Lee gia và địa chủ họ Eun – Tập 5 (KyuMin, HaeHyuk)

Note: MA, lãng mạn, HE.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

Boo Minnie 8

Tập 5: Ngày vui không trọn vẹn

Ngày mai là lễ cưới diễn ra. Trên dưới Lee gia chộn rộn trang hoàng nhà cửa. Đám cưới của cậu hai dĩ nhiên phải làm cho hoành tráng. Riêng chỉ có mình DongHae lục đục trong phòng, anh muốn tự tay chăm sóc cho phòng tân hôn của mình. Bức tranh sóng biển đã được anh thay bằng một dàn cây dâu tây. Anh đoán là EunHyuk thích nó vì nhà cậu trồng toàn cây này. DongHae cũng sắm một chiếc tủ nhỏ để đựng quần áo và những vật dụng cho EunHyuk. Chiếc tủ nhỏ nhỏ xinh xinh, DongHae biết đồ đạc của cậu có cái nào lớn đâu. Và đặc biệt, dao lam hay thuốc an thần gì anh cũng đem vứt hết, không biết EunHyuk lại nổi cơn lúc nào mà tự kết liễu nữa thì sao. Anh phải phòng hờ trước. Tâm lý của tân lang lúc nào cũng lo xa như vậy.

Nhìn ngắm lại căn phòng hoàn toàn thay đổi, DongHae rất ưng ý. Bổng tiếng thằng Năm từ ngoài nói vọng vào:

– Cậu hai, có một người họ Lê muốn gặp cậu ạ.

– Ừ, gọi ông ấy lên đây đi! – DongHae đáp. DongHae đã chờ đợi người này lâu lắm rồi.

Người họ Lê vừa bức vào phòng, DongHae liền dẫn ông qua phòng làm việc của mình.

– Thám tử Lê đến sớm hơn tôi nghĩ – DongHae nói.

Vừa ngồi xuống ghế thám tử Lê vừa nói:

– Vâng, vì có một số thuận lợi nên kết quả nhanh hơn. Với lại có tiếng nói của Lee thiếu gia thì bên hình cảnh cũng nhiệt tình giúp đỡ mà.

Ông rút trong giỏ ra một gói tài liệu nhỏ:

– Đây là tất cả những gì tôi điều tra được từ Eun gia.

DongHae nhận tập tài liệu, bắt đầu mở ra xem. Cứ truy hỏi mãi mà EunHyuk không chịu nói khiến anh bực mình, chi bằng tự mình tìm hiểu. Anh muốn lo cho EunHyuk, muốn chăm sóc cho cậu nên anh muốn hiểu về cậu nhiều hơn.

– Eun gia bao đời nay đều chủ yếu kinh doanh lúa gạo. Truyền đến đời của Eun lão gia thì tài sản của họ cũng đạt nhất nhì vùng ngoại ô. Năm 19 tuổi Eun lão gia kết hôn với con gái của địa chủ trong vùng. Năm ông 24 tuổi thì Eun phu nhân hạ sinh Eun công tử, vì sức khỏe yếu, Eun phu nhân qua đời ngay sau đó. – Lê thám tử nói.

DongHae gật gù: – Chuyện này ta biết, EunHyuk có nói qua rồi.

Lê thám tử tiếp: – Từ nhỏ Eun công tử sức khỏe đã không tốt, cậu ấy cũng trầm ngâm ít nói. Nhưng càng lớn lại càng xinh đẹp. Cậu ấy cũng rất tháo vát và thông minh. Eun gia là một gia đình gia giáo. Mọi cử chỉ của Eun công tử đều được nuôi dạy theo chuẩn mực. Các địa chủ trong vùng đặc biệt thích cậu ấy.

DongHae lại gật gù đồng ý, quả thật chỉ cần tiếp xúc một lần, không ai lại không có cảm tình với chàng trai ngoan hiền, lễ phép ấy.

– Tính đến năm Eun công tử 14 tuổi, tổng cộng đã có tám địa chủ đến dạm hỏi cậu ấy.

DongHae tròn mắt: – Tám địa chủ ư? Nhưng không phải hôn ước của Eun gia và Lee gia đã được ấn định từ rất lâu hay sao mà họ còn đến dạm hỏi?

Lê thám tử cười: – Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng cách đây một tuần công tử cũng đến dạm hỏi cậu ấy phải không? Vậy Lee gia là địa chủ thứ chín.

DongHae bật cười giòn giã, anh không ngờ vợ mình lại phải từ chối nhiều mai mối như thế.

– Trong Tám địa chủ ấy thì con trai của viên ngoại MinChae – MinChu đã đến dạm hỏi Eun công tử đến bốn lần, lúc Eun công tử chín tuổi, 13 tuổi, và 14 tuổi. Sau ba tháng của lần dạm hói thứ ba, hắn lại đem sính lễ qua Eun gia. Nhưng một tháng sau đó, hắn đã chết.

DongHae khựng người. Quả nhiên cái tên MinChu đó say mê EunHyuk điên cuồng, nhưng DongHae không ngờ hắn lại có thể kiên trì đeo đuổi cậu như vậy.

– Vậy là Min công tử yêu thích EunHyuk từ khi cậu ấy còn bé tí sao? – DongHae hỏi.

– Vâng, MinChu học trên Eun công tử ba lớp. Thật ra vì gần đây Eun lão gia đã cho một số gia nhân nghĩ việc vì vụ bán đất rầm rộ, nên tôi mới có thể dễ dàng khai thác thông tin, họ không còn làm việc cho Eun gia nên nói chuyện với họ dễ hơn.

DongHae trầm ngâm suy nghĩ, một tấm hình nhỏ bỗng rơi ra khỏi xấp tài liệu. DongHae cúi người nhặt lên và anh hoàn toàn kinh ngạc. Đó là ảnh của Lee lão gia cùng một cậu trai nhỏ.

– Đây là EunHyuk? Sao cậu ấy lại chụp hình cùng cha ta?

Lê thám tử vội nói: – Tấm này tôi lấy được từ trường học của Eun công tử, lúc này cậu ấy tốt nghiệp lớp đệ nhất. Tôi được biết thật ra Lee lão gia rất thường xuyên ghé chơi nhà họ Eun và ông ấy rất yêu thương Eun công tử.

Vậy ra cha đã biết EunHyuk từ rất lâu rồi sao? Như vậy những cơn sợ hãi của EunHyuk chắn chắc ông phải biết chứ?” – DongHae thầm nghĩ – “Nhưng sao ông ấy nói là ông ấy không biết?

Lê thám tử nói tiếp: – Theo như lời một số gia nhân, ngay từ nhỏ Eun công tử đã được nuôi dạy như một người con dâu của Lee gia. Vì vậy cậu ấy rất hạn chế tiếp xúc với những chàng trai khác. Đặc biệt Eun công tử rất ghét MinChu, không bao giờ cậu ấy chịu tiếp MinChu cả. Tên MinChu đó, ỷ là con trai độc nhất của MinChae viên ngoại, hắn chẳng coi ai ra gì. Những lúc không có Eun lão gia ở nhà, hắn xông thẳng vào phòng của Eun công tử, lôi Eun công tử ra ngoài chơi với hắn. Những vật dụng mà Eun công tử thích, hắn đem đốt sạch, để Eun công tử phải chơi với hắn.

DongHae nghe đến đây mà ruột gan muốn sôi lên. Cái tên MinChu cao ngạo đó đã đeo bám EunHyuk bao năm nay, đến chết hắn vẫn không buông tha cho cậu.

– Eun công tử không bao giờ chịu nói chuyện với MinChu cả. Những lúc bị ép buộc, Eun công tử chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hắn chơi đùa, đến khi hắn chán thì cho người chở Eun công tử về, qua ngày hôm sau lại đến gây phiền phức cho Eun công tử nữa.

DongHae mỉm cười, anh hiểu sự im lặng của EunHyuk, đó là biểu hiện những lúc cậu không thèm quan tâm.

– Nhưng Eun công tử đặc biệt rất thân thiết với một người … – DongHae vỏng tai lên nghe – Cậu ấy tên là Choi SiWon, là con trai của quản gia nhà họ Eun. Bên cạnh cậu ấy, Eun công tử nói rất nhiều…

Gương mặt của DongHae đanh lại, anh bắt đầu thấy khó chịu.

