Dưới ánh mặt trời – Tập 21 (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

RiAn Ép Phư

Tập 21: Hai nửa tình yêu

– Ha… hahha…Hhahah… – EunHyuk bật cười, càng cười càng lớn, thế mà nước mắt từ đâu ướt đẫm hai đôi má tròn hoa mị. Miệng cười lại thống khổ thấu tận tim gan.

DongHae thật sự không cố ý phớt lờ EunHyuk đâu. Vì cậu đã được giải cứu an toàn, có hai ma cà rồng bảo hộ. Câu hỏi của cậu cũng có thể từ từ giải đáp, trong khi đó nếu chậm trễ một giây, HyukJae có thể rơi vào vòng nguy hiểm. Giữa hai lựa chọn đó, DongHae buộc phải hành động theo cái cần kíp nhất.

Nhưng EunHyuk làm sao có thể thấu hiểu lạc quan như vậy.

Cái mà cậu nhìn thấy hiện giờ chính là một lời thề bị vụn vỡ, cũng chính là sự tồn tại vô nghĩa của mình.

HyukJae bị thương khá nặng, SungMin cũng đang bị thương, DongHae lập tức hạ lệnh cho các ma cà rồng thẳng tay trừng trị những nhân ảnh giống hệt EunHyuk, bởi hắn vốn biết rõ EunHyuk “thật” hiện đã được giải cứu an toàn, được hai ma cà rồng thân cận của hắn bảo hộ.

Cục diện đã dần đến hồi kết, chiến thắng nghiêng hẳn về phía ma cà rồng. Đức hoàng đã dụng quá nhiều sức vì EunHyuk, cả tinh thần lẫn thể xác. Phép thuật từ đó tiêu hao rất nhiều, lưới phép thuật mỏng dần đi, nhân ảnh của lão không nơi trú ngụ, lồ lộ ra ở một góc xa trận chiến.

Những pháp sư mang gương mặt EunHyuk cũng trở lại nguyên hình, Đức hoàng đã không còn sức phù phép lên họ nữa. Lão hiểu rõ đã đến lúc tìm đường thoái lui, xây dựng lại thế lực, chờ thời cơ phản chiến. Sự luân hồi của EunHyuk chính là đại đại thành công rồi, mà ngàn năm qua Đức hoàng cũng là mong ước nhất điều đó thôi.

DongHae dĩ nhiên sẽ không thả hổ về rừng, hắn giao những pháp sư cho KyuMin, còn mình thì cùng Đức hoàng đối mặt. Thế nhưng chỉ vừa liếc nhìn về nơi Đức hoàng đứng, DongHae đã hoàn toàn sững sốt.

Theo lẽ Đức hoàng giờ chỉ còn một mình trong lưới phép thuật mỏng tan, thế mà giờ nơi đó có đến hai nhân ảnh.

Người đang đứng phía sau Đức hoàng, áo choàng dài thanh khiết trong gió, da trắng ngần huyễn mị kiêu sa, đôi mắt trong veo long lanh huyền ảo, đó chẳng phài là EunHyuk đó sao?

Rõ ràng ban nãy DongHae đã giao EunHyuk cho hai ma cà rồng thân cận, để cậu an toàn trong lúc hắn rời đi. Vì cớ gì cậu muốn quay trở lại sát cạnh Đức hoàng?

Điều làm DongHae kinh hãi hơn chính là EunHyuk không chỉ đứng cạnh Đức hoàng, mà trên tay cậu còn mang theo một thanh kiếm bạc. Có lẽ đó là vũ khí của những pháp sư bị rơi rớt trong cuộc chiến.

Dáng hình đó của EunHyuk rất âm thầm lặng lẽ, như chiếc bóng an phận phía sau Đức hoàng. Cậu nhìn lão, nhìn thật lâu, nhìn bất động, nhìn rỗng không, trong ánh mắt mơ hồ ngân ngấn lệ. Hành động ấy kì hoặc khiến DongHae vô cùng bất an, nó chất chứa điều gì đó rất đáng sợ.

Đức hoàng không hay biết EunHyuk đã rời khỏi lưới phép thuật, càng không biết cậu vừa quay lại. Từ đầu chí cuối mãi dõi theo thế trận, thấy sự việc ngã ngủ không thuận lợi, lão thở dài xoay người nói:

– Chúng ta phải rời khỏi đây thôi Eun…

Câu nói chưa dứt, thanh kiếm kia đã bất ngờ đâm thẳng vào tim lão. Ánh mắt kẻ được gọi là Hoàng phi hiền dịu giờ lại giá băng dù đang đẫm nhòe nước mắt.

– Eun… EunHyuk? – Đức hoàng ngở ngàng nhìn máu từ ngực hoen rỉ ra. Nhác dao này như được lập lại từ đêm bàng hoàng ngàn năm trước.

Nhưng trước kia EunHyuk hoảng loạn hãi hùng, còn bây giờ cậu ổn an đến lạ.

– Eun… Hyuk?

Đức hoàng quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi, tay ôm chặt lưỡi kiếm. EunHyuk hiền lành không dám tổn thương bất kì ai, giờ lại chủ ý sát hại phu quân của mình, còn can đảm rút mạnh lưỡi kiếm ra. Máu theo đó mà phun trào, Đức hoàng tức khắc ngã quỵ xuống, sát bên chân EunHyuk, mắt thất thần, môi run run.

– Ái… ái phi…

EunHyuk vẫn bình thản từ từ khụy chân xuống, nâng Đức hoàng dậy rồi ôm vào lòng, dịu dàng, ấm áp. Đôi má tròn bầu bĩnh còn mơn trớn lên vầng trán già nua của lão, cử chỉ ngọt ngào yêu thương.

Từ ngày bước chân vào Hoàng gia, EunHyuk chưa bao giờ âu yếm Đức hoàng thiết tha như vậy. Lão bỗng chốc quên hẳn hơi thở thoi thóp của mình, trừng mắt nhìn cậu hàm ý đây có phải là mơ?

Trong cơn mơ đó, ánh mắt hoa mị của EunHyuk rũ xuống, chạm vào mắt Đức hoàng, đôi môi quyến rũ thần tiên khẽ mấp máy:

– Đức hoàng, em sẽ ở bên ngài.

DongHae kinh hoảng hét lên.

– Đừng!! EunHyuk!!

Khi hắn lao đến thì thanh đao kia đã ghim thẳng vào người cậu.

Đức hoàng không tin, DongHae không tin, HyukJae càng không tin.

Nhưng EunHyuk nguyện chết cùng Đức hoàng, là thật.

Một tay cậu giữ vững thanh gương cấm sâu trong ngực mình, một tay vẫn ghì lấy Đức hoàng không buông. Chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ EunHyuk đối với Đức hoàng nồng nàn đến thế. Lão cảm nhận thật rõ tình cảm này, nó hoang đường đến toàn thân phải run rẫy.

DongHae vụt đến, đẩy xốc người EunHyuk lên, nắm chặt hai tay cậu để cậu không thể rút thanh kiếm ra. Cầu may máu không theo đó tuôn trào thì có thể cứu vãn sinh mạng cậu. Hắn chỉ quan tâm EunHyuk, nên vô tình hất Đức hoàng ra khỏi cậu, để lão nằm gục dưới đất.

