Dưới ánh mặt trời – Tập 8 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Video:  TRAILER FIC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

Untitled

 

HyukJae nuốt khan giọt nước miếng, chân lùi sâu vào con hẻm 13. Bọn Thây ma này khác biệt lắm. Chúng không giống như đám Thây ma của DongHae. Chúng có gì đó lạnh lùng và tàn độc hơn. HyukJae cảm nhận rõ sự khác biệt đó nên càng hiểu rõ sự nguy hiểm cận kề. Mười mươi đám Thây ma này không dưới quyền cai trị của DongHae.

Tập 8: Lai

Ngay khi vừa nhận ra điều đó, HyukJae hoảng hồn bỏ chạy thục mạng vào cuối hẻm 13. Cho dù DongHae là Chúa tể ma cà rồng thì không có nghĩa mọi thế lực ma quỷ trên thế gian này đều nhận ra người yêu của hắn.

HyukJae chạy thẳng đến căn nhà tồi tàn cuối hẻm, bấm chuông liên hồi để cánh cửa nhà bà MinYoung nhanh chóng mở ra. Nhưng HyukJae đã đặt niềm tin vào linh cảm của mình mà chẳng có cơ sở nào. Không gì chứng minh rằng bà MinYoung vẫn còn cư ngụ ở một nơi hoang vắng thế này.

Chuông kêu in ỏi nhưng cánh cửa kia vẫn hoàn toàn bất động. HyukJae bắt đầu cảm nhận ra sai lầm của mình. Cậu đã đi vào đường SJ như có lời kêu gọi dẫn dắt. Cậu đi mà chưa kịp suy xét rõ ngọn ngành.

Đám Thây ma càng lúc càng lết đến gần, HyukJae không còn cách nào khác đành cởi giầy ra, dùng nó làm vũ khí. Cậu hít thật sâu để chuẩn bị nghênh chiến với một thứ nhớt nhác gớm ghiếc. Trong lòng cậu thầm mong sao cái chết của mình đừng đến nổi quá bi thảm.

Nhưng lạ thay, đám Thây ma không đến gần căn nhà của bà MinYoung. Chúng chỉ lảng vảng cách xa một đoạn hơn trăm mét. HyukJae nhìn chúng thì chúng trơ đôi mắt trắng dã nhìn lại, một ánh nhìn chẳng có hồn.

– Ố ồ, xem chúng ta có khách này, hihi.

Trong đám Thây ma vang lên một giọng nói trong trẻo với tiếng cười mỉa mai. Thanh âm ấy vút cao như tiếng sáo, du dương ngọt ngào, hoàn toàn trái ngược với chất giọng gầm gừ cõi âm của bọn Thây ma.

HyukJae cảm thấy vô cùng bất an với lời bỡn cợt không chút thiện cảm đó. Cậu ngó nhìn quanh nhưng tất cả chỉ là những cái đầu mục nát trơ xương của Thây ma.

– Nè, tôi ở trên này cơ mà ~

HyukJae liền ngẩng đầu lên ngôi nhà đối diện. Ngay trên đỉnh mái nhà quả thật có bóng người. Qua ánh trăng mờ ảo, HyukJae chỉ có thể nhận ra gương mặt trắng bất thường của người đó. Với áo choàng rộng phất phơ trong gió, mái tóc xoăn dài chớm ngang vai. Dáng vẻ của một chàng trai nhỏ rất xinh xắn.

– Ngươi là ai? – HyukJae dè chừng hỏi.

Người đó bật cười khanh khách:

– Là một người đang buồn chán ở cái nơi đáng phải chán này.

Đám Thây ma hoàn toàn chẳng phản ứng gì với sự xuất hiện của người đó, chúng chỉ lom lom trông về HyukJae. Đó là lí do HyukJae nhanh chóng kết luận:

– Ngươi là ma cà rồng? – Vì ma cà rồng là những kẻ điều khiển được Thây ma.

Trong lòng HyukJae hơi rúng động khi đối diện với một ma cà rồng thật thụ ngoài DongHae. Bởi chúng chính xác là những con quỷ giết người.

Người đó hình như rất hứng thú với lời phát hiện của HyukJae. Chỉ như cơn gió nhẹ, toàn thân người đó đáp xuống mặt đất thật êm ái, ngay phía trước ngôi nhà. Ở khoảng cách này, HyukJae có thể trông rõ gương mặt kia. Một đôi mắt đỏ tròn sắc máu trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím hay cười lộ ra chiếc răng nanh nhọn. HyukJae vô thức lùi sát vào cánh cửa. Quả nhiên, đó là một ma cà rồng.

– Ngươi quan hệ thế nào với chủ nhân ngôi nhà này? – Người đó vui vẻ hỏi.

HyukJae cân nhắc thật lâu mới hồi đáp:

– Tôi đi xem bói.

– Ồ… Nhưng một con người bình thường vì sao lại không la hét hoảng sợ khi thấy Thây ma nhỉ? – Người đó cất giọng hoài nghi. Rõ ràng HyukJae đã biết rõ về ma ca rồng nên mới có thái độ bình tĩnh như vậy.

Trong lúc chờ HyukJae trả lời, người đó vẫn rất thoải mái trêu đùa đôi móng vuốt của mình, dùng tay này vuốt ve tay kia, rất thư thả.

– A! Ngươi là người đã đến toà lâu đài của Lee DongHae tối hôm nọ? – HyukJae tròn mắt ngạc nhiên nhận ra bộ trang phục hồng phấn mà người đó đang khoác. Kể cả nét mặt xinh tươi trẻ thơ này. Thật sự quá ấn tượng để dễ dàng ghi nhớ qua một lần gặp mặt.

HyukJae đã không nhìn lầm. Trên thế gian này, ma cà rồng với trang phục hồng phấn duy nhất chỉ có bộ đôi KyuMin. Và trong KyuMin, người lúc nào cũng cười nói hồ hởi chính là Lee SungMin.

Sau khi chấp nhận thoả thuận với DongHae, KyuMin lập tức huy động lực lượng tấn công vào nơi mà họ cho rằng Bá tước EunChae đang lẩn trốn. Nhưng dù đầu thai chuyển kiếp, bá tước EunChae cũng không mất đi sức mạnh của mình. Cuộc chiến diễn ra trong thầm lặng mấy ngày nay khiến đường SJ hoàng tàn đổ nát. Cuối cùng, bà MinYoung quyết định trốn vào ngôi nhà bạc của mình và KyuMin không cách nào khiến bà lộ diện. Mấy ngày nay đám Thây ma luôn túc trực quanh con hẻm 13, giam lỏng bà MinYoung trong nhà.

Khác với KyuHyun luôn trầm lặng, SungMin rất buồn chán khi cứ phải trông chừng bà MinYoung. Lúc phát hiện ra có người đi vào đường SJ, SungMin đã cho Thây ma bám theo sau để kiếm trò tiêu khiển. Nhờ đó mà HyukJae không bị bọn Thây ma tấn công trên một quãng đường dài.

Bất chợt nghe HyukJae nhắc đến DongHae, SungMin thoáng chút bất ngờ nên càng chú mục vào HyukJae kỹ hơn.

– Ngươi là ai mà biết Lee DongHae?

– Ta… ta là người giúp việc cho Chúa tể! – HyukJae thoái thác.

SungMin nheo đôi mày hoài nghi:

– Là người giúp việc mà dám gọi cả họ lẫn tên Chúa tể?

HyukJae rúng động khi bị bắt thóp. SungMin thật sự là kẻ rất thích soi mói vào tiểu tiết.

SungMin chậm rãi bước thêm vài bước lại gần HyukJae. HyukJae chỉ biết lẳng lặng lùi đi một chút. Đối diện với một con quỷ móng vuốt dài, cậu biết làm cách nào để trốn chạy đây?

– Ngươi không phải con người? – SungMin nhíu mày kết luận. Thói quen của cậu là luôn đánh hơi nhịp đập của đối phương.

HyukJae giơ đôi mắt ngơ ngác nhìn SungMin, hoàn toàn không hiểu.

