Sống cùng cướp biển – Tập 8 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bạo lực.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

bảo bảo 1.

Tác giả pic: Bảo bảo

Tập 8: Hai trong bảy mạng người

– Đúng là súc sinh! – Lão DaeHan cũng nghiến răng giận dữ, vun kiếm chém thẳng vào hắn.

Cheng!

Bàn tay của lão DaeHan tê rần sau khi hắn bình thản đánh bật đường kiếm của lão. Gương mặt hắn chẳng chút cảm xúc gì trước hai từ súc sinh. Bởi chính vì loại tàn độc như lão DaeHan mới sinh ra loài quỷ khát máu như hắn.

Trên mũi tàu lồng lộng gió hiện giờ chỉ có lão DaeHan, hắn và nó. Máu của hơn nửa lực lượng bảo vệ tàu đổ xuống mà không thể ngăn được bước chân hắn. Bọn thuộc hạ của lão DaeHan nhìn xác đồng bọn của mình rồi e dè, không một ai dám đến gần hắn nữa.

Cheng! Cheng!

Chỉ có lão DaeHan tấn công liên tục. Một tay hắn ôm nó, một tay đỡ từng nhát kiếm của lão. Hắn chưa có ý định rõ ràng trong việc kết liễu mạng sống của lão như thế nào. Thật sự thì đôi tay của hắn cũng đang tê rần vì một trận chiến quá dai dẳng.

Bất chợt ánh mắt lão DaeHan lóe sáng, vun một đường kiếm hiểm hóc từ dưới lên, chếch hẳn về phía nó. Đây là đường kiếm tuyệt mật mà lão luôn tâm đắc bất bại. Giết nó trong tay hắn là lão đã đánh một đòn tâm lý rất nặng nề đối với hắn rồi.

Thanh kiếm xốc ngược từ bụng hướng thẳng lên cổ, nó mở tròn mắt hãi hùng. Theo phản xạ tự nhiên và với những gì đã được hắn chỉ dạy, nó ngửa người ra sau, thuận đà đạp chân vào tay kiếm của lão. Hắn vốn dĩ còn phân vân chút tình mờ ảo trong cõi lòng, khi thấy nó gặp nguy thì cái mờ ảo ấy hoàn toàn vụt mất. Đẩy hẳn người nó ra, hắn dốc hết lực đánh mạnh về phía lão.

Cheng!

Leng keng! Leng keng!…

Thanh kiếm trên tay lão DaeHan bị đánh bật ra và mũi kiếm của hắn lập tức kề ngay sát cổ lão.

– Ông muốn đối phó với tôi bằng chính đường kiếm đã dạy cho tôi ư?

Lão DaeHan bần thần run rẩy:

– Mày… mày còn nhớ? – Lão không thể tin được. Đường kiếm này lão chỉ cao hứng múa sơ qua cho hắn xem cách đây hơn chục năm trời. Không những hắn nhớ rõ mà còn dạy lại cho nó.

Hắn cười khỉnh:

– Mọi cử chỉ và hành động của ông tôi đều nhớ. Chẳng phải đứa con trai nào cũng muốn noi theo cha mình sao? – Giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy chua chát. Dù là một con quỷ tàn bạo trên biển thì sự tổn thương gia đình ly tán luôn là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai.

Trong phút chốc cả ba cùng im lặng để đuổi theo những hoài niệm của riêng mình. Chắc chắn cả hắn và lão đều đang nhớ lại những giây phút ngọt ngào ngày mà phụ tử bên nhau. Lão ân cần dạy hắn từng đường kiếm, hắn nghịch ngợm suốt ngày luôn miệng gọi tiếng “cha”. Nó trống rỗng tâm trí nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt u buồn lưu luyến của hắn. Kẻ tàn bạo giữa biển khơi mênh mông này dường như đang vương vấn một chút tình.

Lão DaeHan biết thế trận đã ngã ngũ và hắn đang nắm phần lợi trong tay, lão không phải là đối thủ của hắn. Ngay giây phút hắn đang yếu lòng này, lão phải giữ lấy thời cơ.

– Dừng tay! Tất cả dừng tay lại! – Bất ngờ lão DaeHan hét vang. – Là hiểu lầm! Chỉ là sự hiểu lầm!

Bọn thuộc hạ lẫn đám cướp biển đều ngạc nhiên, khựng người dừng tay kiếm. Lập tức không gian chỉ còn tiếng gió rít hòa lẫn trong sóng biển, ánh mặt trời chói chang tĩnh lặng rọi xuống con tàu với những tâm hồn hoang mang chờ đợi trong dè dặt.

Hắn nhíu mày hoài nghi, bấy giờ mới buông nó ra, tay kiếm cũng hạ xuống.

– Hiểu lầm? – Hắn hỏi như trêu chọc lão DaeHan.

– Đây là con trai của ta! Những gì trên thuyền của ta tất nhiên cũng sẽ là của nó! Mọi sự chỉ là hiểu lầm. – Lão DaeHan dõng dạc tuyên bố với đám thuộc hạ phía dưới.

Tiếng xì xầm tức khắc vang lên, cả trong đám thuộc hạ lẫn trong bọn cướp biển. Ai ngờ được lão Chu DaeHan lại có con trai lớn như vậy. Lão chỉ cưới công nương của Hoàng gia mới hơn mười năm thôi. Và chuyện gì lại khiến con phải đi đánh cướp cha mà gây ra hiểu lầm?

Nó đã được tự do nhưng lại không hề muốn tự do, hắn không ôm mà nó vẫn cứ ép sát vào người hắn. Lấp ló ánh mắt tròn qua bờ vai hắn để nghe ngóng câu chuyện khó hiểu này.

