước bắn càng cao thì hình ảnh của DongHae càng rõ.

HyukJae lấy tay lau mạnh những giọt nước lấm lem trên gương mặt tượng đá với bờ môi đang run rẩy, cậu trượt người xuống đáy hồ, nằm im bất động.

Cậu nhớ DongHae quá. Thật sự rất nhớ DongHae.

Dưới đáy hồ, áp lực nước bắt đầu dồn dập vào mũi, vào tai HyukJae. Lồng ngực cậu đau rát vì thiếu dưỡng khí. HyukJae dùng hai tay bám chặt vào nền đá lạnh, đầu óc cậu quay cuồng, nước tràn vào mũi nhiều hơn.

– Ọc…ọc….ọc ọc…..

Từng bọt khí tuôn trào từ khóe miệng HyukJae, nó thôi thúc cậu phải thở gấp. Đầu HyukJae ngọ nguậy dữ dội để tìm kiếm không khí, đôi tai cậu ù lên âm thanh òng ọc của dòng nước đang xoáy mạnh theo chuyển động mái đầu. Nhưng HyukJae vẫn bám chặt đáy hồ, vẫn ép buộc cơ thể mình chịu đau đớn dưới làn nước ấm áp. Có thể nào tự mình dìm mình chết đuối được không? HyukJae tự hỏi rồi cố bám chắc vào nền đá hơn.

ÙM!

– Ahhhhhhhhhhhhh… !!!!!!!!!!!!!!!!!

HyukJae bất ngờ tung người trồi lên mặt nước rồi chống tay lên thành hồ thở gấp. Cậu ho sặc sụa vì ngộp thở quá lâu lại bị nước tràn vào mũi. Cậu ho nhiều đến mức nước mắt trào ra như suối đổ. Thật sự không thể tự mình dìm mình chết được. Một kế hoạch từ tử ngu ngốc đã thất bại.

– Hức!… hức!… hức… Mẹ ơi… HyukJae… xin lỗi… hức! hức!… – HyukJae ôm mặt khóc nức nở, cậu khóc thành tiếng. Trong phút chốc tưởng như cậu đang kêu gào ai oán. HyukJae khóc như cố trút hết nước mắt trong người. Cậu chẳng thể kiềm nén được tiếng nấc bi ai khi tâm hồn quá nhiều đau khổ.

HyukJae đau khổ vì nhận ra mình đã yêu thích DongHae thật lòng.

Gian phòng tắm rộng lớn vọng lại từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Cơ thể nhỏ bé ấy chui rúc ngay góc hồ. Cậu gục đầu vào đôi chân trần nên trông càng nhỏ bé hơn. Thế giới ngoài kia mênh mông rộng lớn, HyukJae chỉ có một trái tim hận thù để cố mà trôi dạt theo dòng đời. Nhưng trái tim ấy giờ đây không còn bất cứ niềm tin gì vào ngày mai nữa. Trái tim ấy đã phản bội lại lý trí của chủ nhân, khi nó cất tiếng nói lên lời yêu thương với kẻ thù.

– Hức! hức!… hức! Huhuhu…huhu… – Đôi mắt HyukJae nhòe đi vì những dòng lệ cứ trào như vũ bão. HyukJae lấy hơi nấc ra từng tiếng uất ức dữ dội. Đau đớn và tội lỗi, cậu không thể tìm ra lối thoát. Vốn dĩ hiểu rõ mình chỉ là trò chơi của hắn, nhưng cậu lại yêu thương hắn.

Cha cậu đang ở nơi sa trường đó, mẹ cậu đang hiu quạnh dưới vực sâu đó, hàng trăm vạn dân Đông Hạ đã nằm xuống vì cuộc chiến đó, và hàng trăm vạn dân Đông Hạ đang mong chờ ngày phục quốc ngoài kia… có ai nghe được tiếng nấc uất hận này của một chàng trai nhỏ… một chàng trai quá nhỏ để gánh vác cả giang sơn… một chàng trai yếu mềm không đủ sức mạnh để chối bỏ tình yêu với kẻ thù.


***
HyukJae bước ra khỏi phòng tắm khi trời đã quá trưa. Đôi mắt cậu nặng trĩu vì khóc quá nhiều. HyukJae uể oải chống tay theo thành tường để đến gần chiếc giường hơn. Cậu nằm lăn ra đó rồi chẳng còn chút sức lực động đậy. Bụng cậu đói cồn cào.

Cánh cửa phòng hé mở. Một tốp hầu cận bước vào mang theo đủ mùi hương quyến rũ. Chúng bày lên bàn một bữa cơm thịnh soạn như cho cả một dòng họ cùng ăn.

