[Đam mỹ – Cao H] Kẻ làm tin – Chương 7

.

.

Tác giả: Bòn

Cậu không những không tố cáo bọn bắt cóc, còn thật tâm thật ý muốn đi theo Hoàng Vy Đông Hải, cậu tin tưởng vào sự chỡ che của hắn. Vậy mà hắn đã lừa gạt và giễu cợt cậu. Hắn không hề có chủ định đến ga số 13. Vì bao che cho hắn mà cậu bị cha ruột đánh đến tàn tạ, bị nhốt trong nhà kho. Rốt cuộc thì, làm sao mới có sự giải thoát?

Chu Ngân Hách nức nở ai oán, quá thương cho phận bọt bèo. Có lẽ bọn chúng sẽ chơi đùa với cậu như thứ phát tiết tình dục, rồi sau đó vứt xác đi giữa con đường, tựa một hình thức bố cáo thiên hạ về việc hủy diệt con tin nếu không nhận được tiền chuộc. Cái chết ấy kinh hoàng quá, khiến Chu Ngân Hách tức tưởi mà rơi lệ, khóc đến thở không thông, đến ho lên vài tiếng uất ức.

Viễn cảnh tương lai thảm hại, miệng Chu Ngân Hách không ngừng niệm lên lời ai oán cuối cùng.

Từ khi Chu Ngân Hách cất tiếng hỏi, tên kia đã rời khỏi cơ thể cậu. Khi hắn quay trở lại và phủ lên người cậu, Chu Ngân Hách mới nhận ra hắn cũng đã không mặc gì. Trong khi cậu đau thương mà khóc, thì hắn thong thả… cởi đồ sao?

Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, giữa khí trời mưa rả rít, mát lạnh. Con tim chấn động, lời than oán im bặt khi hơi thở ấy càng lúc càng gần gương mặt Chu Ngân Hách, gần đến da chạm vào da, bờ môi ấy chậm rãi di chuyển đến sát tai cậu.

– Còn hỏi sao tôi lại đối với em như vậy ư? – Hắn thì thầm – Là do em cả.

Giọng nói vừa trầm, vừa ấm, vừa ngọt ngào lại bao hàm nét thờ ơ, từng lời từng chữ như xuyên thẳng vào tâm trí Chu Ngân Hách. Trong mơ hồ một gương mặt thanh tú lãnh đạm hiện ra trước mắt cậu, nét mặt ấy bình ổn trầm nhiên đứng giữa phiên tòa, đôi mắt trong veo phẳng lặng hướng về phía cậu.

– Anh… anh… – Chu Ngân Hách không dám khẳng định, hơi thở dồn dập lên. Chính vì đôi mắt chìm trong bóng tối quá lâu mà thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén.

Người kia mang ý cười, tiếp tục thì thầm bỡn cợt:

– Vì em đã trể hẹn, nên phải bị trừng phạt.

– Anh, anh… – Chu Ngân Hách vẫn không dám tin kẻ trần trụi đang áp lên cơ thể cũng trần trụi của mình là ai. Nhưng giọng nói đó, hàm ý đó, và cả cái kiểu hôn thô bạo đó…

Hít thở thật sâu, vừa mừng vừa lo, vừa sợ vừa nhẹ nhỏm, Chu Ngân Hách chỉ dám phỏng đoán bằng một giọng gió thật khẽ:

– Hoàng… Hoàng Vy Đông Hải?

Kẻ kia bật cười thành tiếng, kề môi vào bên má tròn của Chu Ngân Hách mà hôn, không ngại liếm láp còn cắn một cái, khiến Chu Ngân Hách đau đến phải rụt đầu lại.

– Giờ mới nhận ra à? – Hắn trêu đùa rồi tiếp tục dời nụ hôn sang vành tai, cắn thêm một cái nữa.

Cảm xúc trong Chu Ngân Hách lẫn lộn, chỉ cố né tránh tên cuồng dục này cắn lấy cắn để cơ thể mình. Càng như thế, cậu càng khẳng định hắn chính là Hoàng Vy Đông Hải, kẻ đã bỏ rơi cậu ở sân ga.

Nếu vậy, hắn đã nhập bọn với tên Nhị ca? Bọn chúng vẫn tiếp tục hoạt động như một băng nhóm bắt cóc tống tiền? Sao có thể, Hoàng Vy Đông Hải thoát nạn lần này chính là nhờ tiền mua chuộc quan tòa của cha hắn. Hắn không thể đạp lên con đường cũ mà đi được.

