Sống cùng cướp biển – Tập 9 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bạo lực.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

a71d1429-9b90-4bc0-92ef-103792e75d8e_zps61850127

Tập 9: Hae và Hyuk

 

Tập 9: Hae và Hyuk

Tàu cập vào hòn đảo quen thuộc dưới bóng chiều tà đỏ rực, mọi người lục đục khuân dọn những gì cướp được vào doanh trại, ba mỹ nữ cũng theo đó bị dẫn vào đảo. Nó trầm ngâm nhìn theo dáng cô gái nhỏ người nhất, không biết rồi số phận của nàng sẽ đi về đâu? Bị bán qua biên giới và làm vật mua vui cho bọn đàn ông ở một đất nước khác? Nó thấy bất nhẫn quá, niềm thương cảm dâng lên, ánh mắt không thể dứt khỏi bờ vai yếu ớt của cô gái được.

Trên boong nó nhìn theo cô gái thì từ dưới khoang hắn lại âm thầm nhìn nó. Hắn không giận, cũng chẳng oán trách. Khó mà bắt nó không xiêu lòng trước vẻ đẹp thiên thần đó. Hắn nhếch mép cười buồn cho chính mình rồi cũng lặng lẽ bước xuống thuyền, bỏ mặc nó muốn lang thang đi đâu thì đi.

Con thuyền nhẹ tênh càng lúc càng vắng, mỗi người một việc nên chẳng ai quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nó lủi thủi bước vào đảo một mình, đi theo nhóm đông người nhất. Do tự ý trở về đảo, hắn cũng chẳng có ý đón chào, nên nó ái ngại lẫn tự ái, không dám đối diện với hắn.

Bọn cướp chia làm ba, nhóm sắp xếp đồ cướp được, nhóm chăm sóc người bị thương, và nhóm an táng những anh em bị giết. Nó nằm trong nhóm thứ ba, và vô tình xui khiến thế nào, hắn cũng đi theo nhóm này. Hắn muốn nói lời chia tay cuối cùng với những anh em không may.

–         Thằng Hyuk cũng bị thương, sao không theo SungMin? – Một tên cướp quan tâm hỏi. Nó cười nhẹ không đáp. Chính vì biết SungMin dẫn đầu nhóm đó nên nó mới không theo. SungMin ba lần bốn lượt cứu giúp, vừa rồi còn ra vẻ ủng hộ sự quay lại này, ấy mà suốt thời gian qua nó lại ghét cậu. Nghĩ tới đó khiến nó ngại khi ở bên cạnh cậu.

Nhóm người đi thẳng lên núi, xen qua rừng cây để đến bãi đất trống lưng chừng trông ra biển. Họ sẽ chôn xác những người anh em ở đây. Vì nó bị thương, bọn cướp chẳng cho phụ cái gì cả, ai cũng xua tay bắt nó vào doanh trại. Hắn nhìn thấy lại coi như không nhìn thấy, vẫn lạnh lùng làm việc của mình. Nó đành thất thểu ngồi một ngóc, trời tối dần để đôi mắt tròn long lanh sáng rực, buồn hiu trông về phía hắn. Tiếng sóng biển dạt dào vươn hương muối nặng chịch, càng lúc nó càng thấy cô đơn, như một kẻ thừa thải.

Khi mọi việc đã xong, mọi người rút về doanh trại. Hắn đi trước, vẫn dáng oai hùng dũng mãnh, từng bước hiên ngang, có khác chăng là thái độ hững hờ kia xem nó như chưa hề tồn tại.

Nó mím chặt môi, nghe cõi lòng đau quá, tự hỏi mình cố trở về đây để làm gì? Người ta đã vứt bỏ, cho một đống tiền để nó yên cái phận, vậy mà nó còn mặt dày bám theo. Môi nó bắt đầu mếu máo, đôi vai nhỏ run run, rấm rứt ngăn dòng nước mắt hờn tủi.

–         Vào chuẩn bị ăn cơm Hyuk ơi! – Tên cướp đi cuối cùng hô lớn rủ rê, trời tối nó không biết là ai nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.

Chỉ còn lại một mình với mấy chục ngôi mộ, dần dần nó thấy ớn lạnh. Thêm cái gió hiu hiu âm u của biển càng rùng mình hơn. Nó đứng bật dậy, lùi vài bước ra khỏi ngôi mộ gần nhất. Tim đập mạnh từng hồi với những âm thanh lạ từ rừng vọng ra. Quá sợ, nó hớt hải cấm đầu chạy theo nhóm người vừa đi khỏi. Thà mặt dày bám lấy hắn còn hơn ở đây làm bạn với vong hồn.

Vào đến trại, đám cướp tản ra ai về phòng nấy, nó nhìn quanh chẳng thấy bóng hắn đâu, chắc hắn đã về phòng.

Đang lúc phân vân không biết đi đâu thì một tên cướp biển đập mạnh vào vai nó.

–         Thằng Hyuk ở đây mà tao kiếm quá trời! Đại ca nói sắp xếp cho mày căn phòng cuối hướng Đông đó, sướng chưa?

Nó ngỡ ngàng không hiểu trước nụ cười bí hiểm của y. Sướng cái gì? Rõ ràng là bị đuổi. Hắn không muốn gần nó nữa nên mới cho nó căn phòng xa phòng của hắn như vậy.

Được lắm, coi như không quen biết thì cứ là không quen biết, nó chả cần. Ngày mai nó sẽ hỏi SungMin tàu lên đất liền và mãi mãi không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của hắn nữa.