Gói gọn trong vòng tay DongHae, EunHyuk thở dốc lên từng cơn. Thêm một lần ôm xác thân đẫm máu của con người mỏng manh thánh thiện này, trái tim DongHae gần như vỡ nát. Cậu vẫn anh tuấn kiêu sa, vẫn phong nhã quyền quí, mà sao cơ thể dần giá băng thế này.

– EunHyuk, không sao đâu, có ta ở đây, em sẽ không sao đâu. – Hắn an ủi mà thâm tâm lại hoảng loạn hơn bất kì ai.

– Đừng ra đi như vậy, EunHyuk… Đừng đối xử với ta như vậy.

DongHae tiếp tục van nài, kéo sát cậu vào lòng mà ra sức cầm máu. Hắn không hiểu vì sao EunHyuk lại làm vậy. Cậu đã được luân hồi, đã có thân xác mới và đã về bên cạnh hắn, tại sao lại muốn từ bỏ tất cả?

Ra đi như vậy sẽ khiến hắn đau đớn biết bao nhiêu, như sát muối vào vết thương trầm trọng chẳng bao giờ có thể lành. Nó tàn nhẫn lắm.

Trong thời khắc đó EunHyuk lại mỉm cười, nhìn DongHae thật trìu mến.

Hắn oai hùng lẫm liệt quá, dù là Chúa tể tàn bạo giẫm đạp sự sống con người, thì từng đường nét trên gương mặt kia vẫn phong lưu ưu nhã. EunHyuk yêu lắm, chờ mong cả ngàn năm chỉ muốn được nhìn ngắm lại thôi. Cậu biết hắn yêu cậu thật nhiều, cũng biết hắn thống khổ chờ đợi cậu thật nhiều. Chỉ là tình yêu ước hẹn đó, đã không còn trọn vẹn.

Hắn cao cao trên ngôi vị thống trị, bất tử với cương quyền, hắn cần một chỗ dựa cũng vạn năm bất tử. Mà EunHyuk không làm được điều đó. Cậu luân hồi đây cũng là một kiếp người nhỏ bé, có qua bao năm nữa đâu sẽ già nua héo tàn, rồi từ giả cõi đời bỏ lại hắn bơ vơ. Khi đó, sự đau khổ của DongHae cũng giống như bây giờ thấy cậu đang thoi thóp.

Vậy sự chia li hiện tại với việc chia li trong ít năm nữa vốn chẳng có gì khác nhau, cùng là thống khổ cả. Tình cảm kéo càng dài, lời từ biệt càng đớn đau.

Huống chi, cậu lại vô năng cho hắn một đứa con trọn vẹn, thứ mà ma cà rồng nào cũng khao khát.

EunHyuk không thể ngàn năm sống cạnh DongHae, không thể cho hắn đứa con tròn trĩnh, thế thì đừng cản bước hắn tìm kiếm hạnh phúc bên cạnh người có khả năng.

Phải, ngay giây phút DongHae vụt đến bên HyukJae, EunHyuk đã nhận ra mình chính là rào cản đưa hắn đến hạnh phúc. Không có cậu, DongHae sẽ được trọn vẹn một mái gia đình bên cạnh người bất tử cùng hắn, người có thể sinh cho hắn một đứa con.

Tiếc thay người đó không phải là cậu. Nhưng mà, là khát khao của cậu hay HyukJae thì kết quả cũng như nhau cả, cùng đều mong DongHae hạnh phúc.

Thế nên sự ra đi này là hoàn toàn xứng đáng. EunHyuk sẽ không đau, không hận, không oán hờn. Tâm hồn cậu thuần khiết lắm, cậu không thể để cái ganh ghét làm cho nó vẫn đục. Do đó, cậu sẽ đi để lưu giữ một tâm hồn trong sáng trọn vẹn, một EunHyuk ngoan hiền của họ Eun.

Cậu thật sự thấy thanh thản lắm, DongHae đừng thế mà đau khổ nữa, đừng thống khổ nữa, cậu cam tâm giải thoát cho hắn mà, sao hắn lại rưng rưng ngấn lệ thế kia?

Bàn tay EunHyuk nhuộm đỏ máu tươi, run run sờ lên mặt DongHae, muốn lau đi ngấn lệ đó, nhưng vì thoi thóp từng hơi thở dốc mà không với tới khóe mắt người yêu được, chỉ đành chấp nhận dừng lại chạm vào gò má.

– Chúa tể… em đến với ngài bằng một tấm thân không nguyên bạch…

DongHae nghẹn ngào:

– Ta không quan tâm điều đó, chưa bao giờ ta quan tâm điều đó, EunHyuk.

EunHyuk gắng gượng nói từng lời:

– Em… là kẻ đã có đức lang quân rồi.

– Ta không quan tâm. – DongHae nhấn mạnh.

Tay EunHyuk đã run lắm, DongHae buộc phải nắm chặt lấy, theo ý cậu mà áp bàn tay vào gò má mình. Hai hàng lệ EunHyuk không ngừng rơi, khiến đôi mắt cậu thêm u buồn sâu lắng.

– Phu quân của em… cũng rất yêu em. – Lời nói như oan thán tự trách chính mình.

DongHae nhíu đôi mày kì dị, EunHyuk mỉm cười trong nước mắt, thốt lên những tiếng nhẹ tựa lời ru.

– Bây giờ, bây giờ… em về với phu quân của em…

DongHae lặng đi thẩn thờ, nụ cười EunHyuk vẫn động lại trên môi sau lời nhắn gửi, nhưng cánh tay cậu đã buông lơi vô lực rồi, toàn thân hoàn toàn bất động.

Ai cũng biết, cậu đã không còn thở nữa.

Đức hoàng nằm dưới chân, đã nghe rất rõ từng lời EunHyuk thốt ra, bàn tay yếu ớt của lão gắng gượng với tới bàn tay buông lơi của EunHyuk, dụng sức nắm chặt.

– EunHyuk… rốt cuộc… em cũng chịu về với ta, ha haha… – Lão bật cười thỏa nguyện trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Dù xác thân EunHyuk đang ở trong lòng DongHae, nhưng bàn tay cậu lại nằm gọn trong tay Đức hoàng.

DongHae chưa thể thu nhận nổi những gì vừa diễn ra. EunHyuk chỉ vừa được luân hồi sau bao lâu khao khát, chỉ vừa rồi còn giận hờn quát mắng hắn, thế mà trong tích tắt lại bất động lặng im, toàn thân ngập máu như ngàn năm trước đã từng. Cậu tàn nhẫn quá, lạnh lùng quá, để hắn bơ vơ nếm trãi lại cảm giác thống khổ dày vò không lối thoát.

Những gì EunHyuk để lại như gáo nước lạnh đóng băng tâm hồn DongHae. Không tiếng yêu, không lời hứa hẹn, mà chỉ là dòng thông tin ngắn ngủi vô tình: Cậu muốn rời bỏ hắn để trở về với phu quân của mình.

Cứ tưởng là mơ.

HyukJae từ đầu chỉ đứng quan sát từ xa, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức khi bình tâm lại thì chỉ còn thấy hai xác người. Cậu nhất thời không biết phải làm sao, cũng không muốn tiến vào thế giới riêng của DongHae và EunHyuk.

Giờ biết người kia đã không còn tồn tại, lại hướng ánh nhìn thiết tha u buồn sâu lắng về phía mình, HyukJae đành bi thảm bước lại gần, ngồi xuống cạnh EunHyuk.

