Dưới ánh mặt trời – Tập 10 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Video:  TRAILER FIC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

candypumpkin_9x 2

Tác giả pic: Candypumpkin
(Pic tiếng Hoa của Dưới ánh mặt trời)

.

Bà con thân mến! Có một sự nhầm lẫn của Bòn =.= Vì đọc truyện về truyền thuyết trở thành ma ca rồng của phản đồ Judas quá lâu, từ hồi lớp 6, nên Bòn đã nhầm Giáo hoàng thành Đức hoàng (Ặc). Hôm nay viết fic mới thấy ngộ ngộ và Bòn đã đi hỏi bác Google, bác í trả lời Đức hoàng là Hoàng đế nước Đức :v Còn Đức giáo hoàng là một nhân vật được mọi người tôn kính.

Nếu theo thời đại mà Bòn vẽ ra trong Dưới ánh mặt trời, thì người ngồi vị trí Đức hoàng được gọi là Lãnh chúa, dưới Lãnh chúa là Hoàng thân và dưới nữa là Bá tước, Công tước, Tử tước… Thôi thì fic đã đi tới đây rùi sửa lại cũng khá vất vả =.= Mong mọi người thông cảm cái sai của Bòn.

Bòn vẫn tiếp tục dùng từ “Đức hoàng”, nhưng mọi người hãy hiểu đó là “Lãnh chúa” nhá, không phải Hoàng đế nước Đức hay Đức giáo hoàng đâu. Bòn sẽ sửa lại khi nào in ficbook cho Dưới ánh mặt trời.

.

Tập 10: Vì sao cổng thành mở

DongHae lặng nhìn lại nơi chỉ cách đây chưa đầy canh giờ cậu và hắn ân ái hoan lạc cùng nhau, bây giờ lại thành ra đôi kẻ đôi bờ thái cực. DongHae thật sự là con quỷ yêu thích sự dịu dàng, nên chỉ một hành động vô lễ của HyukJae cũng khiến hắn thất vọng rồi nổi nóng với cậu. Giờ nhìn đôi vai nhỏ bé kia run run trong nghẹn ngào, lòng hắn trào dâng niềm hối hận. Dù sao con người mỏng manh này cũng bao đêm rồi âu yếm cùng hắn, có quá hà khắc không khi bắt cậu phải nhất nhất tuân đúng lối sống mẫu mực của một vị Công tước chuẩn mực? Có lẽ là không. Cần cho HyukJae thêm thời gian để cậu hoàn toàn lấy lại kí ức của mình. Sự việc vừa rồi cũng chỉ do cả hai quá nóng giận mà thôi.

Nghĩ vậy, DongHae liền nhẹ nhàng trườn đến gần HyukJae, vỗ về tấm lưng của cậu. Hiện tại thì hắn đã bỏ mặc cái khái niệm cậu là HyukJae hay EunHyuk, hắn chỉ biết rằng cần phải an ủi con người trước mặt mình đang khổ đau hờn tủi.

Ta xin lỗi đã lớn tiếng với em. – Hắn thì thầm, nâng nhẹ mặt HyukJae lên, hôn thắm thiết vào trán, vào má cậu. Hắn không bao giờ muốn dày vò người mình yêu.

HyukJae dịu hẳn cơn phẫn uất, lặng im không nói tiếng nào.

– Em giận dỗi điều gì cứ nói hết ra đi, ta sẽ sửa. Đừng đột ngột bỏ ta mà đi như vậy. – Hắn tiếp tục len vòng tay vào hông HyukJae, gỡ ra cái thế ngồi bó tròn đầy xa cách của cậu.

Thế này thì chẳng phải càng tàn nhẫn với HyukJae sao? DongHae dịu dàng ngọt ngào như vậy đâu phải là dành cho cậu. Mỗi lúc hắn mỗi khiến tình yêu của cậu sâu đậm hơn, trong khi trái tim hắn chỉ là của riêng EunHyuk. HyukJae gần như chẳng còn hy vọng gì nữa, cậu thều thào cự tuyệt.

– Em muốn ở một mình. – Đây là câu nói duy nhất có thể giúp cõi lòng HyukJae vơi bớt tổn thương.

DongHae buồn bã lẫn ân hận não nề, mối tình nồng nồng thắm thắm dường như đã nứt ra vết rạng lớn. Hắn đành buông HyukJae ra, xoa nhẹ lên đầu cậu.

– Vậy em ngh ngơi nhé.

HyukJae không đoái hoài khi DongHae bước đi, cậu e sợ nếu quay đầu lại sẽ không nở rời xa hắn.

Trước khi khép nhẹ cánh cửa, DongHae lặng lẽ nhìn thật lâu bờ vai yếu ớt của HyukJae. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào, cảm thấy thật hoang mang khó chịu. Từ lúc nào gương mặt sầu khổ của HyukJae lại khiến hắn buốt giá đến thế này.

Cửa phòng đã đóng lại. Cả hai chỉ cách nhau một tấm gỗ vô tri lại tựa nghìn trùng muôn vạn dặm. DongHae lắc đầu chán nản chẳng hiểu được cảm xúc của HyukJae, cũng như của chính mình.

– Chăm sóc cho em ấy.

– Dạ, Chúa tể. – SongLin kính cẩn nhận lệnh.

DongHae đi rồi, SongLin chỉ đứng tần ngần trước cửa hồi lâu. Đoạn, nó quyết định bước vào phòng để thăm hỏi HyukJae, cuộc cãi vã vừa rồi giữa cậu với Chúa tể có vẻ rất trầm trọng. Nhưng khi chạm nhẹ vào nấm cửa thì nó đánh hơi ngay sự nguy hiểm cận kề. Đó là cái nóng của ánh mặt trời đang tràn ngập phía trong căn phòng nhỏ.

HyukJae đã vén màn cửa sổ ư?

SongLin thở dài một hơi. Nó biết, mỗi khi xuống tinh thần HyukJae sẽ lặng im ngồi nhìn xa xăm về dãy núi. Điều đó càng khiến SongLin nhận rõ hơn một điều. Con người đang ở trong căn phòng này hoàn toàn không phải Công tước EunHyuk của nó. Bởi, EunHyuk luôn trốn tránh ánh mặt trời.

.

.

DongHae cần an dưỡng một thời gian sau khi gọi phong vân, vì vậy hắn đi thẳng về phòng thay vì ngồi bâng quơ trước lò sưởi. Nằm yên trên chiếc giường giá lạnh của mình, hắn chẳng thể nào tịnh tâm được. Thái độ của HyukJae thay đổi như chong chóng, đôi khi hoàn toàn là EunHyuk, đôi khi lại bùng nổ như một người xa lạ. Thật sự muốn điên cái đầu.

