[Đam mỹ] Quý công tử – Tập 5

.

.

Tác giả: Bòn

Cũng như mọi khi, Đông Hải mệt lả khi về đến nhà hơn mười một giờ khuya. Những doanh nghiệp lớn luôn trả lương rất hậu hĩnh, nhưng họ sẽ lấy lại toàn bộ chổ tiền đó qua sức lao động của con người. Đông Hải đang cố gắng thật nhiều để tạo mối giao hảo tốt trên thị trường kinh doanh trước khi tự mở công ty riêng.

Trong nhà khá tối, chỉ có ánh đèn mập mờ từ khu bếp. Đông Hải chẳng còn sức để mò vào giường, anh chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay, những con số thống kê cứ thi nhau nhảy múa trong đầu anh. Và theo thói quen, Đông Hải ngã ình thân mình xuống salon, mắt lim dim muốn ngủ.

– A!

Đông Hải giật mình bừng tỉnh khi bên dưới anh chẳng phải tấm nệm êm của salon mà là cả một cơ thể của ai đó.

Người đó cũng bị anh làm thức giấc, lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên.

Ánh đèn vừa sáng, Đông Hải sững người khi Hách Tể lặng nhìn anh chằm chằm.

– Tôi… tưởng là không có ai… – Đông Hải lắp bắp. Hách Tể không hiểu lầm là anh có ý gì với cậu đó chứ? Mặc dù là anh có suy nghĩ nhiều về sự quyến rũ của cậu thật. Anh hoàn toàn không thấy cậu nằm đây, vì trời quá tối.

– Ngày nào anh cũng về muộn vậy à? – Hách Tể hỏi để xua đi sự ngại ngùng của Đông Hải, cậu không nghĩ là anh có hứng thú gì tới việc ân ái với cậu.

Đông Hải gật gật đầu, vẫn còn thấy ngượng.

– Đã ăn gì chưa?

– Tôi tự lo cho mình được, cậu cứ nghỉ ngơi đi. – Đông Hải đáp gọn.

– Bằng cách ăn mì gói? – Hách Tể nhướng mày hỏi tiếp.

Đông Hải ngạc nhiên nhìn Hách Tể. Cậu chậm rãi bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra vài thứ.

– Tôi có nấu cơm cho anh, ăn một ít đi rồi hãy ngủ.

Bấy giờ Đông Hải mới để ý lại diện mạo căn nhà của mình. Mọi thứ thật sạch sẽ ngăn nắp, nhìn gian nhà rộng hẳn ra. Anh ngồi vào bàn ăn, gãi gãi đầu phân bua.

– Thật ra người giúp việc vẫn thường hay ghé. Nhưng tháng trước bà ấy đã xin nghỉ và tôi vẫn chưa tìm được ai thay thế…

Hách Tể không trả lời, cậu chỉ lo hâm đồ ăn lại cho Đông Hải.Cái nhà quá bừa bộn của anh đã lấy hết cả ngày của cậu. Hách Tể chợt nhận thấy, dọn dẹp nhà cửa cũng là một thú vui, chỉ là do cậu thích làm hay bởi vì là nhà của Đông Hải nên cậu mới làm?

– Tôi không nghĩ là cậu còn ở đây… – Đông Hải cười buồn khi Hách Tể hoàn tất xong bữa cơm tối cho anh.

– Tôi cũng không nghĩ là mình nên ở lại đây. – Hách Tể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Bất giác Đông Hải bật ra nụ cười, thấy hạnh phúc lắm. Cảm giác đi làm về có người bên cạnh, có sẵn cơm ăn thật sự khác biệt khi sống cô quạnh một mình. Gian nhà bếp bỗng dưng ấm áp đến kỳ lạ. Anh hân hoan gắp một miệng thịt, nhấm nháp nó và… sặc liền tức khắc, ho lên sù sụ.

Hách Tể không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đông Hải uống liền ba bốn ngụm nước để miếng thịt kia cố trôi vào cuống họng.