HyukJae mệt mỏi ngồi dậy. Hôm nay chúng dâng cơm trễ hơn mọi ngày. Mọi khi khẩu phần của cậu chỉ là chiếc mâm nhỏ. Còn hôm nay, có vẻ như toàn bộ hậu cung này sẽ đến phòng của cậu để dùng cơm. Nhưng HyukJae chẳng buồn thắc mắc vì sao chúng đối đãi cậu hậu hĩnh như vậy. Ở cạnh bên DongHae, sống đó rồi chết đó biết ngày tháng nào an toàn? HyukJae cứ thế ngồi vào bàn, cầm đũa lên. Cả ngày hôm qua cậu đã nôn hết mọi thứ trong bụng, bây giờ cậu đói đến hoa cả mắt, run cả tay.

– Dạ… Thưa Thái tử phi… Thái tử nói hôm nay sẽ dùng cơm cùng người… – Tên hầu cận cúi người nói lí nhí khi HyukJae chuẩn bị gắp một cọng rau.

HyukJae trơ người hai ba giây ngạc nhiên nhìn trân trân vào tên hầu cận. Tíc tắc sau đó, cậu khẽ thở dài rồi buông hờ đôi đũa. Đến cả bữa cơm hắn cũng không để cậu yên.

– Thái tử sẽ đến ngay bây giờ, ngài lệnh cho chúng thần chuẩn bị mọi thứ trước – Tên hầu cận lại nói tiếp.

– Bữa cơm nào của hắn cũng thịnh soạn vậy sao? – HyukJae hỏi nhỏ. Cậu chẳng còn sức mà nói lớn.

– Dạ?? – Tên hầu cận không hiểu vì y nghe từ “hắn” trong câu nói của HyukJae.

HyukJae không buồn hỏi lại. Một kẻ kiêu kỳ như DongHae thì dĩ nhiên bữa ăn của hắn cũng phải được khoa trương đủ món. HyukJae mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cậu rất đói mà phải chờ hắn đến bao giờ?



Một canh giờ qua đi… HyukJae vẫn ngồi im như tượng.

– Thưa Thái tử phi… có lẽ người nên dùng trước, Thái tử vẫn còn nghị sự với các đại nhân, không biết khi nào mới xong – Tên hầu cận khi nãy rón rén lại gần nói nhỏ với HyukJae.

– Không sao… ta có thể chờ… – HyukJae thều thào. Không hiểu sao cậu lại muốn chờ DongHae. Hắn nói muốn dùng cơm với cậu nên cậu xem đó như một lời hứa. Nếu ăn trước, cậu sợ hắn phật lòng.



– Thưa Thái tử phi… đã quá trưa rồi, chúng thần hâm nóng thức ăn lại cho người nhé? – Tên hầu cận lại nhắc nhở HyukJae khi một canh giờ nữa trôi qua.

Toàn thân HyukJae vẫn bất động, chỉ có ánh mắt của cậu lặng lẽ liếc nhìn ra cửa sổ. Bóng của khung cửa đã hắc vào gian phòng, mặt trời không còn đứng bóng nữa, chứng tỏ trời đã xế chiều. DongHae đã không đến.

– Dọn hết đi… ta không muốn ăn nữa… – HyukJae cất giọng yếu ớt.

– Ơ… Dạ… Như vậy không tốt đâu ạ, cả ngày hôm qua người đã không ăn gì rồi, Thái y nói người cần phải ăn nhiều để bồi bổ – Tên thị vệ lo lắng nói.

HyukJae trở người, cậu thấy mỏi vì ngồi quá lâu. Vì quá đói nên cậu đứng dậy cũng không nổi.

– Ngươi… cứ dọn đi, khi nào… muốn ăn, ta sẽ ăn…

– Nhưng…

– Khấu kiến Thái tử!
– Khấu kiến Thái tử!
– Khấu kiến Thái tử!

Bất chợt từng câu thưa gửi của bọn thị vệ ngoài dãy hành lang cứ lớn dần, báo hiệu DongHae đang tiến nhanh đến gian phòng.

Đôi tay HyukJae bỗng dưng nắm chặt lại, hơi thở cũng dồn dập hơn. DongHae đang đến!

– Nô tài khấu khiến Thái tử! – Tên thị vệ đứng cạnh HyukJae vội quỳ xuống. HyukJae biết DongHae đã bước vào phòng rồi. Cậu vẫn ngồi im bất động. Cậu thấy hồi hộp lắm khi gặp lại hắn sau đêm ân ái nồng nàn. Vậy ra từ nãy đến giờ cậu đang mong ngóng hắn đến sao?

Chiếc ghế kế bên HyukJae khẽ dịch chuyển. Bờ vai quen thuộc ấy xuất hiện rõ bên khóe mắt của HyukJae. Cậu khẽ ngước mắt liếc nhìn. DongHae đang nở một nụ cười hiền hòa với cậu. Một nụ cười sáng ngời như ánh nắng sớm mai.

Thịch!

