Dưới ánh mặt trời – Tập 1 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Trước khi vào fic, mời mọi người xem Trailer của fic ^^~

Trailer fic Dưới ánh mặt trời

.

.

.

xlarge-50549

Tập 1: Sử quay lại của một truyền thuyết

– Ma cà rồng có thể tạo ra thây ma bằng cách cắn người… và không gì có thể ngăn bước chân thây ma được. – Chàng trai trẻ thì thầm.

– Nhưng bọn chúng sẽ chết dưới ánh nắng mặt trời và bọn chúng ghét những gì làm từ bạc. – Chàng trai thứ hai phản bác.

– Vì thế, thây ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi ~ Các cô gái trẻ đừng ra đường vào ban đêm nhá!

– Hahahahha – Thế là cả hai bật cười sảng khoái, rộn vang cả gian phòng nhỏ. Họ vừa đọc một cuốn sách về ma cà rồng và họ đang mỉa mai những gì cuốn sách viết ra.

Cách!

Cửa phòng hé mở, tiếng cười kia vội vàng tắt ngúm.

– Khuya rồi, các cậu không thấy ồn ào ư? – Người vừa bước vào lạnh lùng nói, ánh mắt hững hờ nhìn về những cuốn sách trên bàn. – Còn nữa, sau này không được tự tiện đụng vào đồ của tớ, giờ thì về đi.

– … Ơ… vậy thôi tụi tớ về, cậu ngủ ngon nhé, HyukJae. – Hai chàng kia ngại ngùng, khúm núm bước ngang qua mặt HyukJae, cậu thuận tay đóng sầm cánh cửa ngay khi họ vừa bước ra khỏi phòng. Cậu không việc gì phải tiễn họ ra tận cổng, người quản gia của ngôi biệt thự tráng lệ này sẽ làm điều đó thay cậu.

Bao giờ cũng vậy, lời nói của HyukJae luôn giống như mệnh lệnh và cậu muốn mọi người phải thi hành vô điều kiện. Cậu là chủ nhân của tòa nhà hoa mĩ này, dù cha cậu mới là người đứng tên nó. Ông không có quyền hạn tối cao bằng cậu vì ông quá nuông chiều cậu.

HyukJae tự cho mình là trung tâm của Thế giới không hoàn toàn vì sự nuông chiều của người cha, mà còn do sắc đẹp tuyệt mỹ mà cậu đang sở hữu. Cậu có là da trắng hoàn hảo mịn màng đến cả những tiểu thư quyền quý cũng phải ghen tỵ, cậu có đôi mắt to tròn sắc nét long lanh, gương mặt thon gọn cùng đôi môi đỏ hồng, đôi môi cứ chu ra quyến rũ mê hồn mỗi khi cậu giận. Và HyukJae thường hay giận, cậu bắt mọi người phải cúi đầu vâng lời để cơn giận của mình nguôi ngoai.

Bước đến bên chiếc bàn học đồ sộ với đầy đủ tiện nghi đắt tiền, HyukJae hậm hực gom lại mớ sách vừa bị hai đứa bạn bày ra. Cậu sẽ không bao giờ cho phép họ bước chân vào đây lần nữa vì tội tự tiện đụng vào đồ của cậu.

Sau khi sắp xếp ngay ngắn, HyukJae trầm ngâm nhìn vào tủ sách khổng lồ với tất cả các loại sách viết về ma cà rồng. Từ loại cổ xưa nhất đến những cuốn vừa mới được phát hành gần đây. Cơn giận trong lòng HyukJae bắt đầu sôi lên sùng sục, cậu nghiến răng ken két:

– Đợi đấy, tao không để mày lấy được thứ mày muốn đâu, đồ ma quỷ!

Càng nghĩ càng bực, HyukJae với tay ấn vào chuông điên thoại, cất giọng trịnh thượng với người quản gia – người đáng tuổi cha của cậu.

– Chuẩn bị xe cho tôi, nhanh lên!

– … Vâng… Thưa cậu chủ. – Dù hơi ngập ngừng nhưng ông quản gia vẫn miễn cưỡng tuân lời. Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, ông chủ lại không có nhà, để HyukJae ra ngoài là quá nguy hiểm. Nhưng xưa nay những lời cậu nói ra, nếu không làm theo sẽ rất mệt mỏi với cậu.

Chiếc xe con bóng bẩy sang trọng nhanh chóng đậu trước cổng ngôi biệt thư, HyukJae bước vào mà không buồn nhìn lão tài xế, mắt chăm chăm vào mảnh giấy nhỏ trên tay.

– Tới đường SJ, hẻm số 13.

Người tài xế không xa lạ gì tính cách độc đoán của cậu chủ nhỏ, ông lặng lẽ lái xe đi chẳng dám cất tiếng hỏi han nào. Đường SJ là một nơi xa xỉ và phức tạp, chỉ những thành phần ăn chơi trác táng, thác loạn trong đêm mới tìm đến đó. HyukJae là công tử có tiền, nhưng cậu coi khinh những kẻ không biết tận dụng thời gian cho việc học tập và cầu tiến, chẳng biết lý lo gì cậu lại muốn đến đó nữa.

Đường SJ chỉ thực sự sống dậy sau mười hai giờ khuya. Người tài xế từ từ cho xe đậu vào góc đường, lắc đầu ngao ngán. Đó đâu trong bóng tối từng con hẻm là những chàng trai lẫn cô gái da phấn môi đỏ đang đứng chờ, người ta hay định nghĩa họ là callboy hay gái gọi. Dọc theo lề đường, những cậu trai ngang nhiên ôm ấp người tình, vài quán bar mở nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Nơi đánh bạc, rượu chè tràn ngập con đường. Đúng là thác loạn!

HyukJae không ngần ngại điều đó, cậu có lý do để không sợ bất cứ điều gì trên cõi đời này. Cậu thong thả bước ra khỏi xe với một mệnh lệnh.

– Ở đây chờ tôi!

– Nhưng… nơi này rất nguy hiểm, thưa cậu chủ. – Người tài xế không thể không lo, ông vội nối bước theo HyukJae.
HyukJae dừng bước, trừng mắt nhìn ông. Gan thật, hôm nay ông già này dám cãi lệnh của cậu đấy.

Người tài xế đành khép nép cúi đầu, quay lại trong xe. Ông có nên gọi điện cho ông Lee, cha của cậu?

HyukJae len qua đám thanh niên đông đúc trên vỉa hè, mắt lăm lăm tìm kiếm con hẻm.

“Soạt”

Huykjae liền va vào hai gã đàn ông mình xăm đầy hổ báo. Là do lỗi của cậu hay của họ, HyukJae không quan tâm, cậu liếc cả hai một cái rõ dài rồi tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Một chàng trai nhỏ với dung mạo tuyệt mĩ, vẻ quý phái kiêu sa, nhanh chóng khơi dậy con thú dục vọng của bọn hư hỏng. Cả hai liếc nhìn theo HyukJae đầy thèm khát.

Cuối cùng HyukJae cũng tìm được nơi cần tìm. Đó là căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm 13. Một căn nhà tồi tàn lụp xụp, nhỏ hơn cả phòng vệ sinh của cậu. HyukJae chán nản nhấn vào chuông cửa.

– Ai đấy? – Bên trong có giọng đàn bà vọng ra.

– Lee HyukJae! – HyukJae đáp.

Cánh cửa nhanh chóng mở toang, người đàn bà luống hơn tứ tuần thò gương mặt thô ráp với đôi mắt cú vọ nhìn chằm chằm vào HyukJae, môi hé nụ cười quái dị.

– Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng đến, mời vào.

HyukJae lững thững bước vào, nhìn một lượt quanh ngôi nhà tàn tạ. Nó xấu xí y như chủ nhân của nó, đèn đóm mờ mờ ảo ảo làm không gian càng chật hẹp hơn.

– Bà là Kim MinYoung? – HyukJae ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, khoanh tay trước ngực hất mặt hỏi. Dù chỉ mới mười bảy, nhưng với HyukJae, một khi đã giao dịch sòng phẳng thì ai cũng ngang hàng với ai.

Bà MinYoung không câu nệ chuyện đó, cũng ngồi đối diện HyukJae, nơi mà chiếc bàn nhỏ với quả cầu thủy tinh ngăn cách giữa hai người.

– Là tôi, vậy chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé, cậu tin thứ đeo bám cậu mấy năm nay là một con ma cà rồng? – Bà MinYoung chống tay lên cằm hỏi.

HyukJae dửng dưng:

– Tôi chưa thấy nó rõ ràng bao giờ, nhưng tôi biết nó có móng vuốt dài, mắt đỏ và da thì trắng bệch đến kinh tởm.

– Cậu bắt đầu thấy nó từ khi nào?

– Khoảng hai năm trước. – HyukJae vẫn giữ sắc thái lạnh lùng – Nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi, càng ngày càng rõ ràng.

Bà MinYoung gật gù, tay mân mê lá thư mà bà in ra từ email của HyukJae gửi. Cả hai tìm thấy nhau trên mạng khi HyukJae đọc được vài dòng viết về ma cà rồng khá chi tiết của bà MinYoung.

– Và cậu chắc chắn con ma đó muốn chiếm đoạt linh hồn cậu?

HyukJae hậm hực:

– Thật sự tôi cũng chẳng biết nó muốn cái gì, cái tôi cần là bà phải làm nó biến mất khỏi giấc mơ của tôi. Bà biết đấy, thật sự rất phiền phức!

Bà MinYoung nhìn sâu vào mắt HyukJae, nở nụ cười quái dị.

– Cậu không hề sợ khi bị một con ma cà rồng đeo bám à?

– Nếu nó có khả năng làm hại tôi, thì đã làm từ hai năm trước. Tôi không phải loại người dễ bị đánh gục. – HyukJae luôn cho mình cao hơn mọi người nên cậu cũng tự nghĩ mình quyền năng hơn họ.

Bà MinYoung bật cười ha hả, quả là một cậu nhóc thú vị và rất gan lì. Thông thường khi bị ma ám, chẳng ai còn đủ bình tĩnh và tuyên bô hùng hồn như vậy. Nếu đã vậy thì bà không phải làm những thủ tục rườm rà như an ủi trấn an, bà bắt đầu vào công việc của mình bằng cách săm soi toàn bộ ngoại hình của HyukJae theo kiểu kỳ dị nhất.

