Dưới ánh mặt trời – Tập 6 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Video:  TRAILER FIC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

.

.

Aya Love SuJu

Tác giả pic: Aya Love SuJu

Tập 6: Phiên chợ đêm

Bao giờ cũng vậy, những khi cần hội họp thì bộ đôi áo hồng luôn là những nhân vật đến trễ nhất. Họ có tên, những cái tên rất đẹp, nhưng họ lại thích thú với tên gọi chung: KyuMin.

Trong thế giới mà cà rồng, KyuMin như hiện thân của hai cảm xúc đối lập. Jo KyuHyun – kẻ được xem là thủ lĩnh của thế lực kế thừa Chúa tể Lee DongHae,kẻ mà chẳng bao giờ có một nụ cười đúng nghĩa. Bất kì vùng lãnh thổ nào có bước chân y đi qua, nơi đó sẽ thành bình địa tàn khốc. Ma cà rồng là bất tử, nhưng Jo KyuHyun như một tử thần nắm trong tay sức mạnh bất tử đó, y có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của bất kì ma cà rồng nào.

Lee SungMin – kẻ được xem như đóa hoa mặt trời trong quyền lực đen tối. Cậu yêu thích màu hồng và luôn cười rạng rỡ với bất kì ai. Cậu và KyuHyun là hai ma cà rồng duy nhất từ chối sắc đen của áo choàng. Bởi họ đã quá mạnh đến mức không cần ẩn mình vào màn đêm.

Sau ngày Chúa tể Lee DongHae quyết định bế quan an giấc, bộ đôi KyuMin gần như là người thống trị thế giới ma cà rồng. Không chỉ vì sức mạnh, sự thông minh, mà quan trọng là cả hai đều luôn gắn với nhau như bóng với hình, yêu thương và đoàn kết. Chính vì vậy, một khi muốn chiến đấu với KyuMin, thì đối thủ luôn luôn phải trên tinh thần chiến đấu với một sức mạnh nhân đôi.

Có thể nói, hiện tại KyuMin không có đối thủ – ngoại trừ hắn. Vì họ không thể gọi phong vân như hắn.

Vừa đáp chân lên đỉnh tòa lâu đài, chàng trai nhỏ nhắn SungMin liền lên tiếng, nở nụ cười dịu dàng qua đôi răng nanh sắc nhọn.

Mọi người đã tề tựu đông đủ rồi à?

Người đứng phía sau – Jo KyuHyun vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Trước giờ y không phải chào hỏi một ai, kể cả Chúa tể đứng trước mặt đi nữa. Dù rằng KyuMin luôn xuất hiện bộ đôi, nhưng tuyệt nhiên chỉ có một người lên tiếng, vì KyuHyun hầu như không nói chuyện với ai ngoài SungMin.

Sau câu chào hỏi của SungMin, mọi kẻ có mặt trên đỉnh lâu đài mới quay lại, hướng về kẻ đang lặng lẽ đứng trên bậc thềm cao nhất – Chúa tể của ma cà rồng Lee DongHae.

Trông thấy hắn, gương mặt của SungMin tươi hơn nữa.

Chúa tể của chúng ta đã có giấc ngủ ngon chứ?

Hắn chỉ nhếch mép không đáp, cất chất giọng gầm gừ của một kẻ cai trị.

Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta vào vấn đề chính.

Sau ngàn năm phân tán, hôm nay những kẻ từng là tướng lĩnh cai trị thế giới loài người đã tụ họp về đây. Vì Chúa tể của họ đã thức tỉnh.

Hắn xoay người hướng về phía ánh sáng le lói còn sót lại của buổi hoàng hôn, chậm rãi nói:

Ai trong các ngươi đồng ý tấn công loài người một lần nữa?

Những gương mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ e dè liếc nhìn nhau. Dĩ nhiên không một ma cà rồng nào muốn bản thân phải ẩn mình dưới thức ăn của họ – con người. Chỉ có điều, cục diện bây giờ đã đổi khác, nhân loại không còn là những chiến binh thô sơ trước kia. Cuộc chiến tàn khốc của ngàn năm trước lại nổ ra thì sự tổn thất chắc chắn không phải nhỏ.

Vẫn như thường lệ, kẻ đến sau cùng nhưng luôn là người phát biểu đầu tiên. SungMin mỉm cười hồi đáp.

Chúa tể có chắc rằng nguồn sống của mình đã được bảo vệ an toàn chứ?

Hắn hiểu câu hỏi mỉa mai của SungMin. KyuMin là hai kẻ phản đối kịch liệt nhất chuyện hắn chung tình với một con người. Và dĩ nhiên việc hắn vì yêu mà chờ đợi một kiếp luân hồi thì họ càng không đồng tình. Nếu chiến trận nổ ra, KyuMin muốn chắc chắn rằng hắn không vì lí do gì mà biến mất một lần nữa. Do đó, hắn nhìn thẳng vào SungMin, quả quyết:

– Em ấy đã trở về để cùng ta giẫm đạp lên Thế giới. Đó là ước nguyện và sẽ không thay đổi.

SungMin liếc nhìn KyuHyun đứng cạnh bên như để dó xét tâm ý của người tình rồi nói tiếp.

Chúa tể đã hẹn ước một ngàn năm để chúng ta cùng đòi lại quyền cại trị thì không có lí do gì để chúng tôi không sát cánh cùng ngài. Bây giờ thời điểm ấy đã đến, chúng tôi sẽ nghe theo lời Ngài giao phó vậy.

Nụ cười dịu dàng thân thiện của SungMin rõ ràng ẩn chứa nhiều toan tính. Nhưng toan tính kia là bạn hay thù thì DongHae chưa phân định được. Hắn đã ngủ vùi một ngàn năm và đó cũng là thời gian KyuMin tự tạo thế lực riêng cho mình. Chắc chắn cả hai sẽ không còn phục tùng hắn như xưa. Nhìn một lượt những gương mặt hiện diện nơi đây hắn cũng hiểu, đa phần trong số đó đều chờ đợi quyết định từ KyuMin.

Được, vậy chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch đầu tiên, tạo ra càng nhiều thây ma càng tốt. – Hắn giơ tấm bản đồ lên, bắt đầu vạch ra những địa điểm cụ thể để bành trướng thế lượng mà con người không thể phát hiện được.

Khi ánh trăng lên cao báo hiệu trời đã dần về khuya, hắn nhanh chóng kết thúc cuộc bàn thảo bằng việc phân chia nhiệm vụ cho từng tướng lĩnh ma cà rồng.

SungMin rất tinh ý. Cậu nhìn ra ngay vẻ bồn chồn trong lòng hắn, liền cười nhạt.

Chúa tể gấp gáp đi đâu?

Hắn không bất ngờ vì cậu hỏi của SungMin, bởi cậu là người rất nhạy bén. Vừa cất tấm bản đồ vào áo, hắn vừa mỉm cười bí hiểm.

Đi dạo!

Không ai nói lời nào cho đến khi hắn mất dạng, họ chờ đợi mệnh lệnh của SungMin. Bao năm qua họ đã quen phục tùng theo KyuMin rồi. KyuMin là thủ lĩnh của họ, còn hắn thì đứng trên KyuMin, những thứ tự cấp bậc rất rõ ràng.

– Được rồi, chúng ta giải tán đi. Cứ theo kế hoạch mà hành động thôi. – Sau phút trầm ngâm suy tư, SungMin cũng lên tiếng.

Chờ cho mọi người đi hết, SungMin mới quay ra sau, quàng lấy vai KyuHyun và trao cho y nụ hôn trước khi nũng nịu thì thầm.

– Xem em có đoán đúng suy nghĩ của anh không nhé, giờ thì anh đang nghĩ gì nào?

KyuHyun vẫn lạnh lùng trơ gương mặt đá, cất giọng trầm quyền lực:

– Giết EunHyuk!

SungMin bật cười hăng hắc. Quả nhiên cậu luôn nhìn thấu được suy nghĩ của KyuHyun.

– Một ngàn năm qua chúng ta là những kẻ cai trị thế lực ma cà rồng, em không cam lòng nhường lại vị trí đó cho Lee DongHae, hắn đã ngủ quá lâu thì nên an giấc vĩnh viễn mới đúng chứ?

KyuHyun đưa mắt trông theo hướng DongHae vừa đi, tiếp lời SungMin:

Chúng ta không đủ sức mạnh giết hắn, nhưng cái chết của EunHyuk chắc chắn sẽ giết được hắn.

SungMin đăm chiêu nghĩ ngợi:

– Như vậy là EunHyuk thật sự đã được luân hồi? – Rồi cậu lại cười và hôn KyuHyun lần nữa – Thế ma cà rồng như chúng ta có kiếp luân hồi không nhỉ?

KyuHyun không thích nói chuyện vu vơ, đa phần những lời bông đùa của SungMin đều không được hưởng ứng. Y không chút biểu cảm, giơ móng vuốt dài mơn trớn lên đôi môi đỏ đầy quyến rũ của SungMin.

– Nhiệm vụ mà DongHae đề ra là bành trướng thế lực của Thây ma, còn nhiệm vụ của riêng chúng ta là truy tìm tung tích EunHyuk.

