Dưới ánh mặt trời – Tập 9 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Video:  TRAILER FIC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

Cho Kyung Ah 33

Tác giả pic: Cho Kyung Ah

HyukJae chỉ lặng lẽ nhìn hắn từ từ rảo bước, xa rời con tim quá cô quạnh của cậu. HyukJae không muốn điều đó, cậu sợ ở một mình.

– Bên cạnh ta lúc này, được không? – Giọng HyukJae thều thao nài nỉ.

Tập 9: Lạc lối

DongHae dừng bước, trái tim bỗng thẫn thờ trước đôi mắt u sầu của cậu. Nét đẹp kiêu kỳ kia càng diễm lệ hơn khi con người trở nên bi thảm. Cảm giác xót xa làm rung động trái tim giá băng. Cảm giác đó không đến từ hương máu ngọt ngào, mà chính từ gương mặt hoàn toàn xa lạ với EunHyuk. Hắn đã không nhận ra bản thân mình có cảm giác với HyukJae, là HyukJae chứ không phải EunHyuk.

– Dĩ nhiên ta sẽ luôn ở bên cạnh em bất cứ khi nào em muốn.

Hắn quay trở lại giường, tiếp tục ôm HyukJae vào lòng.

HyukJae nằm gọn trong vòng tay giá băng ấy, mắt vu vơ trông về vô định. Nơi vững chãi để cậu an tâm dựa dẫm số phận đơn côi của mình, lẽ nào chính là đây? HyukJae chợt nhận ra, trên thế gian này, cậu chỉ còn mỗi mình hắn là người gần gũi nhất.

– Nếu ta không phải là EunHyuk, ngươi sẽ chẳng yêu thương ta, đúng không?

Câu hỏi của HyukJae nhỏ dần bởi một nỗi sợ ngày càng lớn. Cậu vốn ngạo mạn tự cao, nhưng có đứa trẻ nào lại không hụt hẫng tuyệt vọng khi bị chính người thân mình ruồng bỏ. HyukJae phát hiện ra mình rất sợ bị ruồng bỏ. Cha cậu đã đi rồi, đi và để lại sự ám ảnh quá lớn trong lòng đứa con nhỏ.

DongHae chậm rãi vuốt ve mái đầu HyukJae, xoa xoa lên vết thương của cậu qua lớp băng trắng.

– Vốn dĩ em là EunHyuk, và ta mãi mãi sẽ yêu thương em.

HyukJae lặng người sau câu hồi đáp dịu dàng từ hắn. Vậy là quá rõ rồi, DongHae sẽ chỉ yêu thương cậu bởi cậu là EunHyuk. Một khi sự thật được phơi bày, hắn sẽ hắt hủi đuổi xua cậu như ông LeeJin đã từng. Thậm chí hắn cũng chẳng chút đoái hoài mà quăng thân xác cậu cho đám Thây ma. HyukJae rùng mình trong cái bóng hoảng loạn của tâm hồn, toàn thân co rút lại với hy vọng mỏng manh, cậu muốn thử tạo được sức mạnh cho cõi lòng. Nhưng vô vọng.

.

.

.

Từ đó đêm nào HyukJae cũng nằm mơ, cậu vùng vẫy trong cơn đau bất tận của một đứa con bị từ chối. Hình ảnh ông LeeJin lạnh lùng giương súng bạc, sẵn sàng tước đoạt mạng sống con mình ám ảnh cậu mãi. HyukJae thương ông lắm, vì càng thương nên cú sốc càng lớn. Cho dù biết rõ cậu không phải là EunHyuk, ông cũng chẳng mở cho cậu một con đường tồn tại. Số phận của HyukJae cứ thế bị trói buộc trong sự dằn vặt của lương tâm mình.

Trong những cơn ác mộng không hồi kết, HyukJae giật mình tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa. Và cậu nhanh chóng nhận ra DongHae đang dịu dàng nằm sát cạnh bên. Hắn ôm cậu thật chặt với từng lời an ủi. Hắn hôn cậu thật nhiều để cố xoá đi sự mất mát một người thân. Những lúc ấy, HyukJae bi thương cuộn tròn trong vòng tay hắn. Cậu không nói một tiếng nào, cũng không khóc, chỉ lặng lẽ để màn đêm trôi đi với sự ấm áp dần dần len qua cõi lòng.

Đến ngày thứ năm thì HyukJae không còn nằm mộng nữa. Vết thương chỉ còn âm ỉ đau nhức. Cậu khó nhọc dựa lưng vào thành giường, hít thở sâu vài hơi cho tâm trí tỉnh hẳn. Gian phòng vẫn như mọi khi âm u vắng lặng, chút ánh nến lập loè góp phần cho cảm giác hiu quạnh lẻ loi. HyukJae vu vơ đưa bàn tay lướt nhẹ qua chỗ trống bên cạnh. DongHae đã bỏ đi tựa lúc nào, giờ chỉ còn mỗi cậu bơ vơ.

Hiện tại thì HyukJae đã trở thành đứa trẻ cô quạnh thật rồi. Người thân duy nhất đã không còn tồn tại. Mệt mỏi, kiệt quệ, tổn thương, tất cả chúng đã thi nhau cày nát tâm hồn nhỏ.

Cánh cửa phòng chậm rãi hé mở, thây ma SongLin rụt rè ló đầu vào. Từ vụ lừa gạt HyukJae dâng máu cho DongHae, SongLin rất e dè mỗi khi đối diện với cậu. Nó biết, cậu ghét cay ghét đắng cái thân phận thây ma gớm ghiếc của nó.

– Tôi… chỉ đến kiểm tra sức khoẻ công tử thế nào. – Nhận ra HyukJae đã tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào mình, SongLin lí nhí nói. Thời gian qua ban ngày thì cậu hôn mê bất tỉnh, đêm xuống lại vì ác mộng chập chờn tỉnh giấc. Nó lo cho cậu lắm, ngày nào cũng đến kiểm tra hai ba lượt.

HyukJae lạnh lùng quay đi không buồn đáp trả. SongLin đành đứng lớ ngớ trước cửa chẳng biết nên vào hay thoái lui.

– Vậy nếu có gì cần công tử cứ gọi ạ. – Cuối cùng SongLin quyết định biến đi cho khuất mắt HyukJae.

Bất chợt HyukJae lên tiếng:

– Vào đây.

SongLin tròn tròn đôi mắt bởi thanh âm dịu nhẹ của HyukJae, chưa bao giờ cậu nói chuyện với nó dịu dàng như vậy.

Khép nhẹ cánh cửa, SongLin từ từ đi đến giường, mặt cúi cúi không dám nhìn thẳng vào chủ nhân.

– Ngồi xuống đi. – HyukJae hướng mặt về phía cuối giường.

SongLin lại thêm một lần ngạc nhiên, HyukJae cho phép nó ngồi trên giường của cậu ư? Không dám tin nhưng cũng không dám cãi lời, SongLin đành khúm núm ngồi xuống góc giường, chỉ ngồi ở một góc chút xíu.

Khoảng cách này, SongLin mới nhận ra gương mặt phờ phạc tiều tuỵ của HyukJae. Không còn nữa cậu thiếu niên xấc xược ngạo đời, trước mặt nó chỉ là một chàng trai nhỏ hoàn toàn không sức sống.

– Ngươi được tự do ra vào lâu đài đúng không? – HyukJae chậm rãi hỏi.

SongLin khe khẽ gật đầu.

– Giúp ta một chuyện, ta sẽ không giận ngươi nữa.

Công tử cứ sai bảo, tôi không dám ra điều kiện gì với công tử đâu ạ. – SongLin hối hả giải thích.

HyukJae phờ phạt thở dài, đưa ánh mắt vào vô định.

– Ngươi đến con hẻm 13, chỗ nhà lão EunChae, tìm giúp ta một xác người có mái đầu bạc trắng, đưa về đây để ta an táng.

SongLin hơi bất ngờ nhưng nó biết mình không nên hỏi nhiều, nó chỉ cần quan tâm thứ cần phải quan tâm.

– Chúa tể có biết chuyện này không ạ?

HyukJae lắc nhẹ mái đầu.

SongLin hiểu chuyện, đầu gật gật.

– Tôi sẽ cố gắng làm chuyện này thật bí mật.

– Cám ơn ngươi.

HyukJae mệt mỏi vùi người vào chăn. Dù ông LeeJin có lạnh lùng thế nào thì HyukJae cũng là phận làm con, cậu không thể để thân xác ông bơ vơ chốn hoang vu ấy được. Ít nhất khi đưa thân xác ông về đây, HyukJae còn có chút an ủi là được gần gũi bên cạnh người thân yêu của mình. Đã năm sáu ngày trôi qua, cậu cũng chẳng biết xác của ông LeeJin có bị bọn cảnh sát phát hiện chưa nữa. Chỉ đành hy vọng vậy thôi.

Bàn tay bị thương vẫn còn đau nhức, HyukJae nhăn mặt dùng tay còn lại xoa xoa vào vết thương. Những hình ảnh hãi hùng về một cánh tay lở loét lại ám ảnh lấy cậu, cả gương mặt sốt sắng đầy lo âu của tên ma cà rồng vận trang phục hồng nữa. Vì sao cậu ta lại hớt hải cứu giúp cho HyukJae rồi lại lạnh lùng muốn giết chết cậu? HyukJae thật sự không thể hiểu nổi. Dù sao thì mọi chuyện đã qua, cánh tay này sẽ lưu lại một vết sẹo không thể xoá bỏ. Nó giúp cho HyukJae ghi nhớ cậu đã bị cha lạnh lùng hắt hủi thế nào. Vì nhân loại? HyukJae hừ nhạt với niềm đau ai oán.

Nhân loại ư? Đó là cái quái gì mà bắt cậu phải cam chịu khổ đau như vậy?

– Lúc nào trong lòng của ngươi cũng mong ngóng EunHyuk trở về đúng không? – Vẫn nằm quay lưng về phía SongLin, HyukJae thì thầm hỏi, giọng nhẹ như ru.

– Dạ… – SongLin lúng túng, chẳng biết hồi đáp làm sao.

HyukJae hếch mũi:

– Ta biết ngươi chỉ tôn thờ EunHyuk. Nếu ta không là kiếp luân hồi của EunHyuk, ngươi đã cắn cổ ta từ đời nào rồi. Hay đại loại như là quăng ta vào phòng cho Chúa tể các ngươi ăn thịt.

Nói là sẽ không giận SongLin vụ nó nhốt cậu trong phòng của DongHae, nhưng HyukJae vẫn không thôi buồn bực vì bị một con thây ma lừa. Hoặc giả là nỗi sợ bị ruồng bỏ trong lòng HyukJae quá lớn, cậu đành trút vào người SongLin. Cả nó và DongHae lúc nào cũng chỉ mong ngóng sự trở về của EunHyuk.

SongLin nghe thấy liền hoảng loạn.

– Xin lỗi công tử, tôi xin thề là không bao giờ dám tái phạm nữa.

HyukJae thở dài không quan tâm, bàn tay còn lành lặn bâng quơ mò tìm chiếc gương. SongLin thấy HyukJae giơ gương lên soi một chút, lại thở dài lần nữa, biểu hiện chán chường thất vọng. Nó nhìn ra HyukJae đang có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng. Xong, SongLin lại nghe HyukJae lầm bầm rủa xả gì đó rồi tiện tay vứt chiếc gương đi. Chiếc gương tội nghiệp lăn lóc, nằm chỏng chơ ngay góc giường.