Sau khi nhìn sắc thái lẫn thần mắt của HyukJae, cả vẻ quá tự tin ngạo nghễ của cậu, bà MinYoung thong thả nói:

– Cậu biết không, ma cà rồng là một thực thể, chúng sống bằng máu và bất tử trong đêm. Chúng không phải âm linh nên không thể nhập vào tâm trí của con người.

HyukJae nhíu mày không hiểu. Bà MinYoung liền rít giọng rù rì:

– Thứ đang đeo bám cậu không-phải-ma-cà-rồng.

HyukJae hơi rúng động: – Vậy nó là cái gì?

– Ma cà rồng chỉ cần máu của cậu chứ không cần linh hồn cậu. Thần sắc của cậu đang biến đổi, tôi tin, cái thứ đó đã ăn dần vào linh hồn cậu.

– Đồ điên! – HyukJae trừng mắt phản đối. Cậu không tin mình đã bị đánh bại.

Bà MinYoung vẫn cười:

– Tôi là một người tìm hiểu về những thực thể, tôi không biết về tâm linh, có lẽ người cậu cần là một pháp sư trừ tà với những thứ này… – Vừa nói tay bà MinYoung vừa gõ gõ vào quả cầu thủy tinh, nơi có thể tìm thấy những linh hồn.

– Đúng là điên! – HyukJae xẵng giọng đứng bật dậy, thẳng bước đi ra khỏi ngôi nhà, không để lại cho bà MinYoung một cắc lẻ. Sự kiêu ngạo khiến cho cậu hoàn toàn tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Cậu thấy nó rất rõ hằng đêm. Từ dáng vẻ bên ngoài đến những cái rít giọng thỏa mãn khi cận kề chiếc cổ thơm lừng mùi máu của cậu, nó chắc chắn là một con ma cà rồng – một thứ mà HyukJae không bao giờ tin nó đang tồn tại cho đến hai năm trước, nó bắt đầu quấy rối cậu trong đêm.

Bà MinYoung không buồn lòng vì một phi vụ làm ăn bất thành, môi bà lại nhếch lên nụ cười bí hiểm:

– Rồi cậu sẽ quay lại, Lee HyukJae… Thứ đang đeo bám cậu, còn nguy hiểm hơn ma cà rồng.

HyukJae buồn bực đi ra khỏi con hẻm, vậy là mất toi buổi tối của cậu. HyukJae rất quý thời gian lẫn công sức của mình, cậu học điều đó từ người cha khét tiếng trong giới kinh doanh.

Tiếng nhạc inh tai và cả những tiếng cười cợt nhã nhanh chóng làm HyukJae thêm khó chịu, cậu cố gắng bước thật nhanh để quay lại xe. Vì nơi đây quá đông và con hẻm cũng nhỏ, nếu không HyukJae đã chẳng phí sức mình mà lội bộ một đoạn dài.

– A~

Lại một lần nữa HyukJae đâm sầm vào người đi đường, nhưng lần này rõ ràng là họ cố ý chặn bước chân của cậu.

HyukJae còn đang choáng váng vì va vào bờ ngực lực lưỡng thì đám người đó đã nhanh chóng bao vây lấy cậu, cất những tiếng cười dâm đãng.

– Ây da ~ Hãy xem thiên thần giáng thế nè tụi bây ơi ~

– Sao lại đi một mình buồn tủi thế cậu em? Để bọn anh an ủi cho nhé ~

– Mẹ kiếp! Làn da nó mịn đến mát lạnh, tao thiệt hết chịu nổi!

HyukJae trừng mắt giận dữ nhìn đám thanh niên ngày càng ép sát vào cậu với những lời bẩn thỉu. Ở nơi phức tạp thế này thì việc một đám đông bu quanh chàng trai hay cô gái là chuyện bình thường, họ xem đó như cảnh tượng ngã giá cho một đêm làm tình tập thể.

– Tránh xa tao ra! Nếu không tụi bây sẽ hối hận đó! – HyukJae rít giọng cảnh báo. Cậu nhận ra hai trong số đó là kẻ đã đụng vào cậu lúc nãy.

– Há há há! Nghe tiếng mèo kêu kìa tụi bây! – Đám côn đồ càng thêm hưng phấn, chúng ngang nhiên lôi HyukJae vào một con hẻm vắng, nơi mà ánh đèn mờ ảo chẳng thể rọi tới được.

– Khốn khiếp! Buông ra! Lũ thối nát chúng bây sẽ phải ân hận đó! – HyukJae phản kháng dữ dội với những bàn tay thô ráp xù xì luồn qua vạt áo cậu, nhưng đó chỉ là những cái quẫy đạp vô lực khi bọn chúng đè cậu xuống đất. Trong bóng đen của tội lỗi, chúng từ từ thưởng thức cơ thể cậu… Năm hay sáu tên ấy nhỉ? HyukJae chẳng thể phân định được, càng chống cự mắt cậu càng mờ dần, choáng váng, một thứ gì đó đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu…

.
.
.

Gió đêm lạnh buốt đến thấu xương, những cuộc vui chơi tại nơi sa hoa này luôn được chấm dứt trước ba giờ sáng. Không gian yên tĩnh chứng tỏ bây giờ đã sắp bình minh rồi.

HyukJae choàng tỉnh giấc, tức giận điên cuồng nhớ lại những gì vừa diễn ra. Cậu hớt hãi vùng vẫy kiểm tra cơ thể mình với những tiếng thở đứt quảng. Nhưng quần áo cậu còn đây, khắp cơ thể cũng chẳng đau đớn gì, HyukJae thở phù nhẹ nhỏm. Lũ thú đốn mạt ấy đã buông tha cho cậu ư? HyukJae không thể nhớ hết bọn chúng, nhưng gương mặt dâm đãng của hai trong số đó đã in sâu vào tâm trí cậu. Không đốt ra tro thân xác của chúng thì cậu không hả cơn giận này. Nội việc để một quý công tử như cậu nằm vất vưỡng ở góc ổ chuột tối tăm, bẩn thỉu cũng là tội đáng chết.

Dù sao, không bị xâm phạm cũng khiến HyukJae dịu lòng đi đôi chút, cậu mò mẫm đứng dậy, đầu còn nhứt quá.

Oạch!

Cái gì đó mềm mềm chắn ngang chân HyukJae, cậu vấp phải và té ịch xuống đất. Ánh đèn đường làm vũng nước nhớt nhát đập vào mắt cậu, nó sền sệt và tanh tưởi ghớm ghiếc.

– A! – HyukJae giật bắn mình kinh hãi, mắt trợn tròn cứng đờ toàn thân.

Máu! Máu văng tung tóe trên ba vách tường, máu lên loáng trên nền đá lạnh và… Lạy Chúa! Xác chết! Chúng nằm ngổn ngang với con ngươi trắng dã, đầu ngoắc ngoải trên cổ nhày nhụa thứ thịt lẫn cùng xương.

HyukJae đứng tim bàng hoàng liếc hết một lượt xung quanh nơi mình vừa ngất xỉu. Sáu mạng người giờ chỉ còn cái xác trong hồn, một cái chết quá dã man, như thể một loài thú dữ vừa cấu xé họ. Và điều đáng sợ hơn khi mùi máu ghê tởm ấy lại từ miệng cậu xộc lên mũi, toàn thân cậu cũng đầy máu.

Nhưng HyukJae nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần, cậu luôn quật cường với sự sợ hãi. HyukJae vội vã tìm chiếc áo khoác lúc đêm bị bọn chúng xé toạt, khoác vào người che đi vết máu, tay cũng lau nhanh thứ máu gớm ghiếc trên miệng, chạy thẳng ra xe.

– Đi khỏi đây ngay lập tức! – HyukJae quát người tài xế, lao vào xe đóng sầm cửa, mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía con hẻm kinh hoàng ấy.

– Mau lên! – HyukJae ghiến răng hét lớn khi người tài xế cứ tò mò nhìn biểu hiện thất thần của cậu. Ông giật mình hớt hải khởi động xe, nhấn ga chạy vù ra khỏi con đường vắng tanh ngập mùi âm khí địa phủ.

Vừa về đến ngôi biệt thự, HyukJae liền hất giọng vồn vã:

– Lên phòng lấy cho tôi bộ quần áo mới và lái xe của cha tôi ra đây. Làm cho thiệt lẹ vào!

Người tài xế chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết luýnh quýnh nghe theo HyukJae. Khi ông lái xe của ông chủ ra khỏi cổng thì HyukJae đã ngồi lên tay lái chiếc xe của mình, dong thẳng ra bến cảng gần đó. Người tài xế hốt hoảng chạy theo cậu chủ vì cậu vẫn chưa đủ tuổi để lái xe.

HyukJae cho xe nổ máy trước mé sông, vội vã thay đồ mới, lấy đồ cũ hút xăng ra, quăng vào trong xe và lạnh lùng nổi lửa. Cậu hành động rất nhanh và quyết đoán.

Thay vì lo lắng cho chiếc xe đang bốc cháy nghi ngút, người tài xế thấy rợn sống lưng vì vẻ mặt điềm tĩnh trầm ngâm của cậu chủ nhỏ hơn. Cậu đứng đó, chăm chăm nhìn vào ngọn lửa đang thiêu cháy những chứng cứ có mặt tại hiện trường của cậu. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng an toàn bản thân khỏi đám cảnh sát vẫn là trên hết.

– Đẩy xe xuống sông đi, trước khi nó phát nổ! – HyukJae ra lệnh rồi thẳng bước leo lên xe của cha mình. Cậu nghĩ cậu đã biết ai là hung thủ giết sáu mạng người đó.

Người tài xế ngập ngừng rồi hớt hải chạy lại dụng hết sức đẩy chiếc xe đang bốc cháy phừng phừng, theo đà nó rơi òm xuống sông, chìm dần xuống làn nước lạnh để che dấu đi một tội ác. Chiếc xe này đã đậu rất lâu trên đường SJ, hơn nữa nó còn bị vây máu từ HyukJae, cậu phải hủy đi tất cả để tránh phiền phức.
.
.
.

“Thưa quý vị! Hiện chúng tôi đang có mặt ở hiện trường vụ án mạng thảm khốc trên đoạn đường SJ với sáu người thanh niên thiệt mạng tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, có thể vụ án xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay. Cả sáu nạn nhân đều bị hung thủ cắn nhiều vết thật mạnh vào cổ khiến vùng cơ quanh cổ gãy vụn, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều.

