Sống cùng cướp biển – Tập 5 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bo lc.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHI BLOG KHI CHƯA CÓ S ĐNG Ý CA BÒN. BÒN S CÀI PASS NU CÁC BN LÀM VY.

***

hazama yukyo_S2_sarphire 1

Tác giả pic: hazama yukyo_S2_sarphire

Tập 5: Bất đồng

Bọn đàn em đã dọn thức ăn từ lâu, về vừa phòng cả hai đã nghe mùi thơm ngào ngạt. Hắn ấn nó ngồi xuống ghế rồi nụ cười vụt tắt ngay khi nhìn vào đôi tay bấm tím đã sưng vù.

– Mày không xức thuốc hả? – Hắn gầm gừ tức giận.

Nó giật mình giấu nhẹm tay sau lưng, lúng ta lúng túng:

–         Em… em… làm rớt lọ thuốc… rồi không thấy đâu nữa…

Hắn lườm mắt vẻ hoài nghi, ngó quanh căn phòng một lượt. Lọ thuốc nằm hờ hững gần góc tủ, liếc sơ qua là thấy ngay, nó có mù đâu mà không tìm thấy?

–         Sao không bảo thằng Ae tìm cho? – Hắn nhướng mày hỏi dò.

–         Thằng Ae… lúc đó… nó nó đi rồi… – Mắt nó láo liên, chẳng dám nhìn vào hắn.

Hắn nhặt lọ thuốc lên, thảy thảy trên tay, tiếp tục hỏi dồn:

–         Mày có sức lết ra ngoài kia mà không có sức tìm lọ thuốc hả?

Nó cúi gầm mặt gãi gãi đầu, sao hắn lại quan tâm đến vấn đề cỏn con đó chứ? Biết vậy hồi nãy xoa thuốc cho xong. Nhưng ai biết được, cơn giận đã lên thì còn bình tĩnh gì nữa đâu.

–         Mày không chịu xức thuốc để vết bầm lâu lành, khỏi phải học võ nữa chứ gì? Tao không cần biết, ngày mai vẫn phải học tiếp. – Hắn ngồi vào bàn, vừa gắp thức ăn cho nó vừa đe dọa. Nó cứ như đứa trẻ để hắn phải chăm sóc ấy.

Nó vẫn chưa dám ngẩn đầu, miệng mếu máo nguyền rủa cơn giận ngu ngốc của mình. Cái thân này ngoan ngoãn mà chẳng bao giờ được yên.

Sau bữa cơm, hắn bước vào phòng tắm, nó ngồi trên giường uốn éo tứ hướng để xoa thuốc, chỗ nào cũng bị bầm. Tiếng nước xối xả nhấn chìm tiếng lầm bầm chửi rủa của nó. Hồi trước dạy võ cho SungMin, hắn có đá cậu tả tơi thế này không? Chắc chắn là không! Hắn yêu cậu như vậy sao nỡ làm cậu đau. Chỉ vì nó là vật thay thế nên mới bị đá không thương tiếc.

Ngay lúc đang dẩu môi liếc xéo thì hắn bất ngờ bước ra, nó hoảng hồn nằm vội xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Hắn thấy những hành động “bất chính” của nó, nhưng lại làm ngơ coi như không thấy. Hắn biết vì miễn cưỡng vâng lời, trong lòng nó bức bối không yên, đứa trẻ này không phải một sớm một chiều mà cảm hóa được. Nó hơi bất ngờ là hắn không có biểu hiện gì, thổi ánh đèn dầu rồi âm thầm leo lên giường. Hắn nằm cách nó một khoảng, tay gác lên đầu rất trầm ngâm. Hắn vẫn chưa muốn ngủ, hắn tắt đèn chỉ để nó ngủ.

Cứ cố gượng người nằm đối lưng về phía hắn mà không ngủ được, nó rất mỏi. Chốc chốc nó kín đáo liếc nhìn, hắn vẫn suy tư trông vào vô định. Lạ thật, bình thường bị hắn ôm cứng ngắt thì nó vừa sợ vừa ghét, bữa nay hắn “đàng hoàng” thì nó cứ trằn trọc mãi. Thở mạnh một hơi, nó quyết định xoay người lại, ló đôi mắt ra khỏi tấm chăn vốn dĩ lúc nào cũng phủ kín đầu.

–         Hyunh có chuyện buồn phải không? – Nó hỏi nhỏ.

Hắn vô cùng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nó. Trong đêm, hai đôi mắt sáng chạm vào nhau, một chút gì đó xuyến xao chợt dâng trong lòng họ, chút tình, phải chăng?

Hắn bật cười, thấy vui vui:

–         Không phải buồn, chỉ là quá nhiều thứ phải nghĩ.

–         Vì vụ cướp tàu của DaeHan? – Nó vuột miệng.

Hắn trầm mặt tỏ vẻ không hài lòng.

–         Đó không phải chuyện mày nên hỏi.

–         Em… xin lỗi…

Nó xị mặt, phồng đôi má hờn lẫy, quan tâm hắn lại bị mắng. Nó tự ái không hỏi gì nữa, trở về thế nằm ban đầu, rút người sát góc giường và trùm chăn kín mít.

Nhìn dáng người thui thủi gầy nhom của nó, hắn thương lắm, muốn ôm thật chặt vào lòng. Tình cảm của hắn vốn tưởng đã chết đi sau ngày thức trắng một đêm để chờ đợi. Hôm mà SungMin quyết định sẽ đến ngủ tại phòng người mà cậu chọn, giữa hắn và KyuHyun. Với nỗi buồn trong tuyệt vọng, hắn ngồi lặng im nhìn ánh đèn dầu tàn lụi, hắn lại châm, nó lại tàn… một đêm cô đơn quạnh quẽ nghe con tim mình tan nát. Hắn yêu SungMin bằng tình cảm đầu đời chân thật nhất của kẻ chưa từng biết yêu, hắn cho cậu cả mạng sống của một tên trùm quyền thế. Cuối cùng, hắn chỉ biết ngậm ngùi nhìn cậu hằng ngày vui vẻ bên người tình.