Đôi mắt đỏ trong gương đã rõ hơn rất nhiều rồi, HyukJae buồn bực thở hắt ra mấy lượt. Những gì diễn ra đã giúp HyukJae có quyết định cho bước đi sắp tới. Cậu sẽ không để bất cứ ai điều khiển và chi phối cuộc sống của mình nữa.

– Kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về EunHyuk. – HyukJae nhổm người dậy nhìn thẳng SongLin, đó là một mệnh lệnh mà cậu muốn nó thực hiện.

SongLin ngạc nhiên ngẩn đầu lên, mắt tròn xoe:

– Công tử muốn biết điều gì ạ?

– Tất cả. Đặc biệt là chuyện tình cảm của EunHyuk với DongHae.

– Dạ… – SongLin bối rối trước đề nghị bất ngờ của HyukJae. Trước thì cậu đòi tìm mộ của EunHyuk, sau lại muốn biết tình cảm giữa EunHyuk và Chúa tể, nó chẳng hiểu HyukJae đang cần điều gì nữa.

HyukJae không muốn lớn tiếng với con thây ma này, giọng cậu chỉ buồn buồn.

– Ta là EunHyuk thì ta có quyền biết về quá khứ của mình chứ. Ta không muốn sống mà chơi vơi giữa hai dòng kí ức như thế này.

SongLin trầm ngâm thật lâu. Gương mặt tiều tuỵ khổ não của HyukJae khiến nó vô cùng thương cảm. Tự bản nó cũng cảm thấy nên để HyukJae biết tất cả. Cậu là EunHyuk và cậu cần hiểu về EunHyuk.

Nhưng HyukJae lại qua loa nghe ngóng về cái vị Công tước dịu dàng yếu đuối kia, cái cậu quan tâm chính là những kỷ niệm bí mật của EunHyuk và DongHae mà chỉ có Thây ma thân cận như SongLin mới có thể biết được.

.

.

.

Ở toà lâu đài âm u này thì muôn thuở không gian được bao trùm thứ âm khí lạnh lẽo. Cũng như mỗi khi, DongHae ngồi yên vị trên chiếc trường kỷ, mắt vô định nhìn vào lò sưởi cháy bùng ngọn lửa tí tách. Hắn thích ngọn lửa lập loè sưởi ấm thân xác giá lạnh đã chết đi của mình. Nhìn vào nó, bao muộn phiền trần gian rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn theo đống tro nhẹ.

– Chúa tể ơi…

DongHae nhíu đôi mày bởi giọng nói ngọt ngào phảng phất, nửa quen nửa lạ lại quá xa vời. Hắn bâng quơ ngoái đầu ra sau, tìm kiếm một bóng hình từ lối hành lang dẫn vào đại sãnh.

– HyukJae? – Hắn cất tiếng hỏi bởi trong thấy dáng người nhỏ nhắn đang đứng sát cột trụ, lấp ló gương mặt trắng hồng qua ánh sáng chập chờn từ đóm lửa. Bóng người đó không hồi đáp.

– HyukJae phải không? – DongHae ngồi thẳng người dậy lặp lại câu hỏi. Khoảng cách khá xa khiến hắn không nhận diện rõ nhưng hương máu quyến rũ kia hoàn toàn là của cậu. Hắn không bao giờ lầm.

Bóng người nhỏ vẫn nép sát vào cột trụ, giương đôi mắt tròn hoa lệ long lanh.

– Chúa tể ơi… – Người đó lại gọi hắn như van nài.

Tâm trí DongHae gần như bùng nổ. Hình ảnh này sao quen thuộc quá. EunHyuk bé bỏng của hắn, vì rất sợ lửa nên không bao giờ đến gần lò sưởi. Mỗi khi muốn kiếm tìm hắn, cậu chỉ rụt rè líu ríu từ phía xa.

Hơi thở DongHae bắt đầu nặng dần, hắn căng thẳng nhổm người dậy, tiến về phía cột trụ. Càng bước đến gần hắn càng thấy rõ bộ trang phục trắng mà EunHyuk vẫn khoác lên người trước khi ngủ. Mái tóc lưng dài buông hờ ngang vai. Nhưng người này không có nét mặt của EunHyuk, chỉ có hương máu là giống thôi.

– HyukJae, em vẫn con yếu, ra đây làm gì? – Hắn nắm nhẹ cánh tay bị thương của HyukJae lên, nhẹ nhàng hỏi. Vì sao hôm nay cậu lại hành động giống EunHyuk thế, còn gọi hắn là Chúa tể.

– Em không ngủ được, ngài vào với em đi. – HyukJae quàng tay ôm lấy lưng hắn, đẩy đưa chất giọng nũng nịu.

DongHae bàng hoàng ngơ ngẩn với hành động kì lạ của HyukJae. Tại sao lại giống đến như vậy?

Như được trở về tình yêu ngọt ngào của ngàn năm trước, DongHae nhấc bổng cơ thể người yêu lên, bế cậu đi vào phòng. Mỗi khi không ngủ được, EunHyuk lại bắt hắn phải ở sát cạnh bên. Giống y như lúc này đây.

Hắn đặt HyukJae lên giường rồi cũng ngồi sát bên cậu, cảm giác lúng ta lúng túng mơ hồ.

HyukJae cảm nhận được gương mặt giá băng kia đang cố kiềm nén một câu hỏi, rằng cậu hiện giờ là EunHyuk hay HyukJae. Thay vì tự hào hân hoan khả năng diễn xuất của mình, HyukJae lại nghe cõi lòng tê tái. Hắn nhớ EunHyuk đến vậy ư? Chỉ một cử chỉ nhỏ của cậu giông giống thôi là hắn đã bối rối đến thế này?

Khẽ cắn nhẹ vào đôi môi tròn mọng, HyukJae lại chủ động ngã vào lòng DongHae, đưa đôi mắt da diết nhìn hắn.

– Sao Chúa tể không sưởi ấm cho em như ngài đã từng?

Hắn gần như nín thở:

– Cơ thể của ta chỉ làm cho em lạnh thêm thôi.

– Không phải đâu, ấm lắm, ấm từ trong tim ấy. – HyukJae lại vùi mặt mình vào vòng tay hắn.

Đến bây giờ thì DongHae gần như chắc chắn, những câu nói mà EunHyuk vẫn thường trêu ghẹo hắn. Chỉ duy nhất có mỗi mình cậu thôi.

Hắn ngồi hẳn dậy, xốc hai vai HyukJae lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

– EunHyuk, là em đúng không?

Môi hắn mỉm cười rạng rỡ, sự giá băng vỡ tan trong vui sướng trào dâng. Phải rồi, lần trước khi HyukJae bị thương, EunHyuk đã về bên hắn. Lẽ nào, bây giờ cũng vậy?

HyukJae không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nụ cười lãng tử chung tình kia. Hắn vui đến thế sao?

– … Em không phải là EunHyuk đâu. – HyukJae lẩm bẩm nơi khoé miệng, nửa phủ nhận nửa lại không. Cậu cố ý dẫn dụ hắn mà hiện tại lại tổn thương nặng nề khi hắn chỉ nhìn mình là EunHyuk.

Nhưng DongHae không còn quan tâm gì nữa, hắn ôm chầm lấy HyukJae với vòng tay siết chặt. EunHyuk là người dịu dàng kín đáo lắm, những chuyện của cậu người ngoài tuyệt không bao giờ biết được. Vì thế, HyukJae hành động như EunHyuk thì chỉ duy nhất một lý do, cậu chính là EunHyuk.

– Ta nhớ em quá. Đêm nào ta cũng chờ đợi tiếng gọi của em. Đừng rời bỏ ta lần nữa, được không EunHyuk? – Hắn gấp gáp van nài bằng cả con tim đau đớn nhớ nhung của mình. Bàn tay siết chặt cơ thể nhỏ của HyukJae như muốn nó hoà ngập vào mình mãi mãi.

HyukJae mỉm cười để lắng nghe giọt lệ đắng chảy ngược vào trong. Thì ra hắn luôn miệng nói ru cậu ngủ, nhưng trong thâm tâm lại kêu gào thương nhớ người yêu. Biết rõ sự thật vốn là vậy, vì sao lại khó chấp nhận quá.

Thở mạnh một hơi để ngăn đi cái bi thương cho số phận, HyukJae chậm rãi đẩy DongHae ra để hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Cậu yêu thích hắn từ tận sâu trong đáy lòng, nên có lẽ ánh mắt này cũng da diết tình yêu không khác gì EunHyuk đâu. Hắn có nhận ra? Rằng Lee HyukJae cũng cần sự quan tâm dịu dàng của hắn chứ không riêng gì EunHyuk. Rằng Lee HyukJae cũng có thể vì hắn mà bỏ đi thân xác này.

Và HyukJae sẽ chứng minh cho hắn biết điều đó. Kể từ lần gần gũi với cậu trước kia, cho đến nay DongHae vẫn chưa uống máu thêm lần nào. Với một ma cà rồng uy quyền mọi lúc đều phải chứng tỏ sức mạnh để cai trị, chắc chắn hắn không thể duy trì mãi cơn đói khát của mình. Rồi hắn sẽ nhanh chóng kiệt sức thôi.

HyukJae biết, DongHae sẽ không bao giờ đụng đến cậu nếu cậu không phải là EunHyuk. Vì vậy cậu mới cần SongLin chia sẻ thật nhiều về thói quen của hai người. Chỉ cần DongHae tin chắc cậu chính là EunHyuk, HyukJae mới có hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ bị ruồng bỏ. Đó là con đường duy nhất cậu có thể đi khi hồn ma EunHyuk đang mạnh lên dần.

Những cơn đau xác thịt rồi sẽ nhanh chóng qua đi, quan trọng nhất chính là nơi trái tim đọng lại tình yêu ấm áp. HyukJae mỉm cười đưa nhẹ bàn tay vuốt ve gương mặt giá băng đầy hy vọng của một vị Chúa tể. Đêm nay, cậu sẽ là EunHyuk của hắn.

– Sao em lại rời bỏ ngài? Không phải đêm nào ngài cũng ở sát gần bên em đó sao? – Giọng HyukJae thướt tha trìu mến. Nụ cười của cậu không toả nắng như EunHyuk, nhưng cũng đủ nhấn chìm một kẻ si tình trong hạnh phúc.

DongHae vội vàng ôm chầm lấy HyukJae, lướt nhẹ đôi môi giá lạnh gần môi cậu, hơi thở khát tình nhanh chóng lan toả xung quanh hắn.

– Ta biết em nhất định sẽ trở lại. Ta biết em sẽ trở lại mà. – Rồi hắn bắt đầu hôn cuồng nhiệt vào HyukJae, mút lấy chiếc lưỡi chưa bao giờ biết hôn của cậu. DongHae đã từng dặn lòng nếu EunHyuk trở lại, hắn sẽ chẳng động đến cậu mà cả hai sẽ cùng tâm sự suốt đêm dài, trao cho nhau từng lời yêu thương an ủi. Nhưng HyukJae giăng lưới bủa vây thế này thì kẻ si tình mê muội như hắn chẳng thể tìm lối thoát. Đành buông trôi cho dục vọng thôi.

