Dưới ánh mặt trời – Tập 18 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Trước khi vào fic, mời mọi người xem Trailer của fic ^^~

Trailer fic Dưới ánh mặt trời

Byz Chibi Elf‎ 1

Tập 18: Bội ước một lời thề

Phải, vốn dĩ từ lâu, hai tâm hồn đã yêu và trao đi tình yêu.

HyukJae run rẫy đôi môi, thì thầm câu hỏi trong nước mắt lưng tròng:

– Thật sự ngài chưa bao giờ yêu thương một người tên Lee HyukJae?

Ở một khoảng cách khá xa, DongHae không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn vu vơ một câu hỏi đáp   trả.

– Thật sự em nói dối chỉ đơn giản là để được sống?

– Không phải… – Cả hai đồng loạt thốt ra tiếng hồi đáp của cõi lòng, lắng động tròng mắt ngẩn nhìn nhau. Nhìn chăm chú vào nhau, rất lâu.

HyukJae không thấu được con người phía trước đang mang xúc cảm gì, chỉ biết trong tâm tư đã dậy sóng. Những tưởng chỉ là một kẻ qua đường dối gạt, bị khinh khi ghẻ lạnh xem thường, hoá ra bản thân cũng còn mang hương sáng, lấp lánh chút le lói trong tâm trí DongHae. Cậu không đơn côi tách biệt trong thế giới này, ít ra khoảnh khắc đây đã minh chứng điều đó. DongHae không phải lạnh lùng chối bỏ, hắn thật sự mang hình dáng mỏng manh của cậu để trong lòng.

Bóng tối vốn đã dày đặc, gió lạnh âm trầm thổi qua, lạnh đến người run rẩy, lạnh hơn hai cơ thể buốt giá. HyukJae biết mình đã không còn trụ vững một mình, cái khát khao được chia sẻ vô cùng mãnh liệt. Thà nguyên cơ là kẻ lẻ loi, con người sẽ giương cao cái tự tôn để sống. Một khi biết mình còn nơi điểm tựa, thì sự chở che đó ai có thể khướt từ?

HyukJae hít thở thật sâu, chủ động một bước rồi lại một bước tiến về phía DongHae. Bước chân mỗi lúc càng gấp gáp, chỉ sợ chậm một nhịp nhỏ bé thôi, hắn sẽ biến mất vào hư ảo.

Thật may DongHae vẫn sững sừng một bóng cao ngạo nghễ, kiên nhẫn chờ HyukJae đến thật gần. Cậu đến càng gần, cơ hồ ánh hào quang xung quanh càng loá mắt. Khi hai cơ thể đối diện nhau như không còn khoảng cách nữa, DongHae vẫn ngẩn ngơ mê đắm tâm hồn.

Sát nhau như không còn khoảng trống, HyukJae thiết tha ngẩn nhìn lên, miệng hé ra hơi thở lạnh ngắt, cổ họng nghẹn đắng ngôn từ ngổn ngang, rốt cuộc chẳng thể nói nên lời.

DongHae rũ ánh mắt nhìn xuống, cũng không thể chớp được hàng mi. Cứ thế trao nhau bao xúc cảm qua cái lặng tâm tư, qua cái động trong tiếng gió.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, hắt hiu lên từng đường nét trên gương mặt của cả hai, hình ảnh chẳng rõ ràng, càng mờ nhạt càng mê đắm.

Cái nhìn sâu thắm rốt cuộc khiến Donghae thờ thẩn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ gần cổ trắng của HyukJae, nơi hai vết sẹo nhỏ từ dấu răng của hắn. Một minh chứng xót xa HyukJae từ lâu đã vì hắn mà dấn thân vào cuộc sống không ánh mặt trời.

Đêm nào ta cũng đứng tại đây, cũng nhìn thấy em dáo dát tìm kiếm – DongHae thấp giọng thì thầm, lời thốt ra rất chậm – Ta biết em đã đến rất gần, nhưng không thể vươn tay ra. Ta rất sợ… Sợ chỉ cần em tiến về trước một bước nữa thôi, lời thề trong ta sẽ vụn vỡ.

HyukJae hiểu những gì DongHae ám chỉ, và cũng hiểu vì sao hắn phải chôn chặt tình yêu trong lòng. Nhưng tình yêu của cậu giây phút này thật không thể hai tay hiến dâng người khác. Có thể nào dẫm đạp lên chữ “nhân” của cõi đời để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình không?

– Giờ thì em đã bước đến rất gần ngài rồi. – HyukJae da diết giải bày, nhắc cho DongHae nhớ cậu đã chủ động phá bỏ bức tường ngăn cách cả hai.

DongHae bất lực đón nhận, né tránh đi ánh mắt. Một lần nữa hắn không dám đối diện với sự thật là bản thân đã không còn chung thuỷ với tình yêu xưa.

HyukJae không thể chấp nhận sự lững lờ đó. Đã đến sự tình này DongHae còn muốn chối bỏ đến bao giờ. Cậu đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, giọng khẳng định:

– Em yêu ngài! Yêu đến có thể chết vì ngài!

DongHae quá bất ngờ, trân mắt nhìn HyukJae.

HyukJae càng thêm lấn tới, không thể kiềm nén bất cứ cảm xúc gì.

– Ngài thật sự không tin ư? Em đã chọn cái chết vì ngài, thật đấy! Hay đến khi nhìn thấy em chết ngài mới yêu em?

Đừng nói những lời đó, HyukJae. – DongHae vội vã đặt bàn tay lên miệng cậu, tay còn lại siết mạnh vòng eo – Ta làm sao có thể nhìn em chết?

Nếu HyukJae vì hắn mà chết, liệu hắn có đủ dũng khí tiếp tục bước đi đoạn đường bất tử? “Chết” – Một tiếng vang ra thật dễ dàng, chỉ những ai từng nếm trải sự chia cắt đó mới thấm thía cái thống khổ biệt ly. DongHae thật sự sợ hãi cảm giác ngày ấy quay lại một lần nữa.

HyukJae vùi mặt vào ngực DongHae, cắn mạnh đôi môi nức nở. Cậu vốn không bao giờ muốn nói ra tất cả, muốn chôn chặt mọi yêu thương xuống vực sâu. Nhưng sự kiêu hãnh của quý công tử thèm khát thêm một lần được ích kỷ, giữ riêng người đàn ông này cho riêng mình.

Ôm HyukJae trong vòng tay, DongHae nghe con tim mình vỡ theo từng vết cắt. Hắn ngửa đầu ra sau nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, cùng với những vì sao gửi lời tội lỗi theo hơi gió. Tình yêu trãi dài một ngàn năm, lẽ vì đâu đã chuyển dời thay đổi? Đôi mi dài kia long lanh niềm ray rứt, bất lực nhắm lại thả trôi một chữ tình.

Ta cũng rất yêu em, HyukJae… – Lời đã thốt ra, nghĩa là cam chịu bội ước như tội ác.

DongHae có thể là kẻ ác với nhân loại, là Chúa tể của địa ngục trần gian, là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đêm tối. Nhưng, hắn không thể đam tâm tàn nhẫn với người tình mỏng manh. EunHyuk của hắn, vạn ngàn lần đây thiết tha van nài sự tha thứ từ cậu.

Ta cũng rất yêu em” HyukJae không còn động lại bất cứ gì trong tâm trí ngoài lời bày tỏ của DongHae. Cậu tin rằng cả thế gian đang chìm vào vũ trụ, xung quanh là mãng tối đen rộng lớn, chỉ duy có vầng thái dương soi rọi hai tầm hồn. Ấm áp và đủ đầy, ngất ngây trong hạnh phúc. Dưới bầu trời mênh mông dạt dào hương sắc xuân thắm thiết, mỗi riêng cậu và DongHae cùng tồn tại.

Hơi thở trong HyukJae dập dồn lên, rướn người thật cao để tìm kiếm làn môi giá lạnh. Đã bao lâu rồi không được nếm trãi qua vị ngọt rét mướt này? Nửa lạ nửa quen, nửa chiếm hữu nửa xa vời.

Nụ hôn của HyukJae dịu nhẹ thoáng qua, DongHae vô tình tiếp nhận liền lưỡng lự ngã người tránh né. Hai mắt HyukJae vốn đã nhắm nghiền, chỉ biết tìm môi theo mùi hương khao khát. DongHae bước lùi, HyukJae bước tới. Hắn yêu cậu thì van xin đừng bỏ rơi cậu nữa.

Rốt cuộc DongHae cũng vô phương trốn tránh, bị HyukJae nhấn chìm trong nụ hôn. Cậu ngấu nghiến, chiếm đoạt, tham lam và vội vã, đem tất cả hơi lực từ DongHae hút cạn vào thân mình. Hai chiếc răng nanh không ngừng cắn mút, đòi hỏi sắc hương dục vọng ma cà rồng.

