[Đam mỹ] Quý công tử – Tập 7 (End)

.

.

Bạn Mimiloveyesung đã làm một bài thơ về bộ truyện Quý công tử để tặng Bòn nè, hihi:

***

Quý công tử, 3 từ cao sang ấy

Anh đâu ngờ nó chẳng phải cho em

Bởi sinh ra đã không người che chở

Vô tình danh do phong thủy mà ra.

.

Quá khứ em mang chỉ mình em thấu

Lặng nhìn người em thương xót ra đi

Anh đâu biết nên mang tâm hờn trách

Mắt chạm nhau nhưng chẳng hiểu van nài

.

Rồi gió thổi mây trôi, mặt trời lặn mọc

Lại tìm về nơi kí ức nhuốm đen

Em vẫn tưởng sống hoài trong bùn đục

Khi chính mình cũng chẳng muốn bước ra

.

Anh tới làm chi, em bận lòng thêm nữa

Miệng buông lời chua xót cứa tim gan

Nghe tanh mặn đầu môi em nhỏ máu

Nghĩ anh nhẹ lòng, quay gót bước đi

.

Những tưởng cô đơn tiếp đời còn lại

Chợt tim khẽ cười mở lối anh vô

Hồn cứ thế trao anh phần kí ức

Lệ hoen mi, tay vuốt má, tay cầm

Rồi tâm ta hòa cùng nhịp xưa cũ

Mặc tình về, ta dành trọn đêm thâu…

.

Cám ơn Mimiloveyesung thật thật là nhiều nha ~

~~ QUÝ CÔNG TỬ ~~

Chương cuối: Ổ khóa cũ

Hách Tể mỉm cười nhẹ, cậu chỉ nằm một góc của chiếc giường, để toàn bộ chỗ trống rộng rãi cho Đông Hải. Khi ánh đèn sáng vụt tắt nhường cho không gian mờ ảo bởi chiếc đèn ngủ, Đông Hải nhìn thấy tấm lưng Hách Tể bên cạnh như một con mèo nhỏ. Nó ấm và mềm mại, nó gọi mời anh hãy vuốt ve. Đông Hải rủa thầm chẳng biết đêm nay có chợp mắt nổi không. Mạnh miệng chúc nhủ ngon mà hai mắt anh mở tròn như ánh pha lê trong màn đêm tĩnh mịt.

– Hách Tể… – Đông Hải thì thầm thật khẽ sau hơn một giờ mở mắt thao tháo – Em còn thức không?

Bờ vai Hách Tể hoàn toàn bất động. Đông Hải đành thở ra thất vọng, cố nhắm mắt cho qua một đêm.

– Chuyện gì thế? – Bất thình lình Hách Tể lên tiếng. Đông Hải giật mình, tròn mắt ngạc nhiên.

– Em vẫn chưa ngủ à? – Giọng anh vui thấy rõ.

Hách Tể trở người, đối diện với Đông Hải. Giữa đêm mờ ảo thế này, làn da trắng của cậu càng quyến rũ đến kỳ lạ.

– Em ngủ cả ngày hôm nay rồi – Hách Tể lạnh lùng đáp. Lời nói của cậu vẫn như xưa, như chẳng muốn ai đến gần cậu, nhưng Đông Hải biết, giọng cậu dịu dàng đi rất nhiều.

– Ờ… ừm… – Đông Hải bắt đầu lúng túng, cùng chung một giường, đắp chung một mềm, thử hỏi làm sao anh sống đây?

– Không phải mai anh cần đi làm sớm sao? Gọi em có chuyện gì?

– Không… chỉ tại không ngủ được… – Đông Hải đáp mà không dám nhìn Hách Tể.

– Do em nằm kế bên anh? – Hách Tể hỏi tỉnh rụi. Cậu không thể chối là việc nắm bắt ham muốn của đàn ông đã là nghề của cậu.

Thịch!

Bị nói trúng tim đen Đông Hải đành im bặt. Tim đập loạn nhịp mất rồi.

Hách Tể lọ mọ đứng dậy, mở tủ lấy ra chiếc áo khoác dày.

– Em đi đâu thế? – Đông Hải giật mình hỏi.

– Ở đâu em ngủ cũng được, anh tưởng em là quý công tử thật sao? – Vừa nói Hách Tể vừa mặc áo khoác vào. Cậu sẽ ngủ ngoài phòng khách, mai Đông Hải phải đi làm nên anh cần giấc ngủ ngon. Hách Tể phát hiện ra chấp nhận ngủ cùng giường với Đông Hải là đang hành hạ anh.

– Không phải vậy đâu!

Đông Hải luống cuống với tay lôi Hách Tể lại. Bị bất ngờ Hách Tể loạng choạng ngã xuống giường, mặt kề sát khuôn ngực anh.

Hai ánh mắt chạm nhau, họ sát nhau đến mức nghe rõ nhịp tim và cả hơi thở của đối phương. Gương mặt lạnh lùng của Hách Tể khi nhìn gần thế này càng tăng thêm phần huyễn mị, đôi mắt to tròn đẹp tựa hai viên ngọc tỏa sáng dưới mặt hồ, làn da trắng mịn màng mời gọi được mơn trớn, vuốt ve… Đông Hải là một người giỏi kiềm chế, nhưng đối diện trước sự quyến rũ chết người này thì anh hoàn toàn bất lực. Trong vô thức, anh khom người xuống nếm thử vị ngọt từ đôi hồng gợi tình kia.

Đông Hải chỉ muốn hôn phớt qua, rồi lại luyến tiếc dư vị mềm mại ấy, anh tham lam nhấn môi mình chặt hơn chút nữa, mút trọn bờ môi dưới của Hách Tể. Anh thật sự như một con nghiện khi đôi môi ấy trong khoan miệng mình, nó ngọt ngào ấm áp kích thích cơn dục vọng của anh. Đông Hải thở mạnh ra rồi nâng nhẹ đầu Hách Tể lên, ấn sâu lưỡi mình vào miệng cậu, khám phá hết mọi nơi bên trong đó, lôi kéo chiếc lưỡi của cậu hòa nhịp với anh.

Hách Tể không phản kháng khi Đông Hải hôn cậu say đắm, cũng chẳng tỏ ý đồng tình. Cậu chỉ trơ người bất động, đôi mắt phẳng lặng chăm chú nhìn anh. Hách Tể sẽ ân ái cuồng nhiệt với Đông Hải nếu anh là khách, và cậu là kẻ được anh trả tiền. Nhưng nếu trên cương vị là một người tình thì liệu cậu có xứng đáng với anh? Vì vậy, Hách Tể không đáp trả nụ hôn của Đông Hải, bỏ mặc cho anh hành động theo ý thích của mình.

Đông Hải dứt điểm nụ hôn dài của mình sau khi cơn say tình chớp nhoáng thoáng qua. Anh có chút buồn lòng lẫn áy náy khi Hách Tể không hưởng ứng cùng anh.

– Có phải mối quan hệ của chúng ta chưa nên đi đến giai đoạn này? – Đông Hải hỏi khẽ khi Hách Tể vẫn nằm trọn vòng tay anh.

– Anh thật sự muốn gần gũi với em? – Gương mặt Hách Tể vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói có chút bỡn cợt. Cậu nhìn thấy sự mê đắm của Đông Hải rất rõ ràng.

Đông Hải thở dài:

– Em cũng yêu thích anh mà lại không có ham muốn với anh ư?

Hách Tể suýt bật cười.

– Vậy anh yêu thích em đến cỡ nào? – Hách Tể hỏi và dường như cậu không có ý định thoát khỏi cái ôm của Đông Hải.

Đông Hải trầm ngâm nhìn ra cửa, tâm trí lắng đọng khá lâu và khi đã quyết định, anh đảo đôi mắt say đắm nhìn Hách Tể:

– Đến mức muốn cưới em ngay bây giờ!

Hách Tể liền ngồi dậy, tròn mắt nhìn Đông Hải, anh muốn cưới một người như cậu?

– Em thật sự không hiểu anh thích em đến thế nào đâu – Đông Hải cười buồn – Anh thích em điên cuồng, rồi lại ghét em điên cuồng, rồi lại thương xót cho em, còn hiện tại bây giờ… thì cực kỳ yêu thương em. – Đôi mắt Đông Hải lại chăm chú vào Hách Tể một cách say đắm – Anh chưa bao giờ thôi thích em, mười năm qua, dù là ghét, là yêu, cũng chưa giây phút nào anh quên em…

Hách Tể lặng người suy tư với những Đông Hải nói, cậu nghĩ cậu hiểu cảm xúc của anh. Không giây phút nào thôi nghĩ đến một người, không giây phút nào không muốn gặp lại, nhưng khi gặp lại lại sợ đối diện với quá khứ của mình. Thế giới của Hách Tể hạn hẹp lắm. Cậu chỉ có cha mẹ nuôi, có Đông Hàn, và anh. Mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng vậy. Bốn con người đi qua cuộc đời cậu và cậu chỉ nhớ có thế.

