Sống cùng cướp biển – Tập 10 P1 (HaeHyuk)

Note: MA, Rape, bạo lực.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BÒN. BÒN SẼ CÀI PASS NẾU CÁC BẠN LÀM VẬY.

***

Fish Bonana

Tác giả pic: Fish Bonana

Tập 10: Chuyện tình dưới biển sâu – Phần 1

–         Không nhớ gì hết phải không? – Hắn biết đêm qua vì quá say nó mới cuồng nhiệt đến vậy. Chứ mà tỉnh táo thì nó sợ hắn như sợ cọp, tám lá gan to cộng lại nó cũng chẳng dám đòi hắn thỏa mãn cho.

Nó nuốt khan giọt nước miếng khô khốc, tay quệt nhẹ vầng trán rịn mồ hôi.

Hắn bước xuống giường, quăng cho nó bộ quần áo mới.

–         Đi tắm đi, người ngợm nồng nặc mùi rượu. Sau này còn uống say như thế thì no đòn, biết chưa?

Nó ngập ngừng nghiêng đầu ngửi lấy cơ thể mình. Đôi mày lập tức nhíu lại bởi mùi men nồng nặc. Khó ngửi như vậy mà hắn cũng cho nó nằm chung giường sao? Lạ thật đấy. Nó lủi thủi đi vào phòng tắm với đôi mắt tròn ngơ ngác. Hình ảnh duy nhất còn động trong đầu là hắn lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng ăn, bỏ mặc nó bơ vơ với đám cướp đàn em và vài chục vại bia to đùng. Còn những gì xảy ra sau đó thì nó hoàn toàn chìm trong men rượu.

Đến khi ngâm mình trong hồ tắm, nhìn thấy những dấu hôn đỏ khắp người, xen lẫn với cái đau ê ẩm dưới thân, nó mới hoảng hồn nhớ ra những hình ảnh chấp vá dâm đãng của mình. Tiếng rên rĩ không ngớt ong ong bên tai. Trái tim nhỏ bé như ngừng đập khi ký ức dừng lại ở giây phút tự bản thân chủ động đòi hỏi hắn.

Cốc cốc!

–         Hyuk? – Hắn gõ cửa nhắc nhở việc nó trong phòng tắm quá lâu. Hắn gọi một tiếng rồi hai ba tiếng vẫn không thấy nó trả lời.

Lo lắng mở cửa bước vào, hắn chỉ thấy một hồ tắm trống trơn lạnh lẽo. Hắn vội vàng dáo dác nhìn quanh và bắt gặp cơ thể nhỏ bé ngồi co ro trong góc, gục đầu lên gối lẩm bẩm những câu ngắt quãng như tự dằn vặt.

–         Chuyện gì vậy? – Hắn bước lại gần, ân cần hỏi han.

Nó xấu hổ đỏ bừng đôi má, mặt mày mếu máo lắp bắp mãi chẳng nên câu.

–         Em… em… với hyunh… đêm qua….

Hắn bật cười, nó vẫn luôn đáng yêu đến vậy sao?

–         Bây giờ mới nhớ à? Tính đổ lỗi do say rượu sao?

Nó lắc đầu lia lịa:

–         Không phải! Chỉ vì… chỉ vì…

–         Vì đòi hỏi quá mức bình thường? Haizz! Đêm qua huynh đã phải vất vả lắm đấy~

Nó im re, vội gục xuống đầu gối, không dám nhìn hắn. Một tuần xa cách, nó không nghĩ mình lại khao khát hắn đến vậy.

–         Thế những gì hôm qua em nói, có thật không? Nếu chỉ do say, hyunh có thể xem như không nghe thấy. – Hắn bình thản hỏi. Có thể nhìn rõ tình cảm của nó hắn vô cùng hạnh phúc, nhưng không thể nào hoàn toàn tin vào lời của một người say được. Dù vậy hắn vẫn muốn hỏi để chắc chắn thêm một lần nữa.

Nó rụt rè nhìn thẳng xuống sàn, từng câu chữ mà đêm qua nó tra khảo hắn sao lại hiện ra rõ nét đến vậy. Không lên tiếng hồi đáp, nó mím môi gật gật mái đầu vùi trong hai gối. Chợt nhớ ra cái lệ hắn hỏi là phải trả lời, nó vội vàng ngước mặt lên.