Dấu vết tại hiện trường cho thấy không hề có cuộc giằng co nào giữa các nạn nhân và hung thủ. Theo dấu giầy, cảnh sát tin rằng người thứ bảy có mặt tại hiện trường là một thanh niên có vóc người nhỏ, tầm khoảng hai mươi tuổi. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với cách thức giết người của hung thủ. Với những vết cắn chí mạng, bên pháp y nhận định hung thủ phải là một người thanh niên lực lưỡng, to cao và cực kỳ khỏe mạnh. Thật lạ là những người xung quanh hiện trường vụ án mạng lại không một ai hay biết cũng không nghe bất cứ âm thanh la hét nào. Hiện Phòng cảnh sát điều tra thành phố SM đang khẩn trương tiến hành làm rõ…”

HyukJae trầm ngâm ngồi nhìn bản tin sáng đang gây chấn động cả thành phố. Cuối cùng, cậu quyết định tắt luôn TV để đầu óc được yên tĩnh. Nhưng chỉ ngồi im được không lâu sự bực tức cứ dâng lên cuồn cuộn. HyukJae không thể kiềm chế được với ý nghĩ mình đã bị ám muội, cậu bắt đầu điên cuồng đập phá tứ tung trong phòng.

– Khốn nạn! Rốt cuộc mày là cái gì? Mày muốn cái gì hả? – HyukJae ghiến răng thẳng chân đạp ngã chiếc tủ sách, bao nhiêu tài liệu về ma cà rồng cứ thế mà vương vãi.

– Là mày giết họ! Tao biết là mày! Mày muốn chiếm đoạt tao nên phải giết họ, mày bảo vệ tao vì cái ý muốn bẩn thỉu của mày, PHẢI KHÔNG? HẢ? – HyukJae hét lên cuồng loạn mà xé, mà vứt những cuốn sách đáng thương. Gương mặt huyễn mị thiên thần ánh lên sự thù ghét bất lực. Đã hai năm rồi, cái thứ đó muốn điều gì từ cậu chứ?

Reng!!! Reng!!

Tiếng điện thoại réo ầm kéo HyukJae về thực tại. Cậu thở dốc để lấy lại sự bình tĩnh ngạo nghễ vốn có.

– Alô! – HyukJae bắt máy bằng giọng lạnh lùng.

– Thưa cậu chủ! Văn phòng tại Jinjin đang bốc cháy, ông chủ vẫn còn kẹt trong đó!

HyukJae thất thần đánh rơi tai nghe, lao thẳng xuống hai tầng lầu để chạy ra xe. Chiếc xe nhanh chóng phóng như bay đến tòa nhà cao nhất nước – Công ty thương mại Jinjin, nơi được xem là ông vua kinh tế có thế lực ảnh hưởng trên toàn quốc.

Dù khoảng cách còn khá xa nhưng HyukJae đã có thể thấy gian phòng trên tầng cao nhất của tòa Jinjin đang tỏa khói nghi ngút. Đó là phòng làm việc của Chủ tịch LeeJin – cha của cậu. Mọi người xung quanh túa ra hóng chuyện, dòng xe bị kẹt một đoạn dài, tiếng còi cứu hỏa vang lên inh ỏi.

HyukJae sốt sắn không thể ngồi yên trong xe, cậu lao ra đường cấm đầu chạy đến tòa nhà. Mẹ bỏ cậu từ khi còn thuở bé, dù không được gần cha do ông quá bận việc, nhưng với HyukJae, ông là người thân duy nhất. Ông cho cậu bất cứ gì cậu thích và cậu yêu ông bằng cả con tim của người con hiếu thảo.

– Thưa cậu Lee, không thể lên đó đâu ạ, nguy hiểm lắm! – Nhân viên bảo vệ tòa nhà vội vã cản bước HyukJae. Ở nơi này không ai không nhận ra cậu, vì chỉ một lần vô lễ với cậu thôi, họ sẽ không có cơ hội quay lại làm việc vào ngày hôm sau.

– Tránh ra! Mấy người làm gì mà không cứu được cha tôi hả? Các người làm việc kiểu gì thế hả? – HyukJae vùng vằng hét lớn, quát tháo cả đám lính cứu hỏa đang cật lực kéo ống nước vào. Cậu gạt bỏ tất cả vòng tay ngăn cản mình, lủi người chạy vào tòa nhà đang hỗn loạn.

HyukJae chỉ có thể đi thang máy đến tầng mười, hệ thống điện từ đây đổ lên tầng mười ba đã bị cắt để tránh chập điện. Mọi người đã rời khỏi tòa nhà từ lâu, chỉ còn những lính cứu hỏa đang chật vật tìm lửa. Khói trắng phủ mờ hết dãy hành lang, bốc nghi ngút tận bầu trời, nhưng tuyệt nhiên chưa tìm thấy nơi phát hỏa là đâu.
 
Rầm! Rầm!

HyukJae chạy bộ cầu thang lên đến tầng mười ba đã thấy lính cứu hỏa cố phá cửa một căn phòng, đó là nơi làm việc của cha cậu. Khói trắng bốc ra từ đó và họ tin ngọn lửa nhen nhóm từ đó, nhưng không sao phá cửa được.

– Cha! Nghe con gọi không cha? Cha nghe con gọi không cha? – HyukJae bỏ mặc mọi người, chạy tới đập cửa rầm rầm. Cậu biết căn phòng này được bảo mật rất nghiêm ngặt, cha cậu không mở từ trong thì không sao phá được nó đâu.

HyukJae thở mạnh tay hớt hải lấy chùm chìa khóa trong túi quần. Ngoài ông Lee, chỉ có cậu có chìa khóa căn phòng này.

– Hyuk…Jae…đừng… mở… cửa… – HyukJae giật mình khi nghe giọng thoi thóp của ông Lee từ trong vọng ra.

– Cha? Cha?

– Đừng… mở cửa… Chạy… chạy… đi HyukJae… chạy đi… HyukJae…

– Cha? Cha ơi? – HyukJae hoảng loạn đến tay run run chẳng thể đút chìa khóa vào chiếc ổ nhỏ xíu. Lời nói hấp hối của ông Lee làm cậu càng sốt ruột hơn.

– HyukJae!! Chạy đi!!!!!
 
Rầm!

Ngay khi ông Lee dụng hết sức hét lớn cũng là lúc cánh cửa bị bật tung từ phía trong, khói trắng nghi ngút tuôn ra dòng khí lạnh. Những người cứu hỏa cùng HyukJae bị hất văng vào vách tường đối diện, khói mờ ảo làm chẳng ai nhìn thấy ai.

HyukJae ho khù khụ gượng người đứng dậy, vì té văng xuống sàn làm vai cậu đau quá.

– … Em có thật… ?

Một giọng nói trầm âm u xuyên qua đám khói, đến sát bên HyukJae. Cậu lọ mọ đứng dậy với đầu óc quay cuồng.

– … Là em…? Kiếp luân hồi thật sự có thật…

HyukJae tròn mắt cứng đờ ép sát người vào vách tường mà nhìn kẻ bất thình lình xuất hiện. Khói mịt mù khiến hình ảnh hắn thật mờ ảo. Hắn to cao vạm vỡ với áo choàng đen dài, một kiểu trang phục quý tộc thời cổ xưa. Hắn thiết tha nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ chất chứa niềm thương nhớ, một đôi mắt dài đầy ma lực. Làn da của hắn còn trắng hơn làn khói ở đây, và hơi thở kia, giá lạnh như lớp băng đá trên gương mặt hắn. Một vẻ đẹp của quyền lực tối thượng áp đảo hoàn toàn đối phương, hắn làm HyukJae chỉ biết trơ đôi mắt kinh ngạc mà nhìn.

– … Đúng là em… EunHyuk… thật sự là em… – Hắn thì thầm từng tiếng ngọt ngào vỡ òa trong hạnh phúc, như thể chính bản thân hắn cũng không tin vào sự tồn tại của cậu. Hắn tiến sát đến bên cậu hết mức có thể, chót mũi rê nhẹ lên vầng cổ mịn màng, hít hà lấy hương máu quen thuộc. Như không thể kiềm nén cảm xúc dâng trào, hắn chống hai tay vào tường, khóa chặt lối thoát của cậu. Bờ môi buốt giá kia từ từ sát gần môi cậu, trước khi khơi mào một nụ hôn, hắn mỉm cười thỏa nguyện.

– HyukJae! Chạy đi HyukJae! Chạy ra cửa sổ!! HyukJae!! – Bất chợt giọng nói thất thanh của ông Lee thức tỉnh HyukJae ra khỏi cơn mê. Cậu giật mình hốt hoảng khi nhận ra hai vật sắc lẹm khi môi hắn cười.

Đó là răng nanh.

HyukJae liền dụng hết sức mình đẩy hắn ra, cấm đầu chạy đến cuối dãy hành lang, nơi có chiếc cửa sổ thông ra khoảng không bên dưới. Hắn có đuổi theo cậu, HyukJae chắc chắn điều đó. Nhưng đến chỗ ánh mặt trời xuyên qua làn kính, cơn giá lạnh xung quanh hắn lập tức tan vào khoảng hư vô. HyukJae thở hổn hễn quay đầu lại nhìn, những làn khói trắng đã hoàn toàn biến mất. Hắn, như một ảo ảnh vô hình.

HyukJae hoang mang lấy tay lau vội những giọt mồ hôi. Hắn là thật hay chỉ trong trí tưởng tượng của cậu? Chỉ vừa nhìn thấy hắn cậu cảm tưởng như cả thân xác mình đang bị hắn điều khiển, như thể cậu hoàn toàn là của hắn.

.
.
.
– Ông Lee bị một vết thương ở đầu và bị bóp cổ quá lâu nên thiếu khí trầm trọng. Chúng tôi chưa thể khẳng định khi nào ông ấy tỉnh dậy, nhưng cậu có thể yên tâm là ông ấy đã qua cơn nguy hiểm.

HyukJae trầm ngâm nhìn ra ô cửa kính khi chiếc xe từ từ rời khỏi bệnh viện, cả ngày chờ đợi cuộc phẫu thuật khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Ông Lee bất tỉnh ngay khi lính cứu hỏa ập vào phòng, họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của vụ cháy, và dĩ nhiên, họ cũng chẳng tìm ra hung thủ đả thương ông.

– Cậu chủ sẽ về nhà nghỉ ngơi chứ? – Người tài xế gợi ý.

– Không, đến Jinjin. – HyukJae đáp.

Người tài xế không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn vâng lời. Ông không biết một cậu nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường thì mò đến Jinjin làm gì, hay cậu muốn thay ông Lee mà cai quản?