Hách Tể hít thở thật sâu, trườn lại gần Đông Hải, áp đôi bàn tay vào ngực anh và cả đôi môi cũng muốn dính sát vào môi anh.

Đông Hải hơi chút ngỡ ngàng, anh dịch người ra sau, Hách Tể cứ lấn tới. Cậu nhìn thẳng vào anh, gương mặt vẫn rất lạnh lùng.

– Vậy thì… em chấp nhận gần gũi với anh… – Hách Tể thì thầm phả làn hơi thở vào mặt Đông Hải.

Đông Hải chớp mắt liền hai ba cái. Anh đang bị tấn công.

Không chờ Đông Hải phản ứng, Hách Tể hôn anh cuồng nhiệt gấp đôi nụ hôn mà anh dành cho cậu khi nãy. Con người của cậu vốn dĩ lạnh lùng khô khan, cậu không biết nói những lời hoa mỹ hay hứa hẹn ngọt ngào. Cậu chỉ biết tình cảm của mình đang bùng cháy, cậu yêu thích con người này và anh ta không ngừng lập lại câu nói yêu thích cậu. Hách Tể chẳng còn là chàng thiếu niên trong trắng ngây thơ để e thẹn rụt rè. Nếu Đông Hải không chê quá khứ của cậu thì việc gì hai người không đến với nhau?

– Hách… Tể…? – Đông Hải choáng váng cố gọi khi đôi môi bị Hách Tể khóa chặt, bàn tay cậu bắt đầu sờ soạn khắp người anh.

– Hách Tể? – Đông Hải vội vàng nắm chặt tay Hách Tể, cậu cởi từng cúc áo của anh dồn dập.

Cuối cùng Hách Tể cũng chịu dừng lại, hiện cậu đã hoàn toàn nằm trên cơ thể Đông Hải.

– Anh thật sự không muốn điều này? – Hách Tể hỏi, sắc mặt chẳng hề thay đổi.

– Không… chỉ là…

– Hay anh ái ngại về thân xác của em? – Hách Tể hỏi tiếp. Con người cậu thật sự chẳng kiên nể khi mở miệng nói bất cứ điều gì.

– Chưa bao giờ anh nghĩ điều đó! – Đông Hải nghiêm giọng.

– Thế thì vì sao? Em đã nói em chấp nhận tình cảm của anh mà, hay là anh hối hận? – Hách Tể thoáng chút tủi hờn khi Đông Hải từ chối cậu.

Đông Hải nhắm mắt thở phù ra một hơi rồi nhìn thẳng vào Hách Tể.

– Anh không bao giờ hối hận vì đã yêu thích em, chỉ là anh không muốn bị động!

Sau một giây thoáng bối rối vì lời nhấn mạnh của Đông Hải, Hách Tể tự bật cười với chính mình. Một nụ cười cay đắng hay là nụ cười hạnh phúc? Cậu cũng chẳng biết nữa. Cay đắng vì cậu đã quen chủ động hằng đêm và cậu làm điều đó ngay cả với người cậu yêu, còn hạnh phúc vì kể từ bây giờ, cậu sẽ không bao giờ phải làm công việc nhơ nhuốc đó nữa.

– Cài áo lại cho anh! – Đông Hải nhướng mày nói như ra lệnh. Anh rất ghét kiểu “hầu hạ” chuyên nghiệp của Hách Tể.

Hách Tể bậm môi thấy chút xấu hổ nhưng cũng ngoan ngoan nghe lời, cài hết dãy nút ngay ngắn lại cho Đông Hải.

– Còn nữa, chỉ rên rỉ khi thật sự thấy thõa mãn, chứ không phải cái gì cũng ư với a được!

Hách Tể cắn mạnh vào môi, nửa muốn òa khóc nửa muốn bật cười. Rõ ràng Đông Hải đang để bụng về “nụ hôn giả tạo” của cậu khi ở vũ trường.

– Hứa đi! – Đông Hải nhấn giọng dịu dàng. Anh muốn khẳng định cho Hách Tể biết cậu không còn là callboy nữa và cậu phải quên hết quá khứ đen tối đó.

Hách Tể liếc nhìn Đông Hải, môi cậu khẽ nhoẻn miệng cười:

– Em hứa, từ giờ, sẽ để anh chủ động và luôn sống thật với cảm xúc của mình khi lên giường với anh… – Rồi cậu nhanh chóng liếc mắt đi nơi khác – Chỉ e là anh không đủ sức làm cho em rên rỉ…

Đông Hải tròn mắt hoàn toàn đầu hàng với Hách Tể. Quả là anh không thể cãi lại độ “chai lì” của cậu. Nhưng sự thẳng thắng này chẳng phải đáng yêu lắm sao? Đông Hải thật sự thích. Hách Tể đang thách thức bản lĩnh đàn ông của anh và anh nhất định bắt cậu phải khuất phục.

– A…

Hách Tể vô tình bật ra tiếng a khe khẽ khi Đông Hải thảy mạnh người cậu qua một bên rồi nhanh chóng nằm đè lên đó, nhấn chìm cậu vào nụ hôn vũ bão của anh. Hách Tể nhiệt tình hưởng ứng, hai đầu lưỡi cứ thế quấn vào nhau, môi mút mát nhau, cảm nhận sự đong đầy ấm áp trong khoan miệng mình.

Khi nụ hôn buộc phải gián đoạn vì cả hai đều cần dưỡng khí, khoảng thời gian ấy làm họ bức rức trống trãi. Họ thích thú cái hương vị ngọt ngào và mềm mại do lưỡi của đối phương khoáy đảo trong khoan miệng mình, vì thế, chỉ hít thở một hơi thật sâu rồi cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong âm thanh ưm a của nụ hôn dài không hồi kết. Họ đã khát khao nhau mười năm nay rồi.

– Đừng nói là anh chưa bao giờ hôn ai… – Hách Tể thở hỗn hển ngay lúc Đông Hải buông cậu ra. Nụ hôn của anh khiến cậu ngây ngất.

– Là em dạy anh mà, em còn dạy anh cách rên rỉ giả tạo nữa! – Đông Hải mỉm cười gian trá, xốc cả người Hách Tể lên, cởi phăng chiếc áo thun vướng víu của cậu.

– Ouch! A~ – Hách Tể hít hà khi Đông Hải cắn mạnh vào cổ cậu, đánh dấu chủ quyền bằng một vết ửng đỏ hồng. Làn da mịn màng mát lạnh của Hách Tể như muốn trôi tuột khỏi vòng tay anh, Đông Hải sung sướng đê mê bóp mạnh vào hai bên sườn cậu. Cái thân hình này có ẩn chứa thuốc phiện, nó đã đầu độc tâm trí Đông Hải mất rồi. Anh nhỏm người cởi vội chiếc áo, anh muốn tận hưởng làn da mềm mại trắng ngần ấy bằng chính cơ thể của mình.

Hai làn da trần lập tức cọ sát vào nhau, Hách Tể thở mạnh làn hơi khoái lạc của mình vào Đông Hải. Sự ấm áp lẫn ngọt ngào khi tình nguyện dâng hiến ru cậu vào thiên đường. Hách Tể nhẹ ngã đã đầu ra sau để Đông Hải dễ dàng hôn mút vùng cổ cậu, đôi bàn tay cậu không ngừng vuốt ve sau lưng anh. Từng vết cắn nhỏ làm Hách Tể tê rần trong ham muốn.

– Em thật sự không rên rỉ à? – Đông Hải thì thầm, anh kín đáo lân la đầu ngón tay trêu đùa hai đầu nhũ hoa của cậu, rờ nó nhẹ nhàng làm Hách Tể rợn cả da gà. Cậu ưỡn ngực lên để cảm nhận rõ hơn bàn tay của anh đang xoa nắn nơi nhạy cảm.

– Chưa đủ lực đâu cậu bạn cạnh lớp à ~ – Hách Tể mở hờ đôi mắt mỉa mai. Gương mặt cậu vẫn lạnh như lớp sương dày ngoài màn đêm giá buốt.

Đông Hải gật gù, bất ngờ ngậm chặt một bên nhũ hoa của Hách Tể, anh ghiến răng và day lấy phần đầu của nó.

– Á! Đau~ – Hách Tể rít nhỏ, tay vò rối luôn mái tóc của Đông Hải.