HyukJae giật mình khi trông thấy gương mặt thân thiện đó. Trái tim cậu đập loạn xạ. HyukJae lập tức cúi gầm mặt, không nói tiếng nào. Vẫn gương mặt lạnh lùng tượng đá đó, nhưng trái tim cậu thì không còn tượng đá nữa.

– Ngươi vẫn chưa dùng cơm sao? Ngươi chờ ta ư? – DongHae hỏi với giọng điệu rất hài lòng, có chút hương vị của sự hạnh phúc. Ngay khi vừa tan cuộc nghị sự, bọn hầu cận đã chộn rộn báo với hắn HyukJae không chịu ăn gì vì hắn không tới. Thế là hắn vội vã tìm cậu với trái tim hồng hân hoan.

HyukJae không đáp trả, cũng không nhìn hắn.

Theo sau DongHae có một tốp hầu cận nữa. Chúng nhanh chóng thay bàn ăn nguội lạnh bằng những món mới với khói nghi ngút và mùi thơm lừng. HyukJae nhận ra là mình thật sự rất đói.

– Các ngươi ra ngoài hết đi! – DongHae ra lệnh. Hắn bắt đầu thích ở riêng một mình với HyukJae. Hắn chẳng cần ai hầu hạ. Hắn cũng rất đói nhưng hắn đã quên cơn đói từ khi biết cậu chờ đợi hắn.

Bọn hầu cận rút hết ra ngoài. DongHae với tay múc cho HyukJae một chén cháo nóng. Hắn biết với sức khỏe cậu hiện giờ chỉ có thể dùng những món ăn nhẹ thôi.

– Có thật là ngươi đang chờ ta không? – DongHae hỏi lại, hớn ha hớn hở, hắn vui ra mặt.

HyukJae ngó đăm đăm chén cháo nóng hổi, vẫn ngồi im bất động không nói tiếng nào.

DongHae mỉm cười rồi tự gắp thức ăn cho mình. Chỉ cần ngồi cạnh HyukJae thôi hắn đã thấy vui. Chẳng phải lần đầu tiên HyukJae ngó lơ câu hỏi của hắn. DongHae đã quá quen thuộc dáng vẻ “câm điếc” của HyukJae rồi.

Thấy DongHae dùng cơm ngon lành HyukJae lại càng đói hơn. Bàn tay cậu rụt rè nhấc chiếc muỗng lên và múc muỗng cháo từ chiếc chén DongHae vừa đưa. Cả hai ngồi sát nhau, một người cúi gầm mặt, một người cứ chốc chốc lại liếc nhìn, miệng cười tủm tỉm.

– Um… Đám sát thủ của các ngươi không có ý định giết Ye tể tướng à? – DongHae gợi chuyện, hắn không có thói quen im lặng.

Bấy giờ HyukJae mới liếc nhìn hắn lần nữa. Cậu không hiểu vì sao DongHae lại hỏi thế.

– Chẳng phải bọn ngươi đang thực hiện chiến dịch giết sạch quan quân người Đông Hạ đang phục vụ cho Nguyên Hạ ư? Vì sao sau cái chết của Jang tể tướng các ngươi không ra tay nữa? Ye tể tướng cũng là người Đông Hạ mà? – DongHae hỏi rõ hơn.

HyukJae ngó chăm chú DongHae một hồi rồi lặng lẽ húp một muỗng cháo nữa, cậu vẫn chưa nói với hắn tiếng nào.

– Ta thật sự hy vọng các người đột nhập vào phủ tế tướng và giết chết lão già họ Ye đó đi – DongHae lẩm bẩm. Chuyện HyukJae câm nín mỗi khi hắn hỏi đã trở thành chuyện hiển nhiên với hắn. Và hắn ghét cay ghét đắng Ye tể tưởng đến mức chẳng thèm giấu diếm. Hắn thấy tiếc rẻ vì sao nhóm sát thủ của Hyukjae không hạ sát Ye tể tướng dùm hắn.

HyukJae cứ ngồi im đó. DongHae không hỏi nữa tự nhiên gian phòng im ắng đến lạ lùng.

– Chúng tôi đã hành thích Ye tể tướng… nhưng thất bại… – Bất chợt HyukJae nói lí nhí. Giọng cậu rất du dương và ngọt ngào. Cuối cùng cậu cũng mở miệng ra nói chuyện với hắn.

DongHae nhướng đôi mày hân hoan. Hyukae dùng “chúng tôi” thay cho “bọn ta”, giọng điệu nhỏ nhẹ thân thiện này giống như khi cậu và hắn cùng ở dưới ngục. Và hắn rất thích mỗi khi Hyukjae dịu dàng như vậy.

– Hôm ở thị trấn, không phải YeSung đã nói điều đó sao? – HyukJae nhắc.

DongHae gật gù.