HyukJae hơi hoảng hồn bởi sự tấn công mạnh bạo lẫn gấp rút đó, cậu chỉ biết cứng đờ toàn thân. Lần trước quan hệ cùng hắn HyukJae gần như chìm trong mộng mị. Cậu bị EunHyuk điều khiển hoàn toàn nên thật sự chẳng biết thế nào là hôn.

DongHae đã bị cơn say tình dẫn dắt vào mê đắm, hắn đẩy HyukJae nằm xuồng giường và nhanh chóng phủ lên người cậu. Hắn đã chờ đợi sự trở lại của EunHyuk quá lâu rồi. Hằng ngày nâng niu, cưng chiều HyukJae bởi vì hắn tin rằng cậu thật sự chính là EunHyuk, do kí ức bị luân hồi làm lãng quên thôi.

Trái tim HyukJae đập nhanh loạn nhịp, sức mạnh của hắn như muốn bóp nát cơ thể cậu. Trong chút thoáng qua HyukJae không biết mình đã sai lầm hay không. E rằng cơ thể mỏng manh này sẽ không thể đáp ứng được dục vọng của một con quỷ khát tình cháy bỏng.

– Ứ…mmm

HyukJae mở tròn đôi mắt suýt nữa là hét ầm lên khi DongHae mạnh bạo cắn vào môi cậu. Hắn vô tư mút mát giọt máu nhỏ quá đổi ngọt ngào như thói quen mỗi lần quan hệ cùng EunHyuk. HyukJae không thể rên la, chỉ run rẩy chịu đựng cái nhức buốt từ đôi môi đỏ.

Nụ hôn của DongHae gần như kéo dài đến bất tận. Đầu óc HyukJae quay cuồng đến mức chẳng nhận ra trang phục trên người mình đã hoàn toàn bị cởi bỏ. Cậu đã tự nhủ trong lúc lâm trận sẽ chủ động hầu hạ hắn, chủ động hiến dâng để hắn không nghi ngờ. Nhưng lúc này, những gì đọng lại trong HyukJae là một cơ thể kiệt quệ. Cậu chỉ biết tự đếm từng giây từng phút để hắn buông tha đôi môi đã cạn máu của cậu.

Đau đến phát khóc.

Một giọt lệ chảy dài nơi khoé mắt long lanh, DongHae dừng lại nụ hôn ngay tức khắc.

– Chuyện gì vậy EunHyuk? – Hắn vội vàng lau nước mắt cho HyukJae, lo lắng hỏi.

HyukJae thở ra nặng nề khi cơ thể để được giải thoát. Hoá ra tình yêu của EunHyuk dành cho hắn vĩ đại đến thế ư? Cậu ta có thể chịu đựng những cơn đau này từng đêm từng đêm dài? HyukJae bật cười tự nghĩ bản thân mình thật ngu ngốc. Đã dấn thân đến giây phút này rồi còn thoái thác quay lại làm gì. Bất kể khổ hạnh nào cũng nhanh chóng qua đi.

Thấy HyukJae cười DongHae càng khó hiểu. Cậu liền nhanh chóng cho hắn lời giải đáp.

– Chỉ là do em quá nhớ ngài thôi.

Dứt lời, HyukJae nhích người lên trên một chút, để chừa một khoảng rộng cho đôi tay yếu ớt cởi bỏ từng lớp trang phục của hắn ra. DongHae hoàn toàn mãn nguyện trong niềm hạnh phúc, kiên nhẫn chờ đợi cho đến lớp trang phục cuối cùng hững hờ rơi xuống đất.

Hai cơ thể trần cọ sát vào nhau, HyukJae rùng mình khi DongHae lại hôn vào môi cậu. Nhưng hắn không mút mát từng giọt máu nữa, nụ hôn đó dần dần kéo dài xuống hõm cổ, đi qua bờ vai và dừng lại nơi hai hạt đào nho nhỏ. HyukJae nhướng người với cảm giác lạ đầu đời. Hắn ân cần đánh vòng chiếc lưỡi giá băng rồi dùng răng nanh cạ nhẹ vào đó. Khoái cảm đến ngất ngây. Cái đau nơi khoé môi gần như bị đẩy lùi, HyukJae ngửa đầu ra sau để tận hưởng sự vuốt ve âu yếm.

DongHae vừa hôn bờ ngực của HyukJae vừa dang rộng hai chân cậu hơn, tay không ngừng vuốt ve vào phần đùi non trắng mịn. HyukJae mở hờ đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, để bao cảm giác dịu ngọt trôi theo dòng ân ái. Những gì cậu đang làm đây cho là hắn hay cho chính cảm thân mình? Tự HyukJae cho rằng tất cả chỉ vì sự sống mỏng manh của bản thân, nhưng nhìn thấy hắn vui thì tâm tình của cậu lại thoả mãn. Phải chăng, tình cảm này đã dần đi đến hồi không còn kiểm soát được?

Dù thế nào thì hiện tại tuyệt đối không thể để DongHae phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và EunHyuk, HyukJae cần phải thân mật với hắn thật tự nhiên. Cậu hít thở mạnh để trấn an tinh thần rồi trườn người xuống, dịu dàng xoa nắn phần đàn ông trong hắn. Cảm giác lành lạnh và cương cứng ấy làm HyukJae ngượng ngùng, cậu chắc rằng hiện tại thì gương mặt mình đã đỏ như gấc.

DongHae lại lầm tưởng hơi thở dồn dập kia xuất phát từ sự nóng vội của HyukJae, hắn liền bật cười hôn nhẹ vào má cậu. Niềm vui sướng đã khiến hắn quên đi một điều, lần trở về này của EunHyuk quá êm ả. Không móng vuốt dài, không trắng bệch làn da, không đỏ ngầu đôi mắt. DongHae không nhận ra ngoại hình của HyukJae chẳng hề thay đổi như EunHyuk. Hay bản chất hắn đã quen dần tiếng gọi EunHyuk dưới vẻ bề ngoài của HyukJae?

HyukJae chủ động dang rộng chân hơn, ép thân hắn sát vào giữa. Cái gì cần đến thì cứ cho nó đến, đến nhanh rồi sẽ qua thật nhanh. Cậu vuốt ve cậu bé căng tròn đến muốn bùng nổ trong dục vọng của hắn rồi tự ấn nó vào cửa huyệt của mình. Rõ ràng một chút kinh nghiệm quan hệ xác thịt HyukJae cũng không có.

– Em nôn nóng đến vậy à? Không chuẩn bị trước sẽ đau lắm đấy. – Hắn thì thầm khi hôn nhẹ vào cổ HyukJae, bên dưới thì đẩy nhẹ tay HyukJae ra, thay vào đó là bàn tay điêu luyện của mình xoa nắn lối vào cho cậu.

Bao nhiêu máu như dồn hết lên mặt HyukJae, tất cả nơi thầm kín đã phơi bày trước hắn. Thật sự muốn tự nhiên như một người tình thật thụ là quá khó, HyukJae đành kín đáo vùi mặt mình vào ngực hắn. Thôi thì cứ ra sao thì ra.

Sau khi chắc chắn cửa huyệt nhỏ nhắn kia đã rộng mở, DongHae nâng nhẹ người HyukJae nằm trên tay, còn hắn thì phủ lên người cậu. HyukJae chớp chớp đôi mắt không thể hiểu vì sao hắn lại ôm cậu như kiểu trói chặt lấy mình như thế này, chỉ biết rằng nếu nằm như vậy thì hắn dễ dàng hôn vào cổ cậu. Và không những hôn, hắn còn dùng lưỡi rê nhẹ quanh cổ HyukJae, làm cho nơi ấy vô cùng ẩm ướt.

– Ta yêu em thật nhiều, EunHyuk ah… – Hắn phà hơi thở đục dần trong dục vọng vào tai HyukJae. Ngay sau đó thì cậu cảm giác một vật to cứng dần chiếm lấy cơ thể mình. Từng chút từng chút một, hắn đẩy vào thật sâu. Chiếc hang nhỏ chưa quen với sự hiện hữu ấy, nó căng ra ôm chặt chiều dài rắn rỏi kia rồi không ngừng phản đối với chủ nhân mình. HyukJae gần như nấc nghẹn với cái đau rát, cậu muốn thét ầm lên để hắn đừng đẩy sâu vào nữa. Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi khi bị xâm chiếm là một màu tối đen say xẩm trước mắt thế này.

– Ưmm… mmm

Cuối cùng thì tiếng rên đau đớn đã bật ra không thể kiềm nén, đôi mày HyukJae nhíu chặt với mồ hôi đầm đìa.

Tiếng rên rỉ ấy càng cổ xuý tinh thần cho con thú đang say sưa hoan lạc, hắn mê đắm đưa đẩy không ngừng vào lối đi ấm áp. Những chuyển động lên xuống khiến thân nhiệt như muốn đốt cháy cả không gian. Hai bàn tay HyukJae nắm chặt vào ra giường, cơ thể mỏng manh vẫn chưa thể quen với sự xâm chiếm mạnh bạo.

Khi cảm xúc đã dâng đến cao trào, DongHae tưởng chừng mình sẽ nghiền nát HyukJae trong vòng tay. Đẩy nhẹ đầu HyukJae sang bên, hắn thèm khát hít hà lấy hương thơm từ cổ cậu. Bên dưới vẫn nhấp nhô tình ái, phần trên hai chiếc răng nanh từ từ hé mở rộng hơn. Nó chậm rãi ghim sâu vào da thịt rồi yên vị tại đó.

Bị cắn bất ngờ, HyukJae giật mình thảng thốt. HyukJae không nghĩ hắn sẽ cắn cậu ngay lúc tìm kiếm khoái lạc trong cơ thể cậu. Những nhịp thúc vũ bão xốc cả người HyukJae lên, dòng máu theo đó tuôn trào qua vết thương nhỏ. Mọi thứ trong mắt HyukJae mờ mịt trước khi cậu cảm giác được chút ngọt ngào ái ân, cậu chỉ biết nguồn sống của mình đang cạn dần. Toàn thân bị hắn khoá chặt đến không thể vùng vẫy, việc duy nhất HyukJae có thể làm là nhắm chặt mắt cam chịu chờ thời gian dần trôi.

DongHae vẫn luôn biết thời điểm nào nên dừng hút máu để người tình bé bỏng của mình bảo toàn tính mạng. Hắn chất ngất đê mê khi một lần nữa được chìm đắm trong cơ thể ngọt ngào của người yêu. Thoả nguyện và sung sướng, hắn đong đầy trong HyukJae tất cả kết tinh tình yêu của mình. Đó cũng là lúc hắn bắt đầu liếm láp lấy cổ HyukJae để vết thương thôi không chảy máu.

Tiếc là HyukJae không giỏi chịu đau như EunHyuk, cậu đã ngất đi từ rất lâu rồi. Một chút khoái lạc ái ân lẫn sự quan tâm trìu mến từ hắn cậu cũng không cảm nhận được.