Dấu răng của HyukJae đối với DongHae chỉ là những cái đau nhỏ bé, tựa vết trầy của cơ thể hoá đá từ lâu. Nhưng cái điện từ nó vô cùng mãnh liệt, đánh động con thú hoang kiềm nén ái ân khát tình. Toàn thân hắn từng đợt tê liệt chạy khắp, khuếch tán ra hoả dục cháy rần. Giây phút ấy như tiếng chuông ngân thức tỉnh, hắn nhận ra mình thật sự đã nhung nhớ HyukJae dai dẳng như thế nào.

Nụ hôn đơn phương nhanh chóng được đáp trả, cuốn hai cơ thể kết nối không rời. Môi kề môi, thân sát kề thân, tay rối loạn chỉ hận chưa thể vò nát đối thương hoà nhập với chính mình.

Mọi diễn biến không còn chậm rãi như đoạn phim chậm, mà chính xác là hai kẻ hoang dã đói khát lẫn nhau. DongHae xốc cả người HyukJae lên để rũ bỏ từng lớp áo, HyukJae thuận chiều đẩy quá trình đi xa hơn. Không gian tình ái như quay cuồng điên đảo, tiếng rên trầm thoả nguyện không hồi kết, đám lá khô lấp lững bay thêm cổ xuý hoan lạc.

Cơ thể trần trụi của HyukJae nhanh chóng bị DongHae ép chặt vào thân cây. Bàn tay cuồng nhiệt lướt dọc theo thân người hoàn hảo. Từ cơ ngực nhỏ săn chắc đến đường cong quyến rũ vòng eo, tiếp tục kéo dài xuống đôi đùi non trơn mịn. HyukJae ngất ngây hồi đáp bằng hơi thở đục nhoè nóng bỏng, linh hoạt những ngón tay vuốt ve xoa nắn phần nhạy cảm của DongHae. Chiếc mũi hoàn mỹ không ngừng hít hà lên bờ vai hắn, rê lưỡi liếm nhẹ hương thơm thống trị quen thuộc. Thật sự đã quá nhung nhớ để có thể bình tĩnh trong cơn say tình.

Vờn nhau âu yếm màn dạo đầu bị xem như thừa thãi, DongHae dứt khoác nâng một chân HyukJae lên, vắt ngang hông mình. Cơ thể quyến rũ không một tì vết của cậu trong màn đêm bừng sáng lạ kì như hào quang bao bọc. Bàn tay sắc dài của DongHae lướt dọc theo những đường cong hoàn mỹ, tìm đến nơi thầm kín gọi mời, khẩn trương mở đường khuấy động.

HyukJae biết thói quen hưởng thụ ái ân của hắn, liền ngoan ngoãn ngã lưng vào thân cây, co chân còn lại quấn chặt lấy hông hắn, đưa hai nơi giao hoan tiếp xúc nhau thật gần, cảm nhận cái nhiệt đang bừng cháy.

Da thịt này rõ ràng và chân thật quá, cảm tưởng viễn cảnh chỉ có ở thiên đường, như bước lạc trong cơn mộng mị. HyukJae mê mẫn vuốt dọc theo thứ đang bừng bừng phấn chấn của DongHae, trong khi hắn chậm rãi thưởng thức hương thơm từ vùng cổ trắng ngần.

Lối vào sát gần vật căng cứng, bao cảm xúc càng tăng mãnh liệt. HyukJae chủ động bám hai tay vào thân cây, đợi chờ khoảnh khắc vì người yêu mà dâng hiến. Rốt cuộc khi thứ nóng bỏng kia vì khát khao mà hung hăng sát nhập, cường loạn xâm chiếm, toàn thân HyukJae như nứt ra tê dại, a lên những tiếng mê đắm, móng vuốt nhọn không ngừng bấu chặt vào vỏ cây.

Chỉ tưởng đến việc đang được ngự trị trong cơ thể HyukJae, tự do thao túng ra vào, tâm trí DongHae đã choáng ngập mê đắm. Hắn thể không tự chế trụ được chính mình, một tay liền  kéo nghiêng mái đầu cậu, rê nhẹ bờ môi rồi chậm rãi ghim hai chiếc răng nanh xuyên qua lớp da cổ mịn màng.

HyukJae nghe nhựa sống trong người đồng loạt bị rút về một hướng, tứ chi phút chốc lạnh cứng tê dại, mắt hoa lên cảnh vật quay cuồng. Một tiếng rên cũng không thể phát ra, hơi thở càng thêm gấp rút.

DongHae nhanh chóng di chuyển bên dưới, nhiệt liệt chiếm hữu nơi nhạy cảm yếu mềm. Sự hiện diện đột ngột của một vật không vừa tầm khiến lối vào của HyukJae buốt đau ê ẩm. DongHae liên tục xốc cậu lên bằng những nhịp đưa đẩy si mê. Tấm lưng trần đã hoá đá chà sát vào thân cây, khiến nó lung lay rụng vài cành lá yếu ớt.

– A~ ưmmm… Á a~

HyukJae ôm chặt lấy DongHae, cả đau đớn cả sung sướng tột cùng. Tiếng da thịt tình ái rộn rang bầu không gian nhỏ, lối vào huyền bí căng ra hết mức đón chào cậu bé hùng dũng khám phá. Khoái cảm ngất tràn như sóng lụt đổ xô ào ạt. Cả hai điên dại đưa cuộc làm tình nóng bỏng đến cao trào. Người cố đẩy kẻ cố nương, đôi bóng hình cùng nhấp nhô trong khuôn viên vắng lặng. Sự hoà hợp nồng cháy đỉnh điểm để khát khao bù đắp tháng ngày bi khổ phải xa cách suốt thời gian qua.

Gần như kiệt sức sau cơn hoan tình cuồng cháy, chỉ đợt DongHae buông lỏng, HyukJae liền trượt dài người xuống gốc cây, ngã đầu ra sau để ổn định lại nhịp thở.

Hương vị máu của HyukJae đã hoàn toàn khác, nó lạnh lẽo và khắc nghiệt đi rất nhiều. Cả cơ thể cậu cũng quá mạnh mẽ, mang lại cảm giác lạ lẫm với DongHae. Hắn không nghĩ việc tận sức an ủi vết cắn cho cậu là cần thiết như lúc trước, nhưng hắn vẫn làm bởi đó là sự san sẻ tình yêu.

Dưới tán cây rộng che khuất một góc ánh trăng, HyukJae nằm gọn trong lòng DongHae thoả mê sự thư thái. Hắn thì âu yếm quanh vùng cổ cậu, tay không ngừng mớn trớn xung quanh. Đến khi mọi thứ đã ỗn, hắn mới nhẹ nhàng mặc trang phục lại cho HyukJae, tỉ mỉ từng cúc áo, nút quần, còn cẩn thận chỉn chu mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi. HyukJae mơ màng gục đầu vào bờ ngực hắn, hạnh phúc ngất ngây trong vòng tay mạnh mẽ dịu kì. Niềm nhung nhớ tổn thương suốt thời gian qua như được bồi hoàn trọn vẹn. Hơi thở cậu đều dần tận hưởng giây phút ngọt ngào được ấp ôm.

DongHae mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc HyukJae, cuốn người cậu lại như chàng hoàng tử nhỏ, chỉ cái nhúng người đã đưa cả hai lên ngọn cây. Để HyukJae ngồi hẳn trong lòng mình, còn hắn thì tựa lưng vào thân cây vững chắc. Đôi tâm hồn sát cạnh bên nhau, cùng lắng nghe nhịp đập chậm rãi từ cơ thể muôn đời lạnh buốt. Nhưng với họ, nó ấm áp lạ kì.

Ở phía xa chân núi, ánh ban mai dần hé lộ. Buổi bình minh rực rỡ tràn nhựa sống, một ngày mới bắt đầu với thoang thoảng tiếng chim ca. Đâu đây nghe âm thanh rộn rịp vội vã nơi đô thị, những con người yếu mềm đang xoay trở vào nhịp điệu luân trường. Có huyên náo nhưng thật yên bình thi vị.

HyukJae ru hồn theo làn gió nhẹ đưa hương sương sớm, ngước nhìn lên đám mây lập lờ không buồn trôi. Một đám mây nhỏ chỉ để che riêng cho đôi bóng người, một đám mây bất thường của vùng trời mênh mông rộng lớn.

– Ngài đang bị thương, không nên gọi phong vân. – Vô tư ngửa đầu lên vai DongHae, HyukJae nhắc nhở. Vì ánh bình minh đã lên cao, DongHae đang dụng sức dùng mây che cái nắng hủy diệt cho hai người.

DongHae vòng tay qua eo người ngồi trước, gác hẳn gương mặt lên hỏm cổ HyukJae, vị trí mà dễ dàng cảm nhận được hương máu ngọt ngào của cậu. Chỉ một đám mây nhỏ che đi ánh mặt trời, sức lực hắn vẫn có thể duy trì được dài lâu.

– Ánh bình minh thật đẹp, em không thấy sao?

HyukJae mỉm cười:

– Rất đẹp. Đẹp đến mức có thể giết người.

Giọng DongHae cũng thiết tha lưu luyến:

– Ngày nào cũng có thể cùng em ngắm nhìn ánh bình minh thì thật hạnh phúc.

