Quý công tử – Tập 3

Hách Tể lấy tay lau đi rồi lồm cồm đứng dậy, quay mặt về hướng ngọn núi phía xa coi như chưa xảy ra chuyện gì. Đông Hải mua cậu thì anh toàn quyền với cậu, muốn cậu nói thì cậu nói, muốn cậu im thì cậu im, hay muốn đánh đập cậu sao cũng được. Với Hách Tể là vậy.

Đông Hải nắm chặt bàn tay đến mức run rẩy. Anh là người cứng rắn nhưng bản tính hiền lành, chưa bao giờ đánh ai cả. Đến hôm nay thì mọi chuyện đã vượt quá sự chịu đựng của anh. Tại sao Hách Tể vẫn nhất quyết lạnh lùng với Đông Hàn như vậy, nó chỉ cần một câu nói ngọt ngào chào hỏi xã giao của cậu thôi cũng đủ rồi cơ mà.

– Tới đây đủ rồi, cậu đi đi… – Đông Hải thì thầm một câu mệt mỏi. Anh không bao giờ muốn nhìn lại con người này nữa. Vô cảm, lạnh lùng, nhẫn tâm hay đê tiện? Anh chẳng biết dùng từ gì để hình dung về Hách Tể.

Máu vẫn tiếp tục chảy trong miệng Hách Tể, cậu lại phải lau đi, vết máu làm nhòe cả tay cậu.

– Hành lý của tôi để trên xe của anh.

Đông Hải không đáp lại Hách Tể, anh cúi người vuốt ve tấm ảnh cậu em trai nhỏ dại.

– Đông Hàn à, anh xin lỗi, em hãy quên tất cả đi nhé.

Thấy Đông Hải dợm bước ra xe Hách Tể cũng lặng lẽ đi theo. Anh mở cốp lôi hành lý của cậu ra rồi vào xe ngay, không nhìn lại cậu lấy một lần. Hách Tể chỉ giương đôi mắt lạnh lùng phẳng lặng cho đến khi chiếc xe ấy khuất bóng.

Vậy là cậu đã được tự do rồi, được giải thoát khỏi Đông Hải rồi, nên vui hay buồn đây?

Hách Tể ngước nhìn ánh hoàng hôn buồn thảm đỏ một màu máu, lưỡi cậu khẽ rê lại gần vết thương ngay miệng, đau rát lắm. Đông Hải bỏ cậu lại chốn hoang vu này cũng vô tâm quá mà, ngay nghĩa địa thì có xe cộ gì cho cậu quá giang đi ra thị trấn đây? Hách Tể thở dài uể oải rồi lại kéo vali lệt bệt tiến sâu vào nghĩa địa, ngồi xuống cạnh nấm mồ quen thuộc mang tên Lý Đông Hàn. Tay cậu nhẹ bươi bươi chút trầm cho nó cháy bùng lên.

– Anh của cậu là một kẻ ngốc, làm như tôi chưa đến đây bao giờ ấy! – Hách Tể cất giọng mỉa mai với người nằm dưới nấm mộ, tay cậu nhẹ nhàng nhổ những ngọn cỏ xung quanh.

– Muốn tôi nói chuyện với cậu sao? Ha! Có gì là tôi giấu cậu đâu mà nói? Chỉ có chuyện anh ấy mua lại tôi là cậu chưa biết thôi. Tôi nói cho cậu biết thì có gì là sai? Vậy mà tôi bị đánh. – Càng nói Hách Tể càng uất ức, cái tát thật sự làm cậu choáng váng, mắt hoa cả lên. Cậu phủi nhẹ đôi bàn tay cho bớt bụi trầm rồi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tấm bia đá lạnh lẽo, nhưng có lẽ, nó không lạnh bằng tâm hồn của cậu.

– Sao cậu lại nói với tôi anh cậu rất hiền, chẳng bao giờ lớn tiếng với bất kỳ ai? Đúng là lừa đảo! – Hách Tể tiếp tục hờn trách, nhưng rồi cậu dịu giọng ngay – Hoặc có thể qua mười năm thì cái gì cũng thay đổi hết rồi… Tôi cũng chẳng còn là tôi nữa…

Hách Tể thở dài ngước nhìn bầu trời tối đen với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Giữa nghĩa địa hoang vu, gió đêm bắt đầu thổi từng cơn lạnh buốt. Một mình ở nơi tĩnh lặng đầy âm khí thế này, tâm hồn lại càng cảm thấy cô đơn.

– Đông Hàn… – Hách Tể chợt cất giọng thật khẽ – … Tôi… nhớ cậu lắm… – Hai hàng nước mắt long lanh bắt đầu âm thầm lăn dài trên đôi má, Hách Tể cứ để mặc nó tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc, cậu không nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào, có thể là ngày Đông Hàn rời xa cậu vĩnh viễn?

– Tôi… thật sự nhớ cậu lắm… hức, hức…

Bia đá lạnh lẽo kia dường như cũng nghe được tiếng nức nở bi thương của người bên cạnh, nhưng nó bất lực không thể vươn mình cao hơn để che chắn từng cơn gió, để người bạn thân bớt giá băng trong cõi lòng. Nó chỉ biết âm thầm kề sát bên cậu, lắng nghe từng câu chuyện thống khổ về cuộc đời cậu như mười năm nay nó đã từng…

.

