Tình yêu của Lãnh chúa – Chương 4 (End)

Note: MA, Rape, bạo lực.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

ca_yeu_khi_haehuyk 2

Tác giả pic: Katy

Chương 4: Tình yêu của Lãnh chúa (end)

Màn đêm buông xuống … DongHae nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Chỉ mới sáng nay thôi, EunHyuk còn nằm ngủ ở đây. DongHae nằm nghiêng kề mũi sát vào ra giường, ngài cố tìm kiếm mùi hương ngọt ngào của cậu. “EunHyuk đã đi rồi…”. DongHae luôn cố trấn tĩnh tâm trí. Chỉ một tuần thôi, chỉ một tuần gặp cậu thôi mà vị Lãnh chúa đã gần như điên đảo.

DongHae buồn bực ngồi dậy, ngài đi ra ngoài cửa sổ, tựa lưng vào chiếc ghế ở đó. Ngài ngắm nhìn bầu trời cao và ánh trăng sáng vằn vặt. Nơi đó EunHyuk đã từng nằm ngủ, nơi đó ngài và EunHyuk đã từng hòa quyện vào nhau, và cũng nơi đó đã đem đến cho EunHyuk quá nhiều đau khổ. Ngài không thể ngủ ở một nơi như thế. Tâm trí ngài không yên bình khi nằm trên nơi đó… Một nơi mà tự bản thân ngài thấy mình có lỗi… Ngài đã giày xéo một linh hồn bé nhỏ bằng chính dục vọng của ngài…

Nhưng giờ thì sao? Ngài trả tự do cho cậu, nhưng những vết thương mà ngài cắt sâu vào tim cậu liệu có phai nhòa? Liệu cậu có tìm thấy sự bình yên trong quảng đường còn lại? Tâm trí DongHae rối bời… không được nhìn thấy EunHyuk khiến ngài thật sự không thể an tâm. Trong một thoáng chốc, Lãnh chúa đã hối hận vì trả tự do cho cậu.

EunHyuk, bây giờ em có đang hạnh phúc không?” – DongHae buột miệng gọi tên cậu rồi tự cười chua chát vì sự mong nhớ của mình. Ngài thật sự quá nhớ cậu, tim ngài đang đau từng cơn dữ dội.

– Tại sao ngài lại quan tâm đến việc tôi có hạnh phúc hay không?

Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vọng ra từ trong gian phòng ngủ. DongHae giật bắn người. Ngài như một mũi tên lao nhanh vào trong phòng. Ngài đứng sững ngay giữa lối ra ban công khi nhìn thấy cơ thể bé nhỏ, xinh xắn ấy ngồi tại nơi mà cậu vẫn hay ngồi.

– Eun…Hyuk…? – Vị Lãnh chúa thốt ra hai từ một cách lắp bắp. Lần đầu tiên trong đời ngài nói chuyện lắp bắp.

– Phải, tôi là EunHyuk! Và tôi đã trở lại đây! – Vừa nói, EunHyuk vừa nhoẻn miệng cười.

EunHyuk xuất hiện trước mặt DongHae cứ như một phép màu. Nụ cười của cậu sáng hơn ánh mặt trời sớm mai. Cậu vận bộ trang phục mới, DongHae nhận ra đó là bộ đồ mà ngài đã chuẩn bị cho cậu. Nhưng ngài đã không quan tâm lắm vì sao cậu lại mặc nó. Đó là một sai lầm nữa của ngài.

Định hình được sự tồn tại của cậu là có thật, là không phải trí tưởng tượng mà ra, DongHae lại trở về con người lạnh lùng vốn có của mình, mặt dù trong lòng ngài vui phơi phới, ngài thấy tinh thần rất phấn chấn.

– Vì sao em quay lại? Em rất khao khát thoát khỏi nơi này mà?

– Tôi quay lại để giữ lời hứa với ngài…

Niềm vui trong lòng DongHae vụt tắt, thay vào đó là một cơn đau quặn thắt từ tim.

– Dù em có chết cũng không cứu được SiWon đâu. Đừng nghĩ đến việc van xin ta làm điều đó nữa.

EunHyuk vẫn bình thản, lần đầu tiên nghe tên SiWon mà EunHyuk không xúc động.

– Tôi sẽ tìm mọi cách để cứu SiWon, đó là điều chắc chắn!

DongHae nhắm mắt lại để cố dằn xuống ngọn lửa lòng.

– Vậy thì em nên đi đi, ta bắt SiWon không phải vì em mà vì những tội danh của hắn, vì sự nguy hiểm của hắn đối với tòa thành.

– Phải, tôi biết điều đó.

– Đã hiểu thì em còn quay lại làm gì? Em có biết nơi này rất nguy hiểm không?

– Tôi quay lại vì ngài!

DongHae mở tròn đôi mắt nhìn cậu, EunHyuk cũng nhìn thẳng vào mắt ngài. Cậu tiếp:

– Tôi đã là người của ngài và tôi cũng đã hứa sẽ trung thành với ngài. Tôi sẽ cứu anh SiWon bằng mọi giá, nhưng dù anh SiWon có được tự do và thoát khỏi tay ngài hay không, thì tôi cũng sẽ chỉ thuộc về ngài.

DongHae cười khẩy:

– Không phải em rất căm hận ta sao? Bây giờ lại muốn ở cạnh ta?

– Phải, tôi rất căm hận ngài nhưng …

DongHae lặng người và chờ đợi.

– Nhưng ngài đã nói, chỉ khi tôi là con vật của ngài, tôi sẽ an toàn!

– Ha ha ha…  – DongHae cất giọng cười chua chát. – Vậy là em quay về đây để tìm kiếm sự an toàn sao?

– Không! Tôi quay về đây là đâm đầu vào chỗ chết! – EunHyuk đáp chắc nịch.

DongHae lại thêm một lần không hiểu, ngài lại chờ đợi.

– Ngài luôn muốn bảo vệ con vật yêu thích của ngài an toàn. Vậy tại sao ngài lại muốn tôi đi? Đơn giản thôi, vì bản thân ngài đang gặp nguy hiểm. Cho nên tôi quay về đây, là để đối mặt với nguy hiểm.

DongHae hơi chúc rúng động vì lời nói của EunHyuk, ngài cũng chẳng biết tâm trạng hiện giờ phải vui hay buồn. Ngài khẽ tiến lại gần EunHyuk, ngồi sát gần bên cậu.

– Tại sao em lại muốn chết cùng ta?

EunHyuk nhìn sâu vào đôi mắt DongHae, đôi mắt mà cậu cho là rất lạnh lùng và cậu từng ghê tởm nó. Nhưng bây giờ, đôi mắt đó rất ấm áp, vì cậu biết, ngài có thể không yêu cậu nhưng ngài sẽ bảo vệ cậu.

– Vì tôi đã là người của ngài! – EunHyuk đáp nhỏ.

Hai ánh mắt cứ như thế nhìn sâu vào nhau, cố tìm hiểu suy nghĩ lẫn nhau. Đôi môi EunHyuk lại ngọ nguậy, một thói quen tự nhiên mỗi khi cậu căng thẳng. Vì DongHae đã bắt đầu chuyển ánh mắt xung quanh cơ thể của cậu.

Cái cơ thể nhỏ bé quyến rũ ấy cứ như đang trêu chọc tâm trí DongHae theo từng nhịp thở của cậu. Đôi môi của cậu cứ đập vào mắt ngài. Nó thôi thúc ngài hãy chiếm hữu nó. DongHae lại chăm chú nhìn vào chiếc cỗ trắng ngần của cậu, làn da mịn màng ấy lại thiêu đốt cơn dục vọng của ngài. Bất giác DongHae từ từ kề môi mình vào đôi môi EunHyuk.

DongHae càng trườn tới thì EunHyuk càng ngã ra sau, cho đến khi lưng của cậu chạm vào vách tường. Cậu quay hẳn mặt sang bên phải để né tránh nụ hôn của Lãnh chúa.

Và DongHae nhận biết điều đó. Ngài giương đôi mắt u sầu nhìn cậu.

– Ta chỉ muốn hôn em thôi… và chỉ cần thế thôi…

EunHyuk nhẹ nhàng quay đầu lại, cậu khẽ nhìn vào bờ môi của Lãnh chúa. Cậu biết đôi môi này sẽ chẳng còn có thể hôn cậu được bao lâu, vì tử thần đang dần dần tìm đến ngài…

EunHyuk rụt rè khoác hai tay lên cổ của DongHae, đây không phải lần đầu tiên cậu làm như vậy. Nhưng lần này không phải cậu đòi hỏi DongHae phải cõng cậu, mà là cậu đang đáp ứng lại nụ hôn của ngài.

Chiếc môi ngọt ngào ấy chạm vào môi của Lãnh chúa. Vòng tay ấm áp ấy ôm lấy cơ thể của ngài, một vòng tay mà Lãnh chúa ngày đêm khao khát. Phải, Lãnh chúa đã khao khát rất lâu để được vòng tay này sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của ngài. Dục vọng trong ngài tuôn trào, tình yêu của ngài dậy sóng. Ngài ôm EunHyuk ngã ra giường, cả hai quấn lấy nhau và trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhất.