Hắn quay xuống đám đàn em, nheo đôi mắt dài nghiêm nghị. Đám cướp hiểu ngay ý hắn, chúng sợ sếp re không dám bàn tán nữa. Đám cướp bất thình lình im lặng, bọn thuộc hạ của lão DaeHan cũng ngờ ngợ im lặng theo. Không gian lại được trả về cho tiếng gió và sóng.

– Tôi có cái vinh hạnh được làm con của ông à? – Hắn hỏi bằng một giọng đe dọa. Cho dù hắn cố ý nhấn giọng tàn độc thì vẫn không thể giấu được sự tổn thương lẫn thèm khát tình thương trong hắn.

Lão DaeHan cười khì:

– Máu mủ ruột rà thì làm sao có thể cắt đứt được. Con thấy không DongHae, tất cả những gì ta đang có hiện giờ sẽ là của con. Không lẽ con muốn là một kẻ đại nghịch bất đạo, trời đất không dung, con mà lại giết cha ư?

– À, tôi giết ông là đại nghịch bất đạo, còn ông giết vợ giết con của mình để cưới một công nương xinh đẹp quyền quý thì là gì đây? – Hắn đáp với nụ cười cay đắng.

– Ta làm vậy chỉ là do ép buộc – Gương mặt lão DaeHan sầu khổ van nài nhưng giọng nói vẫn sặc mùi trâng tráo – Hoàng gia ban hôn khi không biết ta có gia đình, nếu bại lộ thì cả gia tộc sẽ bị chu di, ta chỉ muốn các con và vợ mình được ra đi thanh thản nhất.

Bất chợt nó lên tiếng, ánh mắt giận dữ nhìn xoáy vào lão:

– Bằng cách đâm chết bảy mạng người và nhấn chìm thân xác họ xuống biển? – Chưa bao giờ nó thấy phẫn nộ như vậy.

Hắn quay phắt lại nhìn nó, một chút ngạc nhiên thoáng qua. Sao nó biết lão đã giết bảy mạng người trong gia đình hắn và quăng họ xuống biển?

Lão DaeHan thì không bất ngờ vì lão biết rõ nó là ai. Đó là lí do lão muốn nó phải chết. Câu bắt tội uất hận của nó khiến gương mặt lão méo mó khỗ não trông về hình ảnh hiện tại. Hắn đứng phía trước, còn nó thì lấp ló phía sau. Bao giờ cũng vậy, nó luôn bám lấy hắn nhờ cậy sự chở che. Mười mấy năm rồi thói quen này vẫn không thay đổi. Nó và hắn như bóng với hình.

– Ta đã hối hận thật nhiều, hai đứa hãy nghĩ tình cha con… Con không thể giết cha, đúng không? Đó là tội ác trời đất bất dung. Ta đã rất hối hận…

Nó trầm ngâm không nói gì nữa. Cả bản thân cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thốt ra câu hỏi ấy. Một vài tiềm thức hiện lên trong tâm trí nó như một ký ức hiển nhiên. Nó vô tư chấp nhận là mình biết lão DaeHan đã giết cả gia đình để chạy theo danh vọng tiền tài từ lâu lắm rồi, chứ không phải chỉ vừa nhớ ra.

Hắn lại không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của nó. Tội ác của lão DaeHan ai cũng có thể biết được. Môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười đau đớn.

Cha hắn đấy. Mười hai năm trước vì gia đình túng thiếu, lão lên kinh thành làm ăn. Rồi được Hoàng gia yêu mến, ban hôn với quý công nương quyền thế. Bởi ham tiền tài danh vọng, lão tàn nhẫn muốn che dấu thân phận đã có hai vợ và năm đứa con nhỏ ở quê nhà. Lão lạnh lùng sát hại tất cả để trở thành một Chu DaeHan côi cút, hiến trọn tình yêu con tim cho công nương xinh đẹp.

Và mười hai năm sau thì sao? Biết được hắn còn sống, lão rắp tâm giết hắn một lần nữa để tội ác kia mãi mãi là một bí mật. Bây giờ bại trận thất thế, lão trưng ra bộ mặt đáng thương rên rỉ hai tiếng phụ tử để thoát thân. DongHae bật cười lớn hơn. Cha hắn đấy! Đáng kinh tởm và rẻ mạt hơn cả loài súc vật. Vì ít ra, loài vật còn biết bảo vệ và thương yêu con của mình.

– Được. Vì tình cha con, ông tự nhảy xuống biển đi. – Hắn lạnh lùng đáp. Hắn không giết lão hay đúng hơn là chẳng buồn làm việc đó. Con người mà cả một tuổi thơ dài hắn cất tiếng gọi cha, để rồi mẹ hắn, mẹ kế của hắn, và những cô em gái, cậu em trai của hắn phải chết thảm dưới tay lão. Hắn để lão tự sinh tự diệt giữa biển khơi. Nếu sống sót, lão cũng tự lo lấy việc giải bày vụ cướp hôm nay với Hoàng gia thân yêu của lão.

– DongHae à… Chúng ta có thể đi cùng một con đường mà… – Lão DaeHan nài nỉ.

– Đúng. Ông có thể tự bơi theo con đường mà chiếc tàu này sắp đi, tôi đâu có cấm. – Hắn hất giọng, chút tình vương vấn đã bị nỗi thất vọng nhấn chìm.

Trước ánh mắt lạnh lùng vô cảm của hắn, lão DaeHan chỉ biết ép sát vào thành tàu, từ từ quay lưng để tự nhấn chìm thân xác xuống biển khơi. Nhảy xuống biển là vẫn còn đường sống, dù hy vọng đó khá mỏng manh.

– Lôi hết mấy đứa dưới khoan tàu lên đây! – Bỏ mặc lão DaeHan, hắn hạ lệnh với đám đàn em. Bây giờ con tàu này đã thuộc quyền sở hữu của hắn. Trong phút giây thoáng qua, hắn thật sự không muốn nhìn thấy cái chết của kẻ mình đã từng gọi là cha.