Nhìn vào đôi mắt đó, HyukJae ngẩn ngơ như đọc được tâm tư người đã khuất, lẽ nào đó chính là một lời nhắn gửi? Rằng, EunHyuk sẽ không oán, không hờn, không đau khổ nữa. Cậu tin một HyukJae mạnh mẽ, khẳng khái và nghĩa tình có thể tận tình chăm sóc DongHae thật tốt.

Qua một thời gian ngắn ở cùng EunHyuk, HyukJae hiểu con người này bao dung đến thế nào. Thậm chí khi biết HyukJae có giọt máu của DongHae, EunHyuk còn không một lời than oán. Nay câu tự nguyện ra đi, phải chăng là không thể đối diện với luân lí đạo trường của một gia quyền cổ hủ, phải chăng là muốn từ bỏ bởi nhận ra tình yêu bao lâu tôn thờ đã không còn trọn vẹn?

DongHae hiển nhiên không ngờ EunHyuk đã biết tất cả tình cảm hắn dành cho HyukJae, hắn cũng không hiểu vì sao EunHyuk tự giết chính mình. Nhưng HyukJae đã hiểu. Vì thế, cậu thay DongHae dịu dàng vuốt ánh mắt EunHyuk khẽ nhắm lại, và đôi mắt kia cũng nguyện lòng khép chặt, như lời giao ước ngầm của hai người, cùng mong DongHae được hạnh phúc.

DongHae âm thầm trao cho HyukJae ánh nhìn, không biển tình gì trước hành động đó. Hắn chỉ toàn tâm toàn ý ôm chặt xác EunHyuk, cố thấu hiểu câu nói cuối cùng của cậu. Nghĩa là, EunHyuk chọn Đức hoàng, không chọn hắn? Vì hắn đã giết Bá tước EunChae? Hay vì cậu không thể rời bỏ Đức hoàng?

HyukJae không biết nói với DongHae lời gì, có nên kể tất cả sự tình ra, rằng EunHyuk đã biết hắn có một đứa con? Rằng từ lâu trong lòng EunHyuk đã chứa đầy hạt sạn mối quan hệ giữa hắn và HyukJae?

EunHyuk thật ngốc nghếch quá, bởi DongHae hoàn toàn không phản bội lời thề. Dù HyukJae mang trong mình đứa trẻ, DongHae cũng chưa từng có định ruồng bỏ EunHyuk, vẫn một mực mang lòng thành cùng cậu sống hạnh phúc ấm nồng.

Thôi thì cứ để mọi việc trôi theo thuận cảnh, dù sao ban đầu người DongHae chọn vẫn là EunHyuk. Nếu để hắn biết tình yêu đó đã rạn nứt, không chừng còn đau khổ thêm.

HyukJae chậm rãi đứng dậy, rời gót, để lại DongHae một mình, hắn cần thanh tĩnh trong lúc này.

Tàn cuộc, một mãng khu rừng đã thành bình địa, xác người, xác ma cà rồng ngổn ngang, máu đỏ hoen ố màu tanh tưởi.

HyukJae đứng tựa vào gốc cây, ở khoảng cách không xa lắm, cứ chú mục vào DongHae, quan sát từng khoảnh khắc một. Chốc chốc thì thở dài, rất có thể quyết định của DongHae lại là ngủ vùi trong thương nhớ, trọn vẹn chữ tình với người yêu, còn cậu thì vẫn cô đơn một bóng.

Không cam lòng, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng HyukJae đủ thông minh để hiểu, EunHyuk chiếm vị trí rất lớn trong lòng Donghae. EunHyuk mất đi, nghĩa là nửa phần trái tim DongHae nguội lạnh, cậu khó có thể chen vào.

EunHyuk đã chơi vơi một ngàn năm chỉ để được luân hồi trong vài phút giây ngắn ngủi, HyukJae tự nhũ mọi thứ liệu có đáng hay không? Tình yêu mà EunHyuk dành cho DongHae rốt cuộc cao thượng đến mức nào, HyukJae như người trần mắt thịt không thể với tới được. Tự nhiên bản thân có đôi chút tự ti. Đứng từ xa nhìn họ mới nhận ra mình chỉ là kẻ ngoài cuộc, răng khẽ cắn nhẹ vào môi dằn vặt không biết bản thân nên tiếp tục lưu lại hay bỏ đi.

Lúc HyukJae thấy bế tắc nhất, vẫn là người đó xuất hiện. Môi cười với ánh nhìn ôn nhu, dù rằng đôi khi khá là tàn độc.

Sự việc diễn ra thế này không phải thuận lợi cho ngươi sao? Lo lắng cái gì? – Trong câu hỏi của SungMin có phần mỉa mai.

HyukJae không rời ánh mắt khỏi DongHae, cũng không buồn đáp.

SungMin càng tiến đến gần:

Người còn sống ngươi tranh không được, chẳng lẽ người đã chết cũng tranh không nổi sao?

HyukJae hậm hực lườm mắt:

– Đừng cười trên nổi đau người khác.

SungMin vẫn dững dưng:

Có kẻ lấy nổi đau của ta làm trò đùa thì cớ gì ta không được cười vào nổi đau kẻ khác?

HyukJae mím môi không thể nói gì nữa. Cậu thật không cố ý đem đứa trẻ ra trêu ghẹo SungMin, chẳng ngờ điều ấy khiến người kia tổn thương đến vậy.

SungMin dường không chủ ý làm tình hình căng thẳng thêm, cũng dựa vào gốc cây sát cạnh HyukJae, mắt nhìn về phía DongHae. Hồi lâu, cất tiếng tự hỏi chính mình:

– EunHyuk muốn tự sát, cớ sao phải giết luôn Đức hoàng, khó hiểu thật.

HyukJae suy tư, phiền muộn ước đoán câu trả lời:

– EunHyuk luôn sợ những gì làm hại đến DongHae. Ngày nào Đức hoàng còn sống, lão còn tìm đến DongHae báo thù. Cũng có thể EunHyuk luôn hối lỗi vì phản bội phu quân, đành cả hai cùng chết cho trọn đạo lí phu thê vậy.

Nhận ra điều này, HyukJae bất giác thấy tình yêu kia vĩ đại quá. Dường như cả cuộc đời EunHyuk chỉ dành cho DongHae. Thậm chí, đến ngọn lửa vô tri vô giác cũng làm cậu tránh xa chỉ bởi nó giống như kết quả DongHae bước ra ánh mặt trời.

Hướng ánh nhìn vào xác Đức hoàng, HyukJae lại đặt giả thiết, với giả thiết này, ánh mắt cậu sáng lên.

– Cũng có thể EunHyuk sợ rằng nếu Đức hoàng còn sống thì sẽ tiếp tục tìm cách bắt cậu ấy luân hồi.

HyukJae chợt nhận ra EunHyuk hoàn toàn không yếu đuối, chính tình yêu đã khiến cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai. Một khi đã quyết, EunHyuk hành động còn lạnh lùng hơn ma quỷ.

SungMin châm ngẩm từng giả thiết lại cười khỉnh:

Kẻ bề ngoài nhu nhược lại có tinh thần kiên định, ngược lại kẻ mang sắc thái cao ngạo lại nhút nhát rụt đầu, ngươi thấy có buồn cười quá không?

