[Đam mỹ] Quý công tử – 2

.

.

Tác giả: Bòn

Nơi đây là vũ trường bậc nhất của Thành phố, chỉ những đại gia thích vung tiền qua cửa sổ mới đủ điều kiện tìm thú vui giải trí tại chốn sa hoa này. Đêm thứ bảy lại càng nhiều người muốn tìm hương vị lạ, vũ trường vốn đã đông lại càng đông.

Đông Hải là tuýp người công việc, anh không đến đây để tìm hoang lạc. Với địa vị là một giám đốc kinh doanh tại tập đoàn lớn nhất đất nước, xuyên suốt nhiều quốc gia, Đông Hải luôn được chào đón nồng hậu và ân cần. Lúc nào anh cũng giữ cho mình khí khái chững chạc, nghiêm trang và điềm tĩnh, nhưng đã dấn thân vào kinh doanh thì đôi khi phải biết chiều chuộng đối tác của mình.

Và hôm nay đối tác của anh muốn hoang say một bữa tại nơi được mệnh danh là xa xỉ nhất quốc gia này.

– Này bà chủ xinh đẹp, ở đây ai là người đắt giá nhất? – Giám đốc Ngô lè phè hơi rượu vào tai bà chủ vũ trường. Hợp đồng đã được ký duyệt thì sau đó phải là vui chơi.

– Giá đắc nhất hiện nay là Ngân Hách đó nha ~ Một đêm của cậu ấy không phải ai cũng trả nổi đâu ~ – Bà chủ đẩy đưa giọng nói kèm theo ly rượu về phía giám đốc Ngô.

– Hahahha… Với lão Ngô này không có gì là không thể. Bà sắp xếp một phòng để Ngân Hách hầu hạ Lý giám đốc của chúng ta, còn tôi chỉ xài hàng đắc giá thứ hai thôi!! – Giọng lão Ngô rất hồ hởi.

– Ngài đã say rồi, chúng ta sẽ hẹn khi khác – Đông Hải giật khẽ ly rượu của lão Ngô, ngỏ ý từ chối. Anh không thích những cuộc tình một đêm chóng vánh như thế này.

– Ầy… hôm nay tôi thiết đãi mà Giám đốc Lý từ chối là dẹp hết hợp đồng đó nghe ~ Huống gì tôi nhường cậu Lý đây người đắc giá rồi? Không nể mặt tôi sao?

Trước sự quả quyết của lão Ngô còn thêm lời xua nịnh góp gió thêm của bà chủ, Đông Hải thật sự không thể lắc đầu mãi. Anh miễn cưỡng đi lên phòng nghỉ, ngồi một góc trên giường. Anh sẽ từ chối sự hầu hạ của cái người mang tên Ngân Hách đó khi cậu đến đây.

Khoảng mười phút sau đó, cánh cửa phòng vang ra vài tiếng gõ. Đông Hải chưa kịp trả lời thì một chàng trai nhỏ nhắn đã nhẹ bước vào. Cậu ta chốt cửa lại rồi đứng ngay tại đó.

– Tôi là Ngân Hách! – Một lời chào lạnh lùng nhưng rất lễ phép.

Đông Hải thở dài ngước mắt lên, dù là trai bao thì anh cũng sẽ từ chối cậu một cách lịch sự.

Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, Đông Hải ngơ người ngớ ngẩn liền.

Con người đứng trước mặt anh đây sao mà quen thuộc quá. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, làn da mịn màn trắng đến hoàn hảo. Đôi má tròn hồng hồng hây hây, cùng đôi môi đỏ cứ chu ra đầy gợi tình. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn kia dường như chẳng bao giờ thay đổi. Chàng trai với sắc đẹp đầy huyễn mị và kiêu sa này chẳng phải là cậu chủ kênh kiệu khắp một vùng – Lý Hách Tể đó ư? Mười năm chẳng thể làm một gương mặt trở nên quá xa lạ để không nhận ra, có chăng chỉ là tô điểm cho nhan sắc đậm phần quyến rũ thêm mà thôi.

– Cậu… là Ngân Hách? – Đông Hải ấp úng hỏi lại.

Chàng trai mang tên Ngân Hách vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dửng dưng

– Tôi luôn tắm trước khi làm việc. Nhưng nếu ngài muốn, tôi có thể tắm lại.

