Dưới ánh mặt trời – Tập 13 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Trailer Fic:

.

.

.

tumblr_mbj2h7tllY1rhgdsfo1_500

.

– Ư… ~

Một tiếng thở trầm như thổi đến từ cõi âm, HyukJae vô thức lùi khi chiếc bóng ấy tiến dần đến gần cậu. HyukJae gần như không còn kiểm soát được biểu tình của mình, cậu hét ầm lên hoảng loạn.

– Ngươi muốn gì?… Ngươi muốn gì?

Tập 13: Hai linh hồn, một tình yêu

Chiếc bóng kia lấp lững một khoảng nhất định với Hyukjae rồi đứng im bất động. Xung quanh nơi ấy rin rít lên âm thanh ma quái không rõ nghĩa từ. Hyukjae nuốt khan giọt nước miếng khô rốc bám chặt vào vách tường, mắt không ngừng chớp, miệng không ngừng thở với ánh nhìn chằm chằm vào chiếc bóng quỷ quái đó.

– Th… ay… oi…

Hyukjae gần như nín thở khi mơ hồ hiểu ra âm thanh phảng phất lạnh tanh, đến một khoảng lặng thật lâu cậu mới phân định ra những tiếng ấy mang ý nghĩa gì.

– Cậu… nhìn thấy… tôi?

Giờ thì Hyukjae đã nghe rất rõ lời thì thầm rủ rỉ, giọng nói kia ôn hoà lại nhã nhặn kiêu sa. Hyukjae liền vuốt nhẹ vầng trán rín rịn mồ hôi để lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn kỹ vào bóng ma hơn.

Toà lâu đài muôn đời bao phủ bởi lớp rèm dày kính cửa, qua chút ánh sáng yếu ớt may mắn soi rọi vào làm hồn ma kia càng mờ ảo nhạt nhoà. Nhưng mọi thứ hiện ra trước mắt đủ làm tâm hồn HyukJae chấn động, cậu đứng sững người ngây ngất với dung mạo ẩn hiện qua làn sương lấp lững âm u.

Một sắc đẹp hoa mị thanh khiết đến lòng người phải đảo điên mê dại.

Đây là hồn ma hay thần tiên tuyệt mỹ. Hyukjae chẳng thể phân định được. Dù hình ảnh mờ ảo lung linh nhưng cậu cũng nhận ra đó là một chàng trai vóc người nhỏ nhắn, da trắng hiền hoà cùng nét mặt thanh tao. Ánh mắt sắc đỏ như ma cà rồng lại long lanh diễm lệ lạ kì. Chiếc mũi hoàn hảo dọc dừa tô điểm cho đôi môi cánh đào thêm tròn mọng. Dưới bộ áo choàng lộng lẫy kiêu sa, chàng trai càng toát lên vẻ quyền quí u sầu.

– Eun… Hyuk? – Hyukjae bật ra tiếng gọi ngay từ tiềm thức, bởi nét đẹp uỷ mị mê đắm này chỉ duy nhất một người sở hữu thôi.

Chàng trai nhướng nhẹ đôi mày, ngay lập tức mỉm cười kinh ngạc:

– Cậu nhìn thấy tôi? Cậu có thể nghe thấy tôi?

HyukJae lã người theo cái nhoẻn miệng mê đắm đó, đáp lời như bị thôi miên.

– Dĩ nhiên là thấy… – Rồi HyukJae giật mình về thực tại – Cậu thật sự là EunHyuk ư?

Nụ cười buồn của EunHyuk càng rộng mở hơn nữa, mái đầu gật gật. Niềm vui sướng tột cùng như tìm ra đấng cứu rỗi.

– Cuối cùng cũng có người nghe thấy tôi. Tôi biết người đó sẽ là cậu mà. Thì ra vẫn có người nghe thấy tôi.

– Thế trước nay không ai nghe thấy cậu à?– Hyukjae thắc mắc.

EunHyuk buồn buồn lắc nhẹ mái đầu.

Hyukjae hít thật sâu để trấn an lại tinh thần. Ngay cả cậu còn điêu đứng trước nét đẹp của EunHyuk thì hỏi sao Donghae không ngàn năm bi luỵ? Cho dù dáng vẻ bên ngoài có đôi phần giống ma cà rồng nhưng EunHyuk trông rất dịu dàng đằm thắm. Quả thật phải tận mắt đối diện thì mới cảm nhận được nét hiền hoà thanh cao của vị Công tước này. Nếu chỉ qua lời kể hay hình hoạ thì mãi mãi không bao giờ thấu hiểu được.

Tuy nhiên, Hyukjae cảm giác như EunHyuk đang cố đè nén điều gì đó trong lòng, thỉnh thoảng cậu ấy hay sờ lên vầng trán, biểu hiện của sự đau đớn cam chịu.

Hyukjae liếm nhẹ bờ môi, lấy can đảm bước lại gần chiếc bóng thêm một chút.

– Cậu… cậu là hồn ma hay hay… đã luân hồi? – Hyukjae e dè hỏi, hoàn toàn không nhận ra đây là chiếc bóng ám ảnh mình hai năm ròng. Qua chiếc gương, Hyukjae không trông rõ mặt nhưng đôi mắt đỏ của EunHyuk rất đáng sợ. Vì sao khi hiện rõ hình hài lại điềm đạm thánh thiện đến thế này. Cái vẻ dịu dàng cao sang ấy gần gũi đến mức buộc Hyukjae phải dùng từ “cậu” để xưng hô với EunHyuk, chứ không còn là “mày” hay “ngươi” như trước đây nữa.

Câu hỏi của Hyukjae càng làm EunHyuk cúi mặt não nề, đôi môi hồng khẽ run run bi khổ:

– Tôi không luân hồi được…

– Tại sao? – Hyukjae hỏi dồn. Không luân hồi được đồng nghĩa với “hình ảnh” trước mắt cậu là một hồn ma?

EunHyuk liền giương đôi mắt ngấn sầu nhìn thẳng vào Hyukjae.

– Tôi không tìm thấy chuyển kiếp của mình…

Hyukjae nhíu mày: – Nên cậu đã đeo bám tôi hai năm qua?

EunHyuk ngạc nhiên: – Cậu biết tôi đeo bám cậu ư?

Hyukjae gần như phát điên. Mỗi lần EunHyuk tấn công thì đầu cậu nhức như búa bổ, bao nhiêu kí ức xa xưa cứ ẩn hiện qua vùn vụt. Ngay cả nỗi đau từng bị Đức hoàng hành hạ EunHyuk cũng truyền qua cho cậu, giờ lại ngây ngô hỏi cậu có biết bị đeo bám hay không?

– Vậy chứ cậu đã gây phiền phức gì cho tôi mà không biết hả? – Hyukjae hất giọng.

Sự đau đớn mà EunHyuk đang chịu như đang tăng lên gấp bội, Hyukjae nghe rõ tiếng thở nặng nề thoát ra từ hồn ma đó. Thậm chí, EunHyuk còn vùi mặt vào đôi bàn tay mỏng manh của mình.

Hai năm – một thời gian đủ để hai tâm hồn sát cạnh nhau tìm ra sự gần gũi. Cho nên, dù chỉ là lần đầu tiên đối diện nhau cũng cảm thấy đôi nét thân quen. Nghe thấy lời Hyukjae hờn trách, EunHyuk liền ngẩn đầu lên vội vàng giải thích.

– Vì tôi nghĩ cậu là chuyển kiếp của tôi, vì hương máu của cậu giống của tôi. Đã rất nhiều lần tôi muốn nhập vào cậu, nhưng không thể. Chỉ duy nhất một lần… một lần để tôi được gần với Chúa tể…

Hyukjae thở mạnh ra muốn quát thật lớn vào cái “chỉ duy nhất một lần” đó. Vì nó mà cậu mất đi sự thuần khiết của mình, cũng vì nó mà cậu biến bản thân thành một thứ nuôi sống ma cà rồng đáng nguyền rủa. Nhưng thật sự đứng trước vẻ nhu mì của EunHyuk, bao nhiêu cơn phẫn nộ của lòng người đều theo gió cuốn trôi, tâm trí chỉ còn lắng động sự yên bình phẳng lặng.

– Vậy… sau khi tôi buộc chân của cậu, cậu đã đi đâu? – Hyukjae ngập ngừng hỏi.

EunHyuk lại ngạc nhiên: – Cậu buộc chân tôi? Khi nào?

Hyukjae chớp mắt liền ba bốn cái. EunHyuk không biết việc Hyukjae dùng dây lạc thấm máu trói buộc hai cổ chân trên hài cốt của cậu ta ư?

Như vừa nhận ra được điều gì đó, EunHyuk liền hoảng loạn lùi xa Hyukjae.

– Cậu… không lẽ cậu… chính là người đã tiếp tay cho lão ta bắt giữ tôi?

HyukJae hoàn toàn không hiểu, bối rối theo phản ứng run rẩy của EunHyuk.

– Sao cậu làm thế với tôi? Sao cậu muốn bắt tôi về với lão? Không phải cậu là người gần gũi nhất với tôi sao?

– Không phải, không phải đâu EunHyuk. Tôi có biết lão ta là ai đâu?

Hyukjae vội vàng phân bua để trấn an EunHyuk. Không hiểu sao con người yếu đuối dịu dàng này lại dễ dàng chiếm lấy niềm thương cảm của cậu đến vậy. EunHyuk thật như thứ bùa chú huyễn mị, thu hút mọi sự chở che của người khác.

U…

Hyukjae giật mình bởi âm thanh rợn người vừa vang lên. Nó quá quen thuộc bởi đó là âm thanh đánh vào linh hồn mà bà MinYoung sử dụng khi nhốt Hyukjae trong lồng sắt. Nhưng hiện tại thì cậu không cảm thấy đau đớn gì, thay vào đó là chiếc bóng của EunHyuk liền vật vã ôm chặt đầu, đỗ gục xuống nền đất.

– Ứ… ưm… – Tiếng rên rít liên hồi của EunHyuk cho biết cậu đang chịu đựng sự đau đớn thế nào. Sự thống khổ đã vượt quá sức chịu đựng mà nãy giờ EunHyuk gắng gượng chống chọi.

– EunHyuk? Không sao chứ? – Hyukjae không biết âm thanh kia đến từ đâu, nhưng cậu hiểu cái đau thảm thiết khi bị tiếng u u ấy đánh vào tâm trí. Hyukjae muốn ôm chầm lấy EunHyuk như cậu ta chỉ là một hư ảo mỏng manh, đôi tay của HyukJae bất lực quơ quào trong không khí.

– Ưm… Giúp tôi… giúp tôi với… Đừng để lão ấy bắt được tôi, tôi không muốn về với lão, tôi không muốn… – EunHyuk gào khóc, hoàn toàn bấn loạn trong âm thanh tàn nhẫn ấy.

– Giúp bằng cách nào? Làm sao giúp? Mà lão ấy là ai? – HyukJae hỏi gấp.

Nước mắt EunHyuk giàn giụa:

– Đưa tôi đi gặp Chúa tể, tôi muốn ở bên cạnh ngài. Trên thế gian này chỉ có Chúa tể mới yêu thương tôi thôi, làm ơn giúp tôi gặp được ngài.