Hắn quay mắt đi thì lão DaeHan lại ngập ngừng tụt người xuống thành tàu. Đời nào lão từ bỏ mọi thứ đơn giản vậy.

Nó vẫn nép bên vai hắn nhìn lão DaeHan với đôi mắt trống rỗng. Nó biết lão chẳng hề có ý định nhảy xuống biển, nhưng cảm giác cứ mông lung mơ hồ. Nên nó chỉ trơ mắt nhìn mà không cảnh báo gì với hắn.

Tay lão DaeHan kín đáo nắm chặt sự hối hận. Hối hận vì mười hai năm trước đã ném những đứa trẻ sống dai dẳng này xuống biển quá sớm. Lẽ ra phải đâm chúng thêm nhiều nhát nữa, để bây giờ chúng không thể phá nát sự nghiệp của lão. Nhưng không sao, cơ hội là đây. Môi lão nhếch lên nụ cười thâm hiểm. Ánh đao nhỏ xíu luồn ra từ trong tay áo. Đâm sau lưng với khoảng cách gần thế này, có khó gì đâu?

Thủ lĩnh bị trùm cướp biển không chế, bọn thuộc hạ phía dưới e dè nhìn nhau không động thủ. Huống chi lão DaeHan đã tự nhận hắn là con trai lão, chúng cũng chưa muốn manh động gì. Cướp biển từ thuyền nhỏ theo móc câu đu lên tàu càng lúc càng đông, chúng phân ra khắp nơi bắt bớ những ai còn trốn dưới khoang tàu, gầm tàu, rồi thô bạo lôi lên boong.

– Đại ca! SungMin báo lại đã tìm thấy anh KyunHyun, hiện SungMin đang chăm sóc cho anh ấy. – Một tên cướp hô lớn.

Hắn ậm ừ không đáp trả nhưng kín đáo thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Sự lo lắng và vẻ bồn chồn luôn được hắn ẩn giấu sau lớp oai hùng của một trùm cướp biển.

Trong đám người bị áp giải lên có thuyền viên, phụ việc, người hầu và cả gã KimSan đê tiện. Ba mỹ nữ hoa lệ cũng nằm trong số đó. Tiếng rục rịt của những bước chân lẩn tin tức về KyunHyun làm nó chú ý, liền tò mò ngoái đầu nhìn xuống boong tàu.

Hắn quay lưng, nó lơ đễnh, lão DaeHan chỉ chờ có thế. Không một chút do dự, lão tận dụng mọi sức lực lao thẳng mũi đao vào lưng hắn. Cái gì là phụ tử thiêng liêng, là máu mũ ruột rà, tất cả đã chấm dứt từ mười hai năm trước, ngay khi lão nhẫn tâm quăng vợ con xuống biển.

Đương nhiên, một kẻ lăn lộn giang hồ rồi trở thành cướp biển như hắn đã quen với bài học về lòng người. Có điều chợ đời vẫn chưa quá bất nhẫn dạy cho hắn trái tim lạnh lùng để xuống tay giết đi kẻ mình gọi là cha. Vì thế, hắn mở đường sống cho lão DaeHan.

Nhưng ánh đao kia vẫn cự tuyệt cắt đứt tình phụ tử.

Nó không đủ bình tĩnh như hắn. Nó chỉ rời mắt khỏi lão DaeHan một chút thôi rồi bất thần nhận ra ánh đao hiểm độc léo sáng lên dưới ánh mặt trời.

– A!…

.

.

.

Rào rào…

Sóng biển hững hờ đập vào mạn thuyền theo tiếng gió vi vu, cái nắng hè chói chang thiêu đốt chút tình thân ai oán. Ba người, ba nhịp đập của con tim khác nhau, cùng đổ dồn lại trên mũi tàu.

Mọi người bên dưới cũng trơ người sững sờ. Những gì họ thấy được là lão DaeHan đâm thẳng mũi đao vào lưng hắn, hắn xoay người tránh đỡ, còn nó thì hớt hải lao đến giữa hai người. Trong tíc tắt thoáng qua, cả ba đã hoàn toàn bất động. Chỉ có tiếng rên rĩ đau đớn cùng những giọt máu đào lặng lẽ rơi xuống sàn. Đó là máu của ai?

Hắn hốt hoảng kéo nó ra khỏi người của lão DaeHan. Chỉ nghĩ đến chuyện máu nó rơi là hắn đứng tim sợ hãi.

Nhưng không. Nó không bị thương. Bởi cái vật mà nó đang run rẩy cầm trên tay chính là ngọn đao đã đâm xuyên vào lồng ngực lão DaeHan.

Lão DaeHan gầm lên đau đớn khi nó theo đà lôi của hắn, rút mạnh mũi đao ra. Đôi mắt lão trợn tròn căm hận xoáy thẳng vào tâm hồn thơ dại của nó. Lão không thể ngờ mình lại chết dưới tay thằng nhóc yếu ớt này. Vì lão chỉ chăm chăm đề phòng hắn mà quên mất nó. Công danh tiền tài của lão đang phất lên như diều, quyền quy tột đỉnh sẽ nắm chặt trong tay sau chuyến hàng này, vậy mà lão phải bỏ lại tất cả sao? Không cam tâm, thật sự lão không cam tâm khi tất cả những gì mình gầy dựng nên bằng chính máu của vợ con mình lại bị đạp đổ. Đôi tay lão gắng gượng chút sức tàn cuối cùng bấu chặt vào vai nó, đôi mắt long lên sự oán hận. Hắn cố lôi thì lão càng cố níu, vận chút sức tàn kéo nó sát lại người mình, rít từng tiếng oán căm nguyền rủa.