Không thể nào an tâm nghỉ ngơi, DongHae lại rời gót quay lại phòng HyukJae. Xưa nay trong chuyện tình yêu của Chúa tể ma cà rồng chưa bao giờ biết đến hai từ “cãi nhau”. Hắn chỉ biết có “mệnh lệnh” và “vâng lời”. Ngoài chuyện làm nũng không được làm hại Bá tước EunChae, thì hầu như EunHyuk tuyệt đối nhất nhất tuân theo hắn. Giờ mới lần đầu nếm trãi cảm giác bị người yêu giận dỗi, DongHae cứ bứt rứt trong lòng không thể không để tâm. Hắn quyết định quay lại gặp HyukJae để cả hai giải khoả hết nỗi niềm khuất tất. Với bản tính ương ngạnh như HyukJae thì càng dụng quyền cậu càng chống đối.

Thây ma SongLin vẫn đứng tần ngần trước cánh cửa khép kính, trong tư thế có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào. Gương mặt xanh lè mục nát cực kỳ căng thẳng.

– Chuyện gì vậy? Sao không vào trong? – DongHae thắc mắc.

Nhận ra giọng nói của Chúa tể, SongLin hớt hãi cúi đầu.

– Dạ, vì công tử đang mở cửa sổ nên…

DongHae liền nhíu đôi mày suy tư, HyukJae mở cửa sổ ư? Hành động mà EunHyuk không bao giờ làm khi ở cạnh hắn. Vậy là quá rõ rồi. EunHyuk thiên thần chỉ đến với hắn một tuần ngắn ngủi rồi lại vụt bay mất. Đến bao giờ thì cậu mới quay về một cách trọn vẹn đây? Chờ đợi rồi chờ đợi, ngàn năm rồi lại có thể thêm ngàn năm? Tình yêu say đắm trong lòng Chúa tể trở nên một gánh nặng vô hình.

Có lẽ HyukJae nói đúng, hắn nên để cậu đi gặp EunHyuk, biết đâu đó là cách duy nhất giúp cậu nhớ ra tất cả. DongHae mơ hồ không nghĩ đó là quyết định sai lầm. Hắn vẫn luôn tin rằng HyukJae và EunHyuk vốn dĩ là một.

HyukJae trước giờ chẳng hề để ý việc cậu mở cửa sổ là một sự phiền nhiễu đối với đám Thây ma. Đôi lúc phải chờ đến tận khuya HyukJae ngủ say SongLin mới rón rén đi vào kéo rèm lại. Thứ ánh sáng kia có thể giúp HyukJae vơi đi sầu muộn, nhưng cũng đồng thời có thể giết chết bao sinh mạng đang sống trong lâu đài này. Và ngày hôm nay vẫn là một ngày lặp lại mỗi khi HyukJae bực bội, cậu ngồi nhìn mãi dãy núi phía xa, cho đến khi nào ánh hào dương tắt lịm thì thôi.

Bất chợt hai cánh cửa sổ đóng rầm trước mặt HyukJae, chiếc rèm cửa như có bàn tay vô hình kéo mạnh. Không gian lập tức chìm vào bóng đêm.

HyukJae thở dài vẫn ngồi yên vị. Cậu biết, DongHae đã tới. Và hắn chưa bao giờ thích ánh mặt trời chiếu vào gian phòng này. Đã lỡ cự cãi với hắn thì cũng nên đấu tranh tới cùng. Dù gì thì hắn cũng có coi cậu ra gì đâu? HyukJae không thèm ra vẻ dịu dàng giả dạng EunHyuk nữa. Cậu cứ ngồi lừ ra đó, cái ngoái đầu cũng chẳng màn. Trong tâm tư chỉ thấy nổi giận với tình yêu đáng nguyền rủa mà DongHae không dành cho cậu.

Thấy dáng HyukJae ngồi lạnh lùng, gương mặt mệt mỏi tiều tuỵ, DongHae thật chạnh lòng. Hắn không hề biết tư tưởng đang nổi loạn trong đầu HyukJae, chỉ vô tư bước đến gần bên cậu và ngồi xổm xuống.

– Ta dẫn em đến chỗ EunHyuk nhé? – DongHae thì thầm dỗ ngọt. Hắn không biết HyukJae giận điều gì, chỉ cảm giác là HyukJae muốn đến gặp EunHyuk để tìm lại kí ức trọn vẹn.

HyukJae phản ứng liền với lời đề nghị đó, cậu có nghe lầm không? Hắn đồng ý dễ vậy sao? Nếu biết là thế thì thay vì xuống nước hiền lành, cậu đã quậy một trận lôi đình để được gặp EunHyuk sớm.

Nhìn thái độ khẩn trương của HyukJae, DongHae bật cười:

Không phải em đang buồn bực sao? Đi đây đó cho khuây khoả một chút.

HyukJae trầm ngâm lườm lườm đôi mắt. Hôm nay cậu phản ứng gay gắt như vậy mà DongHae không nổi giận ư? Hắn tôn sùng đức tính dịu dàng lắm cơ mà. Hay bản chất hắn đã hoàn toàn tin cậu là EunHyuk thật? HyukJae cảm thấy có chút bối rối, tốt nhất là không để hắn nắm thóp được.

– Không đi.

HyukJae đáp cộc lốc rồi đứng ngoắc dậy leo lên giường, kéo chăn ngang ngực, tỏ ý không muốn bị làm phiền.

Rõ ràng là HyukJae có quan tâm lại giả lơ lạnh nhạt, DongHae đủ nhạy bén để nhận ra điều đó. Kỳ lạ là hắn thấy thích thú. Người tình khó chiều cũng không đến nỗi quá vô vị. Hôm nay DongHae được trải qua một cảm giác mới. Cuộc sống âm u giá lạnh của hắn đã có chút sắc màu chứ không êm đềm nhàm chán nữa.

– Được rồi, vậy khi nào em muốn đi ta sẽ dắt em đi. – Hắn tiến lại gần HyukJae, nằm xuống sát bên cậu.

HyukJae cắn hờ vào môi, nghe cái lạnh từ cơ thể bất tử tràn vào người mình. Dường như DongHae đang cố nuông chiều cậu thái quá. Sự hoang mang lại càng khiến HyukJae lúng túng. Cậu thể hiện rõ bộ mặt ương ngạnh của Lee HyukJae chứ không phải nụ cười đầm thắm của EunHyuk, vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng an ủi và tha thứ cho sự ngông cuồng vừa rồi của cậu. Lẽ nào, có thể không? Rằng, DongHae cũng có tình cảm với Lee HyukJae?