– Ngươi cũng chẳng phải ma cà rồng, cái thứ hn tạp gì thế này?

Gương mặt SungMin biến đổi đến quái dị. Cậu không phân định được nhịp đập từ trái tim HyukJae là gì. Một thứ nhịp đập mà hơn ngàn năm qua lần đầu tiên SungMin bắt gặp.

– Anh KyuHyun! Lại đây xem nè! – SungMin liền cao giọng nói lớn rồi lại chằm chằm vào HyukJae. Ánh mắt ấy như một thứ dị hợm đầy hiếu kỳ.

Lo dè chừng với SungMin, HyukJae chẳng nhận ra từ lúc nào và bằng cách nào mà một bóng người lạnh giá, với trang phục hồng, xuất hiện sau lưng SungMin. Một gương mặt tượng đá âm u đến đáng sợ, một nét đẹp uy quyền mạnh mẽ muốn nhấn chìm cả thế gian. HyukJae nhìn thấy rồi hoàn toàn thơ thẩn. Sức mạnh vô hình từ hai ma cà rồng này đang áp đảo tinh thần cậu.

Không đợi KyuHyun nói tiếng nào, SungMin đã ríu rít:

– Anh nghe thấy hơi thở của cậu ta không? Có hơi lạnh của ma cà rồng đó. – SungMin hào hứng kết luận – Một ma cà rồng lai?

KyuHyun không chút phản ứng gì, chỉ nhìn xoáy sâu vào HyukJae. Y không có năng lực đặc biệt như SungMin để có thể đánh hơi rõ ràng nhịp đập của con người. Y chỉ mơ hồ nhận ra dòng máu trong người HyukJae không bình thường như bao máu người khác. Nó quyến rũ hơn.

Sự thích thú của SungMin không thể che dấu được, cậu lại reo:

– Có thể cậu ta là một ma cà rồng lai, một ma cà rồng được sinh ra mà không bị cắn?

Bấy giờ KyuHyun mới trầm giọng:

– Em biết điều đó là không thể mà.

– Nhưng nếu không là ma cà rồng bẩm sinh thì nhịp đập lạ thường của cậu ta là gì? – SungMin cự cãi.

– Anh chẳng thấy ở cậu ta có gì để em phải hứng khởi thế cả. Hơn nữa không bị cắn thì không thể là ma cà rồng.

– Anh không nhận ra sao? Có thể là chủng loại ma cà rồng mới.

– Em rnh thật!

HyukJae chỉ biết ngơ ngác nhìn hai lẻ lạ mặt phán xét về mình. Cuộc đối thoại của họ cậu hoàn toàn không hiểu, chỉ biết lặng im cố tìm cách tẩu thoát.

Ma cà rồng cũng như một con người bị nhiễm độc. Khi bị cắn, chất độc đó sẽ lan truyền khắp cơ thể người, biến đổi họ thành một con quỷ cần máu. Vốn dĩ EunHyuk không thể trở thành ma cà rồng là vì máu của cậu miễn nhiễm với chất độc đó.

Ma cà rồng là bất tử và không thể sinh con. Nhưng HyukJae thì khác. Nhịp đập ma quỷ trong người cậu không rõ ràng, nó như một thứ bẩm sinh đeo bám theo HyukJae từ khi còn bé thơ. Một thứ sức mạnh vô hình khiến HyukJae không hoàn toàn là con người. Và kẻ rành rọt về nhịp đập như SungMin chẳng thể nào đoán ra được.

KyuHyun không quan tâm, SungMin liền có chút hờn giận. Cậu lập tức tiến đến thật sát HyukJae, chú mục vào chiếc cổ nhỏ trắng ngần, tìm kiếm thứ gì đó.

– Ô! Ngươi đã bị cắn à? – Cuối cùng SungMin cũng tìm ra vết sẹo nhỏ – Hay là ngươi đã bị cắn nhưng không thể hoá thành ma cà rồng trọn vẹn?

HyukJae nhíu mày khó chịu lùi dần thì SungMin cứ vô tư lấn tới gần.

– Ngươi là người giúp việc cho DongHae thật ư? Ngươi tên gì? Ngươi có biết mình là ma cà rồng lai không? Quá khứ của ngươi thế nào kể cho ta nghe với…

Một loạt câu hỏi đầy hứng khởi thoát ra khỏi chiếc miệng xinh xắn của SungMin. Dưới ánh trăng vằng vặc, chiếc răng nanh kia lại tô điểm thêm cho nét mỹ miều của một ma cà rồng yêu thích nụ cười. “Một giống ma cà rồng mới” – Đó là những gì mà SungMin kết luận về HyukJae.

KyuHyun quá quen thuộc với những hành động kì khôi của SungMin, y bỏ mặc, tiếp tục chú mục vào ngôi nhà của bà MinYoung. KyuMin đã túc trực ở đây mấy ngày vẫn chưa phá bỏ được lưới phép thuật của bà MinYoung. Bọn Thây ma chỉ có thể lảng vảng bên ngoài lưới phép thuật, còn KyuMin thì có thể tiến lại gần hơn một chút.

– Đừng quan tâm tới cậu ta nữa, sức mạnh của lão EunChae đang yếu dần rồi. – Chợt KyuHyun rủ rỉ kéo sự chú ý của SungMin về phía mình.

SungMin rời ánh khỏi HyukJae, liếc ra phía sân rộng. Bọn Thây ma đang từ từ tiến lại ngôi nhà, chứng tỏ lưới phép thuật bị thu hẹp lại rồi.

– Phá cửa thôi! – SungMin mỉm cười đắc ý.

Bùm!!

Một tiếng nổ vang trời phát ra ngay khi KyuMin chưa kịp hành động, hàng vạn mảnh vỡ bằng bạc lao ra như mũi tên tử thần. Chúng ghim thẳng vào đám Thây ma, loạt tiếng rên thống thiết vang lên trong màn đêm u tối. Bọn Thây ma bị trúng vũ khí bạc liền đổ gục trên nên đất, quằn quại đau đớn trước khi lụi tàn vào hư ảo.

Một đòn tấn công chí mạng mà lão EunChae dành cho đám quỷ này. Những mảnh vụng vẫn tiếp tục bay ra như vũ bão. Khoảng sân trước gian nhà nhỏ trở thành trận cuồng sát Thây ma.

Khi tiếng nổ phát ra thì HyukJae là người đứng gần ngôi nhà nhất. Nhưng cậu chẳng hề bị thương. HyukJae tròn mắt nhận ra mình đang nằm sóng soài trên mặt đất, còn kẻ mặt áo hồng hay cười híp mi kia đang tả xung hữu đột phía trước cậu. Người ấy rất nhanh, chỉ phất phơ chiếc áo choàng là có thể tránh né được hàng vạn mảnh vỡ bạc. Ở phía sau người đó, HyukJae được an toàn.

Phía bên kia, KyuHyun cũng đang chống chọi với loạt mảnh vỡ. Y rất ghét phải chiến đấu một mình, y muốn lúc nào SungMin cũng phải sát cạnh bên. Vì vậy, lập tức KyuHyun phi người đến cạnh SungMin, đẩy cậu ra phía sau. KyuMin hợp sức lại chính là cặp bài trùng vô địch. Một trận cuồng phong từ địa phủ kéo tới, áp đảo những mảnh bạc vụn vỡ. Trong phút chốc, gian nhà nhỏ trước mặt hoàng tàn sụp đổ.

Giữa đống đổ nát đó, bóng người kiệt quệ với hơi thở nặng nề dần hiện ra. Chỗ lẩn trốn cuối cùng của bà MinYoung chỉ còn là bãi hoang phế. Con đường duy nhất mà bà có thể đi là đối mặt trực diện với KyuMin.

KyuMin cũng mất khá nhiều sức để gọi cuồng phong, họ đứng yên bất động nhìn bà MinYoung dè chừng. Đám Thây ma phía sau chỉ còn lác đác vài sinh mạng. Trận này, KyuMin thật sự phải chịu không ích thiệt thòi.

Khi hai bên thế lực đang còn dò xét nhau, một thanh âm nhỏ nhỏ bỗng chốc xoá tan bầu yên lặng.