Đông Hải gần như quả quyết nhiều hơn trước lời nói lẫn thái độ cao ngạo của chàng trai. Thật không thể tin đây là sự thật. Một công tử kiêu kỳ sao lại sa đọa đến thế này?

– Ngân Hách… không phải tên thật phải không? Cậu còn một cái tên khác, phải không? – Đông Hải dò hỏi.

– Tôi không được trả tiền để giải đáp những câu hỏi đó, nhiệm vụ của tôi chỉ đến và phục vụ ngài, vậy thôi. – Ngân Hách nói rõ ràng.

Đông Hải bật cười, tình huống gì thế này?

– Tôi dùng số tiền đó để trò chuyện với cậu một đêm, không được ư? – Đông Hải gợi ý.

Ngân Hách thở dài một hơi, quay lưng mở chốt cửa liền.

– Cậu đi đâu? – Đông Hải vội hỏi.

– Tìm người hầu chuyện cho ngài, tôi không được huấn luyện để làm việc đó. – Ngân Hách đáp, vẫn dáng vẻ bất cần.

Đông Hải bật cười lớn hơn. Chẳng có callboy nào lại không muốn được gần gũi với khách hàng cả. Càng gần họ càng được thương, càng được thương thì càng kiếm nhiều lợi. Ấy thế mà Ngân Hách dường như chỉ muốn làm cho xong việc rồi biến, ngoài ta cậu chẳng cần quan tâm tới cái gì. Đôi khi, quá lạnh lùng và kiêu ngạo lại tạo hứng thú đặc biệt cho đối phương. Và Đông Hải bắt đầu thấy hứng thú rồi.

– Vậy cho tôi thấy cậu đã được huấn luyện những gì đi! – Đông Hải cất giọng bỡn cợt. Anh đã không còn là cậu bé nghèo hèn phải đi xin xỏ tình thương của ai kia.

Ngân Hách có vẻ hài lòng với đề nghị của Đông Hải. Cậu thẳng một đường mà đi đến giường, đứng đối diện với anh.

– Vậy ngài muốn bắt đầu từ đâu? Trên? Hay dưới? – Ngân Hách nhướng mày hỏi ra vẻ cậu là một callboy chuyên nghiệp. Cậu tiếp đãi khách như là công việc nghiêm túc vì trên mặt cậu chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.

Khoảng cách gần thế này Đông Hải càng chắc chắn mình không thể nhìn lầm. Người có thể giống người nhưng kiểu cách tự cao sắc lạnh thì chỉ có một thôi. Vì duy cớ gì mà công tử sa cơ thất thế thì Đông Hải không biết, nhưng anh chắc chắn người đối diện anh hiện giờ là cậu bạn cùng trường Lý Hách Tể – kẻ đã lạnh lùng để người em của anh phải chết trong buồn tủi.

– Tùy cậu, làm thế nào mà cậu cho là làm tình hiệu quả nhất ấy! – Đông Hải nhếch mép trêu ghẹo. Anh nên hả hê hay nên thương xót cho Hách Tể đây?

Ngân Hách chớp nhẹ đôi mắt để bắt đầu công việc. Cậu quỳ xuống đất đối diện với Đông Hải, bàn tay nhỏ bé khẽ tháo carvat của anh, rồi tới áo khoác, rồi tới thắt lưng… Cậu không làm mạnh bạo cũng chẳng quá nhẹ nhàng, dụng vừa đủ lực như để kích thích cái ham muốn của người ta.

Sau khi để gọn những thứ gò bó ấy, Ngân Hách đẩy nhẹ hai chân Đông Hải ra rồi như một con mèo nhỏ chui vào giữa. Cậu rướn người lên hít hà lấy hương thơm nơi cổ Đông Hải khi bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo sơmi trắng. Đông Hải vốn dĩ muốn ngồi yên để xem Ngân Hách làm những gì, nhưng hơi thở dịu nhẹ của cậu làm anh gợn hết sóng lưng. Anh thở mạnh một hơi vì nhịp tim bắt đầu tăng lên bất thường.

