Sống cùng cướp biển – Tập 3 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bạo lực.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

Pirate-Island_4

Tập 3: Vết đen trong lòng

 

–         Tôiii…. a~ eemm là con trai! – Không lúc nào nó thôi nhắc cho hắn nhớ điều đó.

Hắn bật cười thành tiếng: – Tao đâu có coi mày là con gái! Lại đây mau!

Mặt mày nó méo mó đến quái dị, lết từng bước lại gần, muốn sống thì đừng có cãi lời hắn. Nó ba bước tiến thì đã hai bước lùi, cuối cùng hắn phải với người lôi nó vào vòng tay. Nó co rúm người, trợn mắt mà nhìn.

–         Hầu hạ tao, tao sẽ cho mày cuộc sống sung túc, biết không? – Hắn nhướng mày đề nghị. Hắn thích nó, càng lúc thích càng nhiều, nhiều đến mức hắn tưởng mình sắp điên cuồng vì nó. Nó khơi dậy trong hắn những thăng hoa ái ân tột đỉnh đã đánh mất từ lâu, mang lại những cảm xúc lạ lẫm mà hắn chưa từng được thử, lặng thầm chống đối dưới cái vỏ bọc ngoan ngoãn nghe lời… Chính những điều đó khiến hắn ngỡ ngàng và thèm khát nó cùng cực để rồi bắt ép bản thân phải chiếm hữu cho bằng được. Hắn sẵn sàng dùng bất cứ cách gì, kể cả uy quyền man rợ lẫn tiền tài xa hoa để mua chuộc sự phục tùng từ một “chiến lợi phẩm biết đi”.

Nó cứng đơ người mà dòm hắn lom lom. Thế nào là cuộc sống sung túc thì nó không biết, chỉ biết nếu hầu hạ hắn thì thể nào thân xác nó cũng thê thảm. Chắc chắn điều kiện của hắn hoàn toàn bị nó chối bỏ. Nhưng làm sao nó dám phản kháng đây? Nội nghĩ đến việc hắn giơ cao thanh kiếm là tim nó đã muốn ngừng đập. Sau khoảnh khắc đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó gật đầu… rồi lắc đầu… rồi nhắm mắt gật đầu, và cuối cùng, là những cái lắc đầu yếu ớt.

Hắn nhếch mép, dùng bàn tay lạnh buốt nắm chặt quai hàm nó, để nó yên vị sát cạnh mặt hắn. Giọng hắn gậm gừ, nửa đe dọa, nửa bỡn cợt.

–         Quyết định cho dứt khoát nào, CẬU BÉ…

Mắt nó mở tròn kinh hãi in rõ nụ cười tàn độc của hắn, nhịp tim đập mạnh lấn át luôn cả tiếng sóng biển ngoài kia. Nó gật đầu lia lịa với cái đầu trống rỗng. Thân xác nó ở đây, nhưng hồn đã bị hắn đuổi đi chốn địa ngục rồi.

Hắn bật cười hài lòng với sự đồng ý trong hoảng loạn của nó. Hắn quan tâm làm gì đến tinh thần đàn ông trong nó bị tổn thương? Nó chỉ là một chiến lợi phẩm mà hắn cướp được từ một phi vụ dã man như bao phi vụ khác. Hắn để tâm chăm sóc đến nó là nó còn phải mừng.

Không thể kìm chế thêm giây phút nào nữa, hắn ấn người nó xuống giường, bắt đầu mơn trớn với một nụ hôn.

Nó vẫn chưa hoàn hồn khi hắn từ từ kề sát miệng vào miệng nó, tách môi nó ra và luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong. Hắn mút nhẹ nhàng, tay vuốt ve dần lên từng vết thương trên người nó. Nó nổi cả da gà, ớn lạnh xương sống nhưng chẳng dám ngọ nguậy. Vì muốn giữ cái mạng nhỏ bé này, nó phải ngoan ngoãn quan hệ cùng một gã đàn ông. Khốn nạn thật! Chính nó cũng ghê tởm thân xác mình.

Càng hôn nó hắn càng say đắm đê mê, nhịp thở hắn nặng dần, phà từng hơi thỏa mãn vào mặt nó. Hắn bắt đầu hôn mạnh bạo hơn, đôi tay mạnh mẽ xé toạc quần áo của nó. Nó yếu ớt lẫn run rẩy dùng lực hai tay đẩy người hắn ra, đầu kín đáo quay đi tránh nụ hôn của hắn. Hắn không quan tâm, một tù binh muốn tồn tại thì phải ngoan ngoãn chiều chuộng hắn. Tay nó nhanh chóng bị hắn bắt ép dang rộng ra hai bên, để hắn tham lam tận hưởng cả vùng ngực mịn màng, nơi mà hai vết chém vẫn còn chưa khép miệng. Nó đau vì sức nặng của hắn làm động vết thương. Nó mếu máo cắn mạnh vào môi để cảm giác rát buốt mãi nằm trong cuống họng. Hắn không buông tha bất cứ vùng da nào còn lành lặn của nó, hắn cắn mút đến nỗi những chỗ không bị thương cũng trở thành một vết thương.

–         Đừngggg… ứmmmm… – Nó bật ra tiếng phản kháng rồi bụm chặt miệng khi hắn nghe thấy âm thanh đó, liếc nhìn nó. Đôi mắt hắn nheo lại như muốn cảnh cáo lần đầu, liệu hồn mà giữ im lặng. Nước mắt nó rớt liền vì bất lực nhìn hắn tách dần hai chân mình ra, rồi thong thả cởi đi tấm khăn đang quấn quanh người hắn.