HyukJae hơi động tâm, liếc nhìn SungMin. Cậu biết SungMin đang chọc khoáy mình, quanh đi quẩn lại vẫn là tên ma cà rồng này rất cay cú với cậu.

Công tước EunHyuk từ khi được gả vào Hoàng gia đã thân danh yếu mềm mỏng manh, ấy mà lại vì tình mà dàm kết liễu mạng sống chính mình lẫn Đức hoàng. Còn HyukJae, khoác bên ngoài dáng vẻ kiêu hãnh tự tin, nhưng lời thề thốt ra lại không dám thực hiện, trốn tránh cái chết.

Biết bản thân thất hứa không giữ lời, HyukJae chỉ đành im lặng. Vì đứa con nhỏ dại, cậu cam lòng bị vũ nhục.

Có điều SungMin vẫn không hả lòng, tiếp tục cười khỉnh:

Ngươi không phải áy náy vì lời giao ước với ta, DongHae đã dùng chính ngôi vị Chúa tể để đánh đổi rồi. KyuMin có mặt ở đây không phải vì đứa bé của ngươi.

HyukJae nhướng mày lên ngạc nhiên. SungMin nói tiếp:

Vừa biết được tung tích EunHyuk, vừa cứu được cái mạng cho ngươi, còn giúp trừ đi lời nguyền yểu mệnh cho con của mình, vụ trao đổi này DongHae hời quá rồi.

HyukJae ngơ ngẩn:

– DongHae dùng ngôi vị Chúa tể để đổi lấy giao ước giữa ta và ngươi?

Bấy giờ HyukJae mới vỡ lẽ ra vì sao KyuMin lại chấp nhận tiết lộ tung tích EunHyuk. Cậu biết chắc chắn cái điều kiện kia không đơn giản, chỉ không ngờ DongHae dám từ bỏ ngôi vị của mình.

Ánh mắt HyukJae liền xao xuyến liếc nhìn DongHae. Vì đứa con này, hắn nguyện lòng hy sinh sao? Dù người hắn chọn luôn là EunHyuk, nhưng rõ ràng trong thâm tâm chỉ một lòng hướng về cậu.

Tình yêu cũng theo đó mà ngập tràn vô bờ bến.

Bất giác HyukJae nhíu mày, quay sang hỏi SungMin:

– Ngươi vì sao lại nói điều này với ta?

SungMin không trả lời, chỉ nhếch mép.

HyukJae liền mỉm cười:

– Ngươi không muốn ta lo sợ vì bội giao ước, và yên ổn chờ ngày đứa trẻ ra đời phải không?

Dù không trả lời, nhưng SungMin không còn cười nữa.

Đến lượt HyukJae nở nụ cười: – Cám ơn ngươi.

Cả hai nhìn thẳng vào nhau thật lâu, rốt cuộc SungMin phải ngượng ngùng quay đi.

Quả thật vì sao SungMin lại muốn HyukJae an lòng? Lẽ ra phải đay nghiến cho cậu khổ sở sự yểu mệnh của đứa bé mới đúng? Thế mà khi thấy DongHae toàn tâm với EunHyuk, bỏ HyukJae bơ vơ, SungMin lại chẳng kiềm lòng muốn an ủi.

SungMin thở dài, sắc mặt có phần ôn hòa đi:

Ngươi là kẻ may mắn nhất trong Thế giới ma cà rồng. Ta không thể có con cũng không muốn tàn nhẫn giết đi đứa con của người khác.

Chán chường chấp nhận số phận của mình, SungMin chách miệng căn dặn:

Ngày đứa bé ra đời hãy thông báo, ta và anh KyuHyun sẽ đến thăm.

Nói rồi trở gót quay lưng đi, để lại nỗi mênh mang khó tả với HyukJae.

Ma cà rồng đối với con người là loài quỷ hút máu hung bạo, là ác mộng của thế nhân. Nhưng trước mặt HyukJae, ma cà rồng cũng như những sinh vật phải đấu tranh để tồn tại như bao loài khác, họ vẫn lưu giữ lại một trái tim, biết yêu thương, vị tha và độ lượng.

– SungMin! – HyukJae nhịn không được cất tiếng gọi.

SungMin dừng bước, ngoảnh đầu lại.

Giọng HyukJae nhẹ nhàng:

– Chúng ta vẫn là bạn chứ?

SungMin im lặng không đáp, biểu hiện chẳng phủ nhận, mà thừa nhận cũng không rõ ràng.

HyukJae như đã cân nhắc rất kĩ, chậm rãi tiến lại gần SungMin, cẩn trọng nói:

– Không phải ngươi và KyuHyun hoàn toàn không thể có con.

SungMin trầm nét mặt:

Ngươi lại muốn bày trò gì nữa?

HyukJae không hề cười:

– Hãy hứa là không làm hại đến nhân loại, không gây đau khổ cho bất kì ai, ta sẽ chỉ cách cho ngươi.

SungMin lườm mắt: – Nếu biết cách thì ngươi đã không lo sợ con của mình yểu mệnh.

HyukJae nghiêm túc:

– Ta chỉ vừa nghĩ ra sau khi ngươi hỏi vì sao EunHyuk phải giết Đức hoàng.

Ồ?

Quả thật trong những giả thiết HyukJae đặt ra, vô tình lại khiến cậu nghĩ đến sự luân hồi. Đức hoàng vì muốn EunHyuk luân hồi theo đúng hình hài, đã sớm giết đi kiếp sau của EunHyuk. Chính điều đó khiến EunHyuk nhẫm lẫn HyukJae là kiếp sau của mình mới đeo bám theo, làm Đức hoàng tìm mãi không được. Sự xuất hiện của một ma cà rồng mang hai dòng máu như HyukJae đã phá tan kế hoạch của Đức hoàng, và đó cũng chính là nguyên nhân đưa đẩy cậu đến với DongHae.

HyukJae nhẹ đưa ánh mắt nhìn kẻ đang khổ lụy bên xác EunHyuk, tâm trạng trống rỗng buồn tênh. Thương bản thân côi cút thì ít, thương đứa con thơ không cha mới là nhiều. HyukJae tự vẽ ra vô vàng viễn cảnh cho tương lai, trong đó khả năng xấu nhất là DongHae đi theo EunHyuk, bỏ cậu và con nhỏ bơ vơ. Nghĩ đến con đường u ám đó, HyukJae thẩn thờ có chút oán hận dòng máu ma cà rồng chảy trong cơ thể mình, cũng là dòng máu thống trị của DongHae. Đó chính là khơi nguồn cho tất bi kịch cuộc đời cậu.

Và cũng từ bi phẫn ấy, HyukJae chợt ngộ ra một điều. Một điều hay ho mà SungMin đã nằm mộng ngàn qua.

Cậu không có ý định nói ra nếu như SungMin không bước lại gần an ủi. Nay cảm nhận được con người kia hoàn toàn không xấu xa, trong trận chiến còn nhọc lòng bảo vệ cậu, HyukJae thấy mình thật trân trọng mối quan hệ này. Ngoài DongHae, SungMin chính là ma cà rồng gần gũi với cậu nhất. SungMin hạnh phúc, cũng cậu sẽ vui.

Việc ma cà rồng có con, tính ra cũng thật đơn giản.

– Trên một phương diện nào đó, ta chính là ma cà rồng được sinh ra từ DongHae. – HyukJae cười nhạt – Hay nói ta là con của DongHae cũng không ngoa.

