Sống cùng cướp biển – Tập 4 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bo lc.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHI BLOG KHI CHƯA CÓ S ĐNG Ý CA BÒN. BÒN S CÀI PASS NU CÁC BN LÀM VY.

***

38085513.8a02ea

Tập 4: Hoa muống biển

Hắn quay đầu nhìn nó xuýt xoa vì đau rồi lại tiếp tục nhìn về hướng lúc nãy, kiểu lầm lũi lủi thủi của nó hắn đã quá quen thuộc rồi.

Nó khịt khịt mũi cho bớt đau, cũng nhìn theo hắn, nhưng chẳng thấy gì ngoài biển xanh mênh mông và ánh mặt trời chói chang đến lóa mắt.

–         Hyung nhìn gì thế? – Nó tò mò hỏi.

Hắn không đáp, nó càng hiếu kỳ. À, không phải là không có gì ngoài kia, đúng ra thì có vài chiếc bè nhấp nhô buộc gần con thuyền lớn.

–         Có vào đất liền bằng mấy cái bè đó được không nhỉ? – Nó cao hứng hỏi tiếp.

Hắn vẫn không quan tâm, mặt trầm ngâm mang theo một kiểu hoài niệm đượm buồn, chân rảo bước băng qua hành lang gỗ, đi thẳng ra bờ biển.

–         Đã mùa hè rồi ư?

Hắn đứng thì thầm bâng quơ  giữa rừng hoa dại mọc tràn ven bờ biển, màu tím rực rỡ bật lên trong cái nắng hanh hao, hừng hực nóng cùng cơn gió hè trộn lẫn tuôn về đảo cát. Những cánh hoa không hương nhưng chẳng bao giờ bị nhấn chìm bởi sắc màu riêng biệt. Hoa muống biển.

Nó lặng lẽ đến bên hắn, giương đôi mắt lạ lẫm về sự lãng mạn kì dị của một tên cướp biển tàn bạo. Rừng hoa muống biển tím ngắt ôm trọn vùng cát trắng, thân mỏng manh vươn ra chạm vào sóng biển, nhấp nhô theo từng làn bọt trắng loang nhanh.

–         Hyunh thích hoa muống biển à? – Nó lại vuột miệng hỏi nữa.

Hắn liếc nhìn vẻ mặt ngây ngô hóng chuyện của nó, bất giác bật cười. Nó cũng quan tâm đến sở thích của hắn ư? Đứa trẻ này cứ như không bao giờ biết oán hận ấy. Nó có thể giận dữ và căm ghét hắn tột cùng, nhưng rồi lại nhanh chóng lãng quên.

–         Mày muốn học võ không? – Hắn cao hứng hỏi.

Nó lắc đầu liền, rồi mới mở miệng đáp:

–         Em sợ đau…

Miệng hắn cười rộng hơn, tay rút nhẹ thanh kiếm ra, mân mê hai gờ lưỡi sắc lẹm.

–         Nếu biết đánh giỏi thì không ai có thể làm mày đau được. Lại đây!

Nó dẩu môi miễn cưỡng đi theo hắn qua khỏi rừng hoa muống biển đến bãi cát trắng gần đó. Hắn bước đi oai dũng hiên ngang như loài mãnh thú bá chủ một vùng, còn nó thì lót tót đằng sau chân nọ cứ xọ chân kia, hớt hải đến khổ sở.

Xạch!

 

Hắn tùy tiện cấm phập thanh kiếm xuống đồi cát, thong thả hất mặt về phía nó.

–         Cầm lên!

–         Cầm… cầm… kiếm của hyunh á? – Nó lắp bắp. Dù chỉ là thằng nhóc sống lay lắt nơi bến cảng, nhưng nó cũng hiểu được nguyên tắc cơ bản nhất của con nhà võ là không bao giờ giao cho vũ khí của mình cho bất kì ai.

Hắn khoanh tay trước ngực, cười khỉnh, nụ cười của thiên thần.

–         Mày cầm được thì cứ cầm.

Nó lơ ngơ chẳng hiểu, từ từ tiến đến gần hắn, với bàn tay nhỏ xíu yếu ớt chạm vào thanh kiếm.

Bốp!

 Hắn lạnh lùng giơ chân đá thẳng vào tay nó. Lực của cú đá chưa đủ làm nó gãy xương nhưng đủ hất cả người nó lăn ba bốn vòng ra tận bờ biển. Nó cắn mạnh vào môi nén tiếng la, nhăn nhó ôm cánh tay đau chết ngất.

–         Đứng dậy! – Hắn nghiêm giọng – Cứ chết nhát như thế thì tuổi thọ không lên đến hai mươi nổi đâu.

Bị đau bất ngờ thì còn nghe hắn nói gì nữa, nó cứ vật vã lăn qua lăn lại đến khi một con sóng lớn ập vào bờ, mang cả cát và nước biển mặn chát thấm ướt nhem cơ thể nhỏ. Bị hai cú bất ngờ, nó lọ mọ ngồi dậy, run rẩy nhìn hắn.

–         Điều cơ bản nhất của một kẻ học võ là phải tập trung tối đa và tuyệt đối không được sợ hãi khi đối diện với vũ khí. Nắm chắc vũ khí là cách duy nhất mày giữ chắc cái mạng của mình an toàn.

Hắn vẫn đứng khoanh tay gần thanh kiếm với “bài dạy” đầu tiên. Lý thuyết chỉ là thứ phù phiếm, đã học thì phải thực hành liền, dù cho đánh đổi bằng những vết thương đi nữa. Để có thể đứng ở vị trí này, hắn cũng đã bao lần phải chịu bị giẫm đạp rồi.

Nó xị mặt đứng im re, một chút nhúc nhích cũng không. Nó có muốn học võ đâu, tự nhiên hắn đòi dạy rồi đánh nó. Tức mình, nó không thèm nghe lời nữa.