Nó lắc đầu liên hồi, nước mắt giàn giụa, nhấn chìm tiếng thét gào theo những dòng lệ tuôn rơi. Hắn xoa bóp cặp mông căng tròn của nó thật mạnh, nâng nhẹ hông nó lên, chuẩn bị một đêm ân ái nồng nàn để thỏa mãn khoái lạc cho riêng mình hắn.

Huhuhu… Tôi không muốn!!! Đừng làm chuyện đó với tôi nữa… Tôi không muốn!!!

Bất ngờ nó khép chặt hai chân lại, đẩy mạnh người hắn ra sau. Cái đau kinh hoàng trong quá khứ đã khiến cơ thể nó phản kháng trong vô thức, cả tâm trí cũng không sao điều khiển được. Nó vụt chạy ra cửa với cơ thể chỉ có những lớp băng trắng che đạy, mắt nhòe đi vì những giọt nước long lanh. Nó hớt hải mở chốt, bật tung cánh cửa, nó quá khiếp đảm con quái thú ngự trị trong gian phòng địa ngục này.

–         Buônggg… ưmmmm… buôngggggg… – Hắn nhanh hơn nó, hắn kịp lôi nó ngược vào phòng trước khi cái thân trần ấy làm náo loạn hoang đảo này. Nó ú ớ trong miệng uất nghẹn lệ đắng những tiếng kháng cự yếu ớt. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ sợ hãi trước cường bạo mà thôi.

Rầm!

Cánh cửa lạnh lùng đóng mạnh cũng cùng lúc với thân xác nó bị quăng vào phòng, ngã sóng soài trên nền gạch lạnh cóng. Nó đã chọc cho hắn tức điên. Một trong những điều tối kỵ nhất chính là trêu ghẹo cơn dục vọng đang dâng trào của kẻ mang trái tim của quỷ dữ, huống gì con quỷ đó vừa tìm ra con mồi hấp dẫn cho riêng mình. Hắn chốt cửa thật nhanh và đá mạnh vào chân cửa, hắn muốn cho nó biết cơn giận của hắn đang sôi như thế nào. Nó dám bỡn cợt sự oai nghiêm của hắn sao?

Đầu óc nó quay cuồng vì bỏ trốn mà bị bắt lại, nó hoảng loạn cố đứng dậy tránh càng xa hắn càng tốt. Nhưng hắn đã bước đến gần từ lúc nào, nắm tóc nó kéo lê đến giường và thô bạo đẩy nó gập người lên đó, để những gì cần thiết cho màn giao hoan hiện ra trước mắt hắn.

–         Ứmmm… Ưm… Ứmmmmm…

Và hắn lại lạnh lùng đâm thẳng vào nơi nhạy cảm của nó.

Nó cắn mạnh vào môi, quẫy đạp không ngừng, tay đánh liên hồi xuống giường bình bịch. Đôi chân đang quỳ của nó bị hắn giẫm không thương tiếc, cố định nó phải dang thật rộng ra. Hắn nhanh chóng tóm lấy tay nó, ấn chặt ra sau lưng nó và bắt đầu đưa đẩy.

Không thể la, cũng chẳng được vùng vẫy, nó gồng người chịu đựng chiều dài kia xé toạc cơ thể mình. Hắn đẩy vào, kéo ra như vũ bão, tàn nhẫn xâm chiếm cơ thể mỏng manh. Hắn yêu thương nó, dĩ nhiên, vì yêu thương nên mới tổn thương khi bị nó từ chối thẳng thừng, vì tổn thương nên mới trừng phạt không suy nghĩ.

–         Ứm… hức… ưmmm… ức……

Tiếng rên đau đớn thật khẽ của nó bị nhấn chìm trong tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy dục vọng. Nó biết cái vật kia quá to để cơ thể mình có thể tiếp nhận, nó biết cửa hang nhỏ hẹp đang phản đối bằng vệt rách dài cùng dòng máu đỏ chảy xuống mé chân. Và nó cũng biết luôn cơn đau tàn khốc mà mình đang chịu là để kẻ không ngừng hành hạ nó sung sướng. Nó hận! Tay bấu chặt vào ra giường, mắt nó long lên lửa căm phẫn, nó cào cấu trong vô vọng với sự thống khổ nghi ngút đốt cháy linh hồn.

Những mị thịt nóng bỏng bó chặt nhanh chóng đưa hắn thõa mãn ái tình, hắn ấn sâu vào chiếc hang ấm áp rồi rũ người thở dốc trên lưng nó. Nó mím môi nhắm chặt mắt để cố chấp nhận sự thật khủng khiếp là mình lại bị cưỡng hiếp bởi một gã đàn ông.

–         Chuyện hôm nay mà còn lặp lại là mày sẽ chết thảm, rõ chưa? – Hắn nghiến răng thì thầm đe dọa vào tai nó. Điều đó có nghĩa hắn đã tha thứ tội chống đối của nó lần này. Hắn bắt đầu mềm lòng với kẻ không phục tùng mình từ bao giờ? Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng thèm đụng đến mà thẳng tay chém chết. Đằng này, không những không giết nó, hắn còn vui thú quan hệ với nó để cưỡng ép cái giao kèo của riêng hắn: Nếu nó chịu hầu hạ thì hắn sẽ cho nó cuộc sống sung túc.

Nó bất cần, liếc ánh mắt thù hận nhìn hắn. Nó không trả lời đấy, hắn thích thì chém chết nó đi. Hắn hành hạ thể xác lẫn tinh thần nó thế này thì sống cũng như là chết. Nó không đủ can đảm để thách thức hắn bằng lời, nhưng ánh mắt kia đã hành động thay điều đó.