–         Là em nói thật! – Ngay lập tức nó xấu hổ vì lời thừa nhận đó, lại gục đầu xuống.

–         Hyunh đừng có bỏ em… – Nó nói như mếu. Thà khẳng định tình cảm của mình còn hơn bị bỏ rơi, đó là bài học mà nó rút ra được sau sự kiện vừa rồi.

Hắn nén cười, tiếp tục trêu chọc.

–         Hyunh không biết là em cũng thích đàn ông đấy.

–         Em không có thích đàn ông! – Nó hét lớn phản kháng, rồi nũng nịu dịu giọng như con mèo nhỏ – … Em… em chỉ… chỉ thích hyunh thôi.

Hắn ngạc nhiên chẳng thể hiểu nổi, cũng không biết nên nói gì thêm đành xoa xoa đầu nó. Chỉ cần nó thích hắn, bấy nhiêu đã quá hạnh phúc và đủ đầy cho một tên cướp biển cô đơn.

–         Để hyunh tắm cho em, sao lúc nào cũng thương tích tùm lum thế này hả?

Nó ngượng ngùng để hắn bế hẳn lên, đi đến cạnh hồ tắm.

–         Em thật sự không có thích đàn ông. – Nó chu môi nhấn mạnh.

–         Biết rồi, em chỉ thích ở cạnh hyunh thôi chứ gì? – Hắn hạnh phúc hồi đáp, trao nụ hôn nồng nàn trước khi đặt nó xuống hồ nước ấm áp.

Được hắn săn sóc, nó mơ màng chìm trong ngất ngây. Từng cử chỉ ân cần lẫn bàn tay dịu dàng mang đầy yêu thương của hắn chiều chuộng theo cơ thể nó hết mức. Ánh mắt nó rụt rè liếc nhìn, lấy hết can đảm hỏi:

–         Hyunh… cũng thích em chứ?

Hắn mỉm cười không đáp, chỉ tập trung tắm cho nó.

Nó trề môi thiểu não:

–         Em biết hyunh chỉ thích anh SungMin thôi…

–         Hyunh đã không còn nghĩ đến SungMin lâu lắm rồi – Bất chợt hắn nói nhanh, nhìn thẳng vào mắt nó – Hyunh chỉ nghĩ đến mỗi mình em. Từ bây giờ, để mình hyunh săn sóc cho em, được chứ?

Nó ngơ người vài giây trước thái độ quá ân cần của hắn. Kẻ cướp biển bạo tàn như hoàn toàn biến mất, trước mặt nó chỉ là chàng trai với khuôn mặt ngập tràn thoả nguyện đang chiều chuộng người yêu. Tình cảm lạ lẫm lần đầu được nếm trải mang tên tình yêu như dòng chảy nhẹ nhàng ấm áp len lỏi vào tim nó. Hoá ra, yêu và được yêu là như thế này ư?

–         Sau này, hyunh cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa! – Hắn nói khẽ khi bàn tay đi qua từng vết thương trên người nó.

Nó xị mặt mếu máo như kiểu báo ngầm với hắn là nó đã tủi hận thế nào với những vết thương đó. Một chút tinh nghịch thoáng qua, đôi môi bé bé của nó vô thức tủm tỉm cười, giơ hẳn một chân ra khỏi hồ nước, tay chỉ chỉ vào vết bầm ngang đùi.

–         Em đau chỗ này nè. – Nó chu môi méc.

Hắn liếc nhìn bắp đùi sưng vù bầm tím, liền xoa xoa thổi thổi cho nó đỡ đau.

–         Ai đánh em? – Trong câu hỏi pha chút bực mình lẫn xót xa.

Nó vẫn chu môi:

–         Là gã KimSan đạp em, chỗ này và chỗ này nữa… – Nó chỉ trỏ khắp người, có vẻ rất ấm ức. Cuối cùng, tay nó dừng lại vết bầm nhỏ trên ngực – Còn chỗ bầm này là do hyunh hôn em?

Nó hỏi tỉnh như không, môi mím mím nhìn thẳng vào hắn để cố nhịn cười. Rốt cuộc, cả hai bật cười phá lên vì những hình ảnh ân ái quá sức nồng nàn đêm qua ùa về thật rõ.