Tay của Lãnh chúa mơn trớn khắp cơ thể nhỏ bé của EunHyuk. Ngài vuốt nhẹ qua từng vết thương của cậu, rồi tìm đến bên dưới của cậu. EunHyuk nhắm chặt mắt! Cậu biết chỉ ít phút nữa, cậu lại phải chịu đựng cơn đau xé nát cơ thể cậu. Rồi có thể cậu lại phải chống nạng mà đi trong một thời gian dài nữa. Nhưng EunHyuk chấp nhận. Vì cậu là người của ngài, cậu đã hứa trung thành với ngài. Cậu không cần biết mình có yêu ngài hay không, cậu chỉ biết rằng thân xác của cậu chỉ có thể dâng hiến cho một người thôi. Và cậu đã quyết định chọn ngài, nguyện chết theo ngài. Đó là tư tưởng của một bề tôi trung thành với Lãnh chúa!

Đôi môi của DongHae bắt đầu hôn mạnh bạo hơn, đôi tay của ngài cũng di chuyển nhanh hơn. Ngài đã khao khát cậu quá lâu rồi. Và bàn tay buốt giá ấy di dần đến chiếc hang nhỏ xíu của cậu. EunHyuk đứng tim chờ đợi cơn đau khủng khiếp sắp ùa đến. Chợt hai hàng nước mắt cậu tuôn trào. Những ngày qua, EunHyuk đã hy vọng mình có thể khóc để vơi đi vết thương trong lòng, nhưng cậu không khóc được. Ngay bây giờ, EunHyuk lại không muốn khóc, không muốn Lãnh chúa cảm nhận sự đau khổ của mình, cậu lại khóc!

EunHyuk liền ôm chặt lấy vai DongHae, và chờ đợi. Cậu tự hứa là mình sẽ không rên la khi cơn đau ập đến… Nhưng bàn tay ấy đã di chuyển ra xa chổ đó, nó lại đi lên vuốt ve tấm lưng đầy vết thương của cậu. EunHyuk hơi ngỡ ngàng.

– Đừng khóc… ta chỉ là muốn hôn em thôi… – DongHae nói nhỏ khi ôm chặt EunHyuk vào lòng. Mọi cơn sợ hãi của cậu tan biết nhanh chóng thay vào đó là một cảm giác ấm áp vô cùng, cậu òa khóc!

– Tôi… có lỗi… với ngài! Hức!… Xin hãy tin tôi… tôi chưa bao giờ… Hức! Chưa bao giờ… phản bội ngài…

EunHyuk ôm chặt DongHae mà nói trong nước mắt.

– Em không làm gì có lỗi cả… – DongHae khẽ cười và hôn lên vầng trán của cậu. – Khuya rồi, cứ nghĩ ngơi đi!

DongHae rời khỏi cơ thể cậu, kéo chăn đắp cho cậu. Trước khi ra ngoài, ngài cũng không quên ngoái đầu nhìn EunHyuk một lần nữa với nụ cười ấm áp. Thật sự rất ấm áp.

.

.

.

DongHae ngả lưng xuống thư phòng, nơi mà năm ngày qua ngài vẫn ngủ. Nhưng khác với những ngày qua, hôm nay ngài rất thoải mái, rất khuây khỏa. DongHae dần dần chìm vào giấc ngủ say nồng. Lần đầu tiên vị Lãnh chúa lạnh lùng niếm thử qua hương vị của sự hạnh phúc.

– Bẩm chúa công!

Giọng nói run run của tên thị vệ đánh thức DongHae dậy.

– Chuyện gì?

– Bẩm… bẩm…tên tù nhân SiWon… hắn đã trốn thoát rồi ạ!

DongHae ngồi bật dậy, ngài quắc mắt nhìn tên thị vệ. Hắn lập tức dập đầu cúi lạy.

– Xin chúa công tha mạng, xin chúa công tha mạng! Khi thuộc hạ vào nhà lao đã thấy khóa mở sẵn… có kẻ nào đó đã âm thầm mở khóa cho hắn trốn thoát, xin chúa công tha mạng!

DongHae chẳng buồn đến lời cầu xin của tên thị vệ, ngài lao nhanh thẳng đến ngay phòng ngủ của mình. Ngài đẩy mạnh cửa bước vào. Chiếc giường trống trải, ra giường và chăn được gấp thẳng như chưa hề có ai ngủ trên đó.

– Ha ha ha… – DongHae cất giọng cười đau khổ. Ngài lê từng bước đến chiếc giường đó, đến nơi mà hôm qua cậu đã ngồi, đã nằm. Mùi hương của cậu vẫn còn đây…

Rồi một giọng nói vang vọng trong tâm trí ngài.

Tôi… có lỗi… với ngài! Hức!… Xin hãy tin tôi… tôi chưa bao giờ… hức! chưa bao giờ… phản bội ngài…”.

DongHae điên cuồng khi nhớ lại những gì EunHyuk nói.

Em chưa bao giờ phản bội ta ư? Ha ha ha… Em quay về đây để làm điều đó mà em không phản bội ta ư… Ha ha ha… Em hận ta đến tận xương tủy thì làm gì có chuyện em muốn gần gũi ta… ha ha ha…” – DongHae tự cười vào bản thân mình.

Thế đấy! Lãnh chúa đã được đọc rất nhiều sách sử thi, ngài cười mỉa mai những bậc quân vương vì hồng nhan mà mất nước. Ngài coi khinh cái được gọi là tình yêu và sự mù quáng. Ngài kiêu hãnh vì trái tim băng giá của mình. Bây giờ, ngài đã niếm được mùi vị của nó. Mùi vị của niềm tin và sự phản bội. Trong phút chốc, ngài đã thật sự tin tưởng cậu quay lại đây là vì ngài.

Bất chợt một bàn tay bé nhỏ đặt lên đôi vai của DongHae. Bàn tay mà chưa bao giờ ngài cầm nắm và nâng niu, nhưng ngài lại cảm nhận được sự quen thuộc của nó. DongHae quay người lại, cậu lại hiện ra rõ ràng trước mắt ngài.

– Chúa công, sao ngài lại lại nằm vật ra như thế? – EunHyuk cất giọng hỏi.

DongHae ngồi dậy, ngài không biết nên vui hay căm ghét vì sự xuất hiện của EunHyuk. Một lần nữa, cậu lại hiện ra trước mắt ngài như hư ảo.

– Khuya như thế này mà em đi đâu? – DongHae lạnh lùng hỏi sau khi định thần.

– Tôi đi dạo ngoài khuôn viên, tôi không ngủ được.

– Em đi dạo? – DongHae hỏi một cách nghi ngờ. – Ta có tin vui muốn báo cho em biết đây!

– Tôi biết rồi – EunHyuk thản nhiên đáp.

DongHae ngạc nhiên:

– Em biết rồi? Em biết cái gì?

EunHyuk vẫn bình thản:

– Tôi biết anh SiWon đã tẩu thoát.

DongHae thoáng chút bàng hoàng, nhưng thái độ của ngài luôn điềm tĩnh và lạnh lùng.

– Vì sao em biết? – Ngài nghiêm giọng hỏi.

EunHyuk chỉ cúi mặt im lặng.

– Vì em là người đã thả hắn ta đi? – DongHae cố giữ bình tĩnh.

EunHyuk không trả lời, một hồi lâu cậu khẽ gật đầu!

***

(Trở lại câu chuyện chiều hôm qua)

Sau khi nhận số vàng từ tay Kang tổng quản, EunHyuk không đi ra cổng thành, cậu đi thẳng đến nhà lao. Bỏ ra một chút ngân lượng cộng thêm sự yêu thương mà Lãnh chúa dành cho cậu, EunHyuk nhanh chóng biết được SiWon hiện bị giam ở đâu.

EunHyuk dốc toàn bộ số vàng trước tên cai ngục:

– Ngươi thay bộ quần áo của ta, giả dạng ta là có thể ung dung ra khỏi cổng thành. Với số vàng này, ngươi sẽ sống sung túc suốt đời. Ngươi muốn tự do hay làm nô tài ở đây hả?

Điều kiện EunHyuk đưa ra quá hấp dẫn, hắn rốp rẻng làm theo. Đưa đồ cho tên lính rồi, EunHyuk liền mặc vào bộ quần áo mới mà Lãnh chúa chuẩn bị cho cậu. Cậu cầm chìa khóa cố gắng đi nhanh đến buồng giam SiWon.

– SiWon! Em đến giải cứu cho anh đây! – EunHyuk kêu khẽ.

SiWon đang nằm trong góc tường, bừng tỉnh dậy.

– EunHyuk?

SiWon lao ra khỏi nhà lao, vết thương của anh khá nặng nhưng anh còn nhanh nhẹn lắm. Anh ôm lấy đôi vai của EunHyuk.

– Làm sao em vào đây được?

– Đừng nói nhiều nữa, coi chừng bị phát hiện, anh mau trốn đi. – EunHyuk cố giục SiWon.

– Ừ, chúng ta đi đường này, anh biết đường ra ngoài.

SiWon vội dắt tay EunHyuk, nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ.

– EunHyuk? – SiWon ngạc nhiên.

– Anh đi đi, em ở lại đây! – EunHyuk nói nhỏ.

– Vì sao? Ở lại đây em sẽ chết, hắn sẽ giết em nếu biết em giải thoát cho anh!

EunHyuk ngập ngừng.

– SiWon… em đã hứa là sẽ ở bên cạnh Lãnh chúa và trung thành với ngài. Chính vì vậy mà ngài tha mạng sống cho anh… em không thể đi cùng anh…

SiWon sốt ruột.