SungMin hất mái tóc bồng bềnh ra sau, nheo đôi mắt nghịch ngợm. KyuHyun không thích đùa nhưng SungMin thì muôn thuở cứ vui đùa.

– Chắc chắn EunHyuk vẫn ở trong lâu đài, em sẽ tiếp cận cậu ấy.

KyuHyun vội vàng đưa ngón tay sát gần miệng SungMin, ngăn cản ý tưởng vừa nảy ra của cậu.

– Đừng đi đâu mà không có ta kề bên. – KyuHyun nói như một mệnh lệnh.

SungMin nhún vai vẻ phục tùng rồi cả hai lại nắm tay nhau, khuất dạng về phía Nam. Bộ đôi áo hồng luôn sóng bước, có đôi có cặp.

.

.

.

Sáng sớm chỉ được ăn dĩa cơm khô khốc, cả ngày lại ngủ vùi trong chăn, bụng HyukJae đói cồn cào, cậu cứ đi qua đi lại trong phòng, sốt ruột chờ hắn đến đón.

Dường như cũng biết HyukJae đang giận nên Thây ma SongLin chẳng ló mặt, HyukJae cũng không thèm gọi nó. Thành thử ra đã nôn nóng lại càng thêm bồn chồn vì đã dần khuya mà chẳng thấy hắn đâu.

Khi HyukJae bức bối quyết định đi tìm thì cánh cửa bật mở, hắn vừa bước vào liền mỉm cười với cậu.

– Đi thôi.

HyukJae ngượng ngùng trề môi tránh ánh nhìn trìu mến kia. Sao lại giống như hẹn hò với tình nhân thế này?

HyukJae không biết đáp gì, lặng lẳng bước ra khỏi phòng, còn hắn thì chậm rãi đi phía sau.

Hôm nay so với hôm đầu tiên hắn dắt HyukJae ra khỏi lâu đài thật hoàn toàn khác biệt. Hắn không bỏ mặc HyukJae lót tót phía sau mà ân cần sóng bước cùng cậu. Cả hai băng qua khuôn viên rộng với từng cơn gió lạnh mà không nói lời nào. Trước khi ôm HyukJae vượt qua khu rừng, hắn nhẹ nhàng khoác thêm cho cậu chiếc áo choàng để giữ ấm. Đến khi chân cậu chạm xuống mặt đất ở một nơi hoang vắng trong khu đô thị, hắn lại cẩn thận đỡ cho cậu thăng bằng. Cái lạnh từ cơ thể hắn bây giờ đối với HyukJae không còn giá băng nữa, cậu cảm nhận đó là hơi ấm rất ngọt ngào.

– Khi nào chơi chán thì em quay lại chỗ này nhé. – Hắn dịu dàng dặn dò.

HyukJae thắc mắc:

– Ngươi không đi cùng ta sao?

Hắn mỉm cười:

– Lúc nào ta cũng dõi theo em, nên cứ an tâm làm bất cứ điều gì mình thích.

Dứt lời hắn ra hiệu cho HyukJae cứ đi vào khu chợ đêm trong thành phố. HyukJae đi được ba bốn bước lại ngoái đầu nhìn, hắn để cho cậu tự do ư? Rồi HyukJae tự đánh nhẹ vào đầu khi nhận ra mình suy nghĩ quá nhiều. Trong mắt Chúa tể ma cà rồng thì con người chỉ là một dĩa đồ ăn, chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm kè kè bên cậu đi dạo phố. HyukJae gật gù tin rằng dù thế nào thì cậu cũng bị hắn theo dõi từ xa, nên thôi cứ quên điều đó và tận hưởng một đêm được giải thoát khỏi chốn âm u địa ngục.

Từ trên dãy lầu cao nhất của khu đô thị, hắn dễ dàng nhận ra HyukJae trong hàng ngàn người bé xíu phía dưới. Nhìn cậu tung tăng từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, bất giác hắn mỉm cười. Thật sự thì HyukJae không dễ ghét như hắn vẫn nghĩ. Cậu không có nét dịu dàng sâu lắng như EunHyuk, nhưng sự tự tin cao ngạo và cương quyết của cậu cũng rất đáng yêu. Hắn chợt nhận ra HyukJae cũng rất đẹp. Một nét đẹp mạnh mẽ lạnh lùng, nét đẹp của sự thống trị quả cảm. Hắn khẽ thở dài rồi nhìn lên bầu trời đen kịt. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy vẻ đẹp của người khác ngoài EunHyuk.

HyukJae lang thang một hồi cũng tìm ra được nơi để rút tiền. Cậu chán nản nhớ ra mình đã lấy ra một số tiền lớn để trả cho bà MinYoung, bây giờ trong tài khoản chỉ là con số èo uột. HyukJae buồn bã rút nốt số còn lại. Vậy là ông LeeJin muốn cậu chết thật sao? Ông chẳng nghĩ gì đến chuyện chuyển tiền cho đứa con trai này nữa.

Sau khi ăn tạm bữa cơm được gọi là tiết kiệm trong tư tưởng quý công tử của mình, HyukJae đi vào siêu thị để mua vài vật dụng và thức ăn nhanh. Cậu lụi cụi đi một hồi rồi bất chợt dừng chân, đưa ánh mắt tròn long lanh nhìn ánh đèn neon sáng rực và những dòng người hối hả đi qua. HyukJae chạnh lòng nghĩ đến thân phận côi cút của mình. Có ai biết được cậu cố mua những thứ lặt vặt này để về sống với một con quỷ hút máu và đám Thây ma gớm ghiếc?

– Mẹ ơi! Ăn kem! Ăn kem!

– Được rồi, được rồi, mẹ nói bố mua kem cho cục cưng nha ~

– Con ăn kem socola đó.

– Ừ, ừ, mẹ biết bé yêu của mẹ chỉ thích vị socola thôi mà.

HyukJae tần ngần dõi theo đứa bé hạnh phúc trong vòng tay gia đình cho đến khi nó mất dạng. Cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt, đành ngậm ngùi lê gót trên con đường đông đúc với cõi lòng cô quạnh. Mẹ mất, cha không nhìn nhận, số phận của cậu có phải quá đáng thương không?

Cuối cùng, HyukJae cũng dừng bước trước buồng điện thoại, cậu chẳng ngập ngừng tiến vào và nhấc vội máy lên.

– A lô? – Đầu dây bên kia đã trả lời và HyukJae biết đó là giọng của ông quản gia.

– Cha tôi có về không? – HyukJae hỏi nhỏ.

Ông quản gia liền reo:

– Ôi, cậu chủ! Thật sự là cậu chủ đã đi đâu vậy?

– Đừng hỏi nhiều, cha tôi có về không? – HyukJae gằn giọng.

– Dạ, hôm qua ông chủ có ghé công ty bàn giao một số việc rồi lại đi. Trông ông chủ rất yếu, phải có người dìu dắt.

HyukJae rúng động trong lòng, giọng nghèn nghẹn:

– Vậy cha tôi… có hỏi gì về tôi không?

– Dạ… không ạ. – Ông quản gia ái ngại đáp.

HyukJae lặng người đi vài giây, nghe cay đắng ngập tràn.

– Nếu cha tôi có hỏi, ông nhớ nói là tôi vẫn đang sống rất tốt. Với lại, ông phải chăm sóc cẩn thận cho cha tôi, biết chưa? – HyukJae nghẹn ngào nhắn gửi rồi vội vàng dập máy, lòng tủi thân ngập tràn liền ngồi gục đầu trong buồng điện thoại. Cha cậu thật sự lạnh lùng đến thế sao? Không lẽ tận mắt nhìn thấy xác cậu thì ông mới vui lòng?

– Này cậu trai nhỏ, có muốn xem một quẻ bói không?

Một ông lão già nua, tóc tai bạc trắng bất ngờ xuất hiện trước buồng điện thoại, ló mặt vào thì thầm với HyukJae. Chất giọng trầm khàn như gọi hồn.

HyukJae ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào lão, lạnh lùng đáp.

– Tôi không tin bói toán.

Ông lão bật cười, thanh âm nghe càng quái hơn:

– Trước khi nói chuyện với tôi ai cũng nghĩ vậy. Không phải ai tôi cũng coi bói cho đâu. – Rồi lão chỉ vào HyukJae với vẻ bí hiểm – Chỉ những người gặp chuyện bất thường tôi mới tìm đến.

Trong mắt ông lão ánh lên sự thông thái, khác hẳn những lão thầy bói lang băm. HyukJae liền bước ra khỏi buồng điện thoại, ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn. Không thấy hắn ở đâu, cậu vội vã kéo ông lão vào góc khuất.

– Nói xem, ông thấy tôi gặp chuyện gì bất thường? – HyukJae tra hỏi.

Ông lão thản nhiên:

– Cậu đang bị ma ám.

HyukJae hơi khựng người rồi bật cười nhạt.

– Nhảm nhí!

– Nhảm nhí thật sao? Tôi thật sự thấy cậu có hai cái bóng đó.