Từ hôm ấy, SungMin cũng phân định rạch ròi khoảng cách với hắn, ngoại trừ công việc, cậu với hắn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. SungMin có thói quen luôn ôm lấy anh em của mình với lời chúc may mắn trước mỗi vụ cướp, chỉ riêng với hắn là cậu không làm vậy. Hắn biết SungMin hành động đúng, đã không đến được với nhau thì nên phân định rõ tình cảm của nhau, chỉ là sự lạnh lùng đó tàn nhẫn với hắn lắm. Đã bao lần nhìn thấy KyuHyun và cậu vui đùa trên bờ biển, hắn cay đắng dằn lòng cố quay mặt đi. Một trùm cướp biển oai hùng, hô phong hoán vũ, cũng chỉ là kẻ si tình sống như một cái bóng trong cô đơn.

Rồi hắn gặp nó, lửa tình nguội lạnh chỉ trong một đêm được nhóm lên bập bùng. Nó cho hắn tiếng sét ái tình vực dậy khoảng tối âm u mà hắn chôn vùi mình trong đó. Để từng ngày, từng giờ, hắn chỉ thấy hình ảnh ngây thơ của nó lót tót sau lưng mình. Mỗi sáng thức dậy hắn cũng cảm nhận ánh binh tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn trong nụ cười của nó. Hắn chỉ mong một ngày nó tự nguyện đến với hắn chứ không vì khiếp sợ oai nghiêm hắn. Được nó hỏi chuyện, hắn vui lắm, chỉ là hiện tại, có những chuyện quan trọng hơn rất nhiều với thứ tình cảm ngày càng sâu đậm.

–         Nếu mày học võ tốt, tao sẽ dắt mày lên đất liền chơi. –  Đột nhiên hắn lên tiếng.

Nó xoay liền người lại, hân hoan nhìn hắn, miệng rất nhanh nhẩu:

–         Và hyunh sẽ dẫn em vào tiệm vàng chứ?

Hắn bật cười thành tiếng, chẳng thể kiềm lòng nỗi, quàng tay ôm lấy nó.

–         Tao sẽ mua cho mày hết những gì mày thích, bất-cứ-thứ-gì! – Hắn khẳng định.

Nó cười híp cả mí, không chút bận lòng khi bị hắn ôm, vùi cả đầu vào ngực hắn biểu hiện tâm tình khoái chí. Nó lẻo đẻo theo hắn ngày này qua tháng nọ, riết rồi như một thói quen, hắn là người thân của nó, sở hữu nó.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc nó, một cái rồi thêm nhiều cái nữa. Tình yêu bé bỏng này hắn muốn bảo vệ cả đời, chỉ e là mạng sống của hắn rồi sẽ mờ ảo mỏng manh. Một trận chiến lớn với người ruột thịt của chính mình, dù mang trái tim sắt đá lạnh lùng, hắn vẫn rất đau.

.

.

.

Sáng nay thời tiết mát mẻ hơn mọi ngày, cái nắng hè cũng dịu đi cái oi bức. SungMin cảm thấy trong người thư thả nên chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang, tận hưởng chút hương biển sớm mai lành lạnh.

Thấp thoáng trên đồi cát, cậu thấy một bóng người, dáng nhỏ nhỏ, làn da trắng, tóc mái dài muốn che luôn đôi mắt tròn, tay quơ quào thanh kiếm vụn về đến khó coi. Cậu chách miệng lắc đầu, hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy từ khi sống trên hòn đảo này: một tên cướp biển dậy sớm luyện võ.

Có chút hiếu kỳ, SungMin băng qua hành lang gỗ, lội qua đám hoa muống biển tím ngắt, đến cạnh bên nó. Nó chập chững những thế võ đầu tiên nên trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu. SungMin vu vơ mỉm cười khi nhớ về một thời mình cũng lơ ngơ như vậy. Buổi ban đầu khi cậu ê a tập vài đường cơ bản, hắn đứng cạnh bên, chỉ vẻ tận tình. Khi tập sai, cậu còn đổ thừa là tại hắn. Hắn chỉ cười khỉnh, không bao giờ mắng cậu tiếng nào. Những ngày tháng ấy, ngọt ngào lắm. SungMin chẳng phải người vô tình đến không nhận ra, từ ngày cậu rời xa hắn, nụ cười của hắn chẳng còn tươi tắn nữa. Và cậu cũng nhận ra, từ ngày có nó, hắn đã vui lên rất nhiều. Không phải cậu luyến tiếc, cũng chẳng phải hiềm tỵ, chỉ là một cảm giác trống rỗng thôi.

Nó chăm chú tập không phát hiện ra SungMin đã đến từ lâu, nhìn nó với đôi mắt đầy hoài niệm. So với lần đầu đến đây, nó đã thay đổi một trời một vực. Vẻ đẹp sắc nét kiêu kỳ khiến nó cứ như chàng hoàng tử nhỏ, ai ai cũng phải nhẹ lòng mà muốn bảo bọc cho nó.

–         Học kiểu gì mà múa may sai hết trơn! – Cuối cùng không thể dằn lòng được, SungMin lên tiếng.

Nó giật mình trước ánh nhìn mỉa mai của SungMin, liền cúi mặt bối rối.

SungMin thở dài rút kiếm của mình ra, đi đến sát cạnh nó.

–         Làm theo tôi nè.

Nó ngượng ngùng giơ kiếm múa theo từng thế rất chậm của SungMin. Cậu vững chân, động tác dứt khoác, vun đường kiếm dũng mãnh có thể một nhát lấy mạng người. Nó đứng cạnh bên, quơ quào những đường chẳng ra hình, rõ dáng, nhưng đại loại là nó đã múa đúng.

Sau khi được SungMin chỉnh sửa, nó gãi gãi đầu xấu hổ vì học mà quên bài.

–         Học với Đại ca “an toàn” chứ? – SungMin tra kiếm vào bao, vui vẻ hỏi thăm.

Nó xụ mặt thiểu não, giơ hai cánh tay bầm tím cho cậu xem. SungMin trông thấy liền bật cười. Dưới ánh nắng sớm mai, nụ cười ấy dịu dàng lắm. Nó chợt nhận ra gương mặt SungMin rất dễ thương, trông như một người mãi sống trong nét thanh xuân ấy, hèn chi hắn chết mê chết mệt.

–         Mới đầu cũng không nên gắng sức,  nghỉ tay vào ăn sáng đi. – SungMin đề nghị.

Nó lắc đầu:

–         Chiều nay mà em không chạm vào chuôi kiếm của Đại ca, huynh ấy sẽ bỏ đói em thật, huynh ấy không đùa đâu.