Hiểu rõ bản tính lì lợm và hay chống đối ngầm của nó, hắn chỉ cười nhạt.

–         Từ giờ đến khi mặt trời lặn mà mày không chạm được vào chuôi kiếm thì khỏi ăn cơm. Mày thích ăn đùi gà lắm mà.

Toàn thân nó rung động liền, sao hắn biết nó thích ăn đùi gà nhỉ? Ở cái nơi địa ngục trần gian này thì thứ duy nhất cho nó niềm vui chính là những bữa ăn thịnh soạn có thịt có canh, bắt nó nhịn đói thì thà chết quách cho rồi. Vì sợ mất miếng ăn, nó nhắm mắt lao thẳng vào hắn…

.

.

.

Mặt trời đã treo lưng chừng núi, thủy triều cũng dâng cao, sóng vỗ mạnh ồ ạt. Cả buổi người nó như cái bao cát để tập dợt, không biết nó phải hứng chịu bao nhiêu là cái đá của hắn rồi. Nó nhảy bên này, tránh bên kia, luồn dưới, luồn trên, lách trái, phải, tứ hướng vẫn bị đá như thường. Người nó giờ bầm dập tả tơi. Không thể chịu nổi nữa, nó nằm co người trên bãi cát, khóc huhu. Hắn ăn hiếp chứ dạy dỗ gì nó.

Hắn nhìn ánh hoàng hôn sắp tắt, lắc đầu thở dài, nó vẫn chưa chạm được tay vào chuôi kiếm, dù chỉ một cái xẹt qua. Vì là buổi đầu tiên nên hắn cũng chẳng hy vọng nhiều. Nhưng rõ ràng, nó đã rất cố gắng và ít ra, không còn sợ bị đánh nữa.

Hắn tra kiếm vào vỏ, chậm rãi đến chỗ nó nằm, liếc nhìn lại một lần toàn thân của nó, chưa kể quần áo tả tơi, cả mái đầu cũng ướt nhẹp. Kiểu này phải bó thuốc dài dài đây.

–         Đau!

Nó hét lớn hờn lẫy khi hắn đỡ người nó dậy, bàn tay vô tình chạm vào vết bầm. Đến giờ thì nó chẳng thèm quan tâm đến cái sở ghét ồn ào tàn bạo của hắn.

Hắn không thấy giận, ngược lại còn thấy xót xa nên liền cởi lớp áo ngoài để khoác cho nó bớt lạnh, chiều tàn gió một lúc một lớn. Bỏ mặc nó mếu máo giận dỗi, hắn xốc nó lên lưng, lặng lẽ cõng nó đi dọc theo bờ biển, quay trở lại tòa nhà đá.

Vì đau và kiệt sức, nó gục đầu trên vai hắn, hai tay cũng vô tình ôm chặt cổ hắn. Mái tóc hơi dài bồng bềnh thoáng chút hương thơm dịu, đôi tay mạnh mẽ đỡ trọn cơ thể nhỏ bé, nó bỗng thấy tấm lưng của hắn thật ấm, thật rộng và vững chắc để nó dựa dẫm.

Hắn bước đi chốc chốc lại nhoẻn môi cười, mỗi khi hơi thở mệt mỏi của nó phả vào cổ là hắn thấy nhột nhạt khắp người. Sao nó cứ mãi dễ thương như vậy, cả hơi thở cũng thật đáng yêu, nhẹ và ấm như chú mèo con đang nũng nịu.

–         Vì sao hyunh lại làm cướp biển? – Đột nhiên nó cất giọng hỏi nhỏ. Hắn không biết rằng khi nhìn từ phía sau, nụ cười của hắn quyến rũ lạ kỳ. Đó là nét thanh tao của một chàng trai lãng tử, không phải của một tên cướp.

Hắn im lặng khá lâu, cuối cùng cũng hồi đáp.

–         Vì tao đã từng bị cướp.

–         Lúc hyunh còn nhỏ ư? – Nó đoán dù hơi bất ngờ.

Hắn thở ra, lâu lắm rồi chẳng ai hỏi han đủ chuyện với hắn, họ sợ hắn như sợ cọp. Cái hắn bị cướp đi không phải là tài sản, hắn bị tước đoạt chính cuộc sống của mình.

–         Thế từ khi nào hyunh lên làm Đại ca? – Thật sự nó rất tò mò, càng gần gủi hắn nó hỏi càng nhiều.

Hắn bật cười. Nó giỏi gợi chuyện quá.

–         Thuyền của tao bị cướp, rồi tao cũng bị bắt y như mày, sau đó tên Đại ca  cũng ép tao học võ y như tao ép mày. Đến khi đủ lông đủ cánh thì tao giết hắn, lên làm Đại ca. Mày hiểu chưa?

Đôi tay của nó thoáng chút nới lỏng cái ôm nơi cổ hắn, sống lưng ớn lạnh với câu chuyện tàn bạo vừa nghe được.

–         Nếu một ngày nào đó mày thấy đủ khả năng thì cũng có thể giết tao giành lại quyền tự do của mình. – Hắn bất cần nhấn thêm. Đó là luật nhân quả và hắn chẳng quan tâm điều đó. Với hắn, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng ngồi trên vị trí cai trị.

–         … Em không bao giờ giết huynh.

Hắn khựng bước, cố ngoái đầu ra sau để nhìn vào gương mặt người đã phát ra câu nói đó. Ánh mắt to tròn của nó vẫn quả quyết với lời nói của mình.

–         Chẳng phải mày ghê tởm tao lắm sao? – Hắn hỏi mà cũng tự thấy cay đắng.

