Dưới ánh mặt trời – Tập 12 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Video:  TRAILER FIC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

Kitty Nguyễn Đỗ 1

Tác giả pic: Kitty Nguyễn Đỗ

Đám thây ma nhận lệnh rồi cùng nhau lan truyền những âm thanh địa ngục dưới lòng đất, sốt sắn đánh hơi lấy mùi máu quyễn rũ nhất trần gian.

.

.

Tập 12: Lâu đài hoang

Trời tối dần, khí trời cũng lạnh hơn, mùi tanh phảng phất đánh thức HyukJae dậy. Cậu mơ màng bởi cái đầu nhứt buốt, mắt hé mở trông về những cảnh tượng mờ nhoè phía trước.

Vậy là vẫn còn sống sao? HyukJae thật sự bất ngờ với cái mạng dai dẳng của mình.

Những thứ nhớt nhác bắt đầu khiến HyukJae chú ý, cảm giác nhột nhạt nơi khoé môi. Cậu vu vơ giơ tay quẹt ngang miệng, rồi bất ngờ giật thót khi từ đó chảy ra dòng máu đỏ, tanh tưởi và đặc sệt ghớm ghiếc.

HyukJae thất thần đứng bật dậy, trân mắt nhìn xác chết khô lạnh trên nền nhà.

Cũng giống như sáu mạng người trong con hẻm trên đường SJ, ông quản gia nằm đó với chiếc cổ nhày nhụa, đôi ngươi trắng dã vô hồn. Chiếc đầu nghẻo qua một bên gãy nát. Cây súng bạc hờ hững lặng im trên sàn nhà.

Đôi chân HyukJae lập tức nhũn ra, theo vách tường tấm lưng cậu trượt xuống. Ông quản gia đã chết. Một cái chết thảm khốc như lũ thanh niên đốn mạt tấn công cậu trên đường SJ.

HyukJae rối bời cố hình dung những gì xảy ra trước khi cậu ngất đi. Hình như ông quản gia đã nổ súng và đường đạn bị chệch đi. Nhưng vì sao đường đạn lại chệch với khoảng cách gần như vậy? HyukJae cơ hồ chẳng nhớ nổi.

Rồi trong thấp thoáng sương mờ của kí ức, HyukJae nghe thấy tiếng gầm gừ của một loài quỷ bị dồn ép vào đường cùng. Một thứ gì đó gào thét điên dại cắn xé cơ thể ông quản gia. Nét mặt ông kinh hoàng hoảng loạn.

Thật sự thì con quỷ tàn bạo ẩn hiện trong đôi mắt hãi hùng của ông quản gia là ai, khi căn nhà đã khoá kính? Chắc chắn không phải hồn ma EunHyuk vì sợi dây lạc đã trói chặt sự luân hồi. Vậy thì là ai có thể gây ra điều này?

Là ai có thể ngoại trừ HyukJae? Một con ma cà rồng ẩn dật.

Trái tim HyukJae như ngừng đập khi nghĩ đến điều đó, thân xác tím ngắt của ông quản gia như cố tình oán trách cậu.

– Không… không phải đâu… – HyukJae u ớ trong miệng, hồn phách bấn loạn, bàn tay run rẩy mò tìm chìa khoá nhà. Cậu không thể nào đối diện với sự thật trước mắt, mọi thứ sao lại đáng sợ đến vậy.

Ngay khi khoá cửa bật mở cũng là lúc HyukJae lao thẳng người vào xe, phóng như xé gió trên đường đêm vắng lặng. Càng nhìn rõ bản thân mình thì con người càng có xu hướng trốn chạy.

HyukJae vừa nhấn ga vừa rút khăn giấy trên kệ xe lau không ngớt vào miệng mình, nhưng máu từ đó cứ thấp thoáng lại bốc ra mùi tanh tưởi. HyukJae muốn hét lên những tiếng hãi hùng trong điên loạn. Bây giờ thì kí ức của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong giây phút sinh tử đó, cái tà khí đòi hỏi được sống của HyukJae dâng trào mạnh mẽ. Cậu đã biến thành một dã thú lao vào ông quản gia, tiếng thét đau đớn của ông vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Cắn xé và cắn xé, hút máu và hút thật cạn máu, đó là những gì đã điều khiển cơ thể HyukJae. Quyền năng và sức mạnh sôi sục một cách bất thình lình, tâm trí HyukJae không sao tiếp nhận được, cậu ngất lã đi khi đã no đủ cơn khát máu của mình.

– Không phải… thật sự không phải…

HyukJae hoảng loạn nhấn ga điên cuồng, mái đầu cật lực lắc khi hai bàn tay đánh không ngừng vào vô lăng. Quả nhiên EunHyuk chưa bao giờ giết người, đó là một kẻ luôn dịu dàng chuẩn mực. Cái chết của sáu sinh mạng trên đường SJ hoàn toàn không liên quan đến EunHyuk, bởi chính HyukJae mới là người gây ra những cái chết thảm khốc đó. Một khi bị dồn vào đường cùng, HyukJae sẽ không thể kiềm nén được sức mạnh loài quỷ bị cuộc sống con người chèn ép. Chỉ trong những giây phút thập tử nhất sinh cậu mới sống thật với cội rễ ma cà rồng của mình. Khát máu và tàn bạo, độc ác lẫn dã man.

Thắng xe ken két vang lên chát chúa, HyukJae mở bật cánh cửa chạy thẳng vào khu nghĩa địa, nơi chôn vùi thân xác một người cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. HyukJae quỳ sụp xuống bia mộ, khóc nấc.

– Là con đã giết mẹ, đúng là con đã giết mẹ phải không? Hức!… Con đã giết mẹ, cũng là con đã giết ông quản gia, sự thật là vậy phải không mẹ? Hức! Mẹ cho con biết đi mẹ ơi… Huhuhu.

HyukJae đau đớn gục đầu vào tấm bia lạnh buốt, nấc lên từng tiếng uất nghẹn. Bàn tay cậu từ lâu vốn dĩ đã nhuốm máu, một bàn tay huỷ hoại chính gia đình mình. Bản thân HyukJae cảm thấy chơi vơi giữa vùng trời rộng lớn, nỗi sợ vô hình thấu tận tim gan. Rồi cậu sẽ đi về đâu và trở thành con quái vật gì với cuộc sống như thế này?

.

.

Sau khi trút hết nỗi lòng bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo của người mẹ khổ hạnh, HyukJae chỉ biết thẩn thờ nhìn vào bức ảnh hiền dịu của bà. Có những con người ngàn năm luân hồi chuyển kiếp, vậy ngàn năm sau mẹ cậu có thể một lần nữa được sống trên cõi trần? Nếu ngày đó xảy ra, HyukJae cũng muốn được luân hồi để bồi đắp tất cả những gì bà phải hy sinh cho cậu. Bây giờ HyukJae mới cảm thấy yêu thương bà biết bao nhiêu và ân hận biết bao nhiêu khi không hiểu về mẹ sớm hơn.

– Hơ hơ ~…

Giữa chốn hoang vu bất ngờ cất lên tiếng tỉ tê. HyukJae giật mình với những âm thanh quen thuộc phảng phất, cậu đứng bật dậy ngó dáo dát xung quanh. Trời đã về đêm nên khu mộ hoàn toàn đìu hiu hoang vắng. Gió vi vu như rít gọi âm hồn. HyukJae đảo mắt một vòng qua tứ phía, tất cả chỉ là một màu đen ảm đạm thê lương.

– Hơ ~ ưm… hơ…

Âm thanh thật sự rất gần, HyukJae quay phắt ra sau lưng, trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu không lầm. Đó là âm thanh rên rĩ của bọn Thây ma. Rõ ràng là bọn chúng đang lảng vảng đâu đây với một số lượng không nhỏ.

– Các ngươi dám theo dõi ta hả?

HyukJae cứng giọng quát, cố tỏ ra tức giận để che đi cái bồn chồn lo lắng. Vì không phải Thây ma nào cũng dưới quyền cai trị của DongHae. Cậu đã từng đối diện một lần với đám Thây ma của KyuMin, âm sắc hung bạo lừ đừ đó thật sự rợn người mỗi khi nghĩ đến.

Đáp lại HyukJae vẫn là những tiếng rên rĩ kéo dài, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng con Thây ma nào cả. Bóng đêm vẫn chỉ là bóng đêm. Hoang vắng chỉ hoài là hoang vắng.

HyukJae linh cảm nơi này chẳng thể ở lâu được nữa, vội vàng quay trở lại xe.

Chiếc Porcher vẫn im lìm đậu trước cổng nghĩa trang, hiện lên màu trắng le lói như ánh trăng hiện tại.

Một cảm giác bất an như bị theo dõi, bàn tay HyukJae chần chừ khi mở cửa xe. Cậu thật sự quá khó chịu với thứ xúc cảm này, cứ như hàng vạn con ngươi u ám đang chăm chú quan sát mọi hành động của mình.

HyukJae nhanh chóng bước vào xe, đóng rầm cửa lại. Miệng thở dốc nặng nề, căng thẳng cực độ. Cậu nuốt khan giọt nước miếng rồi khởi động máy. Tiếng rì rì vang lên giữa trời đêm lại kì dị kèm theo một thanh âm trầm đục. HyukJae ớn lạnh toàn thân từ từ đưa ánh mắt liếc nhìn lên kiếng chiếu hậu.

Thình lình gương mặt xanh lè nhớt nhác hiện lên ngay tại đó.

– Á!!

HyukJae giật bắn mình, bật cả người dậy, quay lại nhìn trừng trừng vào con Thây ma. Nó đang thù lù ngồi ngay dãy ghế sau, lồ lộ đôi mắt trắng dã nhìn lại cậu.

– … SongLin? – HyukJae thở hắc ra nhẹ nhõm khi nhận ra con Thây ma hầu cận. Sau đó thì trút giận liền:

– Ngươi làm cái gì ở trong xe ta vậy hả?

SongLin lấm lét cúi đầu:

– Vì Chúa tể lo cho công tử quá nên bảo chúng tôi âm thầm theo bảo vệ công tử.

– Âm thầm theo ta? Các ngươi đã theo ta từ bao giờ? – HyukJae rúng động ngay. Nếu thật sự bọn Thây ma bám theo cậu thì mọi chuyện vừa xảy ra với cậu bọn chúng đã biết được những gì? Chúng tâu lại với DongHae thì sao?

HyukJae giật dữ khiến SongLin cũng hốt hoảng:

– Dạ, chúng tôi chỉ vừa tìm thấy công tử cách đây ít phút thôi.

– Xuống xe! – HyukJae điên tiết quát. Cậu không thể nào chấp nhận được cuộc sống của mình cứ bị bọn quỷ gớm ghiếc này đe doạ.

SongLin run rẫy mếu máo, co người lại trước vẻ mặt hùng hổ của HyukJae. Chưa bao giờ nó thấy cậu giận đến vậy.

SongLin không chịu đi làm HyukJae càng sôi máu, cậu hùng hổ vớ lấy bức tượng đá trưng trên kệ xe để hâm doạ.

Ta bảo xuống x…  – Ngay khi HyukJae quay người giơ cao bức tượng thì SongLin đã hoàn toàn biến mất. Dãy ghế sau trống lốc như chưa từng có ai hiện diện.

HyukJae lại nuốt nước bọt ớn lạnh, đôi mắt dáo dát nhìn quanh và bắt gặp SongLin đang khúm núm đứng ngay ngoài xe. Nó thoát ẩn thoát hiện đúng như cái thân phận quỷ ma đáng nguyền rủa.

