Dưới ánh mặt trời – Tập 2 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Video:  TRAILER FIC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

.

.

Untitled 3

Tập 2: Linh hồn trong linh hồn

Xoảng!

HyukJae vớ đại một bình bông gần đó, phang thẳng vào đầu một thây ma sát mình nhất. Thứ máu dơ bẩn đỏ ngầu văng tung tóe, mắt nó lồi ra với cái lưỡi dài thòng, ấy thế mà nó vẫn cứ lết đến gần, đôi bàn tay mục nát vươn dài. Chúng muốn gợi cho HyukJae nhớ cậu đã cai trị chúng như thế nào.

– A ~ á ~ – Bất chợt HyukJae hét lên kinh hoàng, đầu cậu đau như búa bổ, nó nhức nhối tận trong trí não.

Em là của ngài, máu của em chỉ dâng hiến cho một mình ngài
DongHae… chúa tể của lòng em…

Giọng nói ngọt ngào, lắng dịu du dương vang vọng trong tâm trí HyukJae, trời đất liền tối sầm trước mắt cậu.

Vì sao? Chúa tể của em? Vì sao em lại không thể giống như ngài?
Cả bọn thây ma xấu xí! Tại sao ta không được như các ngươi?
Tại sao ta không giống các ngươi?

Xoảng! Xoảng!

HyukJae cuồng loạn vứt hết những gì cậu nắm được trong tay. Con quỷ hằng đêm trong giấc mơ lại quấy nhiễu cậu. Cái bóng mờ về đôi mắt đỏ và làn da trắng, móng vuốt dài cùng mảnh áo lụa phất phơ đang giày xéo linh hồn cậu. HyukJae giận run người vì sự tấn công cả trong lẫn ngoài của lũ ma quỷ, cậu ôm chặt chiếc ghế gỗ mà đánh điên cuồng vào lũ thây ma. Nhưng chúng không chết, chúng là thứ bất tử trong đêm, chỉ có máu đỏ nhầy nhụa kia là nhuộm màu chết chóc.

– Khốn kiếp!… Tưởng tao không giết được tụi bay hả?… Tưởng tao không hiểu gì về tụi bay hả? – HyukJae nghiến răng nguyền rủa vứt mạnh chiếc ghế xuống sàn, ôm đầu nhức buốt chạy vào thang máy, nhấn bình bịch vào tầng mười ba. Hai năm tìm hiểu về ma cà rồng đủ để cậu biết làm cách nào có thể giết chúng.

Bọn thây ma cứ lết, cứ bò và cứ rên ư ử, tưởng chậm mà lại không chậm. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi và đôi tay trơ xương gầy thối rữa đã vươn đến gần HyukJae rồi.

– Chết tiệt! Mở cửa ra! – HyukJae vừa đập vào nút thang máy vừa hét. Cậu bắt đầu luýnh quýnh vì cửa mãi không chịu mở, cậu đã chẳng còn vũ khí gì trong tay. Lũ thây ma ấy mà bao lấy thì cậu sẽ chết vì ghê tởm trước khi bị hút cạn máu.

Ting ~

Thang máy vừa mở, HyukJae lao vào ngay kịp lúc bọn thây ma lấn tới, cậu thuận đà thẳng chân mà đạp một thây ma muốn len vào. Cánh cửa thang máy khép lại, vù vù chạy lên tầng mười ba. HyukJae hãi hùng với thứ nhớt nhát dính vào giày, cậu vứt nó qua một bên, cởi áo khoác ra bọc lấy chiếc còn lại làm vũ khí. HyukJae chưa bao giờ muốn thua bất kỳ ai, bất kỳ cái gì, cậu luôn muốn mình đứng trên thiên hạ. Đôi mắt HyukJae long lên sòng sọc sự giận dữ, để xem đêm nay cậu chết hay lũ quỷ quái này chết.

Thang máy dừng ngay tầng mười ba, HyukJae tập trung hết nhãn lực trừng trừng nhìn cánh cửa từ từ hé mở. Ngay khi bàn tay xương xẩu xanh lè ló vào HyukJae liên tục quất ngay, nó dập ra với chất lỏng sền sệt đỏ ngầu. HyukJae cứ quất điên cuồng và cắm đầu chạy theo dãy hành lang.

Chúa tể của em… tình yêu của em
Á… Huhuhu ~ Cha… đừng giết con, đừng để Chúa tể sống mà không có con…
Đừng để con rời xa ngài
Cha ơi… xin cha… hãy thương cho tình yêu của con…

HyukJae thở dốc thục mạng chạy với giọng nói âm u vang vọng, từng mảng ký ức chẳng rõ nghĩa ẩn hiện mãi trong đầu cậu. Những hình ảnh mờ ảo về một tòa lâu đài tráng lệ, về cảm giác ân ái nồng nàn, về gương mặt huyễn mị thần tiên và cả sự đau đớn của một con tim vỡ nát. Tất cả thi nhau nhảy múa trong đầu HyukJae với sự chắp vá chẳng rõ ràng.

Rầm!

HyukJae xông thẳng vào phòng của cha cậu, chộp đại chiếc ghế mà ông vẫn ngồi, chiếc ghế lấp lánh của ánh bạc.

– Lại đây! Bọn gớm ghiếc chúng mày lại đây! – HyukJae hét lên thách thức, giương chiếc ghế thật cao, sẳn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Quả nhiên HyukJae không lầm. Ngay khi vũ khí từ bạc nằm trong tay cậu, cả không gian lập tức chìm đắm trong sự tĩnh lặng âm u, bọn thây ma hoàn toàn biến mất. Một hơi thở nhỏ cũng gây nên quá nhiều sự ồn ào. HyukJae đứng đó, đôi mắt mờ dần choáng váng. Ngoài hơi thở nặng nề của chính mình, cậu không còn nghe bất cứ âm thanh gì nữa. Một sự tĩnh lặng đáng sợ. Đôi chân HyukJae bỗng chốc ngã quỵ, trời đất tồi sầm, cậu đã quá kiệt sức rồi…

.
.
.

Đó là một tòa lâu đài nguy nga cổ kính, trần nhà cao thật cao với những hoa văn được đính kim cương, chúng lấp lánh thứ ánh sáng xa hoa huyễn mị. Ngay khung cửa sổ, bóng chàng trai có mái tóc đen tuyền uốn cong, vận trang phục vương tôn với áo choàng rộng dài che cả một phần gian phòng, trông rất quạnh hiu. Chàng trai đứng quay mặt về ánh hoàng hôn đỏ thẫm ngoài cửa sổ nên HyukJae không thấy mặt. Nhưng chỉ nhìn sau lưng, cậu đã có thể cảm nhận vẻ quý phái thanh thoát từ chàng trai đó.

Khi ánh hoàng hôn vụt tắt, bóng đêm bao trùm, chàng trai chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào HyukJae, ánh mắt hừng hực sắc máu và làn da trắng bệch của loài ma quỷ. Qua mái tóc dài che đi nửa gương mặt, chàng trai hé môi vẽ ra một nụ cười tà mị.

– Lại là mày! Biến đi! Biến ngay! – HyukJae giận dữ chửi mắng, quơ quào tay chân xua đuổi rồi ngồi bật dậy, choàng tỉnh khỏi giấc mơ u uất về một không gian cổ quái.

HyukJae mệt mỏi lấy tay lau mồ hôi, cái thứ ma quỷ đó lại ám muội vào giấc mơ của cậu. Cậu chưa bao giờ thấy rõ mặt chàng trai đó nhưng cậu biết chắc nó là một loại ma cà rồng. Có điều hôm nay, hình như cậu đã đến gần nó hơn thì phải.

Mải theo đuổi suy nghĩ HyukJae mới giật mình nhận ra nơi mà cậu đang nằm. Trần nhà cao, hoa văn lấp lánh, khung cửa sổ khổng lồ với màn trắng viền ren, không gian được bài trí theo kiểu lâu đài thời trung cổ, ánh nến lập lòe thứ ánh sáng chập chờn. Đây chẳng phải là căn phòng cậu đã thấy trong mơ sao?

HyukJae liền chạy lại kéo xoẹt bức màn, mắt cậu mở tròn nhìn ra bờ rừng xanh thẳm, ngọn núi mập mờ phía xa. Đây chính là hình ảnh chàng trai trong mơ luôn trông chờ ánh mặt trời vụt tắt. Cái quái gì đây? Cậu đang ở đâu thế này?

– Về lại gian phòng của mình, em vẫn không nhớ gì ư?

Giọng nói trầm vừa vang lên cũng là lúc chiếc rèm bị bàn tay vô hình kéo lại, ánh sáng mặt trời lập tức biến mất, trong phòng chỉ còn vài chiếc đèn cầy leo lét vàng hực.

– Nhìn lại không gian tình ái bao năm của đôi ta, em không nhớ thật ư?

HyukJae quay phắt người lại nhìn kẻ phát ra giọng nói đang đứng ngay góc cửa. Hắn vẫn không thôi nhìn cậu bằng ánh mắt da diết kỳ vọng. Sự lạnh lùng băng giá trên gương mặt sắc sảo kia cứ như dồn ép tất cả mọi thứ phải quy phục dưới chân hắn.

– Thật ra ngươi là ai? Ngươi muốn cái gì? Ta có phải là EunHyuk đâu mà nhớ? – HyukJae nhăn nhó với giọng bất lực, chân cậu vô thức lùi vài bước. Sợ hắn, đó là điều HyukJae không thể dối lòng. Huống gì, nơi đây âm u như chốn địa ngục.

Hắn trầm mặt xuống, biểu hiện thật rõ sự đau đớn của tâm hồn. Rõ rồi, HyukJae không phải EunHyuk. Eunhyuk của hắn dịu dàng, giọng nói du dương, hay cười rực rỡ, lại rất yêu thương hắn.

Không nói thêm một tiếng nào, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng và biến mất.