HyukJae e dè nhìn xuống đất, ngó qua ngó lại chiếc bóng của mình. Ông lão liền bật cười hăng hắc, rù rì bí hiểm:

– Cái bóng thứ hai nó ở sau lưng cậu ấy.

HyukJae giật mình quay ra sau, tất nhiên cậu chẳng thấy gì.

– Đừng có doạ tôi! – HyukJae gằn giọng.

Ông lão liền chìa cho HyukJae chiếc gương nhỏ, được bọc kỹ trong giấy báo.

– Muốn thấy nó thì cậu phải nhìn qua chiếc gương này.

HyukJae liền nheo đôi mắt khinh thường:

– À, ông muốn bán gương thần chứ gì? Đúng là nhảm nhí! – Cậu liếc nhẹ ông lão, toan bước đi nhưng ông lão đã nhanh chóng nắm tay cậu lại.

– Vậy xin hỏi cậu đã bao giờ làm những hành động kì hoặc chưa? Ví dụ như tinh thần không muốn nhưng cơ thể vẫn cứ làm?

HyukJae im lặng không đáp, ông lão từ tốn nói tiếp:

– Cậu thường xuyên gặp ác mộng với những hình ảnh không rõ nghĩa?

HyukJae có chút hoài nghi trong lòng nhưng những gì ông lão này nói hoàn toàn đúng. Có nhiều chuyện cậu không hề muốn như cơ thể vẫn cứ làm, điển hình như chuyện chủ động gần gũi với hắn. HyukJae thở dài nhận ra rắc rối bế tắc của mình. Thôi thì cứ một lần thử vận may vậy. Cậu ngập ngừng liếc mắt tìm kiếm DongHae rồi hạ giọng với ông lão.

– Nếu tôi nói tôi là chuyển kiếp của một người đã chết cách đây ngàn năm, ông có tin không?

Ông lão bật cười giòn giã, tay giơ cao lắc lắc chiếc chuông nhỏ xíu.

– Á! A! – HyukJae giật mình ôm đầu nhức buốt ngay khi âm thanh kia phát ra.

Ông lão lập tức ngừng rung chuông và đanh mặt lại:

– Tôi không tin!

HyukJae ngớ người nhìn vào chiếc chuông rồi nhìn tất cả những người đi đường. Tại sao chỉ có mỗi mình cậu thấy đau khi nghe thanh âm đó. Nó giống âm thanh mà bà MinYoung phát ra nhưng cường độ nhẹ hơn rất nhiều.

– Chuyển kiếp cũng là con người, họ sống đến một độ tuổi nào đó sẽ tự nhớ lại kí ức của mình. Vì vậy, những người chuyển kiếp sẽ không bị tác động bởi âm thanh gọi hồn này.

HyukJae chớp mắt lắng nghe lời ông lão, còn ông ta thì nhìn sâu vào mắt cậu.

– Thật sự cậu chính là cậu, không hề có chuyển kiếp.

– Nhưng tôi thường mơ thấy những hình ảnh mà tôi chưa từng thấy qua, những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. – HyukJae giải thích.

Ông lão khẽ lắc đầu.

– Cậu nghĩ đó là giấc mơ? Sai lầm rồi cậu bé à.

HyukJae khựng người e dè:

– Vậy đó là gì?

Ông lão đáp:

– Đó không phải là mơ, mà là lúc linh hồn kia đang tấn công cậu, muốn chiếm lĩnh thân xác cậu!

HyukJae thêm một lần ngẩn người ngỡ ngàng.

– Linh hồn đó tấn công tôi sao?

Ông lão nheo nheo đôi mắt:

– Có phải ban đầu cậu thường thấy một bóng người mờ ảo? Nhưng càng lúc bóng người ấy càng rõ ràng?

HyukJae sững sờ lùi ra xa ông lão vài bước. Đúng rồi, trong mơ cậu luôn thấy một con ma cà rồng hay nhoẻn miệng cười. Ban đầu không rõ lắm, nhưng từ khi đến ở trong lâu đài thì hình bóng kia ngày một rõ ràng, rõ đến mức cậu tưởng đó là người tình của EunHyuk, tưởng rằng EunHyuk đã phản bội Chúa tể của mình.

Nhìn biểu hiện của HyukJae, ông lão biết ngay mình đã đoán đúng, bởi kẻ nào bị ma ám đều có những tình trạng tương tự vậy thôi.

– Bóng người đó là ai? – HyukJae căng thẳng hỏi.

– Chính là linh hồn đeo bám cậu. Một khi cậu nhìn rõ mặt nó cũng chính là lúc nó đã chiếm lĩnh hoàn toàn kí ức của cậu. Cậu sẽ chỉ nhớ gương mặt đó mà quên đi quá khứ của mình.

HyukJae thở mạnh ra, nuốt khan giọt nước miếng.

– Cậu biết không, ma cà rồng là một thực thể, chúng sống bằng máu và bất tử trong đêm. Chúng không phải âm linh nên không thể nhập vào tâm trí của con người.

– Thứ đang đeo bám cậu không-phải-ma-cà-rồng.

– Ma cà rồng chỉ cần máu của cậu chứ không cần linh hồn cậu. Thần sắc của cậu đang biến đổi, tôi tin, cái thứ đó đã ăn dần vào linh hồn cậu.

Những lời nói của bà MinYoung vang vọng trong tai HyukJae. Vậy là linh hồn đó thật sự đang dần ăn mòn tâm trí cậu?

– Thế ra chuyện luân hồi ngàn năm là không có? – HyukJae hỏi.

Ông lão lắc đầu:

– Luân hồi là có thật, nhưng với cậu thì không.

HyukJae liền ngó xung quanh để tìm kiếm DongHae lần nữa trước khi hạ giọng hỏi ông lão, cậu phải chắc chắn là hắn không nghe câu chuyện này.

– Giờ tôi phải làm gì để xua đuổi linh hồn đó?

Ông lão liền nhướng mày giơ chiếc gương lên, nhanh nhảu hẳn.

– Cậu phải mua cái này cho tôi trước đã.

HyukJae bức bối moi hết số tiền còn lại quăng vào tay ông lão. Ông ta đếm đếm rồi gật gù, ra vẻ hài lòng với số tiền mình kiếm được.

– Cậu thật sự rất mạnh mẽ nên bị linh hồn kia đeo bám lâu như vậy mà vẫn giữ được kí ức của mình. Nhưng thời gian của cậu không còn lâu nữa. Mỗi khi tinh thần yếu đuối hoặc hoảng loạn thì chắc chắn linh hồn đó sẽ xâm chiếm cơ thể cậu. Chính vì vậy, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào. – Ông lão nghiêm túc căn dặn.

– Phải luôn giữ bình tĩnh, còn gì nữa? – HyukJae hỏi gấp. Cậu sợ hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

– Muốn kìm hãm linh hồn đó thì phải tìm được hài cốt của nó và buộc chân nó lại bằng máu của mình.

– Hả? – HyukJae tròn mắt.

Ông lão nhấn giọng lần nữa:

– Dùng chính máu cậu thấm vào dây lạc để trói giữ linh hồn đó, hiểu chưa?

HyukJae nhìn chằm chằm vào ông lão để chắc chắn rằng đó không phải là một câu chuyện đùa. Ông lão vẫn thản nhiên:

– Nên nhớ, cậu phải làm điều này trước khi nhìn rõ gương mặt của linh hồn đó. Nếu không, cậu sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi này.

HyukJae nghe một tin như chấn động cả tâm trí, cậu cắn nhẹ vào môi, đầu óc mơ hồ rối rắm.

– Sao ông biết rõ những chuyện này? Ông là ai vậy? – HyukJae tra hỏi.

Ông lão ve vẩy sấp tiền kiếm được bằng cách bán chiếc gương cho HyukJae, môi tủm tỉm bí ẩn trước khi bỏ đi.

– Tôi là một thầy bói và tôi không bao giờ nói dối trong quẻ bói của mình.

HyukJae tần ngần đứng trông theo ông lão, đăm chiêu nghĩ ngợi những thông tin vừa được nghe. Cậu thở mạnh nâng chiếc gương lên rồi quyết định tháo bỏ lớp báo bao bọc quanh nó. Trái tim cậu vô thức đập rộn ràng khi ánh mắt từ từ nhìn vào gương. Chiếc gương trực diện hiện rõ nét mặt đầy căng thẳng của HyukJae trên đó. Cậu hít thật sâu để giữ bình tĩnh, bàn tay từ từ đẩy chiếc gương chếch qua phải để kiểm tra xem có thứ gì đang ở sau lưng mình.

– Hức!

HyukJae nấc lên một tiếng kinh hãi với đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào gương. Và đôi mắt đỏ rực màu máu từ bóng đen phía sau lưng cậu cũng trừng mắt đáp trả. Một bóng đen mờ ảo sát cạnh bên cậu một cách lặng lẽ âm thầm. HyukJae giật bắn mình quay phắt ra sau, nhưng cậu chỉ thấy một khu chợ đêm rộn ràng sầm uất.

