Lee gia và địa chủ họ Eun – Tập 1 (KyuMin, HaeHyuk)

Note: MA, Rape, lãng mạn, HE.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

Kim Ry Ah

Tập 1 : Kế hoạch thảm hại

Chàng trai mặc chiếc áo hồng đã bước lên sân khấu. Tối nay anh đến vũ trường này chỉ để nghe cậu ấy hát mà thôi. Anh thích cái giọng ca đó và rồi anh nhịp nhịp ngón tay của mình xuống ghế để thả hồn theo từng lời ca của cậu.

Thằng Năm biết rõ mỗi khi buồn bực là anh lại đến vũ trường này, ngồi ngay chỗ này và chờ đợi giọng ca của chàng trai này. Nó đi thẳng một mạch đến chỗ anh ngồi. Cố nói vào tai anh qua tiếng nhạc chát chúa của vũ trường.

– Lão gia đang giận lắm! Cậu hai về đi!

Anh nghe rõ thằng Năm nói gì nhưng không buồn trả lời nó. Anh biết lão gia đang giận gì và muốn anh phải làm gì. Thấy anh không phản ứng, thằng Năm càng sốt ruột

– Lão gia nói sẽ cho người đóng cửa Đông Hưng nếu trong 1 giờ nữa mà cậu hai không chịu về.

Nó nói lớn vào tai anh để thúc giục. Anh vẫn không phản ứng. Thật nực cười. Đông Hưng là do một bàn tay anh gầy dựng. Anh chẳng lấy một đồng cắt nào từ gia sản của Lee gia, thì lão gia lấy quyền gì mà thâu tóm nó. Ông đã không chăm sóc, yêu thương anh như một người cha thì đừng bắt ép anh làm cái gì mà anh không muốn.

– Ngươi về nói với lão gia là tối nay ta không về!

– Nhưng … nhưng … – Thằng Năm lo lắng – Lão gia thật sự giận lắm ạ.

Anh cười khẩy: – Chính lão gia bày ra giờ lại ép ta dọn dẹp dùm. Ta không về!

Trước thái độ cương quyết của cậu hai, thằng Năm lúng ta lúng túng. Không gọi được cậu hai về thể nào nó cũng bị mắng. Mà đứng ở đây nài nỉ thì thế nào cũng bị cậu hai mắng. Nó chỉ biết gãi đầu nhăn nhó.

Một bàn tay đặt lên vai thằng Năm. Nó quay lại nhìn người đó rồi tươi rói như vớ được vàng. Nó reo:

– Cậu ba!

Người vừa xuất hiện là cậu ba nhà họ Lee – Lee Cho KyuHyun. Cậu ba ra hiệu cho nó ra ngoài xe ngồi đợi. Thằng Năm vui vẻ chạy ra ngoài. Lòng vui phơi phới.

Chàng trai đã hát xong, trong tiếng reo hò của nhiều quan khách. Lẻ ra cậu ta phải hát một bài nữa. Nhưng cậu lại đi vào trong cánh gà. Màn sân khấu lập tức kéo xuống. Thay vào những tiếng nhạc dập dình chát chúa, họ bật nhạc êm dịu lên. Tất cả các quan khách la ó phản đối. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh hiểu. Thế lực của Lee gia tại vùng đất này thật sự rất lớn. Họ nắm trong tay hơn 70% thị trường ở đây. Việc cho dừng một chương trình hát hò tại một vũ trường nhỏ bé thế này là quá dễ. Anh thở dài. Anh vẫn còn muốn nghe chàng trai kia hát nữa. Nhưng trong tình thế này, anh lại phải chờ đến ngày mai.

– Yên lặng thế này anh em mình dễ nói chuyện hơn nhỉ? – KyuHyun lên tiếng trong khi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

– Thì ta là chú mày. Anh những tưởng là lão gia sẽ kéo cả một hạm đội tới đây mà kéo anh về chứ! – Anh hơi chút thất vọng.

Cậu ba cười, nụ cười ấy lúc nào cũng sáng chói nhưng có chút gian manh. KyuHyun không phải là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng nếu xét về sự nham hiểm hay cáo già thì cậu ba là nhất. Ấy thế mà anh không thích gần gũi người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Anh là một người chính trực.

– Anh đừng chống đối cha nữa. Chỉ là lấy vợ thôi mà. Có cậu ấm nào được quyền quyết định chuyện hôn nhân đâu? Anh không lấy người này thì mai mốt cha cũng bắt anh lấy người khác. Không lẽ anh kết ai rồi nên mới phản đối gay gắt vậy? – KyuHyun vừa khuyên bảo vừa hỏi dò

Anh vẫn hướng ánh nhìn lên sân khấu, không thèm ngó lấy KyuHyun

– Thế sao chú mày không lấy? Chỉ là hôn ước hai nhà thôi mà. Họ chỉ cần một tên về làm rễ. Miễn mang họ Lee là được chứ gì? Tại sao lại bắt anh phải làm cái điều mà anh không thích?

– Ầy … anh nghĩ nhà họ Eun có thế lực ra sao chứ? Con một của họ gả vào nhà mình thì phải làm lớn chứ? Gả cho em để làm mợ ba à? – KyuHyun mỉa mai

Anh nhắm mắt lại, không trả lời. Anh biết rõ tại sao lão gia lại chọn anh mà không chọn KyuHyun. Nhà họ Eun đang sa cơ thất thế, gia sản của họ đã bị Lee gia mua lại gần hết. Nhưng vì hôn ước giữa hai nhà đã được định từ khi cha anh và Eun lão gia còn trẻ, cả hai thường xuyên hợp tác làm ăn. Nay Eun gia tán gia bại sản, Lee gia mang danh mua lại nhưng thật chất cũng là cướp nguội của người ta. Khổ nổi lúc trước khi hai nhà còn khắng khít, Lee lão gia thấy Eun gia giàu có, nên cứ công khai hôn ước khắp đầu trên đến xóm dưới để bắt quàng làm họ. Giờ mà không thực hiện giao ước đó, thiên hạ lại dị nghị Lee gia ăn cháo rồi phủi tay.

KyuHyun được cha cưng chiều từ nhỏ. Gia sản của Lee gia dĩ nhiên ông sẽ nhượng lại cho cậu phần hơn. Do đó mà vợ của KyuHyun cũng phải là con cái của một danh gia vọng tộc, giúp Lee gia nở mặt nở mày.

Còn anh, mất mẹ từ khi lọt lòng. Lee lão gia lập tức lấy vợ hai rồi hạ sinh KyuHyun. Dĩ nhiên là người không còn đoái hoài gì đến đứa con mồ côi mẹ vất vững như anh. Anh lớn lên mà không cần sự cưng chiều của cha, không cần cái gia sản đồ sộ của Lee gia. Anh tự lập từ nhỏ và tự mở cơ ngơi cho mình. Vì thế, vợ của anh xấu đẹp thế nào cũng chả ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng Lee gia. Chọn anh làm con bài thế mạng cho lời hứa vụ lợi ngày xưa là chuẩn xác nhất.

– Thế bây giờ anh tính ở lại đây mà không về à? – KyuHyun hỏi khi thấy anh trai cứ im lặng mãi

– Anh chỉ lấy người anh yêu. Anh không muốn một cuộc hôn nhân làm ăn. – Anh đáp

KyuHyun vẫn bình thản

– Là anh tự quyết đó nha. Hôm nay cha đã nói chuyện với Ye gia, mua lại toàn bộ số hàng cung cấp cho bên Đông Hưng. Còn nữa, một số khách hàng thân thiết của Đông Hưng cha cũng “khủng bố” tinh thần hết rồi. Em thấy anh đừng chống đối nữa. Giờ chưa phải lúc đấu tay đôi với cha đâu. Anh sẽ thua trắng tay.

Anh lại im lặng. Anh không nghĩ là cha lại quyết triệt hạ đứa con tinh thần mà anh cố gầy dựng bấy lâu nay. Lẽ nào KyuHyun nói đúng? Anh chẳng có phương pháp gì để mà chống cự với lão gia.

– Ngài sẽ dùng một ít rượu bí chứ ạ? – Một giọng nói du dương bỗng cất lên phá tan cuộc trò chuyện.

