[Edit] Liên tái * Hồi thiên – Chương 25, 26

Chương 25: Tin tức

Lúc Cố Vũ trở lại nội môn, trừ mái tóc ra thì quần áo trên người đều đã khô. Vân Chiêu mới vừa tu luyện xong, thấy tạo hình của Cố Vũ như vậy, lại còn bao lớn bao nhỏ mà vào cửa, không khỏi hơi sửng sốt một chút.

“Có chuyện gì vậy?” Vân Chiêu hỏi, hắn không để lại dấu vết mà nhìn mái tóc được vén hết ra phía sau của Cố Vũ, cậu lúc này thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu hơn.

Bạn đời mà mình chọn trúng, thật sự là ở phương diện nào cũng rất hợp ý.

“Ta không cẩn thận ngã xuống hồ nước.” Cố Vũ nhanh chóng bỏ qua chuyện làm mình mất mặt, đem nguyên liệu phong phú để nấu bữa tối phô bày một phen.

Vân Chiêu ở bên cạnh bình tĩnh gật đầu, trong lòng lại cảm thấy mềm mại vô cùng, đều là thứ hắn thích ăn nhất, bạn đời tri kỷ như thế, thật khiến cho người ta không cách nào kháng cự.

Trước kia bản thân còn từng vì bị đồng tộc xa lánh mà định sống cô độc cả đời, lúc ấy hắn thật sự còn quá non nớt.

Cuối cùng khi Cố Vũ yêu cầu hắn đánh giá vũ khí của mình, Vân Chiêu có chút do dự, nhưng vẫn đành trái lương tâm mà khen, “Rất tốt. . . Có thể dùng làm ván cửa, ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần phải mua pháp khí phòng ngự nữa.”

Cố Vũ co rút khóe miệng, lời khích lệ này hình như có chỗ nào không đúng. . .

Lấy nguyên liệu nấu ăn ra đặt ở một bên, Cố Vũ định xem công pháp mình chọn được trước, ai ngờ, Vân Chiêu lại tiến đến gần, hai tay ôm hông Cố Vũ, thân thể cũng thuận thế gục ở trên vai cậu. 

Bởi vì biết mỗi lần Vân Chiêu tu luyện đều cực khổ dị thường, cho nên dạo gần đây Cố Vũ rất là chăm chút cho hắn, thấy hắn như vậy thì vội hỏi, “Làm sao vậy? Có phải khó chịu hay không?”

Vân Chiêu tựa đầu vào bờ vai thấp bé của Cố Vũ, một lúc lâu mới lên tiếng, “Khó chịu, mệt mỏi, cả người toàn mồ hôi, đói bụng.” Vừa nói, hắn vừa cọ cọ trên người Cố Vũ như ở hình thái loài rắn. 

Cố Vũ bị nhột, thoáng cái đã nhũn hết cả người, giọng nói cũng mềm đi: “. . . Ừ, được rồi, ta đi nấu cơm trước, có được không nào!”

Trời ạ, ngươi là Hỗn Độn Thiên Mãng, ngươi là đệ tử chưởng môn đó! Đừng, đừng thích làm nũng như thế chứ! Cố Vũ hung hăng gào thét trong lòng, cậu hoàn toàn không chịu được cái dáng vẻ này của Vân Chiêu. Lớn từng này rồi, cậu còn chưa từng bị ai ỷ vào quá mức như vậy.

Thế là Cố Vũ phải chịu mệt nhọc mà tắm rửa cho Vân Chiêu trước, bản thân cũng thuận tiện tắm táp giặt giũ luôn, sau đó để cho Vân Chiêu và Số Hai ngâm bồn ở bên ngoài, chính mình thì phải tiếp tục bận rộn trong phòng bếp.

Sau khi chặt linh oa thành từng miếng, cậu thả hạt dẻ vào nấu cùng, cuối cùng rắc lên một chút ớt băm. Ừ, được rồi

Món cua thì dễ dàng hơn, chỉ cần rửa sạch rồi bỏ vào nồi hấp, không bỏ thêm bất cứ thứ gì, sau đó rót một bát xì dầu nhỏ, cho thêm vài giọt dấm, gừng băm để làm nước chấm. Linh hà (tôm) cũng hấp như  linh giải (cua), tôm vừa chuyển sang màu đỏ là lập tức gắp ra, pha thêm một bát nước chấm không có gừng, hương vị vừa thêm tươi ngon vừa thêm ngọt ngào.

Canh rau là món cuối cùng. Sau khi bưng hết món ăn lên bàn, Cố Vũ mới đi ra ngoài gọi một rắn một chim vào ăn cơm.

Vân Chiêu cảm thấy kể từ sau sự kiện Mộng tiên sinh kia, Cố Vũ nấu ăn càng ngày càng ngon, hơn nữa, linh khí trong đồ ăn cũng rất phong phú.

Có lẽ, chỉ có người nhà, mới có thể ở lúc hắn bị thương, yếu đuối, hoặc gặp tai họa trước mắt mà vẫn không xa không rời. Có một con rắn nào đó từ nhỏ đã vô cùng khát vọng tình thân nhưng không biết nên phải làm như thế nào, nay lại cẩn cẩn thận thận mà trút xuống người thiếu niên ở đối diện…

Ăn cơm xong, Vân Chiêu thu dọn bát đĩa, nghĩ đến Cố Vũ định học bơi, liền mang Cố Vũ vào hồ bơi một vòng, đến giữa hồ thì buông ra Cố Vũ, Vân Chiêu vòng thành một vòng tròn ở trên mặt nước, vây Cố Vũ ở giữa, còn cái đuôi thì cố ý lắc lư gần Cố Vũ. Căn bản không cần hắn nói, Cố Vũ ở trong nước đạp mấy cái là sẽ ôm chặt cái đuôi của hắn.

Đợi Cố Vũ không còn chút sức lực nào, hai người mới đi vào phòng ngủ tu luyện.

Cuối cùng Cố Vũ cũng có thời gian để xem công pháp của mình. Trước tiên cậu lấy ngọc giản phục chế ra dán lên trán mình, đọc một lượt, quả nhiên là giống như lời vị tu sĩ trung niên kia nói, chỉ tới Trúc Cơ trung kỳ. 

Tiếp theo, Cố Vũ mở ra hệ thống của Vĩnh Sinh Tạo Hóa châu, phía trên đã tri kỷ phân loại rõ ràng cho cậu. Đan dược, bùa chú, linh bảo, linh dược, công pháp.

Cố Vũ mở mục công pháp ra, quả nhiên bên trong có một loạt các loại công pháp. Cố Vũ lập tức có cảm giác rất thành tựu, chẳng qua, phía sau phần lớn công pháp đều được đánh dấu là cấp thấp, giá tiền không đều, từ mười mấy linh thạch đến mấy ngàn linh thạch.

Cố Vũ chăm chú nhìn hai bộ công pháp trị giá tới hơn ngàn vạn linh thạch cực phẩm, một trong số đó, lại là Huyễn Dạ Tinh Thần quyết!