– Mình có hai cái bóng, thật sự mình có hai cái bóng. – HyukJae lẩm bẩm liên hồi để tự trấn an tinh thần. Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thôi hoảng sợ khi biết cái thứ âm quỷ kia đang ngày một lấn át dần cuộc sống của cậu.

Chợt HyukJae nhíu mày cố gắng lục lọi trong trí nhớ.

– Đôi mắt đỏ? – Dường như cậu đã thấy đôi mắt này rồi. Chắc chắn đã từng thấy qua.

Không thể chần chừ thêm, HyukJae hớt hải chạy thật nhanh về con hẻm vắng, nơi mà hắn bảo sẽ chờ cậu.

Từ phía trên cao, DongHae lấy làm lạ vì hành động vội vã của HyukJae nên cũng nhanh chóng quay lại nơi hẹn ước.

– Đưa ta về lâu đài, đưa ta về lâu đài mau!

HyukJae chẳng ngần ngại nhảy bổ vào hắn, miệng không ngừng hối giục. Hắn hoàn toàn không hài lòng với thái độ ra lệnh của HyukJae nhưng đành cam chịu nhín nhịn. Hắn ôm cậu thật nhanh rồi tíc tắc quay trở lại lâu đài.

Vừa đến cửa lâu đài, HyukJae liền lao như bay vào trong, chạy lên hai tầng lầu để đến căn phòng lớn cuối dãy hành lang. Nơi mà Thây ma SongLin đã từng dẫn cậu tới – căn phòng treo những bức tranh của các quan thần được phong tước. Cậu xô ầm cánh cửa rồi vụt qua lối đi rộng, dừng bước trước bức tranh khổng lồ treo tại đó.

– Là cậu ta, quả nhiên là cậu ta… – HyukJae thẫn thờ nhìn vào bức tranh, nơi ghi lại hình ảnh dịu dàng với nụ cười hoa mị của EunHyuk. Chỉ là hiện HyukJae không chú ý đến nụ cười, cái mà cậu quan tâm là đôi mắt to tròn đó. HyukJae không dám đưa gương lên để nhìn lại bóng ma sau lưng mình, nhưng cậu khẳng định ánh mắt đỏ rực của bóng ma kia với ánh mắt hiền hoà của chàng trai trong bức hoạ này chỉ là một.

Linh hồn đang đeo bám cậu, chắc chắn, chính là EunHyuk.

HyukJae thở mạnh ngồi phịch xuống sàn. Hơi thở nặng nề đến mức phải tròn miệng để thở.

Ai là kẻ đã giết sáu mạng người trong con hẻm tối ở đường SJ? Ai là kẻ đã gọi hắn đến ngôi nhà tàn tạ của bà MinYoung với lời van nài thống thiết? Là HyukJae, tất cả đều do chính tay HyukJae làm. Nhưng những hành động đó không phải xuất phát từ kí ức, không phải từ tình yêu ngàn năm, mà là do ép buộc. Thật chất, HyukJae không phải EunHyuk, cậu bị điều khiển bởi EunHyuk.

Đêm qua cũng vậy. Bởi SongLin đã đầu độc HyukJae nên tinh thần cậu suy sụp. Từ đó EunHyuk đã dễ dàng lấn át kí ức của cậu và điều khiển cậu theo những gì EunHyuk muốn – cứu sống Lee DongHae bằng mọi giá.

Bất chợt HyukJae rùng mình nhìn thẳng vào bức hoạ. Cậu lắc lắc mái đầu để chối bỏ nụ cười ma mị kia. EunHyuk không phải kẻ dịu dàng nhã nhặn như những gì cậu ta thể hiện. EunHyuk là kẻ lạnh lùng đến mức có thể vì tình mà uống máu người, mà cướp đoạt nguồn sống của trẻ sơ sinh. Đó là lý do vì sao EunHyuk lại giết sáu mạng người trên đường SJ một cách tàn nhẫn đến vậy. Bởi bọn chúng dám đụng vào HyukJae – thân xác mà EunHyuk đã dành để hiến trọn cho Chúa tể Lee DongHae.

– Mày là con quỷ, mày đúng là một con quỷ! – HyukJae nghiến răng giận dữ khi nhớ về nụ cười tà mị của EunHyuk trong mơ. Kẻ có làn da trắng với đôi mắt đỏ đó không phải người tình của EunHyuk, mà chính là EunHyuk. HyukJae càng trông thấy rõ gương mặt đó thì EunHyuk cười càng tươi. Cậu ta luôn muốn giết HyukJae từng ngày và từng giờ để chiếm lĩnh thân xác này. Cái nụ cười ấy thật sự đáng ghê sợ.

– Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

HyukJae giật mình khi DongHae bất ngờ đứng kề bên. Vì mãi theo đuổi suy nghĩ của mình nên cậu đã bỏ mặc hắn từ khi về đến lâu đài.

Hắn liếc nhìn thái độ lúng túng của HyukJae rồi ngước nhìn bức hoạ của EunHyuk, ánh mắt sắc lạnh kia lập tức đượm buồn khi thấy lại hình ảnh của người yêu. Hắn vội vàng quay mặt đi không dám nhìn vào EunHyuk nữa, chỉ chú mục vào HyukJae.

– Em đã gặp chuyện gì, nói cho ta biết đi. – Hắn nhẫn nại quan tâm HyukJae. Dù đêm qua EunHyuk đã về với hắn, nhưng rõ ràng cơ thể mà hắn ân ái ấp ôm là của HyukJae. Hắn muốn yêu thương cậu để quen dần hình dáng mới của EunHyuk.

Trước thái độ ân cần của hắn, HyukJae càng thêm lúng túng. Cậu không phải EunHyuk mà chỉ là người có hương máu giống EunHyuk, và được EunHyuk để chiếm lĩnh linh hồn. Những gì cậu biết về toà lâu đài là do nhiều đêm dài bị EunHyuk tấn công, cố đuổi đi kí ức của cậu thôi. Nếu biết được sự thật, chắc chắn hắn sẽ giết cậu để thân xác này hoàn toàn thuộc về người hắn yêu. Không được! Nhất định HyukJae không thể để hắn biết cậu không phải EunHyuk.

Suy nghĩ thiệt hơn đủ đường, HyukJae quyết định hồi đáp:

– Không có gì đâu, chỉ là… ta vừa nhớ ra được vài chuyện.

– Thật sao? Em đã nhớ gì? – Hắn hân hoan thấy rõ.

HyukJae liền né tránh ánh nhìn của hắn, tay giấu giấu chiếc gương ra sau lưng.

– Ta nghĩ ta đã biết con ma cà rồng trong giấc mơ của mình là ai. Đó không phải tình nhân của EunHyuk, mà chính là EunHyuk.

Hắn cúi người để đối diện với gương mặt HyukJae, hỏi dồn:

– Vậy là em thấy chính mình trong mơ?

HyukJae miễn cưỡng gật gật đầu, cố cho qua câu chuyện, mắt vẫn chằm chằm hướng xuống đất.

Đến khi đôi mắt HyukJae lén lút liếc nhìn hắn, thấy hắn nhoẻn miệng cười, niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt đỏ. Trái tim HyukJae bỗng chốc xao xuyến rộn ràng. Tình yêu của hắn sao lại cao đẹp quá, sâu nặng quá. Sống trên cõi trần ai lại không muốn tìm riêng cho mình một vòng tay vĩnh cửu. Đối diện trước một tình yêu ngàn năm không chút phai mòn này thì ai lại chẳng động lòng xót xa. HyukJae buồn bã nhẹ đưa ánh mắt về hướng bức hoạ, tâm hồn trống rỗng rối bời.

“Ước gì mình là EunHyuk…”

HyukJae giật mình với sự tiếc nuối thoáng qua trong đầu. Cậu thấy hụt hẫng vì mình không phải là EunHyuk sao? Cậu thấy lưu luyến khi tình yêu đó không dành cho mình ư? Một khi sự thật phơi bày thì mọi cử chỉ dịu dàng, sự quan tâm trìu mến từ hắn sẽ vụt mất vào hư vô. Hắn sẽ lại ghẻ lạnh với cậu như một người xa lạ. Thậm chí, có thể hắn sẽ quăng cậu cho đám Thây ma làm mồi. Nếu phải chết như vậy… HyukJae thấy tim mình nghẹn đau. Cậu không muốn bị hắn đối xử như vậy, cậu muốn được hắn chiều chuộng yêu thương như bây giờ.

HyukJae hít thật sâu để xua đuổi đi tình cảm kì lạ dâng tràn. Cậu vội vã bước nhanh ra cửa để tránh né kẻ mà mình những tưởng sẽ vô cùng căm ghét và ghê sợ.

Nhưng hắn lại nắm chặt tay HyukJae giật ngược cậu lại.

– Từ hôm nay ta sẽ ở cùng với em. Lẽ ra ta nên nghĩ đến điều này sớm, ở cùng ta, em dễ dàng tìm lại kí ức của mình hơn.

– Hả?… Cái… cái gì? – HyukJae tròn mắt bối rối trước đề nghị của hắn.

Hắn dịu dàng đưa đôi bàn tay giá lạnh ôm lấy gương mặt HyukJae, nhìn sâu vào mắt cậu.

