Sống cùng cướp biển – Tập 6 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bo lc.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHI BLOG KHI CHƯA CÓ S ĐNG Ý CA BÒN. BÒN S CÀI PASS NU CÁC BN LÀM VY.

***

Untitled

Tập 6: Chờ đợi

     Hyuk… – Hắn đau đớn gọi tên nó, nhưng ở trong kia, nó vẫn vô tư mỉm cười. Nụ cười rực rỡ ấy, hắn sẽ nhớ mãi, mãi mãi và mãi mãi. Buông tay là mất đi vĩnh viễn, buông tay có thể hối tiếc cả một đời, nhưng nếu buông tay mà đổi lấy được nụ cười của người mình yêu thì hắn thấy đáng,rất đáng dù dù vết thương lòng ấy chẳng biết bao giờ sẽ lành..

.

.

.

Dùng cơm xong, nó ôm cái bụng no căng tung tăng đi về phòng trọ, tắm rửa rồi leo tót lên giường, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Nó để ngỏ cửa để chờ hắn về, một chút ý nghĩ bỏ trốn không hề len lỏi trong tâm trí, nó đang tận hưởng cảm giác lâng lâng được ở trong đất liền.

Có lẽ do nơi đây thiếu đi tiếng sóng, hoặc do chiếc giường không êm ái như giường của hắn, cũng có thể do đêm hè oi bức ngột ngạt… nó ngủ không sâu và tỉnh khỏi giấc mộng giàu sang sung sướng khi vừa sang canh ba.

Nó uể oải ngồi dậy, mắt lừ đừ nhìn ra cửa sổ rồi lửng thửng bước xuống giường, mở rộng cửa nhìn ra con phố vắng vẻ phía dưới, nó tự hỏi- Hắn vẫn chưa về sao? Nó thở dài chán chán, hắn đã nói sẽ vào đất liền hai ngày nên nó không lạ lẫm khi công việc của hắn mãi hết đêm vẫn chưa xong. Cướp biển mà, có làm gì cho quang minh chính đại đâu? Nó bật cười khi chợt nghĩ rằng mình cũng là một phần trong đám cướp biển đó.

Cướp biển? Nó chợt khựng người nhận ra hiện tại chỉ một mình ở nơi này. Phải rồi, hắn đâu có ở đây, bọn đàn em của hắn cũng vậy, đâu còn gì ngăn cản nó chạy trốn nữa? Nếu đột nhiên biến mất làm sao hắn biết nó sẽ đi về phương nào mà tìm kiếm? Vậy thì tội gì không bỏ trốn? Cơ hội ngàn vàng này chỉ có một không hai thôi.

Nó liền luýnh quýnh, hớt hơ hớt hải đến chẳng thở kịp, tay chân run rẩy lao thẳng đến chiếc tủ ngay góc phòng. Nó hành động như thể trời sắp sập tới nơi, ném tất cả vật dụng hắn mua cho nó vào trong bao, bao nhỏ để trong bao lớn, bao lớn để trong bao lớn hơn, cứ thế trong tíc tắc chúng trở thành bao tải đầy.

Nó hì hục lôi “tài sản” ra cửa, rón rén ló đầu nhìn trước, nhìn sau dọc theo dãy hành lang, đề phòng hắn có thể về bất cứ lúc nào. Khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn, nó cố hết sức nhẹ nhàng kéo bao tải xuống lầu. Nhưng than ôi, thân quá nhỏ, mà “tài sản” lại lớn, bao tải cứ thế va vào cầu thang gỗ bình bình, ồn ào cả không gian buổi đêm vắng lặng. Nó bỏ mặc, ngoài hắn thì nó chẳng sợ làm ồn bất kỳ ai.

–         Ơ… dạ… ồ, thằng Hyuk? Nửa đêm đi đâu vậy? – Tên bồi gác đêm vội vàng chạy lại chân cầu thang phụ khách, khi nhận ra khách quen, y quan tâm hỏi. Nó ở đây mười mấy năm, hầu như mọi người đều quen mặt.

–         Biết người thuê cùng phòng với tui chứ? – Nó lau mồ hôi, hỏi gấp.

Tên bồi gật gật đầu:

–         Âydà ~ vị công tử lạnh lùng cao ngạo đẹp trai hớp hồn ấy ai mà không nhớ ~ Dạo này mày lên đời dữ ta ~

–         Nếu hyunh ấy có về thì nhắn lại dùm là tui đi xa lắm rồi nha, tui đi mà không quay trở lại nha! – Nó nói gọn.

–         Hả?

Nó lại hì hục kéo bao tải ra khỏi quán trọ trước đôi mắt ngạc nhiên chả hiểu mô tê gì của tên bồi. Đường phố vắng tanh chỉ có ánh trăng mờ soi xuống thân người nhỏ bé, hơi thở nặng nề hòa lẫn với giọng huýt sáo du dương. Nó đang hân hoan đi tìm một chân trời mới, rời khỏi cái bến cảng này với bao ngày sống trong tủi hổ. Hắn là cướp biển thì suốt đời sẽ lênh đênh trên biển, nên tốt nhất nó cứ đi sâu vào đất liền, có thể là lên núi luôn, hắn đừng hòng tìm được.

Kéo “tài sản” lê lết qua ba dãy phố, nó quẹo vô con hẻm nhỏ, đi sâu xuống gầm một lò gạch, đó là cái ổ chuột mà nó chiếm dụng làm nhà trong mười mấy năm qua. “Cái nhà” to hơn cái hầm xí chút xíu, đủ cho thân người nó nằm co ro. Ở đó có hai tấm gỗ ép làm chỗ ngủ, vài ba miếng giẻ rách mà nó gọi là quần áo, một chiếc hộp nhỏ lượm từ sọt rác để đựng vài thứ vặt vãnh, hiện tại nó đang lục tung cái ổ chuột để tìm chiếc hộp đó.

Cuối cùng mò mẫm mãi trong đêm tối mịt cũng tìm ra cái hộp, miệng nó cười mừng rỡ khi lấy từ trong đó ra sợi dây chuyền bạc. Sợi dây chẳng giá trị gì, theo năm tháng bị hoen ố đen thui, nhưng hạt ngọc nhỏ trên đó còn sáng lắm. Mặt dây chuyền cũng bằng bạc, được khắc hình chữ “Hyuk”. Người ta nói nó mồ côi, từ nhỏ đã đeo sợi dây này trên cổ, nên ai cũng gọi nó là Hyuk. Thật ra thì nó cũng rất thích cái tên chẳng đầu chẳng đuôi của mình.

