[Edit] Liên tái * Hồi thiên – Chương 23, 24

Chương 23: Hỗ trợ. 

Ngày hôm sau, cùng Vân Chiêu ăn sáng xong, Cố Vũ tới Đan đường.

Theo thường lệ cậu tới tập hợp ở viện Quản Sự, quản sự ngoại môn Trương Đằng để nam tử trung niên Mã Hạo kia ghi chép thẻ nhiệm vụ của mọi người. Cố Vũ nhận được dấu tích hoàn thành, cầm thẻ nhiệm vụ rời đi.

Nếu phải ở chỗ này đợi hết một tháng, Cố Vũ định cố gắng tăng tu vi của mình lên. Đây đại khái là nỗ lực duy nhất vì người thân mà cậu có thể làm.

Sau khi được chia đến các môn đường, đệ tử ngoại môn có thể tới Tàng Thư lâu lấy một bộ công pháp và tới Đa Bảo các lấy một món pháp khí.

Cho nên, hôm nay Cố Vũ định hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút để đi lấy công pháp và pháp khí.

Cố Vũ đến bên cạnh ruộng linh dược của mình, thấy Bích Vân thảo trong ruộng xanh um tươi tốt, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. 

Những gốc Bích Vân thảo như dùng phương thức của mình, phô bày sức sống ương ngạnh cùng bất khuất của bản thân với Cố Vũ. 

Lòng Cố Vũ trầm xuống, nhất định cậu phải nghĩ ra biện pháp cứu người thân, thậm chí là ngăn cản vụ tai họa đó. 

Cố Vũ gánh hai chậu nước lớn đi tới bên hồ, sau đó rất nhẹ nhàng trở về một chuyến.

Lần thứ hai, Cố Vũ gặp được chàng thư sinh ở ruộng linh dược bên cạnh. 

Cố Vũ thấy sắc mặt y tái nhợt, quầng mắt thâm đen, vừa nhìn đã biết là không ngủ ngon. Bước chân cũng rất không vững, gánh hai thùng nước chầm chậm đi tới bên hồ.

Cố Vũ tưới nước xong đi ra, thì nghe được có người bàn tán.

“Đệ tử mới tới tên Quân Hoa kia cũng thật đáng thương, bởi vì là Mộc linh căn, thích hợp bồi đắp linh thảo, thế nên bị phân cho một mảnh ruộng linh dược lớn thế kia.”

“Đúng vậy, mảnh ruộng đó chia đôi ra cho hai người làm cũng không phải là ít.”

“Không thế thì sao, có vẻ bận rộn cả một buổi tối đấy.”

“. . . Bà nội nó chứ, Trương Đằng gần đây càng ngày càng quá quắt…”

“Các ngươi lại không biết, ta nghe nói tư chất của Quân Hoa là lục phẩm, coi như là đệ tử ngoại môn có khả năng phát triển nhất rồi. Nếu không phải là đường chủ đang bận luyện đan, làm sao có thể không chú ý tới y. Trương Đằng làm chủ quản ngoại môn đã rất nhiều năm rồi, sao có thể để cho một tên đệ tử mới tới đè trên đầu của gã.”

“Ôi thôi thôi! Đừng nói nữa, ngươi đây là muốn tìm đường chết hả?”

Cố Vũ nghe những người đó bàn tán, khẽ cau mày.

Lúc đi tới bên hồ, Cố Vũ thấy chàng thư sinh tên Quân Hoa kia đang ngồi nghỉ ngơi. Y rũ mắt nhìn trong hồ, một con cá mập mạp màu vàng đang chơi đùa bên tay y, thấy Quân Hoa không có ý làm hại mình, nó còn nhảy lên cắn ngón tay y, chàng thư sinh kia khẽ cau mày, thả con cá mập mạp vào lại trong hồ.

Cố Vũ đi tới bên cạnh, không khỏi cười nói, “Chà, hồ ở nơi này cũng có cá à, sắp có món ngon rồi.”

Con cá mập mạp màu vàng run lên, từ trong hồ nước lộ ra nửa thân trên, nhìn Cố Vũ chằm chằm, sau đó nó bất chợt phun nước lên mặt Cố Vũ.

Cố Vũ không phòng bị, lập tức ngây dại. Mẹ kiếp, tình huống gì đây? Sự trả thù đến từ một con cá sao? Số Hai đứng trên vai cậu cũng bị vạ lây. Nó rất quý trọng những chiếc lông vũ màu xanh này đấy nhé! Số Hai giận dữ lao vào trong hồ nước, con cá mập mạp kia quẫy đuôi, nhanh chóng lặn mất.

Thư sinh kia thấy bộ dạng thảm hại của Cố Vũ, không khỏi nở nụ cười, “Đây là một con linh ngư, ngươi đừng thấy đầu nó nhỏ mà tưởng nó không biết gì. Nó đã mở thần trí, hơn nữa tu hành ít nhất cũng phải năm trăm năm rồi. Nó sống được đến giờ cũng không dễ gì, ăn nó có phần tội nghiệp.”

Cố Vũ khá thưởng thức chàng thư sinh này, hiện tại lại càng có thiện cảm.

Cố Vũ không vội rời đi mà tiếp tục trò chuyện với chàng thư sinh, “Vị sư huynh này, ngươi đi có một chuyến mà nghỉ lâu như thế, lúc nào mới xong việc.”