– Sau khi MinChu đến dạm hỏi Eun công tử lần cuối cùng, ba ngày sau đó Eun công tử bị mất tích.

DongHae kinh ngạc: – Mất tích?

– Vâng, cả Eun gia nháo nhào đi tìm nhưng không thấy tung tích của cậu ấy. Bọn bắt cóc cũng không gửi bất cứ thứ gì bảo Eun lão gia phải đi chuộc, chính vì vậy mọi người càng lo lắng hơn.

DongHae im lặng, có lẽ những ngày tháng bị mất tích đó đã khiến cho EunHyuk sợ hãi như thế này.

– Sau đó khoảng ba tuần, bên cảnh sát đã tìm thấy tung tích của Eun công tử. Cậu ấy đang co rút người sợ hãi bên cạnh dòng sông sau nhà của MinChu. – Chờ cho DongHae có vẻ lấy lại bình tĩnh, Lee thám tử nói tiếp – Bên cạnh cậu ấy lúc đó là xác chết của MinChu, còn SiWon thì trên tay cầm con dao còn rỉ máu…

– SiWon? – DongHae cao giọng hỏi.

– Vâng, SiWon lập tức bị bắt và bị khởi tố tội giết người. Lúc đó Eun công tử rất hoảng loạn, cậu ấy có dấu hiệu tổn hại nặng về thần kinh, cảnh sát không thể lấy được lời khai gì từ cậu. Nhưng SiWon đã tự thú, hắn nói vì trông thấy MinChu muốn cưỡng bức Eun công tử, nên trong lúc tức giận hắn đã giết chết MinChu.

– Lúc đó, trên người EunHyuk có vết thương không? – DongHae lo lắng hỏi.

– Theo như báo cáo bên hình cảnh, lúc đó quần áo của Eun công tử rất xộc xệt, rách nhiều chỗ nhưng hoàn toàn không bị thương nặng.

DongHae thở ra nhẹ nhỏm, ít nhất thì EunHyuk không bị đánh đập hay tra tấn. Rõ ràng kẻ bắt cóc cậu chính là MinChu, nhưng nếu hắn không đánh đập cậu thì vì sao cậu lại sợ như vậy?

– Sau sự việc đó, Eun công tử rơi vào trạng thái hoản loạn thật sự. Ban ngày cậu chỉ ngồi im một chỗ, nếu ai gọi tên cậu thì cậu sẽ la hét rồi khóc tức tưởi. Ban đêm càng tệ hơn. Một tuần sau, mọi người phát hiện cậu ấy tự cắt cổ tay tự tử, cũng may là sơ cứu kịp thời nên mới giữ được mạng sống.

DongHae lại thở dài, anh nghe con tim mình quặng đau. Một cậu bé ngoan ngoãn như thế lại phải chịu tổn thương quá nặng nề.

– Nhưng… vì Eun công tử tự tìm đến cái chết nên các bác sĩ cho là cậu ấy không phải hoàn toàn bị điên, cậu ấy vẫn còn suy nghĩ được, vẫn nhận biết được diễn biến xung quanh, trên cơ sở đó, Eun công tử hoàn toàn có khả năng cho lời khai

DongHae tròn mắt:

– Đến nước đó mà họ còn muốn hỏi cung EunHyuk sao?

Lê thám tử cười buồn: – Người chết là con trai độc nhất của Min viên ngoại, dĩ nhiên sự việc phải được làm cho ra lẽ. Nhưng rốt cuộc không hỏi được gì, vì thật chất Eun công tử không còn tỉnh trí nữa. Chỉ cần cậu ấy không la hét là đã mừng lắm rồi.

DongHae im lặng. Anh đang bị rối bời, Le thám tử nói tiếp:

– Tôi thấy có một chỗ rất trùng hợp…

DongHae chăm chú lắng nghe.

– Trước ngày Eun công tử từ tử, có một cơn bão lớn. Nước đã tràn vào phòng cậu ấy. Đêm đó lại không nghe Eun công tử la hét gì. Sáng hôm sau lại cắt cổ tay từ tử.

– Vậy thì sao? – DongHae hỏi.

– Sau đó một năm, khi tinh thần của Eun công tử đã ổn định hơn, Eun lão gia dắt cậu ra ngoài bờ hồ gần đó để đi dạo. Lúc đó Eun công tử lặng nhìn mặt nước rất lâu, cậu đứng cách xa bờ hồ mấy thước chứ không dám lại gần. Đêm đó, Eun công tử đã uống hết hai chai thuốc ngủ để tự vẫn lần nữa.

DongHae xanh mặt. Anh đã hai lần dắt EunHyuk đến gần những dòng nước như thế, một ở dòng suối, một ở Đông Hưng. EunHyuk đã rất sợ hãi. Thật may là cậu ấy đã không về nhà mà tự vẫn lần nữa.

– Vậy là EunHyuk thật sự rất sợ nước… – DongHae nhận xét – Nước ngập … – Anh lẩm nhẩm khi nhớ đến câu nói trong mơ của EunHyuk.

Giọng nói của Lê thám tử lại văng vẳng:

– Sau khi SiWon bị bắt, Eun lão gia có chạy tiền lo lót cho hình cảnh, số tiền cũng khá lớn. Nhưng Min viên ngoại cũng là một tay giàu sụ. Cuối cùng SiWon vẫn bị giải lên tỉnh để chịu tội giết người. Nhưng một điều lạ là đã ba năm rồi, SiWon vẫn chưa bị xử tử.

– Hiện giờ hắn vẫn bị giam trên tỉnh à? – DongHae hỏi.

– Vâng! – Lê thám tử đáp.

DongHae thở dài. Có lẻ anh đã hình dung được vướng mắt ở chỗ này rồi. Anh xua tay bảo Lê thám tử hãy về đi, những gì cần biết anh đã biết.

Lê thám tử đứng dậy, nhưng vẫn ngập ngừng:

– Thật ra… tôi không biết mình có nên nói ra hay không… dù sao ngày mai cũng là đám cưới của Lee công tử.

DongHae nhướng mắt: – Không sao, đã điều tra được gì thì cứ nói.

– Tôi nghĩ cho Lee công tử biết cũng tốt. Theo như những lời từ bọn gia nhân, Eun công tử và SiWon… hình như có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường.

DongHae khẽ cười, một nụ cười che đậy ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng:

– Vậy ư? Ông cứ về đi, cần gì ta sẽ lại liên lạc.

Lê thám tử cúi chào rồi cất bước ra về.

DongHae ngã uỵch tấm lưng vào ghế. Anh giơ hai ngón tay xoa bóp vầng trán đang nhứt buốt của mình. Nhưng cơn giận không tan hết, nó cứ dâng lên từ từ.

Rầm!

DongHae đá mạnh chiếc bàn không thương tiếc, giấy tờ cứ thế bay tung tóe.

Anh đã hiểu chuyện gì ở đây rồi. EunHyuk mới chính là người đã giết MinChu. Vì tình yêu với EunHyuk, SiWon chấp nhận chết để nhận tội thay cậu. Eun gia cần một số tiền lớn, số tiền đó để đổi mạng cho SiWon. Và EunHyuk chấp nhận cưới một người mà cậu không yêu để có tiền đổi mạng cho SiWon, để SiWon được sống. Thế đấy, tình yêu của họ đẹp thế đấy.

Còn anh? Chỉ là một kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của họ. Ngày mai, anh rước cô dâu mới về đây, anh chỉ rước được cái thân xác ấy thôi, còn trái tim của cậu thì vẫn mãi ở bên con người kia.

DongHae đá vèo vài xấp giấy vốn dĩ đã tả tơi dưới đất. Anh đang hận, nhưng anh hận cái gì? Hận mình là kẻ thứ ba? Hận EunHyuk đóng kịch quá giỏi? Không yêu anh mà vẫn vui vẻ ở cạnh anh? Hay anh hận sự hy sinh quá lớn của SiWon đã dành cho EunHyuk?

Em không yêu anh, nhưng em muốn ở cạnh anh” – Câu nói của EunHyuk vang vọng trong tâm trí anh. DongHae bật cười “Phải rồi, em phải ở cạnh anh thì người yêu của em mới được sống chứ?