Vừa đến Jinjin, HyukJae đi thẳng lên phòng làm việc của ông Lee, cậu từ chối tất cả sự gặp gỡ từ phía cảnh sát. Jinjin không hề cháy, lính cửu hỏa chẳng biết những làn khói trắng ấy từ đâu và vì sao đột nhiên biến mất. Phía cảnh sát muốn làm rõ mọi chuyện cũng như tìm hung thủ. Nhưng với HyukJae, cậu nghĩ mình không cần cung cấp thông tin gì cho cảnh sát, tốt nhất cậu nên tránh xa họ vì sáu mạng người chết thảm ở đường SJ.

Sau khi khóa cẩn thận căn phòng, HyukJae vội vàng đi đến cửa sổ, kéo hết rèm cửa để ánh nắng chiều tà rọi vào trong. Cậu tin cửa sổ có một ý nghĩa nào đó với “kẻ lạ mặt” nên cha cậu mới bảo cậu chạy về nơi đó.

HyukJae nhìn quanh căn phòng, nó quá hoang tàn do vụ nổ hồi sáng, nhưng cũng để cậu nhận ra căn phòng rất bình thường, ngoài việc tất cả vật dụng đều màu bạc. HyukJae nhớ mình đến gian phòng này lúc nhỏ, nó đâu thế này? Có lẽ cha cậu chỉ mới thay tất cả vật dụng bằng bạc gần đây thôi.

“Kẻ lạ mặt” mà sáng nay Hyukjae thấy rất có thể là kẻ đã ở trong căn phòng này với cha cậu và cũng chính là người muốn giết cha cậu. Hyukjae chỉ mơ hồ về hình dáng của hắn, mắt đỏ, da trắng, hơi thở lạnh lùng, giọng trầm ai oán… Hắn có một vẻ đẹp cao nghễ của quyền lực tối thượng, của sự tàn độc khát máu. Liệu hắn có thật hay chỉ do sự quẩn trí của cậu? Và nếu là thật thì hắn và cha cậu có mối quan hệ thế nào? Và hắn… có thật là một ma cà rồng?

HyukJae ngồi một mình suy nghĩ thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ không hay, lo lắng cho ông Lee khiến sức người cậu kiệt quệ. Đến nửa đêm thì HyukJae bừng tỉnh, ngủ ngồi làm cậu mỏi khắp cả người. HyukJae nhăn nhó xoa bóp toàn thân rồi chách miệng tự chửi rủa chính mình. Sự ám ảnh trong những giấc mơ đã khiến cậu quá tin tưởng vào sự tồn tại của ma cà rồng. Cậu bật cười vì ngộ ra mình đang muốn tìm kiếm một con ma cà rồng tại nơi này và chính nó đã đả thương cha cậu.

HyukJae lắc đầu chịu thua sự điên rồ của mình rồi rảo bước ra cửa. khung cảnh phía sau lưng cậu vắng lặng lạnh lùng.

Khoan đã!

– Răng nanh… bạc… và ánh mặt trời… – HyukJae lẩm bẩm ngay trước cửa rồi nghe hơi lạnh dọc theo sống lưng, cái lạnh của âm tàn địa phủ.

HyukJae giật mình quay phắt người lại.

Quả nhiên, hắn đã đứng sát cạnh cậu. Hắn xuất hiện lặng lẽ như một bóng ma với dáng người to lớn, với đôi mắt rực lửa quyền năng và với vẻ đẹp u hồn mạnh mẽ.

HyukJae bàng hoàng đứng lặng tròng mắt. Bây giờ thì cậu hoàn toàn chắc chắn hắn là có thật, và hắn… không phải con người.

– Ta biết em sẽ quay lại… EunHyuk, chính là em phải không? – Hắn vẫn nhìn cậu với đôi mắt thiết tha của sự thống khổ trong chờ đợi. Môi hắn âm thầm nở nụ cười với niềm hy vọng van nài. Một ngàn năm, hắn thật sự đã chờ quá lâu rồi.

HyukJae nuốt khan giọt nước miếng, cổ họng khô rốc cùng cái lạnh toàn thân. Cậu từ từ nhít người ra xa hắn, ánh mắt dè chừng không rời khỏi hai chiếc răng nanh khi môi hắn cười.

– Ngươi… là ai? Ngươi… đã làm hại cha ta? – HyukJae ngập ngừng hỏi. Cậu tự cho mình là người quyền lực lắm của nhiều tiền, cậu không sợ bất cứ ai. Nhưng vẻ uy nghi lẫn bá khí mạnh mẽ của hắn làm cậu khiếp hãi.

– “Ngươi là ai?” – Hắn lập lại câu hỏi của HyukJae trong vỡ òa đau đớn – Em… không phải EunHyuk? – Niềm hy vọng trong hắn sụp đỗ, Eunhyuk không bao giờ quên hắn, nếu là Eunhyuk, cậu chắc chắn phải nhận ra hắn.

HyukJae nhíu mày, dù đang căng thẳng nhưng cậu vẫn thấy giận.

– Dĩ nhiên không phải, tôi là Lee HyukJae!

Hắn trầm mặt chăm chú nhìn vào HyukJae, đôi mắt đỏ gầu sắc máu lướt hình dáng cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Hắn soi từng ngóc ngách nhỏ nhất trên cơ thể cậu và lắng nghe hương thơm ngọt ngào của mạch máu đang đập liên hồi.
 
– Ngoại hình không giống, Eunhyuk đẹp và dịu dàng hơn rất nhiều… – Hắn buồn bã kết luận –Nhưng hương máu này là của Eunhyuk… chỉ của một mình EunHyuk.

HyukJae rúng động toàn thân. Giờ thì không còn gì để cậu nghi ngoặc nữa. Ma cà rồng không phải trong truyền thuyết, chúng tồn tại thực trên thế gian. Chúng có nước da trắng bệch lạnh lẽo, có giọng nói trầm của địa phủ, có mắt đỏ tà quỷ và chúng khát máu.
 
Cách!

Cuối cùng HyukJae cũng lén mở được cánh cửa, cậu lao thẳng người ra dãy hành lang, cấm đầu mà chạy. Nút thang máy đáng thương bị bàn tay hớt hãi của cậu đập mạnh không thương tiếc. Con quỷ đó đang khát máu, và nó cần máu của cậu.

Hắn vẫn bất động nhìn theo HyukJae, gương mặt đanh lại tà khí. Nếu là Eunhyuk, sẽ không bao giờ bỏ chạy khi nhìn thấy hắn.

– Đó là máu của Eunhyuk… – Hắn lẩm bẩm với bàn tay nắm chặt – Phải rồi, kiếp luân hồi đã lấy đi trí nhớ của em, nhưng không thể cướp được hương máu của em… Ta sẽ làm cho em nhớ, tình yêu vĩnh hằng của chúng ta sẽ làm cho em nhớ…

Đôi mắt hắn từ từ khép hờ lại, một âm lực hung tàn bất ngờ làm vỡ tung cửa kính, mây đen mịt mù hùng hục nổi lên, nặng chịt cả bầu trời đêm bắt đầu thôi tĩnh lặng. Sấm chớp rền vang kèm theo cơn bão gió, tán cây vệ đường muốn bật cả gốc cuốn theo tiếng gọi âm hồn. Từng ngôi nghĩa địa với vài đóm lửa ma trơi bắt đầu run chuyển, mặt đất dần chui lên bọn thây ma gớm ghiếc – những thứ được sinh ra từ tội ác của ma cà rồng.

Chúa tể tối cao đã thức dậy sau ngàn năm ngủ vùi trong thương nhớ, không có máu người yêu thì ngự trị trên Thế gian có nghĩa lý gì? Nhưng bây giờ, khi hương máu ngọt ngào kia thơm nồng vị tình ái, lửa hận thù cháy rực lời nguyền rủa năm xưa. Một ngàn năm chờ đợi cho một kiếp luân hồi, một ngàn năm để cùng nhau giẫm đạp lên Thế giới.

– Á! – HyukJae giật mình nằm sạt xuống đất khi các khung cửa kính đồng loạt vỡ tung. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là cậu có thể chạy ra ngoài khoảng sân rộng. Lập tức từ các ô kính ló ra những cái đầu ngoắc nghẻo, cặp mắt vô hồn nhớt nhác với tiếng rên ư ử từ cõi âm. Trong đêm khuya vắng lặng chẳng còn ai tại tòa cao tầng này, cả người bảo vệ cũng không thấy bóng. Cứ thế, bọn thây ma vô tư xâm nhập để gọi mời “nữ hoàng” về lại ký ức của mình.

HyukJae kinh hãi bò sát đất mà lùi, mắt mở tròn nhìn những thứ gớm ghiếc nhày nhụa lết đến gần. Chúng muốn làm gì cậu? Cắn cổ cậu và rút cạn nguồn sống của cậu ư? Bẩn thỉu! Hyukjae kinh tởm những giọt máu nhễ nhại chảy ra từ miệng chúng.
 
Xoảng!

HyukJae vớ đại một bình bông gần đó, phang thẳng vào đầu một thây ma gần nhất. Thứ máu dơ bẩn đỏ ngầu văng tung tóe, mắt nó lồi ra với cái lưỡi dài thòng, ấy thế mà nó vẫn cứ lết đến gần, đôi bàn tay mục nát vươn dài, chúng muốn gợi cho cậu nhớ cậu đã cai trị chúng như thế nào.

– A ~ á ~ – Bất chợt HyukJae hét lên kinh hoàng, đầu cậu đau như búa bổ, nó nhứt nhối tận trong trí não.