–         Ửm? Có vụ đó nữa sao? – SungMin thấy rất thú vị. Trước đây chẳng bao giờ hắn ra điều kiện với cậu.

Nó tiếp tục vun kiếm, rất tập trung:

–         Không chỉ vì miếng ăn, còn vì tiệm vàng nữa.

SungMin không hiểu lắm cái mục đích để nó chăm chỉ đến vậy, cậu quyết định ngồi xuống hỏm đá gần đó, chờ nó ăn sáng cùng. Thật ra thì chăm sóc mãi cho nó, cậu cũng thấy thân quen.

Nó múa hai lần, rồi ba lần, đến lần thứ tư thì hoàn toàn chuẩn xác, tay kiếm cũng cứng cõi hơn. SungMin thật sự bất ngờ vì sự tiến bộ nhanh chóng của nó. Trong một phút thoáng qua, cậu thấy nó không còn nhỏ bé nữa.

–         Hyuk…

Nghe SungMin gọi, nó dừng tay kiếm, quay lại nhìn.

–         Cậu thương DongHae thật chứ?

Nó hơi ngẩn mặt lên vẻ ngơ ngác trước câu hỏi đó, giữa bầu trời xanh biếc mênh mông của biển, nhìn nó hay hay, vừa yếu đuối, vừa kiên cường.

–         Sao huynh lại hỏi vậy? – Nó hỏi lại.

SungMin mỉm cười, đi lại gần nó:

–         Vì cậu không giống chúng tôi, cậu đâu có đồng tính.

–         Anh KyuHyun nói lại với hyunh thế à? – Nó chu môi, rồi lại vun kiếm tiếp. Vậy là chuyện nó hỏi về tình yêu đồng tính đêm hôm nọ KyuHyun cũng kể cho SungMin nghe ư? Hai người họ thân thiết quá, chẳng giấu gì nhau, và có lẽ đề tài cười chê nó là điều thú vị với họ. Cơn giận trong lòng nó lại được dịp nổi lên.

–         Em có thể lựa chọn không thương Đại ca được sao? – Nó đáp lấp lửng, tâm tình không vui. Không vui không phải vì bị ép phải ở với hắn, mà không vui vì người hỏi câu ấy là SungMin.

SungMin liền chụp lấy thanh kiếm trên nó, bắt nó phải chú ý đến cậu, nghiêm giọng:

–         Có nghĩa là cậu không hề yêu thích DongHae?

Nó cố sức giật thanh kiếm lại, SungMin lấy cái quyền gì chất vấn nó chuyện ấy?

–         Em không có nghĩa vụ phải trả lời hyunh câu hỏi đó.

SungMin khỏe hơn, chỉ cần cậu siết tay là thanh kiếm cứ đứng im tại chỗ, mặc sức nó ghị gỡ cỡ nào cũng không giật lại được.

–         Nếu không thích DongHae thì cậu tuyệt đối không được làm Đại ca hiểu lầm. Cậu mà dám lừa dối Đại ca là tôi không bỏ qua đâu. – SungMin nhấn giọng cảnh báo. Cậu là người phân định tình cảm rất rõ ràng. Dù từ chối DongHae nhưng với cậu, hắn luôn chiếm vị trí đặc biệt. Và cậu biết, một khi đã yêu hắn sẽ mù quáng đến thế nào. Cậu tuyệt đối không muốn hắn bị tổn thương lần nữa.

Nó nghe đến đó càng giận. Vùng vằn nhất quyết giật thanh kiếm ra, nó ghét SungMin, ghét lắm, cả khi cậu đã từng chăm sóc nó, cứu mạng nó, rồi cả chỉ vẽ võ công cho nó. Cậu có làm gì nó cũng ghét.

–         Hyunh nghĩ mình có đủ tư cách nói điều ấy ư? – Nó cao giọng – Ai mới là người lừa dối Đại ca? Hyunh không thương Đại ca còn để hyunh ấy hy vọng, bắt hyunh ấy chờ cả đêm trong phòng trong ngày sinh nhật mình. Hyunh đối với Đại ca vậy mà coi được hả?

SungMin liền giận run với những lời trách mắng tuôn ra từ miệng nó, cậu đẩy tay thật mạnh làm thanh kiếm rơi bình xuống cát rồi xốc cổ áo nó lên, trừng mắt đe dọa:

–         Ai nói với cậu chuyện đó?

–         Buôngggg… ra… – Nó nhỏ người lại ốm nhom, bị SungMin xốc lên đến cả chân cũng phải nhón gót. SungMin là người rất dễ nổi giận và rất xốc đồng, nó đã không hề biết điều đó.

–         Tôi hỏi, ai-nói-với-cậu-chuyện-đó? – SungMin nghiến răng giận dữ, đôi mắt long lanh luôn có vẻ thơ ngây của cậu giờ ánh lên sự phẫn nộ tột cùng. Đó là điều bí mật mà cậu, KyuHyun và hắn đã thỏa thuận với nhau, không ai có thể biết được. Cậu xoắn áo nó thêm một vòng, mặt nó liền đỏ âu lên vì chẳng thở được.

–         Khôngggg nói… khôngggggg nóiiiiii… – Nó ghét lắm, chống đối tới cùng. Thay vì cố gắng giải thích, nó càng thách thức sự tức giận của SungMin.

SungMin cắn mạnh môi, cậu thật muốn bóp chết nó ngay bây giờ, và cậu hoàn toàn có cái gan đó. Nếu không có giọng nói kia vang lên là nó chết thật.

–         Cái gì vậy? – Hắn nghiêm giọng quát, vội đi lại. Lúc sáng nó có xin phép đi luyện võ, từ xa hắn đã thấy hai người giằng co nhưng hắn không nghĩ sự việc nghiêm trọng đến vậy.

–         Khụ… khụ…

SungMin hậm hực buông tay, nó thuận đà lăn té xuống bờ cát, ho sặc sụa.

–         Hai người làm gì vậy? – Hắn liếc nhìn nó rồi nghiêm mặt dò xét nhìn SungMin.

SungMin thở dốc để cố nén cơn giận, cậu nheo đôi mắt hờn trách về phía hắn.

–         Đại ca đã làm gì thì tự phải biết! – Cậu để lại câu nói oán hờn trước khi liếc hắn một cái dài, hùng hổ quay lại hành lang. Trước nay cậu vốn vậy, đã nổi giận rồi thì không coi ai ra gì hết.

