Dưới ánh mặt trời – Tập 15 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Quay trở lại mục lục

Byz Chibi Elf

Tác giả pic: Byz Chibi Elf

Từ phía xa theo hướng chiếc xe gãy nát, một bóng người dũng mãnh dần hiện rõ. Xung quanh cũng lù lù hiện lên những chiếc đầu nhớt nhác, miệng rỉ ra cái thèm thuồng xác thịt.

DongHae đã đến, cùng với bọn Thây ma cường bạo của hắn. Quả đúng HyukJae không lầm.

Tập 15: Tình yêu tuyệt vọng

Gió buốt cuốn theo đám lá rừng xoáy lên như địa chấn, vị Chúa tể lạnh lùng dừng bước hiên ngang, mắt liếc qua chiếc Poscher đỗ nát – món quà mà cách đây không lâu hắn đã dành tặng cho một người.

Đức hoàng ra chiều thản nhiên nhưng tâm tư đôi phần lo lắng. Xung quanh lão và Bá tước EunChae giờ đã trùng trùng điệp điệp dáng dấp Thây ma, tiếng rên ư ử phút chốc rộn vang cả bầu trời.

– Ngươi là Lee DongHae? – Đức hoàng cất lời chào nhẹ hững.

DongHae trầm tư quan sát toàn cục. Ba người hiện diện nơi đây hắn chỉ nhận ra mỗi Bá tước EunChae. Năm xưa trước khi quyết định một mình xâm chiếm lâu đài đối mặt với Đức hoàng, thì Đức hoàng đã bị EunHyuk ám sát. Nên DongHae hoàn toàn không có khái niệm về hương máu của Đức hoàng.

Người thứ ba còn lại đang nằm vất vưởng trên nền đất, máu lai láng từ bàn chân chảy ra, một hương máu nửa quen mà lạ. DongHae nhíu mày rúng động khi gửi thấy đó là hương máu của chính mình.

Có phải là HyukJae đó không? DongHae tự hỏi bởi nhân ảnh quen thuộc. Nhưng nếu là HyukJae vì sao không mang hương máu giống EunHyuk? Vì sao lại có nhịp đập trái tim như đóng băng của loài quỷ hút máu người.

DongHae không có động tĩnh gì thì Đức hoàng cũng lặng im nắm bắt tình hình. HyukJae sốt ruột nên gắn gượng nâng đầu dậy nghe ngóng. Khi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cả hai cùng sững sờ.

HyukJae sững sờ vì cuối cùng cũng được gặp lại bóng hình thương nhớ trong mơ. Hắn vẫn oai hùng với bá khí ngút trời thống trị, vẫn quyến rũ lạ kì trong dáng vẻ cường quyền giá băng. Chỉ lướt nhìn bờ ngực vạm vỡ cùng đôi tay rắn chắc, HyukJae đã khát khao liền được sà vào đó với từng lời vỗ về ấp ôm.

Trái với biểu hiện thiết tha trìu mến của HyukJae, DongHae chăm chăm nhìn cậu bằng đôi mắt kì dị. Hắn nhận ra HyukJae, dĩ nhiên. Hắn cũng đã nhìn thấy cậu biến đổi thành ma cà rồng, và cũng biết cậu đang bị thương. Nhưng vài giây thoảng qua, DongHae lại liếc ánh mắt đi như hai kẻ lạ xa không quen biết. Thái độ dửng dưng tưởng chừng chỉ vừa trông thấy bóng cây ngọn cỏ vô tình.

HyukJae cay đắng nghẹn ngào bởi sự ghẻ lạnh đến tàn nhẫn. Có lẽ khi quyết định từ bỏ lâu đài là DongHae đã khẳng định cự tuyệt mối quan hệ của cả hai. Và sau bao ngày xa cách hắn vẫn chẳng nguôi ngoai sự chán ghét với người dối gạt. Cái đau từ vết thương không đày đoạ tâm trí HyukJae bằng con tim hoen rỉ máu. Bàn tay cậu nắm chặt lại để tự trấn an mình. Đó là điều tất yếu của một cuộc tình tan vỡ.

– Đi đi… Đi đến phía sau chiếc xe, DongHae đang ở đó. – HyukJae cất giọng thật khẽ với EunHyuk, ra chiều hối thúc.

Tâm tình EunHyuk vô cùng chấn động, ánh mắt tròn dáo dát mông lung. Trước mặt cậu vẫn chỉ là màn đêm tịch mình, bóng hình DongHae chẳng biết ở phương nào.

HyukJae đã không thể kiềm nén giọt nước mắt đau thương, đánh mạnh nắm tay xuồng nền đất lạnh lẽo, giọng oán than quát nạt:

– Chạy đến đó đi, DongHae sẽ bảo vệ cậu, đi mau!

EunHyuk rối bời hoảng loạn, làm sao có thể bỏ HyukJae ngay lúc này cho đành? Nhưng cậu thì có thể giúp gì cho HyukJae, nếu không muốn nói là gây thêm phiền luỵ. Thế nên EunHyuk đành cất bước khó nhọc lướt lại gần chiếc Poscher, vô tình đứng sát cạnh DongHae không hề hay biết.

DongHae cũng không nhận ra người yêu ngàn năm đã về đến bên mình, hắn chỉ cảm giác có điều gì đó quái dị qua ánh mắt của Bá tước EunChae và Ông lão già nua đứng đối diện.

HyukJae từ phía xa trông thấy hai người họ đứng cận kề bên nhau, kẻ dũng mãnh oai hùng, người dịu dàng kiều mỹ. Đó là một đôi của số phận an bài, là của nhau mãi mãi. HyukJae lặng lẽ đưa bàn tay vò lấy phần áo trước bụng mình, cắn mạnh vào môi nghe cõi lòng mặn đắng. DongHae không phải của cậu, nhưng đứa trẻ này sẽ là của cậu. Bây nhiêu chẳng phải quá đủ rồi ư?

Con người chỉ thống khổ khi nghĩ mình thống khổ, hãy tin mình hạnh phúc rồi sẽ cảm giác được hạnh phúc. Đó là những gì HyukJae học được sau thời gian ngắn ngủi ở cạnh bên EunHyuk. Cậu nhắm chặt mắt  để tự huyễn hoặc không nhìn thấy hình ảnh trớ trêu, tự thôi miên chính mình có một đứa con đã là hạnh phúc. Họ là của nhau và nên về với nhau.

Nhưng không, dòng nước mắt tủi hờn kia đang tố cáo điều ngược lại. HyukJae không chút hạnh phúc mà càng thống khổ ê chề. Từng nhịp co thắt uất nghẹn đến không thở được. Cậu gục đầu xuống đất thút thít giọt lệ bi ai, thảm thương an ủi cho số phận bị ruồng bỏ. Thật mâu thuẫn khi chính cậu muốn đưa EunHyuk về với DongHae, giờ lại rớt rơi giọt lệ sầu bởi trông thấy họ ở cạnh nhau có đôi có cặp.