.

.

Đông Hải cho xe chạy thẳng về nhà. Lâu rồi anh cũng chẳng nhín được thời gian để thăm lại gia đình. Cuộc sống đô thị xô bồ chiếm trọn khoảng thời gian của anh.

Bà Lý – mẹ của Đông Hải ngậm ngùi ôm cậu quý tử. Nhà họ Lý đã sớm trở thành gia đình giàu có nhất vùng nhờ công việc ngày càng phát đạt của Đông Hải. Ấy vậy mà bữa cơm sum họp gia đình vẫn rất đạm bạc, họ muốn ôn lại những khoảnh khắc khó khăn của ngày xưa.

– Gần đây xóm mình đang bàn tán về gia đình ông Đào Bá, có người trên thành phố nói họ vừa bị cảnh sát bắt giam ngày hôm qua. – Bà Lý vừa gắp cho Đông Hải miếng đồ ăn vừa kể.

– Bị bắt? Ngày hôm qua? – Đông Hải ngạc nhiên. Ông bà Đào Bá chính là cha mẹ của Hách Tể, giàu nức tiếng một thời. Sau đám tan Đông Hàn không lâu thì họ dọn đi mất, chẳng biết tung tích ra sao. Bây giờ Hách Tể làm việc nơi vũ trường, còn cha mẹ thì bị bắt giam, quả là tán gia bại sản.

– Nghe đâu họ làm ăn bất chính, còn dính đến chuyện buôn người, chắc sẽ bị xử tử hình đó. – Bà Lý nói tiếp.

Đông Hải cúi đầu ăn cơm không nói gì. Cha mẹ như thế, chả trách tính cách của Hách Tể lại hỏng bét đến vậy.

– Haiz~ Không biết đứa con của họ bây giờ thế nào, tội nghiệp thằng bé. Cha mẹ lầm lỗi thì con cái là chịu khổ nhiều nhất. Nhưng… nhà mình có làm gì nên tội đâu mà Đông Hàn lại ra đi quá sớm… – Bà Lý bắt đầu nghẹn ngào. Cứ mỗi khi sum họp gia đình là bà lại nhớ đến cậu út đoản mệnh.

Ông Lý cố khuyên:

– Thôi, chuyện đã qua lâu rồi, bà đừng đau buồn nữa, dù sao Đông Hàn cũng ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng, nó đâu có vướng bận gì đâu.

Bà Lý bèn lấy tay lau nước mắt.

– Thật sự tôi rất áy náy với cậu bé đó. Nhờ nó mà Đông Hàn vui như vậy… Nhưng…

– Cậu bé nào? – Đông Hải tò mò.

Ông Lý nhíu mày đằng hắng để bà Lý vơi bớt đau thương mà giữ kẽ, đáng tiếc là Đông Hải đã chú ý mất rồi.

– Áy náy cái gì? Đông Hàn vui vì cái gì? – Đông Hải ngơ ngác hỏi tiếp.

Bà Lý có vẻ bối rối vì lỡ lời. Trước ánh mắt quả quyết của Đông Hải, bà lúng ta lúng túng rồi đành thở dài chán nản.

– Thời gian cũng lâu rồi, nói cho con biết cũng không sao. Thật ra… – Bà Lý ngập ngừng, vẻ mặt đầy khổ não, không biết phải giải bày thế nào với Đông Hải – Thật ra, viện phí phẫu thuật cho Đông Hàn không phải là tiền do bệnh viện tài trợ cho gia đình nghèo. Mà là một người bạn của Đông Hàn đứng ra lo liệu tất cả.

– Bạn? Đông Hàn có bạn thân giàu đến thế ư? Sao con không biết?

– Chính ba mẹ cũng không biết – Ông Lý vội giải thích – Hôm đó, sau khi con đi mua trầm thì có một cậu bé đến thăm Đông Hàn. Nó không nói tên, dáng vẻ lạnh lùng nhưng khôi ngô lắm.

Đông Hải hơi rúng động, anh tròn mắt chăm chú lắng nghe.

– Thì ra cậu bé đó với Đông Hàn thân nhau trong bệnh viện từ lâu. Lúc đó nhà mình khó khăn, ai cũng cắm đầu làm, lo viện phí cho Đông Hàn, đâu ghé thăm nó thường xuyên, nhờ cậu bé đó mà Đông Hàn mới vui vẻ trong những tháng ngày đau bệnh. – Ông Lý bắt đầu kể.

– Khi nó rót nước cho Đông Hàn, mẹ thấy tay nó đầy vết bầm tím – Bà Lý tiếp lời – Mẹ cố quan tâm, nó càng cố giấu, rồi khi giằng co mẹ phát hiện trong túi xách của nó mang rất nhiều tiền. Mẹ với ba con gặng hỏi mãi mới biết đó là tất cả chỗ tiền nó dành dụm để cho Đông Hàn phẫu thuật. Nó sợ gia đình mình không nhận nên nhờ bác sĩ nói dối là tiền viện phí do bệnh viện tài trợ…

– Vậy là ba mẹ chấp nhận lấy số tiền đó? Toàn bộ tiền dành dụm của một đứa trẻ? – Đông Hải ngỡ ngàng không tin vào tai mình.