– Em chính là EunHyuk mà. Những gì đêm qua em nói cùng ta, em nhớ rõ đúng không?

HyukJae say đắm trân mắt nhìn hắn. Có lẽ không riêng gì hắn đam mê sự dịu dàng, mà chính cậu cũng gục ngã trước lời mật ngọt mất rồi.

– Ngươi muốn làm gì thì tuỳ!

HyukJae ngượng ngùng đẩy mạnh tay hắn ra, bước thẳng về phòng mình. Cái gì mà những lời nói với hắn đêm qua? Cứ nghĩ đến hình ảnh ân ái giữa hai cơ thể trần trụi đã HyukJae xấu hổ chết mất. Ngay giây phút này cậu không được để tình cảm lấn áp quá nhiều. Việc đầu tiên là nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của EunHyuk, sau đó giải thích rõ mọi chuyện với ông LeeJin để tình phụ tử được hàn gắn. Muốn vậy, cậu phải ngoan ngoãn với hắn, tuyệt đối không chút manh động để bị nghi ngờ.

HyukJae vừa đi ngang qua dãy hành lang đã thấy từ phía xa, hai bóng người vận trang phục ánh hồng đi theo sau một Thây ma. Cả ba đang hướng về phía Đại sảnh lớn. HyukJae thoáng nghĩ hai kẻ vận áo hồng đó có lẽ cũng là ma cà rồng, bởi làn da trắng bệch và dáng đi lướt gió.

– Trong lâu đài còn có những ma cà rồng khác ư? – HyukJae lẩm bẩm. Rồi cậu quả quyết ngay những người kia là khách đến đây. Vì đây là lâu đài của EunHyuk, chắc chắn EunHyuk sẽ chẳng muốn gần gũi ma cà rồng nào khác ngoài DongHae.

– Em đừng quan tâm đến những chuyện khác, về phòng đi. – Hắn lập tức tiến đến phía sau HyukJae dặn dò như ra lệnh.

HyukJae trề môi đi dọc tiếp theo dãy hành lang. Ai mà thèm quan tâm đến những con ma khát máu ấy.

Hai kẻ áo hồng đến toà lâu đài không ai khác chính là bộ đôi KyuMin. Một khi đã lên kế hoạch thì họ luôn làm mọi cách để nó được hoàn thành sớm nhất.

Trong lúc chờ đợi DongHae nơi đại sảnh, SungMin vu vơ đi một vòng khắp phòng, năng lực nhạy cảm không ngừng đánh hơi hương máu con người xung quanh lâu đài.

Rồi DongHae xuất hiện, nhếch mép đáp trả nụ cười rạng rỡ của SungMin và dừng ánh mắt nơi gương mặt lạnh lùng của KyuHyun. Lời chào hỏi của họ lúc nào cũng diễn ra trong im lặng.

– 113 con người đang bị giam trong lâu đài này. – SungMin nhướng mày tự tin ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

Hắn chỉ cười nhạt không đáp. SungMin luôn thích trêu chọc các ma cà rồng bằng cách đếm hơi thở con người bị bắt làm mồi cho đám Thây ma. Và cậu khẳng định hiện hắn đang giam giữ 113 con người.

– Hai người quay trở lại nhanh hơn ta tưởng. – Hắn nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

SungMin bậc cười, vuốt ve móng vuốt của mình:

– Nhiệm vụ đơn giản mà. Hiện lão EunChae quái đản đó vẫn trốn nhủi trên đường SJ, lão ta còn đang triệu tập những kẻ săn ma cà rồng.

Hắn thấy thú vị với ngôn từ của SungMin khi gọi lão EunChae là quái đản. Vì lão ta từng là một Bá tước oai hùng giờ phải chuyển kiếp thành một bà pháp sư già nua. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi ngoại hình có thay đổi thế nào thì dường như sức mạnh bên trong của bà MinYoung hoàn toàn khiến cho hắn phải e dè.

– Trước khi tấn công con người, chúng ta phải giết lão EunChae và chắn chắn rằng lão không bao giờ được luân hồi nữa. – Hắn nhận định.

SungMin thản nhiên:

– Tôi không biết mấy vụ đó đâu. – Rồi cậu liếc nhìn KyuHyun đầy ẩn ý, ôn tồn nói tiếp – Sao Chúa tể không thử hỏi EunHyuk xem làm cách nào để con người không luân hồi?

Hắn nắm hờ bàn tay để che giấu cảm xúc trong lòng, trầm giọng đáp:

– Em ấy sẽ không vui nếu ta gây hại đến EunChae.

SungMin à ra vỡ lẽ:

– Thì ra ngay từ đầu Chúa tể không hề muốn dính líu đến EunChae? Chủ ý của Ngài là hai chúng tôi sẽ tự mình đối đầu với lão ta?

Hắn mỉm cười nghiêng nhẹ mái đầu:

– Hai người hợp lại thì đủ sức san bằng cả thế giới này chứ xá gì một ngôi nhà nhỏ của lão EunChae?

SungMin trầm mặc liếc nhìn KyuHyun dò xét. Trong kế hoạch chiếm lĩnh loài người của thế lực đen tối thì lão EunChae quả là cái gai cần phải nhổ bỏ. Nhưng hắn vì lời hứa với EunHyuk nên giao hẳn việc đó cho KyuMin. Điều này há chẳng khiến lực lượng của KyuMin tổn thất rất nhiều sao?

– Được, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.

SungMin tròn mắt ngạc nhiên khi câu nói kia không xuất ra từ miệng cậu, mà là từ KyuHyun.

Hắn ngã người ra ghế, tập trung ánh mắt vào KyuHyun để lắng nghe điều kiện của y.

– Nhưng chúng tôi cần điều động thêm một số tướng lĩnh ma cà rồng dưới trướng của Ngài. – KyuHyun tiếp lời.

Hắn gật gù hiểu chuyện. KyuMin đang muốn đánh đổi sự thiệt hại từ đám quân Thây ma bằng một số quyền lực của hắn. Điều đó cũng khá sòng phẳng khi hắn là Chúa tể lại né tránh đối đầu với kẻ thù bậc nhất của ma cà rồng.

– Được, ta chờ tin mừng của các ngươi.

KyuHyun vẫn chẳng biến sắc khi cuộc bàn thảo đã kết thúc. Y cùng SungMin chậm rãi đứng dậy rời khỏi lâu đài.

– SungMin. – Chợt hắn cất tiếng gọi.

SungMin nhướng mày quay đầu lại, hắn liền mỉm cười:

– Là 114 người!

SungMin nhíu mày không vui ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ đánh hơi sai. Rõ ràng chỉ có 113 nhịp thở của con người trong lâu đài này.

– Kể cả EunHyuk? – SungMin hỏi lại.

Hắn vui vẻ gật đầu.

SungMin cắn nhẹ vào môi, hậm hực trở gót theo KyuHyun. Lần đầu tiên nụ cười biến mất trên gương mặt xinh xắn ấy. Cậu đã sai ư? Không thể nào!

Rời khỏi lâu đài một đoạn khá xa SungMin vẫn trầm ngâm. Cuối cùng, cậu dừng bước để khẳng định.

– Có một kẻ trong lâu đài không phải là con người.

KyuHyun cũng dừng bước theo SungMin, trước giờ y không hứng thú đến việc đi đếm bao nhiêu con người bị bắt giữ trong lâu đài của các ma cà rồng. Nhưng thật sự thì y cũng khá bất ngờ vì SungMin đã đếm sai.

– Ý em là Lee DongHae đã bị lừa?

SungMin nheo đôi mắt để tập trung hết tinh lực nhớ về những hơi thở trong lâu đài.

– Chắc chắn chỉ có 113 con người ở đó. Người sai mới là DongHae. Hắn tưởng kẻ đó là con người nhưng sự thật không phải vậy.

KyuHyun thắc mắc:

– Kẻ đó là ai?

SungMin nghếch giọng:

– Làm sao em biết? Em chỉ biết kẻ đó có hình dáng con người chứ không có nhịp đập của trái tim con người đâu. – Rồi cậu lẩm bẩm – Không lí nào DongHae không nhận ra điều đó.

KyuHyun nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của SungMin:

– Đó là chuyện của DongHae, hắn nên kiểm duyệt con mồi thật kỹ trước khi bắt giam họ cho đám Thây ma. Em đừng suy nghĩ nữa.

Nhưng hắn đang nghĩ là em đã đếm sai! – SungMin ấm ức.

– Ta không biết là em nhỏ mọn thế đấy. – KyuHyun trầm giọng.

SungMin dẩu môi cất bước theo KyuHyun, không nói thêm gì nữa. Cậu là một trong hai kẻ kế thừa quyền lực tối cao của Chúa tể, chắn chắn cậu không bao giờ đếm sai.

Miễn cưỡng quên đi chuyện đó, SungMin liền cất giọng mỉa mai:

– Em cũng không biết là anh có hứng thú trò chuyện với DongHae đấy. Anh đã nói chỉ thích nói chuyện với em thôi mà.

KyuHyun vẫn trơ gương mặt lạnh như đá.