SungMin nghiêng nhẹ mái đầu, sắc mặt biến đổi kì dị lắng nghe hương máu tỏa ra từ HyukJae. Một mùi hương hoàn toàn trùng khớp với DongHae.

Chỉ một lời gợi ý như thế, ánh mắt SungMin vụt sáng lên, như trong tíc tắt nhìn thấy được chân lý thiên đường, tim đập rộn ràng mở hội.

HyukJae mỉm cười:

– Ngươi hiểu rồi phải không?

Toàn thân SungMin run rẩy, môi ấp úng:

Có, có thể sao?

– Ít ra thì ta được sinh ra như vậy – HyukJae quả quyết – Nếu như có một đôi vợ chồng tự nguyện, ngươi đưa máu của mình cho người vợ, KyuHyun đưa máu cho người chồng, giống như DongHae đã trao máu cho cha của ta vậy. Sau một thời gian bất tử, đứa con mà họ sinh ra sẽ mang trong người hai dòng máu của ngươi và KyuHyun. Có nghĩa, dù không trực tiếp sinh ra, đứa bé đó vẫn là con của hai ngươi.

SungMin bàng hoàng trầm lặng, vừa mừng vừa chẳng thể tin, từ từ giơ bàn tay vuốt ve gò má bầu bĩnh của HyukJae – minh chứng hùng hồn nhất việc ma cà rồng có thể sinh con. Cậu chính là thế hệ thống trị thứ hai mà DongHae vô tình truyền lại, cùng chung một dòng máu thì chính là cùng một gia đình. DongHae có thể sinh ra HyukJae thì cậu và KyuHyun cũng có thể sinh ra một đứa trẻ theo cách tương tự.

Sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn? – Cuối cùng SungMin cũng bật cười sáng rỡ, mắt mở tròn long lanh – Ta với anh KyuHyun sẽ có một đứa con, một đứa bé kháu khỉnh mang riêng dòng máu của ta và anh ấy.

HyukJae nghiêm nghị nắm lấy tay SungMin:

– Nhưng tất cả phải là tự nguyện! Ngươi không thể làm hại một đôi vợ chồng nào đó mà cướp con của họ. Đó là tội ác.

SungMin không nghe thấy gì nữa, ôm chầm lấy HyukJae, còn hôn lên má cậu.

Ngươi thật đáng yêu. – Xong, tung người về phía KyuHyun.

HyukJae bất an nói với theo:

– SungMin, nhất định không được làm hại người vô tội đó.

SungMin đã đến bên cạnh KyuHyun, hí hững bá vai y, nụ cười thiên thần vô tư lự. Cậu nheo mắt nhìn HyukJae, vẫy vẫy tay như lời hứa.

KyuHyun nghe SungMin tía lia gì đó, với dáng vẻ lạnh lùng sắc đá cũng liếc nhìn HyukJae. Y là một tử thần u ám, không bao giờ có chút biểu cảm nào. Thế mà giờ lại nhìn HyukJae thật lâu. Trước khi nắm tay SungMin rời đi, đôi môi buốt gia ấy dường như còn hé cười thì phải.

HyukJae nhất thời trơ ra hóa đá. Một kẻ khắc nghiệt như KyuHyun mà cũng biết cười sao, còn là cười với người xa lạ như cậu. Nhìn họ nồng nồng ấm ấm ở cạnh nhau, vì một chút hy vọng mà vui mừng không ngớt. HyukJae thấy lòng nhẹ đi, thầm mong bộ đôi áo hồng kia thật sự tìm thấy được hạnh phúc.

Người ta hạnh phúc, còn cậu thì sao?

Đối mặt với thực tại luôn là thứ tàn nhẫn nhất, liếc nhìn ánh bình minh mờ ảo phía trời xa khiến tâm trạng HyukJae chùng xuống nặng nề.

Nhưng hạnh phúc không phải do chính mình giành lấy ư? SungMin kia vì khát khao một đứa con mà cả ngàn năm vẫn không ngừng nuôi hi vọng. Dù thế gian khẳng định đó là điều không thể, cậu vẫn quyết lòng tìm kiếm. Nếu từ bỏ, SungMin đã giết HyukJae ngay từ lần đầu gặp, cũng không kiên lòng đeo bám kết giao, đến hôm nay mới hái ra quả ngọt.

Vì cái không thể mà người ta vẫn chẳng nản lòng, thế thì HyukJae cớ gì lại từ bỏ? Huống chi có phải DongHae không yêu thương cậu đâu, hắn còn hi sinh vì cậu rất nhiều.

Suy nghĩ lạc quan hơn, HyukJae quyết định bước lại gần DongHae, rất dè chừng ngồi xuống bên cạnh hắn.

EunHyuk vẫn tuấn mỹ yên bình nằm trong vòng tay người yêu, DongHae thì ôm cậu hoàn toàn bất động. Bị kịch ngược dòng thời gian tái diễn, nỗi đau này khó trách DongHae không thể vượt qua.

Nhưng bây giờ đã khác ngàn năm trước. Hiện DongHae vẫn còn có HyukJae.

Hơi rụt rè và cân nhắc, HyukJae đặt tay mình lên tay DongHae – nơi mà vẫn đang nắm chặt tay EunHyuk.

Phản ứng của hắn vô cùng chậm chạp, rất lâu sau mới nâng mắt nhìn HyukJae.

HyukJae mỉm cười, nhắc nhở cho DongHae biết hãy còn đó trách nhiệm tình yêu với cậu. Hắn không thể như trước kia mà ngủ vùi quên đi cay đắng được.

DongHae không biểu cảm gì, hạ ánh mắt xuống tiếp tục ôm lấy EunHyuk, thờ ơ với viễn cảnh xung quanh.

HyukJae hơi chùng lòng, lại thử can đảm một lần nữa, nhích gần hơn một chút, nâng vai hắn dậy, gỡ ra cái thế ôm chặt lấy EunHyuk.

– DongHae, mặt trời sắp lên rồi. – Cậu thủ thỉ.

DongHae vẫn như kẻ mất hồn, biếng nhác ngẩn đầu nhìn về phía Đông hừng sáng. Nhận ra ánh nắng ban mai hủy diệt kia mới chậm rãi đừng dậy, bế cả người EunHyuk theo.

HyukJae xem đó là dấu hiệu tốt, nhưng môi chưa nở kịp nụ cười an ủi thì tít tắt, DongHae cùng thân xác EunHyuk biến mất.

– DongHae? – HyukJae bàng hoàng dáo dát tìm kiếm xung quanh, nhìn ra tứ hướng. Hắn không thể vô tình bỏ cậu như thế được, không thể coi như cậu không tồn tại như thế được.

Lần này thì HyukJae chịu đả kích không nhỏ. Cậu biết Donghae đau, nhưng bản thân cậu đau cũng không thua kém gì. Chẳng phải hắn đã hứa cùng cậu chờ đợi sao, nay EunHyuk đã không còn, lí ra thì cả hai đã phải chờ đợi mới phải.

Mảnh rừng hoang tàn bất giác còn mỗi mình HyukJae, phía xa vài Thây ma lác đác, HyukJae uất ức không biết mình đang nổ lực cho cái gì, kết quả nhận lại chỉ có thái độ lạnh tanh. Giờ không biết DongHae đi nơi nào với EunHyuk, biết đâu lại ngủ vùi thêm ngàn năm không chừng. HyukJae bất lực ngồi xuống gốc cây, vừa giận vừa khổ tâm tủi thẹn. Tại sao người bị bỏ rơi luôn luôn là cậu?