– Khoan đã! Đây là đâu? Ngươi bắt ta về đây để làm gì… – HyukJae vội vã chạy theo, bật tung cánh cửa bước ra hành lang. Đôi mắt cậu lập tức ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của một tòa lâu đài uy nga lộng lẫy. Nhìn cả dãy hành lang và độ cao chót vót của mái trần, HyukJae cảm tưởng như mình chỉ là hạt cát nhỏ trong biển không gian rộng lớn.

– THẬT RA ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY? – HyukJae hét lớn với tất cả bức bối trong lòng. Cậu là công tử quyền quý, một lời thốt ra trăm kẻ dạ vâng. Thế mà hiện giờ cậu la khản cổ mà không ai thèm hồi đáp, chỉ có tiếng hét của cậu vang dội trong không gian vắng lặng, nó vọng lại rồi vọng lại tạo thành thứ âm thanh ngân hồi cô quạnh. Chỉ có một mình cậu ở đây thôi, HyukJae chẳng biết phương hướng nào để đi nữa.

HyukJae không phải loại người chịu ngồi yên để bị giam giữ, cậu chợt nhớ chiếc di động của mình, nhưng khi lôi từ túi ra thì nó chẳng còn cột sóng nào. HyukJae bỏ mặc nó, quyết định chạy xuống dãy cầu thang. Lâu đài có rộng thế nào thì đi hoài cũng phải hết. Nhưng khung cảnh ở đây mờ ảo chỉ toàn ánh nến và đuốc, HyukJae thấy lối đi nào cũng giống lối nào. Cậu quần qua quần lại rồi chẳng tìm thấy cầu thang đâu nữa.

HyukJae đành đứng lại, thở dốc dưới ngọn đuốc cháy bập bùng, mồ hôi nhễ nhại do vận động và lo lắng. Cậu ngồi bẹp xuống sàn bất lực nhìn mê cung trước mắt.

Hơ ~ hơ ~ ưm… ~

HyukJae giật mình với thứ âm thanh rên rỉ từ xa vọng lại. Chỗ này tối tăm lạnh lẽo lại quá rộng lớn, dù sợ hay không thì tinh thần cũng vô cùng căng thẳng.

Hơ ~ hưm… ~ hơ…

Âm thanh càng lúc càng lớn, dường như là số lượng kẻ rên rỉ đang tăng nhiều lên. HyukJae rợn hết sóng lưng mà nuốt nước bọt. Cậu dè chừng đứng đậy, rón rén men theo bờ tường cẩm thạch, nhích từng bước về nơi phát ra âm thanh đó.

Càng đi đến cuối hành lang thì khí càng lạnh, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi HyukJae. Cậu trợn tròn mắt bịt chặt miệng với cảnh tượng mình đang trông thấy.

Phía dưới dãy hành lang là một khoảng nhà thật rộng và nhúc nhích thây ma, bọn chúng đang cắn xé hàng chục, à không, là mấy chục con người dần kiệt quệ trong đau đớn. Họ không còn sức gào thét, họ chỉ rên ư ử thống thiết cái chết để được giải thoát.

Bất giác chân HyukJae khuỵu xuống, cậu phải vịn cả hai tay vào tường để đỡ lấy thân. Bây giờ thì cậu biết sợ rồi, thấy sợ rồi… dưới đó là địa ngục với lũ quỷ khát máu. Chúng hút cạn sức sống của con người bằng từng vết cắn nhỏ, chúng thưởng thức bữa ăn bằng sự đau đớn tột cùng của con người. Để rồi khi chết đi, họ lại trở thành thây ma và tiếp tục bành trướng sự tàn bạo của mình.

HyukJae không đủ can đảm để xem nữa, cậu phải thoát khỏi đây ngay trước khi trở thành một trong những xác chết ở dưới. HyukJae muốn chạy đi nhưng đôi chân cứng đờ, tim như ngừng đập… vì hắn. Hắn đang đứng ở dãy hành lang bên kia và hắn biết cậu đã thấy-những-gì-không-nên-thấy. Hắn lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng đe dọa.

HyukJae co giò dốc sức mà chạy, chân cứ bủn rủn cả ra làm cậu té nhào xuống nền gạch. Khi cậu lồm cồm quay đầu lại thì càng hãi hùng hơn, hắn đã đến sát bên cậu rồi. Không phải hắn biết cách biến hóa, chỉ là do hắn đi quá nhanh.

– Ngươi muốn gì? Ngươi thật sự muốn cái gì? – HyukJae không còn giữ được bình tĩnh, cậu chỉ biết trừng mắt nhìn hắn. Hắn muốn cắn muốn giết thì nhất quyết đi chứ, sao cứ hành hạ tinh thần cậu bằng vẻ trầm ngâm với ánh nhìn tàn độc đó.

Gương mặt sắc đá của hắn vẫn chẳng biển hiện cảm xúc, đôi mắt lừ lừ nhìn vẻ hoảng loạn trong HyukJae. Hắn nhìn thật lâu rồi chớp nhẹ, môi mấp máy một lời than oán với chính mình.

– Quả thật không phải EunHyuk, EunHyuk chưa bao giờ biết lớn tiếng.

HyukJae mím chặt môi, hắn lại nói tiếp bằng giọng thật buồn:

– EunHyuk cũng không bao giờ đánh đập thây ma, em ấy thường an ủi bọn chúng…

HyukJae nghe mà rợn hết da gà, thấy lạnh toàn thân. Ôm ấp cái thứ ấy ư? Lạy Chúa! EunHyuk là loại người gì vậy?

Hắn nhìn xuống bọn thây ma một hồi lâu rồi bất ngờ nhìn chằm chằm vào HyukJae. Vẻ thất vọng hằn rõ qua lời nói của hắn. Hắn từng thấy HyukJae tàn sát thây ma không thương tiếc, hắn cũng thấy luôn sự cao ngạo của HyukJae, những tính cách trái ngược hoàn toàn với EunHyuk của hắn.

– EunHyuk đang hiện diện ở trong ngươi, em ấy tồn tại ở trong ngươi! Làm sao để thức tỉnh em ấy? Phải làm sao? – Hắn lẩm bẩm bất lực. Hắn chỉ biết con người có kiếp luân hồi một ngàn năm, hắn không biết làm cách nào để họ quay trở lại trần thế. Hắn ước hẹn cùng EunHyuk một lần nữa sống chung trên cõi đời, vậy mà hắn đã thức dậy muộn hai năm, trong hai năm đó, cậu bơ vơ chốn phương nào, linh hồn cậu liệu có thể quay về với hắn không? Đấng tối cao của quyền lực ma quỷ giờ chỉ biết ray rứt một tình yêu thất lạc. Hắn cảm nhận rất rõ EunHyuk đang ở đây, ở trong chính thân xác của người mà hắn chẳng thể nào ưa nổi, nhưng hắn chẳng biết cách nào gọi cậu về.

Không biết cách thì cứ chờ cho đến khi nào biết, hắn liếc HyukJae bằng đôi mắt chán ghét rồi quay lưng đi. Lần này hắn đi thật chậm, nỗi buồn khiến hắn chẳng muốn dụng sức.

Sau khi bình tĩnh hơn thì HyukJae lại không muốn để hắn yên, dù có sợ thật, nhưng cậu chưa bao giờ muốn mình bị quy phục. Cậu lật đật chạy theo, chặn bước chân hắn, nói dõng dạc.

– Đừng có giam giữ ta mà để ta mơ hồ thế này. Nói cho ta biết về EunHyuk! Có thể khi biết về cậu ấy, ta sẽ giúp ngươi tìm lại cậu ấy.

Hắn nheo đôi mắt trầm ngâm trước giọng trịch thượng ra lệnh của HyukJae. Nếu không vì EunHyuk ở trong cậu, hắn đã bóp chết cậu vì cái vẻ vô lễ đó. Ngoài việc trao cho HyukJae cái nhìn coi thường, hắn không đáp tiếng nào, tiếp tục bước đi.

Giận thật. Cơn tự ái như thiêu như đốt HyukJae. Cậu lại gầm gừ chặn đường hắn, nói như quát.

– Ngươi không chịu nói thì thả cho ta đi. Ở đây không nước không cơm, ngươi muốn để ta chết đói mà nhìn thứ máu ghê tởm này hả? Ta mà chết thì EunHyuk của ngươi sống cũng không nổi đâu. – HyukJae trừng mắt. Cậu đủ thông minh để nhận ra hắn đang muốn tìm hình ảnh của người yêu chết bầm, chết mất xác gì đó trong cơ thể cậu, cậu sẽ lấy đó mà trừng trị hắn tội coi thường quý công tử đây.

– Đói? – Đột nhiên đôi mắt hắn tối sầm khi thốt ra từ đó – Vậy ngươi có biết ta cũng đang đói không?

HyukJae giật mình chớp mắt liền ba bốn cái, lùi liền ba bốn bước. Những kẻ liều mạng thì luôn đâm đầu vô chỗ chết, nhưng lại đánh hơi mùi nguy hiểm rất nhanh.

HyukJae lùi thì hắn tiến, cho đến khi lưng HyukJae chạm ạch vào bờ tường lạnh ngắt hắn vẫn cứ tiến. Hắn ép sát vào HyukJae, gửi lấy hương máu ngọt quá mức hấp dẫn của cậu.

– Đừng bao giờ xấc xược xuất hiện trước mắt ta, trừ khi ngươi muốn bị cắn chết! – Hắn rít giọng đe dọa với hai chiếc răng nanh nhọn và hơi thở băng giá cõi âm. Đã một ngàn năm hắn ngủ vùi, rồi sau nhiều ngày thức tỉnh, nếu nói là đói, thì hắn đói khát hơn HyukJae triệu lần. Vì hắn chỉ nếm máu EunHyuk và chỉ duy nhất một mình EunHyuk. Không có cậu, hắn thà chết đói còn hơn chết trong sự đày ải của nhớ nhung. HyukJae có hiểu hắn đã kiềm chế biết bao nhiêu trước hương máu hoàn toàn giống EunHyuk của cậu không mà còn thách thức hắn?