Đông Hải vẫn không buông tha, tiếp tục cắn nhẹ và mút lấy nó. Dù chủ nhân không rên rỉ nhưng hình dáng căng tròn của hai nhũ hoa đã tố cáo sự thích thú của Hách Tể như thế nào. Cậu thật sự là một người giỏi kiềm chế.

Hách Tể hít hà thật sâu lồm cồm ngồi dậy, chống hai khuỷu tay ra sau để đỡ người khi Đông Hải di chuyển nụ hôn của anh xuống vùng bụng của cậu. Chiếc lưỡi của anh như cố trả thù sự trêu ghẹo của cậu ngày hôm qua, nó xoay xoay ướt át theo làn môi anh, lúc mạnh bạo, lúc mơn trớn. Hách Tể cắn mạnh vào môi uốn éo thân mình, sự kích thích này làm cậu phát điên. Cậu khao khát sự tiếp xúc rõ ràng hơn nữa.

“Mình sẽ nghiện làn da này mất thôi” – Đông Hải chách miệng thì thầm. Cảm giác mượt mà mát dịu xoa nắn cơ thể của một đứa trẻ thơ khiến Đông Hải chẳng dám tin mình đang ân ái cùng một người hơn hai mươi tuổi.

Trước khi Đông Hải chạm tay đến lưng quần của mình, Hách Tể đã ngồi bật dậy, ấn cơ thể anh nằm xuống giường. Dù muốn dù không, cậu vẫn còn nhiều mặc cảm. Cậu không muốn Đông Hải mân mê hay thậm chí là hôn lên nơi thầm kín, cậu không cần những khoái lạc đó.

Đông Hải ngơ ngẩn nhìn đôi tay điêu luyện của Hách Tể cởi nhẹ nút quần anh, kéo nó xuống từ từ. Cậu trườn người lên hai chân của anh và sờ nắn phần cộm lên bên trong chiếc quần nhỏ.

– Ầy ~ – Đông Hải rít nhẹ khi Hách Tể xoa tay rồi bóp mạnh vào nơi nhạy cảm, cậu thật sự biết cách kích thích người khác.

Hách Tể nhếch mép tự mãn, Đông Hải muốn làm cho cậu rên rỉ thật sự ư? Chưa ai làm được điều đó, sự lạnh lùng của cậu đã ăn sâu vào tâm trí rồi.

Cảm giác phần dưới bàn tay nghịch ngợm của mình đã cương cứng, Hách Tể chậm rãi kéo chiếc quần nhỏ của Đông Hải xuống để giải thoát cậu nhỏ đang bị giam cầm.

– Ưm ~ – Đông Hải giật nảy người khi Hách Tể bất ngờ ngậm lấy phần đỉnh đầu của cậu nhỏ, chiếc lưỡi đảo đều một vòng quanh nó. Đông Hải gần như phát điên vì cảm giác ướt át bó chặt bởi vòng cơ mềm mại. Mỗi khi bậm môi và mút mạnh, Hách Tể lại đẩy chiều dài ấy vào sâu hơn một chút, lưỡi khoáy đảo không ngừng. Đông Hải muốn gào thét thật lớn với khoái cảm đê mê tột đỉnh. Anh chẳng cần phải nảy hông lên vì chiếc miệng ma lực của Hách Tể đã làm thay điều đó. Cậu đưa chú bé của Đông Hải vào tận sâu cuống họng rồi lại kéo mạnh ra, day nhẹ đầu khất.

Toàn bộ máu từ trong người Đông Hải dồn hết về một chỗ, nơi ấy muốn nổ tung những đòi hỏi được thít chặt và đẩy đưa. Ngay lúc nó cương cứng hết cở và cần được mút mát nhất thì Hách Tể lại bất ngờ buông ra, lạnh lùng lau đi khóe miệng của mình. Cậu biết lúc nào nên ngưng để đối phương đừng ra trong miệng cậu.

Đông Hải không thể nào chịu nổi, anh bị Hách Tể kích thích đến ham muốn điên cuồng. Anh kéo mạnh người của Hách Tể lên giường rồi vồn vập cởi quần cậu. Cậu bé của anh cần được giải thoát, ngay lập tức!

– Em thật là hư hỏng! – Đông Hải thô bạo xé toạt luôn chiếc quần cứng đầu của Hách Tể, cậu khiến cơn dục vọng của anh thành con mãnh thú mất rồi. Đông Hải cảm thấy vô cùng hối hận vì để Hách Tể chủ động trước. Chiếc quần tội nghiệp của Hách Tể nhanh chóng bị vứt chổng trơ một góc, Đông Hải chen ngay vào giữa hai chân cậu, bóp mạnh cặp mông căn tròn, tìm đường đến lối vào bên trong cậu.

Hách Tể đã quen với những cảnh thế này và cậu chẳng cần phải chuẩn bị gì trước, có thể đau lúc đầu, nhưng trong giới hạn cậu chịu đựng được. Hách Tể nâng hông lên một chút để Đông Hải dễ dàng tiến vào. Cậu chỉ muốn Đông Hải vui vẻ và thõa mãn, thân xác cậu bị vùi dập đã là chuyện hằng ngày.

“Ố” – Hách Tể ngạc nhiên trong đầu, cảm thấy bên dưới mình đang bị xâm nhập bởi một vật nhỏ bé, không to cứng như chiều dài của anh. Một khúc đạo đầu mà chưa bao giờ có với cậu.

– Anh… không cần phải làm vậy… – Hách Tể nói nhỏ khi Đông Hải lại từ từ cho thêm một ngón tay vào, di chuyển nhịp nhàng mở lối đi cho cậu. Hách Tể thật sự không ngờ Đông Hải có thể kiềm nén được sự ham muốn sau màn kích thích điêu luyện của cậu. Anh đủ tỉnh tâm để chuẩn bị cho cậu ư?

– Anh không muốn em bị đau, quý công tử của anh ah…

Hách Tể lặng người nhìn Đông Hải tiến gần đến bên cậu, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào trước khi ấn nhẹ phần đầu vào chiếc hang nhỏ hẹp. Anh vuốt ve khắp người Hách Tể, cảm giác được sự run lên trong rát buốt của cậu lúc anh đẩy vào sâu hơn. Cửa mình cậu căng hết lực để đón nhận sự xâm nhập quá khổ, nó biểu tình với chủ nhân nếu có một cử động mạnh nào, nó sẽ rách mất.

Đông Hải vẫn giữ yên cậu bé trong người Hách Tể, tận hưởng sự ấm áp và ôm khít của nó. Hách Tể nằm im thở đều chờ cơn đau nhanh chóng qua đi, cậu nhắm hờ đôi mắt… và giọt lệ dài lặng lẽ rơi. Lần đầu tiên cậu được đối xử dịu dàng như thế, lần đầu tiên có người quan tâm đến cơn đau của cậu. Cậu… đang được đối xử như một con người, cậu không còn là vật mua vui của người khác.

– …Sao… em lại khóc? – Đông Hải thì thầm lo lắng. Anh cố nằm bất động để liên kết giữa hai người không làm tổn thương Hách Tể.

Hách Tể bật cười vì sự cẩn thận thái quá của Đông Hải, anh không cần phải quá cưng chiều một thân xác qua nhiều lần quan hệ của cậu..

– … Vì em yêu anh… thế thôi… – Hách Tể đáp thật nhỏ, đôi mắt lạnh lùng của cậu thật dịu dàng. Cậu bắt đầu nhận ra, cuộc đời thật sự tươi đẹp.

Đông Hải mỉm cười, anh hôn nhẹ lên vành tai cậu, cắn vào đó và bắt đầu đưa đẩy. Những cú thúc nhịp nhàng đưa cả hai lạc vào chốn thần tiên.

Hách Tể thở mạnh từng hơi nặng nề, cậu đã sẵn sàng cho một đêm mây mưa nồng cháy, hai tay cậu mớn trớn lên lưng Đông Hải, kích thích anh phải đẩy lực hơn nữa.

Đông Hải nắm một chân Hách Tể giơ cao, bất ngờ đẩy từng cú thúc mạnh bạo sâu vào bên trong cậu. Hách Tể bất ngờ a lên một tiếng khoái lạc, người cậu run chuyển không ngừng theo cơn say tình vũ bão của Đông Hải. Tuy vậy, cậu chẳng thốt lên một tiếng rên, bấy nhiêu chưa đủ làm cậu thõa mãn.

Dường như Đông Hải cũng biết Hách Tể không dễ tìm được khoái cảm tột đỉnh trong chăn gối, anh phải cho cậu biết người cậu nói tiếng yêu mạnh mẽ như thế nào.

Đông Hải thình lình cho nhịp chậm lại, thúc mạnh từng đợt đến mức Hách Tể phải nảy người lên.