– Em bị điên à? Sao lại tin tưởng vào lời hứa của tên bạo chúa đó? Hãy đi với anh, anh sẽ chăm sóc cho em.

EunHyuk nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền hình giọt nước ra khỏi cổ, đặt lại vào tay SiWon.

– Em đã là người của Lãnh chúa, thả anh đi là em đã phản bội lại ngài, em phải nhận sự trừng phạt của ngài!

Rồi cậu nặng nhọc lê gót về ngược hướng với SiWon.

SiWon liền chặn trước mặt EunHyuk.

– Em không thể về với hắn, dù hắn không giết em thì quân Nguyên Hạ khi tràn vào thành cũng sẽ giết em.

EunHyuk kinh ngạc.

– Quân Nguyên Hạ? Làm sao họ có thể vào thành được?

– Vì anh biết mọi ngóc ngách của Đông Hạ, ba năm qua anh đã tìm hiểu và vẽ lại sơ đồ vùng Lãnh thổ này, anh cũng bí mật đặt bẫy ở một số chỗ hành quân của quân Đông Hạ. Nguyên Hạ đã bỏ ra rất nhiều ngân lượng để mua chuộc nhiều tên lính nơi đây. Lần này anh đã dọn đường rất sạch sẽ để Nguyên Hạ thẳng tiến vào tòa thành.

EunHyuk giương đôi mắt tròn xoe nhìn SiWon, anh tiếp:

– Vì sao anh lại trao cho em sợ giây chuyền này, EunHyuk? Vì khi quân Nguyên Hạ nhìn thấy nó, họ sẽ không dám đụng đến em, vì đây là biểu tượng Hoàng gia của Nguyên Hạ.

EunHyuk vẫn im lặng nhìn SiWon trân trối, SiWon liền cầm đôi tay bé nhỏ của cậu.

– Lee DongHae sẽ bị giết chết, tòa thành này sẽ sụp đổ, em hãy đi cùng anh, EunHyuk?

“Lãnh chúa sẽ bị giết chết”

“Lãnh chúa sẽ bị giết chết”

“Lãnh chúa sẽ bị giết chết”

Câu nói ấy lập tức cứ vang vọng trong tâm trí EunHyuk. Cậu đứng thất thần như trời trồng, trái tim như bị ai bóp nát. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao DongHae lại trả tự do cho cậu. Thì ra ngài chỉ muốn cậu được an toàn. Ngài lo lắng cho cậu, thế mà cậu vừa làm cái gì đây?

– EunHyuk? Hãy đi cùng anh nhé? – Lời thỉnh cầu của SiWon đưa EunHyuk vào hiện thực.

Cậu lên tiếng hỏi:

– Anh là người Đông Hạ hay Nguyên Hạ?

– Anh thuộc hoàng gia của Nguyên Hạ – SiWon đáp.

“Bốp!”

SiWon ngỡ ngàng lấy tay che một bên má của mình theo phản xạ, nhưng nơi đó lập tức hằn lên vết đỏ hình bàn tay bé nhỏ của EunHyuk.

– EunHyuk? – SiWon kinh ngạc khi cậu đánh anh.

EunHyuk giương đôi mắt căm phẫn nhìn SiWon, hai hàng nước mắt cậu rơi xuống.

– Anh lừa gạt trái tim tôi! Kế hoạch lớn mà anh nói là đưa quân Nguyên Hạ đến giày xéo đất nước của tôi? Anh nghĩ một người con dân Đông Hạ như tôi lại chấp nhận chuyện đó sao?

EunHyuk tiếp tục nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

– L ra khi Lãnh chúa nói về nguồn gốc của sợ dây chuyền này tôi phải hiểu ra chứ? Lẽ ra khi anh hành thích Lãnh chúa tôi phải hiểu ra chứ? Tại sao tôi lại tin tưởng anh? Trời ơi, tôi vừa giải thoát cho anh, tôi vừa tiếp tay cho giặc để bọn chúng xâm chiếm đất nước của tôi…Huhuhu…

EunHyuk khóc lớn và tự trách chính mình. Điều đó khiến SiWon vô cùng lo lắng. Rất có thể tiếng ồn sẽ làm bọn thị về phát hiện, cũng có thể lòng trung thành với Tổ quốc của EunHyuk sẽ thôi thúc cậu bắt nhốt anh, như vậy anh sẽ mất cơ hội tẩu thoát. Nhưng anh không thể đi mà không có EunHyuk, Lee DongHae có thể sẽ giết chết cậu. SiWon bèn tiến lại gần, trước hết anh phải làm cho cậu bất tỉnh đã, sau đó anh sẽ mang cậu rời khỏi đây.

– TRÁNH XA TÔI RA! – EunHyuk thét lớn khi anh tiến gần đến cậu. Cậu biết anh muốn làm gì với mình. EunHyuk với ngay ngọn lửa thắp sáng nhà lao ngay bên cạnh, hét vào mặt SiWon.

– ANH MÀ LẠI GẦN, TÔI TỰ THIÊU SỐNG CHO ANH COI! ANH MUỐN TÔI LÀM GÌ NỮA? TÔI VỪA GIẢI THOÁT CHO MỘT TÊN GIẶC, TÔI VỪA BÁN ĐỨNG CHÍNH QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH, ANH CÒN MUỐN TÔI LÀM GÌ NỮA? 

Bỗng ánh mắt của EunHyuk rực sáng hẳn lên, cậu vừa tìm ra lối thoát.

– Phải, chỉ có chết… chỉ có chết mới gội rửa hết tội lỗi của tôi…

Vừa nói cậu vừa đưa ngọn đuốc tiến gần đến cơ thể của mình. SiWon hồn siêu phách lạc, anh dùng hết sức bình sinh chạy lại chụp ngọn đuốc trên tay EunHyuk. Chuyển động quá mạnh khiến vết thương anh rỉ máu. Anh không thể ở đây lâu, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

EunHyuk ngồi gục xuống, cậu hoảng loạn thật sự. Đến lúc này SiWon đã hiểu, anh đã mất cậu thật rồi. Cậu mãi mãi sẽ không thể thuộc về anh nữa. SiWon ngồi sát lại EunHyuk, hôn lên mái tóc cậu. Anh chưa bao giờ được gần gũi cậu vì cái tư tưởng cổ hủ của cậu.

Nhưng SiWon yêu EunHyuk thật lòng. Anh yêu cái đỏng đảnh của cậu, yêu cái miệng chót chét của cậu, yêu sự mạnh mẽ của cậu và yêu cả cái hoài bão nhảm nhí của cậu. Mặc dù anh có thể mua cho cậu hàng đống đồ đẹp, anh có thể mua cho cậu cả cung điện nguy nga, nhưng anh lại luôn chờ đợi bộ quần áo đắt tiền mà cậu cố dành dụm để mua cho anh. Cái hoài bão đó… tình yêu đó… bộ quần áo đó… đã không còn là của anh. Vì anh với cậu đang ở hai chiến tuyến. Anh là giặc! SiWon đau như ai cắt nát con tim khi cậu gọi anh là giặc.

SiWon dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm gọn cơ thể EunHyuk. Anh biết đây là lần cuối cùng anh được ở gần cậu. Toàn thân cậu đang thổn thức. SiWon siết tay thật mạnh.

– Anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em EunHyuk à. – SiWon nói trong nghẹn ngào, rồi dúi sợi dây chuyền vào tay cậu. – Anh xin em, hãy giữa nó! Vì tình yêu của anh, xin em hãy giữ nó, nếu Đông Hạ ruồng bỏ em, quân Nguyên Hạ sẽ bảo vệ em.

– Tôi không cần! Huhuhu… – EunHyuk vứt sợi chuyền ngay lập tức, không quan tâm nó văng đi hướng nào.

EunHyuk là con người tôn thờ niềm tin và truyền thống. SiWon hiểu rõ. Một khi niềm tin của cậu bị vỡ nát, cậu sẽ căm ghét người đó. Và truyền thống luôn là những gì tốt đẹp nhất trong cậu. Chính vì vậy mà cậu cứ khư khư cái tư tưởng “thọ thọ bất thân” của mình. Cậu đã gọi anh là giặc, có nghĩa là cậu đã thật sự căm ghét anh. Lẽ ra anh không nên nói cho cậu biết. Nhưng rồi anh có thể giấu cậu được bao lâu? Có phải anh đã lừa dối con tim cậu? Vốn dĩ từ đầu anh phải nhận ra cậu là người Đông Hạ và cậu không bao giờ quên đi gốc rễ của mình. SiWon đau đớn tột cùng. Anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rời bỏ cơ thể bé nhỏ của cậu. Anh nhắm mắt lại để nghe cõi lòng mình tan nát. Rồi anh biến mất hoàn toàn.

EunHyuk vẫn cúi mặt khóc. Cảm giác phải tự thiêu sống mình lại dâng trào trong cậu dữ dội. Cậu phải chết để rửa tội với Đông Hạ, cậu phải chết để rửa tội với Lãnh chúa.

Lãnh chúa

EunHyuk chợt nghĩ đến hai từ đó … Không, cậu không được chết, cậu là người của ngài, dù chết hay sống cũng phải do sự quyết định của ngài. EunHyuk gạt nước mắt. Cậu lại khổ sở đứng lên, lết từng bước khó khăn tiếng về gian phòng của Lãnh chúa.