– Ứ… ưm…mmm – HyukJae vật vã dưới nền đất, lăn lộn ôm chặt cánh tay đang rỉ máu của mình. Cái đau thấu tận tim gan đến mức cậu không thể chịu đựng nổi. Hai hàm răng cắn mạnh vào môi đến bật máu.

Trong lúc hợp sức cùng KyuHyun, SungMin đã quên mất mình đang bảo vệ HyukJae. Ngay lúc đó thì một mảnh bạc bay tới và HyukJae hứng trọn vào cánh tay của mình. Mảnh bạc nhỏ như đầu ngón út, nhưng hiện tại vết thương trên tay HyukJae đã loét ra thành một vùng rộng.

Nghe tiếng rên rỉ, SungMin chợt nhớ ra mình đã bỏ quên HyukJae. Cậu lập tức chạy lại gần xem xét.

Vừa nhìn thấy vết thương từ tay HyukJae, SungMin càng khẳng định rõ hơn.

– Quả nhiên ngươi là ma cà rồng… – SungMin lẩm bẩm trong khi rút từ trong người ra con dao nhỏ. Bạc đối với con người chỉ là một thứ trang sức bèo bọt, nhưng với ma ca rồng, nó là thứ đại điện cho tử thần. Dù chỉ là vết cắt nhỏ thôi nó cũng khiến cho một ma ca rồng khổ sở bởi vết thương sẽ loét dần cho đến khi ăn mòn toàn bộ thân xác họ.

– Á!! Thả ta ra!! Á!!

HyukJae hét lên hãi hùng khi SungMin lạnh lùng đâm thẳng ngọn dao vào vết thương, hay đúng hơn là cắt nhanh đi phần lở loét đó. Máu của HyukJae tuôn ra đỏ nhoè cả quần áo cậu. HyukJae vùng vẫy tưởng chừng như chết ngất.

– Nằm im đi, đồ ngu! Muốn chết hả? – SungMin nắm chặt tay HyukJae, quyết lấy cho hết phần da thịt bị mảnh bạc ăn mòn. Đó là cách duy nhất cứu một ma ca rồng khỏi chết thảm.

SungMin không có lòng nhân từ cứu giúp người khác. Chỉ là HyukJae mang đến có cậu hứng khởi kì lạ. SungMin phải giữa mạng sống của HyukJae để khám phá xem cậu là “loại thể” gì. Nửa người, nửa ma cà rồng, đó là nhịp đập trái tim lần đầu SungMin gặp phải.

Sau khi chắc chắn là cánh tay HyukJae không còn lở loét nữa, SungMin vội vã cởi áo choàng quăng mạnh vào HyukJae để cậu tự băng bó vết thương. Không thể phủ nhận mùi máu của HyukJae thơm lừng quyến rũ, SungMin thật chịu không nổi.

Phía xa, KyuHyun cũng không thể giữ được ánh mắt của mình, y cứ liếc nhìn HyukJae không thôi. Không phải vì SungMin đang bảo vệ con người đó thì y đã bay vào mà hút cạn dòng máu ngọt lịm kia. Thật quá khó để kiềm chế.

– Quả nhiên là bộ đôi KyuMin, ta có lời khen đấy. – Bà MinYoung cao giọng chào hỏi sau khi đã khôi phục đôi phần nguyên khí. Ngàn năm trước, KyuMin chỉ là những kẻ thân cận thấp bé bên cạnh DongHae. Nay, họ đã có thể công nhiên nghênh chiến. Không phải vì Bá tước EunChae yếu đi, mà vì KyuMin đã mạnh lên rất nhiều.

SungMin đã đến bên cạnh KyuHyun, cậu nhanh chóng nở ra nụ cười quen thuộc.

– Dù sao chúng tôi cũng chẳng bằng Bá tước được, đã chết ngàn năm còn đội mồ sống dậy.

Bà MinYoung hừ lớn:

– Ngày nào lũ quỷ các ngươi còn tồn tại thì ngày đó ta sẽ còn tiếp tục luân hồi.

SungMin bình thản:

– Thế thì cũng ngày này, một ngàn năm nữa, chúng tôi lại chờ Bá tước vậy.

HyukJae băng xong vết thương, lồm cồm ngồi dậy. Mặt dù cánh tay vẫn rỉ máu nhưng cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu mơ hồ tin rằng con ma cà rồng hay cười kia đã cứu cậu. Những mảnh bạc đó độc đến vậy sao? Có thể ăn mòn cơ thể con người. HyukJae rùng mình bởi cái đau khủng khiếp vừa nãy, thật đáng sợ.

Thay vì quan tâm đến lời nói của SungMin, HyukJae lại kết luận mảnh bạc kia có độc. Cậu sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, làm sao có thể tưởng tượng được dòng máu chảy trong người mình không thuần khiết. Càng không thể tin mình là một ma ca rồng, bởi ma cà rồng thì sao hiên ngang đi dưới ánh mặt trời được.

Có điều, hoàn cảnh bây giờ không phải lúc HyukJae chạy lại hỏi han SungMin và nói lời cám ơn. Cậu gắng đứng vững, cao giọng với bà MinYoung:

– Cha tôi đâu?

Bây giờ bà MinYoung mới để ý đến bóng người đứng phía sau KyuMin. Ánh mắt bà ta tối sầm kinh ngạc.

– Lee HyukJae? Tại sao cậu lại đi cùng KyuMin?

HyukJae nắm chặt tay vào vết thương, gằn từng tiếng:

– Tôi hỏi cha tôi đâu?

Đây cũng không phải lúc bà MinYoung đôi co cùng thằng bé ương ngạnh xấc xược. Bà hất mặt về phía căn chòi nhỏ lụp xụp phía xa, nơi nguyên vẹn còn sót lại sau vụ nổ vừa rồi.

HyukJae không quan tâm gì nữa, vội vã chạy thẳng đến căn chòi đó. Không một ai ngăn cản cậu vì hiện tại trận chiến của họ quan trọng hơn.

Căn chòi không có cửa, bóng tối âm u từ ánh trăng đủ để HyukJae nhìn thấy bóng người già nua tiều tuỵ đang ngồi gục trên vách lá. Người đó sức khoẻ quá yếu.

– Cha ơi, chuyện gì đã xảy ra với cha thế này? – HyukJae bần thần ngồi xuống cạnh ông LeeJin. Cậu nắm chặt bàn tay ông run rẩy. Người cha hô phong hoán vũ của cậu trên thương trường giờ chỉ là một cụ già hom hem gầy ốm.

Ông LeeJin thoáng nghe thanh âm nho nhỏ thân thương liền hờ hững hé mờ đôi mắt. Ông đã ngồi đây mấy ngày từ khi bà MinYoung bắt đầu chống chọi với KyuMin. Vì quá yếu ông chẳng thể giúp được gì.

Vừa nhận ra gương mặt non trẻ của HyukJae, ông LeeJin thoáng chút giật mình mừng rỡ.

– HyukJae… sao con lại ở đây?

HyukJae rớt nước mắt liền khi nghe giọng nói của ông quá cực nhọc.

– Con là con của cha, con phải ở cạnh cha chứ. – HyukJae ghì sát tay ông vào má mình, nức nở.

Ông LeeJin đau khổ lắc nhẹ mái đầu:

– Cha sẽ không qua khỏi, HyukJae… Không có máu của DongHae, cha đang dần trở lại với tuổi thật của mình. Thân xác này sắp tàn lụi theo thời gian rồi.

– Cha đừng nói vậy. Con sẽ lấy máu của hắn cho cha! – HyukJae quá sầu khổ mà vuột miệng.

Ông LeeJin nhướn mày ngạc nhiên:

– Con có thể lấy máu của hắn?

HyukJae hối hả trình bày như van nài tình yêu từ ông.

– Con không phải là EunHyuk đâu cha. Con chỉ là một kẻ có hương máu giống EunHyuk thôi, một kẻ bị EunHyuk đeo bám. Cha đừng bỏ rơi con, con thật sự không phải EunHyuk.