Cố Vũ mờ mịt nhìn tên công pháp, rồi lại nhìn kỹ giá tiền, xác định chính mình không nhìn lầm, mới cẩn thận chọn xem trước. Thấy phía sau Trúc Cơ là một danh sách thật dài, Cố Vũ há hốc miệng. cao quý

Huyễn Dạ Tinh Thần quyết: Luyện Khí thiên, hai mươi linh thạch hạ phẩm; Trúc Cơ thiên, năm trăm linh thạch hạ phẩm; Kim Đan thiên, một ngàn linh thạch thượng phẩm; Nguyên Anh thiên, mười vạn linh thạch thượng phẩm; Hóa Thần thiên, mười vạn linh thạch cực phẩm; Đại Thừa thiên, một trăm ngàn linh thạch cực phẩm.

Hơn nữa, phía sau Đại Thừa thiên, hình vẫn còn tiếp, thế nhưng lại hiện ra màu xám tro, nhìn không rõ, phía trên viết hai chữ “niêm phong”. 

Lúc nhìn xong hai chữ cuối cùng, Cố Vũ mới thở ra một hơi.

Số Hai ở trong ý thức của Cố Vũ giải thích, “Điều này nói rõ, Huyễn Dạ Tinh Thần quyết là công pháp tối cao có thể tu luyện tới Tiên giới, đợi tới khi cậu đến được Tiên giới, niêm phong phía dưới tự nhiên sẽ được ghỡ bỏ.”

Lời, lời rồi! Cố Vũ cảm thấy mình như trúng được vé số trị giá hơn ngàn vạn linh thạch cực phẩm, kích động đến mức muốn nhảy lên hoan hô.

Ngón tay cậu run rẩy mở mục xem trước của Đại Thừa thiên ra, lại phát hiện, chỉ có thể xem chương thứ nhất.

Số Hai liếc cậu một cái, “Bùa thì cũng thôi đi, nhưng công pháp cậu phải trả linh thạch! Này, cậu đừng trưng cái mặt khổ qua cho tôi nhìn! Cậu sướng lắm đó có biết không hả? Công pháp tu tới Tiên giới, người khác có linh thạch cũng không biết đi đâu tìm, chờ cậu có linh thạch, dĩ nhiên là có thể tu luyện.” 

Hừ hừ, hơn nữa, thật ra cậu còn chiếm được một cái tiện nghi rất lớn, đợi lát nữa là thì cậu sẽ biết. Hầy, trông bộ dạng của tên ngốc này tương đối xinh đẹp, gần đây tài nấu nướng còn tăng mạnh, nó cũng không làm khó Cố Vũ nữa.

Mặc dù Cố Vũ cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng thế này cũng đã rất không tệ, dù sao đến lúc đó chỉ cần có đủ linh thạch, sẽ không phải lo âu về vấn đề công pháp.

Cố Vũ lại nhìn một bộ công pháp siêu cấp cao quý khác, tên là Thanh Đế Trường Xuân quyết, phía cuối cũng có chữ “niêm phong”, xem chừng cũng là công pháp tu thẳng lên Tiên giới.

Cố Vũ đang muốn đóng cửa hệ thống thì Số Hai chợt lên tiếng, “Cậu nhấn vào Luyện Khí thiên trong hệ thống đi, điều kiện tiên quyết khi tu luyện Huyễn Dạ Tinh Thần quyết, là phải có Tinh Thần Quan Tưởng. Ở bên ngoài, cậu không thể đạt tới điều kiện này, nhưng mà cậu có Vĩnh Sinh Tạo Hóa châu, thứ nắm rõ công pháp Tinh Thần Quan Tưởng, thế nên từ kỳ Luyện Khí trở đi là cậu có thể sử dụng.”

Cố Vũ ngoan ngoãn nghe theo lời Số Hai chạm vào Luyện Khí thiên, giao diện mục lục lập tức biến mất. Trong hệ thống chỉ còn lại một mảnh đen kịt, lúc Cố Vũ đang thầm nghĩ có phải Số Hai “chết máy” ở thời khắc mấu chốt hay không, giữa không gian tối đen chợt có điểm sáng lóe lên.

Tiếp theo, điểm sáng từ từ tản ra tứ phía, sau đó xoay tròn.

Những điểm sáng càng lúc càng lớn, vây xung quanh Cố Vũ. Cố Vũ đứng trong không gian tối đen, chỉ cảm thấy mình xoay tròn theo điểm sáng ở bốn phía, một thứ gì đó nhìn không thấy, sờ không được tỏa ra từ trên người cậu.

Đen kịt, u tĩnh, mênh mông, sâu thẳm… Cái loại cực hạn thần bí và mỹ lệ này thực khiến cậu không thở nổi!

Rất lâu sau Cố Vũ mới tìm được hô hấp của mình, điểm sáng xung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng khổng lồ. . .

Đó là Hành Tinh, Ngân Hà, Tinh Vân, thậm chí vượt quá cả Cụm Thiên Hà.

“. . . Trời đất ơi! Đây chẳng lẽ là hình thành Vũ Trụ ư. . .”

Khung cảnh xung quanh  bao la vô tận, thay đổi chỉ trong nháy mắt, không có cách nào nắm bắt, Cố Vũ đứng ở trong đó, nhỏ bé tới mức khó tin.

Cố Vũ mê muội nhìn những Hành Tinh xoay tròn kia, từ từ nhắm hai mắt lại, lúc này Cố Vũ mới phát hiện, xung quanh không hề yên tĩnh, mà tràn đầy những âm thanh huyễn hoặc khó hiểu.

Cố Vũ không chú ý tới, cách mình không xa, có một con đại bạch xà đang thấp thỏm bất an mà nhìn khắp nơi, đợi tới khi thấy được Cố Vũ mới hơi trấn định lại.

Trông thấy Cố Vũ bắt đầu tu luyện, con đại bạch xà kia ra sức uốn éo thân thể đi qua những đám Tinh Vân tìm lối ra. 

Một lát sau, bởi vì không tìm ra được phương pháp ra ngoài, Vân Chiêu cũng dứt khoát bắt đầu tu luyện. Lúc vận chuyển linh lực, Vân Chiêu lấy làm kinh hãi phát hiện, càng tiếp xúc gần những đám mây Tinh Vân, đau đớn trong thân thể lúc hắn tu luyện càng ít hơn, không chỉ vậy, lượng linh khí hấp thu từ thiên địa so với ngày thường cũng lớn hơn rất nhiều.

Đây rốt cuộc là nơi nào? Vân Chiêu mờ mịt hỏi, song, ở một góc nào đó trong trí nhớ, lại khiến cho hắn cảm thấy nơi này rất quen thuộc. 