Thư sinh kia thấy Cố Vũ nhẹ nhàng gánh hai thùng nước, cũng có chút giật mình, “Tiểu huynh đệ đúng là thần lực trời sinh.”

Cố Vũ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh y, làm bộ than vãn, “Có biện pháp gì, ta là Ẩn linh căn, ngoại trừ sức lực hơi lớn chút ra, còn lại có được cái gì đâu, hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng rèn luyện thân thể, để ngày sau còn tiến được thêm một bước.”

Vừa nói, Cố Vũ vừa thuận tay xách hai cái thùng gỗ bên cạnh y lên, giống như vừa nãy xếp hai thùng nước lên gánh của y.

Khóe miệng anh chàng thư sinh kia hơi giật giật, “Đa tạ sư đệ, nhưng mà. . . Mỗi lần ta chỉ xách non nửa thùng.”

Cố Vũ ngây ngốc, sau đó đặt thùng nước của y xuống cạnh thùng nước của mình, lấy tay đo thử, lại chỉ bằng một phần ba của mình.

“Sư huynh à, thương lượng với huynh chuyện này, ta đang rèn luyện thể chất, nhưng rất tiếc là sức nặng không đủ, không đạt được hiệu quả. Huynh xem thế này có được không, huynh cho ta mượn thùng đề dùng, nhưng mà ta cũng không chiếm tiện nghi của huynh, đến nơi, nước trong thùng để cho huynh dùng. Dù sao có nước hay không vẫn là thùng của huynh, ta đều phải chạy chừng ba mươi lần, như vậy cũng không tính là ta không được lợi, ta đạt được mục đích rèn luyện thân thể, mà huynh cũng bớt phải chạy tới chạy lui.”

Sau đó, trong khi chàng thư sinh kia còn đang giật mình, Cố Vũ đã gánh bốn thùng nước, mỗi bên hai thùng, bước đi như bay, nhanh chóng đi tới ruộng.

Quân Hoa sửng sốt, còn muốn gọi Cố Vũ lại, nhưng Cố Vũ đã đi xa.

Đợi đến khi y đuổi kịp Cố Vũ thì đã thở không ra hơi, “Tiểu huynh đệ, ngươi…”

Cố Vũ cười híp mắt liếc y, nói, “Sư huynh, huynh cũng thấy đấy, chút sức nặng này đối với ta mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng! Thực tế thì ta cũng muốn cầu cạnh sư huynh, ta là Ẩn linh căn, đối với việc bồi đắp linh dược một chữ cũng không biết, mong sư huynh mỗi ngày tới ruộng linh dược của ta dạo một vòng, có chỗ nào không đúng thì xem giúp ta một chút. Như vậy, chúng ta coi như là cùng có lợi, sư huynh thấy ta nói đúng chứ?”

Quân Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện cái trán Cố Vũ ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, cả người một bộ thoải mái vui vẻ. Cuối cùng y yên lặng đem lời muốn nói nuốt trở về, ánh mắt nhìn Cố Vũ cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Dĩ nhiên y biết Cố Vũ chủ yếu là muốn giúp mình, mà cũng phải, đúng là đệ tử Ẩn linh căn sống rất không dễ dàng.

Lúc đầu, đệ tử Ẩn linh căn còn có chút ưu thế, nhưng khi đến kỳ Luyện Khí hậu kỳ, đệ tử Ẩn linh căn trừ sức lớn ra, quả thực không có chút ưu thế nào, rất nhiều chỗ đều phải nhờ đệ tử Hiển linh căn hỗ trợ. Hiển linh căn cùng Ẩn linh căn đối ngược nhau, lập tức có thể xác định linh căn, giống như là Mộc linh căn, Hỏa linh căn…

Cho nên, không ít đệ tử Ẩn linh căn ở thời kỳ đầu đi tìm núi dựa cho mình.

Nếu là người khác, có lẽ Quân Hoa sẽ không dễ dàng đồng ý, y không cần người khác mang theo mục đích tới giúp đỡ mình.

Nhưng mà, Cố Vũ lại làm cho người ta có một loại cảm giác không tim không phổi, ít nhất y cảm thấy thiếu niên này cũng không phải là người biết tính toán. Quân Hoa không phản đối nữa, không những vậy, trong lòng còn thấy cảm kích.

Cố Vũ tiếp tục khiêng bốn thùng nước đi, mà Quân Hoa thì vẫn còn đang sửng sốt đứng đó, không đuổi theo cậu.

Không ít đệ tử ngoại môn thấy cảnh tượng này, một vài đệ tử Ẩn linh căn ngoại môn cũng đã bắt đầu có suy tính, so với những đệ tử Hiển linh căn khác, quả thật bọn họ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn một chút. Song bọn họ cũng thầm mắng trong lòng, tiểu tử Cố Vũ này thật quá mưu mô, mới đó mà đã bắt đầu nịnh bợ người khác rồi!

Sao không có chút lòng cầu tiến nào vậy? Sao đầu tiên không tự mình cố gắng một chút, đến lúc nào thật sự không được rồi hẵng đi tìm núi dựa?