***

(Tiếp tục câu chuyện của EunHyuk và DongHae)

EunHyuk vẫn bình thản: – Tôi biết anh SiWon đã tẩu thoát.

DongHae thoáng chút bàng hoàng, nhưng thái độ của ngài luôn điềm tĩnh và lạnh lùng.

– Vì sao em biết? – Ngài nghiêm giọng hỏi.

EunHyuk chỉ cúi mặt im lặng.

– Vì em là người đã thả hắn ta đi? – DongHae cố giữ bình tĩnh.

EunHyuk không trả lời, một hồi lâu cậu khẽ gật đầu.

Cái gật đầu của cậu như một mũi tên đâm xuyên vào trái tim DongHae. Ngài hít vào một hơi thật mạnh để kiềm chế lòng mình không chạy lại mà bóp chết cậu.

– Em thả hắn lúc nào? – DongHae lại lạnh lùng hỏi.

– Hôm qua… – EunHyuk vẫn không dám nhìn ngài.

– Bằng cách nào?

– Sau khi Kang tổng quản đưa tôi số vàng đó. Vì ngài đã thả tự do cho tôi, nên bọn thị vệ đã cho tôi tự do đi lại trong tòa thành. Tôi đã đi đến nhà giam, hối lộ tên cai ngục bằng tất cả số vàng đó… Tôi thay đổi y phục với hắn, chỉ cần hắn mặc đồ giống tôi, tự xưng là EunHyuk bọn gác cổng sẽ cho hắn ra ngoài. Đâu có mấy tên thị vệ biết rõ được mặt tôi… Chờ cho đến tối, khi SiWon tẩu thoát khỏi tòa thành, tôi quay về đây gặp ngài…

EunHyuk kể rõ tường tận sự việc mà không dám ngước mắt nhìn DongHae. Chỉ riêng chuyện đoạn tuyệt ân tình với SiWon thì cậu không hề nhắc tới. Vì Lãnh chúa quan tâm gì đến chuyện đó chứ?

Trong khi đó DongHae vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Ngài không biết nên căm hận cậu hay căm hận chính mình.

– Em có biết SiWon trốn thoát cũng đồng nghĩa với việc tòa thành này sẽ sụp đổ nhanh hơn không?

DongHae vẫn điềm tĩnh đặt câu hỏi. EunHyuk khe khẽ gật đầu .

– Vậy là em biết? Và em tiếp tay cho hắn đưa quân đến giết chết ta? – DongHae nở nụ cười chua chát. – Cũng phải, nếu có cơ hội em sẽ giết chết ta, đây là cơ hội tốt quá còn gì?

EunHyuk vẫn im lặng. Cậu ngồi khép nép bên cạnh DongHae như một con mèo ướt.

– Đã đến nước đó sao em không theo SiWon mà tẩu thoát, cùng xây mái ấm cho hai người? Còn quay lại đây làm gì? – DongHae vẫn lạnh lùng hỏi. Ngài đang cố dằn cơn khát máu của mình xuống. Chỉ cần lơ đễnh một chút, ngài tin rằng mình sẽ bóp chết EunHyuk ngay lập tức.

EunHyuk ước gì ngài cứ phẫn nộ mà đánh đập cậu, tra tấn cậu như trước đây, thay vì cứ điềm nhiên mà hỏi móc mỉa cậu như thế. Khi cơn giận không được giải thoát, nó sẽ càng khủng khiếp hơn. Tại sao Lãnh chúa vẫn còn muốn dồn nén nó. EunHyuk không im lặng nữa, cậu trả lời.

– Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đã là người của ngài, tôi quay lại đây là vì ngài, để chết cùng ngài…

DongHae vùng dậy, nhìn thẳng vào EunHyuk.

– Em muốn chết cùng ta? Nực cười, ta thì không muốn chết cùng một con vật như em đâu!

Nói rồi DongHae dùng dằn bước ra ngoài ban công, ngài ngả lưng trên chiếc ghế quen thuộc mỗi khi buồn bực. Ngài không muốn nhìn thấy EunHyuk nữa. Ngài muốn rút kiếm đâm thẳng vào trái tim của cậu, nhưng ngài cũng muốn ôm chầm lấy mà hôn lên đôi môi của cậu. Ngài cần phải giải tỏa cơn tức giận này, vì vậy, tốt nhất là bỏ đi, để hình dáng của EunHyuk khuất mắt ngài.

– Tôi biết quay trở lại đây sẽ phải chịu sự trừng phạt của ngài… Phải, tôi đã hứa sẽ là con vật trung thành của ngài… nhưng tôi đã phản lại niềm tin mà ngài dành cho… Tôi cam tâm chịu mọi hình phạt của ngài đây…

EunHyuk nói trong đau đớn. DongHae không buồn trả lời cậu. Ngài chẳng muốn nghe bất cứ lời gì từ đôi môi đó nữa.

Vậy là hôm qua, em đến với ta chỉ vì muốn nhận sự trừng phạt ư?” DongHae tự nghĩ trong đầu rồi tự cười vào sự ngây thơ của mình. Lần đầu tên trong đời, Lãnh chúa tự nhận mình là một kẻ ngốc nghếch.

EunHyuk ngồi im chờ đợi. DongHae vẫn im lặng. EunHyuk biết sự im lặng của Lãnh chúa luôn chứa đựng những điều tàn khốc sau đó. EunHyuk đã nếm trải qua cơn giận dữ của ngài rồi. Vì thế, mà cậu đã chuẩn bị cái này đây.

Thạch tín!

EunHyuk mân mê nó trên tay. Cậu khẽ cười vì sự hèn nhát của mình, nhưng cậu biết mình sẽ không thể chịu nổi hình phạt của DongHae. Cơ thể và tâm trí của cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu khao khát được giải phóng. Đến lúc đó, cậu sẽ dùng nó để kết liễu cuộc đời của mình.

Từng cơn gió lạnh lẽo của màn đêm cứ thổi mạnh vào gian phòng. Những cơn gió này có làm nguội lạnh được cơn lửa lòng của Lãnh chúa?

Rất lâu và rất lâu, hai người vẫn ngồi như thế, một trong phòng, một ngoài phòng. Một người đang cần sự bình tĩnh và một người đang chờ đợi sự phẫn nộ…

– EunHyuk…

DongHae cất tiếng gọi, EunHyuk khẽ giật mình. Cậu nhìn thấy tấm lưng của DongHae qua khe cửa sổ. Tiếng gọi của DongHae rất lạ, nó không lạnh lùng và khô khan như trước đây. Nó rất dịu dàng và trìu mến. EunHyuk chỉ biết dỏng tai lên chờ đợi.

– Em có hạnh phúc không? – DongHae tiếp.

EunHyuk ngơ ngác. EunHyuk lúng túng. EunHyuk bối rối. Sao DongHae – một Lãnh chúa lạnh lùng lại hỏi cậu một câu như thế? EunHyuk im lặng, cậu không biết trả lời thế nào vì ngay cả bản thân mình, cậu cũng không biết mình có đang hạnh phúc hay không.

Giọng DongHae lại vang vọng từ khung cửa sổ vào trong phòng.

– Ta thật sự muốn biết hiện giờ em có hạnh phúc không.

EunHyuk vẫn còn đang trong cơn mê loạn. Thay vì trừng phạt cậu, đày ải cậu, Lãnh chúa lại lạnh lùng hỏi cậu có hạnh phúc không. Phản ứng của DongHae trước những gì mà EunHyuk đã gây ra khiến cậu rất bất ngờ.

Văng vẳng ngoài ban công, DongHae lại nói tiếp:

– Em yêu SiWon và em đã giải cứu hắn từ tay ta. Em muốn tự do, ta đã cho em tự do. Em muốn ta chết và giờ thì ta cũng không biết mình sẽ sống được bao lâu. Mọi chuyện đều diễn ra như ý nguyện của em. Nên ta đang tự hỏi, bây giờ em có hạnh phúc không?

EunHyuk nuốt khan giọt nước miếng, sao cậu nghe chua chát trong lòng quá. Tòa thành sắp bị tấn công, dân tình hiện đang hỗn loạn nhưng vị Lãnh chúa vẫn rất điềm nhiên. Ngài nói đến cái chết cứ nhẹ như lông hồng. Sự lạnh lùng của ngài thật sự không sao có thể phá vỡ được. Dù thiên hạ chết, hay chính ngài phải chết, ngài cũng vẫn cứ giá băng như thế.

EunHyuk khẽ cười gượng để né tránh câu trả lời.

– Việc tôi có hạnh phúc hay không cũng khiến ngài bận tâm sao?

– Có! Rất bận tâm!

DongHae chỉ đáp ngắn gọn nhưng cũng đủ làm EunHyuk chết lặng. Cậu không biết DongHae nghĩ gì vì cậu không nhìn thấy được mặt của ngài. Mà có nhìn thấy thì chắc cũng là một gương mặt lạnh như đá mà thôi. Nhưng con người lạnh lùng đó lại bận tâm đến sự hạnh phúc của cậu sao?

– EunHyuk…

DongHae lại gọi tên cậu một cách trìu mến, cậu cảm thấy tim mình đập dữ dội.

– Vâng? – EunHyuk đáp “Vâng” một cách lễ độ thay cho “Cái gì” hay “Sao?” mà cậu vẫn hay nói chuyện cộc lốc với Lãnh chúa. Sự dịu dàng của DongHae khiến cậu bối rối.

– Ta yêu em.