HyukJae trầm ngâm nghĩ ngợi, bàn tay đan chặt vào tay DongHae thể hiện sự sợ hãi sẽ mất hắn mãi mãi. Cậu biết do bản thân chủ động khêu gợi DongHae, chứ hắn thật rất phân vân khi hai người cùng nhau hoan ái. Giây phút vừa qua như cố buông trôi số phận, như chút mềm lòng trước sự bi luỵ của cậu thôi.

– Nếu vậy, chúng ta hãy bên nhau nhìn ngắm trọn vẹn ánh bình minh này nhé. – HyukJae đề nghị và cũng là tranh thủ tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi này.

DongHae mỉm cười thay cho lời đồng ý, từ phía sau ôm chặt HyukJae hơn.

Hai người tựa bên nhau trên ngọn cây, dõi theo vầng thái dương ngày một gay gắt.

Cũng có thể gọi là lãng mạng, cũng có thể là say đắm ngọt ngào. Nhưng, giây phút có đôi thoáng qua như chớp mắt nhẹ, phút chốc đã đứng bóng mặt trời.

Chia ly một khắc cũng dài muôn thế kỉ, cạnh nhau một ngày lại tựa gió thoảng bèo trôi. HyukJae xót xa ngẩn đầu nhìn lên áng mây đen chập chờn che bóng, chỉ mong thứ ánh sáng này đừng bao giờ rụi tàn để được mãi trong vòng tay người yêu. Khi ánh sáng này vụt tắt, cũng là lúc DongHae sẽ sống nguyện theo lời thề, trở về với EunHyuk.

Trong đầu nảy sinh ra một khả năng, HyukJae mím môi quyết định hỏi nhỏ.

– DongHae à, chúng ta có thể chờ đợi không?

DongHae đang tựa lưng ngẩn nhìn bầu trời, ậm ừ nghe ngóng câu chuyện của HyukJae.

HyukJae ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào hắn:

– EunHyuk dù có luân hồi cũng chỉ là con người, vòng đời chẳng thể kéo dài quá trăm năm. Liệu em có thể chờ đợi ngài một trăm năm tới…

DongHae thoáng chút suy tư rồi cũng hiểu ra điều HyukJae đang đề cập. Cậu giờ đã trở thành ma cà rồng, có thể ngàn năm bất tử, còn EunHyuk trước sau vẫn chỉ là con người mỏng manh. Nếu hắn không thể từ bỏ EunHyuk thì cậu có thể chờ đến ngày EunHyuk ra đi, rồi hai người khi ấy mới cùng đắp xây tình ái.

HyukJae vì yêu nên cam chịu đợi chờ, cam chịu nhìn người yêu trong vòng tay kẻ khác. Chính do hiểu rõ nên gương mặt DongHae thêm trầm ngâm giá lạnh, ném ánh nhìn về nơi xa xăm. Dù phân vân dáng vẻ cũng ánh lên cường quyền thống trị, lời thốt ra trở thành mệnh lệnh cho chính mình.

Nếu ở cạnh EunHyuk mà trong lòng mong ngóng đến ngày đoàn tụ cùng em, thế chẳng phải ta là kẻ đốn mạt lừa dối em ấy hay sao?

HyukJae lặng người chua xót, nhìn rõ ra cốt lõi thế tình. Cậu yêu DongHae cũng bởi sự chung thủy của hắn, bởi ngàn năm dài hắn vẫn một lòng với lời thề năm xưa. Nay vì cậu hắn quay lưng với EunHyuk tội nghiệp, thì Lee DongHae đích thị chẳng phải người cậu yêu.

Nhưng ngay cả đợi chờ cậu cũng không được phép, thì cuộc tình này vô phương vãn hồi hay sao?

DongHae đưa tay nâng nhẹ cằm HyukJae, dùng vóng muốt vuốt ve gò má cậu, rất trìu mến, rất thân thương:

Nếu ở cạnh EunHyuk, ta phải không nghĩ về em nữa. Nếu chọn ở bên em, ta vĩnh viễn phải quên đi EunHyuk. Có như thế, ta mới là người đàn ông xứng đáng với người mình yêu.

HyukJae nghẹn ngào hất mặt ra khỏi tay DongHae, rưng rưng tròng mắt nhìn vào vô định:

– Ngài chỉ có thể thành tâm yêu một người. Cho nên người mà ngài chọn, không phải là em? – HyukJae gần như nức nở. Hắn là nam nhi đỉnh thiên lập địa, không nói hai lời, đã thốt lời thề với tình nhân thì mãi mãi không bao giờ rũ bỏ.

DongHae lặng im không đáp, tự bản thân gặm nhắm niềm ray rứt khôn cùng. Vốn dĩ hắn không bao giờ có thể rũ bỏ EunHyuk, vậy mà vừa rồi vẫn không dằn lòng hoan ái cùng HyukJae. Đó thật sự là thứ tình yêu đầy tội lỗi.

HyukJae cảm giác rất uất ức, đôi môi hồng theo đó mà run rẩy.

– Quay về với EunHyuk, nghĩa là ngài sẽ mãi mãi quên em? – Cậu đắng cay chất vấn, con tim tưởng đã bị xé đôi. Biết rõ đó là kết cục duy nhất cho đường tình nghiệt ngã này, sao sự thật hiển hiện lại quá đớn đau thống khổ.

DongHae không hồi đáp, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy HyukJae, kéo sát vào lòng, vuốt ve mái đầu cậu. Chốc chốc, lại đặt xuống một nụ hôn, lắng nghe hơi thở thổn thức của cơ thể bé bỏng. Cậu đau, hắn cũng đau.

Nếu có thể vĩnh viễn tìm quên, hắn đã không từng đêm lạc bước đến chốn này. Cho dù là Chúa tể thống trị yêu ma, DongHae vẫn mang trong người trái tim có nhịp đập. Hắn biết yêu và cảm nhận tình yêu. Làm sao có thể quay lưng phản bội người đã vì mình mà ngàn năm trôi dạt? Chính bởi lời thề năm xưa đã trao cho EunHyuk niềm tin mãnh liệt, vượt qua phong cuồng vũ trụ đến tận bây giờ.

HyukJae bất chợt vòng tay ôm lấy DongHae, ngẩn đầu nài nỉ:

– Ngài có thể ở cạnh EunHyuk, nhưng đừng quên em được không? Chỉ cần trong tim gìn giữ một chút tình cỏn con thôi, rằng từng có một người tên Lee HyukJae rất yêu thương ngài.

Nghe lời nói thống thiết, DongHae không khỏi chạnh lòng, gương mặt giá băng biểu tình sầu não, hai tay ôm chặt đôi má bầu bĩnh của HyukJae, cũng đáp lời van nài bi luỵ:

– Ta làm sao có thể quên em? Nếu nói vĩnh viễn tìm quên chỉ là lừa dối.

HyukJae đặt tay mình lên tay DongHae, cảm nhận tình yêu lan toả.

– Chỉ cần ngài còn nhớ đến em, em sẽ cam lòng biến mất, để ngài cùng EunHyuk giữ tròn một lời thề.

Cảm xúc trong DongHae vỡ oà, vội vã ôm chặt lấy HyukJae, tiếng nấc nghẹn trong lòng hắn không ai nghe thấy, chỉ có giọt lệ đắng âm thầm tuông ngược vào trong. Đối với EunHyuk hắn giữ vẹn lời thế, thì với HyukJae, hắn là kẻ bất nhân tội lỗi.

Vùi người trong cơ thể DongHae, HyukJae tiếp tục lập lại câu nói như thôi miên ám thị.

– Chỉ cần ngài còn nhớ đến em, như vậy là đã đủ. Thật sự là đủ…

Không còn lời gì để xoa dịu nhau thêm, cả hai lặng im kề bên không xa ly tấc. HyukJae thẩn thờ ngã sâu người vào DongHae, DongHae hồi lâu lại siết chặt tay và hôn thắm thiết. Họ tận hưởng hương vị của nhau như đó là những giây phút cuối cùng.

Ánh mặt trời đã đi hết một vòng không gian, lập lờ ở phía Tây hắt lên hoàng hôn đỏ thẳm.

Chiều tà buông xuống màn đêm tịch mịt, nhà nhà lại sáng đèn đoàn tụ người thân. Đôi tâm hồn trên ngọn cây vẫn trầm ngâm bất động, chờ đợi đến khi vầng thái dương thật sự úa tàn.

HyukJae khẽ chuyển mình ngồi dậy, ngoái đầu nhìn ngắm DongHae, cố gắng khắc ghi thật rõ hình ảnh này.

– Em phải về. – Dứt khoát thoát khỏi cái ôm của DongHae, HyukJae toan nhảy xuống.

DongHae đã vội vàng níu kéo lại, cành cây non mềm trên ngọn khẽ lay động xốn xao.

Ở lại với ta một lúc nữa…

HyukJae nghẹn ngào cay tròng mắt. “Một lúc nữa…” – Có nghĩa là DongHae cũng biết cả hai người không thể âu yếm mãi cùng nhau.

– Níu kéo có ích gì khi biết rõ là phải chia ly?

HyukJae lạnh lùng gạt tay DongHae ra, tung người xuống đất.