Cam chịu không phải là bản tính của HyukJae. Cậu chẳng hề muốn tình yêu của mình như những câu chuyện dài trong phim sướt mướt nhiều tập. Đôi lứa yêu nhau vì trở ngại mà phải xa nhau thời gian dài, đến cả khi già nua mới gặp lại, kết nối duyên xưa. Cái gì là lãng mạn mỹ miều của tình yêu quá khứ, Hyukjae không cần. Cậu chỉ biết mình đang có một đứa con và nó cần có cha bên cạnh.

Ngồi sầu khổ dưới gốc cây đến mặt trời lên khá cao, hắt tia nắng dài qua khóm lá, Hyukjae biết mình phải tìm nơi lẩn trốn thứ ánh sáng này. Vừa chủ ý rời đi liền chợt nhớ tới căn phòng ngập hoa trắng dưới tần hầm, nơi DongHae lưu giữ hài cốt EunHyuk, rất có thể hắn sẽ quay về đó.

Hyukjae sốt sắn đứng dậy, loay hoay không biết làm thế nào về lâu đài. Đừng nói là đang bị thương, dù có khỏe mạnh HyukJae cũng không biết cách chớp mắt một cái là biến đi nơi khác. Đúng như SungMin nói, cậu là một ma cà rồng chưa được dạy dỗ.

Nhưng bọn Thây ma biết, không phải sao? Chúng vẫn còn lãng vãn ngoài kia vì chưa có lệnh rút lui. Trước khi đến trận chiến, DongHae đã rất cẩn trọng căn dặn một lượng lớn Thây ma phải để tâm bảo vệ cậu.

Theo chân bọn Thây ma về lại lâu đài chẳng quá khó khăn, cũng như cảm giác được DongHae dắt đi chơi chợ đêm hôm nọ. Chân HyukJae vừa chạm vào đại sãnh thì vầng thái dương đã rất rõ ràng, báo hiệu một đêm hoạt động của ma cà rồng đã chấm dứt.

Hyukjae vội vã chạy xuống tầng hầm, trong lòng mang nhiều hy vọng sẽ gặp DongHae tại đó. Cậu băng qua lối đi ngập hoa trắng, lướt qua hết đoạn hành lang, dừng lại trước gian phòng để nhìn bao quát hết toàn cảnh.

Một gian phòng vắng lặng như tờ, không có dấu hiệu nào DongHae từng có mặt ở đây. Ngay cả chiếc khung kính trang hoàng lộng lẫy cũng lạnh tanh hiu quạnh.

Thất vọng, HyukJae gục xuống vùi đầu lại co ro, đeo đuổi thứ tình yêu này đang vắt kiệt sức lực của cậu. DongHae sao lại có thể phũ phàng đến thế. Hắn bỏ đi không từ biệt lấy một lời, cả cái nhìn cũng cho là thừa thải.

Lâu đài rộng lớn buổi sớm mai vẫn tối tăm âm khí, đâu đây còn lùa vào chút gió rợn người, phía bên kia lại thoang thoảng tiếng Thây ma rên rĩ, tất cả tạo nên thứ không gian nặng trĩu có thể bóp chết người.

Đến khi ánh mặt trời lên cao rọi cái nắng chói chang xuống lâu đài, rồi úa tàn đi sau dãy núi, HyukJae mới mệt mỏi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào tường đưa ánh mắt nhìn mông lung. Chân trời gốc bể, biển rộng mênh mông, cậu vô phương tìm kiếm DongHae rồi.

Loáng thoáng có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần, HyukJae chẳng buồn động tâm ngồi bất động. Cơ thể cậu giờ đã khác, nó nhạy bén đến lạ, nên cậu biết, kẻ đang đến chắc chắn chẳng phải DongHae.

Đó là con Thây ma được giao nhiệm vụ hầu hạ HyukJae mấy bữa nay. Gương mặt tái xanh nhợt nhạt y như SongLin vậy, nhưng cái khắc khổ uẩn khất trong đôi mắt thì khác biệt lắm.

Hyukjae từ lâu không còn ghét Thây ma, nó đến gần cậu cũng không gây gắt quát nạt.

Công tử ăn chút gì nhé? – Thây ma hừ hừ hỏi.

HyukJae mệt mỏi lắc đầu. Cậu không muốn giết người nên mỗi ngày đều được chuẩn bị sẵn một con thú. Ma cà rồng không kiểu cách như con người ngày cần ba bữa, nếu trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì có thể uống no máu một lần rồi nhịn luôn trong một tháng.

Thây ma lại nói: – Công tử không dùng, nhưng đứa bé phải dùng chứ.

Bấy giờ HyukJae mới liếc nhìn Thây ma, thở dài thừa nhận lời nó nói là đúng. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, lết thếch bước ra ngoài.

Theo sau dáng thân gầy gò nhớt nhác của Thây ma, HyukJae chợt hỏi:

– Các ngươi tuân phục Chúa tể nên phải biết cách tìm ra tung tích của DongHae, đúng không?

Thây ma đáp:

Chúng tôi cảm nhận Chúa tể từ sức mạnh của ngài, trong một khoảng cách nhất định có thể tìm thấy ngài.

HyukJae có chút hân hoan:

– Nếu vậy, ta muốn tất cả Thây ma trong lâu đài này tập họp lại tìm kiếm tung tích của DongHae, các ngươi có thể tiến hành ngay lập tức không?

Thây ma dừng bước, xoay người nhìn HyukJae:

Vì sao phải làm thế ạ?

HyukJae quả quyết:

– DongHae muốn xa lánh mọi thứ vì EunHyuk, nếu không mau chóng đi tìm biết đâu Chúa tể của các ngươi lại ngủ vùi ngàn năm nữa thì sao?

Thây ma hơi niểng đầu, ngơ ngác:

Chúa tể đi đâu?

Nhìn thái độ đó, HyukJae càng thêm nản lòng, trái tim quặng đau. DongHae thậm chí cũng không thông báo gì với thuộc hạ của hắn, chỉ lặng lẳng sống trong Thế giới riêng cùng EunHyuk. Đó là tình yêu vĩnh cửu phù phiếm, còn trên thực tế chỉ là sự vô tình tàn nhẫn.

Ngẫm nghĩ về câu chuyện của HyukJae, như chợt hiểu ra, mắt Thây ma sáng lên:

Chú tể đang ở hậu viên mà, đâu có đi đâu.

HyukJae liền thẩn người ra: – Cái, cái… gì?

Từ hôm qua đến giờ Chúa tể vẫn ở hậu viên của lâu đài, chúng tôi cũng ở đó để đưa tiễn Eun công tước.

HyukJae thần hồn át thần tính, mơ mơ hồ hồ chạy đến hậu viên. Lẽ nào người ta vẫn nói xa tận chân trời, gần ngay trước mặt là vậy ư? HyukJae lúc nào cũng lo sợ DongHae bỏ đi nhưng thật chất hắn chưa bao giờ có ý định đó.

Hậu viên là khoảng sân rộng phía sau lâu đài, quanh năm phủ rợp cây xanh, ánh mặt trời muôn năm không thể soi rọi tới. Chính vì vậy nó khá ẩm ướt, nhưng được bài trí rất thơ mộng, như vườn thượng uyển cổ kính.