–         A~…

Nó thở mạnh ra khổ não khi hắn nhổm người dậy, giải thoát cho chiếc hang sưng phồng nhuốm máu đỏ. Chẳng còn là lần đầu nhưng nó vẫn quá nhỏ bé để tiếp nhận sự xâm nhập thô bạo của hắn. Nó rũ người trên giường với đôi chân đang quỳ đã tím bầm. Hắn lại lạnh lùng quay đi, bước vào phòng tắm, vì ân ái kịch liệt với nó người hắn ướt đẫm mồ hôi.

Nó nằm yên cho đến khi nghe cửa phòng tắm đóng lại, nghe tiếng nước róc rách. Khi chắc chắn hắn sẽ không còn nghe được bất cứ âm thanh nào bên ngoài, nó cắn răng chịu đau cố lết cố bò ra cửa. Tất cả đã quá đủ rồi! Nó không thể ở lại nơi địa ngục trần gian này thêm một giây, một phút nào nữa. Dù thân xác có bị nhấn chìm xuống biển hay chôn vùi trong miệng cá, nó cũng cam lòng hơn là sống trong tủi nhục chẳng phân định được mình có còn là con người hay không.

–         Hức… ưm… ưmmmm…

Nước mắt nó rơi từng giọt thê lương xuống nền gạch. Nó không khóc, cái đau từ thể xác cứ làm nước mắt trào ra. Nó lết từng chút, từng chút một. Vết thương bị động, máu trào ra đỏ hết vành băng trắng. Hai chân nó bị hắn giẫm đạp quá lâu, chắc trật khớp rồi, nó chỉ còn đôi tay để gắng gượng. Một chút nữa thôi, cánh cửa đang ở trước mắt rồi kìa.

Bàn tay run rẩy của nó cố vươn cao, mắt nhòe đi, đầu óc choáng váng. Nó chẳng thấy chốt cửa ở đâu cả, chỉ biết mò mẫm quơ quào. Lẹ lên, hắn sắp tắm xong rồi đấy.

Cách!

Nó giật bắn mình khi chốt cửa bật ra. Hắn có nghe âm thanh đó không? Nó không còn thời gian để quay đầu kiểm tra nữa, vội vàng mở cửa, dụng hết sức đứng trên đôi chân của mình, cắm đầu lao ra khỏi phòng. Một đi là sẽ không bao giờ trở lại.

Rủi thay, ngay lập tức đôi bàn tay lạnh buốt nhấc bỗng cơ thể nó lên, lôi lại vào phòng lần nữa.

–         KHÔNG!!!! ĐỒ ÁC QUỶ GỚM GHIẾC!! THẢ TA RA!! TA KINH TỞM NGƯƠI!! THẢ TA RA!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TA!! GỚM GHIẾC!!!!!!!!

Nó hét ầm lên trong sự quẫn trí không còn có thể kìm nén, bỏ mặc sở thích yên tĩnh dã man của hắn. Tay chân nó quẫy đạp quyết liệt, không ngừng kêu gào chửi rủa. Sự thống khổ đã vượt giới hạn chịu đựng của nó. Hắn đã cảnh báo nếu sự bỏ trốn của nó tái diễn, nó sẽ chết thảm. Thế thì hắn cứ chém chết nó đi, nó bất cần cái mạng nhục nhã này nữa.

Nhưng hắn không chém nó, cũng chẳng nói một tiếng nào. Mặc nó quẫy đạp, hắn lôi nó vào phòng tắm, nhấn cả cơ thể nhỏ bé không lành lặn đó vào hồ nước ấm áp.

–         Á!!!!!!!!!…

Nước làm vết thương  rát buốt thêm, nó há to mồm hét lớn hết mức có thể vào tai hắn, cả hoang đảo này chắc phải rùng mình vì tiếng hét đó. Hắn vẫn không nổi giận, nhẹ nhàng rửa những lớp bụi dơ bẩn do lăn lộn trên nền nãy giờ cho nó.

Hét rồi vùng vẫy mãi cũng kiệt sức, nó nằm rũ người phó mặc cho hắn làm gì thì làm.

Hắn tắm rồi lau người cho nó rất cẩn thận, gương mặt thì lạnh tanh không biểu hiện cảm xúc gì. Nó im re ngồi trên giường nhìn bàn tay dịu dàng của hắn vừa thoa thuốc vừa chăm sóc, băng bó vết thương. Cũng như lần đầu hắn dán lại miếng băng cho nó vậy, rất êm ái và dễ chịu, cảm thấy cơn đau dịu đi rất nhiều. Vì yêu thích sự hoàn hảo nên những gì hắn làm, tất nhiên đều rất hoàn hảo.

–         Đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của tao nữa thì mày sẽ không phải chịu khổ. Đến bao giờ mày mới hiểu điều đó?

Hắn lạnh lùng căn dặn khi hoàn tất việc chăm sóc cho nó. Vì yêu thương nên hắn sẵn sàng bỏ qua sự ồn ào lẫn những lời chửi rủa vừa rồi, chấp nhận hạ thấp sự oai nghiêm của mình để coi như điều đó chưa từng xảy ra. Nhưng sự nhường nhịn của hắn có giới hạn, không chắc lần thứ hai tái phạm thì hắn có chém chết nó không. Dó đó, hắn cảnh báo để cứu nó mà cũng để cứu vớt cho tình yêu vừa chớm nở của hắn.

–         Ngủ đi! – Hắn hất mặt ra hiệu cho nó nằm bên cạnh, nhướn người thổi vù ánh đèn dầu.