–         Em thích khiêu khích người khác đến thế ư? – Hắn thật sự không thể kiềm nén bởi vẻ đáng yêu của nó, liền ép sát môi kề môi. Câu nói vừa dứt cũng là lúc hắn nhấn chìm nụ cười rực rỡ kia trong nụ hôn ngọt ngào.

Hai chiếc lưỡi cháy bỏng đam mê quấn lấy nhau, tiếng mút mát vang ra đầy thỏa mãn. Nụ hôn kéo dài thật lâu rồi dứt điểm trong tiếc nuối khi cả hai cần phải hớp từng luồng không khí dồn dập.

–         Em thật sự rất sợ hyunh ruồng bỏ, chán ghét em. – Nó thì thầm thật khẽ.

Hắn nhìn sâu vào mắt nó, cũng chỉ nói được những tiếng thì thầm.

–         Hyunh sẽ không làm vậy, không bao giờ hyunh lặp lại điều đó.

–         Em sợ lắm. Đừng rời xa em thêm lần nào nữa. Mất huynh, em sẽ lại khóc, sẽ lại bị người ta bắt nạt, sẽ lại bị thương… Nếu huynh biến mất, em sẽ lại đi tìm dù có nguy hiểm hay khổ cực thế nào đi nữa. – Vừa nói tay nó vừa siết chặt lấy tay hắn như để chắc chắn rằng hắn vẫn ở đây.

Hắn cúi mặt hơi chút ngượng ngùng, vẻ đẹp xen lẫn sự hạnh phúc của một chàng trai đang yêu trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh đạm, cao ngạo thường thấy của một tên cướp biển tàn bạo.

–         Thật ư? Vậy đó có phải là em muốn nói… em đã yêu hyunh? – Hắn hỏi và nín thở chờ đợi.

Nó trầm ngâm không đáp vội, những ngón tay di nhẹ lên bờ ngực hé lộ qua cổ áo hắn. Bàn tay nhỏ bé như cố ước lượng xem con người trước mặt mạnh mẽ và hùng dũng đến dường nào. Để rồi nó nhận ra, sự dũng mãnh của hắn sẽ mãi mãi bao trùm và bảo vệ cuộc sống của nó.

–         Phải, là em yêu hyunh! – Một lời hồi đáp quả quyết.

Hắn như bùng nổ trong ngàn sắc hoa rực rỡ, ánh sáng hồng phủ khắp cõi lòng vốn quá nhiều u tối, soi rọi vào tận sâu nơi khổ đau cùng cực nhất. Nó là thứ ánh sáng thiên đường dẫn bước hắn ra khỏi bóng đêm tịch mịch. Hắn ôm chầm lấy nó rồi siết mạnh vòng tay như thể thế gian này chỉ còn riêng hai tâm hồn và thể xác này mà thôi.

–         A~ Hyunh làm gì vậy? – Nó giật mình khi hắn bất ngờ nhấc bổng người nó lên, ép sát vào vách đá lạnh cóng. Một chân hắn gác trên thành hồ để nó ngồi trên đùi, một tay ghì chặt lấy đầu nó để hai đôi môi không thể tách rời nhau. Trong khi, bàn tay còn lại, hắn vội vã tự cởi cúc quần của mình.

–         Ưm…mmm… hyyunh… bây giờ khôngggg được… – Nó trợn mắt rối rít phản đối. Một đêm quá sức bình sinh khiến cơ thể nó hiện tại chưa thể tiếp nhận thêm sự xâm chiếm nào nữa.

Trước cơ thể hoàn mỹ trần trụi này, tin rằng chẳng thánh thần nào có thể tự kiềm hãm chính mình. Chắc chắn hắn đã chẳng còn nghe thấy lời phản kháng nào từ chiếc miệng quyến rũ ấy. Hắn bế hẳn nó lên, dùng môi ép chặt đầu nó vào vách đá. Hai chân nó buộc phải cuốn chặt bờ eo hắn để khỏi trôi tuột xuống. Một tư thế mà phần nhạy cảm của nó quá gần với cậu bé đang khát tình điên đảo của hắn.

–         Ứmmm… ưmmm ~

Nó đánh vào vai hắn bình bịch nhưng đôi môi kia vẫn không trả tự do cho đôi môi nó. Bọt xà phòng trơn trượt từ phần lưng âm thầm chảy xuống phần bên dưới. Hắn phà hơi thở khoái lạc trong miệng nó rồi ấn nhẹ cậu bé của mình vào chiếc hang ấm nồng dư vị ái tình.