Ngỗn ngang trăm mối tơ vò, vui vì gặp lại Hoàng Vy Đông Hải, nhẹ nhõm vì tin tưởng bản thân sẽ không trở thành đồ chơi tình dục cho cả băng nhóm, nhưng lại lo vì không thể hiểu được tên khó đoán này, Chu Ngân Hách trân người mặc sức kẻ kia vò lấy cơ thể. Rồi bất chợt, hắn ngậm lấy môi cậu, vẫn là ngấu nghiến mà hôn.

Sự bất an trong lòng Chu Ngân Hách vô cớ bị thổi bay mất. Biết được kẻ đang “ăn sạch” mình là Hoàng Vy Đông Hải, Chu Ngân Hách cảm giác tính mạng sẽ được bảo toàn, sẽ được che chở, cũng giống như hắn đã từng đỡ lấy viên đạn cho cậu vậy. Hay ít ra, là không bị chết thảm. Vì lẽ đó, cậu vẫn ngây người cho Hoàng Vy Đông Hải hôn môi, cho hắn càng quét trong khoang miệng mình. Nếu là ít phút trước, chắc chắn cậu sẽ cắn chặt răng vào chiếc lưỡi của tên khả ố nào dám khi dễ cậu, gọi là chết vinh còn hơn sống nhục.

Hoàng Vy Đông Hải hôn đến say sưa, đem đôi môi căng mọng hay chu ra kia dày vò đến đỏ nhừ, hơi thở ngắt quản, mới chịu buông ra. Chu Ngân Hách ngửa cổ lên hít lấy từng luồng dưỡng khí, hai má vì đâu trở nền đỏ ửng.

Vừa thở, cậu vừa cố nói:

– Chính anh sai người bắt cóc tôi ở sân ga?

Hoàng Vy Đông Hải luôn vuốt ve cơ thể Chu Ngân Hách, ậm ừ thừa nhận.

Chu Ngân Hách giãy lên:

– Sao lại hù dọa tôi như vậy? Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!!

Chu Ngân Hách gắng gượng vươn người lên để gỡ khăn bịt mắt, Hoàng Vy Đông Hải liền ôm lấy không cho cậu chuyển động.

– Sao có thể thả em khi em dám để tôi đợi chờ dưới trận mưa tầm tả?

– Chờ? – Chu Ngân Hách gắt lên, lấy lại rất nhiều can đảm – Tôi đã đến ga số 13 trước bốn giờ sáng, tôi mới là người chờ anh!

– Ga số 13? – Hoàng Vy Đông Hải ngạc nhiên.

Chu Ngân Hách nói:

– Anh đã ghi trên giấy là 4h sáng ngày 9 tháng 8, ga tàu số 13.

Hoàng Vy Đông Hải lặng im một chút, rồi chách miệng thì thầm:

– Là ga số 18.

Chu Ngân Hách thoáng nét bất ngờ, vùng vằn đôi tay đang bị trói của mình:

– Sao có thể? Trên giấy rõ ràng là số 13.

Hoàng Vy Đông Hải nhấn mạnh: – Là ga 18. Sự nhầm lẫn đó không thể tha thứ được. Phải bị phạt.

– Không! – Chu Ngân Hách hét lên khi Hoàng Vy Đông Hải trườn xuống tách hai chân cậu ra – Là ga số 13. Tôi không nhầm. Mãnh giấy còn nằm trong túi quần của tôi. Cởi trói ra, tôi phải kiểm chứng.

Hoàng Vy Đông Hải lặng lẽ vuốt ve hai bên đùi non của Chu Ngân Hách giờ đã loang loáng vết hôn đỏ sẫm, ngón tay thong thả di chuyển gần hơn đến cậu bé của cậu. Chu Ngân Hách rùng mình khi hắn xoay tròn tại đó, rồi nhẹ nhàng kéo xuống, ấn ấn vào hậu huyệt nhạy cảm.

– Là ga số 18. – Hắn khẳng định – Nếu kiểm chứng đúng thật là số 18, tôi sẽ lại dùng sextoy với em, thế nào?

Chu Ngân Hách nuốt ực giọt nước miếng kinh hãi, toàn thân bất động. Một sextoy cộng thêm chiều dài của hắn, cả hai cùng tiến vào một lượt… cảm giác đau đớn như bị xé toạt kia khiến cậu nổi hết da gà, tức thì lặng im ngoan ngoãn đến kì lạ.