Đầu óc nó trống rỗng nhìn hắn xoay lưng nằm im, kéo chăn phủ ngang ngực. Nó hoảng sợ lẫn bối rối trước hành động của hắn, vừa hành hạ lại vừa âu yếm dịu dàng. Lúc tức giận thì cái gì cũng dám làm, dám chửi, nhưng một khi đã bình tâm lại thì ai cũng sợ chết thôi. Nó bắt đầu run rẩy khi nhớ lại cái gan to của mình lúc hét vào mặt hắn, ơn trời nó vẫn còn sống đây. Rụt rè và sợ sệt, nó từ từ ngả lưng xuống chỗ trống cạnh hắn, kéo chăn phủ ngang mặt, chừa lại đôi mắt sáng rực trong đêm mở tròn lạc lõng.

Chỉ ít phút sau, thân người kia động đậy, tim nó như đứng lại khi hắn trườn đến, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, hôn nhẹ vào trán, phà hơi thở dịu dàng vào mặt, vuốt ve những vết thương đang dịu dần cơn đau… nhưng hắn chỉ dừng lại có thế và hơi thở dần đều đều, nó nghĩ hắn đã ngủ. Nhịp tim nó ổn định dần, cơn sợ hãi cũng qua đi. Nó bắt đầu thấy dễ chịu vì được ấp ôm trong đêm giá lạnh, tâm hồn không còn cô đơn khi có hơi ấm cạnh bên. Nó ghê sợ hắn, đó là điều dĩ nhiên, có điều chẳng ai lại không thích thú khi ngủ trong nệm êm chăn ấm và được nâng niu cả.

.

.

.

Nó ngủ đến trưa trời trưa trật mới lờ mờ tỉnh giấc. Nó dụi dụi mắt vì thoáng thấy bóng người trước mặt. Người đó ngồi thong thả trên ghế, khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn nó.

–         SungMin hyunh? – Nó ngạc nhiên hỏi với cái giọng lè nhè ngái ngủ.

SungMin cười nhạt:

–         Ở đây, chỉ có ông hoàng mới được ngủ đến giờ này!

Nó liếc nhìn ra ánh nắng chói chang ngoài khung cửa sổ, mặt đỏ bừng ái ngại.

–         Thuốc tôi cho sao không dùng để phải nằm liệt như thế hả? – SungMin hất giọng hỏi tiếp.

Nó gãi gãi đầu, nhăn nhó liếc nhìn quanh. Hôm qua sau khi theo hắn vào phòng, vì quá căng thẳng nó cũng chẳng nhớ quăng chai thuốc ở đâu. Rồi quần áo bị hắn xé toạc, giờ cũng không biết bị vứt nơi nào.

SungMin lắc đầu chán nản, với lấy khay cơm cho nó.

– Mọi người ăn trưa hết rồi, cậu cũng ăn lẹ đi cho nhà bếp còn dọn dẹp.

– Ăn… ở đây? – Nó lúng túng hỏi.

– Thế cậu có sức để đi chỗ khác hả? – SungMin nhướng mày hỏi lại.

Nó lắc lắc đầu, thật sự là chẳng thể lết nổi nữa nên cứ ngoan ngoan ngồi im dùng cho hết bữa.

SungMin trầm ngâm chờ đợi, không nói thêm lời nào. Cũng như lần trước chăm sóc cho nó, cậu đến và đi lặng lẽ như cái bóng. SungMin có vẻ gần gũi nhưng lại có cái gì đó rất kiêu ngạo, tự cao. Dường như cậu là một người tốt bụng nhưng cũng rất lạnh lùng. Nó không nhận định rõ SungMin là người thế nào, nó cảm thấy SungMin có một quyền lực ngầm nào đó trong bọn cướp biển. Ngay cả hắn cũng rất dè chừng với SungMin. Lời hờn trách vu vơ đêm qua của hắn cho nó biết điều đó.

–         Hyunh… được phép tự do vào phòng của Đại ca? – Nó dè chừng hỏi.

SungMin nhếch miệng: – Tôi có thể đặt chân vào bất cứ nơi nào trên đảo này.

– Vì sao? – Nó ngơ ngác hỏi.

– Khi cậu làm việc hiệu quả, có lòng tin từ mọi người thì tự khắc sẽ có cái quyền đó thôi. – SungMin đáp hờ hững. Nhẹ nhàng đón lấy khay cơm sạch trơn từ nó.

– Chờ năm phút nữa thì uống thuốc vào, sau đó nghỉ ngơi đi, ông hoàng!

SungMin dúi vào tay nó vài viên thuốc rồi ung dung bước ra cửa.

Nó lặng người trông theo, cảm thấy có một khoảng cách thật xa với SungMin. Cậu chăm sóc, thân thiện và quan tâm nó, nhưng nó luôn cảm thấy có một cái gì đó cần phải dè chừng từ cậu.

.

.

.

Lần này không thê thảm như lần trước, đến xế chiều là nó có thể gượng đi lại được. Nó chật vật lê bước ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bờ biển dài ngoài xa, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và từng làn gió lạnh. Cứ trông ra biển khơi mênh mông là nó lại thấy mình lẻ loi quá.

Bất chợt hai bóng người nhỏ đi dọc theo bờ biển thu hút sự chú ý của nó. Nó nhận ra ngay đó là SungMin và KyuHyun. Họ nắm tay dạo quanh đảo, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn sau dãy núi mờ. Họ trò chuyện rất vui, khoảng cách xa thế mà nó nghe rõ tiếng cười của họ, dáng người cả hai nhỏ nhỏ thật đáng yêu. Tiếng cười, tiếng sóng quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc hòa ca thanh bình. Dưới ánh sáng đỏ dịu của một ngày tàn, hình ảnh đôi tình nhân say đắm rảo bước thong thả trên bờ biển, tay trong tay nồng nồng ân ái thật sự rất ngọt ngào, lãng mạn và đẹp lắm. Nó không nhận ra họ là hai người đàn ông nữa mà chỉ thấy một tình yêu sâu đậm từ họ, môi nó vu vơ vẽ ra nụ cười và hồn trôi theo những âm thanh hạnh phúc đó.

