Dưới ánh mặt trời – Tập 20 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Ngoc Nguyen

Tác giả poster: Ngọc Nguyễn

Tập 20: Một kiếp luân hồi

Đội ma cà rồng không lay động, nhưng đồng loạt hướng về kẻ vừa xuất hiện, cung kính:

Chúa tể!

DongHae hơi ngoái đầu ra sau nhận lễ, rồi ôm chặt lấy HyukJae trong lòng mình, thấp giọng:

Em chịu được chứ?

HyukJae thần thái xanh xao, mỉm cười để trấn an người bên cạnh. Sức ép từ lưới phép thuật khiến cơ thể đang trọng thương của cậu kiệt nhoài, tứ chi tê cứng. Qua thời gian dòng máu thống trị chảy trong người cậu vẫn không hoàn toàn chống chọi được lưới phép thuật của Đức hoàng, phải nương nhờ DongHae tiếp lực.

Nhìn cảnh tượng đó, Đức hoàng bật cười, cố ý lớn giọng:

– Chúa tể Lee DongHae quả nhiên cốt cách bất phàm, thời khắc nào cũng có một hồng nhan bên cạnh.

DongHae và HyukJae đều không mặn mà với lời mỉa mai của Đức hoàng, nhưng linh hồn bên trong gian nhà thì rất để tâm nghe ngóng.

EunHyuk cố nép người sát vào góc củi để nhìn ra phía ngoài, ánh mắt cậu liếc qua lưng Đức hoàng, hướng rộng hơn vào khoảng sân trống. Bất giác, nhãn quang chạm phải thần sắc của người tương đồng cảm xúc, hai ánh mắt nhìn nhau cùng lặng yên bất động. Dĩ nhiên người duy nhất cậu nhìn thấy hiện giờ chỉ là HyukJae.

HyukJae cậu theo đó mà vô cùng khẩn trương, không nghĩ vừa đặt chân lên đỉnh núi liền đối diện ngay với EunHyuk. Phải qua vài khắc ngỡ ngàng hai người mới trấn tĩnh được.

HyukJae sau khi truyền đạt tâm tình cho linh hồn kia rồi mới thở mạnh nhẹ run, báo hiệu cho DongHae.

Cậu ấy bị giam ở trong củi, bên trong căn nhà.

DongHae chấn động, lập tức đưa ánh mắt da diết về phía chiếc củi trống không.

Em thật sự thấy EunHyuk?

HyukJae vẫn không rời mắt khỏi nơi đó, quả quyết:

– EunHyuk cũng đã nhìn thấy em.

Đúng là EunHyuk hoàn toàn thu nhận nhân ảnh của HyukJae vào tầm mắt, bất quá tâm tình cậu buồn vui lẫn lộn. EunHyuk không muốn ở cạnh Đức hoàng, đó là điều chắn chắn. Nhưng nếu trông thấy cảnh DongHae ở gần HyukJae thì vạn lần sẽ đau đớn hơn. Cậu không nhìn rõ DongHae, cậu chỉ cảm giác bàn tay mạnh mẽ nào đó đang đở đần cho xác thân yếu ớt của HyukJae. Và linh cảm sâu sa cho biết, người mà cậu yêu thương nhất đang che chở cho một hình bóng khác.

Ở khoảng cách xa, HyukJae cảm nhận EunHyuk thật rõ ràng. Lần cuối cùng cả hai chia cắt là cậu đang dốc toàn sức bảo vệ EunHyuk khỏi Đức hoàng. Lí ra khi gặp lại nhau trong lúc này, cả hai nên hồ hởi cất tiếng chào thắm đượm mới phải. Thế nhưng, HyukJae vì đã gần gũi với DongHae, đã cùng hắn phản bội lại niềm tin của EunHyuk, nên nhất thời hổ thẹn không nói nên lời. Còn EunHyuk, vì cớ gì cũng quá hững hờ xa cách? Như thể hai người chưa từng trãi qua hoạn nạn sống chết có nhau.

HyukJae mang tâm tư bất an không thể giải bày, chỉ nghe DongHae trầm giọng với Đức hoàng.

Thả EunHyuk ra!

Đức hoàng bình nhiên:

– Nếu có khả năng thì tiến tới mà đoạt lấy.

DongHae liếc nhìn dãy rào chắn từ những pháp sư phía sau Đức hoàng, rồi hơi ngoái đầu ra hiệu cho đội ma cà rồng thuộc hạ, vòng tay ôm chặt HyukJae hơn. Đã xác định được EunHyuk đang ở đâu thì không cần dây dưa kéo dài thêm.

Được, ta chấp nhận lời khiên chiến!

Thấy hắn động, các pháp sư đồng loạt giương cung bắn tới một trận mũi tên bạc vun vút xé gió.

Nhanh chóng, DongHae đẩy HyukJae ra phía sau, phất tay áo đánh đi những mũi tên lao tới.

Đối phương ra tay không lời báo trước, các thống lĩnh ma cà rồng liền xông trận, tả xung hữu đột giáp chiến cùng pháp sư, phù thuỷ. Tà thuật hoà trong tiếng gào xé tàn bạo đánh động cả khu rừng, hai bên đối mặt trực diện một mất một còn, như thảm cảnh ngàn năm trước đã từng diễn ra.

Đức hoàng sau bao ngày không ngủ, lao lực triệu phép luân hồi cho EunHyuk, so với một Lee DongHae chỉ vừa khôi phục sức mạnh do thọ thương, tính ra cũng cân tài cân sức phân tranh thắng bại.

Cả hai vẫn dùng sức mạnh tâm linh giao đấu, giữa cục diện vững vàng hiên ngang, mọi khí tổn bên ngoài đều không xâm nhập vào được.

Chỉ có HyukJae trong tham gia vào thế trận, được hai ma cà rồng dưới trướng DongHae bảo hộ. Chỉ đứng một chỗ quan sát thôi cũng khó chịu vật vờ bởi lưới phép thuật bủa vây.

Lần đầu tiên biết thế nào là chiến tranh thật sự, nó đẫm máu và tàn khốc hơn vạn lần những bộ phim bạo lực Hyukjae từng xem qua. Cậu vô thức rụt người lại, mỗi khi có ma cà rồng hay pháp sư nào ngã xuống, máu tuôn lai láng thì bất giác rùng mình.

Hyukjae không muốn thụ động bị gây sức ép, càng không muốn nương nhờ vào DongHae, làm vướng bận hắn. Mục đích cơ bản của chiến trận và mâu thuẫn giữa ma cà rồng và pháp sư, còn mục đích của HyukJae là phải giải cứu được EunHyuk.

Mà hiện giờ, xung quanh gian nhà lại không người canh giữ.

Suy nghĩ thật kỹ, căng thẳng bồn chồn, HyukJae quyết định dốc hết sức lực chạy thẳng vào nhà.

Bóng cậu chạy qua, Đức hoàng liền phân tâm, trừng mắt dõi theo, nhưng lão phải lập tức quay trở lại cuộc chiến với DongHae, một khắc cũng không thể khinh suất. Cứ thế, trong lòng rất bất an bởi mỗi lúc HyukJae càng tiến gần đến chiếc củi.

Đối diện với nơi giam giữ EunHyuk, là một kẻ đáng thương mà cũng là tình địch của mình, HyukJae không biết phân xử sao, đành sốt sắn dò hỏi:

– Đức hoàng không tổn hại gì đến cậu chứ? – Vừa nói vừa đảo mắt tìm cách phá chiếc củi để giải thoát EunHyuk. Nhưng không biết Đức hoàng giam giữ EunHyuk bằng bùa phép gì, bởi thật chất cậu ấy là một hồn ma, có thể đi xuyên qua tất cả.

EunHyuk nhẹ giọng trả lời trong lo lắng:

Đức hoàng đã ếm vào tôi thứ bùa chú gì đó, mấy ngày rồi đều khó chịu không yên. Lão ấy nói trong một canh giờ nữa sẽ phát huy tác dụng.

HyukJae trấn an:

– Trước tiên cứ phá đi chiếc củi này đã.

Cậu vội vã nhìn khắp gian phòng, tìm gì đó làm vũ khí. Xung quanh chỉ vương vãi thuỷ tinh cùng sách giấy, bùa ngải, không gì có thể đánh phá được. Có lẽ vũ khí sắc bén nhất hiện giờ chính là móng vuốt của cậu.

HyukJae không suy nghĩ nhiều, đặt tay lên thanh gỗ, dụng sức bóp nát.

Tiếng gỗ răn rắc vang lên, liền nghe Đức hoàng cả kinh hét lớn:

– EunHyuk! Đừng rời khỏi chiếc củi đó!

Đức hoàng phân tâm, DongHae càng được dịp tấn công vũ bão. Đức hoàng loạng choạng lùi về sau, một bên liếc nhìn HyukJae gắng gượng phá chiếc củi, một bên dốc sức đối phó với DongHae. Lão không thể duy trì sự bất an này mãi, nghênh chiến tâm linh đồng nghĩa với tâm phải vững vàng, ý chí kiên định trầm tĩnh.

– Khốn khiếp! Các ngươi đang phá nát sự luân hồi của EunHyuk! – Lão giận dữ gầm lên, mất hẳn vẽ trầm ổn vốn có.

DongHae chỉ nghe đến “sự luân hồi của EunHyuk” đã nao núng ít nhiều, tức khắc thu lực tấn công lại. Không ngờ Đức hoàng thừa dịp đánh lén, tung ra một đòn chí mạng.

DongHae lướt người ra sau tránh né, khi quay lại đã thấy Đức hoàng lao vào nhà.

Nơi đó không chỉ có EunHyuk, mà con có HyukJae, DongHae cả kinh tung người đuổi theo.

Mọi việc xảy ra trong tích tắt, như ánh sáng xẹt qua. Đức hoàng chụp lấy tay HyukJae, hất cậu lên không trung. DongHae từ xa bay tới, đỡ kịp cơ thể cậu, chậm rãi hạ xuống trước gian phòng.

Nhưng sự gãy nát của khung gỗ lại diễn ra nhanh hơn.

Gương mặt Đức hoàng tái xanh nhợt nhạt, nhìn một góc chiếc củi từ từ đổ xuồng ngay khi bàn tay HyukJae rời đi.

– EunHyuk! EunHyuk! – Lão hỗn loạn gọi thất thanh, nhân ảnh lập lờ của ái phi đã không còn thấy đâu nữa.

Lục tung trong đống gỗ chồng chất, Đức hoàng trừng trừng nhìn thẳng vào Hyukjae, gầm thét:

– EunHyuk đã được ểm bùa để luân hồi, nếu bước ra khỏi củi sẽ bị lưới phép thuật làm cho tan biến, ngươi có biết không hả? Ngươi vừa làm gì thế hả?

HyukJae kinh động trước lời căm phẫn của Đức hoàng, toàn thân đông cứng chết lặng.

Đức hoàng điên cuồng hoảng loạn:

– Lưới phép thuật chỉ vô hại với con người, các ngươi không hiểu điều đó sao? Chính bản thân các ngươi là ma quỷ tàn bạo còn không chống chọi nổi, thì làm sao EunHyuk mỏng manh có thể tồn tại được?

DongHae cũng sững sờ không kém, ôm chặt HyukJae trong vòng tay, thẩn người ra bất động. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá chóng vánh, không ai tưởng tượng cớ sự sẽ tan tóc đến thế này. Cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới lưới phép thuật xung quanh gian nhà có thể giết chết EunHyuk.

Họ đến đây để giải cứu EunHyuk, Đức hoàng cũng dốc toàn lực để luân hồi cho EunHyuk, nhưng lẽ đâu, cậu lại bị tan biến bởi chính lưới phép thuật của lão?

