Dưới ánh mặt trời – End (HaeHyuk)

Shortfic: Dưới ánh mặt trời – HaeHyuk

Note: MA, Rape, kinh dị.

Au: Casslovejaejoong (Bòn)

***

Mon Amourr

Phiên ngoại + end.

HyukJae biết mình đã có được DongHae. Có điều, cậu chỉ đang níu giữ một cái xác, còn linh hồn hắn đã vì ray rứt mà trôi theo EunHyuk rồi.

Sở hữu một tình yêu rỗng tuếch chắc chắn sẽ chẳng có hạnh phúc.

.

.

Ngày tháng trôi, thấm thoát hơn nửa năm dài, hai con người sống cùng lâu đài mà không lời trò chuyện. Có chăng chỉ là những câu nói theo khuôn khổ xã giao: Em ăn gì chưa? Em có khỏe không? Đứa trẻ thế nào? Ta đưa em đi dạo nhé?… luôn luôn dịu dàng và ngắn ngọn.

Ở đây, HyukJae được quan tâm chăm sóc, được hằng ngày nhìn thấy DongHae ngồi bên lò sưởi, và có thể sà vào lòng hắn bất cứ khi nào. Mọi thứ đều giống như mái ấm của đôi tình nhân sắp chào đón thành viên mới, không hề thiếu thốn sự nuông chiều chở che.

Nhưng nó chỉ dừng lại ở cái quan tâm theo trách nhiệm, còn bức rào cản vô hình dày đặt bao quanh thì không phá vỡ được khoảnh trống nào.

Thậm chí một cái hôn môi cả nửa năm qua cũng chưa hề có, nhiều lắm là cái ôm hững hờ và nụ cười ngượng.

HyukJae hiểu DongHae cần thời gian để quên đi day dứt trong lòng, rằng chính sự phản bội lời thề đã giết đi người yêu bé bỏng.

DongHae hiểu rõ chứ, EunHyuk tự sát không chỉ bởi tình yêu không trọn vẹn, cái chân chính là cậu không tự giải thoát được chính mình ra khỏi đạo lý của một lối sống quá chuẩn mực, quá mù quáng. Nhưng bản thân hắn luôn nghĩ mình phải chịu toàn phần trách nhiệm về cái chết của EunHyuk.

Sống bên cạnh một con người hóa đá như thế, HyukJae rất ngoan ngoãn phối hợp. Không đòi hỏi, không oán trách, mà dững dưng chấp nhận tất cả.

HyukJae sẽ kiên nhẫn chờ DongHae trút đi cái gánh nặng hắn đang mang là bất cần thiết. EunHyuk mãnh liệt yêu hắn, thì HyukJae yêu hắn cũng đầy nhiệt tâm không kém thua phần nào, chỉ có sự biểu hiện là khác nhau. EunHyuk chọn ra đi để DongHae hạnh phúc, HyukJae chọn ở lại củng cố niềm hạnh phúc ấy cho hắn.

Cái quan trọng chỉ là chờ đợi thời gian để DongHae nhận ra.

Từ hành lang tầng trên, HyukJae thở dài ngắm nhìn DongHae ngồi chăm chú vào lò sưởi ở lầu dưới, nhìn đến xác thân mệt mỏi mới trở gót quay về phòng. Lại một ngày nữa qua đi một cách lặng lẽ, HyukJae âm thầm đếm từng phút đồng hồ trôi, còn DongHae âm thầm ngặm nhấm niềm thương cảm.

Nghe tiếng đóng cửa phòng phía trên lầu, DongHae biết HyukJae đã nghỉ ngơi. Hắn vẫn luôn quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu, nhưng không thể vô tư tận hưởng hạnh phúc. HyukJae không gây nên tội gì để hứng chịu cuộc sống nhạt nhẽo này, cái ủy khuất lớn nhất cho cậu có lẽ chính bởi quá yêu một người tôn thờ niềm tin như hắn.

DongHae xoa xoa thái dương rồi cùng trở người đứng dậy, hướng về phía căn phòng ngược lại. Hắn không dùng chung phòng với HyukJae.

Nhưng trong không gian yên tĩnh của lâu đài, ngoài tiếng tích tách từ lò sưỡi, còn có gì đó hòa quyện rất hỗn tạp, ồn ào.

