Dưới ánh mặt trời – Tập 4 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Video:  TRAILER FIC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

.

.

nhamaamtrungquocsohatg030513-e949c

 

Tập 4: Ngôi nha cuối hẻm 13

 

– Thật sự EunHyuk là người thế nào? – Đôi môi HyukJae thốt ra câu hỏi như cố trấn an sự bất an trong lòng.

– Là một người đáng phải chết dưới tay cha ruột của mình! – Bà MinYoung khẳng định.

Thở mạnh một hơi xua bớt bầu không khí ngột ngạt, bà MinYoung từ từ ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, từ tốn nói:

–         EunHyuk không hề muốn gả vào Hoàng gia. Sau hôn lễ, EunHyuk được phong Công tước. Nhưng cũng từ đó, cậu ta không bao giờ nói chuyện với Bá tước EunChae nữa. Dù ông thường xuyên lui tới lâu đài thăm con trai, cậu ta cũng nhất quyết không gặp. – Giọng bà MinYoung pha chút nghẹn ngào như cảm nhận rõ nổi đau của người cha bị con mình lạnh nhạt.

–         Cũng phải thôi, đó là hạnh phúc cả đời, Bá tước EunChae không nên ép uổng con mình như vậy. – HyukJae nói.

Bà MinYoung mỉm cười:

–         Cậu đừng quên đó là thời kì nào, con cái phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ. Hành động của EunHyuk chính là mầm mống của sự phản nghịch.

HyukJae nhướng mày không đồng tình lắm, vì cậu vốn dĩ đang sống trong một thời đại tự do bình đẳng. Bà MinYoung ôn tồn kể tiếp:

–         Rồi thế lực đen tối nổi dậy, bọn Thây ma có mặt khắp mọi nơi. Hoàng gia phải tự thân dẫn binh ra chiến trường. Hoàng thân tử trận, Hoàng tử tự trận, chỉ còn một mình Đức hoàng chống chọi. Nhưng dưới sự thông thái của Đức hoàng, Lee DongHae không thể nào tiến vào Tòa thành được.

–         Khoan đã, chẳng lẽ truyền thuyết về ma cà rồng trong những cuốn sách là có thật? Trận chiến giữa nhân loại và quỷ hút máu là có thật? Cả chuyện Đức hoàng hèn nhát bán đứng linh hồn để đổi lấy sự bình yên? – HyukJae bàng hoàng khi nhớ đến câu chuyện tình vạn kiếp trong những cuốn sách ma cà rồng cậu sưu tầm được.

Bà MinYoung liền tức tối nghiến răng căm hận.

–         Đức hoàng không hề tự sát! Dù đến hơi thở cuối cùng người cũng bảo vệ con dân của mình. Chỉ là người không bao giờ ngờ đến, kẻ ngày đêm bên cạnh mình, kẻ mang sắc đẹp dịu dàng huyễn mị là kẻ sở hữu một tâm hồn đáng sợ.

–         Ý của bà là EunHyuk đã ám sát Đức hoàng?

–         Đúng vậy! – Bà MinYoung quát bằng tất cả sự phẫn uất – Cái gì là Đức hoàng hèn nhát, cái gì là Chúa tể bạo tàn chiếm đoạt Công tước Hoàng gia, tất cả chỉ là truyền thuyết nhảm nhí! Chính EunHyuk đã phản bội nhân loại, chính cậu ta tự dâng hiến cho Lee DongHae, cậu ta cho đó mới là tình yêu cao đẹp và vĩnh hằng của mình.

Chưa vơi sự thù hằn, bà MinYoung đứng dậy nhìn chầm chầm vào HyukJae, rít giọng:

–         Nhưng EunHyuk không bao giờ có được thứ mà cậu ta muốn. Mãi mãi con tim cậu ta vẫn mang nhịp đập của con người. EunHyuk không bao giờ trở thành mà ca rồng được. Dù có dâng hiến cho Lee DongHae cạn máu của mình, EunHyuk vẫn chỉ là một con người, hahaha!

HyukJae nhíu mày cảnh giác nhìn bà MinYoung. Với một con người tồn tại cách đây một ngàn năm, thật khó để lại trong lòng ai sự căm thù tột độ đến vậy. Vẻ phẫn nộ của bà MinYoung có phải là thái quá không?

Sau tràn cười hả hê, bà MinYoung liền đanh mặt lại.

–         Dù không thể thành ma cà rồng, EunHyuk vẫn quay lưng với loài người. Cậu ta luôn trốn trong bóng tối để nuôi dưỡng một làn da trắng bệch, uống máu người để đôi mắt đỏ rực tà ma, còn nuôi móng vuốt dài như loài quỷ. Bao nhiêu người đã bị con quỷ giả đó hút đến cạn máu, cậu ta còn uống cả máu trẻ sơ sinh để nuôi mộng trường sinh sống mãi cùng Lee DongHae. Tôi hỏi cậu con người đó có đáng chết không? Con quỷ giả đó có đáng bị đày xuống địa ngục không?

Rầm! Rầm! Rầm!

Hahahaha!!

HyukJae giật mình bàng hoàng khi bốn thanh sắt bất ngờ từ trần rơi xuống, bao vây lấy cậu, ngay lúc cậu bị vẻ giận dữ bất thường của bà MinYoung dồn đến giữa phòng. Không gian lập tức rít lên thứ âm thanh gọi hồn đinh tai nhức óc, đánh mạnh vào tâm trí HyukJae. Cậu bật ra tiếng hét hãi hùng rồi gục người trong chiếc lồng sắt.

Bà MinYoung vẫn tiếp tục cười mang dại. Trừng mắt nhìn HyukJae:

–         Bây giờ cậu đến đây để tìm cách giết Lee DongHae ư? Thế cậu nghĩ vì sao Bá tước EunChae lại giết con trai của mình? Để tôi nói cho cậu biết, vì EunHyuk chính là nguồn sống của hắn. EunHyuk chết có nghĩa hắn cũng sẽ chết! Cách giết hắn duy nhất chính là giết EunHyuk!

–         Uuuuu…

–         A, ~ Chúa tể ơi, cứu em…

–         Aaaa a!!! – HyukJae tiếp tục ôm đầu vật vả với thứ âm thanh kì quái phát ra trong phòng. Bao nhiêu hình ảnh hỗn loạn chấp vá của những giấc mơ bắt đầu bùng nổ trong HyukJae.

–         EunHyuk! Ra đây! – Bà MinYoung hét, tay ấn mạnh vào chiếc chuông nhỏ.  – Ra đây! Ngươi nghĩ rằng có thể quay lại trần gian sau một ngàn năm sao? Ngươi nghĩ không còn ai nhớ đến tội ác của mình sao? Hiện ra đây mau!

–         Uuuuu…

–         Chúa tể cứu em, ngài đang ở đâu? Cứu em…

–         Á á aa! – HyukJae tiếp tục lăn lộn đau đớn dưới sàn. Mồ hôi đầm đìa ướt cả vạt áo. Cậu thở dốc từng hơi nặng nề vật vả đến chết ngất. Có thứ gì đó cứ cuộn trào trong người cậu, nó thôi thúc được tàn phá, được bạo loạn. Nhưng những gì HyukJae có thể làm chỉ là dật dờ khổ ải.

–         Ngài đang ở đâu? Hức.

–         Cha ơi, hãy để con yêu ngài, van cha, hãy để con bên ngài…

–         Im lặng đi! Đừng gọi nữa… Đừng gọi nữa… – HyukJae lầm bầm chửi rủa, thở không ra hơi. Vừa tiếng hú kì quái của bà MinYoung, vừa lời van nài nhứt nhối sâu trong trí não, HyukJae như muốn bổ đôi cơ thể mình để mọi thứ được chìm vào yên lặng.