Ông LeeJin chăm chú nhìn vào HyukJae, cố gắng xoa nắn gương mặt cậu để khẳng định.

– Thật sự con không phải EunHyuk?

HyukJae vẫn rơi nước mắt ròng, đầu gật gật. Cậu nhớ lắm khoảng thời gian được ông LeeJin chăm sóc nâng niu. Dù ông luôn vắng nhà với những đêm miệt mài công việc, nhưng chưa bao giờ cậu thấy thiếu thốn tình yêu của ông như những ngày qua.

– Con không phải EunHyuk nên sẽ không bao giờ trở thành một kẻ mù quáng như EunHyuk. Con là con của cha, con nhớ cha lắm.

HyukJae ôm chầm lấy ông LeeJin, bỏ mặc luôn vết thương đang rỉ máu của mình. Trên cõi đời này, cậu chỉ cần có tình cảm thiêng liêng này thôi. Ông LeeJin đã biết rõ sự tình và không muốn giết cậu nữa. Ông sẽ bảo vệ cậu khỏi sự đeo bám của EunHyuk. Cõi lòng HyukJae ấm áp ngập tràn với một viễn tưởng mình lại được cha yêu thương.

Ông LeeJin cũng ôm HyukJae thật chặt, vuốt ve mái đầu đứa con nhỏ. HyukJae vùi mặt vào bờ ngực ông trong hạnh phúc nên không hề nhận ra rằng gương mặt người cha của mình vẫn lạnh lùng vô cảm. Phải, thông tin con trai mình không phải là kiếp luân hồi của tội đồ thế nhân chẳng khiến ông LeeJin có chút hân hoàn nào. Ngước lại, ánh mắt già nua càng đen lại màu u ám.

– HyukJae, con có biết hai kẻ ngoài kia là những ai không? – Ông LeeJin thì thầm hỏi.

Vẫn ôm chặt cha mình, HyukJae lắc đầu.

– Họ là KyuMin, là những kẻ kế thừa quyền lực của Chúa tể ma cà rồng, là những kẻ cao ngạo với cái tôi ngất ngưỡng.

HyukJae vẫn không để tâm, cậu chỉ cần biết cha đã về bên mình thôi. Ông LeeJin đều đều nói tiếp:

– Vì quá ngạo mạn, KyuMin sẽ không khuất phục bất kì ai, thế mà hiện giờ họ lại đến đây tìm giết Bá tước EunChae, thay cho Lee DongHae.

HyukJae cảm thấy có chút lạ lẫm, cậu buông dần ông LeeJin ra, nhíu mày nhìn ông.

Ông LeeJin cười nhạt, vuốt nhẹ lên đôi má của con mình:

– Vậy tại sao họ là khuất phục Lee DongHae? Chỉ một lí do, DongHae mạnh hơn họ.

– Ý của cha là gì ạ? – HyukJae cảm thấy vô cùng bất an. Ánh mặt ông nhìn cậu hững hờ như hai kẻ xa lạ. Chẳng lẽ bao ngày qua ông không phút giây nào thương nhớ cậu sao?

Ông LeeJin liền đanh mặt lại:

– Một ngàn năm không uống máu, DongHae chắc chắn không bao giờ là đối thủ của KyuMin!

HyukJae tròn đôi mắt kinh ngạc trong khi ông LeeJin giật mạnh cổ áo của cậu xuống, để lộ ra hai dấu răng nanh nhỏ xíu trên làn da trắng mịn. Giọng ông LeeJin rít lên phẫn nộ.

– Con đã đưa máu của mình cho hắn. HyukJae, rốt cuộc thì con cũng đã quay lưng với nhân loại, dâng máu của mình cho Chúa tể ma cà rồng.

HyukJae cố gỡ bàn tay của ông LeeJin ra, lắc đầu cật lực:

– Con không có! Con không có!

– Con nói mình không dẫm lên bước chân của EunHyuk? Vậy thì vết sẹo trên cổ con là gì?

– Con không có! Đó là tai nạn và con sẽ không bao giờ để hắn đến gần con một lần nữa. Cha phải tin con! – HyukJae van nài trong đau đớn.

Ông LeeJin chỉ biết bật cười tuyệt vọng:

– Tình yêu, nó sẽ biến con thành nguồn sống cho con quỷ đó HyukJae à. Rốt cuộc thì con cũng đã dâng hiến thân mình cho hắn. Rốt cuộc con đã bước theo dấu chân của EunHyuk…

– Không… Cha? Con đã nói con không phải EunHyuk, sự việc đó chỉ là một tai nạn, cha không tin con ư?

HyukJae ngỡ ngàng lùi ra xa ông LeeJin khi bàn tay ông lặng lẽ giơ lên cây súng bạc. Thứ vũ khí mà ông cố thủ để đối phó với Thây ma, nay ông lại dùng nó để chỉa thẳng vào trái tim con trai mình.

Nước mắt HyukJae chẳng còn rơi được nữa, cậu chỉ biết bàng hoàng nhìn vào ngón tay chuẩn bị bóp còi của ông LeeJin.

– Con đã không con đường nào để nương náu, con chỉ trông chờ vào cha mà thôi. Tại sao cha vẫn muốn chối bỏ con? – Đôi môi HyukJae run rẩy bởi sự thật trước mắt. Dù sống bần cùng cơ cực hay tàn khốc khổ đau, cậu cũng sẳn sàng cam chịu để được đến bên cạnh cha của mình. Vậy mà ông lạnh lùng quay lưng với cậu hết lần này đến lần khác. HyukJae thật sự không hiểu. Hai từ “nhân loại” đối với ông quan trọng đến thế sao? Phải tận mắt nhìn thấy cậu chết ông mới vừa lòng sao?

HyukJae tột cùng thắt nghẹn con tim, cậu hít thật sâu trước khi vụt chạy ra khỏi căn chòi. Một hy vọng mỏng manh mà HyukJae cố cầu bám víu. Rằng, thấy bóng cậu khuất dần thì ông sẽ tiếc thương cho thân người nhỏ bé lạc lõng này Rồi một phút giây nào đó ông sẽ suy nghĩ lại để xót xa cho ngày tháng bơ vơ của cậu. HyukJae không phải kẻ sợ chết, nhưng ngàn lần chẳng đứa con nào muốn chết trong tay cha ruột của mình.

HyukJae chạy được một khoảng xa liền dâng trào chút ấm áp. Ông LeeJin không nổ súng? Ông có nghĩ đến cậu, đúng không?

Không. HyukJae đã lầm.

Cha cậu đã nổ súng. Chỉ là chậm hơn mà thôi…

Tiếng đoàng vang ra, HyukJae giật mình khi nhiệt lửa nóng hực xẹt qua bên mình, bỏng rát một bên vai. Cậu vấp chân vào đống gạch đổ nát, đổ nhào xuống những tảng tường lởm chởm, máu tuôn trào.

Ông LeeJin đã bắn trượt. Nhưng máu từ trán HyukJae vẫn chảy không ngừng. Trong màn đêm, ông LeeJin nghĩ rằng viên đạn đã bay đúng đích., cướp đi sinh mạng đứa ocn bé bỏng của ông.

– HyukJae… con tuyệt đối không thể tiếp tay cho quỷ dữ. Cha sẽ theo con, cha sẽ nhanh chóng theo con.

Nhìn thân xác HyukJae bất động, nước mắt ông LeeJin bấy giờ mới ướt nhoè gương mặt già nua. Đau đớn lắm. Đó là tất cả những gì ông cam chịu để bảo vệ thế giới này.

Phía bên kia bà MinYoung và KyuMin đang kịch liệt giao chiến. Thế trận hoàn toàn nghiêng về KyuMin.

HyukJae lờ mờ hé dần đôi mắt, gần như hoàn toàn không thể cử động. Cảm giác như từ trong người đang dần trút cạn từ vết thương ở tay, ở đầu. Mọi thứ trước mắt cậu mờ nhoà trong khói bụi. Cậu thấy bà MinYoung thất trận, cậu thấy chàng trai áo hồng xinh xắn bật ra tiếng cười vang, vươn móng vuốt dài đâm thẳng vào ngực bà MinYoung.