Nhìn Đức hoàng không còn bình tĩnh, loạn điên kiếm tìm người yêu mà lão đã khao khát một ngàn năm, HyukJae bũn rũn tay chân đến không thể đứng vững, đôi mắt vô thần nhìn vào chiếc củi mà ít giây trước vẫn có bóng hình EunHyuk bên trong.

– Em… em… – HyukJae thốt không ra lời nào với DongHae, sự thật chính tay mình đã phá huỷ linh hồn EunHyuk khiến tâm trí cậu quá hãi hùng.

DongHae không nói lời nào, cũng không buông HyukJae ra, gương mặt biểu lộ tâm tình trống rỗng. Bởi chưa hề chuẩn bị tâm lí sẽ mất EunHyuk như thế này. Ít nhất ngàn năm trước khi ôm xác cậu, hắn vẫn còn mong chờ vào kiếp luân hồi ngàn năm. Bây giờ đột nhiên cậu hoàn toàn tan biến vào hư ảo, nhất thời vị Chúa tể si tình chỉ biết đứng ngây như phỗng.

– A… A!!

Đức hoàng gần như cuồng dại, tự tay đập phá mọi thứ trong phòng. Sơ với DongHae, sự mất mát của lão cũng đớn đau không kém, thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Bất chợt lão quay phắc người chiếu tia nhìn rực lửa vào HyukJae, bản thân cậu cũng giật mình bởi ánh mắt hung tàn đó.

– Ngươi sẽ phải xuống địa ngục vì điều này! – Lão nghiến răng ken két như loài quỷ.

DongHae cả kinh nhận ra có biến, tức khắc đẩy HyukJae ra sau lưng, dùng thân mình chống đở. Cho dù chính cậu huỷ đi EunHyuk thì hắn cũng chỉ mang duy nhất một suy nghĩ: phải bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng.

Một lực tàn bạo vô hình từ Đức hoàng vụt ra, làm nổ tung gian nhà cũ kĩ. Đất trời quay cuồng đảo lộn, gốc rễ cây cỏ cũng bị xốc lên, trên trời rầm vang như sấm chớp. Những ma cà rồng cùng pháp sư chiến đấu bên ngoài cũng theo đó bị hất tung lên không trung, sự công phá bất ngờ như huỷ diệt.

Đó là mất mát, là đớn đau, là tận cùng thống khổ. Sẽ không ai hiểu tình yêu của lão dành cho EunHyuk mãnh liệt đến thế nào, ngàn năm qua lão đã bi thương đến thế nào, và để cậu có thể luân hồi, lão gần như đã dốc cạn sức.

Vậy mà chỉ trong thời khắc ngắn ngủi thôi, ngay phút giây lão không ngờ nhất, EunHyuk lại vụt tan biến đi như trò chơi bông đùa. Qua một cái chớp mắt không cẩn thận thôi, mọi thứ đã là hư ảo.

Lực tiềm tàn phát ra, biến một vùng thành bình địa. Rồi mọi thứ lại chìm vào lặng im chết chóc.

Giữ trung tâm, chỉ có Đức hoàng sừng sững hiên ngang, mắt đỏ rực căm hờn. Lão đứng đó, dốc từng hơi thở nặng nề, nghe tim gan vỡ nát theo nụ cười hiền hoà sương khói của EunHyuk. Hình ảnh ôn hoà thánh thiện của cậu càng lúc càng nhạt dần, càng bay xa, rồi biến mất.

Cậu mỏng manh quá, yếu ớt quá, nên trôi qua cuộc đời lão như làn gió nhẹ.

Nước mắt bạo chúa không biết từ đâu, ngấn lệ tuôn trào.

Những pháp sư cùng ma cà rồng bị hất tung thình lình nên không phòng bị, hiện tại chỉ còn thoi thóp chút sức lực tàn, rệu rã đứng lên trên đôi chân không vững.

Cách Đức hoàng một khoảng không xa, duy nhất một bóng người còn hiên ngang đối mặt cùng lão. Hắn bất động trầm ngâm, lạnh lùng trên cương vị thống trị.

Chiếc áo choàng đen khoác trên người đó khẽ lay chuyển, HyukJae lo lắng hé mắt ra xem xét tình hình xung quanh. Cơ thể cậu được bao bọc bởi vòng tay đanh thép, một chút nguy hại cũng không thể xuyên qua được.

Thế nhưng người đang ôm cậu, đang bất động đó, đột nhiên khom người, phun ra ngụm máu đỏ.

– DongHae? – HyukJae hốt hoảng đở lấy hắn, gọi thất thanh.

DongHae phất tay ra hiệu cho cậu không cần lo lắng, có điều gương mặt tái xanh đã tố cáo sự kiệt sức tận cùng.

Một linh hồn tan biến đi, tựa như tất cả sự sống cũng phải theo đó mà suy tàn.

HyukJae nức nở ôm lấy DongHae, đó là hành động duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Nếu không vì bảo vệ cậu, không vì chậm một nhịp đẩy cậu ra phía sau, DongHae hoàn toàn có thể tránh né được sự tấn công điên dại của Đức hoàng.

DongHae còn trụ được trên đôi chân mình, không để Hyukjae dụng quá sức. Hắn rũ đôi mắt xuống, lấy tay xoa mái đầu cậu, khi cậu ngẩn lên nhìn thì môi kia lại dịu dàng hé ra nụ cười, ánh nhìn trìu mến.

HyukJae biết nụ cười đó chất chứa đau đớn của sự khoan dung. Nghĩa là hắn không trách cậu, không hờn, không oán và cam chịu sự tan biến của EunHyuk là một tai nạn. Hắn chấp nhận nuốt ngược khổ ải vào trong, còn trầm ổn để trấn an cậu.

HyukJae không chịu nổi, càng thấy lồng ngực bị cắt xé hung bạo hơn. Thống thiết đến mức toàn thân đều vô lực.

DongHae có thể đứng vững, nhưng cậu thì không. Cơ thể cứ thế trượt dài xuống người hắn, quỳ sát mặt đất mà gục đầu bên chân hắn, hai tay ôm lấy gương mặt để giấu đi tiếng thút thít chẳng nên lời.

Nhất thời không ai có chút động tĩnh nào, cảnh vật hoang tàn lặng yên đến ngạt thở.

Từ phía rất xa, hai dáng người khoác áo hồng phấn liếc nhìn nhau, cùng không hẹn mà chậm rãi tiến đến gần DongHae và HyukJae. Bộ đôi KyuMin đứng bên ngoài cuộc chiến nên dễ dàng tránh đi sức công phá của Đức hoàng. Hiện tại gần như đã tàn cuộc, họ hiển nhiên tham chiến đứng về phía DongHae. Đó là điều đã thoả thuận.

Đức hoàng vẫn còn trụ được, dù trái tim đã chết. Ánh mắt lão chỉ thu nhận duy nhất hình ảnh của HyukJae. Trong tâm can chỉ tồn tại một khát khao được xé nát cậu ra từng mảnh.

HyukJae vốn gan lì lại kiêu ngạo, giờ đối diện với lòng căm thù kia, thân cậu không khỏi chấn động mà khẽ run, ray rứt tột cùng. Cậu chỉ muốn cứu EunHyuk thôi, không ngờ sự việc kinh hoàng đến vậy.

Tiếc là những gì đã xảy ra, sẽ như giọt nước tràn ly, như tên lao khỏi nỏ, mãi mãi không cứu hồi được.

DongHae phần nào lấy lại nguyên khí để trấn định vết thương, khẽ cúi người xuống nâng HyukJae dậy, vỗ về lên vai cậu rồi đẩy cậu về phía KyuMin. Hắn biết, đối tượng phát hận của Đức hoàng hiện chỉ có HyukJae, cậu cần được bao bọc thật kĩ lúc này.

SungMin không biểu tình gì, vươn tay đón lấy HyukJae như thu nhận món đồ cần bảo quản. Nhưng HyukJae nấn ná không đi, vương vấn mãi bàn tay DongHae. Hắn đã bị thương, nếu tiếp tục giao đấu cùng Đức hoàng, liệu cậu có còn cơ hội được vòng tay đó ấp ôm lần nữa? Tội lỗi gây ra, biết cách gì bồi đắp bây giờ?

DongHae kiên định, HyukJae quyến luyến, SungMin thờ ơ, cả ba không phát ra tiếng động mà cảm giác như cảnh chia ly vĩnh viễn.

Thế mà nơi Đức hoàng bất động lại phát ra những thanh âm lạ kì.

Một tiếng, lại hai tiếng, sự chuyển động đó càng rõ ràng hơn.

DongHae không cố đẩy tay HyukJae nữa mà cùng cậu chăm chú về hướng đó. Cả Đức hoàng cũng vì kinh ngạc mà ngoái lại nhìn.

Nơi chiếc củi gãy vụn cùng đám đổ nát đè lên, vài tiếng đất đá va nhau lạch cạch.

Rồi trong sự ngở ngàng của người xem, tấm ván chẳng lành lặng từ mặt đất dần dần được đẩy lên, một nhân ảnh yếu ớt bỗng hiện ra thật rõ ràng.

DongHae sững sốt, HyukJae sững sốt, cả Đức hoàng cũng sững sốt. Mọi ánh mắt đều tròn xoe vì kinh ngạc mà hoá đá hoàn toàn.

Con người kia dưới ánh trăng mờ ảo và ngàn sao lấp lánh, vất vả lắm mới trụ vững trên đôi chân của mình. Trang phục trắng toát đính hàng pha lê viền qua cổ, không quá kiểu cách mà đủ toát ra nét quý tộc cổ xưa. Mái tóc dài uốn cong buông xoả, theo gió đêm tô điểm nét phong nhã xuất trần. Đôi mắt ấy to tròn huyễn mị, đưa ánh nhìn ngơ ngác với vạn vật xung quanh. Môi đỏ thắm, da trắng, mày thanh, sóng mũi cao đượm theo gương mặt đầy đặn, tất cả cùng hòa quyện vào nhân ảnh thoát tục bất phàm.

Sự xuất hiện âm thầm chậm rãi, lại gây sững sốt ngỡ ngàng.

Giữa tất cả sự tĩnh lặng của DongHae và Đức hoàng, chỉ riêng mình HyukJae có thể vui mừng lên tiếng.

– Eun… Hyuk? – Cậu gọi tên con người đó, không biết những gì đang thu giữ trong mắt là thực hay ảo giác mộng du.

Người chui lên từ đống đổ nát ấy đã ngàn năm trôi dạt trong khoảng không vũ trụ, giờ lại thình lình nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh. Biểu hiện hoang mang nhìn vào đôi tay rất “thực” của mình. Nó có vài dấu bầm tím, không ít vết trầy xước, ngay cổ tay còn bị cắt rịn ra máu đỏ, những dấu hiệu bị thương rất cơ bản của một “con người”.

– Cậu thật sự là EunHyuk? Phải không? – Huykjae cao giọng hơn, không tưởng được người thật so với ảo ảnh hồn ma lại anh tuấn hơn ngàn vạn lần, nét dịu dàng thuần khiết trong vắt hơn cả thần tiên tái thế.

Đức hoàng sau giây phút hỗn loạn nghĩ rằng đã mất người yêu mãi mãi, đột nhiên cậu lại hiện ra trước mắt, hoàn hảo một kiếp luân hồi trọn vẹn. Không hoen ố thời gian, không tàn tật bi thảm. Hoàng phi EunHyuk của lão thật sự rạng ngời hoa đáng như ngày đầu được sắc phong.