Bà Lý mặt mày ủ rũ, rõ ràng bà cũng rất dằn vặt lương tâm.

– Lúc đó nhà mình quá nghèo Đông Hải à… mà Đông Hàn thì phải mổ gấp, huống gì… huống gì… cậu bé đó là con của ông bà Đào Bá, chắc là nó cũng dư giả nhiều nên mới để dành được số tiền lớn như vậy…

– Ba… ba mẹ… đang nói cái gì thế? – Đông Hải tròn mắt sững sờ suýt đánh rơi chén cơm trên tay.

Bà Lý cố giải thích:

– Mẹ không muốn nhận số tiền đó đâu Đông Hải, mẹ thật sự không muốn!! Nhưng Đông Hàn… Hơn nữa, tình cảm của thằng bé và Đông Hàn rất thân thiết. Thì ra thằng bé thường xuyên bị ba mẹ nó đánh, đến mức phải nhập viện điều trị. Ba mẹ không nghĩ ông bà Đào Bá lại tàn nhẫn như vậy, toàn thân thằng bé đầy vết roi, chỉ có gương mặt là lành lặn…

Đông Hải nghe trái tim mình quặn lại, môi anh mấp máy không thành lời. Ông Lý cũng thở dài ray rứt.

– Lúc đầu ba mẹ nhất quyết cự tuyệt. Sau mới biết là ông bà Đào Bá không cho thằng bé giao du với ai, họ sợ bạn bè biết nó bị đánh, dù sao cũng là gia đình có tiếng tăm mà. Thằng bé chỉ có mỗi Đông Hàn là bạn, nó phải cứu Đông Hàn bằng mọi giá. Cho nên, ba mẹ nghĩ thôi thì cứ chấp nhận số tiền đó, rồi từ từ trả lại cho nó…

– Tôi nhận ra. Cậu là Lý Đông Hải, lớp trưởng lớp bên cạnh.

– Có quên đâu mà không nhận ra?

Đông Hải nắm chặt đôi đũa trong tay, hơi thở bắt đầu dồn dập.

– Sao… sao mẹ không nói với con?

– Cậu bé không cho mẹ nói. Nếu biết Đông Hàn là bạn nó, e rằng Đông Hàn cũng bị vạ lây. – Rồi bà lại thở dài – Thằng bé ấy thật dễ thương, bên cạnh nó, Đông Hàn cười thật nhiều. Biết Đông Hàn qua đời, chắc thằng bé cũng đau khổ lắm. Những ngày sau đám tang Đông Hàn mẹ cố liên lạc với nó để bàn về số tiền nhưng không gặp được.

– Con ra ngoài một chút! – Đông Hải nói vội vàng rồi vụt chạy ra xe. Anh không thể chần chừ để nghe thêm điều gì nữa. Anh khởi động máy gấp rút, phóng ra đường đất đỏ, nhắm thẳng đến khu nghĩa địa.

– Ra là vậy… thì ra là vậy… – Đông Hải lẩm bẩm, tâm trạng rối bời sốt sắng. Anh vốn đã thấy lạ kỳ rồi nhưng lại không thể nhận ra. Một con người giá lạnh khinh đời như Hách Tể tuyệt đối không thể để ý đến ai, nhất là một kẻ tầm thường quê mùa như anh. Ấy vậy mà cậu nhớ tên anh, cậu còn biết luôn anh phải chật vật vừa làm vừa học để lo viện phí cho người em bệnh tật. Chỉ đơn giản một điều, vì cậu đã thân thiết với Đông Hàn từ lâu và nghe Đông Hàn kể tất cả về gia đình anh.

Đông Hải chợt nghe trái tim đập vồn vã hơn. Vậy hình ảnh mà Đông Hải thấy lúc đi mua trầm về trước bệnh viện, không phải là Hách Tể đi xem phim, mà có thể cậu đã bị phát hiện đến thăm Đông Hàn và bị bắt về. Ánh mắt cậu khi đó nhìn anh đầy trắc ẩn. Dù năm tháng đã qua đi, nhưng Đông Hải vẫn nhớ thật rõ vì anh sống quá tình cảm. Bây giờ anh mới nhận ra, đôi mắt đó không phải lạnh lùng, mà là một lời van xin thầm kín của Hách Tể. Cậu muốn anh cứu cậu khỏi bàn tay của người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ đó. Có thể cậu đã bị phạt rất nặng vì dám giao du với kẻ khác. Hoặc họ đã biết cậu lấy một số tiền lớn làm phẫu thuật cho Đông Hàn.

Đông Hải nghe trái tim nhói đau đến mức khó thở. Chắc chắn cuộc sống của Hách Tể là những ngày dài trong đau khổ. Cha mẹ nào lại cứ mãi đánh đập con của mình, cha mẹ nào lại để con mình đi làm trai bao. Cái giàu có hào nhoáng lẫn sự lạnh lùng xa cách của Hách Tể chỉ là vỏ bọc để cậu che giấu tâm hồn của mình. Một tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu chỉ có mỗi Đông Hàn ở cạnh bên mà thôi. Vậy ra, sự ra đi của Đông Hàn không phải chỉ là nỗi đau của gia đình anh, mà ở một nơi xa đó, có một trái tim cũng đang vỡ nát vì điều đó. Bất giác Đông Hải thấy ân hận quá. Anh đã đánh cậu, anh bỏ mặc cậu tại chốn nghĩa địa hoang vu. Anh thật sự đã quá lạnh lùng với cậu.