Những đệ tử Ẩn linh căn thế hệ trước đã sớm biết cách nhìn mặt mà tuỳ cơ hành động rồi, họ sẽ đợi cho hơn nửa năm nữa trôi qua mới đi tìm đệ tử Hiển linh căn làm núi dựa, khi đó họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ, những đệ tử Hiển linh căn biết được nhiệm vụ gian khổ, mới thấy cảm kích và quý trọng bọn họ hơn, ngày sau mới có thể cho bọn họ càng nhiều lợi ích.

Nhưng mà hiện tại Cố Vũ đã trực tiếp phá hỏng mục đích của bọn họ.

Cố Vũ hoàn toàn không biết mọi người đang oán hận mình, cậu gánh thùng nước đến ruộng linh dược, sau đó tưới nước cho ruộng của mình trước.

Lúc cậu tưới nước xong thì Quân Hoa đúng lúc trở lại. Cố Vũ dưới ánh mắt “Ngươi có phải là người hay không?” của mọi người tiếp tục tưới luôn nước cho ruộng của Quân Hoa.

Quả nhiên, so với hôm qua chỉ chậm hơn một canh giờ, Cố Vũ đã tưới xong toàn bộ ruộng linh dược của hai người. Dù vậy Cố Vũ cũng không thấy mình lãng phí thời gian, cậu nói vậy với Quân Hoa không chỉ là vì tìm cớ giúp y. Sau khi tăng thêm sức nặng của thùng nước, Cố Vũ dần dần ép chính mình đến cực hạn, bất kể là sức mạnh hay tốc độ.

Mỗi lần cậu đều gánh bốn thùng nước, hơn nữa vẫn duy trì tốc độ giống như ngày hôm qua. Đối với Cố Vũ đây quả thật là sự khiêu chiến không nhỏ, hơn nữa, cậu quả thật đã tìm ra đúng con đường rèn luyện thể chất rồi.

Ngày hôm qua còn không có cảm giác gì, song hôm nay, Cố Vũ cảm thấy cơ thể cùng kinh mạch của mình giống như đang bốc cháy.

Một lần cuối cùng giúp Quân Hoa tưới nước xong, Cố Vũ trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Sau đó cậu bắt đầu vận chuyển linh khí của mình. Một vòng, hai vòng, . . . Ba mươi vòng.

Linh khí không ngừng đánh thẳng vào bình chướng mà tối hôm qua Cố Vũ cảm nhận được. Mỗi một lần, Cố Vũ đều cảm giác mình sắp thành công, cho nên cậu càng không chịu buông tha. Một lần cuối cùng, rốt cuộc linh khí cũng phá tan bình chướng, lúc này linh khí tràn vào linh phủ so với bình thường càng dồi dào hơn, sau đó linh khí đi lên cơ đài, từ từ ngưng kết ra một giọt thủy châu.

Kỳ Luyện Khí tầng thứ ba! Rốt cuộc cậu đã lên cấp rồi.

Cố Vũ chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, tâm trạng vô cùng tốt mà mở mắt ra, lập tức liền thấy Quân Hoa đang ở bên cạnh hộ pháp cho mình.

Thấy Cố Vũ tỉnh lại, Quân Hoa mỉm cười, “Chúc mừng sư đệ.”

Cố Vũ vui vẻ nói, “Đa tạ sư huynh giúp ta hộ pháp.”

Người lặng lẽ quan sát bọn họ phẫn uất: Con mẹ nó đây thật sự là Ẩn linh căn hả? Vừa tìm núi dựa xong đã lên cấp, vận may của tiểu tử này có phải quá tốt rồi không?!

Hôm qua mãi tới đêm khuya Quân Hoa mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hôm nay có Cố Vũ hỗ trợ, y chỉ cần bồi đắp linh khí cho linh dược là hoàn thành.

Cứ như vậy, ưu điểm Mộc linh căn tư chất lục phẩm của Quân Hoa lập tức được thể hiện ra, thế mà đã hoàn thành nhiệm vụ trong khi Cố Vũ lên cấp.

Hai người vừa rời khỏi ruộng linh dược thì thấy một nữ tử mặc áo trắng đứng ở ven đường.

Nữ tử áo trắng kia lia mắt đánh giá Cố Vũ một lượt, sau đó mới tiến lên chào hỏi, “Ngươi là Cố Vũ sư đệ?”

Cố Vũ sửng sốt, nói: “Chính là ta, không biết vị sư tỷ này là…?” 

Nữ tử mặc áo trắng khẽ cười, “Ta là Triệu Lan, không biết tiểu tử nhà ta có nhắc tới ta với đệ không?”

Cố Vũ suy nghĩ lại, rồi chợt hiểu ra, “Sư tỷ chính là tỷ tỷ của Triệu Lân?” Ban đầu tiểu tử kia khoe khoang với cậu cũng không ít. 

Triệu Lan mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy, mấy ngày trước ta đi xem tên đệ đệ không nên thân kia của ta, biết nó được sư đệ giúp đỡ không ít, nên ta cố ý tới đây nói lời cảm tạ.”

Cố Vũ vội nói, “Sư tỷ khách sáo quá, bọn ta vốn cùng nhau nhập môn, lại còn ở cùng một chỗ, Triệu Lân còn dạy cho ta không ít chuyện, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.”

Triệu Lan Tâm âm thầm gật đầu, vị bằng hữu kia của đệ đệ thật không tệ, “Làm phiền sư đệ, ngày hôm qua A Lân đã dẫn khí nhập thể rồi, chỉ chờ xác định linh căn là có thể được chia đến các môn đường. Lại nói, tiểu oa nhi ở cùng bọn đệ cũng đã thành công.”