Hyukjae càng nghe lòng mình thắt nghẹn:

– Tôi không biết Donghae ở đâu. Hắn đã rời khỏi lâu đài rồi.

EunHyuk gần như chết lặng với thông tin đó, Hyukjae vội vã nói thêm:

– DongHae đã mang hài cốt của cậu đi mất rồi.

EunHyuk sững sờ tuyệt vọng đến mức nước mắt chẳng còn thể rơi nữa.

– Chúa tể đi đâu?… Mang hài cốt của tôi đi đâu?

U u…

– A ~ a…

Âm thanh kia cứ tiếp tục vang lên theo từng hồi, EunHyuk càng vật vã đau đớn trên nền đất. HyukJae ngoài việc lo lắng đứng nhìn chẳng biết làm gì hơn. Một kẻ là con người, một kẻ là hồn ma, biết làm sao để giúp?

Chợt trong đầu HyukJae nảy ra một ý định, sốt sắn nói dồn:

– Là cậu đóng cửa lâu đài phải không? Mở ra đi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi không bị âm thanh này quấy nhiễu.

EunHyuk lắc đầu cật lực: – Mở cửa ông ấy sẽ tìm thấy tôi.

Hyukjae gắt: – Không mở thì làm sao tôi cứu cậu? Cố mở đi! Lẹ lên!

– Đau… đau quá…Tôi… tôi không tập trung được…

– Cố gắng lên, tôi sẽ quay lại ngay!

Hyukjae để lại EunHyuk một mình nơi đại sãnh, gấp rút chạy về phòng để lấy tấm chăn dày, thuận tay cầm theo chiếc gương kì lạ mua từ lão thầy bói. Khi cậu chạy xuống lầu thì cũng là lúc EunHyuk có thể đứng thẳng được trên đôi chân mình, dụng sức nhìn trừng trừng vào cánh cửa. Hyukjae lạnh người đi khi cánh cửa dày cộm kia từ từ hé mở bởi sức mạnh vô hình, ánh sáng ban mai hiu hắt chậm rãi hé lộ khoả lấp cái âm u. Hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm hoàn toàn trong yên lặng, không tiếng kót két nào vang ra.

Đó cũng là giây phút Hyukjae tận mắt chứng kiến quyền năng siêu nhiên của một linh hồn. Ấy thế mà hai năm qua cậu đã phải tự đấu tranh với sức mạnh này sao? Dù muốn hay không Hyukjae cũng rùng mình ớn lạnh.

Nhưng Hyukjae không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cánh cửa bật mở thì EunHyuk lại ôm đầu rên ư ử. Hyukjae lao ra chiếc Porcher, nhấn ga cho nó bay thẳng lên bậc tam cấp, khuất đi ánh mặt trời.

– Vào xe!

HyukJae nói lớn, trong khi tay hạ kính xuống để neo tấm chăn dày vào đó, che chắn vầng thái dương cho một hồn ma. EunHyuk lết từng bước chân khập khiểng của mình vào ghế sau, miệng vẫn không ngớt những tiếng rên đau đớn.

Ổn định xong vị trí, HyukJae liều mạng cho xe de thẳng xuống bậc tam cấp, tiếng rừm rừm rộn vang cả góc trời, vọng tận mãi xa chốn rừng sâu mênh mông. Thật may là tay lái của HyukJae cũng là dân nhà nghề, không đâm sầm vào thành tường gần đó. Cậu nhấn ga thật mạnh rồi phóng vào khu rừng rậm.

Vì cái gì mà HyukJae phải đổ mồi hôi lao lực để cứu vớt tình địch của mình, cậu cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ cảm thấy EunHyuk mỏng manh quá, thánh thiện quá, cậu không thể bỏ rơi được.

Chiếc xe bị sốc liên hồi bởi đường đi lỏm chỏm băng qua rừng cây. Hyukjae đã quá quen thuộc với con đường này nên nó không làm khó cậu mấy. Chốc chốc cậu lại phải ngoái đầu ra sau để quan sát EunHyuk, vì hình ảnh của EunHyuk không hề được phản chiếu trên kính chiếu hậu.

Từ khi lên xe, EunHyuk vẫn rút người vào góc ghế mà Hyukjae dùng chăn che ánh mặt trời, mái đầu vùi vào đầu gối. Âm thanh gọi hồn kia như có định kì, cứ năm mười phút lại ngân lên âm ỉ, như kiểu tra tấn dai dẳng triền miên. Hyukjae không biết âm thanh ấy đến từ đâu, nhưng cậu cũng nghe rõ lắm. Có lẽ vì không còn bị EunHyuk đeo bám nữa nên cậu chẳng thấy đau đớn như lúc trước.

Vượt ra khỏi khu rừng là con đường cao tốc vắng lặng, HyukJae có thể bớt tập trung đôi chút vì không cần tránh né các gốc cây. Đôi mắt cậu vẫn liếc liếc ra sau không ngừng. Khi đã chắc chắn EunHyuk sẽ không ngước mắt lên, Hyukjae mới từ từ lấy ra chiếc gương nhỏ, kín đáo vừa soi lấy mình vừa soi vào góc ngồi của EunHyuk. Lạ thay, hình bóng của EunHyuk cũng không hiện ra trong chiếc gương kì lạ mà Hyukjae mua. Dãy ghế sau hoàn toàn trống trãi như chẳng có ai hiện diện. Sao thế nhỉ? Trước đây Hyukjae thấy rõ cái bóng đen với đôi mắt đỏ cơ mà? Hay chỉ khi đeo bám cậu thì EunHyuk mới có bộ dáng đáng sợ đó?

Không thể suy đoán được gì, Hyukjae đành tập trung lái xe vào khu chợ đêm. Hiện là ban ngày nên con phố khá ảm đạm, chỉ những quán karaoke là vẫn mở cửa đón khách thường xuyên. Mục đích của Hyukjae là đưa EunHyuk tới đó.

Hyukjae cho xe chạy xuống tầng hầm một quán karaoke sang trọng và yêu cầu phòng VIP nhất, rồi bảo EunHyuk theo mình. Chiếc bóng lập lờ kia lay lất từng bước chân khập khiểng, hình ảnh sóng sánh lúc tỏ lúc mờ thật muốn sởn gai ốc. Nhưng Hyukjae không sợ, bởi cậu biết gương mặt của chiếc bóng ấy là thiên thân chứ không phải quỷ ma.

Donghae từng nói lúc còn sống EunHyuk phải dùng nạn mới đi lại bình thường được, bây giờ hoá thành linh hồn rồi đến việc lướt đi cũng vất vả thế ư? Hyukjae thấy chạnh lòng khó tả, cảm giác như EunHyuk mới chính là một đôi với Donghae chứ không phải cậu.

Cạch!

Cửa phòng karaoke vừa khoá lại lập tức EunHyuk ngớ người ngay, không còn nghe âm thanh u u gọi hồn kia nữa.

– Cậu đã dùng bùa chú cao diệu gì vậy? – EunHyuk kinh ngạc hỏi, đôi mắt long lanh sâu lắng ánh lên sự ngưỡng mộ thiết tha.

Hyukjae cười nhạt, thảy chìa khoá xe lên bàn rồi với tay bật máy lạnh. Bùa chú gì nhỉ? Trong thế giới loài người chỉ đơn giản gọi nó là “phòng cách âm”. Nhưng Hyukjae không có ý định giải thích cho một người sống cách đây ngàn năm về điều đó.

– Chỉ cần ở yên trong này thì âm thanh kia sẽ không thể hành hạ cậu được nữa. Với điều kiện là đừng để cánh cửa kia mở. – Vừa dặn dò Hyukjae vừa chỉ tay tới cửa ra vào.

EunHyuk lặng tròng mắt, rưng rưng:

Cảm ơn cậu đã giúp tôi, nếu bị rơi vào tay lão ta, tôi sẽ mang tội với Chúa tể.

HyukJae liền hỏi: – Nhưng lão ta là ai?

EunHyuk rúng động, chỉ mỗi việc nhắc đến kẻ tàn bạo ấy cũng khiến cậu sợ hãi.

– Ông ấy… là Đức hoàng.

Hyukjae giật mình: – Đức hoàng tìm ra cậu ư?

EunHyuk gật gật mái đầu:

– Ông ấy muốn tôi phải tự nguyện quay về, ông ấy dùng âm thanh kia ngày đêm hành hạ tôi.

Hyukjae càng mơ hồ:

– Tôi biết Đức hoàng đã luân hồi, một khi luân hồi thì sẽ trở thành con người cơ mà, làm sao thấy cậu được mà bắt?

– Từ ngàn năm trước ông ấy vốn dĩ chẳng phải là con người rồi. Ông ta là một lão phù thuỷ, cho đến bây giờ vẫn là một lão phù thuỷ tàn độc nhất.

Hyukjae mường tượng đến hình ảnh gã đồ tể cường bạo trong kí ức cũng phải rùng mình khiếp sợ.

– Đức hoàng tìm thấy cậu bằng cách nào?

EunHyuk lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả. Cậu chỉ nghe mãi giọng nói thoang thoáng hãi hùng của Đức hoàng mấy ngày nay.

Hyukjae hỏi tiếp:

– Tôi không hiểu. Suốt thời gian qua cậu đã đi đâu? Tại sao tôi cố trao đổi với cậu mà không được? Cậu còn tấn công tôi, khiến đầu tôi đau buốt.

EunHyuk cúi mặt như kiểu hối lỗi, dịu dàng đứng tựa vào vách tường. Nét âu sầu uỷ mị đẹp đến thanh thoát thần tiên. Nếu hiện rõ hình hài của một con người chứ không phải chiếc bóng, Hyukjae tin là mình sẽ hoàn toàn đổ gục trước nhan sắc này.

Tôi không biết là mình đã tấn công cậu – EunHyuk rủ rỉ đáp – Tôi chỉ cố hoà nhập cả hai làm một. Linh hồn không thể trao đổi thông tin gì với thế giới loài người, trong khoảng không vũ trụ bao la tôi chỉ gửi thấy được hương máu của cậu, nên đi theo cậu. Lần đến với Chúa tể trong đêm ấy tôi đã muốn nói với ngài có thể cậu không phải là kiếp luân hồi của tôi, nhưng sợ Chúa tể hoang mang lại không dám nói. Rốt cuộc đến sáng thì sức mạnh lí trí của cậu lại đẩy tôi ra.

HyukJae lặng im không biết nói gì, EunHyuk lại tiếp lời:

Càng bám theo cậu linh hồn tôi càng suy yếu, tưởng như mình sẽ phải tan biến hư vô. Nhưng cách đây mấy ngày, tôi không còn nhìn thấy cậu nữa. Linh hồn tôi chơi vơi lạc hướng, rồi bất giác nghe thấy giọng nói đáng sợ của Đức hoàng. Ông ấy đe doạ nếu tôi không quay về thì sẽ hành hạ tôi đến không thể siêu thoát.

Hai dòng châu lệ của EunHyuk lại rưng rưng, một ngàn năm trôi dạt không biết đâu bờ bến, tưởng sẽ được một lần hạnh phúc trọn vẹn bên người yêu. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là sự đeo bám hoài công vô vọng.