DongHae giật mình mở trừng mắt bởi nhận ra đó là tiếng rên của HyukJae. Hắn vừa vội vàng nhổm người dậy đi xem xét, thì tiếng hét vang trời của HyukJae đã xé toạc tâm trí hắn rồi.

DongHae kinh hoảng, toàn thân đều run rẩy, không kịp suy nghĩ gì lao đến phòng HyukJae.

Đám Thây ma không thể nhanh hơn Chúa tể, nên Donghae là người có mặt trong gian phòng của HyukJae đầu tiên.

Cái gì đó vừa xảy ra ở đây và chóng vánh đến đáng sợ. Nó khiến HyukJae hãi hùng thét lên rồi như ngất lịm hoàn toàn, một tiếng rên cũng không có.

DongHae phất tay làm sáng rực ngọn nến, gian phòng hiện lên với cảnh tượng kinh hoàng.

Trên giường, có thứ gì đó bé xíu đang ngọ nguậy, da trắng ngần mỏng manh, lộ ra những gân máu đỏ hỏn. Đôi bàn tay tí hon yếu ớt mà móng vuốt vươn dài, ánh mắt rực lửa đầy hung bạo. Nó như một phiên bản ma cà rồng tàn độc thu nhỏ đầm đìa máu.

Sau phút choáng váng, DongHae hiểu ra vật bé xíu kia là gì, một tình thương dâng tràn vô bờ bến. Nhưng hắn không có thời gian quan tâm đến hạnh phúc đó, bởi HyukJae, đang toàn thân xơ xác tàn tạ bất tỉnh bên cạnh giường.

HyukJae?

Nâng cơ thể cậu lên, DongHae rất lo sợ. Đức bé không được sinh ra, mà chính xác là phá hủy HyukJae để chui ra. Nó hành động chớp nhoáng như sức mạnh bạo tàn của ma cà rồng, khiến Hyukjae chỉ có thể đau đớn vật vã rồi chìm vào bóng tối.

Chưa một ma cà rồng nào sinh con nên thật sự thì chẳng ai biết đứa bé sẽ ra đời lúc nào.

Và chính HyukJae cũng đã từng giết mẹ của mình như thế.

HyukJae, không sao đâu, sẽ không sao đâu.

DongHae bế xốc HyukJae dậy, tự tay chăm sóc cho cậu, miệng liên hồi lời trấn an. Mất máu nhiều không phải là nguy hiểm với ma cà rồng, chỉ e là đứa nhỏ hung dữ kia trước khi chui ra đã hút cạn sinh lực của cậu.

Rất có thể cậu sẽ không qua khỏi.

Chỉ nghĩ đến đó, DongHae đã khuỵu người xuống, hơi thở gắt gao. Hắn chợt nhận ra, cảm giác mất đi HyukJae khủng khiếp đến thế nào, như thể cả thế giới này không có sắc màu gì nữa, vạn nhất chỉ có thống khổ mà thôi.

Đứa trẻ cạnh bên bắt đầu oe oe khóc, miệng nhe ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, móng vuốt dài cào cấu lên ra giường. Bá khí từ nó toát ra ngút trời hung tợn, bọn Thây ma chẳng ai dám đến gần.

DongHae vô cùng suy sụp, trong đầu chỉ luẩn quẩn nổi sợ HyukJae sẽ chết, mà đứa bé kia cứ khóc thét không ngừng. Nghĩ đến chính nó đã giết HyukJae, hắn dĩ nhiên mang theo nỗi hận. Nhưng uất hận qua đi nhanh lắm, thay vào đó là thương cảm cho một sinh linh mang theo nửa dòng máu của HyukJae.

Lê chân chậm rãi đến gần, DongHae nhẹ nhàng bế đứa bé lên, vỗ về an ủi. Bị bỏ rơi một mình hẳn là tủi thân lắm. Vừa nghe hơi máu, đứa trẻ bất ngờ vùng vậy cắn phật vào tay hắn, ngấu nghiến không ngừng.

DongHae thấy đau, nhưng chỉ thẩn người ra bất động. Bản thân hắn chưa thể tiếp nhận đây là con của mình, và là con của HyukJae. Hắn những tưởng mình đang ôm một con quỷ khát máu khiến ai cũng khiếp hãi ghê rợn.