Bỗng SungMin nghịch ngợm rút thanh kiếm ra, đập cheng cheng vào hốc đá, cậu muốn bắt vài con hào bám trên đó. KyuHyun cũng tham gia, y muốn làm điều đó thay cậu. Cả hai cùng giằng co nhau và hậu quả tất yếu đã xảy ra, vỏ hào cắt vào tay SungMin một đoạn dài, máu không ngừng chảy. KyuHyun vô cùng lo lắng, cuống quýt đưa tay vào SungMin vào miệng mình để cầm máu rồi nhanh chóng dìu cậu vào doanh trại.

Ánh mặt trời khi ấy đã tắt và nụ cười trên môi nó cũng tắt.

Nó ganh tỵ với SungMin…

Bất giác nó khao khát tình yêu đó.

Nó thèm thuồng vòng tay đó.

Nó say đắm nụ cười đó.

…  Vì nó thấy họ thật đẹp.

Sâu thẳm trong tim, nó muốn được như SungMin. Được mọi người yêu thương, được KyuHyun trao cho ánh nhìn trìu mến, được làm bất cứ điều gì mình muốn. Nó chợt nhận ra cái lạnh lùng tiềm ẩn từ SungMin – sự lạnh lùng ấy, không phải từ cậu, mà từ phía nó. Nó không thích SungMin! Phải, cho dù cậu là ân nhân cứu mạng của nó, nó vẫn không thích cậu.

Tiếng cửa bật mở đánh thức dòng suy nghĩ của nó. Hắn bước vào, trên tay cầm khay cơm chiều. Nó không ngạc nhiên cũng không hỏi vì nó biết rõ, SungMin đang bận vui đùa với KyuHyun thì làm sao chăm sóc cho nó được.

–         Ăn cơm đi. – Hắn lạnh tanh đặt khay cơm lên bàn, không trao tận tay cho nó như SungMin. Cũng phải thôi, hắn là trùm mà. Chuyện hắn phải bưng cơm cho một tên tù binh nhỏ bé là chuyện lớn lắm đấy. Vì tâm trí đang mải ganh tỵ với tình yêu ngọt ngào ngoài kia nên nó không nhận ra.

Hắn ngồi khoanh tay trên ghế trầm ngâm nhìn nó khổ cực lết từng bước đi lại. Hắn có xót xa, có thương cảm thật nhiều nhưng đó cũng là sự trừng phạt cho kẻ dám chống đối hắn mà thôi.

Hắn trầm ngâm ngồi nhìn, còn nó tỏ ra ngoan ngoãn cắm đầu ăn, một cái liếc nhìn thôi nó cũng không dám. Đến khi khay cơm sạch trơn, nó ngập ngừng, do dự, rồi rón rén cầm lên.

– Đi đâu? – Hắn hỏi khi thấy nó nhổm người dậy.

– … Đem khay xuống bếp… – Nó đáp lí nhí, vẫn không ngẩng đầu.

– Bỏ đó đi, tự khắc có người dọn! – Hắn gằn giọng.

Nó lấm lét bỏ lại khay cơm lên bàn, lóng nga lóng ngóng một hồi lại nhổm người dậy.

– Lại muốn đi đâu? – Hắn hỏi nữa.

– … Rửa… miệng… – Nó lắp bắp.

Hắn chớp chớp mắt vì nhận ra mình hơi tò mò.

–         Đi đi!

Đợi hắn cho phép nó mới vất vả lết xác vào phòng tắm. Hắn không biểu cảm gì nhưng có vẻ hài lòng, ít ra nó luôn nhớ những gì hắn dạy bảo.

Khi nó bước ra thì hắn đã ngồi trên giường, bên cạnh là gói đồ thật to, hình như bọn đàn em vừa mang vào cho hắn.

–         Lại đây! – Hắn hồ hởi gọi, tay mở nút thắt trên gói đồ.

Nó hiếu kỳ đi lại, nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn.

–         Tất cả chỗ này cho mày! – Hắn hất mặt.

Nó dè chừng đưa tay vào gói đồ, lấy ra bọc vải nhỏ. Mắt nó sáng hẳn khi nhận ra bên trong toàn quần áo mới, bộ nào cũng đẹp, cũng sang trọng cả. Nhìn qua là biết tơ lụa mắc tiền, những loại vải mà nó chỉ thấy dân quý tộc khoác lên người thôi.

Có chút hứng khởi, nó thò tay vào gói đồ lôi ra hết những thứ trong đó. Nào là giày mới, dầu thơm, dây nịt, tất tần tật đều lộng lẫy, xa xỉ. Miệng nó há tròn mà mắt cùng mở hết cỡ. Nghèo mà, còn cù bơ cù bất như kẻ lang thang, thấy vật dụng quý giá hỏi sao không lóa mắt.

–         Cho… cho em? Hyunh… vừa cướp được hả? – Nó ngượng ngùng ướm lên người chiếc áo mình thấy thích nhất, liếc mắt hỏi.

Hắn cũng thích chiếc áo đó, đầu lắc lắc:

–         Hôm nay đi nghe ngóng thông tin trên đất liền, tao cố ý mua cho mày đó.

Nó cố ngăn nụ cười mê đắm nhưng hoàn toàn vô dụng. Một chút tham lam khiến nó đổ cả gói đồ ra giường, một hộp vuông vuông nhỏ nhỏ rơi ra, nó tò mò mở thử.