Bà MinYoung tập trung cực độ nhìn HyukJae, bàn tay nắm chặt nút công tắc phía trong kệ sách. Đó là thứ phát ra âm thanh gọi hồn này. Quả nhiên bà MinYoung đã không dự đoán sai. Ngay khi HyukJae kể câu chuyện về EunHyuk và những giấc mơ, bà đã đoán ra ngay những giấc mơ ấy vốn dĩ là kí ức của HyukJae. Vì cậu, chính là EunHyuk. Lợi dụng ngay lúc HyukJae lơ là không chút ý, bà nhanh chóng nhốt cậu vào lồng sắt.

Nhưng vì sao với sức công phá của âm thanh gọi hồn, HyukJae chỉ đau đớn mà không hề biến đổi? Nếu cậu là EunHyuk thì cậu phải hiện nguyên dáng của EunHyuk, mắt đỏ, da trắng lẫn móng vuốt dài. Còn nếu không phải EunHyuk, lý gì cậu lại vật vã bởi thứ âm thanh này? Bà MinYoung nhíu mày rối rắm không hiểu.

–         Đủ rồi, làm ơn đi… Đừng làm nó đau khổ nữa…

Trong mơ hồ HyukJae nghe thấy giọng nói thân thương. Cậu gắng sức hé mở đôi mắt. Một bóng người già nua ốm yếu chống nạn từ trong góc phòng đi ra, giọng bi ai sầu thảm.

–         Cha…? – HyukJae thều thào không thành tiếng, toàn thân kiệt quệ, thứ âm thanh kia đã ăn mòn sức lực của cậu.

–         Nó là con tôi… Đừng khiến nó phải đau khổ nữa…

HyukJae nghẹn ngào khi nghe lại giọng nói của cha mình, bao ngày qua cậu đã quá cô đơn buồn tủi. Không còn tâm trí để thắc mắc vì sao ông LeeJin lại có mặt ở đây, HyukJae chỉ thấy ấm áp cõi lòng vì người cha già đang ở cạnh bên cậu.

Nhưng trước sự van nài của ông LeeJin, bà MinYoung quát.

–         Con người không bao giờ nghe được âm thanh này. Rõ ràng cậu ta là EunHyuk, là chuyển kiếp từ EunHyuk. Muốn Lee DongHae chết thì cậu ta phải chết!

Ầm! Ầm!

Xẹt! Xẹt!

Bỗng chốc tiếng sét rền vang kéo theo mây mù xám xịt. Bà MinYoung giật mình mở toan cửa sổ nhìn lên bầu trời nặng chịt đang tối dần.

–         Không thể nào! không thể nào! Lee DongHae không có đủ sức mạnh này, hắn không thể có đủ sức mạnh này… – Bà MinYoung bần thần lẫm bẩm.

Là pháp sư, bà MinYoung dễ dàng phân biệt được đâu là mây mù của thiên nhiên và đâu là mây mù do thế lực đen tối gọi đến. Đám mây đen này chất đầy tà khí, trong hơi gió cũng phảng phất âm hồn. Rõ ràng, chúng đã được gọi đến để cố ý che đi ánh mặt trời chói chang.

Nhân lúc bà MinYoung phân tâm, ông LeeJin gượng sức lết đến gần chiếc lồng sắt, cố với cánh tay già nua vào trong, vuốt ve gương mặt của HyukJae.

–         HyukJae… cha xin lỗi, cha xin lỗi…

HyukJae rớt nước mắt liền, cậu không thể nhấc nổi bàn tay lên, chỉ thì thào yếu ớt:

–         Cha… con đau quá… đau lắm… cha ơi…

–         LeeJin, giết nó đi! Nó đang gọi Lee DongHae đến đây! Không còn thời gian nữa! Giết nó đi! – Bà MinYoung vội vã hét lớn khi phía cuối phố từ từ lấp ló những chiếc đầu nhớt nhát xanh lè. Mùi máu tanh theo gió lùa về sự hủy diệt tàn bạo. Sương mù bao phủ khắp mọi nơi. Bọn Thây ma trong tíc tắc đã sang bằng cả dãy phố, tội ác dã man hoàn toàn bị nhấn chìm trong yên lặng rợn người.

Trong khi bà MinYoung hớt hải đóng sầm các cánh cửa, ông LeeJin vẫn nức nở vuốt ve gương mặt xinh xắn của đứa con trai. Nước mắt đau thương của người cha già lăn dài trên đôi má.

–         HyukJae ơi… Sao con lại gọi hắn? Lee DongHae chỉ vừa thức tỉnh, hắn chưa đủ sức mạnh để sang bằng cả Thế giới này, nhưng rồi hắn sẽ làm điều đó… HyukJae… con không thể là EunHyuk thứ hai, con không thể trở thành nguồn sống của hắn, lịch sử tuyệt đối không thể lập lại.

–         Con không có… không có… – HyukJae phản kháng yếu ớt. Cậu không hề nghĩ sẽ gọi hắn, nhưng cậu nghe rõ tiếng gọi van nài từ trong tâm trí mình. Không lẽ, hắn cũng nghe được âm thanh đó?

Trong sự bi thương với nỗi đau uất nghẹn, bàn tay ông LeeJin run run giơ lên lưỡi dao tuyệt tình. Ông đã từng là kẻ hầu hạ thân cận bên cạnh EunHyuk năm xưa. Tận mắt chứng kiến sự biến đổi tàn bạo của EunHyuk qua từng ngày khi cậu quyết tâm là một ma cà rồng bất tử. Ông LeeJin không hề phản bội EunHyuk, chỉ là ông muốn giải thoát cho tâm hồn đang dần vấy bẩn của cậu. Hôm nay, nếu HyukJae quả thật là EunHyuk, ông LeeJin càng phải ngăn cản những kí ức đau thương ma quỷ. Thà tự tay kết thúc cuộc sống của con trai mình còn hơn nhìn nó trở thành nguồn sống cho loài hút máu.

Nhìn ánh dao lấp lóa, dòng lệ HyukJae tuôn trào như suối đổ. Vì muốn gặp cha, cậu đã liều mình làm mọi thứ, kể cả xuống nước van xin kẻ thù. Cậu không tin sự thật trước mắt mình, phải chăng tất cả chỉ là sự giả dối?

–         Cha… nở đối xử với con như vậy sao? Con… đâu phải là… EunHyuk – HyukJae thiết tha cầu khẩn.

Ông LeeJin lắc mạnh mái đầu, khóc không thành tiếng.

–         Vì nhân loại, HyukJae…

–         Nhân loại? Hức!… Nhân loại… đâu có thương cha, con mới thương cha mà… hức!

–         LeeJin! Giết nó đi! Mặt trời hoàn toàn bị che khuất rồi, hắn sắp đến rồi! Không còn cơ hội thứ hai đâu!

Rầm! Rầm!

Hơ ~ hơ ~

Tiếng rên gọi hồn đã bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ, bóng ma nhớt nhác bủa vây khắp mọi nơi. Những cơn gió quật mạnh cũng hoàn toàn ngưng động, để giữ đám mây đen che chắn ánh mặt trời. Con đường nhỏ mang tên SJ đã chìm ngập trong vẻ hoang tàn địa ngục, trời đất âm u gọi lên những Thây ma tử thần.

–         Giết nó đi!! – Bà MinYoung hét, tay thủ sẵn hai cây đại đao bằng bạc, sẵn sàng nghênh chiến.

Giữa lớp tường của ngôi nhà được phủ một lớp bạc dày. Đám Thây ma chỉ có thể lãng vãng phía ngoài không sao tấn công vào được. Nhưng bà MinYoung vẫn tập trung hết mực trước phòng khách. Bạc có thể ngăn cản Thây ma, nhưng với hắn thì không và hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Bàn tay ông LeeJin từ từ giơ lên cao hơn, quyết tâm nhắm thẳng trái tim nhỏ bé dưới mặt đất.

–         Cha ơi… con là con của cha mà… – HyukJae khóc nức nở bất lực.

–         Đừng van xin cha… như EunHyuk từng van xin Bá tước EunChae, đừng hành động để chứng minh mình là EunHyuk, HyukJae… – Ông LeeJin tự thôi miên chính mình để có đủ nghị lực đâm mạnh lưỡi dao xuống.