– Nghiệt báo… mày… giết cha mày… là nghiệt báo…

Máu lão DaeHan tuôn trào phun theo từng tiếng thủ thỉ vô hồn. Mặt lão nhăn nhúm nhợt nhạt đến dị hợm xấu xí. Đến chết, lão cũng muốn nó và hắn phải trả giá cho tội ác của lão. Nó sợ hãi tột cùng cật lực vùng vẫy. Càng vùng vẫy lại càng bị lão siết chặt hơn. Hình ảnh tàn tạ nhuốc nhơ của một con rắn độc in rõ trong đôi mắt tròn ngây dại. Nó hoảng hồn rên ư ử van xin sự giải thoát.

– Mày phải nhận… lấy quả báo… mày sẽ… bị trừng phạt… rồi mày… sẽ nhận lấy sự trừngggg… a!!!

Hắn không đủ kiên nhẫn để lão DaeHan giằng co dọa nạt nó. Vừa lôi được nó ra, hắn lạnh lùng đạp thẳng thân người kiệt quệ của lão xuống biển. Dòng màu đỏ từ tim lão nhanh chóng bị từng đợt sóng cuốn trôi, hoà tan vào đại dương giá lạnh.

Nó vẫn chưa thể bình tĩnh sau những gì đã thấy, đã nghe. Giết lão, đó là những gì nó không sao kiểm soát được. Chỉ vì lo sợ cho an nguy của hắn, chỉ vì hắn đã xoay người khống chế lão… Nó không cố ý… hoàn toàn không cố ý… Trước đây vì cứu SungMin nó đã chém giết điên loạn. Trong điên loạn thì làm sao nhớ được gì? Ấy thế mà những cơn ác mộng cứ kéo về hằng đêm. Còn bây giờ, khi chính miệng lão nguyền rủa, trừng mắt đe dọa, nó như hoàn toàn bị lão lôi thẳng xuống địa ngục.

Nhìn đôi mắt bất thần của nó chăm chăm dõi theo nơi xác lão DaeHan chìm xuống, hắn thật sự muốn ôm chầm cơ thể nhó bé này vào lòng vỗ về trấn an. Nhưng bức tường rẻ khinh mà nó gieo vào lòng hắn quá lớn, hắn tự tủi hổ khi mình là kẻ đồng tính bị nó đuổi xua. Vì vậy, điều hắn có thể làm sau trận sinh tử của cả hai là lặng lẽ dùng tay áo lau đi những vết máu cho nó. Đó cũng như là sức mạnh âm thầm hắn đang cố truyền cho nó bình tĩnh lại.

Nó vẫn trầm ngâm nhìn xuống biển, cõi lòng bồn chồn mênh mang, tâm trí hỗn độn những hình ảnh nhạt nhòa không rõ nghĩa. Hắn, nó và lão dường như có một mối ràng buộc vô hình. Nó cảm nhận được điều đó với con tim thắt nghẹn. Lão chết với nét mặt quái dị thâm thù nhìn thẳng vào nó, thời khắc ấy có lẽ sẽ đeo bám nó mãi mãi, kể từ bây giờ.

Không gian lại một lần nữa chùng xuống nhường cho tiếng sóng biển thét gào. Những kẻ đứng trên tàu rùng mình sợ hãi nhìn nhau. Ngay cả cha mình hắn còn lạnh lùng đạp xuống biển thì biết lấy gì để đo sự tàn bạo trong tim hắn đây?

Nó khẽ giật mình khi đôi bàn tay bỏng rát được nâng lên bởi một bàn tay mạnh mẽ quen thuộc. Hắn vẫn không nói với nó lời nào, âm thầm dùng lớp vải lụa êm ái từ áo mình để băng lại cho nó. Vì sao nó liều mình lao đến họng súng, thét gào gọi hắn, muốn chết cùng hắn… Hắn tự hỏi, tự thắc mắc nhưng không dám khẳng định bất cứ điều gì. Bởi chính miệng nó đã nói ra: Nó kinh tởm tình yêu đồng tính trong hắn.

Băng đôi bàn tay cho nó xong, hắn lại xót xa đến những vết bầm trên người nó. Đôi má nó bắt đầu đỏ ửng lên ngượng ngùng. Giây phút này sao quá ngọt ngào êm ái. Nó nhận ra chỉ khi được hắn chăm sóc thì hồn nó mới có cảm giác ấm áp này. Là gì đây? Là thích hắn, thật sao?

Khi những vết bụi, vết máu lẫn mồ hôi lem luốc được lau đi thì làn da trắng mịn liền hiện ra với vô số tì vết. Sự thanh bình trong lòng hắn nhanh chóng bị đẩy lùi, nhường chỗ cho lửa giận bùng nổ. Đôi mắt hắn trợn tròn nhìn vào những vết bầm tím trên ngực nó. Không phải bị đánh, chẳng phải bị đâm, mà là những dấu hôn thô bạo.

Đột nhiên hắn dừng tay lau nó cũng thấy lạ lẫm, khẽ nhìn xuống ngực mình. Một phút thoáng qua nó giật mình sợ hãi, dùng đôi bàn tay bé nhỏ ngượng ngùng che đi vết tích từng bị cưỡng ép.

– Đứa nào đụng tới mày? – Hắn gầm gừ với ánh mắt long song sọc. Dù hắn có từ bỏ nó cũng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận cho bất kì ai dám ức hiếp người hắn yêu.

Bất giác nó lại thấy mình có lỗi với hắn khi để kẻ khác hôn hít mình. Một cảm giác tội lỗi kỳ quái.

– Tao hỏi đứa nào đụng tới mày? – Hắn nghiến răng như sẽ ăn tươi nuốt sống nó.

Nó càng hoảng loạn hơn. Chân lùi hết mức vào mạn tàu, miệng lắp bắp những tiếng chẳng rõ nghĩa.