Nó lẫy hờn đi tới căn phòng dành cho mình, tắm rửa sạch sẽ để kịp giờ cơm, nó không muốn bị nhịn đói. Đến khi tắm xong mới nhận ra là chẳng có quần áo thay, mặt mày nó nhăn nhó tự đánh vào đầu mình cái tội lớ ngớ. Lúc nhìn quanh phòng tìm kiếm thứ gì che chắn được, đôi mắt nó dừng lại chiếc tủ nhỏ ngay góc phòng. Chiếc tủ được trạm trổ công phu với hoa văn hoàn mỹ. Là chiếc tủ của hắn cho.

Nó bước lại gần, chầm chậm mở hộc tủ ra, tim như thắt lại với những gì hiện diện trong đó. Quần áo mới, giầy mới, dây nịt mới… tất cả mọi thứ mà nó hí hửng xếp vào khi lần đầu được hắn mua quà.

– Lúc đi nghe ngóng thông tin trên đất liền, tao cố ý mua cho mày đó.

– Hôm nay không có thời gian nên tao chọn đại. Mai mốt tao dẫn mày đi theo, thích cái gì thì lấy cái đó.

– Thấy cái tủ nhỏ đằng kia không? Cho mày luôn!

Nhớ lại từng giây phút ngọt ngào, nó mếu máo ôm chầm lấy chiếc tủ, nước mắt vô thức lăn dài. Hắn cho người đem chiếc tủ qua gian phòng này chứng tỏ hắn thật sự muốn cắt đứt mọi thứ với nó.

–         … Em đã làm gì sai?… Sao hyunh nhất quyết bỏ em?… Hức!… – Càng lúc nó càng thấm thía cái cô đơn hiu quạnh khi không có hắn. Cái đau của một tuần lang thang lẻ loi một mình không bằng cái đau có hắn có kề bên mà bị hất hủi lạnh lùng. Bây giờ dù hắn yêu SungMin cỡ nào nó cũng chấp nhận hết, nó cam lòng làm vật thay thế để an ủi con tim thất tình của hắn. Nó tự nguyện làm điều đó, cho dù điều đó vượt qua mức trung thành của một tôi tớ dành cho chủ nhân.

.

.

.

Chưa bước vào phòng ăn nó đã nghe tiếng ồn ào huyên náo như mở hội. Vừa đến góc cửa thì lập tức một tên cướp to cao vạm vỡ bá cổ nó lôi vào.

–         Hôm nay thắng lớn, uống no say anh em ơi ~ Mừng thằng Hyuk hoàn thành nhiệm vụ quay về anh em ơi ~ – Họ vừa hát hò vừa cụng những ly nước đắng chát vào nhau. Nó mất tích cả tuần lại thình lình xuất hiện trên tàu của Chu DaeHan, bọn cướp cứ nghĩ nó được hắn giao nhiệm vụ làm nội gián. Hiện tại người nó bầm dập tả tơi, chúng càng khẳng định giả thuyết đó là thật.

Phản xạ đầu tiên của nó là liếc mắt nhìn vào chiếc bàn sang trọng cuối phòng ăn, nó tin là hắn không có ở đây nên bọn đàn em mới làm loạn thế này.

Nhưng không, hắn vẫn có mặt và đang ngồi cùng SungMin, cả hai trầm ngâm dùng bữa, mặc kệ sự hoan say của đám cướp. Có lẽ mừng chiến thắng nên anh em vui ca tiệc tùng, hắn phải dẹp cái sở ghét ồn ào của mình lại để mọi người được vui vẻ.

Tên nó bắt đầu được réo ầm lên khi ai cũng muốn cụng ly chúc mừng. Với bọn cướp, đã xưng hai tiếng anh em thì lúc nào cũng phải đồng sinh cộng tử. Tay nó nâng cốc uống cạn, môi cười méo xẹo mà ánh mắt không rời khỏi hắn.

Hắn thoáng nghe tên nó, trông phút chốc cũng liếc ánh mắt lên kiếm tìm. Khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn lại lạnh lùng quay đi rồi tiếp tục bữa cơm chiều nhạt nhẽo.

–         Bỏ thật à? – Nhìn thái độ của hắn, SungMin nhướng mày hỏi nhỏ.

–         Vốn dĩ không phải của mình thì đừng nên miễn cưỡng. – Hắn đáp.

SungMin cười nhạt:

–         Thật vậy ư? Thế tại sao ban đầu biết rõ nó không đồng tính hyunh còn cưỡng ép?

Hắn suy tư chưa biết trả lời sao thì SungMin lại cười khỉnh:

–         Hyunh gieo vào đầu nó cái thứ tình cảm bất thường quái dị rồi bây giờ phủi bỏ chỉ vì nó thích đàn bà? Làm ơn đi, hyunh cứ sống như vậy thì mất người yêu cho coi.

Hắn buông muỗng cơm xuống, dựa lưng vào ghế vẻ hững hờ chẳng quan tâm. SungMin liền nói tiếp:

–         Đừng nói là em không nhắc nhở hyunh, kẻ mà suốt đời chỉ yêu thích sự hoàn hảo như hyunh thì mãi không tìm ra ai hơn thằng Hyuk đâu.

Hắn hừ nhạt khó hiểu:

–         Không phải em không thích thằng Hyuk sao? Tự nhiên nói tốt là thế nào?

SungMin lắc lắc nhẹ mái đầu.

–         Hyunh biết em trước nay phân định tình cảm rất rạch ròi mà. Em không thích thằng Hyuk vì nghĩ nó không xứng với hyunh. Nhưng giờ em phát hiện ra, thằng nhóc đó mạnh mẽ hơn hyunh gấp ngàn lần. Ít nhất thì nó cũng biết bất chấp tất cả cho những gì mình thích.

Hắn liếc mắt nhìn nó, buâng quơ nhớ lại những hành động bất chấp tính mạng của nó trong vụ cướp. Thật ra thì nó đối với hắn là gì? Còn ánh mắt say đắm nó nhìn cô gái kia là gì? Hắn chách miệng mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, chậm rãi đứng dậy.