Nó mím môi không đáp, tự dưng lại quàng tay ôm chặt hắn hơn, gục sâu đầu vào cổ hắn. Ánh chiều tà dần khuất sau đồi núi phía xa, sóng biển chập chờn vỗ vào bờ từng con sóng lạnh. Đến khi hắn trở lại rừng hoa muống biển giờ đã khép đi sắc tím rực rỡ, nó thủ thỉ.

–         Em không có ghét huynh, em không muốn hyunh chết, chỉ vậy thôi. – Giọng nó nhỏ nhẹ du dương. Dù hắn đã gây nhiều tổn thương cho nó nhưng sâu thẳm trong tim, nó biết hắn thích nó, một tình yêu đồng tính quái dị. Và vì có tình yêu đó, nó thấy mình không cô đơn. Ít ra, ở thế gian này cũng có người muốn chăm sóc cho nó, dù kẻ đó là một tên đàn ông.

Hắn không nói gì nhưng đôi tay lại quàng chặt vào đùi nó hơn, giữ nó thật chắc trên lưng của mình. Chỉ một câu nói thôi mà khiến con tim dại tình của hắn muốn vỡ tung. Sao nó lại có thể không ghét hắn khi bản thân không đồng tính? Lời nói này có thể tin không? Mà cho dù là thật hay giả dối thì hắn cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Những cánh hoa muống biển đã khép lại sau ánh hoàng hôn, nhưng trong lòng hắn ngập tràn sắc hoa rực rỡ thi nhau đua nở.

Hắn và nó về đến phòng thì đã thấy vài tên hay đi tuần đứng ngay trước cửa. Nó có thể hiểu được đôi mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của chúng khi thấy Đại ca lạnh lùng của mình đang cõng một tên đàn em. Chúng ngơ ngác hồi lâu rồi cũng giật mình cúi đầu. Một tên nói:

–         Dạ, thưa Đại ca, anh KyuHyun nhắn nếu Đại ca về thì mời hyunh đến phòng họp ạ, SungMin vừa nghe ngóng được tin mới.

Hắn lướt qua rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Hắn có nghe y nói nhưng không việc gì phải trả lời.

Nó trầm ngâm nghe con tim đập vồn vã khi hắn cứ một đường cõng nó vào phòng tắm. Nó nói không ghét hắn không nghĩa là thích hắn, nó hoàn toàn không muốn gần gũi gì với hắn đâu. Lòng không muốn mà miệng cứng đờ không dám nói.

Hắn đặt nó ngồi trên thành bồn tắm, bước ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại với lọ thuốc nhỏ.

–         Ngồi ở đây, tao bảo người tới pha nước ấm cho. Tắm xong thì xức thuốc vô, đau chỗ nào, xoa bóp chỗ đó.

Hắn vừa căn dặn vừa nhét lọ thuốc vào tay nó, nó mừng húm dạ vâng lia lịa. Có lẽ hắn sẽ đi bàn chuyện với KyuHyun nên không “quấy rối” nó đâu.

Hắn rời khỏi phòng không bao lâu thì nó nghe tiếng cửa mở, tiếp theo là hơi thở nặng nề của ai đó đang phải khiêng vác vật nặng. Nó muốn ló đầu ra xem nhưng toàn thân chỗ nào cũng đau, thế là lười biếng ngồi im re tại chỗ.

Khi gương mặt người đó xuất hiện ngay cửa phòng tắm cũng là lúc hơi nước nóng hừng hực bốc vào phòng. Thằng nhỏ vất vả lau mồ hôi rồi khệ nệ đổ thùng nước nóng ấy vào hồ, pha nước ấm cho nó.

–         Cám… ơn huynh… – Nó ngại ngùng chui vô hồ, cất giọng khách sáo.

–         Hyunh gì đâu, hihi, em còn nhỏ xíu hà – Thằng nhỏ cười khúc khích. – Đại ca nói hyunh có tắm được không? Không thì em phụ cho hyunh.

Nó ngọ nguậy người thấy đau ê ẩm, nhăn nhó liếc nhìn thằng nhỏ:

–         Vậy… kì cái lưng dùm tui, kì nhẹ nhẹ thôi.

–         Vâng ạ! – Thằng nhóc hồ hởi nhảy ùm vào hồ, tay chân thoăn thoắt cởi đồ phụ nó.

–         Nhóc tên gì? Tới đây lâu chưa? – Nó bắt chuyện.

–         Dạ, em tên Ae, em theo hầu Đại ca từ hồi còn nhỏ xíu cơ.

–         Ae? Cái gì Ae? – Nó thắc mắc.

Thằng nhỏ vẫn tía lia.

–         Em đâu biết đâu, mấy hyunh ở đây nuôi em từ đó giờ, cứ gọi em là Ae thôi.

Nó liền bật cười:

–         Vậy là nhóc giống tui, không biết tên biết tuổi.

–         Đúng là vậy đó, hihihihi.

Giọng cười của thằng nhỏ thật hồn nhiên, nó thấy thích, cứ như là người có cùng cảnh ngộ vậy.

–         Nhóc theo hầu Đại ca vậy có sợ Đại ca không? Tui sợ lắm. – Có bạn tâm sự, nó tuôn hết.

–         Đại ca á? Đại ca cưng huynh vậy mà hyunh sợ ư? Ở đây ai cũng ngưỡng mộ hyunh hết đó nha, vừa đẹp vừa chiều được Đại ca.

Nó cười thành tiếng:

–         Nhờ được cưng tui mới bầm dập vậy nè.

–         Trời, học võ mà, khối người muốn được Đại ca dạy võ cho mà không được. Hyunh thấy anh SungMin giờ oai ghê chưa, đánh võ siêu lắm, nhờ Đại ca dạy đó.