Mạng sống của HyukJae chỉ còn là chỉ mành treo chuông. Giết chết con mình, đó là nổi đau uất nghẹn, nhưng sự hy sinh đó là vì cả Thế giới loài người này. Ông LeeJin nghĩ điều đó là thõa đáng. Nếu cậu trở thành người tình của Chúa tể khát máu, thì ông thà cậu đừng tồn tại.

Và lưỡi dao kia quyết tâm vô tình đâm xuống.

–         EunHyuk! Tỉnh dậy đi em!

Ngay khi thanh âm như tiếng gầm ấy cất lên, một luồng sức mạnh quật cường phút chốc dâng trào trong HyukJae. Cậu giật mình lăn mạnh người vào thanh sắt. Kịp thời tránh né lưỡi đao kia. Con dao sắc lẹm cấm phật xuống nền gạch, trượt một vết dài như vết nứt phụ tử trong lòng HyukJae.

HyukJae lồm cồm gồi dậy nhìn chầm chầm vào ông LeeJin, bây giờ cậu mới nhìn ông được rõ. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, ông LeeJin đã già đi thấy rõ, nhìn ông như cụ già chín mươi với tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo, chứ không còn là vị chủ tập đoàn kinh tế oai hùng.

–         Cha, là cha đó sao? – HyukJae ngở ngàng không nhận ra chính cha của mình.

–         HyukJae, cha không còn nhiều thời gian nữa… Không có máu của hắn, cơ thể cha sẽ nhanh chóng úa tàn theo đúng tuổi của mình, cha… sẽ sớm theo con thôi. – Vừa nói ông LeeJin vừa rút khẩu súng bạc trong người ra, chỉa thẳng vào HyukJae. Ông LeeJin hoàn toàn không muốn giết HyukJae theo cách này. Vì nếu chết dưới vũ khí bạc, linh hồn cậu sẽ mãi mãi không siêu thoát.

–         Cha sẽ theo con… Hãy vì Thế giới này, HyukJae…

HyukJae lắc đầu cật lực:

–         Con không muốn! Cha là cha của con, là cha của con mà. Sao cha lại làm vậy?

–         EunHyuk! Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy, và về bên ta.

–         Chúa tể ơi! Cứu em…

–         Á á!! – Cơn đau lại réo gọi HyukJae, cậu ôm đầu vật vã gục xuống. Cơn đau đến từ một thứ gì đó đang dần chiếm lấy cơ thể cậu. Giọng hắn càng vang, cơn đau càng mãnh liệt.

–         Im đi! Đừng gọi nữa! Im đi!! A ~ – HyukJae ôm đầu hét. Rõ ràng thứ đó đang điều khiển cơ thể cậu. Nó bị ảnh hưởng bởi âm thanh âm hồn của bà MinYoung, nó phản ứng mạnh mẽ bởi giọng nói của hắn. Thứ đó, phải chăng, chính là linh hồn EunHyuk?

Nhìn con trai đau đớn trong tiếng gọi loài quỷ, ông LeeJin càng đau đớn bội phận. Ông đã đam tâm giết HyukJae một lần, làm sao có đủ can đảm để xuống tay lần thứ hai đây?

–         HyukJae, hãy tha thứ cho cha.

–         A!! Aa!!!

–         EunHyuk! Mau tỉnh dậy đi em!

–         LeeJin! Giết nó đi!!!

Ầm!

Đoàn!

Sau tiếng hét của bà MinYoung, cánh cửa ngôi nhà bật tung kèm theo con lóc mạnh tràn tới, bà MinYoung lẫn ông LeeJin đều bị hất tung vào vách tường. HyukJae cũng bị hất văng vào thanh sắt, gục người xuống nền đất. Khói trắng mịt mù khắp nơi, nhanh chóng lan tỏa ra để hình ảnh kẻ mệnh danh Chúa tể tàn bạo sừng sững đứng giữa gian phòng.

Hắn đã đi theo tiếng réo gọi của người yêu, hắn bồn chồn bởi lời kêu cứu thiết tha của cậu. EunHyuk đang tồn tại và cậu đang đau đớn. Hắn nhất quyết tìm cậu cho dù phải dốc toàn bộ sức lực kéo phong vân che ánh mặt trời.

–         EunHyuk…? – Hắn rít giọng xé lòng khi mùi máu ngọt ngào của HyukJae bao trùm khắp phòng. Viên đạn vô tình kia đã khiến máu cậu không ngừng tuông.

Hắn hớt hãi bước từng bước lại gần lồng sắt. Nơi cơ thể HyukJae nằm im bất động. Bọn Thây ma cũng lập tức ùa vào.

Bà MinYoung không chút nao núng, lao người đến chặn ngăn bước chân hắn.

Vốn dĩ hắn sẽ chẳng để tâm đến bà MinYoung, nhưng thoang thoảng trong gian phòng, ngoài hương máu ngọt ngào của HyukJae, còn có mùi máu của kẻ mà hắn cực kì căm ghét.

–         EunChae? – Hắn trừng mắt nhìn bà MinYoung, rít giọng hỏi.

Bà MinYoung không bất ngờ, chỉ nhếch nụ cười khỉnh:

–         Chúng ta lại gặp nhau, sau một ngàn năm, Lee DongHae!

–         Một ngàn năm? Kiếp luân hồi thật sự có thật? Ngươi có thể quay lại cõi trần ư? – Hắn ngỡ ngàng.

Bà MinYoung đáp:

–         Chỉ đúng với những người có năng lực đặc biệt. Nhưng EunHyuk của ngươi sẽ không có cơ hội ấy nữa.

Hắn nghiến răng căm hận:

–         Và ngươi cũng vậy!

Bà MinYoung lập tức nắm chặt đôi đại đao, trầm mặt nhìn hắn. Một ngàn năm luân hồi, dĩ nhiên là có thật. Và đó cũng chính là lời thề của EunHyuk trước lúc chết.

–         Cha có thể giết con bây giờ, nhưng dù một trăm năm hay một ngàn năm, con cũng sẽ quay về để sống bên cạnh ngài. Con sẽ chết để tình yêu của con vẫn sống. Mãi mãi và mãi mãi, con phải sống bên cạnh ngài.

Lời uất nghẹn năm nào của EunHyuk vẫn hiển hiện rõ bên tai bà MinYoung, hay đúng hơn là Bá tước EunChae năm xưa. Bà MinYoung nuốt khan giọng nước miếng mặn đắng. Nếu EunHyuk muốn quay lại sau một ngàn năm nữa, thì kẻ làm cha này cũng nhất quyết không để cậu tiếp tục dấng thân vào tội ác. Cho nên, một ngàn năm trước Bá tước EunChae đã tự giết chính mình để một ngàn năm sau có thể ngăn cản tình yêu điên rồ của EunHyuk. Đó là một bi kịch đau thương mà Bá tước EunChae ngậm ngùi cho sứ mệnh của mình: Cứu lấy nhân loại.

Khi trở lại cõi trần, linh hồn phải tìm kiếm thân chuyển kiếp của mình. Bá tước EunChae chấp nhận với thân xác của bà MinYoung vì dòng máu của bà gần gủi với ông nhất. Nhưng thời điểm luân hồi đã diễn ra từ hai năm trước. Bà MinYoung đã chờ đợi vẫn không thấy EunHyuk luân hồi. Cho đến khi HyukJae tự thân tìm đến với câu chuyện những giấc mơ về tòa lâu đài trung cổ thì Bà MinYoung mới tìm ra tung tích của EunHyuk. Bà nhanh chóng liên lạc cùng ông LeeJin – kẻ được Chúa tể Lee DongHae tin tưởng giao cho giấc ngủ của mình, nhưng hoàn toàn không muốn giao nộp thân xác con mình cho hắn. Bà MinYoung cũng chính là người họ Eun đã đưa ông LeeJin ra khỏi bệnh viện. Bởi bà tin rằng sớm muộn gì DongHae cũng sẽ lại tìm giết ông.