– Xin lỗi… tôi rất ít khi xuống bếp. Ở vũ trường luôn có cơm phần riêng… – Hách Tể nói nhỏ, sắc mặt không chút biểu cảm, nhưng cậu khẽ đưa ánh mắt đi nơi khác, không nhìn vào Đông Hải nữa. Tự bản thân cậu cũng thấy ngượng vì khả năng nấu nướng tệ hại của mình.

– Không sao… chỉ là hơi mặn một chút, ăn thêm nhiều cơm là được… – Nụ cười của Đông Hải méo xẹo. Không thể ép được một quý công tử giàu sang vào bếp và cho ra bữa ăn ngon. Có lòng nấu là đã quý hóa lắm rồi.

Đợi Đông Hải dùng xong bữa cơm chẳng dễ trôi lắm, Hách Tể chậm rãi lên tiếng.

– Sáng mai tôi sẽ bắt xe xuống phương Nam. Tôi đã liên hệ với cô nhi viện ở đó và xin một công việc nhỏ. Tôi muốn chờ anh về để nói rõ cho anh an tâm.

Đông Hải chăm chú nhìn Hách Tể, cậu trở nên dịu dàng lễ độ như thế từ bao giờ?

– Tôi biết anh vì Đông Hàn nên muốn lo lắng cho tôi, thật sự anh chuộc tôi ra khỏi nơi nhơ nhuốc đó là coi như chúng ta chẳng nợ nần gì nhau rồi. Tôi đã tìm được công việc tốt, nên anh cứ để tôi đi và đừng nghĩ gì về tôi nữa. – Hách Tể nói từ tốn khi nhìn thẳng vào Đông Hải. Cậu không phải kẻ vô liêm sỉ đi yêu thích công việc hầu hạ đàn ông, cậu đã khát khao không biết bao nhiều lần được giải thoát khỏi nơi đó. Chỉ là Hách Tể cố chọc tức Đông Hải để anh không làm phiền cậu nữa. Nhưng đến sáng nay thì Hách Tể đã nhận ra, cho dù mười năm qua đi hay điều kiện sống có thay đổi thì con người Đông Hải vẫn vậy. Anh vẫn là một chàng trai tốt bụng, nghị lực, yêu thương mọi người với tất cả sự khoan dung của mình. Điều duy nhất để anh buông tay cậu chính là cậu có cuộc sống tốt.

Đông Hải trầm mặc khi nghe Hách Tể nói, cậu đã biết suy nghĩ, biết tìm hướng đi cho mình nhưng sao anh lại buồn quá. Anh muốn Hách Tể ở bên và chăm sóc anh như thế này, như thế không phải tốt cho cả hai sao? Thật sự anh không muốn rời xa cậu.

– Cậu có biết tin tức gì về cha mẹ mình không? – Đông Hải khẽ hỏi. Hách Tể nói chuyện nghiêm túc với anh thì anh cũng muốn chia sẻ với cậu. Anh cố tìm một lý do để cậu đừng bỏ đi.

Hách Tể im lặng khá lâu, gương mặt đượm buồn u uất. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài mệt mỏi.

– Họ đã không liên lạc với tôi nhiều năm rồi…

– Vì sao? – Đông Hải ngạc nhiên.

Hách Tể quay đầu ra phòng khách, cậu không muốn trả lời.

Đông Hải kéo ghế lại gần Hách Tể hơn, để cậu hoàn toàn chú ý vào anh.

– Cách đây mấy hôm ông bà Đào Bá đã bị bắt về tội buôn người. Không có cha mẹ nào lại để con mình phải làm việc nơi vũ trường, cũng chẳng cha mẹ nào lại đánh đập con cái như thế. Thật sự chuyện gì đã xảy ra?

– Họ… đã bị bắt? – Hách Tể cao giọng, có phần ngạc nhiên nhưng hoàn toàn chẳng có vẻ đau buồn trong câu hỏi của cậu.

Đông Hải vẫn chăm chú nhìn Hách Tể, anh ngồi rất sát bên cậu, chờ đợi cậu. Nhìn thái độ kiên quyết của Đông Hải, Hách Tể có chút mềm lòng. Anh có thiện ý muốn lo lắng cho cậu và cậu cũng muốn cố gắng làm lại cuộc đời mình, thôi thì chia sẻ với anh một chút cũng không sao. Hách Tể trầm ngâm nhìn xuống phía chân bàn, cất giọng đều đều vô cảm.