Nó sống lay lắt không nhà không cửa nhưng không hẳn là vô sản, có người trả ba đồng để mua sợi dây này, đủ để nó ăn hai bữa cơm. Nhưng nó không bán, nó giữ lại để làm cái tự hào là ta đây cũng có tài sản như ai.

Sau khi lau lau sợi dây chuyền vào áo cho hết bụi, nó nhét vô túi quần rồi nhanh chóng kéo lê bao tải ra khỏi con hẻm, cứ thế thẳng hướng đất liền mà tiến. Nó sẽ kiếm một nơi dừng chân mà hắn không tài nào tìm được. Đồ là hắn mua cho nó, hiển nhiên giờ là của nó chứ không phải ăn cướp ăn trộm gì đâu đó nha.

Đến khi bình minh lên cũng là lúc nó tìm được quán trọ bé tí nằm sâu trong rừng, kề bên là năm sáu lối rẽ vào nội thành phồn vinh. Nó tin đây là vị trí an toàn nhất nên quyết định nghỉ lại một ngày lấy sức.

Vào phòng rồi nó liền khóa cửa thật chặt, đóng mọi cửa sổ rồi nhảy phóc lên giường, hí hửng “kê khai tài sản”. Đêm qua sợ hắn về bất kỳ lúc nào nên nó không có mó tới.

–         Giàu to rồi, há há há!!! – Nó không thể kiềm lòng hét lớn với hai bàn tay ngập vàng, miệng thì ngoác tận mang tai. Hắn đã thấy sai lầm chưa? Chỉ một phút lơ đễnh hắn đã vuột mất nó rồi. Theo hầu hạ một gã đàn ông cả đời ư? Chuyện hoang đường!

Sau khi kiểm kê kĩ lưỡng lại mớ “tài sản”trên trời rơi xuống đó, nó thu gom tất cả lại, góm góm ghém ghém cho ngay ngắn rồi cất gọn gàng. Tạm thời đánh một giấc bù lại chuyến tẩu thoát đêm qua để lấy lại sức đã. Nghĩ là làm, nó lăn ra giường, thư thả nhắm mắt tận hưởng cảm giác tự do.

.

.

.

–          Đồ hậu đậu! Không biết băng bó là gì hả?

Nó chợt nhíu mày, hình ảnh hắn băng bó lại vết thương cho nó cứ lởn vởn trong đầu, rồi cả nụ cười và ánh mắt của hắn nữa. Nó trằn trọc xoay người để xua đi kí ức đó.

 

– Để tao coi mày níu kéo mạng sống của mình được bao lâu…

– Lau mặt đi! Bẩn không chịu được!

Nó bực mình trùm chăn qua đầu, mắt nhắm tịt cố dỗ giấc ngủ. Nhưng hắn không để nó yên, tất cả mọi cử chỉ, hành động, dáng người và cả những cái nghiến răng của hắn trong quá khứ trôi thật chậm qua đầu nó… Đáng nguyền rủa hơn, nó lại nhớ cái ôm nồng nàn của hắn trong nhữngđêm khi nó bị thương.

 

– Hầu hạ tao, tao sẽ cho mày cuộc sống sung túc, biết không?

– Có phải… có phải… hyunh… đang thương em… như… như… người tình?

– Tại… tại sao… ơ… hhhh..huynh… lại ghét con gái?

– Vì tao thích con trai, hiểu chưa đồ mất trí?

– Vì tao thích con trai…

– Vì tao thích con trai…

– A!!!!

Nó ngồi bật dậy, bịt chặt hai tai mình lại ra sức mà hét. Hắn ám ảnh nó, hắn gieo vào lòng nó những tổn thương quá nặng nề đến nỗi khi có được tự do, nó vẫn bị ám ảnh không thôi.

Nằm vật ra giường sau hồi la hét đến mệt lử, nó thở hổn hển để lấy lại cân bằng. Đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa vào gương mặt, những hơi thở nặng nề kéo dài không hồi kết. Nó chợt nghĩ, mình làm như vậy có đúng không? Bỏ đi không lời từ biệt sau khi vô tư nhận những món quà từ hắn? Ở cạnh hắn thì xưng huynh huynh em em, được dịp thì đào tẩu như kẻ tội đồ, vậy SungMin chửi nó là kẻ dối trá thì có gì oan ức đâu? Hắn có thương mới dẫn nó vào đất liền chơi, có thương mới dạy võ còn mua kiếm cho nó, có thương mới trao cho nó nụ hôn dịu dàng khi rời gót đi… Rồi khi trở về, cái mà hắn nhận được là gì? Là gian phòng trọ trống lốc, là cả đống hành lý của hắn nó cũng chẳng thèm dọn dẹp ngay ngắn lại, là cảm giác bị phản bội hay lại là sự hụt hẫng đến tuyệt vọng như SungMin gây ra cho hắn khi xưa???… Nếu nó là hắn, trong tình cảnh ấy, nó chắc chắn sẽ tổn thương.

–         Kệ huynh! Tui với hyunh là hai thằng đàn ông, ăn ở với nhau thế nào được? – Nó chu môi tự bào chữa cho hành động của mình sau một hồi đấu tranh tư tưởng, quyết định quên hết tất cả để sống một cuộc đời giàu có với đống “tài sản” của hắn mua cho.

.

.

.

Mặt trời lên cao, đứng bóng, rồi tàn dần, nó vẫn thu lu ngồi ở góc giường, chưa một giây một phút nào chợp mắt được.

Hồi ấy, sống nghèo sống khổ, bị đuổi xua khinh rẻ, bị mắng chửi trù dập nhưng hồn nó thanh thản lắm. Làm vất vả cả một ngày, nó chui vô ổ chuột, đánh một giấc ngon lành. Bữa nào được thưởng thì tí tởn đi mua cái đùi gà nướng ăn ngấu nghiến. Cuộc sống đó có tủi hổ đến nhường nào cũng cảm thấy mình thanh quí hơn bây giờ. Hiện nó khoác lên người quần áo đẹp, có tiền vàng trong tay mà lòng nặng trĩu. Tự hào gì cái kiểu ăn cắp của người ta, tự hào gì kiểu ngoài mặt ngoan ngoãn vâng lời, sau lưng thì âm thầm bỏ trốn. Đã chấp nhận theo hắn, làm tôi tớ cho hắn thì hắn là chủ nhân, hành động đêm qua của nó có khác nào một kẻ phản bội?