– Coi như em nài nỉ hyunh đó, thử một lần giành giật cho riêng mình được không? Hyunh không hỏi sao biết người ta không thích? – SungMin chán nản làu bàu.

Hắn làm ngơ xem như không nghe thấy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Không gian lập tức tĩnh lặng khi bóng hắn lướt qua bàn tiệc, ai ai cũng lấm lét nhìn nhau chờ đợi thời khắc nặng nề ấy nhanh chóng qua đi. Ngay khi tấm lưng của hắn khuất sau dãy hành lang, bọn cướp lại bùng nổ tiếng reo hò, hô vang cụng ly lách cách.

Đôi mắt nó dõi theo hắn da diết, hy vọng hắn hãy liếc nhìn một cái hờ hững thôi cũng được. Nhưng không, kẻ lạnh lùng vẫn thẳng bước đi và coi nó như kẻ vô hình. Một lần nữa nó càng khẳng định sự quay về của mình là vô nghĩa. Người ta đã hất hủi mà mình còn mặt dày bám theo. Nó hụt hẫng lẫn tự ái, tự thấy bản thân mình thật đáng thương. Chẳng cần bọn cướp quàng cổ bá vai, nó tình nguyện nốc cạn từng cốc nước sặc nồng hơi men đắng. Chắc chắn khi mặt trời ló dạng, nó sẽ đi, đi cho khuất mắt hắn.

Tiệc tàn khi trời về khuya giá lạnh, bọn cướp xiểng niểng ai rút về phòng nấy, chỉ còn một mình nó ngồi thu lu trong góc tường. Nó không say. Dù nốc cả vại bia to đùng nó vẫn không say. Bởi say thì đâu biết thương, biết nhớ, biết uất ức. Càng uống nó chỉ càng thấy mình lạc lõng. Vì sao bị hắn ghẻ lạnh lại đau đớn vật vã thế này? Cái tủi thân lẻ loi dằn vặt đến không thể thở nổi.

Tới đây là đủ rồi. Nó nắm chặt tay tự nhũ rồi loạng choạng đứng dậy. Tâm trí vẫn nhớ rõ hình bóng hắn nhưng chân này lại lọ mọ xỏ chân kia. Nó đâu có say, phải, nó không say. Nó vẫn rất tỉnh táo để rời khỏi hòn đảo này. Nó là một kẻ ngu ngốc mới ngồi chờ đợi cả tuần trên bến cảng, ngu ngốc mới leo lên thuyền của lão DaeHan để bị đánh đập hành hạ, ngu ngốc mới lao vào họng súng để đôi tay bỏng rát thế này. Và ngu ngốc nhất là tự nguyện theo hắn về đây.

Dọc dãy hành lang gió vù vù thổi, sóng biển rì rào đưa hương muối mặn nồng như chính giọt nước mắt trong lòng nó.

– Được lắm… Hyunh bỏ tôi… Ức! Thế thì tôi đi, hyunh là cái quái gì nào? – Nó lắc lư cơ thể ướp đầy men rượu trên dãy hành lang, miệng lầm bầm rủa xả.

– Đồ xấu xa… khi cần thì cưỡng bức tôi, khi chán thì vứt đi như giẻ rách. Ức!… Nhớ đấy… Đồ xấu xa…

Nó lết thân tàn đến cuối dãy phòng. Trong đầu nhất quyết đi ra biển tìm bè vào đất liền, thế mà chân lại bước đến căn phòng hắn chuẩn bị cho. Dường như trong tiềm thức, nó nghĩ rằng hắn đã chuẩn bị cho thì phòng này là của riêng mình. Nó đạp mạnh cửa rồi lê chân thẳng đến giường, thả thân người rơi tự do xuống tấm nệm êm ái, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nó thật sự không có say mà.

Trong cơn mơ, nó thấy ai đó đang vuốt ve cơ thể mình, hôn nhẹ qua từng vết thương. Làn da người đó mịn màng mát lạnh, hơi thở dịu dàng nồng nàn tình ái. Người đó nhẹ nhàng trườn lên bụng nó, đung đưa hai bầu ngực căng tròn mơn trớn bờ ngực nó. Chỉ trong phút chốc nó rạo rực dục vọng, quàng tay ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh kia mà hôn ngấu nghiến. Đôi môi đỏ thơm lừng mùi son, chiếc lưỡi nhỏ ma lực quấn chặt lưỡi nó. Hồn nó ngất ngây xoa nắn điên cuồng vào hai quả đào đầy đặn, tận hưởng hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ trinh nguyên.

Thiếu nữ?

Nó giật mình đẩy mạnh người đó ra, choàng tỉnh khỏi cơn mê tình ái.

– Sao cô lại ở đây? – Nó há hốc mồm kinh ngạc nhìn người con gái khỏa thân quyến rũ đang nằm cùng giường với mình. Cô ta là một trong ba mỹ nữ mà nó thích nhất, cũng là người mà nó lỡ tay làm bị thương trên boong tàu.

Cô gái không chút ngượng ngùng, mỉm cười dịu dàng với nó.

– Em ở đây để hầu hạ chàng.

– Hả? Hả? Hả? – Mắt nó trợn tròn ngơ ngác, mờ nhòe hơi men trước cơ thể trần đầy khơi gợi.

– Họ bảo nếu em hầu hạ chàng thật tốt thì em sẽ không bị bán qua biên giới, vì chàng thích em mà, không phải sao? – Cô gái lại sáp vào nó, ưỡng bầu ngực tròn căn mịn kích thích dục vọng.

– Thi… thíchhhh… hhh? – Nó ấp úng, ngã người hết mức vào thành giường để tránh cô ta.

Cô gái mỉm cười với ánh nhìn thiết tha, leo hẳn lên người nó, cố ý đẩy đưa cặp mông trắng tròn vào cậu bé nhạy cảm.