Và trước nay hắn cũng vậy, SungMin nổi giận thì hắn sẽ nhường nhịn cậu, hắn biết cậu chỉ giận một chút rồi thôi. Huống gì, hắn tin chắc không vì chuyện hệ trọng cậu sẽ không làm tổn thương người hắn thích, vì thế hắn mới bảo cậu chăm sóc nó.

–         Mày đã chọc ghẹo gì SungMin thế hả? – Hắn đở nó dậy, hỏi như ra lệnh buộc nó phải trả lời.

Với SungMin thì hắn dịu dàng, còn với nó thì hằn hộc. Rõ ràng SungMin mới là người ăn hiếp nó, siết nó gần chết thế mà hắn lại quay qua chấp vấn nó. Nó cũng là con người, cũng biết tủi thân vậy? Người cắn răng hầu hạ hắn là nó, có phải SungMin đâu? Nó thấy giận lắm, không những giận mà tim còn đau. Nó tím tái mặt mày đến nước mắt cũng trực trào, thô bạo giật tay ra khỏi cái nắm của hắn, quát thẳng vào mặt hắn.

–         Ai chọc ghẹo ai? SungMin nói tôi không đồng tính thì ở cạnh hyunh chỉ là lừa dối! Ừ thì tôi lừa dối đấy, tôi muốn yên cái thân nên mới sống như vậy đấy! Tôi không thể đồng tính quái dị như các người! Vậy đấy! Rồi sao?

Trước sự sững sờ ngạc nhiên của hắn, nó cũng hùng hổ bước vào hàng lang, chả thèm sợ bất cứ cái gì.

KyuHyun đứng tần ngần ngay lối đi xuống đồi cát, chờ SungMin đến. Y chỉ thở dài vì biết chắc lần này lớn chuyện rồi.

–         Sao có vẻ căng thẳng vậy? – KyuHyun quan tâm hỏi khi SungMin đến gần, cũng lúc đó nó vừa đi tới. Cả hai lặng lẽ nhìn nó lướt qua, nó cũng nghênh mặt đáp trả.

Đợi nó đi xa rồi SungMin mới chách miệng:

–         Anh nói đúng, thằng nhỏ đó không vừa đâu. DongHae chiều nó quá mức rồi, cả bí mật của ba đứa mình, hắn cũng nói cho nó biết.

KyuHyun chỉ cười khỉnh không đáp. Bây giờ SungMin mới nhận ra điều đó ư? Những kẻ khôn khéo biết cúi luồn thì luôn tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ.

Hắn cũng đã bước tới, cũng lướt qua hai người nhưng để lại một mệnh lệnh.

–         Ăn sáng!

SungMin dẩu môi miễn cưỡng theo sau hắn. Dù hắn thích nó thế nào thì những bí mật riêng của cậu hắn phải tôn trọng chứ.

Bữa ăn sáng hôm ấy lại là một bữa ăn rất nặng nề. Hai dãy bàn của đám cướp biển đàn em tĩnh lặng đã đành, không gian ở chiếc bàn sang trọng ngay cuối phòng cũng ngột ngạt không kém. Hắn, nó và SungMin mạnh ai nấy ăn, chỉ có KyuHyun là chốc lại tủm tỉm, y ít khi để tâm trạng mình căng thẳng.

–         Nếu đã là cướp biển mà phải cuốn gói khỏi trang trại của mình thì đúng là sỉ nhục, vì vậy em sẽ đồng ý với Đại ca, đánh trận cướp này. – KyuHyun hồ hởi lên tiếng, phá tan bầu không khí ngộp đến không thở nổi. Y cũng không quên húc trỏ tay vào SungMin, ý bảo cậu cũng lên tiếng.

SungMin e hèm đằng hắn vài cái rồi hồi đáp, nhưng không nhìn DongHae.

–         Em cũng đồng ý! – Một câu nói cộc lốc.

Hắn không biểu hiện gì, liếc gì nó.

–         Ăn xong chưa? – Lại một câu hỏi dịu dàng, cứ như nó chưa hề chửi rủa hắn.

Nó vẫn cúi gầm mặt, lấy khăn lau lau miệng, gật gật đầu.

–         Lên phòng đi! – Hắn liền lạnh lùng ra lệnh.

Nó không chút phân vân, đứng bật dậy, đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Đuổi thì đi, tự hắn lôi nó xuống chứ nó thèm vào.

–         Hỗn thật! Đi mà không biết chào trưởng bối! – KyuHyun liếc nhìn theo, tỏ ý phật lòng.

SungMin trề môi phụ họa theo.

Hắn xoa đầu chán nản, chẳng biết cái quái gì đã xảy ra nữa.

–         Thằng Hyuk còn nhỏ, lại sống lang thang một mình, từ từ dạy dỗ nó. – Hắn dịu giọng, cũng là dằn mặt, hắn không bệnh vực nó nhưng cũng không muốn nhìn thấy lại hình ảnh bất cứ ai ức hiếp nó.

SungMin hiểu rõ, cậu liền nghếch giọng:

–         Ai làm gì nó? Tại Đại ca chuyện gì cũng kể nó nghe, hỏi sao không bực?

–         Kể cái gì? – Hắn trầm giọng hỏi.

SungMin hất mặt:

–         Chuyện em ngủ với người em chọn, đã thỏa thuận là bí mật của ba người thôi mà.

–         Hyunh không có nói. – Hắn nhìn thẳng vào SungMin, rất nghiêm túc. Chẳng bao giờ hắn xưng “mày tao” với SungMin cả.

SungMin vẫn giận:

–         Không nói sao nó biết?

 

Chách!

Hắn không rời mắt khỏi SungMin, tay dọng mạnh chiếc nĩa xuống dĩa cơm, chiếc nĩa cong queo quắc lại đến đáng sợ, còn dĩa cơm thì vỡ nát. Hắn đã nói không là không, và đó là lời cảnh báo hắn sẽ không lập lại câu nói của mình.

Sau khi tiếng ốn ấy phát ra thì gian phòng ăn vốn đã khó thở nay lại y như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn hết những người có mặt tại đó.

SungMin biết mình đã quá đà, cậu rụt người lại cúi gầm mặt, không nói gì nữa.

KyuHyun lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ, thổi chút không khí vào.