HyukJae đứng im re nhìn hắn dần dần biến mất, cậu cảm nhận được hắn chẳng phải đùa. Rõ ràng, hắn đang miễn cưỡng mở con đường sống cho cậu.

Đến khi chắn chắn chỉ còn lại một mình, HyukJae thở phào ra, tay lau mồ hôi nhễ nhại dù ở đây khí lạnh buốt giá.

Đói thật. Công tử xa hoa chưa bao giờ bị bỏ đói đến hoa mắt. HyukJae dẩu môi hậm hực lết theo vách tường, cậu không tin tòa lâu đài này đi mãi không hết.

Ư… ư.. hơ ~

HyukJae nhíu mày rợn người với cái âm thanh rên rỉ ở sau lưng, cậu từ từ ngoái đầu lại rồi thở ra chán nản. Một thây ma đang lết theo cậu.

HyukJae dừng bước, chầm chầm nhìn nó, bỏ chạy không phải là thói quen của cậu. Thứ làm HyukJae ớn lạnh là sự bẩn thỉu của thây ma, chứ không phải sợ nó. Qua những gì hắn vừa nói, HyukJae tin chắc đám thây ma sẽ không làm hại cậu.

– Chúa tể hạ lệnh phải đưa công tử về phòng… – Thây ma lết đến trước mặt HyukJae cất giọng ồ ồ chẳng thể nghe nổi.

HyukJae dè chừng nhìn nó, xưa nay cậu không hề nghĩ thây ma có thể nói được. Thây ma này còn rất sạch sẽ, quần áo tươm tất gọn gàng. Do cái âm khí toát ra từ nó và gương mặt trắng bệch, mắt trắng dã lừ đừ cho HyukJae biết nó là thây ma.

HyukJae tự biết có chạy đằng trời cũng không thoát, đành miễn cưỡng đi theo nó.

Cả hai đi dọc qua ba dãy hành lang, leo thêm bốn tầng lầu, HyukJae thấy cảnh tượng nào cũng giống cảnh tượng nào, tất cả đều âm u, lạnh lẽo và rộng lớn, cách bài trí trang trọng, cổ kính theo kiểu ngộp chết người. HyukJae không ngờ lúc nãy mình đã đi xa đến vậy.

– EunHyuk là người như thế nào? – HyukJae nhìn tấm lưng gầy của thây ma, hỏi vu vơ như ra lệnh.

Nó không trả lời, HyukJae hừ nhẹ chán ghét. Cậu đã lạc vào thế giới quái quỷ gì thế này? Có phải từ hai năm trước, ngay đêm đầu tiên cái thứ kia ám ảnh giấc ngủ của cậu thì cậu dã bị cuốn vào vòng xoáy vô thực này không?

– Công tử đây có muốn gặp Eun Công tước không? – Bất ngờ Thây ma lên tiếng.

– Công tước? EunHyuk là người của Hoàng gia trước kia? – HyukJae thắc mắc.
Thây ma vẫn không quay đầu lại, chỉ cất thanh âm thật trầm:

– Lâu đài này là của Eun Công tước, người được gả vào Hoàng gia trước khi Đức hoàng tự sát, giao ngai vàng lại cho Chúa tể.

– Đức hoàng? Thật ra… các ngươi sống ở cái thời nào vậy?

Thây ma cứ âm thầm bước, không hồi đáp lại HyukJae.

– Chắc chắn là ngươi có cấp bậc rất cao ở đây. – HyukJae nhận định, nheo mắt vẻ hoài nghi. Theo giọng điệu của thây ma, rõ ràng nó là kẻ có uy quyền. Tôi tớ hèn mọn không bao giờ dám ngang nhiên đề cập đến những chuyện xưa kia của Hoàng gia. Vì đi sau nên HyukJae không thấy được thây ma biểu hiện gì, chỉ biết nó toàn im lặng trước câu hỏi của cậu. Mà thây ma thì biểu hiện được gì ngoài cái vẻ đói khát máu người chứ?

Thây ma dừng bước trước một gian phòng lớn, tiếng cửa mở ken két rền vang cả lâu đài. Cửa cao trạm trổ biểu tượng gì đó HyukJae không hiểu được, chỉ biết nó rất công phu và huyền bí. Trong phòng trống lốc chẳng có thứ gì, trên khắp bốn bức tường lại treo chi chít là tranh họa chân dung, người nào người nấy đều trong trang phục Hoàng gia uy nghi, mặt mày bặm trợn kiêu kỳ. Hyukjae nhìn qua rồi chẳng thích được một ai. Có lẽ đây là phòng lưu giữ những bức họa kỷ niệm của Hoàng gia trước kia.

– Đây là Eun Công tước – Thây ma nói khẽ cùng với dáng người cung kính trước một bức họa ngay cuối phòng. Bức họa thật to được treo riêng biệt và cũng được bài trí trịnh trọng nhất. Cũng phải thôi, chủ nhân của lâu đài mà.

Chàng trai trong tranh vận trang phục trắng bằng vải lụa, ngồi trên chiếc trường kỷ sang trọng, tấm áo choàng dài phủ hết cả sàn nhà phía dưới. HyukJae ban đầu chỉ hững hờ liếc qua, nhưng khi ánh mắt chạm vào nụ cười mỉm rạng rỡ sắc trời kia thì cậu ngẩn ngơ liền. Nụ cười làm rực sáng cả không gian u ám của lâu đài. Một sắc đẹp dịu dàng đến mê hồn, cứ như mọi buồn phiền trên cõi đời đều được nụ cười này xóa tan hết. Trong phút chốc tâm trí HyukJae bay bổng, thế gian thực tại chẳng còn gì để cậu phải ưu tư, cậu thanh thản lắm.

– Chả trách sao hắn si mê đến vậy – HyukJae buộc lòng rời ánh mắt khỏi bức họa để tự thức tỉnh tâm hồn. Trước nay HyukJae luôn tự tin về vẻ ngoài của mình, cậu tin ai đã nhìn mình rồi cũng xao xuyến. Qua hôm nay, Hyukjae phải miễn cưỡng chấp nhận có người cũng quyến rũ như cậu. Chỉ là ngang hàng thôi, Hyukjae không muốn chịu thua đâu. Dù sao người cũng đã chết, chấp làm gì.

– Eun Công tức rất dịu dàng, vị tha. Người yêu thương tất cả chúng tôi, người tôn sùng Chúa tể… Lẽ ra tôi phải ở cạnh người khi lão EunChae đến… Lẽ ra tôi phải ở cạnh người… – Đôi vai thây ma run run, giọng u trầm ai oán. Bao cảm xúc dằn vặt hiện lên gương mặt ma quái, nó nhăn nhúm lại xấu xí đến kinh tởm.

HyukJae e dè lùi ra xa cả thây ma lẫn bức họa. Đúng là những chuyện quái dị nhất của thế gian. Thây ma không những biết nói, chúng còn biết yêu thương và đau xót.

– Vậy EunHyuk đã chết như thế nào? Chúa tể của các ngươi tài giỏi như thế mà không bảo vệ được cậu ấy ư? – HyukJae nghếch giọng hỏi, có chút mỉa mai. Dĩ nhiên, cậu chẳng thể đồng cảm với một Thây ma được.

Bất chợt thây ma rít giọng căm thù, đôi mắt ánh lửa đỏ chóe.

– Người bị chính cha ruột của mình giết chết! Dù người đã van xin… nhưng lão ta vẫn tàn nhẫn làm điều đó.

HyukJae hơi rúng động, tự nhiên một chút xót xa dâng lên trong lòng cậu. Tự tay giết con mình ư? Hành động vô tình đó khiến HyukJae giận, cơn giận vu vơ âm ỉ trong lòng. Cậu có cha, một người cha mẫu mực yêu thương con hết mình, tình cảm phụ tử thiêng liêng cao cả.

– Công tử thật sự chính là Eun công tước… – Thây ma chậm rãi quay lưng lại nhìn thẳng vào HyukJae – Xin công tử mau chóng nhớ lại mọi chuyện, chúng tôi đã đợi chờ người một ngàn năm rồi, xin hãy quay trở lại để chúng tôi được nhận tội với người.

– Ưm? – HyukJae ngạc nhiên, bật cười nhạt – Ta với EunHyuk chẳng giống nhau điểm nào, ta cũng chẳng phải kẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ. Hay các người nghĩ ta là chuyển kiếp của EunHyuk? Làm ơn thôi cái trò hàm hồ ấy ngay đi!

Đôi mắt trắng dã vô hồn của Thây ma nhìn xoáy vào Hyukjae, cố gắng tìm kiếm cái gì đó quen thuộc của vị chủ nhân yểu mệnh, nhưng nó đã thất bại. Ngoài hương máu ngọt ngào, Hyukjae và EunHyuk thật sự là hai người hoàn toàn khác nhau.

Thây ma không nói gì thêm nữa, lặng lẽ lết đi. Hyukjae thở dài chán nản, cậu biết số phận của mình là phải đi theo nó, nếu không muốn bị cắn chết.

– Tôi là SongLin, là kẻ hầu cận của công tử, xin công tử sai bảo mỗi khi cần – Đứng trước gian phòng của HyukJae, Thây ma rù rì rồi dần biến mất. Hyukjae nhìn theo tấm lưng gầy gò xương xẩu đó, tự nhiên cũng thấy chút tội nghiệp. Rõ ràng, tên Thây ma SongLin này dành cho chủ nhân EunHyuk một tình cảm vô cùng lớn.

Hyukjae uể oải bước vào phòng đóng sầm cánh cửa. Cậu hay giận dỗi để được cung phụng, yêu chiều. Còn bây giờ, có ai yêu thương cậu đâu mà giận? HyukJae chỉ biết tự mình bực bội leo lên giường, cố dỗ giấc ngủ để quên đi cái đói.