Nhưng khi no tròn chiếc bụng trắng đầy gân đỏ, đứa bé ngoe ngoe vài tiếng rồi khép mắt ngủ ngon lành. Không còn sắc đỏ đôi ngươi, không còn răng nanh sắc nhọn, cơ thể nhỏ xíu trong tay Donghae trở nên ngây ngô, toát ra cái thơ dại ngộ nghĩnh rất đáng yêu.

Một cảm giác vô cùng kì lạ đánh xuyên qua người hắn, cảm giác mà hắn tưởng đã mất đi vĩnh viễn từ ngàn năm rồi. Là tình phụ tử, phải chăng?

.

.

Hai ba ngày sau HyukJae vẫn không tỉnh lại, dù vết thương đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Cậu nằm im bất động, tái xanh nhợt nhạt, sinh khí cạn dần.

DongHae ngày đêm túc trực, nắm tay HyukJae áp vào má mình, thỉnh thoảng vuốt mái tóc cậu, mớn trớn ngón tay lên gò má. Mỗi lần như thế, bất giác hắn mỉm cười.

HyukJae đẹp quá. Cả bất tỉnh cũng toát ra cái nét kiêu hãnh của một quí công tử.

Từ một cậu ấm với lối sống xa hoa, đột nhiên mất đi tất cả rơi xuống kiếp quỷ ma không dám đối diện ánh mặt trời, ấy vậy mà HyukJae chưa một lời oán trách DongHae. Không oán trách, còn thật lòng bảo vệ EunHyuk, nguyện âm thầm theo cạnh hắn từng phút từng giờ.

Trãi qua từng đợt thăng trầm day dưa, cậu đã đau khổ nhiều như vậy, sao DongHae còn vấn vương tình cũ mà tẻ nhạt không mặn mà với cậu, hắn đã quá vô tình rồi phải không?

DongHae nhớ đến lần đầu tiên gặp HyukJae trong tòa nhà JinJin, khi ấy cái vẻ kiêu ngạo cứng đầu thật khó làm người khác yêu thương được. Rồi cậu cả gan quát mắng hắn, còn bày mưu bỏ trốn khỏi hắn, thật là rất trẻ con.

Phải, HyukJae đối với hắn chỉ là đứa trẻ con. Vui giận thất thường, bịa chuyện dối gạt, vòi vĩnh đủ đường, nhưng đi chơi lại nhớ mua quà về cho trưởng bối. DongHae bất giác bật cười nghĩ tới sợi dây chuyền của HyukJae. Còn những đêm tình ái bạo dạng của cậu nữa. Và cả tiếng cười, giọng huýt nguẩy, cái trừng mắt… tất cả đều đáng yêu lắm.

Càng nhớ, DongHae càng ngậm ngùi hôn nhẹ lên bàn tay HyukJae. Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để không trân trọng cậu.

HyukJae, đừng rời khỏi ta nhé. – Hắn vai nài, lại không kiêm lòng hôn thắm thiết vào tay cậu. – Em tỉnh dậy nói chuyện với ta đi, tỉnh dậy nhìn mặt con của chúng ta nữa.

Mắt hắn hoen cay, giọng nói cũng lạc đi.

HyukJae… Em là Lee HyukJae, là HyukJae mà ta nguyện yêu mãi mãi.

Trước sự bất động của HyukJae, tâm tình DongHae càng bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Hắn đau đớn dựa lưng vào tường, đưa ánh mắt nhìn vào vô định. Vẻ ngoài trầm ngâm của một Chúa tể thống trị mà tâm can lại vì thống thiết mà vỡ nát hết rồi.

Chỉ cần HyukJae tỉnh lại thôi, hắn sẽ dâng lên cho cậu tất cả những gì cậu muốn.

Giữa bi sầu tĩnh lặng đó, chỉ có ngọn đèn cầy là lây chuyển lập lờ cho không gian thêm hiu quạnh lẻ loi.

Vốn yên ắng là thế, từ đâu lại be bé vang lên tiếng thều thào.

– Ngài sẽ giữ lời chứ?

DongHae giật mình, mừng rỡ xoay người nhìn trừng vào HyukJae. Cậu vẫn một nét xanh xao tiều tụy, nhưng đôi mắt kiêu hãnh đang long lanh phản chiếu bóng hình của hắn.