HyukJae đan nhẹ hai bàn tay vào nhau, cậu hiểu vì sao EunHyuk đột nhiên không nhìn thấy cậu nữa. Vì khi đó, Hyukjae đã buột sợi dây lạc thấm máu vào cổ chân của bộ hài cốt. Hoá ra cách ấy hiệu nghiệm thật sao? Cậu làm vậy có tàn nhẫn với EunHyuk không nhỉ?

Chợt Hyukjae nhíu mày: – Vậy là sau khi không nhìn thấy tôi cậu mới bị Đức hoàng phát hiện?

EunHyuk gật đầu.

Hyukjae trầm ngâm suy tư. Việc cậu buộc dây lạc vào cổ chân EunHyuk với việc EunHyuk bị Đức hoàng phát hiện có liên quan với nhau không nhỉ? Hyukjae canh cánh trong lòng vì tự bản thân mình thấy mình đối xử với EunHyuk cũng quá phũ phàng. Nhưng trách sao được, ai cũng phải tự cứu lấy mình chứ.

Con người không thể nhìn thấy hồn ma thì bản thân hồn ma cũng không thể liên lạc với con người, đó là hai thế giới song song. EunHyuk chỉ đi theo Hyukjae qua hương máu và linh hồn của cậu. Vì vậy, Hyukjae làm gì, quan hệ cùng ai EunHyuk không thể hay biết. Sau khi bị dây lạc trói buộc, rồi bị DongHae cắt đứt sợi dây đó, sự liên kết giữ EunHyuk và Hyukjae không còn bị ngăn cản lại trở nên mãnh liệt hơn. Ngay cả bản thân EunHyuk cũng bất ngờ vì Hyukjae đột nhiên có thể nhìn và nghe thấy cậu. Phải chăng vì sự đeo bám hai năm ròng đã làm cho hai linh hồn dễ hoà quyện cùng nhau? Chính vì vậy mà EunHyuk mới vuột miệng bảo Hyukjae là người gần gũi nhất, bởi ngàn năm qua cậu trôi dạt có nhìn thấy được ai đâu.

Xem ra EunHyuk không hề có ác ý khi truyền những kí ức vào HyukJae, còn HyukJae thì không ngừng tìm cách diệt trừ hồn ma này. Cậu thở dài với sự hiểu lầm của mình, cũng tại ông thầy bói chỉ vẽ chứ cậu trước giờ vẫn nghĩ mình là chuyển kiếp của EunHyuk đó thôi.

Mãi tập trung suy nghĩ lẫn dằn vặt đấu tranh, Hyukjae thấy choáng váng mặt mày rồi lấy hơi lên nôn liền hai ba lượt.

– Oẹ… ưm…

EunHyuk rất lo lắng, dù chẳng thể chạm vào Hyukjae cũng cố gắng lướt lại gần.

– Cậu không sao chứ?

Hyukjae muốn nôn thật nhiều, nhưng không thể nôn, máu dồn mãi lên đầu khiến mắt cậu tối sầm muốn ngất.

– Cậu bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào? – EunHyuk bắt đầu hoang mang.

Hyukjae ngã người váo salon định thần lại, xua tay: – Vì tôi đói quá, cả chiều hôm qua không ăn gì.

EunHyuk cắn nhẹ vào môi bất lực nhìn Hyukjae nặng nề thở ra từng hơi mệt mỏi, cậu không thể làm gì được cho ân nhân vừa cứu giúp mình.

Bất chợt, đôi mắt EunHyuk càng nhướng lên lo lắng hơn.

– Tay của cậu…

Hyukjae cảm giác được điều bất thường qua lời nhắc nhở đó, vội liếc nhìn xuống tay mình rồi bàng hoàng sững sốt. Hai cánh tay ửng đỏ như bị bỏng, vài nơi còn có đóm đen giống vết cháy sạm. Không đau đớn, nhưng ran rát.

– Lẽ nào… – Hyukjae run run cố trấn an mình. Lúc lái xe cậu đã cảm thấy vô cùng rát buốt khi ánh mặt trời chiếu vào tay. Cậu vẫn nghĩ do bởi sức nóng của ánh sáng khi hắc qua cửa kính. Giờ thì cái bi kịch kia đã hiện ra rõ ràng. Hyukjae đang biến đổi, sự biến đổi nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Nếu tiếp tục gần gũi DongHae và Thây ma,

ngươi thậm chí sẽ không thể bước ra ánh mặt trời được nữa.

Câu nói của SungMin khiến Hyukjae rùng mình co rút người lại. Từ hôm qua cậu đã chẳng ở cạnh Donghae hay Thây ma, tại sao cơ thể vẫn tiếp tục biến đổi? Lẽ nào, một khi đã trượt xuống vũng bùn của loài quỷ hút máu thì không thể nào quay lại được?

Hyukjae nuốt khan giọng nước miếng, nhanh chóng kéo tay áo xuống, che đi bằng chứng dòng máu lai tạp ma quỷ của mình, đáp lạnh:

– Tôi bị dị ứng mỗi khi ra nắng.

EunHyuk càng áy náy hơn khi bản thân làm phiền Hyukjae quá nhiều. Cậu cúi mặt, đôi môi cong lên đầy ân hận.

Hyukjae thật sự muốn bật cười trước thái độ đó. EunHyuk rất đáng yêu, Hyukjae dám chắc như vậy. Sự đáng yêu như một chú mèo con mỏng manh, như giọt sương trong vắt chênh vênh trên mặt lá. Một khi đã ở gần là chỉ muốn bảo vệ cho riêng mình mãi mãi. Hyukjae rất muốn vươn bàn tay để vuốt ve đôi má bầu bĩnh xinh xinh, nhưng hình ảnh trước mặt cậu chỉ là hư vô ảo ảnh.

– Cậu theo sát tôi suốt hai năm qua, vậy chắc cũng biết chuyện giữa tôi và DongHae… – Hyukjae gợi chuyện rồi lấp lững câu nói.

EunHyuk im lặng khá lâu, khẽ giương đôi mắt sầu như dò hỏi:

Cậu và Chúa tể thế nào?

Hyukjae ngập ngừng suy tư không biết hồi đáp sao. EunHyuk trước nay chỉ cảm nhận Hyukjae qua hương máu chứ không hề trống thấy con người, đến cả việc bị Hyukjae buộc dây lạc vào chân cũng không hay biết. Chứng tỏ, EunHyuk chỉ sống trong thế giới riêng của vũ trụ hoang vu chứ không hiểu gì đến thế giới con người đang tồn tại.

Mà việc EunHyuk biết về mối quan giữa Hyukjae và Donghae cũng có quan trọng gì? Cái sự thật trước mắt là hắn chỉ trung thành vạn kiếp với tình yêu của mình. Hyukjae đành thở dài, quay mặt đi nơi khác:

– Bỏ đi, dù sao thì tôi cũng có là gì với hắn đâu.

EunHyuk lại im lặng, nhường không gian tĩnh lặng cho hai tâm hồn đơn côi.

Xin lỗi… – EunHyuk lí nhí.

Hyukjae ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe. EunHyuk chân tình nói tiếp:

Ngoài cậu, tôi không thể cảm thấy sự tồn tại của bất kì ai, kể cả Chúa tể. Cho nên, đêm hôm đó… Tôi biết cậu cật lực phản kháng, nhưng vì quá nhung nhớ Chúa tể và vì đã quá khát khao được gần gũi ngài… Tôi không cố ý buộc cậu phải dâng hiến cho Chúa tể, lúc đó tôi vẫn nghĩ cậu là chuyển khiếp của mình. Suốt thời gian qua, chắc cậu đã phải chịu nhiều tổn thương lắm.

– Sao cậu biết tôi chịu nhiều tổn thương? – Hyukjae hỏi.

EunHyuk ngập ngừng:

Vì… vì tôi đã buộc cậu dâng hiến cho ngài nhưng ngài không thể yêu cậu…

Hai bàn tay Hyukjae nắm chặt, chất giọng cũng trầm đi:

– Sao cậu biết Donghae không yêu tôi?

EunHyuk vẫn vô tư đáp: – Vì Chúa tể đã thề chỉ yêu mình tôi.

Hyukjae chấn động đứng bật dậy, trừng mắt nhìn xuống gương mặt hiền hoà của EunHyuk. Đó không phải lời xin lỗi, mà là cố ý sát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu. Toàn thân Hyukjae run bần bật bởi ngọn lửa tình đau thống thiết, tiếng các khớp xương ngón tay va mạnh vào nhau răn rắc, tố cáo cơn cuồng bạo trong lòng cậu muốn bóp chết kẻ trước mặt ngay tức khắc. Ai chẳng biết Donghae dâng trọn tình yêu cho Công tước EunHyuk, có cần thẳng thừng khẳng định lại điều đó như thế không?

“EunHyuk không bao giờ nói dối”

Giọng nói vô tình ghẻ lạnh của Donghae bất giác vang vọng trong tâm trí Hyukjae, miệng cậu lập tức mở tròn chết lặng. EunHyuk không cố ý trêu ghẹo Hyukjae, chỉ là bản thân quá thật thà và thánh thiện, cậu muốn xin lỗi Hyukjae chân tình. Nếu thế thì hai người họ yêu và tin tưởng nhau đến thế ư? Dù không nhìn thấy DongHae, dù biết Hyukjae đã từng quan hệ cùng hắn, EunHyuk vẫn bình nhiên khẳng định tình yêu vĩnh cữu của người bạn đồng sàn. Thế đấy, Hyukjae đã cố gắng xen vào giữa cuộc tình của họ để giờ thảm hại ê chề. Cái đau bởi bản thân mình thật nhỏ bé tầm thường khiến Hyukjae không còn đứng vững, cậu ngồi ịch xuống salon với tâm trạng thẩn thờ.

Sự thật phũ phàng được phơi bày thì cũng là lúc Hyukjae cảm thấy ghen ghét với cái hồn ma lập lờn quá hiền lành đến không thương nổi. Cậu trầm mặt xuống, không muốn nói gì nữa, giữ nguyên vẹn ánh nhìn giá buốt chằm chằm vào EunHyuk.

HyukJae muốn xa cách nhưng EunHyuk lại không cảm nhận được, cậu thu mình vào góc tường sát cạnh HykJae, vu vơ hỏi:

– Tại sao Donghae lại mang hài cốt của tôi ra khỏi lâu đài vậy?

Hyukjae đáp lạnh tanh:

– Không biết.

EunHyuk không nghĩ sự thật thà của mình đã khiến Hyukjae tổn thương nhiều đến thế nào, lại đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm:

– SongLin… vẫn ở cạnh Chúa tể chứ?

Nghe đến tên con Thây ma phiền phức thoát ra từ giọng điệu yêu thương của EunHyuk, Hyukjae thật chẳng kiềm lòng được, đứng bật dậy.

– Ai mà biết!

– Cậu đi đâu thế? – EunHyuk lo lắng đứng dậy theo.

Hyukjae hằn hộc: – Tôi không có nhiều tiền để thuê mãi căn phòng này. Cứ ở yên đây, khi nào cảm thấy an toàn tôi sẽ đến đón!

