Dưới ánh mặt trời – Tập 19 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

NGHIÊM CẤM REPOST FIC CỦA BÒN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
ĐẠO FIC, CHÔM FIC LÀ HÀNH ĐỘNG VÔ LIÊM SĨ CỦA NHỮNG KẺ NÃO PHẲNG!!!

.

.

ee

Tập 19: Đánh đổi

Máu tuôn trào theo cái đau thống khổ, con tim gần vỡ tan, HyukJae dụng toàn sức thét lên hãi hùng:

– Đừng giết đứa trẻ mà!

Rầm!!!

Vừa lúc đó cơ thể SungMin bất ngờ bị hất tung, bàn tay HyukJae nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay giá lạnh khác, kéo người cậu sát vào cơ thể vững vàng giá lạnh. HyukJae thở dốc ôm lấy ngực mình, máu thấm đẫm cơ hồ bất tĩnh.

– HyukJae! HyukJae!

Người vừa đến sắc mặt tái nhợt khi nhận ra tình trạng của HyukJae, cố gắng lây động đôi mi cậu hé mở. Ma cà rồng cũng có một trái tim, và khi nó bị tổn hại quá nhiều, sự bất tử sẽ hoàn toàn chấm dứt.

SungMin lồm cồm ngồi dậy sau cú tấn công bất ngờ, liền gập người phun ra ngụm máu. Trên đời chỉ duy nhất hai kẻ có thể khiến SungMin bị thương, một là người yêu KyuHyun của cậu, hai là Chúa tể ma cà rồng. KyuHyun chắc chắn không làm cậu đau, nên kẻ vừa xuất hiện, chắc chắn là Chúa tể ma cà rồng.

Ôm HyukJae vào lòng, DongHae phẫn nộ đôi mắt chú mục vào SungMin. Hắn những tưởng hai người có mối quan hệ tốt, cớ gì lại tàn sát một mất một còn?

SungMin thở dốc ra nhìn xuống những giọt máu của mình, tâm tình nhất thời chấn động. KyuHyun không cho cậu đi đâu quá xa tầm nhìn của y, nay cậu không những trốn một mình đến thăm HyukJae, còn giao chiến với Chúa tể để thọ thương nặng. So với vết thương này, sự giận dữ của KyuHyun càng khiến cậu run rẫy hơn. Nếu tiếp tục tranh đấu với DongHae, tiếp tục làm cơ thể mình có nguy cơ thêm tàn tích, thì KyuHyun sẽ càng căm giận. Chỉ nghĩ đến đó, SungMin đã vội vã lau đi vết máu nơi khoé miệng, nghiến răng nhìn HyukJae:

Đừng quên ngươi đã thề! Cho dù hôm nay có thoát chết thì đứa trẻ kia cũng yểu mệnh! Nó sẽ không được sinh ra đâu!

Dứt lời cay độc, SungMin tung người qua cửa sổ, mất dạng. Thây ma ông quản gia cũng nhanh chóng nối gót theo chủ nhân.

HyukJae biết tội lỗi ở nơi mình, đau đớn ôm lấy bụng, đôi mắt đẫm nhoè lệ cay, từ từ khép chặt.

.

.

Trong màn đêm sương khói mịt mù, xung quanh là một màu đen của vũ trụ, hiu hắt lên ánh sáng âm tàn. Đứa trẻ nhỏ lại mờ ảo tìm đến, vẫn mang theo oán hờn trách mắng mẹ mình. Đôi khi nó khóc, đôi khi giận dữ thoá mạ. Nhưng rốt cuộc thì luôn chọn cách rời đi. Mặc cho HyukJae kều gào xin lỗi, van nài thứ tha, nó vẫn quay lưng vô tình không ngoái đầu nhìn lại.

HyukJae bấn loạn, hoảng hốt trong giấc mộng rồi giật mình mở bừng mắt, thở dốc liên hồi.

Kề bên có một người cũng theo đó thức giấc, mái đầu tựa vào thành giường lay động, nắm lấy tay HyukJae.

Em không sao chứ?

HyukJae sững sờ bởi giọng nói quen thuộc, liếc nhìn gương mặt sát cạnh mình.

– … DongHae? – Cậu thì thầm, sau phút giây sững sờ thì mừng rỡ đến quên cả vết thương, ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn. Tưởng sau ngày chia ly sẽ không bao giờ được gặp lại, tưởng hình bóng thân thương sẽ muôn đời cách xa, không ngờ trong thời khắc tận cùng tuyệt vọng còn có thể cảm nhận được vòng tay che chở.

DongHae biết HyukJae nằm mộng, vỗ về lên lưng cậu dỗ dành. Qua thời gian HyukJae bình tĩnh lại mới buông tay.

HyukJae trấn định lại nhịp thở, đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Gian phòng âm u quá đổi quen thuộc, những ánh nến lập loè khi tỏ lúc mờ, đâu đây còn vang vọng tiếng rên hừ của đám Thây ma.

– Em về lại lâu đài rồi ư? – HyukJae thật sự thấy vui vì điều đó.

DongHae nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, chỉn lại mái đầu đang rối bù.

Em ở đây thì mới được chăm sóc tốt. Vết thương bị động rất nhiều, nên an gưỡng nghỉ ngơi.

Được DongHae an ủi, HyukJae gật gật mái đầu, ngoan ngoãn nằm yên, tựa đầu vào tay hắn.

Hồi lâu lại bất an, sợ DongHae bỏ đi mất:

– Sao ngài lại quay lại? – Câu hỏi kèm theo ánh nhìn thiết tha.

DongHae có phần lúng túng, né đi ánh nhìn đó. Theo lẽ sau định ước ngầm, cả hai sẽ không gặp lại nhau, hắn chung tình với EunHyuk, HyukJae tìm cuộc sống cho riêng mình, thì cớ gì DongHae lại xuất hiện trong nhà cậu? Sắc thái của hắn tựa như không muốn đối diện sự thật, không dám thừa nhận sự bi luỵ với con người trước mặt, nhưng cuối cùng phải đầu hàng, giọng lững lờ nhẹ tênh:

Ta… chỉ muốn nhìn em thêm chút nữa.

HyukJae thật sự là mong chờ điều đó, mọi cảm xúc vỡ oà, vội nhổm người dậy ôm ghì lấy DongHae. Hắn và cậu đều chung một khao khát, cách mặt nhau rồi chỉ muốn thêm một lần được nhìn người kia chút nữa. Cũng nhờ tình yêu vương vấn đó mới cứu kịp cậu, nếu không, giờ thì mẹ con cậu đã trôi dạt bến bờ nào rồi.

DongHae nhiệt nồng đón lấy cơ thể HyukJae, xoa vò mái đầu cậu để cả hai càng gần hơn nữa. Rõ ràng là nhớ là thương, là luyến lưu đớn đau khi xa cách. Thế mà vì luân lí đạo trường, họ chỉ có thể đến với nhau trong âm thầm lặng lẽ.

Trong bóng tối hai cơ thể hoà chung một nhịp thở, tình cảm ngập tràn không cần dùng lời nói mượt mà tỏ lối. Một ngày dài trên ngọn cây được xem là ước định, bên nhau bấy nhiêu thôi rồi sẽ chia xa hai phương trời, quay lưng đi nghĩa là đoạn trường ly biệt. Đến khi sợi dây kiên định tan vỡ, yêu thương lại như hai bờ thái cực trái chiều, gắn chặt nhau mãnh liệt hơn bao giờ hết.

DongHae nhẹ nhàng hôn lấy HyukJae, rê nhẹ làn môi từ vành tai đến gò má, rồi dừng lại ở môi cậu. HyukJae mụ mị đáp trả nụ hôn. Từ va chạm ướt át ngọt ngào có thể cảm nhận DongHae đang thở phào nhẹ nhỏm vì cậu vẫn an toàn. Hẳn từng thời khắc qua hắn đã lo lắng không yên.

Đắm chìm trong nụ hôn thật sâu lắng, HyukJae rời môi DongHae để thu người gọn lại trong lòng hắn, tự bản thân ích kỷ cũng muốn chiếm hữu trọn tình yêu này.

Trước đây vì không biết tình cảm của DongHae, nên trước sau chỉ mang tâm tư tìm cái chết, như là trả hận đời ruồng bỏ cậu đơn côi. Giờ hiểu rõ đôi trái tim đều nặng gánh yêu thương, cớ gì cậu và con không được mưu cầu hạnh phúc? Giành lấy DongHae về phía mình, có thể nào đối xử tàn nhẫn với EunHyuk như vậy không?

HyukJae suy nghĩ thật nhiều, giằng xé thật nhiều, nhưng vẫn bị nỗi ám ảnh xui khiến, cân nhắc qua lại thật lâu, thấp giọng thông báo:

– KyuMin đã tìm ra EunHyuk.

DongHae không biểu tình nhiều, nhẹ giọng.

Ta biết.

HyukJae bất ngờ, mở tròn mắt.

DongHae tiếp:

Ta cũng biết em đã thề những gì với SungMin.

Thì ra DongHae đã biết câu chuyện xảy ra trong ngôi biệt thự, có lẽ cuộc nói chuyện giữa cậu và SungMin hắn đã nghe thấy. Nếu giải thoát cho EunHyuk rồi, liệu DongHae có còn chuyên tâm lo lắng cho cậu nữa?

Mơ hồ với viễn cảnh tương lai mù mịt, đôi vai HyukJae run lên, giọng thì thầm.

– Thế thì ở khoảng cách gần thế này, ngài có nhận ra sự thay đổi trong cơ thể em không?

DongHae không đáp vội, HyukJae càng khẩn trương. Rất lâu trong gian phòng tịch mịch mới vang lên tiếng đáp:

Có.

HyukJae hơi chấn động, tách rời hai cơ thể ra, ngưng tròng chú mục vào DongHae.

Giờ thì DongHae đã trấn tĩnh, nhưng thời khắc nghe thấy câu chuyện giữa cậu và SungMin, rồi chính tay sơ cứu vết thương cho người tình, chính bản thân hắn đã nhiều phen kinh ngạc, rất nhiều lần gắng sức lắng nghe thật kĩ nhịp đập be bé không định hình.

Đó là chuyện không thể xảy ra với ma cà rồng, nên ta chưa bao giờ quan tâm chú ý đến biến đổi xung quanh em, ta thật ngốc nghếch. – Vuốt nhẹ mái tóc HyukJae, DongHae thì thầm.

HyukJae chưa biết phải đối diện với DongHae thế nào trước sự thật phơi bày, tim đập loạn run run.

– Ngài thích nó chứ? – Câu hỏi thốt ra hàm chứa bao nỗi sợ.