Trái tim của EunHyuk như bùng nổ! Tâm trí của cậu cũng như bùng nổ! Không gian xung quanh cũng như bùng nổ! EunHyuk bàng hoàng quay cuồng tâm trí. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Ta yêu em”… vị Lãnh chúa tàn bạo ấy yêu thương cậu sao? Ngài nói yêu cậu ngay khi cậu vừa phản bội ngài. Đây chính là cách trừng phạt của ngài ư? Nếu thật sự như vậy thì ngài quá tàn nhẫn. Sự dịu dàng của ngài còn khiến cho EunHyuk đau đớn hơn gấp trăm lần cơn phẫn nộ của ngài.

– Ngài… ngài… đang nói cái gì thế?

– EunHyuk… Ta yêu em… Vì thế, hãy nói cho ta biết, em có hạnh phúc không? – Giọng DongHae vẫn rất lạnh lùng nhưng lại nhuốm màu đau khổ.

EunHyuk bật khóc. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Tiếng thút thít của cậu vọng ra ngoài ban công. DongHae nghe rõ từng tiếng nấc của cậu.

– Đừng khóc, EunHyuk à! Giọt nước mắt của em làm ta đau lắm. Ta đã từng làm em khóc rất nhiều và ta đã dằn vặt rất nhiều… Ta đã làm em đau đớn… EunHyuk… Hãy nói là hiện giờ em rất hạnh phúc, hãy nói là cái chết của ta khiến em hạnh phúc… Như vậy thì ta mới thấy nhẹ nhõm với em… Ta có thể giết người, ta có thể giết rất nhiều người… nhưng ta không thể tha thứ cho chính mình khi giết chết sự hạnh phúc của em…

– Hức! Hức! Huhuhu… – EunHyuk khóc càng to hơn, cậu không thể kìm chế được nó, cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Cậu thấy nghẹn ngào, cậu cũng thấy đau đớn. Đau từ trái tim của mình. Hôm nay, cậu chẳng còn muốn chót chét nữa.

DongHae khẽ cười, một nụ cười cay đắng.

– Ta đã trả tự do cho em, vì ta biết, ở bên ta em không có hạnh phúc. Em quay lưng bỏ đi thì ta lại thẫn thờ như một kẻ không hồn. Ta đau đớn tìm kiếm mùi hương của em. Khi em quay trở lại, ta đã rất vui, em biết không? Ta rất vui. Thì ra con người cần phải có cảm xúc, phải có vui buồn. Ở bên em, ta đã nếm đủ tất cả, ghen tức, căm giận, nhớ nhung, đau khổ và cả niềm hạnh phúc…

– Hức! Hức! Hức! Xin Lãnh chúa đừng nói nữa, xin ngài đừng nói gì nữa… Huhuhu… – EunHyuk vỡ òa trong tiếng khóc.

– Đừng khóc nữa EunHyuk à, ta không trách bất cứ việc gì em làm, ta chấp nhận tất cả điều đó. Kể cả cái chết. Ta nhận ra, cuộc sống của mình không hạnh phúc, phải, ta chưa từng biết hạnh phúc là gì cho đến ngày hôm qua, khi ta gặp lại em, khi em nói em quay lại vì ta… cảm giác ấy thật dễ chịu. Vì vậy… EunHyuk ah, hãy cho ta biết, em có đang hạnh phúc không?

– Không! Em không hạnh phúc, em không hạnh phúc!!! – EunHyuk vỡ òa trong nước mắt, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. – Lãnh chúa đừng nói nữa, xin ngài đừng nói bất cứ điều gì nữa! Hức! hức! hức!

DongHae lập tức im lặng. Ngài không nói gì nữa. Không gian chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của EunHyuk.

Thời gian trôi qua rất chậm.

DongHae lại cất tiếng hỏi, vẫn là tiếng nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

– Vậy EunHyuk à… Tại sao em lại không hạnh phúc?

EunHyuk vẫn cứ nấc lên từng nấc nghẹn ngào, cậu không trả lời ngài.

– EunHyuk à… – DongHae lại gọi cậu trìu mến. – Em có thể ôm ta không?

Như chỉ chờ có thế, EunHyuk chạy vèo ra ngoài ban công. Mắt cậu nhòa đi khiến cậu không thấy rõ đường, cậu cũng quên luôn sự đau đớn trên cơ thể, nhưng cậu biết DongHae đang ở đó và chờ đợi vòng tay của cậu. Cậu đổ ầm vào người của Lãnh chúa, tiếp tục khóc to hơn.

– Em không hạnh phúc! Em không hạnh phúc! Huhuhu! Ngay từ khi ngài trả tự do cho em, em đã không hạnh phúc. Hức! Ngay từ khi SiWon báo cho em biết tòa thành sẽ bị tấn công, em đã không hạnh phúc. Ngay từ khi họ nói ngài sẽ chết, em đã không hạnh phúc… Hức… Hức… Huhuhuhu…

DongHae ôm nhẹ lấy tấm lưng đang thổn thức của EunHyuk, khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu. Rồi ngài siết cậu vào lòng chặt hơn. Ngài khẽ nở một nụ cười, nụ cười trong đau khổ. Để mặc cho EunHyuk khóc, ngài chỉ vỗ về lên bờ vai của cậu.

– Ta đã đối xử tệ với em, vì sao em lại muốn ở bên ta? – DongHae hỏi.

– Hức! Hức! Ngài chưa từng đối xử tệ với em, là tại em ngu ngốc vô lễ với ngài mà thôi… Oa oa oa…

– Ừ, sau này ta phải dạy dỗ cho em bớt nói nhiều một chút.

– OA OA OA… – EunHyuk càng khóc lớn hơn khi bị ngài đe dọa.

DongHae lại vỗ về cậu, ôm cậu thế này, ngài thấy vô cùng dễ chịu.

– Nín đi, ta đâu có đánh đập gì em mà lại khóc tức tưởi thế?

EunHyuk thôi không gào thét nữa, nhưng vẫn còn thút thít.

– Kể từ bao giờ em lại muốn sống chết cùng ta? – DongHae dịu dàng hỏi.

– Từ khi ngài đút cháo cho em ăn… chưa ai từng chăm sóc cho em như vậy …

DongHae bật cười đầy tiếc nuối.

– Từ giây phút đó ư? Sao em không nói ra từ sớm? Như vậy mỗi ngày ta lại đút cho em ăn.

EunHyuk lại bắt đầu thút thít to hơn, chuẩn bị cho một trận khóc hu hu dữ dội. DongHae lập tức ôm chặt cậu để an ủi. Rồi ngài vuốt nhẹ tấm lưng cậu, lướt qua từng vết thương của cậu.

– Có phải đau lắm không? – Ngài hỏi.

EunHyuk khẽ gật đầu.

– Sau này nếu ngài giận, em sẽ dập đầu quỳ lạy ngài. Em sợ cực hình của ngài rồi. Cả tuần lễ mà chưa hết đau!

DongHae bật cười giòn giã. Ngài hôn nhẹ lên trán cậu:

– Ta xin lỗi nhé! – Lời xin lỗi đầu tiên trong đời của một vị Lãnh chúa băng giá. Chỉ khi bên cạnh EunHyuk, Lãnh chúa mới trở thành một con người ấm áp và thích trò chuyện.

EunHyuk lập tức nở một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Cậu rút đầu vào cổ DongHae, ngài siết chặt bàn tay lại để cậu gần ngài hơn. Cậu nằm im một cách ngoan ngoãn trên cơ thể vạm vỡ của ngài .Cả hai ôm nhau như thế, lắng nghe nhịp đập con tim của nhau. Họ đã bắt đầu hiểu tình cảm của nhau.

Thời gian dần trôi. Mặc cho cái lạnh của màn đêm, cả hai vẫn cảm thấy thật ấm áp. Rồi EunHyuk rụt rè cất tiếng hỏi, cậu không thể trốn tránh câu hỏi này.

– Ngài… không trách em đã thả SiWon đi sao? – EunHyuk ngập ngừng, có chút lo lắng.

– Nếu em ruồng bỏ SiWon mà theo ta, ta sẽ không yêu em nhiều như vậy. – DongHae nhẹ nhàng đáp.

EunHyuk nhoẻn miệng cười. Thêm một nụ cười đầy hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ mà hàng mi còn ướt nhòe nước mắt. DongHae vừa trút bỏ gánh nặng trong lòng cho cậu. EunHyuk cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tâm trí cậu giờ như đang bay bổng. Cậu dùng vòng tay bé nhỏ của mình siết chặt cơ thể của DongHae, cậu muốn cho ngài biết là cậu cũng yêu ngài.

– Nhưng em không còn yêu SiWon sao? – DongHae cũng muốn hỏi điều mình đang thắc mắc.

EunHyuk ôm chặt DongHae hơn:

– Từ đêm hôm đó, em đã không thể theo ai ngoài ngài nữa. Dù không theo ngài thì em cũng sẽ không ở với bất kỳ người nào khác. Tấm thân này chỉ trao cho một người thôi. Ai chiếm lấy nó thì phải chịu trách nhiệm về nó!

DongHae bật cười:

– Vậy là bây giờ em đang đòi ta chịu trách nhiệm ư?