– Tôi không phải con ruột của họ… Vì vấn đề phong thủy, họ nghĩ rằng nếu nuôi một đứa trẻ sinh vào mùa hè sẽ giúp ích cho việc buôn người. Họ mừng hớn hở khi tìm thấy tôi ở cô nhi viện vì ngày sinh của tôi trùng khớp với điều họ muốn. Những năm đầu khi các phi vụ làm ăn trót lọt, họ đối xử rất tốt với tôi. Nhưng về sau, công an càng kiểm soát gắt gao thì các chuyến hàng càng bị đình trệ, họ quay qua trút mọi tội lỗi lên tôi và bắt đầu đánh đập tôi hàng ngày…

Đông Hải sững sờ chết lặng, anh chẳng thể nói được lời nào. Hách Tể đưa ánh mắt buồn bã trông về vô định, bao ngày tháng với những trận đòn không hồi kết hiện rõ trong trí nhớ của cậu.

– Tôi không được giao tiếp hay kết bạn với bất kỳ ai. Họ không dám vứt bỏ tôi vì sợ đã rước tôi về mà đem đi bỏ lại ảnh hướng lớn đến phong thủy, việc làm ăn càng tệ hơn…

– Nhưng rốt cuộc họ cũng bán cậu vào vũ trường? Họ buôn cậu như buôn những món hàng khác? – Đông Hải hỏi với ánh mắt hoài nghi. Lòng anh dậy sóng căm hờn trước một tội ác nhấn chìm đi bao hạnh phúc của con người.

Hách Tể khẽ lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, miệng lí nhí.

– Họ sẽ không bán tôi nếu tôi không phạm lỗi…

– Lỗi gì? – Đông Hải hỏi dồn.

Hách Tể giật mình vì hình như cậu đã nói quá nhiều. Cậu đứng bật dậy, lạnh lùng gằn giọng.

– Đó là chuyện của gia đình tôi, liên quan gì đến anh? – Hách Tể liếc nhẹ Đông Hải vì cho rằng anh là một kẻ nhiều chuyện. Cậu đi thẳng ra phòng khách, không muốn nói gì với anh nữa.

Nhưng Đông Hải chạy vụt theo, nắm chặt tay Hách Tể không buông. Tâm trí anh quay cuồng điên đảo vì cái giả thiết vừa lóe lên trong đầu. Anh muốn van nài nó đừng là sự thật và anh cần một lời phủ nhận chắn chắc từ Hách Tể.

– Nếu đã bán con mình đi thì đó không thể gọi là gia đình. Để tôi nói cho cậu biết cái lỗi của cậu có liên quan gì đến tôi không nhé?

– Buông… ra!! – Hách Tể vùng vằng cố thoát cái nắm tay chặt cứng của Đông Hải.

Đông Hải ngày càng bực mình vì Hách Tể nhất quyết không chịu nói. Anh đẩy mạnh lưng cậu vào vách tường, chắn hết mọi lối thoát của cậu.

– Cái lỗi của cậu là do cậu không dùng tiền của chính mình, phải không? – Đông Hải hỏi như quát, nhìn trừng trừng vào Hách Tể, đôi mắt anh cũng bi thương sầu uất không kém gì cậu. Cậu hãy lắc đầu và phủ nhận với anh đi, anh thật sự khao khát điều đó.

– Đồ phiền phức! Tránh ra!! – Hách Tể cắn mạnh vào môi, quẫy đạp không ngừng để vùng thoát.

Rầm

Hách Tể giật thót tim khi Đông Hải đấm thật mạnh vào tường, sát cạnh gương mặt cậu. Cậu muốn đứng tim vì bất ngờ, trợn tròn đôi mắt chằm chằm nhìn vào vẻ giận dữ của Đông Hải.

– Số tiền phẫu thuật của Đông Hàn không phải do cậu dành dụm… – Đông Hải rít qua khẽ răng để tự trấn an cơn bão trong lòng mình – Mà là cậu lấy trộm của ông bà Đào Bá!! Chính vì vậy, họ mới bán cậu, phải không?