Khoan đã, nếu nói như thế thì Hoàng Vy Đông Hải đang có ý… ân ái với cậu sao? Nhất thời Chu Ngân Hách rùng mình một cái, nhớ đến viễn cảnh đêm đầu tiên thê thảm mà lạnh hết cả người.

Nhưng mà, thông tin trên giấy là do Hoàng Vy Đông Hải chính tay đặt bút viết, nên khả năng hắn lầm thật không cao. Lúc về nhà kho, mảnh giấy đã bị vò nát trong tay Chu Ngân Hách, rất có khả năng nét mực bị phai nhòe khiến cậu nhầm giữa số 13 và 18, cơ bản hai con số này khá giống nhau. Cho nên, từ sự quả quyết của Hoàng Vy Đông Hải, Chu Ngân Hách tựa hồ đã tự nhận bản thân mình nhầm lẫn.

Dù là số 13 hay 18 thì Hoàng Vy Đông Hải cũng đã đến sân ga? Cũng chờ đợi cậu? Điều đó khiến Chu Ngân Hách bất giác thấy thâm tâm ấm áp lạ kì. Cậu đã không hoài công vắt sức mà chạy dưới cơn mưa tầm tả.

Có điều, Chu Ngân Hách đâu mở miệng hứa sẽ đến, Hoàng Vy Đông Hải cũng không nói mảnh giấy kia có ý nghĩa gì, thế thì vì sao cậu phải chịu phạt khi đến nhầm sân ga? Cậu với hắn là quan hệ gì chứ? Thật phi lí khi hắn có thẩm quyền cưỡng đoạt cậu. Chu Ngân Hách vô cùng bất mãn, nhưng lại sợ cái sextoy, trong nhất thời không đấu tranh được bản thân nên phản kháng thế nào.

Tiếp tục ấn ấn vào hậu huyệt Chu Ngân Hách, Hoàng Vy Đông Hải thoải mái tuông lời đề nghị:

– Nếu em ngoan ngoãn chịu phạt, anh thỏa mãn rồi sẽ không dùng đến đồ chơi, hửm?

Thật là khiếm nhã, bị ổi, hạ lưu!

Chu Ngân Hách xấu hổ đến đỏ mặt và cũng đỏ luôn toàn thân, cảm giác như điện truyền xẹt xẹt mỗi khi ngón tay kia ấn vào vùng nhạy cảm. Cậu đành phải trơ ra tấm thân cứng đờ.

– Sao thế? Là ưng thuận hay không đây? ~ – Tiếp tục ấn ấn.

Ưng thuận cái gì chứ? Là cam chịu cho hắn đặt dưới thân ư? Sau sự chia ly nức nở tại phiên tòa, cậu và người-cậu-mơ-mộng lại hội ngộ trong tình cảnh trần trụi thế này sao? Cả người Chu Ngân Hách nóng lên nên càng thêm căng cứng.

– Ô!!

Chu Ngân Hách giật nảy mình khi bất ngờ Hoàng Vy Đông Hải nắm lấy cậu bé của cậu, ve vuốt nhẹ nhàng lên xuống, miệng không ngừng phát ra tiếng thở đục nhòe dục vọng.

– Biết tôi thèm khát em thế nào không, Chu Ngân Hách? – Hắn thì thầm, đặt xuống lưng Chu Ngân Hách một nụ hôn – Cái kiểu cách mà em khai báo trên tòa ấy, thật khiêu khích, tôi đã không thể cử động gì chỉ bởi ngăn lại con thú cứ muốn đè vật em ra ~

Gì cơ? Thế ra thái độ trầm tĩnh bàng quang tại phiên tòa của hắn là bởi đang… động tình với cậu? Cái tên khả ố này, sao Chu Ngân Hách lại có thể chấp nhận đi theo hắn chứ, còn tình nguyện bị đánh đập vì hắn.

– A… ô… Thả, thả tôi ra…

Động tác trên tay Hoàng Vy Đông Hải mỗi lúc một mạnh và nhanh, Chu Ngân Hách cố vùng ra khỏi dây trói để thoát, nhưng vẫn bất lực chịu sự tra tấn trong nhục dục.

– Sao lại phản đối? Tay tôi không đủ thỏa mãn cho em à? – Hoàng Vy Đông Hải giễu cợt.