Thật sự phát điên vì cái đám nhớt nhác này. HyukJae mím môi bước xuống xe, trừng mắt nhìn SongLin:

– Nghe cho rõ, cấm tiệt đi theo ta! Nếu không, ta sẽ đốt hết đám Thây ma các ngươi, hiểu chưa?

– Dạ hiểu…

– Lặp lại coi! – HyukJae nghiến răng quát.

SongLin méo xẹo nét mặt càng thêm xấu xí:

– Dạ… Chúng tôi không dám theo sau công tử nữa.

HyukJae không thèm dành cho SongLin một cái nhìn. Cậu đóng rầm cửa xe nhấn ga vọt thẳng, để lại SongLin sầu thảm đứng trông theo. Từ kiếng chiếu hậu, HyukJae thật sự muốn tức điên vì con Thây ma phiền phức này. Nó và đám đồng bọn suýt nữa là hù cậu đứng tim chết. Bọn chúng là nổi ám ảnh quá lớn cho những bí mật mà cậu đang cố che dấu với DongHae.

Nhưng khi bực tức qua đi thì run cảm lại quay về. Bàn tay HyukJae nắm chặt vô lăng với tia nhìn ảm đạm. Vậy là vì lo lắng cho cậu mà DongHae truyền lệnh cho đám Thây ma? Thì ra trên cuộc đời nổi trôi chỉ có mình hắn là quan tâm yêu thương cậu. HyukJae âm thầm nức nở tiếng yêu xao xuyến trong lòng. DongHae rồi Lee DongHae, ngàn lần cậu gọi tên hắn. Con đường phía trước vẫn mịt mờ u tối, ánh đèn xe le lói như lời dắt dẫn từ nơi chốn sâu thẳm đơn côi. HyukJae có nên rẽ theo lối đi về âm u giá lạnh?

Hai khía cạnh cuộc đời mãnh liệt giằng xé trong HyukJae. Chỉ cần bước qua ánh hào quang buổi sớm, cậu sẽ là một con người trọn vẹn dưới vầng thái dương. Hay cậu nên quay lưng chối bỏ sự sống đó để là một con ác quỷ nhận lấy sự nguyền rủa của người đời. Dòng máu lai tạp chẳng định hình trong cơ thể HyukJae đang buột cậu lựa chọn: tồn tại để được giải thoát như thiên thần hay vùi dập linh hồn trong địa ngục yêu ma?

– Địa ngục yêu ma? – HyukJae lẩm bẩm nơi khoé miệng rồi lập tức đanh gương mặt, mím chặt bờ môi. Địa ngục yêu ma chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiên đường nếu như có tình yêu bên cạnh. Và sự siêu thoát như thiên thần cũng chỉ là thống khổ bi ai khi xa rời vòng tay ấm áp đó. Một sự quyết định đã quá rõ ràng. Thứ HyukJae cần không phải là cái linh hồn tinh khiết của một con người, thứ cậu cần chỉ đơn giản là một lời an ủi với nụ cười trìu mến. Cậu yêu DongHae, cậu khát khao được ở bên cạnh hắn cho dù phải từ bỏ đi quyền làm người.

Chiếc Porcher đã không còn hoang mang giữa hai ngã rẽ. Hiện tại thì nó đang thẳng tiến trên con đường mà chủ nhân kiên quyết bước đi. Tình yêu có thể biến yêu ma thành thiên thần, ngược lại, nó cũng đủ quyền năng nhấn chìm một thiên thần vào biển sâu tà hoặc. Nếu nhân loại đã chối bỏ sự sống của cậu thì cậu sẽ sống theo đúng cội rễ của mình.

HyukJae cho xe quay về ngôi biệt thự. Những đại gia từ các ngôi biệt thự xung quanh thường chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện gia đình người khác, nên đến cái chết của ông quản gia vẫn chưa ai phát hiện. Bấy giờ HyukJae mới để ý là trong nhà cũng chẳng có người giúp việc nào. Có lẽ sau khi biết sự thật về việc Chúa tể ma cà rồng thức tĩnh, ông quản gia đã cho số người ấy nghỉ việc để tránh phiền phức.

Như thế cũng hay, giờ thì HyukJae cũng đỡ phiền phức. Cậu bình thản mở cửa và bước vào trong, ung dung thực hiện chủ ý của mình.

Thân xác ông quản gia đã bắt đầu mềm nhũng, sắc tím nhợt nhạt lan toả từ vết thương. HyukJae dành cho ông một tia nhìn thương cảm rồi hít thở sâu, trở lại sắc mặt lạnh lùng. Cậu nhanh chóng chôn cái xác sau vườn, quay lên phòng tắm rửa sạch sẽ vết máu. Tuyệt đối không để lại manh mối gì vì sự biến mất của mình. Xong, HyukJae quẳng vali lên xe, nhấn ga hướng thẳng về lâu đài.

Hai nửa dòng máu ư? Từ bây giờ cậu sẽ biến nó thành một dòng máu ma cà rồng bất tử, hiến trọn thân xác này cho người mình yêu. Không lưu luyến, không vấn vương, và sẽ không hối hận.

.

.

.

HyukJae quay trở lại khu chợ đêm thì trời đã hé ánh bình minh, chỉ ít phút nữa thôi là cậu được gặp DongHae rồi. HyukJae khát khao được nhảy bổ vào người hắn, được hắn vỗ về cho những vết thương trong lòng. Cái ước muốn đó vô thức làm chân HyukJae nhấn ga mạnh hơn, nôn nóng được nhìn lại khu rừng ấm áp.

Bất thình lình, một chiếc bóng vụt qua đường, HyukJae giật mình thắng gấp. Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường vang lên ken két, cả cơ thể HyukJae như bị đổ dồn vào vô lăng.

Xe dừng hẳn nhưng HyukJae vẫn còn bần thần. Cậu đã đâm vào một ai đó, chắc chắn như vậy. Vì trời còn tờ lờ nên nhìn không rõ lắm. Cho dù quyết định sẽ trở thành ma cà rồng thì trái tim HyukJae hiện giờ vẫn đập theo từng nhịp của con người. Cậu không thể bỏ lơ khi mình đã làm tổn thương một người vô tội.

Cố nuốt trôi giọt nước miếng khô rốc, HyukJae từ từ bước xuống xe, chăm chú nhìn lại con đường nhựa vắng ngắt. Hoàn toàn trống trải.

HyukJae ngơ ngác ngó xung quanh, rõ ràng là cậu đã đâm vào bóng người kia mà. Có khi nào, xác người đó bị kẹt dưới gầm xe không? HyukJae cắn vào môi niểng người khom xuống, đôi mắt mở tròn nhìn vào gầm xe. Hồi hộp lẫn lo lắng. Một màu tối đen như mực.

– Ngươi tìm gì thế?

HyukJae nhảy nhổm người lên giật mình khi một bóng người khác cũng khom xuống nhìn vào gầm xe y như cậu.

Người kia tròn mắt trước biểu hiện quá căng thẳng của HyukJae, rồi bật cười:

– Ngươi làm cái gì mà lén lén lúc lúc vậy hả?

Nhận ra cái bộ dạng hay cười mỉa mai của kẻ mang đôi răng nanh u ám, lại khoác áo choàng màu hồng nhí nha nhí nhảnh, HyukJae càng chẳng vui lòng. Hết Thây ma rồi đến ma cà rồng cứ thi nhau hù doạ cậu. Giờ thì HyukJae đã biết thứ mà mình đâm phải chính là chiếc bóng xẹt qua của SungMin.

– Còn ngươi làm cái gì mà cứ nhấp nhỏm trước mũi xe của ta? – HyukJae cao giọng trách mắng.

SungMin vẫn cứ cười:

Thấy người quen đi ngang qua đoạn đường này nên ta chỉ muốn đến chào hỏi thôi.

HyukJae dè chừng: – Ta với ngươi thì quen biết gì?

SungMin trừng mắt: – Ngươi đã quên điều hứa hẹn với ta rồi ư?

HyukJae khựng người rồi nhanh chóng lấp liếm:

– Ta không có quên, nhưng…

SungMin nghiêng đầu chờ đợi, có chút không vui.

HyukJae liếc nhìn ánh mắt kỳ vọng của SungMin liền thở dài chán nản, thôi thì cứ dứt điểm một lần cho xong.

– Thật ra người gần gũi duy nhất với gia đình ta cũng vừa mới qua đời rồi. Chẳng còn ai biết gì về việc làm cách nào một con ma cà rồng lai như ta được sinh ra đâu.

SungMin chùn gương mặt xuống, xoáy sâu ánh mắt đỏ rực vào HyukJae. HyukJae liền giải thích:

– Ta nói thật đó. Cha ta đã sống cả ngàn năm qua thì làm gì có bà con thân thích. Mẹ ta đã mất từ khi sinh ta ra. Từ nhỏ ta chỉ gần gũi với ông quản gia thôi. Vừa rồi ông ấy cũng bị cắn chết rồi.

– Cắn chết? – SungMin ngạc nhiên.

HyukJae im bặt vì đã lỡ lời. SungMin liền tiến sát đến bên cậu, khịt khịt chiếc mũi cao hoàn hảo.

– Ngươi vừa cắn người phải không? Nồng nặc mùi máu!

HyukJae hơi niểng người ra sau tránh né. SungMin trịnh trọng cảnh báo thêm:

– Đôi mắt ngươi bắt đầu có sắc đỏ rồi kìa. Nếu tiếp tục gần gũi DongHae và Thây ma, ngươi thậm chí sẽ không thể bước ra ánh mặt trời được nữa.

HyukJae cụp đôi mắt xuống, lãng ánh nhìn đi nơi khác. Thật sự được hoá thành ma cà rồng là mong muốn hiện tại của HyukJae. Có như vậy thì cậu sẽ hoàn toàn chối bỏ những tổn thương trong lòng và bất tử bên cạnh người yêu.

SungMin cũng không nói gì thêm, HyukJae đã cắn người chứng tỏ sự biến đổi bên trong cậu không thể nào dừng lại được nữa, đó chỉ còn là vấn đề thời gian. SungMin chỉ vu vơ đưa ánh mắt vào vô định, chẳng biết mình cố đeo bám HyukJae để đổi lấy cái gì. Khi khát khao quá cháy bỏng thì người ta thường bám víu vào những cơ hội mỏng manh nhất.

– Sao ngươi biết ta ở đây vậy? – HyukJae cất giọng hỏi phá vỡ sự im lặng. Cậu muốn xua tan đi chủ đề về cội rễ của mình.

SungMin quay lại nhìn HyukJae, giơ cánh bị thương của cậu lên.

– Hương máu của ngươi rất đặc biệt, ngươi không biết ư?

HyukJae vẫu môi:

– Nhưng đâu lí nào cứ ta bị thương là người tìm thấy được? Ý ta là ngươi lảng vảng gì ở gần đây mà phát hiện ra ta?

SungMin nheo đôi mắt, môi mỉm mỉm cười. Ngay từ lần đầu gặp SungMin đã có cảm tình với HyukJae. Thích là thích mơ hồ như thế, chẳng có lí do gì cả.

– Ta cho ngươi biết một tin thú vị, ta và anh KyuHyun đã phát hiện ra nơi lẩn trốn của lão EunChae.

– Thế ư? – HyukJae lãnh đạm hưởng ứng. Trước giờ cậu chẳng mặn mà gì việc sống chết của lão EunChae – Vậy sao hai ngươi không tấn công lão đi?