Dường như Đức hoàng cũng trong tâm tình tương tự. Lão bật lên tràn cười khan châm biếm.

– Uổng công nặng tình với ngàn năm, giờ đứng cạnh nhau cũng như ở hai phương trời cách biệt. Đáng thương!

DongHae không hiểu, mông lung đưa ánh mắt nhìn quanh, là ai đang ở cạnh hắn? Chẳng phải vô tình hay hữu ý, hắn lại liếc sang đúng ngay phía EunHyuk đứng, vu vơ giơ bàn tay lên hy vọng níu kéo cái gì đó. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không ảm đạm. Ảm đạm, lại huyễn hoặc hơi gió buâng quơ, hương đưa nhẹ thân quen xa vắng.

EunHyuk… là em đã gọi ta phải không? – DongHae thì thầm với cảm giác kì dị trong lòng. Hắn không khẳng định, mà tự hình dung mênh mang.

Tất nhiên EunHyuk không nghe thấy, chỉ mường tượng cái lạnh thoảng mơ hồ. Rồi cũng mỉm cười đáp trả vào khoảng không bất tận.

Vâng, là em đã gọi ngài, Chúa tể của em. Ngài đã nghe thấy và đã đến, đúng không?

Họ không nhìn thấy nhau, là sợi dây vô hình liên kết khiến họ cảm giác về nhau.

HyukJae bật khóc dữ dội hơn, nước mắt tuôn trào không cuốn trôi được niềm cay đắng. Đớn đau lắm khi bản thân mình chẳng thể là gì trong tình yêu của họ.

DongHae gần như đã khẳng định, nghiêm giọng nhìn thẳng vào Bá tước EunChae:

– EunHyuk đang ở đây?

Bá tước EunChae cười khỉnh:

– Và còn đang đứng bên cạnh ngươi đấy.

DongHae chấn động tâm gan, bước lên hai bước để ngầm che chắn cho linh hồn người yêu phía sau mình.

Các ngươi đã làm gì em ấy? – DongHae nghiến răng tra hỏi.

Vì cơn phẫn nộ trong lòng DongHae đã quyết tâm chinh phạt khắp nơi, giết sạch hai từ gọi là “nhân loại” đã chà đạp lên tình yêu của hắn. Nhưng trong phút chốc tiếng gọi thiết tha của EunHyuk lại vang vọng, cậu van nài thống thiết bi thương. DongHae vội vã như một con thuyền tìm ra phương hướng, huy động toàn bộ đám Thây ma quay trở lại lâu đài.

Đức hoàng bật cười, nhướng mày đáp trả:

– Ngươi thật sự không nhận ra ta?

DongHae trầm mặt đi, lắng nghe bá khí cường quyền thoát ra từ ông lão già dặn. Xung quanh lão bắt đầu ánh lên vầng sáng loé, từ từ lan rộng ra thành một vòng tròn lớn toả hơi nóng ngút trời.

DongHae cảnh giác ngay, lớn giọng ra lệnh:

– Lưới phép thuật! Tất cả lùi ra!

Bọn Thây ma cũng nhận thấy nguy hiểm, lập tức biến mất vào khoảng không, chỉ còn một mãng bao vây nho nhỏ từ phía xa. Chạm vào lưới phép thuật, Thây ma sẽ bị đốt cháy như đối diện với ánh mặt trời.

DongHae đủ khả năng để chống lại lưới phép thuật. Càng đứng trong vòng vây hắn càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh quen thuộc này.

Ngươi là Đức hoàng?

Đức hoàng nhướng mày, hiển nhiên thừa nhận.

Quả thật các ngươi thích đội mồ sống dậy nhỉ? – DongHae mỉa mai.

– Ta không những luân hồi mà còn khiến cho EunHyuk cũng luân hồi theo đúng nguyên hình của em ấy. – Đức hoàng tự tin nói.

DongHae gầm gừ trong miệng tiếng căm ghét tột cùng:

Ta sẽ không bao giờ để EunHyuk phải sống cùng kẻ cuồng bạo như ngươi.

Đức hoàng cười lớn:

– EunHyuk là phi tử của ta, là người của Hoàng gia. Bao giờ mới đến thứ quỷ ma nhớt nhác các ngươi xen vào?

Không một quân vương nào đi hành hạ phi tử của mình, ngươi không xứng đáng với em ấy. – DongHae nghiêm giọng.

Đức hoàng khỉnh mũi:

– Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người xứng đáng với em ấy.

Câu nói vừa dứt, một trận cuồng phong thình lình nổi lên như vũ bão, cuốn lá rừng héo úa từ mặt đất lên mịt mù. Sức gió quật đến rát buốt cả mặt. HyukJae suýt nữa cũng bị hất tung theo lốc xoáy, cũng may kịp thời gắng gượng bám lấy một gốc cây. Bàn chân vụn vỡ không cho phép tháo chạy, HyukJae chỉ biết cam chịu vất vưỡng theo từng tán cây nghiêng ngả bởi cuồng phong.

Bá tước EunChae sau vài giây chống chọi, cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh vô hình. Ông hộc ra bụm máu rồi vội vàng nép sau lưng Đức hoàng né tránh.

Chỉ có Đức hoàng và DongHae vẫn vững chãi thẳng đứng như hai cây cổ thụ, mắt trừng chú mục vào đối phương. Quyết đấu bằng ý chí tinh thần luôn là trận giao tranh tàn khốc nhất.

Ngàn năm trước, DongHae cùng bọn lâu la ma cà rồng và Thây ma đã bao vây lấy lâu đài, suốt khoảng thời gian dài cũng không phá vỡ được lưới phép thuật của Đức hoàng. Nay chạm trán trực tiếp với lão, hắn mới thật sự kinh hãi sức mạnh tâm linh của một con người. Nếu DongHae là Chúa tể ma cà rồng thì Đức hoàng cũng như lão phù thuỷ quyền phép của nhân loại.

DongHae quyết định gia tăng thêm sức tấn công, gió quật càng dữ dội hơn nữa. Đức hoàng mỉm cười gồng lên đôi tay già gân guốc, vầng sáng xung quanh bỗng chốc vươn rộng ra.

EunHyuk vì đứng sau DongHae nên được che chắn khỏi lưới phép thuật, lá cây bay mịt mùng nên cậu chẳng còn nhìn thấy được gì ở phía trước. Nhưng cậu biết, sự chuyển biến từ vạn vật này là do Đức hoàng và DongHae đã vào cuộc chiến rồi.