Nó buồn bã bước xuống giường, lại gần bao tải, lục tung bọc vàng hắn mua. Nó tháo chiếc vòng dày cộm đang đeo để đeo lại chiếc vòng nhỏ mà lúc đầu hắn mua cho, nó cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

–         Tui… không có ghét hyunh… – Nó thì thầm rồi tự thấm thía câu nói đó. Không những không ghét mà còn nhớ, nhớ thiệt nhiều. Cả ngày nay nó giam mình trong bốn bức tường ngột ngạt, sống không yên với cảm giác mình đã phản bội hắn. Chỉ nghĩ đến gương mặt đau buồn của hắn khi quay lại gian phòng trọ trống không, tim nó cũng nhói đau.

Mím chặt đôi môi, nó dứt khoát gom lại mớ đồ. Thân tôi tớ thì nguyện mãi trung thành với chủ nhân, nó sẽ quay lại chấp nhận sự trừng phạt của hắn. Nó không nghĩ mình thương đàn ông, nó chỉ biết mình không được phản bội một người đã lo lắng cho mình. Tóm lại thì nó thật sự là một đứa bé ngoan ngoãn.

.

.

.

Sáng hôm sau, tức là qua đúng một ngày đào tẩu, nó quyết định quay lại quán trọ nghe ngóng tin tức. Theo lịch trình thì chiều nay hắn mới quay về đảo, có nghĩa là có khả năng hắn đang điên tiết vì phát hiện nó bỏ trốn, tiếp theo hắn sẽ lên cơn lồng lộn,và việc giết hết những kẻ tiếp tay cho nó bỏ trốn là có nguy cơ rất cao. Nó tự suy đoán rồi nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, tùy tình hình mà xuất hiện trước mặt hắn để hạn chế bị đánh đập hết mức có thể.

Trước khi quay lại, nó ghé cuối chợ mua một con dao nhỏ, chỉ để phòng thân thôi, tại hắn dạy nó như vậy. Nó đội cái nón rộng vành, mặc áo cổ cao vén lên che gần nửa mặt. Như một kẻ trộm, nó vừa nấp tại ngóc ngách các ngôi nhà, vừa dáo dát nhìn tứ hướng, nó sợ bị hắn bắt bất thình lình. Giữa cái nắng gắt mùa hè và tấp nập người qua lại ở khu chợ, có một chiếc bóng nhỏ lủi thủi, rón rén vụt chạy qua từng gian hàng, rồi lại lấp ló dò xét. Đoạn đường trở lại quán trọ của nó khá là gian nan, vất vả.

–         Dạ, quý công tử đây thuê phòng hay đến dùng… Ơ…

Tên bồi vừa cúi chào đã lập tức bị “vị khách” lôi vào góc quán. Nó cũng rất ma lanh, đề phòng hắn mua chuộc tên này, nó kề con dao nhỏ vào sát cổ y. Nó không có cái gan giết người, nhưng đe dọa thì nó có thể đóng kịch được.

–         Ây da~ Quý công tử ơi, chuyện gì cũng từ từ nói mà ~ – Tên bồi bất ngờ run rẩy.

–         Im nào, trả lời tui, hyunh ấy có lục tung chỗ này tìm tui không? Bao nhiêu tên bị giết rồi?

–         Trời ơi ~ hyunh nào ~ trời ơi ~ – Tên bồi cũng là đứa nhát cáy, bọn thấp cổ bé họng thì thường có lá gan con chuột. Vì y quá run nên y không nhận ra con dao trên tay nó cũng run, lần đầu tiên nó cầm dao đe dọa người ta có chủ đích, tim cũng muốn rớt ra ngoài luôn.

–         Còn hyunh nào nữa? Vị công tử lạnh lùng cao ngạo đẹp trai hớp hồn thuê phòng với tui đó. – Nó bức bối xấn tới gần hơn, kéo cổ áo xuống tí nữa, để lộ gương mặt nhỏ xinh với đôi mắt to tròn.

Vừa nhận ra nó, tên bồi trợn mắt lấy lại oai nghiêm của đàn anh ngay, cốc liền vào đầu nó.

–         Mẹ kiếp cái thằng Hyuk! Mày bày trò gì thế hả?

Hai tay nó ôm chặt đầu, quên luôn tên tay mình đang cầm vũ khí.

–         Mày lên đời rồi làm du côn hả? – Tên bồi xấu hổ vì lúc nãy run rẩy trước mặt nó, y cốc đầu nó thêm cái nữa. Trước nay nó lầm lủi, ngoan ngoãn vâng lời lắm mà, bữa nay ăn gan hùm chắc.

Nó hơi lúng túng trước thái độ quá mức bình thường của tên bồi, mắt ngơ ngác.

–         Vậy… vậy không có ai đe dọa dò hỏi anh về tung tích của tui hả?

Tên bồi hất giọng, lôi xệch nó ra quầy tính tiền.

–         Ai tìm mày? Từ khi mày đi có ai tới đâu? Tiền phòng hai ngày còn chưa thanh toán. Trả tiền đây!

Nó luýnh quýnh moi móc trong túi số vốn mang theo dự trữ, đầu óc vẫn còn ong ong chẳng hiểu.

–         Hyunh ấy không về? Hai ba bữa nay không có quay lại? Không hỏi gì về tui hết hả? – Nó bơ miệng tròn vo mà hỏi.

–         Không có ai hết!

–         Thiệt là hyunh ấy không có quay lại?

–         Ơ cái thằng này! – Tên bồi nổi cáu – Tao đi nói dối mày hả?