EunHyuk bất chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mình, mặt cậu đỏ bừng bừng. Cậu giấu gương mặt xấu hổ vào sâu trong cổ của DongHae. Ngài mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu. Vị lãnh chúa nằm tựa lưng vào ghế mà ngước nhìn bầu trời trong xanh, bình minh vừa ló dạng. Một ngày mới đã bắt đầu. Ngài thanh thản lắm. Những gì cần nói ngài đã nói hết, trút hết. Và bây giờ thì cậu đang ở đây, đang trong vòng tay của ngài. Và ngài cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến khó khăn hơn.

– Thế… ngài có muốn nhận trách nhiệm với em không? – EunHyuk thỏ thẻ, có chút ngượng ngùng. Gương mặt cậu cũng thoáng chút ranh mãnh.

– Có. Ta sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời. – DongHae vui vẻ đáp.

EunHyuk lại ôm DongHae chặt hơn. Cậu nghe trái tim mình rộn ràng, cậu nghe tâm hồn mình phơi phới. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười hạnh phúc thật sự dành cho Lãnh chúa. Cuối cùng cậu đã tìm được chủ nhân cho tình yêu và thân xác của mình.

– Vậy thì em cũng sẽ là con vật cưng ngoan ngoãn của ngài suốt đời.

EunHyuk vừa nói vừa trườn người tới đôi môi của DongHae. Một cú tấn công bằng môi bất ngờ khiến Lãnh chúa không trở tay kịp. EunHyuk mạnh bạo hơn những gì mà ngài nghĩ. Cậu luồn chiếc lưỡi của mình vào sâu trong miệng DongHae, cậu mút lấy chiếc lưỡi băng giá của ngài. Vừa trao cho ngài nụ hôn say đắm, tay cậu vừa mân mê cởi dây thắt lưng của ngài…

Lãnh chúa có chút hoảng hồn thật sự. Lần đầu tiên ngài bị tấn công như thế. Ngài bị cưỡng hôn bất ngờ và người đó còn âm mưu lột đồ của ngài. DongHae vội vã nắm chặt bàn tay đang tiến sâu vào tấm lưng trần của ngài.

– Em đang làm cái gì thế? – Lãnh chúa cất giọng lạnh lùng hỏi.

EunHyuk cười khanh khách, trong khi mắt vẫn còn đẫm nước mắt:

– Em đang muốn ngài trả nợ cho em! – Dứt lời cậu lại tiếp tục khóa đôi môi của Lãnh chúa bằng đôi môi ngọt ngào của mình.

DongHae lại dùng đôi tay mạnh mẽ của mình đẩy cậu ra.

– Không phải em còn đau sao?

EunHyuk vùng thoát khỏi đôi tay của DongHae, cậu ôm chầm lấy bờ vai của ngài và cắn nhẹ lên lỗ tai của ngài, đe dọa:

– Nếu ngài làm em đau, em sẽ trừng phạt ngài đấy! Ngài có muốn đánh cuộc cho trò chơi này không?

EunHyuk giương đôi mắt nghịch ngợm của mình nhìn DongHae, cậu lại muốn thách thức Lãnh chúa một lần nữa. DongHae cũng nhìn lại cậu, tim ngài đập vồn vã, cậu đang cố quyến rũ ngài.

– Trò chơi này… ta là người chịu thiệt thòi…

EunHyuk lại nhảy bổ vào đôi môi ngài: – Bởi vậy em mới nói là ngài phải trả nợ cho em!

DongHae lại đẩy cậu ra: – Em muốn ta trả nợ cho em trên chiếc ghế bé tí thế này sao?

Nói rồi DongHae nhấc bổng EunHyuk lên, trên môi ngài cũng nở nụ cười gian manh không kém. Ngài bế EunHyuk tiến nhanh vào chiếc giường đồ sộ của mình. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống đó.

Vừa thoát khỏi vòng tay của DongHae, EunHyuk vội vàng kéo phăng sợi dây thắt lưng của Lãnh chúa. Cậu cuộc tròn nó lại và nhanh chóng ném đi thật xa. Trước sự ngạc nhiên của DongHae, EunHyuk chu mỏ nói:

– Hôm nay em không muốn bị trói!

DongHae phì cười, ngài lập tức ôm chầm lấy EunHyuk, đẩy cậu ngã ra giữa giường. Hai đôi môi lại quấn lấy nhau. Bàn tay DongHae bắt đầu mân mê cơ thể của cậu, gỡ bỏ từng lớp áo trên người cậu.

EunHyuk bất ngờ đẩy DongHae ra. Cậu ngồi dậy đối diện với Lãnh chúa, lại chu mỏ nói.

– Thử xem em với ngài, ai cởi đồ nhanh hơn!

Trước sự bàng hoàng của DongHae, EunHyuk lột bỏ từng lớp áo nhanh như chớp rồi lại nhảy ầm vào người DongHae.

– Lãnh chúa thua rồi nhé!

EunHyuk là một tên gian manh và láu cá. Những năm tháng trơ trọi đi ăn mày đã dạy cậu như thế. Bây giờ cậu đã trút bỏ được tất cả phiền muộn. Cậu cũng đã biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Một điều chắc chắn là Lãnh chúa sẽ mệt mỏi với cậu. Cũng giống như SiWon hằng ngày phải chịu tra tấn bởi những món ăn “lạ” không thể nuốt nổi của cậu.

Cái cơ thể trắng ngần và mềm mại đầy quyến rũ ấy tự động dâng hiến cho ngài, khiêu khích dục vọng của ngài, có thần thánh cũng không kiềm chế được. DongHae chỉ biết giương đôi mắt ngơ ngác nhìn EunHyuk trước khi bao dục vọng bùng nổ.

– Sao em tấn công ta dồn dập thế?

EunHyuk ngưng cười, nói một cách nghiêm túc: – Vì em cũng đã từng khao khát ngài … Em không thể nói mình yêu ngài, em không chắc đó có phải là tình yêu. Nhưng có một điều em chắc chắn, bên cạnh ngài thế này, em thấy hạnh phúc!

Đúng vậy, EunHyuk không thể mở miệng nói yêu Lãnh chúa khi chỉ cách đây mấy hôm, cậu đòi sống chết vì tình yêu với SiWon. EunHyuk đã nhiều lần tự vấn về tình cảm của mình dành cho SiWon. Chỉ đến khi EunHyuk biết rằng có thể Lãnh chúa sẽ chết, có thể cậu sẽ không bao giờ được gặp lại ngài, EunHyuk mới nhận ra hình bóng của SiWon đã hoàn toàn chết trong cậu. EunHyuk không nghĩ rằng mình đã yêu Lãnh chúa. Cậu chỉ biết rằng hình ảnh của người con trai lạnh lùng này đang chiếm giữ hoàn toàn trái tim cậu.

Bây giờ EunHyuk cảm thấy rất hưng phấn. Vì cậu đã được giải tỏa mọi buồn phiền bấy lâu nay. Cậu những nghĩ là đã mất ngài mãi mãi nhưng giờ thì cậu lại có ngài trong tầm tay. Ngài đối với cậu không còn là một bức tượng đá lạnh lùng, không còn là con cọp dữ dằn thích cắn xé con mồi… Ngài chỉ là một người con trai mạnh mẽ, với trái tim ấm áp, với tình yêu cao thượng. Và EunHyuk muốn được gần gũi với người đó.

DongHae vội ôm EunHyuk vào lòng, hỏi nhỏ:

– Em thật thấy hạnh phúc sao? – EunHyuk gật đầu cái rụp.

Lập tức DongHae đẫy cậu ngã ra giường.

– Thế thì em không còn cơ hội tấn công ta nữa đâu!

DongHae liền khóa chặt đôi môi ngọt ngào của cậu. Đưa lưỡi vào trong miệng cậu và khuấy đảo không gian ấm áp đó. EunHyuk như chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy của ngài. Nó rất khác biệt với nụ hôn của một tuần trước. Nó không làm cậu đau đớn, nó khiến cậu càng hưng phấn hơn.

– Ư…ư… cho em thở… – EunHyuk thều thào.

– Ta không ngưng lại được! – DongHae đáp gọn. – Ta mà ngừng em lại tấn công ta sao?

EunHyuk bật cười. Nụ cười rạng rỡ làm chói lòa ánh mắt của DongHae. Ngài buông tha cho đôi môi cậu mà lần mò xuống chiếc cỗ trắng ngần của cậu. Ngài hôn mạnh và mút mạnh làn da đó, khiến nó ửng đỏ cả lên. EunHyuk lại bật cười khanh khách.

– Sao em lại cười? – DongHae thì thầm qua chiếc cổ của cậu.

– Ngài làm em đau … em có cớ trừng phạt ngài rồi.

Nói rồi EunHyuk cũng đặt một nụ hôn vào cổ DongHae, cậu cũng mút mạnh khiến nó ửng đỏ cả lên. DongHae liền lập tức đè EunHyuk xuống.

– Em thật là… hư hỏng! – Sự tinh nghịch của EunHyuk khiến cho DongHae càng phấn chấn hơn. Chưa ai làm tình mà cứ cười hí hửng như câu. Ngài hôn tới tấp vào bờ ngực của cậu. Mân mê hai nhũ hoa, hôn lên nó và cắn nhẹ nó.

Một dòng điện khoái cảm chạy dài trong tâm trí EunHyuk khi DongHae vuốt ve cơ thể cậu. Cậu ư lên vài tiếng thõa mãn. Thì ra khi yêu nhau và trao tất cả cho nhau là như thế. Lẽ ra EunHyuk nên đến với ngài sớm hơn. EunHyuk lại bật cười vì cái lối suy nghĩ đen tối của mình.