Cả hai cùng ngước mặt lên. Chàng trai mặt chiếc áo hồng xuất hiện trước hai người. Cậu nở một nụ cười tươi tắn với cả hai, trên tay cằm hai ly rượu màu cam đỏ.

Anh thoáng chút ngạc nhiên. Anh đã lui tới vũ trường này hơn một năm và cũng đã say mê giọng ca của cậu hơn một năm. Nhưng anh chưa bao giờ bắt chuyện với cậu, mặc dù đôi khi anh cũng muốn. Bây giờ cậu lại bắt chuyện với anh. Cậu chỉ là ca sĩ, cậu không phải bồi bàn hay phục vụ.

– Rượu bí? – Anh lên tiếng hỏi

Chàng trai cười híp mí. Chàng trai có đôi mắt thật to nhưng khi cười lại chẳng thấy mắt đâu.

– Là thức uống tôi tự pha chế, tôi đặt biệt mời ngài và người cùng đi với ngài.

– Cậu biết ta sao? – Anh hơi ngạc nhiên.

– Tôi biết ngày nào ngài cũng đến vào giờ này. Ở đây, những người không nhận ra hai cậu ấm nhà Lee gia chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. – Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng trao hai ly rượi cho hai người.

– Thế cậu tên là gì? – KyuHyun cất tiếng hỏi

– Lee SungMin. – Chàng trai cười tươi đáp

– Thế ra cậu cũng cùng họ Lee với chúng tôi à? – KyuHyun trêu đùa

– Nhưng Lee của tôi là Lee già chứ không phải Lee gia đâu ạ, nhà của tôi ai cũng lớn tuổi cả rồi – SungMin hưởng ứng.

KyuHyun bật cười. Chàng trai này có chút gì đó khiến KyuHyun thích thú

– Sao cậu không ngồi đây nói chuyện với chúng tôi? – KyuHyun mở lời

– Dạ không được đâu ạ, đã hết giờ diễn, tôi phải về gấp. Tôi chỉ là muốn mời hai người thưởng thức món rượu mới thôi. – Rồi SungMin che miệng nói nhỏ – Là miễn phí đấy, nhưng nó rất dễ say …

SungMin lại nở một nụ cười dịu dàng trước khi cúi chào hai cậu ấm rồi ra về.

Anh nhấm nháp một ít rượu. Nó thật là ngon. Mùi vị rất mới lạ.

– Giờ em mới biết bí cũng có thể đem làm rượu. – KyuHyun rất thích thú – A… ngon thật đấy. Người đẹp làm gì uống cũng ngon.

Anh lạnh lùng nói

– Cậu ấy thật sự rất trong sáng. Em để cho người ta yên và đừng có trêu đùa gì người ta đấy.

Anh dặn dò KyuHyun nhưng cũng có chút hơi hướng của lời cảnh báo. Anh biết cậu ba của mình rất hay đùa cợt với tình yêu. Anh nhận thấy rõ ánh mắt thích thú của KyuHyun dành cho SungMin. Anh lo sợ KyuHyun sẽ làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của cậu.

– Anh nói gì vậy? Em chỉ là khen rượu ngon thôi mà! – KyuHyun lấp liếm.

– Vậy sao? Anh cá là ngày mai chú mày sẽ lại đến đây! – Anh quả quyết

– Nhưng chả phải ngày nào anh cũng đến đây sao?

– Anh đến để nghe nhạc, còn chú mày đến vì lý do gì thì chú mày tự biết! – Nói rồi anh đứng dậy, cất bước hướng ra cửa

– Anh đi đâu đấy? – KyuHyun nói với theo

– Đi về, không phải cha gia hạn cho anh trong vòng 1 tiếng phải có mặt sao?

Thấy anh hai cuối cùng cũng hiểu ra sự tình, KyuHyun mừng phơi phới. Anh nuốt vội phần rượu còn lại rồi chạy theo.

Chiếc xe sáng choang nhà họ Lee đã lăn bánh, từ từ rời xa cánh cổng của vũ trường. Có hai đôi mắt vẫn nhìn theo cho đến khi nó khuất bóng.

– Hôm nay cậu đã nói chuyện với anh ấy à? – Một trong hai cất tiếng hỏi

Người còn lại mỉm cười mãn nguyện

– Ừ, tớ đã mời anh ấy rượu bí.

– Anh ấy có nói gì không?

– Không, nhưng hình như em của anh ấy khen ngon.

– Chà … cậu tính tấn công cậu hai của Lee gia thật à?

– Tớ chỉ là muốn mời anh ấy ly rượu thôi. Phải tự biết thân biết phận của mình chứ.

Rồi cậu nhẹ nhàng cất bước đi về hướng ngược lại với chiếc xe sang trọng kia. Cậu đi về nơi mà cậu đang vất vả để kiếm sống qua ngày.

.

.

.

– Cha ~ … cậu hai Lee DongHae cuối cùng cũng đã chịu quay về cái nhà nhỏ hẹp này rồi sao?

Lee phu nhân lên tiến mỉa mai khi nhìn thấy KyuHyun và DongHae bước xuống xe. KyuHyun cười ngượng ngùng

– Kìa mẹ, con vất vả lắm mới khuyên anh ấy về được đấy!

– Ấy da … chỉ có việc cưới vợ cỏn con thôi đã bắt người ta năn nỉ ỉ ôi, mai mốt gặp chuyện lớn không biết có nhờ được không? – Lee phu nhân vẫn xỉ xói. Bắt KyuHyun của bà phải đi năn nỉ về nên bà có phần hơi bực mình.

DongHae lướt nhanh qua Lee phu nhân, trước giờ anh chẳng bao giờ để vào lỗ tai bất cứ những gì mà người mẹ kế đanh đá này thốt ra. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào bà khiến bà hơi chút chột dạ. DongHae có thế đứng riêng trong Lee gia, anh không hoàn toàn phụ thuộc vào Lee gia như bà và KyuHyun. Vì vậy dù có ghét bà cũng phải nể anh đôi ba phần.

Lee lão gia đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Nghe tiếng bước chân của hai quý tử đi vào, ông khẽ liếc nhìn đồng hồ

– Cũng canh đúng giờ nhỉ! Còn 5 phút nữa là hết thời hạn.

– Vâng, chỉ vì con lo cho Đông Hưng của con thôi! – DongHae đáp mà không nhìn ông, đi thẳng lên lầu.

Lee lão gia nói với theo

– Biết vậy là tốt. Ngày mai là đi qua nhà người ta dạm hỏi đó!

DongHae không trả lời. Tiến thẳng vào phòng. Đóng cửa. Chốt cửa. Đá vào cửa hai ba cái rồi ngả lưng xuống giường. Anh mệt mỏi khi chỉ phải vâng lời và chỉ mỗi vâng lời. Anh không thể giống như KyuHyun. Một tiếng cha, hai tiếng cha rồi tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của ông. Đến cả hạnh phúc cả đời KyuHyun cũng luôn tuân thủ theo ông. KyuHyun chơi đùa hết cô gái này đến cô gái khác. Thậm chí dẫn về nhà qua đêm. Nhưng Lee lão gia và phu nhân không hề cấm cản. Vì họ biết, chỉ cần họ chọn cho KyuHyun một cô gái môn đăng hộ đối, KyuHyun sẽ lập tức ruồng bỏ tất cả người yêu bên đường mà ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân.

Còn anh thì không. Lee lão gia luôn canh chừng từng bước đi của anh. Ông biết anh là một tên nổi loạn. Ông không phật lòng về những gì anh thể hiện với vai trò là cậu cả của Lee gia. Anh có uy quyền và bản lĩnh của riêng mình, nhưng anh không nhất nhất vâng theo lời ông, điều đó làm ông lo lắng. Ngày anh thành lập Đông Hưng và kinh doanh riêng, ông có đôi chút bực mình, nhưng chẳng cấm cản được anh. Huống gì anh tự lập riêng chứ chẳng vay mượn của ông đồng nào.

– Cậu ba không có nhà thiệt sao? – Một giọng nói thanh thót vang từ hành lang vào phòng của anh.

– Dạ, cậu ba vẫn chưa về – Giọng nói một hầu gái của Lee gia trả lời.

– Nhưng không phải cậu ba cùng về với cậu hai ư? – Cô gái có chút nghi ngờ.