Bị mắng, nó thất thiểu bước ra khỏi quán trọ, thẩn thờ đâm chiêu nghĩ ngợi. Sao hắn vẫn chưa quay lại? Hắn nói vào đất liền hai ngày thôi mà. Nó không bao giờ nghỉ đến chuyện hắn bỏ nó, vì hắn đang yêu chiều nó rất nhiều, nó còn là vật thay thế SungMin, không có nó hắn biết lấy ai hành hạ mà giải sầu? Chính vì lẽ đó, nó bắt đầu thấy lo. Không phải hắn không quay lại, mà rất có khả năng hắn không-thể-quay-lại. Hắn đã gặp nguy hiểm.

Nó bồn chồn đi ra bến cảng, chăm chú nhìn vào từng chiếc thuyền neo đậu tại đó.

–         Mày tìm cái gì? – Một chủ thuyền quen biết nó, hất giọng hỏi.

–         Chú nhớ cái thuyền mà tối hôm trước của hôm trước nữa con đi, nó neo ở đây nè chú. – Nó ngồi sát gờ đá, cất giọng thểu não, cả khoảng thời gian cũng không biết xác định cho rõ ràng.

Lão chủ thuyền nhíu mày lục lọi trí nhớ hồi lâu rồi đáp.

–         Mày đi chung với cái gã sang sang lạnh lạnh chứ gì? Hắn ta rời bến ngay tối hôm đó mà, lâu quá trời lâu ai mà nhớ chớ, hình như không có quay lại.

Nó chợt nghe tim thắt nghẹn, giọng run run:

–         Thiệt là chưa có quay lại hả chú?

–         Chưa. Bộ hắn là chủ mới của mày hả? Coi ra mày cũng được hắn cưng quá ha. – Lão chủ thuyền nheo mắt dò hỏi. Nhìn kiểu nó lót tót đi theo hắn thì ai cũng nhận ra nó là kẻ rất thân cận với hắn.

Nó xị mặt, không buồn hồi đáp, tâm tình suy sụp hẳn. Nó ngồi thừ sát gờ bến, trông ra biển khơi mênh mông. Sóng biển lặng lẽ đánh vào bờ từng con sóng nhỏ, tiếng rì rào càng làm hồn nó hoang vắng hơn.

Nó ngồi yên đó chờ đợi, mặt trời đứng bóng chiếu ánh nắng gắt gỏng trưa hè, rồi lại hạ dần sau dãy núi phía xa, ánh lên màu đỏ rực của buổi hoàng hôn buồn thảm.

–         Hyuk, vào đi, ngồi cả ngày ở đây đổ bệnh bây giờ. – Lão chủ thuyền lại gần khuyên nó. Lúc trưa lão cũng nói câu tương tự mà nó không nghe, cũng chẳng chịu ăn gì.

Nó liếc nhìn lão, gật gật đầu để lão an tâm. Nhưng khi lão đi rồi nó lại thẩn thờ trông ra biển.

–         Là hyunh vẫn chưa xong việc nên chưa quay lại, hay hyunh gặp nguy hiểm rồi? – Nó lẩm bẩm, nghe khóe mắt cay cay. Từng kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng ùa về trong trí nhớ nó. Một cuộc sống mà nó cho là địa ngục giờ đây lại thấy ấm cúng thân thương. Ở đó, có người gọi nó ăn cơm, có người chăm sóc khi nó bệnh, có bạn rủ rỉ kể chuyện cho nó nghe, và có hắn… Hắn lo cho nó từng chút một, cả xức thuốc hắn cũng phải quát nạt nó mới chịu làm.

Nó liếc nhìn xuống cổ tay mình, chiếc vòng vàng lấp lánh dưới ánh chiều tàn, chiếc vòng mà hắn mua cho. Nó giơ tay lên cao, mắt chớp nhẹ chăm chú vào món quà của hắn. Nó lặng lẽ khóc… Nó thấy nhớ hắn, nhớ lắm. Đã hai ngày rồi, hắn đang ở đâu?…

.

.

.

–         Chuyện gì nữa? – Tên bồi hất giọng hỏi khi thấy nó lệch bệch kéo bao tải quen thuộc vào quán. Người thì nhỏ mà đi đâu cũng xách hành lý to đùng theo.

Nó để cọc tiền lên quầy, giọng nhỏ xíu:

–         Tui thuê lại căn phòng cũ.

–         Phòng kế bên được không? Căn đó có người thuê rồi. – Tên bồi đáp.

Nó lắc đầu.

–         Hyunh ấy mà biết tui đi, tui bị đánh chết. Tui trả gấp ba, gấp bốn cũng được, nhất định phải ở phòng đó.

–         Nhưng tao đâu có đuổi khách đi được? Sáng mai họ mới trả phòng.

Nó vẫn đẩy cọc tiền về phía y:

–         Vậy tui gửi đồ ở đây, sáng mai nhờ anh ra bến cảng gọi tui nhận phòng.

Nó buồn bã lục trong hành lý lấy chiếc áo dày, mặt mũi nhìn chẳng còn chút sức sống nào lết ra bến cảng. Tối nay, nó sẽ ngủ ngoài đó để chờ hắn đến đón. Nó lẽo đẽo theo hắn như một đứa trẻ cần người chăm sóc, không có hắn, nó hụt hẫng, trống trải và mất phương hướng. Nó không cần biết sự chờ đợi này là cái thứ tình cảm gì, nó chỉ biết, hắn là chủ nhân của nó, và những kẻ phản bội chủ nhân của mình đa phần chẳng thể có kết cục tốt. Vì vậy, nó sẽ không phản bội hắn.

Dù đêm hè nhưng gió sát cạnh bờ biển vẫn lạnh run, nó co rút người thiu thiu bên gờ đá, mặt hướng ra những ngọn núi ngoài khơi xa, nghe tiếng sóng rì rào ru mình vào giấc mộng, giấc mộng hắn sẽ quay về…

.

.

.

Năm ngày trôi qua, năm ngày lập lại như bản sao hoàn hảo. Khi mặt trời lên nó thang lang ngoài bến cảng, chiều xuống về phòng ngóng trông ra cửa sổ. Càng ngày tâm trạng nó càng chùng xuống, thời gian càng lâu thì khả năng hắn gặp nguy hiểm càng lớn. Nó bây giờ, tiều tụy xanh xao còn hơn lúc làm thuyền viên của tay chủ tham lam hồi trước.