Cố Vũ không khỏi mừng rỡ, “Thật sự là quá tốt, rảnh rỗi ta sẽ đi tìm bọn họ, nói một tiếng chúc mừng!” Triệu Lân cùng Tiểu Trầm Ngọc một người thì có người giúp đỡ, một người lại có tư chất không tệ, hơn nữa còn cố gắng tu luyện, có thể thành công cũng không lạ.

Triệu Lan lại nói, “Cố sư đệ, ta cũng là đệ tử Đan đường, nếu đệ đã tới Đan đường, có chuyện gì thì cứ tới tìm ta là được. Mặc dù không giúp được đệ việc lớn, nhưng việc nhỏ thì vẫn có thể. Sư đệ cũng đừng để ý hình phạt của mình, cố gắng tu luyện thật tốt, ta hi vọng đệ sẽ vào được nội môn.” Triệu Lan vừa nói, vừa thản nhiên mà kín đáo đưa cho Cố Vũ một cái bọc nhỏ.

Cố Vũ cả kinh, thấy Triệu Lan nháy mắt với mình, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Triệu Lan lại cùng Cố Vũ nói mấy câu, sau đó nhanh chóng rời đi.

Đợi Triệu Lan đi, lập tức có không ít người xông tới, đều là đệ tử cũ, rối rít vây quanh Cố Vũ hỏi thăm. 

“Sư đệ à, sao ngươi biết Triệu sư tỷ thế?”

“Đúng vậy, vận khí của sư đệ thật khiến người ta hâm mộ, có cơ hội thì giúp các huynh đệ tiến cử một phen, được chứ?”

Cố Vũ không giải thích được, “Thân phận của Triệu Lan sư tỷ ở Đan đường rất cao sao?”

Trên mặt đám đệ tử cũ đều có chút lúng túng, nếu là cao, bọn họ còn phải nhờ Cố Vũ giới thiệu ư? Nếu đúng là như thế thì bọn họ đã sớm nghĩ biện pháp nịnh bợ, bám víu rồi.

Một vị sư huynh vẫn thường hay nói chuyện cùng Cố Vũ đáp lời, “Cái này, bình thường Triệu Lan sư tỷ biểu hiện rất là bình thường, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày trước lại lọt vào mắt thần của đại sư huynh, trở thành hỏa đồng tử của đại sư huynh. Đây chính là vị trí mà mọi người đã tranh đoạt rất lâu rồi, không ngờ lại bị nàng ta chiếm được.”

“Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là có thể quan sát đại sư huynh luyện đan, nói không chừng còn có thể được đại sư huynh thuận miệng chỉ điểm mấy câu, lợi ích vô cùng. . .”

“Chỗ nào giống chúng ta, ngay cả lò luyện đan cũng chưa được chạm vào.” 

Lúc này Cố Vũ mới chợt hiểu, thì ra là mấy ngày trước Triệu Lan gặp vận may lớn. Chứ nếu Triệu Lan đã sớm được ở bên cạnh đại sư huynh Đan đường, Triệu Lân đâu cần phải dùng đan dược mình tặng.

Lúc Cố Vũ cùng Quân Hoa đi tới chỗ không người, cậu mới lặng lẽ mở cái túi kia ra xem, bên trong vậy mà lại có bốn viên Tụ Linh đan. Cố Vũ không khỏi bật cười. Chắc là Triệu Lan cũng nghe được chuyện chủ quản ngoại môn khấu trừ ba tháng đan dược của cậu, nên mới đưa đan dược cho cậu. Nhìn đan dược trên tay, Cố Vũ không khỏi cảm thấy ấm áp.

Sau này, thứ Triệu Lân không thiếu nhất, chắc chắn chính là đan dược. Thầm cảm thán xong, Cố Vũ cũng định hôm nào đi tìm Triệu Lân chúc mừng. 

Hơn nữa, Cố Vũ còn có một ý định khác. Triệu Lan là người bên cạnh đại sư huynh Đan đường, nếu có cơ hội tiếp xúc với đại sư huynh, không phải là có thể mời y luyện chế Âm Dương đan sao? 

Coi như mình không mời nổi đại sư huynh để luyện chế đan dược, đại sư huynh thân là đồ đệ dưới tay đường chủ Đan đường, khả năng trong tay có phương pháp luyện Âm Dương đan cũng không nhỏ, mình có thể tìm cách mua hoặc trao đổi với đại sư huynh.

Kiếm được đan dược, sớm ngày chữa khỏi cho Vân Chiêu. 

Về phần luyện đan sư, đại sư huynh là một lựa chọn, ngoài ra, còn có tiểu thúc Cố Cẩn nữa. Cố Vũ vẫn chưa quên, tiểu thúc tự học cũng có thể luyện chế đan dược cấp 3.

Cố Vũ tính toán vô cùng thích ý, cảm thấy mục đích tới Đan đường của mình cũng đã có hi vọng rồi, tâm trạng của cậu cũng trở nên tốt hơn.

Bởi vì chiều tối không có chuyện gì, Quân Hoa giống như Cố Vũ, cũng không muốn trở về giao nộp nhiệm vụ, thế nên hai người liền hẹn nhau cùng đến Tàng Thư lâu.