SungMin chách miệng, hất hất mặt về ngọn núi phía trước:

– Lão có đồng bọn. Kẻ này có quyền năng không thua gì Lee DongHae đâu. Ta với anh KyuHyun chưa thể manh động được. Mấy ngày qua chỉ túc trực ở gần đây chờ thời cơ.

– Lão EunChae đang ở trên ngọn núi đó á? – HyukJae cũng nhìn theo hướng của SungMin. Ngọn núi không cách xa khu rừng là mấy.

SungMin dùng tay xoa xoa đôi môi trái tim quyến rũ của mình, nhướng mày suy tư:

– Ngươi có thấy lạ không? Tại sao họ lại chọn nơi ẩn nấu sát cạnh lâu đài của DongHae? Và tại sao biết rõ EunHyuk đã về bên cạnh DongHae mà không có động tỉnh gì?

HyukJae không rõ lắm về cuộc chiến ngàn năm trước giữa con người và ma cà rồng. Chỉ vu vơ đáp:

– Có thể họ cũng đã biết tôi không phải EunHyuk.

Câu nói vừa vụt ra HyukJae liền rùng mình. Nếu lão EunChae biết cậu không phải EunHyuk thì có khi nào họ sẽ đánh tiếng với DongHae? Nhưng suy nghĩ đó đã lập tức bị SungMin bát bỏ:

– Hương máu của ngươi hoàn toàn giống EunHyuk, trừ phi ngươi mọc răng nanh ra thì khó có thể nhận biết ngươi là ma cà rồng.

HyukJae hỉnh mũi: – Thế sao ngươi nhận ra?

SungMin cười đắc ý:

– Ngay cả DongHae cũng không thể nhạy bén trong việc đánh hơi như ta đâu. Ngươi nghĩ vì lý do gì KyuMin trở thành người kế thừa của Chúa tể hả?

Vừa nói SungMin vừa trề môi bè dĩu. DongHae quyền lực cao như thế lại nhầm lẫn HyukJae là con người, hỏi làm sao cậu và KyuHyun cam tâm phục tùng hắn được. Nghĩ là vậy nhưng SungMin không nở giết HyukJae, cho dù hiện HyukJae mới là người nuôi sống DongHae chứ không phải EunHyuk.

– Nè! – Chợt SungMin khơi chuyện tiếp – Ngươi có biết nhờ tài nhận biết nhịp tim này mà ta đã phát hiện ra một chuyện hay ho không?

HyukJae liếc mắt nhìn vẻ hứng khởi của SungMin, cậu chợt nhận thấy con ma cà rồng này rất thích trò chuyện. Lần đầu tiên gặp SungMin trước gian nhà của bà MinYoung đã nghe SungMin than chán nản rồi. Cũng phải, ở chung với con ma lúc nào cũng lạnh tanh tượng đá như KyuHyun thì không chán mới lạ.

– Chuyện gì hay ho? – HyukJae miễn cưỡng tiếp chuyện cùng SungMin. Dù sao SungMin cũng mạnh hơn cậu, mà cậu thì không có ý sẽ tiết lộ nguồn gốc của mình, nên cứ hoà nhã vu vơ để SungMin quên đi.

SungMin rất tâm đắc khoe:

– Ta đã chú ý quyền năng của kẻ bảo hộ cho EunChae mấy ngày qua, và ta tin người này còn khát khao tìm EunHyuk hơn cả DongHae đấy. Chỉ có lí do đó mới khiến họ lẩn trốn ở gần đây.

HyukJae hừ nhạt, giọng điệu ganh tỵ: – Vẫn còn có kẻ si mê EunHyuk ư?

Rồi ngay phút chốc HyukJae rùng mình rúng động. Nỗi ám ảnh của những kí ức vụt qua về một gã đồ tể cường bạo, dã man xâm chiếm lấy cơ thể mình mà HyukJae không bao giờ quên được. Cậu liền run run đôi môi nhìn thẳng vào SungMin.

– Ý ngươi nói… kẻ đang ở cùng lão EunChae là… Đức hoàng?

Hai tiếng Đức hoàng thoát ra miệng HyukJae nhỏ như gió thoảng. Cậu thật sự kinh hãi con người tàn nhẫn đó. Trên đời này kẻ si mê EunHyuk đến cuồng loạn bạo tàn thì chỉ có Đức hoàng.

SungMin không hồi đáp, cười thay cho lời khẳng định.

– Ta về đây! – HyukJae luống cuống chạy vào trong xe. Nếu Đức hoàng đã luân hồi và cũng hiểu lầm cậu là EunHyuk thì cậu bị rơi vào tay gã coi như rồi đời. HyukJae không hề muốn trở thành một người tàn phế như EunHyuk đâu.

HyukJae chưa đóng cửa xe thì bàn tay sắt lạnh của SungMin đã chặn nó lại. Ánh mắt đỏ thẩm ấy hững hờ nhìn HyukJae nửa cười nửa lại oán trách.

– Ngươi còn muốn nói gì nữa? – HyukJae cao giọng nhăn nhó.

SungMin thản nhiên:

– Biết vì sao ta nói với ngươi những điều đó không?

HyukJae nhíu mày không hiểu nhưng bản chất cũng đã đoán biết phần nào ý định của SungMin. Đâu dễ gì con ma cà rồng này lại dễ dàng tiết lộ cho cậu nhiều thông tin mật như vậy. Chắc chắn là phải có điều kiện đổi chát. Vì HyukJae không muốn đổi chát bất cứ thứ gì nên mới vội vội vàng vàng viện cớ thoái lui.

HyukJae không hồi đáp, SungMin liền tiếp lời:

– Bởi vì ta tin ngươi đã biết rõ mình được sinh ra như thế nào.

HyukJae sững sờ tròn đôi ngươi. Còn SungMin chỉ nhếch mép đáp trả. SungMin là loại người luôn chú tâm vào tiểu tiết, nên chỉ những cái ngập ngừng bối rối của HyukJae đã nhanh chóng làm cậu nghi ngờ. Hơn nữa, bình thường HyukJae thấy SungMin là hằn hộc cự tuyệt, hôm nay lại chủ ý nói chuyện vu vơ. Tâm lí con người không phải đơn giản quá sao? Khi chiếc miệng nói dối thì hành động cũng bất thường. Vì vậy SungMin mới chân tình giải bày hết những bí mật mình biết như một lời đe doạ với HyukJae. Rằng HyukJae đang trong vòng nguy hiểm, nếu cậu thành thật với SungMin về cuội rễ của mình, thì SungMin sẽ bảo vệ cậu.

Sau vài giây bàng hoàng vì bị nhìn thấu tâm tư, HyukJae cũng lấy lại bình tỉnh, cậu hít thở thật sâu rồi ngang nhiên đáp trả SungMin:

– Nếu đúng là ta đã biết thì sao?

SungMin khá bất ngờ trước phản ứng chẳng chút gì lo sợ của HyukJae. Cậu vốn biết tên nhóc này là đứa ương ngạnh, nhưng vẻ thách thức của HyukJae ngay khi bị lật tẩy là điều SungMin không thể lường trước.

HyukJae hất giọng nói tiếp:

– Ngươi và KyuHyun muốn giết EunHyuk chẳng qua cũng như lão EunChae và cha ta, muốn triệt đường sống của DongHae đúng không? Cho dù ta không phải EunHyuk nhưng hiện tại thì máu của ta vẫn là nguồn sống của hắn. Nếu nói với ngươi cách thức ta được sinh ra thế nào thì ngươi sẽ để cho ta tồn tại sao?

SungMin bật cười:

– Vậy ngươi cho rằng chỉ cần giữ khư khư bí mật đó thì ta sẽ để ngươi sống?

– Phải! – HyukJae quả quyết. – Ngươi cần một đứa con, còn ta cần giữ mạng, thế thôi!

Thái độ cương quyết ngạo mạn của HyukJae đã khiến nụ cười luôn vui tươi trên môi SungMin biến mất, cậu trầm mặt:

– Nếu ta nói với DongHae tất cả sự thật về ngươi thì cái mạng nhỏ bé của ngươi có giữ được không nhỉ?

HyukJae vẫn không chịu thua:

– Ta mà chết thì bí mật về chuyện ma cà rồng có thể sinh con cũng sẽ chết. Ngươi chọn đi!

Cả hai lườm mắt nhìn nhau như những kẻ thù không đội trời chung. Bản tính HyukJae trước giờ chẳng muốn thua ai, còn SungMin thì luôn tự cao tự đại. Tình hình hiện giờ rõ ràng HyukJae đang thách thức SungMin có dám giết cậu hay không. Một cuộc đấu trí giữa một bên đánh đổi bằng mạng sống và một bên đánh đổi bằng khát khao có được một đứa con của mình.

Mạng sống thì có thể ngông cuồng trong phút chốc muốn từ bỏ, còn ước mơ về tiếng cười trẻ thơ đã dai dẳng kéo dài cả ngàn năm. Vì vậy, thắng bại vốn dĩ đã có kết quả ngay từ đầu.

SungMin đánh cười nhạt quay mặt đi, nỗi đau giấu kín trong lòng dâng lên cuộn sóng.

Đức hoàng thật sự đã được luân hồi, ngươi liệu hồn cẩn thận. Còn nữa, người ngợm nồng nặt mùi máu, về đến lâu đài đừng có dại dột mà gần gũi DongHae.

SungMin để lại lời căn dặn lạnh tanh rồi vụt mất ngay khi ánh mặt trời ló dạng. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận bảo toàn tính mạng cho HyukJae.

SungMin đi rồi HyukJae liền thở hắc ra mấy lượt, trán rịn ướt mồ hôi. Đôi mắt đỏ ngầu đó đáng sợ thật, đến giờ cậu còn không tin SungMin sẽ tha mạng cho mình. Thật sự thì HyukJae không nghĩ sự thật về ma cà rồng lai lại quan trọng đến SungMin như vậy, cậu chỉ tuỳ tiện bám víu vào một lí do nào đó để cố giữ cái mạng cho mình.

Nỗi lo về SungMin qua đi thì nỗi lo khác lại kéo về. Vậy là Đức hoàng cũng đã luân hồi ư? Lão ta làm cách nào mà luân hồi hay vậy? Tại sao Bá tước EunChae rồi đến Đức hoàng đều dễ dàng luân hồi, còn EunHyuk thì lại không? Mà tại sao họ cứ kéo dài cuộc chiến ngàn năm trước đến tận bây giờ vẫn chưa hồi kết thúc. Rồi sẽ còn ai tiếp tục luân hồi nữa? Thế giới này chắc khó tận hưởng được một ngày thanh bình.

Vừa hoang mang về tung tích EunHyuk, vừa lo rơi vào tay Đức hoàng, vừa sợ DongHae biết sự thật. Một mớ tơ vò hỗn độn trong lòng HyukJae, cậu lái xe về lâu đài với tinh thần nặng trĩu.

.

.

Từ xa hình bóng của lâu đài đã dần hiện rõ, HyukJae cảm thấy yêu mến quá với chốn nương thân này. Bỏ đi tất cả, chỉ cần hướng đến tình yêu của mình, HyukJae tin rằng một ngày nào đó DongHae sẽ thấu hiểu cho cậu. Vốn dĩ EunHyuk không thể trở lại, vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể thay thế EunHyuk, HyukJae tự mãn mơ mộng đến viễn cảnh đó.