Đêm ấy, nó lại nằm mơ. Vẫn những hình ảnh chấp vá về con sóng to nhấn chìm thân xác nó, về đồi cát trắng ngập tràn sắc tím hoa muống biển, và về hắn. Nó thấy hắn cõng nó đi dọc theo bờ biển, kể nó nghe câu chuyện về cuộc đời hắn. Nó thấy hắn cười, mua cho nó quần áo mới, mang bữa cơm thịnh soạn cho nó ăn… Nó bừng tỉnh khỏi cơn mê trong đêm khuya hiu quạnh, co rút người vào thành giường bật khóc huhu.

–         Hyunh ấy chết rồi, hyunh bị người ta giết rồi, huhuhu… – Nó nức nở trong đôi bàn tay nhỏ bé. Có lẽ vi vụ cướp trong đêm đó của hắn đã bất thành, nên hắn không bao giờ có thể quay lại đón nó nữa. Đó là lý do duy nhất nó giải thích cho sự mất tích của hắn. Nó đau đớn, sầu khổ ngay khi được tự do, ngay khi đang sống trong nhung lụa với mớ tài sản khổng lồ.

.

.

.

–         Thằng Hyuk bữa nay lên làm ông chủ ta ơi ~ – Ngay sáng sớm mọi người trên bến đã được phen trầm trồ với chiếc thuyền mới của nó. Nó không đáp trả nhiều, nhờ mấy tên khuân vác chất lên thuyền mười thùng dầu cỡ lớn và lương thực dự trữ thì ngập khoang. Nó đã quyết định một chuyến đi dài tìm cho ra hòn đảo của hắn, phải chắc chắn tin tức về hắn nó mới yên lòng được. Nó nhớ từ đảo ra đây lúc đi với hắn là hơn nửa ngày, cứ thế khoanh tròn bán kính mà tìm kiếm.

–         Mày tính ra biển một mình thiệt hả? – Lão chủ thuyền nhìn thân người nhỏ bé của nó ngập trong mớ hàng hóa mà thấy lo.

Nó bật cười ra hiệu cho lão không cần bận tâm, mười mấy năm làm thuyền viên nên cũng biết lái tàu chứ bộ.

Trước khi khởi hành, nó bước lên bến thanh toán mớ tiền công cho bọn khuân vác. Bình thường được làm ông chủ thế này nó sẽ vênh váo lắm, nhưng hiện tại thì nó chẳng có tí tâm trạng nào.

–         Thuyền của lão DaeHan vẫn đang tuyển người hả mậy?

–         Ừ, nghe đâu là cần kinh nghiệm đi biển dữ dội lắm, lần này lão đánh một chuyến lớn thì phải.

Nhận tiền từ nó xong hai tên khuân vác bàn tán, chúng đang tính chuyện xin một chân phụ việc cho Chu DaeHan.

Nó chột dạ đứng tần ngần tại chỗ, đầu óc mông lung nhìn theo hướng bọn chúng đi tới. Ở khoảng cách xa như vậy mà nó vẫn thấy chiếc thuyền kia như con quái vật khổng lồ, đang neo giữa biển khơi. Đó là thuyền của lão Chu DaeHan – chiếc thuyền mà hắn lên kế hoạch đánh cướp, họ cũng khởi hành từ bến này ư?

Nó cắn môi lườm đôi mắt, phải rồi, vì chiếc thuyền ấy khởi hành từ đây nên hắn mới vào đất liền dò xét thông tin. Nếu vậy chắc chắn lão DaeHan ít nhiều phải dính líu đến sự mất tích của hắn. Một nỗi hận vu vơ len lỏi trong lòng, nó neo thuyền lại bến, đi thẳng về phòng trọ.

–         Hyunh ấy có quay lại thì nhờ anh nhắn là tui đang làm việc trên thuyền của Chu DaeHan, khi nào chiếc thuyền đó giao hàng xong thì tui ra đảo tìm hyunh ấy. – Nó gói ghém đồ đạc gửi lại phòng trọ rồi căn dặn tên bồi.

Nhờ chút tiền hối lộ, tên bồi hồ hởi trông chừng thuyền cho nó. Nó mượn bộ đồ tồi tàn của y rồi đi thẳng tuốt qua thị trấn mé bên kia, nơi thuyền Chu DaeHan đang tuyển phụ tàu. Nó không nghĩ là sẽ trả thù hay quậy phá gì lão DaeHan, nó chỉ đơn giản nghĩ lão có liên quan đến hắn, gần lão là sẽ gần hắn. Nếu không nắm được thông tin gì, khi giao xong chuyến hàng, lúc ấy đi tìm hòn đảo của hắn cũng không muộn.

Nó nhanh chóng được nhận việc ngay khi tên chủ quản liếc nhìn. Chả phải nó giỏi, cũng chả phải do có kinh nghiệm hay lanh lợi gì, chỉ vì nó đẹp. Đơn giản, vì nó đẹp. Có một số công việc họ cần những kẻ có ngoại hình bắt mắt như nó.

Trong hai ngày sau đó, nó được sắp xếp vài việc vặt vãnh trên chiếc tàu to lớn ấy. Ngày nào cũng có hàng hóa chất lên thêm, người người đều bận rộn. Cho đến trước hôm tàu nhổ neo, nó cảm giác được những tên chủ quản của các bộ phận đều có vẻ khẩn trương, tâm tình căng thẳng. Sự tò mò của nó không kéo dài lâu khi đến xế chiều, một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng trước bến. Vì khoảng cách quá xa, nó chỉ lờ mờ đoán lão già ăn sang mặc đẹp đang trịnh trọng đón ba thiếu nữ xuống ngựa là lão Chu DaeHan. Họ được dìu xuống bè nhỏ, từ từ tiến ra khơi để lên thuyền lớn.

Ba thiếu nữ đó là quà của Hoàng hậu dâng tặng cho Đức hoàng, nó biết được bí mật đó nên rất hiếu kỳ. Từ trên mũi tàu, nó kín đáo liếc đôi mắt tròn về phía họ. Lão DaeHan lên thuyền trước rồi dịu dàng đỡ các thiếu nữ lên. Vừa nhìn rõ dáng người của cô gái đầu tiên, nó đã thầm ồ lên tán thưởng. Họ nhỏ người, da trắng mịn, mắt bồ câu, môi chúm chím, đẹp đến ngất ngây. Nó nhìn rồi chẳng thể chớp mắt nữa. Cho đến khi cô gái thứ ba bước lên tàu thì tim nó bùng nổ, miệng há hốc ra cứng đờ trong ngây ngất. Cô gái mang nét đẹp của một thiên thần, tóc thẳng dài bay hờ hững trong gió biển, và ánh mắt kia lại bất chợt nhìn về phía nó, thế là cô gái mỉm cười. Nó nghĩ mình sắp xỉu trong nụ cười ngọt ngào ấy.