Không như Bá tước EunChae và EunHyuk có người che chở, HyukJae chỉ một mình chật vật bên lề cuộc chiến. Ánh hào quang từ Đức hoàng khiến cậu vô cùng chói mắt, sức nóng từ đó cứ lan toả tới dần. Lúc KyuMin bao vây gian nhà của bà MinYoung, HyukJae còn là con người nên dễ dàng bước vào lưới phép thuật. Nay, cậu đã là ma cà rồng, thì cậu nên nhận biết ma cà rồng sẽ phải chịu cái chết tàn tro nếu không đủ sức mạnh chống lại quyền năng của thứ ánh sáng này.

Tiếc thay, không một ma cà rồng nào dạy cho HyukJae điều đó. Nên cậu cứ nhất quyết bám vào thân cây để vật vã với cuồng phong. Cậu không biết rằng một khi thứ ánh sáng kia lan tới là cơ thể mình sẽ bốc cháy như ngọn đuốc sống. Bởi, sức của HyukJae không thể chống chọi lại lưới phép thuật của Đức hoàng.

Càng lúc càng nóng, càng rát buốt, HyukJae bắt đầu linh cảm được sự nguy hiểm từ làn sáng như hào quang kia. Cậu hớt hải buông tay khỏi gốc cây để vùng dậy, nhưng bàn chân vụn vỡ đau buốt không cho phép làm điều đó. Lưới phép thuật như màn sóng lửa đỏ rực bùng lan tới.

– Á!!

HyukJae hét lên khi toàn thân bị chấn động làm vết thương tuôn trào màu đỏ. Ngay lúc lưới phép thuật bao trùm lên gốc cây, một ai đó đã ôm chầm lấy cậu, đẩy cả hai lăn tròn trên nền đất. Một vòng, rồi hai vòng, rồi triền miên xa dần ra vầng sáng tử thần. HyukJae không thể chịu nổi khi bàn chân vỡ nát cứ vì lăn tròn mà đập mãi vào nền đất. Mắt cậu hoa đi đến choáng váng cơ hồ ngất lịm.

Ạch!

Cả hai dừng lại khi tấm lưng của người kia va chạm vào một gốc cây, HyukJae nằm ngữa ra vật vờ sau lần được cứu mạng như bị tra tấn.

Công tử, công tử có sao không?

Tiếng gọi trầm trầm âm u với những cái lay nhẹ hối thúc HyukJae phải hé mở đôi mi. Cậu lừ đừ gắng gượng nhìn vào vùng trời vẫn đang mịt mù lá. Trước mắt cậu, sao nhiều người thế? Nhiều đến ồn ào bởi tiếng rên.

Tiếng rên? HyukJae kinh hãi ngồi bật dậy tròn mắt nhìn thẳng vào đám Thây ma, chúng đang vây lấy cậu với vẻ bồn chồng lo lắng.

Công tử không sao chứ? Lẽ ra công tử nên tránh xa lưới phép thuật từ sớm mới phải.

Một Thây ma với đôi mắt lòi trắng dã bước đến gần HyukJae, rụt rè đôi bàn tay mục nát phủ lên bàn chân bị thương của cậu mảnh băng trắng để cầm máu. Khi vừa mới đến thì đám Thây ma đã nhận ra HyukJae là ma cà rồng rồi.

Lặng nhìn con Thây ma ân cần băng lại vết thương cho mình, HyukJae xúc cảm mếu máo muốn bật khóc. Những thứ mà cậu ghê gởm khinh ghét nhất lại là những kẻ sát kề bên cậu trong giây phút cuối cùng. HyukJae mím mím môi xót xa đến tiếng cám ơn cũng không bật ra nổi. Giờ cậu đã hiểu vì sao EunHyuk yêu thương đám Thây ma này. Chúng thật sự rất dịu dàng và đáng được trân trọng.

Vu vơ đưa bàn tay để lau đi những bụi lá bám trên mặt, HyukJae nghĩ mình đã va vào thứ gì đó khô ráp lạnh tanh. Cậu liền liếc ánh nhìn sang bên cạnh, rồi bất thần kinh hãi.

– Song… Song… Lin?

Con Thây ma phiền phức nằm cạnh bên HyukJae đang trơ ra thân hình xương xẩu nhợt nhạt, một bên vai hoàn toàn đã bị đốt thành tro, vài vết cháy xám bao phủ khắp người, những thứ nhớt nhác đã nhanh chóng bị hong khô dưới sức nóng của lưới phép thuật.

– SongLin?… SongLin ơi… – HyukJae rớt rơi giọt nước mắt không tiếng nấc, nâng vội người SongLin lên, dùng chính cơ thể mình che chắn cho những gì mục nát còn sót lại không chuyển dần sang màu xám tro tàn.

SongLin không hề có phản ứng, HyukJae càng khóc thảm thương hơn. Cậu chỉ còn một mình con Thây ma này là kẻ gần gũi yêu thương. Nó cũng vì cậu mà lao vào lưới phép thuật. Cho đến chết nó vẫn chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Đến khi HyukJae thật sự biết trân trọng thì tất cả đã ra đi vĩnh viễn.

– Hức!… SongLin ơi… Huhuhu…

HyukJae ghì chặt lấy SongLin, vùi cả gương mặt đẫm nhoè nước mắt vào cơ thể nó. Chỉ cần SongLin mở mắt ra, chỉ cần nó rên một tiếng ư ử thôi cho lòng HyukJae nguôi ân hận. Ngay cả nó cũng bỏ cậu thì thế gian này chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? HyukJae thật sự van nài một cơ hội để được quay lại, để được yêu thương hơn những hơi ấm xung quanh mình.

Đám Thây ma lặng lẽ đứng nhìn nhau, muốn nói nhiều điều với HyukJae lại đành im lặng. Trận cuồng phong vẫn đang nổi sóng, nhưng chúng biết con sóng trong lòng HyukJae càng nộ khí dữ dội hơn cơn vũ bão bên ngoài.

Ở phía xa Đức hoàng và DongHae vẫn bất động nhìn nhau trong trận chiến tinh thần. Sắc mặt DongHae vốn dĩ đã trắng bệch nay lại càng tái xanh, báo hiệu sức mạnh đã suy yếu nhiều.

So với DongHae, Đức hoàng càng nhợt nhạt hơn gấp bội. Ánh hào quang xung quanh lão mờ dần, mỏng đi, rồi thu nhỏ lại. Trong phút chốc, hoàn toàn biến mất.

DongHae đắc ý nhếch lên nụ cười hiểm, lộ ra chiếc răng nanh sắc lạnh ma quái. Xem ra sức chịu đựng của hắn dẻo dai hơn rồi.

Lưới phép thuật không còn khiến không gian lập tức chìm trong giá lạnh bởi đám Thây ma, nhưng chúng không thể tiến lại gần vì Bá tước EunChae vẫn đang phòng thủ xung quanh Đức hoàng.