–         Vậy ư…? – Bất giác nó thấy chột dạ, nụ cười cũng biến mất. Nó tưởng hắn là kẻ lạnh lùng cao ngạo chẳng quan tâm ai, vì thích nó nên mới dạy võ cho nó. Nó nghĩ đó chỉ là ý tưởng thoáng qua của hắn khi thấy nó múa kiếm loạn xạ trên thuyền.

–         SungMin hyunh oai thật ha, được KyuHyun hyunh yêu thương, còn được Đại ca dạy võ… – Nó rủ rỉ mà thấy chẳng vui chút nào.

Chợt tay thằng nhóc ngưng kỳ lưng cho nó, chu mỏ sát tai nó hạ giọng bí mật.

–         Thật ra hồi trước anh KyuHyun với Đại ca cùng yêu thầm anh SungMin cơ.

Nó sững sờ ngoái đầu nhìn thằng nhóc, mắt mở tròn ngỡ ngàng.

–         Đại ca yêu anh SungMin lắm, thậm chí chẳng màng đến tính mạng. Hyunh thấy vết thẹo trên lưng Đại ca không? Là do đỡ nhát kiếm cho anh SungMin trong một vụ cướp đó. Từ vụ ấy, Đại ca quyết định dạy võ cho anh SungMin.

–         Vết sẹo…? – Nó thắc mắc.

Thằng nhỏ liền cao giọng:

–         Hyunh hầu hạ Đại ca bấy lâu nay mà không thấy ư?

Nó lắc lắc mái đầu, có bao giờ nó nhìn thấy lưng của hắn đâu. Mà… thật sự là hắn yêu SungMin sao? Cũng có thể, khi hắn nói về SungMin trong bữa tối hôm nọ nó đã cảm nhận được điều kỳ lạ, nhưng nó không ngờ là hắn yêu SungMin.

–         Nhưng không phải SungMin hyunh là người yêu của KyuHyun hyunh à? – Nó hỏi.

Thằng nhóc thở dài:

–         Haz~ Tình cảm không thể nói cho bao nhiêu là nhận bấy nhiêu được. Anh KyuHyun cũng yêu anh SungMin lắm, đành chịu thôi. Cuối cùng, trong ngày sinh nhật của anh SungMin, họ đã ước hẹn là anh SungMin đến ở phòng nào là coi như chọn người đó. Đại ca đã thức trắng chờ cả đêm. Hyunh ấy luôn ra vẻ hững hờ nhưng em biết hyunh ấy đau khổ lắm. Từ ngày anh SungMin chính thức đi theo anh KyuHyun, Đại ca không ngó ngàng tới ai luôn, cướp thuyền nào là giết hết đàn ông luôn đó.

Rồi thằng nhóc lại rủ rỉ:

–         Em nói với hyunh điều này để hyunh có hầu hạ Đại ca thì cẩn thận, đừng nói này nói nọ về anh SungMin làm Đại ca phật lòng.

–         Tui không có nhiều chuyện, với lại cũng đếch có quan tâm! – Nó nổi giận đứng bật dậy, leo ra khỏi hồ, lau người rồi tìm đồ mặc vào.

–         Ra ngoài đi, tui đi ngủ! – Nó quát. Rõ ràng là đang trút giận vào nhóc Ae.

Thằng Ae nhún vai te te ra khỏi phòng. Là người tình của Đại ca nghe qua chuyện đó ai mà không bực, thằng Ae rất thông cảm cho nó nên ngoan ngoãn rút lui. Vì thấy nó cũng côi cút giống mình nên thằng Ae thấy gần gũi với nó lắm. Lòng tốt này có phải là sai lầm không nhỉ?

Nó hậm hực leo lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn ấm ức. Hắn đơn phương người ta rồi lôi thân xác nó ra mà hành hạ, lại giả bộ dịu dàng như là yêu thích nó lắm.

– Thảm gì? Rồi em xem, nó sẽ là cục cưng của DongHae đó. Không chừng, mai mốt nó trên quyền cả em.

– Anh dựa vào cái gì tin chắc DongHae thích thằng nhóc yếu xìu nhát cáy ấy?

– Vì nó hoàn hảo!

– Vậy ý anh là em không đẹp bằng thằng nhóc đó?

Nó điên tiết nhớ lại từng lời của KyuHyun và SungMin. Rõ rồi, họ đang cười nhạo nó đây mà. Họ hiểu rõ nó chỉ là vật thay thế cho SungMin thôi. Ngay bản thân SungMin cũng coi thường nó, nghĩ nó không bao giờ có thể sánh bằng cậu được.

– Khi cậu làm việc hiệu quả, có lòng tin từ mọi người thì tự khắc sẽ có cái quyền đó thôi.

Giận thật! Hóa ra SungMin có thể tự do ra vào phòng hắn đơn giản chỉ vì hắn yêu cậu. Nó vùng mình ra khỏi chăn, thuận tay ném luôn chai thuốc hắn đưa cho, không thèm xức hay xoa bóp gì hết! Vốn dĩ đã không thích SungMin, bây giờ nó càng thêm ghét. SungMin có tất cả mọi thứ, ngay cả con người tưởng là yêu thích nó, cũng đã thuộc về cậu từ lâu lắm rồi.

.

.

.

 Rào! Rào! Ầm!

Ầm!

–  Ông không được làm vậy, ông không thể làm vậy!

–  Mẹ con của bà đi hết! Biến hết!

 

Rào! Rào! Ầm!

Ầm!

–  Hyuk!! Ai cứu con tôi!!

– Hyuk! Quay lại đi! Quay vào đi! Á á…

 

Rào! Rào! Ầm!