Ba mỹ nữ nhanh chóng được đưa xuống khoan thuyền, nơi có những gian phòng sang trọng phục vụ họ. Nó lấy tay lau liền những giọt mồ hôi, thần thái bàng hoàng chưa tỉnh trí ngay được.

–         Thằng Hyuk? – Một giọng nói đầy bất ngờ rít vào tai nó, sau đó là cái kéo người chớp nhoáng đẩy nó vào một góc khuất của thuyền.

–         Sao mày lại ở đây? – Người đó vẫn chưa hết kinh ngạc.

–         Huynh là… – Nó ngơ ngác.

–         Tao! Tên hay đi tuần nè, YonSuck nè!

Nó nghiêng đầu cố lục lọi trí nhớ rồi a lớn một tiếng. Y là tên đi tuần trên hòn đảo của bọn cướp biển, là kẻ đánh nó trong phòng ăn và cũng là kẻ chỉ phòng của SungMin cho nó. Thì ra y tên là YonSuck.

–         Sao mày ở đây? Đại ca kêu mày trà trộm vô đây hả? – YonSuck hỏi dồn.

Nó lắc lắc đầu, chợt nhận ra y có mặt ở đây chứng tỏ con tàu này sẽ bị đánh cướp thật, tay chân nó liền run run ấp úng, mất hết bình tĩnh.

–         Hyunh… hyunh… cướp cướp thuyền…

–         Suỵt! Cái thằng nhóc này… – Y tính trách mắng nó thì vài người phụ việc đi ngang qua, y giả bộ ngó lơ rồi lại kéo nó vào sâu trong hốc thuyền hơn.

Nó chợt tỉnh ra điều quan trọng, vội vàng ôm chầm lấy vai y, giọng sốt sắn:

–         Đại ca gặp chuyện rồi, Đại ca nói với em đi có hai ngày, mà cả tuần vẫn chưa về, một mình em ở bến chờ hoài không có thấy Đại ca!

–         Từ từ nào, mày nói cái gì khó hiểu thế? – YonSuck chật vật gỡ đôi tay nó ra khi nó cứ nhảy bổ vào người y, hét những lời chẳng rõ đầu đuôi cớ sự.

–         Đại ca đi đâu cả tuần? Hyunh ấy đang ở đảo mà! – Y nhăn nhó.

–         Ở… ở… đảo? – Nó trơ mắt ngạc nhiên nhìn y.

YonSuck bực bội chỉnh chỉnh lại bộ áo phụ việc cũ mèm bị nó làm cho nhăn nhúm.

–         Chứ mày đang nói cái gì? – Y hất giọng.

–         Đại ca đang ở đảo? – Nó vẫn chưa tin.

Nhưng sau phút thẩn thờ ngơ ngác, bổng chốc đôi mắt nó sáng rực ngỡ ngàng, dường như nó vừa nhìn ra sự thật.

–         Đại ca… về đảo khi nào?

–         Thì ngay hôm hyunh ấy dẫn mày vào đất liền chơi đó, về liền khuya hôm đó mà, tao tưởng Đại ca giao việc cho mày nên mày không về cùng.

Mặt nó hiện lên vẻ bàng hoàng đến ngây ngốc, đầu óc ong lên những âm thanh ù kín đôi tai. Nó bần thần hướng ánh mắt về hòn đảo xa xăm, nơi mà hắn vẫn ung dung sống những ngày tháng thảnh thơi, trong khi nó vật vã lo lắng cho sự an nguy của hắn cả tuần qua.

Nó liền bật cười chua chát, tay nắm vào lan can của thuyền, hai chân khuỵ xuống sàn gỗ, mặc cho con gió lạnh của buổi chiều tà len lỏi vào trong lớp da mỏng manh.

–         Hyuk? – YonSuck nhìn biểu hiện uất nghẹn của nó tự nhiên cũng thấy thương tâm, dù rằng y chằng hiểu chuyện gì.

–         Hyunh ấy bỏ em… – Cuối cùng nó cũng đã hiểu ra sự thật, điều mà không bao giờ nó nghĩ tới. Giấu gương mặt giữa khung sắt lan can và cánh tay yếu ớt, giọng nó vỡ òa cay đắng

–  Vì em đụng đến anh SungMin, nên hyunh ấy vứt bỏ em… hức! hức!…

Đôi tay nhỏ bé của nó hờ hững ôm lấy gương mặt bắt đầu đẫm nhòe nước mắt. Nó không khóc, nhưng những dòng nước mặn đắng vị khổ đau không cách nào ngăn cản được. Bao lo lắng sầu não mà nó gồng gánh chất chứa cả tuần qua để chờ đợi hắn, bây giờ đánh đổi bằng một sự thật là trái tim ai kia quá vô tình. Hình ảnh hắn lạnh lùng quay lưng bỏ nó lại nơi phố chợ, một mình trở về để làm vui lòng Sungmin khiến tim nó vỡ nát. Nó nức nở khóc cũng chẳng hiểu mình khóc vì cái gì. Vì nó bị bỏ rơi? Vì hắn coi rẻ nó? Hay đơn giản, nó khóc cho thứ tình quái dị đang chớm dành cho một gả đàn ông.

Tiếng còi tàu hú vang báo hiệu các thuyền viên tập hợp, YonSuck vội vã đỡ người nó lôi đi. Bất chợt nó vùng ra, chạy thẳng về hướng cầu lang dẫn xuống bè. Nó đến đây là vì hắn, nó lo cho hắn. Nếu hắn đã quyết định chấm dứt mối quan hệ bằng những thứ vàng lấp lánh thì nó cũng chẳng màng gì nữa.

Tuuuu…..

–         Hyuk! Mày điên hả? Đừng có để bọn chúng nghi ngờ chứ!