HyukJae sau khi vơi cạn nước mắt liền đanh gương mặt lại, liếc nhìn Đức hoàng lẫn bà MinYoung. Hai kẻ đó, đã phá nát gia đình cậu. HyukJae nghiến răng căm hờn nhớ đến hình ảnh bà MinYoung nhốt mình trong lồng sắt, nhớ đến cha LeeJin đã chết thảm thế nào, nhớ đến cuộc đời mình vì sao trở thành bi kịch, và nhớ đến gương mặt khổ sầu của SongLin.

Nhẹ nhàng đặt SongLin nằm xuống, HyukJae chậm rãi đứng dậy chỉ với một bàn chân lành lặng. Cơn đau đã không còn, trong tâm trí chỉ có hận và hận. Bàn tay cũng nắm chặt vào nhau vang ra tiếng răn rắc căm phẫn. HyukJae không thể bị hai kẻ đó ức hiếp mãi như vậy. Cậu không thể để SongLin ra đi oan khuất như vậy.

– Theo ta! – HyukJae gầm gừ trong miệng, một nhếch lên hé lộ chiếc răng nanh tàn độc của mình.

Đám Thây ma có kẻ dẫn đầu, lừ đừ cất bước tiến công.

HyukJae vận sức nhảy bám lên nhành cây, dùng đôi tay móng vuốt đu người đến gần trận chiến. Cậu sẽ không còn cảm thấy bất kì nỗi đau nào nữa, vì tất cả đã quá thống khổ rồi.

Thấy đám Thây ma bất ngờ kéo đến, Bá tước EunChae vô cùng kinh hãi. Ông dè chừng rút hai cây đao bạc ngang người, sẵn sàng nghênh đón.

HyukJae từ trên cây nhảy xuống đối diện với Bá tước EunChae. Dù chênh vênh một chút nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lãnh băng đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào Bá tước EunChae, miệng rít lên tàn độc:

– Giết lão!

Lập tức đám Thây ma đồng loạt tấn công. Bá tước EunChae chật vật tả xung hữu đột.

DongHae liếc thấy HyukJae thống lĩnh đám Thây ma của mình, với một bàn chân bị thương cậu vẫn nhanh nhẹn tấn công Bá tước EunChae. Đôi khi khập khiễng suýt té nhào thì đám Thây ma lại đỡ lấy. Rõ ràng là tâm trí đã đôi phần lay động nhưng DongHae vẫn tỏ ra dững dưng như không. Hắn đang cố xem HyukJae không tồn tại mà ánh mắt hoang mang đã tố cáo điều ngược lại.

Đức hoàng cũng bị phân tâm ít nhiều bởi đám Thây ma cứ vây vãn xung quanh. Bá tước EunChae đã không còn sát cạnh phòng hộ cho lão được nữa. Vừa chiến đấu với DongHae, vừa phòng bị đám lâu la của hắn, Đức hoàng mỗi lúc một yếu dần. Bất ngờ lão phun ra ngụm máu đỏ, dấu hiệu của sự tận lực rồi.

DongHae niểng mái đầu, điểm lên nụ cười hiểm. Một nụ cười cũng để che dấu sức tàn của mình. Đã khá lâu rồi hắn phải chịu đói khát, nay hương máu người hoà nguyện khắp nơi như một địa ngục vô hình hành hạ cổ họng khô rát.

Không riêng gì DongHae, HyukJae cũng trong cơn chật vật tương tự. Ma cà rồng vừa biến đổi lại càng thèm khát máu người cuồng bạo. Càng lúc HyukJae càng mất tự chủ, cứ lao vào Bá tước EunChae như con thú hoang với tiếng gầm đói mồi. Hiện tại thì tâm thức cậu đã bị hận và đói điều khiển hoàn toàn.

Tình hình càng kéo dài thì càng bất lợi cho Đức hoàng. Lão bồn chồn động trí giữ vòng vây của loài ma quỹ. Tiếp tục chiến đấu với DongHae không phải là cách, cần một phương pháp nào khác đánh mạnh vào tâm hồn của hắn hơn.

Bất giác khoé miệng già nua hé ra nụ cười cay độc, đôi môi Đức hoàng mấp máp như giễu cợt:

– DongHae, nhìn ra sau người thử xem.

Liền lúc đó Đức hoàng lấy trong túi ra viên thuốc nhỏ, ném thẳng vào nơi EunHyuk đang đứng. Tiếng nổ be bé vang ra kèm theo làn khói trắng mờ ảo, EunHyuk kì dị cảm giác như linh hồn mình bị đè nén với áp khí vô hình, không còn nhẹ hẫng vất vưỡng nữa. Kèm theo đó, những âm thanh rên rĩ của đám Thây ma đánh vọng vào tai cậu, tiếng lá rừng xào xạc thật thật hư hư. EunHyuk giật mình nhận ra mình đang nghe thấy những tiếng động của sự sống.

EunHyuk khẽ nhíu mày mượng tượng khung ảnh xung quanh. Phía xa chẳng phải là HyukJae đang cùng đám Thây ma tấn công một người phụ nữa đó sao? Người phụ nữa múp míp lạ lẫm nhưng khí khái lại thân quen gần gũi. Giống như cái bá khí gia quyền của Bá tước EunChae, cha của cậu. Còn gần hơn một chút là dáng người già nua của Đức hoàng dưới hình hài lão Thầy bói. Và gần hơn chút nữa, sát kề với cậu đây, là nhân ảnh thân thương của Chúa tể ma cà rồng.

EunHyuk mở tròn đôi ngươi, thều thào chẳng thể tin vào mắt mình:

Chúa tể…?

Ngàn năm dài đăng đẳng qua vạn kiếp, tình yêu vĩnh hằng của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ánh mắt lạnh lùng, khí khái hiên ngang, bờ vai vững chãi… Tất cả đều không thay đổi.

So với EunHyuk, DongHae càng ngỡ ngàng hơn nữa. Từ ngày liệm xác EunHyuk trong khung kín ngập tràn hoa, hắn đã không bao giờ được nhìn thấy cậu, dù là trong giấc mơ cũng không rõ ràng đến vậy. Bây giờ EunHyuk lại hiển hiện tại đây, cũng với trang phục Công tước lộng lẫy, với hình hài một ma cà rồng mang nhịp đập trái tim con người, và với nét mặt hiền hoà huyễn mị thần tiên. Người hắn yêu, vẫn đẹp rạng ngời sau ngàn năm xa cách.

EunHyuk… là em? – DongHae gần như ngừng tiếng thở, run run nâng bàn tay móng vuốt đến đôi má hồng hồng của cậu. Nhưng dù EunHyuk có thể hiện rõ hình hài thì vẫn chỉ là ảo ảnh hư vô.

EunHyuk chẳng nhận muốn đón nhận bàn tay, cậu còn khát khao nằm trọn trong vòng tay yêu thương đó. Nhưng rồi cậu nhanh chóng tuyệt vọng đớn đau khi bản thân mình lướt xuyên qua cơ thể DongHae, một cái ôm thắm thiết nồng nàn là điều không thể.