DongHae rũ đôi mắt xuống, vui buồn đều không phân rõ, chỉ nghe hắn thì thầm:

Đó là sự khao khát lớn nhất của ma cà rồng, lá thứ mà những kẻ quyền năng bất tử không bao giờ dám mơ ước đến, hiểu không, HyukJae?

HyukJae lắng động nhìn DongHae, tiêu hao rất nhiều thời gian để thấu hiểu. Rốt cuộc đôi mắt cậu mở tròn long lanh, nghe đâu đây ánh sáng mùa xuân tràn ngập.

DongHae liền nở nụ cười, nửa hạnh phúc, nửa bi thương:

Cám ơn em đã cho ta một sự sống.

HyukJae lâng lâng trong nụ cười đó, tâm tư hỗn loạn. Rõ ràng DongHae hạnh phúc rất nhiều khi biết mình có con, ngược lại cũng đớn đau thật nhiều giữ tình và nghĩa. Một niềm vui không trọn vẹn, tựa như một sinh mạng không được chào đón đủ đầy.

Theo thời gian bình tĩnh lại, HyukJae phẫn lòng phỏng đoán:

– Nhưng người mà ngài chọn, vẫn là EunHyuk?

DongHae không né ánh nhìn của HyukJae, ngược lại, còn nhìn sâu vào mắt cậu, chỉ tuyệt không lên tiếng. Ánh mắt nói lên tất cả.

Tại sao vậy? Cậu đã hy sinh cho hắn nhiều đến thế, bỏ cả mạng, bỏ cả cuộc đời vì hắn, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại hai chữ “ruồng bỏ”. HyukJae không kiềm được giận dữ, xốc mạnh chăn lên, xoay người bỏ chạy.

Vết thương không cho phép cậu làm điều đó, vừa nhổm người đã nhói đau con tim. DongHae nhanh chóng đỡ người cậu ngồi xuống giường, cũng lúc đó HyukJae vô tình gạt tay hắn ra, mắt mở trừng ngấn lệ, bi phẫn:

– Em biết mình là người đến sau, em biết tình yêu của EunHyuk dành cho ngài quá lớn, nhưng nhất định phải quên em ngài mới đành lòng ư?

Trước lời oán trách của HyukJae, DongHae chỉ lạnh tanh trầm tĩnh, HyukJae càng thêm phẫn uất:

– Tại sao không cho em chờ đợi? Một trăm năm, một ngàn năm em có thể chờ kia mà? Ngài chỉ việc sống thật hạnh phúc bên EunHyuk, em chỉ cần chờ đến một ngày ngài quay về với em, như vậy cũng quá phận với lời thề hẹn ước của ngài sao?

HyukJae ghì lấy bờ vai DongHae mà hét, đớn đau van nài lời hồi đáp tình yêu. Cậu đã dẹp bỏ tự tôn của mình, dẹp bỏ niềm kiêu hãnh thiếu gia, chấp nhận cuộc sống lẻ loi trong chờ đợi. Như thế vẫn không đủ cho lời thề chung thuỷ của DongHae hay sao? HyukJae vẫn luôn che dấu chuyện đứa con để DongHae không phải mang cảm giác tội lỗi với EunHyuk, không ngờ khi biết rõ sự tình, hắn vẫn kiên lòng không tiếc thương mối tình với cậu. Lạnh lùng đến như thế thì đã quá tàn nhẫn rồi.

DongHae một lần nữa vươn tay đến, HyukJae lại đớn đau gạt đi, co người gục đầu vào hai chân khổ luỵ. Hiện tại cậu yếu ớt như thế, chẳng thể chống cự với DongHae được lâu, cam chịu an phận bị hắn ôm vào lòng, hôn thắm thiết lên mái tóc. HyukJae chỉ biết uất nghẹn mà dằn vặt hắn:

– Đứa con này là cái nghiệt của ngài và EunHyuk, là sự trừng phạt lời dối gạt của em. Nó đã bị nguyền rủa đến yểu mệnh, vậy mà ngài cũng không thể ở bên cạnh lo lắng cho em ư?

DongHae liền vỗ về lên lưng HyukJae:

Ta vẫn đang ở đây với em mà.

HyukJae nức nở:

– Mãi mãi sao? Ngài sẽ về với EunHyuk!

DongHae chưa hồi đáp, HyukJae đã tiếp tục than oán.

– Ngài đi, đứa trẻ cũng sẽ đi! Em chẳng còn gì cả! Ngàn năm sau, vạn năm sau, em cũng chẳng có gì cả.

DongHae xốc người HyukJae lên để ôm cậu chặt hơn.

Đừng dại dột như vậy, sẽ không ai bỏ em lại một mình.

HyukJae nấc nghẹn:

– Nhưng đó là lời thề, con của em sẽ chết.

Không sao đâu HyukJae, chỉ cần em khoẻ mạnh, nó sẽ khoẻ mạnh.

Thốt ra lời ấy, cõi lòng DongHae vỡ tan. Một kẻ cao ngạo ngự trị cường quyền, luôn khinh hờn căm ghét sự giả dối, ấy thế mà vừa từ miệng nói ra điều giả dối.

Lời thề có thể chỉ là phù phiếm, là niềm tin ảo ảnh của lòng người, nhưng nó cũng là thước đo giá trị phẩm cách. Kẻ không giữ vững lời thề có xứng đáng ngẩn cao đầu ngước nhìn thế gian? Đó là lí do DongHae phải đoạn đành bỏ đi tất cả để tôn nghiêm một câu hẹn ước với người tình.

Còn HyukJae? Dù cậu chủ ý dối gạt SungMin trong thời điểm đó nhưng cũng nguyện lòng mang cái chết để đền tội. Giờ thì tình cảm ấm nồng với con trẻ thì để nó ra đi sao đành? DongHae không biết nói gì hơn ngoài những lời trấn an nương theo tiếng ai oán của HyukJae. Cậu đau bao nhiêu, tâm hồn hắn đau hơn gấp bội. Đã không bảo vệ được người tình ngàn năm, không níu giữ được tình yêu hiện tại, ngay cả đứa con thơ bé cũng bị nguyền rủa mất.

HyukJae không còn sức lực để nói điều gì, chỉ thút thít trong lòng DongHae, tay nắm chặt vạt áo hắn như sợ bị chối bỏ. Quý công tử dù mạnh mẽ kiên cường đến đâu, khi đối diện với tình yêu khẩn cầu cũng trở nên nhỏ bé. Cậu đã kiêu ngạo dùng cái chết để từ bỏ DongHae, rồi ích kỉ muốn giành hắn cho riêng mình, cũng đã thử độ lượng nhín nhường cho EunHyuk, thậm chí còn van nài DongHae lời ước hẹn, cậu đã làm tất cả và tất cả, thế nhưng, hai bàn tay vẫn trắng lạnh điều hiu.

Cái phận ở trần đời sao đắng cay bạc bẽo quá. Quanh đi quẩn lại, cũng vỏn vẹn cô đơn.

Hai tâm hồn lại tiếp tục chìm trong bóng tối. Bế tắc, và không lối thoát.

.

.

Ánh bình minh thêm một lần hé mở, rọi sáng khu rừng tràn ngập sắc xanh. DongHae từ lâu đài nhìn ra vùng trời xa thẳm, nghe gánh nặng vô hình làm kiệt nhoài xác thân.

Thời gian khiến vết thương của HyukJae ít nhiều lành lại, có thể chậm rãi bước xuống giường, lê từng bước chân yếu ớt, âm thầm choàng ôm DongHae từ phía sau, áp nửa mặt lên tấm lưng vững chãi.

Tất cả rồi sẽ ổn, dù người DongHae chọn là EunHyuk chứ không phải cậu. HyukJae mạnh mẽ như thế, rắn rõi như thế, sẽ kiên cường tồn tại được thôi. Còn EunHyuk yếu đuối mỏng manh, thiếu DongHae một ngày sẽ cạn nguồn sống một ngày, chính vì nhìn ra điều đó nên DongHae mới an tâm ruồng bỏ cậu. Đúng là vậy mà, không phải sao?

HyukJae không giận, cũng sẽ không hận đâu. Chỉ cần DongHae có yêu thương cậu là đủ lắm rồi. Chỉ cần được ôm hắn từ phía sau thế này thôi, giữ gìn chút hương lạnh lưu dấu, cậu sẽ mang tất cả kỉ niệm tốt đẹp để kể lại với con mình. Ở đời chẳng có ai vì bội lời thề mà chết, đứa trẻ này cũng chẳng yểu mệnh như thế đâu. Phải biết vững lòng tin chứ.

Chấp nhận điều đó, HyukJae thở ra nhẹ nhàng, tay siết vòng tay. Cậu và con có thể duy trì sự sống thì còn có thể đợi chờ một ngày tìm đến của DongHae.

DongHae cảm giác rất rõ ràng quyết định từ bỏ của HyukJae. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, ngả đầu ra để tiếp xúc rõ hơn cơ thể phía sau mình. Cuộc tình tay ba rơi vào ngỏ cụt. Đôi trái tim thật lòng yêu thương vô phương tìm đến cạnh nhau, còn có một sinh linh bé bỏng vất vưỡng giữ ngã ba đường. Mọi thứ bị nhấn chìm trong khổ đau tuyệt vọng.

Ta không bao giờ để em một mình, HyukJae. – Lời DongHae tuy nhẹ nhàng mà quả quyết.

HyukJae chấn động tâm tình, lặng im thật lâu. Ngay giây phút cậu thả trôi số phận thì DongHae lại cố níu kéo điều gì đây?

Hồi lâu, DongHae thở mạnh ra, cái nắm tay càng thêm hữu lực.

– Hai chúng ta sẽ cùng chờ đợi.

HyukJae nhẹ run đôi vai, dựa sát vào lưng DongHae hơn.

– Có thể sao?

– Có thể. – DongHae nhấn mạnh.

HyukJae bật cười chua cay, vùi mặt vào giữ lưng DongHae, mắt đã ngấn lệ.

– Ngài hãy yên tâm hạnh phúc cùng EunHyuk, em với con sẽ ổn và bình yên chờ đợi ngài.

DongHae vẫn hướng ánh nhìn về phía mặt trời, cầu mong EunHyuk sẽ thấu hiểu. Vì HyukJae, vì đứa bé thơ dại, hắn buộc phải phụ đi tình yêu ngàn năm ước hẹn.

.

.

Ở một phương trời xa xôi lắm, nơi toà lâu đài nằm sâu trong rừng, sát bên vách núi cheo leo, có một đôi tình nhân cũng lặng thầm không lên tiếng.