Lúc Cố Vũ mở mắt ra lần nữa, thời gian đã qua không biết bao lâu. Cậu giật mình phát hiện, trên cơ thai của mình, giọt thủy châu thứ tư đã chính thức tạo thành! Hơn nữa, giọt thủy châu thứ tư rõ ràng còn chói mắt hơn ba giọt trước rất nhiều.

Phải biết rằng, kỳ Luyện Khí tầng thứ tư, tầng thứ bảy, cùng tầng thứ mười, là cực kỳ khó qua.

“Trời ạ, đã vậy còn rất dễ dàng liền đạt đến kỳ Luyện Khí tầng thứ tư, thậm chí ta còn không dùng đan dược. . . ” Cố Vũ kinh hãi, phải biết rằng, tư chất của cậu rất là bình thường.

“Ở trong thế giới Tinh Thần Quan Tưởng của Vĩnh Sinh Tạo Hóa châu, tốc độ tu luyện trước kia tất nhiên là không thể sánh bằng.” Số Hai đứng trên vai cậu vừa rỉa lông vũ vừa nói, đồng thời, mắt nhỏ lặng lẽ nhìn nơi nào đó… Không nghĩ tới khế ước còn có tác dụng này, nhưng cũng đã như vậy rồi, chỉ có thể hi vọng Tiểu Vũ cùng cái con rắn kia sẽ mãi trói chặt lấy nhau, như thế, Tiểu Vũ cũng xem như là có một trợ lực vô cùng mạnh.

Nghĩ tới đây, Số Hai sảng khoái chọn cách mở một con mắt nhắm một con mắt.

Cố Vũ thoát khỏi Tinh Thần Quan Tưởng, xem thời gian, vậy mà đã tới hơn nửa đêm rồi. Cậu duỗi lưng một cái, mặc dù không mệt, nhưng mà cũng đã ngủ thành thói quen rồi.

Vừa đi tới giường, Cố Vũ vừa lo lắng về một vấn đề, chuyện vào Tinh Thần Quan Tưởng tu luyện, có nên nói cho Vân Chiêu biết hay không? Vân Chiêu có đồ tốt đều không giấu đi, tự nguyện chia sẻ với mình, nếu như bản thân “ăn mảnh” một mình, thật sự là rất không hay.

Nhưng mà, cậu nên giải thích về không gian Quan Tưởng như thế nào? Chuyện về hệ thống lại không thể để lộ. . .

Cố Vũ xoắn xuýt đi qua chỗ Vân Chiêu, phát hiện Vân Chiêu đang tinh thần sáng lạn mà nhìn mình.

Cố Vũ sợ hết hồn, “Oái, ngươi cũng vừa tu luyện xong à, có muốn đi ngủ không… Ấy? Khoan đã, có phải ngươi lên cấp rồi không?!”

Vân Chiêu hóa thành hình người, đại khái bởi vì hưng phấn nên cái trán còn hiện lên cả đóa hoa màu đỏ, “Ừ, kỳ Luyện Khí tầng thứ sáu rồi.”

Cố Vũ vốn còn đang tràn đầy cảm giác ưu việt, lúc này vẫn không khỏi cảm thấy bị đả kích.

Chuyện Tinh Thần Quan Tưởng, đợi khi nào tìm được lý do thì cậu sẽ nói cho Vân Chiêu, nhìn tốc độ tu luyện kia, chính mình từ từ suy nghĩ cũng kịp. 

Ngày hôm sau, Cố Vũ lại đến Đan đường như mọi khi.

Hiện tại cậu đã đến kỳ Luyện Khí tầng thứ tư, sức lực thoáng cái tăng thêm gấp đôi, bốn thùng nước đầy cậu cũng ngại nhẹ. Thầm nghĩ nếu đổi thành thùng đá thì quá khoa trương, Cố Vũ chọn cách tăng nhanh tốc độ.

Chưa tới giữa trưa, Cố Vũ đã tưới xong nước cho ruộng linh dược của mình và Quân Hoa.

Cố Vũ dọn dẹp xong, định tới thăm hỏi Triệu Lân cùng Tiểu Trầm Ngọc mới vừa thăng lên làm đệ tử ngoại môn, nhưng chưa kịp rời đi thì ở ruộng linh dược cách đó không xa bỗng nhiên xôn xao, mơ hồ còn có tiếng khóc truyền đến.

Cố Vũ cùng Quân Hoa liếc mắt nhìn nhau, thế rồi cả hai cùng đi tới.

Bị nhóm đệ tử ngoại môn vây quanh, là một hán tử trung niên, ông ta đang đứng bên ruộng linh dược, không để ý hình tượng mà khóc ầm lên.

Cố Vũ đứng nghe một hồi mới biết chuyện gì xảy ra. 

Hóa ra là tổng quản ngoại môn Trương Đằng luôn dùng trăm phương ngàn kế để ăn bớt đan dược của đệ tử ngoại môn, mặc dù tháng này hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nói không chừng tháng sau sẽ thấy nhiệm vụ bị tăng thêm.

Vì vậy, nhóm đệ tử ngoại môn suy nghĩ đến một biện pháp khác, đó là tự mình trồng linh dược, nếu vượt số lượng thì đem đổi với đồng tử của Trương Đằng lấy Tụ Linh đan.

Như vậy, nhóm đệ tử ngoại môn có được đan dược, Trương Đằng cũng chịu dùng đan dược giá thấp trong tay đổi lấy số linh dược bọn họ trồng được. 

Song, người đệ tử trung niên này mỗi tháng không đi đổi đan dược mà cố ý tích lũy linh dược chừng mười năm rồi, định dùng một lần duy nhất để đổi lấy nhiều đan dược một chút. Ông ta đã đến cái tuổi này, cũng đã dừng lại ở kỳ Luyện Khí tầng thứ ba một thời gian rất dài, thế nên lên cấp đối với ông ta là nỗi hi vọng xa vời. Ông ta định dùng toàn lực để nâng đỡ đệ đệ của mình, lần này vốn muốn đổi lấy hai bình Tụ Linh đan để chuẩn bị cho đệ đệ của ông ta trùng kích kỳ Luyện Khí tầng thứ năm.

Song, hôm qua đồng tử của Trương Đằng thu linh dược của ông ta, bảo ông ta hôm sau trở lại lấy đan dược, hôm sau lúc người đệ tử trung niên này tìm đến, Trương Đằng lại không thừa nhận chuyện này, chỉ nói chưa từng thấy tên đồng tử kia.

Mà đồng tử thu linh dược của ông ta, thế mà lại biến mất chỉ trong một đêm. 

Đệ tử trung niên kia không chịu nổi sự tổn thất cùng đả kích này, ông ta bất lực khóc toáng lên. Đệ đệ của ông ta đứng ngay bên cạnh, trong mắt vừa chứa đựng nỗi căm tức, vừa vì đại ca bị tủi nhục mà đau lòng, nhiều hơn nữa, còn là cảm xúc bất đắc dĩ.

Quân Hoa mím đôi môi thật chặt, trong đôi mắt y tràn đầy lãnh ý. Đối với chuyện này Cố Vũ cũng không biết phải tỏ vẻ thế nào, thấy thế nào cũng thấy gã chủ quản kia không thoát khỏi liên quan.