Khi DongHae di dần bàn tay đến cậu bé của EunHyuk, cậu giật mình vì cảm giác lạ lẫm đầy ham muốn. DongHae khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên nó. Một dòng điện khoái cảm dữ dội lại tuôn trào trong tâm trí EunHyuk. Cậu lấy hai tay che mặt lại vì xấu hổ. Nhưng DongHae thấy rõ gương mặt đỏ bừng bừng của cậu. Ngài mỉm cười rồi ngậm lấy toàn thân cậu nhỏ của cậu. Hàm răng trắng của ngài cứ day lấy. Cậu bé ấy cương cứng nhanh chóng bán đứng dục vọng của chủ nhân, sự sung sướng lẫn bức rức càng dâng lên đỉnh điểm. DongHae liền mút nó mạnh hơn nữa.

EunHyuk giật bắn người nhảy lùi ra xa, tinh dịch của cậu bắn ra trên giường. DongHae nhướng mày ngạc nhiên nhìn cậu.

– Cái này… bẩn lắm, ngài… tính để nó ra trong miệng ngài sao? – EunHyuk đỏ mặt hỏi.

DongHae mỉm cười rồi trườn tới gần.

– Thế bây giờ em còn muốn trừng phạt ta nữa không?

EunHyuk ngượng ngùng rồi đẩy DongHae nằm ra giường, cởi phăng tấm áo bào của ngài và cả quần nhỏ của ngài. Cậu ngước mắt nhìn DongHae rồi thì thầm.

– Em cũng muốn thử…

Dứt lời cậu ngậm ngay cậu bé của ngài mà mút. Cậu mút say sưa và mạnh bạo. Đưa nó vào tận sâu trong khoang miệng cậu. Dù sao thì nô tài cũng giỏi hầu hạ hơn Lãnh chúa. Cậu khiến DongHae như muốn thăng lên đường, ngài nhắm mắt tận hưởng khoái cảm dâng trào dữ dội.

Rồi ngài từ từ ngồi dậy, đẩy đầu EunHyuk ra khỏi cậu bé của ngài. Nó đang cương cứng và nó cần một không gian ấm áp và chật chội hơn. Ngài nhẹ nhàng nói.

– Ta không muốn ra trong miệng em, ta chỉ muốn ra trong cơ thể em thôi…

DongHae đỡ người EunHyuk dậy, tách hai chân cậu ra và ép sát vào đùi mình. EunHyuk tim đập dữ dội, hồn bay phất phới. Cậu lấy hai tay che mắt lại, miệng mở to.

– Em không biết! Ngài làm em đau là ngài sẽ mệt với em đấy!!

DongHae mỉm cười nhìn xuống nụ hoa nhỏ xíu của cậu. Vết thương đã lành lặn sau một tuần dài. DongHae nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào đó. EunHyuk gập người lại khi ngài đưa tiếp một ngón thứ hai. Cậu thấy nơi đó rát buốt. Đến khi ngón tay thứ ba của DongHae đưa vào, cậu lại la lên oai oái.

– Ngài đã hứa không làm em đau cơ mà!! Đau… A… a…

DongHae nhanh chóng đưa cậu nhỏ đang cương cứng của mình vào sâu trong cậu. EunHyuk vỗ hai tay xuống giường bình bịch, hàm răng cậu cắn vào đôi môi đỏ mọng. Cậu không thèm rên la nữa. Cậu hiểu rõ dù Lãnh chúa có cố nhẹ nhàng thế nào, thì cậu cũng phải chịu đựng cơn đau xé đôi cơ thể này thôi.

DongHae giữ im cậu nhỏ bên trong cậu cho cậu dần quen với vật to lớn ấy. Đến khi EunHyuk nằm im không vùng vẫy nữa thì DongHae bắt đầu đưa đẩy.

Cơn đau thứ hai lại tràn tới. EunHyuk lại la oai oái, cậu vốn dĩ rất giỏi chịu đau, cực hình đòn roi cậu còn chưa khuất phục. Nhưng bây giờ cậu phải la thiệt lớn như thế này chỉ để nhõng nhẽo mà thôi. Khi biết được mình đang được cưng chiều, bản tính láu cá lại trổi dậy trong cậu.

– A… a... a… Đau quá! Đau… A… a …a…

DongHae nhức đầu với cái giọng chát chúa của cậu. Ngài biết cơn đau này rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Ngài ôm chặt EunHyuk và bắt đầu thúc mạnh hơn. Ngài rút ra gần hết rồi lại đẩy mạnh vào. Chiếc hang bé xíu của cậu cứ như hút lấy toàn bộ chiều dài của ngài, nó co thắt và khít chặt, khiến DongHae càng muốn đẩy mạnh hơn.

– A… a… a… aa… Đau… – EunHyuk vẫn đấm bình bịch xuống giường. Miệng thì la mà nước mắt không chảy. EunHyuk không dễ khóc, nhất là những lúc cố mà khóc để nhõng nhẽo như thế này. EunHyuk có tài nói dối cứ như thật. Nếu cậu còn dễ dàng rơi nước mắt thì đó là một thảm họa. Cũng may là không phải lúc nào cậu muốn khóc cũng được.

Thấy EunHyuk la ó, DongHae bèn đẩy nhẹ nhàng hơn. Rồi ngài lại tăng tốc từ từ. EunHyuk thôi không đóng kịch nữa. Cậu nằm im mà thở. Cơn đau làm cậu kiệt sức. Trí óc cậu quay cuồng. Cậu những nghĩ là mình đã chết đi sống lại. Cứ mỗi cái thúc của DongHae là mỗi lần cậu nghĩ hồn đã lìa khỏi xác. Đau đớn và rát buốt làm cậu cứ vật vờ ra đó.

Chỉ ít sau, cảm giác đau rát bỗng từ từ dịu hẳn đi, thay vào đó là một khoái cảm kỳ lạ. Những khoái cảm cứ dần dâng lên, ngày một mạnh bạo, nó đánh thức tâm trí của EunHyuk. Từng nhịp đẩy của DongHae lại khiến EunHyuk khao khát ngài hơn. EunHyuk bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ.

– Ngài… không thể… đẩy nhanh hơn sao? – EunHyuk hỏi tỉnh rụi.

DongHae giật mình. Nhìn gương mặt đỏ ngần của cậu mà ngài thấy buồn cười quá. Ngài ôm chặt đôi vai cậu và lại đẩy mạnh hơn, đưa giây phút tình ái lên cao trào. EunHyuk khẽ rên lên những tiếng gợi tình đầy sung sướng và bắt đầu đưa đẩy theo từng nhịp thúc của DongHae. Cuối cùng, DongHae ôm cậu chặt hơn nữa và đong đầy trong cậu. EunHyuk cũng ra đầy trên người của ngài. Cả hai cùng ôm nhau thở sau cơn khoái lạc.

– Em… quả thật… rất hư hỏng! – DongHae vừa xoa đầu EunHyuk vừa trêu chọc, cơ thể của ngài ướt đẫm mồ hôi.

EunHyuk lại nở một nụ cười tinh quái.

– Phải hư hỏng như thế thì mới sống được với ngài chứ!

Vừa nói hết câu EunHyuk lại tiến đến cậu nhỏ của DongHae mà mân mê nói. DongHae tròn mắt nhìn cậu.

– Em làm gì thế?

EunHyuk đáp:

– Tái diễn màn kịch vừa rồi! – Và nhanh chóng mút lấy cậu nhỏ của DongHae khiến nó lại cương cứng lên.

Vị Lãnh chúa hoàn toàn bất ngờ vì không biết mình đã yêu phải một con người thế nào đây? Cậu luôn giữa khư khư cái gọi là “thọ thọ bất thân”. Nhưng khi đã “thất thân” rồi thì cậu lại đòi hỏi quá mức.

– Em không thấy đau à? – DongHae vẫn ngạc nhiên hỏi.

EunHyuk quay đầu nhìn ngài: – Dĩ nhiên là đau, nhưng em thích ngài hơn! –EunHyuk lại cười: – Em có trò này vui lắm, hay em với ngài đánh cuộc đi! – EunHyuk thích thú lập lại câu nói của DongHae. Thật ra họ luôn nhớ từng câu nói và cử chỉ của nhau.

DongHae vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng tâm trí ngài lại hưng phấn. Ngài chờ đợi trò chơi của EunHyuk.

– Để xem em với ngài, ai sẽ đứng dậy nổi sau ngày hôm nay! – Rồi cậu lại hôn nhẹ lên cậu nhỏ của ngài. DongHae khẽ mỉm cười. EunHyuk quả là một hầu cận tốt. Cậu hiểu rõ chủ nhân của mình cần gì. Hai người lại quấn lấy nhau lần nữa.

Tình yêu của cả hai đã bị dồn nén quá lâu. Tâm trí của cả hai đã quá mệt mỏi sau những ngày dài day dức. Giờ họ đã được giải tỏa. Họ đã hiểu mình chỉ thuộc về nhau. Do đó sự khao khát xác thịt trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Rạng sáng hôm đó không biết DongHae đã phải ra trong cậu bao nhiêu lần. Chỉ biết là mặt trời đã đứng bóng mà vị Lãnh chúa vẫn chưa ngồi dậy nổi.