Toà lâu đài được phủ hồng bằng rèm che, trông đậm sắc xuân thoáng nhẹ. Thế nhưng, tâm tư của chủ nhân lại nặng chịt u hồn.

KyuHyun ngồi trong phòng khách lạnh lùng lật từng trang sách cổ, SungMin đứng tựa cửa sổ nhìn xuống vực thẳm bên ngoài, cả hai đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài.

SungMin biết KyuHyun không phải đang giận dữ, mà là thất vọng chán chường. Y quá mệt mỏi với ước vọng phi lí của cậu, y hết lời khuyên ngăn để cậu từ bỏ mà cam chịu thực tại của ma cà rồng. Nhưng SungMin vẫn một mực nuôi hy vọng, còn tin vào HyukJae để lỡ mất một thời cơ. Hiện tại DongHae đã bảy tám phần lấy lại sức lực, bản thân SungMin còn mang thọ thương, lật đổ Chúa tể coi như chìm vào giấc mộng.

SungMin không thèm khát ngôi vị thống trị. Khi DongHae say ngủ thì KyuMin đã tận hưởng cảm giác thống trị ngàn năm qua, tuy nhiên cậu chưa bao giờ hạnh phúc. Trên cơ bản, KyuMin lật đổ được DongHae, cậu vẫn không hạnh phúc.

Vì thế KyuHyun lạnh nhạt không trò chuyện, SungMin cũng chẳng màn giảng hòa, cả hai chỉ cùng nhau lạnh nhạt.

Bất giác trong gian phòng yên tĩnh có động. KyuHyun không nhận ra nhưng SungMin thì nghe rõ từng bước chân, năng lực đánh hơi của cậu là bất khả chiến bại. SungMin còn biết rõ ai là người đang tới. Cậu không bất ngờ, chuyển người tiến ra cửa.

Cánh cửa hé mở, KyuHyun cũng không bất ngờ, chỉ động tâm đứng dậy.

Tôi biết ngài sẽ đến. – SungMin mỉm cười với nhân hình trầm tĩnh trước cửa.

Chúa tể ma cà rồng muốn trao đổi sẽ triệu tập thuộc hạ, nhưng hôm nay, hắn tự mình tìm đến.

Ta muốn bàn thảo với một mình ngươi. – DongHae bình thản nói, liếc qua nhìn KyuHyun.

SungMin cũng nhìn về phía y, hừ nhạt:

Ngài an tâm, từ nay KyuHyun sẽ không đếm xỉa tới tôi nữa.

Xong, quả thật theo chân DongHae bước ra ngoài.

KyuHyun bình thản ngồi xuống ghế, tiếp tục lật lật trang sách.

Nhưng chẳng thể ngồi yên, hồi lâu cũng kín đáo đi theo. Bởi SungMin trốn y đi thăm HyukJae, bị thọ thương thừa sống thiếu chết, y rất giận nên bỏ mặc cậu. Nhưng yêu thì vẫn là yêu, không thể cam lòng để SungMin một lần nữa rời xa tầm mắt.

DongHae cùng SungMin nhúng thân người bay lên đỉnh lâu đài, nơi đầu ngọn gió phần phật làm dịu mát đi tâm hồn họ.

Cả hai chia nhau một góc sân thượng, nhìn ngắm cảnh vật đen mù phía xa. SungMin là người lên tiếng trước.

– HyukJae không sao chứ?

DongHae đáp: – Hiện tại đã khoẻ.

Rồi đưa ánh mắt nhìn SungMin:

Vết thương của ngươi cũng không sao chứ?

SungMin cười:

Còn tiếp chuyện được với Chúa tể thì có nghĩa vẫn ổn.

DongHae không hỏi thêm, trực tiếp đi vào câu chuyện.

Ngươi nói ra tung tích EunHyuk, ta rút khỏi ngôi vị Chúa tể, thế nào?

SungMin kinh ngạc nhìn thẳng DongHae, hắn cười nhạt:

KyuHyun không đếm xỉa tới ngươi cũng chỉ vì ngươi phá vở kế hoạch của y, điều kiện này không phải rất phù hợp ư?

SungMin trầm mặt:

KyuMin bước lên ngôi Chúa tể phải do tự bản thân đoạt lấy, được hoán nhường bố thí thì danh dự gì?

DongHae thở ra mệt mỏi, đáp rõ ràng:

Các ngươi nắm trong tay tung tích của EunHyuk thì cũng coi như đánh bại ta rồi.

SungMin lặng im, khoảng thời gian sau mới nhếch môi khinh hờn.

Vì HyukJae phải không? Cậu ta không dám chết để đổi lấy tung tích EunHyuk nên ngài dùng ngôi vị Chúa tể để đánh đổi lời thề của cậu ta chứ gì?

DongHae nghiêm mặt: – Không liên quan đến HyukJae.

SungMin bật cười:

Lee DongHae, rốt cuộc thì ngài vì EunHyuk mà thoái lui hay vì HyukJae mà nhượng bộ? Ngôi vị Chúa tể có thể dễ dàng từ bỏ sao?

DongHae không lộ rõ biểu tình, chỉ đều giọng đáp:

Tất cả đều không phải chuyện ngươi cần lo. EunHyuk hiện ở đâu?

SungMin quay mặt về phía vực thẳm, không trả lời.

Cậu với KyuHyun là cả đời đeo đuổi mộng Chúa tể, chưa một lần cam lòng bái phục DongHae. Bây giờ tự hắn dâng hai tay trước mặt, thì cảm thấy quá nhỏ bé khi đón nhận lấy. Huống gì hắn rõ ràng không chỉ vì EunHyuk, còn là bảo vệ lời thề ngốc nghếch của HyukJae. HyukJae dùng sinh mạng đứa con để đổi tung tích EunHyuk, nay DongHae dùng ngôi vị của mình thay cho lời thề kia, thế thì đứa trẻ sẽ không phải yểu mệnh.

Sự ghen ghét trong lòng SungMin dậy sóng. HyukJae sẽ có một đứa con, còn ấm áp trong vòng tay người tình, trong khi cậu chỉ có ngôi vị Chúa tể giá lạnh. SungMin không cần điều đó, cậu cần một đứa con, thế mà HyukJae nhẫn tâm dùng cái khát khao đó để lừa dối cậu. Sự căm hận này biết làm sao vơi cho đành?

Nếu SungMin không chấp nhận thì đứa trẻ kia sẽ vì lời thề yểu mệnh mà chết.

Lời thề là phù phiếm, nhưng chẳng ai dám chứng minh nó sẽ không hiệu nghiệm.

SungMin chợt nhớ đến mạch đập yếu ớt khi lần đầu chạm vào bụng HyukJae, còn nghe thấy cái trở người xinh xinh của sinh mạng bé nhỏ. Thật đáng yêu biết bao mầm sống chưa định hình, nó vô tội và thuần khiết quá…

Lặng người đi rất lâu, SungMin buồn bã cam chịu mình sẽ không bao giờ có cơ hội mang trong mình giọt máu đó. Bản thân không có, cũng không nên tàn nhẫn với người ta.

SungMin khép hờ đôi mắt lại, từ bỏ rốt cuộc cũng phải từ bỏ, không thể mãi mãi sẽ không thể. Một đứa con – đó chỉ là ảo vọng vô thực.

Đức hoàng đã triệu tập rất nhiều pháp sư bảo vệ xung quanh. – SungMin lên tiếng, có nghĩa đã chấp nhận trao đổi.

DongHae chăm chú lắng nghe.

SungMin hít thở sâu, chậm rãi nói:

Tốt xấu gì thì ngài cũng nên dẫn HyukJae theo, chỉ có cậu ấy mới nhìn thấy EunHyuk.

.

.

.

Lúc DongHae về đến lâu đài thì HyukJae đang ngồi trước lò sưởi, vị trí mà hắn luôn yêu thích để nghỉ ngơi.

Nghe được nhịp thở của DongHae, HyukJae đứng bật dậy.

– Ngài đi đâu vậy?

DongHae mỉm cười, tiến lại gần xoa xoa đầu cậu.

Em chưa khỏe, ra đây làm gì?

– Tỉnh dậy không thấy ngài ở đâu, em rất lo lắng. – HyukJae không giấu được vẻ bất an của mình. Cậu rất sợ một lần nữa DongHae đột nhiên biến mất như đã từng. Dù hiện tại hắn chẳng hoàn toàn thuộc về cậu, nhưng đã thế thì càng phải giữ cho chắc.

DongHae ngồi xuống ghế, bế HyukJae vào lòng, còn ôm rất chặt, để cả hai cùng nhìn về ánh lửa bập bùng. Giọng hắn hơi ngập ngừng:

Ta đã biết EunHyuk đang ở đâu.

HyukJae ngạc nhiên: – Ngài đi tìm KyuMin?

DongHae gật đầu.

HyukJae càng hoang mang:

– Sao có thể? SungMin đã nói trừ khi em thực hiện lời thề thì cậu ta mới tiết lộ tung tích của EunHyuk.

DongHae hồi đáp rất dịu dàng:

SungMin vốn không phải nhỏ nhen tàn độc như thế. Cậu ta đã bỏ qua cho em rồi.

– Ửm? – Dĩ nhiên HyukJae không tin.

DongHae ôm Hyukjae ngã lưng vào thành ghế, gác cằm lên hỏm vai cậu.

Sau này em đừng nghĩ ngợi lung tung về đứa trẻ sẽ yểu mệnh, biết không? Chỉ cần an ổn sinh nó ra là được.

HyukJae ngồi lặng im, cảm tưởng đang được dỗ ngọt như đứa trẻ. Cậu không ngu ngốc đến mức dễ tin vào lòng người thánh thiện. KyuMin bất phục DongHae như thế mà lại cam tâm truy tìm tung tích EunHyuk cho hắn sao? Chắc chắn DongHae đã chấp nhận đánh đổi điều gì đó. Nhưng Hyukjae biết, có hỏi thì Donghae cũng chẳng tiết lộ.

DongHae không để tâm lắm vẻ trầm ngâm của HyukJae, chỉ ôm cậu rất nồng nàng say đắm. Những ngày này cả hai đều quấn lấy nhau như thế. Chỉ tận hưởng hương vị của nhau mà không dùng quá nhiều ngôn ngữ. Họ chỉ được mùi mẫn ấp ôm cho đến ngày EunHyuk được giải thoát, âu thế cũng là may mắn hơn số phận nổi trôi của người đáng thương kia.

Khoảng thời gian trầm tĩnh trôi qua, DongHae nói nhỏ:

Ta và Đức hoàng khó tránh khỏi cuộc chiến khốc liệt, sống chết cũng không thể phân định rõ ràng.

– …

Mọi thứ mà ta vương vấn, chính là em.