Nhưng không, bà MinYoung không chết. Bởi một bóng người vừa vụt ra đỡ toàn bộ thế đánh đó cho bà, chỉ trong một khoảnh khắc tít tắt.

– Chạy đi! Bá tước EunChae… Chạy thật xa!! – Ông LeeJin giữ chặt tay SungMin trong cơ thể mình. Giương cây súng bạc bắn liên hồi vào KyuHyun, không ngừng thúc giục.

Bà MinYoung thở dốc liếc nhìn thân xác ông LeeJin đầy chua xót rồi dụng hết sức biến mất vào màn đêm.

KyuMin dường như rất giận dữ khi vụt mất con mồi, họ đã mất hoàn toàn dấu vết bá tước EunChae.

HyukJae thẫn thờ nhìn theo hình ảnh ông LeeJin khi SungMin tức tối đá ông ra khỏi người mình. Để chắc chắn là ông đã chết, SungMin không ngần ngại giẫm đạp lên thân xác bất động hai dấu chân nữa. Cậu rất ghét những ai phá bĩnh việc làm của mình. Bá tước EunChae đã trốn thoát.

KyuHyun không phản đối, chỉ trầm ngâm nhìn SungMin trút giận.

Giọt lệ mặn đắng cuối cùng cũng rớt rơi qua khoé mắt HyukJae. Cậu không hề chớp mắt cho đến khi SungMin bỏ mặc thân xác ông LeeJin bơ vơ trên nền đất lạnh. Đôi môi HyukJae buốt giá đến chẳng thể rên la tiếng ư ử gọi tên cha. Cậu chỉ biết im lặng cho trôi đi niềm bi phẫn.

“Cha ơi…”

HyukJae nhắm chặt đôi mắt. Tàn nhẫn quá. Tại sao lại bắt trái tim non trẻ của cậu chứng kiến cảnh tượng này. Với HyukJae, ông LeeJin là tất cả sự sống của cậu. Vậy mà ông kiên quyết chối bỏ quyền tồn tại của cậu trên thế gian, để rồi không ngần ngại hy sinh bản thân mình cho một người dưng xa lạ. Và để rồi, hình ảnh cuối cùng vật vã trong đau đớn của ông lại đọng lại trong mắt HyukJae. Cậu đã làm sai điều gì để bị đối xử như thế này?

“Cha ơi…”

Trong lòng HyukJae không còn đủ đớn đau để hận. Cậu chỉ biết, cha cậu, đã chết rồi… Chết thảm trước mắt cậu.

Sau khi lầm rầm về việc Bá tước EunChae đã trốn thoát, KyuMin bắt đầu hướng câu chuyện về HyukJae. HyukJae nghe tiếng bước chân của họ ngày càng đến gần mình. Cậu bỏ mặc. Chết đi là thoát khỏi sự oán hận trong lòng.

– Anh chẳng hiểu thằng nhóc đó có gì để em hứng thú thế. – KyuHyun phàn nàn khi SungMin ngồi xuống cạnh HyukJae, có nhã ý muốn chăm sóc vết thương cho cậu. Giữa những đống gạch đỗ nát, thân người HyukJae sóng soài trong vùng máu đỏ, SungMin cũng chẳng biết HyukJae bị thương nặng nhất là ở đâu.

Lau nhẹ vết thương trên trán HyukJae, SungMin đáp:

– Anh không hiểu ư? Cậu ấy có thể là một ma ca rồng bẩm sinh.

– Thì sao?

Im lặng thật lâu, SungMin cười buồn:

– Thì có nghĩa là ma cà rồng cũng có thể sinh con.

KyuHyun rúng động liền sau câu thủ thỉ của SungMin, gương mặt giá băng của y bổng chốc hiển hiện niềm chua xót.

– SungMin… – Y đặt tay lên vai SungMin, muốn an ủi cậu nhưng không thể.

SungMin ngậm ngùi vuốt nhẹ bờ má HyukJae rồi ngẩng đầu nhìn KyuHyun, rõ ràng là cười gượng:

– Em chỉ muốn tìm hiểu thân thế của cậu ta, biết đâu, rồi chúng ta cũng sẽ có một đứa con.

KyuHyun thở dài, cũng ngồi xuống cạnh SungMin. Y biết vì sao SungMin thường hay để ý nhịp đập trái tim của con người. Bởi vốn dĩ kháo khát của SungMin chỉ đơn giản là được làm người. Được có một gia đình ấm êm với tiếng trẻ thơ cười khúc khích. Nhưng tất cả điều đó đã bị tước bỏ từ khi cậu trở thành ma cà rồng.

KyuHyun không phải kẻ thích dùng lời nói và y cũng chưa thể hiện cảm xúc bi thương bao giờ. Điều duy nhất y làm là ôm chặt lấy SungMin, thủ thỉ vào tai cậu.

Chẳng cần những đứa trẻ vây quanh, vạn kiếp anh vẫn chỉ yêu mình em.

SungMin bật cười. Ngàn năm để cậu quá quen với nỗi buồn bất tử. Và cậu cũng chẳng nuốt trôi nổi tiếng yêu với gương mặt trơ ra tượng đá của KyuHyun.

Bất giác KyuHyun nhíu mày:

– Em nói cậu ta là người hầu của Lee DongHae?

SungMin gật gật đầu không hiểu câu hỏi hoài nghi của KyuHyun, nhưng rồi đôi mắt cậu cũng mở tròn vỡ lẽ.

– DongHae vẫn tin trong lâu đài của mình có 114 con người. Vậy có phải cậu ta chính là sự nhầm lẫn của DongHae?

KyuHyun nheo đôi mắt xoáy sâu vào HyukJae, khịt khịt chiếc mũi hoàn hảo để xem kỹ hương máu của cậu.

– Trên đời này, người duy nhất bị cắn mà không trở thành ma cà rồng, chỉ có mình EunHyuk. – KyuHyun kết luận.

– Ý anh thằng nhóc này chính là EunHyuk? – SungMin ngạc nhiên.

KyuHyun đanh gương mặt lạnh lùng:

– Giết lầm hơn bỏ sót!

SungMin phân vân cõi lòng. Giết người này ư? Kẻ vừa mang đến cho cậu chút manh nhúm về tiếng cười trẻ nhỏ. Thật sự không nỡ lòng.

– SungMin, ma cà rồng vốn là một khối đá bất tử, em đừng hy vọng nữa. Mạch đập của cậu ta bất thường có thể là do kiếp luân hồi thôi.

– Kiếp luân hồi? – SungMin lẩm bẩm mà nghe cõi lòng cay đắng. Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều về mơ ước vô thực của mình, nên cứ trông chờ vào một sinh linh ma cà rồng bẩm sinh.

Thở dài cho vơi hết muộn phiền, nụ cười sáng rực lại trở về trên gương mặt tà quỷ.

– Đúng, giết lầm hơn bỏ sót! – SungMin quả quyết, chậm rãi vươn móng vuốt dài ôm lấy cổ HyukJae, bàn tay từ từ siết chặt.

HyukJae vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai ma cà rồng xa lạ này. Đến khi biết chắc bàn tay giá lạnh kia sẽ lấy đi sinh mạng của mình, cậu vẫn không hề thay đổi sắc thái. Kẻ này khi nãy còn chở che bảo vệ cậu, bây giờ cũng như cha cậu, thế thôi. Thế gian này chẳng ai còn cần cậu nữa. Cậu đàng bị ruồng bỏ đến thế sao? HyukJae hụt hẫng giữ đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào SungMin, chờ đợi bàn tay kia siết chặt hơn nữa.

Cha đã chết, thì cậu cũng nên chết theo ông.

Bàn tay kia ngày một siết chặt, HyukJae cơ hồ bất tỉnh bởi dưỡng khí càng yếu dần, máu vẫn nhuộm đỏ cổ áo. Hình ảnh SungMin mờ đi và HyukJae nhìn thấy bóng dáng tử thần phía trước. Cái chết cận kề. Chết trong cô đơn buồn tủi, chết trong lạc lỏng bơ vơ.