– Ta đã thành công rồi… Ta đã thành công rồi!! – Lão reo lên như đứa trẻ nhỏ, chạy thoắt đến gần EunHyuk, ôm chặt lấy cậu vào lòng, cảm nhận thật rõ nhịp tim trong lồng ngực, giao hòa hơi ấm giữa hai cơ thể “con người”.

EunHyuk vẫn còn mơ mơ hồ hồ, toàn thân run rẩy. Dòng kí ức động lại trong cậu chỉ là gương mặt lo lắng của HyukJae, cật lực dụng sức để phá hủy chiếc củi. Đến khi thanh gỗ vỡ nát, cũng vừa kịp lúc thần chú của Đức hoàng linh nghiệm, EunHyuk cảm thấy nguyên khí linh hồn dần tan ra, lôi kéo cậu vào khoảng không hãi hùng, như bị tan biến.

Rồi mọi thứ bất ngờ đông đặc lại, bên tai cậu vọng vang âm thanh đổ nát, cơ thể yếu mềm bị đất cát chôn vùi, mãnh vỡ gạch tường còn cắt vào da thịt, cảm giác đau rát lạ lẫm mà chân thực vô cùng. EunHyuk chỉ biết cố ngoi lên đống gạch cát này, tìm một chút ánh sáng.

Và ánh sáng đó, chính là sự luân hồi.

Thật ra Đức hoàng mãi giam giữ EunHyuk trong củi với bùa chú, làm sao cậu có thể hấp thụ khí trời mà tạo ra cơ thể được. Đó là sai lầm rất ngớ ngẩn của lão, nên suốt thời gian qua vẫn hoài công. Khi Hyukjae phá đi chiếc củi, linh hồn EunHyuk mới hòa vào không trung mà ngưng tụ nên dáng nên hình.

KyuHyun và SungMin từ xa lặng lẽ theo dõi cục diện, đưa mắt nhìn nhau không biểu cảm gì.

HyukJae đã trấn định lại sau khi nhận biết được một Công tước EunHyuk dưới nhân ảnh người trần mắt thịt huyễn mị thế nào, liền đưa mắt chú mục vào DongHae, muốn tìm hiểu cảm xúc của hắn. Cậu chỉ nghĩ tội lỗi của mình đã được cứu vãn chứ không hề biết chính mình đã tạo điều kiện cho EunHyuk luân hồi trọn vẹn.

DongHae vẫn sừng sững dáng đứng kiên định vững vàng, chỉ là không biết còn nhận thức gì về xung quanh không. Gương mặt hắn trầm tĩnh lắm nhưng đôi ngươi đã bất động ngây dại, không rời khỏi EunHyuk trong vòng tay Đức hoàng phút giây nào.

EunHyuk thật đã luân hồi, bằng xương bằng thịt. Cảm giác bản thân là tội đồ tạm lắng xuống, trong lòng HyukJae lại trổi dậy đợt sóng bất an, tưởng như không thể dùng cách gì để tranh giành với EunHyuk được. Người ấy mời là chân chính nguyện thề cùng DongHae, cậu chỉ là một kẻ đền sau ích kỉ muốn chiếm lấy hắn.

Vẫn trong vòng tay của Đức hoàng, EunHyuk đảo ánh nhìn qua khung cảnh hoang tàn của một cơn phẫn nộ, tâm tình cậu bất giác đông cứng ngay nơi DongHae đang đứng. Cậu thấy hắn thật rõ ràng bằng đôi mắt trần nhân loại của mình.

Như một phản xạ tự nhiên, EunHyuk dụng sức đẩy Đức hoàng ra.

Kẻ mệnh danh Hoàng phi này thật chất rất thuần khiết, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện trên nét mặt. Đức hoàng biết cậu vẫn một lòng yêu thương DongHae, trước mặt hắn không muốn đụng chạm với lại. Nghĩ thế thì vô cùng tức giận, xoay người nghiêm giọng với DongHae.

– Lee DongHae, ngươi thấy rõ rồi đó, EunHyuk thuộc về ta và chỉ có ta mới bảo vệ an toàn cho em ấy.

Dù muốn dù không cũng phải thừa nhận pháp lực thượng thừa của Đức hoàng, có thể đưa một linh hồn về lại trần gian không mảy may sứt mẻ. DongHae bấy giờ mới có chút lay động, hơi hạ ánh nhìn xuống, lại cầm lòng không đặng, tiếp tục ngước nhìn EunHyuk nữa.

Họ là tình yêu ngàn năm xa cách, lời ước hẹn ngày nào chưa bao giờ lãng quên. HyukJae dáy lên niềm tủi hận. Huống hồ gì cậu vừa suýt hủy đi EunHyuk, giờ còn muốn cướp DongHae đi sao? Tự bản thân cậu như biết thân phận, lặng lẽ bước đến gần SungMin, không day dưa như lúc nãy nữa.

DongHae không mấy để tâm HyukJae đã rời đi, vẫn vô cùng trầm lắng. Một hồi lâu, trong bi thương hạnh phúc lẫn lộn, cất giọng thật trầm.

EunHyuk, em vẫn khỏe mạnh, phải không?

EunHyuk rất say đắm nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh cơ hồ đã ngấn lệ.

DongHae sau khi thức tỉnh đã có HyukJae kề bên. Còn cậu, từ lúc nhắm mắt xua tay đã trở thành linh hồn trôi dạt, ôm mối tình ngàn năm chờ đợi qua từng đợt sóng cuồng thời gian.

Được luân hồi và nhìn lại thế giới một lần nữa, DongHae sẽ không thể thấu hiểu xúc cảm hiện giờ của EunHyuk. Hắn sẽ không biết được nghe, được thấy, được tồn tại trên cùng mãnh đất với hắn khiến EunHyuk quá đỗi hạnh phúc đến không thốt nên lời.

Cậu rất muốn và điên cuồng khát khao chạy lại, ngã vào vòng tay hắn, thiết tha mà hôn lên đôi môi nhung nhớ kia.

Cái khát khao nồng cháy ấy vô cùng mãnh liệt, nó thúc ép đôi chân EunHyuk phải lay chuyển thật mau. Cơ bản là cậu đã nhớm chân rời gót.

Nhưng rồi hình ảnh DongHae lạnh lùng vươn móng vuốt cướp đi sinh mạng Bá tước EunChae, sự kinh hoảng của một kẻ làm con khiến EunHyuk không thể nào cất bước được.

Điều đó từ ngày ấy đã trở nên một rào cản vô hình.

Cảm xúc của EunHyuk dạt dào như vậy thì DongHae cũng có kém cạnh gì đâu. Cậu không tiến, hắn đã vội tiến vài bước.

EunHyuk, em sẽ trở về bên ta, sẽ lại về với ta, đúng không?

Lời nói da diết van nài như ngàn năm qua DongHae vẫn tự hỏi.

HyukJae nghe thấy, đau đớn quay mặt đi, EunHyuk thì hoang mang lung túng, còn Đức hoàng vô cùng tức giận, chắn trước mặt EunHyuk:

– Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!

DongHae trầm giọng:

Ngươi không xứng đáng là phu quân của EunHyuk, ngươi chỉ đem đau khổ đến cho em ấy.

Đức hoàng nhấn từng chữ:

– EunHyuk là phi tử của ta, là người của Hoàng gia. – Rồi liếc nhìn EunHyuk – Đúng không?

EunHyuk né tránh, Đức hoàng càng hỏi tới:

– Ngày gả vào Hoàng gia, em đã thề những gì trước thánh thần, trước linh vị Eun gia dòng tộc?

Cơ thể nhỏ bé của EunHyuk co rút lại, hơi thở dồn dập lên, vô cùng hổn loạn.

Đức hoàng hừ nhạt:

– Em là người kế thừa duy nhất của Eun gia, là niềm tự hào của tổ tiên dòng họ, là Hoàng phi cai trị một nửa giang sơn, những lời đã thốt ra lại không dám lập lại ư?

EunHyuk lùi bước, thống khổ vùi mặt vào đôi bàn tay. Cho đến bây giờ Đức hoàng vẫn không thôi cay nghiệt với cậu vì điều đó.

Như đã dằn vặt quá đủ, EunHyuk ngẩn mặt lên, cay nhòe đôi mắt:

– Phải! Em đã thề sẽ tận trung với Hoàng gia, đã nguyện ước suốt đời suốt kiếp là người của ngài, nhưng, nhưng…

Nếu vẫn giữ trong lòng thì chỉ là vết đau âm ỉ, một khi thốt ra rồi sẽ như thác đổ đá mòn, cuốn trôi mọi lí trí. EunHyuk dần không kiểm soát, hướng thẳng đến DongHae, bất ngờ lao tới.

– Nhưng em yêu Chúa tể, em thật sự yêu ngài ấy.

EunHyuk vụt chạy đến, dĩ nhiên DongHae tâm can quá đổi vui mừng, vươn bàn tay đón nhận, lướt người thật nhanh để khoảng cách được gần hơn.

Đức hoàng giận dữ nắm chặt tay EunHyuk, giật ngược cậu lại, tung một đòn ý chí đến DongHae.

Bị tấn công bất ngờ, DongHae buộc phải lùi bước.

EunHyuk bên này cố vùng ra:

– Đức hoàng, là em đã có lỗi với ngài, là em phản bội ngài, nhưng em thật sự chỉ yêu một mình Chúa tể thôi, xin đừng cưỡng ép em nữa.

Nghe tiếng nỉ non của EunHyuk, lòng DongHae đau như cắt, Đức hoàng càng phẫn hận tột cùng, bóp tay cậu thật chặt mà nghiêm giọng.

– Ta lập em làm phi cũng chưa từng một ngày ái ân cùng ai khác. Em gả vào Hoàng gia lại một dạ hai lòng thề sống chết với kẻ khác trước mặt ta?

EunHyuk bị dằn trong tay Đức hoàng biểu cảm ra cái đau dữ dội, lão ta chưa bao giờ biết yêu chiều nhẹ nhàng với phi tử của mình. Cậu càng chống đối, thân xác càng bị hành hạ mà thôi. DongHae phút chốc không cầm lòng, tung ra một đòn đánh vào Đức hoàng.

Đức hoàng liền ôm EunHyuk xoay hai vòng tránh né, đôi mắt long lên ngọn lửa căm hờn:

– Tình yêu của em ư? Vậy thì ta sẽ để Lee DongHae chính tay hủy lấy!

Dứt lời, một vầng sáng xung quanh Đức hoàng phát ra, chói lòa bầu trời đêm tịch mịch. Từ trong ảo ảnh nhấp nhô lên những bóng người áo trắng, thân hình lúc lắc như sương. Khi lớp khói mờ mịt tan biến, DongHae kinh ngạc nhận ra mình đang bị bao vây bởi hàng trăm “EunHyuk”. Đâu đâu cũng là “EunHyuk”.

Đức hoàng phút chốc biến mất, chỉ lưu lại tiếng cười thâm hiểm:

– Lee DongHae, nếu người và EunHyuk yêu nhau sâu đậm như vậy, thì hãy tìm xem đâu mới là tình yêu ngàn năm đích thực của ngươi? Chỉ e chính tay ngươi sẽ giết chết em ấy thôi. Hahahah…

DongHae chưa phân định được điều gì, hàng trăm người có gương mặt và trang phục giống hệt EunHyuk đồng loạt dùng kiếm bạc tấn công hắn.

Bên trái là EunHyuk, bên phải là EunHyuk, trước mặt, sau lưng cũng là EunHyuk. DongHae nhất thời bấn loạn, chỉ có thể lách người né tránh từng đợt tấn công, tuyệt nhiên chẳng dám manh động làm tổn thương bất kì EunHyuk nào.