Em tỉnh rồi? – Donghae không thể giấu sự vui mừng. – Em thật đã tỉnh rồi?

HyukJae yếu ớt mỉm cười, rất muốn xác định những gì mình loáng thoáng nghe thấy không phải la mơ, nên thở dốc lên, gắng gượng nói:

– Ngài lập lại đi, có phải sẽ chỉ yêu mình em?

DongHae nắm chặt lấy tay cậu, không do dự:

Tất nhiên, ta sẽ chỉ yêu mình em.

HyukJae không biểu tình sung sướng gì, như kiểu hoài nghi, chỉ cười rồi khép hờ đôi mắt, cảm giác vẫn còn rất mệt mỏi. Một lúc, lại mở mắt ra:

– Và ngài sẽ không vương vấn về EunHyuk nữa? – Lần này cậu hỏi rất rõ ràng.

DongHae trầm mặt tức thì, nhưng nhanh chóng giãn ra, hôn nhẹ lên tay HyukJae, trìu mến:

Tất nhiên!

Quá lâu rồi để chờ đợi mỗi câu nói này thôi, thật sự đã rất lâu và rất thống khổ rồi. HyukJae như bị kích động, môi run rẩy:

– Ôm em đi.

DongHae liền nâng cậu dậy, ôm chặt vào lòng. Những gì đã là quá khứ hãy cho trôi vào dĩ vãng, con người của thực tại mới là quí giá nhất.

HyukJae theo đó cũng ôm ghì lấy DongHae, trong cảm xúc vỡ òa mà bật khóc nức nở. Cả hai cùng siết mạnh vòng tay, khát khao sao hòa chung cơ thể người kia với mình làm một. Ôm nhau thật lâu, thật nồng cháy, thật thắm thiết, thật mãnh liệt.

Để tìm đến thế giới chỉ thuộc về nhau cũng đã trãi qua quảng đường thật dài. Bài học về sự trân trọng nên được thấm nhuần và gìn giữ.

Con thuyền vô phương đã tìm đến bờ bến, đắp xây nên một mối tình trọn vẹn.

DongHae nhẹ buông HyukJae ra, lau nước mắt cho cậu, rồi xốc chăn lên giường, bế Hyukjae ngồi hẳn vào lòng mình.

HyukJae ngoan ngoãn thuận theo, tựa đầu vào ngực hắn.

Không lời gì thốt ra để nói với nhau nữa, họ chỉ âm thầm cảm nhận sự hiện diện của nhau.

.

.

Sống trong sự săn sóc ấm áp của DongHae, HyukJae hiển nhiên rất mau khỏe lại. Trái với lần đầu trông thấy đứa bé của DongHae, HyukJae luôn trầm trồ khen con mình xinh đẹp. Suốt cả ngày cậu ở bên cạnh nó, đúng theo kiểu xúm xích của người có con mọn, bận rộn đủ điều.

DongHae không ý kiến bất cứ điều gì HyukJae muốn làm cho đứa bé, nhưng có một thứ hắn rất quan tâm, nên cả giờ đồng hồ cứ ngồi bên lò sưởi lật lật trang sách cổ.

HyukJae rón rén bước lại gần từ phía sau, muốn làm hắn bất ngờ.

DongHae nhìn vào sách mà môi không thể nín cười. Đôi khi HyukJae hay bỏ quên bản thân mình là một cà rồng và đang sinh sống với ma cà rồng. Hương máu ngọt ngào của cậu có đứng xa cả dặm cũng nghe thấy rất rõ.

Nên thay vì hù DongHae, không ít lần ngược lại bị DongHae làm cho giật mình.

Lần này cũng thế. HyukJae vừa định vươn tay bịt mắt DongHae đã bị hắn bất ngờ túm hai bàn tay rồi.

Em nghịch quá. – DongHae phàn nàn, lắc đầu chán nản. HyukJae luôn có những trò ngộ nghĩnh gây nhiều phiền phức cho một kẻ trầm lặng như hắn.

Cũng giống như việc ma cà rồng mà phải tự lái xe ra thị trấn. DongHae từng dạy HyukJae cách dịch chuyển tức thời, có thể đến những nơi rất xa chỉ trong tíc tắc, nhưng quanh đi quẩn lại, HyukJae vẫn trung thành với phương thức hiện đại của mình – lái ô tô đi.