DongHae lê từng bước chân đến chiếc bàn nhỏ mà anh mua cho EunHyuk, anh kéo nhẹ hộc tủ. Tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người hiện ra. Anh đã bị buộc ký vào đây trước khi đến dạm hỏi EunHyuk. Còn EunHyuk? Chữ ký xinh xắn này được cậu ký lúc tâm trí cậu đang đau khổ vì phải lìa xa người mình yêu?

Ta có nên trả em về bên cạnh SiWon?” – DongHae bật cười cay đắng – “Không phải hai người đã có một mối tình quá đẹp hay sao? SiWon có thể chết vì em. Còn ta? Ta có thể vì em mà từ bỏ sinh mạng này không?

DongHae nằm vật ra giường một cách mệt mỏi. Bàn tay anh mân mê chỗ trống bên cạnh. Anh đã từng rất hạnh phúc khi nghĩ EunHyuk sẽ nằm tại vị trí này, nằm trong vòng tay anh. Còn bây giờ, anh hạnh phúc nhưng cậu có hạnh phúc hay không?

DongHae ngồi bật dậy. Anh cần giải tỏa cơn bực tức này. Anh ra xe, nổ máy, rồi bay vèo ra cổng. Một tốc độ kinh hồn. Lái xe như thế này làm anh bình tĩnh hơn. Sự nổi loạn trong anh dâng trào, anh chẳng biết trút giận vào ai. Anh chẳng biết đây là lỗi của ai. Anh muốn tìm một cái gì đó, hoặc một ai đó cho anh đổ trách nhiệm vào mà tức, mà hận. Không biết phải giận ai thì anh càng muốn phát tiết hơn. Chiếc xe cứ thế bay vèo vèo trên đường đê vắng vẻ, tiến thẳng ra ngoại thành.

DongHae thắng xe lại một cách gấp rút. Trong vô thức anh đã lái xe đến Eun gia. Quá mệt mỏi DongHae đổ gục người xuống vô lăng, mặt hướng vào Eun gia. Anh thấy một ánh sáng nhỏ bên phía đông, đó là phòng của EunHyuk. Cậu chưa ngủ, hay cậu ngủ mà vẫn phải bật đèn? Chợt DongHae nhớ hơi ấm của cậu, DongHae thèm khát được ôm ấp cơ thể nhỏ bé của cậu, khao khát nhìn thấy nụ cười của cậu. Nếu không có cậu bên cạnh, thật sự rất đau khổ …

“EunHyuk ah… anh yêu em…” – DongHae lẩm nhẩm một cách mệt mỏi.

DongHae nhớ từng hành động, từng lời nói của EunHyuk. Nó quá dịu dàng, quá êm ái đến mức anh thật sự tin là cậu cũng yêu anh. DongHae bật cười. – “Mỗi khi ở bên anh, em có nhớ đến người đó không EunHyuk? Sao em có thể che dấu một cách hoàn hảo như vậy hả, EunHyuk?

DongHae giương đôi mắt đầy đau khổ của mình nhìn say đắm về hướng phòng đó, con tim anh đau nhói từng cơn “Anh có nên trả em về với SiWon?” – DongHae đặt câu hỏi, rồi tâm trí anh bắt đầu biểu tình “Không! Anh không muốn em ở cạnh bất cứ ai trừ anh!

Bỗng ngọn đèn trong căn phòng đó vụt tắt. DongHae ngạc nhiên. EunHyuk không bao giờ ngủ mà không có đèn, nếu không có người bên cạnh cậu. Vậy là cậu muốn đi ra ngoài? Khuya thế này cậu còn muốn đi đâu?

DongHae tắt đèn xe, de vào một chỗ khuất. Xe anh màu đen nên trốn trong màn đêm là tuyệt vời nhất.

Không chỉ riêng EunHyuk, cả Eun lão gia cũng đi ra ngoài cổng. Xem xét tình hình rồi EunHyuk cho người đẩy ba thùng gỗ đi ra. EunHyuk kiểm tra kỹ lưỡng lại ba thùng gỗ lần nữa. Có vẻ mọi chuyện đều do EunHyuk sắp đặt chứ không phải Eun lão gia. Sau đó EunHyuk dặn dò một người đàn ông tuổi trung niên rất lâu. Qua ánh đèn đường DongHae có thể nhận ra người đó, anh đã đến Eun gia nhiều lần rồi. Đó là Choi quản gia. “Choi quản gia?, cha của SiWon?” – DongHae tự hỏi.

Choi quản gia dạ vâng với EunHyuk rồi họ bắt đầu chất những thùng gỗ lên chiếc xe to đùng của Eun gia. Choi quản gia là người cầm lái. EunHyuk đứng ở ngoài xe, có vẻ bịn rịn với Choi quản gia lắm, cậu cứ dặn dò điều gì đó với Choi quản gia mãi thôi. Rồi EunHyuk khóc.

DongHae nghe tim mình nhói đau khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh của cậu. Eun lão gia ôm cậu vào lòng mà an ủi. EunHyuk càng khóc nức nở hơn. Choi quản gia cũng xuống xe, ôm EunHyuk vào lòng. Hai người trung niên đang cố vỗ về một cậu trai trẻ. Một hồi lâu thì chiếc xe trắng đó cũng lăn bánh. Thật may là nó đi ngược đường với DongHae, nếu không thì ngọn đèn từ chiếc xe thể nào cũng tóm được anh. Hai cha con đứng nhìn theo một hồi lâu rồi mới vào nhà.

Căn phòng nhỏ của EunHyuk lại sáng đèn một lần nữa, và có lẽ nó sẽ không tắt cho đến sáng mai. DongHae ngã người ra ghế, suy nghĩ.

Eun gia muốn vận chuyển đồ sao phải đợi đến đêm thế này, lại có vẻ bí ẩn và gấp rút. Quản gia là người quan trọng của địa chủ, ông ấy đi rồi thì ai lo chuyện trên dưới cho Eun gia? Huống chi ngày mai là lễ cưới của cậu chủ, quản gia lại càng phải có mặt. Trừ phi … trừ phi …

Nhớ đến những giọt nước mắt của EunHyuk, rồi cái ôm của Choi quản gia. DongHae nhắm mắt lại mà nghe cõi lòng mình tan nát. Họ đi cứu SiWon! Ba thùng gỗ đó đang chứa đầy vàng, đó là toàn bộ gia sản của Eun gia gom góp được bấy lâu nay. Họ dùng nó để đổi mạng cho SiWon.

DongHae bật cười. Hay thật! Ngày mai EunHyuk về làm vợ anh mà tối nay cậu vẫn lên kế hoạch giải cứu người cậu yêu. Sự điềm tĩnh và khả năng che đậy của EunHyuk khiến DongHae phải phát sợ. Trái tim cậu bị tổn thương, cơ thể cậu yếu đuối, nhưng sự lạnh lùng của cậu lại quá kinh khủng. Tình yêu của cậu và SiWon thật đẹp, còn tình yêu của anh thì sao?

DongHae nghiêm mặt, anh đang lắng nghe cơn lửa giận trong lòng bùng cháy. “Tình yêu của anh đối với em là cái gì?” DongHae tự hỏi. Anh đánh mạnh hai tay vào vô lăng “Em coi tình yêu của anh dành cho em là cái gì hả EunHyuk?” – DongHae hét.

Anh lại bắt đầu rồ ga, rồi lại bay vèo vèo trên đường. Bây giờ anh đã tìm ra, anh đang hận cái gì!

DongHae phóng xe vào nhà như tên lửa. Mở cửa rồi đóng cửa cũng rầm rầm. Cơn bực tức này làm sao mà hạ hỏa được? DongHae đùng đùng đi vào nhà trước bao con mắt sợ hãi của bọn gia nhân, dù đã khuya nhưng họ vẫn còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho lễ cưới. Chẳng phải lần đầu tiên cậu hai nổi giận. Nhưng từ khi qua dạm hỏi EunHyuk, cậu hai đã vui vẻ hơn rất nhiều. Hôm nay thấy mặt DongHae hầm hầm, ai náy cũng phát hoảng. Dù sao thì trong nhà này, ngoại trừ Lee lão gia, thì DongHae là người có uy nhất.

Vẫn thói quen cũ mỗi khi muốn nổi loạn. DongHae vô phòng, đóng cửa, khóa cửa, rồi đá vào cửa mấy cái trước khi nằm lăn ra giường. Những lúc này, tên gia nhân nào dại dột xuất hiện trước mặt anh sẽ bị ăn đòn ngay. Sự bạo lực nhất của KyuHyun chỉ là cốc đầu mấy tên đầy tớ, nhưng sự bạo lực của DongHae thì không biết đâu là điểm dừng. Ấy thế mà bọn gia nhân trong nhà cứ thấy cậu hai phát tiết là kéo nhau trốn sạch.