Khi vừa rời khỏi Đan đường, họ chạm mặt một đệ tử ngoại môn áo lam, bên cạnh còn có một người nam nhân trung niên đi theo, họ đều nhìn ra được, nam nhân trung niên này rất là lấy lòng người đệ tử ngoại môn tuấn mỹ kia.

Nam nhân trung niên đó chính là Mã Hạo, kẻ đã từng làm khó phụ tử Tiểu Trầm Ngọc, Cố Vũ vốn không ưa gã, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt. 

Quân Hoa thì là do tính tình, so với Cố Vũ khuôn mặt của y còn lạnh nhạt hơn.

Hai người họ đi qua thanh niên tuấn mỹ đều không nói gì, lông mày của người thanh niên tuấn mỹ lập tức chau lên.  

Mã Hạo khinh bỉ nhìn hai tên người mới không hiểu quy củ, tiến tới bên tai thanh niên tuấn mỹ nói, “Dương sư huynh, tên tiểu tử kia chính là người được sắp xếp cho làm nhiệm vụ của huynh, thái độ thế kia chẳng trách Trương chủ quản không thích y.”

Thanh niên tuấn mỹ nghe được lời này, không khỏi quay đầu lại nhìn hai người, khẽ mỉm cười. 

“Vậy hãy bảo Trương Đằng mỗi tháng cho y thêm một viên đan dược, không nên tỏ vẻ chúng ta ức hiếp y.”

Mã Hạo sửng sốt, ngay sau đó ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, huynh môi trên đụng môi dưới, yêu cầu cho y đan dược, cũng không nói đan dược này lấy từ nơi nào ra. Với tính cách của Trương chủ quản, đan được đã ở trong tay gã, hoàn toàn không có khả năng đến được trong tay tiểu tử kia.

Công pháp.

 Editor: Cá. 

Cố Vũ cùng Quân Hoa đến Tàng Thư lâu thì thấy một nam tu sĩ trung niên ngồi ở tầng một. Cố Vũ là kỳ Luyện Khí tầng ba, Quân Hoa là kỳ Luyện Khí tầng hai, cả hai người đều không nhìn ra tu vi của nam tu sĩ trung niên kia.

Nhưng mà người này lại cho bọn họ cảm giác rằng hắn so với vị đường chủ kia cũng không kém hơn bao nhiêu. Cả hai đều cung kính hành lễ, sau đó đưa ngọc bài thân phận ra.

Tu sĩ trung niên kia khá là hăng hái nhìn Số Hai đậu trên vai Cố Vũ, Số Hai ngạo mạn xinh đẹp, không tự chủ được mà ưỡn ngực lên, ngẩng đầu, hai cánh kẹp chặt phía sau. Nếu không phải bờ vai của Cố Vũ không đủ rộng, nó đã tạo thành tư thế giương cánh rồi.

Trong mắt vị trung niên kia hiện lên tia cười, lúc này mới nhìn ngọc bài thân phận của hai người, nói, “Đan phong? Tiểu tử Ẩn linh căn, công pháp của ngươi rất dễ tìm, công pháp vô thuộc tính có nhiều ở khu Bính tại phía nam. Còn tiểu tử Mộc linh căn, ngươi đi khu Ất ở phía đông.”

Hai người tạ ơn tu sĩ trung niên chỉ điểm, Cố Vũ đi tới tầng một phía nam, phía nam lại bị ngọc thạch cao cỡ nửa người ngăn cách chia thành mấy khu. Trong mỗi khu đều có không ít ngọc giản nổi trôi lơ lửng. 

Cố Vũ tiện tay lật xem , “Thanh Đế Trường Xuân quyết”, “Sinh Cơ thuật”, “Huyễn Dạ Tinh Thần quyết”, “Kim Kiếm Đoán Thể quyết”, “Vân Cấp Âm Dương Chân giải “. . . Chủng loại rất đa dạng. 

 Dán mỗi miếng ngọc giản lên trán là có thể nhìn nội dung chương thứ nhất ở bên trong, Cố Vũ không xem hết toàn bộ, trước tiên cậu sờ qua một lượt, nhìn tên từng bộ công pháp, sau đó xem chương đầu tiên của ba bộ công pháp có cái tên cậu nghe thấy hay nhất, so sánh một phen, cuối cùng chọn trúng Huyễn Dạ Tinh Thần quyết. 

Số Hai đứng ở trên vai Cố Vũ, lặng lẽ cảm thán trong lòng: Đúng là người ngu có phúc của người ngu!

Chỉ dựa vào biện pháp nhìn tên cùng công pháp không đáng tin, còn có thể chọn được bộ công pháp thích hợp nhất… Nói cách khác, đây chính là bộ công pháp nghịch thiên nhất ở nơi này… Thật sự là rất không dễ dàng.

Đương nhiên, bộ công pháp nghịch thiên này cũng phải xem người, xem điều kiện, nếu không thì nó sẽ vẫn là một bộ công pháp cực kỳ bình thường. Mà Cố Vũ, trùng hợp bởi vì có Vĩnh Sinh Tạo Hóa châu nên đã phù hợp cái điều kiện cực kỳ hà khắc kia.