Trong tòa lâu đài tối tăm với ánh sáng mập mờ, Hyukjae chẳng biết giờ là ngày hay đêm. Bụng cậu cồn cào kêu òng ọc, cậu trằn trọc mãi với giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. Hình như có bóng ai đó đứng cuối chiếc giường cậu đang nằm. Người đó đứng rất lâu và hoàn toàn bất động. Hyukjae thấy lạnh quá, cậu vùi đầu vào chăn mà chiếc bóng kia không thôi ám ảnh cậu, nó réo gọi cậu phải mở mắt ra nhìn. HyukJae cũng muốn làm điều đó, nhưng cậu buồn ngủ quá, mắt nặng chịch, đầu choáng váng quay lòng vòng. Có thể nào đây là biểu hiện tinh thần của một kẻ sắp chết đói? Cái bóng đó là tử thần đang chờ đón cậu?

Tử thần? Hyukjae giật mình bừng tỉnh dậy, cậu chưa muốn chết. Nhờ thế mà cậu thoát khỏi cơn mê. Rồi khi nhìn vào cái bóng đen ấy, HyukJae giật mình lần nữa làm tâm trí tỉnh táo luôn. Cái bóng ấy là hắn. Hắn vào đây từ lúc nào thế?

Nhìn đôi mắt mở tròn của Hyukjae, hắn càng thêm chán ghét. Cậu quá khác biệt với EunHyuk khiến hắn khó mà dung hòa hai hình ảnh lại với nhau được. Lạnh lùng đặt cái dĩa trắng cạnh giường HyukJae, hắn cố nói cho qua chuyện.

– Đói thì ăn đi!

Hyukjae liếc nhìn cái khay đó, một chén cơm trắng, một ít rau và hai quả trứng opla, thêm ly nước lọc. Một bữa ăn nghèo hèn tàn tạ nhất trong cuộc đời làm quý công tử của cậu.

– Ở đâu ra cái này? – Hyukjae hỏi bằng giọng chẳng mấy thiện cảm. Ma quỷ hút máu người như chúng cũng có cơm?

– Thích thì ăn, không thì thôi. – Hắn hững hờ đáp.

Hyukjae hoàn toàn không muốn ăn, nhưng phải ăn, một khi đã đói rồi thì cái gì cũng ngon hết.

HyukJae ăn xong, uống cạn ly nước lọc, ngồi im nhìn hắn. Hắn ngồi ngay góc giường, chống hai tay lên gối, cũng nhìn lại HyukJae. Cậu chán nản vì bị giam cầm, hắn chán nản vì cậu không phải người hắn yêu, cả hai nhìn nhau, ai cũng mệt mỏi.

– Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. – HyukJae hạ giọng lên tiếng trước. Cậu sống trong môi trường kinh doanh và cậu biết thế nào là giao dịch sòng phẳng đôi bên. – Ngươi cho ta biết sự thật, còn ta sẽ cố gắng trả EunHyuk về cho ngươi. Ngươi cứ giam giữ ta và chờ đợi đâu phải là cách?

Hắn không đáp, nhưng sự im lặng của hắn có thể thay cho lời đồng ý, đó cũng là một ý hay. HyukJae hít một hơi thật sâu để giữ cho mình thật bình tĩnh. Đối diện trước một kẻ băng giá mà bọn thây ma tôn làm “Chúa tể” thì tinh thần luôn trong tình trạng kéo căng như dây đàn, Hyukjae cảm thấy hồi hộp lắm.

– Tại sao ngươi muốn giết cha ta? – HyukJae bắt đầu cuộc giao dịch bằng một câu hỏi thẳng.

– Vì ông ta phản bội ta. – Hắn đáp gọn.

Hyukjae ngỡ ngàng bần thần ngay sự thật đầu tiên được biết.

– LeeJin là thuộc hạ của EunHyuk, lại ngu ngốc mở cửa lâu đài cho lão EunChae vào giết chủ nhân của mình. Ông ta đã quỳ mọp xuống chân ta cầu xin sự tha thứ, còn hứa hẹn sau kiếp luân hồi một ngàn năm sẽ chịu tội với EunHyuk khi em ấy quay trở về. 

Hyukjae liền bật cười cợt nhả:

– Cha ta là thuộc hạ của EunHyuk – người đã chết cách đây một ngàn năm? Ngươi không định nói cha ta là một thây ma nên bất tử đó chứ?

Hắn vẫn lạnh lùng thản nhiên:

– LeeJin là con người, không phải thây ma.

Hyukjae càng không hiểu. Hắn mỉm cười nhạt, để lộ chiếc răng nanh sắc lạnh như gương mặt của hắn:

– Là ta đã cho ông ta máu của mình, để ông ta canh giấc ngủ cho ta.

HyukJae gồng người xích vào vách giường, ánh mắt kì dị chăm chăm nhìn vào hắn. Cha cậu… đã sống một ngàn năm? Chuyện đó cũng có thể xảy ra với một kiếp người ư?

Hắn nhìn thái độ ngơ ngác của Hyukjae bất giác bật cười, gương mặt sắc đá hiểm ác càng thêm đáng sợ. Nhưng Hyukjae không thấy sợ, cậu lại xao xuyến, say mê. Ở hắn có cái gì đó rất dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với bề ngoài của loài quỷ dữ, một kiểu quyến rũ mạnh mẽ tà ẩn. Lẽ nào chính vì tình yêu mãnh liệt vượt cả luân lý của hai cõi âm dương trong hắn làm Hyukjae thương cảm, phải chăng là thế?

– Vậy là cha ta dùng căn phòng đầy bạc đó để giam giữ ngươi? Để ngươi mãi mãi không bao giờ thức tỉnh? Vì sao? – Hyukjae phỏng đoán.

Hắn không đáp vội, hướng ánh nhìn thật sâu vào HyukJae. Cậu ngồi bó gối sát góc giường, chú mục hoàn toàn vào hắn. Đôi mắt tròn đen láy phản chiếu lại ánh nến, nước da trắng càng mịn màng hơn trong không gian tĩnh mịch. Hắn nặng nề hướng mặt về nơi khác, Hyukjae không chỉ mang hương máu của EunHyuk, hắn chợt nhận ra cậu cũng rất đẹp. Khi cậu tỏ ra dịu dàng, thật sự rất đẹp.

– Ông ta không muốn giao ngươi cho ta. – Hắn đáp, rồi bật cười – Ông ta nghĩ rằng những thứ ánh bạc ấy có thể cản bước ta, đúng là ngu ngốc.

HyukJae xị mặt cắn mạnh vào môi, nhíu đôi mày với đôi mắt rưng rưng dòng lệ đắng. Là cha đã bảo vệ cho cậu, vậy mà hiện giờ cậu lại chẳng được ở cạnh ông khi ông đang chiến đấu với tử thần. Hyukjae nhớ cha lắm. Cậu ương ngạnh xấc xược cũng chỉ vì sự bao bọc vững chắc của ông. Giờ một mình lưu lạc chốn âm u ma quỉ, sức đã tàn qua nhiều lần cố tìm đường thoát, Hyukjae bắt đầu thấy tủi thân, thấy hờn giận vì bị bỏ rơi, lẻ loi cô quạnh.

– Vậy còn ngươi? Có bao giờ ngươi nhìn thấy một thế giới khác chưa? – Bất ngờ hắn chồm người tới, đối diện sát cạnh HyukJae, đôi mắt đỏ chất chứa bao hy vọng.

HyukJae lặng nhìn vẻ sốt sắng của hắn, cậu biết hắn mong chờ điều gì. HyukJae là người sòng phẳng, hắn đã trả lời câu hỏi của cậu thì cậu cũng sẽ nói thật với hắn. Có chút ngượng ngùng, Hyukjae khẽ gật đầu.
Hắn mỉm cười hân hoan liền ngay đó.

– Ngươi đã nhìn thấy gì?

Hyukjae cúi gầm mặt e dè:

– Ta thấy căn phòng này… thấy ngọn núi ngoài kia, thấy… một con ma cà rồng, mắt đỏ, da trắng, móng vuốt dài, vận áo choàng rộng…

– Đó là ta? – Hắn hỏi dồn.

38 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 2 (HaeHyuk)”

  1. sujin08 (360Kpop) Says:

    Au ơi!!! Tiếp đê au!!!! Cậu chuyện sẽ như thế nào???
    Nội dụng lẫn cốt truyện đều trên cả tuyệt vời! Dù xưa giờ em dợ phim kinh dị nhưng đọc fic của au lại thấy thích a~ Mong au tiếp tục nha.
    Hình tượng của Hae và Hyuk trong đây phải nói là không chê được a~ TUyệt vời!! *vẫy sịp*
    MOng chap mới nha au! Au fighting!!

  2. Sieunhanpanda (360Kpop) Says:

    Ss trả com cho Bòn cưng này :”}

    Nội dung rất tốt, cả ý tưởng, cách viết, miêu tả đều tiến bộ rất nhiều ah. Ss đọc thôi nhưng có cảm giác nhìn thấy được những zombie, sống trong cái toà thành âm u, ẩm mốc. Ss nói thiệt là cái lúc mà miêu tả Hyukjea gặp xong bĩ đám xác chết bao vây ấy, ss sợ đứng hình luôn á, ko đùa dc, fic này phải đọc ban ngày thôi, chứ cui vô phòng mà đọc 1 mình co ngày vỡ tim chết quá.

    Ss thấy fic này đánh dấu bước mới trong cái chuyện viết lách của Bòn đó chứ, ko phải muốn viết vampire là đc, cái khó là làm sao cho người đọc hình dung ra được không gian và thời gian của cốt truyện, tuổng tượng được nhân vật cũng như cách mà câu truyện đi tiếp như thế nào.