–         Có một kẻ nào đó, bằng cách quỷ quái nào đó, đã biết những bí mật của chúng ta, và trong giây phút ngu ngốc nào đó, y đã nói lại với thằng Hyuk. – KyuHyun chậm rãi kết luận.

Cả ba cùng yên lặng như lục xét lại trí nhớ của mình để tìm kiếm nhân vật khả nghi. Nhưng có lẽ biện pháp đơn giản nhất là trực tiếp đi hỏi nó.

–         Nếu đã đồng ý đối đầu với DaeHan thì chuẩn bị từ bây giờ đi. – Hắn đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện.

–         Đại ca… – Bất chợt SungMin lên tiếng khi hắn chuẩn bị rời đi.

–         … Em xin lỗi. – SungMin cũng đứng dậy, mím chặt môi, thiết tha nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, có chút dịu dàng, có chút lạnh lùng, lại có vẻ bất cần, thật chẳng thể đoán được tâm ý của hắn.

Hắn đi rồi thì không gian quen thuộc lại trở về, cả đám cướp biển nhôn nhao bàn tán những câu chuyện mà họ cố kìm nén nãy giờ. Mỗi người một câu, phòng ăn ồn như cái chợ.

SungMin và KyuHyun không có thói quen ăn nhanh, nên lúc nào họ cũng dùng cơm sau hắn. Sáng nay SungMin thấy bức rức trong lòng, chẳng muốn ăn gì nữa.

–         Xin lỗi là tốt. – KyuHyun mỉa mai, tiếp tục bữa sáng dang dở.

–         Là em xin lỗi DongHae, chứ với nó thì đừng hòng! Mai mốt mà con xấc xược, em vẫn đánh cho chừa! – SungMin giận dỗi đáp.

–         Chứ em không xấc xược chắc? Ai được chiều cũng đâm hư! – KyuHyun vẫn khinh khỉnh, đẩy dĩa thức ăn lại gần SungMin hơn, ý bảo cậu nên ăn thêm một chút.

–         Còn anh thì càng ngày càng không ưa nổi. – SungMin liếc KyuHyun một cái rõ dài. Lúc nào y cũng vậy, không bao giờ nổi nóng, cũng chẳng bao giờ biết buồn. Chính vì vậy khi ở cạnh y, mọi chuyện dù khó khăn nguy kịch mấy thì cũng trở thành nhỏ xíu. Có lẽ đó là lý do SungMin yêu thương y, cậu quá nóng tính, cậu cần một nơi trầm tĩnh để xoa dịu mình.

.

.

.

Nó về phòng, ngồi thu lu một góc giường, khi hắn bước vào, nó cũng chẳng thèm ngó. Thế đấy, nó luôn tự bảo lòng là ghê sợ hắn, nhưng khi biết trong lòng hắn có hình bóng khác, nó ấm ức mãi.

Hắn cũng không nhìn nó, đi thẳng đến tủ và lấy ra hai bộ đồ.

–         Soạn đồ đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây hai ngày. – Hắn quăng đồ lên giường, ý lệnh cho nó thu xếp.

–         Đi đâu ạ? – Nó chu mỏ hỏi.

–         Vào đất liền!

Mắt nó sáng rực lên, nhảy cẩng xuống giường. Hắn cho nó vào đất liền thật sao? Nó chán ngáy cái đảo này rồi, nó ước gì chỉ cần hô biến là có thể vĩnh viễn không phải về lại đây nữa.

Hắn lặng người ngồi ngay bàn, nhìn nó tíu tít thu dọn, niềm hạnh phúc hằn rõ trên gương mặt nhỏ. Nỗi buồn sâu thẳm trong lòng hắn, nó vô tình không nhìn thấy được. Phải rồi, vì nó có yêu thích gì hắn đâu mà nhìn thấy?

Nó không thắc mắc hắn muốn vào đất liền làm gì, lần trước lỡ miệng hỏi về vụ DaeHan, nó bị hắn mắng nên giờ rút kinh nghiệm rồi. Nó không hỏi hắn, nhưng hắn lại hỏi nó.

–         Ai kể mày nghe chuyện của SungMin?

Nó đang buộc hành lý cho hắn thì khựng tay lại, bối rối lẫn lúng túng.

–         Mày nên nói trước khi tao nổi giận. – Hắn bình thản nhắc nhở.

Nó cúi gầm mặt, mím chặt đôi môi. Thay vì lo sợ như thường ngày, nó lại thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. SungMin, SungMin, trong lòng hắn mãi mãi chỉ có cậu. Cậu nổi giận thì hắn sẳn sàng tổn thương nó, trừng phạt nó.

–         Hyunh có đánh chết em… em cũng không nói… – Nó lí nhí bằng một giọng quả quyết lẫn hờn giận.

Hắn rất bất ngờ vì câu hồi đáp ấy, nó không phải loại người có cái gan to đến vậy, và thời gian nó ở đây quá ngắn để có thể sống chết vì một người. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi lại gần nó. Tiếng chân lộp cộp của hắn như đâm thẳng vào tim nó, nó bắt đầu hoảng loạn, mắt mờ nhòe chăm chăm nhìn vào bàn tay cứ lâm le nơi chuôi kiếm của hắn, hắn có thể rút ra bất cứ lúc nào.

–         Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? – Hắn đứng đối diện sát cạnh nó, thì thầm không chút tình cảm.

Môi nó run run, người cũng run run. Thế đấy, hắn sẽ giết nó hay đại loại hành hạ nó vì người hắn yêu, rốt cuộc nó cũng chỉ là vật vui chơi cho lạc thú của hắn. Nó thèm sống nhưng cũng có cái tự trọng của mình, sống làm gì với nỗi nhục nhã cay đắng. Dù không thể đứng vững trong cơn sợ hãi, một tay phải chống vào tường để đở thấy thân, nhưng mắt nó nhắm ghiền lại, thách thức mọi sự trừng phạt của hắn. Một câu trả lời bằng hành động cho hắn thấy, nó đã suy nghĩ kỹ rồi.

Nó nhắm mắt thật lâu và thật lâu vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng giày lộp độp đi dần ra cửa.

–         Thu dọn lẹ đi! – Hắn lạnh lùng nói trước khi đóng cửa. Hắn nghĩ mình sẽ rất giận nhưng hóa ra, hắn chẳng thấy có gì đáng giận.