Chiếc xe dừng lại trước lâu đài, HyukJae mệt mỏi bước xuống và khệ nệ kéo vali vào trong. SongLin cùng đám Thây ma chỉ cúi mặt thưa gửi phải phép chứ không dám tự ý đến gần cậu, trừ khi cậu có ý sai bảo. Cơn thịnh nộ của HyukJae ở nghĩa trang đã cảnh báo cho SongLin biết cậu đang cảm thấy phiền phức với nó đến đỉnh điểm.

HyukJae thở dốc kéo được vali lên hai tầng lầu thì đến Đại sãnh lớn của lâu đài, nơi DongHae thường hay trầm ngâm bên lò sưởi. Nhưng hiện thì hắn không ngồi tại chiếc trường kỷ quen thuộc, hắn đứng ngay đầu cầu thang để chờ đón HyukJae.

– Cuối cùng thì em cũng đã về. – DongHae bật cười nhẹ nhỏm rồi nghiêng đầu chú mục vào chiếc vali trong tay HyukJae. Hắn không nghĩ là cậu đã thật sự “dọn nhà”, chỉ nghĩ cậu lại mua sắm quá nhiều thứ lỉnh kỉnh.

Cả ngày DongHae chẳng thể tập trung vào việc gì vì cứ mãi lo lắng cho HyukJae, vừa rồi hắn còn có những linh cảm xấu về sự an nguy của cậu. Thật may là SongLin đã quay về bẩm báo cậu vẫn an toàn. Vì vậy, chỉ vừa nghe hương máu quyến rũ của HyukJae thoang thoảng là DongHae đã chẳng thể kiềm lòng được mà ngồi yên bên chiếc lò sưởi, hắn hân hoan ra đón cậu như một đứa trẻ chờ mẹ trở về.

HyukJae vừa mới đến bậc cầu thang thứ hai, nghe tiếng trầm ấm thân thương liền ngẩn đầu tìm kiếm. Ngay khi gương mặt sắc lạnh của DongHae hiện ra phía trước, cậu vô thức mỉm cười nghẹn ngào thiết tha, mừng mừng rỡ rỡ. Thế giới thuộc về cậu là nơi đây, người duy nhất quan tâm cậu đang ngự trị tại đây, và tình yêu ngọt ngào của cậu cũng ngập tràn chính tại lâu đài âm u tăm tối này.

Chỉ sau một ngày trôi đi mà tâm tình HyukJae chuyển biến dữ dội, cậu khao khát DongHae mãnh liệt như kẻ tù đày tìm ra ánh hào quang. Quẳng mạnh chiếc vali xuống nền đá, HyukJae vụt đến ôm chầm lấy DongHae và siết vòng tay thật chặt. Đôi mắt cậu nhắm ghiền để tận hưởng làn da giá băng qua hai lớp áo, cơ thể vị Chúa tể bạo tàn dù đã hoá đá ngàn năm vẫn trở nên ấm áp nồng nàng bởi tình yêu vĩnh cữu.

Mãi say đắm trong cảm xúc bi luỵ của mình, HyukJae đã quên hẳn lời SungMin căn dặn. Cậu lao người đến gần DongHae mà không nhận ra hắn bất chợt lùi đi một bước, dù trước đó hắn còn thèm khát HyukJae hơn cả nỗi nhớ của cậu hiện giờ. Khi hai cơ thể sát cạnh gần nhau thì gương mặt DongHae càng biến đổi kì dị hơn nữa. Một hương máu quá lạ lùng đang bao trùm lấy HyukJae, cả sức mạnh quyền năng bên trong cậu cũng dậy sóng. Thật quá dễ dàng để một Chúa tể ma cà rồng nhận ra: nhịp đập từ trái tim HyukJae đã chậm hơn con người.

DongHae nhíu khẽ đôi chân mày, âm thầm gỡ bỏ vòng tay của HyukJae, hơi cúi người để ánh mắt song song với gương mặt cậu.

– Em đã đi đâu vậy? Ta cảm thấy lo lắng lắm. – Hắn dịu dàng hỏi thăm khi nhìn sâu vào mắt HyukJae. Dù SongLin đã quay về bẩm báo cậu vẫn an toàn ở nghĩa trang, nhưng DongHae biết chắc là HyukJae đã gặp chuyện nguy hiểm. Hắn luôn lặng lẽ dõi theo cậu trong khoảng cách sức mạnh hắn có thể.

Được vỗ về an tâm, HyukJae càng mũi lòng, giọng nũng nịu.

– Em chỉ về nhà lấy một số vật dụng và ghé qua nghĩa trang thăm mẹ thôi.

DongHae mỉm cười:

– Sau này đừng đi đâu quá lâu như thế nữa, giờ thì em nghỉ ngơi chút đi.

HyukJae mím môi gật nhẹ mái đầu, trở xuống cầu thang để lấy vali. DongHae ra hiệu cho Thây ma đang canh gác làm việc đó thay cậu. HyukJae phân vân mãi mới chịu buông vòng tay ra khỏi DongHae, tâm tình hạnh phúc bước lên tiếp những bậc thang để đến căn phòng thân thương quen thuộc. Cậu không hề hay biết ánh mắt hoài nghi giá băng kia đang dõi theo từ phía sau lưng mình.

Càng gần ma cà rồng thì HyukJae càng biến đổi, nó chậm chạp từ từ đến nỗi chính cậu và những người cạnh bên cũng không nhận thấy. Nhưng một khi đã nếm qua máu người, sự biến đổi đó sẽ dâng trào đột biến. HyukJae cần một khoảng thời gian để làm lắng dịu chúng như đã từng vô thức giết chết sáu mạng người trên đường SJ. Tiếc thay, HyukJae đã không tự chủ được bản thân mình để tiếp cận vị Chúa tể ma cà rồng quá sớm. Dù chủ quan tin tưởng vào nhịp đập con người bên trong người yêu đến thế nào, thì cái tà khí đẫm máu xung quanh HyukJae cũng quá dễ dàng để DongHae nhận ra. Hắn trầm mặt nhìn theo bước chân HyukJae khuất dần trên dãy lầu, đó cũng là giây phút kẻ si tình ấy phát hiện con người ngày đêm mình ôm ấp không hoàn toàn là con người.

DongHae đứng suy tư tại đó thật lâu, bàn tay nắm chặt với cảm xúc mông lung khó tả. Hắn không nhận thấy một chút gì hình bóng EunHyuk bên trong HyukJae nữa. Ngay giây phút cậu sà vào lòng với hương máu đặt quyện tà khí thì hắn chỉ còn nhìn thấy một hình dáng con ma cà rồng xa lạ trước mắt mình.

Một vật nhỏ bé hững hờ nằm dưới chân cầu thang chợt gây sự chú ý đến DongHae, có lẽ nó đã bị rơi ra khi HyukJae quăng mạnh chiếc vali vừa nãy. Hắn hiếu kì chậm rãi bước xuống và nhặt nó lên.

Đó là một cuốn sách khá dày, trông cũ kĩ. DongHae vu vơ lật ra vài trang giấy, dự định sai bảo Thây ma mang trả cho HyukJae. Nhưng một số hình vẽ ma quái về âm hồn bên trong khá thú vị, DongHae thấy tò mò. Cuốn sách còn in song song hai mặt chữ. Bên phải là những dòng chữ hiện đại, DongHae không rõ lắm; bên trái là cổ văn, dạng Hán tự – một kiểu chữ viết thời Trung cổ. Và DongHae sững sờ khi đọc ra nội dung đầu trang của cuốn sách đó: “Những giả thiết về sự luân hồi của con người”.

Tất cả chỉ là giả thiết, nhưng điều duy nhất cuốn sách khẳng định, chính là: Một khi đã luân hồi, con người sẽ hoàn toàn hoá thành kiếp trước của mình, không bao giờ có sự-trì-trệ.

.

.

Vừa về đến phòng, HyukJae liền uể oải ngã ịch lưng xuống giường, mê đắm trong mùi hương ngọt ngào của gian phòng ngập tràn tình yêu thương. Cậu quên bẵng đi việc mình đã vội vội vàng vàng nhét quyển sách mua được vào vali, chỉ lo theo đuổi những ngày tháng sau này toàn tâm toàn ý hạnh phúc cùng Chúa tể ma cà rồng. Rồi đến một lúc nào đó DongHae cũng sẽ yêu cậu, rồi cậu cũng hoá thành ma cà rồng, cả hai bên nhau nồng nồng thắm thắm với dòng máu bất tử.

HyukJae là người khá khôn ngoan nếu không muốn nói là bản lĩnh mạnh mẽ, nhưng tình yêu khờ dại đã biến cậu ra ngây ngô thế đấy.

Vì quá nhiều suy nghĩ cho một ngày mệt mỏi, HyukJae thiết ngủ miên man vô tư lự.

.

.

Đến tận nửa đêm, cái lạnh bất thường của âm khí như lấn chiếm hết cả gia phòng, HyukJae nhảy mủi mơ màng tỉnh giấc.

Cậu lạnh quá, vùi người vào chăn cũng không ấm lên được nên đành run run bước xuống giường, thắp thêm hai ba ngọn nến. Bấy giờ HyukJae mới nhận ra DongHae không nằm chung với mình. Thường thì đêm nào hắn cũng ôm ấp cậu cơ mà. HyukJae phồng má hơi giận dỗi, nhưng cậu biết hắn có lắm chuyện để làm, nhất là trời tối thì ma cà rồng mới hoạt động được. Buồn vu vơ, HyukJae lại leo lên giường, cố dỗ giấc ngủ.

Nhưng cái lạnh kì lạ ấy không tan biến, nó không đến từ khí trời hay thoát ra từ cơ thể HyukJae. Nó lạnh lẽo như ánh mắt hung dữ của loài thú hoang đang rình rập con mồi, và HyukJae cảm giác là mình bị theo dõi. Cứ như đâu đây ẩn chứa một đôi mắt tà hoặc nào đó, không bỏ sót bất kì hành động nào của cậu.

HyukJae ngồi bật dậy, liếc nhìn một vòng quanh gian phòng trốn trãi, mồ hôi của sự bồn chồn dần toát ra khi cái lạnh không thiện chí kia cứ mỗi lúc một nặng nề.

Càng lúc càng bất an, HyukJae rút người sâu vào chăn. Cái lạnh này vừa lạ mà quen, vừa thân thương lại vô cùng đáng sợ.

Bỗng nhiên HyukJae nắm bắt được ngay cái tà khí bao trùm mà cảm giác lạnh run kia truyền đến, cậu giật mình nhảy bổ xuống giường, lao thẳng đến cửa phòng và bật mở nó ra.

Và không ngoài dự đoán của HyukJae, DongHae lặng lẽ đứng đó tựa bao giờ. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào sự ngỡ ngàng của cậu giá băng đến tàn nhẫn.

– Dong… DongHae…? – HyukJae vô thức lùi, hai bờ môi phát âm không rõ tiếng. Âm khí lạnh lẽo lấn chiếm tâm hồn toát ra từ hắn thì HyukJae không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng Lee DongHae hiện giờ như một con quỷ khát máu đang tìm mồi. Sự hung bạo hằn rõ qua nét trầm lặng từ cơ thể vốn từ lâu đã là đá.

DongHae chậm rãi bước vào phòng, nhếch nụ cười nhạtqua chiếc răng nanh.

Em không gọi ta là Chúa tể nữa à? – Giọng hắn khô rốc hời hợt.

HyukJae lắng động toàn thân, kì lạ trước sự khác biệt từ hắn. Cậu đành ngượng cười lấp liếm:

– Sao ngài lại đến muộn thế?

DongHae nhướng mày thản nhiên: – Bởi vì ta cần kiểm tra vài thứ.