Đông Hải thắng gấp xe khi vừa đến khu nghĩa địa. Anh bay thẳng vào trong dù trời đã quá tối. Bốn bề vắng lặng, ngọn gió rì rào u u những âm thanh của sự chết chóc. Làm sao Hách Tể còn ở đây đến giờ này? Nhưng ngoài chỗ này thì Đông Hải chẳng biết tìm cậu ở đâu.

– Hách Tể đang ở đâu vậy Đông Hàn, em biết mà, cậu ấy đang ở đâu vậy? – Đông Hải ngồi bệt xuống mộ Đông Hàn hỏi gấp. Ánh trăng lên cao soi sáng nhúm trầm hương đã tàn. Lúc chiều khi đi anh đã dập tắt nó. Sự ân hận bắt đầu dày vò tâm trí Đông Hải nặng nề hơn. Vậy là Hách Tể đã quay lại đây sau khi lấy hành lý, điều đó càng khẳng định cậu có mối giao hảo tốt với Đông Hàn. Nhưng giờ thì Hách Tể đã đi đâu? Cứng đầu như cậu thể nào cũng lại quay về nơi vũ trường. Cậu đã khẳng định với Đông Hải như vậy.

Đông Hải chán nản lái xe đi vòng vòng quanh các ngả đường. Ở đây vẫn là vùng quê hẻo lánh, chẳng có nhiều xe cộ, Hách Tể chỉ có thể đi bộ thôi. Nếu cậu ngồi tại mộ Đông Hàn lâu thì có lẽ cậu chưa đi xa được. Ở đây cậu chẳng còn ai thân thích, giải pháp duy nhất là cứ đi lang thang tìm xe lên lại thành phố. Bấy giờ thì Đông Hải thật sự thấy mình tàn nhẫn khi bỏ Hách Tể lại một mình.

Xa xa trên đoạn đường đất đỏ, qua ánh đèn Đông Hải thấy một dáng người thất thểu bước đi, tay kéo lê chiếc vali nhỏ. Nghe tiếng xe, người ấy bèn quay đầu lại nheo mắt nhìn. Phải rồi, chính gương mặt lạnh lùng đó, chính dáng người nhỏ nhắn đó. Đông Hải thắng gấp, bay hẳn người xuống xe, ôm chầm lấy cả cơ thể đang giá lạnh vì bụi đường, cơ thể ốm đến gầy gò xanh xao.

17 bình luận to “Quý công tử – Tập 3”

  1. Nga HaeHyuk (360Kpop) Says:

    bây h mới comt cho ss đây tại e onl đt suốt.
    cái fic này thấy bùn quá đi à. k ngờ Hyuk lại khổ như vậy.
    nhưng mà e thích cái tính của Hyuk trong fic này quá….lạnh lùng, vô tâm, r cái cách nc với Hae làm cho Hae tức anh ách mà chẳng làm j được =)) đọc mấy fic toàn hành uke tìm đk fic hành seme thật vui quá à .
    tóm lại thấy cuộc đời của bạn Hyuk thật là khổ.mà còn shot nữa là end r sao???Hae vs Hyuk còn chưa bày tỏ tình cảm mà.sao lại nhanh như vậy chứ???k bik shot cuối có ya k nhỉ ss .
    thôi e comt thế thôi, thăng đây bye ss

  2. Velfs_luvHaehyuk_KM137, (360Kpop) Says:

    SS ơi em hóng short 3 của ss quá Tội nghiệp Hyuk quá à vì muốn có tiền phẩu thuật cho người bạn thân duy nhất của mình nên mới ăn cắp tiền của bố mẹ nuôi cho MinKyu phẩu thuật .Khi bị bố mẹ phát hiện thì bán vô vũ trường làm Callboy .Thương Hyuk quá đi à Mong sau này Hae sẽ yêu thương Hyuk đê anh không còn cô đơn và Hóng Yaoi của ss 5 ting !!! :iu2:

  3. Rin Alice Cass ELF (360Kpop) Says:

    Comt shot 2
    Tội nghiệp Hyukie quá. Hóa ra Hyukie bị đánh đập từ nhỏ, lại còn bị ép làm thú vui cho bọn đàn ông nữa chứ. Ông bà Hongkyun đúng là không bằng súc vật. Không nuôi thì thôi chứ nuôi để hành hạ, làm khổ cuộc đời người khác như thế. Cũng khó trách cuộc đời bây giờ nhân đạo với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình mà.