– Em biết chàng là người tốt, vì không muốn làm em bị thương nên chàng mới bị lão KimSan đánh đập. Em rất vui khi được hầu hạ chàng. Bị rơi vào tay cướp biển hay bị dâng cho Hoàng gia thì họ cũng đối xử với em như một trò chơi. Em tình nguyện theo chàng, em tin chàng sẽ đối xử tốt với em.

Không để nó phản kháng, cô gái lao vào hôn cuồng nhiệt. Trong hoàn cảnh này thì người con gái nào chẳng muốn vớt vác được chốn nương nhờ. Nó là tấm phao quý giá, nó được hắn cưng chiều, bên cạnh nó, cô ta sẽ được yên thân. Huống chi, chính hắn đề nghị cô ta đi bước đường này…

.

.

.

Đêm nay cảm giác sao quen thuộc quá, cũng vào một đêm hè khí trời se lạnh. Lạnh từ ngọn gió vi vu mang hương biển hay lạnh từ trong tâm hồn? Hắn khẽ dịch người ngồi sát lại ngọn đèn dầu hơn để tìm chút hơi ấm nhỏ.

Ba năm trước, hắn cũng ngồi thế này để chờ đợi, hy vọng SungMin sẽ xuất hiện trước cửa phòng. Chỉ tiếc là khi ngọn đèn lụi tàn, ánh mặt trời lên cao, hắn cũng chỉ có một mình đơn côi. Dĩ nhiên là đau lắm chứ, lẻ loi hiu quạnh biết bao nhiêu, nhưng hắn luôn an ủi lòng là SungMin đang hạnh phúc. Giây phút cậu hân hoan ái ân bên cạnh người yêu, hắn chỉ lặng lẽ cam chịu ngồi châm ngọn đèn dầu. Làm bạn cùng ánh đèn le loét trong đêm như đã là định mệnh.

Hiện giờ, có lẽ nó cũng đang hoan say trong ái tình với người trong mộng. Cô ta có làn da mịn màng, có hương thơm thiếu nữ say đắm, cô ta sẽ cho nó những lạc thú mà hắn không sao mang lại được.

Vốn dĩ là hoàn cảnh quen thuộc nhưng sao đêm nay hắn lại đau đến vậy? Đau vạn lần lúc để SungMin ra đi. Thân người nhỏ bé của nó, ánh nhìn bướng bỉnh của nó, cả cái hỉnh mũi hay dáng đi lầm lủi, hắn nhớ đến uất nghẹn trong tim. Ánh đèn lập lờ soi rọi vào gương mặt băng giá, đốt cháy từng hình ảnh thân thương của nó trong lòng. Hắn chớp nhẹ đôi mắt, thở hắc ra nặng nề để xoa dịu cơn đau bóp nghẹn.

Ít nhất thì trước đây hắn còn có cái để chờ, còn bây giờ, hắn chờ gì đây? Chờ nó từ bỏ cô gái xinh đẹp và ngã vào lòng hắn? Một chuyện hoang đường khi nó là kẻ ghê tởm thứ ái tình quái dị. Bởi hoàn toàn tuyệt vọng nên nỗi đau qua từng giây phút càng chất chồng. Quá yêu nó, hắn để nó gần người nó yêu, nhưng chính quyết định đó đang dần giết chết linh hồn hắn. Hình ảnh nó đang ôm ấp cô ta, vuốt ve thân thể thon thả đó, rồi nó hôn, nó đưa đẩy để cả hai cùng tận hưởng đêm khoái lạc… Tất cả chúng làm tâm trí hắn bắt đầu điên cuồng, con thú dữ trong lòng gầm lên thôi thúc. Hắn nghiến chặt răng để ngăn đôi chân mình lao thẳng đến gian phòng kia, cướp đoạt nó vào vòng tay mình và giết chết kẻ đang hoan say cùng nó.

– Hyuk… – Tên nó vuột khỏi miệng hắn như loại bùa chú thôi miên chính mình. Gọi tên nó, hắn bình tĩnh lại để tiếp tục châm dầu vào ngọn đèn le lói. Hắn không thể giết cô ta vì chính hắn đã đưa cô ta đến bên nó. Nó hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc, như thể hắn đã từng âm thầm nhìn thấy SungMin hạnh phúc.

Nhưng không. Nó khác SungMin!

Để nó ra đi hoàn toàn khác hẳn để SungMin ra đi.

Hắn đau đớn vò nát mái tóc mình, tình yêu này thật sự đang ăn mòn linh hồn hắn. Nếu không thể giết cô gái đó, không thể cướp nó về vòng tay, thì hắn đang tự giết chính bản thân mình.

Cách!

Ngay khi hắn tưởng chừng đã bị nỗi đau xé nát, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Một làn gió lạnh từ hành lang ập vào, hắn vu vơ ngoái đầu liếc nhìn về hướng đó.

Rồi bàng hoàng nhận ra nó đang đứng tần ngần ngay cửa.

Hắn đứng bật dậy, mở tròn đôi mắt, đích thị là hình dáng thân thương của nó.

Trong sự ngỡ ngàng chưa thể định thần lại thì bóng người nhỏ nhắn ấy đã vụt chạy vào, ôm chầm lấy hắn, khóc gào căm phẫn. Cái ôm mạnh đến mức hắn hụt cả chân, phải dùng tay chống lên bàn đỡ lấy cơ thể cả hai, hơi ấm ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa vào con tim giá lạnh.

–         Em đâu có cần mấy thứ đó, Hức! Em không cần tiền! Em không cần đàn bà! Hức! Em chỉ cần hyunh thôi! Hyunh nghe rõ không? Em chỉ cần hyunh thôi! Huhuhu… – Nó vùi mặt vào ngực hắn, mếu máo sụt sùi như một đứa trẻ, giọng vỡ òa tức tưởi.