–         A! A!!!!!!!!! – Nó la hét vùng vẫy dữ dội khi dòng nước mặn chát ập vào mũi, vào miệng, bóp nát lá phổi của nó. Nó quẫy đạp đau đớn, càng lúc càng chìm dần và không sao thở được. Nhưng nó không muốn quay lại, càng chìm nó càng muốn trôi xa ra ngoài khơi, để vớt lại một thứ vô cùng quý giá với mình. Nó thà chết cũng phải với tay chạm vào vật quý giá đó.

–         A!!!!!!! – Ngay khi con sóng mạnh ập vào rồi cuốn trôi thân người nó ra giữa biển, nó choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, thở dốc không ngớt.

Nó cố bình tâm lại bằng cách thả lỏng người, khép hờ đôi mắt.

Trong giấc mơ, nó còn thấy một đồi cát tím ngắt màu hoa muống biển. Ánh nắng mùa hè gay gắt liếm cháy làn da trắng của nó. Người đàn bà đang la hét kia, có thật là mẹ của nó không, sao nó cứ mơ thấy hoài? Ngoài người phụ nữ ấy còn một người nữa, không, là nhiều người nữa, nhưng hình ảnh quá mờ ảo nó không nhận ra. Tất cả đều là những mảnh kí ức chấp vá. Có lẽ chỉ là mơ thôi, nó đâu phải người mất trí. Nó mồ côi, lang thang ở bến cảng từ đó giờ mà.

Mệt mỏi bước xuống giường với cái bụng đói meo, nó lê lết đi dọc theo dãy hành lang, nghe cái lạnh buổi đêm thấm vào da thịt. Tự nhiên sao buồn quá, tâm trạng chùng xuống hẳn, cứ như vừa đánh mất một cái gì đó rất quý giá. Có phải do giấc mơ vừa rồi không? Nó thấy mông lung lắm. Vì sao trong giấc mơ nó chẳng màng cái chết, chẳng màng tiếng gọi của người phụ nữ kia mà nhất quyết lao mình xuống biển?

.

.

.

Kế bên phòng ăn to lớn ở tận cùng dãy hành lang là một gian phòng nhỏ, nằm khuất sâu trong một hốc đá, lúc nào cũng âm u. Đây là phòng mật mà mọi người hay tập trung lại để bàn kế hoạch đánh cướp. Hiện tại, chỉ có một mình KyuHyun ngồi trong đó.

–         SungMin đâu? – Hắn bước vào, ngồi ngay đầu bàn, cất câu hỏi đầu tiên.

–         Chờ Đại ca quá lâu cậu ấy giận bỏ về rồi. – KyuHyun đáp.

Hắn cười nhạt:

–         Chả bao giờ thay đổi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng giận được.

KyuHyun cũng cười:

–         Được dăm bữa lại quên ngay ấy mà.

Cả hai chợt thấy vui khi cùng nói xấu về một người mà họ dành cho tình cảm đặc biệt.

–         Thế SungMin lại nắm được tin tức gì nữa? – Hắn chủ động đi vào chủ đề chính.

–         Chẳng phải tin quan trọng gì lắm, gần đây người ta đồn thổi lão Chu DaeHan trước khi kết hôn với công nương hiện giờ đã có con rồi, còn là con trai lớn nữa… – KyuHyun ra chiều bí mật, liếc mắt nhìn hắn – Và đứa con ấy cũng tên là DongHae.

Hắn bình thản hừ nhẹ:

–         Tiếc thật, tao họ Lee chứ không phải họ Chu, nếu không cũng nhận mặt bà con được ấy nhỉ?

–         Quỷ biển Lee DongHae là kẻ tàn bạo chỉ biết giết người chứ không biết thương xót, nếu nói hắn có dã tâm đánh cướp chính thuyền của cha mình thì cũng đâu quá ngạc nhiên, phải không Đại ca?

Hắn trầm mặt trước lời mỉa mai của KyuHyun, còn y thì nhìn thẳng vào hắn chẳng có ý gì là sẽ nhượng bộ.

–         Trên thuyền có báu vật dâng tặng cho Đức hoàng, nếu bị cướp, dòng tộc họ Chukhó mà tránh khỏi tội khinh xuất, nguy cơ bị diệt vong là không nhỏ. Thân làm nhị ca như em đây thật muốn biết, cái mà Đại ca muốn nhắm đến là tài sản trên thuyền hay sự an nguy của họ Chu?

–         Có vẻ như SungMin không chỉ điều tra được con trai lớn của Chu DaeHan tên là DongHae ha? – Hắn vẫn không bộc lột chút cảm xúc gì.

KyuHyun thở dài:

–         SungMin cho rằng vì Đại ca không còn tin tưởng cậu ấy nên mới đi điều tra một mình, cả ngày nay cậu ấy điên tiết cho thuộc hạ đi khắp nơi dò xét. Nhưng em lại nghĩ khác, Đại ca tự đi điều tra một mình chỉ vì trận đánh này thật sự quan trọng với hyunh, một chút sai sót cũng không thể. Chúng ta không quá túng thiếu để nhất định phải cướp con thuyền đó, vậy vì cái gì mà Đại ca lại dốc nhiều sức lực đến vậy?

DongHae lắc đầu chịu thua bản tính trẻ con của SungMin, một con người thích cái gì cũng phải rõ ràng. Chính vì cậu như vậy nên hắn mới yêu cậu, để rồi cậu cũng rõ ràng trong chuyện tình cảm, thẳng thừng mà từ chối hắn.

–         Đúng là chỉ có chú mày là hiểu tao nhất. – Hắn trao cho KyuHyun ánh nhìn trìu mến, người anh em đã sát cánh cùng hắn bấy lâu nay.

KyuHyun tròn mắt ngỡ ngàng:

–         Đại ca… thật sự là con của Chu DaeHan?

Hắn thở dài khoanh tay trước ngực, hững hờ nhìn vào khoảng không.