***

 Sáng.

Lee lão gia và Lee phu nhân đã chưng diện thật là đẹp. Một vài vị khách từ phương xa đã có mặt rất sớm. Hai người đang tiếp đãi họ.

Bọn gia nhân trong nhà cũng chộn rộn chạy lên xuống. Ai cũng bận túi bụi. Tuy nhiên lại chẳng thấy cậu hai với cậu ba ở đâu.

Cuối cùng thì thằng Nhem cũng tìm ra cậu ba.

Hôm nay KyuHyun vận đồ cũng thật sang trọng, bảnh tỏn hơn hẳn mọi ngày. Nhưng cái chổ mà anh đứng không thích hợp với vẻ quyền quý của anh chút nào. KyuHyun đang đứng ở xó bếp! Cạnh anh là chàng trai nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, dáng người xinh xắn, vận chiếc áo hồng phần cũng xinh y như cậu.

KyuHyun mở nắp một thùng rượu, lấy muỗng nhấm một ít rồi lè lưỡi:

– Rượu này không bằng cái hôm bữa em mời ta!

SungMin lo lắng, giật muỗng từ tay KyuHyun, cậu cũng nếm.

– Tôi thấy bình thường mà?

KyuHyun cười:

– Ừ, bởi vậy ta mới nói nó không bằng, vì nó ngon hơn mà!

SungMin liếc xéo KyuHyun một cái đầy bực tức. KyuHyun xoa xoa hai bàn tay rồi nói nhỏ với cậu:

– Hôm nay anh hai cưới, giấc mộng về tình yêu viễn tưởng của em cũng tan tành, chi bằng cứ chịu đại làm vợ hai của ta, cậu ba hay cậu hai gì thì cũng mang danh phu nhân nhà họ Lee cả mà…

SungMin đá vào chân KyuHyun, trước sự ngở ngàng của bọn gia nhân. KyuHyun lại lôi SungMin lại gần:

– Đây là Lee gia, em muốn sống phải lễ phép với ta một chút…

Chợt cả hai nghe giọng một nữ giúp việc nói thoang thoảng:

– Tae tiểu thư nói muốn uống trà sâm.

KyuHyun nói lẹ vào tai SungMin:

– Ta sẽ trốn trong phòng, nếu có gì thắc mắc thì nói thằng Nhem tìm ta. – Anh vỗ vỗ vào đầu SungMin – Em đừng có chọc giận Tae tiểu thư nữa, ở Lee M ta còn bảo vệ em được, chứ ở đây mà ta chọc tới con cọp đó còn chết thì đừng nói là em, hiểu không?

SungMin nhăn mặt có vẻ khó chịu, KyuHyun lại nói thêm:

– Đừng có lo. Con cọp cái đó không bao giờ là vợ cả của Lee Cho KyuHyun này được, cho nên thân làm vợ hai như em cứ yên tâm nhé!

KyuHyun biến mất trước khi cơn thịnh nộ của SungMin nổi lên. Nhưng SungMin là người hiểu chuyện, cậu biết thân phận của mình đang ở tầm nào và tốt nhất là không day vào rắc rối với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh đó. Công việc của cậu là ngoan ngoãn ở dưới này và chăm lo cho ba trăm thùng rượu bí.

KyuHyun vừa ló đầu lên đại sảnh đã bị thằng Nhem túm lại:

– Con tìm cậu ba từ sáng tới giờ, sắp tới giờ rước dâu rồi cậu hai vẫn mất dạng.

KyuHyun ngạc nhiên:

– Anh hai ra ngoài rồi à?

Thằng Nhem lắc đầu:

– Không ai thấy, không ai biết… nhưng con nghĩ cậu hai còn trên phòng, con không dám lên, hôm qua cậu hai đi về mà nổi giận đùng đùng, con sợ lắm.

KyuHyun xua tay: – Kêu thằng Năm lên gọi cậu hai đi!

Thằng Nhem vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

– Cậu ba ơi, thằng Năm nó cũng sợ lắm. So với mấy người ở đây, nó mới là người dễ bị ăn đòn nhất.

KyuHyun trầm ngâm. Anh hai trước ngày đám cưới hí hửng lắm mà, tối qua nổi giận là sao. Mà trong nhà này, mỗi lần DongHae muốn làm loạn là chỉ có KyuHyun mới dám lại gần anh thôi. KyuHyun đành lên lầu rồi gõ cửa phòng anh cốc cốc:

– Anh hai! Tới giờ rước dâu rồi!

Vẫn im lặng. Cửa vẫn khóa.

KyuHyun nói với thằng Nhem:

– Ngươi đi tìm Kang quản gia, lấy chùm chìa khóa phòng dự trữ cho ta.

Thằng Nhem nhăn nhó: – Cậu ba tính xông vào thật à?

Dĩ nhiên là nó sẽ bị ăn một cái cốc đầu ngay. KyuHyun quát:

– Ta nói đi là đi đi, ngươi chỉ có cái giỏi cãi!

Thằng Nhem ôm đầu đau điếng chạy đi tìm Kang quản gia. Ít phút sau nó quay lại với chùm chía khóa. Vừa quăng chìa khóa cho KyuHyun xong nó cũng lũi mất dạng.

KyuHyun mở cửa phòng DongHae rồi bước vào. Cũng có chút ớn lạnh. Chả biết ông anh của mình sáng nay muốn giở trò gì. Căn phòng im lặng và lạnh lẽo đến kỳ lạ.

DongHae đang ngồi ngã người ra ghế. Trên bàn là tờ giấy hôn thú của anh và EunHyuk. Anh đã thay trang phục chú rể rất tương tất.

– Anh sao vậy? Trốn rút trong này? – KyuHyun ngạc nhiên hỏi.

DongHae không trả lời. Trông anh rất mệt mỏi. KyuHyun tiến lại gần anh hơn.

– Xảy ra chuyện gì? Không phải anh mong chờ đến ngày cưới lắm sao?

Im lặng một hồi lâu, DongHae lên tiếng:

– KyuHyun … hôm nay gia gia mời hết bao nhiêu người?

– Không biết, tóm lại là mấy ông bạn ngoài tỉnh cũng bị mời về luôn. Vài người bạn Tây phương của cha nghe nói cũng tới.

DongHae khẽ cười:

– Nếu vậy đám cưới mà không diễn ra thì lớn chuyện nhỉ?

KyuHyun hốt hoảng:

– Anh nói cái gì vậy? Bây giờ lại nói không chịu cưới, anh muốn đào hố chôn danh dự của Lee gia à?

DongHae im lặng. KyuHyun thoáng chút bực mình.

– Mọi người chuẩn bị rước dâu rồi, anh tính sao đó thì tính, con trai cả của Lee gia không phải muốn làm gì là làm được đâu.

Nói rồi KyuHyun dùn dằn bước ra. Anh không nghĩ anh hai của mình lại tính một nước đi quá nông cạn như vậy.

DongHae thở dài. “Danh dự của Lee gia?”. DongHae nhắm mắt lại mệt mỏi. Nếu không vì bốn chữ đó thì có lẽ anh đã không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Em vì Eun gia mà đến với ta, thì ta cũng vì Lee gia mà chiều theo ý của em”. Rồi DongHae đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tờ hôn thú. “Tình yêu… thật chất cũng chẳng có ý nghĩa gì …

***

Hôm nay EunHyuk trong xinh hẳn hơn mọi ngày. Cậu đứng cạnh DongHae quả thật xứng đôi vừa lứa, cả hai đều đẹp rạng ngời.

Sau khi nghe tuyên bố mấy câu lễ nghi rườm rà gì đó, cuối cùng EunHyuk cũng sóng bước bên DongHae tiến về chiếc xe hoa. Khác với gương mặt tươi tắn của cô dâu, chú rể hôm nay rất lạnh lùng. Chỉ mỉm cười xã giao lấy lệ.

Chiếc xe hoa lăn bánh thẳng tiến về Lee gia. Cả hai sẽ bái đường thành thân ở đó. DongHae ngồi sát bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra ngoài. Trong suốt buổi lễ, DongHae chẳng nhìn EunHyuk mấy cái. Anh sợ phải nhìn gương mặt đó, gương mặt khiến anh phải đau đớn.