Hắn sững sờ ngây người vì sự xuất hiện của nó, cả những lời nói như oán trách kia. Lần đầu tiên một kẻ trùm tàn bạo biết thế nào ấp úng bối rối.

–         Hyuk…

–         Em muốn ở cạnh hyunh! Là em muốn chứ không có giả dối! Sao hyunh làm vậy với em? Sao hyunh bỏ em? – Nó thét lên ghì chặt lấy lưng hắn, không cho hắn đẩy người nó ra. Nước mắt hờn tủi làm ướt nhòe ngực áo.

–         Hyuk… eeemmm say rồi… – Hắn ngượng ngùng từ “em” khi không thể lạnh lùng gọi nó tiếng “mày”. Mùi bia rượu nồng nặc từ nó xộc lên mũi, hắn nhíu mày cố gắng đẩy nó ra mạnh hơn.

Nó bỏ mặc, vẫn hét lớn dù hắn có bực bội hay không.

–         Em không có say! Sao hyunh bỏ em? Trả lời đi! Sao hyunh bỏ em? Em đã ngoan ngoãn hầu hạ hyunh còn muốn gì nữa?

Hắn tròn mắt chết lặng vì bị con người nhỏ bé trước mặt tra hỏi.

Bao nhiêu uất ức mấy ngày nay phải chịu, nó mượn men rượu càng lấn tới. Nó ghiến răng tiến, hắn ngỡ ngàng lùi. Cũng là lần đầu tiên một kẻ cướp cường bạo bước lùi.

–         Cái gì là đừng đi lung tung? Ở yên trong phòng trọ? Tao sẽ quay lại? Rốt cuộc tui chờ cả tuần có thằng tao nào quay lại đâu? – Nó hất giọng chửi rủa, càng ngẫm nghĩ nó càng uất ức.

–         Này! – Hắn trừng mắt điên tiết với lời lẽ hỗn xược của một kẻ đàn em.

Nhưng nó không còn bình tĩnh nữa, nước mắt giàn giụa lấn áp cả giọng nói của hắn.

–         Này cái gì? Nếu hyunh muốn bỏ tui thì cứ vứt đi cho rãnh nợ, cần gì kiểu cách nói mà không biết giữ lời. Giờ còn lấy đàn bà ra mua chuộc tui hả? Hyunh tưởng tui cũng giống như cái đám đói khát thèm thuồng thứ đó hả?

–         Đủ rồi đó Hyuk! – Hắn khóa chặt hai tay nó lại, gầm gừ đe dọa. Giới hạn chịu đựng của hắn dần đến đỉnh điểm.

Nó cố vùng ra nhưng không thể, bức bối giơ chân đạp thẳng vào đầu gối hắn.

–         Đủ cái gì mà đủ? Tui đã nghĩ hyunh gặp nguy hiểm, tui nghĩ huynh đã chết. Tui đau đớn thế nào hyunh có biết không? Tui mòn mỏi chờ đợi thế nào huynh có biết không? Hyunh là cái thá gì mà đối xử với tui như vậy?

Trong giây phút hắn bàng hoàng ngơ ngác, nó vùng ra khỏi bàn tay hắn, đổ gục xuống sàn tuyệt vọng. Vùi mặt trong đôi bàn tay bỏng rát.

–         Hức! Ai cũng xem tui như đồ giẻ rách… Tui chỉ cần cuộc sống yên cái thân thôi mà… Huhuhu… Đồ xấu xa. Hyunh hùa với họ làm khổ tui…

Hắn lặng nhìn tấm lưng nhỏ bé thổn thức rồi cũng hiểu ra những gì nó đang cố nói. Có thể hắn không dám tin, nhưng sự thật trước mắt là vậy. Nó từ bỏ cô gái đó và chạy đến bên hắn. Niềm vui vỡ òa khiến hắn run rẩy. Từ từ ngồi xuống đối diện nó, hắn ngập ngừng ôm nó vào lòng, nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấm ức.

–         Thì… thì hyunh không bỏ em, mãi mãi sẽ không bỏ em, không để em phải khổ nữa đâu… – Hắn không biết làm gì ngoài việc xoa dịu ngọn lửa lòng trong nó. Mọi thứ quá bất ngờ khiến hắn chưa thể nào tiếp nhận kịp.

–         Hức!… hức!… – Vòng tay hắn bị nó ôm chặt, thút thít không ngừng, lắng nghe giọng nói trầm ấm mà ngày đêm mình mong nhớ.

Nó hiểu rồi. Ngay khi kề bên cô gái kia mà vuốt ve, say mê tình ái thì nó đã hiểu rồi. Cái tình cảm ấp ủ trông ngóng về hắn suốt thời gian qua, không phải là thứ tình trung thành giữa chủ nhân và tôi tớ, không phải lòng biết ơn của kẻ nghèo hèn được bạc tiền sa hoa, cũng chẳng phải cảm giác ấm ức do bị ruồng bỏ. Cái thứ tình cảm đó đến từ con tim nó, len lỏi trong nỗi nhớ của nó là một thứ tình yêu khát khao gần gũi.

Là nó yêu hắn.

Yêu thương bằng cái thứ tình quái dị mà chẳng có cảm giác ân ái cùng đàn bà. Chỉ khi được hắn ôm gọn trong tay như thế này đây, nó mới cảm nhận được cái ngọt ngào dào dạt. Ở bên cạnh hương thơm thiếu nữ, hình ảnh dịu dàng của hắn lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Cuối cùng nó đã biết cái mình cần không phải tiền tài danh vọng, không phải cuộc sống giàu sang. Cái nó cần chính là hắn. Quá tức tối vì chẳng thể hiểu vì sao bị hắn ruồng bỏ, lại còn đưa đàn bà đến xoa dịu, coi thường tình cảm của nó. Nó bức bối xô mạnh cô gái ra, lao thẳng đến phòng hắn, quyết hỏi cho ra lẽ. Bình thường nó sẽ chẳng có cái gan đó. Chỉ là hiện giờ, lẽ nào nó đã say?