Khi nút áo cuối cùng được cởi bỏ, Ngân Hách luồn vòng tay qua vai Đông Hải, kéo dài nó xuống lưng để cởi luôn chiếc áo vướng víu. Bờ ngực trần vạm vỡ với làn da rám nắng mạnh mẽ như vô hình trước mắt Ngân Hách, cậu chẳng thay đổi chút sắc mặt nào khi đẩy nhẹ Đông Hải tựa lưng vào thành giường. Chiếc lưỡi đầy ma lực bắt đầu liếm láp vành tai anh, di chuyển nhẹ nhàng từng tiếng mút nhỏ gợi tình xuống vùng cổ, trong khi đôi tay bắt đầu mân mê hai nụ hoa nhỏ trên ngực anh. Từng cử chỉ vừa đủ mạnh để Đông Hải cảm nhận sự kích thích của cậu.

Đông Hải cắn hờ đôi môi kiềm nén tiếng thở của mình. Cái lưỡi ẩm ướt ấy làm cả người anh rộn rạo, nó xoay xoay rồi lại mút mút khiến từng tế bào trên người anh muốn dậy sóng, hòa điệu cùng với nó. Cảm giác nhột nhạt lúc hư lúc thực làm Đông Hải vô cùng khó chịu, anh thèm khát cái gì đó hơn thế nữa.

Khi Ngân Hách trượt dài vòng tay quàng khắp lưng anh, phà hơi thở bắt đầu những tiếng rên khẽ của cậu vào mũi anh và mơn trớn một nụ hôn nhẹ. Đông Hải chợt nhận ra làn da mát lạnh mịn màng đến mức muốn trôi tuột khỏi tấm lưng dần rịn mồ hôi của anh. Da tay đã mịn như vậy thì da ngực sẽ còn tuyệt mỹ đến thế nào nữa? Đông Hải thật sự đang kiềm chế hết mức để không xé toạc lớp áo mỏng manh của cậu ra.

Um … Chút ~ A ~ a~… chút ~ um~ ~

Đông Hải mở tròn mắt giật mình khi Ngân Hách mút mạnh lưỡi anh, từng tiếng hôn và tiếng rên của cậu thật sự dâm đãng đến mức nghe rồi thì cái gì không muốn giương cờ cũng phải cương cứng lên để bùng nổ. Cậu không còn vuốt ve dịu nhẹ nữa mà hai bàn tay bắt đầu di chuyển nhanh dần, nụ hôn sâu dần và tiếng rên lớn hơn. Cậu nằm hẳn trên người Đông Hải để phần dưới không ngừng đưa đẩy kích thích cậu bé của anh qua hai lớp quần dày. Cậu di chuyển cả đầu, cả hai tay và luôn cả phần mông, cái kiểu nhấp nhô trêu ghẹo ấy thật khiến người ta phát điên muốn cắn xé cả cơ thể cậu ngay lập tức.

Um ~ Chút!!~ Chút!~ A ~ um ~….

Ngân Hách cuồng nhiệt đưa nụ hôn lên đến cao trào và tiếng rên gấp rút, đứt quãng, đôi tay bắt đầu lần xuống khóa quần Đông Hải. Cậu không mở vội và cứ xoa bóp lên phần cộm ở đó, xoa mạnh, bóp mạnh và rên rỉ. Cậu đưa tinh thần đàn ông của người bạn tình lên đến thiên đường vì họ quá tuyệt vời, chỉ mỗi việc hôn và sờ nắn cậu nhỏ của họ thôi cũng khiến cậu thõa mản tột đỉnh, rên ư ử không ngớt.

– Cậu trở thành như thế này từ bao giờ? – Đông Hải không thể chịu nổi nữa, anh đẩy Ngân Hách mạnh ra đồng thời nghiêm giọng quát. Hôm nay cậu làm thế với anh chứng tỏ những ngày trước cậu cũng tiếp đãi người khác y như vậy. Tấm thân hoàn mỹ dâm đãng này đã qua tay bao nhiêu người rồi? Đông Hải thật sự không tưởng tượng nổi chàng công tử quyền quý năm xưa lại hóa ra đáng khinh rẻ như vậy.

Bị cái đẩy của Đông Hải, Ngân Hách ngã lăn ra giường. Tiếng rên rỉ im bặt trả lại một gương mặt sắc lạnh không chút tình cảm hiển hiện. Đông Hải tròn mắt nể phục luôn tài đóng kịch của cậu. Rõ ràng cậu chẳng thích thú gì khi làm tình cùng người khác nhưng lại có thể rên rỉ tuyệt vời đến thế, suýt nữa là anh hiểu lầm cậu thật sự say lạc trong ái tình với anh.