“Soạt”

Cơ thể HyukJae bỗng chốc được nhấc bổng lên không trung, tiếp sau đó là cái lạnh dịu dàng lan toả khắp cơ thể. Thân người yêu ớt của cậu nằm gọn hẳn trong đôi bàn tay buốt giá. HyukJae sững sờ với đôi mắt ngây dại nhìn ngắm kẻ vừa cướp giật cậu ra khỏi móng vuốt tử thần.

Là hắn. Lee DongHae.

Hắn đứng hiên ngang như một khối trụ vững mạnh chống cả bầu trời. Đôi mắt đỏ ngạo nghễ thách thức cả thế gian. Bá khí xung quanh thoát ra tiếng gầm gừ cảnh báo. Kẻ nào dám tổn hại đến người hắn yêu sẽ bị đoàn quân Thây ma của hắn giẫm đạp không tiếc thương.

SungMin ngơ ngác khi HyukJae biến mất khỏi tay mình như cái chớp mắt nhẹ. Bên tai cậu bấy giờ mới văng vẳng tiếng rên rỉ của một đội Thây ma hùng hậu phía trước. Chúa tể ma cà rồng đã đến.

Không chờ DongHae lên tiếng, SungMin đã cất tiếng cười thân thiện, thoái thác hành động giết người của mình:

– Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu ấy còn sống hay không.

Hắn trầm mặt không nói gì, lặng lẽ ôm sát HyukJae vào người để an ủi cho cậu và cũng cho chính trái tim hắn. Đôi mắt HyukJae vẫn còn mở tròn u uất đây thì quá rõ về sực sống cậu, việc gì SungMin phải bắt mạch kiểm tra? Thật đáng hoài nghi.

Nhưng DongHae không nghĩ KyuMin sẽ tuyên chiến với hắn bây giờ, nên chỉ giữ ánh mắt uy quyền đe doạ, trầm giọng xa cách.

– Lão EunChae đâu?

SungMin vẫn cười:

– Trốn biệt rồi.

DongHae im lặng không đáp. SungMin nhận biết ngay sự giận dữ trong lòng hắn. Cậu liền hất mặt về phía ông LeeJin.

– Là ông ta đả thương cậu ấy, không phải chúng tôi.

Hắn liếc nhìn theo, không chút cảm xúc với thân xác tàn tạ đó. Chỉ là bàn tay siết chặt HyukJae hơn. KyuMin phủ nhận việc đả thương HyukJae thì hắn cứ tạm tin như vậy.

– Nên nhớ hai người đã dẫn theo thuộc hạ của ta thì vẫn nợ ta cái mạng của lão EunChae. – Hắn gằn giọng rồi không một lời chào, biến mất như chưa hề xuất hiện. Đám Thây ma cũng dần dần mờ đi trong sương khói.

DongHae đến và đi như trận cuồng phong ẩn dật. SungMin thở phù ra bực mình đến nụ cười cũng biến mất. Hắn không sai khiến cậu và KyuHyun, hắn chỉ đòi món nợ hai bên đã thoả thuận. Nhưng SungMin vẫn thấy chẳng vui lòng. Rõ ràng là cậu muốn giết HyukJae mà lại chẳng dám nhận trước mắt DongHae, điều đó chứng tỏ sâu trong thâm tâm, cậu vẫn còn dè chừng sức mạnh của hắn. KyuMin thật sự chưa thể xưng bá được nếu Lee DongHae còn tồn tại.

Khác với SungMin, KyuHyun lại chẳng chút khó chịu nào. Vốn dĩ thì gương mặt y luôn trơ ra tượng đá.

– Rõ rồi, người đó chắc chắn là EunHyuk. KyuHyunh kết luận.

SungMin vẫu môi:

– Để xổng EunChae, nhưng tìm được tung tích EunHyuk, xem ra chúng ta cũng không thiệt thòi.

– Vậy sao? – KyuHyun hừ nhạt.

SungMin nhướng mày tra hỏi thái độ khó hiểu của KyuHyun. Y bình thản nói tiếp:

– Chúng ta đã thiệt thòi, bởi vì sự lưỡng lự của em.

SungMin tròn đôi mắt rồi phút chốc cúi gầm mặt. Phải, lẽ ra không giết được EunChae thì phải giết được EunHyuk, như vậy mới đề huề. Bởi EunChae và DongHae đều là những thế lực nguy hiểm như nhau. Nhưng SungMin đã không xuống tay với HyukJae. Nếu cậu thật sự kiên quyết, HyukJae đã chẳng còn sống để đợi DongHae đến cứu.

– Ngày hôm nay em đã cứu cậu ta hai lần đó nhé.

KyuHyun choàng tay qua vai SungMin, dẫn dắt cậu về toà lâu đài của hai người.

– Em xin lỗi… – SungMin lí nhí.

Gương mặt KyuHyun vẫn chẳng chút cảm xúc biểu hiện, y chỉ lầm bầm với bàn tay siết chặt người yêu.

– Với anh, em chẳng bao giờ có lỗi cả.

.

.

.

DongHae đưa HyukJae về thẳng đến lâu đài, gương mặt trắng bệch của hắn chẳng còn có thể tái xanh hơn. Hắn đặt cậu lên giường, bọn Thây ma rúm rít vây quanh. Kẻ bông băng, kẻ nước rửa, tất cả đều hối hả chăm sóc cho HyukJae nhanh nhất có thể. Thật may, vết thương của cậu không đáng lo lắm, cái quan trọng là tinh thần đã kiệt quệ mà thôi.

HyukJae vẫn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu biết bọn Thây ma đã vây quanh mình bởi những tiếng rên hừ hừ từ miệng chúng. Cậu biết hắn đang nắm chặt bàn tay bởi cái lạnh giá băng. Và cậu cũng biết hắn đang hôn nhẹ vào trán mình với lời thì thầm an ủi.

– Không sao đâu, sẽ ổn thôi, em đừng sợ.

Hắn lặp lại câu nói ấy rất nhiều lần, hơi thở càng lúc nặng nề hơn. Ngay khi nghe SongLin cấp báo, hắn chẳng thể hiểu HyukJae hờn giận điều gì mà đùng đùng bỏ đi. Giữa ánh mặt trời oi ả, hắn chẳng thể tìm cậu ở đâu. Cho đến khi mảnh bạc cắt vào tay HyukJae, hắn mới bần thần nghe được hương máu của cậu. Như một kẻ điên cuồng chẳng còn lí trí, hắn lao hẳn đến con hẻm 13. Không vì bá khí lạnh lẽo toát ra từ KyuMin thức tỉnh, hắn tin rằng mình sẽ xuống tay nhấn chìm cả con phố SJ trong biển máu.

Nằm trong lòng DongHae, được ấp ôm vỗ về, HyukJae cảm thấy vô cùng ấm áp dù nơi đây lạnh lẽo âm u. Cậu mệt mỏi gục đầu vào ngực hắn khi bọn Thây ma đã kéo hết ra ngoài. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn như cố níu kéo sự cứu rỗi. Thế gian này đã không còn ai cần cậu. Sự lạnh lùng từ ông LeeJin khiến trái tim HyukJae tổn thương nặng nề. Nếu không giết cậu thì ông cũng vô tâm bỏ mặc cậu trên thế gian, cam lòng hứng chịu cái chết cho người khác. HyukJae thật sự không hiểu cậu đã làm sai điều gì để bị chính cha ruột hất hủi như thế. Chỉ vì cậu là EunHyuk? Nhưng cậu đâu phải EunHyuk, tại sao ông LeeJin lại không tin? Tại sao ông chỉ biết đến nhân loại và không thử một lần quay đầu nhìn ngắm đứa con tội nghiệp của mình? HyukJae giận lắm. Một nỗi hận uất nghẹn trong cõi lòng.

– Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ chút đi. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi.

DongHae lại hôn nhẹ vào trán HyukJae trước khi đặt cậu nằm xuống giường, miệng mỉm cười trìu mến. Hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy xác ông LeeJin tàn tạ như vậy thì HyukJae không khỏi đau lòng. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy HyukJae tương đồng cùng EunHyuk chính là cậu rất yêu thương cha mình. Nay ông mất đi, chắc chắn là một cú sốc lớn với cậu.