– Ngừng, ngừng lại ngay… Tôi không phải đồ chơi của anh. Ối!!

Thình lình Hoàng Vy Đông Hải bóp mạnh lấy cậu bé tội nghiệp, cảm xúc đang dâng trào đột ngột bị kiềm nén, Chu Ngân Hách nghĩ mình lên cơn đau tim, trời lạnh mà vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi động lại.

Tiếp tục dùng sức bóp mạnh hơn, Hoàng Vy Đông Hải trầm giọng:

– Không muốn trở thành đồ chơi của tôi sao lại vội vã chạy đến sân ga, hửm?

Chu Ngân Hách gần như hét lên vì tay hắn siết quá chặt:

– Thả tôi ra!! Tôi không theo anh!! Không theo anh!

Chu Ngân Hách thật sự là hối hận rồi. Cậu đâu phải không biết con người này yêu thích bỡn cợt và khi dễ người khác, cậu đúng là đặt niềm tin nhằm chỗ mà. Hắn sẽ vui đùa với cậu đến bao giờ mới đủ?

– Chà ~ Phải làm gì mới em đây? – Hoàng Vy Đông Hải cất ra lời phàn nàn mang theo ý cười.

Vẫn nắm cậu bé tội nghiệp của Chu Ngân Hách trong tay, từ phía sau tư thế quỳ của cậu, Hoàng Vy Đông Hải chậm rãi đưa ngón tay vào nơi tư mật thăm dò. Một ngón đi vào, hắn liền rên trầm một tiếng.

– Hoàng Vy Đông Hải!! – Chu Ngân Hách hét lên, bằng tất cả sự bất mãn – Chính bởi anh đã cứu tôi nên tôi mới nguyện lòng đi đến sân ga, tôi tin tưởng vào tấm lòng tốt đẹp của anh. Nếu anh tiếp tục đối với tôi như vậy, tôi sẽ hận anh suốt đời.

Hoàng Vy Đông Hải liền cười rộ lên:

– Việc gì tôi phải quan tâm em có hận tôi hay không?

Chu Ngân Hách uất ức đến không thốt ra lời, răng cậu cắn vào vành môi vốn đã sưng mọng. Bị rẻ khinh như thế, còn đau đớn hơn vạn lần sự ngược đãi của Chu Chấn Phong.

Thong thả đưa tiếp ngón tay thứ hai vào hậu huyệt nhỏ bé, Hoàng Vy Đông Hải có vẻ rất thích thú.

– Đồ ngốc! – Hắn phán hai tiếng rồi cũng rút tay ra khi đã mở thông lối vào.

– Ứ!

Chu Ngân Hách không kiềm được tiếng nấc khi kẻ ở phía sau chậm rãi nhấn vật gì đó vào hậu huyệt của cậu. Vật to cứng, căng tròn mang sức nóng bùng nổ. Nhận ra tình cảnh sắp diễn ra, Chu Ngân Hách lập tức run lên.

Hoàng Vy Đông Hải dùng sức bắt lấy phần hông của Chu Ngân Hách, có một chút chật vật vì cố đẩy toàn bộ chiều dài vào trong người đang quỳ phía trước. Hắn rất kiên nhẫn, rất từ tốn, dần dần ấn sâu hơn.

– Chà… – Hoàng Vy Đông Hải rên nhẹ, đổi thế một chút để lấp đầy hết hậu huyệt non mềm. Xem hắn vô cùng thoải mái. Chiếm hữu thân xác một người mà tựa hồ chỉ đơn giản là cố nhét vật to tròn vào trong cái cối.

Cơn đau nhói lên, hai tay bị trói của Chu Ngân Hách đơ ra rồi nắm chặt lại. Thế đấy, cậu chạy cả đêm trong mưa đến sân ga để đổi lấy tình cảnh này đây. Nước mắt không đủ để rơi, lời không buồn để than oán, Chu Ngân Hách cam đành im lặng chịu đựng.

Khá là khó khăn để lấp đầy không gian nhỏ hẹp, nhưng Hoàng Vy Đông Hải cũng đã thành công khi chiếu hữu toàn phần nhạy cảm đó. Kéo căn phần mông của Chu Ngân Hách để trông rõ nơi giao hoan của hai người, Hoàng Vy Đông Hải mỉm cười, đánh nhẹ vào đùi cậu.