Chỉ có điều vì cớ gì EunHyuk đã luân hồi trể hai năm và cho đến giờ vẫn chưa tìm lại được kí ức hoàn toàn thì bà MinYoung không thể lí giải được. DongHae thức dậy muộn hai năm bởi ông LeeJin đã cố giam cầm hắn trong gian phòng bạc. Còn EunHyuk, cậu vốn tự do cơ mà?

Cuộc trò chuyện của hắn và bà MinYoung khiến HyukJae mơ màng hồi tĩnh với cái đau rát khủng khiếp ngay bả vai. Vì cánh cửa bật tung nên viên đạn đã đi chệch hướng, xẹt ngang vai cậu. Máu chảy nhiều nhưng vết thương không nặng lắm.

Thấy HyukJae cử động, hắn liền dịu dàng hỏi như chỉ có hắn và cậu ở đây.

–         EunHyuk, em không sao chứ?

HyukJae gắng gượng ngồi dậy, xót xa nhìn ông LeeJin bất tỉnh dưới chân tường rồi phẫn uất nhìn thẳng vào hắn.

–         Tôi là HyukJae, không phải EunHyuk! – Một câu hồi đáp rất lạnh lùng, đó là tất cả sự bất mãn trong cậu.

Hắn khựng người chua xót tha thiết nhìn HyukJae. Máu từ tay cậu vẫn tuông trào nhuộm đỏ tay áo, môi hắn run run với đôi mắt nhắm chặt. Xua đuổi đi tình yêu với EunHyuk, xua đuổi đi hương máu đượm tình yêu thương, hắn cảm thấy sức lực của mình gần như kiệt quệ.

–         Tránh ra! – Hắn gầm gừ với bà MinYoung, cảnh báo bà đừng cản bước hắn.

Trước mệnh lệnh đó, bà MinYoung vẫn ngang nhiên thách thức.

–         Ngươi sẽ không bao giờ dám làm hại ta, bởi đó là lời thề của ngươi với EunHyuk.

–         Lời thề đó đã không còn từ khi ngươi hạ sát em ấy! – Hắn nghiêm giọng.

Bà MinYoung cười nhạt:

–         Vậy thì để coi giữa ta và ngươi, ai là kẻ nhanh hơn.

Dứt lời, bà MinYoung vụt mình lao thẳng về phía HyukJae, ngọn đao bạc như xé gió nhắm vào trái tim cậu. HyukJae hoảng hồn chỉ biết trơ đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào mũi đao. Chiếc lồng sắt quá nhỏ và thật thì cậu cũng chẳng còn hơi sức tránh né.

–         EunHyuk, cúi xuống! – Theo thói quen, hắn vẫn gọi HyukJae là EunHyuk.

Ngay lúc đó khói trắng liền tỏa ngập gian phòng, che khuất tầm nhìn của HyukJae, cũng là che khuất tầm nhìn của bà MinYoung. HyukJae vội vàng cúi đầu xuống vừa lúc lưỡi đao xẹt qua vài sợi tóc trên đỉnh đầu. Cậu nhanh trí ngã người ra rồi dùng chân đạp thẳng vào khoảng không, một kiểu cầu may có thể đạp trúng tay của bà MinYoung, nhưng đã thất bại.

–         Nếu bà là Bá tước EunChae thì bà càng phải bảo vệ EunHyuk chứ? Bà đã giết cậu ấy một lần giờ còn muốn tái diễn điều đó sao? – HyukJae hét.

Trong đám khói mịt mù HyukJae không nghe tiếng bà MinYoung hồi đáp, cậu chỉ cảm thấy cái lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Ngoài những tiếng rên rỉ của bọn Thây ma thì không có bất cứ thanh âm nào chứng tỏ hắn và bà MinYoung đang tồn tại. Đó là lối đánh bằng lí trí, bằng tinh thần, thân càng tỉnh thì sức càng mạnh.

HyukJae đau quá cố cố lấy tay bịt chặt vết thương để cầm máu. Khói trắng lạnh lẽo dày đặc khiến cậu không thấy gì, chỉ nghe thanh âm rên rĩ gớm ghiếc của bọn Thây ma. HyukJae tựa lưng vào thanh sắt thở dốc. Rất lâu và rất lâu vẫn không cảm nhận được bà MinYoung và hắn ở đâu.

Bất giác tiếng leng cheng vang dội, như thể hai thanh đại đao trên tay bà MinYoung bị đánh rơi xuống đất. Có phải là hắn đã thắng rồi không? Trong giây phút này HyukJae lại mong mỏi hắn chiến thắng.

Bổng chốc HyukJae cảm thấy trời sáng dần, đám khỏi trắng cũng mỏng hơn. Hình ảnh phía trước lờ mờ hiện ra trước mắt HyukJae. Hắn và bà MinYoung đang đứng đôi diện nhau. Mặt mày bà MinYoung xám xịt, mồ hôi đầm đìa. HyukJae bắt đầu sốt sắn, khói càng mỏng chứng tỏ hắn đang yếu đi.

Thình lình bà MinYoung phun mạnh dòng máu tươi, ho lên sặc sụa. Nhưng lạ thay, bà cười thật to.

–         Hahaha, Lee DongHae, một ngàn năm không uống máu, còn dốc toàn sức gọi phong vân, ngươi đã chiến bại rồi! Hahaha!

Rồi hắn cũng gập người phun ra dòng máu đỏ, đổ ngục xuống.

Nhưng Bà MinYoung không đủ sức hạ sát hắn. Bà cố thở dốc từ từ ngồi xuống đất, cố gắng tĩnh tâm để khôi phục sức lực.

Hắn tiếp tục phun ra ngụm máu nữa như vắt cạn sức lực trong người, ánh mắt tha thiết liếc nhìn HyukJae. Thế là hết. Hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Ma cà rồng muốn gọi phong vân che ánh mặt trời, trên Thế gian này duy nhất có mình hắn làm được. Có điều, chỉ được gọi phong vân trong lúc cơ thể sung mãn nhất, chính là thời điểm vừa uống máu người. Còn hắn, không những một ngàn năm ngủ vùi mà khi thức giấc cũng chưa hề uống qua giọt máu nào. Sức cạn vì đói, sức kiệt do gọi phong vân và sức đã tàn qua cuộc chiến vừa rồi với bà MinYoung. Hắn tự biết sẽ khó phục hồi lại được.

Vì hắn đã chiến bại, chẳng còn thế lực nào đủ sức níu giữ đám mây đen. Chúng từ từ tản ra theo đúng quy luật của bầu trời. Một khi vầng thái dương ló dạng, những tia nắng hồng quang soi rọi xuống, hắn sẽ chết.

Do đó, hắn liếc nhìn HyukJae. Bởi trái tim đau thắt nghẹn. Không phải vì thân xác sắp rụi tàn đây, mà bởi vì hắn đã không thể giải thoát được lời gọi của cậu. Dù gương mặt HyukJae hoàn toàn không giống EunHyuk, nhưng hắn chỉ nhìn cậu qua hương máu ngọt ngào. Cậu là EunHyuk, là tình yêu bất diệt cả hắn. Không cứu được cậu, hắn đau đớn uất nghẹn bi thương.

HyukJae thẩn thờ đáp trả lại ánh nhìn của hắn. Cậu cảm nhận được đó là lời chia tay cuối cùng. Trái tim HyukJae bất giác xuyến xao trước một tình yêu sâu nặng. Biết là sẽ chết, hắn vẫn không màng – Biết là sẽ chết, EunHyuk vẫn nhất quyết muốn hồi sinh. Tình yêu của họ đáng ngưỡng mộ quá. HyukJae không thể nói lên lời nào, chỉ long lanh ngấn lệ trao lại cho hắn ánh nhìn tha thiết.