Hắn ôm nó dịu dàng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu vỗ về an ủi, xoa xoa bờ vai nó. Trước hết phải để cho nó và cả hắn cùng bĩnh tĩnh lại.

Họ ôm nhau thật lâu. Người mếu máo khóc nức nở, rấm rứt không ngừng. Người dịu dàng vuốt ve trấn an. Ngọn đèn nhỏ le lói chút ánh sáng vàng làm không gian nhỏ thêm phần ấm áp.

Niềm thương nhớ dồn nén bao lâu, tưởng mất đi lại được ôm gọn trong lòng, hắn hân hoan sung sướng. Nụ hôn nồng cháy bắt đầu phớt nhẹ từ đỉnh đầu chậm rãi xuống sâu hơn nữa. Một tay hắn nâng cầm nó lên khi môi phà từng hơi thở khát khao vào trán, rê nhẹ xuống mũi và dừng lại ở khóe miệng mềm mại ngọt ngào.

–         Em thật sự muốn ở cạnh huynh? – Hắn trìu mến hỏi, trong giọng nói lại có chút van nài.

Bất giác tim nó đập rộn ràng khi hai đôi môi sát cận nhau. Một tuần chờ đợi ở bến tàu chắc chắn chỉ vì giây phút này đây. Giây phút được đắm chìm trong vòng tay ấm áp của hắn.

–         Hức… em… nhớ huynh… em thật sự rất nhớ huynh… híc!… – Nó mếu máo từng tiếng thật nhỏ.

Hắn không thể nào kiếm chế nỗi, vội vàng ôm chầm lấy nó, vò mạnh cơ thể nó để khặng định hắn đang ở đây, không bao giờ bỏ mặc nó nữa.

Bất chợt hắn đẩy nó ra, ghì chặt lấy đôi vai nhỏ, nhìn sâu vào mắt nó.

–         Muốn ở cạnh hyunh?… Vậy em có biết ở cạnh hyunh… là như thế nào không?… – Hắn ngắt quảng câu hỏi trong chờ đợi. Có thể đây là một giấc mơ khi tình yêu bất ngờ được đáp trả. Có thể trong cơn say nó đã không tự chủ bản thân mình. Nhưng hắn vẫn muốn nghe một lời khẳng định.

Nó lặng nhìn hắn thật lâu rồi rụt rè nhổm người dậy, khẽ khàng choàng tay qua vai hắn. Nó muốn hai đôi môi lại sát kề nhau một lần nữa.

–         Lẽ nào em lại không biết… – Lời thì thầm được kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng từ nó. Một giây… rồi hai giây… nó bắt đầu tham lam hơn khi chiếm hữu hoàn toàn môi hắn. Hơi men say nồng thôi thúc nó tìm kiếm ái tình mà mình đang khao khát.

Không gian như vỡ òa trong rừng hoa sắc màu rực rỡ, lồng ngực hắn muốn nổ tung khát vọng đến ngất ngây. Giữ được bình tĩnh trong giây phút này là điều hoàn toàn không thể. Hắn ôm chầm lấy nó lao thẳng đến chiếc giường tưởng chừng đã giá lạnh. Cơ thể nhỏ nhanh chóng được phủ lên bởi bờ ngực mạnh mẽ ấm áp. Một tràn nụ hôn nồng cháy dồn dập mút mát khắp mọi nơi. Hắn điên cuồng trong dục vọng tận hưởng hương thơm ngọt ngào vốn tưởng chỉ là hư vô ảo ảnh .

Những nụ hôn mạnh bạo này mới thật sự là thứ nó mong đợi. Không ngần ngại hay sợ sệt bất cứ điều gì, nó ghì chặt cổ hắn, cuồng nhiệt đáp lại từng nụ hôn. Cả hai mê đắm quấn lấy nhau, khám phá cơ thể đối phương bằng đôi tay tham lam mời gọi. Không gian lẫn thời gian hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì khi hai tâm hồn chỉ nhìn thấy mỗi nhau.

Nó nhanh chóng đưa cuộc tình ái lên cao trào khi chủ động dâng trọn cho hắn. Bức tường ngăn cách luân lí ái tình hoàn toàn đỗ vỡ, nó đạp lên định kiến thế nhân với sự khát khao hắn điên cuồng. Hắn – nguồn sức mạnh vĩnh cữu cho nó tồn tại. Đó là tất cả những gì con tim bé nhỏ nhận ra sau bao biến cố sự đời. Nó và hắn – hai kẻ đàn ông cùng tận hưởng hoan lạc ái ân trọn vẹn.

Hai cơ thể trần mê đắm quấn vào nhau, khám phá mọi nơi ngọt ngào thầm kín. Hắn trườn xuống giữa hai chân nó, nâng niu dịu dàng phần nhạy cảm nhỏ xinh. Bị men say nồng nàn từ nó làm ngất ngây, hắn quên luôn những tối kị tự đặt ra trước đó, để đưa nó lên cõi thiên thần. Vòm miệng ấm nồng của một kẻ cao ngạo nhiệt tình truyền đi khoái cảm cho tình yêu của mình.

–         A ~ ưm… mmm ~

Lần đầu trải nghiệm lạc hoan tột đỉnh, nó hít hà rên rỉ đến chẳng thể kiềm nén. Bàn tay rối rít xoa vùi mái tóc hắn, đòi hỏi sự tiếp xúc mạnh mẽ hơn nữa. Nó ngã người ra sau, thúc mạnh hông kiếm tìm cực điểm. Cái gì là phải im lặng tuyệt đối, nó cho trôi sạch theo hơi men của vại bia to đùng.