– A? Áh!!! – Hách Tể tròn mắt với sự trêu đùa quỷ quái đó. Mỗi lần đẩy mạnh Đông Hải đưa cậu đến thiên đường rồi dừng lại nhanh chóng. Sự hụt hẫng làm người khác muốn điên.

– Ah! Ah! A ~ – Cứ mỗi cái nảy người là một lần Hách Tể trong kiềm chế được. Đông Hải cố trả thù cậu đây mà.

Thúc chậm và mạnh từng đợt làm cho Hách Tể vô cùng bức rức, Đông Hải đột nhiên tăng tốc như vũ bão để chiều ý cậu.

– A~ Ah ~ ưm…. Ah ~ ứm…~ – Ngay khi Đông Hải trở lại tốc độ ban đầu thì Hách Tể không thể không rên rỉ được. Sự đòi hỏi được đáp ứng làm cậu sướng đê mê, tiếng rên vô thức bật ra ngoài ý muốn của khổ chủ.

– A… Dong… hae… a… ~ A!!! – Hách Tể bấu chặt tay vào vai Đông Hải, cậu cong người xuất đầy trên bụng mình rồi thở dốc. Cậu chưa bao giờ ra trước mỗi khi quan hệ, thế mà bây giờ khoái cảm tột đỉnh đến với cậu quá nhanh. Nó dâng lên cao trào làm cậu chìm lạc vào sung sướng.

Không để cho Hách Tể nghỉ ngơi sau màn xuất tinh lấy hết sức lực của cậu. Đông Hải xoay người cậu lại để cậu quỳ trước anh, tiếp tục đưa cuộc làm tình lên đỉnh điểm. Hách Tể mệt lã đến mức chẳng thể gượng lại sức đẩy của anh, cậu nấc từng tiếng mỗi khi anh đẩy mạnh vào. Đông Hải buộc lòng phải ghì chặt tay Hách Tể để cả người cậu không bị đẩy về phía trước.

– Em… không rên rỉ… nữa à? – Đông Hải cố gắng nói một câu bỡn cợt, người anh đã vã mồ hôi.

Hách Tể ghiến chặt răng không đáp, cậu cố căng người để tiếp tục chịu đựng cơn say tình của Đông Hải. Xuất tinh trước luôn là thảm kịch đối với kẻ nằm dưới. Hách Tể hậm hực trong im lặng khi cuối cùng cũng có kẻ đánh bại cậu chuyện làm tình. Dù muốn dù không cũng thấy có chút tự ái. Giận ghê!

Bất ngờ Đông Hải lôi hẳn người Hách Tể quỳ thẳng dậy, chiếc hang nhỏ theo đó cũng ép chặt vào cậu nhỏ của Đông Hải. Anh ôm ghì lấy cậu rồi xuất ra dòng sữa đục của mình. Hách Tể rùng mình vì cảm giác ấm nóng ngọt ngào bên trong. Cả hai ngã ầm xuồng giường thở ngắt quảng. Trời đất muốn quay cuồng sau trận ân ái quá nóng bỏng.

– Bá đạo! Anh là quỷ sao!! – Hách Tể nhổm người dậy xô mạnh Đông Hải ra. Anh khiến bên dưới cậu nóng hực và sưng đỏ cả lên. Cậu mệt đến muốn xỉu.

Đông Hải chẳng còn hơi sức để cựa quậy, anh chỉ bật cười vì cho đó là lời khen, tay cố níu lấy Hách Tể một cách yếu ớt.

– Lại đây nào…

Hách Tể liếc Đông Hải một cái rõ dài nhưng cũng miễn cưỡng lăn người vào vòng tay anh.

Máy lạnh thổi vù vù làm hai con người trần trụi ướt sũng mồ hôi thấy lạnh cóng. Đông Hải uể oải kéo chăn đắp cho cả hai. Anh hôn lên trán Hách Tể rồi rủ rỉ vào tai cậu.

– Tiếng rên rỉ của em thật quyến rũ! – Đông Hải thì thầm với nụ cười ma mãnh.

– Lần sau em sẽ không rên! – Hách Tể nói chắc như đinh đóng cột.

Đông Hải cười thành tiếng:

– Còn anh thì lần sau chắc chắn không ra trong em chỉ một lần!

Hách Tể rùng mình vì lời đe dọa ngọt ngào đó, Đông Hải thật sự còn sức để tiếp tục ư?

Đông Hải vuốt nhẹ mái tóc Hách Tể, ép đầu cậu vào sát người anh, giấc ngủ tìm đến trong hạnh phúc ấm nồng.

– Ngủ đi, cậu bạn nhỏ…

Hách Tể nghe lòng mình phơi phới, tim đập rộn ràng, muôn hoa nở rộ trong tâm trí. Cậu vùi mình vào vòng tay Đông Hải, tham lam chiếm trọn hết hơi ấm của anh và truyền cho anh hơi ấm của chính mình.

– Cậu cũng ngủ ngon, người bạn quê mùa!

Đêm ấy, cả hai đều có giấc mộng đẹp.

.

.

.

Reng… reng… reng!!!

– Lý Đông Hải!!!!!! Cậu chết mất xác ở đâu rồi hả????

– Dạ! Dạ! Chủ tịch thông cảm, tôi đến ngay đây ạ!!

– Ngay là bao lâu?? Trong vòng mười lăm phút nữa mà tôi không thấy mặt cậu thì lo mà nộp đơn thôi việc đi!!!

– Dạ?… Chủ tịch? Chủ tịch?

Tút!! Tút!!!

Đông Hải vò đầu bứt tóc đến xám xanh mặt mày. Anh sốt sắn bay lại gần cánh cửa, nơi mà Hách Tể đang hì hụt mở chiếc ổ khóa cũ.

– Có nhút nhích gì chưa? – Giọng Đông Hải không thể thiểu não hơn.

– Nó bị kẹt rồi… – Hách Tể bất lực. Cậu đã dùng tất cả mọi cách nhưng không mở được.

– Chết rồi!! Làm sao đây? Hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng với đối tác!

Hách Tể thảy vèo chiếc chìa khóa vô dụng xuống sàn, quát mắt lạnh lùng nhìn Đông Hải:

– Đã biết đồ cũ ai biểu anh còn cố xài? Tối qua loay hoay mãi mới khóa được thì phải nghĩ đến chuyện sáng ra có mở được hay không chứ?

Đông Hải nhăn nhó chẳng biết phải làm sao thì di động lại rít ầm. Anh vật vờ với hàng trăm cuộc gọi réo rắc từ nhân viên, đối tác lẫn cấp trên. Hách Tể nhìn thấy cảnh Đông Hải tay ôm di động, tay ôm điện thoại bàn đến phát tội. Hóa ra đây là một ngày làm việc của anh sao? Chẳng trách sao vừa về đến nhà là hồn như lìa khỏi xác.

Rầm!! Rầm!!

– Giám đốc Lý, tôi mua búa về rồi đây! Làm sao đưa cho ngài được? – Giọng người tài xế văng vẳng ngoài cửa.

Hách Tể và Đông Hải đưa mắt nhìn nhau chưng hửng. Phải rồi, đây là chung cư, cửa đã khóa thì làm sao mà truyền búa vào nhà được?

– Ah!!!!! – Đông Hải gầm lên muốn nổi loạn. Đồng hồ đã chỉ 9h20, anh còn mười phút ngắn ngủi nữa thôi để cứu vãn đơn xin thôi việc của mình.

– Bác tài xế, anh chạy xuống khuôn viên chung cư đi, mau lên! – Hách Tể nhanh nhẩu gợi ý. Cậu chộp ngay chiếc kéo dưới bếp, chạy vào phòng cắt phăng chiếc ra giường thành một đoạn vải dài. Đông Hải chỉ biết mỗi đi làm và về ngủ, anh chẳng quan tâm gì cả. Nhà không búa, không đinh, không băng keo, cũng chẳng dây nhợ, có được cái kéo là mừng.

Hách Tể lôi đoạn vải ra sau bếp, nơi có bang công hướng ra khuôn viên tòa chung cư. Người tài xế đã đứng ở dưới để chuẩn bị buộc cây búa vào đầu đoạn vải.

Pang!

Đông Hải giật mình vì âm thanh chát chúa!

Pang!!

Hách Tể tiếp tục giáng tiếp cú búa thứ hai vào ổ khóa. Những kẻ giết người chắc cũng chỉ có gương mặt lạnh lùng đến thế thôi.

Leng keng… leng cheng… – Chiếc ổ khóa cũ cuối cùng cũng bật tung, rơi xuống sàn thành hai mảnh vụn.

Reng…!! Reng!!!

– Lý Đông Hải!!! Cậu muốn nghỉ việc thật phải không?????