– Vâng, rồi cậu ba lại đi nữa ạ.

DongHae nghe rõ tiếng bước chân của cô gái tràn đầy thất vọng đi xuống lầu. Anh khẽ cười. Anh biết KyuHyun đang trốn trong phòng – căn phòng nằm sát bên phòng anh. KyuHyun thật sự không thích Tae tiểu thư. Cô ta đỏng đảnh lại hay mè nheo. Nhưng Tae tiểu thư lại si mê cái tính lãng tử, có chút láu cá và vô tâm của KyuHyun. Tae gia rất có thế lực, cũng ngang ngữa Lee gia nên KyuHyun không dám đắc tội với Tae tiểu thư. Suốt ngày KyuHyun cứ trốn Tae tiểu thư như trốn tà. KyuHyun cũng từng tuyên bố với lão gia, cho anh cưới ai cũng được, chứ bắt anh cưới Tae tiểu thư là cậu bỏ nhà đi. Còn Tae tiểu thư lại rất tin tưởng cuộc hôn nhân của hai người, vì hiện giờ, đủ tiêu chuẩn để kết thông gia với Lee gia chỉ có Tae gia mà thôi.

DongHae lại nghe tiếng mở cửa. Anh đang hình dung hình ảnh KyuHyun rón rén bước ra để kiểm tra xem Tae tiểu thư đã về hay chưa. Cái gương mặt lấm lét đầy gian tà của thằng em láu cá hiện ra trong đầu của anh, khiến anh bật cười.

– Anh hai!

Sau khi biết Tae tiểu thư đã về rồi thì KyuHyun gõ cửa phòng anh.

– Gì thế? – DongHae mệt mỏi hỏi.

– Lần này lớn chuyện rồi, anh mở cửa đi!

DongHae mở cửa ra dùn dằn:

– Chuyện gì mà làm khó chú mày được?

KyuHyun bay vào phòng anh, khép cửa lại. Bá vào vai anh lôi ra ban công.

– Trời ơi, anh có biết Tae tiểu thư đến làm gì không? Lần này em chết chắc!

DongHae nhăn mặt, có vẻ như KyuHyun đang rất lo lắng.

– Cái con bé đó, nó qua đây, để dạm hỏi em – KyuHyun nói trong đau đớn – Nó vừa mở lời với cha đó, nó còn nói tụi em yêu nhau thật lòng. Đồ quỷ sứ! Em thì yêu thương quái gì với con bé đỏng đảnh nó chứ? Cưới nó về cho nó lột da em à?

DongHae phì cười:

– Ai bảo lúc đầu em chọc ghẹo người ta?

– Ôi trời đất ơi … ai mà biết đâu, thấy nó xinh em mới sáp vào … bây giờ trốn cũng không kịp. Cha đang suy nghĩ đó. – KyuHyun vò đầu bức tóc.

Thấy dáng vẻ của KyuHyun, DongHae lại muốn cười. Anh biết cậu em của mình là một con người thủ đoạn. KyuHyun không độc ác nhưng lắm mưu mô. Anh không tin là KyuHyun chấp nhận cuộc hôn nhân này dễ dàng. Anh còn lo lắng cho Tae tiểu thư hơn cho cậu ba của mình.

KyuHyun đứng chống nạnh, khẽ cắn đôi môi, một tay nhịp nhịp lên thanh chắn của ban công, đăm chiêu suy nghĩ.

DongHae thì không thích gần KyuHyun. Anh có một chút ác cảm với mẹ KyuHyun rồi ghét lay sang người em. Với anh, lão gia, phu nhân và KyuHyun là một gia đình. Còn anh chỉ là đứa con rơi lay lất, mặc dù anh mới là cậu ấm chính thức của Lee gia. Đối với KyuHyun, anh luôn giữ thái độ lạnh lùng.

Còn KyuHyun lại khác. Mọi chuyện vui hay buồn gì anh cũng tìm đến DongHae. Anh than thở rồi chia sẻ với DongHae. Vì DongHae tự lập và bản lĩnh, nên anh có cảm giác được anh hai che chỡ. Chính vì vậy, DongHae muốn ghét KyuHyun mà không thể ghét được.

– Em bỏ nhà đi đi, em đã nói trước với cha rồi mà! – DongHae nhắc.

KyuHyun gãi đầu:

– Vì cái con nhỏ đó mà em phải bỏ nhà, em đâu có ngu dữ. Chỉ là hù dọa cha thôi.

– Thế nếu cha bắt cưới em cũng cưới à?

KyuHyun chống cầm suy nghĩ.

– Hay em làm cho Tae tiểu thư không còn thích em nữa đi, cho cô ấy thấy bộ mặt lăng nhăng của em đó – DongHae bày chuyện.

KyuHyun ôm đầu bất lực:

– Cô ta đã thấy em ôm hôn người con gái khác, còn biết em dắt người đó về nhà, thế mà cô ta nói là em rất phong lưu và quyến rũ …

DongHae lại bật cười. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

– Vậy thì ngược lại, em làm cho cô ta không xứng đáng với em. Bày vài trò bẩn thỉu chút đi, em giỏi lắm mà! – DongHae gợi ý tiếp.

KyuHyun mắt sáng rực, hình như anh đã nghĩ được cái gì đó.

– Nhưng … nhưng … không thể đụng chạm đến Tae gia được đâu!

DongHae châm thêm chút dầu:

– Ai bảo em đụng đến Tae gia làm gì, chỉ là dẫn một cậu trai lại gần cô ta, chụp vài pô hình, rồi thêm chút rượu. Nhiêu đó cũng đủ trì hoãn cuộc hôn nhân một thời gian, rồi từ từ tính tiếp.

KyuHyun ngơ ngác: – Sao … sao … anh cũng đểu quá vậy?

Rồi hai anh em cùng cười gian trá.

***

Sáng hôm sau.

Chiếc xe cóc màu đen sáng choang dừng lại trước cửa nhà Eun gia. Thằng Năm liền tay xách nách mang đem tất tần tật mọi thứ quà cáp từ trên xe xuống. Lee lão gia cũng đã bước xuống xe. Ông đang tay bắt mặt mừng với Eun lão gia.

DongHae tặc lưỡi một chút rồi miễn cưỡng bước xuống. Lee lão gia bắt anh phải vận áo cổ truyền cho đúng lễ nghi. Anh kèo nèo mãi cuối cùng cũng được vận bộ đồ vest trịnh trọng. Họ đã tiến vào phòng khách của Eun gia. Gian nhà thật sự rất rộng, được bài trí đơn giản nhưng lại có nét cao sang. Khuôn viên lại được trồng toàn cây dâu tây. DongHae không nghĩ thời tiết ở đây có thể khiến nó ra quả được. Nguyên khu vườn chỉ toàn một màu xanh, chả có cái hoa nào.

Gia chủ và quý khách đang huyên thuyên bàn về lễ cưới. Nhiệm vụ của DongHae là chỉ ngồi đó nghe. Mấy cái phong tục lễ nghi khách sáo làm anh buồn chán, anh ngáp ngắn ngáp dài rồi lẳng lặng bỏ đi ra khuôn viên của tòa nhà.

– Lớn rồi thì trước sao cũng phải lập gia đình. Huống chi cuộc hôn nhân này có thể cứu được Eun gia, sao cậu chủ cứ buồn hoài vậy?

Giọng nói nho nhỏ ấy đập vào tai DongHae, anh giương mắt tìm kiếm. Ngay ở góc khu vườn, chỗ có bộ bàn ghế tiếp khách, anh thấy có hai người ở đó. Một đứng một ngồi. Người đứng dáng vẻ khép nép, mặt đồ thô sơ, một kiểu quần áo của bọn đầy tớ, trông nó khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, cỡ bằng thằng Năm. Người ngồi quay lưng về phía anh. Dáng người nhỏ nhắn, có mái tóc hung đỏ. Người ngồi vận đồ sang trọng hơn, màu xanh bạc, có lẻ là một cậu ấm. DongHae không dự định đến đó, nhưng ba chữ “lập gia đình” khiến anh tò mò.

– Ta đâu có buồn…

Người ngồi cất giọng yếu ớt, với tay nâng chén trà lên. DongHae có thể nhìn thấy đôi tay trắng ngần ấy, trắng đến xanh xao. Trông cậu ta có vẻ rất mệt mỏi, như là đang có bệnh.