Em là của ngài, máu của em chỉ dâng hiến cho một mình ngài
DongHae… chúa tể của lòng em…

43 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 1 (HaeHyuk)”

  1. jinnye Says:

    E com cho Bòn đâyy, có hơi chậm Bòn thứ lỗi e 😀
    Thiệt sự thì gan e rất là nhỏ, mà đọc fic của Bòn e cứ sợ Hae sẽ xuất hiện lắm luôn ấy. Mắt đỏ, áo đen, da trắng… :3 ‘Thôi thà đừng xuất hiện người ơi, là lá la’
    Nhưng mà… tính tình của Hyuk có hơi… Đúng là từ ngoài thực tại vô tới fic thì ổng vẫn rất là sang chảnh 😀
    E bị thắc mắc về tính tình của EunHyuk, người mà DongHae yêu của 1000 năm trước á. Chắc phải 1 trời 1 vực với HyukJae bi dờ. Ấy thế mà ss cho Hae xuất hiện rùm beng ghê gớm. Cháy công ty luôn chứ 😀 thôi e k com nữa, e đi đọc tiếp đây. Bai Bòn :D, chúc gặp lợi 😀

  2. Bòn bon bón Says:

    Reply Tập 1​

    Ryeosomnia Wi : Chúc mừng mi có con tem
    “Nhưng ông Lee là người thân duy nhất của Hyuk mà. Chọn đối tượng để giết thật “chính xác” quá đi =.=” ”
    mi thiệt biết chơi chữ quá nha =)) phải rùi, giết hết ng thân thì mới chiếm đoạt dc Hyuk chứ
    Sao mi biết Hae cứu đêm đầu tiên của Hyuk == chưa chắc a ~
    “Dù sao cũng yêu Bòn:x ”
    í ẹ, nổi da gà quá đi.

    sieunhanmiy : ss k edit comt cho em ==

    Nga HaeHyuk : “nhưng tóm lại là HyukJae là EunHyuk là chắc chắn r. ‘
    Thiệt hông? ;;) không nói trước điều gì nha, hê hê
    Túm lại là mi chỉ chờ Hae cắn Hyuk???

    Xu Chu Biến Thái : Máu me rùng rợn 1 tẹo thui á??? >……< mới hửi thui chứ chưa có hun!!! "nó ảo tung chảo lun " ảo tung chảo??? == cái từ này giờ ta mới nghe. mà thật thì ta cũng chưa xác định tính cách của hae, có lẽ là một chúa tể si tình.
    Chap 2 chưa có ya được mô. @@

    haehyukisnumberone : Phải công nhận mấy hình ảnh của Donghae trên face thiệt là đáng sợ, máu me tùm lum, ta cũng ớn lạnh nè *run run* Chuyện 1000 năm trước rất bí ẩn == bí ẩn với cả au Bòn, bởi vì… Bòn cũng chưa có biết nó ra sao nữa.

    hazama yukyo_S2_sarphire : " nói thiệt đọc fic này em đây kết nhấtlà vụ mấy cái đầu thò ra từ ô cửa kính, rồi bị
    hyuk nhà mình phang cho một cái bể banh cái đầu"
    Mi bạo lực dã man quá == cả fic thích mỗi vụ đó thui à? hic! vậy chắc Chap 2 này mi sẽ dc thỏa mãn.
    Ừ, ta là chúa phim kinh dị, ta tây tàu gì ta cũng xem hết rùi, phim kinh dị hấp dẫn lắm.

    Hae_Fish : phải rd mới hông ta??? :-/ Sao Bòn thấy nick quen quen, hình như có comt cho Bòn rùi???

    TiểuDuy ♥ Mông Mỡ : túm lại là mi chỉ chờ Hae rape Hyuk == ta oải rùi, ta chưa nghĩ tới phần đó nữa. Èo , ta chán đưa S9 vào fic rùi, khó xử lắm.
    nè :-w fic này ta k hề lấy hình tượng từ Chạng vạng, đừng có liên tưởng tới truyện đó.

    Kha Thu : comt 2 dòng == reply 1 dòng ==

    Baobaobei : chào ss *ôm ôm*
    Chúng đấy chị ui, Eunhyuk chỉ biết có tình yêu thui, k cần nghĩ tới cái gì hết, còn Hyukjae thì suy nghĩ sâu sắc hơn và mạnh mẽ biết tranh giành hơn.
    Ớ, mà sao ai cũng ấn tượng cha của hyukjae hết vậy?
    cám ơn ss đã comt ủng hộ em *ôm nữa*

    kathy_elfcass_s2_dbsj : kathy? == tên lãng mạn gớm. 98er là mới lớp 10 phải hem? thi cử sao rùi cưng? đậu dc trường ưng í chứ? ta sang năm cũng lên thớt rùi. Chỉ đeo bám fic hết hè rùi thui.

    kwonminhyun : 😦 chịu thui, ta muốn khai thác hình tượng hyukjae ở góc độ khác các fic trước, còn fic của thiên hạ ta chưa có đọc nên k rõ. Thật ra ta rất thích tính cách lạnh lùng, với ta như vậy mới hấp dẫn, nhưng sợ rd nhàm nên phải sửa tí đó, rùi nó ra vậy luôn. ==

    ELFalways.Fishy : " Nhưng mà đâu có dễ, rd tính đâu bằng Bòn tính đâuuuuu ~"
    hahahha, Bòn có tính gì đâu nè, chỉ sơ sơ cho chúng rape nhau thui =)) CÒn cha hyuk có phải Eunchae k thì bòn k biết a ~ Thiên cơ bất khả lộ. Cạn í mà cũng ra cái comt khủng dữ, nể phục!

    Eunmin_love_suju : Thật ra thì Bòn cũng cực khoái máu me, suốt ngày bật HBO canh fim kinh dị coi k hà. Vì cuồng kinh dị nên mới viết fic này đó mừ.

    ny_sujuonly13 : Lâu thiệt là lâu mới gặp lại == Tưởng bỏ Bòn rùi, huhuuh, nhưng ai dè quay lại comt kìa *tung bông* Bòn k biết bao giờ Hae hết bị hành vỉ Bòn… bón ==

    lovely kate : ss thăng đi đâu?? *chụp chân* em post chap 2 nè, ss thăng đâu vợi??? em đâu có viết theo Chạng vạng đâu ss == em viết theo kinh dị mỹ đó mà. ôi, comt bằng dd dài vậy là ss phải lực lắm đó, ôm ss đa tạ *ôm ôm*

  3. lovely kate (360Kpop) Says:

    Ss comt thêm 1 cái nữa cho dưới nắng mặt trời ùi ss thăng nhen. Fic này rất rất máu me nhen,1 câu chuyện về vampire nhưng ss đâu thấy giống bell vs adw đâu,uhm,nhân vật trong này có cá tính hoàn toàn khác nhen
    -Hyuk (tái sinh ak nhen): rất có cá tính, là 1 người quá tự tin vào bản thân,xem mình là số 1 đến nỗi hông sợ vampire lun….o.0 nhưng rồi hyuk sẽ ra sao khi hae buột hyuk nhớ lại con người trước kia??? Kái đó fải đợ bòn viết tiếp nhenn
    -Hae:một vampire máu lạnh nhưng lại lụy tình,sống dựa vào máu và cơ thể hyuk. Liệu Hae sẽ đối xử vs Hyuk ntn nếu Hyuk không thể nhớ được quá khứ??? ->> chờ bòn lun ak’
    >”< ta comt bằng đt nên hông thể nói chi tiết vào fic được,mong bòn thông cảm…..ta thăng đây…~.o

  4. ny_sujuonly13 (360Kpop) Says:

    *tung bông*
    mừng Bòn đã comeback với fic mới
    một fic với mô típ lạ tái sinh và duyên nợ từ ngàn năm trước *đúng thể loại mình thích ;-)*

    bạn thực thích với hình tượng của anh Hae trong fic này, lạnh lùng, bá đạo nhưng vẫn xen kẽ vào trong đó là 1 kẻ si tình đến cực độ (yêu em Hyuk cả ngàn năm chứ ít j)

    còn em Hyuk thì lại quá cao ngạo, được nuông chiều rồi hư

    và hình như là anh Hae là người giết appa của Hyuk j ông ấy là EunChae của 100 năm trước thì phải???
    đến bao giờ thì Hyuk mới nhớ lại quá khứ của mình? đến bao giờ thì Hae mới hết bị hành cho chết lên chết xuống j Hyuk không nhớ Hae là ai?

    hóng quá, mong chap mới của Bòn
    Bòn fighting!!!:bi3:

  5. Eunmin_love_suju (360Kpop) Says:

    xl vì hôm nay mới comt cho ss mấy ngày wa bận wá mới lên 4rum thấy ss reply bên sốg cùng cướp biển nên nhảy vô comt liền hehe.
    Mặc dù đây là fic mới nhưng e rất là thích à thể loại ma cà rồng này tuy hơj máu me 1 chút nhưng như vậy lạj càng hay e rất mê mấy thể loạj này
    Ss nhớ ra chap mới tkì e sẽ comt thườg xuyên cho ss ha ^^

  6. ELFalways.Fishy (360Kpop) Says:

    Aaaaa ~ Cực thích hình tượng của anh Hải nhé – một con ma cà rồng quyến rũ và vô cùng đẹp trai. Xưa nay vốn rất thích ma cà rồng vì ở họ có nét gì đó huyền bí, khiêu gợi và một chút ma quái.

    Hic, đọc chap 1 thấy em Hiếc die nên cũng hơi buồn một tẹo *chấm nước mắt*. Nhưng không sao! Em biết ss’ Bòn sẽ không cho em Hiếc chết đơn giản như vậy đâu… Bởi vì EunHyuk khi xưa chính là HyukJae bây giờ. Có nghĩa là kiếp luân hồi có thật… Anh Hải đang săn lùng HyukJae nhỏ bé nhà ta ấy nhể. Há há há ~~~

    HyukJae trong đây tự cao, tự đại quá. Thật sự không thích ẽm khi ẽm chảnh choẹ quá! Và thật sự buồn khi EunHyuk đã chết và trả lại cho DongHae là một HyukJae không biết gì cả! Không nhớ gì về DongHae luôn.

    Cái người hành xác HyukJae trong giấc mơ là DongHae. Có nghĩa là ảnh đã biết và tìm được ẽm rồi. Cuối cùng cũng gặp được!!! Yay, Hae và Hyuk đã gặp nhau rồi nhưng trong hoàn cảnh không vui vẻ gì mấy nhể?

    Hyuk thật ghê! Bị người ta ám như vậy không sợ mà còn thách thức nữa. Mong Hyuk có thể nhớ lại một thưa gì đó về DongHae, hoặc là tình yêu của cả hai cách đây 1000 năm về trước. Lúc đó Hyuk sẽ không hận Hae nữa và thương Hae hơn nhỉ? Nhưng mà đâu có dễ, rd tính đâu bằng Bòn tính đâuuuuu ~

    Cho em hỏi. Cái người mà Hae bóp cổ có phải là bá tước EunChae hông ss’ Bòn?

    Híc, cạn ý rồi. Cont tới đây thôi. Có chap mới hú em nha! Comt nhảm ghê chưa?

  7. kwonminhyun (360Kpop) Says:

    Cho em đặt cục gạch nha!