Cả hai đành bỡ ngỡ nhìn nhau với tâm tư trống rỗng. Biết làm gì đây khi nhìn thấy nhau cũng chỉ là đôi bờ xa cách?

Và đó là tất cả những gì Đức hoàng mong đợi. Lão nhanh chóng rút ra con dao bạc, lén lút lao thẳng người đến gần DongHae. EunHyuk kinh hãi hét lên cảnh báo, còn DongHae bất ngờ hứng trọn mũi dao vào ngực mình.

Tiếng thét của EunHyuk đánh động vào HyukJae. Cậu tròn đôi mắt với hình ảnh DongHae lùi bước va vào thân cây, miệng nấc lên tiếng đớn đau bởi quyền năng của ánh bạc. DongHae không những bị đã thương mà còn bị thương từ vũ khí bằng bạc. Chẳng còn nghĩ được gì nữa, HyukJae tung người lên cao, nhắm thẳng phần lưng của Đức hoàng đánh tới.

Đám Thây ma thấy có biến, liền nối gót phụ trợ cho HyukJae, nhất loạt tấn công vào Đức hoàng.

Bá tước EunChae biết rõ Đức hoàng chắc chắn vì chiến đấu với DongHae mà tận sức, nên lão mới dùng hạ sách để EunHyuk hiện nguyên hình. Bởi điều đó vô cùng nguy hiểm cho EunHyuk. Bản thân là bạo chúa cường nguyền, nhưng thật sự Đức hoàng sẽ không làm hại đến EunHyuk nếu không bị cấp bách vào đường cùng. Bá tước EunChae lập tức vận sức chặn ngang HyukJae – kẻ đang hoáy động đám Thây ma hiện giờ.

HyukJae vì tình mà chấn động, lại đói khát điên cuồng, sức mạnh theo loạn trí vượt bật. Cậu vồ lấy Bá tước EunChae mạnh bạo như sấm chớp, nhe ra hàm răng sắc nhọn hướng thẳng đến cổ ông.

Đừng, HyukJae! Xin cậu dừng lại đi!!! – EunHyuk trước sau vẫn kiên định lòng hiếu thảo với gia phụ, vô thức hét lên can ngăn như một phản xạ của đứa con thấy cha mình rơi vào cảnh hiểm nguy.

HyukJae giật mình khựng người lại. Và đó là sai lầm ngu ngốc nhất. Bá tước EunChae nắm bắt thời cơ vung thẳng lưỡi đao lướt ngang ngực HyukJae, hất văng người cậu lên trời, đập mạnh vào thân cây rồi rơi ầm xuống đất. HyukJae cảm giác choáng váng quay cuồng, từ vết chém rát đau như lửa đốt. Cậu co rút quằn quại rồi phun trào ngụm máu. Nằm im bất động.

HyukJae ngất đi hay vốn không còn hơi thở, chẳng ai có thể đoán được, kể cả DongHae. Dù hắn đã cố lắng nghe nhịp tim yếu ớt của cậu. Hình ảnh HyukJae điên cuồng muốn lao người đến gần ngay khi DongHae bị thương bất giác như bùng nổ trong lòng hắn. Nhìn thân xác tàn tạ bê bếch máu của cậu, hắn không biết tâm trí mình sôi sục khí uất gì. Lẽ nào, HyukJae đã chết, thật sao? DongHae vô thức gầm lên thống thiết rồi như hoá dại thành mãnh thú bạo tàn, đôi mắt rực lửa trừng trừng nhìn Bá tước EunChae – kẻ vừa làm điều tàn độc với HyukJae.

Đức hoàng linh cảm ngay điều chẳng lành, tung quyền đánh vào DongHae can ngăn. Nhưng hắn không để tâm, lách người né tránh Đức hoàng, nhất nhất nhắm vào Bá tước EunChae tiến đến.

Không! Chúa tể!! Không!! Cha!!

DongHae không còn nghe thấy tiếng van nài của EunHyuk, trước mắt hắn chỉ có hình ảnh xác xơ thảm thiết của HyukJae thôi. Bàn tay giá lạnh của hắn vươn ra, khoá chặt cơ thể Bá tước EunChae dưới cường quyền. Trong tíc tắc, móng vuốt sắc lạnh ghim thẳng vào lồng ngực ông, bóp nát trái tim của người cha lãnh băng vô cảm. Bá tước EunChae rú lên hãi hùng, nhịp thở tắt lịm trong chớp nhoáng.

Mọi thứ diễn biến quá nhanh như cái chớp mắt nhẹ. Từ khi DongHae bị đả thương đến lúc HyukJae ngã ấm xuống đất, rồi tiếng rên gầm thống thiết của Bá tước EunChae. Tất cả đều vụt nhanh vun vút đến phải ngở ngàng. Để rồi sự việc qua đi, khoảng trống của khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng đáng sợ tựa chân bước tử thần.

EunHyuk chết sững mở tròn đôi môi nhìn DongHae lạnh lùng vứt xác Bá tước EunChae vào đám Thây ma. Như phải tận tay giết ông thì cõi lòng hắn mới thôi căm phẫn. Cậu không bao giờ dám tin DongHae sẽ làm thế trước mắt mình. Không có gì tàn nhẫn hơn bắt đứa con chứng kiến người cha chết thảm.

Sao ngài làm vậy? – Giọng EunHyuk run run thờ thẩn.

DongHae vẫn giữ nguyên nét lãnh băng, trong đôi mắt chất chứa bi thương bất lực:

Là ta có lỗi với em, nhưng ông ta không xứng đáng được em bảo vệ.

EunHyuk nuốt nghẹn niềm phẫn uất qua đôi mắt đẫm lệ. Cậu biết cuộc đời bi thảm của mình do bởi sự độc quyền gia thế của Bá tước EunChae. Ông ép gả cậu cho Đức hoàng, hiển nhiên chấp nhận con mình bị đày ải với cái lý đã gả vào Hoàng gia là chết cũng làm ma của Hoàng gia. Nhưng EunHyuk đã được dạy dỗ như thế và lớn lên dưới một đế chế hà khắc như thế, cậu không thể chấp nhận kẻ mình yêu tổn hại đến người đã sinh thành ra mình. Cậu không thể chấp nhận bất cứ ai bạo tàn với gia tộc họ Eun trước mắt mình.

Lãng tránh ánh mắt đau đớn lẫn căm phẫn của EunHyuk, DongHae lạnh tanh chú mục vào Đức hoàng. Hắn chẳng còn gì để giải thích với EunHyuk nữa. Ngàn năm trước DongHae đã từng hứa không tổn hại đến Bá tước EunChae, để phải đánh mất cậu trong uất ức. Ngàn năm sau EunHyuk cũng bắt hắn nguyên vẹn lời thề bất khả kháng ấy, để rồi phải nhìn thấy người mình yêu chết dưới tay Bá tước EunChae nữa sao? DongHae hoàn toàn không muốn sự việc bi thương đó tái diễn thêm một lần, hắn nguyện lòng mang tội với EunHyuk. Hay bản chất, từ giây phút HyukJae đổ gục xuống, DongHae vỗn đã không kiềm nén được lòng mình?