–         Wow~ – Nó há hốc mồm trầm trồ trước vẻ lấp lánh ánh kim của chiếc vòng vàng chói lọi. Cả đời nó chưa thấy vật nào quý phái như vậy chứ đừng nói được sờ tới.

Hắn mỉm cười cầm lầy chiếc vòng ấy, nhẹ nhàng đeo vào tay nó.

–         Hôm nay không có thời gian nên tao chọn đại. Mai mốt tao dẫn mày đi theo, thích cái gì thì lấy cái đó.

Nó tủm tỉm khoái trá với ý nghĩ sẽ được bước vào tiệm vàng sang trọng rồi chất hết lên người số trang sức lấp lánh có ở trong đó.

–         Thích chứ? – Hắn nhướn mày chờ đợi. Vì hắn đã hứa sẽ cho nó cuộc sống sung túc nếu nó theo hầu hạ hắn, bây giờ là lúc thực hiện điều đó.

Nó giơ bàn tay lên cao, ánh vàng sáng loáng làm bàn tay nhỏ vốn đã trắng lại trắng hơn gấp bội. Mắt nó hoa lên với bao nhiêu là vật đắt tiền xung quanh mình. Đầu nó gật gật không sao kiềm chế được. Sống trong nhung lụa ai mà không thích.

Hắn nhìn vẻ mặt hớn hở của nó tự nhiên cũng thấy vui. Nói là chọn đại chứ thật ra hắn có làm cái gì qua loa đâu. Một khi hắn đã chọn là phải hoàn hảo tuyệt đối. Sự thật là đống vật dụng này ngốn hết cả ngày của hắn đấy.

–         Thấy cái tủ nhỏ đằng kia không? – Hắn dựa lưng vào thành giường, hờ hững hất mặt vào góc tường. – Cho mày luôn!

Nó thích thú ra mặt với mớ tài sản kếch xù mình vừa có được. Quên hẳn cơn đau, nó tung tăng xếp đồ vào tủ. Những ai đã từng trải qua cuộc sống cơm thừa canh cặn, cúi luồn kiếm ăn, nhịn nhục mà sống thì sẽ biết được sự giàu có, không, chỉ cần no đủ thôi đã mang ý nghĩa vĩ đại như thế nào rồi.

Hắn lặng nhìn nó liến thoắng sắp xếp gọn gàng “tài sản riêng” mà bật cười. Từng món, từng món được nó gói gém kĩ càng rồi nâng niu như báu vật. Bao nhiêu nỗi hận thù từ tối qua bay sạch sành sanh, trong đầu nó hiện giờ chỉ thấy một cuộc sống nhàn hạ sung sướng. Suy nghĩ của nó vốn đơn giản, miễn yên cái thân là nó thỏa nguyện rồi. Chính vì vậy, nó mới ngoan ngoãn, dễ bảo.

Khi xếp được một nửa mớ đồ, tay nó bỗng khựng lại. Đam mê giàu sang trong nó vụt lóe lên rồi nhanh chóng bị hiện tại nhấn chìm, nó khúm núm liếc nhìn hắn, đôi mắt to tròn ủy mị long lanh.

–         Có phải… có phải… hyunh… đang thương em… như… như… người tình? – Cả đầu óc nó cũng thấy ớn lạnh với suy nghĩ đó.

Hắn không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười buồn cay đắng. Dĩ nhiên hơn ai hết, hắn biết rõ nó ghê sợ hắn, nó vâng lời chỉ để toàn cái mạng thôi. Hắn đang cố làm ngơ điều đó. Ái tình khác người như hắn thì mong gì được sự đáp trả, chỉ vì hắn đã quá yêu thích nó rồi, một tình yêu sét đánh. Hắn đang làm tất cả và tự lừa dối bản thân để được bên cạnh nó, để nó vui vẻ. Nó vui, hắn cũng vui.

Kỳ thực hắn chưa bao giờ đam mê một người nào đến vậy. Xem nét mặt e dè lẫn sợ sệt của nó đang nhìn hắn kìa, hắn muốn ôm chầm lấy mà hôn mà vuốt ve. Hắn cũng nhiều lần ước rằng nó cứ chọc cho hắn tức điên lên để hắn một lần dứt khoát kết liễu mạng của nó. Nhưng sao càng giận, càng bị nó ghẻ lạnh đuổi xua, hắn càng khao khát vòng tay của nó hơn bao giờ hết.

Hắn không trả lời nó cũng không dám hỏi nữa, môi mím chắt mếu máo với tư tưởng mình đang là người tình của một tên trùm cướp biển. Tay nó lầm lũi xếp toàn vải lụa mà thấy vạn vật nặng trịch xiềng xích…

Thế là thêm một đêm được ngủ trong nệm êm chăn ấm, được ấp ôm trong vòng tay sắc lạnh dịu dàng… nhưng mắt nó vẫn sáng rực trong đêm. Nó là đàn ông, và nó không thể quên điều đó.

.

.

.

Trưa nay phòng ăn trên hoang đảo im lặng hơn mọi ngày, cả tiếng khua nĩa cũng thật khẽ. Chẳng tên cướp nào dám nói chuyện, chỉ chăm chăm vào phần cơm của mình. Bên ngoài  tiếng sóng biển dạt dào, còn bên trong thì bầu không khí ngột ngạt lạnh xương sống.

Vì hắn, đang có mặt trong phòng ăn.

Ít khi hắn dùng cơm tập thể, chỉ thỉnh thoảng muốn bàn chuyện gấp với KyuHyun. Và hôm nay thật sự là họ đang bàn về vấn đề khá nghiêm trọng. Một vụ cướp lớn – Con tàu của Chu DaeHan – tên thương buôn giàu sụ, quyền lực nhất nước.