– Tự di chuyển đi.

Chu Ngân Hách tất nhiên là nghe rõ, nhưng không hiểu. Hoàng Vy Đông Hải lặp lại:

– Chuyển động mông đi nào, em đang bị phạt mà.

Ô, Chu Ngân Hách toàn thân chấn động. Tên khả ố này, muốn cậu hầu hạ hắn? Khốn nạn, cậu đã quen biết loại người nào thế này, lẽ ra nên tống hắn vào tù với án tử hình mới phải.

Chu Ngân Hách không nhút nhích, Hoàng Vy Đông Hải thản nhiên:

– Thôi tôi dùng dụng cụ nhé? Chỉ e cái này to hơn cái hôm trước…

– Ư…

Chu Ngân Hách thót tim mà nấc lên. Kẻ bạo dâm này dám làm chuyện kinh hãi đó đấy. Nhưng mà, lẽ nào hắn thật sự đã chờ cậu cả đêm ở ga số 18? Chờ đợi trong tuyệt vọng dưới cơn mưa buốt giá, khiến hắn tức tối và muốn phạt cậu như thế này? Chu Ngân Hách không chắc điều đó nhưng cậu chắc chắn mình không muốn bị ức hiếp bởi một cái sextoy. Và, nếu cậu đã nhìn nhầm, thì không khỏi ray rứt khi nghĩ Hoàng Vy Đông Hải chờ đợi trong cô đơn.

Nuốt ực giọt nước miếng, Chu Ngân Hách nắm chặt tay vào dây trói, tựa lực vào đó và bằng một cách vô cùng cực khổ, từ từ chuyển động mông, nhướn người lên trước, rồi lại đẩy ra sau. Chiếu dài kia theo đó trượt ra vào trong hậu huyệt mềm ấm, tạo dòng cảm xúc cuộn trào cho kẻ đang chăm chú nhìn. Hoàng Vy Đông Hải không nén được gầm lên một tiếng nhỏ, bàn tay tiếp tục trở lại công việc xoa bóp cậu bé của Chu Ngân Hách.

Chu Ngân Hách ngoan ngoãn đun đưa người với cầu mong cơn tình ái của kẻ kia qua đi nhanh chóng. Hành động quá xấu hổ đến mức hai mắt cậu nhắm chặt lại, không cần khăn bịt cũng sẽ chẳng thấy gì. Nhưng Chu Ngân Hách chợt nhận ra, từng cái chuyển động của bản thân mang đến cảm giác thật lạ. Cậu bé được xoa nắn kích thích, lối vào được lấp đầy bởi chiều dài nóng bỏng, từng cái trượt ma sát tạo nên luồng điện ham muốn, Chu Ngân Hách thấy người mình cũng nóng lên. Rất nhiều xúc cảm khoái trào khó hình dung hết.

Bất quá, từng chuyển động trước sau của Chu Ngân Hách vừa chậm vừa nhẹ như một con mèo bé, nhấp nhấp trêu ngươi, đưa khoái cảm lên cao rồi thình lình đánh vụn. Hoàng Vy Đông Hải hít hà hoang dại nhìn phần mông căng tròn rê rê ra để lộ phần đàn ông căng cứng, rồi lại yếu ớt lùi lại nuốt chửng nó đi. Nơi giao hoan liên tục bị ma sát bằng sự khích chặt non mềm, chỉ hận là nhấp nhô bất định, Hoàng Vy Đông Hải muốn điên lên vì kiểu ái ân vụn về của Chu Ngân Hách.

– Chết tiệt!

Hắn rít lên theo dục vọng bùng nổ, hoàn toàn đầu hàng trước Chu Ngân Hách. Vốn là muốn cậu chủ động hầu hạ, nhưng cứ thế này thì chính là đang hành hạ hắn.

Bằng tất cả sự thèm khát cuồng dục, Hoàng Vy Đông Hải ôm lấy Chu Ngân Hách rồi xoay ngược cậu lại, để cậu tựa lưng vào thành giường. Không cần những cái đưa đẩy lấp lửng, chính hắn sẽ đem cuộc hoan ái này đến cao trào.