Trông thấy thuộc hạ thảm bại phải chôn vùi thân xác dưới đám Thây ma, Đức hoàng đôi phần rúng động. Hiện tại lão không thể tiếp tục đối đầu với DongHae, cho dù hắn đang bị thương khá nặng. Ngay lúc này DongHae đang đứng khá xa EunHyuk, cả hai lại mâu thuẫn trước cái chết của Bá tước EunChae. Đây không phải là thời cơ sao? Đức hoàng lẵng lặng vận lên tà khí, xung quanh bắt đầu run chuyển bởi những thân cây cổ thụ ảo ảnh mọc lên, che hết lối đi tứ hướng.

Và Đức hoàng cũng chỉ chờ đợi DongHae liếc ánh nhìn vào sự thay đổi của khu rừng. Lão vội rút trong người tấm khăn tơ tằm, bất ngờ trùm kín lấy EunHyuk. Vụt thẳng vào rừng.

EunHyuk! – DongHae kinh hoàng không nghĩ Đức hoàng sẽ tấn công vào EunHyuk. Hắn chấn động vận sức đuổi theo nhưng vết thương réo lên âm ỉ, toàn thân nóng ran bởi ánh bạc đã khiến vết đâm loang rộng ra hơn.

Khu rừng phút chốc tràn ngập những thân cây ảo ảnh, chẳng còn biết đâu là lối đi thật sự của Đức hoàng.

– “Lee DongHae, nếu ngươi còn muốn EunHyuk an toàn thì tuyệt đối ngừng ngay việc tấn công nhân loại. Bất kể thành phố nào biến mất nữa thì EunHyuk của ngươi sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả đó.”

Giọng Đức hoàng vang vọng trên đám lá rừng kèm theo tiếng cười khan báo hiệu sự đe doạ trầm trọng. DongHae tưởng chừng thêm vạn ngàn mũi đao bạc đâm vào tim. EunHyuk, EunHyuk, hai thanh âm ấy càng lúc càng cào xé tâm can. Làm sao để có thể khiến EunHyuk hạnh phúc và thôi bi khổ dưới ải trần gian này? DongHae bất lực gục người xuống, chính hắn lại đánh mất cậu một lần nữa rồi.

.

.

Đây là đâu? Địa ngục có phải không?

HyukJae nhíu đôi mày vật vã, quằn quại trong cơn đau bất tận. Ngoài vết đau âm ĩ trước ngực, cậu còn cảm giác rã rời bởi cổ họng khô rát. HyukJae điên cuồng trong cơn khát máu của mình, miệng rên ư ử mất đi tự chủ, toàn thân lăn lộn không còn tri thức. Tâm trí vẫn ám ảnh mãi mạch đập căng mọng gân máu đỏ từ cổ người.

– Ưm.. m… – HyukJae nấc lên, thống khổ đến khát khao được chết. Chết, đôi khi còn nhẹ nhõm hơn phải cam chịu đoạ đày thế này. Một mình cô đơn đã trở thành nỗi sợ vô hình với HyukJae.

Cạch!

Hình như có tiếng mở cửa, phải không? HyukJae gắng gượng hé mở đôi mắt. Đây là gian phòng của cậu trong lâu đài thì phải. Và có một bóng người đang bước vào. Cao lớn lắm và cũng lạnh lẽo nữa. Người ấy còn kéo theo cái gì đó rất nặng nề, “cái gì đó” vẫn còn đang gầm gừ vùng vẫy trong bàn tay móng vuốt. Bất ngờ, bóng người ấy ném thẳng “cái gì đó” đến chỗ HyukJae đang nằm.

Gào!!!

HyukJae mở bừng mắt nhận ra “cái gì đó” là một con mãnh hổ. Đôi mắt nó long lên với vòm miệng khổng lồ dữ tợn. Như bị bắt giữ khá lâu nên uất ức, vừa được thả ra nó liền vồ đến HyukJae để cắn xé, cào cáu. HyukJae nhanh như cắt lách người sang bên tránh né. Rồi như bị thôi miên, HyukJae man dại vật con hổ ra sàn dễ dàng, điên cuồng cắn mạnh vào cổ nó, nuốt lấy dòng nhựa đỏ ru mát cơn khát máu bạo tàn.

Con hổ rú gầm giãy giụa nhưng chẳng thể làm tổn thương một làn da đã hoá đá. Nó co giật run run rồi lặng im bất động.

HyukJae lừ đừ thả cái xác lông lá mềm nhũn ra sau khi uống cạn máu. Một cảm giác buồn nôn trào dâng như sóng, cậu gập người ho khan mấy lượt đến tím tái mặt mày.

Đến lúc bình tâm lại, HyukJae mới ngẩn đầu lên nhìn bóng người kia. Cậu thẩn thờ khi ánh mắt chạm phải gương mặt sắc lạnh mang nét lãng tử hoàn mỹ; tàn bạo mà ấm áp lạ kỳ. Lòng HyukJae lập tức dáy lên cơn chấn động, vội vàng rút người vô góc tường, vùi đầu vào đôi bàn tay bất lực. HyukJae không bao giờ muốn DongHae chứng kiến cuộc sống tàn tạ hiện tại của mình. Cậu thật sự ước mơ được trở về dáng vẻ kiêu hãnh ngạo đời của một quý công tử giàu sang, ước mơ được xoá bỏ đi cái ngoại hình ma cà rồng hoang thú khiếp hãi này.

HyukJae những nghĩ DongHae sẽ dững dưng rời gót, bởi hắn vốn dĩ đã quá ghê tởm sự dối trá lẫn vóc dáng hiện giờ của cậu. Nhưng không, HyukJae càng cố rút người né tránh thì DongHae càng bước lại gần, ngồi xổm xuống đối diện, lặng nhìn cậu thật lâu.

Là do ta phải không? – Giọng hắn thì thầm vô cảm.

Vẫn vùi mặt vào hai đầu gối, HyukJae lắc lắc mái đầu. Cậu hoá thành ma cà rồng không phải vì chất độc từ DongHae, mà tự bản thân cậu muốn quay lưng với loài người. Đó là sự trừng phạt.

HyukJae chối bỏ nhưng DongHae thừa biết, bởi cậu có quan hệ vời ai ngoài hắn đâu. Cái DongHae không hiểu là vì sao khi hoá thành ma cà rồng HyukJae lại có hương máu hoàn toàn giống hắn. Mà điều đó cũng không có gì quan trọng nữa.

Ma cà rồng vừa biến đổi sẽ rất khó kiềm chế sức mạnh của mình. Ta sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi hoàn toàn trưởng thành. – DongHae lãnh đạm nói tiếp.