Dù tàu đã nhổ neo, rẽ sóng quay đầu ra biển khơi nhưng nó vẫn cấm đầu leo xuống thang, không lấy bè được thì nó bơi vào bờ cũng được. YonSuck hoảng hồn nắm tay nó giật ngược lại.

–         Hai thằng này làm ở bộ phận nào? – Thấy có động, một tên cai quản đi lại gần quát lớn, tay y lăm lăm ngọn roi da đen xì.

–         Dạ… hình như thằng nhỏ này… say sóng… – YonSuck nhanh trí phủ nhận sự quen biết của cả hai.

Tên cai quản khom người nhìn. Thấy vẻ yếu ớt lẫn xinh xắn của nó là y hiểu ngay nó được tuyển lên thuyền để làm gì.

–         Đưa thằng nhỏ xuống khoang cuối, cho nó nằm nghỉ ngơi chút. – Tên cai quản ra lệnh cho đám đàn em.

–         Làm thuyền viên mà bị say sóng? Đúng là vì “cái sắc” mới được tuyển lên!

YonSuck lè lưỡi ngoan ngoãn đi về chỗ làm việc của mình, trong khi tên cai quản lẩm bẩm vài câu chán nản.

Gian phòng ở khoang cuối khá rộng, lại được trang hoàng rất sang trọng. Vì quá sầu thảm mà nó quên thắc mắc vì sao một tên phụ việc lại được ưu đãi đến vậy. Nó ngồi một mình trong góc thả hồn theo tiếng máy tàu in ỏi, theo tiếng sóng đập mạnh vào mạn thuyền. Nó không nghĩ cảm giác bị hắn bỏ rơi lại hụt hẫng đến nhường ấy. Có gì đâu? Vốn dĩ là mối quan hệ gượng ép, nó cũng chẳng thể nuốt trôi nổi cái ôm, cái hôn từ một gả đàn ông, được trả tự do với mớ tài sản kếch xù còn phải mừng. Đúng! Phải mừng y như cái hôm nó huýt sáo kéo lê bao “tài sản” để đào tẩu.

Nhưng nó không cười được…

Vì hắn yêu SungMin, dù cậu không chọn hắn, hắn vẫn yêu. Hắn tìm đến nó giải sầu, nhưng nếu SungMin không thích, hắn chẳng luyến tiếc gì không vứt bỏ. Còn nói dắt nó vào đất liền chơi, còn nói cứ ở quán trọ chờ. Khốn nạn! Đầy đọa thân xác nó rồi bịp bợm lòng tin của nó, nó uất ức, càng nghĩ càng căm hận. Tưởng nó chỉ biết có tiền thôi hả? Nó miễn cưỡng gật đầu đi theo hắn thì lòng trung thành của nó bị chó gặm rồi chắc? Nó đã coi hắn là chủ nhân vậy mà rốt cuộc hắn coi nó là cái gì? Hắn chỉ biết ích kỷ cho tình yêu của hắn thôi.

 

Rầm! Rầm!

Nguyền rủa chửi bới chưa hả ngọn lửa lòng, tay lẫn chân nó dọng xuồng sàn điên cuồng cho vơi đi thù hận. Đến khi đôi tay nhỏ bé tê rần nhứt buốt nó vẫn không ngưng làm tổn thương chính mình, vì bây giờ, tim nó đau vạn lẫn cái đau hiện hữu.

Bởi hắn không có yêu nó.

–         Khốn nạn!… Hyunh lừa dối tôi… – Nó thôi không đánh nữa, toàn thân kiệt quệ nằm gục xuống sàn, nhìn nó bây giờ còn thảm hơn một kẻ thất tình bị ruồng bỏ.

 

Kétttttt éc…

Bất chợt cửa phòng hé mở, nó miễn cưỡng ngẩn lên với gương mặt bí xị hờn dỗi ngập nước mắt.

–         Ô ~ Lão già DaeHan quả là biết cách chiều khách nha. – Gả đàn ông thô thiển với phục trang của những thương buôn giàu có bước vào, mắt sáng rực dâm đãng ngay khi nhìn thấy nó.

Bấy giờ nó mới giật mình nhìn quanh gian phòng và rồi rùng mình nhận ra, nơi đây đáng lẽ không thể dành cho những kẻ có thân phận như nó.

–         Tui… tui vô nhầm phòng… – Nó hớt hải đứng dậy, lủi người đi ra.

–         Nhầm ư? Đâu có sự trùng hợp vậy ~ – Gã chặn ngay cửa, liếm mép chú mục vào phần da trắng nõn hờ hững lộ ra qua cổ áo của nó.

Chắc chắn chẳng có sự nhầm phòng nào ở đây. Do lo lắng cho hắn cộng thêm bản tính lớ ngớ, nó không hề biết mình đã được tuyển lên thuyền với vai trò gì, chỉ biết người ta nhận thì nó làm, thế thôi. Tổng cộng có năm chàng trai xinh xắn được lựa chọn để phục vụ cho gả KimSan này, kẻ được gọi là đại sứ mang ba mỹ nữ từ phương Đông đến đây. Trong lúc triệu tập thuyền viên nó lo nói chuyện với YonSuck, nên lỡ chuyến “say sóng”, tên cai quản quyết định chọn nó là người phục vụ đêm đầu tiên cho KimSan.

–         Đêm biển dập dềnh mà có cậu em xinh thế này bên cạnh thì sướng gì bằng ~ há há há

Gả KimSan chẳng tài nào kiềm chế được dục vọng trước ánh nhìn vừa ngơ ngác vừa sợ sệt của nó, đôi môi đỏ mọng như quả dâu chín còn há tròn mời gọi. Gả liền lao vào nó như con thú đói mồi, gả thích điên cuồng những chàng trai ngây thơ nhỏ bé như nó.

Một phản xạ tự nhiên khi bị tấn công, nó vùng vẫy dữ dội với đôi tay bịt miệng thật chặt. Gả dùng cơ thể vạm vỡ thô kệch đè nó xuống giường, mạnh bạo xé chiếc áo mỏng manh của nó, mút mát ngấu nghiến vào làn da trẻ thơ mát lạnh.

Nó đau rát với từng dấu đỏ hiện lên trên bờ ngực, mở trừng mắt ngở ngàng.