Ngay tại chiếc bàn sang trọng và hoa mỹ hơn rất nhiều so với hai dãy bàn ăn dài quá khổ ở giữa phòng, hắn, KyuHyun và SungMin đang ngồi ở đó. Nó không hiểu sao mình cũng được có mặt tại đây, ngồi tại chỗ mà hôm đầu tiên KyuHyun dắt nó vào. Đó là lý do vì sao hôm nay bọn cướp đàn em chốc chốc lại kín đáo liếc nhìn, trước giờ chúng chẳng bao giờ tò mò về chiếc bàn ăn  “cấp cao” ấy cả.

Bởi vì, sự thay đổi quá lớn từ nó.

Không còn là thằng nhóc nghèo lem luốc hèn mọn với tấm áo mỏng manh, giờ đây nó khoác lên người thứ trang phục xa xỉ y như của hắn. Áo sơmi trắng tinh hững hờ để lộ ra vùng cổ mịn màng khơi gợi, quần bò bó sát với đôi chân thẳng dài và giầy da bốt cao. Mái tóc chải gọn cùng vài món lấp lánh ánh kim trên người, nó như chàng hoàng tử nhỏ cao sang quyền quý. Một vẻ đẹp sắc nét bí ẩn mà khi đã nhìn qua, cơn thèm khát không cách nào kiềm xuống được. Nó bây giờ, chính thức được xem là người tình của hắn.

SungMin liếc nhìn kiểu cách khúm núm của nó ngồi bên cạnh “trùm” cướp biển, cậu lắc đầu cười nhạt bởi cung cách của một tên nhóc nhát gan khoác lên mình phục trang hoàng tử. Dù nó có khoác vào ngàn thứ vải lụa xa hoa với đao kiếm vắt đầy, thì vốn dĩ bản thân nó cũng chỉ là con chuột nhỏ chui rúc mà thôi.

–         Theo thông tin từ bến cảng, con tàu đó khởi hành vào tối nay. Đúng trưa mai, nó sẽ đi ngang qua vùng này. – Liếc qua khỏi nó, SungMin trở về với cuộc bàn thảo.

KyuHyun liền hỏi:

–         Chúng có những trang bị phòng vệ gì trên tàu?

SungMin nhún vai:

– Súng, giáo và mũi tên, những thứ có thể nhấn chìm bất cứ con tàu nào có ý định đánh cướp chúng. Nghe đồn, Hoàng gia cũng chú ý tới chuyến hàng lần này, hình như một món hàng quý của Hoàng hậu cũng được gửi theo đó. Vụ này không dễ xơi đâu.

– Đó là những thông tin chắc chắn? – Hắn nhấn giọng.

SungMin nhướng mày tủm tỉm cười rồi cúi xuống ăn cơm, đó là một kiểu khẳng định thông tin của cậu không bao giờ sai lệch.

Nó lắng nghe, dù không hiểu lắm nhưng cũng mường tượng vài điều. Có vẻ như vai trò của SungMin là một mật báo, cậu nắm mọi thông tin từ đất liền và bến cảng. Cậu cũng rất tự tin vào tài cập nhật thông tin mật của mình, mối quan hệ của SungMin với những tay chủ bến cảng quả không nhỏ. Còn KyuHyun là người cân đối lực lượng giữa phe địch và phe ta, y cai quản hết mọi tên cướp cũng như vũ khí hiện có. Riêng hắn thì suốt cả buổi ăn không nói nhiều, hắn chỉ nghe SungMin và KyuHyun báo cáo, phân tích tình hình có khả thi hay không.

– Món hàng quý đó là ba mỹ nữ từ phương Đông dâng tặng cho Đức hoàng. – Bất chợt hắn nói nhỏ.

Cả SungMin và KyuHyun đều ngạc nhiên. Người trực tiếp điều tra là SungMin, thế mà hắn lại biết thông tin mà SungMin không biết.

–         Thử tưởng tượng đi, ba mỹ nữ đó đáng giá bao nhiêu? – Hắn nhếch mép nụ cười bí hiểm. Một câu hỏi vu vơ chứng minh hắn quyết tâm thực hiện vi vụ này.

SungMin cắn hờ vào môi, vẻ mặt bình thản nhưng nó lại thấy cậu không vui, cũng chẳng hiểu sao nó lại hiểu cậu đến vậy. Đại khái rằng việc điều tra là của SungMin, nay SungMin không cung cấp đủ thông tin cho hắn, hắn còn thông tin ngược lại cho cậu, thành ra cậu có chút tự ái vì mình giống như kẻ không hoàn thành nhiệm vụ.

Hình như KyuHyun cũng nhận ra điều đó, y liền đằng hắng qua loa.

–         Nói vậy là Đại ca quyết định đánh cướp chuyến này? Đừng quên DaeHan có mối quan hệ mật thiết với Hoàng gia, thách thức hải quân dường như quá mạo hiểm.

Hắn nhếch mép một nụ cười khinh bỉ, vẻ bất cần để kết thúc câu chuyện.

– No chưa? – Tự nhiên hắn quay sang nó hỏi rất dịu dàng.

– Khụ!… khụ… – Nó đang ngốn một miếng thịt to vì nghĩ không ai quan tâm đến mình, bị hỏi bất ngờ làm nó nghẹn, tay chân quơ quào không thể trả lời ngay được.

– Dạ…dạ… rồiiiii… – Sau vài cú đánh bình bịch vào ngực, nó cũng nuốt được miếng thịt to tướng, e dè thưa.