– Anh … lại giận chuyện gì rồi phải không? – EunHyuk hỏi nhỏ. Thông thường cậu sẽ im lặng khi người khác bực mình. Nhưng nếu cậu cũng bực mình thì cậu không im lặng. EunHyuk muốn biết DongHae giận dỗi gì từ sáng tới giờ.

– Không có! – DongHae đáp lạnh tanh.

EunHyuk thở dài: – Đúng là anh đang giận mà.

Sau đó thì EunHyuk im lặng theo anh. Cậu là người rất dễ hòa nhịp theo tâm trạng của người khác.

Một hồi lâu DongHae hỏi:

– Nói cho anh biết, vì sao em không thể yêu anh?

EunHyuk nhìn DongHae, rõ ràng là anh đang rất giận. EunHyuk vẫn đáp với giọng dịu dàng:

– Thật ra là em …

DongHae hít một hơi thật sâu cố nén cơn giận trong lòng. Lạnh lùng hỏi nữa:

– Em không yêu một người mà có thể chấp nhận chung chăn gối suốt đời với người đó sao?

EunHyuk ngỡ ngàng. Một câu nói gây tổn thương tuyệt đối với cậu. Cậu nín lặng ngay. Rõ ràng DongHae không chỉ giận cậu mà còn đang rất phẫn nộ với cậu. Cậu ngồi đó, nghe tim mình thổn thức, nghe hơi thở dồn dập. EunHyuk thấy mình bị oan. Anh chẳng thèm cho cậu biết lý do gì mà cứ thế lạnh lùng với cậu. EunHyuk đang cố ngăn những dòng nước mắt cứ tuôn trào. Cuối cùng, nó cũng trào ra.

EunHyuk bèn ngó ra cửa sổ. Cậu không muốn DongHae thấy mình khóc.

DongHae ngó theo hướng ngược lại. Anh đang phát điên. Cứ nghĩ đến chuyện EunHyuk đang yêu say đắm một ngưới khác mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ bên cạnh anh, anh muốn nổ tung lồng ngực. Cả đêm qua không ngủ được, suy nghĩ quá nhiều làm anh mệt mỏi.

DongHae liền ngã người ra ghế, lim dim. Cô dâu và chú rể, ngồi cách nhau một khoảng thật xa…

EunHyuk kín đáo lau đi giọt nước mắt. Cậu trườn người đến gần DongHae, chui vô vòng tay của anh. DongHae hơi chút bất ngờ, anh không nghĩ EunHyuk sẽ hành động như thế. Nhưng anh không phản đối, để mặc cho cái cơ thể mềm mại ấy nằm gọn trong người mình.

– Đừng giận em. Anh phật ý cái gì thì cứ nói ra đi, anh không nói làm sao em giải thích cho anh hiểu? – EunHyuk nói lí nhí.

DongHae vẫn im lặng, có vẻ đã hạ hỏa một chút. EunHyuk cứ thể cuộn tròn trong vòng tay anh. Cậu phát hiện ra, cậu không thích DongHae giận một chút nào. Nếu rời xa vòng tay này, cậu sẽ cô đơn lắm. Thôi thì cứ xoa dịu anh trước, rồi từ từ tìm hiểu nguyên nhân sau.

Chiếc xe dừng trước cửa Lee gia. Quan khách đã đến rất đông, mọi người hò reo vui vẻ khi chú rể rước dâu về. DongHae nắm tay EunHyuk đi vào đại sảnh. Rồi bái đường thành thân. Rồi trao nhẫn cưới. Sau đó chú rể hôn cô dâu. DongHae đặt một nụ hôn lạnh ngắt lên môi EunHyuk. Nụ cười của EunHyuk vụt tắt sau khi tiếp nhận nụ hôn đó, cậu biết anh vẫn còn giận.

Phần lễ đã xong, phần tiệc bắt đầu. Các món ăn ngon đều được bày dọn ra, tiếng cụng ly hô vang trăm năm hạnh phúc rần rần. Khung cảnh vừa đông, vừa ồn, vừa ngộp. EunHyuk đi cạnh DongHae, đầu cậu choáng váng. Cậu không quen với sự huyên náo như thế này. Sức khỏe của cậu không cho phép cậu uống nhiều rượu như thế.

DongHae lặng lẽ dùng bàn tay mạnh mẽ và ấm áp của mình luồng qua vòng eo của cậu, kéo cậu vào sát người anh.

– Em trốn theo thằng Năm lên phòng anh nghĩ ngơi đi, chuyện dưới này để anh lo. – Anh nói nhỏ vào tai cậu. Giọng anh cũng lạnh như gương mặt anh vậy.

Lập tức thằng Năm chạy lại, dắt tay EunHyuk đi vào trong nhà. DongHae vẫn tiếp tục cười nói và uống vài ly rượu với khách, mắt vẫn không hề liếc nhìn cậu. Thật ra thì anh đang giận cái gì chứ? EunHyuk tự hỏi.

Thằng Năm nhanh chóng mở cửa phòng cho EunHyuk. Xong rồi nó dúi chìa khóa vào tay cậu:

– Từ hôm nay cái này là của “mợ hai” – Nó cười gian manh rồi tẩu mất.

EunHyuk bước vào trong, nhìn quanh gian phòng. Nó đã hoàn toàn khác so với cách đây mấy hôm cậu ghé. Đẹp đẽ và lộng lẫy hơn rất nhiều. EunHyuk mỉm cười khi thấy bức tranh dâu tây của DongHae. Một lúc nào đó cậu sẽ nói với anh là cậu chẳng hề thích giống cây này, là nó cứ tự mọc trong vườn thôi.

EunHyuk mở nhẹ ngăn tủ nhỏ ra. Cậu xếp tất cả quần áo của mình vào. Từng nơi, từng ngóc ngách trong căn phòng này đều gắn liền tình yêu thương của DongHae dành cho cậu. Và hình như cậu cảm nhận được điều đó.

EunHyuk gỡ bỏ tư trang, tắm rửa và thay bộ đồ ngủ. Cậu cũng không quên chuẩn bị cho DongHae một bộ.

.

.

.

Có vẻ người bận rộn nhất trong ngày hôm nay không phải là chú rể, mà là em trai chú rể. KyuHyun đang phải phân cặp mắt ra làm đôi. Một cho quan khách, một cho Tae tiểu thư. Cứ thấy bóng dáng nàng ta ở đâu là KyuHyun lẫn mất. KyuHyun lúc nào cũng rủa thầm là vì sao nàng ta cứ mãi đeo bám theo anh như thế.

Nhưng hôm nay Tae tiểu thư có chút phân tâm trong việc đi tìm KyuHyun, vì cô đã nhìn thấy một người mà cô không muốn thấy. Tên đầy tớ của Tae gia cuối cùng cũng tìm gặp cô trong đám người đông đúc này, hắn thở hổn hển:

– Tiểu … thư … tìm tôi ạ?

Tae tiểu thư liếc xéo vì sự trể nãi của hắn nhưng cô nàng đang cao hứng, không muốn chửi rủa.

– Có thấy thằng nhóc mặt áo hồng đằng kia không? – Tae tiểu thư hỏi.

– Dạ, thấy … chàng trai xinh xinh đó ạ?

Tae tiểu thư thở dài: – Ngươi nói nó xinh?

Tên đầy tớ rụt tè: – Dạ, không … người gì xấu hoắc!

Tae tiểu thư mỉm cười thỏa chí: – Ngươi theo dõi tên đó, điều tra lý lịch của nó và cả quan hệ của nó với Lee nhị thiếu gia.

Tên đầy tớ dạ một tiếng rồi mất hút. Tae tiểu thư vẫn đứng đó, ném một cái nhìn cay độc cho SungMin.

.

.

.

Hai trận khách từ trưa đến chiều khiến cả nhà Lee gia mệt mỏi. KyuHyun nằm chèo queo trên salon vì say. Lee phu nhân và Lee lão gia vào phòng nghỉ từ lúc nào. Tiếng dọn dẹp chén dĩa cứ vang lên xen xẻn.

DongHae nặng nhọc từng bước lên lầu. Anh không say nhiều. Trước giờ anh uống rượu rất giỏi, nhưng tâm trí làm anh mệt mỏi.