–         Chỉ có dòng máu chảy trong người thôi, chứ tình cảm cha con đã mất lâu lắm rồi.

–         Vì sao?

–         Vì lão là quan, còn tao là cướp, rõ ràng quá mà. – Hắn đáp vẻ bất cần.

KyuHyun nhíu đôi mày không thỏa mãn với câu trả lời của hắn. Y là người cẩn trọng suy xét cặn kẽ, mọi chuyện không rõ ràng thì y khó mà chấp thuận theo hắn.

–         Vụ cướp này, em và SungMin không chấp nhận. – KyuHyun nhẹ giọng nhưng rất nghiêm túc.

Hắn im lặng chờ đợi lý do.

–         Những thứ trên thuyền của lão DaeHan thật sự rất hấp dẫn, nhưng em sẽ không để anh em phải mạo hiểm vì mối tư thù của riêng Đại ca. Lão không những có súng mà còn có cả quân đội, đánh cướp vụ này là coi như tự giết đi không ít lực lượng của chính mình.

Hắn chống tay lên bàn thở ra đầy mệt mỏi. Hắn có quyền quyết định mọi thứ nhưng doanh trại này là do hắn và KyuHyun cũng gầy dựng nên. Y không đồng ý thì hắn không thể hành động một mình được.

–         Tao không vì tư thù riêng mà muốn đối đầu với Chu DaeHan đâu. – Sau khi im lặng khá lâu, hắn quyết định nói thật.

–         Lão ta đã biết tao ở đây, đứa con mà lão không muốn bất cứ ai biết nó đang tồn tại, chỉ cần vận chuyển xong món hàng đó, lão sẽ cho quân đến đây và san bằng tất cả. Chính vì lẽ đó tao phải ra tay trước, bằng mọi giá phải giết chết lão ngay trên thuyền, và lợi dụng quân của Hoàng gia truy quết hết lực lượng của lão.

KyuHyun càng ngỡ ngàng:

–         Giết chết chính cha ruột của mình ư?

Hắn quả quyết:

–         Còn hơn để chính cha ruột giết mình!

Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy toàn gian phòng, hai con người bất động trao cho nhau ánh mắt để cố thấu hiểu lẫn nhau. Những ngày còn làm cướp biển đàn em, KyuHyun đã biết DongHae là kẻ rất khát máu, hắn lạnh đến mức để người ta ví như loài quỷ dữ. Nhưng một ai đã phục tùng hắn, hắn sẽ chẳng màng tính mạng để bảo vệ họ. Vì lẽ đó, KyuHyun mới tiếp tay cho hắn giết chết Đại ca, rồi cùng nhau thành lập một thế lực đen tối như bây giờ. Chỉ có điều, lạnh đến mức cha con ruột tàn sát lẫn nhau thì y không thể nào hình dung được.

–         Chú mày cứ việc suy nghĩ đi, một là huy động hết lực lượng tấn công, hai là tất cả phải cuốn gói trốn khỏi đây, cứ thế mà lựa chọn.

Hắn kết thúc cuộc bàn thảo bằng hai con đường rất rõ ràng.

KyuHyun chỉ biết để tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương vì quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Đến khi hắn đứng dậy dợm bước ra cửa thì y lại lên tiếng.

–         Đại ca… thật sự thích thằng nhóc đó?

Hắn khựng bước, quay lại nhìn KyuHyun, một chút ngạc nhiên trước câu hỏi của y và hắn nhanh chóng đoán biết “thằng nhóc” mà KyuHyun ám chỉ là ai.

–         Ừ! – Một câu hồi đáp lạnh lùng.

–         Thích hơn cả SungMin? – KyuHyun hỏi tiếp.

–         … Có thể! – Hắn ngập ngừng không quả quyết.

–         Dù vậy, đại ca cũng không nên tin nó quá.

Hắn chớp nhẹ đôi mắt, chưa hiểu rõ ý của KyuHyun lắm.

–         Vụ của MinWoo chúng ta vẫn chưa tìm ra kẻ nội gián, Đại ca để cho nó biết việc đánh cướp thuyền của DaeHan không phải quá mạo hiểm sao?

Hắn liền bật cười:

–         Thằng nhóc biết gì không quan trọng, vì kẻ nào là nội gián, trong vụ đánh với DaeHan tự khắc sẽ lộ bộ mặt thật!

Trước khi rời khỏi phòng, hắn ngoái đầu nhìn lại:

–         Chỉ tiếc là không chắc trận chiến ấy sẽ diễn ra.

KyuHyun trầm ngâm không nói gì thêm nữa. Đợi đến khi bước chân của DongHae thật xa thì tấm rèm phía trong góc phòng mới lay động. SungMin ló mắt ra e dè nhìn KyuHyun rồi dẩu môi đi lại ngồi phịch xuống ghế, sát cạnh y.

KyuHyun nhìn điệu bộ đanh đá của cậu chỉ biết lắc đầu, y quàng tay ôm chặt lấy cậu, gõ cốc cốc vào đầu.

–         Thấy chưa, anh đã nói DongHae có lí do để đi điều tra một mình chứ không phải không tin tưởng gì em, chỉ được cái đa nghi rồi hay giận vu vơ.

SungMin vẫn hậm hực:

–         Không biết, tạm thời em chưa muốn nói chuyện với hắn.

–         Xạo đi! Không muốn nói chuyện là vì vụ điều tra hay vì hắn nói thích thằng Hyuk hơn?

SungMin nghiến răng đẩy KyuHyun ra, thuận chân đá luôn y một cái.

–         Cái thằng nhát cáy đó á? Hở tí là bị thương làm em phải đưa cơm hoài, phiền phức gần chết! Vì sao DongHae cứ bắt em chăm sóc nó thì hắn mới chịu?