HyukJae chỉ lặng lẽ nhìn hắn từ từ rảo bước, xa rời con tim quá cô quạnh của cậu. HyukJae không muốn điều đó, cậu sợ ở một mình.

– Bên cạnh ta lúc này, được không? – Giọng HyukJae thều thao nài nỉ.

34 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 8 (HaeHyuk)”

  1. luuli0504 (360Kpop) Says:

    đi làm r ss mắc bệnh lươi ^
    hihi
    có đôi khi nhớ ra là mình đang đọc dở fic nào đó, nhưng quên mất tên tiêu r còn đâu :tanchay:
    nhưng fic của e thì ss hông quên dc[-X
    fic này hay lém, kịch tính nữa, thêm kyumin ss càng khoái hehe
    hóng chap sau của e nha

  2. kathy_elfcass_s2_dbsj, (360Kpop) Says:

    hello tình yêu. em xí chỗ hôm sau em com bù 1 lượt luôn nha. em phải ôn thi khảo sát nữa. pp
    sory ss nhiều lắm nha. em biết ss sẽ thông cảm cho em mà, đúng không. vậy nha, hôm sau ss đăg chap mới thì tag têm em vô rồi em com luôn cho ss ha. em đi ôn thi típ đêy nha. pp tình iêu

  3. Rimiko_joyerKyu (360Kpop) Says:

    àn-nhong Bòn :)) ta là con reader lười cmt nhất 4r lày đêy =)) Ta đọc fic Bòn từ Lee gia và địa chủ hộ Eun đến bây giờ mà ko thèm vô cmt :)) Đọc đc fic ưng ý nhất lết xác vô cmt nà :daigia:
    Lúc đầu nhìn là fic ma mà đọc nhiều đoạn thấy mắc cười ghê á :)) Ta kết thây ma SongLin nhá =)) Rất chi là… được :))
    Ta đọc mấy phần rep cmt của Bòn và giống Bòn ở chỗ rất thích mấy seme si tình :)) Lão Hae si tình bao nhiêu thì ta sẽ đeo bám Bòn bấy nhiêu =))
    Đọc từ đầu đến giờ thấy ấn tượng với Eunhyuk nhất >:D<Tình yêu mà ẻm cho lao Hae công nhận ra nhiều vô kể. Đến nỗi bằng mọi giá phải cứu sống Lee Donghae thì ta hơi phục :))
    Hình ảnh uke đanh đá của Bòn rất được nhá=)) Lão Hae vác hẳn con Camry cho mà cũng nghĩ lão đi giết người để tặng cho :)) Cả bịch tiền thế mà cũng chê thì ta bái phục :))
    Thôi ta nhảm hoài à lượn đêy :x_x:

  4. Ryeosomnia Wi (360Kpop) Says:

    Một đứa nhát ma như em mà đi đọc fic này vào lúc 11r tối qua TTvTT! Thậc hạnh phúc quá mà :)) Và kết quả là tối qua em đã mơ thấy ma -_-!!!
    Bòn miêu tả EunHyuk ghê quạ quạ >.<! HyukJae thì quá đáng thương đi 😦 Bị chính cha ruột của mình chối bỏ thì còn gì đau hơn? Còn cái kẻ mình thích thì cũng chỉ nâng niu mình vì mình có gương mặt giống người hắn yêu. HyukJae thật tội nghiệp mà! Em thật sự chỉ muốn Hae quên EunHyuk đi mà yêu HyukJae thôi.
    Còn bộ đôi KyuMin… sao Bòn cứ cho mấy cp khác của SJ vào vai phản diện vợi? =.="! Họ muốn giết HyukJae vì muốn lật đổ Lee DongHae thôi, phải không Bòn? Hết người này đến người khác đòi giết… Lee DongHae mau mau mạnh lên để còn bảo vệ bảo bối chứ :((
    Em chỉ biết comt vậy thôi. Sắp thi học kì rồi, không biết Bòn thi chưa nhưng chúc Bòn may mắn nhé. (Short)fic nào của Bòn cũng hay. 😀

  5. Hae_Fish (360Kpop) Says:

    Haizzz… thực ra e tính đọc chùa luôn, tại vì cái bệnh lười comt…
    Mà tại fic hay quá không cmt cho Bòn cũng thực tội lỗi :))
    Đọc mấy chap nì e bắt đầu thực sự bị hút rồi. Lúc đọc mấy chap đầu cứ nghĩ HyukJae là Eunhyuk, nói thực là e thấy không hay. Vì nếu cứ như vậy thì chỉ đợi cho Hyuk nhớ ra là coi như xong, với lại Eun quay lưng với con người có vẻ như hơi quá .
    Nhưng Bòn làm e thực bất ngờ, HyukJae không phải Eunhyuk, có nghiã là sẽ bắt đầu một mối tình mới. E thích nhất cái này. Đọc tới đó, e mới rút ra 1 điều là fic Bòn không chỉ đơn giản mà hiểu được, có rất nhiều uẩn khúc và diễn biến chỉ au mới biết. =]] E rất chờ những bất ngờ tiếp theo. Ngay cả bộ đôi Kyumin, đối đầu với Hae sẽ có rất nhiều thứ để nói. Buồn cười nhất là e đang cố tưởng tượng cậu Chộ mặc áo hồng =)) không biết ra sao :3 E cũng thấy tội cặp này, làm ma cà rồng bất tử cũng đâu tốt gì, thiếu rất nhiều thứ.
    Eunhyuk thật sự quá mù quáng, vì tình yêu mà quá ích kỉ. HyukJae và Hae hợp hơn vì tình yêu này dung hòa được cả 2 phiá. e nghĩ thế 🙂 nhưng e không hề ghét eunhyuk đâu nhé, tình yêu của Eunhyuk rất lớn, tất cả đều vì Hae. E mong Eun sẽ có 1 cái kết tốt, không phải cứ đeo bám HyukJae mãi thế.
    E rất thích Hae trong fic. Uy quyền nhưng với người yêu rất ân cần. Kiềm chế cũng cực tốt, cố đợi HyukJae nhớ ra. Hae cũng chưa có biểu hiện gì nhiều với HyukJae, vẫn 1 lòng với Eunhyuk. E rất chờ ss xem Hae sẽ chuyển qua yêu HyukJae như thế nào. Mà ai biết được mấy chap sau, nhỡ đâu Bòn lại cho Eun chiếm xác Jae =))
    E rất tò mò về thân phận HyukJae, ma cà rồng lai?? chờ ss giải thích vậy.
    Khen nãy gìơ cũng phải chê xíu nhờ :3 Có 1 chỗ e không thích đó là diễn biến tình cảm của HyukJae hình như quá nhanh. 😀 Chỗ đó thôi ss.
    Thôi nhé. e lặn. E sẽ cố comt thường xuyên :))

  6. superjunior_roinuj (360Kpop) Says:

    hello bòn
    lâu rùi mới comt cho em đây, toàn đọc chùa mấy chap đầu nhưng ss kết cái câu cuối của em quá nên nhảy vào comt đây. Hihi “Bên cạnh ta lúc này, được không? – Giọng HyukJae thều thao nài nỉ.”. Nghe sao mà tha thiết quá đi, cỡ như Hyuk chấp nhận Hae thì hay biết mấy nhỉ. Đọc fic của e thấy đc sự dằn xé nội tâm của nhân vật thật là mãnh liệt, mỗi người 1 tâm trạng…buồn quá đi, nhưng giờ dần dần Hyuk bắt cảm nhận đc tình cảm của Hae rồi. Hyuk thật là đáng thương, bị chính cha ruột hất hủi:cry:Nhưng nhờ vậy mà Hyuk mới cảm nhận đc chân tình của Hae, trong cái rủi có cái may nhỉ hihi:”}
    Mong chap mới nha Bòn, đừng để bị bón lâu quá nha