    *lụm cục gạch*

    Chào mừng ss Bòn đã cơm bách!!!!*tung bông**quăng cục gạch đi*

    kkkkk, chờ bữa giờ cuối cùng ss cũng cho fic ra lò. Hehe, như mong đợi, ss Bòn luôn có những câu chuyện hết sức mới lạ và lôi cuốn. Khúc đầu fic em thấy có vẻ giọng văn của ss hình như hơi bị khớp ạ? Nó cứ kỳ kỳ sao á ss. Nhưng mà từ khúc giữa trở đi có vẻ mượt hơn rồi. Em nghĩ chắc là do lần đầu tiên ss viết cái thể loại u ám này ạ?

    Em không thích cách xây dựng hình tượng nhân vật Hyukjae cho lắm. Nó có vẻ… thường rồi. Có rất nhiều fic mà tính cách Hyukjae giống như vậy. Ngang tàng và cũng rất vô lễ, chính hiệu công tử bột luôn. Nếu mà là công tử thì em thích Eun công tử hơn!:)) Không biết sau này Hyukjae sẽ như thế nào, em mong chờ một sự thay đổi nhưng tùy ss, vì fic là của ss và tất nhiên ss biết mình đang viết gì mà phải không?

    Donghae thì cũng xuất hiện không nhiều lắm nên vẫn chưa nói được gì nhiều. Nhưng em (lại) thấy Donghae lần này cũng giống Tình yêu của lãnh chúa!=)) Về sự uy quyền, lòng kiêu hãnh, tất nhiên là cũng có vẻ đẹp:hehe3: Em nghĩ nhân vật Donghae thế là ổn rồi.
    Mà mấy cái khúc hun hít ấy! Gru~… tức gần chết!:uchiu:Lần nào cũng bị phá đám giữa chừng!!!!!>”<

    Thôi, em done rồi đấy! Sẽ cố gắng làm tặng ss một cái poster ss nhé! Hehe! Đừng bón như Sống cùng cướp biển nữa nha ss!

  8. kathy_elfcass_s2_dbsj (360Kpop) Says:

    hellu bòn. em là new reader. em com cho bòn nha
    fic của bòn hay lắm. em thích nv của con cá ngố trong fic nha… rất si tình.
    hú hú tình yêu của 2 chẻ thật là mãnh liệt nha, nhất là EunHuyk đó.. quay lưng lại với nhân loại lận mànhưng chỉ có cái…. dó là kiếp trước của chàng. haizzzz kiếp trước Eunhyuk hiền bao nhiêu thì kiếp sau Hyukjae là dữ + bướng bỉnh bấy nhiêu à. :rbumy: cầu cho dong hae oppa “giúp” cho khỉ con bé bỏng kute boy nhớ lại chuyện kiếp trước của ổng càng nhanh càng tốt
    hóng chap mới của bòn nha. bòn fighting
    P/s: tí quên, em là kathy bòn cứ gọi em là kat cũng được, en là 98er nha. luv ya

  9. Baobaobei (360Kpop) Says:

    Vào cỗ vũ tinh thần cho em~

    Có vẻ Hyukjae ở kiếp trước và kiếp này có tính cách hoàn toàn khác? Dù chỉ đọc qua vài dòng thôi nhưng chị nhìn Eunhyuk là một con người nhu nhược, chỉ biết sống bằng tình yêu với Donghae mà không màng đến việc phản bội cha mình, hệ luỵ theo bao nhiêu mạng sống. Trong khi Hyukjae kiên cường, cao ngạo, một chút vẻ nhược yếu cũng không hề có.

    Và thực tình là chị không có khiếu com, chỉ thấy qua chương này, ấn tượng nhất là cha của Hyukjae. Không hiểu ông có tái sinh sau 1000 năm cùng con mình hay không mà một phần kí ức nào đó có lẽ biết Donghae là ai, Hyukjae là ai. Vậy thôi, hi vọng sẽ sớm được đọc chương mới ^^~

    Chị Bảo!

  10. ​ TiểuDuy ♥ Mông Mỡ (360Kpop) Says:

    Chào ss Bòn. em lại là người đến sau không dành được con tem rồi ><

    Fic này thêm một nội dung mới lạ nữa từ Bòn fic kia là cướp biển :3 fic này là ma cà rồng a ~. Fic này ngoài nội dung mới lạ ra còn thêm một chi tiết không đụng hàng nữa là Ma Ca Rồng cắn ai thì người đó thành thây ma đây là shortfic nên chap 1 diễn biến khá là nhanh, em thích điều đó để nhanh tới phần rape . À mà em không thích HyukJae xấu hơn kiếp trước xíu nào cả chắc kiếp này ngoài việc lấy lại trí nhớ, sự ngạc nhiên mơ màng của HyukJae khiến hai ''chẻ'' sẽ rất khó đến với nhau đây. em nghi ông bố HyukJae hoặc một ai ( S9 chẳng hạn sẽ làm cho mối tình của hai ''chẻ'' sẽ thêm phần chông gai a~.Fic này ai cũng nghĩ đến Bella và Ed, em nghĩ nếu họ tưởng tượng ra được hai nhân vật đó ( theo em thôi nhé ) thì đó sẽ là thất bại đấy ss phải viết sao mà nhân vật trong fic là do mình tạo ra và ss có thể làm ra một DongHae và một HyukJae nổi bằng Bell và Ed hơn nữa cơ. fic của chúng ta nhân vật của chúng ta, cách viết của chúng ta không thể giống một cái gì hết*đập bàn* em nghĩ fic này cũng là một thành công lớn của ss .Mới chap 1 em không biết nói gì hơn chỉ biết nói thế a ~ mong ss nhanh ra chap mới 5TING!!!~

  11. Hae_Fish (360Kpop) Says:

    Chào au!!! *cúi đầu*. Em là Su rd mới. Cũng ko hẳn vì em đọc chùa tất cả các fic trứơc gìơ mới lập tk bay vô cmt cho au lun.
    Fic của au khỏi chê. Nói chung có dấu ấn của au trong đó. Với fic này, đây là fic đầu tiên về ma cà rồng mà e đọc, rất thú vị. Đặc biệt là miêu tả của au làm e lạnh xương sống. Vậy là thành công rồi nhỉ? Chặng đường khôi phục trí nhớ cho Hyuk sẽ còn dài! Còn người cha LeeJin sao lại biết sự tồn tại của Hae. Có phải là bá tước EunChae?
    Nói chung là còn nhìu thắc mắc lém chờ au giải đáp! Au Bòn 5ting!!!

  12. hazama yukyo_S2_sarphire (360Kpop) Says:

    *gạch nek*
    —————-
    ooaaaaaa… trời ơi hay quá bòn ơi
    tình yêu ngàn năm của hae mãng liệt quá đến nỗi
    dẫm đạp cả thế giới (chuyện đó có thể thành sự thật đó =)) )
    nói thiệt đọc fic này em đây kết nhất
    là vụ mấy cái đầu thò ra từ ô cửa kính, rồi bị
    hyuk nhà mình phang cho một cái
    bể banh cái đầu
    tưởng tượng ra rất rất là ,…..đã
    đễ tả ra ba cái cảnh đó bòn ngồi coi mấy cuốn
    phim ma dzay??? trả lời thật đó
    mà từ hồi ĐL em đã ấn tượng vụ
    hyukie chan có bé bi
    qua đến bên này thì thật sự
    bị ấn tượng với vụ
    ma cà rồng kết hợp với người sói, thây ma, rồi cái gì tùm lum nữa
    thật là một sự kết hợp ấn tượng nghe
    (nhưng mà em thích, cứ dồn một cục có phải hơn không còn hơn là tả từng con một :)) )
    comt cho bòn thế thôi đợi fic típ đây
    nam mô nam mô cầu trời đừng bón quá 1 tháng
    :rep:
    bòn à
    5TING~~~ oh yeah

  13. haehyukisnumberone (360Kpop) Says:

    Èo… Lần thứ 2 em edit rùi :v Lần đầu đang gõ cmt cho Bòn thì nhỏ em gái tắt điện máy tính :v
    Thôi em gõ lại lần 2 đây *sụt sùi*
    _______Cmt_______
    Uhm, ý tưởng lần này của Bòn dành cho DAMT rất hay. Lâu lắm em mới đk đọc thêm 1 fic về vampire. Thực em thích thể loại horror lắm ^^ ( Dù rất sợ ma :p ) Về nhân vật thì em thấy… EunHyuk có vẻ hiền lành hơn HyukJae nhỉ? Dù mùi máu và sắc đẹp vẫn còn đó nhưng có lẽ con người đã thay đổi ít nhiều. Em thấy HyukJae có vẻ mạnh mẽ hơn. Lúc đầu đọc cái trailer vs mấy cái hình bà con đem ra miêu tả chúa tể Lee DongHae, nhất là cái hình Hae ngửa đầu lên cười miệng đầu máu í, ghê qá >< Cái thứ giết 6 thằng định hãm hại Hyuk là Hae đúng k Bòn? À mà em cũng thắc mắc, LeeJin có phải làm kiếp sau của bá tước EunChae k nhỉ? Uầy~ Thực tò mò về 1000 năm trước Hyuk đã là 1 nữ hoàng ntn a~
    Iêu Bòn nhiều~ Bòn hwaiting~! :naunau:

  14. DaeSung_Hyori (360Kpop) Says:

    Lần đầu tiên Yo com cho Bòn đây~~~
    Thấy Shortfic 1 cái là ham hố nhảy vô ngay!

    Fic này nội dung lạ đấy! Tuy đó giờ fic về vampire rất nhiều, nhưng fic này lại mai một chút hơi hướng khác. Lời văn và ngôn từ của Bòn thì ổn rồi, ko có chỗ chê. Nhưng chỉ lưu ý cho Bòn vài chỗ mà chính Yo đây đã từng mắc lỗi và đc rds chỉ cho sửa. Giờ đây Yo chỉ lại cho nhé!

    FIc của Bòn ko nhiều lời thoại lắm, đa số là lời kể lồng cả nội tâm nhân vật. Nên Bòn dùng rất nhiều từ “cậu” để chỉ Hyuk. Tuy một câu chỉ có 2 từ “cậu”, nhưng nhiều câu liên tục như thế đọc sẽ cảm thấy ngắt ngứ và làm giảm bớt cảm xúc khi đọc. Ví dụ như câu này nè:

    “Cậu là chủ nhân của tòa nhà hoa mĩ này, dù cha cậu mới là người đứng tên nó. Ông không có quyền hạn tối cao bằng cậu vì ông quá nuông chiều cậu.”