– Mấy ngày nay cậu chủ không ăn gì, cứ ngồi thẩn thờ, lão gia lo lắm đó.

– Ta chỉ ngắm cảnh thôi, thẩn thờ hồi nào…

– Chuyện đã qua rồi, cậu chủ đừng nghĩ đến nữa … nó chỉ khiến cậu chủ đau lòng thêm.

– Ta đâu có nghĩ đến … – Người ngồi vẫn nói giọng rất dịu dàng, có phần né tránh

Eun gia chỉ có một người con thôi, người này không lẻ …” DongHae toan tiến lại gần thì nghe tiếng Lee lão gia gọi. Anh lập tức trở lại phòng khách.

Người ngồi nghe tiếng động vội quay người lại, nhưng chỉ thấy một khu vườn trống. Gương mặt cậu đầy vẻ lo lắng và u sầu.

– Ta lại bị hoang tưởng nữa sao? Ngươi có nghe thấy gì không?

– Cậu chủ tưởng tượng nữa đó, chứ có ai đâu. Thôi để con dìu cậu chủ vào phòng nha. Người mà ra ngoài là lại suy nghĩ lung tung

– Ta đâu có suy nghĩ … – Người ngồi vẫn cố né tránh bằng giọng yếu ớt.

.

.

.

Cuối cùng câu chuyện dạm hỏi của Lee lão gia cũng kết thúc. Họ chào tạm biệt Eun lão gia rồi ra về.

DongHae ngồi trên xe, mắt hướng ra những cánh đồng ruộng rộng mênh mông.

– Con thấy không? Tất cả số ruộng này giờ đã là của Lee gia. Lần này Eun gia phải bán đi khá nhiều gia sản đó – Lee lão gia trầm ngâm nói.

– Sao họ lại bán tất cả, chuyện gì vậy? Không phải hai bên vẫn hợp tác tốt sao? – DongHae hỏi.

– Ta cũng không rõ, hình như gia đình họ có chuyện khuất tất. Sáu tháng trở lại đây họ rất cần tiền.

DongHae cười:

– Họ cần tiền như thế cha còn kết thông gia, không sợ sao?

– Vì Eun lão gia từng cứu mạng ta!

DongHae tròn mắt. Anh không biết chuyện này. Lee lão gia nói tiếp:

– Ta biết con bất mãn vì bị ép buộc kết hôn. Coi như con hãy vì ta trả món nợ này cho Eun gia. Nếu không có ông ấy, Lee gia cũng khó có ngày hôm nay.

DongHae im lặng. Vậy thật ra Lee gia đang chiếm hữu toàn bộ gia sản của Eun gia hay là đang cứu giúp cho họ? DongHae không hiểu nhiều về cha mình lắm vì anh ít gần gũi với ông. Không biết tiếp nối câu chuyện thế nào, DongHae đành đưa mắt ra những cánh đồng ruộng bát ngát.

– Nhưng … Eun công tử đang bị bệnh à? – DongHae buộc miệng hỏi khi chợt nhớ đến hình ảnh yếu ớt của người con trai kia, anh đoán cậu ta là vị hôn nhân của anh.

– Bệnh? Ta không biết, sao con hỏi vậy? – Lee lão gia thắc mắc.

– Không, có lẽ con lầm. – DongHae lấp liếm. Anh cũng không chắc.

– EunHyuk là một chàng trai ngoan ngoãn, rất hiếu thảo lại thông minh. – Lee lão gia bật cười – Nhưng cậu ấy yếu đuối quá, nói chung là một người rất dễ mến. Nó cũng như con, mất mẹ từ nhỏ, có vẻ vì vậy mà nó tháo vát lắm.

– EunHyuk? – Giờ thì DongHae mới biết tên chàng trai đó – Có vẻ cha rất thích cậu ấy nhỉ?

Lee lão gia trầm ngâm. DongHae biết ông là một người cầu toàn, đa số những người thành công đều như vậy. Ông không dễ dàng mở miệng khen một ai. Rõ ràng EunHyuk có cái gì đó khiến ông rất hài lòng.

– Con không yêu người ta thì cũng phải đối xử tốt với người ta. EunHyuk có thể giúp con trông coi Đông Hưng, thằng bé khá giỏi.

DongHae cười khẩy: – Chả phải cha muốn con dẹp bỏ Đông Hưng để kế nghiệp cha hay sao mà giờ cưới vợ cho con trông coi nó?

– Phải, ta muốn con với KyuHyun theo sự nghiệp của ta nhưng ta cũng muốn con tự phát triển riêng cho mình. Nếu chỉ biết dựa dẫm thì Lee gia liệu tồn tại được bao lâu?

DongHae lại tròn mắt. Anh phát hiện ra mình chẳng hiểu gì về cha cả. Ông phản đối anh rồi lại ủng hộ anh. Ông lạnh lùng rồi lại ấm áp.

– Sao lúc đó con không vào gặp EunHyuk? – Lee lão gia hỏi

DongHae không trả lời. Vốn dĩ anh đã chẳng màn đến cuộc hôn nhân này thì quan tâm đến hình dáng tròn méo của cậu ta làm gì. Nhưng hình ảnh yếu ớt, khép nép, đôi chút rụt rè của cậu khiến anh có một cảm giác khó tả.

Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên nền đất đỏ.

***

Tối nay DongHae lại đến vũ trường. Anh đến sớm hơn mọi ngày. SungMin vui vẻ đi lại:

– Ngài tìm tôi?

DongHae ngước mắt lên nhìn, khẻ nở một nụ cười. Hôm nay cậu vẫn mặt áo màu hồng, nhưng chiếc này xinh hơn cái hôm qua.

– À, chỉ là ta muốn uống món rượu bí của cậu thôi.

SungMin cười híp mí: – Ngài thích nó chứ ạ?

DongHae gật đầu.

– Vậy ngài chờ nhé, tôi sẽ làm nhanh trước khi tới giờ diễn. – Nói rồi SungMin nhanh chóng biến mất.

DongHae rất có cảm tình với SungMin. Cậu không như những người khác, đến vũ trường để khoe thân xác nhầm kiếm tiền. Cậu chỉ đến đây để cống hiến tiếng hát cho mọi người. Thật sự SungMin rất đáng yêu và có sức quyến rũ kỳ lạ. DongHae không bao giờ nói cũng như thể hiện ra, nhưng anh đã không dưới ba lần cho người cứu cậu khỏi bàn tay của bọn háo sắc khi chúng cố ép buộc cậu. Những lúc như vậy SungMin chỉ ngồi khóc. Khóc đã rồi cậu lặng lẽ đi về. Ngày mai lại mang một gương mặt tươi tắn bước lên sân khấu.

DongHae có thể thấu hiểu nổi đau trong lòng cậu. Đối với một số người, đồng tiền thật sự khó kiếm. Và họ kiếm nó bằng cách nào chính là thể hiện nhân phẩm của chính họ. DongHae một mình lặn lội bương chải trên thương trường. Anh hiểu rõ lấy một đồng của thiên hạ không phải là chuyện dễ nuốt trôi.

Bất chợt hai dáng người quen thuộc ập vào mắt DongHae. Đó là KyuHyun và Tae tiểu thư. KyuHyun đang đưa cô ấy lên lầu, trên đó có không gian riêng hơn dưới này. Theo sau họ là một cậu trai với ánh mắt đầy ma mãnh. DongHae phì cười vì KyuHyun tiến hành kế hoạch nhanh hơn anh nghĩ. Anh chỉ gợi ý một thôi, nhưng qua cái đầu gian manh của KyuHyun thì nó phải tăng cấp gấp mười. DongHae có đôi chút lo lắng cho Tae tiểu thư.

Bóng họ vừa khuất thì SungMin đã xuất hiện trước mặt anh. Tay cầm một ly rượu màu đỏ cam. Miệng cậu nở nụ cười rạng rỡ:

– Ngài chờ có lâu không?

– Nhanh hơn là ta nghĩ – DongHae đáp, và nhận lấy ly rượu từ SungMin.

– Thế hôm nay có miễn phí không? – Anh đùa.

– Nếu ngài muốn! – SungMin vẫn đáp dịu dàng.