– Ta biết, nhưng ta không nghĩ các ngươi lại bỏ cuộc sau khi thất bại – Rồi hắn cất giọng mỉa mai – À… quả nhiên không chỉ có mình ngươi đi giết người?

HyukJae lại im lặng. Cậu không có chủ ý muốn trò chuyện với DongHae. Cậu đã trả lời những gì hắn hỏi và cậu chỉ muốn nói tới đó. Cuộc sống lạnh lùng bao năm qua đã dạy cho Hyukjae biết thế nào là che dấu cảm xúc. Dù trái tim cậu đang nói tiếng yêu thích Donghae, nhưng lí trí cậu vẫn nhận ra hắn là kẻ thù.

– Nhưng ta nói thật… hoàn cảnh lúc đó, giống như YeSung đang cố giải thoát cho bạn của ngươi hơn là cố truy bắt cậu ta.

HyukJae nhíu mày phản đối

– Không thể có chuyện đó. Lão già họ Ye là kẻ đã phản bội lại Đông Hạ, bọn ta tuyệt đối không cấu kết với lão.

DongHae bật cười rồi chách lưỡi lắc đầu chán nản với câu trả lời của HyukJae. Cậu là kẻ thù của hắn mà lại đi tự nhận không cấu kết với một thế lực khác. Sự thật thà của HyukJae làm sao có thể điều binh khiển tướng mà trị vì thiên hạ? Quả nhiên ông trời cũng muốn vùng lãnh thổ này là của Nguyên Hạ nên mới tạo ra một hoàng tử Đông Hạ ngây ngô như vậy. DongHae tự cho như thế rồi tự cười đắc ý.

– Vì sao ngươi lại làm sát thủ? Sau khi mẹ ngươi mất ngươi đã làm gì mà trở thành sát thủ? – DongHae hỏi tiếp. Hắn lại múc cho HyukJae thêm một chén cháo nữa. Hắn nhận ra HyukJae đang rất trầm lắng. Những khi như vậy cậu sẽ nói chuyện với hắn rất nhiều. Đây là cơ hội tốt cho hắn khai thác về cậu. Có những người không thể dùng đòn roi khuất phục, và HyukJae là người như thế.

Sau câu hỏi của DongHae bầu không khí yên tĩnh lại trầm xuống. Hắn hỏi nhưng phần trăm hy vọng HyukJae trả lời là cực thấp. Dù vậy, hắn vẫn hỏi.

HyukJae buông hờ chiếc muỗng, tựa lưng vào thành ghế. Câu đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Sau cơn bạo bệnh, sau trận tình ái nồng nàn, tâm hồn của HyukJae hiện giờ rất mệt mỏi. Tinh thần đấu tranh của cậu dường như đã không còn. Cậu cảm thấy cô đơn và mong muốn được che chở.

Rất lâu sau đó, HyukJae mới hồi đáp câu hỏi của DongHae.

– Điều kiện đầu tiên của một sát thủ là kẻ đó không còn thiết tha với cái mạng của mình – HyukJae nói một cách chậm rãi. Giọng nói quyến rũ của cậu như một bản tình ca ngọt ngào – Tôi không chọn họ, là họ tự tìm đến tôi, vì lúc đó, tôi là một kẻ muốn chết…

Miệng DongHae nhoẻn lên một nụ cười thích thú. Vì HyukJae chẳng bao giờ chịu trò chuyện tâm tình với hắn nên những lúc thế này hắn phải tuyệt đối trân trọng.

DongHae cũng buông hờ đôi đũa. Tay hắn chống lên cằm chăm chú quan sát HyukJae. Gương mặt tượng đá của cậu chẳng thể hiện cho hắn thấy chút bi ai nào, nhưng hắn cảm nhận được cả một cuộc đời đầy thống khổ sau câu nói của cậu.

– Nói cho ta biết cuộc sống làm sát thủ của ngươi như thế nào đi – DongHae mở lời. Hắn không tra khảo HyukJae, hắn đang dỗ ngọt cậu để lấy lời khai từ cậu.

Và dĩ nhiên HyukJae nhìn hắn với vẻ đầy nghi ngờ.

– Ta rất tò mò, kể cho ta nghe về cuộc sống của ngươi, những gì mà không ảnh hưởng đến tổ chức của ngươi. Thật sự ta chỉ muốn hiểu về ngươi thôi – DongHae vội vã trấn an. Hắn chẳng cần HyukJae cho hắn nhiều thông tin. Chỉ cần cậu sơ hở chút manh mối nhỏ cũng đủ để hắn moi ra tổ chức của cậu. Ngoại trừ HyukJae, tất cả những người còn lại trong tổ chức ấy hắn đều muốn giết sạch.