DongHae vẫn ở lại trên ngọn cây, sợ rằng tiếp tục ở cạnh HyukJae, hắn sẽ không đành lòng để cậu ra đi.

HyukJae từ dưới ngẩn đầu nhìn lên, luyến tiếc vòng tay giờ đã không thuộc về mình. Nước mắt vốn từ lâu đã khô cạn, hiện chỉ nghe cõi lòng âm ỉ một nỗi đau.

DongHae chậm rãi kéo từ cổ áo ra sợi dây chuyền vàng lấp lánh, hình chiếc đầu lâu như của trẻ nít nô đùa.

– Ta mãi mãi gìn giữ vật này, vì em. – Hắn buông một lời hứa, khẳng định khắc cốt ghi tâm bóng dáng HyukJae trọn cuộc đời.

HyukJae mỉm cười, làm sáng rực cả không gian.

DongHae nhận ra cậu cũng là mỹ nam nhân sắc nét kiêu kỳ. Cậu đẹp hơn tất cả mọi cảnh vật thu vào trong mắt hắn. Lee HyukJae – cái tên hắn sẽ mang theo đến cõi vĩnh hằng.

Không còn gì luyến tiếc, HyukJae xoay người rảo bước đi.

Tình yêu không nhất thiết là sở hữu, đôi khi chỉ cần được khắc ghi bóng hình. HyukJae thoả nguyện khi nắm giữ một góc nhỏ trong tim DongHae, được hắn ngày đêm chôn giấu trong lòng. Âu đó cũng là niềm hạnh phúc, giữa thế gian này ít nhất cậu không lẽ loi.

Dõi theo bóng HyukJae đến tận cuối con đường, đến khi khuất hẳn vào tán cây rộng, DongHae mới chậm rãi nhảy xuống, lưu luyến bước đi về hướng ngược lại. Vì chung tình với EunHyuk, hắn không thể gặp HyukJae nữa, nhưng có thật những ngày tháng sống bên người yêu, con tim sắc đá kia vẫn sẽ một lòng mà không đồng sàn dị mộng?

Phản bội trước sau vẫn là phản bội, có chối bỏ chăng cũng chỉ làm đau chính mình.

*

Ngôi biệt thự đơn côi hiện ra trước mắt, HyukJae thểu não mở cổng rồi lững thững bước vào. Tâm trạng không biết nên buồn hay vui lẫn lộn, chỉ thấy trống trãi một cuộc đời. Giờ thì cậu không còn gì vướn mắt hay than oán, tất cả đã quá rõ ràng khi mình chỉ là người đến sau. Từ đây cậu sẽ vững tin sống thật tốt, kéo dài được bao lâu thì hạnh phúc bấy lâu vậy.

Gian phòng trên góc tầng ba đang hững hờ đón chờ chủ nhân, cửa phòng hé mở gọi mời.

HyukJae bước đến, lập tức rùng người cảnh giác. Cậu không bao giờ ra khỏi nhà mà không khoá cửa. Thế cánh cửa này vì đâu mà hé mở ra?

HyukJae cẩn thận đến gần, từ từ đẩy cửa rộng hơn để quan sát. Bên trong mọi thứ không có gì thay đổi, ngoại trừ thêm sự hiện diện của một người.

– Là ngươi? – HyukJae thở phù ra nhẹ nhỏm.

Người ngồi trên giường có gương mặt khá tươi vui, dáng bất cần thư thả, vận trang phục hồng phấn, nhoẻn miệng cười khì:

Là ta thì sao?

– Không có gì, chỉ bất ngờ vì ngươi biết đường tìm đến đây. – HyukJae đáp.

Lee SungMin nhún vai:

Tìm ngươi dĩ nhiên dễ hơn bội phần đi tìm EunHyuk.

HyukJae khép cửa, kéo chiếc ghế để ngồi:

– Chưa có tin tức gì về EunHyuk sao?

SungMin đung đưa bàn chân, hỉnh mũi:

Sao lại không có, ngươi nghĩ KyuMin là ai?

EunHyuk vô cùng khẩn trương:

– Ngươi tìm thấy EunHyuk rồi? Cậu ấy đang ở đâu? Có bị Đức hoàng làm hại không?

SungMin nheo mắt:

– Làm gì gấp gáp vậy? Chuyện ta với ngươi còn chưa xong mà.

Xong, SungMin nâng bộ quần áo trẻ thơ trên giường lên ve vẩy:

– Ta không ngờ phòng ngươi lại có những thứ này.

HyukJae vội bước đến giật lại bộ quần áo. Lúc nãy vì linh cảm hơi lạnh của DongHae mà cậu hớt hải đi tìm, quên bỏ vào trong tủ.

– Ngươi đã lục lọi phòng của ta ư? – Cậu hậm hực.

SungMin bật cười:

Chỉ là tham quan thôi và vô tình biết ngươi sắm cả tủ quần áo cho em bé, có thật là đang mong đứa bé ra đời đến vậy không?

Cậu hỏi ấy chẳng chút sắc thái sẻ chia, mười phần là thấm nhuộm mỉa mai châm chọc. Dĩ nhiên kẻ có tật sẽ phải giật mình.

– Ý gì đây? – HyukJae hất giọng dè chừng.

SungMin vẫn khinh khỉnh:

– Ta chỉ cảm thấy lạ, thật sự ngươi muốn đứa bé chào đời? Hay vốn dĩ ngươi biết nó không-thể-chào-đời?

HyukJae lặng người sầm nét mặt, tay vò vò bộ quần áo tí hon nát nhừ, không đáp trả.

Sao thế? Không dám trả lời à? – SungMin ngã lưng lên thành giường, nhếch khoé môi bỡn cợt. Chiếc răng nanh theo đó loé lên sắc lạnh âm hồn, phảng phất đâu đây mùi sát khí.

HyukJae khá nhạy cảm với sự nguy hiểm. Câu nói bông đùa của SungMin chứa nhiều ẩn ý sâu sa. SungMin ngày hôm nay so với SungMin của lần gặp cuối cùng đã ít nhiều thay đổi. Là bởi ánh nhìn hiểm ác hơn, phải chăng?

Hơn ai hết HyukJae hiểu một khi sự thật bại lộ thì ở cạnh SungMin sẽ nguy hiểm thế nào. Dù mang trong người dòng máu thống trị của Chúa tể ma cà rồng, HyukJae vẫn chỉ là một con quỷ nhỏ mới sinh, hoàn toàn chưa thể xứng tầm đối thủ với SungMin được. Vì hiểu rõ điều đó, cậu lập tức nhất gót chân, xoay người bỏ chạy.

Cánh cửa bật mở ra, HyukJae giật mình khựng bước. Trước mặt là một Thây ma nhếch nhác chắn ngang đường, cậu chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.

– … Ông quản gia?

Con Thây ma có hình hài giống ông quản gia liền lừ đừ chất giọng đục ngầu, âm tàn địa phủ:

– Không có lệnh của chủ nhân, không ai được rời khỏi đây!

– Chủ nhân? – HyukJae ngơ ngác không hiểu.

Bên trong phòng, giọng cười SungMin cất lên giòn tan.

– Lee HyukJae, có nhiều chuyện cậu không thấu hiểu thì vào đây tôi dạy dỗ cho, chứ trốn đi đâu?

Ông quản gia biến thành Thây ma, HyukJae thật sự sững sờ ngơ ngẩn. Biết mình khó lòng chạy thoát, cậu đành dè chừng đứng ngay cửa phòng, liếc mắt nhìn SungMin.

SungMin đủng đỉnh bước gần đến, chách miệng lắc đầu.

Đúng là ma cà rồng mới sinh không được dạy dỗ.

HyukJae trầm tĩnh không đáp, toàn thân đều trong thế phòng thủ.

Ngược lại, SungMin rất thư thả, nhìn ngắm HyukJae từ trên xuống dưới:

Trong nhà có một Thây ma tốt như vậy cũng không biết cách chiêu hồi. Cũng may hôm nay ta có lòng nhân từ đến thăm sức khoẻ ngươi, mới thu nạp được một tên thuộc hạ trung thành.

– Sao ông quản gia của ta lại trở thành Thây ma của ngươi? – HyukJae thắc mắc.

SungMin bật cười: – Chính ngươi biến ông ta thành Thây ma mà không biết à? Mà thôi đi, ta là người đã chiêu hồi ông ta nên ta mới là chủ nhân.

Rồi SungMin hạ giọng thâm hiểm:

Nhờ như vậy ta vừa được nghe ông ta kể vài câu chuyện thú vị.

HyukJae biến đổi sắc mặt, nắm chặt hai bàn tay.

SungMin bước lại gần HyukJae hơn, nụ cười kia không còn sắc tươi hiền dịu, nó đặc quếnh âm khí hung tàn. Có là kẻ mù cũng nhận ra, người áo hồng này không hề mang theo thiện chí.

HyukJae hơi thở bất an, lùi lại giữ gian phòng, mắt không rời khỏi kẻ đối diện. SungMin từ từ tiến tới, chậm rãi với mái đầu hơi nghiêng, như con hổ to đánh vờn mồi mà chất giọng nhẹ tênh khi hát.