    Ko chỉ riêng câu này mà nói còn nằm ở nhiều đoạn khác nữa mà Yo làm biếng chỉ ra. Thật ra cái lỗi này khó tránh khỏi lắm. Ngoài từ “cậu” ra, đâu phải lúc nào cũng có từ khác để thế. Nếu có thời gian thì Bòn sửa lại đi nhé! Có thể sửa thế này:

    “Cậu là chủ nhân của tòa nhà hoa mĩ này, dù người cha mới là người đứng tên nó. Ông không có quyền hạn tối cao bằng cậu vì ông quá nuông chiều đứa con của mình.”

    “Tiếng nhạc inh tai và cả những tiếng cười cợt khiếm nhã nhanh chóng làm HyukJae thêm khó chịu, cậu cố gắng bước thật nhanh để quay lại xe”

    Mấy cái lỗi type với lỗi linh tinh kia đã xong, beta kĩ quá, chỉ kiếm đc nhiêu đó thôi! Bây giờ bàn về nội dung.

    Đúng là fic về ma cà rồng nên khi đọc, bao trùm cả cái chap là một bầu ko khí u ám và thiếu ánh sáng. HyukJae là đầu thai của EunHyuk sau một ngàn năm. Chi tiết duy nhất khiến ta thắc mắc trong chap 1 là người cha LeeJin. Chắc chắn ông có liên quan đến quá khứ 1000 năm trước, biết đâu đc ông là EunChae? Nếu vậy, ông biết DongHae, ông biết Hae gây nguy hiểm cho HyukJae, vậy kí ức của ông ko hề bị xóa sạch như Hyuk sao? Chỉ thắc mắc có chỗ đó thôi!

    DongHae đứng dậy sau một khoảng thời gian dài ko động tĩnh, cái cách Hae đối xử tàn bạo với con người làm hiện rõ nỗi oán hận suốt 1000 năm ko hề thuyên giảm. Khi xưa Hae cưỡng đoạt EunHyuk rồi cậu yêu anh, phản bội con người vì anh. Giờ đây HyukJae đã quên hết, Hae định làm cậu nhớ lại bằng cách đó sao? Nhưng có lẽ HyukJae ko giống EunHyuk, cậu mạnh mẽ, cứng rắn và kiên định. Hae có dễ dàng làm những gì mình muốn ko? HyukJae có lẽ chỉ mang gương mặt và hương máu giống EunHyuk, chứ tính cách có lẽ đã thay đổi.

    Com nhiêu đó thui, đủ chưa nhỉ? Thấy mi com cho ta nhiều quá, mà ta chẳng có thời gian rảnh đi đọc và com fic cho mi. Tội lỗi quá nên hôm nay bỏ ko viết chap mới mà ngồi com =))

    P.s: Đọc mà ta cảm thấy mình sống lại hồi mê anh Edward vs chị Bella =))

  15. kyumin4f (360Kpop) Says:

    Chào Bòn
    E là rds ms
    Hyuk trong fic rất cao ngạo và lạnh lùng nha.còn rất thông minh nữa chứ. Thứ mà bà lão kia nói là hae sao? Hay là những thay ma? Hay là kí ức tiền kiếp của hyuk. Thực sự fic rất bí hiểm ak
    Hae trong fic rất tàn ác nhưng chung tình 1 lòng chờ đợi nữ hòang của mình. Nhưng tai sao hae lại muốn giết ba của hyuk. Có lẽ ba hyuk cảm nhận đựơc hae nên mới thay tất cả là đồ bạc. Không lẽ ba hyuk tiền kiếp là eunchae hae j mối thù sinh li tử biệt mà tìm ông ta?
    Thui hóng chap ms của au. Có wá nhiều bí ẩn cần gjải đáp(( chap 1 lun như zậy))

  16. Bảo Mìn (360Kpop) Says:

    – Ôi giồi. HyukJae của em *mắt long lanh* ẻm thật kiêu
    – chúa tể của lòng em, he he. Hải ngố có hình tượng thật uy quyền. da trắng, môi đỏ bạch tuyết à không ma cà rồng.hế hế
    – tình yêu của hải ca dành cho hiếc nhi thật mãnh liệt, ân ái và hút máu. em muốn xem cảnh đó *tự vả*
    – em là em mê rồi nha Bòn. chap 2 mau mau
    – kết cục HE hay SE? hiếc nhi sẽ lại là ”nữ hoàng” như 1000 năm trước ?
    – em không biết sẽ thế nào nhưng em biết đêm nay sẽ mất ngủ vì hàng ngàn câu hỏi nhảy múa trong đầu. bắt đền bà Bòn nhaa. ôi dào
    p.s : em hóng chap 2 nhà Bòn, nhớ ăn gì mát mát cho đừng bón fic Bòn nhá, yêu bòn ❤ moa

  17. ​ roxi (360Kpop) Says:

    *Đặt gạch*
    Thực ra thì em không định comt đâu, tại em “nhười” hí hí
    Lúc trc em đã comt cho Bòn rồi nhưng đột nhiên lúc em đang edit chỉ còn một ý nữa là ấn save đc rồi tự dưng cụp một cái “ Mất điện” =.=
    Thôi thì dù sao giờ em cũng comt vài dòng cho ss :3
    Em ấn tượng với cái kiểu Ma Cà Rồng kinh dị này nha. HyukJae quả là một công tử quyền quý kiêu sa, luôn cho mình làm đúng? Và muốn mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của mình.
    Giữa đêm khuya, HyukJae đến con hẻm tìm bà MinYoung – một phụ nữ chuyên tìm hiểu về thực thể. Cậu và bà MinYoung hình như đã có trao đổi với nhau qua mạng nên mới đến tìm bà, cậu nghĩ mình đang bị một con Ma Cà Rồng ám. Thấy nó từ hai năm trc, bây giờ thấy nó ngày càng một rõ. Nó xuất hiện trong giấc mơ của HyukJae. Bà MinYoung cũng khá ngạc nhiên khi mà HyukJae không hề sợ hãi, bình thường đúng là khi bị ma ám tinh thần người ta có lẽ là khá bất ổn và cảm thấy sợ. Nhưng với HyukJae thì không hề, quả là một người kiêu ngạo. Cậu muốn nhanh chóng diệt trừ nó.
    Đoạn này vẫn khá bí ẩn, em vẫn chưa biết “pháp lực” của bà ta ra sao
    HyukJae quả thực kiêu ngạo, nói chuyện với bà MinYoung rất quyết đoán dù cậu mới chỉ 17. Xong, bà ta cũng không để ý hay quan tâm với cách xưng hô của cậu, Có thể đối với bà ta khi đã trao đổi vụ việc gì đó cũng ngang hàng giống cậu? Cậu là khách hàng của bà ta, và bà phải trả lời các câu hỏi của cậu. Theo bà, thứ đang bám riết lấy cậu không phải là một con Ma Cà Rồng =.=
    HyukJae nghe xong thì chửi bà ta điên =.= rồi bỏ đi.
    Trên đường thoát khỏi chỗ này, cậu lại đâm ập vào lũ hư hỏng. Chúng muốn cưỡng hiếp cậu = ))
    Cậu ngất, không còn biết chút gì nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy mình dưới đất, nhẹ nhõm khi quần áo còn nguyên và… giật mình khi mà máu me be bét và 6 con người kia đã chết ngổn ngang.
    HyukJae nhanh chóng thoát khỏi nơi này, rồi phi tang bộ quần áo cùng chiếc xe. Tin tức đường SJ có 6 người chết lên TV ngay sau hôm đó, ngta đang truy tìm ng thứ 7 tại hiện trường. Thật khó tin khi mà dấu giày cho biết là một cậu thanh niên cỡ 20t nhưng theo cách hành hung thì đáng lẽ phải là một người vô cùng khỏa mạnh và lực lưỡng.
    HyukJae tắt TV, cậu biết ai đã giết họ. Là nó, thứ đã xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu từ hai năm qua.
    Thứ đó có phải EunHyuk không Bòn??
    Jin Jin bốc cháy, cậu chạy đến công ty của cha mình. Xông vào cứu cha dùn rất nh` người ngăn cản.
    Ầm 1 cái cánh cửa bật mở, trc mặt cậu là một chàng trai đẹp mê hồn ( theo suy nghĩ của Rô =)) ) Hắn ta hôn cậu, cậu thấy răng nanh của hắn ??
    Hắn liên tục gọi EunHyuk rồi nói đã đợi cậu 1000 năm nay, chẳng lẽ là kiếp luân hồi??
    Ý cho em hỏi, Kiếp Luân Hồi là cái gì vậy Bòn 😀
    Thế rồi ké0 cái rèm ra, hình như ng kia sợ ánh sáng mặt trời nên biến mất.
    Sau tất cả, đó không phải là một vụ cháy chỉ là khó thôi và cậu biết ai tạo nên nó rồi.
    Lại đến Jin Jin, cậu kéo hết rèm cửa lại. Tỉnh giấc thấy ng kia bên cạnh mình tự lúc nào, hoảng hồn quá ?? Hắn cũng vẫn cứ gọi cậu là EunHyuk và nói đã đợi cậu =.=
    “Ngươi là ai?”
    Câu nói bật ra khỏi miệng cậu khiến ng kia nhíu mày, hắn nhắc lại câu hỏi của cậu rồi nói cậu không phải EunHyuk.
    Nhưng lại nói mùi máu thơm đó là của cậu. HyukJae chạy nhưng rồi khi bước xuống thang máy, cậu đã gặp nh` con vật kì quặc =.=
    Ng kia chắc chắn là Hae rồi, vậy thì nó muốn HyukJae nhớ lại bằng cách nào? Còn nữa ss, cái thứ trong HyukJae sao không hiện lên khi gặp Hae?