HyukJae cùng KyuMin đứng bên ngoài cũng cả kinh, không thể phân biệt được đâu là EunHyuk “thật” đang bị Đức hoàng điều khiển, đâu là EunHyuk “giả” được tạo từ tà thuật. Nếu DongHae xuống tay giết chết chính người yêu của mình, đó chắc chắn là nổi thống hận nhất.

DongHae tả xung hữu đột, rất nhanh bị dồn vào đường cùng.

HyukJae không còn cách nào khác, muốn lao người đến gần hắn trợ sức, lại bị SungMin giữ chặt. Biết rõ là nguy hiểm, SungMin làm sao cho cậu đi, bởi đã nhận lời ủy thác của DongHae phải bảo vệ cậu.

Nhưng HyukJae rất kiên quyết. Nếu nhìn thấy người yêu chết thì chi bằng chính mình chết.

Cậu dụng sức lao đi, SungMin cũng bất lực ngăn cản. KyuHyun cốt nhiên chẳng ý kiến gì. Họ đến đây không phải để trợ lực cho DongHae, mà chỉ để đảm bảo ngôi Chúa tể của hắn vẫn an toàn.

Hyukjae xông vào nhóm EunHyuk, chẳng mấy chốc đã tiến đến gần DongHae. Cậu cũng không dám làm hại đến những kẻ mang bộ mặt của EunHyuk, chỉ giống như DongHae chủ yếu là phòng thủ không hề tấn công. Với cả trăm người như thế, bị thương là điều tất nhiên. Nguy hiểm hơn, đó là vũ khí bạc. Hai tay HyukJae đã rươm rướm máu.

HyukJae! Quay về với KyuMin, mau lên! – DongHae nghiêm giọng. Dù HyukJae có mang trong người dóng máu thống trị của Chúa tể, thì với vũ khí bạc cậu cũng không thể cầm cự được lâu.

Nhóm EunHyuk một mực tấn công, DongHae lại không thể hạ thủ bất lưu tình, HyukJae đành kiên quyết:

– Nếu đã bị dồn ép đến thế này, thì người giết EunHyuk là em, không phải ngài! – Và cậu thật đã giơ móng vuốt nhắm thẳng vào tim một EunHyuk trước mặt. Thà để DongHae hận cậu, còn hơn nhìn thấy hắn chết.

DongHae hoảng hốt nắm chặt tay HyukJae lại:

Cả em và EunHyuk đều không được tổn thương!

Hắn ôm chặt lấy HyukJae, không để cậu bị thương thêm nữa.

Lúc đầu chỉ là tránh né, sau vì bảo vệ HyukJae, DongHae không khỏi một hai lần mạnh tay với vài EunHyuk. Lòng hắn hoang mang, nhưng nghĩ đến HyukJae càng hoang mang hơn. Hắn phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Thế trận ngổn ngang với một mình DongHae quyết chiến. Dưới hình bóng EunHyuk, làm sao các ma cà rồng khác dám làm tổn thương? Đây quả là đòn thế thâm hiểm mà chỉ kẻ độc tàn như Đức hoàng mới có thể nghĩ ra được.

SungMin đứng bên ngoài, trầm mặt thật lâu rất bức bối. Ngược lại, KyuHyun vô cùng bình tĩnh, lặng lẽ bước lại gần thế trận, giơ móng vuốt, tóm lấy một EunHyuk, rồi lạnh lùng bóp cổ.

SungMin nhìn thấy, bất giác bật cười rồi cũng theo người yêu, xông vào thế trận cuồng sát nhóm EunHyuk không thương tiếc.

KyuMin! – DongHae thất thần nhìn lớp lớp EunHyuk bị giết bất động trên nền đất, tung người đến can ngăn KyuMin, cũng không quên mang HyukJae theo. Chỉ tưởng tượng EunHyuk là một trong số những người này đã khiến hắn toàn thân run rẩy.

KyuHyun vẫn không ngừng tay, còn SungMin thì bật cười:

Chúa tể, ngài lo cái gì? Mục đích của Đức hoàng là muốn chính tay ngài giết EunHyuk. Nếu EunHyuk thật sự chết trong tay chúng tôi, thì chẳng phải chính lão ta mới là kẻ đáng thương mất đi Hoàng phi của mình sao?

Cả HyukJae và DongHae gần như được khai sáng ngay lập tức. Quả nhiên người trong cuộc mù mịt, người ngoài cuộc mới thấu rõ vấn đề.

Đức hoàng yêu EunHyuk như vậy, sao lại có thể để cậu dễ dàng chết trong tay kẻ khác. Nếu DongHae không ra tay thì hắn sẽ không mang nhiều ân hận nếu EunHyuk vì KyuMin mà thiệt mạng. Do đó, Đức hoàng sẽ không dại dột để EunHyuk có mặt trong đám pháp sư giả dạng này.

Vậy thì EunHyuk thật sự đang ở đâu?

DongHae bấy giờ mới trấn tĩnh lại, hít thở đều đều. Hắn sẽ không bại dưới tay Đức hoàng. Ngàn năm trước đã vậy, ngàn năm sau cũng vậy.

Đứng nhìn KyuMin ra sức tàn sát những hư ảnh của EunHyuk, DongHae lặng người đi, từ từ khép mắt lại.

Không gian tối sầm xuống, chỉ có những nhịp tim nho nhỏ lây động, phát ra âm thanh của tâm hồn.

Này là trái tim sắc lạnh của KyuHyun, này là nhịp tim lãnh đạm của SungMin, còn có trái tim nhiệt nồng say đắm đang đứng bên cạnh hắn, đó là HyukJae. Thế thì trái tim EunHyuk đập theo nhịp nào?

Nhịp đập của EunHyuk dịu dàng lắm, pha lẫn ngọt ngào vị tha. Cả hương máu của cậu cũng thần tiên thanh khiết.

Bất ngờ DongHae mở bừng mắt, nói lớn:

– SungMin! Bảo vệ HyukJae!

HyukJae liền cảm giác xung quanh mình một bờ giá lạnh, DongHae đã hoàn toàn biến mất.

SungMin thở dài phiền phức , miễn cưỡng rời khỏi thế trận, nhanh chóng đến gần bên HyukJae, nhất nhất giữ an toàn cho cậu. Dù sao vết thương hiện giờ của HyukJae cũng do chính SungMin tạo ra, huống chi còn đứa bé vô tội. Chính bản thân SungMin cũng chẳng biết tại sao mình phải nhọc lọc vì con ma cà rồng mới sinh này.

Đám người EunHyuk là những pháp sư đã được Đức hoàng bùa phép, chỉ riêng mình DongHae mới có thể chỉ phòng thủ mà chống chọi lâu đến vậy. Giờ hắn biến mất, tất cả ma cà rồng đồng minh cùng nhập bọn, có cả KyuHyun, tạo nên thế trận hổn chiến.

Cách đó không xa, được bao bọc trong lớp phép thuật dày đặt, hai bóng người lặng lẽ dõi theo cục diện bên ngoài. Một già nua uyên bác, một anh tuấn mỹ miều.

Đức hoàng rất tự tin không ai có thể nhìn xuyên thấu qua lưới phép thuật này của lão, chỉ là hiện tại không thấy DongHae đang chiến đấu ở đâu. Nhìn hắn chật vật trong hàng trăm EunHyuk, lão vô cùng hả dạ.

Đây là cú đánh cuối cùng, bởi lão đã kiệt sức rồi, bước chân đi cũng không vững, chỉ có thể cùng EunHyuk núp trong lưới phép thuật này thôi.

EunHyuk phía sau như đứng trên đống lửa. Thấy DongHae vì không dám tổn hại đến hình ảnh của mình đã rất nhiều lần suýt bị thương. Cậu đã van nài, phản kháng, kêu gào nhưng Đức hoàng đều bỏ mặt. EunHyuk đành vô lực đứng nhìn trong đau đớn.

Rồi bất ngờ HyukJae vụt tới bên cạnh DongHae. Thoáng sơ qua sắc mặt phờ phạc tái xanh cũng biết cậu đang thọ thương rất nặng, vậy mà vẫn chẳng màn tính mạng trợ giúp cho DongHae.

Còn DongHae, sau khi chật vật bảo vệ cho HyukJae, thì dù muốn dù không cũng đã gây tổn hại cho rất nhiều nhân ảnh EunHyuk, đòn xuất ra cũng nặng tay hơn ban đầu.

Vì điều đó, làm EunHyuk thấy nhói đau. Để bảo vệ HyukJae, DongHae có thể gạt đi nhân ảnh cậu.

Lòng hoang mang, tâm bấn loạn, EunHyuk chỉ có thể đứng thẩn thờ.

“EunHyuk”

Nghe tiếng gọi, EunHyuk giật mình, ngó xung quanh.

“EunHyuk, bước ra khỏi lưới phép thuật đi”

Là DongHae? Rõ ràng là tiếng của DongHae. EunHyuk mừng vui khôn xiết, nháo động tìm kiếm hắn.

“Đừng kinh động đến Đức hoàng, nhẹ nhàng lùi ra lưới phép thuật đi”

EunHyuk như ngừng thở, chăm chăm nhìn tấm lưng Đức hoàng rồi từ từ lùi đi. Lão đang chủ quan không tin DongHae dám rời khỏi thế trận và tìm ra EunHyuk. Cả hai cùng chơi trò mất tích, nhưng Đức hoàng chưa tìm ra DongHae mà hắn đã tìm thấy lão trước, xét về căn cơ Chúa tể ma cà rồng vẫn mạnh hơn một bậc.

EunHyuk cứ lùi và lùi, rốt cuộc cũng thoát khỏi vầng sáng vô hình ấy. Cậu là con người nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lưới phép thuật, có thể ra vào tự do.

Vầng hào quang vụt tắt, EunHyuk lập tức trông thấy DongHae đang đứng chờ, phía sau hắn còn có hai ma cà rồng hộ giá, rất quen thuộc với hình bóng hiên ngan của Chúa tể. Đôi môi cậu theo lòng hân hoan mà mỉm cười không ngớt, mắt ướt lệ nhòe lao thẳng vào hắn.

Cái ôm rất mạnh, rất cuồng nhiệt, rất mãnh liệt, DongHae phải bật cả người ra sau. Giây phút này họ đã chờ đợi một ngàn năm rồi, đã quá lâu rồi.

Ôm nhau thật chặt, hơi thở gấp gáp, ai cũng muốn vò nát cơ thể đối phương để hòa quyện hoàn toàn vào cơ thể mình.

Cuối cùng em đã về với ta, cuối cùng em đã về. – DongHae nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp.

EunHyuk nức nở:

– Em yêu ngài, rất yêu ngài, mãi mãi chỉ yêu ngài.

DongHae bật cười cay đắng:

Sẽ không ai có thể làm hại đến em nữa, không một ai.

EunHyuk tin tưởng, ngả người trong lòng DongHae tận hưởng tình yêu ngọt ngào. Hạnh phúc này như một giấc mơ có thật. Cậu đã là con người, được cùng hắn đứng chung trong vùng trời rộng lớn. Sự chờ đợi không còn hoài công.

Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh, EunHyuk liền buông tay, ngẩn đầu nhìn DongHae:

– Ngài không cố ý giết cha em, chỉ là một tai nạn, phải không?

DongHae nhất thời lúng túng, chưa hồi đáp EunHyuk đã hỏi dồn:

– Lúc đó là tai nạn, phải chăng chủ ý của ngài là Đức hoàng, chứ nào phải cha em?