Trong khi nội tâm Số Hai đang không ngừng “phun trào”, Cố Vũ cầm lấy miếng ngọc giản kia, âm thanh leng keng đã vang lên bên tai không dứt. Đang cảm thấy ngờ vực thì cậu chợt phát hiện khung dao diện của hệ thống hiện lên trước mắt mình.

Đệch! Được đó! Cố Vũ cảm giác đôi mắt chó hợp kim titan của mình cũng sắp mù mất rồi, từng dãy công pháp trên hệ thống sáng đến chói cả mắt!

Cố Vũ ngớ người, nhìn thấy số lượng linh thạch để đổi công pháp, thiếu chút nữa thì cậu đã quỳ xuống.

Vài miếng linh thạch có, mười mấy có, thậm chí mấy trăm cũng có. Song, khoa trương nhất chính là, lại có công pháp cần hơn ngàn vạn linh thạch! Hơn nữa, Cố Vũ đặc biệt xem xét, phía sau vài quyển công pháp viết chính là linh thạch cực phẩm!

Cố Vũ cảm giác trái tim nhỏ bé của mình cũng sắp không thừa nhận nổi rồi! Luôn có những lúc chỉ không cẩn thận một chút thôi, đời này sẽ không thể vực dậy được nữa!

Thật ra đây là tiết tấu lừa đảo đúng không? Đúng là không phải lúc nào cũng có thể tin hệ thống mà. . .

Coi như là thế, Cố Vũ vẫn dựa theo nguyên tắc có tiện nghi không thể không chiếm, đem tất cả công pháp ở tầng một đều sờ qua mỗi cái một lần. Số Hai khinh bỉ nhìn cậu, nhưng cũng không cắt ngang hành động của Cố Vũ, bởi dù sao tìm được càng nhiều, nó càng có lợi.

Tu sĩ trung niên trơ mắt nhìn Cố Vũ đầu đầy mồ hôi mà chạy qua hết mọi góc tầng một Tàng Thư lâu, không khỏi cảm thán, sớm biết như thế, nên đưa cho tiểu tử này một khối bùa Thanh Khiết, thuận tiện cho tiểu tử này làm sạch từng miếng ngọc giản một.

Ngay cả Quân Hoa cẩn thận đắn đo hồi lâu còn trở lại sớm hơn cả Cố Vũ, giờ phút này, y đang đứng ở cửa xem xét miếng ngọc giản mình chọn được.

Cố Vũ đưa Huyễn Dạ Tinh Thần quyết mình chọn được cho vị tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên nhìn lướt qua rồi lên tiếng, “Ngươi cũng khá có mắt đấy, công pháp này có thể tu luyện tới trung kỳ Trúc Cơ, chờ ngươi đến kỳ Trúc Cơ là có thể lên tầng hai chọn công pháp.”

Sau đó, tu sĩ trung niên yêu cầu Cố Vũ nộp một khối linh thạch, rồi giúp cậu phục chế Huyễn Dạ Tinh Thần quyết. 

 Cố Vũ lại hỏi, “Tiền bối, hiện tại ta đã chọn xong công pháp rồi, thế ta còn có thể phục chế những công pháp khác không?” 

Tu sĩ trung niên nhặt vài hạt thông trên bàn đưa cho con vẹt bự trên vai Cố Vũ, Số Hai không hề khách khí mà ăn luôn trên tay người ta. 

Tu sĩ kia có vẻ rất thích Số Hai, xem nó ăn xong, mới lên tiếng, “Phục chế công pháp lần nữa cần điểm cống hiến tông môn, ở tầng một mỗi lần phục chế một miếng ngọc giản cần ba mươi điểm, phí dụng còn là một khối linh thạch.”

Cố Vũ nói đa tạ, tu sĩ trung niên hài lòng gật đầu, lại nói: “Tiểu tử, tham thì thâm. Với linh căn của ngươi, chuyên tâm tu luyện một bộ môn công pháp là đã đủ rồi. Chẳng qua, cũng không nên tự ti, phải nhớ kỹ câu ‘cần cù bù thông minh’. Tư chất, linh căn tất nhiên là quan trọng, tuy nhiên, từ xưa đến nay, người xuất chúng đa số đều là người có nghị lực.”

Sắc mặt Cố Vũ nghiêm túc, cung kính hành lễ: “Đệ tử ghi nhớ, đa tạ tiền bối dạy bảo.”

Cố Vũ và Quân Hoa ra khỏi Tàng Thư lâu, bởi vì Đa Bảo các cách không xa, Quân Hoa đề nghị không bằng một ngày chọn xong luôn.

Thế nên, Cố Vũ đành kiềm chế sự xúc động muốn được xem công pháp, đi tới Đa Bảo các ở hướng đối diện. Làm một tu chân giả, không có một hai kiện pháp khí, cũng ngại đi ra ngoài khoe khoang… khụ, đi thôi! 

Chấp sự của Đa Bảo các là một người béo, ông ta đang uống rượu, biết hai người họ tới chọn pháp khí nên đã mở cấm chế ở tầng một cho họ, để cho hai người tự đi vào chọn lựa, nhưng mỗi người chỉ có thể chọn một kiện pháp khí.

Đi qua mấy dãy bảo vật, Cố Vũ hoa cả mắt, càng thêm chậc chậc than thở, không hổ là tông môn lớn nhất, không ngờ lại có nhiều pháp khí như vậy.