Hyukjae không ngần ngại đóng sầm cánh cửa, hậm hực bước ra khỏi quán karaoke.

Cậu ghen cái gì chứ? Một kẻ là ma cà rồng, một kẻ là linh hồn vất vưởng thì cứ yêu nhau đi, yêu nhau rồi ôm nhau mà chết, vốn dĩ trời sinh cho một cặp mà. Khát khao máu của nhau đến còn gì. Việc gì cậu phải bận tâm nhớ nhung rồi cứu giúp? Khốn khiếp! Lee Hyukjae này từng là cậu ấm đại gia hét ra lửa, giờ phải bi luỵ u sầu vì tình yêu ư? Phải ngồi mà nghe tình địch mỉa mai là “Chúa tể đã thề chỉ yêu mình tôi” ư? Đừng hòng, Hyukjae sẽ bỏ mặc tất cả, trở lại là một quý công tử ngạo đời kiêu hãnh. Cậu sẽ không để một con ma cà rồng phá huỷ cuộc sống của mình như thế được. EunHyuk đã vừa giúp cho Hyukjae nhận ra con đường mà cậu đã chọn là vô nghĩa, sự ruồng bỏ của Donghae lạnh lùng tàn nhẫn đến thế kia mà. Hyukjae đã được sinh ra là con người thì phải cùng sống chung với con người.

Quả quyết là vậy. Nhưng khi Hyukjae vừa bước chân xuống bậc thềm trước sân, cái nắng gay gắt ban trưa như ánh lửa lò bén đến. Hyukjae giật mình với cái rát buốt xẻ đôi cơ thể. Cậu vội rụt người nép sát vào bờ tường, sững sờ nhìn những tia sáng hung tàn soi rọi trên nền đất.

Ánh nắng hiện giờ như lưỡi hái tử thần giết người trong lặng lẽ. Hyukjae thẩn thờ phát hiện ra mình đã không con đường quay lại.

Cả quyền được sống dưới ánh mặt trời của một con người nhỏ bé cũng đã bị tước bỏ.

Hyukjae nghẹn đắng trong miệng, chua chát đổ gục người dưới chiếc bóng cây mỏng manh. Là cậu đã quay lưng với nhân loại, hay cả thế gian này đang ruồng bỏ kẻ không cùng dòng máu? Ruồng bỏ một cách chậm rãi, từ từ và vô cùng tàn nhẫn.

.

.

.

Quay trở lại lâu đài, Hyukjae dùng tấm chăn từng che nắng cho EunHyuk để tự che nắng cho mình. Thật mỉa mai. Cậu có thể sống ở ngôi biệt thự họ Lee, có thể thuê một khách sạn nào đó, nhưng cậu vẫn quyết định tìm về toà lâu đài. Về để chờ, để đợi. Vậy thôi. Hơn nữa, Hyukjae chẳng còn bao nhiêu kinh phí để ăn xài xa xỉ. Không có ông LeeJin chu cấp, không có bọn Thây ma gom tiền, Hyukjae giờ chỉ biết dự dẫm vào việc tiết kiệm thôi.

Cửa lâu đài vẫn mở toan đón từng luồng gió cô quạnh, Hyukjae thở dài vất vưởng bước lên từng bật thang dẫn tới phòng mình. Cậu sẽ ở đây đến trời tối mới có thể đi tìm SungMin, đó là người duy nhất cậu có thể nhớ đến vào lúc này. SungMin biết Đức hoàng đang ở đâu và có những mưu mô gì. Thật trớ trêu thay đến hoàn cảnh này rồi mà Hyukjae vẫn nghĩ đến việc ngăn cản Đức hoàng để giải thoát cho EunHyuk. Cậu đã điên rồi chăng? Hay vẻ đẹp huyễn mị dịu dàng kia đã bỏ bùa cậu rồi?

Hyukjae bật cười chua chát, ngã ịch thân người xuống chiếc giường còn vấn vương hơi lạnh của Donghae, áp sát mặt mình vào đó mong ngóng được gần hắn hơn nữa. Donghae đã bỏ rơi và khinh rẻ một tình yêu đầy tội lỗi. Hắn có biết được không, chính vì tình yêu ấy mà một kiếp người đã sống như không phải là sống nữa.

Dù bụng đang đói cồn cào nhưng Hyukjae chẳng muốn ăn gì cả, cậu chỉ muốn được ngủ một giấc an lành cho vơi đi tâm hồn nặng trĩu đau thương.

.

.

.

Trăng lên.

Gió đêm rít vào tán lá rừng, lùa cái lạnh lan toả khắp lâu đài cổ, vén tung những chiếc rèm trắng hững hờ bay. Vài con quạ đen với đôi mắt đói khát sà đôi cánh rộng xuống khung cửa sổ, thích thú nghe ngóng tiếng rên âm ỉ phát ra. Mọi thứ vẫn tối đen như mực. Không một ánh đèn.

– Ưm… ưmmm mmm…

Chiếc bóng đơn côi một mình vật vã trên giường với sự thống khổ chẳng biết đến từ đâu. Lời than oán cũng không một ai nghe thấy. Tất cả chỉ là không gian tịch mịch.

Bên kia cánh rừng, nơi phồn hoa đô thị, nơi những nhà triệu phú của giới thương trường hỉ hả vài li rượu chát nồng, êm ấm bên các cô nàng đắm đuối tình hoan, rộn ràng tiếng nhạc xập xình hưởng thụ. Có ai ngờ được đâu, vị công tử quyền quý cao sang ngày nào kiêu ngạo từng bước vào tập đoàn JinJin, đưa ánh mắt khinh đời trong cuộc sống sa hoa bên cạnh người cha là ông hoàng kinh tế, giờ đây, chỉ là kẻ xác xơ đơn lẻ trong chốn hoang vu, lây lất trôi kiếp người cho qua ngày đoạn tháng.

HyukJae không thôi rên rĩ trong miệng bởi cái đau thống thiết hành hạ hơn nửa ngày trời. Làn da như bị đốt cháy, đầu muốn nổ tung và tứ chi tê dại. Mười đầu ngón tay dần rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, từ miệng cũng chảy xuống thứ nhớt nhác tanh tưởi tương tự.

– Hức… cứu… tôi… cứu tôi…

Một kẻ tự phụ kiêu hãnh với chính mình đành buông xuôi, bật ra tiếng van nài ai oán. Tiếc thay giữa chốn rừng núi hoang vu thì tiếng kêu gào của Hyukjae chỉ là hơi gió thoảng qua, ru hồn lũ quạ đen kiếm tìm xác chết. Cậu không đủ sức để đốt ánh đèn kiểm tra điều gì đang xảy ra với cơ thể mình, chỉ lăn lộn trên giường với sự thống khổ cô đơn.

– Cứu… cứu em với, Donghae… đau quá…

Hình ảnh ấp ôm trìu mến và nụ cười dịu dàng của Donghae mờ nhoè trong tâm trí Hyukjae. Cậu nhớ hắn điên cuồng với từng lời âu yếm. Hắn đã đi rồi, đi đến phương trời xa thẳm cùng với xác người yêu. Hắn có hay biết chăng thân người tàn tạ này từng được vỗ về nâng niu này vẫn ngày đêm chờ đợi. Từng giây từng phút ngọt ngào của hai tâm hồn từng hoà quyện vào nhau. Hắn còn nhớ không hay đã quên tất cả?

– Em… đã sai rồi, Donghae…

Nước mắt Hyukjae lăn dài trên đôi má, gắng sức ngồi dậy rồi lại vật vã ngã xuống giường. Cậu vẫn gọi tên hắn, vẫn cố lết cố bò đến cửa. Máu từ tay không ngừng tuông, miệng liên hồi thổ huyết. Hyukjae co người lại gào lên hãi hùng rồi thở dốc lắng nghe tiếng mình vọng lại. Hoang vắng điều hiu, tối tăm lạnh lẽo.

– Donghae… Em không muốn nói dối… Đừng bỏ lại em một mình, em không còn gì cả… Hức!

Lời van nài của Hyukjae không một ai nghe thấy. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một kẻ vất vưởng không giá trị gì. Kết cuộc cuối vẫn là cái chết thảm thương. Hai hàng lệ Hyukjae không thể cuốn trôi đi thương nhớ, cái đau thống thiết càng tăng lên bội phần. Kiệt sức, HyukJae nằm gục sát mép cửa, nơi lần cuối cùng cậu và Donghae đứng trò chuyện cùng nhau. Không biết phải ân hận hay luyến tiếc những điều gì, chỉ biết máu trong người đang dần bị rút cạn đớn đau. Thôi thì, hãy cứ ra đi để cái cô quạnh mãi đừng đeo bám; thôi thì thoát kiếp đi để không vương vấn bụi trần.

Hơi thở Hyukjae yếu dần theo nhịp đập chậm rãi từ con tim, cậu trút xuống linh hồn hờn tủi khi khoé mi vẫn còn buốt cay dòng lệ đắng. Đó là những hơi thở cuối cùng của một kiếp con người.

.

.

HyukJae! Hyukjae!

Tiếng gọi dịu dàng mang theo nhiều thương cảm, réo rắt, như đến từ trong tâm trí Hyukjae. Cậu thấy đầu mình buốt giá nặng nề, những cái đau âm ỉ qua đi, lắng đọng lại thứ ám ảnh ghê rợn trong tâm hồn.

Hyukjae, cậu nghe tôi gọi chứ?

Hyukjae mệt mỏi hé dần đôi mi, gương mặt hoa mị lúc tỏ khi mờ ẩn hiện trước mắt cậu. Sao lại đẹp đến thế? Đẹp đến ngất ngây mê dại.

– EunHyuk? – Hyukjae bừng tỉnh ngay, ngồi bật dậy, bàn tay loạn xạ kiểm tra cơ thể mình – Tôi đã chết rồi sao? Đã trở thành hồn ma như cậu rồi sao?

EunHyuk bật cười nhẹ nhỏm:

Cậu chưa chết đâu, chỉ là…

Khi bàn tay Hyukjae sờ vào má, cậu liền cảm nhận sự khác thường của nó. Dài hơn, phải không?

Hyukjae ngỡ ngàng giơ đôi bàn tay ra trước mặt, nơi mà đêm qua râm rĩ giọt máu tươi, giờ lại hiển hiện lên những móng vuốt sắc dài. Hyukjae kinh ngãi tìm thắp ngọn nến, vụt người đến trước gương, trơ đôi mắt tròn không tin vào chính mình nữa.

Một con ma cà rồng với đôi mắt đỏ lạnh tanh, da trắng nhợt nhạt và đôi răng nanh sắc nhọn. Cậu, đã chính thức biến đổi thành loài quỷ hút máu rồi.

– Không thể quay lại… đã quá muộn để quay lại…

Hyukjae bàng hoàng lùi từng bước, miệng lẩm bẩm sự hối tiếc ân hận. Cậu đã từng khát khao được trở thành ma cà rồng bất tử bên cạnh Donghae, nhưng hiện tại cậu chỉ là một con quỷ lai vất vưởng. Trong thế giới đen tối này nếu không có sự chở che từ Chúa tể Lee Donghae, Hyukjae với thân phận ma cà rồng mới sinh thì làm sao tồn tại?