– Ô… a! a…

Vũ bão đột nhiên giáng xuống. Chu Ngân Hách vẫn phải nắm chặt lấy dây trói, miệng không ngừng bật ra tiếng rên bất đắc dĩ. Nếu dùng từ hình dung cụ thể, thì chính là chiều dài nóng bỏng kia đang trù dập lấy lối vào không vừa tầm. Mạnh bạo và hữu lực đến cả chiếc giường cũng phát ra tiếng run. Cơ thể Chu Ngân Hách hết bị xốc lên rồi lại kéo xuống, đan xen vào xúc cảm điên cuồng.

– Ô, ứm… Chậm… ôi, chậm lại…

Hoàng Vy Đông Hải hoang say đưa đẩy, kéo ra lại rút vào, tự âm thanh hoan ái khiến gian phòng trở nên chộn rộn.

Cúi xuống hôn vào môi Chu Ngân Hách, chuyển động đầy nhiệt huyết của Hoàng Vy Đông Hải khiến hai đôi môi chạm vào nhau đầy ma sát, răng đánh cả vào răng, hòa theo tiếng ồn của gian phòng âm thanh lạch cạch.

– Ưm… ứm… – Chu Ngân Hách cố xoay mặt đi, răng của hắn khiến cậu đau.

Lách chách tiếng da thịt va chạm nhau mãi không ngừng, còn tăng tầng xuất dữ dội. Hoàng Vy Đông Hải như một con thú say mồi mà trù dập lấy người bên dưới, hắn cuồng dại khi chôn sâu trong lối đi ấm áp này.

– Cái gì tạo nên cơ thể em thế, Chu Ngân Hách? – Hoàng Vy Đông Hải nói trong hơi thở gấp – Là cái gì thế hả? Nó làm tôi phát điên lên. Hưm… A!~

Tiếng gầm đầy khoái lạc, hắn chạm đến đỉnh điểm tuyệt vời, sướng ngất ngây rồi đổ ầm xuống người Chu Ngân Hách, thở hổn hển.

Không bị trù dập đong đưa nữa, Chu Ngân Hách cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, miệng há tròn muốn gom hết cả dưỡng khí. Hai tay bị trói phía trên đầu đã mỏi nhừ, toàn thân rệu rã. Cậu đã dầm mưa và chạy hết sức lực trong suốt một giờ đồng hồ, hiện tại còn tỉnh trí đúng là kì tích.

Sau khi tận hưởng khoái lạc lan tỏa khắp người, Hoàng Vy Đông Hải rướn dậy nhìn ngắm cơ thể vừa mang đến cho mình khoái lạc đó. Khác với tấm lưng đầy những vết bầm, phần ngực của Chu Ngân Hách săn gọn trong làn da trắng mịn, không tỳ vết, hai hạt châu nhỏ vì xúc cảm mà dựng tròn lên. Nếu dùng từ đẹp lộng lẫy mê hồn thì cũng không quá, khiêu khích người ta phải phạm tội dâm dục.

Di chuyển ánh nhìn xuống một chút, đôi mày Hoàng Vy Đông Hải chợt nhíu lại. Cậu bé của Chu Ngân Hách không hẳn là căng tròn, mà cũng không hẳn là vô cảm. Chu Ngân Hách có khoái lạc, chỉ là chưa chạm đến đỉnh thôi.

Khẽ nghếch mép, Hoàng Vy Đông Hải khom người xuống.

– Ô!!

Chu Ngân Hách giật nảy mình khi cậu bé bị ai đó ngậm lấy, sự mềm mại ấm áp bao trùm khiến nó trong phút chốc căng cứng hết khả năng.

– Ối!! A…

Chu Ngân Hách uốn éo thân mình, hai chân quẫy đạp cố đẩy Hoàng Vy Đông Hải ra. Hắn làm gì cậu thế? Cái gì đang bao quanh cậu thế? Oái, điện xẹt điên cuồng, cậu như trải qua một cơn chấn động, hồn phách tán đảm mà bay.

Hoàng Vy Đông Hải vẫn kiên quyết ghì lấy hai bên đùi Chu Ngân Hách, môi lưỡi khuấy đảo, đưa chiều dài kia vào sâu trong cổ họng, mút mạnh.

– Á!! – Khoái cảm bùng nổ.

Lại mút mạnh hơn.

– A! A! Á!! – Chu Ngân Hách không kiềm nén được mà la toán. Cơ thể điên cuồng co giật, mồ hôi rín rịn thành giọt trượt trên tấm lưng trần tuyệt mỹ. Chu Ngân Hách thở lên gắt gao, tim đập loạn, tay chân như bị rút hết máu về một nơi. Tiếng hét vút cao không kiểm soát, cậu xuất cả đỉnh điểm của mình vào vòm miệng kia.