HyukJae lắc khẽ mái đầu không suy nghĩ nhiều nữa, cứ tạm thời biết kết quả đã thành công bất ngờ. Vẻ chống đối của HyukJae hoàn toàn biến mất. Cậu cảm thấy hân hoan trong lòng, âm thầm vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc. Muốn đi đâu cũng được, trước hết thì cậu cần một giấc ngủ dài vì đã cho đi quá nhiều máu.

.

.

Đến xế chiều, HyukJae lần quần qua lại mấy vòng lâu đài cũng không thấy DongHae đâu. Cậu không còn nhiều thời gian để chờ đợi, chiếc bóng với đôi mắt đỏ có thể nuốt chửng linh hồn cậu bất cứ lúc nào, thành ra HyukJae vô cùng nôn nóng.

Vừa nghỉ chân một chút dưới chân cầu thang, HyukJae đã lấy hơi lên thởi dài hai ba lượt. Chắc là DongHae lại đi chinh phạt đâu đó để bắt bớ con người rồi. Cậu biết mình không có khả năng để ngăn chặn điều đó, đành bỏ mặc không quan tâm.

Chán chường trong chờ đợi, HyukJae ngồi bệch xuống thềm cầu thang, gục đầu vào tường thiu thiu ngủ. Sự tỉnh lặng và lạnh lẽo nơi đây khiến ai cũng muốn co người lại tự ủ ấm.

– HyukJae. HyukJae à…

Âm thanh nhỏ nhỏ dịu dàng với cái lây nhẹ làm HyukJae chập chờn hé mở đôi mắt. Cậu tỉnh giấc ngay khi nhận ra đó là DongHae. Hắn quay lại lâu đài khi sương đêm đã giá lạnh.

– Sao em lại ngồi ngủ ở đây thế? – DongHae tha thiết nhìn với ánh mắt trìu mến. Hắn rất muốn biết HyukJae đã hết giận dỗi chưa?

Nhìn thấy nụ cười sáng rỡ hào hoa, HyukJae ngất ngây rồi lập tức hướng ánh mắt đi hướng khác. Càng lúc cậu càng si mê vẻ lạnh lùng tàn độc lại chỉ mỉm cười với mỗi người yêu của DongHae. Chúa tể ma cà rồng trước mặt cậu luôn tạo cảm giác nếu là người tình bên cạnh hắn, thì sẽ độc tôn ngự trị trong tâm trí hắn, như thể mình là người quan trọng nhất trên cõi đời. Sự kiêu hãnh trong HyukJae hoàn toàn thoả mãn bởi được chiếm hữu hắn cho riêng mình. Cậu yêu thích DongHae nhiều phần cũng vì lẽ đó.

Như chợt nhận ra, HyukJae nhướng mày hỏi.

– Ngài vừa gọi em là gì?

DongHae không hiểu, lập lại:

– HyukJae?

HyukJae mím môi bất giác tủm tỉm cười. DongHae không gọi cậu là EunHyuk, hắn đã ghi nhớ tên HyukJae của cậu sao? HyukJae thấy vui vui, tâm tình phấn khởi hẳn.

– Về phòng đi, trời lạnh lắm. – Hắn đỡ HyukJae đứng dậy, ý muốn đưa cậu lên lầu.

HyukJae từ chối vòng tay đó, ngẩn mặt nhìn hắn.

– Em ở đây chờ ngài.

– Chờ ta?

HyukJae cắn hờ vào môi, muốn mở lời lại ngập ngừng không tìm được câu chữ phù hợp.

DongHae chăm chú nhìn vẻ trầm ngâm của HyukJae, hồi lâu, hắn bật cười.

– Em muốn đi gặp EunHyuk đúng không?

HyukJae trưng ra gương mặt bí xị miễn cưỡng, đầu gật gật, môi chu ra nũng nịu.

– Em chỉ muốn được yêu thương ngài một cách trọn vẹn.

Văn vẻ hoa hoè của HyukJae khiến DongHae rất hài lòng. Vậy là cậu hết giận dỗi rồi đấy. Đúng là bản chất bốc đồng. DongHae không cách nào khác phải chiều chuộng người yêu. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại ngán ngẩm kiểu hờn lẫy của HyukJae đến thế. Ngàn năm hắn ngủ vùi chờ đợi người yêu không phải để cãi nhau với cậu, mà là che chở và yêu chiều cậu.

– Được rồi. Ta dẫn em đi. Nhưng đừng xúc động quá, biết chưa?

HyukJae tuỳ tiện đồng ý ngay, càng lúc cậu càng giỏi giả vờ mỏng manh dịu dàng. Làm thế nào xúc động được, cậu có phải EunHyuk đâu. Chẳng qua cũng chỉ là nhìn thấy một xác chết thôi mà.

DongHae liền nắm tay HyukJae dắt cậu đi xuống vài dãy cầu thang rồi băng qua hai hành lang rộng. HyukJae nhận ra lối đi này. Đi hết dãy hành lang là có thể nhìn xuống khoảng Đại sãnh sau lâu đài. Đó là nơi giam giữ con người – miếng mồi của đám thây ma. Lần đầu bị bắt đến lâu đài cậu đã vô tình đi đến đây.

Càng xuống sâu khí trời càng lạnh và tiếng rên hư hử càng lớn dần. HyukJae khép đôi mắt lại xua đi những âm thanh lảng vảng đó. Cậu đã từng chứng kiến viễn cảnh hàng trăm Thây ma thay nhau cắn xé hàng trăm con người, nên bây giờ âm thanh ai oán khổ đau kia khiến HyukJae rùng mình ớn lạnh. Cậu không thể cứu họ, cả bản thân cậu còn phải chật vật để níu giữ mạng sống của mình thì làm sao cứu họ. Đó là số phận, họ nên chấp nhận. HyukJae vô thức vùi mặt vào ngực DongHae, tránh đi cái nhìn xuống phía dưới, gương mặt vô thần tẻ nhạt.

DongHae cảm nhận được sự khó chịu trong lòng HyukJae. Hắn trầm ngâm không nói lời nào, kéo HyukJae sát vào người hơn. Cậu giờ đã thuộc về hắn thì phải chấp nhận quay lưng với con người. Cũng giống như con người từng quay lưng với EunHyuk.

Dù đi qua khu vực âm u ấy khá lâu nhưng tâm trạng HyukJae không thể thoải mái được. Cậu đã ngoan ngoãn dâng máu của mình để nuôi sống Chúa tể ma ca rồng, bỏ mặc bao mạng người bị nhấn chìm trong đau khổ. Vì sự an toàn bản thân mà cậu có quyền làm vậy, hay chỉ bởi sự ích kỷ của riêng mình? HyukJae chưa bao giờ nghĩ mình phải hy sinh cho người khác, nhưng con đường mà cậu đang bước phải chăng quá bất nhẫn? HyukJae rùng mình lắc lắc đầu. Trên đời không ai yêu thương cậu thì đừng bắt cậu phải khổ đau vì bất cứ ai.