Hyukjae đau khổ đổ gục người xuống, không nhận ra có đôi mắt cũng u sầu buốt giá bi thương. EunHyuk muốn lại gần để an ủi Hyukjae, nhưng lại không biết an ủi thế nào bởi chính lương tâm mình đang dậy sóng.

Một ngàn năm trước, cái khát khao được trở thành ma cà rồng như đốt cháy EunHyuk từng ngày và từng giờ. Dù gần gũi Donghae bao nhiêu, cận kề trìu mến cùng Thây ma bao nhiêu, Eunhyuk vẫn mãi mãi là một con người yếu đuối. Donghae có thể biến đôi mắt cậu trở nên đỏ rực, có thể biến làn da cậu trắng nhợt xanh xao, nhưng chất độc ma cà rồng vẫn từ chối cơ thể cậu. Eunhyuk không có răng nanh, không thèm khát hương máu của loài người.

Nay, chứng kiến Hyukjae hoá thân thành ma cà rồng, và sự hoá thân đó do chính Donghae mang lại, EunHyuk phải nói cái gì đây?

Bất chợt Hyukjae lại thở dốc lên rồi ho khan một tràn nôn mửa, cậu ho đến tím tái mặt mày vẫn chẳng nôn được gì. EunHyuk càng sững sờ với biểu hiện đó. Lẽ nào cuộc đời lại đối xử với cậu như vậy? Ông đã ban cho Hyukjae tất cả những gì mà cậu ngày đêm khao khát. Đôi chân khập khiễng của EunHyuk cứ thế lùi dần, lùi dần…

Ma cà rồng không thể sinh con… đúng không? – EunHyuk thều thào để tự trấn an mình.

Hyukjae hít thở thật sâu để bình tâm lại, khó hiểu nhìn EunHyuk.

EunHyuk gần như cũng lấy hết can đảm, lướt lại gần Hyukjae, chậm rãi áp tai lên bụng cậu. Hyukjae ngạc nhiên bối rối vô thức ngồi thẳng người lên, để EunHyuk dễ dàng nghe ngóng điều gì đó.

Âm hồn luôn rất nhạy cảm với những sinh linh mới hình thành, trong phút chốc EunHyuk chết sững khi nghe thấy tiếng đập be bé thật khẽ trong bụng Hyukjae. Cậu run rẫy thở dốc lên hoảng loạn, trân mắt nhìn Hyukjae ngỡ ngàng.

Cậu… cậu có thể có con?

Hyukjae chưa hết bàng hoàng thì gương mặt EunHyuk càng tối sầm lại:

Là con của Chúa tể? Phải không? Có phải không?

Hyukjae thẩn thờ đưa tay xuống bụng mình, bóp chặt phần áo che chắn tại đó.

Con? Trời ơi, một đứa con của Chúa tể ma cà rồng, một dòng máu quỷ dữ đã ươm mầm trong cơ thể cậu? Điều ông quản gia và cha cậu lo sợ đã trở thành sự thật ư? – Hyukjae chính là ma cà rồng duy nhất có thể giúp Donghae lưu truyền sức mạnh bạo tàn của mình.

– Cậu… nghe thấy nó… thật sao? – Hyukjae thì thầm thật nhỏ, tìm kiếm sự khẳng định từ EunHyuk.

EunHyuk không thể hồi đáp, chỉ run rẫy nghẹn ngào với nỗi đau bi phẫn. Cậu đã khát khao trở thành ma cà rồng; cậu đã khát khao có thể sinh con cho Donghae, những cái ước mơ đó bây giờ đều trải nghiệm trên cơ thể Hyukjae; trong khi chính cậu là người đã ép Hyukjae dâng hiến cho Chúa tể.

– Haha… hahaha… – EunHyuk bật cười khi dòng lệ đắng không ngừng rơi. Chúa tể mà cậu tôn thờ đã có con cùng một kẻ khác, một kẻ cũng là ma cà rồng để có thể bất tử bên ngài. Donghae chưa bao giờ tâm sự cái yếu đuối trong lòng hắn, nhưng Eunhyuk hiểu rõ có kẻ nào sống trên cõi trần không muốn được làm mẹ làm cha. Giờ cậu phải làm gì đây khi người đáp ứng được sự mong mỏi của Donghae không phải là cậu? Phải làm gì đây khi ngàn năm luân hồi vẫn chỉ là một con người yếu đuối không thể sinh con cho ma cà rồng.

Vô dụng!

Sự luân hồi là vô dụng.

Tiếng cười thống khổ của EunHyuk đánh thức Hyukjae quay về hiện tại. Cậu đủ thông minh để biết EunHyuk ngã quỵ vì điều gì. Đau đớn lắm chứ khi một kẻ khác lại mang giọt máu của người mình yêu. Nhưng đứa trẻ nhỏ này cũng chẳng phải niềm hạnh phúc mà Hyukjae được nhận lấy, nó càng buộc chặt cậu vào cái tội lỗi gian dối mà mình phải gánh chịu.

Như chẳng còn chút sức lực nào, Hyukjae chậm rãi đến gần EunHyuk, thì thầm:

– Donghae đã ruồng bỏ tôi và khinh rẻ tình yêu của tôi.

EunHyuk kiềm nén bi thương, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Hyukjae. Hyukjae mỉm cười chua chát:

– Ngay cả việc trừng phạt tôi nói dối hắn cũng không buồn màng đến, hắn ghê tởm tôi như thứ giẻ rách ti tiện. Thì đứa con này… vốn dĩ không được chào đón..

Tay Hyukjae xoa vào bụng mình, nước mắt âm thầm rơi khi nhìn thẳng EunHyuk:

– Tôi không bao giờ thay thế được người Công tước dịu dàng trong lòng Donghae, không bao giờ. Và đứa con của tôi rồi cũng bị chói bỏ…

EunHyuk lặng im không đáp, Hyukjae cũng tựa đầu lên bờ tường sát cạnh. Cả hai lặng nhìn nhau, tự bản thân gặm nhắm sự tổn thương của riêng mình. Người được yêu không có những gì mình khao khát, người có được những điều khao khát lại bất lực níu kéo tình yêu.

Rất lâu, Hyukjae lên tiếng trước, xua đi sự nặng nề đến ngộp thở.

– Sao cậu lại đến đây? Tôi đã bảo ở yên trong quán karaoke rồi mà, lỡ bị Đức hoàng tìm thấy thì sao?

EunHyuk lí nhí đáp:

Năm ngày rồi cậu không đến, tôi thấy lo nên khi mặt trời lặng là vội vã đi tìm.

– Năm ngày ư? – Hyukjae ngạc nhiên. Ra không phải cậu chỉ chịu đau đớn trong một đêm, mà những đến năm ngày? Vì quá mê mang nên không phân định được thời gian nữa.

Hyukjae liền cười buồn ngẩn đầu nhìn vu vơ lên trần nhà.

– Vậy là Donghae bỏ đi đúng một tuần rồi.

Hyukjae lặng nghe cõi lòng chua chát. Những ngày đớn đau để biến đổi hoàn toàn thành ma cà rồng cậu chỉ cam chịu một mình, không ai biết, không ai hay, không ai đoái hoài thương xót. Cái cô đơn này sao khủng khiếp đến vậy. Giờ cậu biết đi đâu? Hút máu người mà sống ư? Rồi đứa trẻ trong bụng sẽ thế nào? Thật chới với lạc lõng.

EunHyuk ngồi bó gối bên cạnh Hyukjae, nét u sầu hiển hiện thật rõ:

Cậu với Chúa tể… không chỉ ân ái một lần, đúng không?

Hyukjae hơi rúng động với câu hỏi đó. Kể từ ngày đầu bị EunHyuk ép buột gần gũi cùng Donghae, tới nay đã quá lâu mà Hyukjae vẫn còn ở bên cạnh hắn. Rồi việc Hyukjae vấn vương Donghae nhiều như vậy chứng tỏ cả hai gắn bó với nhau rất thân thiết. EunHyuk dù ngây ngô không muốn nghĩ nhưng rồi cũng phải nghĩ. Chỉ có ân ái xác thịt hàng đêm mới luyến lưu khi xa nhau đến vậy.

Hyukjae đành thở dài, chân thành đáp:

– Bởi do tôi nói dối mình chính là EunHyuk.

EunHyuk khá ngạc nhiên, Hyukjae thản nhiên tiếp lời:

– Bởi tôi yêu Donghae, nên tự nhận bản thân là người yêu của hắn. Rốt cuộc, bị hắn rẻ khinh như thế này đây. Tôi đáng ghét đến mức tất cả mọi người đều xa lánh, cả cha ruột cũng không muốn tôi tồn tại. Giờ lại mang hình hài của một con quỷ hút máu, phải trốn chui trốn nhuỗi khỏi ánh mặt trời. Tôi đã hoàn toàn mất tất cả. Thứ còn sót lại, chỉ có giọt máu này đây…

EunHyuk cũng đưa ánh nhìn xuống bụng Hyukjae, một cảm xúc hoang mang xúc động. Cứ như Hyukjae đang cố trấn an với EunHyuk rằng: cậu sẽ không bao giờ tranh giành Donghae cả, cậu cam tâm rút lui khỏi trận chiến tình yêu này.

Những lời Donghae nói trước khi bỏ đi thật sự như ngàn mũi đao vô hình khắc lên trái tim Hyukjae vạn ngàn vết thương không thể lành lặng. Cậu vẫn còn biết liêm sĩ và lòng tự tôn của riêng mình. Người ta đã lạnh lùng rẻ khinh thì Hyukjae còn ti tiện níu kéo làm gì nữa?

Khẽ mỉm cười chua xót, Hyukjae lấy tay xoa xoa bụng như để cảm nhận rõ hơn sinh mạng bé bỏng vừa mới hình thành rồi liếc nhìn EunHyuk:

– Nếu cậu tìm thấy Donghae và luân hồi sống bên cạnh hắn, cậu có thể cho tôi một thứ không?

EunHyuk chẳng còn gì để có thể hờn giận ghen tuông với HyukJae, chỉ gật đầu không do dự.

Hyukjae liếc một vòng quanh gian phòng, tâm trí ôn lại bao kỉ niệm.

– Hãy cho tôi toà lâu đài này, bởi tôi không còn chốn nương thân nữa.