    Em chờ cái chap 2 của ss nhé ^^ :”X
    .
    Hết nợ nha Bòn Casslovejaejoong
    Ra chap tiếp đi, em lải nhải tiếp =))

  18. ​ Ngân ELF (360Kpop) Says:

    Hum qua comt nhằm chỗ, hum nay comt lại cho Bòn. Hyuk trong fic này thật sự có tính cách khác với những fic trước, kiêu căng có thêm chút chảnh nhưng vẫn dễ thương , ngoài ra hành hộng của Hyuk rất dứt khoác và gọn le => Cho thấy được sự thay đổi tính cách nhân vật……….Rất tuyệt.:ok: …….Còn Hae thì khỏi nói, chung tình quá, ngưỡng mộ gê ^^…………Chớ chap sau của Bòn^^

  19. anchovy_eunri (360Kpop) Says:

    ôi ~~~ hay ^^ sau chờ đợi mõi mòn , cúi cùng bòn đã tung 1 fic đầy hấp dẫn ~~~
    Hyujae đúng là lì thật bị ”ma cà rồng”đi theo 2 năm vậy mà không sợ !!! Hồi nãy cứ tưỡng là Hyujae bị 5 hay 6 tên ăn mất ròi chứ . Cậu chủ nhỏ có khác , dáng vẽ bình thản khi đốt cả chiếc xe . Quyết định của Hyukjae rất dứt khoác . Mà hơi ngốc a~~ dù mệt cỡ nào làm sao mà ngủ quên ngay cái chổ đó cho đến tối chứ >< Mọi thứ trong phòng của Ba Hyukjae đều là bạc mà chỉ mới đổi đc gần đây vậy là Ba của Hyukjae cũng đã biết là Donghae theo hyukjae , cũng biết hyukjae là ai . Mà ss thắc mắc 1 chỗ là người Ba này của hyukjae có phả là bá tước Eunchae hồi đó hông???? ủng hộ bòn ^^ ~~~~

  20. Xu Chu Biến Thái (360Kpop) Says:

    aaaaaaaaaaaa~~~ hay quá bòn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~
    hic…cơ mà hơi máu me rùng rợn 1 tẹo..và thiệt tình là tui vẫn chưa hình dung đc hình ảnh bạn Hải trong vóc dáng ma cà rồng “to lớn” là như thế nào….
    ‘Theo điều tra ban đầu, có thể vụ án xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay. Cả sáu nạn nhân đều bị hung thủ cắn nhiều vết thật mạnh vào cổ khiến vùng cơ quanh cổ gãy vụn, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều”
    cái phần này đọc nó hơi ảo chút xíu vì hình như từ trc h chưa ai cắn ng khác đến chết cả =)) nhưng thực sự tưởng tượng ra cái cảnh này cũng ít có ghê lắm 😦
    Em là của ngài, máu của em chỉ dâng hiến cho một mình ngài​
    DongHae… chúa tể của lòng em…​
    hiuhiu~~ “chúa tể của lòng em” có phải là sang chap sau Hyuk sẽ nhớ ra không?? hic…..lâu lắm mới đọc fic ma cà rồng kiểu máu me ntn a~~~Bòn vất vả rùi =))

    p.s: hồi xưa đọc toàn trốn cmt j like~~ lần này tự hứa sẽ cmt cho bòn đều đều =))

  21. Nga HaeHyuk (360Kpop) Says:

    t lấy phong bì
    edit sau

    comt cho ss..e cũng ít khi đọc ma cà rồng r kiếp luân hồi j j đó như thế này nên khi đọc thấy cũng hơi khó hiểu
    nhưng tóm lại là HyukJae là EunHyuk là chắc chắn r. =)) còn k bik tại sao thôi
    hyuk trong fic này trái ngược trog Lee gia lun á =))
    nhưng sao Hae lại giết ông Lee vậy?? Hyuk và Hae từ trk đã có chuyện j vậy?
    nhưng mà cái câu cuối là ý j zợ..Hae có cắn Hyuk k vậy??

    chờ chap sau của ss ^^

  22. ​ Ryeosomnia Wi (360Kpop) Says:

    Ye! Con này dành temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (tập 1)
    Đọc đã… edit cmt cho Bòn sau *nhảy*
    —–
    Xưa giờ em vốn sợ ma cơ mà vì là fic Bòn nên ko thể bỏ qua :3 *nịnh*
    Đọc extra thì thương cho Hae nhưng qua chap 1 lại có ác cảm với hắn rồi. Tại sao lại giết ông Lee? Bằng lòng là cảm ơn hắn vì cứu Hyuk khỏi bọn yêu râu xanh kia. Nhưng ông Lee là người thân duy nhất của Hyuk mà. Chọn đối tượng để giết thật “chính xác” quá đi =.=” Hay do nghĩ ông Lee là kiếp luân hồi của bá tước EunChae nên mới thế?
    Hyuk quả là rất rất rất gan dạ mà… dù người ta dũng cảm cỡ nào mà có con ma cà rồng đằng sau không giật mình mới lạ ! Gan góc số 1. Chỉ là tính cách Hyuk trong fic này cao ngạo quá…. Cao ngạo mà vẫn dễ thương lạ >ww<! Bòn viết quá hay với có quá nhiều ý tưởng và… dễ bị bón . Dù sao cũng yêu Bòn 😡

  23. Quynh Says:

    Cket oj Bon oj, sao bay h. Hay wa xa oj, gjog van muot, cot truyen moj la. Doc ma son gaj oc nka. T to mo cket dj duoc ak. Caj nay daj ko? Bao nkju chuog vay? Tkeo toj cug nka, ko ckoj drop do.

  24. Haiii Says:

    Ôi ss ơi . hay quá * vỗ tay * . em tò mò muốn chết r nè :))
    Hay thế này thì phải lsao :(( e mong chờ cháp ms của ss 😡

  25. juni Says:

    *bay vô*
    Hay toá *vỗ tay bộp bộp*
    Cực thích thể loại Vampire
    Mong chap mới của e nhá
    *ôm hun* * bay ra* *vẫy vẫy*

  26. Hanh Mai Says:

    mới có chap 1 mà Bòn đã khơi trí tò mò của ss rùi nó mang vẻ ma quái rùng rợn . kiều này ss phải đọc ban ngày thui vì ss bị yếu tim và sợ ma lắm

  27. Lynky Lee Says:

    – Iêo ss Bòn kinh khủng :B Fic nào cũng hay ứ chịu ược :B
    – E hóng tập 2 ~ Ra sớm nhá ss ~ AAAAAAAA

  28. sungyeon111986 Says:

    Em xin chào ạ em đã là fan của Bòn từ hùi… hùi nào ta? À từ Lee gia và địa chủ họ Eun ôi chiện mới của Bòn hay wá cơ hức hức T.T mặc dù e là joyer nhưg vẫn ghiền Bòn mau ra chap mới nha 5ting
    iu B nhut

  29. Choi Hyo Len Says:

    Bòn êu~ *uốn éo* e đọc chùa nhìu fic of Bòn pên 360kpop lớm ý *rưg rưg* vì e ko có nick pên ý vs e onl = đt nữa :(( Bòn tha lỗi e nha ~ lwen lun ha :3~

  30. Zanlee Says:

    mặc dù chưa đọc nhưng… e biết… ai lớp vịt

  31. Na Yoon Hye Says:

    *đá tung cửa* *xông vào* *hiệu ứng ánh sáng và nhạc nền bật lên* CHÀO BÒN TỶ TỶ *gào* Still you remember meeeeee~~~~~~????? *rưng rưng*
    Cuối cùng thì Bòn cũng ra chap mở hàng rồi a, thích quá *tung dao*
    Hyukjae là kiếp sau của Eunhyuk nhỉ~ nhưng mà Hyukjae bị mất trí nhớ nên không nhớ dc những kí ức trước kia của mình, và cũng quên tuốt vị chúa tể của lòng mình rồi *khóc 5 giây*
    Hae xuất hiện hoành tráng nhỉ, quậy tung cái cty người ta mới chịu àh, còn làm cho cha của Bảo bối nhi bị thương nữa, bị Bảo bối ghét là phải *đá*
    Thui, comt nhảm quá ah~ Em lượn đây, bb “iêu zấu” *hun* *thả tym bay tán loạn*

  32. WillBoo Says:

    hay lm ss Bon` :”> iu ss Bon` ge^ *om^* mau ra chap ms nha ss (^o^) ay^` e rat thik ~ thu’ lin qan den^’ ma ^^ chap sau rung` ron*. hon nha ss hahahahhahahaha e bien^’ day^

  33. Lanlan Says:

    Cả tuần 0 mạng. H lên đọc cái fic này thấy hp ghê gớm. Bòn ra fic nhanh nha bòn.
    P/s i love bòn

  34. cho eun min Says:

    e là cho eun min đây kòn nkớ e hem
    e rất thjx fjc zề ma cà rồg đó nka tuy là máu me nhưg hk hiểu sao vẫn thjx nay bòn viết fjc này thjệt là zuj wá đi
    Cho tham lm tí nka ss
    KHJ NÀO KÓA TẬP 2 MÀ SS VIẾT CKƯA?@-@

  35. Yuuki Says:

    *gào* Bòn ơiii *nhào lên ôm* *khóc* *hôn* *xì nước mũi*
    Bòn không biết khi Bòn ra fic về Vampire ta đã vui, hp ntn đâu 😦 Ta là con cuồng fic về Vam mà ít ai viết lắm, bây giờ Bòn viết ta mừng quá *khóc lóc* *chùi chùi*
    Nói chung ta rất hâm mộ Bòn, nếu ở trong Đất lạnh Hyuk là một người lạnh lùng với trái tim mền yếu, Tình yêu lãnh chúa lại ngang bướng một tí, Lee Gia thì hiền lành nhỏ nhẹ thì ở đây Hyuk (mới đọc chap 1) lại là kẻ tự cao xD~ Mà sao nhà ngươi tạo hình nhân vật ntn ta cũng khoái hết vậy :((
    Ta là ta sợ ma -_- nhưng lạ là không sợ Vampire =))) Nhưng ta thề là ta sẽ đọc nó kĩ tới từng câu từng chữ :((
    Nói chung là ta yêu Bòn, cố lên Bòn nhe :((
    .
    P.s: Cái câu cuối là ta xụi lơ :(( “Em là của ngài, máu của em chỉ dâng hiến cho một mình ngài
    DongHae… chúa tể của lòng em…”
    .
    P.s 2 “Ta yêu Bòn, HaeHyuk của Bòn bồ bổ tâm hồn ta, Bòn của lòng ta” :)))))))

  36. choanchoan Says:

    *giựt tem* *múa múa* em có tem rồi a~~~~~~~
    Hay a~~~ đọc ko ngừng đc luôn ý ạ *lăn lăn*
    Bạn Hải thật bá đạo a~~ uy mà đoạn cuối thấy ghê ghê khi mà mấy cái ma ma kia cứ với với chạm vô Hiếc Hiếc @@
    Em thích câu cuối nhất a~~~~ *lăn lăn*
    Ủng hộ s viết tếp :”> hóng tập tiếpppppppp


Góp ý cho Bòn (comment)