Hắn thở mạnh ra để cơn hỏa trong lòng vơi dịu bớt, nhưng nó cứ theo sức nóng của ánh mặt trời bung tỏa. Ngay khi hắn quắc mắt nhìn xuống đám thuộc hạ của lão DaeHan, tất cả gần như đứng tim sợ hãi. Một mình hắn vung gương đã giết hơn một nửa số mạng người đang nằm la liệt trên tàu, trái tim tàn bạo dã man của hắn hoàn toàn trấn áp hết tinh thần đấu tranh của bọn chúng.

– Là đứa nào? – Hắn quát lớn khiến tất thảy đều giật mình.

Không gian yên tĩnh đến tiếng thở cũng không dám lớn. Trong đám đông run lẩy bẩy mắt chăm chăm nhìn xuống đất, nổi trội lên một người đặc biệt hoảng loạn tột cùng, mặt mày tím tái xám xịt.

Tiếng giầy lộp cộp của hắn từ từ đi xuống boong tàu, tiến thẳng sát bên người đó.

– Là mày? – Hắn ngước đầu hỏi như khẳng định. Nếu gã không làm, việc gì phải run rẩy đến vậy?

Gã KimSan to cao hơn hắn nửa cái đầu, tính về tuổi tác cũng lớn hơn. Nhưng với hắn, những kẻ như gã chưa bao giờ đáng được tôn trọng cả.

Gã KimSan ú ớ trong miệng, mồ hôi đầm đìa rồi bất ngờ ngã ầm xuống sàn. Gã đã không thể trụ vững trên đôi chân của mình trước sự cường bạo của hắn.

– Xin… xin tha mạng… tôi… tôi… không làm gì cậu ấy… cả… không… không… ức!… – Chưa nói trọn lời nước mắt lão đã giàn giụa, nắm vạt áo hắn van xin.

Sự im lặng của nó trước lời van xin của gã KimSan đã hoàn toàn khẳng định với hắn những việc gã đã làm. Ngọn lửa lòng trong hắn bùng cháy nghi ngút.

– Đứng lên! – Hắn lạnh lùng ra lệnh cho gã KimSan.

Gã KimSan sợ hãi vâng lời ngay, nhổm người dậy mà tay chân cuống cuồng không trụ vững. Đứng cạnh hắn, gã như con quỷ hèn hạ van xin đức trời, dù đức trời này thấp người nhỏ bé hơn gã.

– Á!!!

Sau cái lên gối mạnh bạo của hắn, gã quằn quại lăn lộn trên sàn ôm chặt vật nhỏ giữa hai chân. Nước mắt đầm đìa với cái đau buốt khủng khiếp.

Không cho gã KimSan la hét ồn ào, hắn đạp thẳng lên đầu gã, ấn sát xuống sàn. Sàn tàu không trơn láng, dâm gỗ nhày nhụa cắt vào da mặt gã, nhòe ra vết máu tươi. Gã KimSan chỉ có thể rên ư ử trong họng, mặt mày tím bầm nhăn nhúm còn quái dị hơn hình ảnh lão DaeHan trước lúc chết.

Nó rất căm hận gã KimSan. Nhưng giờ thấy gã bị hành hạ như thế đến phải chạnh lòng. Ngay khi hắn hạ lệnh cho đám đàn em trói tay chân gã rồi quăng xuống biển, nó chỉ biết nhắm tịt mắt cầu nguyện cho một kiếp người đê tiện sớm siêu thoát.

Tu…tuuuu…

Một trong những con thuyền lớn của đám cướp biển nhanh chóng áp sát vào tàu. Hàng hóa lẫn con tin đều bị áp giải lên đó. Hắn sẽ lấy hết những gì cần lấy và thiêu rụi con tàu này để hủy diệt chứng cớ.

Sau khi giết gã KimSan hắn không đoái hoài gì đến nó nữa, hay đúng hơn là ngượng ngùng khi đối diện với nó. Bỏ lại nó nơi bên cảng rồi bất ngờ gặp nhau trên con tàu sóng gió này, sự ghê tởm tình yêu quái dị của hắn trong nó chắc chắn không vì thế mà vơi bớt. Hắn đành trốn tránh tất cả mà tập trung chỉ đạo đám đàn em làm nốt những phần cướp bóc còn lại. Mọi người tất bật việc ai nấy làm, âm thanh chuyển hàng, gọi nhau í ới vang dội cả góc trời.

Nó đứng lẻ loi trong góc một hồi lại thoáng nghe hắn hạ lệnh cho đám đàn em chuẩn bị con thuyền nhỏ vào đất liền. Rồi hình như hắn đang tiến về phía nó thì phải.

– Thích thì đi theo. – Hắn đi lướt qua với giọng nói lạnh lùng, không biểu hiện chút cảm xúc.

Nó cảm thấy quặn đau trước vẻ xa cách đó, hắn thẳng bước qua thuyền bên kia cũng không một lần ngoảnh đầu lại. Những giây phút cùng nhau sinh tử vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra.

“Thích thì đi theo”? Có nghĩa là nếu không thích, nó có thể vào đất liền? Có nghĩa là hắn không cưỡng ép nó quay về đảo? Có nghĩa là có nó cũng được, không có cũng chẳng sao, hắn bất cần? Sau tất cả sự dịu dàng gần gũi, nụ hôn ngọt ngào lúc chia tay, bây giờ hắn đối xử với nó hững hờ thế ư, cứ như là hai kẻ chẳng hề quen biết. Nó nuốt khan giọt nước miếng, nghe mặn đắng trong cuống họng. Tình cảm cả tuần qua nó quan tâm lo lắng cho hắn, niềm vui vỡ òa hạnh phúc khi gặp lại hắn, khi cả hai cùng bên nhau chiến đấu vì nhau… tất cả đã bị sự lạnh lùng xa cách kia góp phần giết chết tâm hồn ngây dại của nó.