Mà kiểu dáng pháp khí nào cũng có, chiếc quạt, hồ lô, bảo kiếm, roi da, trâm ngọc, hoa đào. .

Cố Vũ sờ sờ chiếc roi, sau đó lại sờ cái hồ lô kia, song cậu cũng biết, mình không thể tu luyện pháp thuật, lựa chọn những thứ pháp khí đẹp mắt kia đối với cậu mà nói thì chỗ dùng cũng không lớn, chi bằng chọn thứ nào hữu dụng một chút.

Vân Chiêu từng đề nghị cậu chọn bảo kiếm, bảo đao, thậm chí là trường thương, hoặc những pháp khí tương tự như vậy.

Cố Vũ đi loanh quanh mấy vòng, khiến Số Hai cũng muốn phát điên, “Dừng lại, không cho sờ linh tinh nữa, tôi không cần thu thập mấy thứ cấp thấp bỏ đi này!”

Cố Vũ chỉ đành thu tay, lại bắt đầu phương pháp “xem tướng”. 

Chỉ chốc lát sau, Cố Vũ đã vui rạo rực mà ra khỏi Đa Bảo các, tu sĩ trung niên làm chấp sự ở Tàng Thư lâu phía đối diện thấy vũ khí Cố Vũ chọn thì chỉ cười nhưng không nói gì.

Chấp sự của Đa Bảo các cảm khái: Kiện pháp khí thất bại của đường chủ Luyện Khí đường rốt cuộc cũng cũng có người chọn rồi! 

Cố Vũ vung cự kiếm trong tay mình lên, mặc dù so với bình nhỏ, quạt nhỏ, sợi tơ gì đó trong tay người khác không tinh xảo bằng, nhưng mà, thắng ở khí phách chứ sao.

Pháp khí Quân Hoa lựa chọn chính là pháp khí hình hoa đào kia, mặc dù bản thân y cũng cảm thấy pháp khí này hơi nữ tính, nhưng mà, đây là pháp khí thích hợp nhất với Mộc linh căn của y.

Cố Vũ cùng Quân Hoa tạm biệt lẫn nhau, sau đó Cố Vũ khiêng cự kiếm đi về phía nội môn.

Một lát sau, Cố Vũ mới từ trong vui sướng hoàn hồn lại, nghĩ đến một vấn đề khác, cậu không có kiếm pháp!

Muốn có kiếm pháp thì phải chờ có điểm cống hiến tông môn rồi đem đi đổi, nhưng mà, trước đó, mỗi tháng cậu còn có nhiệm vụ tông môn phải làm.

Nếu như là nhiệm vụ ra ngoài săn yêu thú, cậu lấy cái gì để đánh bây giờ. Hơn nữa, hiện tại cơ thai của Vân Chiêu bị tổn thương, cậu còn phải bảo vệ Vân Chiêu. . .

Cố Vũ vừa phát sầu vừa vung cự kiếm của mình, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ đến việc lẻn tới Kiếm đường học trộm.

Trên đường đi từ trên núi xuống, Cố Vũ tinh mắt phát hiện phía dưới có một cái hồ không nhỏ, một con bạch hạc đang ở trong hồ bắt linh oa (ếch) ăn. 

Cố Vũ chợt nhớ đến món ếch kho tộ chú Trần nhà mình làm, nước miếng đều sắp chảy ra, liền khiêng cự kiếm đi tới bên hồ. Huống chi, Vân Chiêu khá là thích ăn ếch.

Từ trong túi Càn Khôn lấy ra một cái túi vải đựng quần áo, Cố Vũ bắt đầu bắt linh oa ở khu nước cạn bên hồ, phát hiện trong nước còn có cua, Cố Vũ rối rắm một phen, rốt cuộc vẫn không nhịn được, lại lấy thêm chiếc rương gỗ cậu dùng để đựng đồ rửa mặt ra.

Cố Vũ sức lớn, tốc độ nhanh, thế nên chỉ chốc lát sau, cậu đã bắt được nửa túi linh oa. Đại khái nơi này có rất ít người tới nên số lượng cua cũng không ít, đã thế còn vừa mập vừa lớn, thế nên rương gỗ nhỏ của Cố Vũ rất nhanh cũng đã đầy ắp.

Cậu còn thuận tay bắt vài con tôm lớn, ôi chao, lần sau cậu phải tới nơi này thêm chuyến nữa, đúng là mỹ vị thiên nhiên, đã vậy còn không tốn tiền.

Cố Vũ đang vui sướng mà lên kế hoạch, đột nhiên cảm giác được có phía sau lưng hơi nặng, Cố Vũ hơi mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã ngồi trong nước. Cố Vũ quay đầu lại thì phát hiện con bạch hạc kia đang hổn hển dùng mỏ mổ túi linh oa của cậu.

Thì ra vì vị trí hồ nước này hơi chếch, bình thường cũng ít có người qua lại, luôn chỉ có con bạch hạc thảnh thơi tới săn mồi, nó sớm coi tất cả mọi thứ trong cái hồ này trở thành vật sở hữu của mình.

Vừa rồi trông thấy Cố Vũ dám bắt nhiều linh oa như vậy, đã thế còn toàn bắt con to, nhất thời nóng nảy, tới đây tranh đoạt với Cố Vũ.