Ta với ngươi cũng xem là có giao hảo, cớ gì lại bỏ chạy khi câu chuyện còn chưa bắt đầu?

HyukJae không đáp, SungMin tiếp lời:

Hay bởi ngươi cũng biết lời nói dối đã bại lộ rồi?

HyukJae mười phần chấn động, trầm tĩnh lặng im. Sự thật về gốc rễ của cậu chỉ có một mình ông quản gia biết. Nay ông bị SungMin thu phục thì hiển nhiên mọi chuyện đều bị SungMin thấu hiểu cả rồi.

SungMin liếc nhìn ông quản gia, rồi nhìn vào HyukJae, khinh ghét:

Bởi vì ngươi là ma cà rồng bẩm sinh nên mới có thể có con. Còn ta là một ma cà rồng thuần gốc nên vĩnh viễn không bao giờ có con. Tại sao ngươi giấu đi sự thật đó để dối gạt ta?

Giọng SungMin trở nên giận dữ hơn:

Ta vốn đến đây để thăm hỏi “mẹ” con ngươi, rốt cuộc ngươi vứt vào mặt ta cái sự thật như thế hả? Vốn dĩ một ma cà rồng thuần gốc không thể có con, ngươi hiểu rõ điều đó còn muốn ta nuôi hy vọng?

HyukJae dốc lên hơi thở, mấp máy đôi môi, rốt cuộc, vẫn chỉ là:

– Ta xin lỗi…

Thật không biết nói gì hơn.

Nụ cười trên môi SungMin từ lâu đã vụt tắt, theo phẫn uất mà đá thẳng vào kệ sách cạnh bên, uất ức đã dồn nén quá lâu. Tiếng náo loạn vang lên, ngộp chết một gian phòng.

Vì muốn ta và anh KyuHyun dốc sức tìm kiếm EunHyuk, ngươi đã bịa đặt chuyện biết cách ma cà rồng có thể có con. Thật chất chỉ có ma cà rồng lai mới làm được điều đó! – SungMin rít giọng cùng ánh mắt ngỡ ngàng đến kinh tởm. – Ngươi còn đem chính con mình ra thề để đánh đổi niềm tin từ ta, rốt cuộc thì ngươi là loại người đáng sợ như thế nào vậy?

HyukJae bi thương lặng im cam chịu cơn thịnh nộ.

Là thể loại gì ư? Lời thoá mạ khinh bỉ đến tận cùng nhân cách. Là rơm là rác cũng còn có giá trị thấp hèn, chứ chẳng ra giống ra hồn để định hình thì khác gì quỷ quái yêu ma. Cậu chỉ có thể nhìn SungMin bằng ánh mắt bất lực, không thể giải thích gì hơn.

SungMin nén dằn căm hận, nghiến chặt hàm răng:

Nếu ta tìm thấy EunHyuk mà ngươi không thể đưa ra cách ma cà rồng có thể sinh con, thì đứa trẻ trong bụng ngươi phải chết yểu mạng, đó là lời thề, đúng không?

HyukJae đưa tay nắm chặt vùng áo trước bụng, đớn đau gật gật mái đầu.

SungMin phẫn nộ quát:

Ngay từ đầu ngươi đã chọn cái chết, chủ ý để lừa ta và anh KyuHyun?

HyukJae không thể căm nín nữa, nghẹn ngào bày tỏ:

– Ta không còn cách nào khác, EunHyuk đã bị Đức hoàng bắt đi, DongHae sẽ sống thế nào nếu cậu ấy bị Đức hoàng hãm hại?

Vậy đứa bé có tội tình gì mà ngươi giết nó? – SungMin hét.

HyukJae khổ sở:

– Nó không có tội, nhưng sự hy sinh sẽ cho cha nó hạnh phúc. Vốn dĩ không có DongHae, người mẹ này chẳng còn muốn sống thì sinh nó ra để làm gì?

Đồ… ngu! – SungMin quát mắng bằng tất cả phẫn nộ, cậu chẳng còn ngôn từ gì để đả thông cái luỵ tình ngốc nghếch của HyukJae.

HyukJae cúi đầu nức nở, ôm lấy bụng mình mà thì thầm tiếng xin lỗi với con. Từ những ngày bơ vơ trong lâu đài, cậu đã xác định cuộc sống chỉ là thảm kịch nếu không có DongHae. Trên đời không ai cần đến cậu, cả DongHae cũng khinh rẻ cậu thì hơi thở này tồn tại có ý nghĩa gì. HyukJae vốn bản tính kiêu ngạo, dĩ nhiên muốn con mình được kiêu ngạo trước thế gian. Nếu nó được sinh ra mà không thể ngẩn cao đầu, thì thôi hãy cùng mẹ từ bỏ tất cả. Ít ra, cái chết kia cũng còn nhiều giá trị, có thể giúp DongHae tìm thấy người yêu của mình.

HyukJae không phải kẻ cao thượng, chỉ là cậu biết những gì không thuộc về mình thì không nên níu kéo. Do đó, sự hy sinh này dù chỉ đánh đổi bằng vị trí con cỏn trong tim DongHae, như thế là quá đủ.

SungMin nhìn HyukJae ngân ngấn lệ bi thương, càng căm phẫn trong lòng mà lạnh giọng:

Ngươi có biết, đối với kẻ khao khát một đứa con như ta thì việc từ bỏ giọt máu của ngươi là một tội ác ghê tởm hay không?

HyukJae kinh ngạc ngẩn đầu lên, lắng động nhìn vào đôi mắt đục hoả của SungMin.

Chúng ta đã giao ước, ta tìm EunHyuk, ngươi tiết lộ cách ma cà rồng có thể sinh con. Giờ ta đã tìm ra EunHyuk, thì ngươi cũng phải thực hiện lời nói của mình.

HyukJae lập tức thở gấp lùi xa SungMin. Thật chất cậu không biết cách làm sao ma cà rồng thuần gốc có thể sinh con, đồng nghĩa với việc đứa trẻ của cậu phải chết.

Sao? Đã thề mà không dám thực hiện ư? – SungMin mỉa mai – Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ cho DongHae biết EunHyuk đang ở đâu. Họ hạnh phúc bên nhau thì đúng tâm nguyện của ngươi rồi.

SungMin từ từ lấn tới, xương bàn tay nắm lại rôm rốp căm hờn. Lẽ ra KyuMin đã lên kế hoạch tấn công DongHae, nhưng vì tin HyukJae, tự SungMin đã huỷ đi kế hoạch đó. Giờ nhận ra mọi thứ là lọc lừa, niềm tin của KyuHyun dành cho cậu cũng muộn phiền ấm ức, SungMin chỉ còn cách tự tay giết chết HyukJae mới hả giận.

HyukJae biết mình đã thề, là cam chịu hy sinh cho DongHae. Nhưng những ngày qua mỗi lúc cậu một hối hận. Không phải hối hận vì làm tất cả cho DongHae, mà hối hận vì đứa trẻ thơ ngây kia quá hồn nhiên vô tội. Cậu thương nó, mua mọi thứ cho nó và khát khao được sinh nó ra. Cậu đã sai khi đem sinh linh của nó ra thề. Bởi ban đầu HyukJae luôn nghĩ cả hai sẽ cùng chết, nhưng nó đáng yêu bé bỏng quá, giết đi sao đành lòng. Người ta sống vì con, có ai vì quá thương tâm mà mang cả con xuống cửu tuyền? Hiện tại muốn cứu vãn, liệu còn kịp hay không?

SungMin như con thú dữ lao tới, HyukJae hoảng hồn lách người tránh né, liền bị SungMin khống chế một tay. Cậu vùng vằn tẩu thoát, lại bị SungMin nhất quyết đuổi vờn. Vật dụng trong phòng tích tắc bị đảo tung, dưới sức mạnh của hai ma cà rồng, mọi thứ biến ra hoàng tàn đổ nát.

HyukJae không thể chống chế được lâu, sau nhiều cú tấn công bầm dập, cậu kiệt sức bị SungMin vật đè xuồng sàn nhà, mọi phảng kháng đều là vô vọng. Vết thương từ trận giao đấu với Đức hoàng chưa lành hẳn, đối thủ hiện giờ lại là kẻ kế thừa của Chúa tể ma cà rồng, HyukJae chỉ như con chuột bạch yếu ớt, chống cự được giây phút nào thì cầu nguyện giây phút đó.

Chẳng bao lâu HyukJae đã hoàn toàn bị SungMin khoá chặt dưới thân, bàn tay móng vuốt đang vươn cao chuẩn bị giáng xuống. Để giết một ma cà rồng, ngoài bạc và mặt trời, cách hữu hiệu nhất là bóp nát trái tim. HyukJae tròn mắt nhìn thật rõ năm sợi vuốt sắc nhọn cắm phật vào lồng ngực, khuấy động tìm kiếm nơi phát ra nhịp đập yếu ớt. Cậu cố đẩy ra, móng vuốt càng nhẫn tâm đâm xuống. Mắt dần hoa lên mờ nhoè, con tim gần như vỡ nát.