Hắn bước xuống khoang tàu, nơi khuất qua góc cửa để nó không thể nhìn thấy. Dáng người nhỏ đầy những vết bầm tím làm đôi tay hắn phải nắm thật chặt để không phải ôm chầm lấy nó. Chỉ một tuần vắng bóng hơi ấm ngọt ngào cũng là một tuần nỗi nhung nhớ đầy đọa tâm trí hắn. Hắn đứng tựa lưng vào vách gỗ, ánh mắt van nài đôi chân nó hãy bước về phía mình. Một tên cướp biển tàn bạo khát máu, nhưng tình yêu của hắn hoàn toàn không ích kỷ. Hắn không thể cưỡng ép một chàng trai phải yêu thương một người như hắn. Hắn cho nó tự do và bây giờ gặp lại, hắn vẫn để nó lựa chọn. Dù mười mươi chắc chắn rằng nó sẽ ở lại con tàu đó để vào đất liền, nhưng hắn vẫn lặng im hy vọng trong tuyệt vọng.

Con tàu lớn mỗi lúc một nhẹ hơn khi hàng hóa bị lấy hết, cả bọn cướp và đám thuộc hạ của lão DaeHan cũng đã bước sang thuyền của hắn, chỉ còn một mình nó bất động giữa chiến trận hoang tàn.

– Mọi thứ đã xong, chúng ta khởi hành nhé Đại ca? – Tên lái tàu xin phép.

Hắn nhìn nó thật lâu và thật lâu, đôi mắt nhắm hờ chua chát cho tình yêu đồng tính đáng thương của mình.

– Nhổ neo đi! – Hắn thều thào. Môi mỉm cười cay đắng cầu chúc cho một cuộc sống tốt đẹp của nó trong đất liền.

– Dạ. – Tên lái tàu hân hoan bắt đầu bẻ bánh lái hướng về đảo.

– Khoan! – Bất chợt tay hắn nắm mạnh vào vai tên lái, ngăn không cho y trở đầu thuyền. Tim hắn đập vồn vã, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng ngọt ngào.

Chân nó vừa chuyển bước.

Một bước, rồi hai bước… nó cúi đầu đi thật chậm, thật rụt rè. Hắn thở dốc ra, muốn nổ tung lồng ngực khi một chân nó đã đặt lên thuyền của hắn. Và rồi dứt khoát nhất, nó bước thẳng lên boong, đứng dựa lưng vào mạn thuyền. Là nó tự nguyện muốn về đảo, muốn ở cạnh hắn, không hề bị ép buộc.

Hắn bật cười liền, tâm hồn bay bổng, đôi tay bóp chặt vào bả vai tên lái.

– Hức ~ Đạiiii ca… – Tên lái rên thật nhỏ vì đau, ai mà dám la hét trước mắt hắn chứ.

Hắn vội vàng làm bộ nghiêm mặt lại, rút tay về.

– Được rồi, khởi hành đi.

Con thuyền bắt đầu rẽ sóng hướng thẳng ra biển khơi mang theo một mối tình ấm nồng đang chớm nở.

Hắn tủm tỉm bước xuống phòng riêng dưới khoang, tìm trong tủ chiếc áo nhỏ nhất của mình, hân hoan mân mê nó rồi trở lại boong. Hắn sẽ tự tay mặt áo cho nó, dịu dàng hôn lên vầng trán và an ủi những vết thương mà nó đang phải chịu. Hắn đâu có muốn bỏ nó, chỉ cần nó đừng ghê tởm tình yêu của hắn thôi. Lần đầu tiên có chút hy vọng một mối tình được hồi đáp, tên trùm cướp biển ngây thơ như chàng thiếu niên mới bước vào đời.

Nhưng hạnh phúc nhỏ bé ấy lập tức vụt tắt, hắn khựng bước ngay dãy hành lang của thuyền, nơi mà những con sóng biển vô tư tạt bọt nước mặn đắng vào người hắn.

Nó đứng trên boong, đối diện với đám phụ nữ bị bắt. Đôi mắt thờ thẩn nhìn về phía ba cô gái trẻ. Không, chính xác thì nó chỉ nhìn một người thôi. Người có dáng nhỏ nhất, xinh nhất và cũng đang đáp trả lại ánh nhìn của nó. Họ nhìn nhau từ một khoảng xa, đưa cái tình e ấp thầm kín. Thuyền có sốc, có chao đảo thế nào, nó vẫn không rời ánh nhìn mê đắm khỏi cô gái.

Gương mặt hắn trầm xuống, đôi tay vò nát chiếc áo tội nghiệp. À, ra nó bước lên thuyền không phải vì hắn, mà là vì cô gái này? Nó thích cô ta đến mức từ bỏ tự do để theo bảo vệ cô ta ư? Hắn thấy giận, lửa lòng sục sôi, hàm răng cắn chặt. Phải rồi, nó là đàn ông, khó trách ngây ngất trước vẻ đẹp trong sáng của một thiếu nữ. Hắn thở dài để cố xua đi tuyệt vọng. Hạnh phúc vừa lóe lên lại lập tức bị vùi lấp, hắn đành mệt mỏi lê gót chân trở lại khoang thuyền. Vốn dĩ một kẻ không đồng tính sẽ không bao giờ yêu thích đàn ông. Hắn biết rất rõ mà.

Sau khi tìm thấy KyuHyun, SungMin không rời khỏi y nửa bước, lúc nào cũng cận kề sát bên. KyuHyun bị thương nhẹ ở đầu vẫn còn hôn mê bất tỉnh. SungMin vừa khóc vừa lo đến sức lực kiệt quệ, chỉ vừa mới gục đầu thiu thiu ngủ trên vai y.

Ấy thế mà có kẻ chẳng thương cho cậu. Chân hắn đá vào chân cậu không ngừng, nhất quyết đánh thức cậu dậy.