– Ta chỉ có hứng thú với quyền lực của hắn thôi.

SungMin bật cười:

–  A ~ Vì anh ít nói nên nếu mở lời thì DongHae sẽ trân trọng hơn và dễ dàng đồng ý chứ gì?

KyuHyun nhướng mày lạnh lùng:

–  Đó là lí do ta chỉ thích trò chuyện với em, vì em lúc nào cũng nói thay những gì ta muốn nói.

SungMin hí hửng cười híp mí, ôm chầm lấy KyuHyun và hôn say đắm vào môi y. Cậu không gần ngại cắn lấy đôi môi lúc nào cũng giá băng và mút lấy dòng máu mang sắc lạnh. KyuHyun cảm nhận cái đau nhè nhẹ nơi khoé miệng, y liền nhấc bổng SungMin lên, đẩy mạnh lưng cậu vào gốc cây trong màn đêm u tối để bắt đầu một đêm tình ái nồng nàn máu đỏ.

27 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 6 (HaeHyuk)”

  1. Bòn bon bón (360Kpop) Says:

    Bòn Reply
    Reply Chap 6​

    @yenly_yennie : EunHyuk là nhận vật phụ, ss ghét chi tội nghiệp vậy ss ui 😦 Tình yêu vốn dĩ là sự mù quáng mà. KyuMin vào phản diện là em bị ném đá thê thảm luôn.

    @susu_love_haehyuk_0908 : HIc! lại thêm 1 người k thích EunHyuk. Đâu nà, EunHyuk cũng đáng thương mà. Appa của em k đọc fic mà chỉ nghe kể à? Thế thì hết hấp dẫn mất thui =.=

    @Rin Alice Cass ELF : XIn chào rd lâu năm của Bòn ^^~ Ờ, mi nhắc ta mới nhớ đến Khuyển dạ xoa. Nhưng Inuyasha thì cứ lưỡng lự giữa Kykio và Kagome, còn Hae nhà ta thì vẫn hướng mỗi về EunHyuk mà. Hyukjae có phải là ma cà rồng k thì chờ chap… cuối sẽ rõ :v

    @Ryeosomnia Wi : Một rd lúc nào cũng comt ủng hộ Bòn ^^~ Dạo này mọi người chán chê 4r rùi, comt ế ẩm, Bòn nản ghê. Cái đoạn 2 cái bóng là Bòn cố ý nhát ma mọi người, vậy mà k ai sợ hết, buồn ghê chưa? Mi thích thể loại này thì năng comt cho ta với nha ~

    @PeAvil Clouds : A, người đầu tiên ủng hộ KYUMIN vai phản diện, hú hú. nè, mi k cần phải khen dữ vậy đâu, tình hình là nội lực viết fic của ta đang ngày đêm xuống dốc tệ hại. Được, thể theo yêu cầu của mi ta chỉ post fic giờ thiêng thui.

    @roxi : chào cưng, lâu thiệt lâu mới gặp 😡 Mi là mi hiểu đúng chiều hướng của fic rùi nha ~ Đúng là EUnHyuk đang cố điều khiển HyukJae đây. Cái comt của mi là khủng nhất đó 😥 Dạo này comt hẻo quá, ta k có comt khủng đọc, thật sự buồn lắm là buồn mi biết k? Comt của mi là nguồn an ủi và động viên cho ta thiệt là lớn, yêu mi!
    Ê, mi sắp cai fic á? @@ Đừng nha, đừng có bỏ rơi ta nha ~

    @ID ryn_from13 : -_- sao tên nick một đường tên face một nẻo thế hử? Làm sao mà em nhớ mô ss ui.
    ss làm em nhớ con Dobby, cái chết của nó thật là buồn. Em sẽ cố gắng giữ gìn mạng sống cho SongLIn, hô hô hô. ss hiểu lầm òi, ở cuối chap 4 là do mấy con Thây ma nhốt HYUK với Hae chứ k phải là k cho gặp o.o

    @Ngân ELF : Có vẻ như có hàng ngàn câu hỏi cần giải đáp trong fic Damt nhỉ? :3 Từ từ Bòn sẽ giải đáp hết mà. Fic này có nhiều uẩn khúc, cả Bòn cũng chưa nghĩ ra cách gỡ 0.0

    @candypumpkin_9x : Xin chào ca ca yêu quí. Lời đầu tiên em xin nghiêng mình bái phục tài photoshop của ca ca. Em quá ư là sung sướng khi có poter tiếng Hoa nên đã đem khoe trong wp và facebook, k biết ca ca có thấy hem. Dù sao, em thật sự rất cám ơn sự ủng hộ của ca ca.
    Ca ca là người đầu tiên bảo vệ tình yêu của Hyuk. Có thể Hyuk mù quáng nhưng rõ ràng vì tình yêu của Hae quá lớn và họ thật sự là của nhau mà. 1000 mà Hae vẫn k thay đổi thì HYuk quả là k yêu lầm người.
    Bòn muội muội là đấng tối cao :v ?! Ồ, có một sự sung sướng k hề nhẹ!!

    @Eunmin_love_suju: Bây giờ thì cưng đã biết EunHyuk và Hyukjae k cùng 1 người rùi nha ~ ss cũng đói fic nà -_- muốn viết thật nhiều cho bà con đọc nhưng cứ bón hoài.

    @zyn.love.suju : ặc? Thây ma dễ thương há? @@ Mối tình ngàn năm này là short fic, mà shortfi của Bòn thường chỉ 10-11 Chap thui. Chỉ có Longfic mới khủng ^^~ Bòn cảm thấy hae trong này không giống TYCLC, cũng k biết sao, chỉ thấy hae ở đây có phần si tình hơn.

    @ELFalways.Fishy ; @YoonieEvil ; @TiểuDuy ♥ Mông Mỡ : Tới bây giờ mi vẫn chưa edit comt!

    @sujin08 : Ồ, fic hay đến vẫy sịp luôn à :3 Au sẽ tiếp mà k bỏ dỡ fic đâu, yên tâm yên tâm!! Không khéo fic này ra luôn là longfic chứ chẳng phải short đâu a ~

    @Sieunhanpanda : Ôi ss, em đã gặp lại ss, ss ui *hun*
    Vậy là ss tưởng tượng được không gian và thời gian của fic phải k ạ? Dạo này em đang chỉnh sửa Đất lạnh để in ficbook nên em đã đọc lại. Quả thật trong Đất lạnh me đã có chút thất bại với nhân vật HyukJae, em sẽ rút đó làm kinh nghiệm ss ạ. Còn fic damt này em hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn mới về nhận vật Hyukjae-EunHyuk mà em hay xây dựng. Cám ơn ss luôn ủng hộ em.

    @khicoivagamap : ss thích EunHyuk hơn? Dạo gần đây nhiều rd cảm thấy k thích EunHyuk vì quá mù quáng 😦 Fic kinh dị Yunjae em đang viết dở dang, sau fic này em sẽ post cho mọi người đọc. Vì viết dc kha khá nên chắc mọi người sẽ k phải chờ lâu như fic này nữa. Nói là fic kinh dị thui chứ tài nhát ma của em chưa thể làm mọi người dựng tóc gáy -_-

    @mewmewtokyo : Bòn nhớ bạn chứ ^^~ Lần đầu tiên vào 4r bạn đã comt cho Bòn trong Đất lạnh và đó cũng là cái comt đầu tiên của Mew, đúng k nà.
    Đến bây giờ thì Mew thấy fic của Bòn đi theo phương Tây hay phương Đông? Bòn cũng k biết nữa, chỉ viết theo suy nghĩ của mình thôi. Nhưng thật sự thì Bòn muốn viết theo Tây hóa, vì nó là lâu đài và zombie. Bòn viết Damt theo như những phim kinh dị của Mỹ vậy đó.
    Bòn cũng phục Mew luôn, nhớ rõ từng thế của thế đánh gần, thứ võ Hyukjae dạy CHoi DongHae, chắc là Mew cũng nghiên cứu kỹ lắm phải hem ^^~ Vui ghê.
    Hầu như đa số fic của Bòn thì hae đều si tình. Vì Bòn mê mệt với 1 seme si tình ^^~

    @kyumin4f: Đúng, hae là ma vương nên có sức mạnh, hae chỉ ghét bạc thôi chứ k sợ bạc. Nói chúng vì sức mạnh nó quá lớn có thể chế ngự dc quyền năng của bạc, vậy thui hà ~.

    @KnCem_with_EunSiHae_ELF: Xin chào rd mới, giớ mới trả lời được thật là thất lễ quá.
    Á à, mi “xử” chừa fic ta từ Tình yêu lãnh chúa cơ á? Gừ…. giờ mới lộ diện là seo???
    Đến bây giờ thì mi đã hiểu vì sao ông LeeJin phản bội Hae chưa? hay thật sự vì ta ngâm chap lâu quá mà mi bỏ fic rùi, đừng bỏ fic ta nha, buồn thêm thảm lém 😦

    @Bảo Mìn: Chap 6000 chữ mà ngắn -_- đọc hết cũng 15 – 20 phút đó cưng. Đọc comt của mi ta cảm tưởng mi thấy fic damt hay lém lém, là ta khoái khoái. Mi lảm nhảm vài dòng tiếp giúp ta với chứ? Dạo này comt hẻo ơi là hẻo kìa, chán bỏ xừ luôn!!!