Nó hét lên phản đối khi hắn thả trôi cơ thể nó để chiều dài kia chỉ một lần thúc nhẹ đã nằm ngọn bên trong. Sự trơn trượt từ bọt xà phòng không làm nó giảm cơn đau bởi vật quá khổ xâm chiếm bất ngờ.

–         Thả em ra!! Hyunh… đau!! Á ~ Đau mà!! – Nó quẫy đạp trên người hắn, vô tư la hét ỏm tỏi.

Hắn thật sự điên cuồng sung sướng với những nhịp co thắt nó mang lại, điên cuồng bởi cả tiếng ồn từ miệng nó. Buộc lòng hắn phải dừng những nhịp thúc khoái lạc, khóa chặt miệng nó bởi bàn tay sắt thép.

–         Yên nào ~ hyunh sẽ không làm em đau đâu… – Hắn ân cần dỗ ngọt.

–         Ưmm… Đauuu… ưmmm… mmm… hơ… ~

Nó ưm ửm trong cuống họng theo từng cái thúc nhẹ của hắn, mặt mày nhăn nhó khổ sở. Hắn đẩy thật nhẹ nhàng để từ từ cảm nhận phần da thịt chật chội bao quanh, mà cũng để nó quen dần khi hai cơ thể hòa làm một. Nó rên rĩ bất mãn một hồi rồi thanh âm nhỏ dần, và hoàn toàn tắt lịm. Đôi mắt nhắm hờ thả lỏng, toàn thân dựa hẳn vào vách tường, để cả trọng lượng cơ thể buộc cơ thể hắn phải nâng đỡ. Sự im lặng đó kéo theo chút ửng hồng trên đôi má. Rõ ràng nó đã bắt đầu tìm thấy khoái cảm ái ân và đang mê đắm tận hưởng.

Hắn hừ nhạt với thái độ giả lơ của nó, khơi mào những cái thúc vũ bão vào bên trong. Nó vô thức chống hai tay lên thành hồ, treo lơ lững cơ thể ngang hông hắn, đón nhận vật to cứng đẩy đưa những hoan lạc dạt dào. Tiếng da thịt mặc sức va vào nhau, nó ngửa cổ ra sau rên trầm thích thú.

–         Í ~

Nó giật mình ngẩng đầu dậy khi bất chợt bàn tay hắn nắm chặt cậu bé đang bơ vơ. Hắn day day đỉnh đầu trêu ghẹo trong khi những nhịp thúc cứ mạnh dần. Bị hai luồng điện ngây ngất bủa vây, cơ thể nó uốn éo không ngừng co giật để tận hưởng.

–         Ha ~ aaa ~

Nó ngửa đầu ra sau hít hà khoái lạc, hai tay chống lên thành hồ để dễ dàng nâng hông lên, giúp chiều dài mạnh mẽ của hắn tiến vào trong sâu nhất có thể.

Tiếng ồn từ miệng nó mỗi lúc một lớn. Không chờ hắn đưa đẩy, nó chủ động phối hợp cùng hắn, lắc lư cơ thể rất điệu nghệ. Hắn bật cười đánh thật mạnh vào mông nó. Đứa bé này thật ra rất hư hỏng, hắn không nên lầm tưởng nó là kẻ ngoan hiền. Chỉ việc nó ghét người khác mà vẫn cố tỏ ra phục tùng đủ biết con quỷ ma mãnh trong nó lớn đến đâu.

Bị đánh, nó rít lên rồi chồm hẳn người ôm chặt lấy hắn, cuốn cả hai vào nụ hôn mà nó nghĩ là điêu luyện. Chiếc lưỡi mất trật tự quét loạn xạ trong khoan miệng người yêu. Hắn nhướng mày nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc. Quả nhiên đứa trẻ này cần phải được dạy dỗ.

Xốc người nó lên, hắn thúc mạnh vào trong như vũ bão. Cứ mỗi cú thúc nó lại á lên thích thú. Cuộc làm tình không còn tĩnh lặng như hắn vẫn mong muốn. Nhưng đánh nó là không thể, dừng lại cơn say tình ái càng không, hắn đành chiều chuộng sự ồn ào của nó và nhanh chóng tìm kiếm đỉnh điểm của mình.