DongHae mở cửa phòng. EunHyuk đang ở ngoài ban công ngắm cảnh. DongHae và EunHyuk lặng lẽ trao cho nhau một ánh nhìn xa cách. Anh chậm rãi bước vô phòng. Xấp tài liệu điều tra về Eun gia nằm ngay trên bàn, kế bên là tờ hôn thú của hai người. EunHyuk bèn nói, giọng cậu lúc nào cũng dịu dàng:

– Em xin lỗi, em không cố ý xăm soi đồ đạc của anh, nhưng vì phòng của anh bề bộn quá.

DongHae liếc nhìn qua gian phòng nhỏ, nơi mà ngày hôm qua anh bày ra tung tóe. Xấp tài liệu này cũng bị anh quẳng trong mớ hổn độn nó. Hiện giờ thì nó đã được EunHyuk dọn lại gọn gàng.

DongHae cũng chẳng thèm quan tâm EunHyuk nghĩ gì khi biết anh điều tra về gia đình cậu. Cuộc hôn nhân này đối với cậu vốn dĩ chẳng có tí tình cảm gì mà. Anh ngã lăn ra giường. Nhắm mắt.

EunHyuk đi vào, cúi xuống tháo giầy và vớ cho anh.

– Anh đi tắm đi thì mới tỉnh rượu được. –EunHyuk nói khi đang cố cởi chiếc bông của chủ rể to đùng quấn quanh ngực anh.

DongHae liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Kéo cậu vào sát người.

– Đây là vợ của anh sao? – DongHae hỏi, mắt chăm chú nhìn cậu.

EunHyuk vừa kéo chiếc bông ra, vứt lên bàn, vừa nói:

– Vâng, là vợ của anh!

DongHae bật cười. Chẳng biết anh say thật hay là lên cơn điên loạn gì. EunHyuk xốc người anh dậy, lôi vô buồn tắm. Cậu sẵn bực mình từ sáng tới giờ vì DongHae cứ giận cậu mà chẳng cho cậu biết lý do, thêm việc anh cho người điều tra gia đình cậu, nhưng cậu không phải người dễ nổi nóng, EunHyuk chưa bao giờ nổi nóng.

EunHyuk để DongHae ngồi trên thành bồn, cậu xả nước lạnh rồi đổ nước nóng vào. Song, cậu cởi từng cút áo của anh, cất giọng dịu dàng:

– Anh tắm cho tỉnh rượu thì mới nói chuyện với em được, em không thích nói chuyện với người say. – Rồi cậu cởi phăng chiếc áo sơmi của anh ra. – Anh chui vô bồn tắm đi, không sẽ bị cảm lạnh đó.

EunHyuk nói nhỏ nhẹ mà cũng không kém phần đe dọa. Đó là cách cậu quản lý bọn gia nhân ở Eun gia. Cậu bỏ ra ngoài, để mặt DongHaee trong đó. Song, EunHyuk cũng nằm lăn ra giường mà thở, những công việc vừa rồi quá sức cho cái thân thể yếu ớt của cậu.

Chừng mười phút sau DongHae đi ra, có vẻ anh đã tỉnh táo hơn một chút. Cả hai vẫn giận hờn nhìn nhau. DongHae chỉ quấn hờ chiếc khăn ngang người, anh ngồi xuống cạnh chỗ EunHyuk nằm. Gian phòng yên tĩnh đến kỳ lạ.

EunHyuk ngồi dậy, với lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

– Bây giờ anh giận cái gì thì nói đi, chẳng phải anh muốn mọi chuyện luôn rõ ràng sao? Anh bực mình chuyện gì từ cái sấp tài liệu đó? – Cậu nói rất từ tốn, rõ ràng là rất không vui.

DongHae im lặng. Giận cũng phải tùy cơn mà phát tiết. DongHae ém ủ nó cả buổi tối hôm qua rồi cả ngày hôm nay, nó khiến anh chẳng còn muốn nói gì nữa. Mà EunHyuk cứ tra khảo anh thế này khiến anh càng bị ức chế. Vốn dĩ anh là người giận, còn bây giờ lại không biết ai đang hỏi tội ai.

– Rõ ràng là không yêu anh sao em cứ cố mà chịu đựng bên cạnh anh vậy? – Cuối cùng DongHae cũng nói.

EunHyuk thở dài: – Anh nghĩ em vì cái gì mà chịu đựng ở bên anh?

– Vì Eun gia đang cần một số tiền lớn, không phải sao?

– Anh nghĩ em vì tiền nên chịu gả cho anh à? – EunHyuk hỏi thẳng. DongHae đành im lặng.

EunHyuk bước xuống giường, ngồi xuống nền nhà, mặt đối diện với anh:

– Bây giờ anh muốn biết gì? Em sẽ trả lời tất cả cho anh. – EunHyuk dịu dàng nói. Cậu đang cố xoa dịu cơn hỏa của DongHae.

DongHae nhìn cậu, dáng vẻ xinh xắn, thùy mị của cậu lại càng khiến anh muốn giận. Tại sao cậu có thể che dấu mọi thứ dễ dàng như thế? Cậu ngồi đây với anh, mỉm cười với anh mà lòng cậu đang da diết mong về một nơi khác. Cơn giận của DongHae lại bốc cháy bùng bùng.

– Nói cho anh tất cả những chuyện về SiWon, và cả tình cảm của em dành cho cậu ấy. – DongHae lạnh lùng nói.

EunHyuk thở dài vở lẽ, cậu mỉm cười chua chát: – Thế ra đây là cái anh giận?

Rồi cậu nói: – Anh SiWon là người cứu mạng em và em mang ơn anh ấy, em có trách nhiệm phải trả cái ơn đó cho anh ấy.

– Bằng cách buộc mình phải gả cho anh? – DongHae mỉa mai.

EunHyuk im lặng. Cậu lặng lẽ nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt hờn giận của anh.

– Ban đầu vốn dĩ là vậy … – EunHyuk nói.

– Anh cần một người vợ yêu anh, anh không cần một người vợ ngoan ngoãn chiều chuộng anh. – DongHae cắt ngang lời EunHyuk, anh chẳng muốn nghe gì nữa, giọng của anh thật sự rất lạnh lùng, cứ như xem EunHyuk là người xa lạ.

Lần thứ hai DongHae dùng lời nói làm tổn thương tâm hồn vốn đã yếu đuối của EunHyuk. Vốn dĩ cậu biết rõ khi anh biết sự thật này, anh sẽ không tha thứ cho cậu. Anh đến với cậu bằng tình yêu, nên cậu không thể đến với anh bằng sự gượng ép. Nhưng cậu không gượng ép bản thân mình phải lấy anh, cậu vui thật sự khi ở bên anh. Cậu phải nói như thế nào cho anh hiểu?

– Em trả ơn cho anh SiWon vì trách nhiệm, em đến với anh vì con tim, anh vẫn giận em sao? – EunHyuk nói, cậu sắp khóc đến nơi vì DongHae xa lánh cậu. Sợ nước mắt lại tuôn trào, EunHyuk không dám nhìn anh, cậu nhẹ nhàng ôm cơ thể vạm vỡ của anh.

– Em thật sự không bị ép buộc phải ở bên anh mà …

DongHae vẫn im lặng. Rốt cuộc cậu cũng không dám thừa nhận tình cảm với SiWon. Anh có nên tin những lời này của cậu không?

Đã hai lần EunHyuk chủ động ngã vào lòng anh, cũng đã hai lần anh từ chối thiện ý làm hòa của cậu. Anh giận thật là … dai.

Thật ra cũng may EunHyuk là người nhỏ nhẹ, khôn khéo. Cậu đã xoa dịu cơn lửa lòng của DongHae rất nhiều. Anh còn nói chuyện với cậu tức là anh còn mở đường cho cậu. Nếu anh im lặng hoàn toàn, có nghĩa là anh sẽ tuyệt giao luôn với cậu. Bản tính lạnh lùng của DongHae là thế. Anh sẽ ruồng bỏ bất cứ ai nếu họ lầm lỗi với anh, vì bản thân anh, cũng là một kẻ bị chính cha của mình lạnh lùng, xa cách.