DongHae bất ngờ nhận ra cơ thể bên dưới mình hoàn toàn bất tỉnh. Điều mà trước nay không bao giờ xảy ra khi hắn quan hệ cùng EunHyuk. Hắn luôn biết đâu là giới hạn an toàn để dừng lại cơn khát máu, chẳng lẽ lần này hắn đã vượt qua giới hạn đó? DongHae lo lắng tột cùng ôm chặt lấy HyukJae, có lẽ vết thương lẫn những cơn ác mộng trong thời gian vừa qua khiến cơ thể HyukJae kiệt quệ. Hắn thật hối hận vì không kiềm nén được dục vọng của mình.

DongHae cứ lặng lẽ dằn vặt lương tâm mà không biết rằng đó chẳng phải sai lầm của hắn.

.

.

.

Hơn nửa ngày HyukJae mới lờ mờ tỉnh dậy, cả cơ thể muốn mềm nhũn ra bởi những cơn đau ê ẩm không tên. Cậu thở ra vài hơi nặng nề để cố cử động nhưng vô vọng.

– Em tỉnh dậy rồi, thật tốt quá. – HyukJae chợt nghe một thanh âm thật vui sướng bên tai mình, liền sau đó là một vòng tay mạnh mẽ quàng qua cơ thể cậu.

HyukJae ngạc nhiên bởi câu nói reo vui của DongHae, cứ như hắn đã lo lắng cho cậu suốt khoảng thời gian cậu bất tỉnh.

Sau khi chắn chắn nhịp đập từ trái tim HyukJae vẫn bình thường, sức khoẻ của cậu cũng không có gì đáng ngại, DongHae mới cẩn thận nhìn sâu vào mắt HyukJae, dè chừng hỏi.

– Em là EunHyuk… hay HyukJae?

DongHae hỏi và hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Lần trước EunHyuk chỉ về với hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi biến mất ngay sau khi tỉnh dậy. Hắn rất sợ điều ấy sẽ xảy ra một lần nữa.

HyukJae hoang mang không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn có nghi ngờ gì về cậu không lại hỏi như vậy? HyukJae từ từ lấy tay xoa xoa vầng trán, cố mường tượng những diễn biến của đêm qua. Cậu chỉ biết ngay khi bị hắn cắn là đầu óc choáng váng rồi ngất đi.

– Em… em cũng không biết nữa. – HyukJae vùi mặt vào đôi bàn tay, hồi đáp mơ hồ.

Hắn liền bật cười rãng rỡ, bao nặng nề như được trút bỏ. Quả là có chuyển biến tốt. Nếu là HyukJae, chắc chắn cậu sẽ la ầm lên vì bị cắn, hoặc dã là chửi bới loạn xạ rồi đem vài con thây ma ra trói ngoài ban công. Chỉ riêng mình EunHyuk mới có thể dịu dàng như vậy.

Càng nghĩ càng hân hoan, hắn gỡ tay của HyukJae ra để nhìn sâu vào mắt cậu, dò hỏi tìm lời khẳng định.

– Vậy em vẫn nhớ những gì xảy ra đêm qua chứ?

HyukJae hơi buồn bã né tránh ánh nhìn đó. Mái đầu ngượng ngùng gật gật.

– Là em, EunHyuk. Có phải em đã nhớ ra không? Em thật sự được luân hồi rồi phải không? – Hắn hân hoan siết chặt đôi vai HyukJae.

HyukJae càng hồi hộp hơn, chỉ quay mặt đi thoái thác.

– Em cũng không biết… chỉ mơ hồ nhớ ra vài chuyện.

– Không sao, từ từ sẽ nhớ hết thôi. Chỉ cần em có nhớ là được rồi. – DongHae liên hồi hôn vào đỉnh đầu HyukJae, vòng tay như muốn vò nát cơ thể cậu. EunHyuk đã về bên hắn, niềm hạnh phúc này hắn sẵn sàng đánh đổi bằng cả thế giới vô vị này. Đôi môi không thể người khép lại, nụ cười thoả nguyện ấy đủ minh chứng hắn đang sung sướng như thế nào.

HyukJae lặng im ngã đầu vào ngực hắn, cái cậu cần cơ bản đã đạt được, lòng tin từ Chúa tể ma cà rồng. Nỗi đau thể xác từ đêm qua sẽ nhanh chóng trôi vào hư ảo. Cậu nên kiên nhẫn một thời gian để chắc chắn rằng DongHae sẽ tiết lộ nơi chôn cất EunHyuk mà không chút nghi ngờ. Đó là cách duy nhất cậu có thể duy trì được sự sống của mình – trói chặt chân EunHyuk bằng dây lạc thấm máu.

SongLin âm thầm đứng ngoài cửa phòng lắng nghe tiếng reo vui của Chúa tể, nó thấy lương tâm mình dậy lên ngọn sóng đau thương. HyukJae rốt cuộc có phải là Công tước EunHyuk dịu dàng của nó? Nếu thật sự EunHyuk vì sao HyukJae lại cần biết những thói quen của EunHyuk để dẫn dụ Chúa tể? SongLin không dám nghi ngờ và nó cũng không muốn nghi ngờ. Thôi thì cứ im lặng như vốn dĩ một con người đã chết của thây ma.

.

.

.

Kể từ hôm đó DongHae vui vẻ thấy rõ, lâu lâu hắn lại trầm ngâm tự cười một mình. EunHyuk của hắn dưới ngoại hình của HyukJae thật sự không quá tồi tệ. Tính ra thì HyukJae cũng rất đẹp đó chứ. Dẹp bỏ đi những cái vểnh môi hay nhướng mày xấc xược, HyukJae hoàn toàn xứng danh với mỹ nam hoa lệ mà trước nay hắn vẫn hay gọi EunHyuk.

DongHae tin rằng cái chết của ông LeeJin thật sự là một cú sốc lớn với HyukJae, chính vì vậy cậu đã nhanh chóng nhớ ra rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cậu không dùng “ta” với “ngươi” để xưng hô với hắn, suốt cả tuần qua đều thuỳ mị nết na. Đặc biệt là những thói quen thường ngày của EunHyuk, DongHae cũng thường xuyên nhìn thấy HyukJae làm theo. Nhiều đêm hắn chủ động ấp ôm, HyukJae cũng không hề phản đối, đôi khi còn đáp trả nhiệt tình. DongHae càng châm ngẫm càng đi đến khẳng định: EunHyuk thật sự đã luân hồi rồi. EunHyuk đang về bên hắn một cách chậm rãi và yên ả. Bởi thế, mấy ngày qua hắn và HyukJae luôn đầm đầm thắm thắm gắn bó ngọt ngào.

Mải mê nghĩ ngợi về người tình, DongHae quên hẳn đi vì sao mình lại có mặt trên đỉnh toà lâu đài. Đến khi bộ đôi KyuMin xuất hiện và lên tiếng chào hỏi mọi người, hắn mới trở về thực tại. Gương mặt hân hoan kia nhanh chóng trở lại vẻ sắc lạnh của một Chúa tể ma cà rồng.

– Nếu đã đông đủ thì chúng ta bắt đầu cuộc họp. – DongHae lạnh lùng ra lệnh.

Các thống lĩnh ma cà rồng lần lượt thông báo lại cho hắn tình hình tập hợp lực lượng để tấn công loài người. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ cam go hơn cuộc chiến ngàn năm trước hàng vạn lần. Các kế hoạch và thế trận dần được vạch ra, cân nhắc thiệt hơn và thời điểm khai chiến thật là một quyết định lớn.

Như mọi khi, KyuHyun chỉ lặng lẽ đứng ngoài cuộc tranh luận. Nếu có điều bất cập SungMin sẽ thay y lên tiếng và đám phán. Nhưng cuộc bàn luận hôm nay khá sôi nổi, KyuHyun bị cuốn vào mà không nhận thấy rằng SungMin đã rời khỏi đỉnh lâu đài từ lâu.

.

.

Đêm nay trăng rất sáng, mọi cảnh vật phía dưới khu rừng gần như được soi rõ ngọn ngành. Bóng HyukJae với trang phục hoa gấm trắng muốt thấp thoáng giữa rừng cây. Cậu chỉ nhân lúc DongHae không có mặt mới ra khỏi lâu đài.

Qua hai ngọn đồi nhỏ phía sau lâu đài là một dãy hoa dại ngũ sắc. Ban đêm chúng lặng lẽ hoà mình vào bóng tối, còn ban ngày lại rực rỡ khoe sắc với ánh hào quang. Đó là nơi HyukJae quyết định an táng cho cha của mình. Cứ cách hai ngày cậu lại ra đây dọn dẹp mộ cho ông.

Vẫn như mọi khi HyukJae để nhẹ đoá hoa trắng trước mộ rồi chậm rãi nhổ đi những ngọn cỏ dại xung quanh. Cậu sẽ ngồi lại với ông LeeJin một lúc mới quay lại lâu đài. Cậu chỉ ngồi đó chứ không nói một tiếng nào. Bởi tình cảm giữa hai cha con gần như đã chết lặng. Vốn dĩ, ông chẳng hề muốn cậu tồn tại ở thế gian. Sự lạnh lùng đó khiến HyukJae chẳng biết nói gì với ông cả, chắc chắn ông sẽ chẳng muốn nghe gì về cuộc sống của một đứa con ngoan cố bám lấy sự sống này. Ông cũng chẳng muốn nghe những ngày qua cậu phải tự lừa dối mình để sống dưới cái bóng của một người khác. Bởi ông không cứu cậu, lão EunChae càng không cứu cậu, điều cậu có thể làm là bất chấp mọi thứ để cứu chính mình. Cái bóng đen với đôi mắt đỏ, HyukJae sẽ không bao giờ cam chịu chiến bại nó.

– Ta không nghĩ người hầu của Lee DongHae lại có trang phục lộng lẫy như vậy.

HyukJae giật mình bởi tiếng động phía sau, giọng nói tươi vui đầy mỉa mai cũng thật quen thuộc. Cậu đứng phắt dậy, tròn mắt nhìn bóng người áo hồng đang chậm rãi tiếng đến gần.

– Sao? Gặp lại ân nhân không một lời chào là thế nào? – SungMin mỉm cười bỡn cợt.

Ngay khi HyukJae bước chân ra khỏi lâu đài thì SungMin đã đánh hơi được hương máu của cậu. Với SungMin, quyền lực là phù phiếm, cậu chỉ tham gia nghị sự cho vui lòng KyuHyun thôi. Vì vậy, cậu sẵn sàng rời bỏ đỉnh lâu đài để đi theo HyukJae một quãng đường dài.

Nhận ra kẻ mặc áo hồng vô tình quen biết trước cửa nhà bà MinYoung, HyukJae hơi ái ngại lùi đi vài bước. Đúng là SungMin đã từng cứu cậu, nhưng sau đó lại nghe lời KyuHyun muốn giết cậu.

– Không cần lo lắng, nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chẳng sống đến bây giờ. – SungMin cứ thẳng tiến đến trước mặt HyukJae rồi giơ ra bàn tay trắng muốt với móng vuốt dài.

– Ta là Lee SungMin, làm quen nhé.

HyukJae lạnh lùng nhìn con ma cà rồng trước mắt đầy nghi ngờ.

– Tại sao ta phải kết bạn với ngươi? – HyukJae từ chối cái bắt tay, dè chừng hỏi.

SungMin vẫn cười:

– Vì ta là bạn của Chúa tể của ngươi.

– Chúa tể của ta? – HyukJae chẳng biết nên khóc hay cười.