Chết đi là vui chôn tất cả, đó là ước nguyện mà cậu đã từng khao khát. Một thanh niên còn chưa rời ghế nhà trường dĩ nhiên luôn bốc đồng nông cạn, HyukJae giờ đây đã thấm thía cái quyết định khờ dại của mình. Cậu đã bị dày vò suốt thời gian qua, đối diện với DongHae cũng không dám nêu bày sự thật. Giờ biết phải làm sao cứu hồi sinh mạng nhỏ bé vô tội, biết làm sao vãn hồi? DongHae với cậu đã cắt đứt ái tình, hắn về với người yêu và không bao giờ gắp lại cậu nữa, cậu còn có thể nương tựa vào ai đây?

Máu tuôn trào theo cái đau thống khổ, con tim gần vỡ tan, HyukJae dụng toàn sức thét lên hãi hùng:

– Đừng giết đứa trẻ mà!

 

39 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 18 (HaeHyuk)”

  1. Mai Thy Says:

    kamsa Bòn nha, chờ mỏi mòn rùi h mới có *hạnh phúc* cho 1 lúc 3 chap luôn, mình ko bik comt gì nhìu nhưng mà Bòn viết rất là hay a! p/s: cho Thy cái Extra nha *long lanh*

  2. kelly elf Says:

    a~~ đọc mà ấm ức quá chừng , cơ mà vẫn muốn DongHae vs EunHyuk cơ ;( , đã thề à phải thực hiện 😦 , rồi còn đứa bé nữa chứ oaoaoa

  3. anchovylee9813 Says:

    Bòn muốn em sống sao 😥 !!!! Hay qtqd lun hà , choài ưi thướng quá , ra chap mới sau lâu ngày ém fic hèn chi nó hay muốn chết , HJ với DH pink quá nha , mà cũng buồn nữa , tội HJ quá trời lun hà thấy nó đau khổ vậy ko nỡ gì hết 😦 đọc hết nguyên chap này thấy hay với gây cấn , càng ngày càng hồi hộp nha Bòn 🙂 chưa đọc chap 19 nữa :)) Nói chung chap này hay , nhưng sad quá 😦 em khoái ❤ ra chap mới lẹ nhoa , học tốt nha !!!! Viết fic mới cho em đọc lun nha mắc công đói !!! Thôi pái pai , iu Bòn *tung chym*

  4. hare Says:

    chao bon thu tot hong minh cung moi vua thi xong lam cung duoc doi lau oi la lau luon cam ln bon da ra chap moi fic nay hay qua ak ma minh mun hoi bon ban co du dinh in fic book hk neu co cho minh dang ki voi hoi truoc cung mun mua lam ma lo dip khong mua duic minh tiec hoai neu ki nay bon co in fic thi nho chua cho minh 1 bo

  5. VyVy PeAvil Says:

    Chào mừng Bòn comeback hềhề ^_^
    Chúc mừng ss vừa trải qua những tháng ngày chật vật, vất vả của kì thi một cách tốt đẹp 😀 (e thấy trên face ss nói ss thi ok) ^^
    Ummmmmmmm chap này hay quá trời quá đất luôn ss ơi ^_^ ở ẩn 1 thời gian mà tay nghề ss không hao hụt tí nào 😀 còn hay hơn nữa chứ ^_^ ss miêu tả chi tiết quá, e hình dung rõ cảnh vật luôn 😀 lãnh mạng nhất là cảnh ân ái của hai trẻ 😀 sống động quá :v nhưng Bòn phũ quá, lại cho 2 đứa nó đau khổ chia xa nhau lần nữa rồi :(( tội HyukJae nói ra những lời đó, đến e còn thấy đau huống chi là Chúa tể 😦 “- EunHyuk dù có luân hồi cũng chỉ là con người, vòng đời chẳng thể kéo dài quá trăm năm. Liệu em có thể chờ đợi ngài một trăm năm tới…
    – Ngài có thể ở cạnh EunHyuk, nhưng đừng quên em được không? Chỉ cần trong tim gìn giữ một chút tình cỏn con thôi, rằng từng có một người tên Lee HyukJae rất yêu thương ngài.
    – Chỉ cần ngài còn nhớ đến em, em sẽ cam lòng biến mất, để ngài cùng EunHyuk giữ tròn một lời thề.” đọc 3 đoạn này mà e không cầm được nước mắt T_T thương HyukJae quá đi mất 😦 ẻm hi sinh quá nhiều rồi, nhưng cũng hạnh phúc khi hai trẻ chấp nhận, đối diện sự thật là mình quá yêu đối phương 🙂 thôi thì mong Bòn lại sớm sớm cho hai đứa nó đoàn tụ lại 🙂 còn về cuộc gặp gỡ của Min và HyukJae 🙂 vẫn là tội Hyuk quá 😦 lúc này có lẽ Min hơi tàn nhẫn xíu :(mong Bòn cho đứa bé an toàn 😦 mong Min không làm hại gì đến nó 😦 Min cũng tội ghê á, về ước muốn có con với người mình yêu mà đặt hết niềm tin cho HyukJae để rồi nhận lại là một sự lừa dối 😦 Min hành động zậy cũng là lẽ đương nhiên thôi 😦 Tội Min, tội HyukJae, Bòn ơi cho đứa bé và HyukJae bình an đê 😀 cho Min một đứa con luôn đê 😀 ^_^
    kết comt: nói chung chap này buồn nhiều hơn vui ss ơi 😦 lúc đầu e đọc tưởng chap này pink luôn chứ, ai zè 😦 mà ss vẫn ác như ngày nào, cắt fic ngay đoạn gay cấn cái phựt -_- đau tim lắm 😀 keke mà nhiêu đây e vẫn chưa hết thèm khát fic của ss đâu ^_^ vẫn câu cũ ^_^ hóng chap mới của ss, ss mau mau ra chap nha nha nha ^_^ e yêu ss lắm lắm đấy ^_^ và cũng cảm ơn ss nhiều nhá ^_^
    __________THE END_________ 😀

  6. lynkylee99 Says:

    – Hic Hic ~ đọc nửa chap đầu thấy sao hạnh phúc thế :((( Vậy mà càng đến cuối càng……..Thương Hyuk Jae, thương đứa bé :((( Thương cả Hae luôn :(((
    – Chẳng lẽ Min định làm vậy thật à :(( Mà thực sự ko có cách để ma cà rồng thuần chủng có thể sinh con sao :((( Nếu ko Min giết đứa bé mất :((((( Dù sao cũng ko muốn, e vẫn hi vọng 1 gia đình cả cha con cùng là chúa tể =)) Sẽ khủng bố lắm đấy =)) Nên e mong ss ra chap 99 mau mau 1 chút :v giải đáp mấy vấn đề thắc mắc của tất cả các rds :)))))) ss 5ting!!!
    – À mà e đọc đc cái stt của ss trên fb r, nếu Đức mà vô địch thì ss phải end DAMT thật đấy nhé =)))))))

  7. I love suju Says:

    Ôi… HyukJae của tui *chấm nước mắt* sao tình iu ấy cao cả đến vậy!!! Chap này buồn thật…nhưng hay! Không thích Min trong chap này a. Không biết rồi đứa nhỏ sẽ ra sao đây?! E k muốn bất cứ ai ra đi hết…đứa bé tội nghiệp lắm cơ! Rồi Hyukjae Donghae Eunhyuk sẽ ra sao đây?! Thôi thì hóng chap mới của Bòn vậy… HE nha Ss. Cố lên!

  8. TrangIuSuperJunior Says:

    Chàj ơj sao càng ngày càng ngược vậy nè? Khóc rồj Bòn ơj! T_T tộj cho mẹ con Hyukie wá àk cũng tộj cho Minie nữa 😦 Bòn nój Bòn thj đh cũg rất ok mà fảj k? Vậy thì chúc mừng Bòn nhoa *tung bông* h thì xõa đê và mau ra chap mớj nhoa Bòn iu vấu 😀 và cầu mong là HE *lầm bầm*

  9. Yeon Na Says:

    Nhiệt liệt hoang nghênh cô quay lại *vỗ tay bộp bộp* Tôi suýt khóc rồi đấy cô ơi, dày võ mãi thế cô Bòn ơi, cô giết đứa trẻ tôi giết cô liền luôn ấy. Dù gì mừng cô quay trở lại với DAMT. Cô làm sao thì cho vẹn đôi đường thì làm chứ mà làm Hyuk Jae chết là tường nhà cô sáng nhất đêm nay. Chap này cảm động quá ngoài Đất lạnh của cô ra thì chỉ có DAMT chap này mới lấy được nước mắt của tôi thôi. Dù gì thì chờ chap mới của cô.
    p.s: mà cô có thi ĐH không vậy, cô bằng tuổi cô Miu à ??