Ngân Hách lồm cồm ngồi dậy, lấy tay lau đi dòng nước miếng ướt át trên miệng. Chính cậu cũng thấy ghê tởm cái cơ thể dơ bẩn của mình. Nhưng đã từ lâu Ngân Hách chấp nhận đây là công việc, đã là công việc thì không được đem cảm xúc cá nhân vào. Có khinh rẻ hay đau đớn cho thân xác thì cũng không được thể hiện trước mặt khách.

– Lý Hách Tể! Cái tự tôn ngất ngưởng của cậu đã chết ở đâu mà lại làm những chuyện thấp hèn như vậy? Con người mà em trai tôi có chết cũng muốn gặp lại một lần không phải là kẻ như thế này! – Đông Hải trầm giọng. Dù anh đã từng oán hận cậu, đã từng muốn nguyền rủa cậu, nhưng anh thật sự không đủ nhẫn tâm để ngơ mắt nhìn một người bạn cùng trường sa vào con đường tội lỗi và nhơ nhuốc này. Anh gọi thẳng tên cậu để nếu cậu còn biết đến hai chữ liêm sỉ thì nên dừng tất cả lại.

Ngân Hách nhếch mép một nụ cười khinh bỉ, cái nụ cười đó còn giá băng hơn gương mặt của cậu.

– Tôi ra như thế này thì cậu phải vui sướng chứ, không phải sao, Lý Đông Hải?

Đông Hải tròn mắt ấp úng:

– Cậu… nhận ra tôi sao?

– Có quên đâu mà không nhận ra? – Hách Tể hất giọng. Ngay khi bước vào phòng cậu đã nhận ra Đông Hải, dù hiện tại anh khác xưa rất nhiều. Anh đỉnh đạt, lịch lãm lẫn oai phong, chẳng có gì còn giống cậu bé quê mùa ngày ấy. Tuy Hách Tể ít nói lại ra vẻ hời hợt, nhưng cậu nhìn thấy rất rõ những gì diễn ra xung quanh. Cậu không nói chuyện với họ không có nghĩa là cậu không nhận ra họ.

– Quả nhiên… cậu là Lý Hách Tể… – Đông Hải lẩm bẩm. Rồi anh lại ngạc nhiên – Không quên?

Hách Tể chẳng chút tỏ vẻ đau lòng hay hồ hởi lẫn bi thương khi bạn bè cùng quê sau mười năm gặp lại. Cậu lạnh lùng ngồi trên giường nhìn thẳng vào Đông Hải.

– Tóm lại, đêm nay, ngài có muốn ngủ với tôi không? – Hách Tể thẳng thừng phủ nhận quan hệ bạn bè. Với cậu, Đông Hải là khách và cậu là kẻ phục vụ. Cậu không muốn bất cứ sự thương hại hay bi lụy nào.

– Vậy thì cậu lại muốn ngủ với tôi sao? – Đông Hải thất vọng hỏi lại.

Hách Tể nghếch mặt:

– Có callboy nào lại không muốn ngủ với khách không?

Đông Hải tức tối đứng dậy, lôi Hách Tể ra khỏi giường rồi mạnh bạo đẩy người cậu vào tấm kiếng ngay cửa tủ.

– Mở to mắt ra mà xem bây giờ cậu giống cái gì? Cậu chủ Lý Hách Tể đây ư?

Hách Tể giương đôi mắt lạnh lùng nhìn chính mình trong gương. Qua bao năm tháng nhan sắc mỹ miều của cậu thật sự chẳng phai mờ, đã vậy, nó còn sáng ngời vẻ quyến rũ kỳ lạ. Ngay cả cậu còn bị chính vẻ đẹp của mình mê hoặc, thì thử hỏi có kẻ làng chơi nào có thể kiềm nén được trước thân thể hoàn mỹ này đây? Và cũng chính vì cái sự hấp dẫn ấy mà cậu phải rơi vào con đường khốn nạn này. Một khi đã dấng chân thì không quay lại được nữa. Hách Tể hừ nhạt một tiếng hậm hực rồi bước vội ra cửa.

– Tôi còn nhiều khách để tiếp. Nếu ngài không hứng thú với tôi thì đừng làm mất thời gian của tôi.