HyukJae thẩn thờ ngước mắt lên, nhìn xoáy vào đôi mắt DongHae. Hắn không gọi cậu bằng “em”, và hắn chỉ muốn chở che cho cậu đến khi xong cái trách nhiệm lỡ biến cậu thành ma cà rồng.

– Tôi không cần! – HyukJae tổn thương từ chối thẳng.

DongHae trầm tư một lúc rồi chậm rãi đứng dậy.

Tuỳ ngươi.

HyukJae tê tái cõi lòng theo bước chân DongHae. Tiếng đóng cửa vang lên tàn nhẫn trong tuyệt vọng. Một câu hỏi thăm sức khoẻ của cậu hắn cũng không buồn nhắc đến.

– Hahaha… hahha… – HyukJae trượt dài người xuống sàn bật tiếng cười khan. Vì sao số phận khốn nạn của cậu lại sống dai dẳng đến vậy. Vượt qua bao cửa ải cuộc đời, sao cậu vẫn cứ mãi sống để chịu đựng tình yêu khinh rẽ thế này.

Tiếng cười của HyukJae rất bé, chỉ như lời ai oán nỉ non. Nhưng bóng người đứng ngoài gian phòng lại nghe thật rõ.

Bản thân DongHae không hiểu sao mình chưa thể rời đi, tâm tư cứ vấn vương mãi con người khổ luỵ bên trong cánh cửa. Thật sự hắn không ghét HyukJae, một chút cũng không. Cố gắng trưng ra thái độ thờ ơ không màn đến cũng chỉ là giả tạo lọc lừa. Có ai dễ dàng quên đi một người từng đầu ấp tay gối, từng đêm hoan say xác thịt, huống gì thời gian bên cạnh HyukJae lại mang bao kỷ niệm mới mẻ ngọt ngào. Mỗi kỉ niệm, từng chút chút một, DongHae không hề quên.

Vu vơ đưa bàn tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền hình đầu lâu, món quá trẻ nít mà HyukJae mua tặng, DongHae không biết mình đã xoa nắn nó bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua. Rồi dần dần, hắn phát hiện ra, mình căm ghét HyukJae không phải vì cậu lừa dối. Mà căm ghét vì cậu không phải là EunHyuk năm xưa.

Phải, DongHae từng tiếc nuối sau ngàn năm EunHyuk không còn dịu dàng kiều diễm, nhưng càng ngần HyukJae hắn càng yêu thích dáng vẻ đỏng đảnh kiêu kỳ. Hắn hạnh phúc với một EunHyuk mạnh mẽ hơn rất nhiều sau luân hồi chuyển kiếp. Rốt cuộc, con người mà hắn nâng niu lại không phải EunHyuk, có nghĩa bản thân vị Chúa tể đã phản bội tình yêu của mình. Trong tâm tư vốn dĩ đã chất chứa một hình bóng khác. DongHae bần thần nhận ra hắn nhớ HyukJae nhiều vô kể. Nhiều đến mức trong những lần chinh phạt thế gian, giẫm đạp lên bao kiếp người, hắn chẳng phân định được đó là cơn phẫn uất vì mất EunHyuk, hay chính là sự trốn chạy lương tâm mình đã yêu thương một người không phải EunHyuk.

Khi chứng kiến HyukJae bị hất văng bởi Bá tước EunChae, DongHae cảm giác như chính mình bị đối xử tàn bạo vậy. Đầu óc hắn trống rỗng với suy nghĩ HyukJae sẽ chết. Dù giết đi Bá tước EunChae, dù EunHyuk đã rơi vào tay Đức hoàng, DongHae vẫn mãi lo sợ với sự thật HyukJae không còn nhịp thở nữa. Cho đến lúc đến gần cậu, hắn mời phát hiện ra, vết thương dưới chân cậu đã sớm khô đi vết máu. Nó mau lành đến mức không tưởng. Đối với ma cà rồng bình thường thì chắc chắn đã bỏ mạng. DongHae liền thở ra nhẹ nhỏm, vui mừng khôn siết. HyukJae đã không biết hắn vui sướng mà ôm cơ thể đầy máu của cậu như thế nào. Vì HyukJae được sinh ra từ hắn, mang hương máu giống hắn, nên quyền năng bên trong cậu cũng chính là sức mạnh của loài quỷ thống trị.

Dòng xúc cảm của DongHae đột nhiên phải che dấu bởi bóng dáng hai Thây ma đi lại. Chúng đến để chăm sóc cho HyukJae. Hắn miễn cưỡng dửng dưng rời bước về phòng mình.

Hai Thây ma bước vào phòng, đem xác con hổ ra và đỡ HyukJae nằm lên giường. Vết thương từ chân cậu không đáng lo ngại, nó sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Bởi cậu là ma cà rồng. Và cũng vì thế mà vết thương trước ngực mới phải lưu tâm, do nó bị gây ra từ vũ khí bạc.

HyukJae ngoan ngoãn để hai Thây ma chăm sóc, không gớm ghiếc hay quát nạt chúng như trước đây. Lâu đài này lại được ngập trong ánh sáng đèn cầy, văng vẳng tiếng rên ư ử loài ma quỷ. HyukJae thấy cõi lòng có chút ấm áp. Cậu quả thật quá sợ cô đơn.

– Trận chiến kết thúc thế nào? – HyukJae cất tiếng hỏi khẽ.

Một Thây ma kính cẩn đáp:

EunChae đã chết. Eun Công tước bị Đức hoàng bắt đi, sau đó Chúa tể đưa công tử về lại lâu đài.

HyukJae kinh hãi ngồi bật dậy:

– Đức hoàng đã bắt EunHyuk?

Con Thây ma âu sầu: – Chúa tể đang lệnh truy tìm tung tích Đức hoàng khắp nơi. Nhưng Đức hoàng đã nói, ngày nào Chúa tể không làm hại con người thì Eun Công tước vẫn an toàn.

HyukJae mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, cảm giác thương tiếc cho EunHyuk vô hạn. Hẳn là giờ EunHyuk rất sợ hãi và DongHae cũng đau khổ lắm. Nếu khoẻ mạnh, HyukJae cũng muốn đi tìm EunHyuk.

Bất giác người HyukJae run lên, tay nắm chặt vào phần áo trước bụng mình:

– Ai… ai là người băng bó vết thương cho ta? – Giọng HyukJae sốt sắn.

Một con Thây ma ngạc nhiên: – Dạ, là tôi ạ.

HyukJae ngập ngừng:

– Ngươi… ngươi có thấy… phía dưới… có chảy máu…? – HyukJae không dám hỏi thẳng. Cậu chỉ biết sơ những người bị sẩy thai thường chảy máu rất nhiều. Trận chiến vừa rồi thân xác cậu tả tơi như vậy thì liệu đứa bé có còn không? Mất nó, chắc cậu cũng chẳng thiết sống nữa.