– … Gì vậy Đại ca? – SungMin dụi dụi mắt, uể oải ngước nhìn hắn.

Hắn chìa chiếc áo trước mặt cậu, nói như ra lệnh.

– Đem ra cho nó.

– … Nó nào? – SungMin uể oải hỏi. Hiện thì cậu chỉ muốn ngủ.

Hắn hất mặt về phía boong thuyền. SungMin ló đầu liếc nhìn theo, thấy nó thân trần ngồi chóc ngóc là cậu hiểu ngay.

– Sao hyunh không đem, em đang chăm sóc anh KyuHyun mà. – SungMin chu môi phản đối, việc gì hắn cứ bắt cậu phải chăm sóc nó chứ?

– Đi lẹ đi, KyuHyun để hyunh lo. – Hắn thảy phạch chiếc áo trước mặt SungMin rồi ngồi xuống giường, cạnh KyuHyun. Vốn dĩ là vậy, SungMin không hề tự nguyện chăm sóc nó, từ bưng cơm, lấy thuốc, thậm chí là xả thân bảo vệ nó. Chỉ vì hắn cậu mới làm vậy. Cậu biết hắn thích nó nên chăm sóc nó để hắn vui lòng.

SungMin cầm chiếc áo ngồi dậy, vừa đi vừa hậm hực.

– Chỉ giỏi ăn hiếp người ta, cướp của giết người thì được, còn tình yêu sao không biết cướp?

Hắn nghe SungMin làu bàu chửi rủa, chỉ ngồi trầm ngâm không đáp, tay chỉnh lại vết băng trên đầu cho KyuHyun. Trước nay SungMin cũng từng trách hắn vô số lần vì cái tính yêu mà không chịu nhận. Hắn thích SungMin, chăm sóc nâng niu cậu nhưng chưa một lần ngỏ lời với cậu. Đến khi KyuHyun ra mặt đấu tranh, buộc SungMin phải lựa chọn thì hắn vẫn kiên quyết không nói lời nào, âm thầm chấp nhận nỗi đau để cậu vui vẻ ngã vào vòng tay người khác. Hắn có thể tàn bạo giết người nhưng lại không đủ can đảm cưỡng ép người mình yêu trong đau khổ.

SungMin bước thẳng về phía nó, quăng chiếc áo xuống sàn không chút khách sáo.

– Mặc vô!

Nó nheo đôi mắt nhìn lên rồi rụt rè nhặt lấy.

– Cảm ơn huynh…

– Bộ hết chỗ ngồi rồi hả? Không thấy ở đây nắng chang chang ư? Xuống khoang đi. – SungMin không giấu sự bực bội của mình. Nó lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cậu cứ phải trông chừng. Cậu kêu nó xuống khoang để hắn rảnh mà chăm sóc cho, đừng làm phiền cậu.

Nó chậm rãi mặc áo vào, cài nút xong liền mỉm cười vu vơ.

– Áo của Đại ca phải không? – Nó thấy vui khi nhận ra điều đó.

– Sao biết? – SungMin ngạc nhiên hỏi.

Nó chỉ tủm tỉm cười không đáp. Bên hắn bao lâu nó còn không nhận ra mùi hương ngọt ngào của hắn sao? Hơn nữa trong bọn cướp thì chỉ có mình hắn là sở hữu những chiếc áo cầu kỳ thế này.

– Còn ngồi ở đó? – SungMin cao giọng. Càng ngày nó càng lì lợm thì phải, cậu đã bảo xuống khoang ngồi mà cứ giả lơ như không nghe.

Nó mân mê vạt áo, chìm đắm trong ngất ngây rồi mới ngước lên nhìn SungMin, đầu lắc lắc.

– Đại ca đang giận em, khi nào Đại ca cho phép, em sẽ xuống.

SungMin nghe giọng nó buồn buồn, liền nhíu mày nghĩ ngợi. DongHae đang giận nó ư? Cậu đâu có thấy vậy, cậu còn tưởng là nó giận hắn nên hắn mới sai cậu đưa áo cho nó. Một chút hiếu kỳ, SungMin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó.

– Đại ca giận gì cậu?

Nó ngập ngừng, hướng ánh nhìn ra biển khơi mênh mông.

– Vì em đã lớn tiếng với hyunh, có lẽ Đại ca không thích…

SungMin nhăn mày không hiểu, nó lớn tiếng gì với cậu? Cậu không giận thì DongHae giận cái gì? Chợt nhớ ra, SungMin liền bật cười.

– Cái vụ cãi nhau ở trên bãi cát đó hả? Hahaha! Làm ơn đi, DongHae không vì chuyện cỏn con ấy mà nổi giận đâu. Ở đảo, đâu phải mỗi mình cậu gây gỗ với tôi.

Đôi mắt long lanh của nó vẫn u buồn.

– Đại ca mua cho em nhiều đồ mới, còn cho em tiền, rồi bỏ mặc em ở bến, không cho em về đảo nữa… – Nó lí nhí, thấy nghẹn ngào. Kỳ thực thì nó không thích SungMin, nhưng lại thấy gần gũi với cậu. Nó ngưỡng mộ SungMin, rồi ganh tỵ với những gì cậu có, rồi lại mang ơn cậu. Bao nhiêu cảm giác lẫn lộn khiến nó cũng chẳng hiểu tình cảm dành cho SungMin là gì. Nhưng qua trận chiến hôm nay, nó biết mình đã sai khi ghét cậu.

SungMin cắn nhẹ vào môi suy tư. À, ra là hắn bỏ nó ở đất liền. Tuần trước thấy hắn dắt nó đi chơi rồi đêm khuya thui thủi về một mình, cậu có gặn hỏi nhưng chẳng được hồi đáp. Cả tuần hắn cứ lang thang dọc bờ biển, ngẩn ngơ nhìn về đất liền, mong ngóng một điều gì đó. Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, như cái xác không hồn. Cứ như hắn đang bị giam trên đảo và ngóng trông về mái nhà ấm cúng nơi đất liền ấy.