Tuy bà MinYoung ngồi im bất động, đám Thây ma vẫn không dám tấn công bà. Ngay từ lúc đầu chúng đã không đến gần bà, và ngay lúc này chúng cũng không đến. Bởi đó chính là bá tước EunChae, là kẻ oai hùng từng giẫm đạp lên triệu triệu Thây ma để đòi lại quyền tự do cho con người. Chúng không đủ sức để làm bà bị thương. Âm thanh rên rĩ từ chiếc miệng nhớt nhác chỉ hướng đến gần HyukJae. Không tấn công bà MinYoung, nhưng chúng biết làm cách nào để giải thoát cho HyukJae.

Cuồi cùng một Thây ma cũng lần mò ra nút cơ quan điều khiển, lồng sắt liền được kéo lên trần ken két.

–         Đi thôi, công tử. – Giọng nói rên rỉ quen thuộc với bàn tay nhớt nhát đở thấy cơ thể HyukJae.

–         Tránh ra. – HyukJae giật mình gớm ghiếc xô thẳng nó ra theo phản xạ. Cơ thể Thây ma va mạnh vào kệ sách bên cạnh, chồng sách báo liền đổ ầm lên người nó.

Lớp khói trắng giờ chỉ còn phảng phất mỏng manh, HyukJae nhận ra đó chính là Thây ma SongLin. Nó cũng đi theo số Thây ma này đến đây cứu cậu.

Thấy Thây ma SongLin lọ mọ lết dậy dưới chồng sách, thứ máu đỏ đỏ xanh xanh từ người nó day cả ra sàn. HyukJae có chút ấy náy nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đến gần nó được. Tuyệt đối không thể.

Được tự do, HyukJae gắng sức đến gần góc phòng, nơi ông LeeJin già nua đang bất tỉnh.

–         Cha… Cha ơi… – HyukJae cố lây ông dậy nhưng lại rụt rè sợ hãi. Khi tỉnh dậy rồi ông có muốn giết cậu nữa không?

Đám Thây ma biết ánh mặt trời đang dần hé lộ, chúng tiến đến hối giục HyukJae mau quay về lâu đài.

HyukJae muốn chăm sóc cho ông LeeJin, nhưng cậu không đủ sức chống trả bọn Thây ma. Chúng liên tục gầm gừ rên rĩ bên tai cậu. HyukJae buộc phải nuốt lệ đắng theo chúng, nếu không, chúng sẽ giết ông LeeJin.

Nhận ra HyukJae đang được đám Thây ma dẫn lối ra khỏi phòng, bà MinYoung gắng gượng ngồi dậy.

–         Lúc nãy ngươi đã nhanh hơn, còn bây giờ để coi ngươi cứu cậu ta bằng cách nào.

Bà MinYoung ghiến giọng nắm chặt thanh đao bạc lên. Bà không dám tấn công trực diện với hắn vì không hiểu rõ sức hắn thế nào, trong khi sức bà đã cạn kiệt. Cho nên, điều duy nhất cần làm là giết HyukJae, diệt trừ nguồn sống của hắn.

Bà MinYoung từ từ lết đến gần, nhếch nụ cười hiểm với đám Thây ma. Chúng lập tức dàn hàng che chắn cho HyukJae. Thây ma là bất tử, nhưng dưới vũ khí bạc, chúng sẽ chết.

HyukJae hoảng hồn khi bà MinYoung lao tới, chém điên cuồng vào đám Thây ma. Bọn chúng hoàn toàn chỉ như tép riu dưới lưỡi đao của bà. Phút chốc, ánh đao ấy đã sát cận HyukJae. Cậu tròn mắt lặng người với cái chết được báo trước.

Ngay giây phút sinh tử đó, một cơ thể giá băng lao đến ôm chặt lấy HyukJae. Cậu cảm giác như cả cơ thể mình được nhất bổng lên rồi không gian cũng bắt đầu quay cuồng. Gió bập bùng táp thẳng vào mặt. Vết thương nhói lên cơn đau, HyukJae vô tình ôm chặt vào cơ thể vạm vỡ kia, nghe cái lạnh từ đó truyền vào tận xương tủy. Nhưng HyukJae lại cảm thấy hơi ấm từ đâu lan tỏa, phải chẳng từ trong tim? Bởi cậu nhận ra, cơ thể này là của hắn.

Ngay khi HyukJae chạm được chân xuống đất thì cũng là lúc ánh mặt trời chỉ được che phủ bởi lớp mây mỏng manh. Sức hắn đã quá cạn kiệt để níu giữ dám mây đó, chúng cứ vô tình tan ra rồi tan ra… HyukJae thở dốc ngước nhìn xung quanh, cậu và đám Thây ma đã về đến trước cửa lâu đài. Chỉ còn một quảng đường ngắn ngủi nữa thôi nhưng hắn đã không thể nào gắn sức được. Hắn cũng chẳng thể để nổi cơ thể HyukJae. Cậu hụt chân té xuống đất cũng là lúc hắn đổ ầm xuống nền đá lạnh giữa khuôn viên phía trước lâu đài không bóng cây ngọn cỏ.

–         Chúa tể!

–         Chúa tể! Ư ư ư…

Bọn Thây ma hớt hải lây hắn dậy, chúng rên rỉ những tiếng khóc của địa ngục, chúng liếc nhìn ánh mặt trời đang hé lộ rồi lại nhìn hắn, cái lây càng mạnh bạo hơn.

–         Đưa Chúa tể vào lâu đài mau.

Ba bốn Thây ma lập tức dìu hắn, một bước hắn cũng chẳng thể nhấc chân. Đường đến lâu đài còn xa mà mặt trời thì ngày càng sáng chói. Nếu chúng cứ tiếp tục dìu dắt hắn thì tất cả sẽ bị thiêu rụi dưới cái nắng ban ngày. Nhưng thà chết, chúng cũng chết bên cạnh Chúa tể của mình.

HyukJae không tham gia trong việc cố gắng vớt vát sinh mạng cho một ma cà rồng, cậu chỉ đứng tần ngần với tâm hồn trồng rỗng. Hắn là quỷ, hắn uống máu người để sống. Nếu cứu hắn thì cậu cũng là quỷ, thì cậu cũng như EunHyuk, quay lưng lại với loài người. Cậu muốn cứu, lại không thể cứu, lại ray rứt muốn cứu. Rốt cuộc, HyukJae chỉ có thể đứng nhìn.

Két!!!!

Cánh cửa tòa lâu mở ra in tai nhứt óc, đám Thây ma túa nhau dìu hắn vào trong. Chúng tranh thủ từng khoảnh khắc cuối cùng bỏ mặt sinh mạng của mình trên bờ vực thẳm.

–         Chúa tể, cố lên! Chúa tể ơi, ư ư ư…

Thây ma SongLin bật khóc. Nó đang gắng sức vát hắn trên vai.

–         Mặt trời lên rồi, mây tang rồi!

Phừng…

HyukJae giật mình trước ngọn đuốc Thây ma bốc cháy liền tức khắc ngay khi ánh mặt trời rọi vào. Không một tiếng rên la, không một thanh âm than oán, đám Thây ma thi nhau che chắn cho cơ thể yếu ớt của hắn, cho đến khi Thây ma đi sau cùng vắt kiệt sức đẩy mạnh cả toán Thây ma đang dìu hắn té nhào lên Đại sãnh, khuất sau ánh mặt trời. Đoạn đường ngắn từ khuôn viên vào Đại sãnh lâu đài sáng rực những ngọn đuốc nghi ngút, rồi những thân xác đó nhanh chóng lụi tàn như chưa bao giờ tồn tại.

Thoáng chốc cái nắng chang chang trả lại sự yên bình cho khuôn viên không một ngọn cỏ, cành hoa. Hắn đã được đám Thây ma hi sinh thân mình để về đến lâu đài an toàn. Chúng không đoái hoài đến những Thây ma bị thiêu cháy, bởi dường như đó là trách nhiệm của kẻ bề tôi phải hy sinh. Chúng chỉ lo lắng cho sức khỏe hiện giờ của hắn và sốt sắn dùi hắn vào trong.