HyukJae xoay người, nhìn sâu vào mắt DongHae. Hắn nâng bàn tay cậu lên, hôn nhẹ vào đó.

Xin lỗi em, HyukJae.

HyukJae nhướng mày: – Vì cái gì?

Tất cả.

HyukJae quay mặt đi, thở dài. Cậu biết DongHae luôn ray rứt vì không thể trút bỏ mối tình với EunHyuk. Nhưng cũng chính bản thân cậu muốn xen vào cuộc tình của họ, từ đầu đã cố giả danh EunHyuk để thay thế vị trí này. Giờ cam chịu là người đến sau, được DongHae trao cho lời hứa hẹn cũng đã là mãng nguyện.

DongHae xoay người đặt HyukJae nằm trên ghế, còn hắn trượt xuống phía dưới áp tai lên bụng cậu, lắng nghe sinh linh bé bỏng với nhịp đập nhỏ nhoi. Những ngày qua DongHae đều thích như thế, rất âm thầm đón nhận sự thật mình có một đứa con. Hắn trầm lạnh, hung tàn nên biểu hiện vui mừng cũng không rõ ràng rào đón, chỉ lặng lẽ chăm sóc, ủi an cho HyukJae bằng những cử chỉ ngôn từ âu yếm nhất.

HyukJae ngữa người ra ghế, mắt nhìn lên trần cao vun vút, một bàn tay đặt lên mái tóc DongHae, mân mê, ve vuốt.

Hạnh phúc đơn giản như thế đó, chẳng cần quá nhiều lời hoa mỹ làm gì, tự cảm nhận hơi thở của nhau là đủ.

Chỉ là không biết hạnh phúc này kéo dài bao lâu. Nó mong manh quá, một cái lay chuyển nhẹ cũng có thể vỡ tan tành.

.

.

Rồi cũng đến một ngày, Chúa tể ma cà rồng triệu tập đầy đủ các thống lĩnh khác, lên kế hoạch cho trận chiến sống còn. Giữa màn đêm thanh tỉnh báo hiệu cơn địa chấn lớn, rất nhiều thế lực đen tối đang dần quy tụ về một nơi.

Nằm sâu trong một khu rừng rậm, tận trên đỉnh núi quanh năm sương mờ là một gian nhà hiu hắt. Trông đơn sơ, lại cổ kính. Xung quanh là trùng trùng cây xanh được trồng như địa trận, tưởng chừng đã lọt vào sẽ lạc lối vô phương tìm nẻo ra.

Dưới chân núi, DongHae lặng lẽ đứng trước trận địa cây cối, hắn không dại gì bước vào để lạc hướng, chỉ âm thầm quan sát cách tháo gỡ lớp bùa chú phù thuỷ này.

HyukJae biết lần này DongHae huy động toàn bộ lực lượng Thây ma, dù không gian vắng lặng cũng nghe rõ tiếng rên hư hử của bọn chúng. Cậu mệt mỏi dựa người vào hắn, thở dốc ra.

DongHae choàng tay ôm lấy HyukJae, vỗ về lên vai cậu.

Em thật chịu nổi chứ? – Giọng hắn lo lắng.

HyukJae mỉm cười, lắc nhẹ mái đầu. Vết thương khiến cậu yếu ớt, vận động nhiều tim lại quặn đau. Nhưng để cứu EunHyuk, cậu buộc phải có mặt ở chốn này. DongHae không yêu cầu điều đó, là HyukJae nằn nặt đòi đi.

Phía sau hai người, còn hai bóng người nữa.

Đó là KyuMin.

Họ không tốt bụng theo yểm trợ DongHae, họ chỉ muốn đảm bảo DongHae toàn thắng để duy trì ngôi Chúa tể trọn vẹn mà nhượng lại.

So với HyukJae thì SungMin khoẻ hơn nhiều, có thể tự mình vững bước. Cả hai gặp lại nhau không một tiếng chào, HyukJae nép người sát DongHae còn SungMin thì ngoảnh mặt đi. HyukJae không muốn trách SungMin đả thương cậu, còn SungMin cũng chẳng buồn truy cứu sự dối gạt của HyukJae. Hai người cứ thế coi như là xa lạ.

Với SungMin, DongHae dùng ngai vị đánh đổi lời thề kia âu cũng đã là sòng phẳng. Ma cà rồng bất tử nên quyền lực cũng là bất tận, chỉ có con trẻ là quan trọng nhất mà thôi. Và DongHae cam lòng hạnh phúc trong gia đình nhỏ bé đó, SungMin cũng không muốn gay gắt quá làm gì, quan trọng là trấn chiến với Đức hoàng trước mắt.

Ngài nghĩ dùng cách gì để vượt qua? – SungMin lên tiếng hỏi. Họ đã nhận ra muốn đến gần Đức hoàng thì phải hóa giải được trận địa cây cối này.

DongHae liếc nhìn toàn cục:

Chỉ có dùng quyền năng phá vỡ.

Ngài có thể sao? – SungMin nhếch mép, đưa mắt nhìn KyuHyun.

KyuHyun trầm ngâm, lạnh lùng đáp lại SungMin.

Hắn ta có thể.

SungMin nhún vai, không nói gì nữa. Nhưng cảm giác được ánh mắt DongHae chíu đến mình, SungMin hiểu chuyện, bước lại gần với gương mặt không vui vẻ lắm.

HyukJae miễn cưỡng theo SungMin lùi về phía sau, đó là điều mà DongHae muốn nhắn gửi, KyuMin sẽ bảo vệ cho HyukJae. Cậu phải tuân thủ điều này mới được đi theo hắn.

DongHae một mình sừng sững giữa không gian rộng lớn, từ từ khép mắt lại.

Khu rừng bắt đầu lay chuyển theo tiếng gió, mặt đất xốc lên từng cánh lá khô, mây đen kéo đến ngút trời, một trận cuồng phòng trổi dậy…

Ở ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi, mọi thứ không được cảm nhận rõ ràng, tứ bề đều yên yên tĩnh tĩnh.

Trong phòng khách, có một bóng người già nua đang cậm cụi với đủ bùa phép trong tay. Nào thần chú, nào sách thánh, cầu thuỷ tinh, tất cả đều bày ra trên chiếc bàn bừa bộn. Gương mặt kia chỉ qua bao ngày tưởng chừng đã bương trãi mấy chục năm, thần sắc mệt nhoài, mắt hoa bấn loạn, mười đầu ngón tay cũng vì niệm chú mà run rẫy bất kham. Trông vô cùng thảm hại.

Bên góc phải phòng khách có một chiếc củi nhỏ. Nói là củi, thật chất cũng chỉ lã bốn thanh gỗ xếp thành một không gian trống, dưới sức ép của tà thuật có thể giam giữ một linh hồn.

Linh hồn không giao tiếp được với thế giới nhân loại, nhưng lại thấy rất rõ những gì con người già cỗi kia đã vật vả khổ sở thời gian qua.

– AA!! – Đức hoàng trong kiệt nhoài tức giận gạt phăng mọi thứ trên bàn, quả cầu thuỷ tinh theo đó rơi xuống đánh choang một tiếng lớn. EunHyuk bị nhốt trong củi cũng giật mình lo âu, nép người vào sát vách tường hơn.

– Tại sao lại không được? Tại sao lại không ứng nghiệm được?

Đức hoàng dày vò mái đầu, gục xuống sàn nhà, ai oán lẩm bẩm. Thái độ loạn đả cộng thêm vẻ ngoài xác xơ, tưởng chừng như lão đã điên mất rồi.

EunHyuk ngồi trong góc, thương cảm thay cho thân xác già nua mỗi đêm đều tận sức. Từ khi mang cậu về đây lão chẳng ngủ được ngày nào, cứ như con thiêu thân cấm đầu vào bùa chú để gọi thân xác cho cậu. Lão muốn EunHyuk được luân hồi theo đúng hình hài của mình.

Con người chỉ không ngủ một đêm thì tinh thần đã kiệt quệ, huống gì tuổi đã cao mà cả tháng ròng miệt mài nghiên cứu. Đức hoàng hiện giờ, trông còn tàn tạ hơn cụ già xế bóng, nửa điên nửa dại.

Chi bằng ngài hãy nghỉ ngơi một chút. – EunHyuk mủi lòng, cất giọng ủi an.

Đức hoàng nghe tiếng cậu, như được tiếp sức mạnh vô hình, vội vàng bò nhanh đến củi.

– EunHyuk, em nhấc định sẽ được luân hồi, lần này nhất định sẽ thành công, em hãy kiên nhẫn chờ thêm một canh nữa thôi.

EunHyuk không thiết tha điều đó, hững hờ né ánh nhìn đi nơi khác. Đức hoàng càng quả quyết:

– Nhất định sau một canh giờ nữa, phép thuật sẽ ứng nghiệm mà. Đã thử nhiều lần như vậy, sẽ không thất bại nữa đâu.

EunHyuk vẫn một mực không cho đó là điều đáng quan tâm.

Đức hoàng rất khổ sở, ngồi tựa vào tường, cất giọng nỉ non:

– Ta biết em rất hận ta, muốn rời bỏ ta. Ta biết từ khi được gả vào Hoàng gia, em chưa một ngày được vui vẻ.

EunHyuk không nghĩ sẽ được nghe những lời than oán từ miệng của bạo chúa, nhất thời chấn động không lên tiếng, chú mục nhìn lão.

Đức hoàng vẫn tin có thể khiến EunHyuk luân hồi theo đúng hình hài, nào ngờ đâu suốt thời gian qua thử trăm phương nghìn cách, cậu vẫn chỉ là linh hồn vất vưỡng. Tinh thần chùn xuống, sức lực cạn kiệt, thất vọng não nề. Vì quá bi thương mà bắt đầu thở than ai oán.

– Ta cũng biết, trong lòng em chỉ yêu một mình tên ma cà rồng đó, em không hề dành tình yêu cho ta.

Nhìn Đức hoàng xác xơ tiều tuỵ, mà muôn lí do bởi vì mình, EunHyuk không khỏi chạnh lòng uỷ khuất. Cậu được sinh ra và nuôi lớn trong thời đại nhất phu nhất chúa, đã gả vào Hoàng gia thì chết cũng là ma của Hoàng gia. Bản thân cậu không chính chuyên một chồng, còn tự tay sát hại lang phu, đó là vết nhơ ô ếu cả gia tộc.

Là tôi đã lỗi đạo với ngài, nhưng tôi thật không cố ý phản bội ngài. – EunHyuk hạ giọng da diết bi thương. Dù đúng dù sai, Đức hoàng với cậu cũng là tình nghĩa phu thuê chân chính. Nếu lão không chết, EunHyuk cũng tuyệt đối sẽ không đi theo DongHae.