Nhưng mà trong tình trạng cực độ thiếu hụt luyện đan sư, dưới tình huống ngay cả đan dược cũng không thể mua được như hiện nay, các đệ tử căn bản không có biện pháp bảo đảm chính mình không bị lừa gạt.

Không ít người sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, rối rít tiến lên an ủi người đệ tử trung niên kia, Cố Vũ cùng Quân Hoa thì im lặng rời đi.

Trước khi tách ra, Quân Hoa bỗng nhàn nhạt nói, “Nếu như truyền thừa luyện đan của tông môn chúng ta không khó khăn như thế thì đâu đến nông nỗi này.”

Cố Vũ không nói gì, bất kể là phương pháp luyện đan hay đệ tử có tư chất là Hỏa Mộc song linh căn, cũng đều quá thiếu hụt.

Sau khi cùng Quân Hoa tách ra, Cố Vũ đi tới chỗ ở của đệ tử ngoại môn. 

Vừa tới nơi, còn chưa tìm thấy chỗ ở của Triệu Lân cùng Trầm Ngọc thì một người ở phía xa vừa trông thấy cậu đã chầm chậm chạy tới, toét miệng cười gọi, “Cố sư huynh!”

Cố Vũ sửng sốt, nhìn kỹ lại mới phát hiện là tên đệ tử tạp dịch mập mạp, lần trước còn biếu Cố Vũ năm mươi viên linh châu. 

Tên mập chạy tới trước mặt Cố Vũ, lấy lòng nói: “Cố sư huynh, đệ là Triệu Thăng đây, không biết Cố sư huynh có còn nhớ tới tiểu đệ?” 

Cố Vũ cười nói, “Tất nhiên là có nhớ Triệu sư đệ, sư đệ tới nơi này làm việc sao?”

Triệu Thăng xoa tay cười nói, “Đệ vẫn chưa dẫn khí nhập thể, theo lý thuyết vốn không nên tùy tiện chạy đến bên này, kể cũng khéo, đệ đây là cố ý đến tím Cố sư huynh.”

Cố Vũ không khỏi sửng sốt, “Tìm ta?” 

Tên mập xem xét xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, “Là thế này, Cố sư huynh, đệ nghe người ta nói, mấy ngày nữa chính là hội trao đổi của đệ tử Thái Nhất tông, đệ tử nội môn sẽ được tham gia, đệ tử ngoại môn nếu nhận được thư mời cũng có thể tham gia, đệ tử tạp dịch thì chỉ có thể nhờ sư huynh dẫn theo thôi.”

“Sư huynh, mỗi lần hội trao đổi diễn ra, đan dược, pháp khí, công pháp, linh dược, cái gì cũng có. Tiểu đệ muốn đi vào mua một ít, sau đó ra ngoài đầu cơ trục lợi, đệ cũng có vài mối mua bán ở bên ngoài. Nếu như sư huynh có suất, cầu mong sư huynh có thể mang theo tiểu đệ. Tuy tiểu đệ chỉ buôn bán nhỏ, nhưng mà cũng có chút thu nhập, đến lúc đó nguyện vì Cố sư huynh dâng lên một phần lợi nhuận.”

Cố Vũ vừa nghe đã thấy rất động lòng, nghĩ đến người đệ tử trung niên mới gặp lúc nãy, Cố Vũ bắt đầu có ý định đến hội trao đổi bán đan dược hạ phẩm, kiếm được linh thạch, mình lại đem đi đổi lấy đan dược thượng phẩm trong hệ thống. Cứ như vậy, đan dược xem như là “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, hơn nữa, chính mình sẽ không lừa gạt những sư huynh sư đệ kia.

Tên mập Triệu Thăng thấy Cố Vũ không đáp lời, cho là cậu không muốn đi, vội vàng lên tiếng, “Cố sư huynh, đệ còn nghe nói, hội trao đổi lần này còn có phương pháp luyện Âm Dương đan cấp 3.”

Nghe được câu nói sau cùng, con ngươi của Cố Vũ bất chợt co rụt lại.

Chương 26: Hội trao đổi. 

https://sanakacastle.files.wordpress.com/2017/06/starround.gif?w=12&h=13 Editor: Cá. https://sanakacastle.files.wordpress.com/2017/06/starround.gif?w=12&h=12

“Tin tức của ngươi chính xác chứ?” Cố Vũ kiềm chế kích động, nhỏ giọng hỏi.

Triệu Thăng dùng ánh mắt thần giao cách cảm nhìn Cố Vũ một cái, xích lại gần cậu, nói, “Sư huynh yên tâm, tư chất của mọi người đều là như vậy, ai mà không muốn lấy được phương pháp luyện đan kia? Phương pháp luyện Âm Dương đan vốn là do Đan đường bảo tồn, bởi vì đẳng cấp thấp, không thuộc số phương pháp luyện đan trân quý nên dù không phải đệ tử chân truyền thì vẫn có thể lấy được. Mấy vị sư huynh Đan đường đều có thể dùng điểm cống hiến tông môn để đổi lấy, chúng ta là đệ tử Thái Nhất tông, nếu như có thể đưa ra vật phẩm trao đổi khiến các sư huynh kia hài lòng, tất nhiên cũng được phép phục chế phương pháp luyện Âm Dương đan.”

“Chẳng qua, cho dù có phương pháp luyện đan, chúng ta cũng chỉ có thể gom đủ nguyên liệu, mời mấy vị sư huynh luyện chế, nếu không chúng ta biết tìm luyện đan sư cấp 3 ở đâu?” Tên mập thở dài nói, dù thế nào cũng thấy các sư huynh Đan đường kia dễ kiếm tiền nhất. Đến lúc đó giao cho người ta năm phần nguyên liệu, có thể thu lại hai phần đan dược cũng đã xem như là không tệ. 

Cố Vũ nghe xong, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cơ thai của Vân Chiêu cũng có hi vọng được chữa trị rồi. Cậu gật đầu với tên mập, “Vậy được, chờ đến hôm hội trao đổi diễn ra, ngươi qua tìm ta là được.” 

Triệu Thăng vui vẻ nói lời cảm tạ, đây cũng là nguyên nhân hắn cố ý đến tìm Cố Vũ, Vân Chiêu phía sau Cố Vũ đã là đệ tử nội môn, chỉ cần đánh tiếng, nhất định Cố Vũ có thể đi vào hội trao đổi. Cho dù phải chia cho Cố Vũ một phần lợi nhuận, thì hắn vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Cố Vũ vừa đi vừa nghĩ tới chuyện hội trao đổi, thế nên cậu mới đảo mắt một cái mà đã đến được chỗ ở của Triệu Lân.

Gõ lên cửa vài cái, cấm chế ở cửa vừa biến mất, Triệu Lân đã tươi cười chạy ra đón, “Thật đúng lúc, bọn ta đang định ngày mai tới nội môn tìm ngươi, thế mà hôm nay ngươi đã tự mình tới đây rồi.”