Cả hai ngã ùm xuống hồ nước khi toàn thân nhũn ra thõa mãn. Nó ngóc cổ lên khỏi mặt nước thở dốc để cơn khoái tình dịu lại. Hắn mệt hơn nó bội phần, nhưng cảm giác sung sướng chắc chắn cũng gấp bội hơn. Thay vì nằm im, hắn lại trườn lên trao cho nó nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng mang theo đôi chút dạy dỗ cho nó biết thế nào mới là cách hôn thực sự.

Nó nhận lấy đôi môi ngọt ngào đó rồi vu vơ mỉm cười, mắt lim dim nhìn lên trần đá. Bất chợt nụ cười nó vụt tắt khi vách đá tối tăm phía trên trần không được ánh đèn rọi tới, nó ánh lên màu âm u lạnh lẽo như đáy biển sâu cuồn cuộn những ngọn sóng vô hình.

–         Em rất sợ hạnh phúc này sẽ bị mất đi… – Nó thì thầm thật khẽ, đôi tay ôm chặt hắn để cố níu giữ tình yêu.

–         Vì sao? – Hắn nhíu mày ngạc nhiên.

–         Vì… – Nó ngập ngừng rồi lại quyết định im lặng.

–         Vì sao chứ? – Hắn nhổm người dậy, cao giọng như ra lệnh.

Nhìn hắn ướt mem, nó lấy cớ giả lơ lồm cồm nhổm dậy, từ từ cởi bỏ quần áo trên người hắn. Bàn tay nhỏ vừa tắm táp cho người yêu, đôi môi vừa lí nhí:

–         Em… em chỉ là quá sợ mất huynh thôi. – Nó nói ngượng ngùng để che giấu đi sự thật. Mắt cũng không nhìn thẳng vào hắn.

Lời nguyền rủa cùng cái chết ghê rợn của lão DaeHan luôn ám ảnh nó. Dù vậy, nó lại không dám nói, không dám chia sẻ cùng hắn. Càng sợ bị hắn bỏ rơi thì càng phải cố ra ngoan ngoãn, nó không muốn nổi ám ảnh của mình là sự phiền phức với hắn.

Lúc trên thuyền, hắn biết lão DaeHan có thì thầm gì đó khiến nó vô cùng hoảng loạn, nhưng hắn nghe không rõ và cũng chẳng để tâm. Loài rắn độc như lão thì bao giờ nói được những điều tốt đẹp? Vì vậy, giờ nghe nó thủ thỉ, hắn vô tư mỉm cười:

–         Hyunh rất chung tình, em nên tin điều đó chứ!

Nó nhìn sâu vào mắt hắn, miễn cưỡng cười tươi gật gật mái đầu.

–         Ra ngoài thôi, không thì cả hai cảm mất. – Hắn giục.

Nó vẫn ngồi ì một chỗ, chồm hai tay lên như trẻ con đòi ẩm bồng.

–         Bế em ~

Hắn thở hắt ra tỏ vẻ chán nản nhưng trong lòng cười to không ngớt. Kẻ làm trùm tàn bạo như hắn giờ phải yêu chiều đứa trẻ láu cá  này. Nhưng đó là một sự hạnh phúc bất tận. Hắn sung sướng đón lấy bàn tay nhỏ bé, trước khi nhấc bổng nó lên, hắn còn âu yếm trao thêm một nụ hôn âu yếm.

Vừa ra khỏi phòng tắm, nó đã thấy bao tải quen thuộc hờ hững dựng ngay góc phòng. Đó chẳng phải “tài sản” mà nó gửi ở quán trọ ư? Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Nhìn mặt nó ngố nghệch ra, hắn tủm tỉm cười. Đợi khi mặc trang phục cho cả hai xong, hắn mới ôn tồn nói:

–         Hyunh có cho người dò hỏi em đã làm gì khi ở bến. Hyunh phải điều tra xem có kẻ nào ức hiếp em không?

Nó ngơ người ra rồi đỏ bừng đôi má.

–         Vậy… vậy… hyunh đã điều tra được gì?

Hắn cười khỉnh không đáp, chậm rãi kéo bao tải lại gần giường. Nó liền nhíu mày lẩm bẩm tự chửi rủa chính mình. Chắc chắn hắn đã điều tra ra nó từng có ý định đào tẩu. Thật là xấu hổ đến chết mất. Nhưng dù sao nó cũng quay lại, ở bến chờ đợi hắn cả tuần lễ. Âu cũng là tình cảm thiết tha dạt dào.