DongHae nhấp một cụm, vị cay nồng hòa quyện với vị ngọt khiến anh vô cùng dễ chịu

– Cái này rất ngon. Có lẽ ta sẽ đãi nó trong tiệc cưới của mình! – DongHae vừa gật gù vừa nói.

SungMin biến sắc liền: – Ngài … ngài … sắp kết hôn ạ?

DongHae vô tư gật đầu: – Ừ, cuối tháng này.

Chỉ một chút nữa là SungMin đánh rơi chiếc khay đựng ly trong tay. Cậu sững sờ, không gian như quay cuồng, choáng váng.

– Chúc mừng ngài, ai … ai … lại tốt phước thế ạ? – SungMin cố ra vẻ tự nhiên một chút.

– Công tử nhà Eun gia. – DongHae nói rồi uống thêm một ngụm nữa.

SungMin không trả lời anh. Cậu thẩn thờ lê từng bước đi vào cánh gà. Cũng không nhớ là phải chào tạm biệt DongHae. Nhưng anh không để tâm chuyện đó. Anh đang chờ đợi giọng hát của cậu.

.

.

.

Sau khi xếp cho Tae tiểu thư ngồi vào một góc khuất. KyuHyun đi ra phía sau nói với thằng Nhem – tên gia nhân hầu cận riêng của cậu.

– Gói này nguy hiểm lắm đó, ngươi bỏ một ít vào nước của cô ta, khi cô ta ham muốn một chút thì ngươi gọi cái tên hồi nãy đi theo ta, cái tên mặt mày gian manh đó biết không? Gọi tên đó đến và đáp ứng “nhu cầu” cho Tae tiểu thư!

Thằng Nhem dạ một tiếng rồi KyuHyun đánh vào đầu nó.

– Chỉ là giả vờ thôi, ngươi phải canh chừng, thằng đó mà hó hé gì với Tae tiểu thư là ngươi liệu hồn! – KyuHyun dù có chơi dại cở nào cũng không dám đụng đến Tae gia. Anh chỉ muốn cô ta đừng đeo bám mình nữa thôi.

Thằng Nhem đau điếng, nó nhăn nhó.

– Con biết rồi ạ! Rồi sau đó thì chụp hình lại phải không ạ? Nhưng con không biết xài cái máy này cậu ba ơi!

KyuHyun làu bàu: – Chán quá! Thì mở cái này, rồi bấm chổ này, rồi thế này …

Sau khi chắc chắn là đã biết sử dụng cái máy chụp hình kỳ quái, thằng Nhem dạ lớn một tiếng rồi biến mất. Nó lẻn vào nhà bếp, nối gót theo sau tên bồi bàn của Tae tiểu thư. Tae tiểu thư gọi một ly rượu vang đỏ. Nó sẽ bỏ thuốc vào ly rượu của cô ta.

SungMin thẩn thờ bước vào cánh gà. RyeoWook – người bạn của cậu và cũng là bồi bàn ở vũ trường này, lo lắng hỏi.

– Sao nhìn cậu bơ phờ vậy SungMin?

Vừa nhìn thấy RyeoWook, SungMin rớt nước mắt liền:

– Ảnh … ảnh… sắp lấy vợ rồi! Hức! Hức!

RyeoWook ôm SungMin vào lòng, vỗ về cậu:

– Ảnh? Ảnh nào? Lee đại thiếu gia?

SungMin gật đầu. RyeoWook vỡ lẻ.

– Thôi nín đi. Cậu đã nói là không trèo cao cơ mà. Vậy cũng tốt, như vậy thì cậu mới thôi không tơ tưởng đến người ta nữa.

– Nhưng mà … Hức! Hức! …

– Nín đi, nín đi, sắp tới giờ diễn rồi. Cố lên, tối nay hẹn nhau chỗ cũ. Tớ đãi cậu ăn mì.

SungMin lau vội dòng nước mắt. Cố gắng xua đi nỗi buồn. Cậu chuẩn bị tất tần tật cho màn biểu diễn của mình. Và ngồi đợi. Bỗng RyeoWook lò cò nhảy vô.

– SungMin, đem dùm tớ cái này cho hai người trên lầu với. Chân tớ bị trặc rồi.

– Nhưng tới giờ diễn rồi …

– Một chút thôi mà …- RyeoWook nài nỉ.

– Cái nào của người nào? – SungMin hỏi.

– Vang đỏ của nữ, vang trắng của nam!

– Nhưng cậu bị sao vậy? – SungMin lo lắng hỏi

– Tớ bị vấp. Cậu đi mau đi, trễ giờ diễn bây giờ! – RyeoWook giục.

SungMin ừ một tiếng rồi đi lên lầu. Cậu tiến thẳng đến bàn của KyuHyun. Trên đây chỉ có một đôi nam nữ duy nhất.

Thấy Khyun đang ngồi với một cô gái, SungMin chỉ lẳng lặng bỏ hai ly rượu xuống, vội rời gót ngay. Không nên chào hỏi thiếu gia giàu có khi họ đang ở cạnh người đẹp. Buồn rầu thế nào mà SungMin để lộn vị trí của ly nước. Thành ra vang đỏ cho nam, vang trắng cho nữ.

– Hôm nay trông cậu dễ thương hơn hôm qua đó! – SungMin cố né nhưng KyuHyun lại trêu chọc.

SungMin cười ngượng rồi lui gót thật nhanh.

KyuHyun luôn có cảm tình với những người hay bẽn lẽn. Đó là lý do mà anh ghét cay ghét đắng cái tính đỏng đảnh của Tae tiểu thư. SungMin vừa có dáng dịu dàng lại nói năng nhỏ nhẹ, gương mặt xinh xắn. KyuHyun có ấn tượng rất tốt với cậu.

Nhưng hiện giờ thì KyuHyun chỉ muốn Tae tiểu thư uống hết ly rượu để anh mau chóng thực hiện kế hoạch. Anh chán ngáy cái việc phải miễn cưỡng dắt con cọp cái đi chơi thế này. KyuHyun nốc cạn ly rượu của mình để Tae tiểu thư thấy thế mà làm theo. Uống nhanh đến mức anh cũng chẳng biết mình uống cái gì. Tae tiểu thư cũng đưa ly rượu lên miệng, cô nhăn mặt liền.

– Cái này không phải vang đỏ!

KyuHyun cầm ly rượu của cô, kiểm tra: – Là vang trắng! Chắc chàng trai xinh xắn kia lấy nhầm. Để anh đi đổi cho.

Có cớ để trêu ghẹo SungMin, KyuHyun vội vả cầm ly rượu bước xuống lầu, một phần là anh cũng muốn bỏ lại thuốc vô ly rượu mới đổi của Tae tiểu thư. Nhưng giờ là lúc SungMin bắt đầu biểu diễn.

KyuHyun đứng gần phía cành gà, lắng nghe giọng hát ngọt ngào của SungMin, từng nốt cao vun vút. Đây là một bản tình ca. SungMin đang thất tình nên cậu hát càng tâm trạng hơn. Cậu hát mà ánh mắt chỉ hướng đến một người. Liệu người đó có biết?

Nhưng DongHae lại không nhìn SungMin. Anh đang nhắm mắt để tận hưởng bản tình ca tuyệt vời này. Anh hoàn toàn say mê giọng ca của cậu.

SungMin vừa kết thúc bản tình ca thứ nhất. Cậu bắt đầu một tình khúc thứ hai. Đầu óc KyuHyun choáng váng. Anh không biết mình vừa uống cái mà anh âm mưu đưa cho Tae tiểu thư. Lòng anh bắt đầu khao khát. SungMin cũng không biết cậu vừa vô tình đầu độc KyuHyun hay đã đầu độc chính mình, vì hiện giờ, ánh mắt của cậu ba nhà họ Lee đã hoàn toàn hướng về cậu.

Mình muốn người này” tâm trí của KyuHyun cứ vang vọng câu nói ấy. Một tên bồi bàn đi qua, KyuHyun tóm ngay hắn. Anh nói trong vô thức, cũng không biết mình nói gì.

– Đặt cho ta một phòng. Phòng gần đây nhất đó…

Tên bồi bàn dạ vâng rồi chạy đi đăng ký phòng. KyuHyun lại tóm hắn lại, chỉ lên sân khấu:

– Cậu ấy hát xong, bảo cậu ấy đến gặp ta!