Từ ngày tìm ra linh hồn EunHyuk, Đức hoàng chỉ nhận được ánh nhìn sợ hãi và sự trốn chạy của cậu. Nay được cậu thốt ra lời dịu dàng, thân mật nhắc chuyện xưa kia, Đức hoàng hoàn toàn được tiếp sức, vội vả đưa người vào khe củi, sát gần EunHyuk hơn.

– Ta không trách em đâm xuyên nhát dao đó, ta không trách em gần gũi với DongHae, ta không oán trách bất cứ tội lỗi nào của em cả. EunHyuk, chỉ cần em ở bên cạnh ta, chỉ cần như vậy thôi, được không?

EunHyuk ngưng tròng mắt nhìn vào Đức hoàng, kẻ cường bạo mà cũng dành cho cậu tình yêu sâu đậm. Cậu ngàn năm chờ đợi DongHae, thì Đức hoàng cũng vì cậu mà ngàn năm tìm kiếm.

Tôi đã ám sát ngài, còn chung sống cùng người khác, đối với chức trách một phi tử, một người con, tôi thật chất chỉ là tội đồ.

Đức hoàng lắc đầu cật lực:

– Em không có lỗi. Là ta không nên cưỡng ép em, là ta đã huỷ hoại thân xác em. Bây giờ ta sẽ đền bù cho em một thân xác mới, không tật nguyền, không đau khổ. Chỉ van em đừng rời bỏ ta, được không EunHyuk? Được không EunHyuk?

Không chờ EunHyuk trả lời, Đức hoàng lại lao vào đám bùa chú, tiếp tục thử nghiệm lại dự định của mình. Cậu thật như một liều thuốc phiện, có thể khiến người ta quằn quại và điên cuồng lấn sâu vào tình yêu.

EunHyuk từ lúc bị bắt vẫn luôn nhìn thấy Đức hoàng hối hả như thế, trong tim ngày một trống rỗng. DongHae bội ước lời van nài của cậu, lạnh lùng cướp mạng sống của Bá tước EunChae. Đức hoàng lại vì cậu dốc sức đến tàn tạ. Một người nhất nhất theo chuẩn mực gia quyền như EunHyuk dần bị cuốn xoáy vào vòng rối rắm.

Đức hoàng hành hạ thân xác cậu, đó là cái quyền bạo ngược của đấng lang quân, là sự cam chịu hiển nhiên của một phi tử trung thành với lãnh chúa. Còn DongHae đã giết chết cha cậu, với phận làm con, tha thứ, là điều khó có thể.

Giữa tình và hiếu, EunHyuk mệt mỏi co người gục đầu xuống gối, không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Nhưng trong thâm tâm, tình yêu ngàn năm rõ ràng đã lay chuyển rồi.

Bên ngoài, mây mù một lúc mỗi dày đặt, cuồng phong rộ lên cùng lốc xoáy, loạt tiếng gầm sấm chớp rền vang.

EunHyuk cả kinh đứng bật dậy, cảm nhận rõ ràng sự chuyển động bất thường của thiên nhiên.

Đức hoàng cũng chấn động tâm tình, sau tiếng rầm vang dội từ dưới khu rừng truyền lên, lão chắn chắc trận địa rừng cây của mình đã bị phá vỡ, và cũng biết ai là kẻ có khả năng đó, liền trầm giọng với EunHyuk.

– Em là phi tử của ta, ta không bao giờ trao em cho Lee DongHae một lần nữa!

EunHyuk chỉ biết hỗn loạn trông theo Đức hoàng trầm tĩnh bước ra khỏi nhà, liền đó là những âm thanh rộn rạo của khu rừng.

Khi Đức hoàng tiến đến khoảng sân rộng, khắp một vùng đã dày đặt thứ âm tàn yêu ma. Trận địa rừng cây chỉ còn vất vưỡng vài thân gỗ gãy nát, mây đen bao trùm nặng chịt mù mờ.

– Lee DongHae, đúng là ngươi. – Đức hoàng ghiến răng gầm gừ, đôi mắt sáng quắc chòng chọc vào màn sương. Lão biết trận địa cây cối có thể ngăn cản bất kì ai muốn tò mò tìm kiếm, ngoại trừ sức mạnh thống trị của Chúa tể ma cà rồng.

Nếu DongHae đã tới, thì trận chiến buộc phải bắt đầu.

Xung quanh gian nhà lan dần ra thứ ánh sáng hào quang, càng lúc càng rộng. Lưới phép thuật phù thuỷ này có thể ngăn chặn được bước chân Thây ma, nhưng không cản được bước tiến của lớp lớp bóng hình đang chậm rãi đi lại.

Đức hoàng không bất ngờ vì điều đó, chấp hai tay ra sau sẵn sàng nghênh đón.

Kẻ đến không phải Lee DongHae, mà là một đội quân ma cà rồng. Những tướng lĩnh dưới trướng trực diện của hắn. Ai ai cũng khoác áo choàng đen trùm kím đầu, sắc da tái nhợt như băng tuyết, ánh mắt đỏ ngầu yêu tà địa ngục.

Liếc một vòng những xác người bất tử, Đức hoàng nghếch mép:

– Lee DongHae chỉ triệu tập được bấy nhiêu thôi?

Đội ma cà rồng không lời hồi đáp, giữ vững cái tĩnh lặng nặng chịt, ngộp đến bóp chết người.

Đức hoàng không khỏi dè chừng, ước lượng khoảng cách đôi bên. Lão là phù thuỷ tối cao, là kẻ nắm quyền năng cai trị nhân loại, một lưới phép thuật phát ra có thể trừ diệt tất cả yêu ma. Ấy thế mà trong lực lượng ma cà rồng của DongHae, vẫn hữu dụng cả một toán quân vượt qua hào quang thanh khiết.

Không cần phải nhiều lời thách thức, giằng co, Đức hoàng cũng phất tay phô trương thanh thế, trận chiến sống còn đã coi như không thể tránh khỏi.

Lập tức phía chân đồi xa, trùng điệp pháp sư từ nơi ẩn mình dần hiện rõ, trên tay giương cung bạt kiếm, là súng, là giáo ánh lên màu bạc.

Phát sư và ma cà rồng, vốn dĩ đã là hai thế lực thù địch truyền kiếp.

Tương quan lực lượng để phân tranh thắng bại, khó đoán trước nghiêng ngã về bên nào.

Đức hoàng chợt ném tầm mắt về một góc khuất phía sau đội ma cà rồng, ở đó có hai bóng người khoác áo choàng hồng phấn lặng lẽ quan sát cục diện, hoàn toàn cách biệt với thuộc hạ của DongHae. Đức hoàng biết họ là ai và cũng dễ dàng đoán biết qua thái độ dững dưng ngoài cuộc. KyuMin trước nay không phục tùng Chúa tể, lần này họ đến chắc chắn sẽ có mưu đồ khác. Dù sao, không thể không dè chừng. Bởi ma cà rồng với ma cà rồng, mâu thuẫn đến đâu cũng là cùng loại máu, cùng đồng bọn.

EunHyuk từ trong củi có thể trông ra một góc của khoảng sân, bồn chồn muốn bức khỏi sự giam lỏng vô hình để tìm hiểu chuyện gì đang xảy đến. Vừa rồi Đức hoàng có nhắc đến DongHae, còn nói triệu tập lực lượng, lẽ nào DongHae thật đã tới? EunHyuk rối bời, chấn động tâm can. Cậu rất muốn gặp lại DongHae nhưng cũng sợ đối diện với hắn.

Cuối cùng ở khoảng trống giữa Đức hoàng và đội ma cà rồng, một cơn lốc xoáy cuốn theo lá khô cuộn lên ào ạc, khói trắng mịt mờ buốt lạnh toả giăng. Từ trên bầu trời dần đáp xuống hai bóng người, tà áo choàng theo gió phất phơ nhẹ hững. Một người mang sắc thái trầm tĩnh uy quyền, chỉ cái liếc nhìn đã như càn quét bủa vây cái hung tàn thống trị. Người kia lại nhỏ bé yếu ớt, cuộn thân vào tấm áo choàng với từng hơi thở nặng nề.

Đội ma cà rồng không lay động, nhưng đồng loạt hướng về kẻ vừa xuất hiện, cung kính:

Chúa tể!

37 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 19 (HaeHyuk)”

  1. huyềnhaehyuk Says:

    Hi Bòn! E chắc là ng chậm chân nhất rồi,e cứ nghĩ Bòn sẽ lâu thật lâu mới ra nữa,may là ra sớm. E iu bòn!!
    Đến tập này e cũng trả đoán đc gì nữa,đành phải trờ từng tập thôi.nhưng e thương HJ lắm,EH về với DH thì HJ ra sao?hjx.mà DH k nhìn thấy đc EH,sau 2ng về vs nhau thì sao được?? Cả Đức Hoàng nữa,e thương ổng rồj,nghe ổng thủ thỉ với EH mà muốn EH về vs Đức Hoàng lắm,chẳng phải ss có ghi “trong thâm tâm,tình yêu ngàn năm đã có phần xoay chuyển” nên e nghĩ ss bòn sẽ để EH và Đức Hoàng thành đôi,hoặc cả 2 cùng chết,xuống âm phủ đoàn tụ rồj Đức Hoàng muốn bù đắp sao cũng đc.hehe. KyuMin thì cũng tội,k có con! Đọc đoan SM chấp nhận là mk k có con mà thương wá,sao Bòn k để con HJ cho KyuMin luôn? Con nuôi hoặc là HJ đem cho mai mốt HJ về vs DH tha hồ đẻ sau.đc quá ấy chứ.hịhị 😛

  2. Haenie Angel Says:

    Chap 18 vừa qua quá thảm thương, mà em còn vừa đọc vừa nghe OST Day and Night. Khóc muốn lụt luôn đó ss :'((((((
    Đọc xong em lại khao khát HE hơn bao giờ hết, HE để bù đấp cho Hyuk Jae khi cậu đã tổn thương hi sinh quá nhiều 😦