Trong câu hỏi chất chứa lời cầu xin. Những ngày qua EunHyuk ngàn lần, vạn lần tự thôi miên bản thân đó là một tai nạn, là DongHae không cố ý lấy mạng Bá tước EunChae. Hắn đã thề sẽ không gây tổn hại đến ông, EunHyuk hoàn toàn tin lời thề đó như tình yêu mà hắn dành cho cậu vậy.

Giờ đây được trở về bên hắn, được nồng nồng ấm ấm cảm nhận rõ cơ thể hắn, EunHyuk thật sự cầu mong cơn ác mộng chính người mình yêu thương nhất đã kết liểu mạng sống cha mình chỉ đơn giản là mộng. Thức tỉnh rồi mọi thứ chỉ có hoa cỏ màu hồng thôi.

EunHyuk sẽ không oán trách, thống khổ gì đâu. Cho dù sự thật là thế nào, chỉ cần DongHae thừa nhận đấy là một tai nạn, cậu sẽ tin hoàn toàn. EunHyuk cam lòng là đứa con bất hiếu, khấn cầu một mình bản thân bị đọa đày xuống đại ngục, mong sao DongHae hạnh phúc đủ đầy là thỏa nguyện.

Chỉ cần hắn một lời thừa nhận thôi.

Thế nhưng DongHae vẫn chưa hồi đáp điều cậu muốn nghe.

Vị Chúa tể trên gương mặt tối sầm biểu tình hối lỗi, né đi ánh nhìn của EunHyuk. Hắn từng đay nghiến HyukJae về sự nói dối, tất nhiên bản thân hắn không thể thừa nhận lời nói dối. Bởi, cái chết của Bá tước EunChae hoàn toàn không do tai nạn, mà chính hắn mang hận thù chủ tâm muốn ông phải chết.

Và hắn đã tàn nhẫn làm điều đó trước mặt EunHyuk.

EunHyuk kiên nhẫn chờ đợi, môi run rẫy, tay bấu chặt vào vạt áo DongHae.

– Chúa tể? Ngài không thể trả lời em sao? – Nước mắt cậu rơi không tiếng nấc.

Đối diện với người yêu, DongHae vững vàng bờ vai mạnh mẽ, mà thâm tâm đã run rẫy đớn đau.

EunHyuk… – Hắn nói thật cẩn trọng – Ông ấy không xứng đáng là cha của em.

EunHyuk kinh động, ngẩn người bàng hoàng rồi uất hận vùng ra khỏi vòng tay DongHae.

– Ngài chủ ý giết ông ấy?… Thật là vậy sao?

DongHae bất lực: – EunHyuk, ông ta đã làm hại cả cuộc đời em…

– Nhưng ông ấy là cha em! – EunHyuk hét lên.

Chưa bao giờ con người thánh thiện dịu dàng này lại lớn tiếng như vậy, còn lớn tiếng với tình yêu vĩ đại của mình.

Vì cậu chuẩn mực, vì cậu được nuôi dạy trong gia tộc gia giáo, vì cậu mang tư tưởng một quý tộc trung cổ, nên cậu phải tôn thờ đạo phận làm con, làm dâu.

DongHae không thể thốt lên lời nào trước cặp mắt tuyệt mỹ long lanh cứ chằm chằm chất vấn.

– Ngài đã thề sẽ không tổn hại cha em, chính miệng ngài đã thề mà, Chúa tể?

DongHae bất động, EunHyuk càng nức nở, nước mắt trào ra, bất lực.

– Ngài đã thề như thế. Tại sao vậy? Chúa tể của em, tại sao vậy?

EunHyuk vẫn luôn là một tờ giấy trắng thuần khiết, là đứa con ngoan đạo, là công tử thánh hiền. DongHae không thể giống cậu, không thể tha thứ cho tất cả những gia quyền mà Bá tước EunChae áp đặt lên con trai mình. Hắn đã giết ông, thật sự đã làm điều đó, biết lấy gì để giải thích một lời thề bội ước đây?

Á!!”

Ngay giây phút đó một tiếng hét vang lên đau đớn, DongHae cả kinh toàn thân chấn động.

– HyukJae… – Miệng hắn lẩm bẩm, cậu đang bị tấn công ư? Tâm tình DongHae trống rỗng chẳng còn lưu giữ điều gì, vội vàng đẩy EunHyuk vào sự bảo vệ của hai ma cà rồng thân cận theo sau, trong tíc tắc lộn người ra trận chiến.

EunHyuk như bị sét đánh dọc cơ thể, mắt mở tròn lau láu không thể tin được DongHae sẽ rời đi như vậy, hắn thậm chí còn không lưu lại một lời giải thích chuyện cậu đang hỏi.

Mà chuyện cậu đang hỏi, là vì sao hắn giết chết cha cậu.

EunHyuk không tin, vĩnh viễn không bao giờ tin DongHae sẽ đối xử với cậu như vậy. Không tin hắn có thể vì sự an nguy của một kẻ khác, phớt lờ đi sự tồn tại của cậu.

Từ xa nhìn DongHae tham nhập vào trận chiến, cứu nguy HyukJae ra khỏi vòng vây, khẩn trương lo lắng cho vết thương của cậu. HyukJae có vẻ rất đau, vùi vào ngực hắn, nương tựa bờ ngực đó để được bảo vệ an toàn.

Đó, là hình ảnh của một đôi tình nhân.

Có gần gũi, thiết tha, đồng cảm, thì mới có những biểu hiện âu yếm như vậy.

EunHyuk tưởng rằng mình đã ngất xỉu trong khoảnh khắc ấy, nhưng không, cậu vẫn tỉnh và trông rất rõ cảnh tượng DongHae vì HyukJae mà lo lắng ra sao, hai người họ đang nồng thắm thế nào.

Cũng phải, bởi HyukJae đang mang trong mình một đứa con.

Đứa bé đó là giọt máu của DongHae.

Đột nhiên đôi mắt EunHyuk lóe sáng lên, mọi thứ trong tâm trí gần như sáng tỏ. Tim muốn ngừng đập tức thì.

Chúa tể sẽ không làm hại đến cha cậu, Chúa tể sẽ chỉ yêu một mình cậu… Những lời thề đó, Chúa tể đã quên hết rồi. Qua một ngàn năm, chỉ có mỗi mình cậu là còn nhớ thôi.

– Ha… hahha…Hhahah… – EunHyuk bật cười, càng cười càng lớn, thế mà nước mắt từ đâu ướt đẫm hai đôi má tròn hoa mị. Miệng cười lại thống khổ thấu tận tim gan.

48 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 20 (HaeHyuk)”

  1. anchovylee9813 Says:

    Thảm quá 😦
    Mà nó hay , thôi thì cứ tới đâu thì tới chứ đọc vậy là thấy EH cũng ko có gì tốt đẹp cho nó gồi 😦
    Thí khổ dã man lun á , còn HJ cũng chẳng biết thế nào
    Hai đứa nó cứ trôi lan man còn DH đứng giữa ko biết giải quyết như thế nào đây nữa 😦
    Ôi sao mà nó sầu muộn giữ vậy trời , chuyện tình tay ba phức tap quạ , mà thảm quá lun ;(
    Còn Sungmin thì ko có con được r cũng từ bỏ lun phát tội 😦 có mỗi Kyu là nó thảnh thơi nhất
    Cơ mà nó hay , camon Bòn nha , fic này gây rất nhìu ấn tượng tốt cho em ❤ Love you ss

  2. tilalovehyukjae Says:

    He he giờ mới rảnh comt cho ss Bòn 😀 Ây cha em là em thích cái cách ss cho DH và EH xuất hiện lắm nha !!!! :* Xét đi xét lại thì SM và KH vẫn còn giận nhau mong couple này mau làm lành quá !!!! 🙂 cơ mà câu nói :”Chúa tể Lee DongHae quả nhiên cốt cách bất phàm, thời khắc nào cũng có một hồng nhan bên cạnh.” làm em suy nghĩ đến nhiều thứ :)) và cũng vì vậy DH phải chịu nhiều khổ sầu là đúng rồi 🙂 Đức Hoàng dường như ganh tị với DH lắm thì phải cái gì cũng có nào là quyền lực, danh vọng và cả người yêu của hắn nữa !!! Nhưng lúc mà hắn thấy EH sắp thoát ra cái cũi, hắn đã rất hoang mang và thậm chí còn điên loạn lúc EH tan biến nữa, vậy hắn hẳn yêu thương EH nhiều lắm !!! Một kẻ si tình như thế ss tính sao đây ?? 🙂 EH mỏng manh và dễ vỡ quá liệu DH có chắc sẽ không làm điều gì tổn thương đến EH nếu như trở về bên cạnh EH chăng ? Cả HJ nữa mặc dù cậu rất mạnh mẽ nhưng cậu cũng là con người mà cũng biết vui, buồn chính vì thế có lẽ DH khó mà lựa chọn đây ?!?! HJ có vẻ không xem EH là tình địch như bao người khác mà cậu xem EH như một người bạn chí cốt bởi cậu đã hết sức cứu giúp EH thoát ra ngoài khi bị giam trong cũi và còn cả lúc cậu biết mình đã lỡ làm EH không được luân hồi nữa, cậu đã rất xúc động và chưa kể thái độ ngạc nhiên khi gặp EH với thân thế đúng sau luân hồi. Theo cách nhìn của em thì tình cảm của DH dường như nghiêng về HJ hẳn đặc biệt là lúc giết chết bá tước EunChae vì làm thương HJ và ngay gần cuối chap khi HJ bị thương DH đã không kịp suy nghĩ gì mà bỏ lại EH mà chạy đến bên HJ !!! Còn EH, sau phản ứng thất thường của DH hình như cậu đã biết trong tim DH không chỉ có mình cậu !!! Giọng cười ấy như một tiếng lòng vỡ nát của EH phát ra !!! Rồi trận chiến sẽ ra sao ? EH sẽ thế nào ? DH sẽ chọn ai ? EH hay HJ ? Mọi thứ sẽ rõ ở chap sau phải không ss :<

    Pờ ét: câu cuối của comt như quảng cáo cho ss Bòn vậy :3 kk :v ~

  3. huyềnhaehyuk Says:

    Chap 20 này hay quá.Xét đi xét lại thì thương DH nhất.Cái lúc đánh nhau cứ hết phải chạy qua EH rồi lại chạy về HJ,xong còn bị hỏi mấy cái câu khó từ 2 phía rồi toàn phải đứng ngây,căn rứt,….túm lại là khổ tâm nhất vẫn là DH. EH thật là,cha chết rồi thì thôi,cứ hỏi vớ vẩn khiến chúa tể đơ,DH đã định về vs EH rồi mà.nhưng k sao,càng tốt! EH mà cứ oan hận DH thì DH lại về vs HJ.haha.Còn có tập nữa là end zùi hả ss bòn? Cái kết thật HE nha ss,Sống Cùng Cướp biển đã đủ chết và thảm lắm rồi ạ,DAMT nên đi theo con đg của ĐL ý ạ.hìhì còn có tập nữa thôi,bòn cố gắng ra thật nhanh nha.e hóng! Iu ss Bòn ❤

  4. Mai Thy Says:

    *đạp đạp* Ê bà Bón kia, sao thích làm người ta chưng hửng vậy, viết tiếp đi mà *long lanh* nhớ có hậu cho tui àh=.=