    Hyukie là một người bạn thật tốt, vì bạn có thể hy sinh bản thân mình, chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Thời buổi này để tìm được người bạn như Hyukie trong fic thật khó. Hae cũng hiểu hết hoàn cảnh của Hyukie rồi, chắc chắn sẽ yêu thương, chăm sóc cho Hyukie thật tốt, cho bé hạnh phúc mãi về sau luôn. Cơ mà ngại cái là Hyuk toàn tự hạ thấp bản thân, mặc cảm về cơ thể nhơ nhuốc của mình. Nhưng tâm hồn Hyuk trong sáng, chuyện nghề nghiệp là do bị bán, bị ép buộc nên không thể trách được. Chẳng cần bằng chứng gì, chỉ dựa vào niềm tin tưởng nơi Hae em dám chắc anh í sẽ thông não cho Hyuk, rồi túm về làm vợ cho mà xem.
    Em comt đến đây thôi
    Chờ shot cuối của ss

  4. Sieunhanpanda (360Kpop) Says:

    Bé cưng của ss, ss com cho cưng đây ~~
    Đúng là mô típ cũ nhưng mà hay quá đoá nha~~
    Hyukjae đáng thương quá đi, ai đời mà bị bán cái chỗ ô uế bị người khác chà đạp thể xác, đúng là buôn người thì không có nhân tính rồi, huống chi là buôn người hàng loạt như 2 cái loài nuôi dưỡng Hyuk. Đáng thương chết đi được
    Donghae nha Donghae, anh là anh dám tát mặt búp bê nhá, sao mà anh thô bạo quá vậy, quân tử động khẩu không động thủ nhưng mà anh giang tay tát khí thế rứa, anh ko xót cái mặt đẹp của người ta à, đau chết con người ta, rách cả miệng luôn. Người ta dọn dẹp nhà cho anh mà về không cám ơn nở lòng nào còn làm 1 cái “ạch” lên lưng thằng nhỏ, anh là anh quá thể rồi nha. Trả ơn người ta đi, vô tâm.
    p/s: bé cưng hwaiting, thi cho tốt vào rồi hè cho mấy cái fic hoành tráng vào ~~ *Muah muah*

  5. ​ ChinChuloveAiden (360Kpop) Says:

    ss đây ~ ss vừa đi thi về rồi đây ~ và ss sắp chết rồi đây… T____________T

    Chả hiểu tại tâm trạng hay tình tiết truyện mà đọc xong ss thấy rất buồn…. shot 1 ghét Hyuk bao nhiêu thì shot này thương Hyuk bấy nhiêu… Thì ra vẻ bề ngoài cao sang đó lại để che dấu một tâm hồn sớm đã phải chịu tổn thương. Nếu tính ra Hyuk còn khổ hơn MinKyu rất nhiều, một người phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn thì còn gì đau đớn hơn? Nhưng may mắn là Hae đã nhận ra đc lỗi của mình và nhanh chóng quay lại với Hyuk.

    Hiện tại Hyuk đang muốn rời đến cô nhi viện và làm lại từ đầu ở đó. Vậy níu giữ Hyuk ở lại bây giờ có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không khi điều đó chỉ là miễn cưỡng? Tự dưng ss thấy 2 ng này k thành đôi lại là một kết thúc hay, không hẳn là SE… fic OE cũng có hậu đó.

    Nhưng chắc em đã có shot 3 rồi nên ss chờ cách giải quyết của em 🙂

    P/s: ss rất thích tính cách Hyuk trong fic này, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ nguyên 1 bộ mắt lạnh lùng rất dễ thương, đồng nhất từ đầu đến cuối. Mà fic rating MA, thế có ya chứ nhỉ :)) …ss bỉ bựa chờ cái ya khủng của em.

    (fic em giới thiệu nửa đêm nay ss sẽ đọc (hiện tại đang ngồi qán nét). sở thích ya của chúng ta rất giống nhau, vì vậy nên còn fic ya bạo lực nào thì inbox fb cho ss đi cưng 😡 )

    À quên nữa, sắp tới ss ôn thi rất nhiều nên ss xin nợ comt nhé, vắng mặt tới tháng 7.

  6. krwook (360Kpop) Says:

    Lần đầu tiên ss comt cho Bòn phải không? ss rất thích shot 2 này đó nha. Một chút gì đó bi thương, dằn xé đau đớn và một chút gì đó hy vọng. Thời gian mười năm qua đi đủ làm thay đổi một con người nhưng không thể xóa nhòa ký ức. Những kỷ niệm ngày xưa tưởng chừng như đã bị lãng quên bổng nhiên bùng cháy mạnh mẽ làm con người ta đau đớn…
    Mong chờ vào shot cuối, ss đang tò mò xem câu chuyện của hai con người đau khổ vì quá khứ này sẽ kết thúc như thế nào…