    Cố lên, ss ủng hộ cưng! :chut:

  3. khicoivagamap (360Kpop) Says:

    SS đang thắc mắc là cái fic kinh di Bòn nói lâu lâu hồi trước nó đâu, có fải DAMT không? Hum nay ngó vô WordPress có câu trả lời liền. Ss cũng đoán không phải vì Bòn bảo kinh dị là Yunjae mà. Giới thiệu rồi chẳng lẽ trong thời gian đang dở hai fic, Bòn lại ôm thêm cái nữa. Bòn định phấn đấu siêu nhân à!!!
    Bòn định xây dựng HaeHyuk thành hai nhân vật xấu sao. Hyuk đẹp nhưng quá ích kỉ còn Hae ngoài thù hận ra chỉ có tình yêu với mình Eunhyuk. Hae lạnh lùng thật là hấp dẫn. Ss thích Eunhyuk hơn, liệu tiếp theo EunHyuk trở lại hay Hyukjae sẽ yêu Hae, hay cùng tồn tại hai con người tính cách trái ngược trong cùng một thân xác nhỉ?????????
    Bòn ơi bao giờ Bòn có hứng viết extra Đất lạnh
    * ÔI mình thật có duyên khi đang ở fic này lại chêm fic khác vào *
    ::))))))))))))))))))))

  4. mewmewtokyo (360Kpop) Says:

    Chào Bòn, mình đây =”] không biết Bòn còn nhớ con reader tội lỗi này không =”] nếu không mình sẽ mạn phép giới thiệu lại. Gọi mình là mew nhé Bòn =”] mình là haehyuk shipper và là chúa đọc chùa fic =”] mình biết việc ấy chẳng tốt lành gì nhưng từ trước tới giờ, những lần mình phát cuồng vì fic chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì fic thì nhiều vô kể nhưng fic hay thì ít vô cùng. Mình nói thế này không phải là nịnh nọt gì Bòn, nhưng Bòn viết rất hay =”] hờ hờ. Xong màn tự sướng *tèn ten*

    Mình đã mê mệt những nhân vật vampire đã lâu. Không hiểu lí do gì mà mình khoái mấy con quỷ hút máu này nhưng mỗi khi thấy phim hay truyện viết về vamp là tim mình nhảy dựng lên. Chỉ tiếc cho mình là thể loại này viết cực khó nên Google search cũng chẳng giúp được j nhiều… Hiz Hiz… ==’ Cộng thêm cái… Chắc Bòn có nhận ra là mình là 1 con nhỏ dở hơi, đã khó tính còn kén chọn. Đúng đấy Bòn =”] vì thế mà tính đến nay, trên tổng chục fic thì mình chỉ tâm đắc có 2 fic eng: một là Road to redemption và hai là Fangs of the past. Tất nhiên cả hai đều là haehyuk =”] *nhe răng* Mình đã có hơi… shock khi thấy cái prologue của Bòn. Mình chưa từng nghĩ là Bòn sẽ đi hướng này. Vì có lẽ, theo mình thấy trong những fic trước, concept của Bòn… nói s nhỉ? Hơi thiên về cổ trang và vh phương Đông hơn. Trong khi vamp và zombie (Thây ma là zombie phải k ta ==’) lại là bên phương Tây =”] không biết Bòn có định Tây hoá nv hay muốn giữ nét riêng của Đông =”] qua mấy chap đầu, mình không thể đoán ra được, nên đành đón chờ chap tiếp theo. Kể ra thay đổi lại có cái hay, hihi ==’ mình làm nhảm gì thế này, thoy tiếp.

    Mình có hơi phục Bòn về khoản này, đó là Bòn tả rất thực. Liên kết về đất lạnh chút, thường mấy cảnh đánh nhau xuất hiện trong đầu mình là những thước phim chập chờn, không rõ. Vd, 2 người chém nhau, trước đó múa may tùm lum, đá vài cái, né vài cái, goy bay nhảy tung tăng… Blah blah blah… Xem kiếm hiệp nhiều goy mà vẫn không tưởng tượng ra được thế người vặn vẹo ntn mới vừa đấm đá vừa né được. ==’ Mình nhớ có cảnh hyuk dạy hae sử dụng dao (thích đoạn này kinh =”]). Đoạn này mình thấy nó sống động j đâu, này nhé, dao đâm thẳng, né qua phải, cầm và vặn cổ tay người đâm, luồn tay vào giành cán dao (có đúng không nhể…?sai thì Bòn bỏ qua nhé =”]). Tương tự trong ‘dưới ánh mặt trời’, mình thiệt muốn đổ mồ hôi hột lúc hyuk đánh với bọn zombie. Rất là thực nha. Mắt lồi lưỡi dài ngoằng, bò trườn trên nền đất, bàn tay mục nát, người không có sức sống. Mình đọc cái này tối qua, có cảm giác lạnh sống lưng như có ai ở đằng sau ==’… Mình mới nhận ra rằng… Nãy h mình cmt nhảm ==’ 1 phút phấn khích đã chấm dứt.

    À há, mình biết rồi nhé. Fic này, fic đất lạnh cũg thế, nv của Bòn được xây dựng khá tương đồng vơ ới nhau. Hyuk là người rất có cá tính cực kì mạnh mẽ, còn hae là một thằng ngốc si tình =”] có lẽ các fic của Bòn thu hút nhiều rds là vì nhân vật được chạm khắc khá giống với những gì các rds tưởng tượng. Mình không ý kiến về điều này, nhưng đổi mới cũng khá là thú vị mà =”] Bòn thử thách thức chính mình xem =”]

    Đọc từ trên xuống dưới, thấy độ con nít càng ngày càng tăng ==’ hiện còn 15 phút là có việc bận và review chẳng biết nên sửa cái gì ==’ thoy thì mình xin ngừng ở đây. Xin lỗi Bòn vì mình quá phấn khích mà không thể đem lại một cmt chất lượng hơn. Chúc Bòn sức khỏe dồi dào và viết nhiều nữa =”] hề hề

    Thân,
    Mew

  5. kyumin4f (360Kpop) Says:

    Ờ thì cmt cho Bòn
    Eo ơi đọc fic của Bòn mà em như nhìn thấy mấy cái thây ma đó* khiếp*. Hyuk oánh nó tơi tả. Tội mấy đứa tụi nó kính trọng eun zây mà
    Hyuk và Eun hòan toàn khác nhau
    Hyuk,dữ như chẳng ấy, người gì đâu mà chả sợ trời đất gì cả, đậm chất công tử bột còn Eun lại dịu dàng nhưng trong liệu sau này người Hae yêu là hyuk hay là eun đây? Khó xử à
    Tất cạ thây ma đều sợ bạc nhưng tại sao Hae không sợ zậy au. Hae giống như là ma vương vây độc đóan, bá đạo , lạnh lùng nữa…
    Aissss sao em hk biết cmt cái gì hết zậy nè! Thôi bi rồi chờ chap mới au nha´

    Hazz em comt cho au ma comt lộn vô fic of em

  6. KnCem_with_EunSiHae_ELF (360Kpop) Says:

    Chào au Bòn ạ ^^!
    Em là new rd mong dc làm wen vs ss. Có zi` chỉ giáo thì cứ gọi e là Cem ạ ^^
    Nói là new nhưng từ khi em chập chững đọc fic là e đã với ngay “Tình yêu của lãnh chúa” của ss rồi lậm lun cách viết của ss. Nhưng lúc đó chả có kiến thức zì nên e chỉ “thầm lặng ” thui mà chẳng cmt cho ss 1 lời nào *chắp tay**cúi đầu* . Rồi sau đó e lại thấy ss ra “Đất Lạnh” thế là 1 kiếp “âm thầm” lại diễn ra. Giờ e cố gắng theo dõi và biết dc ss đã ra Under the sun nên e sẽ làm 1 rd lun cố để cmt đầy đủ cho ss để ủng hộ ss viết fic ^^

    Chap 1: Wa lời giới thiệu thì e hình dung dc EunHyuk là 1 người dịu dàng tinh tế và wan trọng là tình yêu lun cháy bỏng dành cho Hae, nhưng đọc đến khúc 2 chẻ bị chia cắt rồi fai trải wa 1000 năm luân hồi thì thấy tội wa.
    Lời nói của pà Minyoung cũng khiến e có chút tò mò:” thứ đang đeo bám cậu ko fai là ma cà rồng” => vậy nó còn kinh khủng hơn cả ma cà rồng ?!? Cái cách Hae nói chuyện như thì thầm vào tai Hyuk cũng thấy tội tội Hae… suốt ngàn năm mà chỉ tìm kím một bóng hình. *chậm nc mắt*, mak bây giờ người mà hắn mong mỏi lại ko như ng` hắn đã từng yêu thương. Khúc cuối hùng hổ lắm cơ. “Vị hoàng hậu” mà chúa tể lẫn lũ thây ma đợi giờ đã xuất hiện và tin chắc là Hyuk sẽ chẳng bao giờ fai bị lặp lại khổ nạn của 1000 năm về trc. Sau 1 giấc ngủ dài thiệt là dài thì cuối cùng chúa tể đã thức giấc. Để trả lại những gì thế gian đã gây ra cho mối tình cháy bỏng của hắn. Lời cuối chap 1 e mún nói là :” Ss tả lũ thây ma rất đỉnh ạ !”