–         A ~ Ưm ~ Sao cưng lại thơm như thế này? – KimSan phà hơi thở thỏa mãn vào tai nó, trong khi tay gả thì ngắt nhéo toàn thân nó không ngừng. Da nó láng mịn, trắng trẻo, cứ cắn vào là ửng đỏ lên ngay, gả mê loạn thích hành hạ cơ thể đáng yêu này. KimSan là một kẻ đồng tính cuồng dâm, gả chỉ tìm được khoái lạc trong lúc kẻ nằm dưới gào thét trong đau đớn khi cái thứ cương cứng xấu xí của gã xét nát cơ thể họ.

Đôi mắt nó trợn tròn sợ hãi, tứ chi quẫy đạp điên loạn vẫn không sao thoát khỏi bàn tay sắt thép của gả.

 

Bốp!

–         Mẹ kiếp! Thằng này câm hả?

Vì nó nhất quyết không chịu la hét, gả bức bối phan cú tát trời giáng vào mặt nó, khóe miệng nó rướm liền dòng máu đỏ.

 

Hết tập 6 ==

6 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 6 (HaeHyuk)”

  1. Tadi Says:

    Huhu T^T Đọc mấy chap này xong thật là thấy cái đầu mình ngu quá . Nghĩ ra đủ loai tình tiết mà không thể nào tưởng tượng nổi là hyuk lại đi tìm hae, thế là có tiến triển rồi ha. Thôi, fic nà bòn cho bọn chẻ đoàn tụ sớm sớm ha, đừng hành chúng nó nhiều quá, chỉ tổ tốn nước mắt của những reader yếu tim như em. Fic này kết sớm chút cũng được, coi như tập trung má viết ĐNR. Em là em kết longfic của bòn lém đó, lại còn yunjae nữa *ôm mặt*. *Vẫn câu cũ* hóng fic của bòn và BÒN 5TING! ( cố ăn nhiều rau cho hết bón nha, tim của em k tốt đâu nha, bón nhiều la nhồi máu cơ tim đó)

  2. Smile_hyuk Says:

    Hyuk ơi là hyuk, chịu thua a luôn. Bình thường ng ta nhốt trên đảo thì lại muốn trốn, chiều ý a Hae thả tự do cho trốn thì lại bảo Hae ruồng bỏ. Hae cũng đau khổ lắm chứ bộ!
    Hyukie nhà ss yêu rùi:)) Yêu nên mới nhớ Hae, nhớ đến k ngủ được. Yêu nên mới cảm thấy bị tổn thương khi bị bỏ lại. Yêu nên mới suy nghĩ linh tinh để rồi bản thân phải chịu đau khổ!
    A sắp bị Hae bẻ cong rùi Hyuk ơi *cười man rợ*
    Bòn ơi, chap sau e cứ để ông già 35 kia hành Hyuk xíu đi *xíu thui ngen, nhìu wá tội ck ss* để Hyuk thấy đc sự khác biệt so vs lúc bị Hae hành. Dù cả hai hoàn cảnh Hyuk đều chống cự quyết liệt và thấy đau đớn nhưng Hae thì khác, vì Hae lo lắng, quan tâm và iu Hyuk. Từ đó Hyuk trân trọng những giây phút bên Hae hơn và phần nào hỉu đc t.y của Hae.
    Hóng chap của e! Hy vọng đôi chẻ sớm gặp lại nhau
    5ting!

  3. maihanh0624 Says:

    ss da tro lai rui gio comt cho Bon day hahaa. thu 1 hae da ra di ma bo hyuk lai 1 minh tren dat lien , co le hae nghi do la cach tot nhat de tra tu do cho hyuk neu nhu hae ko tro ve nua, hae nghi rang hyuk ko bao gio co tinh cam voi minh nen chon cho minh cach ra di trong tham lang. hae da vo tinh gieo vao long hyuk 1 su hieu lam hi nghi rang vi minh da mang Min da lam Hae phat long nen moi hanh ha nhu vay.
    thu 2 la hyuk sau khi bo tron thanh cong 1 cach rat u la ” cong khai’ nhung cuoi cung lai tro ve de lam day to trung thanh khi nhan dc 1 khi tai san khong lo ma Hae da tang . Hyuk co le da nhan ra tinh cam danh cho Hae rui nen moi cho doi Hae o ben cang , cho doi su tro ve cua Hae nhung su that lai phu phang khi HYuk nhan dc cau tra loi tu Yonsuck da khien cho Hyuk cam thay minh nhu bi phan boi bi lua doi khi ma hyuk lo lang . trong doi va chap nhan nguy hiem de tim kiem Hae .
    hichic bay gio HYuk bi lot vao tay Kimsan kia thi sao day ? co ai cuu Hyuk ko hay 1 lan nua lai roi vao khon cung cua cuoc doi nay khi bi Hae roi bo . ra chap moi di Bon oiiiiiiiiiiiii

  4. Jenny Says:

    Hay wa cuối cùng cũng có em iu ss Bòn nhìu ghê !!!!!! Rốt cuộc là Hae đang ở đâu làm cho Bé Khỉ phải dằn vặt như thế chứ TT^TT mong chap sao dài hơn nữa và chuyển biến nhiều hơn mà Bòn toàn cắt ngay khúc hay nhá làm em bức xúc ghê

  5. Shin Jong Min Says:

    Ááááá có ròi có thįt ròi ui ta ju Bòn ta thuog Bòn nhìu nhắm nhắm. Ơ mà s mi để bé Hyuk nhà ta bị kai tìh huốg đag chết thế kia hử nó mà có chịn z là ta ăn ngủ hỏg đc đó Bòn. Chap nì thì chủ yếu là sự dằn dặt, nhớ nhung ròi thất vọg of Hyuk đối vs Hae nên ko thấy a Hải hén. Hi vọg Tập 7 sẽ có nhiều biến chuyển hơn. Nhớ ăn uống s đó cho hết bón nge Bòn ròi còn mau ra nextchap nữa hén.
    Mi lun cắt ngay khúc quan trọg ko hà làm ta bứt rứt gê góm lun đó. Pipi

  6. maihanh0624 Says:

    tem mmm dat gach truoc rui comt cho Bon sau nhe . muuaaaahh


Góp ý cho Bòn (comment)