Hiện đại sãnh chỉ còn mỗi mình Thây ma SongLin đứng đó. Nó trầm mặt nhìn HyukJae, ánh mắt không ai oán sự vô tâm của cậu, cũng không dỗi hờn vẻ bất nhẫn của cậu, đó chỉ là ánh mắt phẳng lặng trống không.

Không nói thêm lời nào, nó lặng lẽ quay gót vào lâu đài.

Bọn Thây ma không đóng cửa vì HyukJae vẫn còn ở ngoài. Chúng không thể bước ra giữa khuôn viên để bắt giữ cậu mà có lẽ cũng không có quyền hạn làm điều đó. Chúng chỉ để cửa để chờ đón HyukJae trong vô vọng.

HyukJae không biết cảm giác gì đang len lõi trong lòng mình. Một cảnh tượng chết chóc trong âm thầm của loài ma quỷ vừa diễn ra trước mắt cậu. Người ta gọi chúng là quỷ, nhưng những con quỷ này tuyệt đối trung thành với chủ nhân không chút toan tính. Những hành động đó, còn tốt đẹp gấp trăm ngàn lần con người hiểm ác.

HyukJae bâng quơ từ từ liếc nhìn ánh mặt trời chói chang. Đáng sợ! Đó là những gì cậu cảm nhận được với những tia sáng hồng quang này. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của loài quỷ ma, vầng Thái dương thật sự vô cùng tàn khốc.

–         Công tử, tay người vẫn đang chảy máu…

Bật chợt Thây ma SongLin lại bước ra đại sãnh, nói vọng ra khuôn viên. HyukJae liếc mắt nhìn vải băng trắng trên tay nó rồi nhìn xuống vết thương trên tay mình. Phải rồi, cậu cần băng bó vết thương. Mà ở nơi hoang vu hẻo lánh, HyukJae chẳng biết đường nào để tìm ra thị trấn. Bỏ vào rừng với vết thương này là quá nguy hiểm, hơn nữa khi đêm xuống cũng bị bắt lại thôi. Đắn đo suy nghĩ thật lâu HyukJae đàng cam lòng đi vào lâu đài. Cậu cất bước đi chậm rãi không phải vì những lí do thiệt hơn. Cậu muốn ở lại tòa lâu đài vì bản thân cậu tự nguyện muốn vậy.

HyukJae càng đi đến gần thì SongLin càng cúi người xuống. Không những không trách HyukJae lạnh lùng với Chúa tể, nó còn chu đáo chăm sóc cho cậu.

–         Ta tự băng được. – HyukJae đón lấy mảnh băng trên tay Thây ma SongLin, không nhìn thẳng vào nó. Ngại ngùng hỏi tiếp:

–          Ngươi… không sao chứ? – HyukJae đã chẳng ngó ngàng gì tới Thây ma SongLin sau khi nó bị xô vào kệ sách.

–         Tôi không sao. – SongLin hạ giọng lễ phép.

–         Lo cho Chúa tể của các ngươi đi, ta biết tự lo cho mình. – HyukJae hất giọng rồi bước thẳng lên lầu. Cậu biết phòng của mình ở đâu.

Thây ma SongLin âm thầm nhìn theo HyukJae, nó muốn nói nhiều điều nhưng lại quyết định im lặng. Có vẻ như nó cũng hiểu, khó lòng mà lây chuyển HyukJae.

HyukJae vào phòng, mệt mỏi đóng cửa rồi tự ngâm mình trong hồ nước ấm, thả lỏng toàn thân sau bao biến cố của một ngày vất vả. Thương ông LeeJin tuổi già sức yếu lại càng hận ông tuyệt tình phụ tử. HyukJae sầu não gác đầu lên thành hồ, mắt vô định trông lên mái trần lạnh lẽo.

–         Mình không phải EunHyuk, không bao giờ mình đi theo con đường của cậu ta. – HyukJae lẩm bẩm để tự dặn lòng. Cậu là con người và tuyệt đối không quay lưng với con người.

Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu nhảy múa trong đầu HyukJae. Phải chẳng ngay từ đầu cha của cậu đã nguyện trung thành với Bá tước EunChae? Ông mở cổng lâu đài cho Bá tước EunChae vào hạ sát EunHyuk, ông giam giữ hắn với sự kiên cố của ánh bạc, và bây giờ, ông nhẫn tâm giết cả con trai mình chỉ vỉ hai chữ nhân loại.

HyukJae nuốt xuống giọt nước miếng mặn đắng. Giờ thì cậu đã chắc chắn cái thứ quỷ quái đang tồn tại trong cơ thể mình. Đó là những kí ức của EunHyuk, là nỗi sợ và tình yêu của EunHyuk. Là EunHyuk nên cậu với nghe âm thanh gọi hồn, là EunHyuk nên cậu mới vững tâm ngay khi nghe giọng hắn. Và vì là EunHyuk, hắn mới nghe tiếng kêu cứu từ trong tâm trí cậu.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Hyukjae, cậu chán nản trùm khăn bước ra phòng tắm. Đầu còn khá nhức và bên tay thì đau rát vô cùng. Chưa bao giờ cậu thấy thân xác mình bị đọa đầy đến vậy.

Kẻ gõ cửa là Thây ma SongLin, nó mang đến cho HyukJae phần cơm đạm bạc y như hắn đã từng. Dĩa cơm khô rốc với ít rau, hai quả trứng opla và ly nước lọc. HyukJae liếc mắt nhìn rồi chỉ muốn nôn. Nếu cuộc sống này kéo dài, cậu không phải chết vì đói mà chết vì nghẹn.

Chờ Thây ma SongLin để khay cơm lên bàn rồi ra ngoài, HyukJae đóng sầm cánh cửa để trút hết bực tức. Tức vì buộc phải ăn thứ cơm nghèo nàn đó để nuôi chính mình.

Ngồi vào bàn, nhìn quả trứng chiên tròn tròn lạnh lẽo, HyukJae chợt nhớ tới hắn. Ừ thì là Chúa tể quyền lực đấy thì sao? Hắn cũng từng bưng cơm cho cậu như thế thôi. HyukJae bật cười khẩy, ngoan ngoản ăn hết khẩu phần. Tình yêu là thế đấy. Có thể biến một đấng tối cao trở thành tôi tớ, cũng có thể biến một con người thành loài ma quỷ. Tình yêu giữa hắn và EunHyuk là đáng nguyền rủa hay đáng ngưỡng mộ đây? Bây giờ hắn vật vờ nửa sống nửa chết. HyukJae thầm mong cho hắn chết luôn để trả lại cho cậu sự tự do của một Quý công tử.

Nhưng ăn được nửa phần cơm HyukJae lại nghẹn ngào. Cô đơn và buồn tủi quá. Cậu như đứa trẻ côi cút phải sống bám vào đám Thây ma này. Cay đắng thay chúng đã cứu cậu từ đôi tay của chính cha ruột cậu. HyukJae thấy mình bị bỏ rơi, thấy giận và hận.

–         Cha cần nhân loại, mà không cần con? – HyukJae nắm chặt chiếc muỗng rồi uất hận vứt mạnh xuống sàn. Cậu chỉ có một người thân duy nhất trên cõi đời và hiện tại thì cái quyền làm con cũng đã bị tước bỏ.

HyukJae quyết định uống cạn ly nước rồi leo lên giường, nếu không ngủ thì cậu sẽ bị sự đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần giết chết.

.

.

.

Tiếng gõ cửa lại vang lên và thanh âm trầm đục của Thây ma SongLin như van nài thống thiết. HyukJae mắt nhắm mắt mở chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm. Cậu không muốn dậy nhưng SongLin nhất quyết gõ cửa đến khi cậu dậy. HyukJae thấy người nóng râm rang và oi bức vô cùng, bản chất là không có SongLin thì cậu cũng chẳng thể chợp mắt nữa.

–         Chúa tể gọi công tử, công tử mau mau qua phòng gặp ngài. – Thây ma SongLin sốt sắn thưa khi HyukJae vừa mở cửa.