  10. Lê Trang Says:

    Đọc chùa bòn lâu ùi mà giờ này mới comt *Xách dép chạy*…. Mà tập này bùn thấy sợ un!! Tội nghiệp Hyukjae… Mà sao Bòn ui lựa ngay khúc hấp dẫn lại cut ngang :((((( *đau khổ*… Thui hóng tập mới… Bòn fighting

  11. nhnq Says:

    Chào mừng nhiệt liệt sự quay trở lại hoành tráng của Bòn. hơn tháng nay làm gì chi cần lên mạng là thìcũng toàn là coi đi coi lại DAMT k cho đỡ nhớ đó.tình yêu thăng hoa , đau đớn cũng mãnh liệt ” Phản bội trước sau vẫn là phản bội, có chối bỏ chăng cũng chỉ làm đau chính mình.” mình kết câu này lắm.ban dung la nguoi biet nghe thuat cat chap la gi ma. vẫn câu nói cũ HJ của tui He nha Bòn

    *

  12. sillscarlet Says:

    trời ơi! em yêu Bòn lắm! Nhanh ra chap mới đi 😦

  13. bamboo2406 Says:

    Bòn ơi ~ Em khóc thật rồi đấy, Bòn làm ơn cho cái HE cho thỏa lòng mong ngóng của em nhỏ, đừng cho HJ hay đứa bé chết mà *sụt sịt*
    cơ mà rất cảm ơn Bòn vì đã ra chap mới, ra chap thường xuyên nhá :3
    thật sự là em đã có ý định đọc chùa, nhưng mà vì công sức của Bòn nên com cho Bòn vài dòng…
    em lảm nhảm xong rồi, Bòn nhanh ra chap mới nhá

  14. kimjeemin Says:

    1. Chào mừng em COMBACK
    2. *hú hét* DAMT của ta được viết tiếp….
    hehe … Lần nào cũng vậy cô cứ cắt đúng đoạn tui đang quắt quéo.. là HE hay SE… ? trời ơi…
    DÙ không thích SE nhưng làm ơn đừng OE là được …Mà thui HE đi em.. cho thiên hạ mừng…
    *lót dép* bao giờ có chap 19 ha em…?

  15. Munie Jrabm Says:

    Rồi bạn Min thủ vai ác 😥 bạn Min tính giết HJ thật á???
    đừng mòa…..tội đứa nhỏ 😥 Bòn cắt chap khôn ghê 😥 toàn chỗ gây cấn cho người ta hóng dài mỏ >.<
    cơ mà êu ss Bòn lớm lớm ❤ ❤ ❤ *ôm hun*

  16. nganhyuk Says:

    Bòn ơi HyukJae không chết đúng k? Bòn đừng cho Hyuk Jae chết nha , tội nghiệp quá cả đứa bé nữa oaaaa… ;-(

  17. Lee Mắm Says:

    ôi trời đất ơi… Eunhyuk của tôi… em mỏi mòn chờ đợi suốt 1000 năm qua để thấy cảnh này sao ? là người duy nhất trên thế gian này em có thể nương tựa, nhưng lại vì một kẻ đến sau mà phản bội lời thề
    Hyukjae của tôi, trên đời này em ko hề cô đơn, rốt cục thì cũng còn 1 người yêu thương em. nhưng nếu em và người đó đến với nhau thì đó sẽ ko phải người em yêu nữa, đó là người phản bội.

    Bòn ơi là Bòn rốt cục thì phải làm thế nào mới có thể giải thoát cho cả 3. Donghae ko thể chọn 1 người mà bỏ rơi người còn lại được. Eunhyuk đã chờ đợi suốt 1000 năm mà lại ko bằng kẻ đến sau, Hyukjae đã đánh đổi những gì, hy sinh những gì để rồi một mình gặm nhấm nỗi đau.
    oàààààààà ko chịu để 1 ai phải thiệt thòi đâu. cả 2 đứa chúng nó đã mất hết rồi, Hyukjae cũng chỉ còn đứa con. làm sao giờ :(((((((

    12 rưỡi đêm qua căng mắt ra đọc fic mà muốn khóc (buồn ngủ qtqd nên đọc xong ngủ luôn giờ mới cmt)
    trời ơi nếu chẳng còn sự lựa chọn thì cả 4 người cùng chết đi (thật ra thì trong đầu em có ý nghĩ khác vì dù sao đứa trẻ cũng vô tội).

    :((((( thương 2 đứa chúng nó quá, thương đứa bé vô tội, còn thương cả Min nữa :(((

    ây gù… thôi dù sao thì cũng hóng chap 19, đêm đến dù buồn ngủ mà có chap mới thì e cũng cam lòng thức đọc thôi :* Bòn ơi chap 18 có đoạn yaoi toẹt cú mều luôn :)))

    Tiếp tục đợi Bòn, à mà còn điều nữa là e
    sẽ đợi hết DAMT rồi mới quan tâm cái khác. cho nên có fic nào ko quan trọng thì bòn cứ dẹp sang 1 bên cũng dc, bòn hiểu ý em hơm :))))

  18. Kim Yura Says:

    *Hú hét* chào Bòn iu dấu^^ nói thật là em đọc chùa fic Bòn nhìu mà vẫn chưa cmt,sorry Bòn nhiều,giờ em cmt cho Bòn đây :)))))))
    Nói chung chap này em thấy cực kì cực kì tội nghiệp cho HJ luôn 😥
    Bòn ơi bòn đừng giết em bé nhá
    Từ đầu fic đến giờ,bi lụy quá nhiều rầu :3 Bòn cho 1 cái kết HE vẹn cả đôi đường nha nha Bòn.hixhix 😥
    Mà Bòn cho em hỏi,chừng nào mới có chap 19 thế ạ? Hóng quá luôn,Bòn mau mau post nha Bòn 🙂
    Eo Bòn nhèoooooooooooooooooooooo.hí hí hí hí hí

  19. jinzie Says:

    Bòn ơi nhớ Bòn quá lâu kg gặp Bòn quất 1 phát tê tê phê phê luôn
    Hóng chap mới cuả Bòn

  20. Seddy Says:

    BÒN đã waj lại… Ole olé olè ole lele oh oh oh oh

  21. hoonbie Says:

    mà Bòn đừng cho cả 3 cùng chết gì nha bọn em thích nhất thụ nhất công hơn huhu không phải nhất công đa thụ đâu :((((((((
    tất nhiên là đa số readers đều ủng hộ HJ với DH rồi :((((((((
    DH không phải hết yêu EH chỉ là tình yêu không còn nồng cháy nữa nên nếu cho cái kết DH x EH thì hơi miễn cưỡng đó :((((((((
    vã lại EH giờ chỉ còn là 1 hồn ma vất vưởng rm hy vọng EH mau tan biến đầu thai vào 1 kiếp khác tốt hơn không vướng bận nữa :((((((((
    vampire x vampire vẫn là tốt hơn với 1 hồn ma Bòn nhỉ? 🙂
    MÀ BÒN RA CHAP ĐI EM KHỦNG BỐ WORDPRESS BÒN BÂY GIỜ =)))))))))

  22. hoonbie Says:

    Bòn ơi cho em xin lịch post chap đi hay phãi có nhiều cmt Bòn post tiếp huhu :(( =)))))
    Em spam cmt nhé haha :)))))))

  23. Pupu Iu Suju Says:

    oaoaoaoaoaoaaoaoaoaoaoaoaoaoa~ cuối cùng ss cũng ra chap mới 😥 vui quá đi . ss đừng để hyukie chết nha buồn lắm đó 😥 . hóng chap típ của ss! ss 5tings!
    P.s: hình như đây là lần đầu em comt bên nhà ss, trc giờ toàn trên fb à :3

  24. Uong Thi Anh Thu Says:

    Thật chứ đọc chap này nó có nhìu cảm xúc lẫn lộn á. Vui vì cuối cùng thì 2 bạn trẻ cũng gặp lại nhau nhưng mà cái khúc cuối nó … quá. Hi vọng là HE chứ SE tim rds vỡ mất. Anyway, welcome back and 5ting!!!! Iu Bòn nhìu lớm nga. Mau ra chap mới nha. hihi

  25. huyềnhaehyuk Says:

    Oa oa oa …e vui đến phát khóc khi bòn ra chap mới nè *chấm nước mắt*
    Tập này buồn quá, DH bỏ HJ thật sao?? HJ sẽ chết? Hjx. DH HJ của e sụp rồi.huhu cái tên SM kia quá đáng,giết HJ thì đc cái gì chứ,vs cả HJ đang mang thai,tàn độc! Ss làm thao cho SM có đứa con cho xong tội đi,cứ hành HJ vậy khổ quá. Mà fic còn dài k ạ??e hóng tập tiếp nha.Bòn ss đừng bón nữa nhé,thân làm rds e khổ tâm lắm!