    Chap 2 : Đọc cảnh ss tả Hyuk chống cự với thây ma mà em thấy sợ!!! Cảnh này wa wen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị và vốn thây ma rất là đáng sợ. Vậy mà dến cái khúc SongLin tỏ ra niềm cảm thương vs Eun thì e lại thấy lạ lạ. Đây là lần đầu tiên e thấy thây ma biết buồn, biết xót cho ng` khác. Mà Hyuk thấy người trong ảnh zống mình y hệt lại không có phản ứng nào đặc biệt hả ss??? chỉ nhận xét là “đẹp ngang hàng” mình thui á
    DongHae : mới đầu e cứ tưởng Hae sẽ rất tức giận vì 1000 năm tìm kiếm mà chỉ tìm dc 1 HyukJae tính cách khác xa EunHyuk 1 trời 1 vực. Vậy mak ổng lại tỏ ra chút ân cần lẫn lạnh lùng như thế, hay là nỗi buồn, tuyệt vọng đã lấn át tất cả ss nhj?.
    Chi tiết về cha Hyuk hơi khó hiểu 1 chút… ông ta sống nhờ máu Hae nhưng tại sao lại phản bội Hae? / Thôi thì càng đọc về sau sẽ càng sáng tỏ ^^

    P/S: e lần đầu cmt nên hơi dở…. chủ yếu e nêu lên cảm nghĩ của e về những chi tiết mak e ấn tượng trong fic của ss ^^ đọc nhàm wa thì ss thông cảm ạ ! e cảm thấy mình cmt hơi ít vì ý văn cạn kiệt. Có zì thì ss “thứ lỗi”

    Em chờ chap mới của ss….. au Bòn ơi 5ting ^^

  7. Bảo Mìn (360Kpop) Says:

    – *ném bom* *ném gach* đang hay cắt chap rồiiiiiiiiiiiiii oaaaaaaaaaaaaaaaaa. chap ba chap ba, em cần chap bòn ơi, mà sao chap này ngắn thế kia, đọc chưa gì đã HẾT rồi*ôm mặt* em chả biết còm gì, nhưng em ráng viết vào dòng còm cho bòn đỡ bón bòn nhé *múa lụa*chap này quá ư là pơ-phẹt nhaaaaaaaaa, bòn viết fic nào cũng hay *bắn tim* HyukJae dữ quá nhở?? Ôi cái cảnh tượng Eunhyuk an ủi thây ma, ôi cái hình tượng của hải ca, ôi ôi ôi, sao mà yêu đắm yêu đuối thế này. chap sau có yaoi chứ hả??? HyukJae nhớ ra mình là Eunhyuk sẽ thế nào nhở?? nhiều thắc mắc gớm, em hóng chap 3 nha bòn yêu bòn vấu, vài dòng còm nhảm của em đã hết, chào bòn *cuối đầu* bai bai *tắt đài*
    p.s: cái extra ĐL của tuôiiiiiiiii

  8. tutu_S2_sarphire (360Kpop) Says:

    ĐÁNH DU KÍCH ​
    lần này k0 đặt gạch mà chọi gạch​
    đợi em đọc xong đi em quăng típ​
    câu này là cái câu em like nhứt trong chap 2 nek
    nói đúng quá trời luôn
    kkk~~~~
    cái trailer thiệt hay coi nó xong trời ơi AAAAA…. em đi coi phim ma đây bỏ học bài luôn
    hiện tại vừa đọc fic bòn vừa ăn cưm tối
    đọc đến cái khúc tả bữa ăn của hyuk thì em nói thiệt
    anh hải nhà mình sống trong lâu đài mà ăn trứng oppla+cơm trắng+mấy cọng rau+1 ly nước lọc +x+
    =)) =)) trời ơi nuôi vợ mà nuôi kiểu đó thì em chắc chắn 1 điều hyuk sẽ không die vì bị giết hay tự tử đâu mà là die vì thiếu chất thịt đó
    mong rằng chap sau bòn bồi bổ thêm cho eun chứ bòn hành hạ ẻm kiểu lày chắc em bị liệt chắc (mặc dù em cũng thích ngược đãi eun nhưng nhìn nó vẫn thương vì nó thiếu thịt)
    cái vụ bạo lực thì khỏi phải chê gòi, máu me bê bết rất ư là đầy đủ, em dg chờ coi có xuất hiện con franskenstein hay con ma cây nào không đây kkkkkk~~~*cười man rợ *
    nghỉ đi nghỉ lại thì cha hiện h của eunhyuk rất đáng đáng đáng đáng ghét
    dám mở cửa cho người ta vào giết chủ mình thì đúng là ……không bik nói gì nữa,(em k0 có cảm tình với hình ảnh mấy bậc phụ huynh nhất là người cha)
    chap này rất hay chỉ trừ khúc bòn cắt đứt cảm xúc
    lúc end fic cứ như dg trên thiên đường rớt cái bạch xuống đất một cách k0 phanh luôn ==
    5ting bòn~~
    p/s đừng chơi trò du kích nữa đau tim lắm
    lỡ có này trúng bom thì sao
    lúc đó ai viết fic cho em đọc ????

  9. anchovy_eunri (360Kpop) Says:

    Tui là tui thương cô lắm à =)) nói chứ ta mất tích vì lười :)) cmt cho cô nào ~~~

    Đúng là quý công tử nhà ta không sợ cái gì hết == còn chặn đường cả ”Chúa tể” :)) bàn bạc xòng phẳng cái gì cho mệt , ở thêm mấy ngày , ”Chúa tể” mà nhìn cái vẻ đẹp mà đanh đá này chịu k nổi thì em nó sẽ hút cho sạch máu hehehe . Ta đang suy nghĩ , những lời của eunhyuk văng vẳng trong đầu Hyukjae vậy là nhắc 2 người nhưng là 1 . Cũng chắc chắn là sau này Hyukjae sẽ tìm lại đc kí ức như vậy là hyukjae sẽ trở lại thùy mị à ??? ta k chịu đâu. Ta thích đanh đá cơ ta muốn nhìn cái cách Donghae ”thu phục” cái tính đanh đá của Hyukjae kkkkk ~~~~
    Chờ chap của cô bòn mòn mõi ~~~~ cô bòn ra chap là thích liền. like like like like cho cô bòn nha. Mau ra chap cho ta cmt à ~~~~ ta mà lười thì sợ đắt tội vs cô >< ~~~

  10. i_luv_oppa_euhyuk (360Kpop) Says:

    bòn kia ta ghét mi ,mi có fc mới mà chả nhớ đến ta huhuhu
    uổn công ta ngồi chờ trông ngóng mi ,đợi mi ra fic ,thế mà chả báo ta lấy 1 tin mừng ,ghét mi quá
    mà fic này hay quá mi ơi cốt truyện cũng đạt nữa , cốt truyện chả đụng hàng bên kia fic đầu thì đại thiếu gia hơi hiền đến giám đốc chu đáo , tiếp đến lãnh chúa đa tình nhưng công tình phân minh ,đến cướp biển đại ác ma ,lúc này thì vua của ma cà rồng
    hinh như vai của cá ngố nó tăng dần đều ak mi
    mi ác sinh ra nó cũng ác hành anh ta dã man
    ta thik truyện này mi viết long fic luôn đi đừng short fic ít quá đọc chả sướn hjhj
    like like

  11. Rin Alice Cass ELF (360Kpop) Says:

    Ôi ôi hay quá đi mất Bòn à :hehe2:
    Em ghét ông cha của Hyuk. Như thế nào mà tự tay giết con ruột của mình chứ. Chậc. Cơ mà không có cách gì để thức tình Eunhyuk trong Hyukjae à? Hay là kiểu hôn, nước mắt chứa đựng tình yêu Bòn nhỉ? Chậc thế giới vampire thật ngàn chấm. Hae yêu Hyuk như vậy mà sao Hyuk chưa thức nỉnh nhỉ, lạ a. Cái bà Min Young ở tập 1 là tiên tri hay pháp sử hở Bòn, chắc bà ý biết cách lấy lại trí nhớ của Hyuk.
    Thây ma tuy nhìn có “hơi” ghê và xấu nhưng mà trung thành và nình cảm đó chứ. Em rất thích hình tượng thây ma của Bòn. Nó làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của em về thây ma. Con người có mấy ai trung thành được như SongLin trong ngần ấy năm chứ.
    Mong sớm được đọc tập 3 a

  12. kwonminhyun (360Kpop) Says:

    Chào ss!*bow*
    :f.u.c.k: Mất cmn tem rồi!!!!!! Ss toàn post giờ em đi ngẻo không à! Gặp dạo này long thể bất an nên đi ngẻo sớm nữa chứ! Bữa giờ tính tậu thêm một cái tem nữa mà…!:tuki3:

    Thôi, cmt cho ss đây! Sao chap này ngắn thế ss? Em nhớ mấy chap của ss lúc nào cũng dài đằng đẵng mà sao tự dưng cái này đọc có vẻ ngắn ngủn à!

    Hầy, nói chung về chuyện hình tượng hay tính cách gì đó là không cần bàn nữa rồi. Em thích Hae ghê ấy. Có vẻ tàn bạo nhưng mà vẫn một mực chung tình với Eunhyuk. Còn Hyukjae thì lại bướng quá. Bản tính công tử bộc lộ rõ qua từng cử chỉ hành động. Em cũng thích con zoombie nữa!:)) Dễ thương mà ss nhỉ? Không cần biết là Hyukjae có nhớ lại mình là Eunhyuk hay gì gì đó không, nhưng mà Hyukjae vẫn có thể yêu Donghae bằng chính trái tim của mình chứ không phải là Eunhyuk ss nhỉ?

    Thôi em stop ở đây. Cái tật của em là hay đoán mò, viết một hồi, đoán một hồi, cuối cùng fic ra trớt quớt hết cả thì đẹp mặt!:)) Bái bai ss!

    P.s 1: Em tính làm tặng ss một poster cho fic này rồi mà lên search mấy con zoombie thấy ớn quá không dám làm nữa!

    P.s 2: ss qua đọc tiếp fic em đi!:please3:

  13. kathy_elfcass_s2_dbsj (360Kpop) Says:

    hellu Bòn unnie, em bắt đầu com nhá:
    haizzzzz……hyukie à, sao oppa ……dữ quá vậy????