Cố Vũ theo Triệu Lân vào nhà, vừa nhìn thì thấy cả Tiểu Trầm Ngọc cùng Triệu Lan đều ở đây.

Cố Vũ chào hỏi mọi người, sau đó cười hỏi, “Tìm ta làm cái gì, có chuyện gì tốt sao?”

Đôi mắt của Tiểu Trầm Ngọc lóe sáng như sao, “Cố sư huynh, ngày hôm qua Triệu sư huynh đã xác định linh căn, là Thổ linh căn, huynh ấy đã được chia đến Thanh Vân phong.” Cố Vũ bởi vì gặp vận cứt chó mà hiện tại tu vi còn cao hơn cả bọn họ, mà Triệu Lân cũng đã xác định linh căn, bây giờ Trầm Ngọc liền chịu gọi hai người họ là sư huynh rồi.

Triệu Lan thì cười nói, “Thật ra thì ta hi vọng A Lân có thể tới Đan đường, đến lúc đó ta cũng có thể trông nom một phần, ai biết cái tên tiểu tử chết tiệt này lại được vào Thanh Vân phong.” Nói thì nói như thế, nhưng mà vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt Triệu Lan vẫn rất là rõ ràng.

Triệu Lân đắc ý nói, “Đúng thế, ai mà không biết Triệu sư thúc Thanh Vân phong là người uy phong nhất trong ba năm này! Tới đó đệ nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, nói không chừng sau này cũng có thể uy phong như thế.”

Triệu Lan cười híp mắt nhìn Triệu Lân, “Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, ngươi cứ tận lực mà khoác lác đi!” 

Tiểu Trầm Ngọc hai mắt lóe sáng tỏ vẻ hâm mộ, Cố Vũ thì hừ một tiếng, kể từ khi sức mạnh của mình càng ngày càng tăng, cậu cảm thấy mình cũng rất là lợi hại.

Triệu Lân cười ngây ngô vài tiếng, lại nhìn về phía Cố Vũ, “Cố Vũ, bọn ta đang thương lượng hai chuyện, thứ nhất là hội trao đổi của đệ tử tông môn ba ngày sau, ba người bọn ta cũng muốn đi, nói không chừng còn có thể kiếm được thứ gì có ích. Ngươi có đi không, tỷ tỷ của ta sẽ kiếm giúp huynh một suất?” 

Cố Vũ cười lắc đầu, “Không cần, ta nhờ Vân Chiêu là được rồi.” 

Triệu Lân gật đầu, “Biết mà, bọn ta cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Còn có một việc khác, chính là tỷ tỷ của ta chuẩn bị làm nhiệm vụ môn phái tháng này, ở ngay sau hội trao đổi. Bởi vì ta mới vừa vào ngoại môn, tháng đầu tiên, tỷ ấy định mang theo đệ cùng Tiểu Trầm Ngọc, ngươi và Vân Chiêu có muốn đi cùng không? Tỷ tỷ của ta đã nhắm được một nhiệm vụ, nhiệm vụ kia ở vùng quanh núi Tề Vân, thuộc nhiệm vụ cấp Bính, theo như quy định phải kiếm đủ mười người cùng đi.”

Triệu Lan bổ sung, “Bên ta đây có hai vị sư huynh tới hỗ trợ, chỗ kia ta cũng quen thuộc, cho nên để hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Nếu các ngươi không có nhiệm vụ tông môn phải làm thì cùng đi với bọn ta đi.”

Cố Vũ thầm tính số người, nói, “Triệu sư tỷ, hiện tại bọn tỷ có năm người, ta với Vân Chiêu cũng sẽ đi. Nhưng ta có thể mang thêm một người không, cũng là đệ tử Đan đường, tính tình rất tốt.” 

Triệu Lan cười nói, “Được chứ, dù sao cũng phải kiếm cho đủ mười người.” 

Cố Vũ biết cái quy định này, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, núi Tề Vân thuộc khu vực tương đối nguy hiểm, nhiệm vụ cấp Bính có hơi khó khăn. Vì sự an toàn của các đệ tử nên tông môn có quy định về nhân số.

Cố Vũ nói, “Vậy được, ta trở về nói một tiếng với Vân Chiêu trước, ngày mai ta sẽ tới đây, cho sư tỷ một đáp án chính xác.”

Cố Vũ tạm biệt mọi người, sau đó trở về nội môn. 

Lúc này Vân Chiêu vẫn chưa trở lại, trước tiên Cố Vũ đi tới phòng bếp đem thịt hầm với khoai tây, cơm và canh cũng đã nóng hổi ở trong nồi. 

Tiếp đó, Cố Vũ bắt đầu kiểm kê đan dược của mình, chuẩn bị cho hội trao đổi.

Bốn bình Tụ Linh đan, bốn bình Dưỡng Linh đan, Cố Vũ tính toán qua, cảm thấy đan dược không đủ nhiều, thế là cậu dùng hơn năm mươi khối linh thạch hạ phẩm đổi lấy bốn bình Dưỡng Linh đan hạ phẩm, bốn bình Tụ Linh đan hạ phẩm.

Dưỡng Linh đan mỗi viên một khối linh thạch, một lọ mười khối linh thạch. Tụ Linh đan mỗi viên ba mươi linh châu, mỗi bình ba khối linh thạch. Tổng cộng chỉ tốn năm mươi sáu khối linh thạch hạ phẩm. Đối với Cố Vũ mà nói, đây đã là một khoản đầu tư không nhỏ rồi. Nếu như có thể bán hết toàn bộ, dựa theo giá cả ở Tu Chân giới, linh thạch trở lại trên tay cậu ít nhất là phải gấp ba lần chỗ này.

Cố Vũ nhìn những chiếc bình bạch ngọc mà vừa thấy thỏa mãn vừa thấy thấp thỏm. Không biết có thể bán được hay không, nhưng mà, nhìn vào tình hình khan hiếm đan dược như hiện nay, cho dù thực sự không bán được bao nhiêu, cũng có thể đem bán ở thị trấn lân cận.

Thời điểm hương thơm tỏa ra từ phòng bếp càng lúc càng nồng đậm, rốt cuộc Vân Chiêu cũng đã trở về. Hắn híp đôi mắt lại, thoạt nhìn tâm trạng rất không tệ.

Cố Vũ bày món ăn lên bàn, hai người cùng Số Hai đúng giờ bay đến bắt đầu dùng cơm tối. Thịt được hầm rất mềm, thậm chí khoai tây cũng toàn là mùi thịt.

Cố Vũ thấy vẻ mặt hài lòng của Vân Chiêu, liền biết hắn thích ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui lên. 

Dọn bàn xong, Cố Vũ mới hỏi, “Vân Chiêu, ngươi biết hội trao đổi của đệ tử Thái Nhất tông không?” 