KyuHyun cười hì hì, mỉa mai SungMin:

–         Đó không phải là điều em tự hào trước giờ sao? Hắn không tin tưởng ai ngoài em, nên người hắn thích hắn cũng chỉ muốn em chăm sóc thôi.

–         HỨ! – SungMin giận thật. Bực DongHae thì ít mà bực chính bản thân mình thì nhiều. SungMin không thích nó nhưng cũng không ghét nó được, thấy nó suốt ngày bị đánh, bị áp bức cậu lại thương. Có điều một đứa chết nhát lúc nào cũng lủi thủi như nó lại được DongHae yêu chiều thì cậu không phục. Ít nhất DongHae cũng nên lựa người nào ngang tầm với cậu chứ. Trước giờ SungMin vẫn luôn tự mãn với bản thân mình.

KyuHyun quá quen với kiểu nhảy dựng hờn dỗi của SungMin. Y biết cậu chẳng có ý xấu, chỉ là quá tự cao thôi, nên ít khi khi quan tâm đến cơn giận của cậu.

–         Em nghĩ sao về câu chuyện của DongHae?

SungMin hất nhẹ tócmái , chỉnh lại cho nó gọn gàng:

–         Em chỉ muốn chọc hắn vụ hai cái tên trùng nhau thôi, ai dè hắn nhận thật. Không thể tin Donghae còn có cha, em cứ tưởng tụi mình mồ côi hết.

KyuHyun nhún vai:

–         Nhưng chắc chắn cha con họ không gặp nhau mười mấy năm rồi, vì anh và DongHae làm cướp mười mấy năm rồi.

–         Chịu thôi, ai bảo chúng ta đi chung một thuyền. Chả biết cha con họ mâu thuẫn gì, ai đúng ai sai, chúng ta vẫn đứng về phía DongHae.

KyuHyun nhướng mày tỏ vẻ rất hài lòng, y chồm người tới, hun hít vào cổ SungMin, cố xoa dịu sự bực bội vẫn đang âm ỉ trong cậu.

–         Câu nói hay nhất trong ngày của em đó. Anh biết em nghĩ mình mắc nợ DongHae, nhưng hắn đã có thằng Hyuk rồi…

SungMin ngã người ra sau, mở rộng vùng cổ để KyuHyun tự do mơn trớn.

–         Thật sự thì anh không cảm thấy thằng nhóc đó là kẻ chết nhát, chẳng qua nó là đứa biết thời thế thôi. – KyuHyun thì thầm thở lên từng hồi với hương thơm dịu ngọt quen thuộc. Y bế hẳn SungMin ngồi trên đùi mình, tiện tay cởi luôn chiếc áo của cậu. Để tấm lưng của SungMin dựa vào thành bàn, y vô tư mút mát hai hạt châu hồng xinh xắn.

SungMin nhanh chóng bị KyuHyun chiêu dụ vào cơn mê tình, cậu luồn tay qua mái tóc của y, xoa rối nó theo tiếng rên khoái cảm của mình.

–         Vậy là theo anh… nó không đáng tin? – SungMin hỏi bằng giọng đứt quãng.

–         Nó biết cách nâng cái tôi của người khác lên để hưởng phần lợi cho mình, không như em, gặp chuyện gì cũng dựng ngược lên trước.

–         Ya! Ý của anh là em không dịu dàng như nó chứ gì? Anh cũng thấy thích nó chứ gì? – SungMin trừng mắt quát, nhảy bổ xuống đất.

–         Không phải vậy… – KyuHyun thở dài chán nản, với tay kéo cậu lại.

Nhưng SungMin giật mạnh tay ra, nhanh chóng mặc áo vào, không quên liếc KyuHyun một cái rõ dài.

–         Hồi xưa thì nói em hoàn hảo, bây giờ lại nói nó hoàn hảo, vì DongHae chỉ thích những gì hoàn hảo. Ghét!

SungMin đi thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa để trút hết mọi bực bội trong lòng. Rõ ràng, lúc trước ai cũng khen cậu đẹp, cũng hồ hởi bắt chuyện với cậu. Từ ngày nó thay da đổi thịt, được DongHae chưng diện cho, ai cũng trầm trồ mà ngắm nhìn nó. Nghĩ tới là muốn giận.

KyuHyun uể oải rót ly rượu tự an ủi một đêm ân ái vừa vụt mất, nhắm nháp thứ nước cay xè mà lắc đầu bất lực.

–         Tại trên đời có lắm thứ hoàn hảo chứ bộ… Ganh tỵ vu vơ, đúng là khó chiều…

.

.

.

Hắn đi về phòng không quên ghé qua nhà bếp, dặn bọn đàn em chuẫn bị bữa tối thịnh soạn. Hắn dạy võ cho nó đến giờ cũng đã ăn gì đâu. Dù tay nó chưa thể chạm vào chuôi kiếm, nhưng sao đành lòng bỏ đói tình nhân của mình được.

Đáp lại sự hân hoan về hình ảnh cả hai cùng dùng bữa trong đầu hắn là căn phòng trống lốc lạnh lẽo, yên tĩnh như tờ.

–         Hyuk? – Hắn gọi và tìm kiếm khắp phòng cũng chẳng thấy nó đâu.

Hắn đi qua đi lại, lòng bức bối không yên. Một nỗi sợ bất chợt len lõi, hắn lo lắng cuốn quýt cả lên vì dòng suy nghĩ vụt qua.

Nó bỏ trốn.

Điều đó là hoàn toàn có thể. Khi nãy nó đã nghe tên đi tuần báo và nó biết hắn sẽ bàn việc với KyuHyun, hắn lại chẳng cho người canh gác nó. Muốn rời khỏi đây là chuyện quá dễ dàng. Thay vì nghĩ nó đi dạo, hay lãn vãn chơi đùa đâu nó, lại nhanh chóng kết luận nó bỏ trốn, vì đó là nổi sợ luôn âm ỉ trong lòng hắn.