  5. Kim Min Sun Says:

    Một ngàn năm vất vưởng chờ đợi luân hồi, cuối cùng lại phải nhìn cảnh người đã từng yêu mình và cũng là người mình yêu tay trong tay với người khác, đả kích này sợ Eun Hyuk sẽ không chịu nổi…
    Haiz, kiên định nhất chính là lòng người…
    Mà dễ thay đổi nhất cũng là lòng người…
    Hyuk Jae cũng thật đáng thương, vứt bỏ cao ngạo trước kia để chạy theo một tình yêu đầy đau khổ, có lẽ trái tim cậu cũng chằng chịt những vết sẹo rồi…
    ps: lời cuối chỉ hi vọng là HE TT.TT
    😀 à mà tớ là fan hâm mộ của Bòn nhá, yêu Bòn nhiều lắm í, fic này đã lấy được nước mắt của một reader không dễ bày tỏ cảm xúc như tớ :* hâm mộ văn phong của Bòn lắm, ước mơ cũng có thể trở thành một author như bòn :3

  6. Mimyko elf Says:

    *tung cửa*..RẦM…*lếch vô*…1 cái cửa về với chúa của won..há.há.. 😀 đọc liền 3 chap nó sướng gì đâu ă *lăng lăng*…. xin lỗi ss em làm biến cmt nên cmt 1 chap này thôi nha *nhảy sr sr*…phan hãy chọi dép từ từ nghe em nói..bỏ qua em đi nha *mắt cún con*….rảnh em tặng píc trên fb cho..*cười hở lợi*..k đi vòng vòng nữa, bấm quài mõi cả tay 😀
    Cái chap 20 này theo em thấy thì bạn Hae trọng tình với bạn Hyukjae hơn rồi……
    tội nghiệp cho bạn Eunhyuk quớ khi bị cho ăn bơ 😥 mà cũng tội nghiệp bạn Hae k biết chọn đứa nào 😥 bạn Hyukjae cũng tội nghiệp k kém, có con, có ck k đc nhận 😥 *chấm nước mắt*
    Rồi Chúa tể sẽ chọn ai nhể??? 1 bên là lời hứa ngàn năm, 1 bên có con nhỏ…em rất thắc mắc đó nhé ss………nói thì nói vậy, tội thì tội nghiệp vậy chứ dù gì fic cũng là bạn Hyukjae vai chính mà, chắc bạn thành với bạn hae rồi 😀
    Mau ra chap mới nha :-* *hóng*

  7. huongduongxanh Says:

    Doc xong ma thay thuong cho ca 3 nguoi qua. Giua 2nguoi donghea se chon ai hay ai se la nguoi tu nguyên rút lui?

  8. candylovesuperjuniorforever Says:

    Thuong Hyukjae va thuong EunHyuk.. Donghae tiến thoai luong nan… Chi mong sao ket thuc se co happy cho Hyukjae va Eun Hyuk. Mong em pe cua HyukJae va DongHae binh yen vo su… Yeu lắm Bòn ui… Moah moah…..

  9. nuocbac Says:

    Alo…1….2….3…4!!!( thử mix ấy mà )
    Alo….1…2…3….4!!!
    E Hèm…!!!
    Xin chào Bòn. Ta là rd mới nêu bòn k nhớ ta…. mà ta là rd cũ khi bòn nhớ người tên là pechin_kute này hì hì hay bi bông ( cx đc )
    Thật ra ta có cmt cho ngươi rất nhiều lần rồi nhưng mà mạng nó lỗi nó k hiện lên… vì cmt quá dài…mà bị mất như thế nhiều lần nên ta cũng cụt hứng chả muốn cmt nữa… nhưng hôm nay vì sắp hết fic rồi ta cxx phải chên zô để fic có mặt ta nữa …bhla blha/…. huyên thuyên 1 hồi bây giờ ta vào vấn đề chính đây
    ………………………………….
    phải nói cả 3 nhân vật chính quá cố chấp
    EunHyuk… tin tưởng quá nhiều rồi dẫn đến thật vật càng lớn
    HyukJae … Nữa muốn đi nửa muồn lằng sờ nhằng…vừa muốn hy sinh…vừa muốn ở bên cạnh người mình yêu…. đến ta cũng thấy nó loạn
    Donghae…. quyết đoán hơn 1 tí… vấn biết mình đã phản bội lời thề nhưng vẫn như ta nói trên là quá cố chấp….dữ lời hứa làm j….khi trái tim đã thay đổi chỉ còn lại lý trí…. lời hứa đã mất đi 1 nửa quan trọng nhất thì còn ý nghĩa j … vậy sao k buông tay đi để cả 3 đỡ đau khổ

    May k phải là longfic…may k phải cháp sau là ending… thì ta quyết đè au xuống hiếp 1 trận tả tơi lun * mặt hằm hằm *
    p/s : gáp ý thế thôi nghen…. nhưng mà cũng phải post cháp nhanh lên 1 tí k thì mi sẽ bị như thế nào rồi đấy * chỉ lên trên * * nhếch mép *

  10. Haenie Angel Says:

    Đến phút này em biết nói gì đây :'(((((
    Cuộc chiến hỗn loạn, không biết thắng thua. Vừa hồi hộp mà cảm xúc nó chồng chéo lên nhau làm em rối hết chơn. Lúc tưởng như EunHyuk tan biến thì kết thúc sẽ nhẹ nhàng hơn nên em thấy nhẹ người hẳn *tội lỗi – ing* Xong rồi EunHyuk được luân hồi, đồng nghĩa với đau thương phũ phàng sẽ ập tới, sự nhẹ nhõm của em như bị ai đó tạt cho 1 gáo nước tắt hẳn T^T Quằn quại nhất là lúc Hae đến với EunHyuk em lại xót cho Hyuk Jae, còn khi Hae vì Hyuk Jae bỏ lại EunHyuk thì em lại thương EunHyuk. Ngay từ đầu, em còn nghĩ mình thiên về Hae Jae hơn, giờ thấy EunHyuk đau khổ em lại không đành lòng… :<
    Dù gì Hae với EunHyuk tình cũng ngàn năm, khi gặp lại hẳn sẽ còn tình cảm, ít nhiều cũng cả một lời hẹn thề, dù Hae có phản bội đi nữa nhưng với EunHyuk cũng tình nghĩa còn đó. Còn với Hyuk Jae dù có đến sau nhưng cậu hi sinh cho đi tất cả, chịu nhiều tổn thương thể xác lẫn tinh thần, lại còn đứa nhỏ trong bụng. Giờ Hae phải chọn một trong hai, chọn người này khó tránh tổn thương người kia…Tội nhất là EunHyuk, ngàn năm khao khát luân hồi, đến khi được luân hồi thì phải chấp nhận sự thật trước mắt là người mình yêu có con với người khác lại đang có chiều hướng thay lòng T^T
    Đắng lòng quạ Bòn ơi…em còn thấy khó xử giùm Hae nữa là.Giờ chỉ còn cách chờ 3 đứa nó 3 mặt một lời giải quyết với nhau rồi end tay 3 hạnh phúc. Còn không thì cùng ôm nhau cùng chết cho rồi T^T Mà em nghĩ chắc Bòn sẽ cho end DongHae vs HyukJae nhỉ? :v
    Còn Đức Hoàng, chap này em ghét ổng T^T ổng làm Hae nhà êm xoay vòng vòng khổ sở, thôi thì Bòn cứ cho luân hồi đi, già cả rồi mờ =))
    Klq nhưng có cảm giác chap này Hae như 3 đầu 6 tay phóng qua chỗ này vọt qua chỗ kia chắc anh cũng mệt lắm ha :v May là có KyuMin nhảy vô ứng phó chứ không thôi Hae bị đống fan cuồng nhân ảnh EunHyuk vây quanh chắc điên mất. Phút cuối EunHyuk cười rồi kìa, Bòn đừng có làm con người ta mới luân hồi rồi hoá điên nhoe. Chuyện đâu còn có đó mờ T^T Em là em phản đối cái kết moi tim của Bònnnn đóoooo *gào thét*

    Cuối cùng là hi vọng team ma cà rồng nhà DongHae toàn thắng Đức Hoàng. Thắng trước rồi hẳn giải quyết chuyện gia đình :))))))

    Híhí ~ Bòn êu mau kết thúc sớm để em còn comt khủng nữa. Để lâu dài bệnh lười nó lại tái phát ss ui =))

  11. Ngọc Khuê Says:

    Bòn yêu ới 😥
    chờ Bòn lâu lắccc~
    Chờ tới giờ mới thấy ~~
    😥 Ngủ cả 1, 2 tháng nay :v giờ luân hồi lại đọc fic xong còm cho Bòn đây :3
    :3 Oa~
    càng lúc càng gay cấn nha :v hóng tập tiếp theo qtqđ 😥
    Nói thiệt là em không thích Eun Hyuk .__.
    em có ác cảm với Eun Hyuk ;__; Em không thích những người quá mỏng manh, dễ khóc, dễ tổn thương như Eun Hyuk .__. :'<
    Em thích cặp Hyuk Jae với Dong Hae hơn :'<
    uhuhu :'< Mặc dù 2 ẻm là 1 một nhưng lại không có cảm tình với Eun Hyuk :'<
    Em rất sợ Eun Hyuk :'< Em cũng ghét Eun Hyuk nữa :'.< Mong sẽ là không phải SE :'<
    uhuhu :'< đi ngủ tiếp đâyyy~

  12. DiDi Juraner Says:

    1 cái open ending như Sống Cùng Cướp Biển cũng được Bòn ơi ;___; chứ mà end như Bòn nói trên face là em khủng bố Bòn thật đấy ;____; đọc mà vừa thấy thương vừa thấy ghét EunHyuk Bòn ạ ;___; ghét vì quá yếu đuối đi ;____; em thương HyukJae lắm lắm từ đầu chí cuối chỉ có đau khổ là đau khổ ;___; EunHyuk đã 1 kiếp người trọn tình yêu của hắn sao luân hồi vẫn ích kỉ một tình yêu với HyukJae ;___; fic người khác em còn đoán được kết chứ fic nào của Bòn cũng chỉ mình Bòn gỡ được ;____; thực khiến người khác phi thường bối rối a ;______; còm bằng điện thoại nên nó ngắn thôi nha Bòn :))) để dành cảm xúc còm chap cuối, cơ mà SE là em ứ còm cho Bòn nữa đâu -___-