    @tutu_S2_sarphire: @@ đừng coi phim ma mà bỏ học bài chứ. Mi comt cho ta hồi 21/7, bữa nay là 6/12, oái! ta thật là chậm trễ trong việc rep comt, tại dạo này học hành căng thẳng quá, thật là có lỗi.
    “em cũng thích ngược đãi eun nhưng nhìn nó vẫn thương vì nó thiếu thịt)”
    —> Ta cảm thấy mi là một người có sự độc ác k hề nhẹ -_- ngược đãi Eun á? Hình như đó là sở thích của haehyuk shipper, hô hô.

    @anchovy_eunri : ss thích đánhđá á? vì là ss tìm đúng fic rùi, em sẽ xây dưng Hyukjae trong này đanh đá hết chỗ chê ~ là lá la!! ss thương em mà mất tích òi 😦 em bị ế comt ss oi!!!

    @i_luv_oppa_euhyuk : Đúng là Hae cá ngố trong fic ta càng lúc càng tăng dần cấp độ, hố hố, nhưng qua “dòng giếng” thì sẽ khác rùi, hae lại là một hình tượng mới với Jaejoong ^^~
    Ta cũng muốn xây dựng Damt thành longfic nhưng ý tưởng hẻo quá, chắc k viết dài dc, ngăn ngắn thui.

    @kwonminhyun : Trời, Zombie mà dễ thương, ối mẹ ơi!! @@ mà mi nói zombie dễ thương sao lại thấy ớn k dám làm poter cho ta, làm đi làm đi!!! ta đang ế poster nè, làm cho ta đi mừ!! Hú!!

    @kathy_elfcass_s2_dbsj: Ờ, cám ơn lời chúc thi tốt của mi, mi chúc sớm quá giờ chúc lại đi nào. Sau khi đọc 2 chap đầu damt thì mi biến mất luôn. Ta ra đến Chap 6 rùi mi vẫn chưa quay lại. ta buồn ghê gớm.

    @Hae_Fish : LeeJin k phải bá tướng EUnChae, bá tướng EunChae thành… đàn bà rùi. Tại lúc viết Chap 1 k nghĩ ra tình tiết này, chứ nghĩ ra là cho bà MinYoung là con trai chứ k phải mụ già nua xấu xí. Thui kệ cũng lỡ dỡ rùi, chấp nhận vậy. À, xin chào gia nhập Hội, sù hơi muộn, hihiihih.

    @lovely kate: Em cũng k biết vì sao EUnHyuk lại yêu Thây ma đến vậy @@ em chưa nghĩ ra lí do nên mới ngâm chap nè ss. Dạo này em k còn năng lực tuôn chap vèo vèo như trước đây, thiệt là buồn não ruột! ss k đọc damt nữa à ss? em k thấy ss comt hay like cho em nữa 😥 ss đừng bỏ đi!!

    @pe_sakura_iu_suju : Thiệt là Bòn viết sad là rd khóc như mưa k? -_- Bòn thấy có mỗi bòn khóc hà. Ồ, vậy là sự hạnh phúc bòn thể hiện chưa ra à? hic! chỗ này khó khắc phục lắm nha.
    Ờ, đúng là Bòn viết ít lời thoại. làm nhiều ng lười đọc. nhưng nếu nhiều lời thoại thì rd lại k hiểu nhân vật suy nghĩ gì, quả là mâu thuẫn. Bòn sẽ có gắng khắc phục lỗi này. Hae khổn nạn? Chuẩn!!

    @Eunmin_love_suju: Hic! Mi comt ngắn quá làm Bòn k biết rep sao đây nà T.T Nhưng Bòn rất cảm ơn vì đã được comt ủng hộ. COmt thêm cho Bòn đi, k có comt k có sức mạnh viết fic.

    @hyukngoc : Lâu lém em mới rep comt, thấy ss trên face hoài nà mà hem có trò chuyện. Dạo này em chỉ lên face dc tí xíu rùi lại đi học, on = dd cũng lười tám. Bạn bè trên face của em từ từ quên luôn em rùi. Mai mốt chắc em sẽ là con Bòn cô đơn 😥

    Bòn reply muộn mong bà con thông cảm. Bòn sẽ sớm post Chap 7 cho bà con thưởng thức. ^^~

  2. kathy_elfcass_s2_dbsj (360Kpop) Says:

    em sr ss nha. em sắp chết vì học rồi nè. hức. từ hồi lên lớp , mẹ em bắt em học cả ngày luôn á. ss thông cảm cho em nha. em com tạ lỗi cho ss nha em com ngắn gọn thôi nha. ss tha lỗi cho em. em còn phải học nữa:khoc6:
    chap 3 what???????????? papa của hyukie cũng là ma cà rồng ạ???????cái này sock nha ss.
    ss…ss hành khỉ con bé bỏng kute girl vừa vừa thôi chứ… đọc mà thương tâm hết sức luôn á.
    chap 4
    – Thật sự EunHyuk là người thế nào? – Đôi môi HyukJae thốt ra câu hỏi như cố trấn an sự bất an trong lòng.

    – Là một người đáng phải chết dưới tay cha ruột của mình! – Bà MinYoung khẳng định.
    khổ thân bé khỉ
    chap5 muahahahaha kyukie đã nhớ lại rồi hahaha:hehe4: quá vuicông nhận nha. con thây ma tên Songlin thông minh quá. em thích con thây ma này lắm ý. nghĩ ra cách dùng thuốc kích thích với kyukie cơ mà rồi con khóa cửa nhốt 2 ổng chung 1 phòng nữa chứ:zenfox:
    chap 6 ax ss đừng cho sweet couple trong lòng em trở thành vai phản diện nha. chết đó.
    khi nào thì hyukie mới có thể nhớ lại trọn vẹn kí ức đây ss iêu quý của em????????em đọc fic mà tim em nhảy tango đó ss biết không. khổ thân em
    – Được, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.

    SungMin tròn mắt ngạc nhiên khi câu nói kia không xuất ra từ miệng cậu, mà là từ KyuHyun.

    Hắn ngã người ra ghế, tập trung ánh mắt vào KyuHyun để lắng nghe điều kiện của y.

    – Nhưng chúng tôi cần điều động thêm một số tướng lĩnh ma cà rồng dưới trướng của Ngài. – KyuHyun tiếp lời.

    Hắn gật gù hiểu chuyện. KyuMin đang muốn đánh đổi sự thiệt hại từ đám quân Thây ma bằng một số quyền lực của hắn. Điều đó cũng khá sòng phẳng khi hắn là Chúa tể lại né tránh đối đầu với kẻ thù bậc nhất của ma cà rồng.

    – Được, ta chờ tin mừng của các ngươi.

    KyuHyun vẫn chẳng biến sắc khi cuộc bàn thảo đã kết thúc. Y cùng SungMin chậm rãi đứng dậy rời khỏi lâu đài.

    – SungMin. – Chợt hắn cất tiếng gọi.

    SungMin nhướng mày quay đầu lại, hắn liền mỉm cười:

    – Là 114 người!

    SungMin nhíu mày không vui ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ đánh hơi sai. Rõ ràng chỉ có 113 nhịp thở của con người trong lâu đài này.

    – Kể cả EunHyuk? – SungMin hỏi lại.

    Hắn vui vẻ gật đầu.

    SungMin cắn nhẹ vào môi, hậm hực trở gót theo KyuHyun. Lần đầu tiên nụ cười biến mất trên gương mặt xinh xắn ấy. Cậu đã sai ư? Không thể nào!

    Rời khỏi lâu đài một đoạn khá xa SungMin vẫn trầm ngâm. Cuối cùng, cậu dừng bước để khẳng định.

    – Có một kẻ trong lâu đài không phải là con người.

    KyuHyun cũng dừng bước theo SungMin, trước giờ y không hứng thú đến việc đi đếm bao nhiêu con người bị bắt giữ trong lâu đài của các ma cà rồng. Nhưng thật sự thì y cũng khá bất ngờ vì SungMin đã đếm sai.

    – Ý em là Lee DongHae đã bị lừa?

    SungMin nheo đôi mắt để tập trung hết tinh lực nhớ về những hơi thở trong lâu đài.

    – Chắc chắn chỉ có 113 con người ở đó. Người sai mới là DongHae. Hắn tưởng kẻ đó là con người nhưng sự thật không phải vậy.

    KyuHyun thắc mắc:

    – Kẻ đó là ai?

    SungMin nghếch giọng:

    – Làm sao em biết? Em chỉ biết kẻ đó có hình dáng con người chứ không có nhịp đập của trái tim con người đâu. – Rồi cậu lẩm bẩm – Không lí nào DongHae không nhận ra điều đó.

    KyuHyun nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của SungMin:

    – Đó là chuyện của DongHae, hắn nên kiểm duyệt con mồi thật kỹ trước khi bắt giam họ cho đám Thây ma. Em đừng suy nghĩ nữa.