    Còn chap này thì đỡ hơn chút, hai đứa bên cạnh nhau hệt như gia đình nhỏ hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi thôi. Rất là ấm áp , bù lại cho rds số nước mắt bay đi theo khăn giấy chap 18 :'<<
    Dù cho thế nào cũng không thể trách Hyuk Jae ích kỉ, dù em rất tội cho EunHyuk :'((
    Vòng lẩn quẩn này không ai sai hết nhưng mà muốn một kết cục trọn vẹn thì có hơi…nhức óc :v Nhưng mà em thực sự thắc mắc là EunHyuk giờ là linh hồn vất vưởng, khi cứu về Hae với EH sao mà nhìn nhau đây ss ? Hay là đừng nói là Bòn cho EunHyuk thành couple với Đức Hoàng nha, em thấy nghi lắm nhưng mà ít ra thì đợi kiếp sau ông ấy luân hồi thành giai trẻ đẹp bản sau của Hae thì em sẽ tạm chấp nhận =))
    Còn KyuMin thì sau này nhận bé con của Hyuk Jae làm con nuôi đi. Thực sự là em thương Min lắm luôn, Min đâu phải xấu xa phản diện,luôn có khao khát có 1 đứa con, rất yêu trẻ con nên mới chấp nhận lời đề nghị của Hae đó chứ ~

    Đến giai đoạn này em không ghét nhân vật nào được hết, ai cũng có một khổ tâm, một lí do riêng.
    Chỉ còn đợi mấy chap sau của Bòn xem có ai để ghét không =))

    Đặc biệt là lần trở lại này, văn phong của Bòn lên tay nhiều lắm. Đọc mà thấu tới tim thổn thức luôn. Hi vọng ss sẽ phát huy công lực thâm hậu hơn nữa nhoe ~~~

  3. fishyryomin Says:

    Hi Bòn~ E là “silent reader” của Bòn aka Hà Linh trên FB đây ạ :v Hnay ms comt cho Bòn lần đầu, quả thực có hơi thất lễ a~
    E bt Bòn sẽ ko để HJ chết dễ dàng dưới tay Min đâu mà, nhất định anh Hải sẽ đến cứu 🙂
    Đọc xong chap này, gần như rõ ràng DH sẽ chọn HJ, còn EH chọn đức hoàng r :3 Vui ghie *tung bông* *tung sịp*
    Đối vs DH, cả SM nữa, quyền lực ko là gì so vs tiếng khóc hài nhi. Kyu yêu quyền lực nhưng nhất định sẽ chiều Min thôi, đúng hông ^^ Dù sao e cx rất mong họ sẽ có con, bằng 1 cách nào đó :3
    Tình yêu của DH thực sự đã thức tỉnh HJ, khiến cậu khát khao dc sống để có thể đón baby chào đời Túm lại là e kết fic này vs Đất Lạnh lắm đó ❤
    Bòn còn vài lỗi type nữa nà, chú ý nhá ^^
    Mà lần comeback này văn phong của Bòn lên trình nhiều à nha: sâu hơn, mượt hơn và đậm chất đam mỹ hơn nữa nga~
    Hóng chap 20 :v Đừng để Hae của e bị thương nặng nha 😡
    Au 5ting~

  4. jinzie Says:

    Bòn là số 1 mong chap mới của Bòn 😉 =P

  5. tilalovehyukjae Says:

    Em là Tịnh Lâm Tất trên Face ớ ss Bòn !!!! 😀 !!! Chap này….. hừm….. nó làm em khá hỗn loạn !!!! Thật sự rất tội cho SM !!! Bao lần SM cố gắng hy vọng có được một đứa con thì đều mang lại bấy nhiêu lần thất vọng !!! SM ko cần gì cả, ngay cả ngôi vị chúa tể SM cũng ko cần mà SM chỉ cần một đứa con kháu khỉnh cùng KH, xây dựng một mái ấm thật sự mà con người nào đều có thể !!! Rồi khi nghĩ đến HJ có thể cùng DH xây dựng mái ấm ấy, SM đã ghen tị biết bao !!! “Đó là sự khao khát lớn nhất của ma cà rồng, là thứ mà những kẻ quyền năng bất tử không bao giờ dám mơ ước đến, hiểu không, HyukJae? ” – câu nói của DH đã cho readers hiểu rõ việc có đứa con của SM dường như là vô vọng, không thể nào thực hiện được !!!!! Vì lời thề của HJ với SM, vì đứa con yểu mệnh và cũng vì sự an toàn cho EH mà DH đã hoàn toàn nhường quyền chúa tể cho SM và KH !!!! 🙂 Ngôi vị ấy dường như ko là j đối với DH cả!! Đó chỉ là một quyền lực trống rỗng ko tình cảm !!! Chính vì thế DH đã nhượng lại để DH có thể cùng hạnh phúc bên EH và sau này cùng HJ !!! Vì lời thề với EH mà DH cùng HJ phải chờ đợi thêm trăm năm nữa để được bên nhau !!! Tình yêu, đợi chờ có thể là hạnh phúc !!!! Vì vậy một lời thề nữa được thốt lên. Tuy nhiên nó không thuộc sở hữu những chủ nhân trước nữa mà là của những chủ nhân mới – DH và HJ. Tuy trước đây DH đã nguyện thề 1000 năm sau sẽ cùng EH giẫm đạp thế giới thế nhưng sự xuất hiện của một cậu bé kiêu kì, lòng tự tôn luôn đặt hàng đầu,luôn tỏ ra mạnh mẽ đã làm trái tim băng giá của DH lại đập thêm lần nữa và người đó chính là HJ. Cậu bé ấy dường như ko thay đổi vẫn vậy cậu vẫn luôn kiên cường vượt mọi khó khăn, thử thách, để có thể có được một tình yêu !!!! Tuy biết giây phút bên DH rất ngắn ngủi và rất dễ vỡ tan nhưng HJ vẫn mong chờ một điều kì diệu để có thể mãi mãi ở bên DH !!!! Thời gian có thể thay đổi một vài thứ và tình cảm cũng vậy !!! Tình cảm của EH dường như cũng lay động trước tình yêu chân thật của Đức Hoàng dành cho mình cũng như tình cảm DH lay chuyển trước cậu bé mạnh mẽ HJ vậy. Có vẻ như DH và EH ko thuộc về nhau vậy. Đọc đến đây em thấy cuộc tình tay ba này có lẽ cũng có lối thoát tuy nhiên nó cũng khá mịt mờ vì dù gì yêu không phải một nắng một chiều mà thay đổi được huống chi họ cũng đã chờ đợi 1000 năm để mà có thể bên nhau một lần nữa còn gì. Trận chiến sống còn cuối cùng cũng bắt đầu và rồi liệu DH và HJ có bên nhau hay không ? Hay DH sẽ về với EH rồi sau trăm năm sẽ cùng HJ xây dựng hạnh phúc gia đình? Hay DH sẽ tử trận ? Mọi điều sẽ có được giải đáp ở chap 20 ss Bòn nhỉ ?? 🙂

  6. zuhaehyuk Says:

    Sau 1 tháng trời ôn và thi ĐH xong, quay lại đã được đọc ngay 2 chap mới ^^
    Lỗi type hơi nhiều nhưng kệ, nội dung hay là ok rồi. Theo khảo sát thì đa số reader đều chọn Eunhyuk về với đội của Đức hoàng trả lại DongHae cho Hyukjae nhỉ. Mình cũng thế =))))) Chờ hai chap cuối của Bòn. Au 5TING!!!!! Vì lũ reader đói fic mà cố gắng nhé! Saranghae ❤

  7. đặng yến suju Says:

    wá wá hay lun bòn ạ!iu bòn nhìu nhìu

  8. huongduongxanh Says:

    Oi hay quá bòn oi, sau bao ngay cho doi, ui bon qua! Nhanh ra chap moi nha bònnnmmmmmm

  9. sillscarlet Says:

    bòn bòn bòn! em yêu bòn nhất trên đời! là lá la! ><! ra típ nhanh nhanh bòn nhé

  10. nganhyuk Says:

    Woaa hay tuyệt luôn
    kết nhất cái đoạn Hae bay tới á~ . Hình như EH bi lay động bởi cái ông Đức hoàng rùi hả Bòn? Như thế cũng tốt , mjh mún DH vs HJ cơ ^^
    nhưng mà nếu vậy thì tội nghiệp EH vì lão Đức hoàng xấu wá Bòn nhỉ 😀
    Ngóng cháp mới a~

  11. anchovylee9813 Says:

    Hay quá bòn 😦
    Làm tui đau tim quá trời hà , thấy tội HJ với EH quá , rốt cuộc chẳng biết tình cảm về đâu , Bòn diễn tả hay thiệt á 🙂 coi nó liên kết mà làm người ta thấy hồi hộp , muốn đọc tiếp quá , ra chap mới lẹ lẹ nhoa ❤
    Thật sự là muốn DH yêu cả hai cho ko ai phải đau khổ , mà ghét ông Đức hoàng dữ dội 😦 đã ngàn năm mà biết EH ko yêu mình vẫn cứ muốn chiếm đoạt , đáng ghét !!!!
    Bòn ra chap mới lẹ nha , gây cấn hồi hộp quá , ra lẹ nhoa 🙂 pái pai *muahzz* ❤

  12. Uong Thi Anh Thu Says:

    Oa, bạn Bòn thiệt là tuyệt vời nha, mới có 1 ngày đã có cháp mới r <3. Chap này rất hay. Rd đọc từ từ từng chữ để cảm nhận lun. Thương cho bạn Min wá à. Dù bạn Min lúc trước mún giết HJ nhưng thật sự ko thể trách Min đc vì khát khao có con wá lớn. Bòn xây dựng tình tiết truyện rất hay, đó cũng là cái mình thích khi đọc fic của Bòn. Mong cho mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp, HJ và EH ai cũng đc hp.
    Hóng chap mới của Bòn và chúc Bòn có cmt khủng, cảm xúc lun dạt dào để viết fic thật hay. Love ya, hehe <3<3<3

  13. TrangIuSuperJunior Says:

    Ôj trờj ơj hấp dẫn wá àk! Mong Bòn mau ra chap mớj nhoa,hồj hộp wá chừng lun,hjhj theo ss He là Donghae x Hyukjae,Eunhyuk x Đức hoàng cùng bắt đầu lạj 1 cuộc sống mớj 😀 nhưng k bjk Bòn xjh gáj,dễ xưg có chịu k nữa 😉 Bòn là Bòn hay k cho 1 cáj HE trọn vẹn lém

  14. lynkylee99 Says:

    – Hic, lại chiến…..haizzz….thích đọc oánh nhau thật ấy, nhưng mà đừng có làm ai bị chết =))))))))))) thích kết có hậu hơn :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Cơ mà đến cuối cùng ông Hae định làm cái j vậy ??? đứng hẳn lên đầu nghênh chiến à ????? Nếu Chúa tể thắng trận thì tốt, nhưng e cũng chẳng muốn DongHae quay lại với EunHyuk tí nào. Trước đây e đã từng ủng hộ việc Eun Hyuk và HyukJae hòa làm 1, cùng yêu thương DongHae, nhưng sau cái việc EunHyuk cứ kiên quyết ko cho DongHae giết cha……dù là có hiếu nhưng e lại ko thích nv, Bá tước EunChae đã đày đọa EunHyuk ntn mà EunHyuk vẫn như thế…..haizz
    – Đến giờ Hae còn chấp nhận bỏ cả ngai vị để bảo đảm an toàn cho mẹ con HyukJae nữa :(((((( Sống bình dân à :(( Liệu có sống nổi không khi HyukJae dù sao cũng chỉ là ma cà rồng mới sinh :((((((((((( DongHae có còn năng lực tối thượng khi ko còn là Chúa tể ??
    – Tóm lại, có ko thích chiến tranh đến mấy thì……e vẫn mong ss viết nó dữ dội hơn nữa =)))))) để coi DongHae sẽ làm sao khi gặp lại EunHyuk :v
    – Ss ơi fighting ~~Mau mau ra chap 20 nha ss ~~ *moazzzzz*

  15. Ella Vương Vuong Says:

    Fic Bòn hay không thể tả
    Em đợi chap mới của Bòn
    Hì hì

  16. TaoyêuSujuđấy Ýkiếngì Says:

    Mong đứa bé sẽ đc sống…

  17. seun nhung Says:

    ss biết mà hyukjae sẽ ko chết vậy đâu…hae sẽ đến cứu mà…
    cuối cùng thì trân quyết đấu sinh tử cung đến…eun đẫ bắt đầu lung lạc với tinh yêu ngàn năm của minh…kể ra đức hoàng cũng đáng thương mà…cung tìm kiếm eun cả ngàn năm
    vậy cuối cung thì hyukjae vẫn phải rời xa hae khi hae cứu dc eun sao?tội hyukjae mà
    chung quy cũng vì 1 chữ tình mà ra…nhất nhất chung tinh,,,nhất nhất đợi chờ…tinh tay 3 của chúa tể sẽ phai kết thúc chọn 1 trong 2 chứ bòn nhỉ…nhưng ss ko mun eun hay hyukjae fai dau khổ…fai chết đâu…oaaaaa
    ah khen ngợi em làm an uy tín lem…thi xong tung liền 2 chap…hihiu

  18. hoonbie Says:

    cmt cho Bòn a~~~
    em không ngờ SM giết HJ luôn í hiuhiu cứ ngỡ hù thôi chứ ẻm khao khát babe như thế mà sao cũng phũ phàng quá chừng :(((((((((
    mà tới đoạn DH tới cứu HJ kịp em đọc đi đọc lại đoạn đó mãi thôi haha /nhảy nhảy/
    gì mà muốn nhìn em thêm chút nữa nga nga thiệt làm con người ta xịt máu mũi mà =)))))))))
    em nghĩ DH rời bỏ ngôi vị lãnh chúa nhường ngôi cho KyuMin nhưng khí chất của hai người họ khó sánh với DH lắm :)))))))))))
    theo DH nghĩ khi cứu xong EH sẽ sống bên EH cho đến khi EH hết kiếp sau đó DH lại đền bên HJ mãi đợi chờ mình cùng đứa con kháu khỉnh nhề =)))))))))
    còn EH hẳn là cũng có cảm tình với Đức hoàng rồi, xa DH lâu như vậy lúc nào Đức hoàng cũng ở bên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi haha mà EH có thân xác mới í có bất lợi gì cho DH và HJ không nhờ :))))))))))
    mà cuộc chiến sắp tới hẳn là gây cấn lắm nha~~~ em nghĩ DH sẽ bị thương nặng trên bờ sinh tử và HJ hay EH gì đó sau đó bla bla… tùy Bòn phán quyết nhưng hãy vì readers nha Bòn nha :(((((((((
    hết cmt rồi á, mau ra chap mới nhaaaaa :))))))))
    spam cmt cho máu cho mau ra chap ❤

  19. Nô Ciu Says:

    Đầu tiên cảm ơn cô đêm khuya tối đèn tắt lửa mò lên đăng chap mới. Còn cái thứ hai là, cô nỡ lòng nào cắt đứt mạch khúc đang hay cơ thế. Thật sự không biết Chúa tể đó là ai mà tôi đoán đại là Kyu Hyun đi, chap này cảnh sinh động, nhiều khúc mắc, nhiều vòng luẩn quẩn rối rắm của tình yêu đôi chẻ. Mà tôi cũng mong cô cho Sung Min toại nguyện được sinh đứa con. Dù gì cô cũng cho đứa nhỏ với Hyuk Jae bình an, nhiêu đây tôi mãn nguyện rồi, nhưng tôi đau lòng cho thằng Hae với Hyuk quá, tội tụi nó ghê luôn.
    Chap này ấm nồng giữa HaeHyuk, còn lạnh nhạt với KyuMin, đã lâu không thấy KyuMin chúng nó mâu mần rồi, cô cho thêm “muối” vào cho bọn chẻ đi, chứ lạnh nhạt quá coi mà buồn thiu, dù gì tôi đợi chap mới cô nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bòn ới, 5ting !!!

  20. hangpham Says:

    Tận lực mong mỏi Bòn ra chap mới, nhưng sao rồi bản thân ss càng ngày càng sợ Đọc đến cuối chap là bế tắc riết rùi không dám đọc lun yếu tim ……chắc đợi end lun quá.huhu
    Có lẽ DongHae thiên về HyukJae hơn vì còn đứa bé nữa mà . HuykJae cũng tìm được hạnh phúc trong ít ngày bên cạnh DH dù không vững chắc nhưng âu cũng an ủi được phần nào đau khổ trước đây.
    Tâm EunHyuk đã dao động……..thấy cảnh người lun nói yêu mình ngày đêm vì mình nổ lực hổ thẹn càng đậm. Trong cái bị kịch này nv phản diện là phải có nhưng với ss Đức Hoàng là một kẻ đáng thương hơn, hắn yêu tha thiết nhưng không biết cách trân trọng giữ gìn để khi thể hiện lại là chiếm đoạt tàn bạo…không biết đến khi nào bản thân hắn nhận ra yêu là hạnh phúc của người mình yêu!

    SungMin biết sự thật rồi, khát khao hi vọng tìm kiếm bấy lâu tan biến mặc dù thất vọng phẫn nộ trước dối gạt của HyukJae nhưng cũng k chắc sẽ giết đứa bé đâu dẫu lúc đó DongHae không đến kịp. Em phải tìm cách đi nha tìm cách nào không biết nhưng phải cho KyuMin một con ma cà rồng con đó…..*hăm he*
    Bòn 5ting end sớm con tim già nua yếu ớt của ss không cầm cự được bao lâu nữa đâu…. Van xin…..!!!!!!!!^_^

  21. Be Soi Kyu Says:

    Khôg thể nào,sao mà Bòn đã kắt rồi…huhuhu
    Em mún đọk nữa cơ
    cuôk tih tay 3 jờ thàh tay 4 r Bòn he
    sorry Bòn vì khôg thể comt dàj dk,e sd đt n la thế,chju thôj ak
    Em pắt đầu thấy *đói* dù rằg e ms “ăn” xog. Hehe

  22. Lamie Haehyuk Says:

    Đọc DAMT suy nghĩ thế nào cũng đi vào ngõ cụt…nghĩ cho Hyukjae thì khổ cho Eunhyuk…mà nghĩ cho Eunhyuk lại thương cảm cho Hyukjae(mấy chap gần đây là cả đứa bé nữa).Nếu ss thay Eunhyuk bằng 1 cái tên nào khác thì chắc chắn gỡ rối sẽ dễ dàng hơn rất nhiều,tình yêu Haehyuk được hiểu theo cả Donghae+Hyukjae hay Donghae+Eunhyuk 😦 .Như ĐL hay Lee gia..em đọc đi đọc lại suốt bởi vì có khổ đau,có hiểu lầm nhưng cái tình yêu đó ko quá đau thương,1 người chỉ yêu 1 người…còn DAMT đọc xong chap nào em không dám đọc lại nữa,mỗi lần đọc lại rồi lại băn khoăn…Donghae và Hyukjae có được sống bên nhau hạnh phúc cùng với đứa con thì 1 phần nào đó trong lòng Donghae,Hyukjae hay trong lòng chính người đọc cảm thấy không được trọn vẹn.Bản thân em thích đọc fic Donghae+Hyukjae,nhưng ko phải ko thích đọc Donghae+Eunhyuk..chẳng hiểu sao nhưng em thích gọi Hyukjae hơn Eunhyuk
    dài dòng quá ss nhỉ 😛
    Nếu như em là tác giả *hì* 😛 100% em cho Donghae và Hyukjae bên nhau,còn Eunhyuk 🙂 em sẽ cho Eunhyuk mãi ra đi… thiệt thòi cho Eunhyuk thật…nhưng em không chịu được khi Eunhyuk bên ai khác ngoài Donghae.Ở chap mà Donghae trở về,Đức Hoàng có dùng cái gì đó giúp Donghae và Eunhyuk có thể nhìn thấy nhau,em nhớ hình như cái đó rất nguy hiểm cho Eunhyuk…nói thật đọc đến đây em lại cảm thấy vui…”à thế cuối cùng cũng có lối thoát cho tình yêu của họ,không phải là một lối đi to đùng được mở,nhưng ít nhất cũng có lối để ra”…Đọc chap này em cảm thấy hoang mang nhiều lắm,cảm giác như Eunhyuk đã chấp nhận Donghae và Hyukjae bên nhau còn mình sẽ sống với Đức Hoàng như bổn phận vậy…và…có phần nào đó Eunhyuk không tin vào tình yêu của Donghae nữa..thậm chí còn oán hận!?
    DAMT kết thúc dù HE nhưng có lẽ đối với em không thể HE được…half HE 🙂
    Em ms biết được ss thi khối A chứ không phải C hay D…không ngạc nhiên lắm…bởi….tất cả tình tiết khớp vs nhau 1 cách hoàn hảo..như DAMT vậy..Eunhyuk yêu Donghae nhưng ss vẫn có cách xoa dịu readers bằng cách..”Eunhyuk sinh ra thời phong kiến,thụ hay phụ nữ đều như nhau cả 🙂 TÒNG-PHU”……điều này hầu như dân khối A làm tốt hơn,văn của dân khối C,D đọc có thể sẽ mượt hơn,ngọt hơn nhưng em cảm giác các tình tiết không được…umm..nói thế nào đk nhỉ…không được khớp cho lắm(cũng ko hẳn :P) .Dân khối C,D thường đánh vào tình cảm còn khối A thường đánh vào lí trí( em cảm nhận vậy)
    Dù sao DAMT cũng sắp end và em nhìn còn 2 Extra nữa 🙂 chúc mừng ss lại có thêm một tác phẩm tuyệt vời ( em vẫn thích ĐL hơn 😀 )mong chờ các tác phẩm tuyệt vời tiếp theo của ss lại về Haehyuk nữa ( em chỉ yêu mỗi Haehyuk thôi 😀 )