SungMin thản nhiên:

– Không phải ngươi là EunHyuk, người tình bé bỏng của Lee DongHae sao?

HyukJae im bặt không thể hồi đáp. SungMin lập tức nhe chiếc răng nanh nhọn với nụ cười quái dị.

– Nhưng ta chắc một điều, ngươi không phải là EunHyuk, dám đánh cược không?

HyukJae bần thần nắm chặt đôi bàn tay, gương mặt lo lắng lộ rõ.

– Ta về đây. – HyukJae vội vàng trốn tránh.

SungMin nhanh chóng nắm chặt tay HyukJae, giật ngược người cậu lại.

– Sao lại lạnh lùng từ chối lời kết bạn của ta thế? Ta đã giúp ngươi che giấu với DongHae còn gì?

– Buông ra! – HyukJae vùng vằng phản đối.

SungMin không chút phật lòng, buông hờ bàn tay. HyukJae theo đà mất cả thăng bằng, té nhào xuống đất.

Qua thông tin nghe ngóng từ đám thây ma trong lâu đài, SungMin biết dạo gần đây DongHae rất hứng khởi bởi người tình EunHyuk của hắn đã được luân hồi. Ban đầu SungMin cũng tin HyukJae chính là EunHyuk, nhưng sau khi xâu chuỗi sự việc, SungMin hầu như chắn chắc là HyukJae nói dối. Điều đó càng khiến cậu thấy thú vị hơn về chàng trai mang tên HyukJae này.

HyukJae bị té đau ê ẩm, lồm cồm ngồi dậy phủi đi lớp bụi lá rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về lâu đài.

SungMin không chút nhọc sức đã đi song song cùng HyukJae, tốc độ của con người dĩ nhiên là quá chậm so với ma cà rồng.

– Biết tại sao ta lại khẳng định ngươi không phải là EunHyuk không? – SungMin hỏi tiếp.

HyukJae cứ cấm đầu đi không thèm hồi đáp. Bị phát hiện ra sự giả dối ai mà không phật lòng, nhất là những người có bản tính công tử kiêu ngạo như HyukJae.

– Bởi EunHyuk không bao giờ trở thành ma cà rồng được. Dòng máu chảy trong người ngươi không thuần khiết, nó bị lai rồi.

HyukJae vẫn gắng sức bước thật nhanh. SungMin kiên nhẫn thở dài.

– Thôi nào, ta sẽ không nói điều gì với DongHae, nên chúng ta trao đổi đi.

HyukJae bất chợt dừng bước, hậm hực nhìn SungMin:

– Ta cũng chưa nói lời nào với DongHae việc hai người muốn tìm giết EunHyuk, cái gì là “giết lầm còn hơn bỏ sót”, tưởng ta không hiểu hả? Vì vậy, vấn đề của chúng ta coi như sòng phẳng rồi. Đừng làm phiền ta nữa.

SungMin bật cười thành tiếng, càng thấy thích thú với HyukJae hơn.

– Nếu DongHae biết bọn ta không quy thuận hắn, chưa chắc hắn làm gì được bọn ta. Còn nếu DongHae biết ngươi giả dạng người tình của hắn, thì ngươi chết chắc. Có muốn thử kiểm chứng không?

HyukJae kiên quyết cứng giọng:

– DongHae sẽ không tin ngươi đâu.

SungMin nhún vai:

– Được, vậy ta sẽ theo ngươi về lâu đài nói rõ với DongHae.

HyukJae biến liền sắc mặt, ánh mắt chùng xuống âm u. Đúng là một ván bài không nên cương nghị. Nếu DongHae biết cậu đang lừa hắn thì không những phải chết, mà còn chết thảm. Khẽ cắn nhẹ vào bờ môi, HyukJae hất giọng:

– Thật sự ngươi muốn gì? Tại sao cứ nói ta là thứ lai tạp không thuần khiết gì gì đó?

SungMin rất hài lòng trước biểu hiện của HyukJae, liền bật cười hăn hắt.

– Ta đã nói rồi, ngươi có một nửa dòng máu ma cà rồng trong người đó. Ngươi là một ma cà rồng bẩm sinh.

– Hoang đường! – HyukJae cự cãi – Ta chẳng thèm máu người, chẳng sợ ánh hào quang, ta là một con người rất bình thường.

– Bởi vậy ta mới cần ngươi.

HyukJae nhíu mày không hiểu. SungMin nói tiếp:

– Ngươi cần sự im lặng từ ta, ta cần biết về quá khứ của ngươi, chúng ta trao đổi sòng phẳng.

– Quá khứ của ta thì liên quan gì đến ngươi? – HyukJae nhăn mặt hỏi.

SungMin mỉm cười, trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Phải hiểu rõ về HyukJae thì cậu mới biết HyukJae được sinh ra như thế nào, biết đâu từ đó thì ước mơ có một đứa con của cậu mới thành hiện thực.

– Điều ngươi cần làm là dẫn ta đi gặp những người thân của ngươi, ta cam đoan không tổn hại đến họ. – SungMin quả quyết.

HyukJae hừ nhạt, chỉ tay về phía ngôi mộ.

– Người thân duy nhất của ta đang nằm ở đó kìa.

SungMin có chút thất vọng, nhưng vẫn cười thật tươi.

– Thế thì ta gặp những người quen biết gần gũi với gia đình ngươi cũng được.

HyukJae lạnh lùng nhìn SungMin với ánh mắt chán ghét không chút thiện cảm. Vì bảo vệ lời nói dối của mình cậu đành thoả hiệp cùng con ma cà rồng này. Ngày nào chưa tìm thấy mộ của EunHyuk thì cậu chưa rời khỏi lâu đài được.

– Ta phải về trước khi DongHae quay lại lâu đài, muốn gì bữa khác tính. – HyukJae hằn học kết luận rồi rảo bước thật nhanh.

SungMin không đuổi theo nữa. Lời nói của HyukJae chẳng khác nào tự thú nhận cậu không phải EunHyuk. Đúng là một chàng trai thú vị. Nhìn thấy thây ma không hề sợ hãi, cao giọng thách thức ma cà rồng, còn ngang nhiên lừa dối Chúa tể. SungMin đặc biệt có cảm tình với những kẻ gan lì như thế. Cậu chờ đợi xem DongHae sẽ bị dối gạt trong bao lâu.

Bất chợt một hương máu quen thuộc xuất hiện từ phía sau, SungMin giật mình quay phắt người lại. Cậu đã bỏ quên KyuHyun từ lúc phát hiện ra HyukJae.

Và quả nhiên gương mặt KyuHyun hầm hầm sát khí. Y đã hớt hải đi tìm SungMin với bao nỗi sợ trong lòng. Hóa ra là cậu rong chơi ở chốn này.

– Anh… KyuHyun, mọi người họp bàn xong rồi ư? – SungMin dả lả nở ra nụ cười sáng rực cầu hoà.

KyuHyun vẫn đanh gương mặt lạnh lùng, kiềm nén cơn giận dữ.

– Em nói chuyện gì với thằng nhóc đó?

SungMin ôm lấy KyuHyun, nũng nịu:

– Chỉ là kiếm trò tiêu khiển thôi, anh đừng giận mà.

KyuHyun thở dài chán nản, ôm chặt lấy SungMin, bàn tay mạnh mẽ vò rối đi mái tóc của cậu.

– Đừng bao giờ biến mất trước mắt ta, đừng bao giờ để ta sợ hãi đi tìm em, ta phải nói điều đó bao nhiêu lần? – Giọng KyuHyun lạc đi trong mệt mỏi. Cuộc sống ma cà rồng rong ruổi đầy hiểm nguy, KyuHyun thật sự rất sợ không được nhìn thấy SungMin nữa, dù là trong một phút ngắn ngủi.

SungMin thấy mình có lỗi, vội càng ôm đáp trả lại KyuHyun. Cậu thật sự muốn nói cho y biết, cậu không rong chơi, cậu chỉ muốn tìm cho cả hai thêm một sinh linh nhỏ nhoi như bao gia đình khác vẫn có.

.

.

Con đường quay về lâu đài không xa lắm nhưng bước chân HyukJae ngày càng nặng chịch. Cuối cùng cậu đành đứng lại dựa thân vào một gốc cây, miệng thở ra từng hơi nặng nề càng lúc càng lo lắng.

Cậu là một ma cà rồng – đó là điều mà SungMin khẳng định không chỉ một lần. HyukJae không tin vào cái gọi là ma cà rồng bẩm sinh, bởi cậu được sinh ra có cha có mẹ. Cái mà HyukJae quan tâm chính là dòng màu chảy trong người cậu chỉ có hương vị giống EunHyuk chứ không phải EunHyuk. Nên có khả năng cơ thể cậu đã bắt đầu phản ứng với chất độc của ma cà rồng.

EunHyuk đã kề cận bên DongHae khoảng thời gian dài vẫn giữ được hơi thở của con người. Còn HyukJae chỉ gần hắn có hai lần đã bắt đầu biến đổi. Đó không phải là minh chứng hùng hồn tố giác lời nói dối của cậu sao? HyukJae cảm thấy vô cùng hoang mang, càng bị bức vào đường cùng cậu lại càng khao khát được sống hơn bao giờ hết. Vậy phải làm sao để không bị EunHyuk chiếm lấy thể xác, phải làm sao để DongHae không phát hiện ra sự thật? HyukJae quá mệt mỏi đành đổ gục xuống gốc cây, vùi mái đầu muốn nổ tung vào đôi bàn tay bất lực.

.

.

HyukJae về đến lâu đài khi trời đã nhập nhoạng sáng, cậu nán lại đôi chút giữa khuôn viên để chăm chú nhìn về ánh bình minh. Vầng thái dương mỗi lúc một đáng sợ trong lòng HyukJae. Có thể đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải sống một cuộc đời trốn chạy với thứ hào quang này?

Hôm nay Thây ma SongLin ra đến tận cửa để đón HyukJae, vừa thấy cậu nó đã hớt hải thưa gấp.

– Công tử đã đi đâu thế ạ? Chúa tể tìm công tử cả đêm qua.

HyukJae đăm chiêu gật gật mái đầu. Cứ không thấy cậu là hắn lại đi tìm thôi, lúc nào cũng vậy.

DongHae vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ngay Đại sảnh, mắt hướng về chiếc lò sưởi lửa cháy bập bùng. Dường như lò sưởi ấy chẳng bao giờ tắt lịm. Bởi nơi chốn này có thời khắc nào không thôi giá lạnh âm u. HyukJae muốn bước tới gần lại khựng bước không thể tới. Hiện cậu đang là EunHyuk thì nên diễn cho tròn vai. EunHyuk chẳng bao giờ đến gần lò sưởi cả.

DongHae nghe hương máu HyukJae phảng phất trong Đại sảnh nhưng chờ mãi không thấy cậu chạy đến, liền tò mò đưa ánh mắt nhìn quanh. Khi bắt gặp HyukJae đang đứng lặng kề bên cây cột trụ, ánh mắt u sầu nghĩ ngợi mông lung, hắn mới vỡ lẽ và bật cười thích thú. Càng lúc HyukJae càng giống EunHyuk của hắn rồi. Hạnh phúc do đó cứ cộng dồn tràn ngập.