HyukJae bèn thở dài. Cậu bị lời van nài và gương mặt thánh thiện ấy làm cho mủi lòng. Cậu chưa nói chuyện với ai nhiều như DongHae. Lúc nhỏ, cậu không được gần gũi nhiều với EunHyuk, vì mẹ cậu mãi chìm đắm trong cảm giác tội lỗi. Sau khi EunHyuk mất, HyukJae lại càng ít tiếp xúc với người khác. Những gì thốt ra từ miệng cậu là những gì tối thiểu cậu cần phải nói với đối phương. Không thừa không dư bất cứ lời nào. Ngay cả RyeoWook và Sungmin, cậu cũng không trò chuyện nhiều với họ.

Thật sự gương mặt của DongHae luôn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp và sự tin tưởng. Hơn nữa, gần đây DongHae đối xử rất dịu dàng với HyukJae, hắn khiến cậu cảm thấy gần gũi với hắn.

HyukJae giơ tay mân mê vành chén cháo trước mặt, nó vẫn còn ấm. Câu chuyện trở thành sát thủ của cậu đã là quá khứ, cậu và Ryeowook đã tự ly khai tổ chức rất lâu. Có kể ra, cũng không ảnh hưởng gì đến đội quân của cậu. Nhưng vì sao cậu lại chiều ý Donghae mà kể cho hắn nghe, cậu cũng không biết.

– Tất cả bọn ta đều là những đứa trẻ 6-7 tuổi, mồ côi, lạc lõng, có sống hay chết cũng không ai quan tâm – HyukJae cất giọng du dương với gương mặt lạnh lùng vốn có – Bọn ta được đưa đến một đảo hoang và trải qua những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt ở đó. Học võ, luyện thể lực và học cách để giết người một cách vô cảm, bọn ta thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện với nhau, vì một ngày chỉ được ngủ có 3 canh giờ…

– Làm sao để học giết người một cách vô cảm? – DongHae thắc mắc.

HyukJae liếc nhìn hắn, cậu không biết nên khóc hay nên cười trước câu hỏi đó.

– Có lẽ bọn ta phải học nhưng ngươi thì không, thú săn người của ngươi là một sự vô cảm dã man nhất.

DongHae liền bật cười khoái chí. Vì mải nghe câu chuyện của HyukJae nên hắn đặt mình vào vị trí của cậu, hắn tò mò vì sao HyukJae có thể giết người mà không chút động lòng. Hắn quên mất chính bản thân mình cũng chẳng coi mạng sống của ai ra gì.

Chờ cho DongHae cười hả hê rồi HyukJae lại chậm rãi nói tiếp, cậu chẳng quan tâm hắn cười vì cái gì.

– Ban đầu, bọn ta phải giết một con thỏ… trong năm 7 tuổi, ta không thể nhớ mình giết bao nhiêu con thỏ, vì một ngày ta phải tìm bọn chúng để tự cứu đói cho mình…

– Các ngươi bị bỏ đói sao? – DongHae cao giọng ngạc nhiên.

– Bọn ta chỉ được ăn nó nếu như vết cắt ngay cổ của con thỏ đúng chuẩn của một sát thủ. Nếu không, sẽ bị phạt…

DongHae nghiêng đầu nhìn HyukJae. Quả nhiên cậu đã được huấn luyện tốt. Cậu kể về cuộc sống địa ngục đó với gương mặt bình thản lạnh lùng, một chút bi ai cũng không có. Hay vốn dĩ bản chất của cậu đã hoàn toàn vô cảm với những cái chết xung quanh?

Hết mân mê vành chén cháo HyukJae lại gõ gõ nhẹ tay lên chiếc muống. Cậu tập trung ánh mắt của mình bất kể nơi nào, ngoại trừ gương mặt DongHae.

– Những đứa trẻ bị chết đói ngày một nhiều khi đối tượng truy sát không còn là thỏ, mà là sói, gấu, cọp… cuối cùng… là con người… – HyukJae chậm rãi nói tiếp.

DongHae gật gù vẻ tâm đắc với lối đào tạo người của tổ chức sát thủ đó. Quả là một diệu pháp hay để khơi gợi bản tính sinh tồn của con người. Để được sống, những đứa trẻ hung hăng đó sẵn sàng tiêu diệt mọi trở ngại cản đường. Những kẻ không đủ năng lực sẽ tự nhiên bị loại khỏi mà không phải tốn công sức.

– Có phải sau cùng các ngươi bị buộc tàn sát lẫn nhau, những kẻ nào sống sót sẽ trở thành sát thủ đắc lực? – DongHae nhướng mày hỏi. Chỉ nghe tới đó hắn đã dễ dàng hình dung những câu chuyện tiếp theo.

HyukJae lặng lẽ liếc nhìn gương mặt đắc ý của hắn rồi bổ sung thêm thay cho câu trả lời

– Trong một cái lồng sắt chứa 130 đứa trẻ, 10 đứa sống sót cuối cùng sẽ được rời khỏi đảo.