Rồi hắn lại cười vu vơ:

– Mà gần đây không thấy em nhớ ra thêm điều gì giữa chúng ta nữa nhỉ?

HyukJae vô cùng bất an trước thái độ lãnh đạm của DongHae, liền tránh ánh mắt đi không hồi đáp.

DongHae tiến sát gần HyukJae hơn, thong thả đưa ngón tay với móng vuốt sắc bén vô tình rê nhẹ lên gò má cậu.

– Ngoài những việc mà SongLin biết về giữa ta và em, em còn nhớ thêm điều gì nữa không, Eun-Hyuk? – Tiếng “EunHyuk” thoát ra từ miệng hắn thật mỉa mai thống khổ.

HyukJae hít từng hơi căng thẳng chăm chú nhìn ngón tay DongHae lướt dọc xuống cổ mình, xoay tròn quanh vết sẹo nhỏ và tưởng chừng như có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào. Tại sao hắn lại hỏi cậu một câu như thế? Lời nói thì vu vơ nhưng hàm ý khẳng định HyukJae chỉ nhớ đến những kí ức mà con Thây ma SongLin biết được. Lẽ nào DongHae đã chấp vấn gì với SongLin rồi ư?

Em có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa EunHyuk và em là gì không, Lee HyukJae?

DongHae lại thản nhiên đặt ra câu hỏi hững hờ nhẹ tênh. Nhưng lại nhấn mạnh ba tiếng Lee HyukJae để cho biết hắn sẽ không gọi HyukJae là EunHyuk nữa.

HyukJae gần như nín thở. Ngữ điệu đó, thái độ đó, lẽ nào DongHae đã nhận ra cậu là một ma cà rồng? Vì EunHyuk không bao giờ bị biến đổi thành ma cà rồng nên sự thật đang được phơi bày trước mắt chăng.

Sau khoảng lặng im giữ hai còn người chăm chú vào ánh mắt lẫn nhau, DongHae liền đu đưa một chất giọng khinh bỉ:

Khác biệt ở chỗ: EunHyuk không bao giờ nói dối.

HyukJae chết sững với lời giải đáp của DongHae, nó là một vết cắt sâu đau đớn đến tận xương tuỷ.

– Thật ra… ngài muốn nói gì vậy?

HyukJae e dè hỏi nhỏ. Tiếng “ngài” từ miệng cậu ngượng ngịu đến cứng nhắc. Cậu e là chỉ một hành động nhỏ của mình thôi cũng lập tức đập bể ngay lớp băng lãnh trên gương mặt DongHae, và sau đó chỉ còn động lại cơn thịnh nộ của hắn.

Sự thật đúng là DongHae đang kiềm nén cơn khát máu tàn bạo của mình, bàn tay hắn đã siết mạnh hơn vào cổ HyukJae, chỉ thiếu một chút sức nữa thôi, cậu sẽ mãi mãi không thể lừa dối hắn được nữa.

HyukJae bắt đầu khó thở, miệng mở tròn hớp từng luồng dưỡng khí. Đôi mắt cậu ánh lên sự ngỡ ngàng tuyệt vọng, đôi mắt mà nhiều đêm rồi mơ màng say đắm trong ái tình cùng hắn. DongHae không quan tâm, vẫn lãnh đạm như đã quên tất cả, tiếp tục dịu dàng những câu hỏi dịu dàng lại quá chua chát:

Em có biết vì sao ta lại yêu EunHyuk nhiều đến vậy không?

HyukJae chỉ biết trơ người như tượng gỗ hứng chịu sự ghẻ lạnh từ DongHae, cả việc can ngăn móng vuốt của hắn thôi ấn sâu vào da thịt mình cậu cũng không dám. Mắt cậu ngày một hoa đi bởi sự biểu tình cần được thở gấp. HyukJae không phản kháng vì cậu đủ thông minh để hiểu cớ sự gì đang xảy ra. DongHae đã biết tất cả sự thật rồi. Bằng cách nào đó hắn đã phát hiện cậu không phải là EunHyuk và hắn đang muốn bóp chết cậu để vơi cái phẫn uất trong lòng. Nhưng trước lúc để HyukJae ra đi vĩnh viễn, DongHae lại hỏi cậu có biết vì sao hắn chỉ yêu một mình EunHyuk? Trong khi suốt thời gian qua hắn ngày đêm ân ái, âu yếm cùng cậu? HyukJae đớn đau nghẹn ngào rưng rưng tròng mắt, tình yêu mà cậu dành cho hắn đáng bị coi thường đến thế sao?

Nhìn HyukJae lẵng lặng cam chịu thống khổ trong bàn tay mình, máu đỏ sắc lạnh trong đôi mắt DongHae bỗng nhạt nhoà thương cảm. Như đã tự đấu tranh với cơn phẫn nộ trong lòng vô cùng quyết liệt, cuối cùng, DongHae lại buông hờ bàn tay xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không giết HyukJae. DongHae chỉ nhìn cậu, một cái nhìn xa lạ giữa hai người dưng, cái nhìn khinh khi một con người hạ tiện. Trong cảm xúc cự tuyệt đó, hắn chậm rãi cho HyukJae lời giải đáp:

Ta yêu EunHyuk nhiều như vậy, bởi vì, ta khinh bỉ sự lừa dối.

HyukJae bàng hoàng đổ sụp toàn thân, một tiếng ho khan sau khi chiếc cổ nhỏ được thả lỏng cậu cũng không cất lên được. Lời nói của DongHae có khác nào ngàn vạn tiếng sát đổ sầm bên tai cậu?

DongHae lặng lẽ để cuốn sách dày lên bàn rồi trở gót quay đi, một cái ánh nhìn lạnh tanh cũng không buồn trao cho HyukJae lần nữa. Mọi thứ đã chấm hết.

HyukJae thở dồn dập đến nặng nề để tự trấn an mình, liếc nhìn cuốn sách với bao ngở ngàng ân hận. Dù trong cuốn sách đó viết gì thì sự thật cũng không phũ phàng như DongHae đang nghĩ đâu. Tình yêu cậu dành cho hắn là sự thật, không mảy may lừa dối. HyukJae không thể để cho DongHae rời đi như vậy. Cậu dùng hết tất cả sức bình sinh của mình hy vọng được ôm chầm lấy hắn, níu kéo lại chút tình cảm mỏng manh. HyukJae lao người đi được hai bước thì ngã xuống, cậu lại hớt hãi cố đứng vững trên chân mình nhưng vẫn ngã nhào lần nữa.

– Xin hãy nghe em nói, sự thật không phải như vậy, không phải vậy đâu, DongHae… DongHae!!

HyukJae vật vã chạy được ra khỏi phòng thì DongHae đã hoàn toàn biến mất. Tên hắn thoát ra từ miệng cậu chỉ còn vọng vang lại trong không gian rộng lớn điều hiu.

HyukJae liền cố sức chạy dọc theo dãy hành lang tìm kiếm. Cậu nhất định phải giải thích cho DongHae hiểu, khi cậu trở lại đây là đã toàn tâm quay lưng với loài người; là cậu sẽ thú nhận mình không phải EunHyuk; là cậu đã yêu thương hắn trọn tấm lòng và mãi mãi chỉ yêu mỗi mình hắn. HyukJae sẽ nói hết, kể cả việc cậu đã buột dây lạc vào chân EunHyuk để cầu mong sự thông cảm thứ tha. DongHae đừng nhìn cậu bằng con mắt rẻ khinh ghê tởm như vậy. Chỉ cần hắn cho cậu thêm một ít thời gian để tự đối diện với chính mình.

Nhưng lạ thay, HyukJae không tìm thấy DongHae đâu nữa. Tất cả các dãy hành lang đều tối sầm đen kịch. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã đốt lên ngọn đuốc để rọi sáng đường đi. Toà lâu đài này muôn đời vẫn âm u như thế mà.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh vượt mức bình thường của nó khiến HyukJae vô cùng lạ lẫm. Không nói đến chuyện chẳng có Thây ma nào lãng vãn canh gác, mà cửa sổ từng gian phòng cũng không một ánh đèn le lói hắt ra. Tất cả là màu đen tịch mịch.

HyukJae dâng lên nỗi hoang mang khó tả, lặng người đứng giữ sãnh đường dưới chân cầu thang. Cửa lâu đài đã mở toan để gió lạnh ồ ạt thổi vào, không còn đóng kín như lúc trước nữa.

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, HyukJae bước lại từng cột nhà thắp lên ánh lửa để cho không gian này bớt chút lẻ loi. Khu rừng phía trước cứ vô tình đẩy làn gió đêm cuốn vào, làm những ngọn đuốc cũng chập chờn yếu ớt.

– SongLin? – HyukJae cất tiếng gọi con Thây ma phiền phức, mắt không ngừng ngó xung quanh tìm kiếm.

Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng vọng vang của chính mình.

Càng lúc càng bồn chồn, bước chân của HyukJae nhanh và vội hơn chạy khắp lâu đài. Bất kể căn phòng nào ngang qua cậu cũng mở cửa xem xét. Ngay cả chiếc lò sưởi muôn đời bập bùng ánh lửa mà DongHae vẫn hay ngồi cạnh, giờ cũng tắt lịm lạnh tanh. Màu đen và một màu đen, tĩnh lặng và không sự sống.

– SongLin? DongHae? Tất cả đâu cả rồi?

Hoảng loạn, HyukJae gọi lớn hơn. Ít phút cách đây thôi DongHae còn hiện diện trước mắt cậu, hắn chỉ vừa bước chân ra khỏi phòng thôi mà. Mọi thứ không thể biến mất nhanh đến vậy. Điều đó chắc chắn là không thể. Đây là lâu đài của EunHyuk và DongHae sẽ không bao giờ bỏ nó.

EunHyuk? HyukJae chợt nhớ ra, liền chạy xuống tầng hầm. Những khung sắt nơi giam giữ con người giờ cũng trống trãi điều hiu. Cánh cửa vào nơi EunHyuk yên nghỉ không một Thây ma canh giữ, những hoa hồng trắng hững hờ cô đơn đã ũ rũ héo tàn. HyukJae hớt hãi chạy thẳng vào trong. Và lặng người đi giữ không gian trống trãi.

Chiếc khung kính ngập hoa chỉ còn là một chiếc khung vô tri lạnh lẽo. Hài cốt của EunHyuk đã không còn ngự tại đó.

– Lẽ nào… DongHae thật sự đã bỏ đi rồi ư?

HyukJae thì thầm ngơ ngẩn không tin vào vẻ hoang vắng trước mắt. Mới đây cậu còn nũng nịu trong vòng tay hắn, giờ thì mọi thứ như nghìn trùng cách xa. EunHyuk còn ở đây thì chắc chắn DongHae vẫn ở đây. Một khi EunHyuk biến mất cũng có nghĩa hắn đã đưa người yêu đến một nơi địa cửu nào rồi. Là người hắn yêu, không phải HyukJae.

– DongHae… Đừng đối xử với em như vậy… DongHae… – HyukJae thều thào chất giọng khổ luỵ, bước thật chậm lại gần khung kính, nơi mà một kiếp người khổ ải chưa thể an nghỉ. DongHae đã đưa EunHyuk đi đâu? Hắn lạnh lùng quăng bỏ cậu ở nơi giá lạnh này chỉ với vài câu nói hững hờ thế thôi sao? Nếu sự thật là vậy thì thà hắn bóp chết cậu ngay giây phút đó còn hơn tàn nhẫn chà chạp tình yêu của cậu như thế này.