    ôi, còn đâu Eunhyuk hiền lành dễ thương của Donghae-con cá ngố(sao lại ko phải của copn hả trời TT^TT) em đọc mà “bỗng dưng muốn khóc ” luôn á… tội nghiệp Donghae oppa quá à
    mà em công nhận là ổng dại trai quá cơ í

    trời đất ơi… khỉ con bé bỏng của ổng mới nhớ lại có chút xít mà ổng đã “mỉm cười hân hoan” rồi kìa,không biết sau này khi mà hyukie nhớ ra hết thì ổng có “vui quá hóa rồ” không nữa
    rồi xong, em bó tay.com rồi đó. Sao unnie có thể cắt chap đúng đoạn hay thế chứ??? làm em tò mò chết đi được đây nè…hức.
    P/s: chúc unnie năm sau thi tốt nha… em chúc trước vậy thôi…khi nào unnie gần thi em chúc tiếp cho ha..em đã thi đậu vào trường em thích rồi, cho nên unnie cũng phải như vậy đó. unnie mau ra chap mới nữa nha. unnie fighting.
    P/s2: em còn phải công nhận là tên em đẹp nữa mà

  14. Hae_Fish (360Kpop) Says:

    Chap mới!!!
    Hyuk dữ dằn thiệt. Đánh nhau với cả thây ma. Sau kiếp luân hồi, Eunhyuk thay đổi nhiều quá. Đối lập hoàn toàn với trc đây luôn. Cũng phục Hyuk chứ, ở 1 nơi mà ko hề có ánh sáng, âm u mà vẫn ngủ đc, có chút sợ nhưng với mỗi Hae. =))
    Hae thì thực tội! người mình yêu ngay trước mặt mà ko nhớ gì, tính cách thì khác hoàn toàn ko buồn mới lạ. 😦 nhưg mà vẫn chăm HyukJae, sao nỡ bỏ đói. =)) e nghi là chap sau sẽ có gì đó =]] Bòn tả Hae mà e thấy thương lắm, thiệt cô đơn mà!
    Vậy là leejin ko phải bá tước EunChae! dự đoán sai rồi. 🙂
    Mong chap của ss lắm!!!
    p/s: e là rd mới 100% , ở cái hội trên face của ss ấy. :3

  15. lovely kate (360Kpop) Says:

    Hajzz,ss định thăng nhưng bị bòn chụp chân nên trở lại đêy…
    Ss thực sự tò mò về eunhyuk à nhen,là 1 bá tước sao lại có thể yêu vampire,hơn nữa lại đối xử tốt với thây ma đến nỗi chúng fải tiếc thương,đau đớn khi cậu không còn,mà eunhyuk là con người fải hơm bòn? Zay sao bị Hae hút máu mà hông chết?……….
    Còn về hyukjae thỳ……….”hyukjae phải miễn cưỡng chấp nhận có người cũng quyến rũ như cậu” =)) hơ,em nó tự tin dễ sợ lun.
    Còn nữa,ông Leejin j’ đó,nếu sống 1000 năm vậy Hyukjae có phải con ruột ổng hông zậy?????
    Last: chap này chủ yếu miêu tả cảnh ở toà lâu đài với những suy nghĩ của hyukjae thuj,có khúc cuối là nói về haehyuk hà~
    P/s:chap này hơi nhiều lỗi type nhen~(ss lại comt bằng đt đấy)

  16. pe_sakura_iu_suju (360Kpop) Says:

    em zừa đọc bên BTSS chạy qua đây nhoi nhoi comt cho Bòn lun. Nói chung fic bòn vik , fic nào cũng mang đậm xì tai văn của bòn hết đọc zô là bik của bòn liền cơ mà cách bòn xây dựng diễn biến chẹn nhìu khi làm cho người đọc bức bối lám bòn chẳng hạn như em nè, khi mà đọc Đất Lạnh ý cách vik của bòn làm cho người khác dễ chùng tâm trạng bòn mà vik fic sad 1 cái là khóc như mưa cho bòn tắm cũng đc =))))))))) còn những đoạn mà bòn thể hiện tậm trạng hạnh phúc của nhân vật thì bòn chưa thực sự thể hiện hết vẩn làm cho em cảm thý sau hp ý còn nổi buồn jj đó man mác lám . Đó là ý kiến của em thôi ạ .
    Chap này thì câu văn cách vik thì em ko nhận xét đc tại vì quá tốt nhưng mà fic bòn ít lời thoại quá , diễn tả nội tâm nhân vật nhìu quá nhìu khi dòm zô quá trời chữ cái em lười đọc :noqua:. Càng ngày bòn vik càng lên tay ý tưởng fic này cũng rất rất là mới , thiệt là thú vị lun ý. Em nghĩ là bòn diễn tả Hae ở chap nào cũng thý thương hết nên dù thằng Hae có đầy đoạ hyuk như thế nào thì em vẫn thý Hae tọi hơn * cơ mà đôi khi thý nó khốn nạn lám ý điển hình đọc xong chap này nè* còn Hyuk ở fic này rất mạnh mẽ kiêu kì hen đôi khi thý vô tâm quá * ý kiến bây giờ của em là như thế thôi ko bik sau này ntn*. Chúc Bòn mạnh khoẻ và đừng bị bón nữa để em có fic coi nha , chap sau nhớ hú em :rgiunchoi::bi5: bài bái bai

  17. ​ Ngân ELF (360Kpop) Says:

    Đọc chap này tội ngiệp Hae qá, khi thấy HyukJae hoàn toàn khác với Eunhyuk…..:[
    Còn Hyuk khỏi nói, cứng đầu mà gan cũng to thật…..
    Chap này rất thix cảnh Hyuk chạy theo Hae hỏi này hỏi nọ, rồi còn dám thách thức sự kiên nhẫn của Hae…….Rồi lúc 2 đứa nói chiện zới nhau, thứ tình cảm zừa gần zừa xa, ta thấy khoảng cách của Hyuk với Hae thì có thể được rút ngắn lại 1 tí ^^
    Rồi tình cảm và lòng trung thành của thây ma đối với chủ nhân của mình làm cho người ta rất củm động:please:
    Thật sự rất thix chap này, mau ra chap típ nhá Bòn ^^

  18. Eunmin_love_suju (360Kpop) Says:

    comt đêy comt đêy
    Chap này hay wá ak ~ thây ma gê thật nhưng mà thây ma đưa hyukjae về phòng nhìn tội wá ak nó thấy có lỗj với eunhyuk
    Mà hyukjae và eunhyuk là 1 ng mà fảj hem ss em mong là như thế
    Hình như hyukjae cũng chú ý tới donghae rùj nhể
    Mong chap sau wá đi mún pik nhìu hơn
    Nhớ ra chap nhé hk dc bón nha ss Bòn
    Iu Bòn nhìu lém.fighting he~he

  19. hyukngoc (360Kpop) Says:

    Bòn yêu vấu *cào*
    donghae lạnh lùng wá,ma cà rồng chuẫn men ak, ak ko chuẩn seme ak=))
    hae yêu eun sâu sắc wá, 1000 năm ngủ vuì chỉ tìm lại eun của lòng hae, tình yêu đó làm ss mún nghe lại 1000 years of love ak =))),
    1000 năm truoc thì eunhyuk dịu dàng của donghae nhung 1000 năm sau có lẽ Hyukjae kiêu ngạo ms là định mệnh thì sao.
    ? =))
    ss thấy cái thú vịCủa Hyuk 1000 nănm sau hay hơn eunhyuk 1000 năm trưoc nhiều, đó chỉ là ý kiến chủ wan của ss hjhj
    comt lúc nào cũng ngắn, thong cảm nha bé yêu!
    Hóng cháp…..

  20. roxi (360Kpop) Says:

    Gạch!!!!
    kaka, lúc khác edit
    ****Giờ em edit cho ss nè :
    Cách Bòn tả lũ thây ma giống với mấy phim kinh dị ra phết : )), HyukJae quả nhiên là một người kiêu ngạo, không chịu thua bất cứ ai hết =.= Aigoo, đánh nhau với lũ thây ma nên kiệt sức quá mà ngất đi đây mà = ))
    Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong tòa lâu đài rồi, ồ vậy là tòa lâu đài không xa lạ gì với cậu lắm nhỉ? Cậu vẫn thấy hàng đêm cơ mà?
    À, em tua lại cái đoạn nó lên tầng 13 phát = )) Đúng là ng am hiểu về Ma cà rồng, biết chúng sợ cái gì. khi mà vừa đặt chân lên đó … Có thể gọi là kí ức chen nhau xuất hiện trong đầu cậu không nhỉ? Hừm… Đây chính là EunHyuk rồi, có những kí ức đó chỉ có thể là Eun Công Tước =))
    Cái cách nói chuyện của HyukJae thật sự không biết phép tắc, kiêu ngạo vừa thôi anh ạ =.= Đến em cũng hơi khó chịu về bạn ý rồi đó.
    Bị bắt đến lâu đài vẫn còn có thể lớn tiếng đc cơ mà? Công tử như cậu sao chịu đói đc?? Nghe DongHae kể về EunHyuk thì em cũng hiểu đc nó rồi, máu và bề ngoài dống HyukJae nhưng hai con người này, hai tính cách khácnhau. EunHyuk không giống như HyukJae, cậu ý là một người quan tâm thây ma, cảm thông và an ủi cho chúng. Còn HyukJae, hoàn toàn ngược lại… Hai con người khác nhau đó chỉ có máu giống thôi??? HyukJae thậm chí tàn xác thây ma không thương tiếc… Chỉ vì cậu thấy chúng gớm ghiếc và đáng sợ.
    Nếu như không phải Eunhyuk đang tồn tại trong HyukJae, chắc chắn là Donghae đã bóp chết cậu rồi ==’
    Nửa đêm bị đói, Hae mang đến một bữa cơm rẻ mạt nghèo hèn. Dù chê nó vậy nhưng cậu vẫn cứ phải nuốt thôi = )) đói mà!!!^^~
    Hừm, giờ ngồi cạnh cậu nhìn rõ mới thấy cậu đẹp đấy, lí do Hae giết cha cậu vì ông ta phản bội. Hóa ra cha cậu đã uống máu hắn, để sống suốt 1000 năm, canh gác giấc ngủ cho hắn. Nhưng khi hắn tỉnh dậy, ông ta không muốn giao cậu cho hắn. Có lẽ vì tình yêu dành cho cậu con trai của mình?? Dù gì cậu cũng không phải Eunhyuk, dù có kiếp luân hồi nhưng EunHyuk không thể nhớ đc gì. Bây giờ cậu đang tồn tại trong HyukJae.
    Aigoo, em comt tới đây thôi Bòn ạ. Dạo này lười lắm, chỉ muốn đọc “chùa” thôi :3 Em tính đọc chùa cơ, nhưng sợ Bòn bón fic lắm : (. Mà không có em thì Bòn vẫn có rất nhiều rds comt đó mà, đừng có bón fic đó Bòn =.=
    Mệt quá ~~~ Cuối cùng cũng comt xong. kaka!
    P/s: Bòn cho em đọc chùa nha!!!!!!!!!~~~ *uốn éo* = ))

  21. zyn.love.suju (360Kpop) Says:

    giựt con tem , em edit sau nha Bòn 😡

    ———————————
    Em edit cho Bòn đây, con tem đầu tiên giựt được từ hồi end Lee gia đến bây giờ , cảm ơn Bòn đã đánh du kích mà em đã giành được tem. Giờ em vào vấn đề chính của fic đây :

    Fic ss như kết hợp giữa ma cà rồng và The Walking Dead , em là em kết nhất mấy cảnh máu be bét của thây ma đó ss , ss miêu tả lúc Hyuk oánh lộn với thây ma rất sinh động , đọc là hình dung được ngay. Điều nổi bật là thây ma có cảm xúc , tội chúng nó ghê bị Hyuk oánh cho tơi tả te tua. Thây ma fic Bòn dễ thương như Bòn vậy , em là em kết SongLin rồi Bòn ạ , thật không ngờ thây ma mà có thể trung thành như vậy, chắc là ngày xưa do sự cảm hoá của EunHyuk và có 1 chúa tể si tình như DongHae ^^~ .