DongHae ngưng tròng mắt.

– Một… một trăm ba mươi?… và cứ thế mà các ngươi chém giết loạn xạ?

– Không hẳn là loạn xạ, bọn ta sẽ tìm giết những đứa trẻ không quen mặt trước – HyukJae khẽ thở dài – Vì ta không nói chuyện với ai nên ta chẳng quen ai, vì vậy đường đao của ta rất quả quyết… có một số vì không nỡ hạ sát bạn mình mà bị thiệt mạng… chỉ trong mười lăm phút, bàn chân ta đã dẫm đạp lên không biết bao nhiêu xác người…

HyukJae cúi gầm mặt, cậu đang hồi tưởng lại những ngày tháng đen tối và khủng khiếp nhất của cuộc đời. Những ngày tháng mà cậu không xem mình là con người. Cậu chỉ là một con quái vật mang tên Lee HyukJae và giết người cho thỏa cơn thù hận sau cái chết của người thân duy nhất.

Một chút im lặng trôi qua, HyukJae lại cất tiếng thiểu não.

– Sau khi trở lại đất liền, ta đã không thể ăn nổi một miếng thịt nữa…

DongHae nhướn mày: – Đó là lý do ngươi ăn chay?

– Ta không ăn chay… chỉ là có những ký ức mà ta không muốn nhớ… những đứa trẻ đó… có thể là người Nguyên Hạ, nhưng… cũng có thể là… người… Đông… Hạ… – Giọng HyukJae trở nên run rẩy khi hai từ “Đông Hạ” thoát ra cửa miệng. Lúc đó cậu còn quá nhỏ để biết thế nào là thù hận quốc gia, là tự hào giống nòi dân tộc. Sau này gặp được SungMin, biết được thân thế của mình, cậu càng ghê tởm chính đôi tay tàn độc ấy. Vì vậy, lúc nào cậu cũng xem mạng sống của mình là cỏ rác. Cậu chỉ sống để chịu sự trừng phạt của cuộc đời.

DongHae chăm chú nhìn HyukJae, còn cậu thì lại mân mê vành chén cháo. HyukJae kể rất ngắn gọn. Cậu tóm tắt câu chuyện tàn khốc ấy làm nó trở nên khô khan y như tính cách của cậu. Nhưng DongHae hiểu và hắn cảm nhận rất rõ nỗi đau và sự ray rứt trong trái tim cậu. Hyukjae luôn muốn bảo vệ con dân Đông Hạ của mình, nhưng chính đôi tay cậu không biết đã hạ sát bao nhiêu đứa trẻ Đông Hạ vô tội đó.

– Khi ấy ngươi bao nhiêu tuổi? – DongHae hỏi, hắn muốn chia sẻ thêm với cậu.

HyukJae ngước mắt lên, trông về khung trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

– Tám hay chín gì đó, ta không nhớ…

DongHae à một tiếng buâng quơ. Hắn đã hiểu vì sao lần đầu tiên gặp HyukJae trong rừng trông cậu lại khát máu đến vậy. Vì cậu đã được đào tạo thành một con thú giết người vô cảm.

– Lần đầu tiên ta gặp ngươi… cũng là ngày đầu tiên là làm sát thủ… – HyukJae nói ngập ngừng khi ánh mắt len lén nhìn DongHae.

– Ửm? – DongHae lại được một phen ngạc nhiên thú vị.

– Ta… không có chủ ý giành con mồi của ngươi… – HyukJae lí nhí.

DongHae nhìn gương mặt ngượng ngùng của HyukJae chỉ muốn phá lên cười thật lớn. Nhưng hắn phải kiềm lại vì hắn rất tò mò về những gì HyukJae sắp tiết lộ tiếp theo. Hắn những tưởng HyukJae chẳng hề để tâm đến lần đầu gặp hắn từ bảy năm trước. Hóa ra HyukJae lại nhớ rất rõ và cậu cũng hiểu ra là cậu đã chà đạp lên lòng tự tôn của một Thái tử. Câu nói kia có phải thay cho một lời xin lỗi? Donghae thích thú khi nghĩ như vậy.

– Vậy tại sao ngươi lại giết tên tù nhân đó, sớm muộn gì y cũng sẽ chết về tay ta. Y là tên tù nhân nghèo mạt, ai lại bỏ tiền mua cái mạng của y? – DongHae hỏi, câu hỏi mà suốt bảy năm qua hắn không trả lời được.

– Chẳng ai bỏ tiền mua mạng sống của y cả – HyukJae khẽ lắc đầu – Khi về đất liền, bọn ta được lệnh phải giết một người trong vòng 2 canh giờ. Đó giống như bài thực tập trước khi nhận nhiệm vụ. Bọn ta sẽ được thưởng ba ngàn lượng vàng nếu thành công, còn thất bại, bọn ta sẽ bị giết vì không đạt tiêu chuẩn…

HyukJae cắn nhẹ bờ môi, cậu cúi mặt sát hơn và không hề có ý định nhìn DongHae lần nữa.