– Dạ không!!! Còn đến… bốn phút mà chủ tịch! – Đông Hải hớt hải liếc nhìn đồng hồ, tay ôm di động, tay xách vali bay thẳng ra ngoài, chẳng kịp thắng lại trước cửa thang máy.

Hách Tể nhìn theo dáng vẻ tất bật của Đông Hải, chả trách sao nhà anh lại bê bối đến vậy, cứ cấm đầu làm như thế thì bao giờ mới có vợ?

Bất chợt Đông Hải thình lình xuất hiện từ phía thang máy, anh lao người đến ôm chầm lấy Hách Tể, hôn liền vào môi cậu.

– Anh đi nhé! Vợ yêu! Vào bếp nhớ tiết kiệm muối! – Đó là những gì Hách Tể nghe được trước khi Đông Hải lại mất dạng. Dù tâm trí rối bời anh cũng quay lại để tạm biệt cậu ư? Hay là anh sợ phải ăn bữa cơm mặn chát? Thật ra chẳng biết Đông Hải là một người quá tử tế hay kẻ ngu ngốc nữa.

Hách Tể lặng lẽ giơ tay mơn nhẹ bờ môi, một nụ hôn dịu dàng nhưng ngọt ngào ấm áp. Vợ ư? Sao lại không thể nhỉ? Chẳng phải thế giới hạnh phúc đã bắt đầu mở ra với cậu rồi sao? Hách Tể mỉm cười tươi tắn nhất trong cuộc đời của cậu, chậm rãi bước vào nơi cậu sẽ gọi là “nhà”.

Nhưng lập tức Hách Tể khựng bước ngay. Cái “nhà” của cậu đang tan hoang hơn bãi chiến trường. Chỉ vì kiếm cây búa và một vài vật dụng có thể mở khóa, Đông Hải đã lục tung mọi thứ lên, từ phòng ngủ, phòng khách đến nhà bếp. Anh là chúa bê bối!

Hách Tể bất lực thở dài. Lại một ngày dọn dẹp mệt mỏi đây.

Mãi loay hoay trong mớ hổn độn đó, liệu Hách Tể có nhớ “phải tiết kiệm muối” hay không nhỉ??

End fic.

Đây là fic Bòn viết từ 6 năm trước, cho cp HaeHyuk. Post qua wt để lưu làm kỷ niệm. Bạn nào đọc Tử thư của Bòn rồi qua đọc lại truyền này, sẽ thấy lối văn, cách viết của Bòn thay đổi nhiều lắm phải không? =))) Đọc lại Bòn cũng thấy ngày xưa viết truyện đẩy tình tiết rất nhanh, hiện tại có vẻ lại bị kiều kéo dài ra ~

End truyện.

34 bình luận to “[Đam mỹ] Quý công tử – Tập 7 (End)”

  1. [HaeHyuk] – Quý công tử (MA) | Bòn Bon Bón Says:

    […] 2: Chương 3: Sự thật Chương: Đi theo tôi Chương 5: Trách ai đây  Chương 6 Chương 7: Ổ khóa cũ (End) […]

  2. Thúy SuJu Says:

    Bị kết đoạn cuối của fic
    “nhớ tiết kiệm muối” 😀 😀 😀 ôi Hae của tôi…. Cơ mà trẻ Hyuk nấu ăn cũng thật giống mình đi *cười man rợ thỏa mãn*
    đọc 2 chương đầu thấy thương bn Hyuk quá luôn và cũng rấtxucs đọng nữa :3 nhưng dù sao cũng HE. Có một số cảm nhận mà mk k biết diễn tả ntn nữa vậy nên cứ im lặng tận hưởng vậy 🙂
    Fic khá hay, kết cấu khá ổn. Au tiếp tục cố gắng nhé 😉 😉 😉

  3. TaoyêuSujuđấy Ýkiếngì Says:

    Đây là lần đọc thứ 4 của e vs cái fic này, 3 lần trc đọc chùa 🙂 h ms cmt 🙂 a~~~ cái kết đẹp ghê á ss :* muốn nhảy vào ôm hôn ss qá a~ 🙂

  4. Sieunhanpanda (360Kpop) Says:

    ss thích mấy cái kết fic của cưng lắm nha! lần trước “Đất lạnh” muốn có mỹ nhân là phải ăn mấy cái tát, xong cái “sushi” thì mém chút xập nhà mới làm tới lun. :laiday: Cái này còn bạo nữa, khoá cửa, trèo xuống bằng dây vải mới ghê. Rất là sáng tạo, ss nghi ngờ cưng của ss Là Nhân mã hay song tử thì phải.
    Công nhận fanfic bão hoà thiệt, nhưng quan trọng là cách thể hiện và diễn đạt thôi, ss tin tưởng cưng của ss làm đc mà, ss lúc nào cũng ủng hộ cưng hết. Ss bấm like, tại ss lười quá, lười chảy thây, lười đổ nhớt nên mới ko ngồi gõ gõ, ss thấy Bòn viết tốt hơn hồi xưa nhiều lắm à! Cố gắng phát huy, giữ vững phong độ nha :chut:

  5. Lâm Anh _ Forever (360Kpop) Says:

    Hú la Chào mi^^
    Ta cực kì kết fic này của mi luôn á, ta chỉ comt cho mi chap cuối thôi nhá^^
    Bạn Hyuk không thể bỏ đi cái ý nghĩ mìnn nhơ nhuốc sao? Bỏ dùm em đi anh!!!
    Cơ mà lúc bày tỏ bạn Hyuk lo lắng nà, nói Hae ờ lại ngủ chung với mềnh nà, tình hình là cực kì cute luôn 😡
    Cơ mà sao chỉ có 2 lần vậy? Hải ca yêu sinh lý sao? Ặc ặc không ngờ à nha ;)) *né dép( elffish nó ném)
    Đọc cái part 2 thấy ấm áp hạnh phúc lắm, cơ mà ta muốn xem cuộc sống sao này của đôi chẻ à, mi end vậy sớm quá
    Nhưng lập tức Hyukjae khựng bước ngay. Cái “nhà” của cậu đang tan hoang hơn bãi chiến trường. Chỉ vì kiếm cây búa và một vài vật dụng có thể mở khóa, Donghae đã lục tung mọi thứ lên, từ phòng ngủ, phòng khách đến nhà bếp. Anh là chúa bê bối!
    Chưa gì là anh hành Hyuk oỳ à bày ra cho con nhỏ dọn, sau này anh mà không tốt với Hyuk tôi giết anh à!!!!!!!

    P/s: tiết kiệm muối làm gì? =))

    Thân
    JJaenny

  6. superjunior_2h_yj (360Kpop) Says:

    Bòn ơi! Sau mấy ngày đau khổ với thi HK2 thì em cũng về với tình yêu HAEHYUK rùi đêy! Mà so fic nào của Bòn, Hyuk cũng lạnh lùng hết zậy??? Nhưng mà vẫn hay dễ sợ, lâu lâu đổi khẩu vị tí cũng được!
    Ak, Bòn thích màu xám với đen hay sao mà đọc fic nào của Bòn em cung thấy nó xám xịt hết zậy? Dù cho khung cảnh nó có sáng cỡ nào thì em cũng thấy có một màu ak, từ Lee gia và địa chủ họ Eun, đến Đất lạnh hay Quý công tử đều là màu xám, nhất là Tình yêu lãnh chúa đó, fic đó một màu đen thui lun!
    Thui lảm nhảm zậy đủ rùi, zọt lẹ chứ không ăn gạch chết!
    P/s: ak, nói nảy giờ mà em quên hỏi, cái dụ “phải tiết kiệm muối” ở cuối fic nghĩa là j zậy? Em đọc hoài mà không hỉu :@.@:

  7. kwonminhyun (360Kpop) Says:

    Aaa! End fic rồi!
    Uầy, cái ya tuy k khủng lắm nhưng vẫn rất kích thích a!
    Fic này lại thấy con cá vừa ngố vừa manly, là mẫu đàn ông hoàn hảo cho gia đình. Đời Hyukie vậy là quá sướng rồi!
    Tks ss vì đã end fic! Ngàn nụ hun lúc 00:12 đêm!

  8. Heenimbeauty (360Kpop) Says:

    Xin chào tác giả Bòn. *Vẫy vẫy tay nồng nhiệt*.

    Mấy lần định bình loạn đôi lời nhưng mạng hơi cùi cùi nên bị hất ra làm mất hết nên bây giờ sau nhiều ngày có tâm trạng lại, ngồi lân la viết đôi ba chữ với tác giả.