–         Hyunh làm gì vậy? – Nó ngạc nhiên hỏi khi hắn đổ xốc cả bao tải ra giường.

–         Mấy thứ em lựa xấu không chịu được, hyunh chỉ ưng ý có vài cái.

–         Nhưng hyunh muốn làm gì vậy? – Nó tròn mắt sốt sắng hỏi tiếp. Hắn bắt đầu lựa và vứt mọi thứ xuống sàn.

–         Những thứ này đem bỏ hoặc cho tụi đàn em đi, giữ vài cái được mắt thôi.

–         Sao ạ? – Nó hốt hoảng nhìn hắn cứ liên tục quăng những món đồ nó kì công bảo quản.

Một kẻ yêu thích sự hoàn hảo như hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi khi người yêu của mình khoác lên những thứ mình không vừa mắt. Lẽ ra hắn đã vứt bỏ hết cả bao tải ấy, nhưng qua điều tra hắn biết nó rất quí mớ “tài sản” này, đi đâu cũng kéo theo. Nên hắn miễn cưỡng giữ lại cho nó vui lòng.

Nó vẫu môi chán nản ngồi nhìn, không dám lên tiếng phản đối. Công việc chọn lọc của hắn thật nhanh chóng vì hầu hết trong số đó đều vị vứt xuống sàn.

–         Cái này đẹp mà! – Nó tiếc rẻ vồ tới giật chiếc áo mắc tiền nhất, cũng là chiếc áo nó tốn nhiều thời gian lựa nhất.

Nhưng hắn vẫn cự tuyệt thảy ra ngoài.

–         Đẹp đẽ gì? Mai hyunh dắt em đi mua nhiều thứ khác.

Nó hậm hực chống tay lên cằm nhìn hắn vứt đi “tài sản” quí giá mà nó lê lết cả tuần để bảo vệ. Đến khi hắn đổ ngược chiếc hộp nhỏ cuối cùng ra thì nó không thể nhịn được nữa.

–         Hyunh! Cái này là vàng đó, xấu đẹp gì cũng không cho được đâu!

Hắn lạnh lùng xua tay:

–         Em đeo mấy cái thứ này thì không thể là người yêu bé bỏng lung linh của hyunh được.

Nó nhất quyết giằng co với hắn, đấu tranh cho tài sản lấp lánh của mình.

–         Xấu thì để em bán. Không cho ai hết, hyunh trả cho em!

–         Cái gì? Người yêu của Lee DongHae này phải đi bán vàng á? Còn gì là thể diện?

–         Không! Ai mà đụng vô tài sản của em, em sống chết với người đó, kể cả huynh, thử đi!

–         Ya!!

Leng cheng!~

Ánh bạc úa màu bất chợt rơi leng keng trên nền nhà theo sự giằng co của hai người, âm thanh nhỏ nho thu hút sự chú ý của hắn. Trong tíc tắc hắn sững người người chết lặng. Vật đang nằm dưới sàn đất lạnh lùng kia đang hiện lên dòng chữ “Hyuk”.

Thấy hắn lơ là nó liền vội vã ôm hết mớ vàng trên giường vào lòng, giấu giấu diếm diếm bất cứ nơi nào có thể ở xung quanh. Theo một cách nhìn nào đó, nó quí vàng hơn quí cái mạng của mình.

Nhưng hắn vẫn cứng đờ toàn thân, mắt chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền dưới đất.

–         Hyung sao vậy? – Nó niểng đầu chồm người ra khỏi giường một chút để trông rõ gương mặt hắn.

–         Cái này… ở đâu em có? – Môi hắn run run.

Nó tò mò nhìn xuống sàn rồi hớt hải với tay chụp lấy sợi dây chuyền, ôm chặt vào bụng.

–         Cái này đúng là xấu xí thật, nhưng là kỉ vật của em, em không cho huynh vứt đi đâu!

–         Kỉ vật…? – Hắn càng bàng hoàng hơn.

Nó hơi lạ lẫm trước thái độ ngở ngàng lẫn sợ hãi của hắn. Trên đời này lại có điều gì khiến trùm cướp biển như hắn phải sợ ư?

–         Em đeo nó từ nhỏ nên người ta mới gọi em là Hyuk. – Nó chu môi cao giọng – Chắc là vật của mẹ em để lại, mấy người ở bến nói vậy.