Đông Hải nắm chặt tay Hách Tể lôi lại.

– Bao nhiêu tiền thì đủ để mua cậu ra khỏi đây?

Hách Tể cố vùng ra.

– Đây là công việc của tôi, không cần người dưng nhiều chuyện xen vào!

Sau đó là tiếng đóng cửa vang ầm lên chát chúa.

Người dưng ư? Quá đúng rồi còn gì. Hách Tể lạnh lùng nhìn Đông Hàn chết thì bây giờ Đông Hải lạnh lùng nhìn cuộc sống của Hách Tể trượt dài trên vũng lầy thì có gì là sai? Việc của anh bây giờ là quên đi tất cả để tận hưởng một bản hợp đồng thành công và một ngày chủ nhật thư thả sắp tới.

Đông Hải quyết định bỏ mặc tất cả, bước vào phòng tắm hòa mình vào dòng nước mát lạnh.

– Tôi nhận ra. Cậu là Lý Đông Hải, lớp trưởng lớp bên cạnh.

– Chiều nay tôi bận!

– Tôi ra như thế này thì cậu phải vui sướng chứ, không phải sao, Lý Đông Hải?

Đông Hải thở dài khi những hình ảnh của Hách Tể cứ nhảy múa trong đầu. Đã một thời anh cố quên đi sự oán hận với cậu vì cái chết của Đông Hàn. Anh từng muốn nguyền rủa cậu thật nhiều nhưng con người anh không tà ác, anh thấy hối hận vì tự nhiên lại căm ghét người ta. Hách Tể không có nghĩa vụ phải quan tâm đến Đông Hàn. Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng được đẩy lùi, Đông Hàn đã yên giấc nghỉ và sự oán ghét Hách Tể cũng đã phai mờ. Vậy mà, vì sao hôm nay tất cả lại hiện ra quá rõ, nhưng xen lẫn giữa cảm giác oán trách là cái gì đó xót xa. Đông Hải thấy khó chịu lắm. Anh chẳng muốn Hách Tể thành ra thế này. Anh thật sự không muốn.

– Tôi nhận ra. Cậu là Lý Đông Hải, lớp trưởng lớp bên cạnh.

– Có quên đâu mà không nhận ra?

Chợt Đông Hải nhíu khẽ đôi mày. Trước đây anh chưa bao giờ nói chuyện với Hách Tể, cũng chẳng léng phéng lại gần đám bạn của cậu. Vậy, tại sao cậu lại biết anh tên Lý Đông Hải, còn biết anh là lớp trưởng bên cạnh? Rồi từ ngày anh xin xỏ cậu đến bệnh viện gặp Đông Hàn, anh cũng chẳng gặp lại cậu nữa. Thế mà sau mười năm xa cách, cậu lại dễ dàng nhận ra anh, trong khi anh tự cảm thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Hách Tể ít nói chuyện với ai, nên những gì cậu biết có lẽ chỉ do tự cậu quan sát. Nếu tự quan sát và cảm nhận mà lại nhớ về một người lạ mặt như vậy… Rõ ràng Hách Tể không phải là một người hoàn toàn vô cảm. Cậu có để người khác trong trái tim chỉ là sự lạnh lùng của cậu đã che lấp nó.

Đông Hải đăm chiêu nghĩ ngợi. Anh nhận thấy mình chẳng còn oán ghét Hách Tể nữa, thay vào đó là một cảm giác chua xót cho cậu. Anh phải kéo cậu ra khỏi chốn nhơ nhuốc này, anh muốn cậu đi trên con đường mà cậu có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người.

Đông Hải khoác vội chiếc khăn ngang người, bước ra phòng tắm và nhấc điện thoại lên.

– Tôi là Lý Đông Hải, tôi muốn thương lượng với bà chủ của các người – Đông Hải nói với một nhân viên trong điện thoại.

– Vâng, về chuyện gì thưa Giám đốc Lý?

– Nhắn với bà chủ, tôi muốn mua lại Ngân Hách, bằng mọi giá!

.

.

.

Ánh nắng sớm của ngày chủ nhật làm Đông Hải thích thú, lâu lắm rồi anh mới có một ngày nghỉ trọn vẹn.

– Đêm qua Giám đốc Lý vui vẻ chứ? – Lão Ngô bắt tay hỏi thăm Đông Hải trước khi chào tạm biệt.