    Theo sự điều tra của độc giả, hình như tác giả chừng 17 tuổi trở lên thì phải, hưm, bởi mới nói văn chương không kể đến tuổi tác. Từ Fanfic “Lee Gia…” qua đến Fanfic “Quý công tử” mới thấy tác giả rất tài trong việc tạo nên những motip, diễn biến, tính cách, hoàn cảnh của từng nhân vật. Vẫn là Lee Hyuk Jae, vẫn là Lee Dong Hae nhưng qua mỗi Fanfic đều có nét gì đó rất riêng, không trùng lắp với tình tiết của Fanfic trước. Đó là điều mà độc giả cực hâm mộ tác giả Bòn.

    Ở “Quý công tử”, ngay từ chương đầu, thú thực chị đã bị cuốn hút dù là motip truyện không hẳn là mới nhưng qua tay tác giả nó lại trở nên sinh động lạ kì. Vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của Hyuk Jae, vẻ hiền lành, chân chất của Dong Hae và điểm kết nối giữa hai nhân vật này chính là nhân vật MinKyu, từ đó dẫn đến nhiều tình tiết vô cùng kịch tính. Kịch tính trong nội tâm của nhân vật, kịch tính trong những góc khuất ẩn giấu sau bức màn hào nhoáng.

    Không một ai có thể biết rằng đằng sau lưng cậu bé Hyuk Jae lại là một cuộc sống quá nghiệt ngã và cay đắng, cứ ngỡ cậu sống trong hoàn cảnh giàu có, sung túc, cứ ngỡ cậu như một cậu ấm ngang tàng, hống hách nhưng…ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Khi những dòng chữ lần lượt gợi mở lại quá khứ của Hyuk Jae, lật lại những năm tháng đau thương của cậu thì mới thấu hiểu được hết những gì mà cậu phải trải qua.

    Dòng đời xô đẩy, cuối cùng cậu phải bước vào cái thế giới đó – thế giới bùn lầy qua những lần đớn đau trên thể xác vô hồn, như một thói quen, như một thực tại cậu buộc phải chấp nhận. Ngày qua ngày, cậu chết dần chết mòn trong con tim khô héo, lạnh giá…

    Và…thật bật ngờ, sau một khoảng thời gian dài, một bàn tay ấm áp và bao dung đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt của cậu, trong tâm khảm của cô. Bàn tay ấy vừa có chút ngô nghê, ngốc nghếch nhưng lại đầy lòng vị tha. Trước những lời nói và thái độ có phần cợt nhả, bất cần của cậu, bàn tay ấm áp đó – Lee Dong Hae tưởng chừng như bỏ cuộc vì không thể cảm hóa nổi cậu, cái cách mà cậu luôn tỏ ra chống đối, ngang ngạnh với Dong Hae đã khiến cho Dong Hae thật sự nổi điên. Nhưng…vâng, điểm mấu chốt ở nhân vật MinKyu vẫn là đỉnh điểm, như một sợi dây kết nối vô hình lại kéo cả hai thái cực trái chiều nhau hút chặt vào với nhau không dứt ra được. Không hiểu sao chi tiết tác giả để nhân vật Hyuk Jae nán lại ở mộ Minkyu sau khi Dong Hae đã bỏ đi khiến chị suy nghĩ khá nhiều, có thể mang theo hơi hướng tâm linh nhưng rõ ràng là MinKyu trên trời linh thiêng, thật không mong muốn một là người bạn mình yêu quý nhất, một là người anh trai mình yêu thương nhất mãi mãi lầm lạc trên hai đường thẳng song song không thể tìm thấy nhau.

    Cuối cùng những gì thuộc về mình nhất định sẽ là của mình. Từng kí ức lại được lật lại, họ ở bên nhau như một lẽ tự nhiên, những dằn vặt, trăn trở tạm gác lại cho những bộc lộ chân thành từ tận sâu trong đáy lòng của mỗi trái tim.

    Chi tiết Dong Hae bảo Hyuk Jae cài lại áo cho anh không hiểu sao lại làm cho chị bật cười ngô ngố, nó có cái gì đấy rất thật, rất dễ thương nhưng gần gũi và sống động làm sao. Và ngay như đoạn cuối của chap đúng là phục Bòn luôn, sao còn nghĩ ra được màn đập ổ khóa thế này, lại còn bốn phút nữa mà chủ tịch, lại còn phải tiết kiệm muối, hài ơi là hài. Một kết thúc không thể gọi là viên mãn mà nên gọi là một kết thúc đại đoàn viên ngọt ngào, đúng không nào?

    Về đoạn nhạy cảm thì mạn phép cho chị không đọc và không nhận xét, hehehehe.

    P/s 1: Em có dự định viết Fanfic nào mang tính chất xã hội đen hông? Chị là chị thích thể oại ấy lắm, hohoho.

    P/s 2: Khi đọc đến chỗ Hyuk Jae phải đi làm nghề đó, chắc chắn là có nỗi khổ đằng sau, chị lại còn nghĩ ra cái nguyên nhân sâu xa hơn, ai dè trật lất mới gớm chứ Bòn=))=))=))

  9. RubyKT12 (360Kpop) Says:

    Hyukjae ngưỡng mộ, rồi ganh tỵ với MinKyu, MinKyu bật cười bảo rằng nếu khỏi bệnh, nó sẽ làm mai anh trai nó cho HyukJae. Hyukjae trề môi không thèm quan tâm nhưng giờ ra chơi lại cứ liếc nhìn sang lớp bên cạnh. Cậu không dám nhìn nhiều vì sợ bị chú ý, mỗi ngày chỉ len lén nhìn một lần thôi, một lần cũng đủ biết mình thích đối phương thế nào rồi. Và đôi khi, ánh mắt cậu bắt được nụ cười của Donghae, nó tỏa sáng và thánh thiện vô cùng… HyukJae thấy lòng mình thêm xao xuyến”.2 ng này lén nhìn nhau như 2 đứa ngốc vậy đúng là….
    Cái kết rất là pink và hài hước *tung bông* . kamsa e nha bòn viết hay quá đi

  10. ren.suju (360Kpop) Says:

    Chẹp chẹp… Ss zừa nhaj x0g káj Ya pên wp of em nèr. . .đag phê ~~~ ss tjh c0mt pên đó lun nhưg nghĩ lại wa đây c0mt cho xôm.haha…

    Phảj nój káj ya của em ngày kàg kĩ lưỡng ngar :-} k0j pộ ss đọc đj đọc lạj hơj pị nhều. Hehe , cơ mà hình như ss khoáj rape khủng nhìu hơn kiểu tình nguyện em uj, haha ss pị ĐL pỏ pùa rồi… Nhưng mà kóa Ya là mừng húm rồi, tội thân ss kiêng cử mấy tháng nay… Haha . BÒN lên tay kiễu này ss sắp kóa Ya khủng k0j dài dài … Hí hí hí

    Nội dug thì ss k kóa ý kiến nhjều , kóa vẻ hơi gấp 1tí nhưg là short fic nên đc thông cảm tuốt… Túm lạj là ổn . 😀

    ss pây gjờ ngày đêm mòn mỏi m0g ngóg káj Ya siêu kinh đjển trước khi end ĐL. . .hễ hễ hễ “liếm mép” , màr wan trọng hơn là HE cơ , đj đâu ss kủg lải nhải kóa pi nhju đó thôj ák, em làm sao mà ss k chjụ là ss đj ăn vạ nhà Bòn… “gjãy giụa”.

    Kái c0mt này toàn Ya vs Ya… Haha . Thjệt ngại wóa. Thể lọai ya yêu thjk of ss là : nhẹ thjệt nhẹ (gjốg haehyuk tr0g LGVĐCHE) hoặc là thjệt mạnh như ĐL. Kaka

    ss c0mt pằg đt nên hơj kiệm lời… Pấm nãy gjờ sắp sứt káj ngón tay… Haha . Thôj ss chuồn đây, em pảo trọng!