Không để HyukJae phải đứng một mình lâu, hắn vội vàng bước đến gần bên cậu, ân cần hỏi:

– Em đi đâu cả đêm qua vậy? – Tiện tay hắn phủi đi lớp sương mờ trên mái đầu HyukJae.

HyukJae vẫn trưng ra gương mặt ngây thơ dịu dàng.

– Có vài chuyện nghĩ mãi không ra, nên em muốn đi dạo.

Hắn mỉm cười:

– Em lo nghĩ chuyện gì? Ta giúp được không?

HyukJae lắc lắc đầu, tiu ngỉu đi về phòng.

Và HyukJae đã thành công trong việc lung lạc DongHae, lòng hắn rất bồn chồn nên vội bước theo cậu.

– Đừng buồn bã như vậy, xưa nay ta đều sẵn sàng đáp ứng tất cả ý muốn của em, nên em cứ nói ra xem nào.

HyukJae phồng đôi má với gương mặt bí xị. DongHae chỉ đáp ứng cho mỗi EunHyuk chứ có phải cho cậu đâu. Chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy phiền não rồi. Tình cảm cậu dành cho hắn thật sự chẳng nửa phần giả dối. Nhưng có lẽ hắn không màng tới đâu.

HyukJae vẫn im lặng cho đến khi cả hai bước vào phòng. Cậu ngồi xuống giường rồi thở dài mấy lượt, than thở:

– Dạo này em thường mơ thấy nhiều cảnh trong quá khứ, nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ được gì nên cảm thấy chán nản, chỉ vậy thôi.

DongHae nghe thấy liền bớt lo lắng đôi phần, khoác vai HyukJae hôn nhẹ lên trán cậu.

– Đã bảo em đừng quan tâm quá vấn đề đó rồi còn gì.

HyukJae thích lắm cảm giác được sở hữu DongHae như thế này. Được yêu thương, chiều chuộng như thể hắn chỉ là của riêng mình thôi. Một kẻ có quyền lực tối cao lại thiết tha chung tình, không phải đó là hình ảnh hoàn hảo của những trái tim đơn côi hay sao? HyukJae khẽ khàng đưa ánh nhìn say đắm vào gương mặt giá băng ấy. DongHae quả thật tuyệt mỹ đến từng đường nét bề ngoài, cho đến tình yêu bất diệt trong hắn cũng quá hoàn hảo. HyukJae thẩn thở muốn giơ bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt, nhưng sự ấm áp nồng nàn như một làn khói hư vô, đôi tay càng muốn ôm lấy thì nó càng nhanh trôi vào khoảng không bất tận. Có phải chăng tình yêu của cậu ngay từ lúc khởi đầu đã vụn vỡ chẳng thể thành hình.

Thấy HyukJae ngẩn ngơ bất động, ánh mắt nhìn mình như dán chặt vào đáy tim, DongHae liền vỗ về vào má cậu.

– Em sao vậy?

HyukJae giật mình chớp nhẹ đôi mắt, hé ra nụ cười buồn.

– Đã hơn một tuần rồi, ngài không nhớ em sao?

– Nhớ em? – Hắn ngạc nhiên.

HyukJae lườm mắt, ôm chặt lấy cổ hắn, môi sát kề môi.

– Ngài không nhớ thì cũng không nên hành hạ đôi răng nanh này như vậy.

DongHae nhíu mày suy tư một chút rồi bật cười. HyukJae đang lo sợ hắn sẽ đói ư? Cũng phải, đã một tuần qua đi, cơn khát máu bắt đầu réo gọi hắn rồi.

HyukJae biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, cậu buộc lòng để tất cả trôi theo cảm xúc bản thân. Đánh bại EunHyuk và chiếm lấy Chúa tể ma cà rồng, đó là những gì mà cậu khát khao tồn tại.

Cả hai lại quấn lấy nhau, âu yếm ngọt ngào trong hương say tình ái. Từ lâu DongHae đã xem HyukJae là EunHyuk nên gần gũi xác thịt với hắn không còn bức rào cản vô hình. HyukJae cũng đã quen dần với những nhịp ra vào như vũ bão của hắn. Bên dưới sức mạnh cháy bỏng tình ái của một loài quỷ bất tử, HyukJae tưởng chừng cơ thể mình đã bị vò nát qua từng nụ hôn. Nhưng thay vào đó cũng là cảm giác ngất ngây khoái lạc. HyukJae chủ động ngả đầu qua vai hắn để lộ ra chiếc cổ trắng mịn thơm lừng. Hắn đê mê hút lấy vị ngọt của nhựa sống với những chuyển động khám phá nơi sâu thẳm nhất trong HyukJae. Cơ thể nhỏ bé nhẹ run lên bởi dòng máu đỏ ngày một cuốn trôi đi. HyukJae lã dần theo từng nhịp thúc trong dục vọng. Trong cái buốt đau bủa vây như bất tận, HyukJae vô thức lại hé ra nụ cười. Là bởi cậu yêu hắn, thật sao?

Như mọi khi, lúc nào DongHae cũng chăm sóc vết thương cho người tình sau đêm hoan lạc. Lần này HyukJae không đánh mất đi tâm trí của mình, cậu chỉ nằm yên để tận hưởng từng nụ hôn ngọt ngào với cái vuốt ve mơn trớn. Cảm giác được nâng niu quả như một liều thuốc phiện. HyukJae muốn được nằm mãi để được ấp ôm. Cảm giác như cả thế gian chỉ riêng mình được cưng chiều nhất.

Sau khi chắn chắn hai dấu răng kia không rỉ máu nữa, DongHae mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào HyukJae, hai tay khoanh hẳn trên ngực cậu.

– Ngài không biết là mình rất nặng ư? – HyukJae nheo mắt trêu, đầu cậu choáng váng đến không cử động nổi.

DongHae bật cười, xốc nhẹ người HyukJae lên để cậu nằm gọn trong vòng tay.

– Có em bên cạnh thật sự là điều tuyệt vời. – Hắn thì thầm với cả trái tim hạnh phúc.

Tâm tình DongHae đang rất thoải mái, có lẽ đây là thời điểm tốt nhất. HyukJae im lặng hồi lâu rồi quyết định khơi chuyện.

– Thật ra còn có một cách giúp khơi gợi trí nhớ mà em mãi không muốn thử.

– Ừm hửm? – DongHae chăm chú lắng nghe.

HyukJae hít thật sâu, nói vu vơ.

– Có một ông thầy bói nói với em rằng, muốn tìm lại kí ức luân hồi thì cách tốt nhất là đối diện với hài cốt của mình.

Gương mặt DongHae đanh lại ngay tức khắc, hơi thở cũng nặng nề hơn.

– Thầy bói nào vậy? – Giọng hắn lạnh ngắt.

HyukJae cảm nhận sự khó chịu trong hắn, cậu làm bộ nhún vai.

– Lão thầy bói em gặp hôm ngài đưa em đi chơi chợ đêm. Em vốn không thiết tha lắm nhưng giờ nghĩ lại, tại sao mình không thử?

DongHae trầm ngâm không hồi đáp, chỉ ôm chặt HyukJae hơn. HyukJae biết tình yêu mà hắn dành cho EunHyuk là vĩnh hằng bất tận, là thiêng liêng thần thánh, hắn sẽ không dễ dàng để bất kì ai đến gần thân xác người yêu. Cậu cũng không hy vọng hắn sẽ đáp thuận ngay. Cái quan trọng là chọn thời điểm mở lời để hắn không hoài nghi là tốt rồi.

Và quả nhiên hắn chẳng nói lời nào nữa cho đến khi hơi thở của HyukJae đều đều, chìm dần vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường với nụ hôn nồng cháy, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa khép chặt, HyukJae lập tức mở tròn đôi mắt, nhìn trừng trừng vào trần nhà giá lạnh. Biết rõ sẽ thất bại nhưng trong cõi lòng lại không thôi tức giận. Cậu đã chấp nhận từ bỏ cả thế giới này để ngoan ngoãn làm người tình cạnh bên một con ma cà rồng. Những đớn đau khổ ải mà cậu hy sinh vì hắn vẫn không sánh bằng một bộ xương đã nguội lạnh qua ngàn năm sao? Hắn không tin cậu nên mới không tiết mộ nơi chôn cất EunHyuk. Nếu đã không tin sao còn gần gũi cậu? Một nỗi oán hận bắt đầu mờ đục trước mắt HyukJae. Cậu hận, rồi không biết mình hận cho cái gì.

.

.

DongHae bước ra khỏi phòng với chủ ý sẽ chuẩn bị cho HyukJae một bữa trưa cùng món trứng opla mà EunHyuk rất thích. Nhưng hắn chưa kịp rẽ qua khu bếp thì đã thấy bóng HyukJae đi thẳng xuống cầu thang. Hắn nhíu đôi mày ngơ ngác vì lúc nãy cậu đã ngủ rồi mà? Với lại bị mất nhiều máu như vậy cậu nên nghĩ ngơi cho lại sức. Càng nghĩ càng thấy bất an, hắn vội vàng đuổi theo cậu.

– EunHyuk? – Hắn gọi nhưng bóng người phía trước vẫn không quay đầu trả lời. Cứ như là đang giận dỗi.

Suy nghĩ một hồi, hắn lại cất tiếng gọi.

– HyukJae, em đi đâu vậy?

HyukJae hơi khựng bước khi nghe tên mình, nhưng vì quá giận cậu không thèm hồi đáp. Một mạch đi thẳng ra khuôn viên, leo lên xe và rồ máy.

DongHae đứng tần ngần ngay dãy hành lang, đang nắng ban trưa hắn không thể theo HyukJae được. Gọi phong vân che ánh mặt trời lại càng không đáng, nó sẽ khiến sức lực của hắn suy kiệt nhanh chóng. DongHae đành thở dài quay trở lại bên cạnh lò sưởi, tập trung hết sức lực thăm dò hương máu của HyukJae đang đi theo hướng nào. Lẫy hờn rồi đùng đùng bỏ đi chỉ có thể là tính cách của HyukJae, chứ EunHyuk của hắn chả bao giờ biết giận.

Thật sự thì HyukJae quá điên tiết đến chẳng thể kiềm nén nổi, cậu muốn ra ngoài cho khuây khoả đôi chút. Nhưng do mất máu quá nhiều khiến đầu choáng váng, cậu không tài nào tập trung được. Đoạn đường xung quanh lâu đài chỉ toàn rừng cây bụi rậm, HyukJae bẻ lái ngoằn ngoèo luồn lách qua từng góc cây. Chiếc Camry đã chẳng còn êm ả khi cứ mãi xốc thêm theo từng cái nhấn ga thô bạo. Bao tác động dồn dập khiến cái đầu HyukJae lùng bùng búa bổ. Mọi vật xung quanh cậu mờ nhoè trong bóng tối. Điều cuối cùng mà HyukJae cảm nhận được là chiếc xe đâm thẳng vào một góc cây với tiếng rầm chấn động.

Tiếng rầm kia vang dội cả khu rừng, đánh mạnh vào tai một kẻ bất tử đang cố tình nghe ngóng. DongHae giật mình đứng bật dậy, tự nguyền rủa mình đã tặng cho HyukJae chiếc xe đó. Vừa lo cậu bị thương vừa điên tiết với thái độ xấc xược của cậu, hắn đành gầm gừ trong miệng những câu thần chú nặng nề, nghe sức lực trong người từng hơi bị rút cạn.