    Về Hyuk Jae, cậu hoàn toàn trái ngược với EunHyuk về tính cách rất rõ rệt , sau một ngàn năm luân hồi hồn của EunHyuk tồn tại trong Hyuk Jae nhưng lại mất đi trí nhớ. Từ đó đã tạo ra Hyuk Jae một quý công tử giàu sang , từ bé đã sống trong sự nuôi chiều của cha, luôn coi mình là kẻ bề trên không muốn ai hơn mình và cũng không chịu thua ai , nhưng lại mạnh mẽ hơn EunHyuk.
    Có thể nói EunHyuk và Hyuk Jae đều hoàn hảo về ngoại hình , về xuất thân nhưng là 1 sự đối lập tương phản về tính cách, chỉ duy nhất hương máu là không thay đổi sau kiếp luân hồi. Với em thì em thích Hyuk Jae hơn thích ở cậu tính cách mạnh mẽ và cái tính xấc xược chọc Hae nổi khùng. Chưa thấy ai như bảo bối, đã bị bắt rồi mà còn ra lệnh này kia, mà là ra lệnh cho chúa tể ma cà rồng truyền nhân của Dracula mới ghê chứ, nếu không vì linh hồn “người tình ngàn năm” của hắn trong cậu thì cậu đã bị bóp chết lâu rồi chứ mà ra lệnh với đòi hỏi. Trong suốt một ngàn năm, người ta nhịn đói còn không nói mà cậu nhịn mới một ngày đến lúc có cái để ăn còn kén cá chọn canh nữa đúng là bệnh công tử, hắn cho cậu ăn trứng ốp la + rau rồi uống nước lọc còn chê , chưa cậu ăn thịt người uống máu tươi là may lắm rồi Hyuk Jae à.

    Còn Hae trong fic này làm em liên tưởng đến Hae ở TYCLC. Một “chúa tể” ma cà rồng quyến rũ , lạnh lùng , uy quyền nhưng lại bên trong là si tình và ẩn chứa sự buồn bã. Dù cho Hae đã tìm được linh hồn EunHyuk tồn lại trong EunHyuk nhưng vẫn bất lực vì không có cách nào giúp cậu nhớ lại tất cả. Hyuk Jae không có kí ức của EunHyuk thì với DongHae cậu như 1 người xa lạ với tính tình xấc xược , ương ngạnh của cậu làm hắn chán ghét , nhưng mà Hae à coi chừng “ghét của nào trời trao của ấy” ah ~
    Em rất mong chờ ngày Hae thu phục được bảo bối , chứ còn kiểu bạo thụ như này cưới về Hae bị đè đầu cưỡi cổ chết luôn =))

    Thôi em hóng chap sau của Bòn nha, em yêu Bòn dù Bòn hay bị…bón =))

    p.s : cho em hỏi mối tình ngàn năm này dài bao nhiêu chap vậy Bòn :3

  22. Mai Hương KyuMin Says:

    anyeong ss Bòn~
    Em là 1 fan trung thành của ss, yêu ss nhiệt tình, đọc fic của ss hết mình, từ khi fic của ss mới xuất hiện bên jindatran fanfic cơ. Mỗi tội là cái tình yêu ấy nó hơi thầm lặng~ :”> Bên jinda, chap TYCLC vs ĐL nào của ss em cũng cmt, nhưng từ lúc vô wp đọc chùa mấy tháng liền thì cũng thấy tội lỗi a~ 😛
    Thật kinh khủng, đọc fic của ss mà cảm giác như thấy thần thánh hiện lên vậy. Lúc đầu thì thấy hơi…hận ss tẹo, vì sao mà cái unie này ra chap lâu thế. Nhưng mà khi thấy có chap mới là quăng hết mọi thứ nhảy vào đọc luôn. Tới mức đọc ya của ss xong thì ngay lập tức tỏ thái độ…mờ ám đối vs bất kì bạn nam nào đang…ăn chuối 😀 hoặc là 2 anh đẹp zai đi bên nhau~~~
    Do thời gian có hạn, kinh tế bị hẹp nên em viết đôi ba dòng thú tội vs ss đến đây thôi. Lần khác sẽ thú tội tiếp :”>
    Lạy Chúa phù hộ cho ss Bòn sớm ra chap mới, hú hú hú

    • casslovejaejoong Says:

      chậc =.= Tìm comt như mò kim đáy bể, chán bỏ cái mà xừ >.< bạn nam ăn chuối há?? chà, hình ảnh đó cũng hấp dẫn gớm nhỉ? Rất đáng để tưởng tượng và phân tích, hê hê hê

  23. Quynh Says:

    Tinh hjnh la chap nay ngan ak, nkug ma hay wa ak. DH ghet HJ ak, mog la HJ nkank ckog nko laj, way ve la EH. Nkug trog nay ko tkay e djen ta noj tam DH nke, thay toan tap trug vao HJ ko ak, nkug ma ko sao, jog van rat hay. Trc day s ko tkjck humor ak, nkug doc caj nay oj se suy ngj laj. Tkanks e nkju nka. Nkank ra chap moj nke

  24. Nhóc Hâm Says:

    mau ra Chap 3 nhé Bòn 😉

  25. truklee (@truklee1) Says:

    hay qá đi………..mong chap mới qá……………

  26. loverain7a Says:

    hóng chap 3 quá … e thấy Hae tuy là ma nhưng đẹp trai chắc ko ai sánh đc mất … =))) *vòng tay trái tim* Saranghaeyo s Bòn …. s mau viết chap 3 nha ….

  27. bellatran111 Says:

    chào Bòn, xin lỗi vì em đọc chùa fic lâu lắm rồi và lần này em xin chuộc lỗi
    fic này mang tính huyền bí nhưng khá chân thực trong tình tiết cho em cảm nhận mới về lối viết mới cũng như nội dung mới mà Bòn mang đến cho các rds.
    hình ảnh DH hiện lân là một con quỷ đáng sợ, dã man nhưng rất si tình khiến em cảm thấy HJ thực ngu ngốc khi cố kiềm nén cảm xúc trước tấm chân tình cũng như cací mẹt đẹp trai của DH
    còn HJ thì khỏi phải nói, hách dịch dễ sợ lun nhưng ít ra cũng biết công nhận rằng EH đẹp hơn mình
    nhưng theo ý kiến riêng của em, em thấy HJ mới là người đẹp hơn chứ. thứ nhất, HJ là người hiện đại, mĩ phẩm nhiều, vả lại, nét đẹp quyến rũ phải hơn hẳn vẻ thùy mỵ chứ.
    nói vậy thôi, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của Bòn.
    nhưng các quan trong em muốn nhắn gửi đó là Bòn ơi, cho ra chap mới SCCB đi, em nóng ruột quá à.

  28. candy Says:

    Bòn ơi, khi nào ms cók chap ms đây ạz, em hóg lắm lắm ùi nek =[[[

  29. Shin Jong Min Says:

    Cuối cùg cũg có tập 2 * nhảy múa * Tìh hìh là thấy fic nì rất thu hút ta cũg zốg với fic SCCB. Tìh tiết , ngôn ngữ , cốt truyện đều ok nhắm đó Bon jeu cứ zậy fat wy BÒN 5Ting
    Tái bút : nói z thì nói chứ lâu lâu Bòn cũg phải quăg wa SCCB 1-2 chap nghen, Min chịu hog nổi âu T. T

  30. Phi Says:

    chào ss ạ. Hôm nay em còm men cho ss có hai chuyện ạ.
    1. em là một reader chuyên môn đọc chùa fic của ss *tội lỗi* em sorry ss nhiều lắm, nhưng vì thời gian không cho phép, em chỉ kịp đọc thôi, thật sự rất xin lỗi ss ạ.
    2. từ nay về sau để bù lỗi, em sẽ chăm còm men cho ss hơn, nhưng chắc không được dài đâu. Ý văn hạn hẹp mà. Dưới ánh mặt trời rất quyến rũ em ạ ~ Ss nhanh chóng ra chap mới đi. saranghae bòn iu vấu

  31. Minmomo ♥ Bòn Bon Bón Says:

    tem =))

  32. duongthilem Says:

    mong ngong tap 2 ma dap vao mat lai la ”dang cap nhap”thoi sao?

  33. Lynky Lee Says:

    Ss làm e mừng hụt…thấy chữ tập 2 hồ hởi vào đọc…thế mà đập ngay vào mắt dòng “Đang cập nhât” -.-

  34. PinkyFany0425 Says:

    chừng nào mới post ss?


Góp ý cho Bòn (comment)