  7. JaeRi Tran (360Kpop) Says:

    * tok tok tok * có ai ở nhà k? ………………….. Không có cũng đạp cửa bay vô. Cung cấp thuốc dinh dưỡng tránh táo bón cho em đây. Fic này là s ‘ghét, ghét, ghét’ hyuk vô cùng. S ghét con người thờ ơ, s ghét con người luôn im lặng dồn hết mọi đau khổ vào mình mà không chja sẻ với aj. Hyuk nên yêu thương bản thân mình nhjều hơn. Hyuk đã chịu đựng quá nhjều rồi bây gjờ đã có người để dựa dẫm, để chja sẻ thì hãy trân trọng vì trên đời này không tìm ra được một LEEDONGHAE có trái tim ấm áp,dịu dàng biết tha thứ thứ 2 . Trái tim ấm ấp đó sẽ là tan chảy một con người băng gjá. Lúc hyuk nói ” – Tôi… thật sự… cô đơn lắm… tôi… chỉ có một mình MinKyu là bạn thôi… chỉ có một người bạnduy nhất thôi…” s….. T.T thương hyuk lắm luôn. ‘Gia đình’ của hyuk đã đưa cuộc đời tươi sáng của một đứa trẻ vào ngỏ cục. Tiền bạc làm mờ mắt con người. S không nghĩ minkyu lại là bạn thân của hyuk đấy. Vượt qua những đớn đau của bệnh tật và chữa lành vết thương bởi đàn roi đã xích 2 người xa lạ gần nhau. Fic này em làm s thấy yêu hae(của s) nhiều hơn, hiền pha chút ngô ngố nhưng rất kiên định không dễ bỏ cuộc. Đoạn lúc ở nghĩa trang s nghĩ hae sẽ buông tay không ngờ hae vẫn nắm chặt ( buông quánh cho chết ;>) lần thứ 2 là ở nhà hae. Yêu lắm cơ. Hãy gjữ chặt nhé.10 năm 1 khoảng thời gjan quá dài, quá khứ hãy để nó bị chôn vùi và chỉ nhìn về tương lai thôi. P/s đợi tới cáj ya coi hae hjền hay không biết liền. Happy ending nha ứ chịu SE với open ending đâu. Gjờ đang hóng shot cuối lắm. Cảm gjác hóng fic của s đã quay lạj. Bữa nay đọc fic không cảm gjác, không trông ngóng chap mới. NHỜ em mà nằm ôm điện hóng đây này .

  8. mimiloveyesung (360Kpop) Says:

    Bòn ới, Bòn ời…Ss comt cho Bòn nè….
    À…trước tiên ss khoe đã..ss có bài thơ, bài thơ đấy, tặng bé..kkk
    Phải nhận nha, k nhận ta ta……ta giận à!!! Nói nhỏ nghe nà * MẤT MẤY ĐÊM SUY NGHĨ, VẮT NÃO CẠN KIỆT MỚI ĐƯỢC ĐÓ*, bé nghe thấy hông? Ss sợ ss thì thầm bé k nghe được mất..oa oa oa*khóc trước*:tonthuong:
    Thui comt lào…phải công nhận, bé viết hay qá cơ. Cảm động muốn khóc mà khóc k nổi…dù là motif cũ cơ mà tình tiết, lối hành văn thì hông chê vô đâu được à…cho ss vô hội CUỒNG Bòn dc hông????
    Hae cực-kì-tốt-bụng, làm ss nghĩ tới mấy người tốt qá, bị lợi dụng k hà…chắc ảnh k phải vậy đâu he..
    Hyuk tội nghiệp, bé bỏng..huhuhu…cái qá khứ, làm người ta vô cùng vô cùng thương cảm à…vậy mới khiến Hae tốt bụng dằn vặt chứ, thương ẻm lém, lỡ tát 1 cái, vs lại chuộc ng ta ra thì rang mà lo đi nha anh. Cơm người ta nấu k ngon cũng phải cố mà nuốt xuống. dần dần cũng qen à..kkkkk
    Thâu bây giờ là thơ nà…bye bé trước nhá….

    Quý công tử, 3 từ cao sang ấy​
    Anh đâu ngờ nó chẳng phải cho em​
    Bởi sinh ra đã không người che chở​
    Vô tình danh do phong thủy mà ra.​

    Quá khứ em mang chỉ mình em thấu​
    Lặng nhìn người em thương xót ra đi​
    Anh đâu biết nên mang tâm hờn trách​
    Mắt chạm nhau nhưng chẳng hiểu van nài​

    Rồi gió thổi mây trôi, mặt trời lặn mọc​
    Lại tìm về nơi kí ức nhuốm đen​
    Em vẫn tưởng sống hoài trong bùn đục​
    Khi chính mình cũng chẳng muốn bước ra​

    Anh tới làm chi, em bận lòng thêm nữa​
    Miệng buông lời chua xót cứa tim gan​
    Nghe tanh mặn đầu môi em nhỏ máu​
    Nghĩ anh nhẹ lòng, quay gót bước đi​

    Những tưởng cô đơn tiếp đời còn lại​
    Chợt tim khẽ cười mở lối anh vô​
    Hồn cứ thế trao anh phần kí ức​
    Lệ hoen mi, tay vuốt má, tay cầm​
    Rồi tâm ta hòa cùng nhịp xưa cũ​
    Mặc tình về, ta dành trọn đêm thâu…​

  9. sapphiremoon0603 (360Kpop) Says:

    đọc xong chap 2 mới thấy nó có ý nghĩa…..
    không thể xem thường au bòn được.
    Mong au Bòn mau chóng ra thật nhiều chap mới và các ý tưởng độc đáo nha!