DongHae thường gọi HyukJae là ma cà rồng duy nhất sử dụng ô tô, cũng là một trong những ma cà rồng chậm chạp nhất.

HyukJae không những không quan tâm, còn rất thích thú với việc tân trang cho mình. Cậu giũa móng vuốt thành bộ móng vô cùng tinh tế hợp thời, sơn luôn đủ màu theo thời tiết, như vậy ra đường không cần đeo bao tay nữa. Đôi mắt có thể mang kính áp tròng nhiều màu nên việc đeo kính đen cũng không cần thiết. Hiện tại cậu chỉ phải mang khẩu trang mỗi khi đi dạo thôi.

Nói chung, HyukJae là một ma cà rồng hòa nhập vào cuộc sống nhân loại tốt nhất. Cậu không bị hương máu của họ chi phối, vì cậu “ăn chay”. Chính vì thế, DongHae không ít lần đau đầu với người “vợ” lắm trò của mình.

Bị DongHae nắm lấy hai tay, HyukJae cười khì, từ phía sau bá cổ hắn.

– Ngài đọc gì thế?

DongHae buông tay HyukJae ra, khoe bìa sách cổ.

Ta đang tìm một cái tên thật đặt biệt cho đứa nhỏ.

– Ừm hử? – HyukJae ậm ừ.

DongHae giơ quyển sách lên, chỉ vào dòng chữ giữa trang:

Em xem, với địa vị cao quí như con của chúng ta, tên Haru là thích hợp nhất.

HyukJae dững dưng: – Chữ cổ em không hiểu đâu.

DongHae hài lòng gấp quyển sách lại.

– Lee Haru, quả là một cái tên hoàn hảo.

HyukJae không hưởng ứng lắm, vẫn chống hai tay lên lưng ghế của DongHae, nói lập lờ:

Thật ra em đã đặt tên cho con từ lâu rồi.

DongHae xoay người lại, hiếu kì:

Tên gì?

HyukJae mím mím môi, rất lém lĩnh, rồi hai má ửng hồng.

– Bim Bim, Lee Bim Bim.

DongHae biến sắc ngay:

Sao lại giống cái tiếng hú từ chiếc xe ta tặng em thế? Ai lại đặt tên còi xe cho con bao giờ?

HyukJae phì cười:

– Còi xe là tin tin chứ. Tên con chúng ta là Bim Bim cơ mà.

DongHae lạnh lùng lắc đầu:

Bim Bim nghe như còi xe ấy, ta không chấp nhận. Nó chẳng có nghĩa gì cả.

HyukJae tự tin:

– Nó có nghĩa là “cuộc sống mới”.

DongHae trầm ngâm: – Ta vẫn thấy Haru hay hơn.

HyukJae vui vẻ hôn vào má DongHae, thì thầm:

– Nhưng Bim Bim có ý nghĩa với em hơn.

Lời nói như áp đặt, không cho DongHae cơ hội phản kháng. Vốn dĩ HyukJae trước nay chỉ quen ra lệnh và muốn ai cũng phải phục tùng mình. Được DongHae nuông chiều thì bản tính này sau bao thăng trầm dần trở về với con người cậu.

Bỏ mặc DongHae không cam lòng, HyukJae tung tăng về phòng, mở hộc tủ lấy ra gói snack rồi vừa lắc lắc cho kêu lạo xạo, vừa bước qua phòng đứa bé.

– Bim Bim xem này, có đồ chơi cho con đây ~

Lời nói bay bổng của HyukJae chẳng hề phù hợp với hình hài hung tợn đang nằm trong nôi, kẻ mà có thể cắn xé người khác bất cứ lúc nào. Nó đáng sợ là thế mà với HyukJae, nó đẹp tựa thiên thần, còn hay làm nũng với cậu. HyukJae luôn thích cường quyền, nên thỉnh thoảng cậu bế luôn đứa bé đi săn, dạy dỗ cho nó biết thế nào là dòng máu của ma cà rồng thống trị.

Nhưng có một thứ mà HyukJae muốn đứa bé không bao giờ được quên: Nó tên là Bim Bim và cuộc sống của nó đã được đánh đổi bằng sinh mạng một Thây ma tội nghiệp. Đó là “cuộc sống mới” mà cậu luôn khắc cốt ghi tâm.