Nỗi bi thương của HyukJae càng chìm sâu xuống vực thẳm khi nhận ra sợi dây lạc thấm máu lặng lẽ nằm sát khung kính. Nó đã bị cắt đứt. Không, đúng hơn là bị xé nát bởi sức mạnh hung bạo. HyukJae run run bàn tay nhặt sợi dây lạc lên, đôi mắt trắng xoá trong thảng thốt. Có thật là DongHae đang nghĩ HyukJae là kẻ độc ác rắp tâm hãm hại EunHyuk? Và cậu chỉ là một kẻ ti tiện đi lừa dối tình yêu?

HyukJae đổ gục xuống đất, cố tỉnh trí ra đây chỉ là giấc mơ.

Nhưng toàn lâu đài trống trải chắc chắc đã là sự thật.

HyukJae gắng sức thở thật chậm để lấy lại bình tĩnh. Cần phải thật sự bình tĩnh. Không lí nào biết cậu không phải EunHyuk, DongHae lại không căm hận mà trừng phạt. Nếu sự thật bị phơi bày ít nhất hắn cho lũ Thây ma cắn nát cơ thể cậu là ít. Tại sao hắn chỉ đơn giản là cùng đám Thây ma bỏ đi?

Chỉ là DongHae đang giận, đang phẫn nộ. Rồi hắn sẽ quay lại đây để trừng phạt, để trả thù sự lừa dối của cậu. Hơn nữa, đây là toà lâu đài của EunHyuk cơ mà. Cứ chờ một thời gian, hãy kiên nhẫn chờ một thời gian. HyukJae tự huyễn hoặc trấn an mình như vậy. Cậu hít thở thật sâu ổn định lại nhịp tim, lủi thủi cúi đầu trở lại phòng.

Băng qua từng dãy phòng trống trãi, từng ánh nến lập loè đơn côi, HyukJae không ngớt lặp lại trong miệng cậu nói DongHae sẽ quay lại. Cậu phải thôi miên bản thân là mình không được tha thứ dễ dàng như vậy, phải ám thị chính mình là bản thân không một lần nữa bị bỏ rơi.

Khi đi ngang qua Đại sãnh, khu rừng đen kịch như con thú rình mồi đổ ập vào mắt HyukJae. Một mình ở trong lâu đài rộng lớn vào đêm khuya vắng lặng, bốn bề là rừng cây bao phủ mênh mông, HyukJae thật sự thấy bồn chồn căng thẳng. Cậu bước vội đến đóng lại cánh cửa lâu đài, để những cơn gió âm u đừng lùa vào nữa, tiếc thay hoàn toàn bất lực. Mọi khi phải đến bốn Thây ma mới đủ sức khép được nó. Chán chường lẫn lo âu, HyukJae vụt chạy về phòng, thắp sáng hết tất cả ngọn nến rồi giấu mình vào tấm chăn dày, lặng im chờ đợi.

Nhưng không thể lặng im chờ đợi với một tâm hồn đang dậy sóng, HyukJae đành bước xuống giường hờ hững cầm quyển sách lên.

Những giả thiết về sự luân hồi của con người

HyukJae bật cười chua chát giở ra từng trang giấy, dòng khẳng định ngay từ chương đầu càng khiến cõi lòng cậu tê tái thêm. Những người luân hồi sẽ chỉ chuyển biến trong một thời khắc duy nhất thôi ư? Cũng như Bá tước EunChae hoàn toàn lấy được kí ức của mình trong thân xác bà MinYoung vậy. Điều ấy đã minh chứng cho những kí ức chập chờn của HyukJae là sự lừa dối.

Bấy giờ thì HyukJae chẳng thể kiềm nén nổi dòng nước mắt, cậu điên cuồng xé nát cuốn sách bằng cả sự phẫn uất của mình. Tại sao cậu lại mua nó? Tại sao cậu lại muốn tìm hiểu về kiếp người đáng nguyền rủa này? Chẳng lẽ là định mệnh hay sao, là sự thống khổ đã quy kết ngay từ đầu cho số phận của cậu sao? Hai hàng lệ HyukJae chảy dài không tiếng nấc, cậu gục xuống vùi đầu vào đôi bàn tay giữ hàng nghìn trang giấy hỗn độn.

HyukJae ân hận đắng cay bởi mình đã mua quyển sách, nhưng cậu không nhớ rằng chính bởi không xem trọng lời nói của SungMin nên mới khiến DongHae nghi ngờ. Và vì DongHae là một ma cà rồng, hiển nhiên hắn sẽ vô cùng nhạy cảm với hương máu. Không tin tưởng HyukJae thì việc đầu tiên là hắn tìm đến EunHyuk để kiểm chứng. HyukJae thật ngây ngô khi buột hai chân EunHyuk bằng dây lạc thấm máu của mình, nên chỉ vừa bước vào ngôi mộ là DongHae lập tức nhận ra ngay. Do HyukJae đã nhiều lần dỗ ngọt hắn để được gặp EunHyuk, bây giờ EunHyuk lại bị trói buột bởi chính máu của cậu. DongHae không cần biết HyukJae trói buột EunHyuk để làm gì, tâm tư hắn đã hoàn toàn vỡ nát với suy nghĩ tình yêu ngàn năm vốn dĩ chưa bao giờ luân hồi được. Cơn phẫn nộ của DongHae dâng trào như ngàn tia sấm sét, càng giận dữ mình dại tình thì hắn lại càng căm ghét sự giả dối của HyukJae. Vì cậu hắn đã phản bội EunHyuk mà ân ái cùng kẻ khác. DongHae khinh hờn HyukJae đến mức bỏ cả toà lâu đài với bao hình ảnh ân ái cùng cậu.

Và một toà lâu đài thì thật sự quá mênh mông khi chỉ chất chứa mỗi một tâm hồn nhỏ bé.

Sự tổn thương này của HyukJae đã quá sâu đậm như một vết cắt không bao giờ liền sẹo. Còn giận dữ trừng phạt tức còn đoái hoài tiếc thương, một khi ghẻ lạnh đến xem như vô hình thì cũng đồng nghĩa với khinh thường ghê tởm. DongHae biết được sự thật mà đến việc trừng phạt HyukJae hắn cũng không thèm nghĩ đến, thì trong mắt hắn cậu có khác nào cỏ rác thấp hèn?

Thân người HyukJae bắt đầu run lên thảm hại với những suy nghĩ thoáng qua. Cậu không phải kẻ đê hèn cố gắng hãm hại EunHyuk để được gần gũi cùng Chúa tể. Tất cả những gì cậu đã làm chỉ cố bảo vệ chính mình. Và chỉ vì, cậu yêu thích DongHae. HyukJae thật sự yêu thích DongHae nên mới sẵn sàng hy sinh thân xác mình cho hắn. Là cậu tình nguyện dẹp bỏ cái tôi của mình để giả làm một EunHyuk dịu dàng. DongHae đừng đối với cậu như vậy, đừng rẻ khinh cậu như một thứ giẻ rách ti tiện.

Chẳng thể kiềm nén được cảm xúc chua cay, tiếng nấc của HyukJae đã bật ra không kiềm nén. Cơ thể rút tròn lại như hoảng sợ trước bản thân mình. Cậu đã lừa gạt DongHae và bọn Thây ma rằng mình là EunHyuk, cậu đã lạnh lùng trói chân EunHyuk để tình yêu ấy không bao giờ luân hồi được nữa. Cậu là kẻ thứ ba cố ý chen vào tình yêu của họ, để bây giờ họ cùng nhau đến một phương trời xa thẳm và bỏ mặc cậu nơi đây. Tại sao một quý công tử như cậu lại hạ thấp bản thân mình đến vậy? Phải chịu sống dưới cái bóng của một kẻ khác?

Đúng không? Lee HyukJae? Tự bản thân mày đã biến mày trở thành rẻ mạt như thế.

– Không phải… không phải đâu… – HyukJae lắc đầu cật lực và đẫm nhoè đôi mắt. Thêm một lần bị ruồng bỏ khiến HyukJae không còn dám tin vào bản thân mình. Cha chối bỏ cậu, những người xung quanh chối bỏ cậu, giờ cả tình yêu duy nhất mà HyukJae bám víu cũng đã ra đi. Tại sao DongHae không trừng phạt HyukJae bằng những đòn tra tấn đau đớn nhất, sao hắn lại chọn cách bỏ rơi cậu – sự bỏ rơi mà HyukJae đã hai lần gánh chịu bởi chính người mình thương yêu. Hắn ra đi như càng sát thêm muối vào vết thương hờn tủi của một đứa con không ai muốn nhìn nhận.

HyukJae đã mất tất cả với đôi bàn tay cô đơn yếu ớt. Lẽ nào con đường mà cậu đã chọn, là sai?

.

.

.

HyukJae bừng tỉnh khi tiếng chim rừng ríu rít, không gian ánh lên sự ấm áp của mặt trời. Cậu mệt mỏi ngồi dậy giữa đống giấy nhàu nát, đưa đôi mắt thâm quần liếc ánh nhìn quanh. Vẫn là vẻ trống trãi quạnh hiu.

Chẳng còn chút sức sống, HyukJae thẩn thờ rảo bước một vòng lâu đài, sự cô đơn nặng chịt lấy cõi lòng tê tái, khắp các dãy hành lang vẻ hoang vắng tiêu điều luôn bao phủ. Chỉ có một mình và riêng một mình HyukJae ở tại đây mà thôi. Cậu chênh vênh bước xuống từng bậc cầu thang, đôi chân vô định không tìm ra phương hướng. Sẽ không có sự tổn thương nào đau đớn hơn việc bị chính người mình yêu rẽ khinh ruồng bỏ. Cũng không có nỗi thống khổ nào hơn tự bản thân cũng coi thường chính mình.

Chợt HyukJae khựng bước, cả người cứng đờ toát mồ hôi lạnh. Cậu đang đứng ở bậc thang cuối cùng của Đại sãnh, từ đó hoàn toàn trông rõ ra cửa lâu đài. Cánh cửa đang đóng kín.

HyukJae hoảng hồn nhìn ngó xung quanh. Đêm qua chật vật lắm cậu vẫn không đóng được cửa nên mới bỏ lên phòng, lúc quay lưng đi gió còn tạt vào lâu đài ồ ạt. Hơn nữa, vì bằng sắt nên mỗi lần đóng mở cửa lâu đài đều vang lên tiếng ken két chát chúa, trong khi cả đêm qua chỉ có một sự tĩnh lặng âm u. Vậy cánh cửa đã được đóng lúc nào? Và ai đã làm điều đó?

Thay vì mừng rỡ bởi có thể DongHae và bọn Thây ma đã quay trở về, HyukJae lại ớn lạnh bất an. Linh cảm báo cho cậu biết một ai khác đang có mặt ở trong lâu đài không hề có thiện chí khi tìm đến. Và bởi một mình HyukJae không thể mở được cánh cửa, nên đồng nghĩa với việc cậu đã bị giam lỏng trong lâu đài.

HyukJae dè chừng quan sát xung quanh rồi cất tiếng hỏi.

– Ai đó?

Không câu hồi đáp, HyukJae tiếp lời:

– Ngươi muốn gì? Ra đây xem nào!

Xong, HyukJae đi thẳng đến giữa sảnh đường, trầm mặt tìm kiếm. Sự gan lì của cậu không chỉ vì cánh cửa đóng kín mà bị khuất phục.

HyukJae đứng tại chỗ thật lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, sự căng thẳng ngột ngạt càng tăng lên gấp bội. Cậu biết kẻ nào đó đang cố ý trêu ngươi mình, và HyukJae ghét nhất là bị vờn đùa như thế. Cậu liền nhướng mày bình thản:

– Ta biết EunHyuk hiện đang ở đâu.