    Trong câu chuyện này thì EunHyuk vẫn giữ vẻ bí ẩn và lạnh lùng. Donghae thì vẫn mềm yếu có tình thương. Mỗi người đều cảm thấy mình có nợ đều cảm thấy mình cô đơn. Thú vị thật!
    Lại câu chuyện bi thảm hay là happy đây! Thật sự là còm trước của em đã hơi phũ thật! Nhưng mong au không bận tâm mà ra tiếp nha

  10. lee hana (360Kpop) Says:

    ss comt cho Bòn đây :
    hae gian ác sao bỏ hyuk lại nơi hem có lấy 1 cái xe qua lại cơ chứ , vậy mà là người có tính tình tốt đó sao hả ????* gào * , oh hyuk quen biết em của hae sao , thật ra là sao chứ ???? ôi hyuk khóc rồi kìa , đau lòng quá đi
    cái gia đình của hyuk thật là đáng ghét sao có thể đối xử với hyuk như vậy cơ chứ , chỉ vì tiền mà làm như vậy , và cũng chỉ vì hyuk lấy có 1 chút tiền mà nỡ bán hyuk đi làm trai bao sao , đáng ghét đáng hận mà
    hae nên cứng rắn với hyuk như vậy thì hyuk mới chịu nghe chứ bây giờ hyuk luôn đeo cái mặt nạ lạnh lùng để không ai làm cho mình tổn thương , nhưng cái bên trong thì đang khao khác có người sưởi ấm cho mình ( càng nói ta càng thương hyuk * sụt sùi * ) hyuk cố chấp nhưng nếu hae cố chấp thì hyuk sẽ không dám làm gì nữa .
    hyuk nhà ta đảm đang ghê chưa , nhưng có mỗi tội là cái tài nấu ăn =)) , hae đang cảm động và hạnh phúc thì chính thức ăn làm bao nhiêu đó bay đi phương nào , nhưng hae luôn mong muốn điều như vậy , hae ơi anh tính cho hyuk đi thật sao , giữ lại hyuk đi nha , hyuk tội lắm và trong trái tim anh bao nhiêu tình cảm anh dành cho hyuk cũng đang trỗi dậy đó , và có thể trong đó là sự thương hại ( nhỏ thui vì khi biết được bao nhiêu chuyện xảy ra cho hyuk điều chỉ vì người em của mình mà ) nhưng hãy đem mọi thứ làm thành tình yêu , và cho hyuk 1 cuộc sống thật tốt có thể hyuk sẽ không chấp nhận vì chính bản thân không xứng , nhưng nếu hae ngố ra tay thì có thể ah nha
    :)) ss chờ cái ya của em ở short sau đó nha Bòn
    p/s : đến cửa kính cho ss mau nhanh lên
    p/s 2: ss có edit lại cái comt cho fic đất lạnh rồi đó bé cưng

  11. zyn.love.suju (360Kpop) Says:

    Chào Bòn ss yêu vấu em vào comt cho ss này ^^~ Dạo gần đây sóng gió quá nên em không vào forum, giờ bước vô như con điên từ sao hoả xuống ý, thấy fic mới của ss nên em chạy vào comt này =))

    Đầu tiên em thấy tên fic của ss hay lắm mà fic cũng rất hay 😡 Chẹp chẹp, ss hành baobei tả tơi quá ngar~ Sau 10 năm, dường như Hae và Hyuk đã đổi vị trí cho nhau nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Hình tượng Hyukie trong fic này gợi cho rds như là Hyuk Jae ở Đất Lạnh, còn Hae thì so với những fic khác cũng bỏ đi cái kiểu bá đạo lạnh lùng mà thay vào là 1 DongHae ấm áp, tốt bụng và giàu tình yêu thương. Cho đến shot bây giờ là sự thật đã phơi bày, em thấy thương Hyukie lắm và cũng thấy Bòn thật là…dã man con ngan =.= Em đọc shot 2 mà nước mắt cứ thi nhau tuôn. Đúng là cho Hyukie vào tay Bòn chỉ có từ chết đến bị thương, ss thật là nhẫn tâm ah~
    Suốt 10 năm sống trong cái “địa ngục trần gian” còn tuổi thơ bất hạnh gặp phải cha mẹ nuôi ác như uỷ ấy, Hyuk à sao anh khổ quá vậy hả ? T^T 10 năm là cả khoảng thời gian dài chứ không phải ngắn, sống chịu dày vò thể xác và ray rứt tâm hồn, chịu đựng một mình như thế có thể thấy Hyukie gáng gồng mình chịu đựng hay quá ý T^T Giờ gặp Hae rồi, giải thoát rồi, mong rằng 2 kẻ ngốc này sớm thành đôi để có “cảnh hot” cho rds xem ah =)) À, mà Hyukie dùng mạng mobi hả Bòn ? Đầu số 091 kìa *chỉ chỉ* Em đang khóc sướt mướt đọc ngay đoạn ấy cười lết luôn. Xong, lát lại khóc nữa =)) Tới đây, em hết biết comt gì rồi ^^~

    p.s : mianhae Bòn vì em đã bỏ lỡ, không comt cho ss nhiều chap từ khi cái scandal nổ ra nhưng giờ em sẽ cố chạy theo kịp mọi người *bằng vận tốc khỉ gió*, em không bỏ fic và ss đâu. Em biết ss thích comt khủng *cơ mà em khủng hông nổi* Em sẽ comt lấy nhịp lại và hẹn ss comt khủng vào 1 ngày không xa *nguẩy đít kiêu sa*

  12. pekun1810 (360Kpop) Says:

    Thật không ngờ là cuộc sống của Hyuk lại khổ cực tới như vậy nhỉ? (Cơ mà nó đúng với những gì ta đã suy đoán ). Ta thật không hiểu cha mẹ của Hyuk là loại người gì mà có thể đối xử như thế đối với Hyuk chứ?! Chẳng lẽ tiền bạc đáng quý hơn là con cái à? Chỉ vì chuyện tiền bạc mà lại đem con mình bán đi như thế đấy! Chỉ thương cho Hyuk thôi, từ bé đến lớn vẫn không bao giờ có được một cuộc sống bình thường, cô đơn đến thế thì ai mà chịu cho nổi chứ?! Dù không thể nhìn thấy những cảnh ngày trước đây giữa MinKyu với Hyuk nhưng ta vẫn cảm thấy tình cảm của cả hai đều rất đẹp . Tóm lại thì dù là gì đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn là Hyuk không phải là loại người không có tình nghĩa, không xem ai ra gì mà thực chất là hoàn toàn ngược lại. Mấy ai có thể vì tình cảm bạn bè mà chịu hi sinh cả bản thân mình thế đâu nhỉ? ^^

    Bây giờ Hae đã biết hết sự thật về Hyuk rồi, mọi chuyện kể từ bây giờ sẽ biến chuyển theo chiều hướng tốt hơn có phải không? Sự thật về Hyuk quả là những điều khiến Hae không thể tin được. Nhưng mà mới tới khúc Hae biết sự thật thôi mà shot sau đã hết rồi . Fic này đáng lẽ nên là short fic thì đúng hơn chứ nhỉ? Ta vẫn là muốn xem xem tiến độ phát triển tình cảm của hai trẻ cơ . Nhưng mà thôi, thế này là cũng được lắm rồi! Ta cũng đang mong ngóng cái ya lắm .

    À mà kỳ này không phải là ya miễn cưỡng rồi nhỉ? Mọi khi Bòn mi toàn viết ya miễn không à! Nay đổi gió rồi híhíhí… Thôi thì ta lót dép chờ đợi ngọn gió mới của mi nhá!

  13. Huyn Yeon (360Kpop) Says:

    Ban ở trên ơi….Tem là của mình, mình giật trc rùi….*giựt tem* *bỏ chạy*
    Ta edit sau nhé
    ————————————————————————————————————-

    Bạn Hải này vốn chả biết về bạn Hiếc cả, vốn bạn Hiếc biết bạn Hải là về bạn ấy mến bạn Hải lâu zòi, biết lỗi thì Hải ca lập tức chạy xe theo kiếm Hiếc ca ca về…Ta thì thấy cái chỗ ở của bạn đó như cái chuồng gà ấy. Còn bạn Hiếc thì, ta tội cho bạn ấy lắm, làm callboy + thêm việc 2 cái người ác độc đó đánh Hiếc dã man như thế, Hiếc ca thật có tình có nghĩa, cái số điện thoại của bạn Hiếc là ngày sinh của Hải ca 15/10/1986 phải ko Bòn…Tình cảm giữa MinKyu và Hyuk thật đẹp, Hyuk vì MinKyu mà ăn ắp tiền của ba mẹ nuôi ..

    Bây h Hải ca biết sự thật rồi, chuyển biến chắc cũng sẽ theo chìu hướng tốt Mong 2 chẻ sớm thành 1 cặp
    Ta đợi cái chap cúi đó nha, còn bên Đất lạnh nữa

    Bòn iu vấu phai tinh….
    p/s: chừng nào đọc fic của ta, nhớ comt ko comt ta chém *nhìn = ánh mắt viên đạn*
    mà mi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta…
    TA LÀ AI MI NHỚ KHÔNG ?????

  14. ​ Ryeosomnia Wi (360Kpop) Says:

    temmmmmmmm …. hụt! Oe oe hết canh rồi lại hóng cuối cùng cũng chỉ gặm đc phong bì >.<!!!!
    Đọc đã, lát edit sau! yêu Bòn nhiều lắm ah!!!!!
    —-
    Haizzzzz, đọc xong rồi nhận ra… có vẻ e cũng sai lầm giống Hae khi trách Hyuk về câu nói rất-đáng-ăn-tát ở chap trước của cậu rồi. Nói thật e chưa bao giờ nghĩ Three-shots mà cái gia cảnh lại hỗn loạn như thế này. Đúng chất fic của Bòn, lúc nào cũng không thể đoán được sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo.

    Hyuk thật sự đáng thương ah chịu bao nhiêu đau khổ như vậy… mà vẫn cứng đầu như thế… kiểu này e ko biết comt gì về Hyuk nữa… ko biết nói gì ngoài hai chữ đáng thương. Những việc mà Hyuk đã làm và gánh chịu thì với sự quan tâm của Hae cũng đâu có dư thừa, chỉ do cái đầu không biết còn non nớt hay quá cố chấp của Hyuk?

    Về Hae thì hình như ai cũng biết Hae thích Hyuk từ chap đầu rồi, chỉ do cái đầu nó ngố ko chịu tìm hiểu nên cớ sự thành ra như này Mà hình như… Hyuk cũng thích Hae đúng ko Bòn?! Tò mò quá ah! Hóng shot cuối của Bòn ah!!! (Đặc biệt là hóng YA )

  15. S.613 Says:

    Bòn ơi, em là Alice Đặng trên FB đây ạ!!
    Thấy Bòn mở wap em mừng quá. Em toàn onl đt nên không comt trên 360kpop được. H có wap em có thể comt rồi *múa may*
    Cái fic này … =”= ss hình như thích hình tượng Hyuk bị bỏ rơi cô đơn, fic toàn vậy. Đọc thương tâm quá đi mà


Góp ý cho Bòn (comment)