–         Hắn muốn gặp ta thì đến đây mà nói, ta là đầy tớ hay sao mà hắn gọi là phải nghe? – HyukJae mệt mỏi gắt.

Thây ma SongLin nước mắt lưng tròng.

–         Không còn thời gian nữa, xin công tử hãy mau đến gặp ngài.

HyukJae dịu lòng ngay trước vẻ bi thương của SongLin, lẽ nào hắn thật sự không qua khỏi?

–         Được rồi, dẫn đường đi. – HyukJae quyết định đến tiễn đưa hắn lần cuối, dù tất cả những gì hắn làm là để cứu EunHyuk nhưng thật sự cũng là cứu cậu thôi.

Thây ma SongLin dẫn HyukJae đi xuống hai tầng lầu, băng qua bốn dãy hành lang lập lòe ánh đuốc. Gian phòng rộng lớn dần hiện ra với ba bốn Thây ma gác trước cửa, trông chúng rất căng thẳng bồn chồn.

–         Công tử, xin người hãy vào đi. – Thây ma SongLin cúi người nói.

–         Ngươi không vào với ta à? – HyukJae thắc mắc.

–         Chúng tôi không được phép đến gần Chúa tể trong lúc này. – SongLin đáp.

HyukJae e dè niểng đầu nhìn vào trong. Gian phòng rộng lớn gấp ba bốn lần phòng của EunHyuk, trần nhà cũng cao ngun ngút đến lạnh lẽo. Giữa phòng là chiếc nệm êm ái thật to, HyukJae chỉ lờ mờ hình dung hắn đang nằm trên đó.

–         Hắn muốn gặp ta vì chuyện gì? – HyukJae cảm thấy rất bất an. Phía bên trong quá lạnh lẽo và vắng lặng. Cậu không nên liều mình đến cạnh bên một con quỷ hút máu.

Thây ma SongLin lấm lét liếc nhìn quanh rồi hồi đáp:

–         Chúa tể chỉ muốn trò chuyện với người thôi.

HyukJae cảm thấy rất hoang mang nhưng cũng quyết định bước vào. Chỉ mới được hai bước thôi thì đám Thây ma bất ngờ đóng sầm cánh cửa.

–         Nè! Mở cửa ra! – HyukJae bực bội đập cửa rầm rầm. Bọn chúng vẫn giả điếc chốt khóa chặt kín.

Hết tập 4

 

9 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 4 (HaeHyuk)”

  1. candypumpkin_9x (360Kpop) Says:

    lời đầu tiên ca xin tạ lỗi với muội ah *cúi đầu* vốn thik cách hành văn của muội ngay từ fic đầu tiên cơ, cơ mà vẫn không đủ công lực chống lại cái sự lười của bản thân, cơ mà cái sự lười có nguyên nhân ah, toàn mò đọc fic vào h đêm trên đt nên lười type cmt lắm ấy 😦 hãy hiểu cho ca :woa:

    cơ mà đọc chùa mãi lương tâm nó trổi dậy, k cho phép tiếp tục nữa ah, vì vậy ca mới cố lết cái thân sát này lên máy mà type mí lời nói nhăn nói cuội này hiuhiu ~~~

    ca rất thik tạo hình nhân vật hae trong fic của muội,từ hình tượng đến tính cách đến quan niệm tình yêu … yêu là phải tìm cách đoạt lấy tình yêu đó, định mệnh hay số phận hay duyên nợ chỉ là một phần rất nhỏ thôi, thứ quyết định vẫn là ở con người, nếu lúc đầu bản thân không tự cưỡng cầu thì tình yếu ấy há chẳng phải quá hời hợt hay sao? nếu không thử một lần mạo hiểm thì sao biết được cảm giác và suy nghĩ của đối phương có mình hay không? có thể ở hae, t nhìn thấy một sự cố chấp trong tình yêu, nhưng ở đây sự cố chấp ấy dường như hóa thành sự kiên định, là quyết tâm, là bền bỉ với tình yêu của bản thân mình. Ở một góc độ nào đó, phần lớn hae đều gây tổn thương cho hyuk, khiến hyuk vật vả trong nổi đau, trong sự dằn vặt …. nhưng không có thứ tình yêu nào mà không cần trải qua một chút đau thương, một chút cản trở, một chút hiểu lầm, tất cả chỉ là phép thử cần và đủ để khẳng định một tình yêu sâu sắc :”}

    Và ở trong fic này, uhm~ một ai đó dã nói “Dù cho người ấy có lỗi với toàn bộ thế giới này, chỉ cần toàn tâm toàn ý bảo vệ người mình yêu, chính là 1 người đàn ông tốt”, vậy nên dù hae của 1000 năm trc có tàn ác, có bạo ngược đến đâu hay hae của 1000 năm sau có phẫn nộ, có căm giận đến thế nào chung quy cũng chỉ vì một chữ tình, cũng vì 1 một con người nhỏ bé lỡ mang đi trái tim của anh, cũng chỉ vì thứ cảm giác yêu thương bị mọi người ngăn cấm. Bản thân tình yêu không có tội, yêu phải người không nên yêu cũng không phải cái tội, tội lỗi ở đây chính là không thể khiến bản thân quên đi hay chối bỏ đc tình cảm mãnh liệt ấy.

    từ lời hứa 1000 năm sau sẽ tỉnh dậy tìm lại ái nhân, từ lời hứa 1000 năm sau sẽ tình dậy đợi chờ ái nhân, 2 con người, 2 lời hứa, nhưng cùng 1 ước định, vậy liệu 1000 năm sau, tình yêu gian dở ấy sẽ lại được tiếp tục đơm hoa kết trái, 2 con người ấy sẽ lại một lần song hành cùng nhau hay đơn giản nổi đau và bi kịch của 1000 năm trước sẽ lại tái diễn, tất cả là ở phán xét và định đoạt của đấng tối cao, và ở đây chính là Bòn muội muội hơ hơ ~~ vậy nên ca sẽ k nhảm nữa, tiếp tục đợi muội vẽ đường dẫn lối cho 2 con người kia.

    một món quà coi như chuộc lỗi nhé :

    [​IMG]

    và đây là món quà cho fic cướp biển
    p/s: vì đọc muộn quá nên bây h món quà mới đến tay khổ chủ, xin thông cảm.

    [​IMG]
    [​IMG]

    thân ái :rhoi2:

  2. Ngân ELF (360Kpop) Says:

    comt chung 2 chap nhá bòn
    Chap hấp dẫn lắm bòn, càng đọc cáng làm cho người ta hứng thú mún biết típ sự thật về Hyuk, mớ mớ ảo ảo rất hay
    Đọc xong trong đầu có rất nhìu câu hỏi thắc mắc đấy….Đang tới khúc hay cái hết ah :-s
    Tình yêu của Eunhyuk zí hae sâu đậm gê, jz mún sống chugn với con Cá ngố mà Eunhyuk lun cố gắng để dc giống z…..Tình yêu thật sự qá lớn
    Những lới bà Minyoung kể về Hyuk có phải là sự thật k………….Quá nhìu nghi vấn
    Tội cho Hyuk, 1 ngàn năm trước hay 1 ngàn năm sau đều bị chính tay ba mình giết- người mà Hyuk yêu thương, nhưng cúi cùng ông cũng ra tay với con mình:please3:
    hae k pk có qua khỏi k nữa, rùi Hyuk có nhớ lại k…..hai đứa sẽ nói jz trong căn phòng đó.
    Tại sao Hyuk lại chưa thể nào nhớ về chuyện quá khứ, rùi tại sao Hae thức tỉnh trễ……………..haizzzzzzzzz….Túm lại là rất mún biết Bòn ơi:huyt:
    CHap hay lém Bòn….Hóng chap sau ^^