Nó thở bật ra khuỵu chân ngồi xệch xuống đất, mồ hôi đầm đìa, hai tay ôm chầm lấy con tim đang đập vật vã. Không bị hắn giết chết thì nó cũng sắp sợ đến chết rồi.

Lấy lại bình tĩnh cũng là lúc nó thấy vui vui, hắn không phạt nó tội không nghe lời. Tính ra thì… hắn cũng chẳng vô tâm lắm.

Thu dọn xong, nó lót tót chạy ra bến với hai gói hành lý trên vai, một cho hắn, một cho nó. Hắn có rất nhiều tàu, từ nhỏ đến lớn, chắc toàn của cướp được thôi. Hắn chọn con tàu nhỏ nhất, chỉ đủ cho hắn, nó và tên lái. Nó hồ hởi tung tăng trên mũi, cảm nhận tiếng sóng biển va vào mạng thuyền, tiếng gió vù vù cùng cái nắng chói chang. Ôi, rời khỏi đảo, tự do trong hai ngày, nó sướng đến phát điên. Nó vô tư chạy theo niềm vui của mình, quên hẳn luôn những gì nặng nề nhất mà ban sáng nó quát vào mặt hắn, chống đối hắn. Vì lẽ đó, hắn lặng nhìn nó từ trong khoan tàu, môi lẩm bẩm từng lời chán nản.

–         Đúng là đồ con nít mất trí…

Con tàu lướt sóng vun vút, đến xế chiều cũng cập bến cảng. Phiên chợ cuối ngày ngay bến tấp nập người là người. Nó nhảy phóc lên bờ, nhìn lại khung cảnh quen thuộc mà mình đã làm việc mười mấy năm qua, từ lúc nó còn là thằng bé đến khi trở thành chàng thiếu niên thế này.

–         Thằng Hyuk? – Những người quen lập tức nhận ra nó, trầm trồ xúm xít lấy. Họ tưởng nó đã chết theo ngày mất tích của con thuyền trong đêm bão ấy, khi không bất thình lình xuất hiện lại phục trang giàu có thế này, trông cũng oai phong.

Càng lúc người quen hiếu kỳ càng đông, nó lúng túng dáo dát tìm hắn. Lăng xăng đây đó mà để hắn phải đi tìm thì thể nào cũng no đòn. Khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn từ dưới khoan thuyền, nó rụt cổ xua tay từ chối đám người quen, rón rén leo xuống thuyền, đi lại gần hắn.

–         Gặp bạn bè thì cứ vui vẻ đi – Hắn nhướng mày gợi ý.

Nó cúi gầm mặt lắc lắc đầu, lời hắn nói cứ như là đe dọa, rõ ràng là không vui.

–         Vậy thì theo tao! – Bấy giờ hắn mới bước ra khỏi thuyền, thong thả đi vào bến. Tiếng xằm xì lại ồ lên từ đám người quen, họ tò mò vì gả thanh niên lãng tử mà quá lạnh lùng đi trước nó. Nó lót tót theo sau hốt hoảng xua tay bảo họ đừng nhìn hắn nữa, đừng làm ồn nữa. Hắn mà giận lên là chết hết cả lũ.

Khi cả hai đi sâu vào chợ, xa khỏi đám hiếu kỳ, nó thở phào nhẹ nhỏm, mồ hôi đã tuôn ướt hết cả lưng.

–         Hyunh… dẫn em đi đâu ạ? – Cuối cùng không chịu nổi sự tò mò, nó lấy hết can đảm hỏi.

–         Sáng nay mày luyện võ khá đấy, tao dắt mày đi mua vàng. – Giọng hắn không biểu hiện chút cảm xúc, rẻ ngay vào tiệm trang sức gần đó.

Nó ngẩn ngơ vào theo, miệng há hốc choáng ngộp trước vẻ lấp lánh quyền quý huyền ảo. Bao lần nó đi ngang qua cửa tiệm này rồi mà có dám ngó đâu, thật không ngờ có ngày nó được bước chân vào đây lựa vàng. Đầu nó bùng nổ ngay trong sung sướng, say sưa vắc lên người đủ thứ mình có thể. Lắc vòng nó đeo nhiều lên đến trỏ tay, nhẫn đeo luôn mười ngón. Mắt nó giờ còn sáng hơn ánh vàng.

Hắn ngồi một góc, nhìn nó chân sáo chạy từ đầu tiệm đến cuối tiệm, môi hắn chẳng hé chút nụ cười. Hắn yêu những gì hoàn hảo nên mấy thứ mà nó vắt lên người chắc chắn rất chướng mắt hắn. Nhưng nó thích, hắn chẳng thèm xen vào.

Bước ra khỏi tiệm vàng, nó ôm cả bao vải nặng chịch, mặt hất lên trời. Ở khu chợ này bao nhiêu người coi khinh nó, đuổi xua rồi chửi mắng nó, bây giờ sáng mắt chưa? Nó đi cạnh hắn mà dương dương tự đắc như ta đây là trời.

Hắn mua cho nó thêm nhiều đồ mới, giầy mới và cả kiếm nữa. Đến khi trời tối mịt thì cả thân người nó chỉ còn hai đôi mắt tròn ló ra, tất cả đã được bao trùm bởi các bọc đồ.

–         Vui chứ? – Hắn nghếch giọng hỏi khi cả hai đến quán ăn, nó khó nhọc lắm mới chất hết mớ đồ trên người xuống đất.

–         Vui ạ! – Nó đáp ngay, môi cười rạng rỡ, hỗn hển mà thở. Bây giờ nó thật sự là đại gia rồi.

Hắn gật gật đầu hài lòng, gọi người mang đồ tới quán trọ trước rồi mới kêu thức ăn. Hắn không ăn gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó.

–         Ước mơ của mày chỉ là thích giàu có vậy thôi sao? – Hắn hỏi.

Vẫn thói quen ăn như chết đói, nói nuốt vội miệng thịt.

–         Tại họ coi thường em nghèo, chửi em bẩn thỉu còn đánh em nữa, nếu có tiền, em đâu có bị đối xử như vậy.

Hắn mỉm cười xoa xoa mái đầu của nó:

–         Bây giờ mày có tiền, còn có võ, đâu sợ bị ăn hiếp nữa?

Nó gật gật đầu:

–         Vâng, mấy đứa ở đây hết dám lên mặt với em rồi. – Nó cười hì hì, rõ ràng là hạnh phúc lâng lâng.