EunHyuk chán nản lắm, cậu buông DongHae ra rồi nhẹ nhàng chui vô góc giường. Lúc nào cậu cũng hành động êm ái như một con mèo. EunHyuk chỉnh lại chiếc gối kê rồi kéo chăn đắp ngang người, mặt xoay vô tường. Năn nỉ mãi mà DongHae vẫn cứ giận, cậu quyết định bỏ mặc anh luôn. EunHyuk là người điềm tĩnh, cậu có bực mình cũng chẳng ai biết được. Cậu bị tổn thương cũng không ai hay.

– Cái hủ rượu hôm bữa anh đưa… có hiệu quả không? – DongHae hỏi. Giận thì giận nhưng vẫn phải quan tâm sức khỏe của EunHyuk trước.

– Dạ có… – EunHyuk đáp nhỏ nhẹ, vẫn áp mặt vô tường.

– Hiệu quả thật à? – DongHae hỏi, giọng lạnh tanh.

– Vâng! – EunHyuk cố đáp thật lễ phép. Cậu đang tủi thân vì bị DongHae hất hủi.

DongHae đứng dậy. Anh thay bộ đồ ngủ EunHyuk chuẩn bị sẵn, với tay tắt đèn rồi cũng nằm sát vào góc giường. Cuộc cãi vã của hai con người thích trầm lặng, nó êm đềm như thế, thật chất bên trong, sóng đang dâng từng cơn dữ dội. Cô dâu và chú rể, mỗi người chia nhau một góc, hướng lưng vào nhau.

.

.

.

Nửa đêm …

DongHae bừng tỉnh. Cả ngày suy nghĩ lại uống quá nhiều rượu khiến anh không ngon giấc. Anh lồm cồm ngồi dậy, ngó qua EunHyuk để kiểm tra tình hình cậu thế nào.

DongHae thoáng chút giật mình khi thấy EunHyuk ngồi cuộn tròn vào góc giường. Qua ánh đèn ngủ mờ ảo, hình như cậu đang khóc. Cậu chỉ thút thít rất nhỏ, không thể nghe thấy được. DongHae nghe trái tim mình quặng đau. Anh cảm thấy tội lỗi dâng trào vì đã bỏ mặc cậu. Anh liền dịu dàng tiến đến gần bên cậu:

– EunHyuk? – Anh gọi nhỏ.

EunHyuk vẫn giấu mặt vào hai đầu gối, đôi tay cậu run rẩy. DongHae phải kéo hai tay cậu ra để đở cậu ngồi thẳng dậy.

Máu!

DongHae phát hoảng khi thấy trên đùi EunHyuk lắm lem những vết máu, anh hớt hãi với tay bật đèn.

– EunHyuk?

DongHae gọi tên cậu. Mắt cậu vẫn ngấn đầy lệ và máu tuôn trào trong miệng.

– EunHyuk? Em làm sao vậy?

– Em… em … sợ quá … – EunHyuk nói trong run rẩy.

DongHae liền săm soi vết thương cho cậu. Một vết răng hằn trên môi dưới. Có lẻ vì quá sợ mà EunHyuk cắn vào môi mình cũng không hay. DongHae vội chạy lấy bông băng, rửa vết thương cho cậu. Nước mắt EunHyuk vẫn chảy dài, người cậu run lên bần bật. Hồn phách DongHae cũng muốn thăng thiên.

Sát trùng vết thương, lau máu cho cậu xong, DongHae lập tức ôm cậu vào lòng, ôm cứng ngắt.

– Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi … EunHyuk à, anh xin lỗi đã bỏ mặc em … bây giờ không sao nữa, hắn sẽ không thể làm gì em nữa, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi… có anh bên em đây mà…

DongHae nói cho một tràn lời xin lỗi, EunHyuk vẫn thút thút khóc.

DongHae cứ ôm cậu như thế. Lòng anh cũng đau thắt nghẹn. Tại sao biết cậu sợ bóng đêm mà anh còn bỏ mặc cậu? Biết cậu hay gặp ác mộng mà anh để cậu một mình? Rõ biết là cậu yếu đuối mà anh còn hờn giận cậu, anh nhẫn tâm để cậu chơ vơ trong một căn phòng xa lạ thế này… DongHae hối hận vô cùng, anh tự căm ghét chính bản thân mình. Anh xoa đầu cậu rồi hôn lên trán cậu thật nhiều, để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh.

– Anh… anh đừng giận… em nữa… – EunHyuk nói mà giọng vẫn run.

DongHae vỡ òa trong đau đớn:

– Anh không giận em, anh không giận em đâu, anh xin lỗi… anh xin lỗi…

DongHae vuốt mái tóc của EunHyuk, lại tiếp tục hôn lên trán, lên má của cậu, âu yếm cơ thể nhỏ bé của cậu.

– Anh không giận em. Bất kể em làm cái gì, em dấu anh những gì, anh cũng không bỏ mặc em nữa. Mỗi khi em sợ em phải đến cạnh anh, em đừng dại dột như thế nữa biết chưa, đừng làm anh sợ nữa, biết chưa? – DongHae nói dồn dập. Anh lo những cơn sợ hãi thế này lại khiến EunHyuk tự vẫn lần nữa.

Nhưng EunHyuk lại khóc tức tưởi hơn:

– Em thức dậy… trời rất tối… em sợ… Hức! Anh quay lưng về phía em… anh… anh… em muốn lại gần anh… hức! hức! em… muốn gọi anh… nhưng… em… em… không dám… em… em…

DongHae ôm EunHyuk chặt hơn, con tim anh muốn vỡ nát theo tiếng nấc của EunHyuk.

– Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi… đừng dằn vặt anh nữa… anh xin lỗi, anh xin lỗi em rồi mà… em đừng khóc nữa, anh xin lỗi em rồi mà…

EunHyuk từ từ thôi khóc, chỉ thút thít chút thôi. Nằm trong vòng tay DongHae, cậu không còn thấy cô đơn nữa. DongHae thì ôm chặt cậu, anh sợ chỉ cần buông ra là cậu lại khóc. Bây giờ thì có mười tên SiWon hiện ra anh cũng không màn. Rõ ràng EunHyuk đã ở đây với anh, chấp nhận cuộc hôn nhân với anh và làm một người vợ hiền của anh. Tại sao anh lại chối bỏ điều đó? Anh ganh tỵ với tình yêu của SiWon, anh choáng ngợp trước sự hy sinh của SiWon, anh cảm thấy mình nhỏ bé trước tình yêu hai người. Nhưng bây giờ anh nhận ra, nếu EunHyuk rời xa anh, thì cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa. Anh không nên giận cậu, anh phải chăm sóc và che chở cho cậu, mang cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Anh nhất định phải cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.

EunHyuk không còn thấy sợ nữa. Cả ngày hôm nay cậu thấy tủi thân vô cùng, dù là ngày cưới trọng đại cả một đời. Bây giờ DongHae đã hết giận cậu, anh lại ôm cậu vào lòng, EunHyuk thấy ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cuộn tròn mãi trong vòng tay DongHae khiến cậu mỏi, cậu cựa quậy, muốn thoát ra.

DongHae vẫn chưa an tâm, anh ôm vòng eo nhỏ nhắn, kéo cậu lại gần anh, tay anh săm soi lại vết thương đang sưng đỏ của cậu.

– Cũng may là không sâu lắm, chỉ ngoài da thôi, em làm anh một phen sợ chết khiếp – DongHae nói, thấy lòng nhẹ nhõm.

EunHyuk mỉm cười, mắt vẫn còn ướt nhẹp: – Vì em chưa uống rượu anh đưa nên bị đánh thức, hai ngày nay có nó, em ít thấy ác mộng hơn.

DongHae nhăn nhó: – Sao hôm nay em không uống?

EunHyuk nhìn anh, ánh mắt đang cười cợt sự ngu ngốc của anh.

DongHae bật cười. Bây giờ thì anh mới nhớ đến, đêm nay là một đêm quan trọng thế nào với hai người. Anh mãi chạy theo cơn ghen và giận dỗi mà quên mất điều đó. Thật nực cười là chú rể quên mà cô dâu lại nhớ. Thà là không nhớ, nhớ rồi lại thấy dục vọng dâng trào.

DongHae vẫn ôm EunHyuk như thế, thì thào vào tai cậu:

– Coi bộ em cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi nhỉ, em làm cái gì cũng tính toán ghê quá…

EunHyuk cười e thẹn, lúc nào cậu cũng ngượng ngùng.