Đi qua thêm hai đường hầm tối mịt, bước chân DongHae dừng lại trước một cánh cửa đá thật lớn, kéo tâm trí HyukJae về thực tại. Ba bốn Thây ma đứng gác khúm núm đẩy cửa ra cho hắn. HyukJae mở tròn mắt ngơ ngác khi nhận ra lối đi vào bên trong được phủ đầy hoa hồng trắng, không gian sáng rực ấm áp bởi hàng nhìn ánh nến lung linh. Hoa hồng trắng có mặt khắp mọi nơi, từ sàn nhà, trên tường, thậm chí là che lấp cả hai dãy dài trên trần nhà.

HyukJae kín đáo trầm trồ chạm nhẹ tay vào một bông hoa, cảm giác mềm mại tràn ngập vào tâm trí. Là hoa thật. Miệng HyukJae chẳng thể khép lại được trước vẻ đẹp tráng lệ được chăm chút bởi đám Thây ma – những con quỷ ăn thịt người.

– Lối đi này luôn được duy trì như thế này sao? Cả ngàn năm qua? – HyukJae mê đắm hỏi.

DongHae mỉm cười:

– Vì tất cả luôn đợi em quay lại, từ phút và từng giờ.

HyukJae biết từ “em” hắn đề cập tới là EunHyuk. Cậu mơ màng quay một vòng nhìn hết lối đi, thật không thể tin được loài quỷ hút máu lại có thể dùng tình yêu thương lâu bền như vậy để chờ đợi một con người. EunHyuk thật sự đặc biệt đến thế ư? Không muốn ngưỡng mộ cũng phải âm thầm thán phục.

Phía cuối lối đi là một chánh điện rộng, chỉ rộng chứ không cao, vì đây là tầng hầm. DongHae chậm rãi bước đến khung kính lớn đặt giữa chánh điện, bàn tay giá băng vuốt nhẹ lên đó, cất giọng thật nhỏ.

– Em ấy ở đây.

HyukJae từ đầu vẫn líu ríu phía sau DongHae, giờ gần như nín thở trước lời khẳng định của hắn. EunHyuk đang ở đó ư? Là bộ xương trắng vô hồn bên trong khung kính?

HyukJae không thể nói tiếng nào, lặng bước đến gần đó. Bộ xương vận trang phục Công tước diễm lệ, xung quanh bày trí bằng nhiều sỏi trắng, mép khung kính còn lấp lánh ánh kim cương như những vì sao. Cao sang quyền quí là thế, nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, bơ vơ, và cô độc.

Đôi mắt HyukJae trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc sọ kia. EunHyuk đây ư? Vị Công tước với nụ cười tuyệt thế có sức ảnh hưởng đến cả lịch sử loài người. Ngàn năm trôi đi giờ chỉ còn là một bộ xương hờ hững. Cát bụi có phải luôn trở về là cát bụi, hay vẫn còn quyền năng huyền hảo để thời gian hồi sinh?

Trái với vẻ hiếu kỳ của HyukJae, DongHae vô cùng xúc động. Môi hắn vu vơ hé nụ cười nhìn vào bộ xương, hình dung ra dáng vẻ dịu dàng của EunHyuk đang mỉm cười chào hắn. Thời gian qua hắn ngủ vùi, EunHyuk một mình ở chốn này chắc sẽ cô đơn.

Cả hai chìm vào im lặng thật lâu để theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng DongHae lên tiếng trước.

– Em có cảm giác gì không?

HyukJae giật mình khi bị hỏi, đằng hắn vài tiếng ngập ngừng.

– Em cũng không biết nữa…

DongHae chùng ánh mắt thất vọng tức thì. Thật sự hắn không thích bất kì ai đến quấy nhiễu sự an nghỉ của EunHyuk, nhưng đưa HyukJae đến đây biết đâu sẽ tìm ra kỳ tích. Rốt cuộc, EunHyuk của hắn vẫn ở mãi chốn xa vời.

HyukJae kín đáo liếc liếc ra sau lưng. Cái hồn ma đang bám theo cậu không có phản ứng gì khi đối diện với thân xác của mình ư? HyukJae những tưởng sẽ bị nó tấn công chứ. Cậu cố thở thật nhẹ để lắng nghe cơ thể mình có gì quái lạ hay không, may mắn thay tất cả đều bình thường.

– Ngay từ đầu ta vốn không nghĩ lời lão thầy bói nói là đúng. – Giọng DongHae tuyệt vọng, có ý chán chường.

HyukJae lảng tránh không hồi đáp. Dĩ nhiên là không đúng vì lão thầy bói không bảo cậu xuống đây để tìm kí ức. HyukJae cắn vào môi cố khơi ra vài câu chuyện để đánh lạc sự thất vọng của DongHae. Và bàn tay từ bộ xương trắng ập vào mắt, cậu liền vu vơ hỏi chẳng kịp nghĩ.

– Ngài có cảm thấy… bộ xương này kì kì không? – Câu hỏi vừa dứt HyukJae lập tức muốn tự đập cho mình một trận. EunHyuk thần thánh của hắn mà cậu bảo kì kì thì hắn không nhai cậu ra mới lạ. Đúng là bồn chồn nóng vội thì mất cái khôn.

Nhưng lạ thay DongHae không hề biểu hiện gì, chỉ nhướng đôi mày tỏ ý là có nghe.

HyukJae không dám hỏi nữa, đành chú mục vào EunHyuk. Tuy vậy, câu hỏi của cậu chẳng phải là không có cơ sở. Bộ áo Công tước khá mỏng, nó rũ xuống làm hiện rõ những gì bị che phủ bên dưới. Thật sự xương cánh tay và ống chân của EunHyuk không bình thường, chính xác là bị lệch và chấp nối.

Bị lệch? HyukJae giật mình vội lấy tay bịt lấy chiếc miệng mở tròn của mình. Có thể nào không? Một ngàn năm trước thì y học chắc chắn rất èo uột. Nếu một người bị gãy xương thì cũng chỉ có thể chữa trị bằng thảo dược và nối nẹp xung quanh. Nhìn những khung xương chấp vá thế này thì HyukJae gần như khẳng định, EunHyuk không chỉ bị gãy xương một lần, mà vết thương còn rất nặng và lập lại liên tục. Vậy là EunHyuk đã từng bị tra khảo ư?

Không thể kiềm lòng được, HyukJae phải lên tiếng:

– EunHyuk… không thể đi lại bình thường đúng không? – Dù sao HyukJae cũng còn tỉnh táo để dùng từ nói tránh, thật sự thì cậu nghĩ EunHyuk là một người tật nguyền.