  3. ID ryn_from13 (360Kpop) Says:

    hế lồ Bòn yêu!!!
    Lại là ss, Ryn Ép Phừ đây!!!
    com cho cưng nề!
    càng đọc càng thấy hấp dẫn ngheng, nếu như những fic trước của em, người đọc sẽ cảm thấy những gay cấn trong câu chuyện, thì trong fic này lại khác, nó mang một màu sắc của tâm linh và huyền bí, gay cấn, khó hiểu mà không thể nào tưởng tượng hay giải thích được, chỉ có một cách là hóng chap mà thôi.
    thân phận của Hyuk thật sự là như thế nào? là EunHyuk, là HyukJae, hay là ai? Đó là một câu hỏi lớn.
    ss cứ bực mình tại sao em không cho Hyuk cứu Hae đi, nhìn Hae thấy thương và tội lắm luôn chứ, vì Hyuk thôi mà hi sinh cả tính mạng mình. cũng có lúc muốn trách Hyuk sao lại vô tâm quá, nhưng không thể, Hyuk làm như vậy cũng không hề sai.
    còn ông cha của Hyuk nữa, không biết cớ sự vì sao, nhưng làm như vậy, tội ác trong lịch sử lại tiếp diễn một lần nữa, thật thương cho nghịch cảnh, yêu đứa con trai của mình nhưng vẫn đành phải ra tay. cả Hyuk nữa, người thân duy nhất trên đời, cậu ra sức yêu thương bảo vệ cuối cùng cậu nhận được điều gì? quả là ngang trái.
    chẳng hiểu sao, có một cảm giác rất thương con SongLin, em ơi em nhớ cho nó một cái kết tốt đẹp nhá, giống con Dobby trong Harry Potter í, một lòng một dạ nhưng cuối cùng lại chết, ss là ss thương nó lắm đó. em mà cho nó chết thì ss đập nhà em, đọc chùa fic em, không like không com gì nữa luôn đó.
    Hae trong chap này cũng thật sự rất đáng thương, chỉ vì cái chữ Hyuk trong con người của HyukJae mà hi sinh làm tất cả mọi việc, ở cuối chap, Hae muốn gặp Hyuk để làm gì mà mấy con thây ma cuối cùng lại không cho gặp? Ít ra em cũng phải cho hai thằng gặp nhau rồi mới hết chap chứ, chơi gì mà kì quá đi.
    ss yêu em lắm, mau ra chap mới nhé!!! ss thương em sẽ cho em com khủng.
    *mỏi tay*
    *ngoáy mông bỏ đi*:fangirl:

  4. ​ Ryeosomnia Wi (360Kpop) Says:

    Em comt cho Bòn đây ^^!
    Thật sự thì không biết comt gì, do có quá nhiều cảm xúc xen lẫn. Cơ mà Bòn ơi, hơi bị nhiều lỗi chính tả -_-!
    Fic hay, em thích cực luôn. Đọc chap 3 thấy hơi khó hiểu xíu nhưng qua chap 4 thì hiểu rồi :3~
    Chung quy thì những người xung quanh HyukJae đều có liên quan đến nhau…
    Đọc mà cũng cảm nhận được sự cô đơn HyukJae đang hứng chịu khi bị chính cha ruột của mình vì nhân loại mà cố giết con…
    Thấy tội HyukJae mà cũng tội EunHyuk nữa. Ha, hẳn HyukJae đau đớn lắm khi tái sinh kiếp khác cũng bị cha giết như vậy.
    Thương thây ma SongLin ghê luôn 😦 Rồi dần dần HyukJae cũng sẽ quen với bọn thây ma đúng ko Bòn? (chắc vậy rồi =]])
    Lee DongHae… chúa tể gì chứ… chung quy cũng chỉ là một tên si tình quên thân thôi…
    Đọc xong chap 4 mà em bồn chồn ko yên -_- Cứ đập đập tay xuống giường mong HyukJae sẽ đưa máu của mình cho DongHae ý :v
    Ah… lâu ko comt fic nên giờ em không biết nói gì nhiều nữa 😐 Chỉ là em thích mấy thể loại này lắm, Bòn fighting :*

  5. Roxi (360Kpop) Says:

    Phong bì nè :*
    Từ từ rồi em edit ~
    _________________________
    Tưởng tượng giọng nói của bà Minyoung, eo, cũng ghê phết đây Bòn ạ :v :v
    Nghe bà ta kể, thì có vẻ EunHyuk cũng đáng chết.

    – Uuuuu…
    – A, ~ Chúa tể ơi, cứu em…

    Thích nhất câu này Bòn ạ :’> Nghe nói cứ hút hút thế nào ý!!
    Đoạn này hơi bị lẫn lộn a ~ Có vẻ nhưng tiếng kêu đó là của EunHyuk, nhưng lại phát ra từ trong tâm trí hyukJae, HyukJae thì nằm đau vật vã, còn EunHyuk thì k ngừng gọi người yêu @@
    Khá rối rắm a ~ :v
    Màn kịch như được diễn lại vậy, năm xưa EunHyuk bị chính cha của mình là EunChae giết, giờ lại đến lượt HyukJae, ông LeeJin cũng thương con, EunChae cũng thương con, nhưng vì hai chứ : “Nhân Loại’ mà nhẫn tâm giết con của mình.
    Yêu cũng là tội ư ?
    LeeJin tâm trí rối bời, nửa muốn giết HyukJae, nửa không. Còn bà Minyoung thì không ngừng hét vào tai ông ta rằng hãy giết HyukJae đi, giết nó Lee DongHae sẽ chết. Bởi lẽ EunHyuk là nguồn sống của DongHae, giết kiếp luân hồi của EunHyuk, DongHae chết. Nhân loại sẽ bình yên = ))
    Tình hình thì nó là như vậy ạ ? =))
    Tội thật T.T
    Không ngờ tên EunChae vẫn còn T.T lại càng k ngờ chính là mụ Minyoung nữa chứ. May mà DH đến kịp lúc, HyukJae vẫn bảo toàn tính mạng.
    Nhưng vì không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời nó phải gọi phong vân. Vừa mới ngủ dậy, chưa uống đc máu người mà đã gọi phong vân, hắn đã chiến bại. nói chung là chúng nó vẫn về đc tòa lâu đài, nhưng xem ra DH yếu lắm rồi.
    Tự nhiên thấy HyukJae đang’ ghét quá >”””<
    Em thấy SongLin nó cứ đang thương thế nào ý ??? Lũ thây ma rất trung thành, sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân, chúng nó còn tốt hơn con người ý, Hyuk k muốn gặp chủ nhân của chúng, chúng còn biết khóc nữa.

    .
    Vậy sao ss ? Mới gặp, chưa nói đc câu nào ss đã cho end chap là sao??
    P/s : DH sẽ qua khỏi chứ ??? :confused:
    @Casslovejaejoong Từ h hết nợ nha ss :3

  6. Rin Alice Cass ELF (360Kpop) Says:

    Em comt chung tập 3 vs tập 4 luôn

    Như bình thường hình thức trình bày, lời văn rất là ổn. Em rất tò mò tập tiếp theo thế nào. Thật sự thì thấy rất ghét lão bá tước vs Lee Jin. Thể loại gì mà vì nhân loại giết chính con ruột của mình. Rất là phẫn nộ thay cho Hyuk. Yêu ai là việc duyên số rồi, muốn hay không cũng không thể thay đổi được.
    Có vẻ Hyuk Jae lý trí quá nên Hae không gọi được Eun Hyuk thức tỉnh chăng? Có phải Hae bị thương nghiêm trọng không? Ôi lo cho 2 chẻ quá.

    Em thích thể loại thần thánh ma quỷ như thế này lắm nhé! Ss sớm ra chap mới, yêu ss nhiều nhiều

  7. minh nguyệt Says:

    bàn ra chap ms ik đang khúc hay mak.hk pk hae mún ns chịu gỉ vs hyuk nửa

  8. Seddy Says:

    Mak kn khỉ ngốc nàj koá chịu nkận ra k he làm kn cá ngố ngàj kàg nkư kục păng dj độg ak

  9. Seddy Says:

    Bòn ngưg ngaj khúc hay hok ak hỏg ckịu âu hỏg chịu âu


Góp ý cho Bòn (comment)