DongHae đứng phía ngoài gian phòng, nghe HyukJae một tiếng gọi Bim Bim, hai tiếng gọi Bim Bim mà tức tối không yên. Hắn muốn tên đứa bé là Haru. Và để làm được điều đó thì đòi hỏi cả một đoạn đường gian nan chông gai lắm. HyukJae không giống EunHyuk nhất nhất nghe lời, HyukJae chính là Lee HyukJae – là người DongHae đặt trọn tình yêu, cũng là người kiêu hãnh, cứng đầu, khó bảo nhất.

Dù sao thì, cuộc sống hiện tại của họ từ đây sẽ vô cùng êm đềm không sóng gió nữa.

.

.

Trên đoạn đường cao tốc cách đó rất xa, có đôi vợ chồng mới cưới lái chiếc ô tô cũ xì, mặt mày phờ phạc, tuyệt vọng thất thần. Họ đang cần một số tiền rất lớn để trả nợ, để cứu chữa cho người vợ đang đau đớn trong căn bệnh nan y.

Người chồng sầu khổ nói:

– Nếu em chết, anh cũng không sống nổi.

Người vợ thất thần nhìn ra cửa sổ:

– Nhưng bác sĩ đã nói, không có tiền sẽ không làm phẫu thuật.

– Tiền! Tiền! Anh chán cái xã hội này lắm rồi! – Người chồng hét lên, đập bình bình vào vô lăng.

Thình lình giữa đường xuất hiện bóng người đứng sừng sững, tấm áo choàng hồng phấn theo gió phầng phật bay, toát ra vẽ dũng mãnh kiêu hùng.

Người chồng hốt hoảng cầm vội tay lái, nhấn ga cấp thời để tránh đâm phải người kia.

Tiếng két vang ra chát chúa, xé rách toạt bầu trời đêm tĩnh lặng. Chiếc xe dừng lại cách kẻ mặc áo hồng chỉ vài mm, ấy vậy mà người kia chẳng chút nao núng gì, còn mỉm cười đắc ý.

Người chồng giận dữ lao ra xe, quát:

– Bị điên hả? Đứng giữa đường bộ muốn chết sao?

Người vợ tưởng chồng sẽ cán chết người, mồ hồi lạnh toát ra nhễ nhại, cũng vội vàng bước xuống xe:

– Cậu không sao chứ? Nửa đêm nửa hôm muốn tự sát cũng đừng làm liên lụy người khác.

Người khoác áo hồng chẳng có gì là kẻ chán đời cả, sắc mặt tuy trắng nhợt nhưng tràn trề sức sống, mắt long lanh đỏ rực vì nhíu lại cười mà rất hiền hòa, thấp thoáng trong đôi môi nhoẻn lên là chiếc răng năng sắc nhọn, thân thiện mà cũng rất dọa người.

– Ngươi… ngươi muốn gì? – Người chồng hốt hoảng chạy lại ôm vợ mình, trừng trừng nhìn vào kẻ mang ngoại hình như loài yêu quỷ.

Người mặt áo hồng mỉm cười rộng hơn, liếc ra sau để thông báo cho đôi vợ chồng biết là còn một ma cà rồng nữa đang dõi theo họ. Nhưng ma cà rồng đứng phía xa không thân thiện chút nào, toàn thân toát ra cái lạnh lùng âm khí.

Đó là KyuMin, luôn song song đôi áo hồng phấn như bóng với hình.

Hai vợ chồng run lẩy bẩy, SungMin dịu dàng ve vẫy trên tay cọc tiền trắng mệnh giá cao nhất.

Có phải các ngươi đang rất cần thứ này? – Xong, cậu hào phóng quăng xấp tiền về phía hai vợ chồng.

Người chồng rất hoài nghi, nhưng cũng rụt rè cúi xuống nhặt lấy.

Ước đoán giá trị của nó, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau sững sờ. Một số tiền mà cả đời họ cũng không dám mơ có được.

SungMin cười hăn hắt, đưa lên chiếc hủ nhỏ đong đầy máu đỏ của cậu:

Còn cái thứ này có thể giúp cho cô vợ trẻ đây vượt qua bạo bệnh, nó là thần dược đó.