Đông Hải gật gật mái đầu làm bộ rất hài lòng.

– Làm việc nhiều thì nên tận hưởng nhiều, hy vọng sẽ được hợp tác với Giám đốc Lý trong những dịp khác! – lão Ngô nhướng mày gợi ý.

Đông Hải cũng nói vài câu từ biệt với lão Ngô trước khi xe của lão rời bánh khỏi vũ trường.

Chiếc xe của Đông Hải cũng được lái đến ngay sau đó. Bà chủ liền từ trong vũ trường hồ hởi đi ra.

– Haz~ Chỗ chúng tôi có mỗi một mỹ nam nhân đắc giá mà ngài Lý nỡ mua cho đành.

Đông Hải cười hì:

– Với tài của bà thì vịt con cũng hóa thiên nga, bà lo gì không có người nối bước?

Bà chủ bật cười ha hả:

– Rất vui là ngài Lý thấy thích. Nếu muốn thay đổi khẩu vị thì cứ tìm tôi nhé!

Đông Hải gật gật đầu cho qua chuyện.

– Ơ, cái thằng nhóc này! Được ngài Lý cưng chiều rồi không biết phép tắc gì hả? Cứ ngồi ì ở đó à? Còn không mau đi theo hầu hạ người ta? – Bà chủ quay vào ngõ sau vũ trường quát Hách Tể. Cậu liếc xéo bà ta chẳng chút thiện cảm rồi uể oải kéo lê cái vali nhỏ đi ra, tiến gần đến Đông Hải.

– Là do anh tự nguyện làm vậy. Tôi sẽ không mang ơn anh đâu! – Hách Tể nói nhỏ để Đông Hải vừa đủ nghe, cậu cũng chẳng buồn nhìn anh.

– Tôi biết cậu không muốn mắc nợ ai, thật sự là do tôi tự nguyện. Chỉ mong sau này cậu có thể làm lại cuộc đời, đừng dấn thân vào con đường này nữa.

Hách Tể cười khẩy:

– Vậy ra anh chỉ muốn trả tự do cho tôi, chứ không hề muốn tôi là call boy của riêng anh? Tôi không cần phải đi theo anh chứ gì?

– Tôi thật sự muốn cậu sống tốt, cậu hãy làm lại cuộc đời đi. – Đông Hải đáp chân tình. Thật sự anh mua cậu không phải để cậu bên cạnh hầu hạ ngày đêm.

Hách Tể hứ lớn một tiếng khinh bỉ:

– Sống tốt? Với tôi việc dang rộng chân và rên rỉ hàng đêm là cuộc sống rất tốt. Nếu anh không cần tôi phục vụ thì tôi lại bán thân cho vũ trường khác, kiếm được bộn tiền. Anh làm ơn đừng rỗi rãi quá!

Đông Hải tức tối giật tay Hách Tể lại trước khi cậu bỏ đi. Rõ ràng Hách Tể thấy được việc làm của mình là nhơ nhuốc nhưng cậu cứ thích đày đọa thân xác mình.

– Tôi bỏ tiền ra chuộc cậu không phải để cậu lại bán mình cho chỗ khác! – Đông Hải nhấn giọng.

– Anh đã trả tự do cho tôi thì đây là cuộc sống của tôi! – Hách Tể trừng mắt.

– Lên xe đi! – Đông Hải quát. Anh quyết định không để Hách Tể muốn đi đâu thì đi nữa. Đông Hải cũng chẳng hiểu sao mình phải vướng bận vì loại người như Hách Tể. Vốn dĩ chuộc cậu ra để cho cậu cuộc sống tốt, tự kiếm việc lương thiện để làm. Nhưng cậu một mực đòi ngựa quen đường cũ thì anh thật chẳng biết nói sao với cậu.

Hách Tể cũng bất cần tất cả, cậu hậm hực mở cửa xe và đóng cửa rầm rầm. Cậu thật sự không thích Đông Hải xen vào cuộc đời mình. Nhưng Đông Hải là người mua cậu, anh muốn tha bổng hay bắt cậu phục vụ đều là quyền của anh.