Con Thây ma ngơ ngác không hiểu. HyukJae bức bối hỏi thẳng:

– Giữa hai chân ta có chảy máu không?

Con Thây ma nghệch mặt ra, rồi lấy tay chỉ chỉ:

Công tử bị thương ở ngực, ở bàn chân, và vài vết bầm… Vết thương ở ngực rất nặng đó ạ.

HyukJae chẳng quan tâm vết thương nào nặng nhẹ, hai bàn tay liên hồi vò nát phần áo trước bụng, tâm tình lo lắng bồn chồn. Làm sao để biết đứa bé còn hay không? Thây ma và ma cà rồng không thể có con nên chắc chắn chúng chẳng thể chẩn đoán cho cậu được. Đi tìm bác sĩ lại càng không thể. Vậy phải làm sao đây?

Thở dài một hơi, HyukJae đành buông trôi số phận. Con còn, cậu sẽ còn. Con mất, cậu cũng không tồn tại nữa. Đã quá đủ để HyukJae phải chịu mất mát rồi.

Lặng nhìn hai con Thây ma chăm sóc vết thương cho mình xong, HyukJae thểu não hỏi:

– SongLin có phòng riêng không?

Hai Thây ma nhìn nhau, một đứa đáp:

Phòng SongLin đối diện với phòng công tử đó ạ.

HyukJae ngơ ngác, gần đến thế mà cậu không hề hay biết.

Theo yêu cầu của HyukJae, hai Thây ma đỡ cậu đến phòng SongLin. HyukJae chỉ muốn gom một ít vật dụng của nó để mai táng, coi như đó là chút lòng thành cậu hối lỗi với một Thây ma.

Phòng SongLin nhỏ xíu, mọi thứ đều cũ kỹ và bám lớp bụi dày. Cũng phải, bọn chúng đã rời xa lâu đài hơn cả tuần cơ mà. Chủ ý của HyukJae là lấy vài bộ quần áo, nên cậu khập khiểng bước vào lục lọi ngăn tủ nhỏ.

Xạch!

HyukJae nhíu mày khi bàn tay chạm vào vật gì đó, một thứ mà lẽ ra không nên để trong tủ quần áo mới phải.

86 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 15 (HaeHyuk)”

  1. jinnye Says:

    :/ Hae là Hae có tình củm với HJ rồi, chắc ma cả rồng nên chưa nhận thức được 😀 :D. Cơ mà HJ bị thương như thế cũng phải xót tẹo tẹo mà bớt lạnh lùng đi chớ. À mà… Tội EH nhể, đứng cạnh người yêu mà k thấy. Haiz, éo hơn cái chữ le.
    SongLin chết thật rồi sao? Sao trung thành dữ vậy hã??? *Ta là ta thích ngươi lắm SongLin*
    Nhưng mà suycho cùng thì DH cũng bị HJ làm cho thương cảm ít nhiều. Mém tí là mất đứa con T.T. Có chuyện gì cũng bảo vệ đứa con, ôi mẹ tốt, cảm động quá T.T

  2. asami Says:

    thương Hyukjae thương bé con trong bụng, mong nó bình an…còn còn thì sống còn chết thì chết theo, thật may vì vẫn còn điều vướng bận trên thế gian ….dù khó khăn nhưng mong sao hyukjae cố sống và bảo vệ bé con đến cùng…
    Ta có cả giác hyukjae càng ngày càng đáng sợ, càng mạnh mẽ đấu tranh…lúc hô giết lão, ôi hyukjae đáng yêu của ta?? thật là oách…mong cứ thế mà tiếp tục, hyukjae đã bị người ta bắt nạt nhiều rồi

  3. Mèo Đầu Nấm Says:

    Chào Bòn á!!!! Em là rds mới, đọc một lần hết 15 tập DAMT cuả Bòn lun !!!! Mong Bòn thứ lỗi vì giờ em mới comt !!! Trc tiên thì em nhận xét tý nha!!!

    HyukJae
    Đỏng đảnh, kiêu kì nhưng chỉ vì sợ phải tổn thương nên mới thế. Cực kỳ yêu thương Hae mà thấy tình cảm sâu nặng giữa Hae vs Eun nên rút lui. Em thích chỗ này lắm vì Hyukjae thà để ngk yêu của mình vui bên ngk họ yêu chứ ko mún tranh giành. Một tình yêu đơn phương cực đẹp . Nhưng dù gì em cũm mong HyukJae nên nói cho Hae pk.

    EunHyuk – công tứớc cao sa quyền quý
    Dịu dàng, đắm thắm là ngk Hae mãi yêu. Thật tội nghịp khi bị ck mình (dức Hoàng ấy ạ) hành hạ tàn bạo còn bị chính cha ruột giết hại nữa. Nhưng nhờ Hae mới có thể tỳm lại đc cảm giác yêu thương. Nhân vật em rất thương cảm (cơ mà em vẫn thích HyukJae hơn)

    DongHae
    Chúa tể lòai quỷ – là 1 ngk tàn độc nhưng đã đc cảm hóa bởi EunHyuk. Và sau này cũm đã phải lòng HyukJae nhưng ko mún thừa nhận vì sợ phản bội người yêu. Mong là mai sau sẽ nhận ra ngk mình thật sự cần

    Tóm lại, fic DAMT của Bòn rất hay đb là nội dung rất hấp dẫn và lạ mắt. Không pk mai này Hae sẽ chọn HyukJae hay EunHyuk đây? Mong chap mới của Bòn.

    P/s: à mà quên em chưa gt vs Bòn em tên Mèo Đầu Nấm *chỉ lên* em mới 99ers thôi mong đc làm qên vs Bòn ạ !!!!

    • casslovejaejoong Says:

      15 chap DAMT đọc torng bao lâu thế? @@
      Mào đầu nấm? =.= Sinh vật gì vợi chời? 99er à? Còn nhỏ thế mà đọc ya gớm nhỉ. Làm quen hay làm quên? @@ Chưa quen mà muốn quên rùi hả?

  4. TaoyêuSujuđấy Ýkiếngì Says:

    Haizzz… Thương HyukJae 😦 Bòn ới, Chap ms đê ạ…

  5. TaoyêuSujuđấy Ýkiếngì Says:

    Đời qả là bể khổ… Tình yêu là hố bùn k lối thoát… Những người yêu nhau liệu có đến đc vs nhau? Khoảng cách giữa hai con tim chỉ bằng 1 nhịp thở, nhưg nhịp thở đó chỉ có thể hít vào mà k thoát ra đc…nó ở bên trog cơ thể, càn quét con tim, đau đớn. Chúa Tể của chúg đã qá đau khổ, HyukJae cần 1 tình yêu, để họ đến bên nhau nhá Bòn 🙂


Góp ý cho Bòn (comment)