84 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 13 (HaeHyuk)”

  1. monnijung Says:

    hehe ss đọc 3 chap 11,12,13 cùng 1 lúc nên com 1 thôi nhé :3 từ cuối chap 12 qua 13, trời ơi em làm ss đứng tim mất thôi *ôm tim* ss là 1 đứa sợ ma đúng nghĩa luôn, mà lại đọc vào lúc 12h đêm í, mới đầu định chỉ đọc hết chap 12 rồi đi ngủ, mà cứ ớn ớn lạnh lạnh thế nào nên phải chơi luôn chap này =)) cả 2 ng…HJ và EH…đều thật sự rất tội. Một ng thì bị người mình yêu ruồng bỏ, và lại đang mang trong mình giọt máu của cả 2, một người thì lại cứ vất vưởng, chẳng thể nhìn thấy đc người mình yêu…Cả 2 đều rất đáng thương, đều bị chính người thân yêu của mình ruồng bỏ, còn nỗi đau nào đau hơn 😦 cơ mà EH đáng yêu quá >///////////< ss mà có mặt ở đấy chắc cũng đốn tim mà chết, hehe, thánh thiện ngây thơ, chả trách tại sao DH lại thương yêu EH đến vậy :3 đọc gần cuối chap ss cứ nói "trời ơi DH đâu ra mau", cuối cùng hắn ra thật =)))))) í da gay cấn rồi đây :3

  2. thien Says:

    Đây là fanfic đầu tiên mình đọc mà mình cmt đấy :3 đa số mình đều đọc chùa :v sr sr :3. Mà công nhận cái fanfic này hay qtqd :v đọc mà mình toàn lấy xô hứng nước mắt :’) :’) mong bạn sẽ ra chap mới hóng quá :)))

  3. ly Says:

    Bòn ơi hay quá trời đất luôn. Rốt cuộc là donghae đi đâu vậy . Bao giờ bòn ra tiếp vậy ạ

  4. Tieu Ho Yeu Suju Says:

    hiu hiu, bòn ơi, nước mắt e nè *giơ chậu* chap này rất rất hay ạ 🙂 khổ thân HJ và EH quá à 😦 mong chap sau bòn cho happy tý nhé, trời ơi trời, *lấy xô* p/s: mà sao bòn khéo thế, cắt đúng đoạn hay à :))

  5. Julie♥SMTown (@julie_smtown) Says:

    Bòn ơi~~~ Hí hí,đây là lần đầu em comt cho Bòn í.Em bắt đầu theo Bòn từ lúc Bòn viết Tình yêu của lãnh chúa cơ =)) Sr vì đọc chùa quá lâu.Fic Bòn viết phải nói là hay lắm luôn,đọc cái nào hồn em cũng thăng theo mây (trừ cái Tế thần tại em k hiểu mô tê gì cả :)) Nói về DAMT chưong này,em thì em thấy thương Eun hơn Jae,khổ sở cả ngàn năm mà không được về bên Hae thì bất công.Nói vậy không có nghĩa là em không mong cả hai được hạnh phúc,chỉ là…khó đoán quá! Chả lẽ phải xé Hae làm đôi nhỉ???

  6. lynkylee99 Says:

    – chap này ss thu đc nước mắt của e rồi :3
    – Đọc đến cái đoạn EunHyuk cười trong nước mắt mà thương thấy ghê luôn :((
    – Cũng thương HyukJae nữa :(( Thấy tủi nhất ở câu cuối cùng…ko còn chốn nương thân nữa :((
    – SS ơi mau ra chap ms nhé….e ko muốn 2 đứa khổ như vậy đâu :((
    – E là e bỏ phiếu 2 người nhập 1 luôn =)) nhưng vẫn có kí ức của cả 2 =))))))))

  7. Arius Nguyễn Says:

    hóng chap mới quá nàng ơi

  8. Arius Nguyễn Says:

    Bòn ơi ,khi nào có cháp mới nữa vậy nàng ?ta hóng quá

  9. junidh Says:

    Xong tập này thấy cả EH và HJ đều tội. EH chờ đợi ngàn năm luân hồi để sống bên ng mình yêu, để rồi bây giờ trở thành một hồn ma vất vưởng cùng với sự đeo bám của Đức Hoàng. Dường như mọi sự chờ đợi, cố gắng trong 1000 năm đều là con số 0 tròn trĩn. Liệu rồi ngày nào đó EH có biến mất mãi mãi? HJ cậu bé tội nghiệp giờ đã thành con ma cà rồng cô đơn, đồng thời đang mang trong mình giọt máu của DH, HJ sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào trong khi cậu vừa yêu lại vừa hận DH đã bỏ rơi mình? Còn DH sẽ như thế nào khi biết người mình yêu thương bấy lâu vẫn đang hiện hữu, nhưng đó lại là một hồn ma mờ ảo, DH sẽ làm gì khi biết HJ đang mang giọt máu của mình???
    Ahhhh !!! Sau khi đọc xong tập này rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu ss luôn ak e ^^ kkkkk có thể nào cho DH cưới luôn hai ng họ hk e :3 nói chung là hóng tập mới của e nhé *cho hun cái* :-* :))))

  10. xmiinahx Says:

    wow hết hồn nha…..chap 13 đc nhiều comt ghê vk nhỉ? reader cua em cưng em wa’….

  11. huongduongxanh Says:

    Hixhix hy vong a Hai som quay lai

  12. sparkyuelfish Says:

    tôi k biết, hỗn sao tôi biết rõ đc.
    cô Bòn cho anh Hải quay lại mau mau tí đi. 2 đứa chúng nó đợi thế đau lòng lắm a~

  13. Junie ELFCass Says:

    em coi mà xót cả ruột, tội HJ quá! :((((((

  14. nhimxu315 Says:

    chap này hay quá. đọc xong thương cả HJ vs EH. nhưng e thương HJ nhìu hơn -> bỏ phiếu cho HJ đến vs DH. Kể mà DH cũng thấy và nghe đk EH thì tốt biết mấy. để EH thánh thiện ghép đôi cho HJ vs DH và cx để 2 ng gặp nhau lần cuối vì du sao EH cx k luân hồi đk. k bít đag nghĩ lug tug gì nữa><

    • casslovejaejoong Says:

      Hay là cứ để 1 chồng 2 vợ vậy =.=

      • nhimxu315 Says:

        cái đấy thời phong kiến kn đk. chứ HJ sống ở hiện đại tuân theo chế độ 1 vợ 1 chồng. Mà EH cx đâu luân hồi đk thì sao ở bên DH. Mà DH biến đâu mất tăm hơi mầy bữa chả thấy xh gì cả? Hay DH đi tiêu diệt bá tước vs Đức hoàng r. mong là thế để EH k bị đức hoàng bắt mà HJ cx k bị lm sao.
        hóng chap ms quá *-*

  15. Be Soi Kyu Says:

    Aaaaaaaaa. Bỏ wa vjệc em đọc chùa hơn 1 năm wa.
    Tạj sao lạj nhah vậy nhỉ, nếu 3 ngườj đốj mặt nhau thì chúa tể Donghae sẽ chọn aj đây?????
    1 ngườj mà hắn chờ đợj hơn ngàn năm wa liệu sẽ hạh phúk nếu sốg cùg chúa tể???. Để lạj sau là 1 con ngườj cũg hết lòg vì tình yêu,lạj mag trog mình dòg máu của chúa tể sốg trog cô đơn, đau đớn. Hay sự vjệc sẽ ngược lạj.
    Dù sao vẫn mog chạp tt của Bòn.

  16. asami Says:

    chào Bòn, ta đọc fic của bòn từ fic đầu tiên cơ nhưng mà ta lười quá nên không ….. he..he…Fic của bòn viết rất hay, phân tích tâm lý rất tốt, rất đặc sắc,…ta học văn kém nên bí từ..
    Ta rất thích fic của bòn, bòn ngày càng cao tay. Nhưng thú thực cái kết mở của bòn rất đau lòng, gây bứt dứt vô cùng.
    Tình huống tình cảm của bòn thì nghĩ nát óc cũng thấy bế tắc, ta chẳng thể nghĩ ra cái cách giải thoát nào cả, toàn để bòn tự giải quyết thôi. Thế nên cái vấn đề HJ hay EH ở fic này bòn cũng tự giải quyết đi.
    Ta thương cả hai, nhưng bỏ phiếu cho HJ.
    đọc phần lâu đài hoang, ta thấy thương HJ lắm lắm luôn, sự cô độc ăn mòn con người, ko biết kiếp trước HJ là ai? gây nhiều tội lỗi quá sao mà giờ sống còn ko ra sống, ko cả trở lại làm con người, bỏ rồi, ai cũng bỏ, cả thế giới đều bỏ rời HJ.. lúc thấy Hae bỏ đi ta tức lắm, ta muốn kháng nghị, ta muốn bòn cho HJ bỏ đi, nuôi con một mình hay ở bên một con người hay một ma cà rồng khác,.. dù biết hae cũng ko có lỗi….
    Dọc phần này ta lại thấy thương cho EH, nhưng nỗi đau của EH không át đi được nỗi đau của HJ, mà lại làm cho ta thương HJ thêm chút nữa, nhất là câu cuối, cái câu nhẹ nhàng mà đau lòng quá…

  17. Roxi Says:

    Hey Bòn eo eo, em đã quay trở lại đâyyy :*
    Tình hình là cũng phải vào để an ủi Bòn vụ bị đạo fic chứ nhỉ ? Bòn đừng buồn nhé, fic Bòn viết hay quá nên mới bị rình rập đó mà :3
    Lâu lắm rồi em mới vào comt a ~ xin có chút ý kiến như thế này :
    Bòn hình như đang làm cho câu chuyện trở nên phức tạp hơn đó, EunHyuk không thể luân hồi được, vậy DongHae sẽ ra sao nhỉ ? Chẳng lẽ lại đến với HyukJae ư ? Điều đó dĩ nhiên là không thể rồi, vì DongHae đã hứa rằng sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình EunHyuk mà thôi.
    Theo dõi từ mấy tập trước, em cảm thấy DongHae cũng có chút cảm tình với cậu nhóc thời hiện đại này rồi. HyukJae cũng rất to gan, giả vờ là EunHyuk rồi nói này nọ để DongHae tin, có lẽ là vì tình yêu dành cho DongHae đã ăn sâu vào trong cậu, vì trên đời này không còn ai quan tâm cậu nữa nên HyukJae mới làm vậy chăng ? HyukJae luôn tìm mọi cách để làm EunHyuk biến mất, tới lúc đó, DongHae sẽ thuộc về cậu. Nhưng đâu ai ngờ là DongHae phát hiện sớm thế ?
    EunHyuk đã xuất hiện rồi, vậy là chắc chắn cậu ta chỉ là một linh hồn không thể siêu thoát, không thể luân hồi được.
    EunHyuk và HyukJae đều yêu Chúa Tể, nhưng DongHae lại chỉ yêu EunHyuk. Hyukjae có tất cả những gì mà EunHyuk hằng ao ước, cậu muốn sinh con cho DongHae nhưng không được, cậu muốn trở thành Ma cà rồng cũng chả thể.
    Bòn à, thật sự thì cái kết này sẽ đi về đâu ? DongHae sẽ chọn ai ? EunHyuk không thể sống lại, HyukJae lại có con với hắn ? Bòn đừng cho SE nha, em thấy tình hình này khả năng SE là rất cao đó ạ 😦
    Khó xử quá >..< *tự vả* biết chọn ai bây giờ?????? :((((((((

    P/s : Bòn đừng quên em nhá =))
    Bòn mà quên là k có comt khủng đâu =)))

  18. asami Says:

    chào Bòn, hè…hè..hè thật ra ta đọc fic của bòn từ cái đầu tiên, ta luôn theo dõi các fic của haehyuk ko bỏ tập nào, thông cảm năm nay ta học lớp 12 nên ko đủ thời gian đọc hết các fic khác.
    Fic nào của bòn cũng rất là hay, tâm lý sâu đậm để lại ấn tượng trong lòng ng đọc, nhưng mấy cái fic ngắn kết của nó thật khiến người đau lòng dù kết mở. Sao ta có cảm giác fic nào cũng có phần đau lòng là sao, cái đau rất nhẹ nhàng nhưng làm lòng bứt dứt.
    Ta cũng rất thích fic này. Ta ủng hộ cho HJ hơn EH,
    vì ta thấy đau lòng hơn cho HJ đặc biệt là những câu nói tự mỉa mai, cảm thán cho cuộc đời sống ko ra sống, đơn độc, lại còn baby nữa, trẻ con cần có cả cha lẫn mẹ mới được.