Người chồng liền lớn giọng:

– Các ngươi là ai?

SungMin vẫn cười tươi, chậm rãi bước lại gần họ:

Bọn ta là người cho thể cho hai ngươi cuộc sống bất tử trong nhung lụa, quyền lực và thống trị.

Hai vợ chồng ngơ ngẩn, SungMin nhếch mép:

Điều kiện vô cùng đơn giản, một đứa con đầu lòng, thế nào?

Trong màn đêm thanh vắng đó, thật sự hứa hẹn một cuộc trao đổi đôi bên đều hạnh phúc.

~ End ~

P/s:

Mọi người thắc mắc tại sao lại đặt tên Lee Bim Bim.

Ở miền Nam gọi là snack, còn miền Bắc gọi là Bim bim. Lee Bim Bim có nghĩa là Lee Snack đó.  Ý là tưởng nhớ đến SongLin, vì SongLin rất gìn giữ gói Snack. Tóm lại, tên của con Chúa tể ma cà rồng là tên của món ăn vặt.

 

***

Dưới ánh mặt trời là fic Bòn dành làm quà sinh nhật cho chồng Kayla ngày 2/8/2013.

Đến hôm nay, đúng một năm fic mới hoàn thành @@ Mong chồng Kayla sẽ vui vì món quà dài ngoằn này.

Dưới ánh mặt trời đã qua 12 tháng, bị gián đoạn 3 lần, bị đạo của đạo >.< Rất nhiều kỉ niệm thăng trầm. Bà con đọc rùi xin cho tí nhận xét nhé. Không thể đọc chùa của Bòn được. Lệ phí đọc là một cái comt khủng. 

75 bình luận to “Dưới ánh mặt trời – End (HaeHyuk)”

  1. yoolunangel97 Says:

    Đọc lại mới nhớ em chưa cmt cho Bòn. Tại hồi đó chưa có tài khoản wp. Nhưng giờ em chỉ có 1 nhận xét a. Thật đáng sợ mà. Vì em xem đoạn Dong Hae xuất hiện vào đúng 12 giờ đêm.hjx

  2. Yoo Says:

    Kết thúc vui vẻ ghê. Lee Bim Bim! Bòn thiệt vui tính còn ság tạo nữa hehe

  3. Lee Min Says:

    e chào ss Bòn ạ…..em thật sự sinh lỗi vì đã ko comt đc tất cả các cháp cho Bòn…khi đọc xong fic DAMT này e cũng không pik comt gì nữa …vì nó thực sự rất hay ạ…đây là fic mà em thấy hay thứ 2 sau Đất lạnh đó ạ^^
    Đọc fic này thật buồn…nhất là mấy cảnh chia tay… làm e khóc…mk Donghae iu cả hai người hyukjae và eunhyuk lun hả Bòn?…nhưng mk cuối cùng thì cũng happy ending…và e ấn tượng nhất là cái tên mk EH đặt cho con cùa ảnh…Lee Bim Bim…
    Cuối cùng: Là em thật sự rất thích+nghiện fic of Bòn ùi đó….chúc ss Bòn sau này sẽ viết thêm thật nhìu fic hay nữa ạ ^^

  4. maitham080295 Says:

    Thực sự đọc fic nào của Bòn e cũng thâu đêm luôn……
    Fic này buồn quá..nhung đọc fic này lại nho đến fic ĐL .. đều khiến e ko thể ngăn đưoc nước mắt giàn giụa..canh chia ly sao lại bi đát quá….. Để rồi sau đó họ tìm được mảnh ghép hoàn hao nhất với nhau that xứng đáng với những tổn thương phải chịu đựng…….
    E thực sự rất nghiện fic Bòn rồi..!!!!!!
    A, e cũng sr vi k cmt được tất cả chap cho Bòn….nhe …. Chúc B sẽ tiếp tục viết được thật nhiều fc “để đời” như B nói…..👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

    • casslovejaejoong Says:

      Fic này end thiệt lâu k ngờ vẫn còn rd ^_^ Thật ra sau ĐL thì Bòn tâm đắc fic này nhất đó, rất thích luôn. Nhưng cái kết hơi vội, khi nào rãnh Bòn sẽ viết lại


Góp ý cho Bòn (comment)