HyukJae dừng chân giữ lối đi, không tưởng được tấm lưng rộng vững vàng đó đang ở ngay trước mắt mình.

Ở góc phải của hậu viên là một khoảng đất nhô cao với ngập tràn sắc trắng hoa hồng, đầu khoảng đất dựng lên tấm bia mộ trang trọng quyền quí. HyukJae không đọc được những gì viết trên đó, chỉ thấy DongHae đang lặng người trước nó thật lâu. Hắn chú tâm đến mức không nhận ra Hyukjae đã đến rất gần.

Lẽ nào, đó là mộ phần của EunHyuk?

HyukJae vô cùng ngở ngàng bối rối. DongHae chấp nhận an táng EunHyuk ư? Không lưu lại dáng hình thiên thần với tình yêu vĩnh cửu ư? Chôn đi EunHyuk có nghĩa hắn sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp cậu nữa.

Vậy là DongHae không hề có ý định ngàn năm ngủ vùi cùng EunHyuk? Có phải Hyukjae đã tự ước đoán quá nhiều rồi không?

Trái tim loạn nhịp của HyukJae cuối cùng cũng làm DongHae chú ý. Hắn xoay người nhìn cậu, ráo hoảnh đôi mắt, rồi tiếp tục trở lại dáng vẻ trầm lặng ban đầu. HyukJae cũng không hành động gì, đứng cách hắn một đoạn.

Hồi lâu, DongHae xoay người nhìn cậu.

Lại đây, HyukJae. – Tay hắn vươn ra, giọng nói dịu dàng.

HyukJae không biết phải làm sao, cùng DongHae đứng trước mộ EunHyuk liệu có ổn.

Dù sao đó cũng là phản ứng đầu tiên của DongHae dành cho HyukJae sau khi EunHyuk nhắm mắt, cậu rất động tâm nên không thể không tuân theo được.

HyukJae bước đến gần, DongHae liền nắm tay cậu, kéo đến sát bên. Cả hai nhìn xuống mộ phần của EunHyuk không nói gì. Trên bia viết toàn cổ tự HyukJae chẳng đọc ra, chỉ toàn tâm toàn ý mong người kia được siêu thoát, đừng làm hồn ma vất vưỡng nữa.

Thỉnh thoảng, HyukJae liếc nhìn DongHae, xác định hắn vẫn lưu lại bên mình khiến cậu thở phào nhẹ nhỏm.

– Ngài để cậu ấy ra đi thật sao? – Rốt cuộc nhịn không được, Hyukjae hỏi.

DongHae trầm tư suy nghĩ rồi mỉm cười buồn:

Ta có sự lựa chọn khác ư?

HyukJae không biết an ủi làm sao. DongHae chậm rãi ngồi xuống, rê nhẹ ngón tay lạnh giá lên phần bia cũng giá lạnh.

Chung quy người mà em ấy chọn, không phải là ta.

HyukJae có phần rụt rè, đặt nhẹ tay lên vai DongHae. Hắn lại cười, đượm buồn chua xót.

EunHyuk chưa bao giờ quên thân phận của mình. Sống bên cạnh ta, thật sự em ấy cũng không có hạnh phúc trọn vẹn. Luân trường đạo lí, nghĩa tình phu thê, gia phong lỗi đạo… tất cả mọi thứ hàng ngày đều gặm nhắm tâm hồn thuần khiết đó.

HyukJae cũng ngồi xuống, an ủi:

– EunHyuk được sinh ra ở thời đại ấy, khó trách sống chết gì cũng nguyện là người của Đức hoàng.

DongHae nhìn sâu vào mắt HyukJae:

Thời đại mà ta được sinh ra còn cổ xưa hơn cả EunHyuk.

– …

Cho nên luân trường đạo lí đối với ta càng mãnh liệt khắc cốt ghi tâm.

HyukJae không sống trong xã hội khắc nghiệt của thời trung cổ, dĩ nhiên cậu không hiểu cái gì gọi là đức hạnh của một tôi thần hiếu tử. Nghe DongHae nói, cậu chỉ có thể im lặng ra vẻ đồng cảm.

DongHae có phần ai oán:

Ta không hiểu. Rốt cuộc vì lẽ gì em ấy vẫn muốn quay về với Đức hoàng. Là vì ta đã giết Bá tước EunChae ư?

HyukJae nắm chặt bàn tay, mắt không rời khỏi tấm bia mộ vô tri lạnh lẽo. Cuối cùng thì lí trí cũng không đánh bại được trái tim, môi bi thương run rẩy.

– Vì cậu ấy đã biết ngài có một đứa con.

DongHae sững sờ kinh ngạc, chiếu tia nhìn thất thần vào Hyukjae.

Cậu hít thở thật sâu, trộm nâng ánh nhìn thương cảm.

– EunHyuk là người đầu tiên phát hiện ra sinh linh nhỏ bé này, và có thể cậu ấy nghĩ rằng em mới là người có thể chăm sóc tốt cho ngài. Lời nói quay trở lại với Đức hoàng chỉ bởi không muốn ngài vấn vương với cậu ấy nữa.

Ngập ngừng một chút, HyukJae nói tiếp:

– Cậu ấy muốn ngài toàn tâm hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Nói ra sự thật, có thể gây cú sốc tội lỗi với DongHae. Tuy nhiên, câm lặng ích kỷ với một người thánh thiện như EunHyuk, HyukJae không làm được.

Bờ vai DongHae có chút run rẩy, giờ hắn đã hiểu con người nằm dưới tấc đất đây dành cho hắn tình yêu vĩ đại thế nào. Vậy mà cả ngày qua đứng trước mộ cậu hắn lại không nhận ra được.

Kiệt quệ đứng dậy, DongHae thất thểu đi vào lâu đài.

HyukJae không níu giữ, vì cậu biết, khó mà níu giữ.

Ngày trước đối diện với cái chết của SongLin, dù không dành cho nó tình yêu nhưng HyukJae cũng mất hết tinh thần mấy ngày ròng, đến giờ vẫn như một vết sẹo gắn chặt vào tim. Nay EunHyuk nguyện vì DongHae mà từ bỏ, làm sao hắn có thể vui vẻ với cuộc sống đủ đầy.

HyukJae biết mình đã có được DongHae. Có điều, cậu chỉ đang níu giữ một cái xác, còn linh hồn hắn đã vì ray rứt mà trôi theo EunHyuk rồi.

Sở hữu một tình yêu rỗng tuếch chắc chắn sẽ chẳng có hạnh phúc.