–         … Em đeo nó từ nhỏ? – Hắn thở dốc, lùi liền hai ba bước ra xa nó. Sự bàng hoàng khiến sức người hắn cạn kiệt, cơ hồ chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình.

–         Hyunh không sao chứ? – Nó nhíu mày đầy lo lắng.

Cái nhíu mày đó như sóng lớn dội ngược vào tâm trí, hắn lắc đầu cật lực. Tại sao? Tại sao bây giờ hắn mới nhìn ra? Nó và mẹ kế của hắn, hoàn toàn chỉ có một gương mặt. Tim hắn nhói lên cơn đau quạn thắt, đau đến mức hắn phải ôm chặt bờ ngực vẫn không sao xoa dịu được. Sự thật này như một tội ác thảm khốc, sự thật này biết luân lí nào có thể dung thứ cho?

Nó ngơ ngác nhìn hắn thất thần lê bước đến chiếc tủ gỗ lộng lẫy, đồng bộ với chiếc hắn đã cho nó. Bàn tay của hắn yếu ớt lấy ra một sợ dây chuyền bạc. Cuối nút chốt cũng có hạt đá lấp lánh y như của nó.

Hắn thểu não đi đến giường, đặt sợi dây chuyền ấy vào tay nó. Hắn không thể nói gì mà cũng chưa thể chấp nhận được những gì vừa diễn ra. Ngoài cách lặng lẽ rời khỏi phòng trong kiệt quệ, không dám đối mặt với nó, hắn không biết phải làm gì cả.

Nó mông lung nhìn cánh cửa từ từ khép lại rồi mới liếc xuống tay mình. Dòng chữ “Hae” lấp lánh ập ngay vào mắt.

Hắn cũng có sợi dây chuyền y như nó, nhưng của hắn là chữ “Hae”, còn của nó là chữ “Hyuk”.

–         Á!!!!… Á!!! – Đột nhiên nó ôm chặt mái đầu đau vật vã. Chỉ vừa nhìn thấy chữ “Hae” lấp lánh ánh bạc là nó tưởng như hàng vạn búa lớn bổ vào đầu.

Rào! Rào!

–         Hyuk! Ai cứu con tôi!

–         Hyuk!!!

Rào!! Rào!!

–         Anh DongHae!! Huhuhu!! Anh DongHae!!

Rào! Rào!!

Nó lăn lộn trên giường ôm đầu nhức buốt. Bây giờ thì những hình ảnh chấp vá trong mọi giấc mơ lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Vì sao nó lao xuống biển, vì sao những đợt sóng tử thần cuồn cuộn dâng nó vẫn nhất quyết không quay lại, vì sao người phụ nữ kia thét gào mà nó vẫn bỏ mặc… Đó là vì cái vật lấp lánh chữ Hae này đang chìm dần với vết máu đỏ loang cả mặt biển. Chữ Hae càng chìm dần, càng bị cuốn trôi xa, thì anh trai nó càng không thể kề bên nó nữa.

Nó nằm vật ra giường, miệng thở hổn hễn, mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt mở tròn hổn loạn với những kí ức vùn vụt qua. Trên một đồi cát trắng phủ ngập sắc tím mùa hè, hai bóng người nhỏ vui đùa cùng nhau. Người anh lớn nhất quyết nhổ hết vùng hoa muống biển cho bữa cơm chiều, còn cậu em lẫy hờn không muốn điều đó. Rồi từ xa thấp thoáng rất nhiều người đi lại. Giữa cái nắng trưa hè oi ả, cả hai nhận ra người cha xa xứ của mình đã trở về. Ông còn vận trang phục xa hoa, lộng lẫy. Hai anh em mừng rỡ nhảy cỡn lên, chạy lại ôm chầm lấy ông, ríu rít hỏi han vì nỗi nhớ cha da diết của những đứa trẻ.

Đại gia đình tụ họp trong hạnh phúc, hớn hở băng qua rừng hoa muống biển để lên thuyền ra khơi. Nó nhận ra gương mặt mẹ lớn với ba người chị gái rất xinh. Nó cũng nhận ra mẹ của mình đang ngồi trò chuyện với cha trên mũi tàu. Còn hai anh em nó thì ngồi sau boong, say sưa nhìn ngắm từng đợt sóng biển.