–         A ~ a ~ Á!!

Đột nhiên hắn cắn mạnh vào phần đỉnh, nó hét ầm quẫy đạp cả hai chân, miệng vẫn rên ư ử phản đối. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng như thế của bất kỳ ai, vì chẳng kẻ nào dám làm thế với hắn cả. Nó cũng không dám, hắn chắc chắn điều đó. Và hắn càng chắc chắn hơn, hiện tại nó mới chính là nó. Con ma men luôn phơi bày tất cả những gì con người luôn giấu kín.

Không tìm được đỉnh điểm, nó bức bối ngồi bật dậy. Hơi thở nặng nề cùng bàn tay quỷ quyệt, nó ngang nhiên trêu chọc phần đàn ông trong hắn. Vừa vuốt ve, vừa chọc phá, ấn mạnh vào lại nới lỏng ra. Cậu bé kia nhanh chóng giương cao, hằn lên những đường gân xanh đòi hỏi sự ấp ôm bao phủ.

–         Khoan đã… Hyuk… – Hắn nhổm người gọi khẽ khi với tay vào học tủ đầu giường, tìm kiếm lọ thuốc nhỏ để bôi trơn. Hắn muốn chuẩn bị cho nó.

Nhưng nó chẳng biết gì nữa. Sẵn đã ngồi trên người hắn, nó vô tư tự nâng thân mình từ từ ấn xuống. Chiếc hang nhỏ khô khan bị xâm chiếm bất ngờ, cơn đau rát réo ầm với chủ nhân phản đối.

–         Á ~ a… – Nó nghiến răng rít lên trong miệng những tiếng thỏa mãn dâm dục. Vừa đau vừa khoái lạc, nó vội vàng di chuyển. Cửa hang khó khăn trượt dần theo chiều dài quá khổ, căng tròn hết mức ôm lấy cậu bé ấm nồng bên trong. Tiếng ma sát da thịt vang lên hòa lẫn theo tiếng rên không ngừng của nó.

–         A ~ Hyunhhh… a ~… hôn em… hôn emmm… ~ – Cặp mông căn tròn láng mịn không ngừng nẩy lên rồi ấn xuống. Nó chống hai tay lên ngực hắn để lấy thăng bằng, miệng liên tục réo gọi.

Hắn ngất ngây với những chuyển động mạnh bạo ép chặt vào cậu bé của mình. Nó khiến hắn choáng váng lạc lõng trong chốn thiên thai, mắt hoa dần dục vọng. Cảm giác thích thú lâng lâng đến mức hắn tưởng những âm thanh ồn ào từ miệng nó là một khúc nhạc du dương, cổ xúy cho đêm tình ái thêm rộn ràng hạnh phúc.

–         A ~ á ~ ưm… ưm ~ – Nó ngúng ngẩy trên người hắn, tư thế mà chiều dài kia có thể đâm chọc vào nơi sâu thẳm nhất. Cơn đau đã sớm nguội lạnh đi để cuồn cuộn những đam mê khoái lạc.

Lo nó kiệt sức, hắn ngồi bật dậy bế hẳn nó lên, ép sát vào thành giường. Hắn muốn được ôm, được hôn, được gần gũi với từng nơi nhỏ nhất trên cơ thể nó khi cả hai hòa vào nhau làm một. Bây giờ thì nó không thể rên rĩ nữa bởi tiếng mút mát nồng nàn hòa nhịp theo tiếng da thịt va chạm vào nhau. Giây phút nóng bỏng nhất đưa hai tâm hồn tận hưởng âu yếm tột cùng.

–         Ứm… a~ a ~ – Những đợt thúc của hắn bất ngờ tìm đến nơi nhạy cảm nhất bên trong chiếc hang nhỏ, nó tròn mắt rên rĩ in ỏi trong miệng hắn. Để trả tự do cho đôi môi mình, nó đẩy mạnh người hắn ra, tiếp tục khúc ca dâm mỹ.

Hắn đưa đẩy đến cao trào, thỏa mãn đâm sâu vào nó. Lần đầu tiên hắn rên trầm lên sung sướng khi làm tình. Hai cơ thể trần ướt đẫm mồ hôi ngã ầm xuống giường, cùng nhau thở hỗn hễn.

Hắn gắng gượng trườn lên người nó, ấp ôm cở thể nhỏ với nụ hôn nồng nàn. Hắn muốn ru nó vào giấc mộng đẹp nhất trong cõi đời nó.

–         Ưm… hơ ~ mmm… – Nó uốn éo người phản đối, mắt vẫn nhắm chặt do kiệt sức. Nhưng hắn đã tìm thấy đỉnh điểm còn nó thì chưa. Nó bức bối trong người, nắm chặt tay hắn ép vào cậu bé của mình. Một hành động kín đáo sai khiến hắn mau thõa mản cho nó.

Hắn trợn mắt nhìn nó trừng trừng, cái gan nó to thật đấy, dám đòi hỏi sự hầu hạ của hắn.

–         Hyunh… a ~ khó chịu quá ~ ưm… – Nó nhăn nhó rên ư ử, thúc hông mạnh vào tay hắn. Không được hưởng ứng, nó thở mạnh ra dang rộng hai chân hơn, tự thõa mãn cho mình. Dòng sữa đục từ cửa mình nó lặng lẽ trôi xuống ra giường trong khi đôi tay nhỏ ngày càng đưa đẩy nhanh hơn. Hắn nhìn thấy hình ảnh dâm đãng ấy càng ngở ngàng. Người tình của hắn có sức dẻo dai nhiều hơn là hắn tưởng.

–         Em thật sự rất hư đốn! – Hắn nhếch mép đánh mạnh vào mông nó, đẩy ngược hai chân nó lên đầu. Từ tư thế này, hắn sẽ đáp ứng cho đến khi nào con ma men trong người nó thức tỉnh.