DongHae không biểu tình rõ ràng lắm, hờ hững hướng ánh mắt vào vô định.

– Em ấy có thể đi bất cứ đâu nếu dùng nạn, chỉ là đi chậm hơn một chút thôi.

HyukJae hoàn toàn bị chấn động:

– Vì sao? Ai đã hành hạ cậu ấy?

Thật sự khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ yêu kiều của EunHyuk thì ai cũng cảm tưởng chủ nhân nụ cười ấy luôn được sống trong nhung lụa, không lo lắng muộn phiền. Một người được bao bọc trong tình yêu vô tư lự. Nếu bản thân đã từng trải qua vạn ải đớn đau đến thân hình tàn tạ thì sao có thể ngập tràn vô tư đến vậy.

DongHae chậm rãi đi đến gần HyukJae, cúi người ngang mặt với cậu.

– Đã bảo em đừng quá xúc động rồi còn gì?

Thì ra cái xúc động mà DongHae nhắc đến chính là sự thật này ư? Hơi thở HyukJae càng nặng nề:

– Chuyện gì đã xảy ra với EunHyuk?

DongHae buồn giọng:

– Ta luôn muốn em tìm lại được kí ức, nhưng đôi khi ta tự nghĩ biết đâu để em quên đi là sự giải thoát. EunHyuk có thể mỉm cười như thiên thần, nhưng như em thấy, những khổ hạnh mà EunHyuk từng phải chịu không thể nào che dấu được.

HyukJae không phải loại người dễ cảm thông cho người khác, nhưng nhìn những vết thương khắc sâu vào xương cốt thì cậu không thể khỏi chạnh lòng.

DongHae không nhìn hài cốt của EunHyuk nhiều, hắn tiến đến bờ tường và khoanh tay dựa lưng vào đó, dịu dàng hướng về HyukJae. Thôi thì cứ để HyukJae biết rõ về quá khứ của cậu.

Sự tiến cung gượng ép với Đức hoàng chính là địa ngục của EunHyuk. – Hắn chậm rãi nói.

HyukJae nghiêng đầu ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe.

DongHae lặng mình nhớ về một đêm hè oi bức nhiều kỷ niệm. Sau khi lực lượng đen tối trổi dậy, tất cả thành trì của Đức hoàng đã bị chiếm đóng, hắn quyết định đánh thẳng vào lâu đài. Nhưng qua nhiều ngày vẫn không sao phá cổng thành được, bởi quyền năng của Đức hoàng quá mạnh. Bao vây lâu đài hơn tuần lễ khiến đội quân Thây ma vô cùng mệt mỏi. DongHae chủ đích sẽ một mình đi vào lâu đài tuyên chiến với Đức hoàng.

Trong giây phút định mệnh ấy, bầu trời đêm chẳng một gợn mây với ngàn sao lấp lánh, không gian tĩnh lặng im lìm, cổng hậu thành bất ngờ bật mở. Một chàng trai nhỏ nhắn hoảng loạn chạy vụt ra, hương máu quyến rũ lập tức bao trùm theo bước chân cậu. Bởi chàng trai đang bị thương quá nặng, máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả bộ trang phục trắng.

Tất cả Thây ma lẫn tướng lĩnh ma cà rồng đều bần thần ngất ngây, chưa bao giờ họ nghĩ trên đời lại có dòng nhựa sống mê đắm đến vậy. Rồi ai cũng phải buộc lòng phải cảnh giác đề phòng cao độ. Một chàng trai mang trọng thương thế này không thể một mình mở được cổng thành.

Nhưng sự thật thì cổng thành đã mở, không một binh lính nào trong lâu đài tấn công ra, chỉ có thân xác nhỏ bé kia là gục mình trên nền đất. Trái tim thoi thóp cơ hồ đã ngừng đập.

DongHae nhanh chóng cảm giác được quyền năng của Đức hoàng đã hoàn toàn biến mất, lâu đài trước mắt chẳng còn chút sức mạnh nào từ lưới phép thuật. Hắn lập tức hạ lệnh đám Thây ma tấn công vào.

Đoàn quân ma quỷ ồ ạt phủ lấy toà lâu đài, đám binh lính nhỏ nhoi của Đức hoàng phản kháng yếu ớt. Trong tíc tắc từ lâu đài vang vọng ra thông tin, Đức hoàng đã chết. Chết trước khi ma cà rồng tràn đến.

DongHae lạ lẫm với chiến thắng bất ngờ. Quyền năng của Đức hoàng đến hắn còn phải e dè, ông ta vì sao lại chết chỉ bởi một mũi dao ngay tim?

Và mọi nghi vấn đều đổ dồn vào thân người đang thoi thóp nằm trước cổng lâu đài. DongHae bấy giờ mới có chủ ý tiến lại gần xem xét. Để rồi, hắn hoàn toàn choáng ngợp trước dung nhan đó. Dù đôi môi đã khô lạnh do mất nhiều máu, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh, đôi mắt nhắm hờ tiều tuỵ, nhưng vẽ đẹp kiều diễm không sao bị che dấu được. Chàng trai đẹp tựa thiên thần thánh thiện, nét đẹp êm đềm như mặt hồ phẳng lặng bình yên, nét đẹp ru hồn người trong chốn bồng lai tiên cảnh. Và DongHae say mê cậu ngay từ giây phút ấy.

Vết thương chàng trai khá nặng, cả cũ cả mới chồng lên nhau. Qua lớp áo mỏng manh bị xé hơn quá nửa, những phần xương gãy vỡ khiến đôi chân bầm tím sưng vù. Tệ hại hơn, DongHae biết, chàng trai đã bị xâm hại vô cùng cường bạo. Sự xâm hại đó không chỉ một lần, nơi nhạy cảm nhất có quá nhiều vết rách chưa bao giờ được lành lặng…

Khi hoàn toàn nắm được quyền cai trị trong tay, DongHae mới phát hiện ra lâu đài này không phải của Đức hoàng. Ông ta đã trao tặng nó cho Hoàng phi mới được sắc phong của mình. Và DongHae càng ngở ngàng hơn bởi bức hoạ chân dung vị ái phi đó. Công tước EunHyuk – một chàng trai mang vẻ đẹp thiên thần – cũng chính là chàng trai với thân xác tàn tạ đang cố thoi thóp níu kéo sự sống.

Qua lời khai của những kẻ hầu trong lâu đài, trái tim sắc đá ma quỷ của DongHae gần như tan chảy. Hắn biết EunHyuk bị cha ruột ép gả vào Hoàng gia. Những ngày làm phi bên cạnh Đức hoàng tàn bạo khiến tâm hồn cậu chết dần trong đau khổ. Lão hành hạ cậu hằng đêm và hằng đêm. Vì EunHyuk không yêu Đức hoàng, nên lão ta càng điên cuồng chiếm hữu cậu. Lão ta không âu yếm ái ân, mà cưỡng bức tàn nhẫn.