Rồi bất chợt, sóng biển không còn trong xanh êm ả, bọt tung tóe lên những giọt nước đỏ ngầu màu máu. Nó hớt hải quay người lại để đôi mắt trẻ thơ hãi hùng trước những xác người bất động chìm dần vào lòng nước xanh thẫm. Con thuyền nhỏ phút chốc nhuộm đỏ đau thương. Chị gái, mẹ lớn và mẹ ruột… tất cả đã chết thảm dưới bàn tay kẻ nó vừa vui mừng gọi tiếng cha. Ông đi biệt xứ hàng năm trời và rồi bất ngờ quay về chỉ để làm công việc này đây: giết tất cả gia đình.

Mặc sự sợ hãi trong hoảng loạn của nó, người cha tàn nhẫn vẫn lao đến với lưỡi dao sắc lẹm. Người anh trai vội vàng ôm chầm lấy đứa em nhỏ của mình. Vệt máu đỏ tang tóc nhòe mờ trong đôi mắt nó. Sự mất mát quá lớn trong cơn sợ hãi tột cùng. Nó cuồng loạn nhảy xuống biển theo anh trai mà không nhận ra người mẹ đang thoi thóp không ngừng thét gào tên con. Có lẽ, đó là những gì bà có thể nói được trong những giây phút cuối cùng.

Tấn bi kịch thảm khốc về tuổi thơ hiện rõ trong kí ức, nó nằm im bất động tuôn trào nước mắt bàng hoàng. Vì quá đau đớn và hoảng sợ, trí nhớ của nó đã lựa chọn quên đi tất cả để bảo vệ một tâm hồn thơ ngây. Đến bây giờ nhớ lại, nó càng khiếp hãi hơn hình ảnh lão DaeHan trước lúc chết. Lão nguyền rủa nó – đứa con trai út nhỏ bé của lão.

–         Mày giết cha mày là nghiệt báo… mày sẽ nhận quả báo…

Nó rùng mình sợ hãi cong người vùi mặt vào hai đầu gối, bật khóc huhu. Quả báo, phải chăng nó đang gánh chịu cái tội ác đó? Khi nó và anh trai cùng ân ái trên một giường, hoan lạc tiếng yêu thương ấp ôm trìu mến. Nó đau khổ tột cùng càng cuộn tròn hơn, nấc những tiếng nghẹn ngào hòa trong dòng kí ức nghẹn đắng trôi qua. Kí ức về năm tháng nó và hắn cùng chung sống dưới một mái nhà…

–         Anh… hai… Anh hai… là Đại… Đại ca… hức! hức!… – Đôi môi nó run bần bật bàng hoàng nhận ra sự thật. Tâm trí nó rối bời với đôi mắt thất thần như một kẻ vô hồn.

Hạnh phúc là thế đấy, đến và đi như một giấc mơ huyền ảo. Hai kẻ đàn ông cùng chung sống với nhau vốn dĩ đã đi ngược luân lí ái ân thường tình. Thì nay, nghiệt ngã hơn hai kẻ đó còn chảy chung một dòng máu đỏ. Nó không biết oán trách hay chửi rủa một ai. Vốn đã chấp nhận bỏ mặc định kiến thế nhân để đến bên hắn, bây giờ làm sao có thể đủ sức mạnh để vượt qua cả cái tình loạn luân không thể dung thứ này? Làm sao để cả hai đối diện nhau khi niềm vui tình thân đã bị nổi đau ái ân vùi lấp..

Không chút niềm vui khi nhận mặt tình thân

Thay vào đó chỉ là đớn đau tột cùng

Nó chỉ biết co người trong gian phòng lạnh lẽo với một tình yêu vỡ nát…

4 bình luận to “Sống cùng cướp biển – Tập 10 P1 (HaeHyuk)”

  1. Lâm Trần Phương Thảo Says:

    Hóng chap này lâu lắm rồi a~. Đoạn đầu thì ngọt éo chịu nỗi mà đoạn cuối thì … Ss ơi hóng chap cuối 😦 Ss 5ting

  2. candy Says:

    em chờ chap này lâu lắm rồi cơ nhưng s mờ buồn quá đi mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

  3. pis2pu Says:

    Hóng chap tiếp theo của ss nhắm cơ… 5ting nhá ss! *chụt chụt* :3


Góp ý cho Bòn (comment)