Hách Tể lặng người không đáp trả, nhìn gương mặt giận dữ lẫn bi thương, phẫn uất của Đông Hải làm cậu nghẹn ngào đau đớn. Có những sự thật không bao giờ chối cãi được.

– …Vì sao? – Giọng Đông Hải run lên vì chính anh cũng không dám tiếp nhận sự thật này. – Vì sao cậu làm vậy? Cậu rõ biết ông bà Đào Bá không yêu thương mình, nếu họ phát hiện cậu sẽ bị phạt nặng. Chẳng lẽ vì Đông Hàn mà cậu bất chấp tất cả ư?

Đôi mắt Hách Tể dần đỏ hoe lên ngấn lệ, môi cậu run rẩy với bao cảm xúc dâng trào. Đúng là cậu biết mình sẽ bị phạt nặng và hình phạt đó đánh đổi bằng cả cuộc đời của cậu. Những đêm phải cắn răng chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần thật sự khủng khiếp lắm. Bọn đàn ông tàn bạo đó dày xéo cơ thể cậu để tìm thú vui cho chính họ, họ sỉ vã danh dự cậu vì cậu chẳng đáng một xu. Đó là cuộc sống tủi nhục mà ai chưa từng trải qua sẽ không thể biết cổng địa ngục là như thế nào. Nếu không trưng ra gương mặt lạnh lùng sắc đá thì cậu đã gục ngã ngay từ đêm đầu tiên ấy. Nhưng Hách Tể không hối hận, cho đến giờ phút này cậu cũng không hề hối hận vì Đông Hàn, cậu chỉ ân hận vì Đông Hàn ra đi quá sớm.

– Vì sao cậu ngu ngốc như vậy? Hách Tể? Vì sao cậu làm vậy?…– Đông Hải thì thầm với người đối diện. Anh sẽ phải làm gì với sự thật này đây? Anh không tưởng tượng được Hách Tể phải hy sinh những gì để đánh đổi cuộc sống cho người em của anh

Hách Tể không thể kìm nén được nữa, cậu bật khóc.

– Vì… tôi… cô đơn quá…

Hách Tể ngồi gục xuống chân tường, ôm mặt thút thít từng tiếng thật khẽ, rin rít như tiếng mèo con lạc mẹ. Một đứa trẻ mồ côi bị đòn roi bủa vây hàng ngày, một đứa trẻ bị cấm tiếp xúc với bất kỳ ai, cậu chỉ tìm được niềm vui ít ỏi bên người bạn nhỏ. Ấy thế mà người bạn duy nhất cũng sắp rời xa… Hách Tể chẳng còn cách nào khác là liều mình lấy cắp số tiền đó. Hậu quả là Đông Hàn trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ, còn cậu thì mãi mãi bị giam cầm trong thế giới nhuốc nhơ.

– Tôi… thật sự cô đơn lắm… tôi chỉ có một mình Đông Hàn là bạn thôi, chỉ có một người bạn duy nhất thôi…

Đông Hải ngước cổ lên để nuốt lấy từng luồng không khí nặng nề, anh cần tĩnh tâm lại nếu không anh cũng phát khóc mất.

Cả hai tâm hồn trong gian phòng rộng lớn đềuthấy thật lạnh lẽo. Thật sự chẳng biết trách ai cho số phận bi thương của mộtcon người

2 bình luận to “[Đam mỹ] Quý công tử – Tập 5”

  1. [Đam mỹ] – Quý công tử (Hoàn) | Bòn Bon Bón Says:

    […] lục Chương 1: Kẻ lạnh lùng Chương 2: Chương 3: Sự thật Chương: Đi theo tôi Chương 5: Trách ai đây  Chương 6 Chương 7: Ổ khóa cũ (End) . LINK WATTPAD […]

  2. [HaeHyuk] – Quý công tử (MA) | Bòn Bon Bón Says:

    […] lục Chương 1: Kẻ lạnh lùng Chương 2: Chương 3: Sự thật Chương: Đi theo tôi Chương 5: Trách ai đây  Chương 6 Chương 7: Ổ khóa cũ (End) […]


Góp ý cho Bòn (comment)