–         Có vào đất liền bằng mấy cái bè đó được không nhỉ?

Hắn càng bồn chồn hơn khi nhớ đến câu hỏi ban trưa của nó. Lẽ nào… nó muốn bỏ trốn thật? Bỏ trốn bằng những chiếc bè yếu ớt đó?

Chưa bao giờ hắn lại thấy lo lắng bất thần như vậy. Chẳng thể định hướng được gì, hắn hớt hải chạy ra hành lang, đâm thẳng đến nơi có rừng hoa muống biển, nơi mà nó đã nhìn thấy những chiếc bè. Hắn không giận nó bỏ đi, hiện tại điều hắn sợ là nó sẽ chôn vùi thân xác của mình trong lòng biển với ý định ngu ngốc. Nó sẽ chết? Chỉ nghĩ tới đó là hắn thấy tay chân bũn rủn. Trời khuya lạnh mà hắn toát cả mồ hôi. Chân bước nhanh, tim đập mạnh, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm.

–         Hyuk… – Hắn thì thầm tên nó nghe lòng thắt nghẹn. Nếu thân người nhỏ bé ấy không còn trong vòng tay hắn, nỗi đau đớn này khủng khiếp đến vậy sao?

Xa xa, ngay lối rẻ xuống bờ biển, qua chút ánh sáng mờ từ mặt trăng tròn vằng vặc, hắn thấy bóng người ngồi co ro bên gờ đá, vẻ hiu quạnh hướng ra từng con sóng vỗ mạnh vào bờ.

–         Hyuk? – Hắn vui mừng đến bật cười rạng rỡ.

Nghe tiếng gọi, người đó giật mình. Và khi nhận ra hắn đang đi tới gần, thân người nhỏ bé kia đứng bật dậy, lùi liền ba bốn bước. Vẻ lấm lét ấy chỉ có thể là nó, nó đang sợ vì chợt nhớ ra mình đã bỏ ra ngoài này quá lâu mà không xin phép hắn.

Nó muốn bỏ chạy, nhưng không dám, đôi mắt long lanh ánh lên niềm sợ hãi tột cùng, mặt mày nó mếu máo vì biết lỗi.

Nhưng hắn chẳng quát la nó tiếng nào, hắn lao người tới ôm chầm lấy nó, hơi thở nặng nề sung sướng. Hắn vò rối mái đầu của nó để ép chặt cơ thể nó vào người mình hết mức có thể. Đúng là thần hồn nát thần tính mất rồi. Thay vì nghĩ nó đi dạo, hay lãn vãn chơi đùa đâu nó, hắn lại nhanh chóng kết luận nó bỏ trốn.Vì sâu thẳm trong thâm tấm hắn luôn sợ hãi điều đó, nên chỉ vừa không thấy nó hắn lại nghĩ ngay nó bỏ hắn mà đi.

Nó chẳng hiểu cớ sự gì, chỉ thấy khó thở do hắn ôm quá chặt. Nhưng ngồi ngoài này nãy giờ nó thấy cô đơn lắm, nó thấy mình thật bơ vơ lạc lỏng. Sự xuất hiện của hắn, cái ôm nồng của hắn, và cả hơi ấm này… Nó chợt nhận ra, mình còn có hắn… Không bị phạt hay đánh đòn, nó càng thấy thương hắn hơn.

–         Sao lại ra ngoài này? – Có điều nó đã lầm, sau khi xác định nó tự ý đi lang thang, hắn thấy bực.

Nó buông hắn ra, lùi thêm hai bước nữa, tay nọ xọ tay kia, lắp bắp:

–         Em… em nằm mơ…

Hắn nghiên đầu nhìn thái độ lung túng của nó, trong đêm đôi mắt đen thơ ngây sáng rực, hắn thấy thương quá, hết giận liền.

–         Mơ thấy gì mà chạy ra đây? – Hắn vừa cười vừa hỏi.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, nó bớt sợ ngay.

–        … Em mơ thấy mình bị chìm, em thấy rừng hoa muống biển này quen lắm rồi tự nhiên buồn quá, em không muốn đi đâu nữa…

–         Chỉ là mơ thôi, cả buổi chiều ở đây nên thấy quen là đúng rồi. Đi về! – Hắn liền nắm tay nó kéo đi, nhìn nó buồn hắn cũng chẳng vui nỗi.

Nó lót tót theo sau hắn, ngoái đầu nhìn lại rừng hoa muống biển tối mịt trong đêm, tâm trí cứ mông lung khó tả.

–         Có lẽ hyunh nói đúng… – Nó lẩm bẩm, chắc chỉ là một giấc mơ.

Bọn đàn em đã dọn thức ăn từ lâu, về vừa phòng cả hai đã nghe mùi thơm ngào ngạt. Hắn ấn nó ngồi xuống ghế rồi nụ cười vụt tắt ngay khi nhìn vào đôi tay bấm tím đã sưng vù.

–         Mày không xức thuốc hả? – Hắn gầm gừ tức giận.

4 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 4 (HaeHyuk)”

  1. Amy Says:

    Em iu ss Bòn lam lam! Ckj lam viec ckam ckj nku Sieu Nhi ay! 1 ngay 2

    chap the nay la on roi! E dg hóng chap 6 Bòn nké! Nhah Bòn nké!

  2. cloud411 Says:

    suýt quên !!! phong bì *giật*

  3. cloud411 Says:

    đang hay cắt cái phựt mần sao ??? em ms lập wdr !!! toát mồ hôi ms lến đây nè !!!

  4. Minmomo ♥ Bòn Bon Bón Says:

    tem :))


Góp ý cho Bòn (comment)