EunHyuk ngồi dậy. Lôi Lãnh chúa vào buồng tắm. Ngài không chịu đi. EunHyuk lại kéo xồng xộc ngài. Có vẻ sự hứng phấn vừa rồi đã làm cậu quên hẳn những đau đớn từ vết thương. Cậu tắm rửa, mát xa cho Lãnh chúa. Vừa làm vừa huýt sáo du dương. EunHyuk là một người có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Khi có tình yêu, cậu vô cùng mạnh mẽ và yêu thương cuộc sống. Tình yêu dành cho Lãnh chúa còn mãnh liệt và dữ dội hơn rất nhiều tình yêu mà cậu dành cho SiWon. Vì cậu hiểu ngài, cậu tìm thấy được sự ấm áp trong trái tim băng giá của ngài. DongHae ngồi nhìn bàn tay thoăn thoắt của cậu chà xát cơ thể mình, thật dễ chịu. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế đó. Cho đi tình yêu và được yêu.

EunHyuk để Lãnh chúa ngâm mình trong nước nóng. Cậu chạy ra sai bọn hầu cận dọn dẹp ra giường. Rồi cậu lại chạy vào lôi ngài đi ra. Lâu lắm rồi cậu mới được trở về công việc của một hầu cận. Cậu như con sáo cứ nhảy nhót trong vườn. Cậu lau người cho Lãnh chúa rồi mặc đồ ngủ cho ngài. Cậu vẫn nhanh nhẹn và tháo vát y như lần đầu hầu hạ ngài.

Sau khi đặt Lãnh chúa lên giường, kéo chăn đắp cho ngài, EunHyuk cũng không quên nhảy vào tấm chăn đó, chui vào vòng tay của ngài, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể giá băng ấy. DongHae thật sự mệt mỏi vì phải đáp ứng “sự trừng phạt”của cậu. Ngài chẳng còn sức mà ôm cậu.

Bỗng một tên thị vệ vội vã chạy vào phòng ngủ của ngài. Tình hình khẩn cấp và hắn được quyền làm thế. Hắn nói nhanh.

– Bẩm Lãnh chúa, Trung Hạ và Minh Hạ đã chấp nhận liên minh cùng ta. Hiện họ đang điều binh để viện trợ, xin chúa công ban lệnh ạ!

DongHae ôm chặt EunHyuk. Ngài khẽ nở nụ cười. Trung Hạ và Minh Hạ bắt buộc phải liên minh với ngài vì sự tồn vong sau này. Nếu họ không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của Nguyên Hạ. Ngài hiểu rõ điều đó, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

– Trận chiến này, ta sẽ đích thân Lãnh binh! – DongHae hạ lệnh.

Tên thị vệ tuân chỉ rồi lui ra ngoài. DongHae lại tiếp tục ôm chặt EunHyuk nhiều hơn. Tận hưởng những giây phút ngắn ngủi còn bên cạnh cậu. Ngài nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Nhưng EunHyuk lại khều khều ngài. DongHae mệt mỏi mở mắt ra.

– Em lại muốn gì nữa?

EunHyuk hí hửng khoe một gói bột nhỏ nhỏ trước mặt DongHae.

– Ngài biết cái gì đây không?

DongHae liếc nhìn, mặt ngài biến sắc: – Thạch tính?

EunHyuk vẫn rất khoái chí, cậu gật đầu.

– Em lấy nó để làm gì? – DongHae lo lắng hỏi.

EunHyuk đáp hồn nhiên.

– Để chết! – Rồi cậu ôm lấy DongHae. – Trận chiến này, nếu ngài thành công, em sẽ lại tiếp tục là con vật cưng của ngài. Nếu ngài thất bại, em sẽ dùng nó để đi theo ngài. Dù tòa thành có sụp đổ hay không, thì em vẫn mãi mãi thuộc về ngài. Xin đừng bắt em phải tồn tại mà không có ngài.

DongHae nhìn gương mặt hớn hở của EunHyuk khi cậu nói về cái chết như một chuyện vui vẻ lắm. Vì dù chết thì cậu cũng được ở bên ngài. Tình yêu của EunHyuk là thế đó, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi người yêu mà thôi. DongHae giật gói thạch tính khỏi tay EunHyuk rồi ném vèo ra cửa sổ. Ngài hôn nhẹ lên trán cậu.

– Trận chiến này ta chắc chắn toàn thắng, đó là lời hứa mà Lee DongHae dành cho EunHyuk!

DongHae cương quyết nói. Ngài biết mình phải sống sau trận chiến này. Ngài bắt buộc phải sống để cho cậu được sống .

EunHyuk ôm chặt lấy DongHae, ngài vuốt mái tóc của cậu rồi nở một nụ cười ấm áp. DongHae chìm vào giấc ngủ say nồng. Ngài đã kiệt sức thật sự. EunHyuk vẫn mở mắt thao tháo. Cậu hạnh phúc và hưng phấn vô cùng. Cậu thủ thỉ vào tai DongHae mà không cần biết ngài có nghe hay không.

– Sáng mai em sẽ giải thoát cho SungMin! Ngài mà giận em là em sẽ lại trừng phạt ngài như hôm nay!

EunHyuk khoái chí với tư tưởng nổi loạn đó. Cậu tin là ngài sẽ tha thứ cho SungMin. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc. Họ đã thật sự thuộc về nhau .

~~ End ~~

Ngày ra mắt fic: 26/07/2012

***

Tình yêu của Lãnh chúa” đã có phần hai với nhan đề “Đất lạnh

Mời các bạn xem Trailer trước khi đọc fic

Link Trailer Đất lạnh

12 bình luận to “Tình yêu của Lãnh chúa – Chương 4 (End)”

  1. Lee Cá Ngố (@cogaiace3) Says:

    Hae buông tay dù biết là đau lòng nên ngồi nói vẩn vơ ai dè bảo bối quay lại~ Chắc Hyuk cũng xác định được phần nào tình cảm của mình rồi.

    – Vì tôi đã là người của ngài! Vì đoạn này mà em quắn quéo luôn đó :3 Bảo bối thừa nhận kìa :3 Đoạn hôn nồng cháy dã man :3 Cái đoạn Hae hôn Hyuk rồi nói chuyện sao mà ôn nhu quá vậy :3

    Đầu tiên đọc em cũng tưởng Hyuk phản bội Hae chứ @@ Đọc đoạn đấy mà tội Hae ghê gớm 😥 Hyuk giải cứu Won nhưng Won cũng chả thể vui vẻ được. Tình yêu chỉ trong chốc lát mà tan biến.

    Đọc đến đoạn Hae hỏi Hyuk có hạnh phúc không là em khóc rồi 😥 Tình dã man luôn 😥 Tỏ tình rồi kìa :3 đáng yêu quá > câu này là em bị nghiền lắm nè, hay dã man :3 cuối cùng hai chẻ cũng thuộc về nhau :3

    • casslovejaejoong Says:

      1 fic 1 comt thui là dc, k nhất thiết phải mỗi tập mỗi comt, mi lao lực làm ta tổn thọ 😥

      • Lee Cá Ngố (@cogaiace3) Says:

        em thương bòn ý mà :3 mà cái comt nó bị lược bớt rồi. Khs nữa, giờ em comt lại xuống đây ^^
        Hae buông tay dù biết là đau lòng nên ngồi nói vẩn vơ ai dè bảo bối quay lại~ Chắc Hyuk cũng xác định được phần nào tình cảm của mình rồi.

        – Vì tôi đã là người của ngài! Vì đoạn này mà em quắn quéo luôn đó :3 Bảo bối thừa nhận kìa :3 Đoạn hôn nồng cháy dã man :3 Cái đoạn Hae hôn Hyuk rồi nói chuyện sao mà ôn nhu quá vậy :3

        Đầu tiên đọc em cũng tưởng Hyuk phản bội Hae chứ @@ Đọc đoạn đấy mà tội Hae ghê gớm 😥 Hyuk giải cứu Won nhưng Won cũng chả thể vui vẻ được. Tình yêu chỉ trong chốc lát mà tan biến.

        Đọc đến đoạn Hae hỏi Hyuk có hạnh phúc không là em khóc rồi 😥 Tình dã man luôn 😥 Tỏ tình rồi kìa :3 đáng yêu quá > câu này là em bị nghiền lắm nè, hay dã man :3 cuối cùng hai chẻ cũng thuộc về nhau :3

        *Lau mồ hôi* em comt xong cái TYCLC rồi, giờ qua ĐL comt tiếp :3

  2. heoiuhaehyuk Says:

    OMG!!!! bạn hyuk sao mà táo bạo qá. e thích nhất là khúc haehyuk thi lột đồ xem ai nhanh hơn.kaka 😁😁😁. Lúc đầu hyuk cứ “thọ thọ bất thân” mà cuối fic….. thiệt hk thể tưởng tượng nổi. E đọc xong bị sốc nặng nun. Gìơ nghĩ lại vẫn sốc. Nhưng cái kết rất pink. Thanks bòn nhìu nhìu vì cho ra 1 fic hay như thế 😘😘😘😘😘😘😘😘

  3. yunjae.lov3 Says:

    ôi. Đủ mọi cảm xúc sau khi đọc Tình yêu của lẫnh chúa …..

  4. fishyhae98 Says:

    Cái kết nhẹ nhàng mà đầy sóng gió phía sau. Em thích fic này của Bòn lắm! ~~~


Góp ý cho Bòn (comment)