  23. xuxulovewook Says:

    Hự phục Bòn sát đất -_+
    Đọc chùa rất lâu h mò vào cmt cho Bòn đây
    Hóng fic Bòn lúc thì như muốn chết lúc thì ngập miệng nuốt không trôi
    Quả thật k biết cmt gì đâu. Viết hay quá rồi ấy nên chắc cmt này là đặt gạch hóng chap mới

  24. Duyên lùn Says:

    Ơ hết chap. Lại hết HUHUHUHUHU * Cắn nát khăn * ui iu bòn wá. 2 chap 2 ngày * hun chụt chụt * còn cháp 20 nưã, quất lun bòn iu * cừi nham nhở *
    thui ss comt cho bòn nek: SUNGMIN ĐỊNH GIẾT HUYKJAE ĐÓ!!! Nếu Donghae ko tới kịp là tiu ruì * cầm xô hứng nc mắt * nhưng cũng tội sungmin nhà ta, vì phát hiện mình bị lưà dối mà……hais. Dù kyu có giận min, nhưng thương thì vẫn lo lắng cho sungmin. Yah CON CÁ NGỐ, ý à ko CHUÁ TỂ NGỐ KIA!!!! Bik huykjae nhà ta có con từ lâu mà ko nói * lôi thây ma ra đánh * trg chap naj đã cho thấy sự dằn vặt cuả hae, hae đã cho huykjae cơ hội * tung thây cá * và có thể thấy đc, vì mún cứu 2 mẹ con huykjae, mà hae đã bỏ cả quyền lực để đánh đổi vs kyumin, đúng là vì yêu, hae có thể làm tất cả * chậm chậm nc mắt * Về huykjae: vì wá thất vọng lẫn tuyệt vọng, vì bao nhiu sự hy sinh cuả mình vì donghae, mà chỉ đổi lại 2 bàn tay trắng, nên huykjae đã lên tiếng sau bao lần nhẫn nhịn * tung thây khỉ *
    Chiến tranh bắt đầu rùi. Ko bik sẽ như thế nào đây. Đừng cho SE nha bòn ss lăn lỉ đấy * mắt chớp chớp *
    Đức Ngài: tôi có đào sẵn mồ cho ông nek, xuống mồ chơi đi đức ngài * ngoắc ngoắc *
    Ps 1 : thui ss ko comt nhảm nưã.
    PS 2 : đang khúc gay cấn bòn ơi cố lên

  25. Thao Lee Says:

    giật tem * cúi đầu 90 độ* chào Bòn e là fan của Bòn chân chính, e sr vì bấy lâu nay đã đọc chùa* cảm thấy tội lỗi*. mỗi fic của Bòn viết ra e đều đọc và đợiii. thui e vào vấn đề 9,* cảm thấy m ns nhìu* e k muốn chia rẽ DH và HJ mà e thấy EH cũng tội nghiệp nữa chờ đợi 1 ngàn năm để có thể luân hồi z mà…* buồn* e k pít kt như tn nhưng e vẫn mong DH sẽ có lựa chọn đúng cho m. và e hứa sao này sẽ siêng năng cmt nhiều vào cho Bòn ạ* cúi đầu 90 độ*

  26. Dừa Min Says:

    Chắc là fic sắp end rồi hở em? Ss thấy sao giống như Eunhyuk đã mềm lòng vs Đức hoàng rồi thì phải? Vẫn thấy tội cho đứa nhỏ quá……chờ chap tiếp theo! Bòn 5ting!

  27. Eun Lee Says:

    thôi đành lượn phong bì vậy

  28. DiDi Juraner Says:

    ‘_’ nửa đêm…hức ;__; cắt chap kiểu vầy là thức tới sáng đó ss ;__;

  29. Sapphire SparKyu Says:

    Đúng hẹn nhỉ? Thực ra tôi k thích đánh nhau nên k chú ý đoạn miêu tả ngoại cảnh cuộc chiến lắm. Chỉ chú ý vào 2 bạn trẻ kia. Có vẻ Hae nó quyết định chọn ai rồi, k dằn vặt đau đớn, lời nói quả quyết khẳng định như thế thì k chối được. Còn EH đừng nói bh thích Đức hoàng hơn. Tội thằng HJ cứ phải níu giữ. Thế là thống nhất đợi nhau rồi. Mà cô có cách nào cho KM cũng có e bé k? Sẽ lại có 1 cặp đôi ma cà rồng mới??????

  30. Cá Nemo Says:

    Phong bì -_- !!! Chap sau là end hở Bòn ?

  31. VyVy PeAvil Says:

    Temmmmmmmmmmmm!! đặt gạng 😀

    • casslovejaejoong Says:

      Nhanh quá nhể, mới comt cái khủng khủng bên chap 18 mà

    • VyVy PeAvil Says:

      Hì e giật tem rồi ^^ giờ e comt đây 😀 nói thiệt là e thật sự rất bất ngờ vì sự post chap không thông báo trước của ss, e còn tưởng mình đang mơ nữa cơ hìhì, hạnh phúc là đây ss ^_^
      Chap này có vẻ pink hơn chap trước về cuộc tái ngộ của 2 trẻ ^_^ mặc dù trái tim e vẫn quặn đau khi đọc đến cuộc đối thoại của hai đứa nó,hề hề 😀
      phù~~~~~~ mà hên quá, Bòn vẫn dễ xương chán, cho đứa bé vẫn an toàn :D, chắc thằng Hae đau đớn dữ dội lắm khi thấy cảnh 2 mẹ con Hyukjae nằm vật vã máu me tè le :/ e không nghĩ là ss sẽ cho 2 đứa tái ngộ sớm vậy đâu, e k0 nghĩ thằng Hae quay lại mà lại nghĩ Min động lòng thương ^_^ tự nhiên ss cho thằng Hae xuất hiện lúc đó hạnh phúc dã man rợ 😀 hai đứa lại về bên nhau ôm ấp, hun hít plaplapla và đối thoại những lời là trái tim reader tan nát 😦 nước mắt lưng tròng 😦 tội 2 đứa nó quá à 😦 yêu nhau quá mà 😦 mà Hyukjae ngang quá hà, bị thương mà còn bỏ chạy, nói nhiều nữa, thấy mà thương 😦 Chúa tể chap này hiền dã man, ân cần, dịu dàng quá, k0 lạnh lùng như mọi ngày ^_^ cảm thấy chúa tể càng ngày càng ấm áp hơn nha 🙂 e thích nhất là cái hành động Hae đặt tai lên bụng Hyukjae lắng nghe sự toàn tại của đứa bé, một cử chỉ ân cần, dịu dàng yêu thương của người bố ^^ thật dễ thương 🙂
      còn về Kyumin chap này xuất hiện một tẹo mà chả pink tí nào :/ thằng Kyu lạnh quá 😦 tội Min quá nhiều 😦 chỉ vì mong muốn có con với Kyu thôi mà, Kyu phải hiểu cho Min chứ 😦 khao khát có 1 đứa con của Min thật cháy bỏng, đọc đoạn suy nghĩ của Min mà e cũng muốn khóc nữa 😦 tội quá, Hay Bòn cho Min 1 đứa bé đi ^_^ hihi
      Haizzz đoạn Hae đến tìm Kyumin thấy mà thương hà 😦 k0 ngờ lại dễ dàng từ bỏ ngôi vị của mình như vậy, tất cả chỉ vì 1 chữ “yêu” mà thôi, đúng là vì yêu mà có thể đánh đổi tất cả mà 🙂 mà e thấy á, hình như Hae yêu Hyukjae hơn Eunhyuk nhiều nha ^_^ *zui*
      Min cũng khoan dung ghê hen ^^ chấp nhận bỏ qua lời thề thố ngu ngốc của Hyukjae mà k0 sát hại đứa bé nữa 🙂 đổi lại Kyumin sẽ lên ngôi thống trị, thôi kệ ai làm cũng được miễn sao là 2 couple này lúc nào cũng pink là được rồi 😀
      Về lão già đức hoàng, e k0 có ý kiến nhiều, cơ bản vì e hog ưa cha nội này -_- xấu ngoắc mà còn mê mĩ nhân, cơ mà chap này chả ngọt dữ hen, nói toàn lời yêu thương ngọt ngào, bỏ qua lỗi lầm cho Eunhyuk, ngày đêm ỉm bùa búa lua xua cho Eunhyuk được luân hồi, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ 😦
      Còn về Eunhyuk, e nói thiệt cảm nghĩ là vừa thương, vừa k0 thích lắm 😦 Eunhyuk cứ ngu ngốc sao ý, biết là cha mình muốn giết mình mà khi Hae sát hại thì lại có suy nghĩ là hận Hae :/ còn cái gì mà tình nghĩa phu thê nữa @@ vẫn chưa chịu từ bỏ à 😦 thôi thì vậy nhường Hae cho Hyukjae luôn đi keke 😀 mà cũng tội ghê á, Eunhyuk cũng yêu Hae quá nhiều 😦 để ẻm đối mặt với sự thật là người yêu đã yêu người khác chắc chắn sẽ đau lòng lắm đây haizzz chẹp chẹp lâm li bi đát cái chuyện tình tay ba này quá :/
      Các nhân vật trong chap này e chỉ có suy nghĩ như zậy thôi, còn về cái trận chiến nha!! hú hú hú hóng nghen hóng nghen 😀 chưa bắt đầu mà ss đã dàn cảnh sinh động như thế rồi ^^ e hóng quá đi ^^ cái trận chiến này e nghĩ nó sẽ bão táp dữ dội hơn trận trước quá 🙂 mà thôi quyết định là của ss mà ^_^
      kết comt: chap này tuyệt quá ss, vui buồn lẫn lộn, đan xen thật hài hòa 🙂 cảm xúc trào dâng lẫn lộn ^_^ nói chung là đọc nó khiến nhiều xúc cảm bộc phát 🙂 hì thôi e hết chữ rồi ^^ chờ chap 20 của ss ^_^ yêu ss nhiều ^_^
      p/s: mà nếu mai có post có gì ss thông báo phát nhá, cứ ra bất thình lình thế này e đau tim quá, ngộp thở trong bất ngờ lẫn sung sướng nữa 😀 hìhì!! lần này thì hết thật rồi đó 😀 e nói nhiều quá 😀 hì!!
      và CẢM ƠN SS NHIỀU NHAAAAAAAAAAAA!!! YÊU SS :b
      ______________THE END__________ 😀


Góp ý cho Bòn (comment)