– Ta lang thang trong rừng vì nửa muốn vào thị trấn, nửa lại không, và… ta gặp ngươi… ta đã đi theo ngươi rất lâu…
DongHae lập tức chết lặng trong vài giây. Bao nhiêu suy nghĩ hân hoan vụt bay mất. Bàn tay hắn nắm chặt, một chút hoang mang và giận dữ len lõi trong lòng hắn.

– Ngươi đi theo ta vì muốn giết ta, chặt đầu ta để hoàn thành bài kiểm tra của ngươi? – DongHae hỏi mà hắn chẳng hề cười nữa.

HyukJae ngượng ngùng gật đầu.

DongHae thở mạnh tức tối theo cái gật đầu đó. Vậy ra hắn đã từng thoát chết trong gang tấc. Lúc ấy HyukJae mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu cậu thật sự tấn công hắn thì cái đầu của hắn chắc chắn sẽ rơi xuống đất thật.

– Khi ta chuẩn bị động thủ thì cũng là lúc ngươi tìm thấy tên tù binh đó – HyukJae tiếp tục nói lí nhí.

– Vậy vì sao ngươi lại chọn giết tên tù binh đó mà không phải là ta? – DongHae hất giọng.

– Ta… không biết… – HyukJae ngập ngừng – Nếu lúc đó ta chọn ngươi… thì giờ ta đã không bị ngươi giam cầm như thế này…

 HỨ! – DongHae hừ lớn một tiếng rồi ngã lưng ra thành ghế. Hắn rất bực mình với ý nghĩ tên tù nhân kia đã cứu mạng hắn. Hắn nổi điên vì HyukJae có tư tưởng là cậu từng tha mạng cho hắn. Vốn dĩ dỗ ngọt HyukJae để cậu khai báo, hóa ra cậu lại cho hắn biết chuyện mà cả đời hắn không bao giờ muốn biết. Sự kiêu kỳ và ngạo mạn của hắn có chút tổn thương.

Biết DongHae nổi nóng HyukJae liền im lặng. Hôm nay cậu đã nói quá nhiều. Những câu chuyện mà cậu nghĩ mãi mãi mình sẽ không bao giờ nói ra.

– Lúc đó ngươi có biết ta là Thái tử không mà đi theo ta? – DongHae lên tiếng hỏi, giọng hắn hằn học thấy rõ. Hắn chẳng thể nuốt trôi sự thật này.

HyukJae lại lắc đầu.

– Sau này ta mới biết Thái tử Nguyên Hạ có sở thích đi săn ở khu rừng đó…

DongHae hậm hực nhìn HyukJae. Vốn dĩ hắn thương cậu lắm nhưng hiện giờ thì hắn thương không nổi. Cậu đe dọa tính mạng của hắn từ khi hai người con bé tí cho đến tận bây giờ. Hắn luôn cho là hắn quá nhân đạo khi để Hyukjae sống, để cậu ở cạnh hắn. Nhưng hóa ra, Hyukjae mới là người đã tha mạng cho hắn.

Bất chợt một tên hầu cậu rón rén lại gần bàn ăn và để nhẹ chén canh nhân sâm trước mặt HyukJae.

– Dạ… Thái y căn dặn Thái tử phi nên dùng canh nhân sâm sau bữa cơm để mau lại sức ạ – Tên hầu cận rụt rè nói.

– Được rồi, ngươi lui ra đi – DongHae ra lệnh rồi không thèm nhìn HyukJae nữa. Hắn cũng chẳng biết hắn giận cậu vì cái gì.

Lòng tự ái của DongHae ngập tràn khiến hắn không nhận ra thái độ thất thần của HyukJae khi tên hầu cận đặt chén canh xuống. Cậu gần như chẳng còn thở nữa.

“Sau thư phòng Thái tử.”
“Đông”

Dòng chữ màu nâu đỏ hiện rõ trên thành chén, hướng về phía HyukJae. Đây là dấu hiện liên lạc của tổ chức. Chữ “Đông” nhỏ bên cạnh dòng thông báo như một mật khẩu để nhận biết. Chữ của Sungmin màu hồng, của HyukJae màu đen và màu nâu đỏ này là của RyeoWook.

– Ngươi uống đi cho nóng – DongHae nói với giọng chẳng có gì là vui vẻ rồi nâng chén canh lên, hắn muốn đẩy chén canh gần HyukJae hơn.

– TÔI TỰ DÙNG ĐƯỢC! – Bất ngờ HyukJae hét lớn, hai tay ôm chặt chén canh. Tim cậu muốn rớt ra ngoài với ý nghĩ DongHae sẽ phát hiện ra RyeoWook đang liên lạc với cậu.