Nó chìm đắm trong cơn say giấc mơ giàu có, không nhận ra hôm nay hắn hiền hơn mọi ngày, cũng chẳng quát nạt gì nó. Hắn liếc nhìn bữa cơm đã vơi đi một nửa, lặng lẽ đặt gói tiền lên bàn:

–         Bây giờ thì tao đi làm việc, ăn xong trả tiền rồi về phòng trọ, không đi lung tung, biết chưa?

–         Dạ! – Nó gật đầu cái rụp, với tay dúi gói tiền vào người.

Hắn đứng dậy, bất ngờ hôn vào trán nó, một nụ hôn phớt nhẹ vội vàng nhưng lại ngọt ngào thiết tha. Nó ngơ ngác liếc nhìn rồi chạnh lòng khó hiểu. Hắn lại mỉm cười xoa xoa đầu nó, trở gót bước ra khỏi quán.

Nó nhún vai không để tâm nữa, giơ tay lên nhìn chiếc vòng to gấp đôi cái hắn mua cho nó, miệng cười rộng tuếch. Một nụ cười vô tư ngây ngô như thiên thần.

Nó có biết đâu, hắn vẫn chưa đi. Hắn đứng ngoài quán, khuất sau khung cửa sổ. Nó càng cười tim hắn càng đau. Hai bàn tay hắn nắm chặt và răng cũng cắn thật chặt, hắn muốn tự làm đau chính mình để xoa dịu cái thống khổ trong tâm hồn. Niềm vui của nó đơn giản quá, dễ dàng quá, nó hiểu được sự tàn nhẫn mà nó mang lại trong tiếng cười ấy không?

–         Ừ thì tôi lừa dối đấy, tôi muốn yên cái thân nên mới sống như vậy đấy! Tôi không thể đồng tính quái dị như các người! Vậy đấy! Rồi sao?

Hắn thở bật ra đau đớn khi nhớ lại những gì nó bất cần quát vào mặt hắn. Nó không bao giờ yêu kẻ đồng tính, mãi mãi không bao giờ. Nó giấu vùi trong lòng nỗi đau bị hắn chiếm đoạt, nó đau khổ khi phải sống bên cạnh một người như hắn. Hắn những nghĩ có thể làm ngơ để cưỡng ép nó cho riêng mình, đến sáng nay hắn chợt nhận ra, mình không thể…

Hắn không mang đến cho nó những đêm hân hoan mà nó muốn, mạng sống của hắn hiện tại cũng chẳng biết sẽ ra sao. Thôi thì… để nó tìm đến một bờ hạnh phúc, nơi nó có thể mỉm cười một cách vô tư với những cô gái xinh xắn, nơi nó có thể tạo dựng một gia đình. Còn hắn, chỉ là một kẻ đồng tính tàn bạo thì chỉ nên chấp nhận bước đường lẻ loi. Tình yêu của hắn chỉ là sự ghê tởm trong lòng nó.

Hắn hít thật sâu kiềm nén cơn sóng tình thoi thúc chạy vào ôm chặt lấy nó, bước chân nặng nề trở gót đi, rồi không đánh lòng mà ngoảnh đầu nhìn lại.

–         Hyuk… – Hắn đau đớn gọi tên nó, nhưng ở trong kia, nó vẫn vô tư mỉm cười. Nụ cười rực rỡ ấy, hắn sẽ nhớ mãi, mãi mãi và mãi mãi. Buông tay là mất đi vĩnh viễn, buông tay có thể nối tiếc một đời, nhưng đổi lấy một nụ cười của người yêu. Hắn thấy đáng, và cõi lòng tan nát để chấp nhận.

23 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 5 (HaeHyuk)”

  1. jinnye Says:

    Min có cá tính mạnh dữ thần luôn 😀 😀
    Mà sao thương Hae quá.. Sinh nhật mà ngồi đợi kiểu đó, không suy sụp, đúng là manh mẽ mà
    Cơ mà nếu là Hyuk, không là gì cà, e vẫn thấy ganh tị với tình củm của Hae cho Min lắm nha, huynh với em chứ chẳng mày với tao. Haiz
    Tới chừng nào Hyuk nó mới nhận ra hae yêu nó nhiều ntn đâyy, r mới nhận ra nó cũng yêu hae như thế nàoo đây

  2. Jenny Says:

    Fic của Bòn rất hay ạ !!!!! Em đã nghiện fic của Bòn ko dứt ra dc lun rùi nè !!! Bòn mau ra chap ms đừng để em hóng dài cổ nha

  3. Jenny Says:

    Em thực sự thik fic của Bòn fic quá hay làm em ko thể nào dứt ra được mong Bòn mau ra chap ms em hóng mỏi cổ ạ !!!

  4. Hanh Mai Says:

    Hyuk cũng biết ghen rùi , ngoài miệng thì nói ko phải đồng tính nhưng trong lòng lại nổi trận phong ba. Hae thật sự cũng hà khắc với Hyuk nhưng thật tâm cũng rất yêu thương, quan tâm đấn Hyuk .vì quá khứ Hae đối xử dịu dàng với Min nên đã gây ra cho hyuk 1 sự hiểu lầm la kẻ thay thế của Min mà làm cả 2 lại cách xa nhau.
    Min đã từ chối Hae nhưng sao ko vùa lòng khi hae đối xử tốt hyuk, sao ko giúp cho hai người đó lại gần nhau mà còn định hại hyuk khi nhắc đến quá khứ của 3 người. có phải Hae chưa thực sự tin tưởng Hyuk hay muốn quá khứ sẽ mãi chìm vào quá khứ nhưng ‘ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” ko thể giấu mãi đc. ko biết sau sự trở về nơi sinh sống này có thể cho 2 kẻ ngốc đó 1 câu trả lời ko?// hóng chap mới quá rùi,, tung bông tung cành có rễ ta tung hết luôn

    • casslovejaejoong Says:

      Min k có xấu là k cho Hyuk đến với Hae, chỉ là Min thấy Hyuk k xứng >.< Min vẫn đối xử tốt với Hyuk mà, chăm sóc, đưa cơm thậm chí là liều mạng để cứu Hyuk, chỉ là nó thấy Hyuk k xứng với Hae, ss tung tùm lum làm em phải quét dọn nhà cửa, hừm… *liếc*