.

.

.

SungMin rụt rè tiến đến gian phòng của KyuHyun. Cậu không biết Lee nhị thiếu gia gọi mình để làm gì. Có thể ngài ấy lại muốn uống rượu bí? Trước khi đi SungMin vội hỏi nhà bếp có còn bí hay không. Và cậu yên tâm khi phần bí đó có thể pha đủ một ly rượu.

Mà thật chất bây giờ SungMin cũng chẳng muốn gặp ai. Việc DongHae sắp lấy vợ khiến cậu hơi hụt hẫn. “Ước gì người cần gặp mình không phải nhị thiếu gia mà là đại thiếu gia!” – Tự nghĩ rồi SungMin tự đánh vào đầu mình – “Đã nói mày đừng có tơ tưởng đến người ta cơ mà, mày chỉ là một tên nghèo kiết xác!

SungMin cứ thế tự dằng vặt mình trên suốt quảng đường tiến đến phòng của KyuHyun. Hơi chút hồi hộp, cậu mở cửa bước vào.

– Lee thiếu gia tìm tôi? – Vừa hỏi SungMin vừa tiến gần đến bộ ghế, nhưng cậu không thấy KyuHyun ở đâu.

Cạch

SungMin nghe tiếng khóa cửa và cậu quay lại. KyuHyun đang đứng chắn ngay tại đó. Ánh mắt anh lạ lắm.

– Lee … công tử? – SungMin hỏi, có đôi chút sợ hãi.

– Từ cái nhìn đầu tiên em đã thu hút ta, em có biết không? – KyuHyun thì thào rất nhỏ.

– Công tử đang nói cái gì thế ạ? – Nổi sợ của SungMin càng dâng cao, cậu cứ lùi dần vào vách tường.

SungMin cố lùi còn KyuHyun lại tiến:

– Ta nói thật! Sao em lại có thể thu hút ta đến thế chứ? – KyuHyun vẫn thì thầm.

KyuHyun nói chuyện nho nhỏ cứ như để chính mình nghe, nhưng SungMin lại nghe rất rõ. Nghe càng rõ thì cậu càng sợ. Việc nhị thiếu gia nhà họ Lee trăng hoa thì làng trên xóm dưới ai cũng biết. SungMin không muốn mình trở thành một trong những nạn nhân đó.

Có vẻ như thằng Nhem đã bỏ vào ly rượu lượng thuốc nhiều hơn sức chống cự của KyuHyun. Bây giờ anh chẳng còn biết cái gì nữa. KyuHyun cứ như một con thú đang đói mồi. Anh chỉ hành động theo bản năng và những gì anh suy nghĩ. Anh thật sự ấn tượng SungMin ngay từ khi cậu trao cho anh ly rượu bí. Cái tính khí kiêu ngạo của một thiếu gia làm cho anh không thể hiện ra điều đó. Mà có thể anh cũng không hề nhận ra là bản thân mình yêu thích SungMin như thế nào.

Còn bây giờ, cái tình dược mà anh đang uống phải, nó thôi thúc anh hãy làm theo đúng con tim của mình. Và con tim của anh đang trả lời rằng: “Tôi muốn SungMin

KyuHyun từ từ tiến sát lại gần SungMin, ép cậu vào vách tường.

– Em thật sự rất quyến rũ … rất quyến rũ … – KyuHyun lại thì thào vào tai SungMin, những gì mà anh nói ngay lúc này, hoàn toàn là thật.

– Đừng có đùa giỡn với tôi! – SungMin hét lên rồi đẩy KyuHyun ra, cậu muốn chạy thoát thật nhanh khỏi căn phòng mờ ảo này.

Bất ngờ bàn tay mạnh mẽ của KyuHyun tóm gọn lấy cổ tay của cậu, lôi cậu ngã vật xuống giường. KyuHyun lập tức ngồi đè trên người cậu, và bắt đầu hôn lên vầng trán đang nhăn lại vị chống cự.

SungMin bấn loạn hoàn toàn, cậu bắt đầu khóc.

– … Đừng đối xử với tôi như vậy, tôi có làm gì anh đâu … Hức! hức! – Lần thứ hai cậu khóc trong ngày hôm nay.

– Cái tội lớn nhất của em là quyến rũ ta … – KyuHyun lại thì thầm rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng của SungMin.

SungMin chống trả quyết liệt, cậu muốn vùng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của KyuHyun. Miệng vẫn la hét van xin:

– Để tôi đi … Tôi có làm gì nên tội với anh đâu … Để tôi đi … hức! hức!

Sự chống cự của SungMin lại càng khiến cái thứ thuốc quái quỷ trong người KyuHyun biểu tình dữ dội. Nó thôi thúc anh chiếm hữu cậu nhanh hơn. Anh lập tức cởi sợi dây nịch trên người, buộc tay SungMin lại rồi treo lên thành giường.

Mang tiếng là nhị thiếu gia nhưng hành động bạo lực nhất của KyuHyun chỉ là ký đầu mấy tên gia nhân. Bản chất của anh vẫn là một cậu ấm tốt bụng. Phải, anh tốt bụng và tình cảm hơn rất nhiều so với trái tim băng giá của DongHae. Đó là lý do mà anh chưa bao giờ hưởng ứng với Lee phu nhân xiên xỏ DongHae.Nhưng hoàn cảnh hiện giờ lại khác, KyuHyun chỉ biết làm theo sự khao khát của con tim đang bị nguyền rủa của mình.

Sau khi trói SungMin rồi, KyuHyun lại tấn công đôi môi của cậu. Anh luồng sâu chiếc lưỡi vào miệng SungMin và mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào ấy. SungMin vốn đang khó thở do khóc tức tưởi, giờ còn bị KyuHyun tấn công dồn dập. Cậu nằm lả ra vì không thể thở. Cậu căm hận cái con người đang cố chiếm đoạt cậu.

Nhanh như chớp, KyuHyun rời đôi môi của SungMin rồi xé phăng bất cứ cái gì bao quanh cơ thể cậu.

– Ngừng lại ngay, anh là cậu chủ mà hành động như thế hả? Thả tôi ra đi, làm ơn đừng có làm như vậy… Hức! Hức! – SungMin la hét om sóm với chút hy vọng mỏng manh là KyuHyun sẽ buông tha cậu.

KyuHyun lập tức khóa đôi môi của SungMin lại, đến khi SungMin lại lả người ra lần thứ hai thì anh thì thầm:

– Em ồn ào quá!

KyuHyun tiếp tục di chuyển hôn lên vùng cổ trắng hồng và mềm mại của SungMin. Anh hôn ngày càng mạnh bạo. Từng vết đỏ cứ hiện trên cơ thể nhỏ bé ấy một nhiều hơn.

Cả tinh thần và thể xác của SungMin đều dâng lên một cơn đau dữ dội. Trái tim nhỏ bé của cậu không đủ sức chịu đựng cú sốc này. Cậu vùng vẫy cho đến khi đôi tay ma sát vào sợ dây nịt đến rướm máu. SungMin gần như muốn chết đi sống lại khi KyuHyun bắt đầu sờ mó cậu nhỏ của cậu. Cậu không biết đó là cảm giác gì, chỉ thấy đau đớn và đau đớn.

– Sao lại đối xử như thế với tôi? Sao lại đối xử như thế với tôi? Hức! Hức! – SungMin chẳng còn sức la hét, cậu chỉ nói trong tuyệt vọng.

Mặc cho nước mắt SungMin cứ tràn ra giàn giụa, KyuHyun vẫn cứ hôn rồi mân mê khắp cơ thể cậu, từ trên xuống dưới.

Khi KyuHyun bất ngờ tách hai chân cậu ra, SungMin liền vùng vẫy mạnh bạo hơn.

– Không! Ngừng lại đi … Tôi van anh đấy! Hức! Hức! 

Bất chợt SungMin thét lên một tiếng kinh hoàng khi KyuHyun đưa toàn bộ cậu nhỏ của anh vào trong cậu. Chiếc hang nhỏ xíu của cậu không thể bất thình lình mà chấp nhận một vật to cứng như thế. Nó như rách toạt. SungMin cảm thấy những dòng máu đỏ tuôn trào trong cậu. Cơn đau này thật khủng khiếp.