    Thật ra đọc đến phần lâu đài hoang, cảnh HJ bị bỏ lại một mình, cảnh HJ chạy đến mộ mẹ, rồi …lúc ấy ta thật chỉ mong HJ bỏ đi, nuôi con một mình, rồi ở bên một người hay ma cà rồng khác thôi,.. lúc ấy tức Hae quá, máu xông não…
    Đọc tập này thì thấy thương EH vô cùng, một hồn ma như thế ai chả muốn thương yêu, thương xót…lại còn đẹp…
    Thôi kệ, bòn đi tự mà giải quyết, ta ko nghĩ ra cách giải quyết gì cả, thực cũng mong HJ và EH nhập vào cho xong, ta đỡ nhứ đầu, mọi người cũng đỡ nhức đầu và cả Hae cũng …

  19. Min EunHyuk Says:

    Chap này không có Hae huhu ;___;
    Ban đầu em cứ ngỡ Eunhyuk độc ác lắm nhưng sau khi đọc chap này em mới ngộ ra Eunhyuk rất đáng yêuuu nhưng mà em vẫn thích HYukjae nhất (có lẽ vì ẻm là nhận vật chính =)))
    Chả biết vẻ đẹp của Eunhyuk với Hyukjae thế nào huhu mà chắc Eunhyuk đẹp hơn Hyukjae nhỉ sis diễn tả bề ngoài Eunhyuk làm em e ngại Hyukjae quá =)))
    Mà em thấy tội Hyukjae quá kẻ thứ 3 trong tình yêu của 2 người kia ;A;
    Tới đây thôi huhu ;___;
    Hóng chap sau của sis a~~~

  20. Haenie Angel Says:

    cái chap này lâm li bi đát quá đi ss *nước mũi chảy ròng ròng*
    giữa EunHyuk và Hyuk Jae ai cũng có một hoàn cảnh đau khổ. một là hồn ma mất đi tất cả nhưng thứ duy nhất cậu có là tình yêu của Hae. còn một là new ma cà rồng , cũng không còn ai để dựa vào , chỉ có đứa nhỏ trong bụng mà thôi. còn đứa nhỏ trong bụng , có mẹ nhưng chưa chắc có cha. hệ luỵ dữ dội quá , cũng vì Hae mà ra :)))))
    thương EunHyuk , thương Hyuk Jae , cũng tội Hae. vòng tròn luẩn quẩn của 3 đứa si tình. trừ thằng Hae ra mà bỏ đi ai trong cả hai cũng không đành lòng, công nhận Bòn làm rds mâu thuẫn ghê *cắn khăn*
    không biết khi anh Hae biết sẽ như nào nữa T^T
    cơ mà cái câu chốt cuối của Hyuk Jae đọc mà xót , tội thằng bé quá Bòn ạ T^T
    thôi đành cắn răng hóng chap sau của ss , em mà comt nữa là chắc nước mũi văng đầy màn hình mất =))))))))

    p.s : chắc chắn ss đang hỏi em là con nào. em là con zyn.love.suju bên rum này ss nhớ em hem ~~

  21. Jewells Lee Says:

    oaoaoa ss à e đã khóc thật sự khi đọc hết câu nói của HyukJae
    “- Hãy cho tôi toà lâu đài này, bởi tôi không còn chốn nương thân nữa.”
    HyukJae và Eunhyuk trong này hoàn toàn là hai con ng khác nhau
    Nhưng cả hai lại có một điểm chung là vì tình yêu dành cho DongHae mà mù quáng
    HyukJae nói dối tự nhận mình là ng tình của Chúa tể để đc yêu thương
    EunHyuk vì không luân hồi đc mà cố nhập vào thân xác ng khác để quay lại và tiếp tục tình yêu 1000 của mình vs Chúa Tể :'<
    Ai cũng là kẻ đáng thương . Nhưng trong lòng cũa DongHae chỉ nhung nhớ mỗi EunHyuk
    Mặc cho HyukJae vì DongHae mà phải biến đổi thành ma cà rồng, và mang luôn trong bụng đứa con của mình TT.TT
    Chuyện tình này lâm ly bi đát quá . Em vẫn thấy thương cảm cho HyukJae nhiều hơn :'<

  22. nguyệt elf Says:

    thật sự rất thắc mắc cuối cùng hae sẽ chọn ai.nhưng du sao em vẫn hy vọng sự lựa chọn của hae sẽ là hyukjae.dù biết rất là tội cho eunhyuk.nhưng eunhyuk chỉ là một hồn ma không thể ở mải pên hae dk và thời gian sẽ giúp cho hae quên eunhyuk thôi(theo suy ngĩ của em thui).nhưng còn hyukjae thì lại khác cậu ấy đang mang đứa con của hae nếu hae vẫn tàn nhẫn với hyukjae như thế thì thật là đáng hận mà.hae thất hứa vs eunhyuk là sự thật nhưng mà eunhyuk không thể luân hồi thì lm s hae thực hiện lời hứa dk chứ.hae lm tổn thương hyukjae rất nhiều về điều này thì em hy vong Bòn có thể cko hae bù đắp và xoa dịu cho hyukjae.ừ thì hyukjae nói dối là sai suy cko cùng thì củng vì wa’ iu thui.mà s hae lúc nào cũng áp đặt cái tính cách của eunhyuk lên người hyukjae thế thật bắt công.ns túm lại thì hyukjae đáng thương eunhyuk tôi ngịp và thật lòng em muốn hae sẽ chon hyukjae.hình như trong fic này em có thiện cảm vs hyukjae hơn.cô Bòn hk dk cko 3 đứa ôm nhau chết chung đấy hk thì em sẽ giận Bòn như là hận thằng hae đấy.ra chap ms nhanh nha em đợi fic của Bòn như hae đợi eunhyuk luân hồi z ak khổ ghê

  23. HeeJin Lee Says:

    cả hai người đều tội nghiệp quá à. Không biết số phận của họ sẽ như thế nào đây. Hồi đó thì không ưa EH nhưng bây giờ thì…. haizzz. Có cách nào để cả hai cùng hạnh phúc không?

  24. nhnq Says:

    Bòn đọc chap này thấy EH với HJ thương xót không chịu nổi,mỗi người một số phận đau thương . Nhưng dù sau mình là mình vẫn ủng hộ HJ , vì ít nhất EH còn từng có người hết mực yêu thương mình cho đến lúc chết . Còn HJ thì thằng nhỏ mất trắng r có còn j đâu. Ngay cả đứa con trong bụng còn không biết sẽ được thừa nhận hay không, r nó sẽ lớn lên như thế nào đây ? tất cả đều chối bỏ quay lưng lại với HJ k có lấy một người yêu thương mình hay thậm chí là một chỗ dựa.
    EH là quá khứ, cho dù nó sâu lắng , ngọt ngào hay đau thương cỡ nào đi chăng nữa thì quá khứ vẫn là quá khứ nó không thể quay trở lại hãy để cho nó ngủ yên đi. Để một người khác ( HJ ) viết tiếp phần còn lại của hiện tại và tương lai . Hơn nữa không thể bỏ mặt mẹ con HJ như z dc phải biết yêu thương trẻ em chứ ( dù là ma cà rồng cũng là baby mà ) . Hae cũng đã từng có lúc cảm thấy có chút thú vị và cảm tình với HJ mà đâu phải là chưa từng lung lay suy nghĩ đâu .

    • casslovejaejoong Says:

      Đúng là Hae đã có lung lây nhưng k biết khi nhìn thấy EH thật thì k biết sẽ ra sao, và khi biết HJ có em bé thì sao, như ss nói, phải yêu thương trẻ em =)))))))))))))))

  25. Ngọc Khuê Says:

    😥 khóc 😥
    đọc xong chap này thì không thấy sợ EH nữa :/
    Cả 2 đều si tình :/ yêu đến mức khờ dại 😥
    Tội Hyuk Jae cụa em 😥
    Mong chờ chap sau của Bòn ^_^
    Bòn 5ting ^_^

  26. Seddy Says:

    Hjx tộj hyuk wá hae ơj làm tổn tkươg 1 lúc 2 ng h tíh làm s để 2 đứa n’ k aj pị tổn tkươg là ok

  27. Seddy Says:

    Hjx tộj hyuk wá hae ơj làm tổn tkươg 1 lúc 2 ng

  28. Dừa Min Says:

    Đọc xog chỉ có vài từ xuất hiện trong đầu ss thôi…đau tim quá đi Bòn ơi….tình tay 3 xót xa ghê á….hạnh phúc đó Hae k nắm bắt, HJ k có mà EH lại càng k thể….bi kịch đúng là bi kịch mà

  29. Hae Hyuk Says:

    Đọc xong chap này ss k thể ghét EH như trc nữa,thật ra thì cả 2 đều đáng thương khi ng thì có dc cái này thì lại mất cái kia. Bản thân ng đọc đã khó chọn lựa giữa HJ và EH thì DH fải làm làm sao khi 1 ng thì mang đứa con mình còn 1 ng mình yêu thương,huhu

  30. hangpham Says:

    Trùm mềm khóc thảm thiết…. .* chùi mũi viết comt*
    Sau nhiều lần Bòn khẳng định E vs H là 2 không thể nhập 1 nên h ss dẹp mộng mơ tưởng đó.
    Không người Eunhyuk có thể nhập biết vào là ai lại thêm nhân vật mới nữa hả..đừng nói tìm ngoài không ra để Hae không sống được với ai luôn đi ?Hae anh chuồng đâu mất tiêu goài hả !làm gì khi 2 người yêu anh thê thảm chờ đợi thế hả.
    Ma cà rồng được làm cha vui sướng hay đau khổ nhỉ?
    Thỉnh cầu cuối của Eunhyuk nghe sao đau lòng quá buông tay thật rồi sao
    Ngẫm đi ngẫm lại SE hay chết hết sẽ tốt hơn