– Thế thì đi! – Giọng hắn vẫn dịu dàng, không chút bực mình trước vẻ ăn uống như “đói khát” của nó. Ánh mắt nó chỉ biết buồn bã liếc nhìn nửa phần cơm dang dở, trề môi tiếc rẻ rồi lóc cóc đi theo hắn.

Gian phòng ăn vốn dĩ đã yên lặng lại càng tĩnh mịch đến nghẹt thở khi hắn rảo bước qua hai dãy bàn ăn. Thậm chí cũng chẳng tên cướp nào dám liếc nhìn hắn. Họ tôn sùng Đại ca của mình nhưng cũng khiếp sợ hắn như hung thần. Chỉ khác là hôm nay sau lưng hung thần có bóng dáng một thiên thần nhỏ.

Bóng nó vừa khuất theo hắn cũng là lúc cánh cửa phòng ăn khép lại, tiếng thở ra lập tức râm ran, mọi người bắt đầu cao giọng la ó những gì muốn nói mà nãy giờ không dám nói, sợ làm ồn. Không gian cứ như một bày ong vừa vỡ tổ.

Hướng ánh mắt về “đàn ong vỡ tổ”, SungMin nói bằng giọng bất mãn.

– Donghae đã tự đi điều tra một mình, một việc mà trước nay hắn chỉ tin tưởng giao phó cho mình em.

 

– Có lẽ chỉ là một sự ngẫu nhiên, chúng ta luôn phân chia nhiệm vụ rõ ràng và DongHae là kẻ tôn sùng nguyên tắc. – KyuHyun vội vàng an ủi.

SungMin vẫn không nuốt nổi cơn tự ái, cậu đẩy mạnh dĩa cơm ra giữa bàn, không muốn ăn nữa.

– Anh nói đúng! Vì  hắn đã quá si mê thằng nhóc đó nên hắn bắt đầu chán ghét em rồi.

– Ya! – KyuHyun trợn mắt đe dọa – Em vừa nói cái gì thế hả? Chính em từ chối Donghae để đến với anh thì đừng có nói chuyện theo kiểu lẫy hờn đó.

SungMin bậm chặt môi đá thẳng vào chân bàn, đứng dậy đi một nước, một cái liếc nhìn KyuHyun cũng không thèm ném lại. Đang bực mình mà KyuHyun còn lớn tiếng với cậu.

–         Aishi!! – KyuHyun nổi điên quẳng luôn chiếc muỗng xuống đất, ngồi bật ra ghế nghiến răng nhìn theo SungMin, môi lẩm bẩm – Từ bỏ rồi lại luyến tiếc, hừ, mình đã sớm biết như vậy.

.

.

Nó bước sau hắn dọc theo dãy hành lang, cứ cúi đầu mà đi như kẻ mù có người dẫn lối. Bất giác hắn dừng bước ngay một vực đá nhỏ, đăm chiêu nhìn thẳng ra biển. Nó không kịp ngăn bước chân mình, thế là đâm sầm vào lưng hắn.

Hắn ngoái đầu nhìn nó xoa xoa chóp mũi vì đau rồi lại tiếp tục nhìn về hướng lúc nãy. Hắn đã quá quen với kiểu lầm lũi lủi thủi của nó.

Nó khịt khịt mũi cho bớt đau rồi tò mò, cũng nhìn theo hắn, nhưng nó chẳng thấy gì ngoài biển xanh mênh mông và ánh mặt trời chói chang đến chóa mắt.

–         Huynh nhìn gì thế? – Nó vu vơ hỏi.

12 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 3 (HaeHyuk)”

  1. cloud411 Says:

    ới Bòn !!! đang hay cắt cái phựt mần sao ? em ms lập wdr !!! chóng mặt mãi mới lết vô đây nè !

  2. candy Says:

    Bòn viết hay wak’ đy hak`, đaz tài thiệt đó fic nào cũm hay hết~

  3. Vit. Says:

    cảm ơn Bòn nghen 😀 tui là người chưa từng đọc thể loại truyệ này nhưng hôm qua vô tình vào trang này và đọc 2 truyện của Bòn và hiện tại ghiền cmnlr ..hjx hjx.. hay ghê gớm.. cho hỏi truyện này có chap mới không zậy… 😀 :*

  4. Bống Says:

    Au ui fic này cho HE nhé!((:

  5. Hanh Mai Says:

    haha chap mới rùi .sao tên seme kia thik “hành” uke nhỉ . ko bit thương hoa tiếc ngọc nữa. nhưng ko đúng Hae cũng đã bù đắp lại rùi mà. còn vụ Min là sao hả Bòn vậy là Hae cũng đã từng thik Min nhưng bị min đá để quen kyu. hóng chap mới của Bòn yêu “vấu”

  6. Nhóc Hâm Says:

    Hay quá *tung bông* mà sao lại cắt nửa chừng vậy Bòn, chia part hả?

  7. Candy Says:

    cái phong bì cũng mất… ta sẽ me cái chap mới.. Bòn ui.. ~

  8. minhsapphireblue98 Says:

    – ; r ; Cứ tưởng shot cuối ; r ;

  9. rinka rukato Says:

    Có cảm giác như tập này ss chia làm 2 part ý. Đang đọc tự dưng cắt cái phựt @@

  10. Minmomo ♥ Bòn Bon Bón Says:

    Hụt tem TT^TT

  11. papcojelf Says:

    Thấy tem là phải lấy lẹ hok giang hồ cuỗm mất. hehe >”<
    Sau bao ngày chờ đợi đã chờ được Bòn ra chap mới hiuhiu
    Giờ đọc đã , comt sau nha ❤


Góp ý cho Bòn (comment)