Vân Chiêu sửng sốt, ngay sau đó tỏ vẻ hiểu rõ nhìn về phía Cố Vũ, “Sư huynh có nói với ta, y còn muốn ta giúp y mang hai sư muội đi vào, sao vậy, ngươi muốn đi?”

Sư muội?! Chính mình gấp gáp chạy ngược chạy xuôi tìm cách chữa trị cơ thai và linh căn cho hắn, hắn lại thanh thơi đi lấy lòng sư muội. . .

Cố Vũ cảm thấy rất không công bằng, không khỏi tỏ vẻ giận dỗi nói, “Tất nhiên là ta muốn đi, chẳng qua, xem ra không thể trông cậy vào ngươi.”

Vân Chiêu không quá hiểu về nỗi bất mãn của Cố Vũ, hắn kinh ngạc nói, “Nếu ngươi muốn đi, tất nhiên là ta đi với ngươi.” 

Cố Vũ chỉ “ừm ờ” mấy tiếng, Vân Chiêu đảo đôi mắt đen nhánh quan sát cậu, trong đôi mắt trong vắt mang theo vẻ nuông chiều, Cố Vũ thật sự không tìm được lý do để tiếp tục giận dỗi, chẳng thể làm gì khác hơn là lên tiếng, “Ở đó sẽ có phương pháp luyện Âm Dương đan cấp 3.” 

Cặp mắt xinh đẹp của Vân Chiêu chợt lóe, hắn vươn tay, xoa xoa mái tóc ngắn của Cố Vũ, ngón tay dần dần trượt đến tai cậu, hơi ngừng lại một lúc, mới lên tiếng, “Ngươi biết, đan dược cấp 3 không có ích gì với ta mà.”

Cố Vũ trợn tròn mắt, quả thực rất tức giận mà không thể cãi, vì khuyên bảo Vân Chiêu phối hợp với cậu mua phương pháp luyện đan, không thể làm gì khác hơn là ấm giọng khuyên nhủ, “Dù Âm Dương đan cấp 3 không thể chữa khỏi cho ngươi, nhưng mà, nếu đều cùng là một loại đan dược, thể nào cũng có chút tác dụng. Thật sự không được thì ăn nhiều thêm mấy viên. Cho dù chỉ có một tia hi vọng, chúng ta cũng không nên buông tha, không phải sao?”

Vân Chiêu cảm thấy trái tim của mình như đập chệch một nhịp, thậm chí ngón tay vuốt ve vành tai Cố Vũ của mình cũng hơi nóng lên, hắn cố gắng kiềm chế khiến bản thân giữ vững giọng nói bình thường, đáp, “Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi, ngày mai ta sẽ xin một suất cho ngươi.” 

Cố Vũ gật đầu, lại đem chuyện Triệu Lan muốn mời bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ kể ra, Vân Chiêu suy nghĩ trong chốc lát thì đồng ý. Nếu Triệu Lan đã sắp xếp xong xuôi, hẳn là đã nắm chắc vài phần. Hơn nữa, mình tuyệt đối sẽ không để Cố Vũ xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm sau, khi đã hoàn thành nhiệm vụ tưới nước, Cố Vũ kể chuyện nhiệm vụ tông môn cho Quân Hoa nghe, tiếp đó đưa ra lời mời. Người mới lần đầu làm nhiệm vụ cũng không dễ dàng, quan hệ giữa Quân Hoa và Cố Vũ khá là tốt, dĩ nhiên sẽ không từ chối.

Thế là, Cố Vũ báo cho Triệu Lan biết, bên bọn họ có ba người sẽ tham gia nhiệm vụ.

Buổi tối hôm đó, Vân Chiêu mang về cho Cố Vũ một chiếc thẻ trúc nhỏ, một cái mặt nạ, còn có một chiếc áo choàng lớn màu xanh đậm. 

Chiếc áo choàng này có tay áo, vạt áo dài đến mu bàn chân, đội mũ áo lên, đúng là cái gì cũng nhìn không ra. 

Cố Vũ ngạc nhiên nói, “Chỉ riêng chiếc áo này là đã có thể che dấu vóc người cùng tướng mạo rồi, đeo cả mặt nạ nữa không phải là làm chuyện thừa sao?”

Vân Chiêu liếc mái tóc không ngắn không dài của cậu nói, “Phần lớn mọi người chỉ cần một tấm thẻ, một cái mặt nạ là được rồi. Sau khi đeo loại mặt nạ này lên, có thể ngăn cách thần thức của người khác, cũng có thể tạo được tác dụng mê mang nhất định, những người từ kỳ Kim Đan trở xuống đều sẽ không thấy rõ mặt mũi của ngươi. Chẳng qua tóc của ngươi rất khó che dấu, nhìn một cái là có thể đoán ra, thế nên ta đã lấy thêm cả áo choàng.”

Cố Vũ cực kỳ cảm động, ở phương diện khác, Vân Chiêu suy nghĩ chu đáo hơn cậu rất nhiều. 

 Đến ngày hội trao đổi diễn ra, Cố Vũ hoàn thành nhiệm vụ thật sớm rồi trở về nội môn.

Ăn cơm trưa xong, Vân Chiêu còn có thể bình tĩnh tu luyện nhưng Cố Vũ đã bắt đầu đi qua đi lại ở trong sân.

Tới xế chiều, tên mập Triệu Thăng cũng mặc một thân áo choàng xuất hiện. Nhìn thấy Vân Chiêu một thân áo trắng, tên mập Triệu Thăng lấy lòng mà chào hỏi. Đồng thời cũng thầm cảm thán ở trong lòng, đúng là cùng nghề nhưng không cùng mệnh mà. Cố Vũ lúc đầu trông có vẻ ngu ngu ngốc ngốc, chịu chia Dẫn Linh đan cho người ta, kết quả thoáng cái liền có quan hệ với thiên tài tư chất cấp 9. Hiện tại không chỉ thuận lợi tiến vào ngoại môn, mà tu vi không biết đã cao bao nhiêu rồi. Xem ra phương pháp “tung lưới trên diện rộng” rất không tệ, biết đâu lúc nào đó sẽ “mò” ra “một con cá lớn” chứ.

Vân Chiêu liếc nhìn hai người, thu công đứng dậy, tiện tay đeo mặt nạ lên.

Cố Vũ cảm thấy không chỉ là mặt, mà ngay cả tóc Vân Chiêu cũng chỉ có thể nhìn ra một cái bóng mơ hồ, ngoại trừ thông qua trang phục có thể nhìn ra là đệ tử nội môn, quả nhiên là không thể nhìn ra ai là ai. 

Hội trao đổi là do các đệ tử Thái Nhất tông tự cử hành, một năm một lần. Lấy đệ tử nội môn làm chủ, đệ tử ngoại môn cũng có một phần, chẳng qua đều phải nhờ đệ tử nội môn đề cử mới có suất, người nhận được thẻ còn có thể mang một đệ tử tạp dịch đi vào. Có điều là đến lúc đó phải kiểm tra ngọc bài thân phận tạp dịch.