  13. VyVy PeAvil Says:

    E comt cho ss nà 🙂 !! chap này nói chung là cảm xúc thật lẫn lộn @@ một mớ bồng bông @@ rốt cuộc là thằng Hae yêu ai hơn đây??? @@ sao nó thấy đứa nào mặt nó cũng đờ đẫn ra zậy :/ chap này e thấy vừa thương vừa ghét Eunhyuk >..< sao ẻm chưa thức tỉnh đi, để bá tước còn sống liệu ẻm có an toàn hay k0?? :/ biết là Hae giết bá tước một phần cũng là bảo vệ cho Hyukjae, nhưng cũng là bảo vệ cả Eunhyuk nữa mà!!!, Eunhyuk cũng phải hiểu chút ít chứ :(, cơ mà cũng chúc mừng về sự luân hồi của Eunhyuk 🙂
    Còn Hyukjae kìa, sao mà đáng thương thế kia, nhất là lúc Hyukjae cứ nghĩ chính tay mình đã hại Eunhyuk ý, Hyukjae cứ thất thần ra, lo lắng sợ hãi cùng đau đớn nhìn Donghae, cũng thương lắm khi e đọc đến viễn cảnh Donghae đối diện với trận chiến nhiều Eunhyuk do pháp sư xuất hiện 😦 Hyukjae biết Donghae sẽ k0 có can đảm để đánh trận này nên đã k0 màng đến tính mạng nhảy bổ vào bảo vệ người mình yêu đến là ngốc ngHếch mà 😦 e thấy Hyukjae thật sự chịu quá nhiều đau khổ lẫn hi sinh cho người mình yêu hơn Eunhyuk, biết là trong quá khứ nhưng hi sinh cho Donghae vẫn k0 nhiều bằng Hyukjae!! hì e là e thích Donghae với Hyukjae hơn là với Eunhyuk, nhưng nói thiệt là e không muốn ai bị tổn thương hết, nhưng cái đau đớn về con tim chắc chắn sẽ xảy ra với 1 trong 2 con người 😦 hự sao mà lâm li bi đát thế này 😦 phải có kết thúc thế nào thì mới không đau đớn cho cả đây 😦 Bòn à e hi vọng là kết cục sẽ có hậu cho cả 3 😦
    Về Donghae chap này có vẻ thay đổi xúc cảm nhiều quá, vui buồn lẫn lộn hết :/ nhưng nói đi nói lại thì Hae là người khó xử nhất, đau khổ nhất, 1 mình 2 mĩ nhân mà ai cũng muốn yêu cả ^_^ !! nói chung là tội 😦
    Thằng ch đức hoàng thì………… :/ ghét e vẫn ghét -_- to mồm dã man, cho ẻm chết thê thảm đi ss 😀
    Kyumin chap này vẫn vậy 😦 vẫn lạnh lùng với nhau, buồn 😦 nhưng dù sao đi nữa e vẫn mong Kyumin cũng sẽ được hạnh phúc trong ước nguyện của mình, mong là Bòn sẽ làm sao đó 😀 cho Kyumin e đứa bé kháu khỉnh ^_^
    Hì chap này e cũng chỉ có suy nghĩ về các nhân vật như vậy thôi ^_^ à quên chưa đề cập đến cuộc chiến ^_^ nó thật sự rất tuyệt đấy ss ^_^ ss miêu tả rất chi tiết ^_^ (Y) đọc mà hình dung rõ luôn ^_^!!!! hi mà nghe nói chap sau ss sẽ END 😦 hơi buồn xíu 😦 nhưng hog sao 🙂 câu chuyện nào rồi cũng phải có hồi kết mà, chỉ mong là ss sẽ có một cái kết thật sự có hậu thôi 🙂 thật sự mong là sẽ như e hi vọng 🙂 mong là tất cả sẽ thật hạnh phúc 🙂 và cũng mong có một cái new fic Kyumin hay Haehyuk của ss nữa ^_^
    thôi e hết chữ rồi comt tới đây thôi ^_^ hóng hóng hóng chap cuối của ss với thật nhiều hi vọng 🙂 cam on ss rat nhieu ^_^ va e yeu ss :*
    ______________THE END_______________ 😉

  14. maihanh0624 Says:

    đoc xong 3 chap ss thấy Hyuk jae chịu quá nhiều thiệt thòi , đau đớn và cũng trả giá khá đắt mà ..vẫn bị lới hứa ngàn năm kia đánh bại… Bòn hành 3 nhân vật chính thảm thiết quá và cũng ko có lối thoát cho bất kì ai . Thật đúng với tên Bón mờ, khi ” bón” chữ rùi là cho nhân vật ” bón” lun ah.
    Dù là kết cục như thế nào thì đối với Eun hyuk – Dong Hae- Hyuk jae mà nói đều rất khó khăn , giống như cái vòng tròn cứ quay mãi Haiz… trong tất cả các fic thì đây là fic có tuyến nhân vật rất mâu thuẫn, và khó làm thế nào để đc trọn vẹn đôi đường. vậy chi bằng Bòn cho cả 3 sống chung với nhau đi để ko ai bị tổn thương cả, vẹn cả đôi đường lun….nhưng ss vẫn thik HJ với DH hơn….

  15. Pupu Iu Suju Says:

    chap này hay quá ss ơi! đọc mà bùn quá đi 😦
    Mong chap típ ạ! bòn đừng có kết bùn nha!
    Ss 5tings!

  16. sillscarlet Says:

    em đọc hồi sáng mà h mới cmt được cho Bòn! Bòn ơi yêu Bòn quá! Cứ tung cháp kiểu này em mất máu mà chết nha :))

    • tulyhoney Says:

      Một ngàn năm luân hồi để rồi bất lực nhìn người mình yêu bên người khác. Lúc EunHyuk bật ra tiếng cười ấy em cảm thấy đồng cảm với nó lắm nhưng mà vẫn ủng hộ Hyukjae hơn.
      Lời thề đó, tình yêu đó hãy xem như một mối tình trong quá khứ đi.
      Mong ss đừng có kết thúc như cái dự định trên face nha, SE là e phá nhà ss đó.
      em thấy trng fic ai cũng khổ đủ rồi, phải có kết thúc tot dep chứ

  17. Janny1907 Says:

    Annyong ss Bòn ^~^
    Em là reader cũ xì lun ak nhưng là rd thầm lặng ….. đọc chùa hk àh :3 :3
    Nay e cmt cko Bòn nèk……. tại e thấy fic gần end òi và e cũng thấy ss định cko fic là SE ~> e hk mún nka ~~~ oaoaoa >. Hae sẽ đk thực hiện lời thề ngàn năm vs Eunhyuk nhưq hk mún thấy Hyukjae pùn âu , cả Eunhyuk và Hyukjae ai cũng chịu nhìu đau khổ rồi ~ ai e cũng nghĩ xứng vs Donghae cả nhưng bây giờ Eunhyuk đã đk luân hồi thì cũng nên cko Hyukjae đk hạnh phúc nga ss , cha Đức hoàng cũng iu thương Eunhyuk lắm mà ( dù cka có hơi xấu + già thôi ) vs lại Hyukjae lại đang mang thai đức con của Donghae nữa ó @@
    *** E moq là sẽ có cái kết có hậu nka ^^ chờ chap cuối của ss ~~~ 5ting \^0^/ \^0^/ \^0^/
    p/s : àh còn couple KyuMin e cũng hy vọng là may mắn sẽ đến vs họ nka * dù biết điều đó là hk thể _ ma cà rồng bẩm sinh hk maq thai đk 😦 😦 *
    p/s 2 : ss thi tốt hk zạ ???…. e chúc mừng ss đã hoàn thành xoq chương trình học nka , đã wa đk kỳ thi wan trọng !!!! cũng hy vọng là ss đậu đk trường mình mơ ước :)))))

  18. lynkylee99 Says:

    – Ôi ôi tuyệt quá xá luôn nga ss :B:B:B:B:B:B:B:B:B
    – Quả thật nó đúng là chiến tranh….máu me và chết chóc. Chiến tranh trong DAMT còn lạ hơn nữa ~ đúng là lạ thật…..chiến tranh = tâm tí :B:B:B:B Cả DongHae và Đức Hoàng đều mạnh như vậy, mỗi người có kiểu đánh lạc hướng riêng…..nhưng kiểu của Đức hoàng đúng là…thấy hồi nào cũng lôi EunHyuk ra hết =))))))))))))))))) Nhưng mà lần này có lẽ ông đau khổ thật…..yêu EunHyuk thật nhưng cứ làm cậu khổ hoài :(((((((((( Còn đổ lỗi cho HyukJae phá hủy EunHyuk nữa :3 hờ hờ nếu HyukJae ko phá cũi thì EunHyuk sao luân hồi được =)))))))) Chi tiết này đúng là rất đặc sắc á, e cứ ngỡ EunHyuk sẽ tan biến thật….ss quả là giỏi, tạo được cái hồi hộp, lo lắng cho cả nhân vật lẫn rds :vvvvvvvvvvvvvvvvvv
    – E ko biết cái nhân vật EunHyuk ngoài đời theo tưởng tượng của ss ntn…..nhưng e lại hình dung ra 1 EunHyuk bận đồ….Ấn Độ =))))))))))))))
    – Cái đoạn trăm “EunHyuk” đúng là biết làm khó ngta, nếu KyuMin ko tinh ý nhận ra ý đồ của Đức hoàng thì ko biết DongHae sẽ xử trí ntn, còn HyukJae nữa….ko màng nguy hiểm chạy vô cùng DongHae. Cậu phải làm sao khi EunHyuk “thật” đã trở lại :(((( Thương cả ba người :((( Tình tay ba đúng là khổ :(( Theo như hiện đại bây giờ thì hành động của DongHae cũng đã bị coi là đáng trách chứ đừng nói là ở cái thời phong kiến đó =))))))
    – Đoạn cuối fic cũng thật gay cấn, DongHae làm cách nào mà tìm được EunHyuk và Đức hoàng dưới lưới phép thuật ??? Mà EunHyuk đúng là sống ở thời phong kiến :3 cái j cũng phải theo những cổ tục lạc hậu, chính cái đó cũng đày đọa cậu ấy :(((( Có khi nào EunHyuk sẽ rời xa DongHae vì DongHae giết bá tước EunChae ??? Hay là vì cậu biết mối quan hệ giữa DongHae và HyukJae ko giống bình thường ?????
    – Em hóng chap 21 ^^ chắc end luôn hả ss :(((((( Tâm lí là muốn biết cái kết nhưng đến lúc biết rồi lại muốn có thêm nữa để đọc =)))))))))))))) Nên ss mau mau end rồi viết nhiều nhiều Extra nha ss :vvvvvvvvvvvvvvvvvvv *tham*
    – Ss ơi ~ Cố lên ~ Fighting ~ Hwaiting ~ Yeahhhhhhhhhhhh~~~~~~~

  19. Lee Yumi Says:

    Đơ… Cái gì đây? @@ Oaoaoa Eunhyuk tại sao bị tổn thương như vậy, còn Kyumin thì sao? Truyện gần như sắp kết thúc rồi nhưng mà em vẫn thấy tiếc cho mối tình của Eunhyuk, một ngàn năm hai người tâm tâm niệm niệm được gặp nhau giờ chỉ còn lại thất vọng và đau khổ. Như vậy không phải quá bất công với Eunhyuk sao? Hơn nữa KyuMin cũng là cặp đáng thương, họ yêu thương nhau, không nhiều rào cản như HaeHyuk nhưng khát vọng nhỏ nhoi của họ không thể thực hiện được. Em rất mong chờ vào kết thúc truyện của ss, hi vọng nó không khiến em thất vọng, nhất là cặp KyuMin, cặp KyuMin rất có lòng không lẽ họ không có duyên với một đứa trẻ sao? ( Đi chùa nhiều ắt có phúc chứ ss, ví von thôi, ví von thôi) ~^^~. Em biết tình cảm thì không thể ép buộc, bên cạnh đó cuộc tình của Eunhyuk với Donghae tan vỡ mới có khởi đầu cho Hyukjae với Donghae nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tiếc cho mối tình ngàn năm này lắm lắm un ss. Ss hạn chế hành hạ bé Eunhyuk nha! Em đủ đau lòng lắm rồi TT.TT.
    Em đọc phần lớn truyện HaeHyuk của ss luôn ngược tâm đến mức khiến người đọc đau lòng ( riêng em thì có một truyện của ss làm em rất ấn tượng, lấy được nước mắt của em nhá!! Chúc mừng ss). Hơn nữa cũng ít có sai chính tả linh tinh, nội dung cũng không giống bất cứ câu chuyện nào, rất có chất riêng của ss nên khi đọc truyện của ss, dù người đọc có phải đợi cũng thấy rất đáng. (Còn cái này là nhận xét chung của em về những truyện trước của ss) ~^^~.
    Cuối cùng là em cảm ơn ss đã đầu tư chất xám của mình vào những câu chuyện hiện tại cũng như tương lai. Em hi vọng ss vẫn giữ được lửa đam mê trong việc viết fic. Em sẽ tiếp tục đón đọc những truyện ss viết nên ss đừng drop fic hay “bón” quá lâu làm cổ em dài bằng cổ con hươu cao cổ nha ~^^~. Ss Bòn fighting!
    P/S: Em đã thực hiện lời hứa của mình, chân thành comt thật tốt để ss có động lực cũng như niềm vui trong việc mang lại niềm vui cho người đọc. *cúi đầu, xách dép, về nhà*