Chiếc hang nhỏ xíu ấy đang quấn chặt lấy cậu nhỏ của KyuHyun, nó ấm áp và khít chặt vô cùng. Nó làm KyuHyun càng say mê cậu hơn. KyuHyun bắt đầu đưa đẩy rồi thúc mạnh vào nó.

SungMin cứ hét lên đau đớn khi mỗi KyuHyun thúc mạnh vào.

– Đau … đau quá! A a. a…. Ngừng …. Ngừng lại đi … Huhuhu…

Trong cơn say tình thế này thì KyuHyun còn nghe thấy gì nữa, anh cứ rút ra rồi thúc mạnh vào. Cho đến khi anh đạt đến đỉnh điểm quay cuồng và tuôn trào trong cơ thể cậu. Một dòng dịch đỏ chảy xuống chân SungMin khi KyuHyun đổ gục lên người cậu.

– Ta thích em, ta thật thích em lắm! – KyuHyun lại thì thầm. Rồi anh lại hôn lên đôi môi quyến rũ của SungMin. Anh mân mê khắp cơ thể đang bầm tím của cậu. Lần này thật nhẹ nhàng … – Em thật quyến rũ, em có biết không? – KyuHyun thều thào một câu cuối rồi bất ngờ lật ngược người SungMin dậy, bắt đầu cho một màn làm tình thứ hai.

Cậu nhỏ anh của lại bất ngờ đưa vào chiếc lỗ nhỏ đang rướm máu của SungMin. Cậu đập bình bịch đôi tay bị trói vô thành giường, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi vì đau đớn.

– Đừng đẩy nữa … van anh đấy … Hức! Rất … đau … aaaa….

KyuHyun cứ thúc mạnh, SungMin cứ kêu gào, cái đau như muốn xé nát tâm gan cậu.

Sau khi ra trong cậu lần thứ hai, KyuHyun đã dần mệt lả. Anh ôm SungMin vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khắp cơ thể SungMin. Cử chỉ của KyuHyun không mạnh bạo giống như lúc đầu, anh âu yếm và nâng niu SungMin thật sự. Dù chỉ là do tác dụng của thuốc, nhưng có vẻ tận sâu trong trái tim của KyuHyun, anh rất yêu thích SungMin. Rồi anh lại xoa bóp cậu nhỏ của SungMin, anh hôn nhẹ lên nó. SungMin như muốn ngất lịm đi vì cậu biết, anh đang chuẩn bị cho màn làm tình thứ ba. Anh không có ý định dừng lại.

Tối đó, KyuHyun đã ra trong SungMin mấy lần, anh không thể nhớ. SungMin cứ quay cuồng trong đau rát và cậu không còn đủ sức để la hét hay vùng vẩy. Cậu nằm vật ra, mặc cho những cái đưa đẩy đầy dục vọng của KyuHyun cáy xéo cơ thể cậu.

Đến khi kiệt sức hoàn toàn. KyuHyun lại ôm SungMin vào lòng, lại âu yếm cơ thể đang chết dần của cậu. KyuHyun gục lên người cậu. Ngủ ngon lành.

Khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, hơi thở KyuHyun đã đều đều trong giấc ngủ say. Bất chợt một gương mặt thanh tú với nụ cười dịu dàng hiện ra trong tâm trí của SungMin. Người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao ngày qua. Cậu đau đớn khi nhớ đến gương mặt ấy, dáng người ấy và sự lạnh lùng ấy. Tình yêu của cậu, một tình yêu điên rồ – Lee DongHae. SungMin nhắm mắt cho hai hàng nước mắt rơi tự do. “Em trai của anh đã làm điều này với tôi! Còn anh đang ở đâu? Anh có biết được nổi đau của tôi? Sao anh không đến cứu tôi? Vì là em trai của anh nên anh không đến? Tôi chỉ là món đồ chơi rẻ tiền đối với hai anh em của anh?” – SungMin tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi rồi trong lòng dâng lên niềm căm hận! Nhưng hận ai? Hận KyuHyun cưỡng đoạt cậu, hận DongHae vô cảm với cậu hay hận chính tình yêu đặt không đúng chỗ của cậu?

Màn đêm đang xuống dần dần …

***

Nửa đêm. KyuHyun tỉnh dậy. Đầu anh nhứt như búa đổ. Ánh sáng mở ảo trong phòng khiến KyuHyun chẳng nhìn thấy gì. Anh cũng không biết sao mình lại ở đây. Anh lần mò công tắc đèn rồi bật lên.

Ánh đèn sáng choang, một cảnh tượng khủng khiếp ập vào mắt anh.

SungMin nằm đó, với đôi tay bị trói vô thành giường, đôi tay đã sưng phồng do bị siết quá chặt. Làn da trắng ngần và mềm mại in đầy những vết đỏ, những vết hôn quá mạnh bạo của anh. Nhìn cậu thật thảm hại và đau đớn. Quần áo cả hai văng tung tóe. Một số thì rách ten ben. Và trên giường, đầy những vệt ngoằn ngoèo. Những vệt màu đỏ của máu!

KyuHyun bàng hoàng như một kẻ điên khi ánh mắt đẫm lệ của SungMin căm phẫn nhìn anh. Sau khi hành sự thì KyuHyun lăn ra ngủ ngon lành, còn SungMin với đôi tay bị trói, toàn thân đau rát, cậu chỉ biết nằm yên ở đó mà nguyền rủa con người đang ngon giấc kế bên mình. Cậu không nói gì, chỉ ánh mắt thù hận đó thôi cũng đủ làm KyuHyun run sợ.

Từng hình ảnh điên loạn của chính mình bắt đầu tràn vào trong trí nhớ của KyuHyun. Anh đã uống rượu. Anh nghe SungMin hát. Anh đặt phòng. Anh khóa cửa. Anh ôm chặt lấy SungMin. Anh xé quần áo của cậu. Anh trói cậu và …

– Cởi … trói … cho tôi mau … – SungMin bổng rên lên một giọng yếu ớt.

KyuHyun giật mình lao thẳng tới cởi trói cho cậu. SungMin lập tức ngồi dậy kéo tấm chăn che lại cơ thể trần như nhộng của mình. KyuHyun ngồi đối diện với cậu, mặt cứ đần ra.

– Ta … đã vừa làm gì em thế? – KyuHyun buộc miệng hỏi. Anh không tin đây là những gì mình đã làm.

KyuHyun từng quan hệ với rất nhiều người, nhưng tất cả đều là tự nguyện. Hơn nữa những người đó cũng chỉ là những cô gái thờ ơ, chẳng biết giữ gìn. Anh đến mua vui và anh để lại tiền trước khi rời gót. Họ yêu anh, họ say mê anh và họ tình nguyện dâng hiến cho anh.

Còn bây giờ, người ngồi trước mặt anh không phải là những kẻ lẳng lơ mất nết, cũng chẳng phải những người tự dâng hiến cho anh. Mà anh vừa cưỡng bức người ta. Một hành động mà có đánh chết KyuHyun cũng không bao giờ làm. Thế mà anh đã làm. Bây giờ phải làm sao? Phải ăn nói thế nào? Đưa tiền và bịt miệng cậu ấy?

SungMin vẫn giương đôi mắt căm phẫn nhìn KyuHyun, hai hàng lệ vẫn chảy dài. Cuộc đời cậu đã quá khổ rồi tại sao anh lại xuất hiện nữa? Những gì mà cậu phải chịu đựng trong cuộc đời còn chưa đủ hay sao? Hai dòng lệ SungMin rơi. Cậu đang tủi hận cho số phận bạc nẽo của mình.

– Hãy nói … ta có thể … làm gì để bù đắp cho em? – KyuHyun ngập ngừng nói. Anh cố dùng những từ ngữ tránh né để không gây tổn thương đến SungMin. Anh không thể dùng tiền mà giải quyết đối với những người có lòng tự trọng như cậu.

– Để tôi đi! Vậy là đủ! – SungMin đáp trong nước mắt.