  5. Cherry kim Says:

    Chào Bòn em là new rd , rất zuj khj đc lwen vớj Bòn

  6. Cherry kim Says:

    Chào ss, em là new rd, em bây gjờ mới mò đc fic của ss nên đọc hết từ đầu tớj cuốj. Em chả bít comt j nên xjn ss thứ lỗj cho. Ss mau ra chap mớj đi ạh. Cố lên ss

  7. Tadi Says:

    Ừm chắc nó kthúc jống TYCLC, nkưng đấy chỉ là đoán tkôi, ss đừng cạp em T.T. Với cả bòn làm sao mà để read đoán trước fic ckứ, ckắc khúc cuối bòn mới tung chưởng đặc biệt đúg hơm. BÒN GIAN LÁM HÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU (vớ vẩn là bòn cạp đó *nhắc nhỏ các reader*. Mà bòn chỉ em cách tạo tk bên 4rum đi, hỏi mãi hông tl em cổ tkành cổ con kiki của Wook òi nè.

  8. Tadi Says:

    Bòn ơi, lại một chap khó gỡ vừa sad nữa. Em thấy chap này một lần nữa mang hơi hướng của DL và TYCLC rồi, nên là trừ khi ss cho SE thì em cũng đã lờ mờ đoán ra diễn biến tiếp theo rồi ss.

  9. suhaehyuk98 Says:

    rồi luôn, đừng nói với ta là cưng cho thằng Hae đi giết cha nó rồi mãi mãi bỏ HyukJae nha~~~
    rỏ ràng là HyukJae vì ghen mới nói không thích người đồng tính, lúc nóng giận thì nói có suy nghĩ đâu.
    Ta thuộc dạng cái gì ghét phải dẫm đạp, thằng nào phản bội Đại Ca cưng cho nó phanh thây Bòn nhá~~~

  10. bellatran111 Says:

    bòn ơi, sao Bòn cho hai chẻ chia xa, chưa ngủ với nhau vài chục lần mà, sao Hae lại muốn buông tay Hyuk chứ,
    Hyuk ghen ra mặt thế mà Hae cứ thộn mặt ra không biết sao? làm cướp biển bi nhiêu năm, mối tình đầu cũng trải qua rồi sao lại ngơ ngơ trước thái độ ghen tuông của Hyuk chứ.
    còn Hyuk thì chỉ là chưa dậy thì thôi, dậy thì rồi thì cũng biết mình yêu đàn ông thôi mà, phải không Bòn, với lại Hyuk cũng phải lòng Hae rồi, (em thik cái ấy), ghen mà còn ham hố ăn uống vàng bạc thấy ghê lun (Hyuk hư ghê lun)
    cứ với cái đà này thì làm sao em chịu đựng nổi, cứ nghĩ tới cảnh hai chẻ xa nhau là em rơi nước miếng… í, nước mắt.

  11. HHảo Elf Says:

    hơ…*ngáp*
    Hôm nay em mới chân ướt chân ráo nhào vô đọc cái fic này,định qua bên 4rum com cho Bòn nhưng mà đăng nhập không được.thôi thì bơi qua đây vậy -_-
    Fic này của Bòn bạo lực quá…mà em thì thích bạo lực nên em kết cái fic này =))))).Fic của Bòn hay quá,em đọc mà dứt ra khôg đc lun.Em định chờ fic complete mới vô mà kiềm chế không nổi :v.Hôm nay nói thế này thôi,mai em mượn máy vô 4rum com cho Bòn ❤
    Hóng chap mới của Bòn a~,em hứa Bòn ra chap nào em sẽ com chap đó mà Bòn cũng nhớ viết nhanh nha :3
    p/s:nhiều khi em không có máy thì em sẽ lượn qua wp nhe 🙂
    —————-
    Bòn ngày mới tốt lành :3 *đóng cửa lủi thủi về*

  12. Neul Says:

    Em lụm tem nhờ ?! =))))

    Hắn lúc nào cũng quan tâm nó, lo lắng cho nó, nhưng có vẻ hắn đối với nó khác đối với Sungmin… Nên nó giận nó dỗi, nó luôn nghĩ nó là thế thân cho Sungmin.
    Vì trong lòng nó cũng có chút tình cảm le lói với hắn nên khi nghe câu chuyện thằng Ae kể nó mới giận dỗi, nó nói nó biết hắn yêu thích nó, nên khi nó nghe rằng trước đây hắn rất yêu Sungmin làm nó giận, nó vẫn nghĩ nó là thế thân, nó vẫn nghĩ hắn còn yêu sungmin, vì lúc nào hắn cũng dịu dàng với sungmin…
    Vì nó có tình cảm với hắn nên khi thấy hắn đối sungmin là dịu dàng còn đối nó là lạnh lùng hằn hộc thì nó giận, thậm chí tim nó đau.. nhưng nó chắc vẫn chưa nhận ra tình cảm đó :’)
    Nhưng nó đâu ngờ người hắn thật sự yêu thích bh là nó chứ k phải sungmin?
    Nhờ gặp nó mà lửa tình trong hắn vốn đã bị dập tắt lại bùng cháy trở lại một lần nữa ~
    Nó đâu biết rằng lúc nào hắn cũng quan tâm yêu thương nó…

    Hắn đã bị ảnh hưởng bởi câu nói trong lúc giận dỗi của nó~ Nó thật sự sẽ không thể ngờ rằng câu nói đó ảnh hưởng đến hắn thế nào 🙂
    Hắn nghĩ nó sẽ không bao giờ yêu thích lại hắn, hắn nghĩ nó khác hắn nên hắn quyết định buông tay – quyết định rời xa nó.. Trả nó về với cuộc sống lúc trước của nó.. Chỉ khác là bây giờ nó có tiền rồi chứ không còn nghèo nàn nữa.
    Liệu buông tay sẽ tốt hơn? Hay buông tay sẽ làm nó với tình cảm chớm nở và hắn với tình yêu thương nó tha thiết sẽ đau khổ hơn?!
    Nó sẽ phải làm thế nào khi bên cạnh nó không còn hắn mà chỉ còn sự giàu có?
    Và hắn sẽ phải sống thế nào khi quyết định buông tay nó?
    P/s: chap này với chap trước lấy 1 phần nước mắt của em r nha Bònnn~~ *lườm*


Góp ý cho Bòn (comment)