Cho đến ngày loài quỷ dữ bao vây lấy lâu đài, lưới phép thuật của Đức hoàng ngày một mỏng dần theo thời gian. Đức hoàng quyết định sẽ kéo EunHyuk đi cùng mình – vị ái phi mà lão yêu thương say đắm bằng cái tôi độc chiếm. Lại một đêm cường bạo dục vọng diễn ra. Và đó cũng là đêm đầu tiên EunHyuk điên cuồng phản kháng sau hai năm cam chịu. Đức hoàng chấn động tâm gan, nhưng không thể trở tay khi kẻ yếu ớt bên dưới mình bất ngờ đâm thẳng mũi dao sắc bén.

EunHyuk không có chủ ý giết Đức hoàng, cậu chỉ cầu xin sự giải thoát, cậu không dám kháng cự lại hôn ước mà cha mẹ đã sắp đặt. Khi biết Đức hoàng đã chết, EunHyuk hoảng loạn trong sợ hãi. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra bỏ trốn. EunHyuk không sợ sự trừng phạt của Hoàng gia, cậu kinh hãi bởi có thể Bá tước EunChae sẽ vì điều này mà liên luỵ.

Vì cha, vì sự an toàn của gia tộc họ Eun, EunHyuk phải bỏ trốn. Đó là sức mạnh duy nhất giúp cậu đi được với một chân đã tật nguyền. EunHyuk không biết vì sao mình có thể mở được cổng thành, bởi đôi mắt đã mờ nhoè trong đau đớn. Đến khi vừa ra đến phía trước lâu đài thì cậu hoàn toàn gục ngã.

Những ngày mới tỉnh dậy bên cạnh DongHae, EunHyuk luôn lạnh lùng trầm cảm. Cậu không nói và cũng không phản ứng với bất cứ điều gì. Ngay cả khi hắn ngập ngừng thông báo cậu sẽ mang tật vĩnh viễn ở chân, EunHyuk vẫn thản nhiên im lặng. Vì vốn dĩ, một năm trước, Đức hoàng đã biến cậu thành người tàn phế để cậu mãi mãi bên cạnh lão rồi. Nhưng mỗi khi đêm về, EunHyuk lại âm thầm khóc trong từng cơn ác mộng kéo dài bất tận.

Càng biết về cuộc hôn nhân tàn khốc cũng như sự chịu đựng của EunHyuk, DongHae càng lúc càng thương cảm cho cậu. Đáp lại tình yêu đó, EunHyuk vẫn một mực thờ ơ lãnh cảm. Một năm qua đi, cũng là một ngày hè nóng bức, EunHyuk bắt đầu trao cho DongHae ánh nhìn đầu tiên. Rồi dần dà cậu cười với hắn thật nhiều, không ghê sợ đôi răng nanh sắc nhọn, còn chơi đùa vui vẻ với đám Thây ma. EunHyuk khá đầm tính và có lối sống vô cùng chuẩn mực. Cậu là một người kiểu mẫu của những quý công tử quyền thế với trái tim ấm áp dịu dàng. Tình yêu trầm lặng ấy đã hé mở và đơm ra trái ngọt sau đêm EunHyuk quyết định hiến trọn bản thân mình cho Chúa tể ma cà rồng.

HyukJae trầm ngâm nghe câu chuyện tình thật đẹp mà DongHae đang hồi tưởng. Với hắn, đó là một tình yêu xứng đáng tôn thờ. Hắn chưa bao giờ thấy đôi chân khập khiễng của EunHyuk là phiền muộn, chưa bao giờ để tâm cậu đến với hắn bằng tấm thân không còn trong trắng trinh nguyên. EunHyuk là thiên sứ của hạnh phúc, là niềm tin cho hắn sức mạnh để tồn tại. Một ngàn năm và thậm chí là một triệu năm, hắn mãi mãi chỉ để trái tim khắc ghi bóng hình chàng trai ngoan hiền ấy.

Càng kể, nỗi nhớ EunHyuk càng đốt cháy tâm hồn DongHae, hắn chua xót rồi lặng im buồn bã. EunHyuk đã làm tất cả để chiều theo ý cha của mình. Đến phút cuối, bá tước EunChae vẫn lạnh lùng giết chết cậu. DongHae thật sự không cam lòng khi EunHyuk phải ra đi như vậy.

DongHae không lên tiếng HyukJae cũng không thúc giục hắn kể thêm. Cõi lòng cậu vô cùng hoang mang với cuộc đời của một vị Công tước khổ ải. EunHyuk, có phải là quá đáng thương không?

Đáng thương? HyukJae giật mình nhớ lại, liền cao giọng hỏi DongHae.

– Vậy là sau khi Đức hoàng chết ngài mới gặp EunHyuk?

Câu hỏi của HyukJae đầy ẩn ý, DongHae không hiểu, chỉ gật gật mái đầu. HyukJae càng cao giọng hơn.

– Có nghĩa là EunHyuk không phải vì yêu ngài mà ám sát Đức hoàng? Cố tình mở cổng thành để quay lưng với nhân loại?

DongHae nhíu đôi mày khó chịu:

– Ai nói với em EunHyuk là người như thế?

HyukJae mở tròn mắt ngỡ ngàng, có một sự hiểu lầm lớn rồi.

– Là Bá tước EunChae… – HyukJae thì thào trong miệng khi nhớ lại những lời buộc tội của bà MinYoung nói với cậu.

DongHae trầm mặt thở mạnh một hơi chán ghét.

– Lão ta nghĩ về con trai của mình thế ư? – DongHae nhếch lên nụ cười khỉnh, để lộ chiếc ranh nanh đầy oán thù. Hắn chỉ hận không thể băm nát Bá tước EunChae ra trăm mãnh.

HyukJae đi lại gần DongHae, nhìn sâu vào mắt hắn dò xét.

– Vậy, có phải để trở thành ma cà rồng, EunHyuk đã uống máu người, uống cả máu của trẻ sơ sinh?

DongHae nghiến chặt hàm răng giận dữ.

– Cũng là lão EunChae nói với em?

Dường như sự chịu đựng của DongHae đã cực điểm, HyukJae cảm nhận được sát khí nặng nề xung quanh hắn. Cũng phải thôi, EunHyuk trong lòng hắn và dưới cái nhìn của Bá tước EunChae, thật sự quá khác biệt.

Có một chút dè chừng, HyukJae lúng túng giải thích.