Đó là một đêm dài rộn vang tiếng da thịt va vào nhau hòa theo những tiếng rên rĩ đầy dục vọng.

.

.

.

Mặt trời lên rất cao đưa cái nắng oi bức mùa hè qua khung cửa sổ, đánh thức cơ thể lười nhát đang trốn tránh trong tấm chăn dày. Nó bức bối đạp mạnh mọi thứ đang phủ trên cơ thể mình để tìm chút gió thoang thoảng qua.

Nhưng nó càng đạp thì càng thấy mình bị siết chặt, cái gì đó mềm mại ẩm ướt lướt nhẹ trên vầng trán. Bấy giờ nó mới nhíu mày bực bội mở hờ đôi mắt.

Hắn liền mỉm cười dịu dàng khi hai ánh mắt chạm nhau, tay rê nhẹ vuốt ve bờ má còn ngáy ngủ của nó.

–         Á?

Nó giật mình ngồi bật dậy, lấy chăn che vội cơ thể trần, mắt láo liên ngó quanh gian phòng quen thuộc. Mặt mày thộn ra ngờ nghệch.

Hắn cười nhạt ngồi thẳng người dậy, lưng tựa vào thành giường, hất giọng hỏi.

–         Không nhớ gì hết phải không?

15 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 9 (HaeHyuk)”

  1. nhnq Says:

    định bón tới chừng nào đây bòn nhanh ra chap mới nha doi dai co r nè

  2. Min Kan Says:

    bòn ơi, nhanh vít típ đi nha, hay wa đi à!

  3. pullythu Says:

    hehe . lan nay hyuk nhat dinh paj? tro thanh zk uf cuop bjen chu k kon la` song chung zs cuop bien nua
    hhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  4. Mai Hương KyuMin Says:

    Chap sau có 1 màn “đòi trách nhiệm” là cái chắc =)))))
    Hae daebak~ Hyuk daebak~ Fic daebak~ Bòn daebak~ 😀

  5. Bon Junior Says:

    tèn ten…. sau bao ngày chờ đợi cũng có chap mới, đọc liền tù tì 3 chap luôn, Hyuk nó là anh em cùng cha khác mẹ vs th Hae phải ko? ss thắc mắc chỗ đó thôi, mong chap mới của Bòn nhé

  6. hanhmai Says:

    hahaha vay la ten Ca Ngo da nhan ra tingh cam cua Khi ngoc rui. vi ca hai cung ngoc nen da tim den voi nhau ko thi ong hae do se 1 lan nua bi mat vo kaka

  7. Dâu Says:

    Hay wa Bòn ơi có lẽ Hyuk nhớ Bòn nhỉ !!!!!!!! Mau ra chap ms ạ

  8. truklee (@truklee93) Says:

    qao……..ko uỗng công chờ đợi…kasam bòn nhìu nhìu

  9. Pullythu Says:

    Trờj ơj sau pao nkiu lâu ckờ đơj pòn đáp trả tụi em wá nkiệt tjh . Đâj là káj fic haehyuk hay nkất e từg đc sau đất lah đấj hahahahaha” cườj tkoả mãn” mà hyuk h mứj tkưc sự nkận ra n yêu hae

  10. Roxi Says:

    Pink quá Bòn ơi ~~^^
    keke, phải nói đây là cái ya em thích nhất trong fic này đó.

  11. Anchovy8694 Says:

    Haha. Bòn ơi. Ss buồn cười câu cuối quá 😀 ko biết chap sau ntn? Hóng chap ms của bòn 😡

  12. susulovekuku Says:

    chap này đáng iu wá, vì ss đag xem đt ko like mà chỉ cm đc cho e thui nên thôg cảm nhé, trình viết of Bòn ngày 1 tiến bộ, ko bị nhàm chán như những fic khác mà ss vẫn đọc, thanks e nhìu, 3 chap này rât hay ak nhoa ^^

  13. SuJu iIi Forever iIi Kyu Hyun Says:

    hay wa bòn ui i love bòn to to pặc pặc

  14. AthenaTran Says:

    Chap nỳ cũng pink wa’ hjhj. Mà hình như em thấy nó pha chút bùn bùn. Chủ yếu là em tội nghiệp Hae. Lúc em tưởng tượng đến hình ảnh Hae ngồi với ánh đèn dầu trong phòng đợi SungMin, không thấy cậu đến rồi đến khi đèn dầu lụi tàn vẫn chỉ 1 mình thì em đã khóc (1 chút xíu). Dù cho Hae có tàn bạo cỡ nào thì vẫn là 1 người ngốc nghếch trong tình yêu thôi, thật là đáng thương cho ông Hải của em (hoặc là của Hyuk) T.T Lần đầu tiên em yêu rượu đến thế. Nhờ rượu mà Hyukie mới nói ra hết nỗi lòng của mình chứ nếu không say chắc âm thầm đi về đất liền mất ><. Mà chắc cũng nhớ chút chút nhỉ, làm sao mà không nhớ jk hết dc ^^. Fic càng ngày càng hay, em bắt đầu có hứng thú rồi nga~~ Thú thật với Bòn là mấy chap đầu em không khoái bằng DL nhưng mà dần dần em mới thấy nó gay cấn và hồi hộp chẳng kém DL xíu nào ^^. Bòn cố gắng ra chap sớm sớm nha, chứ nếu mà đợi 1 tháng nữa chắc em đói fic mà chết mất ^^. Iêu Bonnie wa' troiiiiiiiiii aaaaaaaaaa. Bòn 5TING!!!
    P/S: Bòn ra extra DL đi Bòn, đi Bòn đi Bòn đi Bòn *lặp lại 98 lần*


Góp ý cho Bòn (comment)