Dĩ nhiên, trừ Triệu Thăng, tên tiểu tài chủ đến đấy với mục đích buôn bán thu hàng, các tạp dịch khác tới đây cũng chỉ để có thêm kiến thức, hoặc là tìm vài thứ có ích.

Sau khi nghiệm chứng ngọc bài thân phận và thẻ mời xong, ba người tiến vào hội trao đổi, nơi này là một thung lũng phía sau núi.

Khắp nơi đều là người mặc áo choàng hoặc đeo mặt nạ, bây giờ còn sớm, người tới phần lớn là đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch, đệ tử nội môn thì chỉ thỉnh thoảng mới trông thấy.

Phải tới ban đêm thì hội trao đổi mới chính thức bắt đầu, có vài đệ tử nhân cơ hội bầy sạp hàng nhỏ, thỉnh thoảng có người đi tới, cùng chủ quán trao đổi, mua bán. Triệu Thăng vừa đi vào liền không thể đợi, chào Cố Vũ và Vân Chiêu xong thì bắt đầu từng bước từng bước đi dạo các gian hàng.

Lúc này Cố Vũ cũng muốn đi xử lý đan dược của mình, chẳng qua là không biết phải giải thích nguồn gốc của đan dược như thế nào, cậu chỉ có thể lặng lẽ tự đi bày quầy.

Thấy tất cả những người đến đây đều là đệ tử áo lam hoặc là đệ tử áo trắng, Cố Vũ sợ sau khi tách ra sẽ không tìm được Vân Chiêu. 

Thế nên cậu cùng Vân Chiêu thương lượng, “Ta đi tìm ít đồ, ngươi cũng đi nhìn thử xem có thứ gì gần thiết không. Hay là thế này, nửa canh giờ sau, chúng ta trở lại đây gặp mặt. Đến lúc đó, chúng ta lấy lông của Số Hai làm tín vật, xác nhận thân phận, ngươi thấy thế nào?” Thỉnh thoảng Số Hai rụng lông, nó đều mặt dầy yêu cầu Cố Vũ giúp nó thu lại giống như Vân Chiêu.

Cậu không thấy rõ vẻ mặt của Vân Chiêu ở phía đối diện, nhưng vài giây sau, Vân Chiêu gật đầu, coi như là đồng ý rồi. 

Chẳng qua, Cố Vũ không chú ý rằng sau khi cậu rời đi, Vân Chiêu vẫn không hề di chuyển. Cho đến lúc sắp không nhìn thấy Cố Vũ nữa, Vân Chiêu mới bắt đầu đi theo Cố Vũ. 

Cố Vũ chọn một cái bàn trống, nộp một khối linh thạch làm phí cho thuê, đem một lọ đan dược bày ra, lúc mới đầu người đi qua đều không chú ý tới cậu.

Thế rồi một lúc sau, có một đệ tử ngoại môn vừa nhìn thấy bình ngọc nhỏ thì lập tức bu lại.

“Ngươi bán đan dược gì?” Hắn hạ thấp giọng hỏi. 

Cố Vũ cũng cố ý thay đổi giọng nói, ” Tụ Linh đan và Dưỡng Linh đan.”

Người nọ rõ ràng kích động lên, nghiêng người che chiếc bình ngọc trên bàn của Cố Vũ, tránh không để người khác phát hiện, sau đó dùng giọng nhỏ hơn nói, “Sư huynh, bán thế nào, nếu như thích hợp, ta muốn lấy nhiều một chút.”

Cố Vũ xem xét giá của đan dược trung thượng phẩm trong hệ thống, đáp, “Tụ Linh đan mỗi viên một khối linh thạch, Dưỡng Linh đan mỗi viên ba khối linh thạch.” Mặc dù Cố Vũ đã đưa ra giá cao gấp ba lần giá của hệ thống, song, tâm trạng hưng phấn của tên đệ tử kia càng ngày càng rõ ràng.

Đệ tử kia do dự trong chốc lát, nói, “Sư huynh, ta muốn một lọ Tụ Linh đan.” Vừa nói, hắn vừa lấy ra mười khối linh thạch từ trong túi Càn Khôn. Nếu không phải còn muốn giữ lại một ít linh thạch để mua vài thứ cần thiết khác, hắn thật muốn mua hết toàn bộ Tụ Linh đan. 

Vì thế, đệ tử này không cam lòng, nói với Cố Vũ, “Sư huynh, huynh giữ lại một bình Tụ Linh đan cho ta, ta lập tức mang người tới mua.” 

Cố Vũ sảng khoái đáp ứng, nếu bán được, cậu hoàn toàn có thể đổi thêm một chút, dù sao, tiền một bình mới vừa rồi, đổi ba bình nữa vẫn dư một khối linh thạch.

Người nọ rời đi, sạp bán đan dược nhỏ của Cố Vũ rốt cuộc cũng bị người phát hiện, gần như ngay lập tức đã bị người vây quanh. Chuyện này vô hình trung đã tạo nên tác dụng quảng cáo rất tốt, người tới càng ngày càng nhiều. 

Cuối cùng, vì để không xảy ra tranh chấp, mọi người chỉ có thể xếp hàng. 

Đệ tử vừa nãy mượn được linh thạch vội vã chạy tới thì thấy được hình ảnh khủng bố như vậy. May là hắn đã dặn trước, người khác khó mà nói gì được, mặc hắn chen ngang đổi một lọ Tụ Linh đan.

Đại đa số đệ tử ngoại môn đều không giàu lắm, phần lớn chỉ mua hai viên, ba viên. Cố Vũ cũng không còn thừa bình đựng đan dược, chỉ có thể mở bình ngọc ra, đếm đan dược rồi chia cho bọn họ. 

Bởi vì ở phía sau cách Cố Vũ không xa có một đệ tử nội môn mặc áo trắng đang đứng nhìn gian hàng của Cố Vũ, thế nên mấy người mang ý đồ xấu liên tục do dự, rốt cuộc vẫn không dám tới gây rối.

Có một đệ tử nội môn đi ngang qua thử thăm dò hỏi cậu có Dưỡng Linh đan dùng cho kỳ Luyện Khí từ tầng bảy đến tầng mười hay không, khi nhận được đáp án khẳng định chắc chắn của Cố Vũ, hàng người lại dài thêm một chút.

Phần lớn mọi người đều dùng linh thạch và linh châu để mua, cũng có người dùng linh dược để trao đổi. Nghĩ đến những người này có thể là đệ tử Đan đường, Cố Vũ cũng muốn giúp đỡ một chút, ít nhất cậu không hạ thấp giá của linh dược xuống. Những người dùng linh dược để đổi đan dược trước giờ vẫn thường bị ép giá xuống một phần ba, lúc này đều mừng rỡ vô cùng.

Thậm chí Cố Vũ còn cảm thấy có người cực kỳ giống tên mập, dĩ nhiên, cậu sẽ không ngu mà tỏ vẻ quen biết với hắn.