DongHae nhíu mày khó hiểu nhìn HyukJae ngoan ngoãn uống cạn chén canh đang bốc khói. Hắn lấy làm lạ vì phản ứng thái quá của HyukJae.

HyukJae uống hết canh sâm rồi cứ ôm khư khư cái chén. Cậu không hiểu vì sao RyeoWook lại mạo hiểm đến như vậy. DongHae rất tinh ý, chỉ cần sơ suất là hắn phát hiện ra ngay. Vì sao RyeoWook lại chọn ngay thời điểm hắn ngồi sát cậu như thế này?

– Ngươi bị làm sao vậy? – DongHae hỏi khi trông thấy HyukJae trơ người như tượng.

HyukJae giật mình ngay sau câu hỏi đó. DongHae càng nghi ngờ hơn, hắn ngó cậu lom lom.

– Ta… ta… đã kể với ngươi quá nhiều… thật sự đã quá nhiều… – HyukJae ấp úng. Vẻ lạnh lùng hòa lẫn nét căng thẳng khiến HyukJae càng đáng yêu hơn.

DongHae liền bật cười. Hắn nghĩ sự sợ hãi này của HyukJae là do cậu lo lắng vì tiết lộ nhiều chuyện với hắn, hắn sẽ lần mò ra tổ chức phản động của cậu. Làm sao hắn có thể ngờ đồng bọn của cậu dám liên lạc với cậu trước mắt hắn.

Nơi nguy hiểm nhất đôi khi là nơi an toàn nhất. Vì HyukJae đang ngồi cạnh Thái tử, chắc chắn những tên thị vệ sẽ lơ là trong việc giám sát cậu.

– Um… ngươi thích ăn món gì? Chiều nay ta bảo nhà bếp làm cho ngươi – DongHae cao giọng hỏi. Cơn tự ái trôi qua thì tình yêu của hắn dành cho cậu lại ùa về.

HyukJae nhíu mày suy tư. Trước giờ cậu chỉ lo sống cho qua ngày, lo chém giết để toàn mạng, cậu có bao giờ nghĩ đến thế nào là hưởng thụ cuộc sống đâu mà quan tâm mình thích gì. DongHae bất chợt hỏi, HyukJae chẳng thể nghĩ ra.

– Chiều nay ta sẽ lại dùng cơm với ngươi, ngươi giới thiệu cho ta vài món Đông Hạ đi, những món ngươi thích đó – DongHae vui vẻ đề nghị.

– Ta chẳng thích món nào cả… – HyukJae đáp buâng quơ, nhưng sự thật là vậy.

– Um… vậy thì ta sẽ giới thiệu vài món ta thích cho ngươi – DongHae hồ hởi kết luận rồi hắn nhịp nhịp tay xuống bàn – Chiều nay ta sẽ không để ngươi phải đợi đâu.

HyukJae im lặng không đáp. DongHae nói chuyện cứ như là HyukJae thích dùng cơm với hắn lắm.

– Khởi bẩm Thái tử, Jess đại nhân xin cầu kiến! – Giọng một tên thị vệ từ ngoài hành lang vọng vào.

– Được rồi, nói ông ta chờ ta ở thư phòng – DongHae đáp mà không chút ngạc nhiên. Hắn biết sớm muộn gì Jess đại nhân cũng tìm tới hắn. Rồi hắn quay sang hỏi HyukJae – Hôm nay ngươi thoải mái chứ?

HyukJae ngước mắt nhìn lên, cậu không hiểu.

– Ta sẽ cho ngươi tự do trong căn phòng này, bọn thị vệ chỉ giám sát ngươi khi nào ngươi bước chân ra ngoài thôi – Vừa nói DongHae vừa vẫy vẫy ngón tay trỏ trước mắt HyukJae đe dọa – Khi xưa ngươi không chịu giết ta, thì giờ ráng mà chịu bị ta giam cầm. Ta cho ngươi thoải mái ở đây mà ngươi còn lén lút gặp đồng bọn là ta treo ngươi ngoài cổng thành, treo đến khi nào ngươi chết khô chết rục, rõ chứ?

HyukJae cắn chặt bờ môi không nói một lời nào. Nếu bình thường, chắc chắn cậu sẽ cao giọng mà phản kháng lại lời đe dọa của hắn. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khác, cậu đang cầm trong tay chứng cớ liên lạc với đồng bọn, cậu phải nhịn nhục tất cả những lời khó nghe kia để DongHae không phát hiện ra.

Thấy HyukJae im lặng không cự cãi, DongHae rất hài lòng. Bất giác hắn ôm HyukJae vào lòng rồi hôn lên trán cậu.

– Càng ngày ngươi càng dễ thương, ngươi có biết điều đó không?

Góp ý cho Bòn (comment)