13 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – Tập 21 (HaeHyuk)”

  1. VyVy PeAvil Says:

    E comt nà 😉 Haizzzzzzz bi thảm quá, bi thảm hết sức 😦 EH chết đi cảm thấy thương quá 😦 sao lại ngốc nghếch đến thế chứ, sao lại tự vẫn thế kia, thương quá, sự hi sinh này quá lớn lao 😦 Cả DH nữa, tội quá nhìn người yêu ngàn năm chết thêm lần nữa chắc là đau đớn dữ dội lắm, nhìn hành động Hae ôm EH mà tim đau nhói 😦 mặc dù e thích HJ hơn 😦 chap này EH xuất hiện quá ít, cái chết đến quá nhanh chóng, chăng chối được vài câu rồi ra đi, cuối cùng thì lời cuối lại làm tổn thương DH haizzzzzzzz còn HJ nữa chứ, nhân vật e dành nhiều tình thương nhất 😦 tội quá, HJ nhìn EH ra đi mà k0 nói được lời nào, còn bị DH lạnh lùng làm cho hoảng hồn đau nhói một phen, đoạn DH ôm xác EH biến mất à k0 nói với HJ lời nào thấy vô tình quá, chắc HJ thấy cơ đơn lắm đây chậc chậc sao mà bi thảm thế này 😦 ai cũng thấy thương ai cũng thấy tội, cái cuộc tình tay ba này e chả muốn ai đau khổ cả, chả muốn ai phải đau thương cả 😦 còn SM chap này pink quá nha, dễ thương quá trời quá đất luôn hà 🙂 cuối cùng thì Bòn cũng nghĩ được cách cho Min có em bé ^^ e k0 có ghét SM quả là lựa chọn đúng đắn mà, cơ bản là e k0 thể ghét cái cục bông màu hồng đó được dù là vai phản diện, thế mà e thấy nhiều rds bảo hog thích SM á :/ giờ thì chắc chả còn rds nào kêu ghét nữa rồi ^_^, hành động của Kyu cũng dễ thương lắm nha, từ đầu tới cuối chap đây là lần đầu Kyu cười 1 cách đàng hoàn mà 🙂 HJ ngạc nhiên là phải thôi, e còn bi giật mình nữa là hềhề…………haizzzzzzz mà chung quy lại thì chap này cảm xúc tè le quá, vui buồn lẫn lộn, buồn vì sự hi sinh to lớn của EH, buồn vì phải nhìn DH và HJ đau khi chứng kiến sự ra đi của EH, còn vui…………vui vì HH có thể đến với nhau mà k0 còn rào cản ^_^ dù có hơi ích kỉ với EH nhưng đó là điều e mong muốn nhất 😀 và còn 1 điều vui nữa đó là Bòn đã cho KM có em bé e ^_^ yêu ss vì ss đã tạo ra những điều e mong muốn trong fic ^_^ hì thôi e hết chữ rồi, em chỉ nhận xét vậy thôi hihi, chap này nói chung là tuyệt tuyệt lắm ss, ss vất vả rồi 😉 yêu Bòn dã man rợ :v ❤

  2. Mimyko elf Says:

    gì mà nó buồn hơn con chuồn chuồn nữa 😥 vậy thì ai sẽ hạnh phúc tèn ơi…..đọc tiếp end mới đc

  3. anchovylee9813 Says:

    Wae wae wae wae wae ? trời ơi gì mà buồn quá vại? Sao vại?
    EH chết rồi , má ơi buồn quá 😦 * vò đầu bức tóc*
    Bòn cho cái kết cuả 3 đứa thảm quá cơ , cuối cùng em thấy ng tội nghiệp nhất vẫn là EH , nói chung sao ai cũng có nỗi khỗ hết vậy trời
    Nhưng mà hay quá , kiểu này chắc sad ending 😦
    Nói chung em cũng thích kết thúc buồn , chúc Bòn thành công , fighting !!!

  4. Lee Sung Hye Says:

    Ngược công, ngược thụ cái này em rất thích a~! Nhưng cứ lần nào cũng khóc! Thật sự em cảm thấy rất đau lòng, tình yêu tay 3 lúc nào cũng đắng cay dẫu biết thế mà vẫn cứ yêu để r lại đau đớn nghĩ rằng ng kia mới là ng mang lại hp cho ng mk yêu! Để r tự quyết định ra đi mà k biết rằng mk đang làm ng đó đau khổ, an bài 1 nỗi đau thấu tận tim can cho 2 ng ở lại! Liệu đó có phải là sự lựa chọn tốt nhất?

  5. Youngie Machiko-chan Says:

    Phiên ngoại đê cô ơiiiii T.T
    Tôi đi khóc vì ức chế đâyyyy, tsao cái kết lại như thế T.T
    Câu cuối đập vào mặt mà đau lòng quá T.T
    Hyukjae nói ra nt, Donghae chắc chắn sẽ lấy tội lỗi đó cho nó gậm nhấm cả cuộc đời còn lại của hắn T.T
    Nếu v Hyukjae sẽ không đc Donghae để mắt tới đâu T.T
    Wae wae wae wae ~ Antue T.T

  6. Lee Yumi Says:

    Haizz… Thiệt là đau nòng… ta khóc a, khóc a, khóc a! Ss lại ra chap mới, cảm ơn ss đã đầu tư chất xám vào chap này nhưng ta thật đau lòng, ngược tâm dã man TT.TT. Cuối cùng Donghae và Eunhyuk cũng kết thúc tình cảm của mình. KyuMin cũng tìm được cho riêng mình một hy vọng mới về đứa trẻ của riêng họ. Hi vong Donghae và Hyukjae có thể đến với nhau. ~^^~
    Cuối cùng và luôn luôn phải nói lời cảm ơn với ss vì đã tạo ra những món quà tinh thần đáng yêu này ~^^~ *cúi đầu*. Cố gắng lên nhé ss ~^^~.

  7. Sapphire SparKyu Says:

    Hôm nay cô k dẫn link phiên ngoại chắc tôi cũng biết có chap 21 đâu, đợi đọc nốt rồi com nhá, com đây tí cho đủ com chap *cười bựa*

  8. nganhyuk Says:

    Hic đọc xong còn tưởng có thêm cháp nữa.
    Bòn ơi mún HE cơ oaoa..
    Bòn mau viết extra nha

  9. Ngọc Khuê Says:

    Uả Bòn ơi 😥
    😥 Hết rồi à 😥
    wae~ wae~ wae~
    😥 rốt cuộc là end rồi à Bòn 😥

  10. Lee Mắm Says:

    Bòn ạ, em khóc cmn đây -_-
    Trời ơi, Eunhyuk chết nhưng thanh thản nên em cố gắng chấp nhận, nhưng cái câu cuối cùng nó đập chết trái tuym em rồi.
    Không biết phải nói sao cho đúng nữa, thật sự cảm xúc khó tả ><
    Khó chịu quáááááá

  11. Jewells Lee Says:

    Đọc xog chỉ muốn giết ng -_- kết thúc mở thật là làm e điên đầu Bòn ạ 😥 lúc thì *trái tim này h chỉ có HuykJae* h lại *chỉ níu đc ng còn hồn thì bay theo EnuHyuk mất r * .
    Thiệt tình luôn OE là cái mà e khôg mog đợi , tại sao vậy hả Bònnnnn :'((((
    WAE >^^<

  12. Be Soi Kyu Says:

    Ơhơ.end rồj end rồj,e mún đọk nữa,k chju dk, oaoaoaoaoa,kuốj kùg là kết thúk đau puồn thế này s?
    Mỗj ng 1 nỗj đau một sự lựa chọn vậy s?
    Bòn làm khổ káj tâm hồn kủa e r,hjxhjxhjx

  13. [HaeHyuk] – Dưới ánh mặt trời (MA) | Bòn Bon Bón Says:

    […] Tập 18: Bội ước một lời thề Tập 19: Đánh đổi Tập 20: Một kiếp luân hồi Tập 21: Hai nửa tình yêu Phiên ngoại + […]


Góp ý cho Bòn (comment)