DongHae dùng chót mũi của mình vuốt ve đôi má của cậu, giọng thì thầm:

– Có thật… anh được gần gũi với em không?

– Chẳng phải em đã nói tất cả là của anh sao? – EunHyuk đáp nhẹ nhàng.

– Nhưng sẽ rất đau… – DongHae nói trong lo lắng.

EunHyuk ngã đầu vào người anh:

– Nhưng không có lần đầu thì làm sao có lần thứ hai?

DongHae bật cười, ôm cậu thế này lòng đã nóng rạo rực, cậu còn khơi gợi thế thì anh không nghĩ là mình có thể buông cậu ra. DongHae dùng một tay nâng cằm của EunHyuk lên, kề sát môi cậu vào môi mình. Anh hôn thật nhẹ, rất nhẹ vì cậu đang bị thương. Rồi anh di chuyển đôi môi của mình lần khắp vùng cổ của cậu. Làn da trắng mịn màng và mềm mại ấy làm anh chìm đắm hoàn toàn trong cơn say tình với cậu.

DongHae vẫn cứ hôn và mút nhẹ nhàng như thế từ cổ cho đến bờ vai nhỏ, một tay của anh từ từ cởi bỏ từng cúc áo của cậu. EunHyuk như ngất lịm trong những cái hôn nồng cháy của anh. Cậu thở mạnh từng hồi vì cảm giác dễ chịu dâng trào. Khi được âu yếm cùng người mình yêu, lúc nào cũng cảm thấy thỏa mãn như thế. Lẽ ra EunHyuk phải nhận ra điều đó.

Chiếc áo của EunHyuk rơi nhẹ xuống giường, để lộ ra làn da trắng hoàn hảo của cậu. Một cơ thể nhỏ bé đầy quyến rũ, cơ thể mà biết bao vương tôn công tử thèm khát, bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh. DongHae biết cậu mong manh, yếu ớt, anh chỉ có thể hôn và mân mê nó một cách dịu dàng. Anh sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, cơ thể cậu sẽ vỡ vụn mất.

Cuối cùng EunHyuk bừng tỉnh sau những cái hôn nóng bỏng, cậu cũng rướn người dậy, dùng bàn tay nhỏ bé của mình cởi từng cúc áo của anh. Hai cơ thể cứ thế ôm chặt lấy nhau, lại hôn nhau say đắm.

Bàn tay yếu ớt của EunHyuk như có một ma lực kỳ lạ. Cậu vuốt ve cơ thể DongHae rất nhẹ nhàng, cứ mỗi lần bàn tay ấy lướt đi trên lưng mình, DongHae cảm thấy như có dòng điện khoái cảm chạy dài. Sự dịu dàng của EunHyuk luôn làm anh thêm hưng phấn.

Vẫn giữa EunHyuk trong vòng tay mình, DongHae dời những nụ hôn xuống ngực cậu, mân mê một bên nhũ hoa. EunHyuk thở ra một tiếng. Cái cơ thể yếu ớt của cậu bắt đầu biểu tình vì phải nhận quá nhiều cảm xúc lạ.

– Em… không… thở được… – EunHyuk thều thào.

DongHae ngạc nhiên, anh có hôn môi cậu mà hút lấy hết không khí của cậu đâu? Nhưng anh cũng thôi không tấn công EunHyuk nữa, cậu vẫn nằm trong lòng anh, thở dồn dập. Lồng ngực cậu phập phồng gấp rút:

– Em không sao chứ? – DongHae lo lắng hỏi.

– Chỉ là… tim đập nhanh quá… – EunHyuk nhìn DongHae ngại ngùng – Anh làm… em thích… em thở không kịp…

DongHae bật cười thành tiếng. Chàng trai này thật lắm chuyện để khiêu gợi cơn dục vọng của anh. Anh đặt cậu xuống giường, hôn lên môi cậu, rờ rẫm khắp người cậu. Mục đích của anh là phải cởi bỏ chiếc quần ngủ vướng víu kia.

EunHyuk đỏ bừng mặt khi anh làm thế thật. Bây giờ thì cậu hoàn toàn chẳng còn cái gì để che thân. Cậu rúc vào người DongHae vì xấu hổ. DongHae mỉm cười, anh với tay vào công tắc, bóng đen trùm xuống, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của ánh đèn ngủ.

DongHae tiếp tục mân mê cơ thể quyến rũ ấy. Nó mềm mại như lông mèo. Bàn tay anh xoa bóp mông của cậu, từ từ tiến gần đến cậu nhỏ của cậu. EunHyuk lại thở dồn dập hơn khi DongHae chạm vào nó. Một khoái cảm kỳ lạ dâng trào trong tâm trí cậu. Sức lực yếu ớt của cậu lại biểu tình, nhưng cậu không dám lên tiếng, cậu sợ làm gián đoạn cơn say tình của DongHae.

EunHyuk cong người lên khi DongHae tiếp tục xoa bóp nó, môi anh vẫn còn trên bờ ngực cậu. EunHyuk rên khẽ những tiếng gợi tình, thực chất là cậu lại muốn thở. Nhưng những cơn khoái cảm đó, nó khiến tâm hồn cậu ngây ngất, cậu thích như thế.

Cậu thích thế… cậu thật sự thích như thế… Bất chợt EunHyuk mở tròn mắt hãi hùng. Người ôm ấp cậu… người âu yếm cậu… không phải DongHae. EunHyuk nghe tiếng nước chảy… nước dâng lên tới cổ cậu rồi… cậu không thở được… Người bên cạnh cậu không phải DongHae… hắn không phải DongHae… Hắn lại muốn làm điều đó với cậu…

EunHyuk hét lên một tiếng đầy kinh hãi, cậu vùng khỏi vòng tay của DongHae, cậu chui rúc vô góc giường, dùng chăn che đi cơ thể trần trụi của mình, khóc nấc trong sợ hãi.

– Đừng đến gần tôi… đừng chạm vào tôi… đừng làm thế nữa… gia gia ơi… nước ngập rồi… Huhuhu…

DongHae kinh ngạc nhìn EunHyuk co ro. Anh bàng hoàng trước phản ứng của cậu. Anh từ từ tiến đến gần cậu, chạm vào bờ vai của cậu, EunHyuk hét dữ dội hơn.

– Không!!! Tôi không muốn… tôi không muốn…Đừng đụng vào tôi!!!

EunHyuk vùng vẫy dữ dội, cậu mất bình tĩnh hoàn toàn. DongHae dùng tôi tay mạnh mẽ của mình khống chế EunHyuk, không cho cậu thoát khỏi tay anh.

– EunHyuk! EunHyuk! – DongHae gọi tên cậu, anh đang cố ôm cậu.

Hai tay EunHyuk bị DongHae khóa lại. Cậu không ngọ nguậy được. Cậu thở dốc, giương đôi mắt căm phẫn nhìn DongHae… Nhưng cậu chợt nhận ra anh, ánh mắt đầy lệ đó từ từ dịu xuống hẳn, trở thành ánh mắt đầy bi thương, hình như cậu đã bình tĩnh lại.

– Là anh… là anh thật sao? DongHae? Là anh… không phải hắn? – EunHyuk hỏi nhỏ, giọng đầy đau đớn.

Có vẻ EunHyuk không còn điên loạn nữa, DongHae buông tay cậu ra. EunHyuk liền chui rúc vô đầu gối, lẩm bẩm:

– Thì ra đúng là anh… không phải hắn… không phải hắn…

DongHae trầm ngâm nhìn EunHyuk. Nhìn cơ thể bé nhỏ của cậu vẫn còn run rẫy vì sợ hãi. Anh chua xót vuốt ve mái tóc của cậu:

– Hắn… đã cưỡng bức em phải không? – DongHae hỏi. Lòng anh thầm rủa vì sao MinChu lại chết, anh muốn tự tay mình giết hắn chết.

Một bình luận to “Lee gia và địa chủ họ Eun – Tập 5 (KyuMin, HaeHyuk)”

  1. jinnye Says:

    Ô mô, cưới vợ lẻ trước, vợ chính cưới sau á? KyuHyun nó mắc bệnh dì v cà? Điên chăng??
    Cơ mà cưới vợ lẻ rồi thì triệt đường có thâm vợ chắc luôn
    Cái quá khứ của EH mập mờ quá, những gì Hyuk nói thật k? Hae điều tra đúng k? Haiz


Góp ý cho Bòn (comment)