– Bây giờ nói thật với tôi một tiếng xem nào, cậu có thích Đại ca không? – SungMin nheo mắt hỏi. Con người cậu luôn muốn rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Nó trề môi cúi gầm mặt, ngón tay nhỏ vu vơ nghịch ngợm sàn gỗ.

– Thích hay không cũng vậy, Đại ca chỉ biết có mỗi mình hyunh thôi.

– Ồ… – SungMin ra vẻ ngạc nhiên rồi chách miệng, liếc nhìn những đợt sóng biển dập dềnh – Thế mà Đại ca tự nhận là thích cậu hơn tôi đấy.

Nó chớp liền đôi mắt ngạc nhiên hóng chuyện, tim đập liên hồi vồn vã.

– Tôi không biết cậu và Đại ca hờn dỗi chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải vì tôi. – SungMin mỉm cười quả quyết. – Hyunh ấy không bao giờ để tình cảm của mình ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và KyuHyun. Cậu nghĩ sai lệch như vậy là có lỗi với Đại ca đó.

Lời SungMin càng khiến nó thêm mơ hồ rối rắm. Nếu không vì SungMin thì sao hắn bỏ nó? Còn lạnh lùng xa cách nữa.

SungMin nhìn vẻ đăm chiêu của người đối diện liền mỉm cười quỷ quái, giọng trêu chọc.

– Thích rồi phải không?

Nó xị mặt chăm chăm nhìn xuống sàn thuyền, ngập ngừng hồi lâu rồi kín đáo gật đầu thật khẽ. Nó không xác định “thích” ở đây là thứ tình cảm gì. Chỉ biết rằng bị hắn hất hủi nó khó chịu lắm. Từ nãy giờ ngồi một mình trên khoang lòng trống rỗng, buồn tủi dâng trào.

SungMin liền bật cười lớn bá vào vai nó. Lần gặp lại này nó làm cậu rất hài lòng và hoàn toàn có một cái nhìn khác. Không những mất đi hình ảnh chết nhác nó còn xả thân lao vào họng súng để cứu thuyền chỉ huy, nhờ thế mà KyuHyun thoát chết. SungMin là kẻ ruột để ngoài da, phật ý là cậu hờn dỗi ngay. Nhưng bản chất cậu luôn quan tâm đến người khác.

– Vậy là tự cậu muốn về đảo chứ không phải bị Đại ca bắt chứ gì? – SungMin hồ hởi hỏi.

Nó lại gật đầu.

– Em muốn gần Đại ca…

SungMin cười ha hả:

– Đúng! Đúng! Phải biết đấu tranh giành giựt như thế. Đừng như kẻ ngốc trong kia, cái gì cũng không dám giành giật để ngu ngơ ngồi ngóng về đất liền.

– Kẻ ngốc nào ạ? – Nó không hiểu.

SungMin nháy mắt bí mật, lôi nó đứng dậy.

– Vào khoang đi, tôi còn phải lo cho anh KyuHyun.

Nó lắc đầu,vẫn nhất quyết ngồi ì một chỗ.

– Đại ca gọi em vào thì em mới vào.

SungMin gật gù, vỗ vỗ vào vai nó an ủi. Đoạn đường quay về khoang môi cậu tủm tỉm cười mãi. Cuối cùng thì gánh nặng trong lòng đã trút bỏ, hắn tìm được tình yêu của mình rồi. Cậu không phải ray rứt khi nhìn hắn bơ vơ nữa.

– Ngốc! – Trước khi đuổi hắn ra khỏi giường KyuHyun, SungMin trề môi liếc xéo.

Hắn không quan tâm vì sao mình bị chửi, chỉ chăm chăm nhìn ra khoang, trông theo từng cử chỉ của nó.

.

.

.

4 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 8 (HaeHyuk)”

  1. hanhmai Says:

    hahaah. cuoc tinh cua 2 che co khoi sac rui. ca 2 nguoi deu la ngoc ca…. that po tay 2 nguoi ma. 1 nguoi yeu ko dam noi 1 ke thi hieu lam nguoi nay lo cho nguoi khac. haiz.. Ca ngo dung la Ca ngo ma… thik nguoi ta ma lai dau trong long thi biet bao gio nguoi ta moi hieu day.
    Noi ve cha con Donghae. that ko ngo ong daehan tan ac qua, nguoi ta noi ” ho du ko an thit con” ma ong lai nhan tam sat hai ca gia dinh vi danh loi co chu.ma lai con danh len HAe nua. chet rui van ko tha cho con minh nua. sao ong doc ac qua hic hic

  2. AthenaTran Says:

    Thời kì bấn loạn fic của Bonnie đã comeback sau bao ngày vật vờ chờ extra DL *hú ye*. chap này pink quá Bòn ơi *hú hét ầm ĩ*. Cuối cùng thì Hyuk cũng nhận là mình yêu Hae rồi. Mà sao em nghi quá, không biết Hyuk với Hae có phải anh em không nữa *vò đầu bứt tai*. Em không ngờ là trên đời lại có người cha nhẫn tâm như Chu DaeHan, đau lòng cho Haehae wa’ trời. Tội cho Hyuk của em nữa, lăn lộn cả mấy ngày trời, chịu nhìu đau khổ à *khóc*.
    P/S: Đợi cả tháng trời mới có chap, iêu Bonnie ghê à *đè xuống hun tới tấp* *liếc quanh kiếm ss Kayla*. Bòn 5TING!!!!!

  3. susulovekuku Says:

    “Đại ca gọi em vào thì em mới vào.”,
    câu hay nhất of bé Bòn 2chap hnay
    ^^


Góp ý cho Bòn (comment)