– Bởi không phải EunHyuk có móng muốt dài, da trắng bệch và đôi mắt đỏ rực máu sao? Mọi người luôn nghĩ rằng cậu ta uống máu người để có được điều đó.

DongHae hồi đáp như gầm gừ trong miệng:

– Ước muốn của EunHyuk là được trở thành ma cà rồng, nhưng em ấy chưa bao giờ giết người. Em ấy thậm chí còn không biết thế nào là nói lớn tiếng, là hờn giận vu vơ.

HyukJae rối bời trong vòng xoay hư ảo. Đâu mới là sự thật về một con người đã khuất một ngàn năm? Có điều, DongHae sẽ không nói sai về EunHyuk, ít nhất là hắn không che giấu ngày đầu gặp gỡ của hai người. Rõ ràng EunHyuk không bán đứng nhân loại, không mở cổng thành với chủ đích để Thây ma chiếm lĩnh lâu đài.

Thấy HyukJae bần thần suy ngẫm, DongHae hiểu rằng người mà hắn cần trút giận không phải là HyukJae, không nên làm cậu phiền muộn. Hắn khẽ cúi người, ôm sát bờ vai HyukJae.

– Thì ra trước giờ em cũng nghĩ về EunHyuk như thế? Vậy những kí ức nhớ lại không làm em hiểu rõ về con người của mình sao?

HyukJae giật mình trước câu hỏi của DongHae, cứ như hắn đang nghi ngờ cậu. Phải rồi, cậu đã nói với hắn bản thân mình nhớ ra thật nhiều điều, không lí nào cậu lại không cảm nhận được con người thật sự của EunHyuk. Mọi thứ trước mắt HyukJae mờ nhoè bởi nỗi sợ bị phơi bày sự thật. Cậu nuốt khan giọt nước miếng với đôi mắt vô thần.

– Vì… vì em chỉ nhớ những chuyện giữa em và ngài… Hơn nữa, lão EunChae là cha của EunHyuk, em không nghĩ lão nói dối. – HyukJae cố gắng thật bình tĩnh để thoái thác.

Không thể phân định DongHae có hoài nghi hay không, HyukJae chỉ thấy hắn gật gù chán ghét.

EunChae không nói dối, là do chính bản thân lão nghĩ sai lệch về EunHyuk như vậy. Lão chưa một lần muốn thấu hiểu em ấy.

Nỗi đau của DongHae không chỉ vì mất đi EunHyuk, mà hắn còn căm hận bởi không thể chính tay mình trả thù cho cậu. Bất luận thế nào, EunHyuk cũng không chấp nhận hắn tổn hại đến Bá tước EunChae.

– A ~ – HyukJae bất chợt ôm lấy hai bên thái dương, biểu tình đau nhói.

Em bị sao vậy? – DongHae liền lo lắng.

Đầu HyukJae đau như búa bổ, hàng loạt những hình ảnh chấp vá bất ngờ vùn vụt trôi qua, tưởng chừng như thế gian đang quay cuồng trong vòng xoay thời gian luân chuyển. HyukJae bổng nhiên nhìn thấy mình đang ở trong một gian phòng u ám lại nguy nga, trên chiếc giường bừa bội những thứ chẳng định hình. Và trước mắt cậu là gương mặt hiểm ác của một người đàn ông vạm vỡ. Gã điên cuồng xâm chiếm cậu, đâm thẳng vào cơ thể cậu những nhịp thúc dâm loạn. HyukJae đau đớn quẫy đạp, gã giận dữ nắm chặt bàn chân phải cậu giơ cao. Tiếng răn rắc vang ra, HyukJae thét lên hãi hùng bởi bàn chân gãy vụn.

– HyukJae? HyukJae? – DongHae hớt hãi gọi tên HyukJae khi cậu điên cuồng la hét, mồ hôi tuôn đẫm mái tóc vàng. Hắn vội vàng bề xốc HyukJae quay về phòng. Trong thâm tâm vô cùng lo sợ. Có lẽ nào vì hắn cho HyukJae biết về quá khứ khiến cậu đau đớn nhớ ra những ngày tháng địa ngục sống bên cạnh Đức hoàng.

DongHae cố gắng đặt HyukJae nằm yên trên giường nhưng cậu không thôi lăn lộn vùng vẫy, miệng phát ra những tiếng ư ử thống khổ tận cùng. Hắn càng ấp ôm thì HyukJae càng tưởng chừng như gã đồ tể kia càng xâm hại mình tàn bạo. Sau khi xuất vào người cậu những thứ gớm ghiếc, gã tàn nhẫn giơ cao ngọn roi quất mạnh xuống thân xác yếu đuối đang run rẫy. Gã muốn cậu rên rĩ tên gã một cách dâm đãng, nhưng HyukJae biết gã là ai mà rên? Mà có biết thì HyukJae cũng nhất quyết cắn chặt răng không hé nửa lời.

DongHae không thể hiểu chuyện gì khiến HyukJae quằn quại đau đớn như vậy. Đám thây ma hầu cận cũng hớt hải vây lấy xung quanh. DongHae buộc lòng dùng sức mạnh của mình khoá chặt HyukJae vào vòng tay giá lạnh, trao cho cậu từng cái hôn nồng nàn tình ái.

– HyukJae à, chỉ là quá khứ thôi, em đừng nhớ tới nữa. – Hắn thì thầm và lập lại câu nói ấy liên hồi. Không ngớt gọi tên HyukJae để kéo cậu về thực tại.

HyukJae sau hồi gào thét đã hoàn toàn kiệt sức, rũ người thở dốc trong lòng DongHae. Giọng nói dịu dàng của hắn khiến hình bóng gã đồ tể từ từ tan biến, chỉ để lại nỗi đau thể xác đọng lại trong đầu cậu. HyukJae đã nhiều lần bị những cơn đau với hàng vạn hình ảnh không rõ hình chấp vá, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy rõ nét đến vậy. Nhận ra DongHae đang ấp ôm mình, HyukJae thều thào thật nhỏ.

– Đức hoàng… có một vết sẹo trên mặt đúng không? – Đó là ấn tượng kinh hãi nhất về gã đồ tể cuồng bạo trong đầu cậu. Và cậu đoán ra ngay gã là Đức hoàng, kẻ hằng đêm cưỡng bức EunHyuk một cách tàn nhẫn.

DongHae sốt sắn buông HyukJae ra, nhìn sâu vào mắt cậu.

– Em đã nhớ ra ư?

HyukJae không đáp, khẽ nhắm hờ đôi mắt tỏ ý muốn nghỉ ngơi.

DongHae biết Đức hoàng luôn là nổi ám ảnh đáng sợ trong lòng EunHyuk, nếu HyukJae đã nhớ ra thì chắc chắn sẽ bị chấn động tinh thần. Hắn đành thở dài hôn nhẹ vào trán cậu trước khi rời gót.

– Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, có tìm lại được kí ức hay không cũng không sao mà. – DongHae dặn dò như nài nỉ. Hắn chợt nhận ra bản thân chẳng cần HyukJae phải nhớ lại điều gì nữa. Quá khứ kia đã làm tổn thương EunHyuk quá nhiều rồi. Chỉ cần HyukJae là EunHyuk, hắn sẽ luôn luôn yêu thương cậu, dù tính cách cậu thay đổi thế nào. Quên đi cuộc hôn nhân địa ngục đối với EunHyuk chẳng phải là rất tốt sao?

Đợi DongHae và đám Thây ma ra ngoài với cánh cửa khép chặt, HyukJae mới từ từ hé mở đôi mắt. Cậu hiểu rõ những hình ảnh vừa rồi không phải là kí ức vụt qua, mà là hồn ma của EunHyuk lại tấn công cậu. Lão thầy bói đã nói HyukJae phải luôn giữ tinh thần ổn định để không bị hồn ma xâm chiếm. Nhưng vừa rồi vì quá sợ DongHae phát hiện ra sự thật nên tâm trí HyukJae hoảng loạn, và EunHyuk đã nhân cơ hội đó đẩy kí ức của mình vào thân xác cậu.

HyukJae mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy, mò tìm chiếc gương kì quái. Cậu chỉ muốn kiểm tra cái bóng thứ hai sau lưng mình như thường lệ. Nhưng, HyukJae giật mình suýt nữa là hét lên khi bóng ma kia gần như hiện rõ sát bên cậu. Đôi mắt đỏ rực với nụ cười tà mị âm u, EunHyuk lộ ra vẻ mặt đắc ý bởi chiến thắng cận kề.

12 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 10 (HaeHyuk)”

  1. Thúy Thanh Nguyễn Says:

    Sau khi đọc chùa 9 chap vừa rồi thì giờ ss đã chính thức comt cho Bòn vì cứ có cảm giác là “trong lòng có răng” .
    Cứ hé đọc fic nào của Bòn là y như rằng bị ghiền fic đó àk . Người đâu mà viết hay thế hk biết nữa .
    Mấy chap trước ss đọc xong và thấy ủng hộ cuộc tình của Hyukjae vs DongHae nhưng sau khi đọc xong chap này thì rối bời luôn . Ai cũng tội nghiệp và đáng đc yêu thương hết . Có vẻ DH đã thấy thích HJ hơn rồi nhưng tình yêu mà DH dành cho EH vẫn k thay đổi còn HJ thì càng ngày càng hk có lối thoát . Haizzz phải nam thao bây giờ?
    SungMin rất đáng yêu , sau này cậu ấy và HJ có thể trở thành bạn thân hk nhỉ? Nếu có thể thì tốt quá rồi. Còn KyuHyun thì có vẻ mặt khánh dữ vậy Bòn ? Đôi khi cho cậu ấy cười cười với chứ ? Cơ mà Bòn đừng để KM phải đối đầu vs HAE chứ . Tàn xác lẫn nhau àk ? Nghĩ đến là thấy não nề òy 😥

  2. monnijung Says:

    trời đất tối qua đọc chap 9 thấy thắc mắc về EH thì chap 10 đã có rồi :((((( EH thật sự rất đáng thương, thật tội nghiệp khi ss hiểu lầm EH rồi… tất cả toàn lão EunChae ấy bịa đặt về con của mình thôi. Ghét thật! ss còn thấy ghét lão huống gì DH. Hên là EH là con ruột của lão, vậy mà lão nỡ lòng nào bắt ép EH cưới tên vua dâm ô độc ác như vậy, đã vậy còn không chịu hiểu cho đứa con ngoan hiền, suốt ngày toàn vì ba cái “nhân loại” vớ vẩn, rồi lại đan tâm giết chết con mình, ôi ~ cái khúc DH chỉ im lặng ngắm nhìn bộ xương của EH, xót xa biết bao nhiêu… DH ko khóc, cũng ko tỏ ra đau khổ, chỉ im lặng nhìn rồi nhoẻn miệng cười…mà tới nửa truyện rồi, bắt đầu gây cấn rồi đây…

  3. Kiềuteen Says:

    Trời ơi là trời…! Hay wá Ss ơi…..

  4. Rose Romeo Says:

    Chap mới chap mới au ơi!~~~ >v<

  5. Huyềnsuju13s2 Says:

    E comt cho ss đây.tập này hax lắm ạ.mà ss viết nkữg câu văn tả nhân vật,cảnh tượng trong fic làm em tưởg tượg ra như fim lun.
    Mà rốt cuộc Eunhyuk ác hay hiền nkỉ,quá khứ thì Eunhyuk đáng thươg thật nkưg hjện tạj tkì sao cứ muốn chjếm lấy thân xác Hyukjae thế??dù sao tkì em tkấy cuộc tìh của Dong Hae và Eunhyuk cứ nhàm ckán kiểu j ấy nên Donghae vs Hyukjae sẽ thú vị hơn nhìu! ss mau ra cháp ms nha,bòn 5ting:-D

  6. shin hâm hâm Says:

    Oa oa,em com cho ss Bòn đây.
    Phải nói là fic hay quá xá luôn. Cứ hư hư thực thực ấy, nó thật hút hồn í >.<
    Đang gay cấn đấy, em hy vọng chap kế tiếp sẽ thực sự kì tích. 🙂

  7. elf908 Says:

    Tem của ss….
    Em nhớ ss hơm?
    com com đây. sau bao nhiêu ngày trông ngóng cuối cùng cũng có fic đọc rồi bòm yêu… í nhầm Bòn yêu.
    Này, sao mà tội cho bạn Eunhyuk của chúng ta vậy? Đọc cái chap này mà cảm nhận giống như Hyukjae vậy, thấy thương cho Eunhyuk quá đi mất. Bị tật nguyền nữa chứ. Quả là éo le. Hyukjae thì có lẽ yêu Donghae ngố của ss quá rồi, không thể nào dứt ra được nữa. Thật là đau lòng quá đi à. Hu hu.
    Hyuk thật là tội vì đã không còn trong trắng, sao mà cuộc đời của bảo bối lại bi thảm đến như thế kia chứ? *gào*, nhưng giờ vì cái ích kỉ của Hyukjae mà cơ hội để đoàn tụ lại xuất phát từ con số 0 nữa rồi, Haizzz.
    Quả thực trong lòng có chút rối bời, không biết là nên ủng hộ tình yêu của Hyukjae hay là Eunhyuk đây.
    Tiếp tục hóng chap của em.
    Cơ mà KyuMin đâu? Hóng quá…
    *lượn-ing*


Góp ý cho Bòn (comment)