HyukJae vô tư nói dối điều đó vì tin chắc thông tin này sẽ vô cùng đắc giá. Đây là lâu đài của EunHyuk, nên kẻ tìm đến chắc chắn có liên quan đến vị Công tước đó. Hơn nữa, đối với thế giới đen tối này thì HyukJae được xem là sự luân hồi của EunHyuk. Những kẻ dụ hoặc cậu cũng chỉ có mục đích ấy thôi.

Quả nhiên HyukJae không lầm, sau câu nói của cậu không lâu thì trong lâu đài u tối bắt đầu vang lên tiếng âm ư khe khẽ.

Cái lạnh âm hồn lan toả gấp người HyukJae, cậu thở thật nặng nề từ từ xoay người hướng về góc khuất phía chân cầu thang, nơi dẫn xuống tầng hầm. Hai tay HyukJae nắm chặt với đôi mắt mở tròn kinh hãi. Từ khoảng không tối đen như mực ấy nhấp nhoáng một bóng người khập khiểng, dáng đi lập lờ sóng sánh như màn sương. Đó là con người hay chỉ là hồn ma vất vưỡng?

– Ai… đó? – Giọng HyukJae không còn cứng cõi mà đã run lên lo sợ.

– Ư… ~

Một tiếng thở trầm như thổi đến từ cõi âm, HyukJae vô thức lùi khi chiếc bóng ấy tiến dần đến gần cậu. HyukJae gần như không còn kiểm soát được biểu tình của mình, cậu hét ầm lên hoảng loạn.

– Ngươi muốn gì?… Ngươi muốn gì?

38 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 12 (HaeHyuk)”

  1. jinnye Says:

    R xong 😦 Thế là đỗ ỡ tâm tình e nhỏ nó rồi. Hae giận vậy có chăng là ít không 😦 Mà tự dưng e lại mong cảnh HJ sẽ ngồi đó đợi Hae quay lại, đợi đến già cỗi để ân hận với việc đó :/ Tuy là k muốn. Nhưng e cũng thấy thương SongLin ghê gớm. Sợ mấy cảnh ss miêu tả thây ma nhưng chẳng bao gờ thấy sợ SL cả, chỉ thấy tội nó thôi. Thương HJ chắc chẳng kem gì DH đâu. Sau này mà có biến chuyển gì thì HJ phải đền bù cho SL. Thây ma tốt bụng, chung thuỷ với chủ ^_^

  2. Ngọc Khuê Says:

    Chào Bòn *cúi đầu*
    em là rịt đờ âm thầm lặng lẽ luôn theo dõi Bòn =))))
    Và giờ mới chính thức còm cho Bòn mặc dù đã đọc gần hết tất cả fic của Bòn =))))) *né đá*
    Cho em xin lỗi Bòn nhé :*
    Bòn ơi :3 cái DAMT của Bòn thật sự mần em muốn rớt t(r)ym đấy ạ 😥 Ghê nhất là cái tập phiên chợ đêm ý 😥 Mặc dù trời lạnh nhưng đọc mà toát mồ hôii, sợ, nằm yên 1 chỗ, không dám cử động mặc dù vai nó mỏi nhừ 😥 Tại Bòn mà em bị quẹo cổ đấy *nằm ăn vạ* 😥 *gào khóc* 😥 Và đêm đó nằm mơ thấy mình đi chơi với mấy con Zombie :v =))))))
    Em sợ nhất là Eun Hyuk ý :/ Hyuk cười là một nét đẹp văn hóa nhưng sao trong đây thì em sợ muốn chết a 😥
    Tội cho Hyuk Jae a 😥
    Đừng hành tình eo cụa em nữa Bòn ơi 😥 *ôm chân* *khóc*
    😥 Chờ 2 chap cuối cụa Bòn ^_^
    Mãi ủng hộ Bòn ^_^
    Bòn 5ting *giơ banner* ^_^
    Yêu Bòn nhèo nhèo :* *hun chục cái* *bay bay*

  3. hellangel Says:

    Cuối cùng cũng có cháp mới hạnh phúc wa hjhjhj .cái người phục kích đó
    có phải Đức hoàng khog hjc .tối đọc mak nghe rợn người nàng cắt ngay đoạn hay.hjc donghae cung ác thật bỏ huykjae một mk.nhưng mak huykjae biến thành ma carong rồi mak khog cần uog mau ak? hjc thấy thương cả eunhyuk lan huyk jae .hazz .hong chap mới của nàng ^_^

  4. cango Says:

    Khúc mắc wá hen,gằng xé lươg tâm wá hen,từ bỏ niềm kiêu hãnh của 1 quí công tử cao ngạo,dẹp bỏ cái tôi cao ngất ngưỡng chỉ để làm cái bóg của kẻ khác ,che dấu nỗi đau bị khước từ mạng sốg từ chính người cha thân iu của mình mà quay lưng với nhân loại,đổi lại ,huyk jae đc cái gì??1 lời nói như dao nhọn cứa vào tim ,sự khinh bỉ từ chính tìh iu mà cậu luôn tôn sùng,đâu phải hyukjae là 1 kẻ vô tình,câu muốn thú nhận với donghae tất cả đó chứ,nhưg donghae nào có nghe câu gọi,chỉ để lại cho hyukjae sự khinh bỉ cậu như loài cỏ rác rồi biến mất ,bỏ lại hyukjae ở lại tòa lâu đài ,nỗi đau này có ai thấu hiểu cho cậu k??
    .
    .
    Hay vốn dĩ,cậu thực sự đã sai khi trao tất cả tìh yêu ,niềm tin cho vị chúa tể lạnh lùg mãi mãi vẫn chỉ có hìh bóg của vị công tước eunhyuk,đã sai khi lạnh lùng trói buộc linh hồn của eunhuyk bằg sợi dây lạc vô tìh,trói buộc 1000năm mòn mỏi chờ đợi sự luân hồi.
    Đọc xong fic này e cảm thấy muốn khóc,thật sự fic này của bòn rất hay,diễn tả nội tâm hyukjae khi donghae biết sự thật rất đặc biệt,có gì đó rất đau khi donghae nói với hyukjae:”Em có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa EunHyuk và em là gì không, Lee HyukJae-Khác biệt ở chỗ: EunHyuk không bao giờ nói dối.”
    Hyukjae là ma cà rồng lai,nhưg cậu vẫn có 1 nửa dòg máu của kon người,mà đã là con người thì ai mà k có sự ích kỉ,nhỏ nhen cho riêng bản thân mìh,nhưg cái giả pải trả cho sự nhỏ nhen ,ích kỉ này có pải đã quá đắt cho hyukjae ???😢

  5. MắmNgố SịpXanh (360Kpop) Says:

    Dưới ánh mặt trời chap 12: Lâu đài hoang
    Hae bỏ lại HyukJae trong tòa lâu đài, và mang theo xác EunHyuk, và đi…
    Ôi trời… chi bằng nó cứng lòng, bóp một cái nhẹ thôi nhưng cũng dủ để HyukJae chết đứt cổ đi là vơi hận. Thà rằng nó giết chết HyukJae đi… chứ nó bỏ lại thằng bé, chả khác nào nó đốt lửa cho nỗi đau kia bùng lên gấp ngàn vạn lần cái chết
    Bản thân một con rd ghét sự bỏ rơi, thì khi Hae bỏ rơi HyukJae là khi thằng bé nó CHẾT THẬT SỰ, vì trên đời này, nó còn ai đâu. Cha nó đã đành lòng giết nó, ông quản gia yêu thương nó từ nhỏ đã đưa họng súng chĩa về cổ nó, mẹ nó đã ra đi vì chính bàn tay nó, còn một yêu thương nó đánh đổi quyền làm người để dành được thì nay cũng chà đạp trái tim nó.
    Thế thì nó có còn quan tâm cái chết đau đớn thế nào đâu…
    Thế mà con ma cà rồng ấy trong phút chốc lại gạt đi cái chết của nó mà chọn lấy sự hành hạ còn nhẫn tâm hơn cả giết… Người ta bỏ lại nó rồi… mang đi hết, chỉ để lại cho nó tòa lâu đài chẳng còn sự sống với sự căm hờn khinh bỉ “VĨ ĐẠI”… để nó gào khóc vật vã đến phát mệt rồi ngủ quên đi…
    Giọt nước mắt nào rơi xuống mà bộc lộ cho hết nỗi cay đắng của nó…
    .
    .
    .
    Nhưng mà thật ra… con rd ghét sự bỏ rơi này lại thích những tình tiết như thế, thích những khi nhân vật bị chà đạp về thể xác nhất là tâm hồn, thích những đoạn truyện “chả có hậu” tí nào, thích những nỗi đau mà chỉ cái chết mới làm VƠI đi được…
    Vâng, cay đắng mà t vẫn cực thích chap 12 này Dù đọc suýt khóc
    Với lại, nó chết rồi thì nói làm quái gì :)))) Có chết cũng phải chap cuối chứ. Nhân vật chính mà

    Chẳng đùa đâu, thật sự là con SongLin quá đáng iêu :iu2:

    P/s: thật sự thì đây là LẦN ĐẦU TIÊN em còm men một fic cho Bòn :)))) Kể cả fic khác luôn, cứ đọc tì tì không thèm còm :))) bây giờ còm nè… :cudem:

  6. susu Says:

    2 ss!hum nay vào comt sau bao nhiêu ngày chùa =.=
    hôm qua thì coi phim ma,hôm nay đọc chap mới của Bòn,đầu óc toàn ma vs ma.ghê quá.hic.sao giờ e lại thấy vừa tội jaejae umma vừa tội eunnie umma a~.appa e bỏ đi rồi,e ghét appa lắm cơ,sao ko nghĩ cho jaejae umma chứ?mà khúc cuối cái bóng ở trong lâu đài cùng vs jaejae umma là eunnie umma đúng ko ạ?tại e thấy cái từ “khập khiễng” nên liên tưởng tới eunnie umma a~.mà nếu ko phải thì ss đừng cho đó là ông đức hoàng nha.đọc xong chap nói về lúc eunnie umma bị ổng hành hạ(ko nhớ chap nào.hehe)là e hận ổng thấu xương luôn.jaejae umma mà có mệnh hệ nào là Bòn chết vs e đó*nghiến răng*.sao bỗng dưng e lại có 1 ý nghĩ điên rồ đó là “giải thoát” cho jaejae umma nhỉ?chứ appa thì lúc nào cũng nhớ tới eunnie umma,còn con ng tên Lee HyukJae thì chẳng thèm để vào tròng mắt(cái này nói hơi quá),thôi thì jaejae umma ra đi thì tốt hơn ý*vả miệng*
    nhưng dù sao cũng mong là happy end
    thôi e thăng đây.ss fighting nha!mau có chap mới nhá!
    p/s:như thế này có gọi là comt khủng ko z ss?

    • casslovejaejoong Says:

      Chính xác là comt khủng rùi ^^ Đọc thiệt là sướng, phải chi chap nào cũng có comt khủng triền miên là Bòn khoái chết đi, năng lực viết fic bay vèo vèo, k bị bón.

      @@ mà giải thoát cho jaejae nghĩa là sao? Chết á?