– Anh nên biết bao trọn gói một callboy thì phải đảm bảo cuộc sống tốt cho họ. Nếu anh không đủ khả năng, đừng trách sao tôi lại đi tìm một người chủ khác. Tôi cho anh những đêm sung sướng thì anh phải cho tôi tiền! – Hách Tể giao dịch rõ ràng ngay khi Đông Hải bước lên xe. Vẫn là kiểu cao ngạo ngày nào. Chỉ là bây giờ cái cao ngạo đó không phải vì cậu giàu có cao sang, mà vì cậu giỏi hầu hạ người ta khi làm tình.

Đông Hải không trả lời, ra hiệu cho tài xế khởi động máy.

– Tôi muốn đưa cậu đến một nơi, nếu cậu dẹp ngay lối nói chuyện hạ cấp đó thì tôi sẽ cho cậu nhiều tiền.

Hách Tể nhếch mép quay mặt ra cửa sổ. Dường như cậu hiểu rõ Đông Hải sẽ đưa cậu đi đâu.

Chiếc xe cứ thế bon bon chạy trên đường đến xế trưa. Họ dừng chân nghỉ ngơi tại một nhà hàng dọc đường. Bữa cơm trưa lạnh tanh theo gương mặt của cả hai, chả ai muốn nói với nhau lời nào. Họ về đến thôn làng quen thuộc thì trời đã xế chiều. Hách Tể vươn vai một cách mệt mỏi khi Đông Hải bước xuống xe, trông mắt đượm buồn về khu nghĩa địa.

Hách Tể chách miệng phiền phức đi theo sau Đông Hải. Một người sống quá nội tâm và tình cảm sẽ vô cùng mệt mỏi. Đông Hải là dạng người như thế. Anh cứ để mãi trong lòng chuyện của Đông Hàn, rồi thay vì oán ghét Hách Tể, anh lại tìm cách cứu vớt cuộc sống cho cậu.

– Đông Hàn à, hôm nay anh lại về thăm em, em vui chứ? – Đông Hải dịu dàng ngồi xuống cạnh nấm mộ, tay khẽ đốt chút hương trầm – Em nhìn xem còn ai đến nữa nè, hẳn là em mong gặp cậu ấy lắm, phải không?

Hách Tể lặng nhìn bức ảnh trên tấm bia, cậu đứng cách đó khá xa. Tấm hình chụp một cậu bé rất ngây thơ với nụ cười trong sáng. Cậu bé không giống Đông Hải lắm. Hách Tể không nhớ đã gặp Đông Hàn lúc nào và đã nói chuyện gì mà Đông Hàn lại thích cậu nhiều như vậy. Hách Tể hoàn toàn không tin là Đông Hàn thích thầm cậu. Dù sao, ra đi ở độ tuổi mười bốn quả thật quá đáng tiếc.

– Cậu nói vài lời với Đông Hàn đi – Đông Hải gợi ý.

Hách Tể miễn cưỡng tiến lại gần ngôi mộ hơn. Mười năm trước cậu đã không muốn dây dưa với Đông Hải, thế mà mười năm sau cũng bị Đông Hải lôi tới chỗ này. Hách Tể hít một hơi thật sâu, vẫn chất giọng lạnh lùng:

– Chào Đông Hàn, tôi là Hách Tể. Tôi không biết cậu đã thích tôi như thế nào nhưng hiện giờ cậu sẽ thất vọng lắm. Tôi là một callboy và anh trai cậu đang bao tôi trọn gói. Nếu thích, anh ấy có thể lên giường với tôi bất cứ lúc…

Bốp!!

Câu nói chưa trọn vẹn của Hách Tể đã bị gián đoạn bởi một cái tát mạnh bạo. Cả cơ thể Hách Tể như bay thẳng vào nắm mồ cạnh đó, khóe miệng cậu ướm ra dòng máu đỏ.

2 bình luận to “[Đam mỹ] Quý công tử – 2”

  1. [Đam mỹ] – Quý công tử (Hoàn) | Bòn Bon Bón Says:

    […] lục Chương 1: Kẻ lạnh lùng Chương 2: Chương 3: Sự thật Chương: Đi theo tôi Chương 5: Trách ai đây  Chương 6 […]

  2. [HaeHyuk] – Quý công tử (MA) | Bòn Bon Bón Says:

    […] lục Chương 1: Kẻ lạnh lùng Chương 2: Chương 3: Sự thật Chương: Đi theo tôi Chương 5: Trách ai đây  Chương 6 Chương […]


Góp ý cho Bòn (comment)