– Ư… ư… ư… – Bũn rũn đến bất động, chỉ có thể ư ư mà thở.

– Đúng là sức chịu đựng yếu kém, chậc!

Đâu đây vang lên thanh âm mỉa mai của Hoàng Vy Đông Hải. Hắn chỉ mút mạnh hai ba cái, Chu Ngân Hách đã lên đến cao trào. Thuần khiết và ngu ngốc quá đỗi.

Lần đầu tiên nếm trải khoái cảm quá quyết liệt, Chu Ngân Hách choáng váng muốn ngất đi, miệng há ra hổn hển. Mọi thứ dường như đang quay cuồng, cảm giác tê liệt từ nơi nào đó bắt đầu lan tỏa ra, ngón tay ngón chân theo đó mà co quắc lại.

Ôi trời, có phải Hoàng Vy Đông Hải vừa làm cái chuyện mà hắn từng bắt Chu Ngân Hách làm lúc cậu lên cơn sốt? Chính là… dùng miệng thỏa mãn? Hắn, trời, hắn tự nguyện dùng miệng thỏa mãn cho cậu? Cái kẻ này suy nghĩ gì vậy chứ?

Ngay lúc Chu Ngân Hách lềnh đềnh lâng lâng, Hoàng Vy Đông Hải chậm rãi trượt lên người cậu. Chu Ngân Hách không còn sức lực phản kháng khi ai đó cứ nằm mãi trên người cậu, nhưng lúc không đề phòng nhất lại xảy ra chuyện bất ngờ nhất.

Vụt một cái, tầm vải che mắt được kéo xuống, phơi bày ra gương mặt trắng xanh hoàn mỹ.

Ánh sáng ập đến khiến Chu Ngân Hách vội vàng nheo mắt lại, rồi nhanh chóng chớp chớp để từ từ làm quen. Trước mặt cậu, một dáng hình nam nhân vô cùng thư thái, chăm chăm nhìn cậu không chút phân tâm nào.

Khi đã nhìn rõ được gương mặt người đó, đôi mắt Chu Ngân Hách tròn lên, mở trừng trừng, tim muốn ngừng đập.

Người kia, hoàn toàn trần trụi, nằm sấp trên ngực cậu, trên vai vẫn còn mang vải băng do viên đạn gây ra, hắn vươn đôi mắt tròn thăm thẳm mỹ hoa, long lanh thu gọn hình bóng Chu Ngân Hách vào đó. Một đôi mắt tuyệt đẹp đượm nét u buồn. Nhưng đôi môi mỏng và nụ cười trên chiếc miệng rộng kia đã đánh tan vẻ u buồn đó, mang đến cho hắn phần lãng tử nhu hòa.

Gương mặt ấy chẳng khác hôm qua là mấy, phờ phạt, xanh xao, hốc hác. Tuy nhiên, sự ôn nhu từ đôi mắt lại bội phần sáng tỏ, dáng vẻ hiên ngang cùng khí khái kiên cường. Cái người này, dùng từ gì để miêu tả đây, là tuấn mỹ xuất trần?

Chu Ngân Hách trân trân nhìn, Hoàng Vy Đông Hải không lấy làm khó chịu mà còn thích thú đáp ứng cho cậu nhìn, miệng mỉm cười rộng hơn.

Đây là kẻ đã ba lần ức hiếp cậu trên giường? Là kẻ bình nhiên đưa ánh nhìn dâm dục tới cậu trước phiên tòa? Phải hắn không? Lúc ở tòa cậu đã khẳng định hắn rất tuấn mỹ, nhưng hiện giờ, ở khoảng cách sát gần, không gì che đậy, phải nói chính là khiến người khác thấy lóa mắt. Một kẻ khôi ngô lãng tử như vậy lại là đầu sỏ của bọn bắt cóc tống tiền?

Cứ như là cả hàng ngàn giờ trôi qua, Chu Ngân Hách tròn mắt mà nhìn không biết chán. Hoàng Vy Đông Hải mất kiên nhẫn trườn người sát lại gần hơn, mặt cậu và mặt hắn gần như chạm vào nhau.

– Nhìn đủ chưa? – Hắn cười.