    P/s. Cáj c0mt này cốt gây sự chú ý đễ vòi vĩnh. . .đòi Ya. . .=))

  11. Nhóc Hâm (360Kpop) Says:

    YAAAAAA! Bòn kia, lần sau ra fic mới báo ta còn b đường đọc, có biết suýt nữa là ta đã bỏ lỡ một fic hay không hả??? Thôi comt cho Bòn đây. (Đọc một mạch từ đầu tới cuối luôn nên comt chung luôn nha, khiếu văn vẻ hơi kém :”)

    – Cốt truyện hay quá, ta rất ư là thích mấy cái kiểu cốt truyện như thế này. Tình yêu thầm kín, căm ghét, hiểu lầm, đau khổ, ta kết lắm~~

    – HyukJae: Tội nghiệp HyukJae, từ nhỏ đã phải chịu cô đơn côi cút không có một người bạn, bị cha mẹ nuôi đánh đập chỉ vì việc làm bất chính của mình không thuận lợi. Đánh đến nỗi phải nhập viện, để rồi quen ng bạn tên MinKyu, rồi cũng lại mất đi ng bạn duy nhất. Có thể nói MinKyu là một nhân vật quan trọng để HyukJae yêu thích DongHae – một thiên thần (theo HyukJae và MinKyu). Bị bán đi như một call boy, thật sự đau khổ thay cho HyukJae… Xin cảm ơn ông giám đốc Jang nào đó, nhờ ông mà DongHae mới gặp lại HyukJae :chuotse:. Một HyukJae mạnh mẽ. Mà uầy, sđt đẹp nha, ta ước…~~
    – DongHae: Cậu bé nhà nghèo này không b gì về chuyện của HyuKJae và MinKyu, còn hận Hyuk nữa. Nhưng cũng yêu ng ta từ 10 năm trước rồi còn gì : “). Thực sự DongHae là thiên thần như lời của MinKyu vậy, có thể bao dung, tha thứ cho HyukJae, hiền lành, tốt bụng lại còn đẹp trai chẳng trách HyukJae nó thích. Mà dù thành đạt đến mấy thì cũng có vẻ hơi… thiếu muối nhỉ, kiểu này có ngày bị sa thải thôi….
    Chúc đôi trẻ chăm năm hạnh phúc, chúc Bonie ra nhiều fic hay nữa để ta rình mò nha~~

  12. Nga HaeHyuk (360Kpop) Says:

    cái kết nhanh quá à nhưng là three-shots thì thế là ổn r
    hai đứa thích nhau từ 10 năm trước r sao..hahaa…vui quá
    fic này e thích cái tính cách của Hyuk, nhất là cách nói chuyện…thấy thương Hyuk quá…cảm thấy xấu hổ vs bản thân và Hae nên k dám đối mặt vs Hae à…lại còn kiếm số điện thoại giống ngày sinh nhật của Hae nữa chứ..ôi tc của Hyuk sâu đậm quá
    còn Hae thì hay quá a~~ khóa cửa cho kĩ vào để k mở đk..hahaa..
    nhưng mà e ẫn chưa hiểu cái muối ở cuối fic là thế nào??? thông cảm dại này đầu óc e nó k thông suốt lắm nên chả nghĩ đk j :))
    bye ss nha e comt xong r đó

  13. Huyn Yeon (360Kpop) Says:

    Ta comt sau….có chap mà chả báo ta…
    ———————————————————-
    Cái chap cuối nó pink
    Cái yaoi mi làm nó ko có hoành tráng bằng mấy cái yaoi của mấy fic trước kekekekeeke Bạn Hae trong chap này tinh lực kém quá “mần” có 2 lần àh..nản…Hớ hớ hai trẻ tiền triển nhanh thấy sợ, Hae tỉnh tò bạn Hiếc rồi bạn Hiếc nhận lời rồi cho bạn Hae “ăn” bạn Hiếc luôn….Ta là ta chỉ kết cái câu cuối của bạn Hải thôi “- Anh đi nhé! Vợ yêu! Vào bếp nhớ tiết kiệm muối! ” kekke Cái nhà như thế mà cây búa cũng không có mất công bạn Hiếc phải dọn dẹp nữa…mà sức mạnh của bạn Hiếc mạnh kinh khủng…Ngưỡng mộ….
    Ta comt nhiu thâu còn nhiu để qua ĐL để comt típ
    Mong fic mới của mi
    Mà mi cho extra của fic này đi
    Ta mong…

    From: Nô thân iu
    To send: Bòn iu quái

  14. Rin Alice Cass ELF (360Kpop) Says:

    Uê sao ss lại cho Hae yếu sinh lý như thế, có mỗi 2 lần. Chậc hay tại tại mình đen tối quen rồi nên bây giờ gặp ánh sáng thì chói mắt ta? Dù sao cái end cũng không đến nỗi nhạt, mà còn rất chi là pink và humor nữa. Cuối cũng em Hyuk cũng hiểu ra tình cảm của anh Hae và…hờ hờ bị khuất phục trong chuyện trên giường bởi chồng sắp cưới. Chẹp thế mà lúc đầu tự tin lắm cơ. Ss phải tẩm bổ cho Hae thiệt nhiều vào đến mức tinh trùng xông não ấy, lúc đó để xem trình độ của Hae với Hyuk ai cao hơn. Kaka. Fic này đã cứu vãn tâm trạng tồi tệ của em bởi ĐL, yêu ss nhiều

    p/s: kể ra thì không có sad đâu ss, làm em cứ tưởng… Em thấy sad nên để ở ĐL thì hợp lý hơn đó

  15. k.k.t.MS.ELF.Cass.Love (360Kpop) Says:

    Phư, Shot cuối dường như không còn tình huống nào quan trọng lắm, vì mọi viêc được giải quyết gần hết ở Shot 2 rồi. Đơn giản chỉ là đêm động phòng của 2 bạn chẻ thôi :daigia:
    [- Em thật là hư hỏng! ] -> Câu này quen quen á :haha:Kiểu này là cứ khi nào em thụ chủ động thì sẽ là “hư hỏng” hả s??? =]]
    Fic này vui dữ. Lúc đầu em cứ nghĩ nó sad ơi là sad cơ (fan cuồng fic sad) nhưng pink vậy thấy sướng quá luôn, tại ĐL của s đang trong giai đoạn bức bối quá !!

    Ngồi bấm điện thoại nên com ngắn tèo =]] Em kẹp dép chạy sang ĐL và SCCB đây =]] tks au

  16. hyukngoc (360Kpop) Says:

    Ss bận nhưng ko thể ko com duk, 3 cha phải có 1 cái com chứ, ko com sao duk.như mọi khi, ss com theo cảm xúc vì trong nảo rất ư là lộn xộn. Truoc tiên là
    donghae trong fic tốt từ a đến z, từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoái, ak cái tốt cúi thì nó ở chap cuối. Thương em, thươg gia đình thương luôn hyuk//
    donghae yêu hyuk từ khi nhìn thấy hyuk học chung trường, đem lòng yêu thương nhưg cứ ngở hyuk là con trai của nhà giàu có, kiêu kì ko thể nào để mình vào mắt, nhưng ko hề bik rằng hyuk cũng yêu wý mình, cũng lo sợ thân phận bản thân, *hai ng đúng ngốc*
    anh lay hết dũng khí nc vz hyuk để cậu đi thăm em mình mà ko hề bik đó là bạn thân hyuk, rùi bùn tủi khi hyuk ko wan tâm, rùi khi em anh chết anh laḥi gặp hyuk và nghe cái lý do ko thăm em anh duk vì bận ngủ, *wá sóc*
    nhưng anh nào bik “giấc ngủ” đó là một cực hình dành cho hyuk, vì hyuk đả cướp tiền lo phau thuat cho em anh.
    Rùi anh ko bik hyuk đếm thăm mộ em anh bao nhiêu lằn, càng ko bik ng bạn duy nhất mà hyuk ció là ng nằm duoi mộ kia.
    Sau này gặp lại trong hoàn cãnh trớ trêu, wý tử nhà giàu là callboy xinh đẹp lạnh lùng,*cái này ss kết, hình tượng khó cưỡng*,, anh là khách, cậu là ng phục vụ, anh nhận ra cậu và từ đó anh cũng bik cậu có nhớ anh, anh lại wuyet định cứu cậu ko cho đi con duong đó tiep tục, hai ng ra mộ và hyuk bị ăn tát vì lý do ăn nói vô tình *sao tát ng ta, chuyen cần nói nói hết rùi, bik nói gì nửa???*
    rùi khi hyuk đang bơ vơ hae đã nbik mọi chuyen và đón hyuk về *màng kéo wali là ss thik lắm, hyuk ra đi, hae níu kéo=)))))*
    hyukjae: *haiz*, sao mà đau lòng wá, công tử đau khở là đây, mồ côi tợi lắm ai ơi, ăn sung mặc sướng đòn roi tối ngày, ko còn gì để nói vì ss bận khóc *huhuhu, huhuhu, húhúhú*
    hyuk đau khổ đến mức phải giấu nc mắt vào trong, khuôn mặt lạnh lùng che đi bao hờn tuổi * 2 từ hon tuoi này hay lặp lại giua các fic nè*hyuk cô đơn đến nổi hy sinh wá nhiều cho 1 ng bạn duy nhất, dẩu bik rằng sẽ bị đò roi nhưng vẫn chấp nhận mà làm, vì hy vọng nhỏ nhoi như thế nào cũng cho ng bạn ấy sống lại nhưnh khi bạn ấy chết thì hyuk lại ngu ngốc cho là đó là lỗi of mình, nếu ko phẩu thuat thì sẽ ko chết*ngây thơ thế, sống chết có số đề, àh ko, số mệnh #lau mờ hoi#*
    bị bán *huhu*bị đối xử tàn tệ*huhu*, bị bỏ ngoài nghỉa địa *huhu, cái này là hae bỏ*
    cuoi cùnh hạnh phúc cũng tới.
    Fic này có thể nói là thể loại ngưỡc thân, hyuk tự hành hạ, day vò bãn thân mình.
    Hai ng sống chung, hae thay ấm áp khi có hyuk tìm đủ trăm cách cho hyuk ko đi, thành ra tự nhốt mình, háhá
    sao ss thay cái khúc trong nhà ngọt như duong ák
    “vợ” ah, hạnh phúc ghê ha, anh àk, mua muối thêm cho vk anh nấu đi =)))))))
    cái ya ss ko bàn tới đâu, ss trong xáng lém=))))
    ss chỉ chết cái câu cuối short 3 part 1 và đầu short 3 part 2 nè “anh ko đủ khả năng là em rên rỉ thui” húhú
    hình như wên hêt rùi,
    thui, chờ cái fic “sống cùng cướp biển” của em nha.
    Hun *chụt chụt*
    lượn ah~