SungMin biết thế lực Lee gia mạnh thế nào. Cậu biết hai công tử của họ oai phong như thế nào. Cậu chỉ là một con kiến bé nhỏ. Một cái búng tay họ sẽ khiến cậu biến mất hoàn toàn. Ai sẽ dám đứng ra bảo vệ cho cậu? Cậu lấy cái gì mà đấu tranh đòi công bằng cho chính mình? Đau đớn thay thân xác nhỏ bé này phải xui rủi trở thành trò chơi cho một công tử đại gia. Cậu chấp nhận nuốt trôi tủi nhục để cuộc sống cậu bớt đi sóng gió. Cậu đã chịu quá đủ sóng gió rồi.

– Để … em đi? – KyuHyun ngập ngừng hỏi lại.

– Vậy chứ anh còn muốn gì? Những gì anh làm chưa đủ hay sao? Hay anh muốn quăng một sấp tiền vào mặt tôi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra? Rồi anh có thể nhởn nhơ mà đi phá hoại cuộc đời của những kẻ yếu đuối khác? – SungMin nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, những lời nói của cậu đầy cay đắng.

– Ta không có ý đó, ta chỉ muốn chịu trách nhiệm với em … – KyuHyun bối rối, nước mắt luôn làm anh bối rối.

– Trách nhiệm? Liệu anh có thể cưới tôi không mà đòi trách nhiệm? Đừng làm ra vẻ nhân từ sau khi hành động như một con sói dữ. Để tôi yên! Anh làm ơn biến đi và để cho tôi yên!

SungMin vừa hét lớn vừa gục đầu khóc vào bàn tay trắng nhỏ bé đã bị sưng húp. KyuHyun cảm thấy thương xót vô cùng. Tuy anh ranh mãnh và hời hợt, nhưng anh là một người nặng tình cảm. Còn ông anh luôn mang danh nặng tình cảm của anh lại là người lạnh lùng và nhẫn tâm hơn. Nhưng từ nhỏ đến lớn KyuHyun chỉ sống trong nhung lụa, được cưng chiều, được nịnh hót. Xung quanh anh toàn những lời lẽ ngọt ngào, êm tai. Bữa nay vừa phải nghe SungMin chửi vừa bị cậu đuổi như tà, trong lòng anh không ít nhiều cũng có chút bực bội.

Lần này phiền phức to rồi!” KyuHyun lầm bầm rồi vội mặt quần áo vào. Anh bước ra khỏi phòng đi tìm thằng Nhem. SungMin cứ khóc, cứ la hét khiến anh không chịu nổi. Anh nói thằng Nhem bí mật đem quần áo cho Sugmin và đem cậu ra ngoài. Anh không muốn mọi người trong vũ trường biết vụ việc.

– Cậu ba! Thuốc cậu ba đưa hình như là đồ dõm, con thấy Tae tiểu thư cứ tỉnh phây phây! – Trước khi đi thằng Nhem muốn cằn nhằn cậu chủ một chút. KyuHyun liền cốc đầu nó rõ đau.

– Dĩ nhiên là con bé đó phải tỉnh phây phây, ta mới là người uống cái quỷ quái đó nè! – KyuHyun tin chắc là mình đã uống phải tình dược nên mới gây ra chuyện tày trời như vậy.

– Vậy … vậy … là sao ạ? – Thằng Nhem vẫn còn thắc mắc.

KyuHyun xua tay:

– Ngươi hỏi nhiều quá, mau đem cái người trong phòng ra xe cho ta, rồi thu dọn hết hiện trường ở đó đi! – Rồi anh lại cốc đầu nó – Chuyện này mà ngươi hé ra ngoài là ta ngâm lòng heo hết cả nhà của ngươi, biết chưa?

Thằng Nhem sợ hãi dạ vâng mấy tiếng rồi chạy vào vũ trường. Chẳng mấy chốc nó đã bế SungMin theo ngõ sau đi ra. Trời đã khuya nên không ai chú ý. Trước đó nó cũng đã đem cho SungMin một bộ đồ chỉnh chu. Thật ra vì KyuHyun cứ hối nên nó lấy đại bộ đồ mà anh hay dự trữ trong xe. Nó biết cậu ba là chúa đi đêm nên thể nào cũng mang đồ theo thay đổi.

KyuHyun tròn mắt khi nhìn thấy SungMin mặc bộ vest của mình. Nó quá rộng đến mức anh chẳng thấy tay của SungMin đâu nữa. Nhưng anh không bận lòng vì chuyện đó, chỉ lo cằn nhằn với thằng Nhem:

– Ngươi làm cái gì mà lâu lắc thế?

Thằng Nhem chu mỏ cãi: – Tại cậu ấy đó, cậu ấy không chịu đi, cứ mò mẫn tìm cái gì đó con đâu có biết đâu!

SungMin chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài. Cậu đã bình tĩnh lại một chút nhưng cậu không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa, kể cả việc hai chủ tớ nhà họ Lee cứ cãi nhau choang choảng. KyuHyun giục cho xe đi nhanh, anh muốn thoát khỏi cái vũ trường ma ám này càng nhanh càng tốt.

– Giờ khuya rồi nên ta sẽ chở em về nhà trước. Còn mấy chuyện A B C gì gì đó thì ngày mai ta tính. – KyuHyun quyết định.

SungMin nhếch mép: – Đồ sở khanh!

KyuHyun kêu khổ: – Đừng có chửi ta nữa, bản thân ta còn không biết cái quái gì đang diễn ra đây nè!

SungMin vẫn đay nghiến: – Làm bậy rồi lại nói mình không biết đã làm gì, chỉ có mấy tên khốn mới như thế!

KyuHyun tặc lưỡi. Anh thầm rủa “Người dù đẹp, dịu dàng cỡ nào khi đụng chuyện thì cũng hóa cọp cái hết!”. Nhưng vì anh đã làm sai, đã có lỗi với người ta nên cố mà nín nhịn nghe chửi.

Bỗng chiếc xe quẹo qua hướng khác, SungMin giật mình:

– Anh chở tôi đi đâu vậy?

– Tới bác sĩ, ít ra cũng phải xoa bóp mấy vết bầm cho em chứ! – KyuHyun đáp.

– Tôi không cần! Dừng xe! Dừng xe! – SungMin phản đối gay gắt, cậu sợ KyuHyun lại bày trò bậy bạ khác với cậu.

Chiếc xe thắng nhanh một cái két, cả KyuHyun lẫn SungMin đều đập người vô ghế trước. KyuHyun cốc đầu thằng Nhem liền, quát lớn:

– Ai kêu ngươi ngừng xe ngươi cũng ngừng hả?

Trong lúc KyuHyun còn bận la mắng tên gia nhân thì SungMin đã lồm cồm lết xuống xe. Bộ quần áo rộng thùng thình khiến cậu như một cây nấm lùn. KyuHyun thở dài một tiếng phiền phức rồi cũng nhảy xuống.

– Em đi đâu đấy? – KyuHyun nắm cánh tay của SungMin ngăn cậu lại. SungMin dùn dằn, hét lớn:

– ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI! LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN! 

KyuHyun cũng phát tiết:

– Để em yên là thế nào? Là do ta nên em mới ra nông nổi này thì ta phải lo cho em chứ?

– AI CẦN ANH LO? ĐI VỀ MÀ LÀM CẬU ẤM ĂN CHƠI CỦA ANH ẤY! LÀM ƠN BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI! TÔI GHÊ TỞM CON NGƯỜI CỦA ANH! – SungMin quát vào mặt KyuHyun không thương tiếc.

Nói rồi SungMin lại cất từng bước mệt mỏi đi. Lần đầu tiên trong đời KyuHyun bị nghe chửi nặng như thế này, mà còn nghe rất nhiều lần. Đầu anh cũng bốc hỏa bừng bừng. Bỏ mặc SungMin thì không được mà lo lắng cũng không xong. Anh bực bội quay lại xe.

– Xuống xe! – Anh quát lại thằng Nhem, nó lập tức nhảy xuống.

– Dạ … chuyện gì vậy cậu ba?

– Đi theo cây nấm lùn đó! Đến khi nào cậu ấy về đến nhà an toàn thì ngươi mới vác cái mặt về gặp ta, rõ chưa?

Nói rồi KyuHyun nhảy lên xe, khởi động máy vọt thẳng. Bỏ lại tên gia nhân đứng chưng hửng.

– Nhưng … nhưng cây nấm lùn là ai ạ?

Rồi thằng Nhem chợt hiểu ra, nó lập tức lót tót đi theo SungMin.