Nếu là tiểu đệ tử ngoại môn khác, nhìn thấy nó đã sớm chủ động đưa tới. Cố Vũ lại không nhận ra nó, nguyên liệu nấu cơm tối sao có thể để cho kẻ khác cướp mất.

Cố Vũ ỷ vào bản thân có khí lực lớn, ôm túi đuổi con bạch hạc kia đi. 

Bạch hạc vây quanh Cố Vũ hồi lâu vẫn không chạm đến được cái túi kia được, thế là nó tức giận bay lên, hai cánh quạt tới, Cố Vũ trực tiếp bị nó hất vào trong hồ.

Cố Vũ rất hối hận, mới vừa rồi không chú ý, bị con bạch hạc chết tiệt kia hất vào trong hồ. Nhưng, mấu chốt là, cậu, cậu, cậu không giỏi bơi lội!

Thời điểm sắp chìm xuống dưới, Cố Vũ cuống quít muốn nhét cái túi to vào túi Càn Khôn. Nhưng vì bên trong có vật sống nên không nhét vào được. Cố Vũ quẫy tay quẫy chân, mới phát hiện, cái mực nước này, tuyệt đối là khu nước sâu đó!

Số Hai cũng ngây dại, vừa nãy mải liếc tiểu hạc mỹ nhân, quên mất không để ý Cố Vũ. Bây giờ phải đi tìm Vân Chiêu tới cứu sao?

“Cứu, cứu mạng!” Cố Vũ thảm thiết kêu lên. 

Cố Vũ nín thở, đáy nước cũng không tối đen, nhưng mà, càng lúc cậu càng sợ.

Tiếp theo, khóe mắt Cố Vũ như thấy được một cái bóng thật dài, đây là cái gì? Cá lớn sao? Từ từ, chẳng lẽ đáy hồ có quái vật?

Lúc Cố Vũ càng lúc càng ảo tưởng, một bàn tay trắng muốt như ngọc vươn tới, túm lấy cổ áo Cố Vũ. Tiếp theo, Cố Vũ cảm giác được một cỗ lực đạo mang theo chính mình bay lên khỏi mặt nước.

Cố Vũ vừa ra khỏi mặt nước lập tức ho khan, lúc nãy cậu phải nín thở quá lâu. Cậu trực tiếp bị thả xuống tảng đá bên bờ, sau đó, Cố Vũ trông thấy một thân thể hoàn mỹ đến mức khiến cậu phải tự ti, có điều, y không hề mặc quần áo!

Cố Vũ nhìn đến ngây người, giữa ban ngày ban mặt, lại không hề cảm thấy xấu hổ. . .

Hiển nhiên, lúc đầu người này vốn đã ở đây, thấy Cố Vũ té ngã nên mới thuận tay cứu cậu.

Người này mặc dù trần truồng, nhưng không hề ngượng ngùng, y thong thả ung dung mặc quần áo tử tế, sau đó xoay người lại nhìn Cố Vũ.

Cố Vũ chú ý tới đó là một thân trang phục màu đen có viền tím, bởi vì chưa từng thấy qua nên Cố Vũ không rõ thân phận của y là gì. Mà cái con bạch hạc chết tiệt kia, vừa nhìn thấy người thanh niên này liền thân mật nhào tới trước mặt y.

Số Hai thì lao về phía Cố Vũ, dùng mỏ giúp cậu sửa sang lại mái tóc ẩm ướt của cậu. Cố Vũ lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng, nói, “Đa tạ sư huynh cứu mạng.”

Thanh niên mặc áo đen cúi đầu nhìn Cố Vũ toàn thân ướt nhẹp, tóc của Cố Vũ đều được Số Hai vén ra sau tai, lộ ra cái trán trơn bóng cùng khuôn mặt không chỉ xinh đẹp mà còn làm cho người nhìn rất thoải mái, trên cặp lông mi dài cong vút còn dính ít bọt nước nhỏ.

Người thanh niên im lặng trong chốc lát, sau đó bất chợt vươn tay về phía Cố Vũ ngồi dưới đất.

“Ngươi ở môn đường nào?” 

“Đan đường.” Cố Vũ đáp. 

Sau khi kéo cậu đứng dậy, người thanh niên quét mắt nhìn cậu một lúc, mới lên tiếng, “Tu sĩ có thể bế khí trong nước, vận chuyển linh lực quanh thân, là có thể kiên trì trong thời gian không ngắn.”

Ý là đủ để ngươi từ bên trong hồ đi ra. . . 

Cố Vũ ngượng ngùng, chuyện này thật sự cậu không rõ ràng lắm, nhưng mà, trở về nhất định phải bảo Vân Chiêu dạy cậu bơi lội! Cậu không muốn mất mặt như thế này nữa.

Mặc dù không thích con bạch hạc kia, nhưng vì cảm tạ vị sư huynh này, Cố Vũ kín đáo đưa cho người ta nửa túi linh oa cùng vài con cua, còn nhiệt tình mà nói với y rằng cua hấp ăn rất ngon.

Đợi đến khi Cố Vũ ôm rương, vác túi rời đi, thanh niên mặc áo đen mới xác định, tên tiểu đệ tử Đan đường này thật sự không biết y. Thanh niên cúi đầu nhìn linh oa cùng linh giải (cua) trong tay, thầm nghĩ xem có nên bảo đồng tử làm cho mình ăn không.

Góp ý cho Bòn (comment)