  17. haehyukisnumberone (360Kpop) Says:

    Daebak!!! Em đã dành đk thùng thư đầu tiên kể từ khi em là reader của Bòn!!! Comt đê~~
    ~~~~~Comt~~~~~
    Aigoo, Hyuk cứng đầu quá cơ… Thấy Donghae ân cần vs mình mà Hyuk chỉ thấy thêm tủi thân… Hyuk sợ danh phận mình không xứng đáng vs Hae… Tội nghiệp Hyuk bị vck nhà đó bán làm trai bao, làm Hyuk ko có bạn bè, cô đơn,… Sao trong fic này em thấy Hyuk đáng thương thế?… Chỉ có một mình Minkyu là bn mà cũg mất nốt…Thì ra là Hyuk cũng để ý Hae mỗi ngày… Thú thực là lúc mới đọc fic em ghét Hyuk lắm! Sao mà lại chảnh thế kia?? ( Sr Bòn em ghét những ng` chảnh chọe ) Nhưng khi đọc xong shot 2 em thương Hyuk quá… Thì ra Hyuk cách li vs mn vì ông bà HongKyun… Và vì thế Hyuk đã tạo ra cho mình một vỏ bọc che đậy cái yếu đuối của bản thân mình bên trong… Mà Hyuk à… Sao anh lại nghĩ Hae quan tâm, êu thương anh vì trách nhiệm? Sao anh lại chắc thế? Yeahhhh, cúi cùq Hae thổ lộ tình cảm òi!! Hyuk cừi hp vs Hae òi!!! He he he, Hyuk băng tay cho Hae~ Lãng mạq wá đêy~~ Hae chiếm hữu và hay lo lắng thái quá quá… Hae tham lam nhé :3 Mới có tí xíu mà đè tiểu thụ cn ng` ta ra nhá :3 Nhìn vô là bít sắp có ya coi rùi *che miệng cừi* AAA, tiểu mĩ thụ dữ quá!!
    Từ từ edit thêm…

  18. Ryeosomnia Wi (360Kpop) Says:

    Phong bì!!!!!!!!!!!

    Part 1 thì ko có gì đáng nói ngoài cái sự chai lì ngu ngốc của HyukJae. Đối với HyukJae và cái suy nghĩ bản thân nhơ nhuốc của cậu thì việc bán thân mình 1 đêm để đổi lấy số điện thoại có ngày sinh của Hae không là gì đâu nhỉ, nhưng mà với Hae lại khác, cảm động như thế cơ mà cái đầu đất ko biết là ngây thơ hay cố chấp kia vẫn không tin tình yêu của người ta. Em thích cách nói chuyện lạnh lùng của HyukJae, cực thích luôn ý! Cơ mà dù HyukJae có nói lạnh lùng đến đâu nhưng sao đoạn bày tỏ của 2 trẻ vẫn rất sến.

    Part 2 thì…. hard yaoi :fangirl2: Công nhận sức chịu đựng của HyukJae rất tốt nha! Chỉ đọc thôi mà người em cũng rạo rực rồi ah :)) Vui vì HyukJae không bận tâm chuyện quá khứ nữa rồi. Thật sự trong fic Hae nó rất giống thiên thần *sụt sịt* Nhưng thú thực là… thế giới fanfic của em… Hae nó trở thành biểu tượng của con cá động dục rồi *né dép fan Hae* *xách dép chạy*. Đọc cái phần sau vừa thấy vui vừa ấm áp lại hạnh phúc cơ, em là em rất rất rất thích HE. Chẹp! Vì con cá nó thiếu muối nên dặn người ta tiết kiệm =)) cơ mà đúng là thiếu muối thật, giám đốc mà không thèm mua ổ khóa, xài cái cũ rồi kết cục như vậy nè.

    Suy cho cùng là đang ôn thi nên comt ngắn ( mà thực chất là ko biết comt cái gì nữa =)) )
    Em bị nghiện mấy cái fic của Bòn luôn rồi, mặc dù tính cách nhân vật na ná nhau nhưng cốt truyện thì khác nhau và vẫn rất là hay ah!!!! Em đợi fic mới của Bòn <333333333333

  19. pekun1810 (360Kpop) Says:

    Hây~ thế là fic đã end rồi sao? Như ta đã nói, ta thực sự rất muốn coi thêm về cuộc sống của 2 trẻ sau này chứ không chỉ có cái hiện tại giống như thế này đâu, thiệt là tiếc quá! Hai người đến với nhau rồi làm ta vui mừng phải biết nhưng có chăng là lẹ quá làm ta buồn ghê. Hae cũng thích Hyuk từ trước cơ à?! Hay nhỉ?! Con nít con noi mà đã yêu nhau rồi, đồ thứ nít quỷ =)) (đối với ta cứ còn đi học là con nít =))) Đến bên nhau rồi thì Hae nhất định phải cố gắng bù đắp cho những mất mát của Hyuk trước đây đi nha! Hyuk chịu khổ nhiều rồi mà anh về còn “hành xác” thằng nhỏ nữa là chết với tôi a~. Chỉ nói thế này thôi hìhì~ shot cuối thường thì ta không biết nói gì nhiều hết trơn á! Chúc cho 2 trẻ hạnh phúc nhá ;)).

    Ta đang tự hỏi. Có khi nào sau này mi thương ta mà viết 1 cái 1 shot cho ta không nhỉ? (*tự vả* ta cứ hay ảo tưởng không :))). Fic nào của mi ta cũng kết vì nó hay ngược mặc dù toàn ngược thụ của lòng ta không =)) ta thích ngược!!! Thôi mong chờ tác phẩm mới từ mi nhá! Trước hết là mong chờ cái ĐL sẽ hoàn thành thật tốt đẹp :D.

  20. Mai thy iu yeye Says:

    Cho em mang qua Sujunews duoc ko a. Em se de link,…. day du. Nhaaa

  21. Đậu đen Says:

    hay quá đi mất, cái kết thật là tuyệt nha

  22. Vĩnh Hiên Says:

    Thơ hay, nhưng đừng viết số vào nhé 😦

  23. S.613 Says:

    =))) Cá thiếu muối thì tiết kiệm muối làm gì nhở?
    Xài khoá cũ rích chi cho kẹt, đúng là cá thiếu muối.
    Em là em yêu ss Bòn xD

  24. KuKu Gian Manh Says:

    Đầu tiên,chúc mừng 1 bản end hoàn hảo*vỗ tay*,trình viết yaoi ngày càng cao của Bòn=))
    cơ mà vẫn type sai chính tả 1 số chỗ,theo tớ câu “1 nụ hôn dịu dàng nhưng ngọt ngào và ấm áp” nên sửa thành “1 nụ hôn vội vàng nhưng ngọt ngào và ấm áp” sẽ hợp logic hơn^^
    tớ có 1 vài comt góp ý thế thôi^^

  25. langleyeuanh730 Says:

    ” Nhớ tiết kiệm muối ” kkk một câu là bik độ thiếu muối của con cá :”) nhưg mà đk nghe câu đó Hyukie ấm lòg lắm .
    Cuối cùg hạh phúc cũg mỉn cười vs Hyukjae có đk nơi đk gọi là nhà đúg nghĩa .
    Fic hay lắm Bòn ah giọg văn mượt diễn tả nội tâm của Hyukjae rất tốt cứ thế mà phát huy nhé :”)

  26. nganelf217 Says:

    hay qá bòn, nghệ thuật viết yaoi của bòn ngày càng cao tay

  27. Chúp Says:

    *hôn* đợi 1 cái kết HE đây a =))))
    tks ss năng suất làm việc thực tốt nha


Góp ý cho Bòn (comment)