“Huynh đệ, cho ta hai viên Tụ Linh đan.” Lúc này, một người đeo theo mặt nạ tiến lên, sau đó cẩn thận lấy ra vài cọng linh dược từ túi Càn Khôn. 

Giọng nói này rất là quen tai, lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy bên cạnh người này, Cố Vũ chợt hiểu ra, đây hình như là hán tử trung niên bị gã chủ quản lừa linh dược mà cậu nhìn thấy vào mấy ngày hôm trước. Đại khái là gần đây quá nghèo túng, ông ta cũng chẳng lo lắng che dấu giọng nói. 

Cố Vũ vươn tay, cầm mấy cọng linh dược chưa phát triển đầy đủ lên nhìn.

Đệ tử trung niên kia khá là khẩn trương, vội lên tiếng, “Sư huynh, mặc dù những gốc linh dược này chưa phát triển đầy đủ, nhưng mà phẩm chất vẫn vượt qua kiểm tra. Ta đã tự phân loại, đều chọn ra những cây tốt nhất.”

Cố Vũ gật đầu, đưa một cái bình nhỏ nhét cho người đệ đệ bên cạnh ông ta. 

Hán tử trung niên lập tức nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt ám chỉ hắn kiểm tra số lượng. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Bản thân chỉ còn lại những thứ này, nếu còn bị lừa nữa thì thật sự không biết phải làm thế nào.

Người đệ đệ kia mở bình ra nhìn thoáng qua, thân hình cứng đờ, lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Vũ.

Cố Vũ thấy hắn không im lặng rời đi luôn, trong lòng cũng có mấy phần an ủi, gật đầu với hắn một cái. Người đệ đệ kia cảm kích nhìn Cố Vũ, nhỏ giọng nói với ca ca là đủ số lượng, sau đó lập tức kéo ca ca của mình rời đi.

Mặc dù làm ăn vô cùng tốt, nhưng mà Cố Vũ biết, hôm nay không thể làm náo động thêm nữa. 

Cho nên, khi thấy thời gian nửa canh giờ đã trôi qua, Cố Vũ liền hướng về sau hô, “Các vị sư huynh sư đệ, hiện tại chỉ còn lại hai viên Dưỡng Linh đan, Tụ Linh đan còn lại một lọ, bán xong sẽ thu quán, phía sau không cần tiếp tục xếp hàng nữa.”

Rất nhanh, những đan dược này đã bị mấy người phía trước bao hết. Cho dù mua không nổi một lọ, mấy người hợp lại, cũng rất có lời. 

Sau khi bán xong, Cố Vũ lập tức xoay lưng chui vào trong đám người, mấy người lặng lẽ đứng canh cậu cũng lập tức đi theo. Cố Vũ chạy chưa được mấy bước, đã bị người đi ngay bên cạnh ôm đến trong rừng cây ngay gần đó.

Cố Vũ cả kinh, cố gắng giằng co. 

Người nọ càng dùng sức ôm cậu chặt hơn, cuối cùng còn đặt đầu lên hõm cổ Cố Vũ.

Tư thế quen thuộc, cảm giác quen thuộc, Cố Vũ hoảng hốt hỏi, “Vân Chiêu?”

Lúc này, người kia mới ừ một tiếng, quả nhiên là giọng của Vân Chiêu.

Cố Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thấp thỏm hỏi, “Sao ngươi nhận ra ta?”

“Giữa chúng ta có khế ước Linh Sủng, ta có thể cảm giác được ngươi.” Vân Chiêu nhàn nhạt nói.

Cố Vũ cảm thấy chột dạ, chung quy cậu vẫn thấy Vân Chiêu không quá vui vẻ.

Bên ngoài có mấy người chạy tới, đều là những kẻ âm thầm theo dõi Cố Vũ. Nhưng mà bị mất dấu rồi, khắp nơi đều là người mặc áo choàng, chúng không biết phải tìm người ở đâu.

Mà gã chủ quản Trương Đằng cố ý kéo dài thời gian, chờ một lát mới tới biết được có người bán đan dược ở hội trao đổi thì giận tím mặt. Gã dùng trăm phương ngàn kế để ăn bớt đan dược, còn âm thầm xử lý tên tiểu đồng tử của mình, chính vì muốn kiếm một khoản lớn ở hội trao đổi. Kết quả, khi gã báo giá một viên Tụ Linh đan hai khối linh thạch, một viên Dưỡng Linh đan năm khối linh thạch, người vây tới lập tức tản đi.

Chỉ có lác đác mấy người tới mua một ít, gã chẳng bán được bao nhiêu.

Sau khi phái người đi nghe ngóng, Trương Đằng mới biết được chuyện có người bán đan dược giá thấp, không khỏi âm thầm cắn răng. Đồng thời cũng rất nghi ngờ, gã thân là chủ quan Đan đường, có thừa đan dược cũng không có gì lạ, đan dược của người kia lấy ra từ nơi nào?

Chẳng lẽ chủ quản Đan đường Nội môn cũng cắt xén đan dược đem đi bán giống gã? Nghĩ đến lý do này, Trương Đằng chỉ đành oán hận thu hồi đan dược, định đợi khi nào thời cơ tốt thì lại bán.

Lúc này, trời đã về đêm, hội trao đổi sắp sửa chính thức bắt đầu. 

Những người bày quầy cũng dọn hàng, vây quanh vị trí trung tâm nhất, nơi đó đã dựng lên một cái đài cao. Cố Vũ cũng bị Vân Chiêu kéo vào trong đám người.

Lúc này, càng lúc có càng nhiều đệ tử nội môn mặc áo trắng đi đến. Mọi người lại vẫn yên tĩnh mà đứng, giống như là đang đợi cái gì. Rồi một lát sau, Cố Vũ mới nghe người xung quanh lao nhao lên tiếng, “Tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi.”

Đám người tự động tách ra, tạo thành một con đường ở giữa. 

Tiếp theo, Cố Vũ thấy có mấy người cùng nhau đi tới từ nơi xa. Hơn nữa, họ đều không đeo mặt nạ. Trang phục của những người đó không phải là áo lam, cũng không phải là áo trắng, mà đều là áo đen mang viền tím. 

Cố Vũ giật mình trợn to hai mắt, người đi đầu hàng chính là người lần trước cậu gặp ở bên hồ, bên cạnh còn có một con bạch hạc vênh váo tự đắc đi tới. Hơn nữa, bên cạnh mỗi người đệ tử này còn có đệ tử ngoại môn mặc áo lam đi theo.

Đi theo bên cạnh người này cũng là người cậu quen, chính là Triệu Lan.

“Không phải chỉ có đệ tử mới tham gia hội trao đổi sao?” Có đệ tử mới tới lặng lẽ hỏi. “Đần độn, người ta cũng là đệ tử, chẳng qua, là đệ tử chân truyền của các phong.”

Góp ý cho Bòn (comment)