  20. Duyên lùn Says:

    …..* thất thần, chữ bay mất rùi * BÒN ƠI!!!! Chap hay wá, hay wá, hay wá, hay wá!!!! Có vẻ tình cảm của hae đã nghiêng nhiều hơn về fiá huykjae, ss cứ nghĩ là eunhyuk sẽ biến mất, như thế sẽ đỡ rắc rối hơn, nhưng thật ngạc nhiên, eunhyuk đã đc hồi sinh. Đọc đến cãnh đó, ss ngạc nhiên vô cùng. Đến hình ảnh hae nhìn về eun 1 cách nồng thắm, và huykjae lặng lẽ bước về phiá min, ss đã nghĩ chẵng lẻ mọi vc đã chấm dứt đối vs tình cảm cuả huykjae. Nhưng, khi đọc đến khúc hae nghe tiếng hyukjae bị thương liền lao tới, ss vưà thấy tội eun, vưà vui. Tội eun là tại hae đã rời xa eun, rời xa mối tình ngàn năm vs eun chỉ vì thấy hyukjae bị thương. Vui vì có lẻ tình cảm ngàn năm đã lay động, có thể sẽ có cơ hội cho tình yêu cuả hyukjae…..nhưng khúc cuối, khúc cuối là sao bòn?
    Tiếng cười cuả eun là sao, sao ss có cảm giác sẻ có 1 điều ngạc nhiên sẽ sảy ra fai ko bòn?
    Thui ss ko 8 nhảm nưã, bòn cứ cố lên nha, còn 1 chap và 2 extra, * bắt loa * BÒN CỐ LÊN, SS IU fic cuả BÒN NHÌU LẮM * siết cổ *
    à, ss wên * nói nhỏ * bòn cho kyumin có bấy bỳ nha, tội min iu vấu wá

  21. Seddy Says:

    Rối tkịt nkar

  22. nganhyuk Says:

    À wên Bòn yêu quý ơi , Bòn làm cách nào cũng đc miễn là để KyuMin có em bé đi ^^ , để kỉ niệm ngày KyuMin lun ❤

  23. nganhyuk Says:

    Đọc đoạn cuối thương EunHyuk quá Bòn ơi ;-(
    phải công nhận là Bòn rất có tài trong việc miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật , bái phục Bòn a~
    Ngóng cháp mới ^^

  24. I love suju Says:

    Bòn ơi cho xuất hiện thêm 1 Aiden nữa đê, thế thì Donghae là của Hyukjae, Eunhyuk là của Aiden, em không muốn bất cứ ai phải đau khổ… Nhanh ra chap mới nha!

  25. hangpham Says:

    Có lẽ sự thật phũ phàng EunHyuk buông tay chăng mất lòng tin vào người tình ngàn năm rồi.
    Thôi Bòn cho EunHyuk chúc phúc DongHae vs HyukJae đi …quên hết, rút lun lời thề hủy diệt thế giới của DongHae, luân hồi làm người lần nữa đi sẽ có Adien mang lại hạnh phúc không cần chia sẻ cho bất cứ ai…..vẹn đôi đường……

  26. TaoyêuSujuđấy Ýkiếngì Says:

    KyuMin còn giận nhau k nhỉ? :/

    Có vẻ đlq =)))

  27. TaoyêuSujuđấy Ýkiếngì Says:

    Nghĩ ích kỉ đi một tí, thật lòng chỉ muốn DongHae và HyukJae bên nhau thôi.
    Còn EH thì mong sẽ buông tay, gét lắm cái cuộc tình tay ba.
    Mong cả ba sẽ hp 🙂
    P.s: suy nghĩ ích kỉ quá nhỉ :p

  28. Ella Vương Vuong Says:

    Fic Bòn hay tới như vậy thì làm sao mà em đợi được đây?????

  29. đặng yến suju Says:

    ôi thương eunhyuk toá(chấm nước mắt,quẹt quẹt nước mũi) thế chả nhẽ bòn định cho eunhyuk về vs đức hoàng ak?ko chịu đâu(gào thét)

  30. Nô Ciu Says:

    Nga~~~ Bòn, cô nhanh quá trời quá đất luôn à, tung chap liên tục thế này thì tôi không bị “đói” chap rồi =))))))
    Chap này chời ơi, tôi không biết cô sẽ cho Eun Hyuk làm gì nữa chỉ mong đừng có hại Hyuk Jae và Dong Hae là được mà tôi nghĩ cô nên cho ngược trước khi end đi chứ như vậy càng đau lòng càng khắc sâu trong tâm trí người đọc. Chứ tôi là tôi thích ngược lắm, cô Bòn ơi mau mau ra chap tiếp nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  31. Hủ nữ Says:

    Òa òa..giờ giải quyết sao đây??? Liệu EH có hận DH và HJ k? Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Cả ba người đều đáng thương cả 😦

  32. Sapphire SparKyu Says:

    Người mang thù hận là người có sức mạnh kinh khủng, tiếng cười của EH đủ thấy cảm xúc nó đang mang là cái gì rồi. Như đã nói tôi k thích đánh nhau nên k chú trọng vào mấy cái cảnh hay bùa phép gì đấy, mà chỉ chú ý vào cảm xúc của các nhân vật. Chúng nó đều dằn vặt, người thì cố gắng cứu sống tình địch rồi lo sơ, người thù nên giữ lời thề hay tình yêu hiện tại với giọt máu của mình, người thì vì sống trong khuôn khổ quá mức mà day dứt bên tình bên hiếu. Nói chung là hỗn đoạn! Tôi tưởng chap 20 hết, và đúng như dự đoán thì có lẽ chưa được phải không?
    Dù sao tôi cũng đang quay cuồng với cái năng suất của cô. Có vẻ như Đức vào chung kết WC thúc đẩy tinh thần cô ghê gớm. Tôi thi xong cũng vẫn bận nhiều việc nên có thể nếu sơ suất bỏ comt chap nào cũng phải bỏ qua nhá, sẽ com bù (như đất lạnh) mà. Tôi hứa

  33. xuan huynh Says:

    cam on bon nhiu nha

    Vào 12-07-2014 23:57, Bòn Bon Bón đã viết:
    >
    > casslovejaejoong posted: “Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk Note: MA,
    Rape, kinh dị. Au: Casslovejaejoong (Bòn) *** Tác giả poster: Ngọc Nguyễn
    Tập 20: Một kiếp luân hồi Đội ma cà rồng không lay động, nhưng đồng loạt
    hướng về kẻ vừa xuất hiện, cung kính: – Chúa tể! ”
    >

  34. Jewells Lee Says:

    E đã tỉnh dậy sau 1000năm đói fic , nhờ có Bòn tung chap liên tục mà đã cứu sống e :))))))
    Trốn hông trả comt 2 chap trước nhg h chap 20 này cũg Bòn qá gay cấn đã làm e phải vào comt một lúc 3 chap lun hahehi
    Câu đầu tiên -_- BÒN ÂU TẠI SAO BÒN LẠI ĐƯA HUYKJAE *cũa e*VÀO CUỘC TÌNH TAY BA RẮC RỐI NÀY MÀ K ĐỂ CHO HYUKJAE ĐC IU -_- -_-
    _ k hiểu s đọc fic này e luôn mong Eunhyuk sẽ tan biến thật nhanh *sorry sorry* tình iu mà đã k còn nghĩ đến nhau thì bên nhau để làm dì nữa . Chấp nhận ở lại cạnh Đức Hoàng đi

  35. TrangIuSuperJunior Says:

    Vang va sau day gd nguoc Eunhyuk xjn chjh thuc bat dau*vo tay nhjet ljet* *ne gach ne dep* chj bjk noj vay thuj chu Bòn vjet hay wa oj,mjeu ta tam lj wa on roj,chj mong Bon se cho 1 caj ket that su HE cho tat ca 😀 Bon mau ra chap moj nha,ung ho het mjh lun Bon 5tjng!

  36. Be Soi Kyu Says:

    Oaoaaaaa e mún khok theo EunHyuk, hjxhjx,mốj tình này sao mà ngag trái thế hả Bòn
    *đập pàn* BÒN,s chj làm e rơi nk mắt thế này cơ chứ*rút khăn,chấm nk mắt*
    chữ hiếu và chữ tình thì rốt cuộc EH chọn gì đây, bj tổn thươg như vậy liệu có đứng vững…. Hazzz,hjxhjx Bòn làm cho cuộk tình này nó éo le qtqđ ;-(
    DH đau, HJ đau mà EH cũng đau….
    À mà s Đứk hoàg khôg chju thay đổj ý ngj đj, kứ thế nax og ta đâu the mag EH về dk, mà đoan Bòn tả EH s jốg thjên thần thế nhở….. Ôj káj đoạn đấy……. *mơ mộng*(k bjet dùg từ j để tả)
    thôj thj sd đt e chj comt đến thế thôj….hjxhjx sorry Bòn nhju lắm lun ak
    ~hóng chap mớj của Bòn~

  37. Min4519 Says:

    S dạo rài đọc mấy chap 18,19,20 cái e có cãm dác như Hae đang chật vật giữa vợ lớn và vợ bé nhờ ..đáng yêu qạ…Nhưng chung qui lại thì hay qá chời hay ..nhưg e hơi khó nắm đc cái không gian trong chap 20 😜bòn nên tả chi tiết chút nha bòn …Fic hay qá e mong cái hép by én đinh …mà bòn ơi thiệc sự thì e chịu ko nõi cái end của SCCB 😂😂😂😂 đau đớn tâm hồn fan girl qá ..Bòn hãy suy nghĩ ts chịn ra phần hai hay làm cái dì đi nhoe  Plzzzzzzz yêu bòn ạ

  38. Pu Jewel Says:

    Đọc chap này mà buồn quá cơ T.T
    Ai cũng mang nỗi khổ tâm
    DongHae thì phải lựa chọn giữa mối tình ngàn năm với người yêu mang dòng máu của mình
    Hyuk Jae thì đau khổ vì là người đến sau
    EunHyuk với Đức hoàng phải chịu ngàn năm si tình người khác
    SungMin thì khổ vì không thể có con
    Sao tự nhiên thấy bạn Chộ thảnh thơi quạ ><
    Không biết rồi DongHae sẽ làm thế nào nhỉ. Ôi hóng chap quá!!!!

  39. Uong Thi Anh Thu Says:

    Tập kích bất ngờ nhưng rất lợi hại nha!!!!
    Đọc một lèo hết chap quả thật chap này Bòn viết rất kịch tính rất hay lun. Cuộc tình này lại vướng vào một mớ bòng bong khác. Đọc xong rồi lại tham lam mún Bòn ra chap tiếp, hehe. Bạn Bòn hành 2 bạn trẻ EH vs HJ wá. Giọng cười cuối chap thiệt khiến cho người khác đau lòng. Tối khuya đọc xong cảm xúc vẫn còn lẫn lộn nên ko biết viết j nhìu, Bòn thông cảm nha. Cuối cùng vẫn là câu nói đó: Mong cho 2 trẻ EH và HJ đều đc hp. Bòn 5ting!!!!
    Iu Bòn nhìu ❤ ❤ ❤


Góp ý cho Bòn (comment)