    – Nhưng hắn đang nghĩ là em đã đếm sai! – SungMin ấm ức.

    – Ta không biết là em nhỏ mọn thế đấy. – KyuHyun trầm giọng.

    SungMin dẩu môi cất bước theo KyuHyun, không nói thêm gì nữa. Cậu là một trong hai kẻ kế thừa quyền lực tối cao của Chúa tể, chắn chắn cậu không bao giờ đếm sai.

    Miễn cưỡng quên đi chuyện đó, SungMin liền cất giọng mỉa mai:

    – Em cũng không biết là anh có hứng thú trò chuyện với DongHae đấy. Anh đã nói chỉ thích nói chuyện với em thôi mà.

    KyuHyun vẫn trơ gương mặt lạnh như đá.

    – Ta chỉ có hứng thú với quyền lực của hắn thôi.

    SungMin bật cười:

    – A ~ Vì anh ít nói nên nếu mở lời thì DongHae sẽ trân trọng hơn và dễ dàng đồng ý chứ gì?

    KyuHyun nhướng mày lạnh lùng:

    – Đó là lí do ta chỉ thích trò chuyện với em, vì em lúc nào cũng nói thay những gì ta muốn nói.

    SungMin hí hửng cười híp mí, ôm chầm lấy KyuHyun và hôn say đắm vào môi y. Cậu không gần ngại cắn lấy đôi môi lúc nào cũng giá băng và mút lấy dòng máu mang sắc lạnh. KyuHyun cảm nhận cái đau nhè nhẹ nơi khoé miệng, y liền nhấc bổng SungMin lên, đẩy mạnh lưng cậu vào gốc cây trong màn đêm u tối để bắt đầu một đêm tình ái nồng nàn máu đỏ.
    Click to expand…
    đồng ý người này iêu nhau, bỏ Kyumin định chiếm quyền lực của con cá được không ss??????? ss thương em đi nha. ss viết kiểu nay rồi em không biết nên theo phe ai bi giờ. tội nghiệp em lắm. nhaaaaaaa. ss biết em iêu ss mà. .
    P/s: em chuẩn bị thi học kì rồi nên có chap nào mà em không com được cho ss thì em sr ss trước nha. em sẽ com bù cho ss sau ok. em biết là ss sẽ thông cảm cho em mà. luv ya:ray:
    P/s: chúc ss thi tốt nha

  3. yenly_yennie (360Kpop) Says:

    Ố ồ ss comt cho em, vì chịu hết nổi rồi. SS ghét Eunhyuk, s ko thích Eunhyuk, nói thẳng ra là s không thích một Eunhyuk mù quáng như thế :(. Nếu như Donghae điểm sai người, vậy có khi nào Hyukjae đang lặng lẽ biến đổi thành ma cà rồng không vậy = =”. Nếu được như vậy thì mô phật, đừng để Hyukjae bị Eunhyuk chiếm được thể xác, tội Hyukjae lắm.
    S mong Min trở thành đồng minh của Hyukjae, nên hy vọng diễn biến chap sau :v

  4. susu_love_haehyuk_0908 (360Kpop) Says:

    2 bòn!e su nà,hì hì.nay e lượn qua đây comt cho bòn nà
    kyumin vai phản diện hả ss?đừng z nha,appa của e nhà không có máy tính,kêu e đọc rồi kể lại,bả ship kyumin á.bả bít kyumin zô phản diện chắc “xả” hết lên e quá.mà e cũng thích kyumin nữa.hichic.à *nói nhỏ*viết ya kyumin đi bòn,e mới 13t mà 3 cái vụ ya thì ham hố lém.kaka
    sao đọc cái nì e ghét eun umma ghê gớm un.cho hae appa êu jaejae umma đê ss,e không muốn jaejae umma làm vật thế thân âu
    e bí òi,chưa có kinh nghiệm comt,vs lại e đọc chap nì lâu òi,cũng không nhớ nội dung kĩ lắm,có comt xàm mong bòn thứ lỗi a~.e thăng đê.bí bi bòn
    bòn fighting nha!e iu bòn lém,mau ra chap mí nhoa:”}

  5. Ryeosomnia Wi (360Kpop) Says:

    Kyumin vào vai phản diện. Phản diện mà còn diện đồ hồng, bó tay Bòn. Em bị thích cái hình tượng Kyu trong này, lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng mà chiều người yêu kinh khủng, chịu mặc cả màu hồng cơ đấy. Dự là nếu Bòn hứng thì chap sau có ya Kyumin
    Xét theo chi tiết Min nói có 113 người mà lại lòi ra 1 thì chắc Hyuk là ma cà rồng rồi. Nghi nghi a~
    Cái cốt fic làm em nhớ đến Khuyển dạ xoa. Cũng là yêu 1 người kiếp trước, kiếp sau yêu tiếp người đó, như thế là chung thủy khi nói về Hae. Chứ như HyukJae bây giờ như là thế thân của EunHyuk ấy. Nếu HyukJae không phải là EunHyuk luân hồi thì khó xử rồi.
    Muốn biết diễn biến phải chờ xem chap tiếp, nhanh nha Bòn

  6. PeAvil Clouds (360Kpop) Says:

    Chap này e ấn tượng với KyuMin à ^^, vai phản diện ^^ rất đặc biệt, Min trong đây dễ thương quá nhưng không kém phần xảo quyệt à nha 😀 hay câu dẫn nữa chớ :D, Kyu thì quá ư là lạnh lùng :/
    e là e ủng hộ vai phản diện này, lâu lâu cũng phải có nội dung thế này mới thú vị chớ :uni: KyuMin đối đầu với HaeHyuk!!!!!!!!!!!!!!!! e trông chờ vào cuộc chiến gay cấn này 😀
    Mà sao Hyuk vào chợ Hae hog đi theo >.< để Hyuk đi 1 mình rồi gặp cha nội thầy bói kia, hỏg thích tẹo nào :3 nói vớ va vớ vẫn làm thèng nhỏ nghĩ lung tung :3 gớt cha nội đó quá :3

    nói chung là2 chap này quá ư là toẹt zời rồi, khen quài cũng hog hết ^^ chê cũng hog có chỗ nào mà chê luôn ^^ tình tiết gay cấn, rất thú vị, Fic Bòn luôn là tọet nhất ^^ thui e hết chữ rầu, e ngưng đây 😀
    CHỜ CHAP SAU CỦA SS KEKE
    yêu Bòn lứm lứm ak :chut:
    Mà ss này ^^ ss post fic giờ này e cực kì thích ak nghen ^^ ss mà cứ post DAMT giờ này thì… e mần quá ư là sướn luôn :hehe4:

  7. Evil Rose Says:

    Bòn ơi rốt cuộc eunhyuk vs hyukjae là 2 ng khác nhau hay là cùng 1 ng???

  8. Evil Rose Says:

    A~ Iu Bòn quá đi =))~

  9. Candy Says:

    Càng ngày càng hấp dẫn.. Ss chờ chap sau của Bòn nhé. Thanks em. ^^

  10. chulminky Says:

    bòn trình độ bi thảm và tàn ác của em ngày càng vượt bật rồi nhỉ , ss hok mún kyumin vào vai ác , HOK MÚN ĐÂU
    114 người mà 113 nhịp tim ????????
    đừng nói hyuk hok paj con người nha
    ss chỉ ý kiến nhiu đây thuj ,
    hóng chap sau

  11. Albee's Hae Says:

    tiếp tập 7 đi Bòn ơi 🙂 hay quá đi, hấp dẫn nữa thế Eun Hyuk vs Hyuk Jae là 1 à, nhưng sao lại là người mà k có hơi thở của con người .

  12. nocius2siwon Says:

    http://i.imgur.com/Cmw6yK2.jpg Của nàng mới hoàn thành xong… tác phẩm của ta dựa trên một tấm hình của Hyuk

  13. Dưới Ánh Mặt Trời Chap 6 | ♥ღIt’s not End.. It’s Andღ♥ Says:

    […] Bao giờ cũng vậy, những khi cần hội họp thì bộ đôi áo hồng luôn là những nhân vật đến trễ nhất. Họ có tên, những cái tên rất đẹp, nhưng họ lại thích thú với tên gọi chung: KyuMin. […]

  14. nocius2siwon Says:

    Ôi trời Bòn ơi… nàng ts 12h mới post ta ngủ mất tiêu luôn sáng 5h30 lật đật chạy lên máy coi ở 360kpop mà 7h ta mới còm cho nàng đc đây…
    Cái ng` mà Min ns là không phải người có khi nào là Hyuk không ????? hóng quá … cái poster ta làm cho nàng gần xong zòi hehehe

  15. YẾN YÊU YAOI Says:

    Vậy là 113 người hay 114???
    Nếu 113 người ko lẻ Hyukjae là người Donghae đếm sai sao????

  16. Nguyen Thien Kim Ngan Says:

    huhuhuh cket mat tkoyyyyy! Ficccccccccccccccccccc

  17. Seddy Says:

    Come soon lè ckừg nào z? Tò mò wá koá Kyumin nửa háhá


Góp ý cho Bòn (comment)