  31. Huyềnsuju13s2 Says:

    Sao bòn cứ đúg đoạn hay là cắt ngay z???
    Lạj đến khi nào ms có tập 14 mà đọc đây???
    Tập này sao mà thươg HJ wá,nhưng bòn viết HJ từ bỏ DH là hay đó,cho DH pis mặt HJ,dám bỏ HJ mà đi trốn biệt rồj.Còn EH,thế nào thì e cũg k tkích EH bằng HJ,e chờ là chờ DH yêu HJ,yêu cái tính cách mới của HJ: bướng bỉnh,ngang ngạnh,…chứ k phảj theo khuôn như EH nào là hjền thục,yểu đjệu,xjnh đẹp,…
    Mà em biết ngay thể nào HJ trả có con chỉ xem DH thế nào thui.
    Tập này ns chung là…RẤT HAY (thực ra là tập nào trả hay),đọc đến đây vẫn chưa định hình cái kết thế nào á,nhưng e mog là không như SCCB là đc! (khôg bòn sẽ nhận đá+trứng từ e *đe doạ*)
    Cuối cùng là vẫn như thường lệ ”ss đừng bón và nhanh ra cháp ạ,bòn 5ting:-)”

  32. Mai Hoa Says:

    @@ TT^TT : ‘( Chap của Bòn là lúc nào cũng cắt phựt cái chỗ đang hay nhááá,, 😦 Cái chap này nó tàn nhẫn với con tim yếu đuối, mỏng manh của em quá TT^TT em đã và đang gào xé lương tâm ko biết ai vào một cặp??? Đọc cái phần mà HJ nghĩ về sự ruồng bỏ của DH mà xót quá. Sao Bòn nỡ lòng nào đối xử với HJ như vậy?? Xót vậy thôi, nhưng Bòn cứ ngược thoải mái đi Bòn, em thích ngược. Mà có ngược thì Bòn ngược thằng Hae nữa đi Bòn, 2 tiểu bảo bối của em chịu đau nhiều rồi, giờ để thằng Hae cho công bằng :3 Hay Bòn làm cái kết như SCCB cho hốt?! ý kiến vậy thôi chứ Bòn đừng ném đá :3
    P.s1: văn em ngu, lần đầu em comt fic, Bòn thông cảm
    p.s2: e ko phải reader mới. e đọc chùa của Bòn lâu rồi, từ Đất Lạnh cơ *cúi đầu*
    p.s3: thực sự thì e rất ư là yêu Bòn và bấn lọn fic của Bòn
    p.s4: cầu cho Bòn đừng Bón chap quá lâu *AMEN*
    p.s5: paii paii,, em lượn đây..

  33. Lamie Haehyuk Says:

    Hi Bòn!
    cho em làm quen nha…..em 98er ^^
    -lời đầu tiên em muốn nói là em KHÔNG-PHẢI-READER-MỚI
    em đọc truyện của Bòn từ lâu rồi nhưng lười không comt *sr sr baby*
    kết Bòn từ Đất lạnh……….fic hay dã văn man, đọc 3 lần thì cả 3 đều khóc ~~~~~>_<~~~~
    em thấy fic của Bòn rất giống với mình….ummm….nói thể nào được nhỉ???kiểu là các tình tiết truyện phù hợp với suy nghĩ của em ý 😛
    truyện không quá nhanh nhưng cũng không dài dòng quá dẫn đến nhàm chán
    -lời thứ 2,em RẤT-GHÉT đọc fic có Hyukjae và Eunhyuk cùng yêu Donghae cảm giác cứ sao sao ý 😛
    thế mà lại lao vào DAMT đọc :3 và bây h mê luôn ^__^
    -lời thứ 3,Bòn cho HE nhá nhá nhá
    em là em dị ứng với SE lắm….GHÉT-CAY-GHÉT-ĐẮNG-LUÔN
    Hae cũng có nỗi khổ tâm của nó….tại nó yêu Eunhyuk quá thôi mà :v 🙂
    -lời thứ 4 em RẤT-THÍCH đọc fic BAOBEI-BỊ-BẠO-HÀNH…..cảm giác sướng lắm luôn nên Bòn cứ bạo hành Hyuk nhiều vô nhá :v :v
    p/s:văn của em lủng văn củng và nhảm Bòn thông cảm ^^

  34. HaeHyuk_SJ13 Says:

    Bòn ơi là Bòn!!! Sao Bòn làm fic rắc rối vậy để giờ gỡ hoài không ra :((( reader sao nỡ bỏ 1 trong 2 đứa chứ? Thôi thì để thiên hạ thái bình. Chết hết cả lũ là xong =))))))))))

  35. maihanh0624 Says:

    chao này sad wa ah, thật thg cảm cho 2 ng cùng yêu 1 ng. 1 ng kiếm tìm kẻ đuổi theo. tất cả cùng đau khổ , tên Hae đó thật đáng giận mà….Bòn sau này hành tên Chuá tể ngố ấy nhìu vào, cho lão mất con lun.. ta hựn tên ngốc đó ah. Bòn mau ra chap mới nha để còn mạch cãm xúc với nv nữa ss đọc xong chap cảm xúc dâng trào lun ah mún úynh tên Hae kia lun.mà Hae cao chạy xa bay chân trời nào rui hả????

  36. Ngân Says:

    Chap này hay qúa Bòn uj. Thươg 2 bạn HJ và EH quá. HJ có baby rùj, đừng hành pạn ý nha , tội nghjệp lắm. Huhu. Bòn viết hay quá làm mình mu’n khóc quá dj.DH sẽ chọn ai vây.? Cố lên nha. Hóng cháp Bòn

  37. Ngân Says:

    Chap này hay qúa Bòn uj. Thươg 2 bạn HJ và EH quá. HJ có baby rùj, đừng hành pạn ý nha , tội nghjep lắm. Huhu. Bòn viết hay quá làm mình mu’n khóc quá dj.DH sẽ chọn ai vây.? Cố lên nha. Hóng cháp Bòn

  38. xunnieehaejae Says:

    Trong chap này cả HJ và EH đều rất đáng thương. Ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng điều ngạc nhiên là HJ và EH tuy là tình địch của nhau nhưng không ai ghét ai cả, ngược lại còn rất quan tâm lo lắng cho nhau, tâm sự với nhau như những người bạn thật sự. Chap này của Bòn thật sự rất hay, rất ấn tượng. Hóng chap mới của Bòn lắm nhé. Bòn cố lên , đừng vì những chuyện không vui mà làm ảnh hưởng nhé 😉

  39. Sapphire SparKyu Says:

    Nói thật mình rất mừng và cũng rất lo vì Bòn k set pass. Nếu Bòn set pass thì cái não cá ngắn cũn của mình cũng k giải ra được. Mà lo vì thế nào thì ai cũng rõ. Chap này đọc tí khóc, đúng là bi kịch. Người có tình yêu thì k có những cái mình mong ước đem lại cho ny, người k có tình yêu thì lại bị ruồng bỏ. Mà thật ra thì cái bóng trong gương là ai? Chắc k đơn giản như HuykJae nghĩ Eunhyuk k bám theo mình là k thấy nữa. Nói túm lại Bòn viết hay, dù có dồn ép nhân vật vào bi kịch thế nào cũng gỡ được nút thắt cho họ, nên mình tin Bòn sẽ tìm được hướng giải quyết cho cả Hyukjae và Eunhyuk. Iu Bòn!

  40. elfonlysj13 Says:

    oài :(((( đọc fic của Bòn sao mà cứ thấy mũi cay cay thế này :(((( số phận (Bòn) đày đoạ hai đứa kia quá… những khao khát của chúng nó, chẳng thể trọn vẹn, chúng nó mang những sự thiếu thốn của nhau để rồi mỗi đứa một nỗi đau, một cay đắng riêng. Tội hai thằng nhỏ. Còn thằng Hae kia nữa, nó đi đâu mất rồi, nó bỏ lại một xác ba hồn ở đây, là một con rd mà tự nhiên cũng thấy nhớ nó quá… cũng tội cho nó, 1000 năm trôi qua để chờ đợi một tình yêu mà thấy vô vọng. Còn đứa bé trong bụng HJ nữa, nó chắc chắn là ma cà rồng rồi, vậy sau này nó có lại tự tay giết chết mẹ nó để tồn tại không?
    Đợi chap 14 Bòn nhé 😥

  41. sparkyuelfish Says:

    cảm xúc hỗn độn khi đọc xong chap này! 😥 😥 😥

  42. nhatle Says:

    a thế là Hyukjae có thể sinh con và là người duy nhất…oa…

  43. chulminky Says:

    ss chỉ có 2 ý cmt nho nhỏ thui
    thứ nhất : bòn ơi em giết ss đi tại sao lại dày dò hai con người đáng thương kia chứ !!!!! chứ tưởng Hyukjae có thể rút lui khỏi trận chiến tình yêu nầy đau khổ này , giờ có em bé rồi phải làm sao đây !!!

    thứ 2 : lời văn của em hay quá , rất chân thực , làm ss như đang chứng kiến thật sự zậy , iu Bòn quá , cố gắng tiếp nha , hóng chap sau quá hồi hộp hok bjk Bòn còn lấy bao nhiu nc mắt của ss đây

  44. fishymonkeysarang Says:

    :((( tội nghiệp Hyuk Jae quá

  45. Kitty Nguyễn Đỗ Says:

    – Chap này hay quá e ơi ❤ cơ mà cắt vào đoạn gay cấn thì tiếc quá :3
    – Xem chap này cảm xúc của ss dành cho EunHyuk rất lẫn lộn nah :3 lúc thích lúc ghét cơ :3 Mà DongHae chap này không thấy mặt nhỉ :3
    – Cám ơn em vì không set pass một tập chất lượng như vậy ❤
    – Hóng chap sau của e :3 ss chỉ thắc mắc kết là DH sẽ với EH hay HJ :3 hay cả ba cùng chết hồn tiêu phách tán :3

    • casslovejaejoong Says:

      :v ss đọc nhanh dữ, em viết cả tháng đấy. Chắc mai mốt để rd bỏ phiều xem DH về với ai

      • elfonlysj13 Says:

        em ko nỡ bỏ đứa nào, một đứa đã chờ đợi suốt 1000 năm để tìm kiếm sự luận hồi, tìm lại tình yêu bất tử và một đứa bị loài người ruồng bỏ, người thân ruồng bỏ, rồi Hae cũng ruồng bỏ. Cay đắng uất ức lắm chứ.
        Chọn EH thì còn HJ? Nó đã chịu đựng những gì? Nó đã đánh đổi gì để dành được sự ruồng bỏ
        Chọn HJ? Thế EH thì sao? 1000 năm của nó là cả ngàn vạn khoảng cách lòng, còn tình yêu của nó, ko lẽ Hae không giữ lời thề
        Hy vọng sẽ có một cách nào đó, nhất định phải có cách nào đó để nối ghép hai linh hồn kia vào làm một, để cả hai đểu dc hoà nhập vào nhau, trở thành một linh hồn :’) giá như thế thì sẽ ổn cả thôi

        Thật ra thì chẳng ổn gì đâu -_- lời thề “yêu một mình” thành cái gì chứ… ôi dòng đời đểu hay bà au đểu đày đoạ chúng nó ra thế này :((((

      • Kitty Nguyễn Đỗ Says:

        – Ss canh từng giờ mà e :3 nếu bỏ phiếu thì ss bỏ cho Hyuk Jae :3 Ss thích HJ hơn EH :3 chắc vì EH mỏng manh quá

      • Sapphire SparKyu Says:

        Thế cô có cách nào úm ba la cho Hyukjae vs Eunhyuk nhập vào làm 1 k?


Góp ý cho Bòn (comment)