  7. PeAvil Clouds (360Kpop) Says:

    Đặt cục gạch 😀 thi xong e trả com 😀 keke
    Chúc ss thi tốt ^^ ❤
    hề hề giờ mới comt cho ss ^^ só rì ss 😀
    tem này của e keke giờ mới thấy
    fic hay quá ss ơi, Tội Hyuk quá đi mất 😦 (chấm chấm), mà cũng ngang quá haizz cái tính quài hog thấy bỏ!!!! mà thương quá, yeu Hae mất rồi, trong tình cảnh này Hyuk giống như ngừoi thế thân ế :/ chắc đau lòng lắm :((, tội cả con thấy mà SongLin nữa, nó có vẻ thương Hyuk mà thằng chả đối xử vs nó tệ wớ!!!!!
    còn KyuMin thì cực dễ thương lun ^^ e bấn đôi này lứm nha, lão già EunChae sao hog chết đi nhề, sống làm chi, toàn gây rắt rối cho chúng nó :/, lão bố của Hyuk chết đi là đúng rồi, lão già lứm chuyện, độc ác thấy ghét :/ chỉ tội Hyuk cha mất đau lòng lắm, thương Hyuk ghê zậy á 😦
    thui e hết rồi hog cmt nữa ^^
    chúc ss năm mới hạnh phúc,zui zẻ và có thêm nhều fic hay để cho tụi e mầm keke ^^
    yêu ss nhiều ^^ <3:chut:

  8. hellangel Says:

    lén…lén….lén …….
    hj khog có ai ở nhà ,lao vào cất hết vũ khí. mik xin gioi thieu mk là fan siêu ruột của bon lun*-* .đọc chùa fic của bòn ta thấy áy náy wa nên com cho bon day hj.mk đọc fanfic đầu tiên là fic đất lạnh. hay vô cùng từ đó mak nghiện fic cua bon lun.hic bon that wa là siêu lun viết mak làm ta phải tốn kg pit bao nhieu la nước mắt và ….. hjhj.fic dưới anh mắt trời của bòn làm ta hồi hộp wa đi vừa thương eunhyuk vua dau long cho hyukjae .hjx hi vọng bon cho cái kết có hậu ti hjhj
    *-* cuối cùng xin lỗi bon lần nữa ,ta onl bằng đt nên khog com dc cho bon hjhj.hóng fic moi cua bon *-*

    • casslovejaejoong Says:

      Thật ra đến giờ Bòn vẫn chưa nghĩ ra cái kết nào có hậu @@ Thấy loạn xà ngầu. Thật là nhớ thời viết ĐL, rd chưa khóc mà Au đã khóc như mưa =.= Sau khi ĐL end, mắt cận của Bòn đã bị lên độ.

  9. ktcnz Says:

    SungMin ngậm ngùi vuốt nhẹ bờ má HyukJae rồi ngẩng đầu nhìn KyuMin, rõ ràng là cười gượng:
    => ngẩng đầu nhìn KyuHyun ^^

  10. nl mUn Says:

    e chả piết cmt rì cho Bòn ạ. ns chung là hóng fic mới của Bòn… -.-

  11. minh nguyệt Says:

    tu nhien ts khúc hay mak bi cắt ngang tứz wa

  12. elf908 Says:

    Bòn yêu, ss là Ryn Ép Phừ đây. Đọc xong rồi và giờ com cho em đây
    Thứ nhất, ss luôn luôn khoái cái hình tượng KyuMin trong fic của em. Vì trước giờ, đọc những fic lúc nào cũng là Kyu là bạn thân, là anh/em/cô/chú/bác/… gì gì đó cực kì thân thiết và yêu thương HaeHyuk. Nhưng trong fic em luôn có một sự khác lạ, như vậy thật sự rất hay, rất kích thích người đọc.
    Cái chap này. phải nói làm thao ta… ss ghét em… hôm qua đọc là gần một giờ sáng, báo hại tự nhiên nằm mơ cái cảnh Hyuk nhìn vào gương thấy con mắt đỏ của Eunhyuk ==> khóc trong đêm buồn.
    Biết là em đang phải học tập mệt mỏi, nhưng rds đợi fic em cũng mệt lắm, cố gắng ra fic nha.
    *lót gạch hóng fic*

    • casslovejaejoong Says:

      Ôi, mừng quá, ss là người đầu tiên k phản đới KYUMIn trong fic em T.T Mọi người nói em cho KYumin làm phản diện nên ném đá em kìa.
      Ủa, @@ chap này em thấy đâu có ghê lắm đâu ta, cái em ớn lạnh là chap nói về hai cái bóng, với lại khúc ghê là lúc Hyuk ngồi khóc chứ?
      ss an tâm ^^~ Hoch5 thì học nhưng với em viết fic là giải trí nên em sẽ cố gắng k bón

  13. angelashushi Says:

    Bòn ơi hai chap này hay quá nè không uổng công chờ đợi fic ^^ Mà ss ơi lúc này là Hae chỉ yêu EH thôi chứ không có tình cảm với HJ đúng không ss?

  14. Lee HaeHyuk (@sujuhaehyuk) Says:

    ss ơi sao Kyumin phải làm thế vs Hae, Hyuk z? Sau này Hae có thương Hyukjae k ss?
    Em hóng chap mới của ss nha ❤

  15. HyoPark Says:

    Ss rất thích đọc fic của e vì nó rất mượt. Nhưng lần này cái làm ss băn khoăn đó là nội dung. Giữa Eunhyuk và Hyukjae sẽ thế nào đây?? Nếu Donghae yêu HJ thì sẽ thật k0 logic với cái tình yêu sâu đậm và vĩnh cửu giành cho EH, Nhưng nếu DH chỉ yêu EH, tìm kiếm EH ở HJ thì lại quá phũ phàng với HJ với tình cảm HJ giành cho DH. Nếu EH và HJ lại là 1 người thì có mâu thuẫn k0 khi tính cách 2 người rất khác biệt, phải chọn lựa giữa 2 người thật khó khăn. Huhu ss k0 nghĩ nữa đâu lộn tung hết cả lên rồi, ngồi hóng, chờ e gỡ nút thắt trong lòng ss thôi. Bòn fighting!

  16. shin hâm hâm Says:

    hay lắm ah~
    nhưng em vẫn chưa rõ về KyuMin, tại sao họ phải giết Hyuk với loại trừ Hae ạ ?? O_o??
    Nhưng mà chug qyu là rất thích 🙂

  17. hangpham Says:

    Ss doc chap moi hoi khyua nen chua kip com cho e nen e dung gian nha mat dep do.
    Sau tgian cho doi moi mon e cung ra chap moi rui hay wa chung ss cang doc cang tuong tuong lung tung . Min co cam nhan khac la ve Hyuk co khi nao Hyuk co nang luc dac biet chang sau khi luan hoi, luc nguy hiem nhat ra tay cuu co ca ngo kia k nhi. (Oioi cai dau ss no dien lam ruj vai phut noi xam wa)
    E thi tot nha
    Chi com = dt k bo dau dc mong e thong cam* cuoi dau*

  18. maimanhach Says:

    au au au. tính vào com cho bòn mà chữ nó cứ nối đuôi nhau đi du lik ở NY hết ùi
    thôi thì hẹn Bòn lần sau nhá. keke

  19. Dừa Min Says:

    Hình như mn đang hiểu lầm KM của ss fản bội Hae ùi Bòn ui…..đọc khúc chỗ Min hi vọg sẽ có 1 đứa con tội ơi là tội lun……mà hyukjae thảm quá à…còn 1 thân 1 mình làm sao mà chống lại hàng tá mối nguy hiểm quanh mình đây…hi vọg ss sẽ mau bít dc đáp án….chờ những chap sau thui….

  20. chulminkyu Says:

    *giựt tem *
    hay lém bé cưng ,1 số câu hỏi đã có lời giải , nhưng ss vẫn hok chấp nhập việc Kyumin phản bội , và ss hok nghĩ pé cưng sẽ bắt reader phải lựa chọn giữ hyukjae va Eunhyuk đâu nhỉ ??? nói chung pé đừng viết quá thảm như Sống Cùng Cướp biển là đc


Góp ý cho Bòn (comment)