Chẳng mấy chốc mây đen đã kéo về ngùn ngụt, ánh mặt trời nhanh chóng chìm hẳn vào chốn âm u.

Đám thây ma cảm nhận ngay nhiệt độ thay đổi đột ngột của ban ngày, chúng liền sẵn sàng với tinh thần chiến đấu. Chúa tể bất ngờ gọi phong vân, chắc chắn đã có điều vô cùng hệ trọng.

Nhưng DongHae rời khỏi lâu đài mà không để lại bất cứ mệnh lệnh nào. Hắn đi nhanh và gấp như cái chớp mắt nhẹ.

Đám mây vùn vụt kéo đến với những tiếng sét gầm, khu rừng nặng nề lây động bởi vài cơn gió rít. HyukJae lừ đừ tỉnh khỏi cơn mê, đầu óc choáng váng muốn khởi động xe những mãi nó chẳng nổ máy.

Rầm!

HyukJae giật thót khi cánh cửa kế bên mình bật tung rồi bay biến như chưa hề tồn tại. Ngay sau đó là một bàn tay sắc lạnh nắm lấy cậu và thô bạo kéo ra khỏi xe.

– Quay về! – Hắn lạnh lùng nhìn HyukJae với cái nghiến răng ra lệnh. Sự ngông cuồng của cậu đã vượt mức chịu đựng của hắn. Chẳng kẻ nào dám hỗn xược đến mức hắn gọi mãi phía sau mà cứ đùng đùng bỏ đi, mặc xác hắn đứng chỏng chơ chốn hàng lang.

Đang trong cơn giận lại còn bị doạ nạt, HyukJae điên tiết trừng mắt đáp trả.

– Không! – Kèm theo đó là cái giật tay thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn.

Lửa giận trong hắn càng sôi, một chân đá mạnh vào chiếc xe. Nó bay lên không trung rồi đổ ầm xuống đất, vỡ nát.

– Ta bảo quay về. – Hắn kiên nhẫn lập lại mệnh lệnh với gương mặt đã ngút trời sát khí.

Gió tạt vù vù vào mặt, tiếng sấm chớp rền vang, HyukJae phẫn uất nhắm mắt hét.

– Ta sẽ không bao giờ về đó! Có giỏi thì giết ta đi, đồ máu lạnh!

Hắn sững sờ với lời thách thức của HyukJae. Đó là Lee HyukJae – một kẻ kiêu căng hỗn xược đáng ghét như lần đầu tiên hắn gặp, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh dịu dàng mấy ngày qua. Chuyện gì đã xảy ra? EunHyuk của hắn đi đâu rồi? Sao nơi đây chỉ còn lại một con người cuồng loạn như thế này?

– Không! Buông ta ra! Buông ra mau! – HyukJae hét ầm lên quẫy đập cật lực khi hắn ôm chặt cậu lướt nhanh qua không gian về lại lâu đài.

Khi HyukJae dứt tiếng la cũng là lúc hắn thảy phịch cậu lên giường. HyukJae ngã lăn ra chiếc niệm êm ái mới phát hiện mình đã trở về căn phòng quen thuộc. Bấy giờ thì cậu mới bình tâm được cơn phẫn uất trong lòng. Xưa nay HyukJae chưa hề biết đến hy sinh cho bất kì ai ngoài cha ruột của mình. Không những không biết mà còn ngang nhiên bắt người khác phải quỳ luỵ cung phụng. Nay vì con ma hút máu này mà cậu chịu đau, chịu khổ. Thời gian đã không còn mà hắn vẫn khư khư không giúp cho cậu. Nếu hắn cần cái hài cốt vô hồn của EunHyuk thì đi mà ở với nó, âu yếm ấp ôm cậu làm gì? Cái uất ức trong lòng cứ ngày một tăng đến mức HyukJae chỉ biết điên tiết mắng chửi, mặc xác hắn có nghi ngờ hay không.

Đau đớn, bất lực, bế tắc khi bình tĩnh lại, HyukJae cảm thấy xung quanh mình chẳng còn lối thoát nữa. Cậu rút người vô góc giường, bó đầu vào hai gối, thở hắt ra từng tiếng bi thương. DongHae không tiết lộ nơi chôn cất EunHyuk thì cậu sẽ bị EunHyuk nuốt chững mất.

DongHae lặng nhìn lại nơi chỉ cách đây chưa đầy canh giờ cậu và hắn ân ái hoan lạc cùng nhau, bây giờ lại thành ra đôi kẻ đôi bờ thái cực.

43 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 9 (HaeHyuk)”

  1. monnijung Says:

    hehe. ss lại com cho em đây :3 quả thực 2 chap 8,9 hay lắm nha, rốt cuộc thì Hyuk Jae đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Chúa Tể DongHae rồi nhỉ? Cái cách giận dỗi của HJ rất là dễ thương khi mà nghĩ đến việc DH chỉ yêu mình EH chứ không phải mình, cứ như trẻ con làm nũng í >__< với lại HJ đáng thương quá…cả trong ĐL cũng vậy, đều cô đơn ko có điểm tựa…thương lắm lắm. Mà thích cái là DH có cảm giác với HJ rồi nhỉ? ân ái rồi lại lo lắng đến nỗi phải dụng sức gọi cả phong vân chỉ để đi tìm HJ. thích quá đi mất! ss thích những fic em viết, vì nó làm ss có thật nhiều cảm xúc, như chính mình đang đứng ngay đó và chứng kiến những việc ấy ngay trước mắt í. Cơ mà lần này ss ko khóc nhiều như ĐL, có thể nó ko thảm bằng nhỉ? hay ss khóc nhiều quá nên bị chai rồi. hoho…ko khóc nhưng cảm xúc rất thật í, nhất là những lúc DH nhớ về EH, rất đau và xót…ôi ss lảm nhảm :)) cố lên em nhé ^^ ss luôn ủng hộ em… à ss là Hyun Lee bên fb í :3

  2. jinnye Says:

    Đúng là KyuMin trong fic này tình thay cho Hae với Hyuk rồi :D. Kyu tình ra mặt luông chứ. Hae với HJ còn hơi xa cách Bòn nhỉ :/ đợi 2 chúng nó bắn tim bay chéo chéo chắc còn có những thứ đặc sắc hơn bây giờ :D. Hae chung tình thiệc ó, chưa biết khi nào EH luân hồi lại cơ mà vẫn tin HJ sẽ trở về là EH của hắn, còn gọi cả phong vân. độ này HJ phải đền bù xứng đáng :v

  3. kyu sói (360Kpop) Says:

    Bòn ơi em yêu Bòn nhèo lắm………..Nhanh nhanh ra chap 10 Bòn nhớ!!!!!
    Thú thật với Bòn là em luyện hết fic của bòn rồi cơ mà lười nên k com. *cuối đầu* em thành thật xin lỗi Bòn ạ..!

  4. jullyHaehyukSJ13 (360Kpop) Says:

    New reader ạ :)) Thật ra thì đọc fic Bòn nhiều rồi nhưng mắc tội lười cmt. Trong fic này mình thích cả HyukJae lẫn EunHyuk. Dù là ai thì cả 2 đều yêu chúa tể thật lòng, mỗi tội Hae nó si tình quá. Nội dung fic rất hay dù mình đọc nhiều fic kinh dị và có ma cà rồng rồi nhưng ít thấy fic nào để HyukJae và EunHyuk là 2 nhân vật khác nhau lắm, điều này làm reader băn khoăn nha :huyt: Với lại fic này chưa đủ máu me kinh dị để làm mình sợ :)) Vì lười cmt nên chỉ ngồi gõ được thế thôi 😀 Bòn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt rồi mau ra chap mới nhé 😉
    p/s: mình 96er, chưa biết xưng hô thế nào nên xưng đại vậy.

  5. Rimiko_joyerKyu (360Kpop) Says:

    Ta cmt cho Bòn vào đúng dịp Noel đây 😀 Giáng sinh ấm áp tưởng được đọc fic rồ man tíc giữa hai chẻ…hoá ra là ta tưởng bở ~
    Sungmin hình như yêu Kyuhyun không kém Eunhyuk là mấy nhỉ!!! Luôn tìm cách tiếp cận Hyuk Jae để biết về quá khứ hen!!! Cảm phục quá!!!
    MERRY CHRISTMAS BÒN NHA 😀
    P/s: 25/12 tung thêm chap nữa làm quà đi 😀

  6. minacopham (360Kpop) Says:

    Đọc fic Bòn nhiều quá rồi mà chưa comt.
    Mình thật sự ngưỡng mộ cách viết tâm trạng nhân vật của Bòn, thật sự rất điêu luyện nó khiến mình nhập vai nhân vật mà cảm nhận… xong kết quả là ngồi khóc theo nhân vật, tốn mấy bịt khăn giấy
    Tình tiết của Bòn thì phải hay rồi, tạo những tình huống éo le làm cho nhân vật phải dằn vặt, đau đớn (tiêu biểu nhất là Đất Lạnh)
    Ngôn từ cũng thế, rất phong phú ^^

    Fic này Bòn mau cho Hae yêu Hyuk Jae đi. Không thì Mina đau lòng lắm lắm ^^ Có cảm giác như Hyuk Jae cá tính và có khả năng làm Donghae nổi cáu thì hay hơn là một cặp đôi cũ rít yêu nhau thắm thiết như Donghae và Eunhyuk

    Cám ơn quà giáng sinh của Bòn nhiều. Chúc Bòn giáng sinh vui vẻ, ấm áp
    Tiếp tục thức đêm, thức ngày viết fic cho readers đọc hehe

  7. haehyukisnumberone (360Kpop) Says:

    Hi ss lâu quá k vào comt cho ss, em xin lỗi. Vừa đọc hết chap 9, em tính comt liền để k phải edit sau cho ss khỏi chờ 🙂
    HyukJae yêu DongHae rồi *tung hoa*
    Thật buồn khi chỉ vì hai chữ ‘NHÂN LOẠI’ mà HeeJin có thể gương súng giết con trai mình. Cảm động với lòng hiếu thảo của HyukJae đối với cha mình, dù ông ấy có thể giết mình bất cứ lúc nào chỉ vì mình là kiếp luân hồi của EunHyuk. Nói thật với ss chứ nếu là em chắc em cũng bỏ mặc cho số phận ra sao thì ra, có thể em sẽ để cho EunHyuk chiếm lấy thể xác mình luôn ấy ~ Vì dù sao máu và thể xác cuả mình cũng được EunHyuk lấy để cung phụng, trao cho Lee DongHae của Chúa tể có thể mạnh hơn và cai trị bọn thây ma cùng các con ma cà rồng khác. Cơ mà cũng chả hiểu sao Hyuk lai ma cà rồng nhưng lại không thèm máu người, không bị gì trước ánh nắng mặt trời mà lại bị loét vết thương sâu và rộng khi chỉ bị một mảnh bạc nhỏ xẹt qua tay nhỉ? Chẳng lẽ vì lai nên Hyuk có không bị một số điểm như ma cà rồng ví dụ như sợ nắng, thích uống máu, mắt đỏ, móng nhọn hay răng nanh?
    Về KyuMin, SungMin dẫu sao cũng muốn cho Kyu với mình có một đứa con. Min mong muốn có một gia đình cùng nụ cười trẻ thơ nhưng vì phát hiện ra mình là ma cà rồng nên không thể thức hiện mà, tội 😦 Nhưng em cũng không hiểu người thân hay người có quen biết gì thì liên quan gì đến việc mang thai của HyukJae mà SungMin quan tâm nhở? KyuHyun có vẻ chẳng có gì để nói, yêu Min cực kì và là một kẻ lạnh lùng máu lạnh chỉ sau Lee DongHae ( ít nhất Hae còn biết cười :)) )
    Xin lỗi ss, lần nữa. Thực sự em cũng chả biết comt gì, thiếu comt ss lâu nay nên comt coi như trả nợ :banh: Ss Bòn Bon Bón giáng sinh an lành bên gia đình thật ấm áp nhé ^_^
    MERRY CHRISTMAS :ola:

  8. Rin Alice Cass ELF (360Kpop) Says:

    Ôi hay quá
    Em bị thích cặp Kyumin (thật ra luôn thích cặp này nhất). Kyu lạnh lùng, ít nói, chỉ ấm áp, dịu dàng, yêu thương với một mình Min thôi. Khúc Kyu đi tìm Min thấy ngọt ơi là ngọt. Min muốn sinh con cho Kyu kìa. Giá mà câu này ở đời thực nhở (xin lỗi Bòn em chỉ là con Joyer cuồng)
    Về cp chính của chúng ta, em thấy HyukJae rất là đáng thương. Yêu rất nhiều, nhận lại cũng nhiều nhưng chưa chắc là dành cho mình. Haehyuk cũng ôm hôn ngọt ngào đấy mà chả hiểu sao cứ thấy ngột, càng ngọt bao mhieeu thì càng thương Hyuk bấy nhiêu. Em rất tò mò HyukJae có phải là kiếp luân hồi của EunHyuk hay không. Thiết nghĩ đây là shortfic, ss cho phát triển nhanh cũng không có vấn đề gì. Nên ss xúc tiến nhanh lên nhé. Trước tết dương lịch thì tốt quá
    Bòn bon bón fighting~

  9. ID ryn_from13 (360Kpop) Says:

    tem… là của ss *cặp, cắn, nuốt*
    oa. chap này hay ơi ơi là hay luôn đó bé Bòn ơi, vừa đọc vừa ăn có chén cơm mà nãy giờ được có nửa chén hà. *tiu nghỉu*
    rốt cuộc thì bạn Hyukjae nhà ta cũng đã rơi vào lưới tình của vị ma cà rồng đợp chai rồi *vỗ tay*, nhưng tiếc thật, tình yêu ấy lại có chút bi kịch. Haizzz…. thật là tội nghiệp quá à. Phải giả vờ làm người khác để có được người yêu, có lẽ không còn gì là đau khổ bằng. Rồi Hae sẽ tức giận như thế nào khi biết được sự thật ấy chứ? Thật là chua xót cho một mối tình mới chớm nở của Hyukjae. Lần đầu tiên thấy ghét … Eunhyuk. Hé hé
    Thích Sungmin quá đi Bòn à, dễ thương kinh khủng luôn, thích cả Kyu nữa, bá đạo, lo lắng. Nhắc lại một lần nữa, ss khoái cái KyuMin của em.
    Hi vọng rằng hae cũng sẽ yêu thương Hyukjae, dù ss chẳng biết kết cục nó sẽ như thế nào nữa. E cố gắng lên nhé.;-);-);-);-);-);-);-)

  10. Nhi Nham Nhở Says:

    Hế lô Bòn Bon :3 lâu quá em ko comt cho Bòn như đã hứa nhỉ ~ *né dép* -_- Bòn thông cảm cho em nhe, em vừa mới thi xong *kết quả ko tốt lắm* ấy nên tâm trạng tụt dốc quá T,T. Ây vô thẳng vấn đề chính :3 em định là Bòn viết xong hết fic mới comt cho Bòn một thể, nhưng mà tình hình ko phù hợp nữa -_- cái là chạy qua comt ở đây luôn :3 Vẫn như thường lệ a ~ Bòn comeback lần này quả ko phụ lòng mong đợi của iêm :3 Bòn rất nhập tâm khi viết fic đó :3 em thấy đây là điểm khiến fic Bòn hay :3 ko chỉ nhờ tình tiết mà còn cách Bòn nhập vai để thể hiện nữa :3 Có hoa lá quá ko Bòn? -_-, chắc do buồn quá nên tự nhiên sến rện =))) Đọc đến đoạn hiện tại thì em chưa đoán đc cái kết ntn :3, em cũng ko muốn đoán, em thích đón nhận một cái kết đặc sắc như SCCB ấy :3 Ây lảm nhảm nhiều quá, rốt cuộc thì… Bòn 5ting!!!!! :3 #lessthanthree

    • casslovejaejoong Says:

      rốt cuộc thì mi đúng là lảm nhảm thật =.=.chỉ riêng mình mi khen SCCb có cái kết đặc sắc, ai cũng ném đá vị Bòn cho OE kìa. Bòn nói HE mà k ai chịu tin.

      • Nhi Nham Nhở Says:

        phải hạn chế lảm nhảm mới đc haizz -_- hehe =))) HE hay SE gì ko quan trọng :3 quan trọng là cái kết để lại ấn tượng với iêm =))) :3

  11. Huyềnsuju13 Says:

    *nhảy sorry sorry* tại vì fic ss end lâu zùi mà h e ms đọc nên ngại comt ạ,từ h e sẽ chăm comt cho fic DAMT,ss ra fic nhanh nhá,đừg bón nhá:-D

  12. Huyềnsuju13 Says:

    E là 1 rds mới,e 99er nên gọi Bòn là ss nhé! Fic ss hay lắm ạ,e đã đọc tất cả các fic của ss zùj,fic nào cũng hay hết.ss 5ting.ra chap nhah nhah nka,e lun ủng hộ fic ss 🙂

  13. Chunđichănbò Bòchạymất ChunvềvớiSuju Says:

    chào Bòn êu :*
    Chap này em thấy buồn buồn sao ý Bòn ạ :(((((
    Hae chỉ yêu EunHyuk, còn HyukJae thì yêu Hae mất rồi 😥
    Thấy tội chẻ Hyuk quá :(((((((((
    Bòn 5ting nhé (ủng hộ Bòn mua thuốc trị bón =))))

  14. bamboo2406 Says:

    hay quá Bòn ơi *vẫy khăn* tiếp đê…..*hú hét*
    nhân tiện cho em làm quen lun nha…em là Mèo…nick face là Mèo Siu Nhơn Gao….rất vui dc mần quen vs Bòn

  15. byunjia Says:

    – Woa chap này chất lương =]] văn mượt diễn đạt cũng suông nữa =]] Bòn 96er sao? Vậy nhỏ hơn rồi gọi là ss đi nhé 😀 Vì ss không giỏi văn như Bòn nên không comt được nhiều =]] Mai noel rồi Bòn nhỉ, chắc mai ss không onl được nên tặng quà trước http://minus.com/i/S2v6GoJtgets -]] ss biết ss design không xinh vì ss không phải dân design nhưng vẫn muốn 0design thử cho em. Định lấy ảnh khác nhưng cũ quá =]] lấy ảnh mới cho nó xinhh =]] ủng hộ em hóng chap tiếp theo của em * muah*
    – Noel vuôi nhé. Ss tên Su =]] talkmore nhóe e

  16. Theluvsuju Says:

    Cả Donghae,Eunhyuk,Hyukjae đều k fảj là ng tốt nhưng ss k thể nào ghét họ đc.Tình iu kéo dàj cả ngàn năm k thể nój bỏ là bỏ đc,thế nên Donghae cứ lun miệng gọj tên Eunhyuk hay Eunhyuk q’ k buông tay cứ mún chjếm lấy thân xác Hyukjae là đjều ss có thể hỉu đc.Nhưng những tình cảm đơn phương of Hyukjae cũng làm ss rất đau lòng hajz thật mong 1 cáj kết vẹn toàn cho cả 3.P/s thật ra ss tán thành Donghae vs Hyukjae hơn^^ và mong cả Kyumin cũng đc hp nữa.Bòn vjết fic rất hay đó nên cố gắng lên nha.Mong truyện này sẽ có đc 1 HE trọn vẹn I LOVE U*tráj tjm*

  17. nl mUn Says:

    Bòn ưhhhhhhh sao ngắt khúc hay vợi * trấm nước mắt * e muốn koi nữa huhuhuhu…..hôq piết đâu bắt đền Bòn đó. ~>>
    ..
    ..
    ..
    kết: – ya hay kinh khủng luôn=))))))))))))

  18. maimanhach Says:

    heheeh. ham hố đây. chap này dài ghê ah. thjk tính cách của Hyuk từ những fic trc của Bòn cơ. hjhjhj
    đến fic này cũng thế ah. rất thjk tính cách của Hyuk Jae ở đây ah. mạnh mẽ vô cùng. cũng mong là Hae sẽ quan tâm đến Hyuk hơn

    • casslovejaejoong Says:

      Bòn có xu hướng thiên vị uke ^^ tại em nó phải hầu hạ ngày đêm mừ. Nhiều người vẫn nói Hyuk trong fic Bòn có chút nữ tính nên fic này Bòn chơi đột phá cho nó cực kì thiếu nữ tính :v

  19. KuKuGianManh Says:

    Bòn giỏi thật a~~~ đang giai đoạn khó khăn vẫn ra chap đều như vậy :3
    lâu k comt nên thấy áy náy thật a~~ chap này dài này, thật rất thích tính cách HyukJae trong đây nga, và Bòn luôn biết cách ngắt truyện làm tớ phải dài cổ T-T~~ à quên góp ý chút là ya í, Bòn cho nhiều tiếng rên đi =]]]]]
    giáng sinh vui vẻ ^_^
    p/s extra Đất Lạnh đi mà Bòn !!!!!!!!!

  20. hellangel Says:

    hjhj2 may wa ta cứ sợ là hết mất zui.mak huykjae that sự muốn jiet eunhyuk that sao? hjc that toi cho eunhyuk wa.Và sungmjn nua cung chj mun co 1 dua con thoi mak lun chiu vat va.hj2 kyu iu sungmin that la nhiu lun .Bon ui quy lam sao de khog lam dau. kho ai trog eunhuyk va huykjae day? hjc hjc mak hink.nhu donghae cung thich huykjae zui phai khog ?hi2 hoi hop wa hong chap moi cua bon

  21. minh nguyệt Says:

    chap ms hay thật nhưng thật ra thì donghae có yêu hyukjae hk hay là cứ khư khư cái tình cảm dành cho eunhyuk thế.nếu dong hae vẫn còn iu eunhyuk mak lại iu rất nhìu như z thì thật tội cho hyukjae wa hóng cháp ms cãm ơn au Bòn đã ra chap ms

  22. Hủ Nữ Says:

    Óa óa.Chap hay quá 🙂
    Mà Bòn sinh năm 96 phải k nhỉ? Nếu vậy bằng tuổi mình =D
    Thời gian khó khăn nhưng Bòn vẫn ra fic, yêu Bòn quá ❤ *bắn tym*
    Hóng chap tiếp *hôn Bòn nà* *chụt choẹt* =)))))))))))))


Góp ý cho Bòn (comment)