  26. Ryn1302 Says:

    umma ơi con tính giựt tem mà sao giờ con k edit đc ạ? thôi thì con com cái khác thế :))
    Đầu tiên con trân trọng hỏi thăm sức khỏe của umma, và tình hình thi cử của umma thế nào rồi ạ? Có đc thủ khoa không, nếu không á khoa cũng đc. Umma mà k đậu đai học thì thôi về nhà viết fic bán nuôi con cũng đc ạ :))
    Điều thứ hai, ummaaaaa, chap này ngắn quá, con đọc không có sướng. mà lại cắt ngay cái khúc gay cấn, thật umma muốn giết người quá đi à! trái tim con gái umma non nớt bé bỏng, sao umma nỡ làm thế.
    con là con thuận theo ý của HJ đó, đợi 100 năm nữa Eunhyuk game over sẽ quay lại với DH kkk. Cơ mà cái tên ma cà rồng đấy lại k chịu nữa chứ, thật là đáng ghét *lườm*. chap này k thấy bóng dáng EH sang chảnh đâu ta???
    Min thật tội nghiệp đấy, muốn đến thăm mà cuối cùng lại phát hiện ra sự thật đắng… à mà thôi… hức, thương bạn Min ghê gớm luôn cơ.
    Nhưng hình như trong fic nào của umma Min cũng đóng cái vai gần gần như phản diện nhỉ???
    con lượn đây

  27. Hủ nữ Says:

    Òa òa òa…HJ chết thật sao Bòn??????
    Vậy còn đứa bé? HJ chết thì làm sao nó sống? Hị hị 😥
    HE chứ Bòn?
    Mà Bòn thi tốt chứ?
    Chào mừng trở lại 🙂

  28. Dừa Min Says:

    Bòn ơi! Khi nào có chap mới v em? Chap này ít có thương tâm quá TTxTT..mà thi đại hc đc hơm cô gái?

  29. Be Soi Kyu Says:

    *Đập bàn* kíh thưa Bòn vấu yêu,À,K,Bòn yêu giấu,sau nhữg thág mòn dép chờ đợi *rút khăn*, nay Bòn ra chap 18*chấm nướk mắt* sao mà nó buồn wá, e mún khok*0a0a0a0a*
    Nhưg mà s Bòn nỡ nòg nào chia cắt 2 bạn chẻ thế kia… :-/ HJXHJX
    -k bjết Đuk Hoàg mag Eun đi đâu r, có lm tổn thươg Eun k nữa, jù s cũng thấy lo cho Eun
    -hak.hak. Min dã man qtqđ, jốg chồg Kyu ak. Cơ mà cũg thươg Min, mog có con suốt thôj, mà cho e hỏi Bòn tí *nép người* s Bòn k cho MaCR thuần chủg sinh dk đj nhờ,cho nó khak ng chút *7 chọ*
    -èmèm, e hỏi ngu vax thôj chớ Bòn mà lm thế thì jở mất.hjhj
    -woay laj nv chính đee…. Hae lựa chọn điều đó liệu có đúng, Hyuk lựa chọn cái chết để rũ bõ đau khổ, làm điều tốt nhất cho ng m yêu,nhưg như vay chỉ làm cho Hae đau thêm thôj,mà chưa chak r Hyuk se chết,còn đứa pé thj ltn,ôj trờj….
    Đau lòg thay cho nv ak, mog Bòn ra chap 19 sớm ak, đồg thời chúc Bòn có kq tốt trog kì thi vừa qua…. Moaaa :-*

  30. Pu Jewel Says:

    Đau khổ nhất là yêu nhau mà không thể đến được với nhau T.T
    Thương HJ quá cơ, cả nỗi khổ tâm DH nữa
    Cơ mà chắc DH sẽ xuất hiện cứu HJ nhợ
    Uầy.. Kh muốn HJ chết đâu
    Chap này lấy nước mắt không ít
    Ss toàn tung hàng đêm khuya, cắt ngay đoạn gay cấn T.T

  31. Duyên lùn Says:

    Ss comt nhầm chữ ôm tim, chứ ko fải ôm tem, tại ss onl = đt nên ko sử đc

  32. Duyên lùn Says:

    Ôm tem. * đập bàn * HẾT chap. HẾT HẾT. Sao lại cắt ngay khúc naj. * cắn khăn * chap hay wá. Càng xem càng thấy thương huykjae. Donghae vì lời hưá vs eunhyuk nên ko thể đến vs huykjae. 2 ng rất yêu nhau, nhưng lại ko thể đến vs nhau. Còn huykjae wá yêu con mình nên đã hối tiếc về lời thề vs sungmin
    Cũng tội cho sungmin quá mún có con nên khi bik sự thật đã vô cùng tức giận. Nhưng chắc sungmin ko giết huykjae fai ko bòn.
    Coi tới chap naj ss cảm thấy rất bùn cho hyukjae. Mong mún đc ở 1 góc nhỏ trg tim hae. Huykjae vẫn múng níu kéo tình yêu cuả 2 ng, dù bik là ko thể nhưng vẫn không bỏ cuộc, dù kết wả là 1 góc nhỏ trg tim hae * cắn khăn *
    thui ss cmt ít thui. Tại ss hết ý rui * tại toàn đọc chuà * tự vả . Nói chung chap naj wá hay, nội tâm nhân vật wá sâu sắc, ss đọc có thể cảm nhận rõ sự giằn vặt cuà donghae, sự tiếc nuối cuả huykjae và sự giận dữ cuả sungmin
    Ps 1: cái yaoi tuy ít nhưng ss vẫn fai đi tiếp 3 bịch máu. Yaoi rất hay
    Ps 2 : Bòn cố lên * hôn chụt chụt *

  33. hoonbie Says:

    úi đừng giết 2 mẹ con HJ mà :((((((((
    huhu cuối cùng DH và HJ cũng đã nói tiếng yêu nhau nhưng cả 2 lại không thể ở cs5nh nhau :((((((((
    DH ngày nào cũng đến thăm HJ tai thính thế mà không nghe thằng bé nói chuyện với con à? :))))))))
    mà em không nghĩ SM sẽ giết HJ đâu, ít nhiều thì cũng xem HJ là bạn rồi haha :)))))))))
    nói chung là cắt ngay đoạn gây cấn mất hứng quá đi :(((((((((
    em tính ngủ sớm dưỡng da mà vì Bòn tung chap đêm khuya phải ráng thức mà hóng mà đọc mà cmt đấy :)))))))))
    BÒN PHẢI POST CHAP ĐỀU ĐẤY!!!!!
    chúc Bòn ngủ ngon :3
    0:54 chuẩn bị nhắm mắt :))))))))

  34. Sapphire SparKyu Says:

    Tôi đây. Tái ngộ rồi! Tôi là tôi mừng lắm. Cơ mà đọc xong thì tôi cũng buồn lắm. Đủ hiểu thằng Cá đần thế nào rồi. Nó yêu mà cứ giữ khư khư cái lời thề, mà như thế HJ mới lăn xả vào nó mà yêu chứ, cái gì cũng có nguyên nhân cạ. cơ mà Min định hại e bé thật hả? Chắc k đâu đúng không? Ấy là tôi nghĩ thế!!!!
    Mà cô thi xong phát tung chap thế này là làm ăn uy tín( như cô tự sướng, khen phát). Thôi thế là bh quẩy, mà quẩy trong sự ráo riết đòi fic, nan giải!
    P/s: hình như e bé chưa được 3 tháng mà? Cô hiểu t thắc mắc gì đúng k?

  35. Eun Lee Says:

    hix hix vứ đọc fic vừa rơi nước mắt nè bòn tội nghiệp hyukjae quá bòn ơibòn viết cảm động quá em hóng chap tiếp theo của bòn
    bòn 5ting

  36. seun nhung Says:

    quá bùn em ơi
    ko thể chiu được nên hae và hyukjae nói ra lời yêu với nhau,nhưng dc j cơ chứ khi cả 2 vãn fai xa…cang đau khổ hơn gấp bội
    ss ko nghĩ lúc thế này lại có yaoi nhưng cái yaoi này tâm trạng ngổn ngang,yêu thương cuồng nhiệt nhất mà ss đọc
    con eunhuyk thi fai lam sao…hyukjae làm thế nào,,,sungmin biết được hyukjae lừa mình mun jiet hyukjae kia…có khi nào hyukjae chết ko rồi để lại con cho sungmin nuôi
    nói không fai khên chứ ss thik sad fic mà e là auther viết sad hay nhất từ trước jo ss đọc
    đọc mà tim nhói đau…khóc lun ấy chứ…cảnh hyukjae và hae thổ lộ lời yêu…hoan ái..rồi ôm nhau cả 1 ngày nhưng vẫn fai chia tay…buồn wa em ơi…
    em bảo con mấy chap nữa end…sao mà end khi vẫn còn rắc rối vậy ta
    ss thik fic này lém lém cơ
    iu bòn nhiu lém nhé

  37. Ryn1302 Says:

    Có ai lấy com.kkkkkkk

  38. nemoner908N Says:

    Đọc fic của Bòn đã lâu nhưng comt thì hiếm,chùa có hạng rồiii ! Nên không com nhiều đâuuu ! Chap này sến sẩm quạ TvT ! *ôm mũi* Mà hai đứa chúng nó làm tình nơi công cộng như phim AV thặc kích thích quá điii *nước dãi ròng ròng* ! Chúa Tể của lòng em thật chung cmn thuỷ,người đàn ông mẫu mực của…Thế kỷ -_- !!! Hầy ! Hóng chap mới vậy ! Nhưng còn mấy chap nữa thì end vậy Bòn ?


Góp ý cho Bòn (comment)