  7. nl mUn Says:

    @@ e không biết cmt rì ạ~~~
    ns chung là đầu óc e giờ toàn ma~ vs ma~ =.= vơn e khôq hỏi, không ns rì về chap này hết
    Chốt~~> cực cực cực…. hay =.= s’ tự buộc nó rồi chỉ 1 mìk s’ mới có thể tháo nó ra. E đọc chap này của s’ tới 3 lần rồi~ càq đọc thì càq khóc 33 ngồi sau lưq hỏi e pị khùq hả rồi kiu mama chở e qăng zô viện =.=
    s’ cố lên nha!!!!! e mắc võq nằm chờ s’ đó
    iu s’ nhìu lúm lúm >3 >3

  8. elfonlysj13 Says:

    Ta ghéc sự bỏ rơi >_< trơi ơi, thằng Hae nó đánh đấm thế nào chứ nó bỏ rơi thằng Hyuk lại một mình trong lâu đài như thế thì đặt là ta, ta còn đau gấp ngàn vạn lần cái chết
    Suýt khóc khi đọc đoạn này :))))))

  9. Bảo Hân Says:

    Ta ghét Donghae lắm luôn, Hyukjae làm bao nhiêu chuyện cũng vì quá yêu Hae thui mà sao Hae không nghĩ xem Hyuk bị gia đình bị mọi người ghẻ lạnh, ruồng bỏ bị hết cha rồi những người thân muốn giết hại… Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con mà cái lão Eunchan khùng điên đó ba lần bảy lượt muốn giết Hyuk, người ta luân hồi rồi mà cũng không tha. Mà sao nàng hành hạ Hyuk yêu của ta dữ vậy, bị cha đuổi giết bị Hae ghẻ lạnh vậy chưa đủ hay sao mà còn thêm cha nội đức hoàng vô ám nữa. Ta thấy tội nhất là lúc Hyuk biết mình là kẻ đã giết sáu mạng người trong con hẻm trên đường SJ vs ông quản gia… lúc đó nội tâm Hyuk bị dằn vặt, đau đớn lắm. Kyumin nhà ta là vampire cute nhất mà ta từng thấy đó, lần đầu thấy 2 vampire diện nguyên cây hồng (đi đâu cũng không sợ bị lạc) Min luôn khao khát có được 1 đứa con nên chắc chắn Min sẽ bảo vệ Hyuk không để Hyuk xảy ra chuyện đâu phải Bòn. Cuối fic nàng để cho 2 thằng ck ở nhà trông con đi để cho Min vs Hyuk đi chơi vs nhau, tốt nhất thì để 2 bạn í ra phòng khách ngủ luôn đi (trả thù Hae nhưng Kyu bị vạ lây). Ta thích cách nàng diễn tả nội tâm của Hyuk lắm, cực kỳ hay luôn, ta biết Haehyuk là chính nhưng nàng nhớ đừng quên Min nha. Ta muốn happy ending cơ, mong chap sau Haehyuk lại dc bên nhau *lót dép ngồi hóng*

  10. ryn1302 Says:

    Umma, con lượn vào với umma đây… Hê hê.
    Một chap dài thiệt dài, đọc thật là sướng, cơ mà… vẫn chưa thỏa mãn được thú tính của con đâu umma.
    Umma à, tuy là con rất thích đọc fic ngược, ngược thân, ngược tâm, trong fic umma đều đủ cả, nhưng sao con muốn khóc quá! Hức, ôi Hyukjae bé bỏng của con *ôm chầm*, tại sao umma lại để cho baobei bị hành hạ đến mức như zậy? Òa…
    Lee Hyukjae, phải cố gắng lên nhé, tình yêu rồi rốt cuộc cũng sẽ có được mờ. Không biết ai có giống con k, bỗng dưng… ghét Eunhyuk, hức hức, con người này thật là độc ác, và Lee Donghae càng độc ác hơn nữa. Bỏ rơi như vậy, thôi thà giết luôn đi còn hơn, rồi anh sẽ hạnh phúc bên Eunhyuk của anh luôn, đồ đáng ghét.
    Cái kẻ nào ở cuối fic zậy umma? Con là con hóng, và con là con ghét umma… luôn cắt fic ở đoạn gay cấn, ức chế hiu hiu.
    À, umma, con rất thích SongLin, umma bít con liên tưởng đến ai không? Gia tinh Dobby trong Harry Potter đó, hiền lành, nghe lời, xấu xí nhưng luôn hết lòng. Lúc Dobby chết con khóc quá trời luôn, hi vọng Songlin k gặp lại cảnh tượng đó, umma đừng cho SongLin chết nhá, nếu được thì cho thêm 1 extra nhỏ về nhân vật này đc không ạ? Con nghĩ sẽ rất hay đó.
    Cái này được gọi là com dài chưa umma nhỉ? Con lượn đây, à quên, dạo này Umma ít nói chuyện với Appa, appa bùn đó ❤
    Yêu umma
    ~Ryn kute dễ thương xinh đợp – kết tinh tình yêu của Umma và Appa~

    • casslovejaejoong Says:

      Vậy là phải kiếm người yêu cho SongLin có extra? :3 Thui thui, hai Thây ma mà làm tình với nhau thì ớn chít :v
      EUnHyuk từ đầu đến cuối hoàn toàn vô can mà bị ghét, mi đối xử bất công với người ta! :v

      • ryn1302 Says:

        dạ không cần phải người yêu đâu umma. Giờ người ta hay có cái xu hướng thêm extra cho nhân vật phụ bằng những tình tiết chưa từng có trong fic đó umma, để hiểu rõ về nhân vật đó hơn. Chẳng hạn như extra về cuộc đời của Songlin khi phục vụ Eunhyuk, rồi biểu hiện thái độ của nó khi thấy Hyukjae… suy nghĩ của nó… bla bla… Con thấy người ta hay làm như z lắm

  11. seunun Says:

    troi oi Bòn nó giết ng mà….nó hay j đâu…ma dag hay lại fai chờ….
    fic của bon ta thik nhất là cahs viết miêu tả sự giằng xé lương tâm,diễn biến tâm trag đấy….đoạn hyuk bị donghae bỏ rơi…ta khoc lun rồi… và donghae cung đã iu hyuk sâu sác rồi .1 trong nhung ng ta iu qui là bòn đây…..cố gang ra tiếp chap mới cho ta nhờ….bấn wa……

  12. maihanh0624 Says:

    chap này dài quá đọc thik quá đi….. Bòn ơi nàng viết hay quá nhất là miêu tả tâm tình của Hyuk đưa người ta từ vực thẳm tội lỗi đến thiên đường tình yêu , hạnh phúc rùi nháy mắt đạp thẳng xuống địa ngục thống khổ, bi ai….. chap này mang sắc màu ảm đạm , u buồn quá….mong có cái kết tốt đẹp cho jae …. còn tên Hae kia thật cố chấp chỉ có nghỉ đến quá khứ mà ko nghĩ đến hiện thực….

    • casslovejaejoong Says:

      thì Hae có bao giờ muốn yêu ai khác đâu, Hắn chỉ nghĩ mỗi mình EUnHyuk thôi. HJ thật sự là cố ý chen vào tình yêu của người ta mà. =.= ui, kiểu comt này quen quen @@ toàn “…”, hình như đã comt bên 360 rùi :3

  13. Seddy Says:

    Ôj khổ hyuk wé

  14. nguyệt elf Says:

    s mak thấy tội jae wa’.cha hk cần hyukjae đến cả hae cũng hk cần hyukjae.s hae hk đặt mik vào vị trí của jae mak ngỉ. hae chĩ pk có hyuk nào là hyuk hk bao giờ ns dối.thấy tội hyukjae.hae nhẩn tâm wa’.r` eunhyuk xuất hiện lm cki nửa tò mò phần cuối wa’.hi vong kết thuc zz 2 trẻ dk ở pên nhau.fic này mak kết thúc pùn thì khó chịu lm s ấy chờ chap ms Bòn ui.2 trẻ (ở đây là hae và hyukjae nhé)chứ thấy vì eunhyuk mak hae lm khổ hyukjae wa’ thì hk nở

  15. hangpham Says:

    Chap này có sợ gì đâu nhỉ??? Chỉ thấy đau lòng thôi hà ! Thương EunHuyk quá bất ngờ ghê lun vậy là EunHyuk đâu có giết ai đâu đó là do HyukJae tự làm mà …..giờ đã không luân hồi được,cậu ta đâu có tội thế sao đầy bất hạnh thế không biết!

    Cũng tội HyukJae biết mình không hoàn toàn là con người lại bị con người hất hủi,cậu từ bỏ cuộc sống dưới ánh mặt trời về nơi duy nhất có người thương yêu tuy lạnh lẽo tăm tối theo ss là không sai. Kết quả nhận lại được lạnh lẽo như nó vốn có ở nơi này,liệu HyukJae có ôm hận không nhỉ?
    Người xuất hiện trong lâu đài là Đức hoàng hả ?có lộn Jae là Hyuk rồi…. Jae k? Hae có về cứu Jae k?hay do bị bỏ rơi theo Đh tìm cách giành lại Hae k? *gãy đầu bứt tóc *
    HuykJae yêu Hae quá rồi làm seo.Hae ghét Jae dối trá seo k giết lun có phải cũng bđ yêu Jae rùi .lúc nghĩ m phản bội Hyuk đã ân ái cùng người # mà đau lòng. Hiện tại rối 1 cục …..ss chờ e đó Bòn:v:3
    Min cute qé..chụt chụt
    P/s ss nhảm mong e thông cảm nói thiệt ss k sợ mai mốt e viết ghê hơn đi ❤ êu Bòn

    • casslovejaejoong Says:

      😥 Lúc viết em ở nhà một mình nên sợ quá, ss thật là sắc đá hông thấy sợ gì hết. ss hỏi quá trời quá đất làm sao em giải thích dc nà.
      HJ ôm hận a? cũng là ý hay để viết tiếp :3

  16. Huyềnsuju13s2 Says:

    Phong bì!
    Cuốj cùng Bòn cũng chịu ra cháp ms.bón lâu wá cổ em lạj dàj thêm mấy phân.
    Ôi tập này hay wá! Dong Hae sao lại bỏ đi thế chứ??nhưng không gjết Hyuk Jae là may rồi.Dáng người đi khập khiễng đó phải Eunhyuk không hả ss?hay Đức Hoàng??Tính lm gì HyukJae nhỉ?khó đoán quá! Tập này hay lắm,rất hay lun! Chỉ khổ Hyuk Jae đau khổ khi bị DongHae bỏ thôi!
    E cmt vậy nhá! Ss mau ra tập ms ạ! Bòn 5ting!:-)

    • casslovejaejoong Says:

      =.=.Tập này là dồn 2 chap lại làm một lần luôn, tới 11.000 chữ đoá. Bòn viết gần 1 tháng, mọi người đọc trong 20ph @@

      • Huyềnsuju13s2 Says:

        Gần 1 tháng?ù uôj thế nào e đọc fjc hay thật.cộg lần này là đúg 3 lần e đọc lạj fjc oy trog có 2ngày từ khj bòn ra fjc.đấy e mê fjc bòn tkế ker mà.Thế nên ss mau ra fjc nká,đừg ngâm fjc ạ.Bón là chết rds đó

  17. Bảo Hân Says:

    Donghae bỏ đi rồi *chấm nc mắt* Bòn ơi sao nàng hành hạ Hyukjae của ta quá vậy. Nhưng đọc tới đoạn Hyuk giết ông quản gia thấy ớn quá, mà ta thấy KyuMin nhất là Min ko thấy đáng sợ xí nào mà còn cute chết đi được^^. Nàng cho Hae về vs Hyuk đi, ta muốn happy ending ah


Góp ý cho Bòn (comment)