Chu Ngân Hách bối rối, né vội ánh mắt đi. Lúc trước, chỉ thoáng thấy bóng dáng lờ mờ trong say thuốc đã làm Chu Ngân Hách mê mẫn, bây giờ được trực diện đối mặt, không trách sao cậu sững sốt ngất ngây. Ba lần lên giường với hắn đều là ba lần chìm trong bóng tối, thình lình lại được mở khăn ra, Chu Ngân Hách không biết làm sao để tiếp nhận.

Hoàng Vy Đông Hải lại cười, nâng cằm Chu Ngân Hách lên, buộc cậu phải nhìn hắn.

– Em thích tôi. – Hắn khẳng định – Hay chính xác, là si mê tôi.

– Làm gì có… – Chu Ngân Hách lại vội né mắt đi, phản bác yếu ớt. Ôi trái tim, đập loạn hết rồi.

Hoàng Vy Đông Hải cười thành tiếng, hàm răng trắng đều đúng là làm lóa mắt người ta, dõng dạt quy kết:

– Thích, nên mời thừa nhận ngay khi bị cưỡng bức. Thích, nên mới cho lời khai giả trước tòa. Thích, nên mới hớt hải chạy ra sân ga. Thích, nên mới không dám nhìn thẳng vào tôi này.

Tim Chu Ngân Hách đập rồn rã, tâm tư hoàn toàn bị phơi bày. Hoàng Vy Đông Hải, hắn biết tất? Đúng là khả ố. Tự hắn cưỡng ép người ta, rồi lại mặt dày chụp tội người ta si mê hắn.

Tiếp tục tự mãn, Hoàng Vy Đông Hải chậm rãi kề miệng vào tai Chu Ngân Hách, thì thầm:

– Cũng vì thích, mới đạt khoái cảm trong miệng của tôi. Vị của em a ~ Thật ngọt.

Bùm một tiếng, mặt Chu Ngân Hách đỏ như gấc. Cái con người này, thô thiển, dâm loạn, và cả hạ tiện nữa.

Khoan đã, có gì đó không ổn ở đây.

– Nếu anh chờ ở ga số 18, làm sao biết tôi hớt hải chạy đến ga số 13? – Chu Ngân Hách liền hỏi. Lỡ như cậu đón taxi đến, hoặc quá giang xe đến, lấy gì khẳng định cậu tự thân chạy đến?

Trước ánh nhìn hoài nghi của Chu Ngân Hách, Hoàng Vy Đông Hải bước xuống giường (trong trạng thái trần trụi), vô tư lục tìm gì đó trong túi quần của Chu Ngân Hách. Xong, hắn giơ lên mảnh giấy, cười ngọt:

– Vì tôi không đứng ở ga 18, mà ở ga 13.

Chu Ngân Hách trừng mắt nhìn vào mảnh giấy. Dù là bị vò nát, bị thấm nước mưa, dòng chữ được ghi trên đó vẫn hiện ra thật rõ ràng: 4h sáng ngày 9 tháng 8, ga tàu số 13. Vỗn dĩ là số 13!

– Anh, anh… Bỉ ổi!! – Chu Ngân Hách nhắm mắt mà hét. Tên hạ lưu này đã lừa cậu. Chính là ga số 13, cậu không lầm. Hắn dùng hình phạt cái sextoy chết tiệt để bắt cậu phải hạ mình nguyện lòng ân ái. Ôi, nhớ đến bản thân phải tự di chuyển để cái chiều dài kia nhấp nhổm trong cơ thể mình, đầu Chu Ngân Hách muốn nổ tung.

Hoàng Vy Đông Hải cười hắc hắc, vô cùng khoái chí trước sự giận dữ quằn quại của Chu Ngân Hách với đôi tay bị trói. Cậu luôn mang đến cho hắn điều thú vị.

– Chậc, nếu không như vậy tôi làm sao biết phần mông tự di chuyển của em khiêu gợi đến thế nào.

– Anh, anh… – Chu Ngân Hách nghĩ mình đã lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết.

2 bình luận to “[Đam mỹ – Cao H] Kẻ làm tin – Chương 7”

  1. [Đam mỹ – Cao H] Kẻ làm tin – Bòn (Hoàn) | Bòn Bon Bón Says:

    […] Chương 2 Chương 3: Cậu Út nhà họ Chu Chương 4 Chương 5: Bốn giờ sáng Chương 6 Chương 7 Chương 8 […]


Góp ý cho Bòn (comment)